Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 28

Dù mục đích có phải trong sáng hay không, nhiều giờ sau, khi ông lẻn vào bên trong phòng tắm của Huynh trưởng, hòa mình vào bức tường bằng một bùa tan ảo ảnh cực mạnh mẽ, thì ông vẫn cảm thấy mình như một tên biến thái tệ hại nhất. Ông không biết rằng liệu câu chú mà ông đã ếm lên Myrtle có thật sự có tác dụng hay không - ông đã phải kết hợp một bùa trinh tiết tiêu chuẩn cùng với những bùa chú sử dụng những công thức số học huyền bí thường dùng để xua đuổi u linh - ông không dám mạo hiểm chỉ nhìn từ xa. Nếu thử nghiệm này thất bại, ông sẽ cần phải ở đó để ngăn Potter khỏi chết đuối.

Khi Potter cuối cùng cũng đi vào trong phòng, ông càng cảm thấy mình giống một tên biến thái hơn. Mặc dù Severus chỉ nhìn thấy được một tí chút phần da của nó, và quay nhìn đi chỗ khác ngay lập tức khi thằng nhóc bắt đầu cởi đồ, thì tiếng sột soạt của quần áo chạm xuống mặt đất đã đủ tra tấn rồi. Găm chặt điểm nhìn vào bức tường đằng xa, ông cầu nguyện là Potter sẽ không bao giờ, không bao giờ bị chết trong tình trạng khỏa thân thêm lần nào nữa, bởi vì chuyện này đơn giản là không thể nào nhìn nổi. Severus không nhìn trộm đám học sinh. Đương nhiên ông đã phá ngang rất nhiều cặp đôi đang âu yếm nhau trên tháp thiên văn và trong mấy chỗ hẻo lánh khác, nhưng đó là một phần công việc của ông, và sự hưng phấn ông cảm nhận được khi bắt gian bọn nó, đều xuất phát từ sự bối rối của chúng nó khi bị phát hiện ra đang làm tình lén lút một cách trắng trợn. Nếu như Severus có thể có toàn quyền quyết định, thì không đứa nào trong chúng nó sẽ có thể khám phá ra những thứ nhục cảm mơ hồ như thế.

"Ôi, không phải lại là ông chứ," ông ta nói. "Và đây, tôi còn nghĩ là đêm nay sẽ không thể nào tồi tệ hơn được nữa."

Mong muốn muốn lườm lại của Severus lui xuống trước sự khó hiểu. "Ý ông là sao, tồi tệ?" theo như những gì ông nhớ, ông đã ngủ rất ngon – à, ít nhất là ngon so với những giấc ngủ mà ông đã có.

Snape trông bối rối y hệt. "Ý ông là ông không biết ư? Potter đã lẻn vào trong văn phòng của chúng ta, ăn trộm, và rồi tôi phải chịu đựng Moody sỉ nhục tôi bởi vì-"

"Thằng đó làm cái gì cơ?" Severus nói, sự tức giận tăng dần bên trong ông. "Khi nào?"

"Vừa mới xong! Nó làm rơi cái quả trứng đó - tiếng kêu rít làm tôi tỉnh giấc. Nhưng mà đương nhiên, vào lúc mà tôi đến được thì nó đã trốn đi mất dạng. Nếu như không phải bởi vì tấm bản đồ, thứ mà nó cũng đã đánh rơi, tôi có thể đã không hề biết. Theo lẽ tự nhiên," - miệng ông ta vặn vẹo cau có- "Moody bao che cho nó và, bởi vì tôi không có bằng chứng xác thực nào và ông ta có vẻ cực kỳ vui thích muốn tiết lộ lòng trung thành trước đây của tôi với Filch, nên tôi đã bị ép phải rút lui."

Severus không trả lời. Ông đã quá chìm đắm vào trong một cơn tức giận tột độ để có thể nói chuyện tử tế. Một lần nữa, ông đã cứu mạng Potter và đây...

Đây là cách mà Potter trả ơn ông.

***

Giá sách đổ sập lên đầu nó. Severus viết, và suy nghĩ cẩn thận về sự chăm chỉ học hành mới mẻ của Potter.

Ngoại trừ sự tức giận của ông, ông đã không bỏ lỡ sự thật là cuộc tranh giành Tam pháp thuật đã ảnh hưởng đến thằng nhóc tới mức nào. Những dấu hiệu xuất hiện quá nhiều để có thể bỏ qua, bao trùm lên cả người thằng nhóc một màu sắc ghê rợn, từ cái bọng mắt thâm quầng đen xì dưới mắt Potter cho đến những nhịp tay lo lắng của nó gõ trên mặt bàn học; từ những cái ngáp ngủ và sự tăng lên đến không thể lờ đi được của những bữa ăn mà Severus nhìn nó ăn chẳng được bao nhiêu.

Trong những lúc bình lặng hơn, Severus nghĩ về những lời nói của Dumbledore hồi đầu năm học, và nghĩ có chăng có chút sự thật trong chúng, rằng Potter cũng giống như chính Severus, thật sự đã bị ép phải tham gia vào cuộc thi này. Trong những lúc bình lặng hơn, khi ông không phải nhìn những dấu hiệu lớn hơn của việc toàn bộ mọi chuyện này sẽ tiếp diễn tụ lại thành một kết cục tệ hại qua những dấu hiệu ở trên báo, khi ông không bận rộn cảnh báo Dumbledore và lên kế hoạch chuẩn bị cho những điều rồi tệ nhất, ông đôi khi sẽ tự khiển trách mình vì có thái độ quá nghiêm khắc.

Trong khi Potter chết ở nhiệm vụ thứ hai, như những gì mà Severus đã dự liệu, thì việc giải quyết không phải chuyện gì khó khăn; tất cả những gì nó cần là một cú đẩy cuối cùng để nó chồi lên được trên mặt nước. Đêm đó, Severus nằm thức trắng, nghĩ về việc Potter từ chối bỏ mặc những con tin khác, và suy nghĩ rằng có lẽ là, chỉ là có lẽ thôi, rằng đó không phải là vinh quang đang đẩy thằng nhóc về phía trước, mà là một thứ gì đó nguy hiểm hơn rất nhiều, một thứ gì đó có chút giống như là sự đồng cảm. Ông chìm vào giấc ngủ chỉ để tiếp tục lại mơ về những giấc mơ đau đớn chứa đầy những đôi mắt màu xanh lục, và, lần đầu tiên, chúng không mang theo một lọn tóc đỏ nào.

Bất kể là sự suy tư cá nhân nào của ông về Potter, chúng đều có vẻ như đều biến mất ngay khoảnh khắc ông đối mặt với thằng nhóc, như thể sự xa cách thiếu thốn việc tiếp xúc vật lý đã phá nát câu chú mỏng manh đặt lên trên hai người, không để cho hai người thở chung được một bầu không khí. Khoảnh khắc mà Potter thở phì phì trừng mắt nhìn ông, giống như nó thường làm, như đã trở nên tự nhiên như việc hít thở, một thứ gì đó trong Severus bật ra và ông nhìn ra được toàn bộ sự thật. Sau đó ông tự nguyền rủa bản thân mình cả tỷ lần rằng ông đã ngu ngốc thế nào khi dám nghĩ khác đi, khi đã không nhìn rõ ràng: quầng thâm mắt và ngáp ngủ là minh chứng cho to gan lớn mật của Potter – rõ ràng là nó đã đặt bản thân mình lên trên quy định giờ giới nghiêm. Sự mất tập trung và gõ ngón tay là do chán chường và kiêu căng, không phải là lo lắng hay căng thẳng – rõ ràng, ma dược không đủ thú vị để khiến nó tập trung được. Và việc bỏ bữa tối... chà, chắc có thể là Potter đã ngu đến mức sợ sẽ tăng thêm vài cân thịt; Lockhart cũng như thế, đã bỏ bữa nhiều lần vì quá mức lo lắng về một cơ thể mảnh mai ưu nhã – sẽ ăn ảnh khi chụp lên báo.

Đầu tháng ba đã chứng tỏ tất cả mọi chuyện, với tờ Tuần báo Tiên tri trải ra trên đùi Potter giữa buổi học. Severus rất vui vẻ đọc bài báo như cách mà nó nên được đọc, ghi nhớ từng câu đáng để móc mỉa, từng đoạn văn được làm quá lên. Potter cần phải học được rằng sự nổi tiếng không là gì ngoài đạo đức giả, và rằng bài báo đó không đáng giấy mực để in ra. Rằng việc nó đối mặt với việc bị tách ra khỏi hai fan hâm mộ lớn nhất của mình bằng cách hờn dỗi và phá hỏng những nguyên liệu quý giá, chỉ càng khích lệ Severus càng thêm nghĩ như vậy.

"Tất cả những sự chú ý này có vẻ như đã thổi phồng thêm cái đầu vốn đã quá khổ của trò rồi nhỉ, Potter," ông nói.

Potter từ chối nhìn lên ông. Có vẻ là vì xấu hổ, điều đó có nghĩa là lần dạy dỗ này đã bắt đầu ngấm được vào trong đầu nó.

"Trò có thể được sinh ra trong cơn hoang tưởng rằng cả thế giới pháp thuật đều bị choáng ngợp bởi trò," Severus nhẹ giọng nói. Thằng nhóc vẫn tiếp tục giã chỗ bọ hung của nó, mặc dù chỗ bột đã vượt xa ngưỡng còn hữu dụng cho món ma dược. "Nhưng ta không quan tâm ảnh của trò xuất hiện trên báo bao nhiêu lần. Với ta, Potter, trò chẳng là gì ngoài một thằng nhãi ranh cho rằng mọi luật lệ đều ở dưới chân mình."

Potter dừng việc thái chỗ rễ gừng – bị thái đến rối tinh rối mù – tay run rẩy. Có vẻ là không phải là vì xấu hổ rồi, mà là tức giận; thành thật thì Severus chẳng quan tâm nữa. Ông nghĩ về tất cả những thứ mà Potter đã khiến ông phải trải qua, và phần nào đó trong ông run lên tăm tối trước cơ hội để đáp trả lại nó.

Đương nhiên, là đáp trả lại trong sự kiểm soát của lý trí.

"Vậy nên ta cho trò một lời cảnh cáo nho nhỏ này, Potter," ông nói. "Người nổi tiếng nhỏ bé hay là gì – nếu ta bắt được trò lẻn vào trong văn phòng của ta một lần nữa-"

"Tôi không hề đến gần văn phòng của ông!" Potter gào lên, lườm cháy mắt.

"Đừng hòng nói dối ta," Severus nói. "Da rắn ráo. Cỏ mang cá. Cả hai đều từ trong kho nguyên liệu của ta, và ta biết ai là kẻ đã trộm chúng."

Không, căn bản chính là không hề xấu hổ. Đánh giá trên cách Potter đang nhìn chằm chằm ông, thì nó có vẻ như còn chưa nghe thấy những từ như 'xấu hổ' bao giờ. "Tôi không biết ông đang nói về chuyện gì cả," nó nói dối, không chớp mắt.

Và hãy nghĩ xem Severus đã suýt thì bắt đầu cảm nhận được gì đó như là lo lắng cho thằng nhóc – thật là xúc phạm. "Trò đã không nằm trên giường ngủ vào đêm văn phòng ta bị đột nhập!" ông nói. "Ta biết điều đó, Potter! Giờ thì, có thể Moody Mắt-điên đã gia nhập vào cái câu lạc bộ fan hâm mộ nho nhỏ của trò, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho hành vi của trò! Một lần đi lang thang giữa đêm vào văn phòng ta nữa, Potter, và trò sẽ phải trả giá!"

"Rồi," Potter nói, quay lại việc thái rễ gừng như thể nó có năng lực, quyền lực, có thể không cần để ý đến Severus khi nó muốn thế. "Tôi sẽ giữ suy nghĩ đấy trong đầu nếu mà tôi có xúc động muốn đến đó."

Trong một khoảnh khắc, Severus nhìn thấy toàn màu đỏ. Trong một khoảnh khắc, ông chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ vươn tay ra và bóp cổ thằng oắt con đó bằng tay không, nhưng không, như thế không khôn ngoan. Ông sẽ phải quay ngược thời gian và có một cuộc nói chuyện cực kỳ cáu tiết với chính bản thân mình. Thay vào đó ông vùi tay vào trong áo chùng của mình, lần mò bình dược mà ông dạo này đã bắt đầu mang theo như một sự phòng hờ.

"Trò có biết đây là gì không, Potter?" ông nói, giơ bình dược lên.

"Không," Potter nói.

"Nó là Chân dược – một thứ ma dược sự thật cực kỳ mạnh mẽ, mà chỉ cần ba giọt thôi là trò sẽ tự động phun ra những bí mật thầm kín nhất cho cả lớp này biết." Và ồ, như thế sẽ không tuyệt lắm sao? Potter, bị lột trần, lộ ra gương mặt thật, không sự che che đậy đậy giả tạo nào cứu được nó. "Bây giờ, việc sử dụng loại dược này nằm dưới quyền kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng nếu như trò không tự mà cẩn thận bước chân mình, trò có thể sẽ thấy ta vô tình trượt tay," – ông lắc nhẹ lọ dược – "vào ngay chỗ nước bí đỏ trong bữa tối của trò. Và sau đó, Potter, chúng ta sẽ tìm được ra liệu trò đã vào văn phòng của ta hay chưa."

Potter không nói gì, nhưng sự im lặng của nó đã nói lên rõ ràng. Severus nhìn nó giả vờ tập trung nấu thuốc, nhìn sự sợ hãi dần lần mò lên biểu cảm của nó, kinh hoàng, gần như vậy, và trong một lúc lâu, ông thấy như mình đang bay lên, bay phía trên cả thế giới. Nếu không còn gì khác, ông vẫn có thể chọc tức Potter, chỉ chừng đó thì khó có thể bù được cho những cơn ác mộng và tất cả những thứ khác, nhưng chút nhận thức nhỏ này vẫn xoa dịu chút ít cho những trải nghiệm mà Severus đã đấu tranh suốt cả năm. Nhân dịp trong giờ học này, thêm một vài câu bình luận sắc bén nữa, và ông sẽ gần như chạm được mức cân bằng. Ông ngồi xuống, lập kế hoạch chi tiết, thiết kế cẩn thận cho từng lời nói, đánh giá từng câu và tác động mạnh mẽ nhất mà chúng có thể sẽ truyền tải...

Và Karkaroff đến và mạnh mẽ đập vỡ chỗ bong bóng ảo tưởng đó của ông. Bởi vì trong cuộc sống của Severus, ngay cả một chút sự thoải mái bé nhỏ nhất cũng không có chỗ dung thân.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro