Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 27

"Đi ra chỗ khác giùm đi," con ma nói, bay lơ lửng trong nhà vệ sinh nữ. " Tôi đã nghe nói về ông rồi. Ông là một người xấu tính; ông sẽ lôi tôi ra làm trò cười." Cô ta nấc lên. "Ai cũng làm vậy."

"Vậy thì có lẽ," Severus nói, từ tốn rút đũa phép của ông từ trong áo chùng ra, "Cô tốt nhất nên cố mà hợp tác cho nhanh đi, hmm?"

"Tôi không chắc đâu," cô ta nói, rồi bay vào trong một căn buồng.

Severus chặn được cô ta lại trước khi cô ta có thể đi được xa, nâng tay lên. "Ta sẽ không làm như thế nếu ta là cô. Tại vì ta có thể chắc chắn với cô, là một người cực kỳ xấu tính như ta, sẽ cực kỳ thành thạo những bùa chú có thể tổn thương ngay cả những con ma đấy."

"Sao mà tôi biết được cậu ta sẽ bị giật mình bật ngửa ra và đập đầu vào thành bể chứ? Lúc đầu thì tôi đã nghĩ đến chuyện đi gọi ai đấy, nhưng mà một lúc sau tôi nghĩ ra là, nếu như cậu ta chết đuối... Thế là cậu ta cũng sẽ biến thành ma, và tôi sẽ không còn phải tự chơi một mình nữa. Nhưng mà tôi cứ chờ mãi," - mắt cô ta lại ầng ậng nước- "tôi chờ cả mấy tiếng đồng hồ, cậu ta vẫn không biến thành một con ma, nên tôi vẫn chỉ có một mình. Mấy con ma khác đều xa lánh tôi, ông biết là-"

"Ta không thể tưởng tượng nổi là tại sao đấy," Severus nói.

Myrtle nấc lên. "Đâu cần phải độc ác như thế. Tại sao ông không thể giống cậu ta một chút chứ? Cậu ta là người duy nhất dành thời gian ra nghe tôi nói, và giờ thì cậu ta cũng đi luôn rồi, ôi, thật là bi thảm-"

Severus đã nghe đủ rồi. Trong khi ông xoay người lại và bước ra khỏi căn phòng, Myrtle kêu gào rên rỉ rồi nhảy chồm lên đỉnh mấy vách ngăn của buồng vệ sinh và sau đó có tiếng nước bắn lên tung tóe, nước phun ra ngập hết sàn.

May mắn thay, Severus đã đi được đến cửa.

---

Trái ngược với những gì mà ông đã nói với con ma, bộ sưu tập những câu chú mà ông biết thực tế không bao gồm những câu chú thừa thãi có thể tác động tới mấy con ma. Ông biết căn bản, nhưng chưa bao giờ quá quan tâm đến việc tìm ra cách điều khiển khống chế những thứ vốn đã chết. Chỉ đám còn sống thôi đã là quá đủ rồi.

Ông đương nhiên chưa bao giờ vô tình xem qua câu thần chú nào có thể ngăn chặn được một con ma si tình; thậm chí ông còn nghi ngờ là có khi cái thứ như thế còn chẳng tồn tại. Nếu Myrtle vẫn là con người - hay là một con Bằng mã, nếu vấn đề giống loài đủ quan trọng – thì cách giải quyết có thể sẽ rất rõ ràng: có hàng đống những món thuốc ngăn chặn những ham muốn tình dục xếp đầy ra cho ông lựa chọn, tất cả chúng đều rất dễ làm.

Nhưng bây giờ ông cần một loại bùa chú và lần đầu tiên lượng kiến thức khổng lồ của ông đã không đáp ứng được nhu cầu của ông. Thành thật mà nói, khi nghĩ đến việc xử lý đám thanh thiếu niên đầy hóc-môn, thì ông thấy rằng bản thân mình tốt nhất là không nên biết thủ đoạn con đường nhanh nhất dẫn đến thành công đó. Dumbledore tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép ông lỡ tay thiến mất tên nhóc nào trong đám quái vật háo sắc đó.

Và vì vậy chiều hôm đó, ông thấy mình ở trong Khu vực Cấm, lựa chọn vài đầu sách có thể cung cấp cho ông những kiến thức mà ông cần. Chuyện mà ông không hề tính đến, chính là đâm thẳng vào Granger ở một trong những lối đi.

Hoặc đúng hơn là, Granger đã chạy đâm thẳng vào ông.

"Em xin lỗi thưa thầy," con nhỏ nói, và ngay lập tức cúi xuống để nhặt mấy quyển sách mà khi đụng trúng nó đã làm rơi khỏi tay ông.

Mắt Severus mở to ra báo động, ông vẫn chậm mất một nhịp để ngăn thảm họa xảy ra. Granger đã nhặt được mấy quyển sách, và đang lướt mắt qua tiêu đề của chúng như một thói quen.

Con nhỏ đông cứng người. Mắt nó to ra như cái đĩa tách, sau đó chớp mắt nhìn về phía ông, sự kinh hoàng tràn ngập khuôn mặt nó. Trông nó như thể nó không muốn gì hơn ngoài việc chui thẳng xuống sàn, hoặc nếu không phải, thì là tự nguyện bị đốt cháy ngay tại chỗ - bất cứ việc gì để có thể quên đi những thứ mà nó vừa thấy.

Severus hoàn toàn có thể hiểu được. Mặt phút chốc đỏ rực lên, ông giật lại cuốn 101 bùa chú kiềm chế Dục Vọng, kiềm lại ham muốn xác thịt của bạn! , và, cuốn tệ nhất, Làm chủ những thôi thúc biến thái từ tay của con nhóc và che chúng đi bằng áo chùng của ông, trong khi cố gắng ngăn lại xúc động muốn giải thích rằng thật sự có một lời giải thích hoàn toàn trong sáng cho mấy cuốn sách đó.

"Tên nhóc ngu ngốc," thay vào đó ông quát lên, bởi vì ông không cần giải thích bất cứ thứ gì cả. "Nhìn đường cho kỹ vào!" ông di chuyển để đi qua con nhóc, nhưng Granger lại vấp vào chính chân nó ngay lúc đó, làm cho tay chân của hai người bị mắc vào nhau đầy tuyệt vọng trong khoảng không gian chật hẹp giữa mấy kệ sách. Con nhỏ loạng choạng, nó sẽ ngã nếu như tay nó không theo bản năng túm chặt vào tấm áo chùng của ông; khuôn mặt Severus lại càng nóng hơn.

"Đừng có động vào ta!" ông hằm hè, và đẩy con nhỏ ra.

Granger kêu ré lên, ép chặt cơ thể vào một kệ sách trong khi ông vội vã đi qua nó và chạy biến khỏi thư viện nhanh nhất có thể.

Biết rằng nó sẽ không nhớ gì về chuyện này là một niềm an ủi nho nhỏ trên đường ông trở về căn hầm. Ông tốt hơn hết là nên tìm ra hướng giải quyết trong mấy quyển sách chết tiệt đó, và phải nhanh chóng, bởi vì điều cuối cùng mà ông muốn là một Minerva tức giận gõ cửa phòng ông và cáo buộc ông đã, như một một kẻ biến thái tệ hại, gạ gẫm đứa học trò sáng giá nhất của bà ta.

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro