Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 15

Severus dành phần còn lại của kỳ nghỉ để trông chừng Potter suốt lần ở lại này của nó tại quán Cái Vạc Lủng, sử dụng thuốc Đa dịch để cải trang thành một người mới mỗi vài ngày một lần để tránh việc bị phát hiện. Bộ có thể đã cho rằng Hẻm Xéo là một địa điểm đủ an toàn, nhưng Dumbledore nhất quyết lo lắng về sự xuất hiện bất ngờ của Black. Chính bản thân Severus cũng khó mà cãi lại được, đặc biệt là ông biết rõ bản thân Potter; ngay khi có cơ hội, chắc chắn nó sẽ lén đến Hẻm Knockturn hay một chỗ nào đấy còn tệ hơn khi không có ai trông chừng.

Kỳ lạ là, nó đã không làm thế. Không một lần nào trong suốt 3 tuần mà Potter lượn lờ ra khỏi khu vực của Hẻm Xéo, như thể bất cứ thứ gì mà thằng nhóc ấy thấy được vào đêm ở Little Whinging đã cấy được một nỗi sợ hãi vào trong tâm trí nó, khi Severus đã không thành công đạt được kết quả tương tự sau nhiều năm. Ông cảm thấy nhẹ nhõm về sự thay đổi đột ngột của Potter, đồng thời điều đó cũng khiến công việc của ông trở lên nhàm chán một cách kinh khủng, bởi vì ông nhanh chóng khám phá ra thằng nhóc đó không có chút phẩm vị tí nào. Nó hoàn toàn làm ngơ tất cả những cửa hàng mà thật sự có gì đó thú vị - tiệm sách cũ chất đầy những bản chép tay hiếm có, tiệm ma dược chất đầy những nguyên liệu bí ẩn không rõ tên - thay vào đó nó lại lưu luyến ở những quán trưng bày trang sức và những trò giải trí. Nó bồi hồi trước một bộ bi ma thuật bằng vàng cứ như thể chúng thật sự sẽ có tác dụng gì đấy; nó nhìn chằm chằm vào mô hình chuyển động của dải ngân hà cứ như thể không biết rằng những ngôi sao di chuyển và thay đổi mọi lúc. Tệ nhất là, nó dành hàng giờ mỗi ngày nhìn chằm chằm vào cửa sổ ở mặt tiền cửa tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao, ngắm cây Tia Chớp mẫu mới đắm đuối đến nỗi Severus không vui nhớ lại hình ảnh mấy đứa con gái mới lớn đổ rạp trước crush mới nhất của tụi nó, trong khi đáng lẽ chúng nó phải tập trung để cái vạc của chúng nó không bị nung chảy. Và điều kinh khủng hơn nhất, là thằng nhóc ăn quá nhiều kem đến nỗi răng của Severus bắt đầu run rẩy tê rần chỉ bằng việc nhìn nó.

Tất cả đều khiến ông như muốn bệnh, thật sự, và Severus thở phào nhẹ nhõm khi nhà Weasley xuất hiện để ông có thể trở về Hogwarts – Chỉ vừa kịp để có thể trau chuốt lại kế hoạch dạy học của ông cho kỳ học mới. Đội ơn Merlin, may mà ông luôn luôn hoàn thành đống công việc ngay khi vừa bắt đầu kỳ nghỉ. Nếu sự xen vào của Potter bắt ép ông phải chịu đựng sự xuất hiện của một đám học sinh ngỗ nghịch không làm theo quy định - chưa nói đến Lupin - trong tình trạng thiếu ngủ, thì ông chắc sẽ vô tình bóp cổ một đứa nào đấy mất.

Severus dằn miếng cà rốt mạnh đến nỗi nĩa của ông cà vào mặt đĩa.

Sao Lupin dám, Cứu Potter là công việc của ông, ông sẽ phát điên, tuyệt đối phát điên nếu ông để một con quái vật kinh tởm cướp mất công việc ấy ngay dưới mũi ông. Nếu có ai biết cách giữ cho Potter an toàn, chắc chắn đó phải là Severus - ông có cả lý thuyết chuyên sâu và kinh nghiệm thực hành. Quan trọng nhất là ông hiểu sự thích thú phá hư pháp luật của Potter.

Ngoài ra, Severus không tin tưởng Lupin, cứu được Potter một lần, chèo kéo đủ thời gian sau đó ném thằng nhóc xuống trước chân Black ngay khi cơ hội đến? Một kế hoạch hoàn hảo, nhưng Severus không dễ lừa như những người khác; không cần biết Lupin cư xử hòa nhã thế nào, gã sẽ không thể qua mắt được Severus.

Severus cũng sẽ đối xử thoải mái với gã, đơn giản là để tránh chọc tức Dumbledore. Nhưng ông sẽ canh chừng; ông sẽ chờ đợi.

Chắc chắn thôi, Lupin sẽ lộ ra dấu vết.

---

Điểm Severus thích nhất trong căn phòng riêng của ông tại Hogwarts là cửa sổ ngắm cảnh sẽ bao quát, choáng hết một bức tường trong phòng khách của ông. Nói đúng hơn là, nó không hẳn là một cái cửa sổ, mà là một câu chú phức tạp được ếm từ rất lâu trước đây; người ta đồn đại rằng chính Slytherin là người đã thiết kế nó. Nó tạo ra một góc nhìn ở phía dưới Hồ Đen, bị hạn chế bởi sự thiếu ánh sáng chiếu qua từ trên mặt nước, nhưng sau khi ếm bùa thì phạm vi nhìn được sẽ không phải chỉ có mấy thước Anh. May mắn là, cửa sổ này chỉ có thể nhìn một chiều – Severus hoàn toàn có thể thử nghĩ cách tách gỡ câu bùa chú cổ này, nhưng trong trường hợp này thì không cần – cứ giữ như cũ thì sự riêng tư của ông cũng không bị ảnh hưởng. Nếu không có việc gì làm thì lạnh nhạt nhìn đám tảo đung đưa nhẹ trong nước cũng là một cách giải tỏa hữu ích, và Severus đã có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ một vài phút mỗi khi ông thấy cực kỳ căng thẳng.

Ông luôn luôn căng thẳng nhất vào ngày đầu tiên của kỳ học. Mặc dù đã quen với sự ngu đần của đám năm nhất và năm năm, thì áp lực ấy vẫn luôn cuốn lấy ông như sóng lũ. Khi ông vào được trong phòng riêng để thở lấy sức giữa các lớp học và nhìn con mực khổng lồ nổi lên qua cửa sổ của ông, ban đầu ông thấy hoàn toàn vui vẻ; sinh vật này hiếm khi trồi lên mặt nước từ dưới đáy hồ, và nhìn nó di chuyển cũng có phần trang nhã hợp mắt.

Ngoại trừ lần này, nó đang trang nhã quấn lấy một cái gì đấy trông rất kỳ lạ trong xúc tu của nó, cứ như đang ôm lấy người yêu, một cái gì đấy, nhìn gần hơn thì trông quen thuộc một cách đáng ngờ...

Severus chuẩn bị đi giết Potter. Nhưng trước hết, ông phải biết được tại sao nó chết. Và cứu sống nó.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro