Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 21

Năm thứ tư

Ông không thèm nói một lời nào với Dumbledore trong suốt kỳ nghỉ hè. Trong khi sự thất bại của Black trong việc có thêm bất kỳ tác động nào đến cuộc sống của Potter có vẻ như đã chứng tỏ rằng vị Hiệu trưởng - khốn kiếp! - có thể là đã đúng, thì một chút cảnh giác nghi ngờ vẫn còn tồn tại trong tâm trí của Severus. Kể cả khi không có hoài nghi nữa, thì Severus cũng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó; ông vẫn còn có lòng tự tôn của mình.

Cơn ác mộng mang tên Lupin rời khỏi cùng với thông tin hắn ta thôi việc và rời đi, một chiến thắng nho nhỏ vừa đủ để Severus bám víu vào. Dù sao thì ông vẫn tiếp tục nằm mơ, những giấc mơ kỳ lạ và không ổn định mà trong đó Lily biến đổi thành Potter và biến ngược trở lại; khung cảnh mơ hồ khi hai người họ hợp lại thành một thể.

Severus không thật sự biết rõ chúng đại diện cho điều gì, chỉ biết là chúng để lại trong ông một cảm giác khó chịu.

Một nửa kỳ nghỉ đã trôi qua, Minerva xen vào việc tự cô lập của ông và ghé thăm ông để uống trà. Họ nói nhiều về những vấn đề không quan trọng, và ngạc nhiên thay, Severus thật sự hưởng thụ khoảng thời gian này. Khi bà ấy bình luận một câu khá gai góc về Bộ lúc gần cuối, ông thật sự đã mỉm cười. Bà ấy cười lại với ông, nhấp môi một ngụm trà, và sau đó nhìn ông yên lặng một lúc.

"Thật tốt khi nhìn thấy tâm trạng của ông tốt hơn được một chút," bà ấy nói. "Ông dạo này có chút... yên ắng. Dè dặt."

Severus nhếch một bên lông mày. "Và với cương vị là linh hồn của bữa tiệc, việc này đúng thật là đã đánh dấu một sự thay đổi quan trọng."

Góc môi Minerva hơi giật nhẹ. "Chà, không," bà ấy nói. " Nhưng việc này đúng là đáng chú ý. Nhiều hơn mọi khi."

Severus hạ tầm mắt xuống tách trà.

"Tôi mong là ông sẽ tha thứ cho nhận xét của tôi về việc này. Nhưng đôi khi... Tôi lo lắng cho ông."

"Bà không cần phải làm vậy."

"Tôi có cần phải làm như thế." Bà ngưng lại một lúc, như đang cho thời gian để những từ ngữ đó ngấm vào, và khuấy tách trà của mình. "Tôi sẽ không đoán mò dò hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa ông và thầy Hiệu trưởng để có thể gây ra sự xáo trộn đến mức-"

"Tốt," Severus nói, nhìn thẳng vào bà. "Bởi vì tôi sẽ không bao giờ nói cho bà biết."

"Tôi biết," Minerva nói, tử tế. "Và tôi chắc chắn là không cần biết đó là vấn đề gì, ông có lý do chính đáng để tức giận. Albus có thể... khá cứng đầu nếu ông ấy chọn làm như vậy."

Chắc là do sự nhận thức rõ ràng đến không thể ngờ đã làm lưỡi của Severus đông cứng lại. Ông không thể tìm ra lý do nào khác cho việc tại sao ông vẫn chưa đuổi bà ra khỏi cửa.

"Đó không phải là chỗ mà tôi có thể xen vào," Minerva nói. "Nhưng tôi ghét phải nhìn ông chịu khó khăn, và - làm điều gì ông cần phải làm, nhưng nếu ông có thể lắng nghe lời khuyên của một bà già: cho dù là ông đang kịch liệt chống lại thứ gì, thì ông có thể thay đổi nó không? Bởi vì nếu không, thì sẽ dễ dàng hơn để thử và... chấp nhận nó."

Severus mở miệng, mặc dù ông không biết là ông sẽ định nói cái gì, nhưng bà ấy đã chặn ông lại trước khi ông kịp nói. "Không," bà nói. "Tôi không muốn có một câu trả lời. Đó là một câu hỏi mà ông chỉ có thể tự hỏi chính mình." Bà đứng dậy. "Một buổi chiều này tôi đã làm phiền ông đủ rồi. Tôi sẽ tự mình rời đi đây."

Ông ngay lập tức bác bỏ những lời bà ấy nói. Nhưng vào cái ngày mà Dấu hiệu Đen xuất hiện khắp tiêu đề của tờ Nhật báo, ông ngồi bên cạnh hồ và nghĩ về Lily và Potter, về nhiệm vụ không có chút đáp lại cảm ơn nào mà ông đã được giao cho. Ông không di chuyển trong suốt nhiều giờ, không di chuyển ngay cả khi Dumbledore đi đến và đứng ở bên cạnh ông.

"Có một cơn bão đang tới," Dumbledore nói.

Severus nhìn ra ngoài hồ, nhìn vào mặt nước phẳng lặng, bình thản, chỉ có những con sóng nhỏ chạy trên mặt hồ dưới những cơn gió thổi qua. Ông không đòi hỏi xin được nhận việc chịu trách nhiệm cho mạng sống của Potter; nhưng dù có thế nào đi nữa, ông đã tự gánh vác điều đó.

"Đúng vậy," ông nói.

---

"Lão ta xúc phạm mẹ của em!"

"Và nỗi xúc động muốn bảo vệ bà ấy của trò đúng là rất đáng ngưỡng mộ, ta chắc chắn vậy. Nhưng lại đi làm thế ngay trước mắt giáo viên, hành động bộc phát, không suy nghĩ, gây tổn thất cho nhà của trò – nhà của ta. Phóng ra bất kì câu bùa chú nào ngay khi nó xuất hiện trong đầu không thể hiện sự xảo trá hay sự khôn ngoan; bất kỳ một Gryffindor nào cũng có thể làm như thế. Thực tế, bọn họ thường xuyên làm vậy. Liệu rằng trò, có khi nào, đã bị phân loại nhầm không, trò Malfoy?"

Khuôn mặt Draco xám ngắt lại. "Không mà!"

"Vậy thì chứng minh đi!" Severus nói. Ông đi vòng qua bàn, và đứng lại ở bên cạnh thằng bé, tiến sát lại gần. "Ta mong chờ nhiều hơn ở trò, và ta biết là trò có thể làm được. Hành động như một Slytherin, và chúng ta sẽ chẳng có thêm phiền toái gì cả."

Môi dưới của Draco run lên. "Thế này thật không công bằng," nó lẩm bẩm. " Thầy không thể cứ ẩn ý rằng em giống như - lỡ như mà cha em nghe được -"

"Cha của trò," Severus nói, "sẽ biết rõ về những hành vi của trò, và như trò biết rồi đấy. Và đương nhiên trò cũng có thể tự mình nói với ông ấy về việc đó - đó là sự lựa chọn của trò. Nhưng đừng mong là ta sẽ đánh bóng sự thật vì trò."

Đánh giá dựa vào việc hai vai của thằng bé căng cứng lại, dựa vào tính cách của Draco, thì có lẽ thế này là đã hơi nghiêm khắc quá, nhưng không may thay điều này lại là cần thiết. Severus lùi lại, di chuyển về phía bàn làm việc, dựa lưng vào bàn.

"Nếu như, dù cho thế nào," ông nói, dịu dàng hơn nhiều, "trò lựa chọn không kể cho ông ấy... Vậy thì ta thấy cũng không có lý do gì để thông báo cho ông ấy biết về sự sai lầm của trò cả. Vấn đề này có thể hoàn toàn được giữ kín giữa hai chúng ta. Sau cùng, trò vẫn đang học hỏi. Những sự dung túng cần thiết vẫn nên được thực hiện."

Ông có thể nhìn rõ sự đấu tranh dữ dội trên khuôn mặt thằng bé, trước khi nó lo lắng ngẩng đầu lên, rồi, "Hắn- hắn biến em thành một con chồn sương!"

Lông mày Severus kinh ngạc dựng ngược lên. "Potter?"

"Không, Moody!"

Severus nghiêng đầu. "Đúng là lão ta sẽ làm vậy." Sự tôn trọng của ông dành cho Moody rơi bộp xuống một mức đáng kể; có một vài ranh giới mà chỉ đơn giản là không nên vượt qua. "Trong trường hợp đó, trò Malfoy, ta có thể đảm bảo với trò rằng ta sẽ nói thẳng vấn đề này với thầy Hiệu trưởng, và sẽ kháng nghị hết mức có thể. Và nếu như trò có bị biến hình bởi một giáo viên nào nữa, trò sẽ đến nói thẳng với ta, để ta có thể giải quyết giúp trò. Được chứ?"

"Vâng," Draco đồng ý, mặc dù sự nhẹ nhõm trong giọng nói của thằng bé vẫn còn vương chút sợ hãi. "Lão ta có vẻ không thích thầy lắm, thưa thầy."

"Đúng," Severus đồng ý, với một nụ cười mỉm chậm rãi. "Nhưng ta biết chắc chắn ông ta là Gryffindor và không giống như bọn chúng, ta biết cách sử dụng mánh khóe. Giờ thì đi về đi. Và lần sau nhớ cư xử tốt hơn đấy, hmm?"

"Vâng," Draco nói. "Cảm ơn thầy, thưa thầy."

Sự thật là, Severus mong ông sẽ không có lúc nào phải đấu với Moody. Người đàn ông đó có thể bị điên, nhưng vẫn là một đối thủ đáng dè chừng, và bất cứ một Slytherin chân chính nào cũng biết làm sao để đo lường xác suất và rủi ro, biết rõ giới hạn của mình và khi nào rút lui là thông minh nhất.

Nhưng Draco thì hầu như không cần phải biết về điều đó.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro