Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 23

Qua nửa đêm, Dumbledore thò đầu ông cụ ra khỏi đám lửa Floo để thông báo rằng Potter đã mất tích.

"Tôi biết," Severus nói, lật một trang sách. "Tôi đang lo vụ đấy rồi."

Dumbledore nhìn qua hàng chồng sách và những tập giấy da cũ hẳn đã trải ra khắp mọi mặt phẳng trong phòng khách của Severus, và biến mất và không nói thêm lời nào.

Lần đầu tiên, Severus cảm ơn tính cách khăng khăng không muốn biết của ông cụ. Ít nhất một nửa chỗ sách trên bàn của ông đều là hàng bất hợp pháp, một nửa số còn lại cũng ở biên giới trái luật. Suốt những năm qua chúng vẫn luôn ngủ say, yên tĩnh, được giấu trong một cái hầm ngay dưới chiếc giường bốn trụ của ông; ông thích mặc kệ sự tồn tại của chúng nó hơn, mặc dù ông biết rõ chúng hữu dụng đến mức nào. Chỉ mới chạm vào chúng thôi đã khiến ông run rẩy và ớn lạnh khắp cả sống lưng, với một niềm khát khao nặng nề, bệnh hoạn khuấy động dưới bề mặt da ông.

Quyển mà ông đang đọc hiện tại được viết bằng máu. Nó tác động đến ông nhiều đến mức khiến ông buồn nôn; một vài thông tin về Nghệ thuật Hắc ám được lồng ghép thêm vào với sự cám dỗ qua từng trang sách, từng móc nối, từng dòng chữ. Chỉ đọc chúng thôi cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng không nguy hiểm bằng một Potter với lực ý chí tàn yếu, có thể sẽ ngã gục như ngọn cỏ trước gió; Severus không cho phép chuyện đó xảy ra.

Ông cuối cùng cũng tìm được sách tham khảo phù hợp, trớ trêu thay là nó nằm bên trong một trong những cuộn giấy ít đáng vào tù hơn. Nó đã quá cũ đến mức chỉ có phép thuật giữ được các mảnh giấy lại với nhau, là một vật hiếm có mà ông đã tìm được ở trong phòng Cần thiết từ nhiều năm trước. Ngôn ngữ của nó cũng tối nghĩa tương tự, cực kỳ ngắn gọn và không mạch lạc đến mức trừ khi một người thật sự nắm chắc được những tư tưởng cơ sở làm nền cho nó thì mới có thể thật sự đọc hiểu được.

Chỉ là, nó trực tiếp chỉ ra cái giá lớn cần trả. Mặc dù có một phần nào đó trong ông theo bản năng co rúm lại, nhưng Severus đã biết chắc rằng ông sẽ trả giá vì nó.

---

"Cấm túc!"

"Cái gì?" mắt Potter run lên trong cơn tức đằng sau cặp kính lố bịch. "Nhưng tôi còn chưa làm gì cả!"

"Trò nói thì thầm, trong khi ta đã nói rõ rằng trò phải làm việc trong yên lặng."

"Tôi không có-"

"Im miệng! Chỉ một từ nữa thôi phát ra từ môi trò, trò Potter," - ông cúi xuống đổ bóng bao trùm thằng nhóc, một tay để sẵn trên bàn của nó – "Và nó sẽ trở thành một buổi cấm túc dài cả tuần. Văn phòng của ta, tối nay, đúng tám giờ."

Potter giận dữ nhìn ông suốt cả buổi học còn lại, nhưng Severus mặc kệ nó. Ngay khi lớp học kết thúc, ông chạy biến về gian phòng riêng, ông đi qua đi lại trong phòng khách, cực kỳ lo lắng căng thẳng.

Snape nhìn theo ông một lúc lâu, cau mày rồi hỏi, "Ông vẫn không muốn nói cho tôi biết ông đang định làm cái gì à?"

"Không," Severus nói, và tiếp tục đi lòng vòng. "Ông cũng sẽ biết sớm thôi. Một khi mà tôi hoàn thành được việc đó."

"Bởi vì," Snape nói, đặt quyển sách của ông lên trên bàn, " ông đang trông cực kỳ căng thẳng, kể cả là đối với mức độ của tôi. Có lẽ, nếu ông quan tâm đến việc chia sẻ nỗi lo lắng..."

Severus bất ngờ dừng lại, và xoay về phía kia với một cái lườm. "Không."

"Tại sao không?"

"Tại vì," Severus nói, "ông có thể sẽ cố thuyết phục cho tôi từ bỏ, tôi biết rõ ông."

Snape càng nhăn mặt hơn. "Nếu là như thế, thì có lẽ sẽ thông minh nhất khi-"

"Không!" Severus đập mạnh tay xuống bàn, và cái bàn rung rung dưới tay ông. "Nó là điều cần thiết, nó là việc làm cốt yếu. Tôi dốc hết sức vào việc này, tôi không thể để ông... nghi ngờ từng bước tôi làm được. Thực tế mà nói, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như ông thôi tọc mạch và cằn nhằn, vậy nên làm ơn tránh xa tôi ra. Đi vào trong phòng ngủ đi, ngủ một giấc, giải ô chữ. Tôi không quan tâm."

"Đệch mẹ ông," Snape nói, phát ra từng từ một cực kỳ rõ ràng.

Nhưng ông ấy vẫn đi vào trong phòng, ngay cả khi trong khi đi vào trong, ông ấy vẫn đang lầm bầm về vấn đề tinh thần phân liệt và những nhà phân tích tâm lý Muggle sẽ bội thu thế nào khi được nghiên cứu điều đó.

---

"Ta không có ý muốn làm hại mi," Severus nói.

Potter nhìn lên ông, hai mắt mở to trong sự sợ hãi, cũng có thể là sự tức giận. "Ôi thật à?" nó nói. "Đệch mẹ ông, đệch mẹ ông, tôi biết chắc chắn mà! Đấy là lý do tại sao vết sẹo của tôi bắt đầu đau trở lại! Ông đang cố muốn hồi sinh hắn - vậy giờ sao, ông định giết tôi luôn bây giờ chứ gì, hay là đi dâng tôi lên cho hắn trong một cái đĩa bạc hả?"

Vết sẹo của Potter, đau trở lại? Thú vị đấy. Nhưng không phải là bây giờ; để sau đi, để sau.

Severus nâng đũa phép lên. "Đoạt hồn!"

Ông đã quên mất. Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối ông sử dụng lời nguyền này, chắc cũng phải hơn một thập kỷ. Hơn một thập kỷ, và giờ ông tung hết sức mình để ếm câu nguyền đó, nó bùng phát ra trong ông như ánh sáng, như ngọn lửa; nó nhảy múa qua dòng máu chảy trong ông, quấn lấy ông trong những bài ca rực rỡ nhất, từng nốt đều hoàn hảo và và tinh khôi. Sức mạnh tuyệt đối. Quyền kiểm soát tuyệt đối.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Potter trở nên mờ mịt ngay trước mặt ông, Severus lảo đảo, ngất ngây trong men say, chếch choáng. Ông có thể làm bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì với thằng nhóc. Ông có thể nghiền nát nó, đập vụn nó, nhào nặn nó thành hình dạng ông mong muốn, thành những gì ông trông đợi; ông có thể-

Không. Đó không phải là lý do ông ở đây; ông không thể, không thể bỏ mặc mục đích của mình. Ông tuyệt vọng bám víu vào cái bia này, và vội vàng làm bản thân tiến vào trong tâm trí của nó; từ một khoảng cách xa, ông nghe thấy tiếng Potter hét lên, nhưng ông không quan tâm. Ông lao vào và đẩy mở tất cả những cánh cửa, cho đến khi ông chìm trong dòng lũ của những màu sắc xoay vòng chóng mặt; ông tìm thấy mấy cái cửa sập, và lao qua chúng, đào vào sâu hơn, sâu hơn nữa, hơn nữa, cho đến khi chạm được đến sự tĩnh lặng. Ở đó, ông vặn xoắn co kéo, thu gom những sợi tơ và buộc chặt chúng lại thành một cái nút – không phải quá tinh xảo, nhưng cũng vừa đủ cho mục đích của ông. Ở đó, ông đặt lại một mảnh của bản thân mình, đan cài chúng vào khoảng trống giữa những suy nghĩ, làm cho chúng gần như có vẻ như không hề ở đó.

Có nỗi đau đớn, khi trở lại với chính bản thân mình, cả hai lời nguyền ngưng lại. Điều đó rõ ràng cũng làm Potter đau, bởi vì thằng nhóc đang rên rỉ, yếu ớt run rẩy tại chỗ mà nó đang nằm.

"Cái gì," Potter thở dốc, "Ông đã làm cái gì?"

Liếc nhìn xuống nó, Severus không cần phải suy nghĩ xem là ông đã thành công hay chưa. Ông có thể cảm nhận được những vết nứt trên bức tường bảo vệ của ông như một cái lỗ lớn đang há toác ra, những vết nứt mà Potter - chỉ mình Potter - sẽ mãi mãi có thể chui lọt qua kể từ bây giờ trở đi.

Việc đó chẳng quan trọng. Potter không biết dùng Chiết tâm trí thuật. Kể cả nếu có cơ hội, nó cũng sẽ không thể nào đọc được tâm trí ông.

"Lãng quên," Severus nói.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro