Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 26

Sau đó Severus không thể nói rõ là ông đã giải quyết Nhiệm vụ Đầu tiên của cái việc Khốn-kiếp-chết-tiệt này như thế nào. Những gì ông biết là nó liên quan đến cả một chút sự xoắn xít cực kỳ của số học huyền bí và rất rất nhiều những bản phác thảo khó hiểu khác, thêm vào đó là rất nhiều những tiếng la hét và những lần đe dọa tự tổn hại tứ chi tính mạng.

Cái gọi là kỳ tích tuyệt đối không tự nhiên tồn tại.

Ông dành cả tuần còn lại trong gian phòng tối đen của mình, nốc vào hàng đống thuốc giảm đau và thường xuyên sử dụng bùa làm lạnh, chịu đựng cơn đau đầu kinh khủng nhất trong lịch sử vũ trụ khi mà có tới mười hai - hoặc có thể là mười ba - phần ký ức tách biệt quyết liệt tranh giành vị trí của chúng nó ở trong bộ não đáng thương có hạn của ông.

---

Tháng mười một biến chuyển thành tháng mười hai mà không có thêm sự kiện nào, và trong suốt cả một tháng qua chuyện thú vị nhất xảy ra là Potter bị nổ tung đến chết bởi một thứ động vật lai tạp méo mó của Hagrid. Chuyện lần đó thật sự yêu cầu phải suy nghĩ chút ít, bởi vì chẳng có chút tài liệu tồn tại nào về loài Quái-Tôm-đuôi-nổ. Vụ việc một đám con gái dẫm đạp Potter xuống dưới đất trong khi tranh giành nhau ai sẽ là người có được thằng nhóc để đi hẹn hò trong vũ hội đêm Noel còn dễ giải quyết hơn; Severus chỉ đơn giản là làm cho chúng nó tức điên lên trước cả khi chúng chạm được vào thằng nhóc - bộ móng của chúng nó sẽ giải quyết nốt phần còn lại.

Ông không hề trông đợi đến Giáng sinh. Không một chút nào. Năm nay, mấy thứ trang trí theo mùa còn trở nên lố bịch hơn, hành lang thì bị bao vây bởi mấy bộ giáp kêu gào lên nghêu ngao như mèo và một đống đèn tiên lấp la lấp lánh ở khắp mọi nơi. Việc này chẳng đại diện cho gì ngoài sự thiếu hụt về gu thẩm mỹ trước những vị khách nước ngoài, Severus bắt trượt cơ hội để điều hành việc trang trí, ý kiến của ông hoàn toàn bị ngó lơ trong cuộc họp nội vụ.

Thậm chí ngay cả kế hoạch tìm kiếm một chút vui vẻ từ cảnh vũ hội tệ hại bằng cách dọa cho một đám học sinh đang say tình khiếp sợ cũng phải tạm gác lại vào đêm đó, bởi vì Karkaroff cứ bám ông dai như đỉa.

"Anh có để ý nó rồi chứ, Severus," Karkaroff gấp gáp nói, trong khi họ đi qua những bụi cây. "Và nếu như chuyện này tiến triển theo hướng mà tôi đoán là nó sẽ..."

Chắc chắn là Severus có để ý. Dù ông có cố đến thế nào, ông vẫn chưa bao giờ học được cách để có thể hoàn toàn ngó lơ được khi nhìn vào cánh tay mình, và kể cả khi ông không nhìn vào, ông vẫn biết là hình xăm ở đó đang thay đổi. Vào giữa đêm, nó đôi khi cứ như đang bò lộm cộm bên dưới mặt da ông, di chuyển cứ như nó sắp sửa - sắp sửa - thức tỉnh.

Nó khiến ông cực kỳ bất an, nhưng bộc lộ điều đó ra với Karkaroff là ngang với tự sát.

"Chỉ đơn giản là do ánh sáng," Severus nói. "Chỉ một cái bóng đổ thôi mà ông tưởng tượng ra được tồi tệ đến thế. Bản thân tôi, không thấy có gì mà phải lo lắng làm to lên cả, Igor."

"Severus, ông không thể giả vờ như chuyện này đang không xảy ra được! Nó đang trở nên càng ngày càng rõ hơn trong suốt mấy tháng rồi, tôi đang trở nên cực kỳ lo lắng, tôi không thể chối bỏ được-"

"Vậy thì chạy trốn đi," Severus nói, bén nhọn "Chạy trốn đi và tôi sẽ tìm cớ cho ông. Tôi, dù sao thì, vẫn sẽ ở lại Hogwarts."

Giá mà tên đàn ông đó có thể câm miệng lại. Severus tập trung lại sự chú ý của mình vào chuyển động đằng sau bụi cây, chém chúng gãy rời hàng loạt, nhưng ông không thể tìm thấy chút vui vẻ nào trước tiếng kêu ré lên đầy xấu hổ của mấy đứa học sinh đang chạy biến qua người ông. Bọn chúng nó chỉ làm ông tức giận hơn.

"Trừ 10 điểm từ Hufflepuff, Fawcettt!" ông hằm hè. "Và mười điểm từ Ravenclaw, Stebbins!"

Ông thậm chí còn bực hơn khi liếc lên đường đi và thấy Potter với Weasley ở đó, ồn ào như mọi khi với cái vẻ hiếu kỳ ở trên mặt chúng nó, nói như thế có vẻ còn nhẹ nhàng chán. "Hai đứa bay đang làm cái gì ở đây?"

"Bọn em đi dạo," Weasley nói, bằng cái giọng xấc láo nhất. "Đâu có trái luật đâu đúng chứ?"

"Vậy thì đi dạo tiếp đi!" Severus nói, và nhanh chóng đẩy gạt chúng sang một bên.

Nhưng hi vọng bỏ rơi được Karkaroff là vô nghĩa khi mà cả đêm đó hắn ta cứ dính lấy Severus như keo.

---

Ông bắt đầu viết một cuốn nhật ký về những cái chết của Potter, chỉ để cho ông có một thứ gì đó nhắc nhở chính mình, trong những thời khắc đen tối, nhắc nhở rằng ông đã đi xa được đến thế nào và ông đã đạt được những gì. Theo lẽ thường tình, ông khóa chúng lại chỉ để cho bản thân mình đọc - nếu lỡ cuốn nhật ký có rơi vào tay nhầm người thì tất cả những gì bọn họ thấy sẽ chỉ là một loạt những nguyên liệu ma dược nhàm chán.

Bị một con bạch kỳ mã húc chết, ông viết, đầu tháng một. Khi tâm trí ông trôi dạt về những suy nghĩ miên man trong những câu chuyện cổ tích, khi có thể người xưa đã nhầm lẫn khi khẳng định rằng bạch kỳ mã sẽ chỉ giết những ai đã bị vấy bẩn, ông nhìn đăm đăm vào trang giấy với niềm kinh hãi cực kì trong một giây, sau đó tự thề rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ có ý nghĩ đó thêm lần nào nữa.

Không may thay, như một sự an bài của số phận, phần còn lại của thế giới có vẻ như không muốn để ông quên đi.

Severus coi "Né tránh phòng giáo vụ trong những khoảng thời gian đông đúc nhất" như một luật ngầm, ông sẽ luôn thức dậy sớm hơn và đến đó trước khi những đám đông tám chuyện xuất hiện để làm giấy tờ thủ tục (không may thay, con vật đưa thư - mấy con bồ câu vận chuyển giấy tờ cho các giáo viên sẽ chỉ bay thẳng đến cái lỗ có đề tên của họ ở cuối phòng; Severus đã không thành công trong việc thử điều hướng lại để chúng bay thẳng đến văn phòng của ông, rất nhiều lần).

Vậy nên khi một tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc vừa mới bình minh vào một buổi sáng thứ sáu, trong khi Severus đang sắp xếp lại những ký ức không có ý nghĩa, thì ông là người duy nhất có mặt để mở cửa.

"Ôi, đội ơn Merlin, em cứ sợ là sẽ không có ai ở đây," Cedric Diggory nói. Trông cậu ta tái nhợt như tờ giấy. "Thưa thầy, thầy phải đi tới đây mau lên. Có một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra."

đây là một quán quân của Hogwarts, Severus nghĩ vậy, trong khi ông đi theo cậu ta ra khỏi phòng và lên cầu thang. Cậu ta bình tĩnh và tự chủ trước tình huống khẩn cấp, duy trì được vừa đủ lý trí để có thể nói những câu hoàn chỉnh liền mạch mặc cho cơn sốc – điều này chứng tỏ cho sự tồn tại của niềm yêu thích của Severus (một sự yêu thích có che đậy, thầm lặng) đối với cậu ta là rất hợp lý. Đúng, Cedric nổi tiếng đến phát khiếp, nhưng không giống với Potter, cậu ta chưa bao giờ treo cao sự nổi tiếng của mình lên như một cây đuốc, cậu ta khiêm tốn, chăm chỉ và luôn luôn đối diện trực tiếp với giáo viên với lòng tôn kính và sự tôn trọng nhất định. Cho dù cậu ta không quá xuất sắc trong môn Độc dược thì cũng không sao cả. Nói ngắn gọn lại, cậu ta là một trong những học sinh mà Severus sẽ vui lòng chào đón vào lớp N.E.W.T của ông.

Cậu ta còn nhã nhặn thử làm giảm tính nghiêm trọng của sự việc, không hề hay biết rằng Severus có thể cảm nhận được nó. "Nó rất tệ," cậu ta nói, trong khi đẩy mở cửa phòng tắm của Huynh trưởng. "Em vẫn không thể nào tin nổi..."

Thay vào đó, ông chờ một lúc, quyết định cho cậu trai có cơ hội để bình tĩnh lại.

"Đó là lỗi của em," Cedric nói, khi cậu ta đã mở mắt ra lần nữa, nước mắt lăn dài trên hai má. "Em-Em xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Là em đã cho em ấy mật khẩu."

Và tâm trí Severus ngay lập tức không chịu được mà nhớ lại cảnh tượng về những con bạch kỳ mã và những bụi hoa hồng, một chút lòng trắc ẩn mà ông vừa mới cảm thấy chỉ vài giây trước ngay lập tức tan biến. "Trò nhận thức được," ông nói, quá sắc bén, " là Potter mới chỉ- mới chỉ- mười bốn tuổi chứ."

"Cái gì cơ." Cedric nói. "Không, không, thầy hiểu nhầm- không phải là như thế đâu, đó là," - cậu ta chỉ về một thứ gì đó bị chắn khỏi tầm nhìn của Severus trong góc bồn tắm; khi Severus cúi người xuống, ông phát hiện ra đó chính là quả trứng vàng của cuộc thi Tam phép thuật. "Gợi ý!" Cedric nói. "Em cho em ấy mật khẩu để em ấy có thể đoán ra gợi ý, nhưng em không bao giờ ngờ tới chuyện như thế này có thể xảy ra, nếu không em sẽ không..."

Severus thở dài. "Trò không phải người gây ra chuyện," ông thừa nhận, trong khi đứng thẳng người lên. "Có Merlin mới biết được bằng cách nào mà Potter có thể-"

"Em suýt thì quên mất!" Cedric ngắt lời ông. "Khi em đến đây thì em ấy không ở một mình - cô ta biến mất nhanh quá nên em không biết là em có thật sự nhìn thấy cô ta vào hay chưa, nhưng-"

"Ai?"

"Là một con ma, cô gái đó, cái người đeo kính ấy? Ám trong nhà vệ sinh nữ, em nghĩ vậy, tên cô ta là gì nhỉ..."

"Myrtle Khóc nhè," Severus nói, nguyền rủa sự may mắn thối tha của mình.

"Đúng rồi!" Cedric nói, nhưng lại ngay lập tức trùng xuống. "Như thế thì cũng đâu có ích gì. Harry đã chết, bây giờ thì làm sao mà em có thể... em không nghĩ là em sẽ có thể quên đi làm sao mà em ấy lại-"

"Ồ không," Severus nói, tay đã nắm vào cây đũa phép của ông. "Trò sẽ dễ dàng quên đi thôi. Thực tế là, tất cả những gì trò nhớ sẽ là gặp phải Potter trong khi đang chạy bộ buổi sáng. Trò sẽ bị thôi thúc để nói với đứa Gryffindor đầu tiên mà trò gặp rằng Potter đã bảo với trò rằng nó sẽ trốn lớp học buổi sáng để giải gợi ý. Quên đi."

Nếu Severus tự nhắc bản thân mình một chút về Lockhart và số lượng bùa chỉnh sửa ký ức mà ông đã sử dụng trong những ngày này, vậy thì chắc chắn rằng chừng đó vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được. Sau cùng, ông không thích xen vào trong tâm trí của ai và để cho họ... không còn nhớ được gì; đó là một quá trình mà ông vẫn luôn cực kỳ ghét cay ghét đắng.

Và bên cạnh đó, như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc nghiên cứu những thứ cần thiết, và không phải cùng một lúc đối diện với mấy đứa học sinh cứ rên rỉ ỉ ôi và các giáo viên đồng nghiệp cũng khóc lóc đau khổ y hệt như thế.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro