Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 19

Mặc dù Draco đúng là trẻ con thật, có loại ý đồ xấu mà chỉ liếc mắt một cái cũng biết – là thằng bé muốn đẩy Potter ngã khỏi cây chổi, nhưng kỳ diệu thay là Potter vẫn còn có thể ngồi vững trên cây chổi của nó. Nhưng Severus không có nhiều thời gian để nghĩ xem liệu việc này có phải là phúc lành bởi vì nó đã giúp ông không cần phải quay ngược thời gian thêm lần nữa, hay rằng nó là một lời nguyền rủa, vì đã cho phép Minerva có thể vừa hả hê vừa chỉ trích sự kiểm soát của ông với Nhà Slytherin cùng một lúc. Bởi vì vào đêm hôm đó, Black lại đột nhập vào tháp Gryffindor một lần nữa.

Severus sẽ không để gã trốn thoát được lần này nữa. Những ngón tay ông nắm chặt quanh cái xoay thời gian trong suốt cả buổi họp nhân sự, và khi cuộc họp kết thúc, ông đứng bật dậy nhanh hơn cả ánh sáng.

Bằng cách nào đó, Dumbledore vẫn có thể kịp bắt lấy ông ở ngay cửa ra vào.

"Không," ông cụ đơn giản nói, mặc dù ánh mắt cụ đặt lên Severus còn xa lắm mới đến được mức thẳng thắn. Minerva bắn về phía hai người biểu cảm tò mò khi bà đi qua hai người họ, và cánh cửa đóng lại sau lưng bà với một lời cảnh báo dứt khoát. "Chúng ta nhất định phải lặp lại việc này lần thứ hai sao?" Dumbledore tiếp tục. "Ta không thích phải tịch thu cái xoay thời gian của anh đâu."

"Vậy thì đừng có làm!"

Lần đầu tiên bị tịch thu, đó là lỗi của Severus, ông đã không ngờ đến và không đoán trước được. Lần thứ hai bị tịch thu, ông có lý do để ngay khi Dumbledore trả món đồ ấy lại cho ông, ông sẽ quay ngược thời gian ngay lập tức mặc kệ mệnh lệnh của ông cụ, và bắt Black ngay khi gã tiếp cận Bà Béo.

Ông đã cố thử... và khám phá ra là Dumbledore đã ếm vào món đồ ấy một câu chú có thể chặn cái xoay thời gian lại, để nó chỉ có thể xoay một số vòng nhất định, giới hạn ông trong đúng hai mươi tư giờ đồng hồ. Lúc mà câu thần chú đã nhạt đi hết, số vòng quay tự nhiên của cái xoay thời gian đã bị vượt qua từ lâu.

"Chuyện này thật là vô lý!" ông nói, cảm giác như cái Xoay ấy đang đào sâu in hằn ra dấu vào trong lòng bàn tay ông. "Nếu ông lo sợ đám học sinh sẽ bị cuốn vào việc này, tôi chỉ cần không xuất hiện trên hành lang là được! Tôi sẽ đợi ở trong phòng sinh hoạt, chắc chắn điều đó sẽ loại bỏ hết những nguy hiểm không đáng có!"

"Luôn có nguy hiểm, nhưng ta không có ý định sẽ cãi nhau về vấn đề này với anh. Anh biết lý do của ta là gì; những lý do đó vẫn chưa thay đổi. Giờ thì, làm ơn-đưa nó cho ta."

Severus có thể cảm nhận được mạch đập trong cổ họng mình, dồn dập hoang dại.

"Tôi còn phải làm gì hơn nữa," ông xúc động bùng nổ, "để ông có thể tin vào tôi hả?"

Ông muốn rút lại những từ ngữ ấy ngay khi chúng thoát ra khỏi môi ông, bởi vì biểu cảm của Dumbledore ngay lập tức biến thành một dạng mà Severus không hề thích, một dạng tổng thể trông như đang thương hại.

Suốt một lúc lâu, họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau đó, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Liệu anh có đang cho ta được lý do nào để ta có thể tin anh vào ngay lúc này không? Sao mà ta có thể được, khi anh cứ nghi ngờ đánh giá của ta vào mỗi thời khắc? Niềm tin, con trai à, phải đến từ hai phía."

Có gì đó cực kỳ sai trái với nhận định vừa rồi, nhưng dưới ánh nhìn của Dumbledore, Severus không có vẻ gì là có thể nghiệm ra được cái gì sai - hay tại sao sai. Ông nhìn chằm chằm xuống nền phòng, trông ông như một đứa trẻ con năm tuổi bị phạt.

"Và chẳng phải ta đã cho anh sự tin tưởng rất nhiều lần rồi ư? Anh có nhận ra rằng anh đã bị sự lo lắng liên quan đến Sirius Black đang ở đâu làm cho quên đi nhiệm vụ mà ta đã tin tưởng giao phó cho anh? Tất nhiên ta có thể đòi hỏi anh phải thề trước bia mộ của cô ấy, bởi vì ta tin là anh sẽ tôn trọng lời hứa, bất kể trong tình cảnh như thế nào – nhưng như vậy sẽ là quá ác độc. Như ta đã nói, ta không vui vẻ gì khi phải tịch thu cái xoay thời gian. Nhưng nếu anh từ chối tin tưởng ta – thì như thế không phải tử tế hơn à, khi mà, ta đơn giản chỉ cần loại bỏ sự cám dỗ đi thôi?"

Severus rút tay ra khỏi áo chùng của mình và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt, do dự, không thể quyết định.

"Ông không cần phải làm thế," cuối cùng ông nói, tỉnh táo thả lỏng nắm tay khi bắt gặp con mắt xanh lam của Dumbledore. "Tôi thề là tôi sẽ không sử dụng nó. Tôi thề," – ông nặng nề nuốt xuống, cảm giác mình ngu xuẩn như một tên phản bội – "trước-"

Dumbledore ấn một ngón tay lên môi ông, ngăn ông lại. "Shh," cụ nói. "Ta tin anh."

Một lúc lâu, Severus cảm nhận được ông cụ, tận sâu, sâu trong tâm trí ông. Sau đó sự kết nối đứt gãy, Dumbledore đưa mắt nhìn xuống trong khi gập những ngón tay của Severus lại quanh cái xoay thời gian. "Ta mừng là chúng ta có thể giải quyết mâu thuẫn này," cụ nói. "Giờ thì, chúng ta thật sự nên bắt đầu lục soát tòa lâu đài."

Severus gật đầu, mặc dù ông biết việc điều tra sẽ không có kết quả.

"Kỳ lạ," Dumbledore nói trong khi đẩy cửa ra. "Black đã tốn công vô ích khi cố nhắm vào mạng sống của Harry, tất cả những gì hắn đạt được là xé rách rèm giường của cậu Weasley."

"Chắc là đã nhầm lẫn khi ở trong bóng đêm," Severus nói, quai hàm nghiến chặt. "Quá vội vàng, quá nôn nóng."

"Hmm," Dumbledore nói. "Có lẽ vậy."

---

Lợi ích duy nhất của việc Sirius Black vẫn đang nhởn nhơ khắp nơi đó chính là mọi hành động của Potter sẽ được giám sát chặt chẽ bởi tất cả nhân viên của trường. Điều đó không chỉ giải thoát Severus một chút khỏi thứ gánh nặng đang đè lên ông khi phải là người duy nhất theo dấu xem thằng nhóc đang ở chỗ nào, mà ông còn hưởng thụ sự kiểm soát chặt chẽ đã giảm thiểu mấy lần chạy trốn thường nhật của Potter và giữ cho số lần chết của nó ở mức chấp nhận được.

Không phải là Potter sẽ ngưng cái việc chết lại; không, như thế thì quá mức đơn giản. Mặc dù Severus khó mà coi mấy lời nói ấy là một điều khôn khéo được, nhưng Firenze đã đúng về một thứ: thời gian thực sự đúng là dây dưa Potter, và rõ ràng là thời gian muốn Potter chết. Nhưng giữa khoảng từ tháng mười một cho đến tháng hai, tất cả những cái chết của Potter đều là tai nạn của sự ngu dốt tột đỉnh, nên việc sửa chữa chúng quá dễ dàng. Nó vấp chân và ngã vào giữa khoảng trống của mấy cái cầu thang đang di chuyển, nên Severus chờ ở dưới cầu thang, tay bắt chéo, và nhìn chằm chằm cho đến khi Potter quyết định là nó sẽ đi đường vòng. Trelawney mua được một loại xông hương mới, thứ đã khiến Potter xuất hiện phản ứng sốc phản vệ trong lớp Tiên tri, nên Severus cướp sạch phòng của bà ấy vào giữa đêm. Khi bà ấy không nhận ra được ám chỉ và lại mua loại xông hương đấy, ông lặp lại quy trình trên, đủ để dọa cho bà ấy phải sợ hãi chấp nhận ("Một dấu hiệu!" ông vô tình nghe được bà ấy nói với Sinistra, "một điềm báo xấu – có chuyện kinh khủng sẽ xảy ra!"). Potter thậm chí còn vấp ngã và tự làm mình bị một miếng băng sắc nhọn đâm xuyên qua đôi mắt – vụ này hóa ra lại thành hay, khi cách giải quyết chỉ đơn giản là Potter cần một cái đẩy mạnh bằng phép thuật để làm nó ngã dúi vào một ụ tuyết thay vì mảnh băng. Trong những lúc khó khăn như vậy, chúng ta phải tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân.

Tuy vậy, Severus vẫn chiếm lợi thế hơn. Đêm đó, trong khi ông đi tuần như mọi khi trong tòa lâu đài, ông vòng một đường tắt để đến gõ cửa phòng Lupin.

"Severus," hắn chào hỏi trong khi mắt không mở ra nổi. Dựa vào đánh giá về bộ đồ ngủ cũ rích, Lupin đã lên giường đi ngủ từ nãy. "Tôi có thể giúp gì không?"

"Ồ không," Severus nói, với một nụ cười mỉm. "Ta chỉ đến để ca ngợi anh về màn trình diễn ngoạn mục vào chiều hôm nay thôi – suýt soát xứng để là một Slytherin, ta nghĩ vậy. Suýt soát."

Lupin nhăn nhó. "Tôi chắc là tôi không hiểu anh đang nói về cái gì."

"Chắc chắn là không hiểu rồi," Severus nói.

"Chà," Lupin nói. "Vậy thì cảm ơn về việc đó. Giờ nếu như anh không phiền thì, đã muộn rồi. Tôi thật sự rất cần đi ngủ."

Severus chặn cửa lại bằng chân mình, trước khi nó có thể đóng lại. "Một lời khuyên này," ông nói, như thể không nghe thấy Lupin nói gì. "Anh có thể đã dụ dỗ thân thiết được với Potter, nhưng không phải ai ở đây cũng dễ bị dắt mũi như vậy. Ta có thể không có mặt trong mấy buổi... dạy học bí mật của anh với nó vào mỗi tối thứ năm, nhưng ta chắc chắn với anh, ta vẫn quan sát anh."

"Thế có đáng không," Lupin nói, dụi mấy khớp ngón tay lên lông mày, "Tôi chỉ đang dạy thằng bé dùng bùa gọi thần hộ mệnh thôi. Không phiền đến anh phải lo lắng đâu."

"Tất nhiên là thế." Severus vuốt ngón tay dọc khung cửa, chậm rãi. "Chúng ta chỉ cần biết rõ một chuyện thôi: ta cực kỳ rõ ràng mục đích thật sự của anh."

"Tôi thật lòng nghi ngờ việc đó."

"Và ta cũng thật lòng nghĩ rằng một người tài năng về ma dược như ta sẽ không thể phạm sai lầm khi điều chế thuốc, dù đó là thứ phức tạp như thuốc bả sói, nhưng mà," – Severus cực kỳ cường điệu mà nhún vai – "nếu như ta phát hiện ra có ai đó động một ngón tay vào thằng nhóc... ngón tay của ta chắc cũng sẽ bất cẩn lệch đi đấy." ông bước xa khỏi cánh cửa, thẳng người lên. "Ngủ ngon nhé, Lupin."

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro