Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 22

Draco không hành xử tốt hơn được chút nào. Thực tế, thằng nhóc đó đã làm tệ hơn đến mức đáng kể.

Không đến ba tuần sau đó, trong khi Severus đang đi dạo qua sân trường, thằng nhóc đâm sầm thẳng vào ông cứ như địa ngục đang ở ngay dưới gót chân nó. Nó run rẩy kinh khủng đến mức mà răng nó đập điên cuồng vào nhau, khuôn mặt nó đầy nước mắt, tấm áo chùng thì dính đầy dịch mũi. Giữa mấy tiếng thút thít, nấc cụt và và mấy lời nói lắp ngắt quãng, Severus chẳng thể nghe ra nổi một từ nào. Cuối cùng, ông phải lắc mạnh vai Draco để ép nó có thể nói chuyện mạch lạc.

"Bình tĩnh lại đi!" ông nói, và sự cứng rắn trong giọng nói của ông đều vì nỗi bất an. "Hít thở sâu trước đã, sau đó nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."

Nhưng Draco không chịu nghe theo; nó đã nắm chặt lấy tay Severus và đang điên cuồng kéo ông đi về hướng dẫn đến căn nhà kính cũ, chỗ mà đã từ lâu không còn được sử dụng. Ông nhòm vào khoảng trống giữa những bức tường kính cáu bẩn đầy bụi và mặt nền vững chắc của tòa lâu đài, và giờ Severus đã biết là họ đang đi đến đâu. Ngay trong góc là một góc đặt tượng đá quen thuộc, một góc hẹn hò lý tưởng cho đám học sinh, được bao quanh bởi căn nhà kính và những bụi cây rậm rạp mọc trên lối vào.

Cách đó hai thước Anh, Draco dừng lại, và quay cả người lại. "Thầy phải giúp em," thằng nhóc thở dốc, " Em không cố ý-"

"Thử lại lần nữa nào," Severus nói. " Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, kể từ đầu. Chi tiết hết mức."

"Đó thật sự là một tai nạn. Em không định - Em không định làm bất cứ việc gì như thế này cả!"

"Trò muốn ta tin rằng trò với Potter chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau, tại đây, trong tất cả những địa điểm có thể xuất hiện ở Hogwarts?"

"Em thề! Em cũng không nghĩ là nó sẽ ở đây. Em chỉ đến để nhìn lén...uhm. Thầy biết đấy."

Severus ngay tức khắc nhắm mắt lại. Một kẻ giết người là một kẻ hay nhìn lén chuyện sex. Tuyệt vời thật.

"Nhưng mà Potter lại ở đây, giận dỗi xụ mặt ra. Nên em đã nghĩ về những gì thầy nói, về việc không nên khơi mào một vụ đánh nhau ở chỗ mà giáo viên có thể nhìn thấy..."

Cơ dưới mắt Severus hơi giật.

"Và đầu tiên em chỉ mới chọc tức nó một tí. Như mọi khi. Nó cáu lên, và bảo em biến mẹ đi và mang cái bản mặt chồn sương của em cút khỏi mắt nó, và rồi em-"

"Rồi?"

"Em thật sự không suy nghĩ được gì cả!" Draco nói, hơi thở của nó ngắt quãng. "Em vốn không định như thế - em chỉ chợt nhớ lại em đã học về những lời nguyền Không thể tha thứ trong lớp Phòng chống, cách Moody khiến chúng em chịu lời nguyền Độc đoán vào ngày hôm qua và trông Potter ngu ngốc đến mức nào và cái cách nó nhảy lên bàn nhanh hơn bất kỳ ai, nên em-"

Severus nhìn chằm chằm, ánh mắt chứa cả sự kinh hãi và ngạc nhiên.

"Em vốn chỉ muốn cười đùa chút thôi!"

"Chọc cười," Severus nói, đông cứng người lại trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. "Trò ếm một bùa Độc đoán. Chỉ để chọc cười."

"Em chỉ định dọa nó một chút thôi! Em còn không nghĩ là nó sẽ thật sự có tác dụng! Cha em cứ liên tục nói về việc khó đến mức nào để có thể sử dụng được nhuần nhuyễn Nghệ thuật-"

"Ta sẽ vờ như chưa từng nghe thấy câu đó."

"Ôi, cứ như thầy không biết ấy. Ông ấy đã kể với em hai người đã từng-"

"Ta cũng sẽ vờ như chưa từng nghe thấy điều này," Severus nói, cứng rắn hơn. "Vậy là trò tung lời nguyền, rồi sau đó? Trò đùa kia đâu?"

"Em bảo nó... Em bảo nó..."

"Rồi?"

Những câu từ tiếp theo của Draco tan vào trong tiếng lẩm bẩm. Severus, gần như đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nắm lấy vai thằng nhóc và kéo nó đứng dậy. "Trò bảo nó làm cái gì?"

Mắt của Draco nhắm tịt lại. "Thổi kèn cho tao."

Tất nhiên rồi. Tất-con-mẹ-nó-nhiên-rồi. Ông đáng lẽ phải lường được việc này, từ xa cả dặm trước.

"Nhưng mà rồi," Draco tiếp tục, nhanh nhảu nói, "Nó thật sự bắt đầu làm việc đó, và em sợ chết khiếp," - Cảm ơn thiên đường trên cao vì sự khoan dung nho nhỏ này, Severus nghĩ – "Nên em đẩy nó ra, xong nó ngã đập đầu vào tường, và nó bắt đầu run rẩy co giật, nên em càng sợ hơn và chạy đi tìm người giúp, và giờ thì nó chết rồi còn em thì sẽ bị gửi thẳng vào Azkaban và mẹ em chắc chắn sẽ cực kỳ buồn, mà em chưa bao giờ cố ý để việc này xảy ra-" một làn sóng thút thít mới, đủ mạnh để phá đi tác dụng của thuốc, nuốt lấy phần còn lại của câu nói.

Severus nhìn nó khóc một phút, liếc nhìn về phía Potter, rồi nhìn lại Draco. Ông thậm chí còn không tập trung nổi để mà tức giận được, ông đã bắt đầu suy nghĩ về mối nguy hiểm xuất hiện trong tương lai về việc Potter yếu ớt đến mức đáng kinh ngạc trước lời nguyền Độc đoán. Nếu ngay cả Draco cũng có thể ép buộc được nó chỉ đơn giản bằng sức mạnh của suy nghĩ mong cầu...

"Thôi được rồi," ông nói, bước lùi lại một bước và nâng đũa phép lên, " ta đáng lẽ phải dài dòng nói cho trò biết trò ngớ ngẩn, đần độn đến mức nào, trò Malfoy. Nhưng có vẻ như trò đã gặp may. Stupefy (Choáng váng)."

Ông xóa ký ức của Draco trong khi nó vẫn đang bất tỉnh, cũng như cho mình có đủ thời gian để có thể giấu cái xác của Potter ra một chỗ nào khác an toàn. Ông sẽ không lãng phí thời gian quý giá để đối phó với những người đồng nghiệp căng thẳng và cả đám học sinh cũng y vậy, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu ông mang cái xác trở lại bệnh xá. Ông phải đi nghiên cứu. 

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro