Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 18

Severus từ chối thanh sôcôla mà bà Pomfrey đưa cho ông. Mười phút sau và hàng giờ trước đó, ông đã đang bước nhanh qua những hành lang tối tăm của tòa lâu đài, tóc ông vẫn đang dính chặt vào mặt trong tình trạng ướt đẫm, cái áo ướt đẫm nước mưa với bùn đất đang nhỏ xuống nền đá. Filch chắc chắn sẽ càu nhàu, nhưng Severus không quan tâm.

Tất cả là do lỗi của Minerva. Ở ngoài kia ngay trên sân bãi, ông đang lạnh toát, lạnh đến rùng mình nhưng lại câm lặng trong cơn sốc, tưởng như ông đang trôi nổi, rời khỏi thân xác mình, hoàn toàn tách biệt khỏi bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó bà ấy lại hoàn toàn cay đắng mà đi ôm lấy ông, làm cho thứ gì đó ở trong ông bang một tiếng chặt đứt. Lần đầu tiên kể từ khi ông bắt đầu cứu mạng Potter, ông không hề nghĩ gì đến những việc như thay ra bộ áo chùng ướt sũng nước hay dành thời gian ra để hồi thần lại, chỉ còn lại cảm xúc kịch liệt muốn sửa chữa việc này, và sửa ngay bây giờ. Ông càng suy nghĩ nhiều về những lời cuối cùng của Potter và sự bất tài vô dụng của ông khi đối mặt với lũ giám ngục, ông càng trở nên kích động hơn; vào lúc mà ông đến được chỗ con quỷ bằng đá, ông gần như đã chạy. Ông ngó lơ cái vòng sắt gõ cửa bằng đồng, đập mạnh vào cánh cửa của Dumbledore bằng cả hai tay, hết lần này đến lần khác cho đến khi-

"Severus?" Dumbledore nói, và mở cánh cửa ra rộng hơn. Ông cụ đang đi một đôi dép trong nhà lông xù màu đỏ và một bộ áo choàng tắm cùng màu. " Có chuyện gì vậy, con- ah. Anh là người kia."

"Rõ ràng," Severus nói, nói xong đã đẩy vai tự mình bước vào đi qua ông cụ. Ông giậm bước về hướng cái bàn, ngừng lại, xoay người và hiên ngang nói lại với Dumbledore. "ông phải- phải hủy bỏ buổi hẹn của ông tối nay."

"Vậy à?"

"Vậy đấy! Trận đấu này, ông bắt buộc phải- người đó nhất định phải là ông! Tôi không thể- không thể-" Ông ngắt quãng, hít thở nặng nề.

"Chậm lại nào," Dumbledore nói, bắt lấy cánh tay ông. "Giọng anh nghe rất buồn bã. Tại sao anh lại không thể can thiệp được?"

"Bởi vì!" Severus hét lên, thở hắt ra với tiếng cười điên loạn, "Hóa ra là tôi bị dị ứng với lũ giám ngục!"

Và cứ như vậy, tất cả mọi thứ ùa về. Ông cố gắng chống đỡ để xoay người, suýt được, nhưng lại mất thăng bằng, hai tay ông bám víu vô lực vào bàn trong khi hai chân ông ngã gập lại dưới thân như mấy tờ giấy. Ông, ngã phịch ra nền nhà trong trạng thái cực kì không ổn định, run rẩy, rùng mình, và chỉ mỗi sự nhục nhã này thôi đó đã là quá mức chịu đựng. Rằng Albus nhìn thấy ông trong tình trạng này - một lần nữa - và là do một thứ gì đấy quá tầm thường...

Thảm hại, chính là dáng vẻ này, đó chính là ông. Ông cong chân lại về phía ngực mình và chôn mặt vào trong hai đầu gối, cố gắng hít thở. Cổ họng ông tràn ngập chì.

"Việc đó là không thể chấp nhận được! Tôi không thể cho phép bản thân," - vỡ vụn – " tôi bắt buộc phải có thể -"

"Có thể tự bảo vệ bản thân mình? Đúng, đó đúng là một điều nên cần suy xét. Nhưng không phải làm tất cả mọi thứ trong cùng một ngày hôm nay được." ông cụ đưa tay ra, vuốt qua phần tóc rối của Severus, trải mượt nó lại về vị trí ban đầu. " lần đầu luôn luôn là lần tồi tệ nhất. Đừng hà khắc với bản thân quá."

Severus nhắm chặt mắt lại, run lên trong khi ông dựa gần vào cái chạm này.

"Ta sẽ có mặt trong trận đấu, chắc chắn là vậy," Dumbledore tiếp tục nói nhẹ nhàng. "Và có lẽ là... chỉ một lần này thôi, chúng ta có thể nới lỏng luật lệ một chút. Và theo lẽ đó, ta sẽ tự đi và nói với Snape rằng ông ấy nên tránh đi - chỉ một phần những ký ức thôi đã là quá đủ trong trường hợp này rồi, anh thấy đúng chứ?"

Severus gật đầu. Cứ như ông có thể từ chối ấy.

"Tốt, tốt," Dumbledore nói, và đứng thẳng người lên. " ta nên đi làm ngay lập tức và nhân tiện lấy cho anh một bộ đồ mới. Anh cứ chờ ở đây. Và hãy uống đi. Nó thật sự sẽ có ích."

Vùi sâu hơn vào trong lớp chăn, Severus nâng cốc đặt lên môi mình và nghe tiếng đôi dép sột soạt trên nền đá khi Dumbledore đi khỏi.

---

Nó cứ lởn vởn trong tâm trí ông nhiều hơn là ông tưởng. Trong gian phòng riêng an toàn của ông, ông nhớ đến một ngày hè hoàn hảo, mùi tươi mát của cỏ mới cắt và bàn chân trần nhẹ cào bên ông. Ông nhìn con hươu cái chạy bước nhỏ trước lò sưởi, nghĩ về việc Potter nghe thấy tiếng hét của Lily khi cô ấy chết, và sinh vật thanh tú kia cúi đầu xuống trước khi tan vào trong không khí mát lạnh.

Ông là một tên ngốc già nua ủy mị. Rằng việc Potter nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cô ấy không nên ảnh hưởng gì đến ông; nó chẳng thay đổi được sự thật nào. Và tại đây, Severus thấy mình nhìn chằm chằm vào thằng bé vào những lúc bất kỳ trong lớp học và trong các bữa ăn, giọng nói bối rối của nó ám ảnh ông, hơi thở ngắn, ẩm ướt của nó vang vọng rồi tan vào trong sự tĩnh lặng ám lấy ông. Ông không thể nào mà có thể bùng phát những cơn giận như bình thường trong những lúc như thế nữa, chỉ còn lại một cơn đau kỳ lạ nảy nở trong lồng ngực ông, và chỉ riêng việc đấy thôi đã thật sự... làm ông không thể yên lòng.

Ông không bao giờ nên đứng loanh quanh để nhìn Potter chết. Ông hoàn toàn có lý do lựa chọn đứng ngoài cuộc, khoanh tay đứng nhìn; bị cuốn vào sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý cân bằng của ông. Nếu ông không cẩn thận, sớm thôi ông sẽ bị cuốn vào một cách vô vọng, và lúc đó thì ông nên ở đâu đây? Không, tốt nhất là nên để những người khác tự buộc bản thân họ vào cái mớ tương tác xã hội rối rắm vớ vẩn này đi, Severus hành động tốt nhất khi không bị vướng vào bất cứ ai.

Ông xua đi những ý nghĩ về Potter ngay khi chúng xuất hiện. Và nếu như chúng cứ mò lên lại lần nữa thì, chà, ông chỉ việc xua đuổi chúng đi mạnh mẽ hơn thôi. Mục tiêu của ông rất đơn giản, và không gì có thể ngăn được ông.

Về mặt thực tế thì, tất nhiên rồi, sẽ có những trường hợp không thể tránh khỏi. Khi Minerva tịch thu cái chổi bay khả nghi mà Potter nhận được vào Giáng sinh - đội ơn Merlin là có Granger vẫn còn một chút nhận thức – Severus khăng khăng muốn tham gia vào kiểm tra nó. Trong khi cả bà ấy và Flitwick đều đã vừa lòng, điều mà ông bất đắc dĩ phải thừa nhận là đúng là họ đã làm tốt, thì ông chỉ đơn giản là không thể thả lỏng một chút nào; kể cả có là một phù thủy hoàn hảo nhất thì cũng không thể tránh khỏi việc sai sót. Minerva, phải công nhận đấy, cởi mở chào đón việc ông tham gia vào, nhưng vào cuối tháng một thì cả hai người đã bất đồng quan điểm.

"Mối quan tâm của ông về sự an toàn của cậu Potter đúng là vô cùng cảm động-"

"Đó khó mà là sự quan tâm."

"- Ông còn mong đợi điều gì nữa?"

"Một tuần nữa, ít nhất là vậy."

"Chúng ta đã giữ cây chổi được bốn tuần," Minerva nói, " và không có ai tìm ra điểm gì bất thường với cái chổi cả."

"Đó chính xác là ý của tôi! Bất kể Black có đặt lời nguyền gì lên nó-"

"Đó là nếu như cây chổi thật sự được gửi từ hắn, giờ thì chính tôi cũng nghi ngờ giả thuyết đó."

"- rõ là nó quá tinh vi để có thể bị phát hiện ra thông qua một cuộc kiểm tra qua loa như thế này!"

"Severus," Minerva nói, ngả người về phía ông qua cái bàn của bà, " cuộc kiểm tra nghiêm ngặt lên cây chổi đó khó mà có thể gọi là 'qua loa' với bất kỳ sự suy diễn nào. Tôi đã lột từng nhánh chổi bằng chính tay mình. Và Flitwick cũng vậy, cả Lupin-"

"Ồ, đúng, Lupin. Thật là đáng khích lệ."

"Và bởi vì tôi biết là ông sẽ nói như thế, cho nên tôi đã chắc chắn rằng ông ấy sẽ kiểm tra nó trước ông. Ông thật sự không tin vào chính khả năng của mình đến vậy à?"

"Đừng nói chuyện vô lý như thế. Sự đánh giá cao của tôi về khả năng của chính mình chỉ đơn giản là do tôi đã được tôi luyện."

"Giống với nỗi ám ảnh hơn," Minerva nói, ngồi lại vào ghế của bà. Bà khuấy tách trà của mình một lúc, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc. "Tôi ước là mình biết được cái chổi ấy đến từ đâu. Hoặc là," – nói đến đấy, bà nhìn lên thẳng vào Severus với một ánh mắt cứng rắn đến bất ngờ - " thay vào đó ông có thể sử dụng nó để tìm lấy một chút sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với cậu bé."

Severus đấu tranh với mong muốn ném thẳng tách trà của ông vào tường. "Tôi khó mà tin được điều đó là cần thiết," ông nói, nặn ra một nụ cười trên môi. " chỉ mình bà nâng niu thằng nhóc đó thôi đã là quá đủ rồi."

Minerva thở dài, đặt cái thìa khuấy của bà xuống tách đĩa. "Kể cả có là vậy, Potter vẫn sẽ nhận lại cái chổi của thằng bé vào ngày mai. Tôi đã thảo luận việc này với thầy Hiệu trưởng, và đây là quyết định cuối cùng."

"Thời điểm này cũng được lên kế hoạch thật là thuận tiện đấy nhỉ, với một trận đấu của Gryffindor vào thứ bảy tới. Sẽ có người nghi ngờ rằng bà quan tâm nhiều đến-"

"Đừng có mà dám nói tiếp câu đó, Severus Snape," Minerva rít ra từng chữ, cùng với một ánh nhìn giận dữ đi kèm. " cũng sẽ có người chỉ ra rằng việc giữ cái chổi của Potter thêm một tuần nữa tiện lợi như thế nào, vì nó sẽ tước đi cơ hội chiến thắng của đối thủ của nhà Slytherin."

Severus cười lớn. "Cứ như kiểu tôi thật sự cần phải sử dụng mấy cái mánh khóe nhục nhã rõ ràng đến mức đấy vậy. Với điểm số như hiện tại, Gryffindor sẽ trượt khỏi cuộc chạy đua trong vòng 8 năm liên tiếp nếu đội của Nhà bà thua thêm một trận nào nữa. Vậy nên bà mới không từ thủ đoạn" - ông đứng dậy và hướng về phía cửa – " cho dù có là để Potter ngã khỏi chổi của nó một lần nữa. Cho đến hiện tại, nó gần như luyện được việc ngã xuống theo một kiểu cách rất là nghệ thuật, bà thấy đúng chứ?"

Và ông rời khỏi căn phòng mà không để cho Minerva có cơ hội trả lời.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro