Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 20

Ông đang chạy xuyên qua một đường hầm dưới lòng đất. Những bức tường cứ như đang đổ sầm vào người ông, nền đất cứng trên đầu và vây quanh ông, bóng tối ẩm ướt đè nặng lên hai bên cơ thể. Đường hầm uốn lượn như mê lộ với những ngã rẽ và khúc quanh, dội vang cùng với nhịp tim đập ồn ã như đánh trống của ông, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi chạm phải đám địa y và rêu trong khi ông chạy trong bóng tối, luôn trong trạng thái suýt bị vùi lấp, không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn chưa đâm phải vách tường lần nào.

Ông đang chạy trốn khỏi thứ gì, ông không thể nói rõ được. Ông đang chạy trốn, đúng, hoặc có lẽ là đang cố tìm cho ra thứ đó; gót chân ông nặng nề, trườn bò phía bên dưới ông; thứ đó đang chờ đợi ông ở ngay góc quanh phía trước kia. Ông phải thoát được ra khỏi đây, lần theo nó, ông phải làm được, phải làm được-

Ông không nhớ là mình có bị vấp, nhưng sau đó ông ngã xuống, chưa hết, cú ngã khiến ông rơi xuống miệng vực sâu vô vọng. Những ngón tay ông cố tìm chỗ để bám víu, nhưng chẳng có gì cả, không còn gì ngoài khoảng không vô tận đang cắn lấy ông, vùn vụt cứa qua muốn xé toạc cánh tay ông khi ông đang rơi xuống. Có vẻ ông sẽ rơi mãi rơi mãi, gần như chắc chắn là sẽ chết vì ngã xuống với tốc độ cao thế này, và khi ông rơi xuống mặt đất ông sẽ-

Ông rơi xuống một mặt phẳng mềm mại, không phát ra tiếng động gì. Tay chân run rẩy vì sợ, mà không phải đau; một mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi. Ông lăn đi chỗ khác, những ngón tay cắm ngập vào bùn, và khi ông mở mắt, mặc dù bên trong đây không có chút ánh sáng nào, ông vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một hình ảnh méo mó biến dạng...

Làn da nhợt nhạt và một dòng tóc đỏ như máu, trải đầy ra trên bộ lông bù xù tối màu. Con quái vật nâng đầu lên gầm gừ, răng nanh nhỏ dãi và Severus kinh hãi lùi lại nhưng không thể rời mắt đi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ánh sáng hắt lên phần xương sườn trắng hếu, chỉ có thể nghe tiếng xương vỡ vụn khi nó cúi xuống ngấu nghiến bữa ăn của nó. Ngay giây tiếp theo, cái xác Lily mở trừng mắt. "Có một người phụ nữ ở đó," cô ấy nói, châm biếm, "bà ấy đang la hét," và khi từ cuối cùng được thốt ra, nét mặt của cô bắt đầu nhập nhòe, biến đổi cho đến khi chỉ còn lại mỗi đôi mắt là giống.

"Ngươi đến quá trễ," Black thì thầm vào tai ông. "Luôn luôn, mãi mãi, quá trễ."

"Không," Severus thở dốc. "Không, ta có thể - ta vẫn có thể sửa chữa được chuyện này!"

"Thật à?" Black nói, từ chỗ mà gã đang quỳ xuống bên cạnh cái xác của Potter, nhởn nhơ vuốt tay chải xuyên qua mái tóc màu lông quạ, nhìn tên người sói tiếp tục ngấu nghiến bữa ăn. "Ngươi phải nhanh lên đi, bởi vì thời gian đã sắp hết rồi. Tick tick tick..."

Và Severus kinh hoàng nhìn cái xoay thời gian. Ông bước lảo đảo về phía trước trong khi nhìn nó tan biến thành cát bụi trong tay Black, và ông mở miệng-

... ngã lăn xuống cùng mảnh ga nhăn nhúm thành cụm trên sàn ngay bên cạnh chiếc giường bốn trụ của mình, ướt đẫm mồ hôi và hít thở nặng nề.

Ông không kịp chạy vào nhà tắm thì đã nôn ra.

---

Ông đã sẵn sàng. Ông đã cực kỳ vô cùng sẵn sàng, và lần này chính Dumbledore cũng không thể ngáng đường được ông.

---

"Chà, vậy là rõ rồi, Severus. Trừ khi anh có thể giải thích lý do tại sao Harry và Hermione có thể ở hai nơi cùng một lúc, nếu không ta sợ là ta không thấy được lý do gì để làm phiền hai đứa thêm."

Ý nghĩa thật sự trong câu nói của Dumbledore ngấm qua được ngọn lửa tức giận cháy rực của Severus khi mà ông đã chạy biến khỏi gian bệnh xá. Ông dựa cả người vào tường, hít thở, hít thở, cố gắng xua đi những điểm đen đang nhảy múa trong mắt mình, khi những mảnh ghép của câu đố dần trở về đúng vị trí.

Bầu không khí lo âu mệt mỏi mà Granger đeo lên mình suốt cả năm. Quầng thâm mắt đậm sì dưới mắt con nhỏ mà Severus có thể biết ngay lập tức khi nhìn vào chính mình trong gương. Những đoạn hội thoại vụn vặt trong phòng giáo viên mà ông không thật tâm để ý, nhưng giờ đây lại bùng nổ tỉnh ngộ; không phải lớp Muggle học diễn ra cùng lúc với lớp Số học huyền bí à?

Tên khốn kiếp. Tay run rẩy, Severus lục lọi trong tấm áo chùng của ông tìm cái xoay thời gian - đệch mẹ cái thứ niềm tin tin tưởng kia, thế là quá đáng quá rồi - và không có gì bên trong áo cả.

Ông phải cố lắm mới không lao cả người vào vị Hiệu trưởng khi ông cụ và lão Fudge đi dọc theo hành lang một lúc sau. Ông chỉ là dùng sức nắm chặt cánh tay Dumbledore; giọng ông, khi ông nói, phát ra như tiếng gầm gừ. "Nói chuyện. Ngay bây giờ."

Lông mày Fudge nhếch lên. Dumbledore nhìn lướt qua Severus, nói, "Thứ lỗi cho chúng tôi," và mau chóng dẫn ông đến một phòng học trống gần đó.

Severus không chờ cho ông cụ ếm xong được bùa bảo mật. "Tôi biết ông đã làm gì."

"Ah," Dumbledore nói. "Đúng. Ta cũng nghĩ là anh đã biết rồi."

"Giờ thì ông còn không thèm phủ nhận nữa đấy hả?"

Dumbledore nhăn mặt. "Nếu thế sẽ là xúc phạm đến trí tuệ của anh, trong khi anh đã ở trong trạ-"

"Ông nói đúng rồi đấy, tôi đang phát rồ lên đây!" Severus bùng nổ. "Sao ông dám? Thôi khỏi, tôi không quan tâm - trả nó lại đây cho tôi! Nhanh!"

"Cái này hả?" Dumbledore nói, nâng cái xoay thời gian lên từ trong túi. "Anh có thể có nó, nhưng ta e là nó sẽ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của anh như anh-"

"Vậy thì tôi sẽ cứ việc chết đi khi cố phá bỏ lời nguyền giới hạn ông đặt lên nó là được!" Severus giựt lấy sợi xích nối từ trong tay Dumbledore, nhưng ngay sau đó ngừng lại, biểu cảm khó hiểu mờ mịt xuất hiện trong cơn tức giận. Mặt đồng hồ, luôn luôn sáng tinh khôi kể cả khi vị Hiệu trưởng đã ếm ra thủ đoạn ti tiện nhất, giờ đang bị bọc trong thứ ánh sáng xanh kì lạ. Khi ông cố thử chạm vào nó, những ngón tay ông trượt đi như thể mặt kính đã bị quét bơ.

Ông nhìn chằm chằm vào món đồ, thực sự hoàn toàn bối rối.

"Nó sẽ không hoạt động,"Dumbledore nói, "không phải bởi vì những gì ta đã làm với nó – mà bởi vì nó cảm nhận được vòng lặp thời gian."

"Vòng lặp thời gian," Severus nói. Bên trong ông như bị khoét rỗng tuếch, giống như bị moi ra hết sạch.

"Anh vẫn chưa đi được xa lắm nhỉ, suy luận của anh ấy. Đúng, một vòng lặp, và là một vòng lặp phức tạp nhất trong các loại vòng lặp, loại mà món đồ này sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Lũ giám ngục khó mà tự bản thân chúng biến đi, mà phải có gì đó đã đuổi chúng đi. Hoặc là ta phải nói rằng, phải có ai đó."

Ý nghĩ đó làm dịch đắng trào lên tận họng Severus. "Potter."

"Cứu mạng anh đêm nay, đúng đấy. Và cũng tự cứu lấy mạng mình, và-"

"Đó đáng lẽ phải là tôi! Cũng đáng lẽ phải - ông không - sao ông dám!" ông bước nhiều bước lại gần hơn, những ngón tay nắm chặt vào phần kim loại. "Ông lải nhải với tôi về lòng tin, và rồi ông đi làm việc này, để Black đi lại tự do, khi ông biết, khi ông biết-"

"Ta biết là anh ta vô tội."

"Gã ta đầy tội rành rành ra kìa!" Từng thớ cơ trong cơ thể ông run lên, căng chặt và sẵn sàng bật nảy. "Tôi sẽ bước ra ngoài cánh cửa này, ngay bây giờ, nói cho tên Fudge biết hết tất cả!"

"Và anh định chứng minh nó thế nào?" Dumbledore nói, khá bình tĩnh, gật đầu về hướng bàn tay của Severus. "Với thứ này?"

"Đúng," Severus khò khè. "Mắc cái quái gì mà không được? Ông chưa bao giờ thèm nghĩ là tôi phát ngán việc này rồi à? Ông có biết được là đã bao nhiêu lần-" Ông ngừng lại, hít một hơi nặng nhọc, rồi một hơi nữa; căn phòng bỗng nhiên xoay tròn trước mắt ông.

Dumbledore giữ ông đứng vững một lúc lâu. Rồi, "Để Potter chết đi," Severus khàn giọng, "Tôi chịu đủ rồi."

Ông đi được đến cánh cửa. Dumbledore không bao giờ ngăn ông lại, chỉ nhìn ông loạng choạng bước về phía đó, bình thản, yên lặng, không di chuyển. Mặc kệ ông cụ có xen vào hay không, Severus sẽ không bao giờ biết được, bởi vì khoảnh khắc ông vặn tay nắm cửa, ký ức về đôi mắt xanh lục vụt qua tâm trí, mạnh mẽ kết tội ông, và bàn tay ông buông thõng xuống như bị hỏng.

Đau khổ nhất chính là ông không thể phân biệt rõ ràng nổi đó là mắt của ai.

Ông tựa trán vào mặt gỗ cứng của cánh cửa.

"Ta nghĩ là không," Dumbledore nói, cực kỳ nhẹ nhàng. "Ta hiểu rõ là anh phải làm việc quá sức. Có lẽ, thứ tốt nhất cho anh ngay lúc này," - ông cụ đặt bàn tay lên lưng Severus - "là nghỉ ngơi."

Severus lách người ra khỏi cái chạm với một tiếng gầm gừ và giựt mở cánh cửa, đẩy vai Fudge ra khỏi đường đi mà không thèm nhìn lại lấy một lần. Ông chạy xuống những bậc thang và bước vào trong gian phòng riêng của mình, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, và ném cái xoay thời gian vào góc xa nhất phòng, nhưng như vậy thôi là chưa đủ, không bao giờ, không bao giờ có thể đủ. Ông hất tung chỗ giấy tờ xuống khỏi bàn làm việc và rồi tung bùa vào chúng, một lượng bùa chú đáng kể. Chúng phát ra tiếng ào ào khi bị rơi xuống sàn, nhưng ông đã di chuyển tiếp, đến phía tủ chứa rượu. Khi nó không chịu mở ra ngay, ông đập vỡ lớp kính bằng tay không và cứ thế nắm lấy chai đầu tiên, không quan tâm là nó đã cứa vào tay mình.

Sau đó ông ngồi xuống cạnh đống hài cốt của chừng năm chồng giấy bài kiểm tra của năm lớp, ngửa đầu lên và ông cứ uống rồi uống rồi uống mãi.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro