Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 25

"Đương nhiên làphương pháp thay thế," ông nói với Dumbledore, sau khi tất cả mọi người đã phản đối một cách đúng đắn và rời đi, để lại hai người họ - trong một thời gian ngắn - một mình.

"Ta biết," Dumbledore nói. " Nhưng ta không chắc làm như thế sẽ là khôn ngoan."

"Potter có thể tự nhận rằng nó phải thực hiện nhiệm vụ này, nhưng-"

"Harry không đặt tên mình vào chiếc Cốc Lửa, về vấn đề này thì ta chắc chắn."

"Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà Potter tự chuốc lấy cái chết, bởi vì nó thèm khát sự nổi tiếng." Severus nheo mắt lại. "Giống hệt như cha nó."

---

Không thích thú sự nổi tiếng ư, pah! Chỉ trong chưa đến hai tuần sau đó, Potter rời khỏi lớp học của ông với tốc độ như rùa bò, rõ ràng nó khát vọng lưu lại đủ lâu để thằng nhóc Creevey nhắc đến từ "chụp ảnh". Nó thậm chí còn đi xa đến mức mong cầu sự nịnh hót từ Weasley, đứa mà lần đầu tiên trong đời, trông có vẻ như đang hành động giống như nó thật sự sở hữu một bộ não và hoàn toàn ngó lơ Potter.

Tiêu đề trên tờ Nhật báo Tiên tri vào ngày tiếp theo chỉ chứng tỏ thêm điều đó, Potter vắt kiệt nhận thức của công chúng về câu chuyện buồn bã, tuổi thơ mồ côi bất hạnh hết sức có thể. Và nếu Rita Skeeter thật sự có xu hướng đẩy một vài thứ đi lệch khỏi sự thật, chà, như thế thì cũng chẳng sao cả. May mắn cho cô ta lần này, vì cô ta không cần phải bỏ phí thêm chút công sức nào. Sau cùng, trận đấu tay đôi nho nhỏ giữa Potter và Draco trước lớp học đã chứng tỏ cho một điều không thể chối cãi: thằng nhóc đó thèm khát được trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Severus hiển nhiên cố tình chọn ra những bộ não chuột nhắt bé như miếng dưa muối để cấm túc, với hai mục đích trong đầu: để cổ vũ Weasley trong việc tiếp tục sử dụng bộ não của nó, và để khiêu khích Potter nghĩ xem tại sao có vẻ như bản thân nó chẳng sở hữu được chút đầu óc gì.

Trong khi kế hoạch dạy học này diễn ra, thì ám chỉ ấy đã có vẻ như sẽ thất bại, nhưng vẫn làm cho Severus vui vẻ.

**

Một thứ gì đấy, ở một nơi nào đấy đã trở nên cực kỳ sai trái, và điều đó xảy ra khi có tên nào đó đần độn đến mức lựa chọn rồng cho thử thách đầu tiên.

Ngã vật ra bàn ở trong gian phòng riêng của mình, Severus không muốn làm gì hơn là nhắm tịt mắt lại và mặc kệ cái số phận chết tiệt đang diễn ra ngay trước mắt ông, nhưng ông không thể làm thế, cho dù là vì tính mạng của ông, mà ngó lơ nó đi.

Ông đã mắc vào cái chuỗi sự kiện thất bại chết tiệt gì thế này.

"Tất cả là lỗi của ông," Snape bùng nổ ở bên kia căn phòng. "Nếu như không phải tại ông đã ném bùa không chính xác và thả cho thứ sinh vật đấy tự do-"

"Ôi thật đấy à?" Snape thứ ba gào lên - hay là Snape thứ tư đấy? "Nếu như mà ông làm đúng ngay từ lần đầu tiên, chúng ta đã không mắc kẹt ở trong đống lộn xộn này!"

"Và nếu như ông," thêm một người nữa xen vào, "không xuất hiện vào đúng ngay lúc không nên xuất hiện và ngáng đường tôi-"

"Không phải tôi, đó là ông ta,"- một ngón tay chỉ ra – "không phải tôi. Đừng có lôi tôi vào chuyện này, tôi chắc chắn mình hoàn toàn vô tội."

"Chính vì ý tưởng tuyệt vời như vậy nên ông mới bị Skeeter phát hiện ra, đúng không?"

"Ông lại đang làm tôi rối thêm nữa rồi đấy. Sự thất bại vô lý đó hoàn toàn là lỗi của ông ta."

"Và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ sai lầm, nếu như không phải bởi vì chuyện đó," và Snape số - ôi địa ngục trần gian, Severus đã hoàn toàn không biết đó là số thứ bao nhiêu nữa. "Thôi đi, cả hai ông sẽ cùng phải làm chuyện đó, trong không bao lâu nữa đâu."

"Và để bản thân mắc kẹt vô vọng trong chuyện này giống như ông đã làm hả? Có chết cũng không bao giờ đâu!"

"Chuyện này còn chẳng hợp lý gì cả," một Snape khác nói, bắt chéo tay; có ít nhất ba người nữa cũng làm động tác y như vậy. "Những dòng thời gian sớm nên đã sụp đổ rồi! Không ai trong chúng ta nên ở đây cả!"

"Đúng là một cái nhìn thâm thúy có ích thật đấy! Tại sao hả, nếu như không phải vì tại ông cứ cứng đầu-"

"Đó là lỗi của ông!"

"Không, là lỗi của ông!"

"Làm ơn có ai," một Snape mà Severus cực kỳ nghi ngờ là thuộc về dòng thời gian mà họ đang ở trong xen vào, "tốt bụng nói cho tôi biết cái chuyện quái quỷ bỏ mẹ gì đang diễn ra được không?"

Giọng cãi cọ của những mười Snape gào lên cùng một lúc đến điếc hết cả tai để trả lời câu hỏi.

Severus đập mạnh tay xuống mặt bàn. "Câm hết lại!" ông hét lên trước sự hỗn loạn. "Câm hết mồm lại, hoặc là tôi thề, tôi sẽ giết một người trong số các ông ngay lập tức!"

Tất cả bọn họ đều ngưng lại, quay sang nhìn chằm chằm ông, rồi, "Ông sẽ chỉ tự giết bản thân mình thôi," Snape thứ tư từ bên trái nói.

"Tiện thể thì ông là số mấy đây?" người bên cạnh ông nói.

Severus tì trán xuống mặt bàn. "Tôi đau đầu quá."

Ngọn lửa trong lò sưởi cháy lách tách; một lúc sau cái đầu của Dumbledore thò ra qua nó. Tất cả các Snape - bao gồm cả Severus - cùng một lúc xoay người về hướng ông cụ, liên hợp găm toàn bộ những cái lườm về hướng ông cụ.

"Ôi trời," Dumbledore nói, vuốt vuốt bộ râu. "Ta nghĩ là đáng lẽ ta nên kiên quyết phản đối việc sử dụng rồng hơn những gì mà ta đã làm."

"Ông nghĩ á?!" bọn họ cùng đồng âm gào lên.

Mặc dù vị Hiệu trưởng là một Gryffindor, cụ cũng đã đủ già để trở nên khôn ngoan. Ông cụ ngay lập tức biến mất.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro