Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

Sự thật là, một khi ông gạt sự oán giận khi bị chơi đùa như một món nhạc cụ được lên dây kĩ càng sang một bên, thì Severus bắt đầu trông đợi vào vở kịch sống lại của Potter lần này. Không, dùng từ 'trông đợi' như thế thì nửa vời quá, nói như vậy cũng không đủ để diễn tả cơn rùng mình hưng phấn của ông trước nhiệm vụ lần này. Ông biết trước được Black sẽ ở đâu, là người sẽ thực thi công lý đối với hắn.

Nó thay đổi tất cả mọi thứ.

Khi nghe tin Black bị bắt giam vào ngục khi hắn bị kết án 12 năm trước, ông cũng khó lòng mà vui sướng được, lúc đó ông đang chìm vào một cơn thịnh nộ đầy tội lỗi và đau buồn, nỗi đau này làm cho Azkaban trông như một trò đùa quái đản ác ý mà Black dùng để ném vào mặt ông. Một bản án chung thân giữa đám Giám ngục là quá nhân từ. Avarda Kedavra cũng là quá nhân từ; sự phản bội ghê tởm của Black khiến hắn xứng đáng phải chịu đầy đọa khổ sở trước khi chết.

Severus biết rõ về những nỗi đau khổ. ' Bắt lấy Black' có thể là yêu cầu của Dumbledore, nhưng nếu như mà, trong quá trình đó, bàn tay cầm đũa của Severus tình cờ lệch hướng sang thành một câu chú khác mà ông đã không dùng suốt hơn một thập kỷ, nhưng vẫn biết rõ về nó kể cả trong giấc mơ của ông? Black hung tàn ngoan độc, Severus dù thế nào cũng phải tự vệ —— ít nhất phải tự vệ một lần —— này là điều không thể tránh nha. Bắt lấy Black, Dumbledore nói, nhưng tấm áp phích lại nói Chết Sống Đều Được!, vậy nên nếu Severus vô tình chém vào đến tận xương sườn của hắn trong quá trình bắt giữ thì cũng được đúng chứ?

Sẽ chẳng có ai quan tâm để ý. Và bóng ma của Lupin trong tâm trí Severus ngay tức khắc hiện hình thành một nỗi vui sướng: một cơ hội để đáp trả sự giày vò dài bằng cả đời, bằng cách ám chỉ về sự thất bại của Black, Lupin và sự thành công rực rỡ của Severus.

Ở trong tâm trí mình, ông đã bắt đầu liệt kê ra những ngôn luận nhẹ nhàng nhưng chứa đủ lực sát thương mà ông sẽ cài cắm vào những cuộc trò chuyện hàng ngày, để nhắc nhở về chiến tích này, và ngay lập tức dừng suy nghĩ lại khi ông đến được Little Whinging.

Sau khi xong việc nhìn lại, thì nhận thức muộn màng ấy là sai lầm thứ nhất của ông. Chắc chắn phải là như thế, bởi vì sau đó ông không thể nào giải thích được tại sao bùa định vị của ông lại thất bại trong việc chỉ ra vị trí của Black, cũng như không thể chuẩn xác chỉ ra hắn đến chưa. Được ông tạo ra từ hàng tháng trước, nó phản ứng với những phần tử nhất định của máu người trong một phạm vi nhất định; không giống với Homenum Revelio (Hình người hiện thân), nó không lật tẩy được lớp ngụy trang, nhưng sẽ chỉ ra một mục tiêu để nhắm vào với sự nhạy bén kinh người. Cho đến tận bây giờ nó chưa một lần nào chỉ sai, và nó chắc chắn đã ánh lên ánh sáng chỉ đám Muggle trong căn nhà của bọn họ như mấy cây đèn lấp lánh đêm Giáng sinh.

Nó cũng đã ánh lên ánh sáng chỉ Potter ngay khi thằng bé bước vào khu vực, và sau khi an toàn ếm bùa Tan ảo ảnh làm tan biến bản thân, rồi giấu mình vào giữa hai cây đỗ quyên lớn, Severus đơn giản tự giả định cho rằng câu chú này không thể nào sai và cứ thế lẳng lặng chờ đợi.

Đó là sai lầm thứ hai của ông. Lẽ ra ông phải nhảy ra từ chỗ trốn của mình ngay giây phút Potter gọi Lumos và liếc qua vai nó, nó quay đầu bởi vì có gì đó khiến cho nó cảm thấy không đúng. Nhưng ở đó chẳng có gì cả, chẳng có gì-

Ngay giây tiếp theo, Potter vấp vào rương hành lý của nó, ngã ngửa ra đường, và với một tiếng crack lớn cái xe đò hiệp sĩ xuất hiện. Severus suýt soát tung ra được một bùa đẩy lên thằng nhóc, làm nó lăn đến vỉa hè và tránh khỏi chỗ nguy hiểm.

Nhưng theo kế hoạch của ông, như thế không phải cách mọi chuyện đáng lý phải xảy ra. Để cho sự rối rắm choáng lấy tâm trí là sai lầm thứ ba tai hại nhất của ông. Ông bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá nhất để xác minh rằng liệu Stan Shunpike có nói dối không, khi nhớ lại lời chứng thực của người lái xe, sau đó lại lo sợ cực độ không biết có phải là Black đã phát hiện ra ông, bằng cách nào đó – Nhưng với đống bùa chú mà ông đã làm thì chuyện đó là không thể xảy ra được. Cách duy nhất mà Black có thể biết rằng Severus đang ở đây là hắn ta đã ngửi thấy mùi của ông, và khả năng đó nghe thật... ngu xuẩn.

Ngay khi cái xe đò hiệp sĩ rời đi, khiến ông tỉnh lại từ cơn mơ màng, khi Severus độn thổ đến lối đi mà Potter đã nhìn chằm chằm vào, thì chẳng có gì ở đó cả. Ông tìm hết trên dưới, lùng sục khắp cả khu vực, nhưng ông chẳng tìm thấy nổi một dấu hiệu nào chứng tỏ Black đã từng ở đó.

Thời gian ông tìm càng lâu, ông càng điên tiết hơn, cho đến tận khi các dây thần kinh cuối cùng trong cơ thể ông như run lên, căng chặt lại như một sợi dây bện. Không. Không thể nào chấp nhận được; ông không cho phép Black qua mặt mình dễ dàng như thế. Ông có thể sửa chữa được; ông sẽ sửa việc này - tất cả những gì ông cần làm là thông báo cho Snape về những sai lầm mà ông đã mắc phải, Vậy thì vào lần tới ông ấy có thể làm đúng. Black sẽ không thể nào tránh được sự lùng bắt của ông đến tận hai lần. Snape có thể tìm ra hắn và hắn sẽ phải trả giá.

Ông ngay lập tức bay trở về Hogwarts, chạy nhanh qua Hogsmeade đến tòa lâu đài nhanh hơn bất cứ lần nào ông nhớ là đã từng chạy đi trước đây. Bởi vì một chút sự xui xẻo chết dẫm nào đấy, ông chạy được đến sảnh, gặp phải Dumbledore khi đi được nửa đường xuống căn hầm.

Và ở đây ông làm ra sai lầm thứ tư và là sai lầm tai hại nhất; khi vị hiệu trưởng nhanh chóng nhận ra rằng ông không phải, trong thực tế, là Snape, và sau đó trơ tráo bảo ông cần bình tĩnh lại, Severus bùng nổ bật ra toàn bộ câu chuyện. Bao gồm cả, tất nhiên, là cả phần kế hoạch cực kỳ hợp lý của ông để giải quyết việc đó.

"Không," Dumbledore nói. " Ta không thể cho phép anh làm như thế được."

Những ngón tay của Severus nắm chặt vào cây đũa phép của ông; nó chưa từng rời khỏi tay ông kể từ lúc ông đặt chân đến Surrey. "Ông đang đùa đấy à! Phần nào của việc 'Black Tẩu Thoát' vượt ra khỏi nhận thức của ông đấy hả? Hắn ta vẫn đang ở ngoài kia, trong khi chúng ta đứng đây nói chuyện!"

"Giống như hắn ta đã ở sáng ngày hôm nay và cả ngày hôm qua và cả ngày hôm trước nữa. Ta thừa nhận rằng thật đáng tiếc khi anh đã không thể-"

"Đáng tiếc?"

"- một mũi tên trúng hai đích, nói là như thế, nhưng ta tin là ở chuyện này anh đã không nhìn được một bức tranh lớn hơn."

"Tôi không nhìn được? Làm ơn thứ lỗi cho tôi, thầy hiệu trưởng, nhưng rõ ràng chính thầy là-"

"Ồ, nhưng anh có thể chịu được không?" Dumbledore nói hòa nhã. "Thật sự?"

Không có chút ánh sáng ý cười nào trong đôi mắt xanh biển của ông cụ. Severus nhìn chằm chằm vào chúng, do dự; sau cùng, ông hạ đũa phép của mình xuống. Một giây tiếp theo, cái xoay thời gian bay ra khỏi túi của ông.

"Ta sẽ nói chuyện với Snape," Dumbledore nói, bắt lấy nó một cách gọn gàng. "Và hãy giữ bí mật, trong khoảng thời gian này. Anh, trong khi đó, sẽ làm hết sức mình để theo dấu Harry rồi báo cáo lại cho ta; nếu như thằng bé đang ở một chỗ công cộng hoặc một chỗ an toàn, đừng mang thằng bé đến đây vội."

"Vâng," Severus nói. Ông khó khăn nuốt xuống chữ Chủ nhân, xoay gót rời đi.

"Ồ, và Severus này?"

"Vâng?"

Dumbledore bước đến gần và đối mặt với ông một lần nữa. "Ta thật lòng xin lỗi rằng nhiệm vụ lần này đã làm anh khó chịu đến mức này. Nếu như ta biết trước," - một bàn tay nhăn nheo già nua vươn ra, dịu dàng vuốt xuống tóc của Severus – "ta đã không chia sự đau khổ này sang cho anh."

Có thứ gì đó trong bụng Severus nhộn nhạo điên cuồng. Ông có thể coi nó như là một chứng bệnh, nhưng nó lại không đơn giản như thế.

Ông đáng lẽ phải né ra. Nhưng như một thằng đần - chỉ đần độn trong một khoảnh khắc - ông tựa sát hơn vào cái chạm đó.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro