Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 24

Mặc dù ông không thật sự đòi hỏi những bằng chứng xác thực, ông vẫn cứ nhận được chúng, mấy lời đồn thổi của tụi học sinh lấp đầy khắp các hành lang: Cậu nghe thấy vụ gì chưa? Cậu ấy có thể chống lại Lời nguyền Độc đoán! sau đó là Ngăn bản thân mình nhảy lên và còn trực tiếp đập thẳng mặt xuống bàn!

Tuyệt vời. Vậy là chỉ còn lại một nút thắt lỏng để có thể khép lại toàn bộ sự việc do Draco khởi xướng này, một nút thắt mà ông không muốn thắt lại, nhưng vì lương tâm cắn rứt nên ông cũng không thể đơn giản bỏ mặc chuyện đó được.

Khi mà ông đã tập trung được hết toàn bộ Slytherin lại, từ năm tư cho đến năm bảy, vào trong một phòng học rộng hơn ở tầng một, thì ông sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để đổi lại được ở một chỗ nào khác ngoài ở đây, chỗ nào cũng được. Dù sao thì ông cũng không cho phép cảm xúc đấy bị lộ ra, và giữ cho biểu cảm của bản thân bình thản nhất có thể và giữ thẳng lưng trong khi nhìn tụi học sinh dần ổn định. Không mất nhiều thời gian để chúng nó bắt đầu nhìn ông bằng ánh mắt tò mò, ông lợi dụng sự căng thẳng, lạnh lùng quan sát chúng vài phút trong khi ông đi khắp chiều rộng lớp học với nhịp bước chậm đều đặn. Chỉ đến khi chúng đều nhìn ông với sự tập trung cao độ, ông mới bước dần chậm lại, là một cú xoay người vừa đủ để đảm bảo tấm áo trùm của ông sẽ cuồn cuộn xòe ra ngoài.

Thể hiện ra oai một chút thì cũng không mất mát gì.

"Ta chắc chắn là các trò đang thắc mắc tại sao ta lại gọi các trò đến đây," ông nói. "Hay, nói cụ thể vào vấn đề, là tại sao những bạn cùng nhà trẻ tuổi hơn của các trò lại không có mặt ở đây." Ông dừng lại một chút và bước thêm đôi bước chắc chắn nữa. "Các trò ở đây bởi vì trong thời gian gần đây - mặc dù có thể dám chắc với các trò rằng ta chẳng thích thú gì - ta đã chú ý rằng một vài hoặc tất cả các trò sắp sửa - hoặc là, trong nhiều trường hợp, là đang ở trong một mối quan hệ tình cảm một thời gian," - một cái liếc mắt về mấy đứa năm sáu năm bảy – "Giai đoạn cụ thể ấy trong cuộc đời của các trò khi mà hóc-môn có khuynh hướng bẻ cong đi chút lý trí cuối cùng còn lại của các trò."

Một vài đứa học sinh nhỏ tuổi hơn trong đám cười khúc khích trong khi đám lớn hơn hầu hết lại trông như đang cáu giận hoặc là bị sỉ nhục; một đứa còn đảo mắt.

"Yên lặng," Severus nói. Ông cúi người về phía trước, đầu ngón tay tì lên mặt bàn. "Để ta làm rõ cho các trò hay: ta không quan tâm tí gì đến thứ tình yêu tình báo rối rắm dở hơi mà các trò chuẩn bị đâm đầu vào trong những năm tới, ta cũng chẳng quan tâm là những mối quan hệ đó thật sự thiếu thốn sự lãng mạn hay gì. Mục đích của buổi học ngày hôm nay cũng không phải để giảng cho các trò," – môi ông cong lên – "câu chuyện về loài chim và ong mật."*

*Nguyên văn là the birds and the bees: tên gọi cho khóa học kiến thức về tình dục

Giờ thì tất cả chúng nó đều trông vô cùng bối rối.

"Chỉ có một vấn đề duy nhất mà ta muốn thảo luận với các trò," Severus nói, đứng thẳng người lên và vung đũa phép về phía bảng đen.

Từng từ xuất hiện trên tấm bảng, được viết to, chữ màu trắng: SỰ ĐỒNG THUẬN.

"Ta nhận ra rằng," Severus nói trong khi lũ học sinh vẫn đang bận nhìn chằm chằm, "Đây có vẻ là một khái niệm mới lạ đối với rất nhiều trò. Những trò khác có thể sẽ cảm thấy rằng điều này không áp dụng đối với thành viên của nhà này. Các trò đã sai lầm. Nếu như ta mà có biết được rằng bất cứ trò nào dính líu đến một học sinh khác - không cần biết họ thuộc nhà nào – mà có những hành vi tình dục trái với mong muốn của người đó, thì ta sẽ tự mình ra tay để đuổi học trò đó."

Khắp cả căn phòng, ngay lập tức có khoảng ba mươi cánh tay giơ thẳng lên trên. Tự lầm bầm nguyền rủa trong bụng, Severus chuẩn bị trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác về vùng xám của vấn đề, tỏa ra sự tự tin trong khi ông chắc chắn rằng mình là người có ít trình độ chuyên môn nhất trên Trái đất này để trả lời những câu hỏi đó.

Giá như mà ông đang đứng trước một đám Gryffindor. Hoặc là còn tuyệt hơn: Hufflepuff.

---

Ít nhất là chiếc Cốc Lửa có linh tính tốt để chọn ra một Hufflepuff thay vì một đứa Slytherin nhà ông. Severus, người mà đã chịu khá đủ giữa sự cố gắng mới xuất hiện lại của Longbottom để làm Potter phải chết trẻ, và sự xuất hiện không mấy may mắn của Karkaroff, thở ra một hơi nhẹ nhõm trong khi Diggory cười lịch lãm và biến mất khỏi hội trường.

Và rồi ngọn lửa biến lại thành màu đỏ rực khiến sự nhẹ nhõm của ông trở thành nỗi kinh hoàng, bởi vì trước khi Dumbledore bắt được mảnh giấy, trước khi ông cụ đọc ra cái tên, chính ông đã biết được trên đó viết cái gì.

Cái thằng ngu liều lĩnh, thèm khát vinh quang kia. Severus ở tại đây, bị ép phải sử dụng thứ phép thuật mà ông đã từ bỏ vì nhiều lý do, mang cả sự nguyên vẹn của tâm trí ông ra để mạo hiểm và tự rạch mở một lỗ hổng to trong bản thân, tất cả là vì bảo vệ mạng sống của Potter - chỉ để cho thằng nhãi đó chạy đi và ném bản thân vào nguy hiểm với nhận thức cố ý rõ ràng, đối nghịch lại với tất cả những lời khuyên thẳng thắn của người khác.

Vào lúc như thế này, ngay cả sự chấp nhận số phận cũng không thể làm dịu được cơn cáu giận của ông.

Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro