Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 13

"Anh có đang ổn không đấy, chàng trai thân mến của ta?"

Severus, người trong trạng thái sững sờ mờ mịt càng lúc càng lên cao, nhìn đăm đăm vào Dumbledore, run rẩy lắc mình ra khỏi cơn kinh hoàng.

"Một con ," ông nói, tự nguyền rủa mình là đồ ngu đần hết thuốc chữa. Đương nhiên con quái vật ấy phải là một con Tử Xà; sao ông lại chưa từng nghĩ đến trường hợp đó? Ông đã quá tập trung vào hiện tượng hóa đá mà quên mất những dấu hiệu sáng tỏ, hệt như lũ năm nhất không thể phân biệt nổi sự khác biệt giữa cỏ antimony và cỏ aconite.

"Đúng," Dumbledore nói, với một nụ cười. "và là một con tiêu biểu của giống loài đó, nhấn mạnh thêm là – nếu không phải là 30, thì nó cũng dài ít nhất 20 thước Anh. Ta thấy kinh ngạc khi Hogwarts đã che giấu một sinh vật như vậy suốt gần một ngàn năm mà nó không bị phát hiện ra, nhưng rõ ràng là Slytherin đã phải nguyền nó vào một giấc ngủ mà chỉ có một Xà Khẩu mới có thể phá giải được lời nguyền đó. Thật là một sức mạnh ma pháp đáng nể phục."

Trong những lần khác, Severus có thể sẽ đồng ý và cuộc trò chuyện của hai người họ sẽ chuyển sang hướng học thuật cùng với một vài câu thần chú liên kết với món quà thiên phú hiếm có như năng lực Xà Khẩu kiểu thế này. Nhưng ngay bây giờ, dù sao thì, ông vẫn đang chìm đắm trong những chi tiết khác, nên không thể phân tâm được.

"Một con Tử Xà dài 30 thước Anh," ông nhắc lại, giọng vô cảm. "thức tỉnh bởi phần ký ức ít ỏi mà Chúa tể Hắc ám đã cài cắm vào trong cuốn nhật ký. Và Potter... đã chiến đấu với cả hắn và con Tử Xà. Và... đã chiến thắng."

"Với một chút sự giúp đỡ từ Fawkes yêu quý này đây," Dumbledore nói, cười hiền hòa với con phượng hoàng. Nó nâng đầu lên hót vang một nốt cao vút, sau đó tiếp tục việc chải chuốt bộ lông bằng cái mỏ của nó. "Một cậu bé mười-hai-tuổi có thể thể hiện ra lòng quả cảm và trung thành đáng kinh ngạc đến vậy trong khi còn đang lo sợ cho chính mạng sống của mình - chuyện như vậy chưa bao giờ khiến ta thôi kinh ngạc. Harry đúng là vô cùng khác biệt."

"Lòng quả cảm," Severus nói, hình ảnh cái xác bất động của Potter xẹt qua tâm trí ông, đến nhanh đi cũng nhanh. Ngay cả khi chính tai ông nghe, thì giọng của ông phát ra nghe vẫn thật kì lạ: quá bình thản và quá xa cách. Ngũ quan của ông như đã đông cứng lại.

Nụ cười của Dumbledore dần chuyển thành một cái nhăn mày. "Anh có chắc là mình đang ổn không đấy? Anh nói chuyện nghe không giống chính mình. Có lẽ là một ấm trà nóng, để áp xuống cơn sốc?"

"Tôi ổn" Severus nói, đứng dậy từ ghế ngồi chân gỗ. "Nếu đã xong việc, tôi phải trở về chấm nốt mấy bài luận cần phê."

"Tất nhiên là được rồi, con trai. Ta cũng cần quay lại hoàn thành nốt chỗ giấy tờ để gửi cho St.Mungo về trường hợp của giáo sư Lockhart thay mặt cho anh ta." Dumbledore lắc đầu. "Một kết thúc buồn, nhưng khá thích hợp. Thà là thầy ấy bị hại còn hơn là hai đứa trẻ kia. Thật may là cây đũa phép của cậu Weasley đã phóng bùa lỗi!"

Cơ thịt dưới mắt Severus giật giật. "Đúng vậy, thật là may mắn."

"Ít nhất thì hãy lấy một viên Giọt chanh để ăn khi đi đường," Dumbledore nói, đứng lên và nhét một viên kẹo dính dính vào tay Severus. "Vị ngọt sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn."

Theo lẽ thường tình, Severus làm cái thứ chết tiệt ấy tan biến đi chỉ còn một làn khói, ngay khi ông vừa bước chân ra khỏi cửa.

Đêm đó ông chẳng chấm được bài luận nào cả. Thay vào đó, ông uống say đến mụ mị cả người.

---

Năm thứ ba

Severus đang uống dở cốc cà phê thứ hai, đấu tranh xem ông nên dành buổi sáng tháng tám ấm áp này vào việc đi thu gom nguyên liệu ở trong rừng hay lại thuận theo ham muốn nhốt mình trong căn hầm này và đọc sách như ông đã làm suốt cả mùa tháng bảy vừa rồi, thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Tâm trạng vui vẻ của ông ngay lập tức rơi bộp xuống. Nó rơi còn sâu hơn khi ông đặt mắt trúng bộ áo ngủ màu tím nhạt bị chia cắt bởi sợi dây buộc màu vàng kim rực rỡ đến phát tởm.

"Nếu ông ở đây để lừa tôi ra Đại Sảnh đường ăn sáng trong suốt những ngày còn lại của mùa hè này, thì ông đang tự lãng phí thời giờ của mình."

"Và chào buổi sáng, Severus," Dumbledore nói. Khi Severus đơm giản chỉ dán mắt vào vết nứt trên cánh cửa đang mở, ông cụ thở dài. "Ta không cố ý muốn ngăn cản anh tự... ngăn cách bản thân mình với bên ngoài, không phải. Mặc dù ta dám nói là ta rất nhớ những buổi bàn luận học thuật của chúng ta về thịt xông khói và cá trích muối hun khói. Có rất ít thời giờ cho việc đấy khi đã vào năm học."

Mắt Severus nheo lại. "Vậy thì," ông nói, phát âm từng từ một cách cực kỳ rõ ràng như khi đang nói chuyện với một đứa học sinh năm nhất đần độn, "có lẽ ông không nên thuê về một con quái vật đói khát để cho vào vị trí giáo sư Phòng chống."

"Thật là, bây giờ-"

"Con quái vật ấy đã từng suýt giết chết tôi, nếu như không may mà ông có quên mất sự thật không mấy quan trọng ấy."

"Ta chưa quên chuyện gì cả. Nhưng ta mong là anh có thể bỏ qua sự tức giận mà anh có đối với Remus - cả hai sẽ trở thành đồng nghiệp trong chưa đến một tháng nữa, và sẽ phải hợp tác cùng với nhau. Tại sao không thử cho cậu ấy một cơ hội, vì lợi ích của cả anh và cậu ta? Không, không," – Dumbledore nâng tay lên gạt đi những từ vừa mới chạm đến môi Severus – " đừng trả lời câu hỏi đó. Ta không định xào xáo lại cuộc trò chuyện đã qua giữa chúng ta; đó không phải là lý do ta đến đây. Hiện tại chúng ta có vấn đề lớn hơn nhiều. Ta cho rằng sự vắng mặt của anh ở bữa sáng nghĩa là anh vẫn chưa nhìn thấy cái này?"

Potter, là suy nghĩ đầu tiên của Severus. Ông giật lấy tờ Nhật báo Phù thủy Dumbledore đang cầm ngay tức khắc. Dòng tiêu đề sáng chói - Cậu Bé Vẫn Sống Bị Tù Nhân Vượt Ngục Sát Hại! - chứng thực nỗi sợ kinh khủng nhất của ông.

Cậu chuyện được miêu tả từng bước, được kể lại bởi người đã "chng kiến tn mt tại hin trưng, Stan Shunpike", được thuật lại lệch lạc hơn là kể thật. "hắn ném cu ta ra ngay trưc đu xe khách ca tôi, đúng không Ern?" anh ta nhấn mạnh trong bài báo. " rp một tiếng, bị nghiền nát ngay khi chúng tôi đi qua, và ngay khi tôi bưc ra khi xe đ giúp đ bi vì Ern đáng thương đang bị dọa choáng váng, thì tôi nhìn thy hn, Sirius Black. Chưa từng thấy chuyện gì điên rồ như thế, hắn ngồi ở lề đường với con mắt điên loạn, Nhìn chằm chằm vào cái cổ của cậu bé tội nghiệp dưới bánh xe. Hắn cười loạn lên, nên tôi chạy trở lại xe và bước hụt chỗ bậc thm, và hắn bật dậy nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn tưởng tôi chết đến nơi rồi, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm tôi, sau đó chạy đi."

Severus cũng đang nhìn chằm chằm một lúc lâu, cố gắng vặn ra chút chi tiết quan trọng trong phần còn lại của bài báo đã được chỉnh sửa chau chuốt quá đà, nhưng không hề có kết quả. "Chuyện này thật vô lý," ông nói. "Tại sao Black lại giết Potter bằng cách đẩy nó ra trước cái Xe đò Hiệp sĩ, trong khi hắn ta đã có thể giết nó bằng nhiều cách khác mà không có nhân chứng nào?"

"Rất có ý vị sâu xa đúng không?" Dumbledore nói. "Ta cũng không thể hiểu được. Cũng đương nhiên, không nhất định áp dụng được logic để lý giải về một kẻ điên."

"Còn có, Potter muốn làm gì bên ngoài kết giới của căn nhà?"

"Ta có thể trả lời cái này," Dumbledore nói, "một lời cảnh báo cho việc sử dụng pháp thuật khi chưa đủ tuổi ở Little Whinging đã phát lên ở trong Bộ pháp thuật vào đêm qua. Kết quả phát hiện ra là Harry đã thổi phồng bà cô của thằng bé lên thành kích cỡ của một quả bóng, việc mà có lẽ đã khởi nguồn cho việc bỏ đi của thằng bé. Không may là, bà Figg lúc đó đã lên giường đi ngủ, bởi vì khi đó đã là đêm muộn-"

Tờ báo bị bóp nhàu nát trong bàn tay của Severus.

"-và như anh có thể thấy trong bài báo, tai nạn đó đã xảy ra ở Magnolia Cresent, quá xa để bà ấy có thể nghe được bất cứ động tĩnh gì. Sáng nay ta đã liên lạc với bà ấy và các Thần sáng để hỏi thăm tình hình, nhưng báo cáo ở trong tờ báo này vẫn là lần đầu ta nghe đến sự việc."

"Và giờ thì ông muốn tôi sửa lại đống hỗn độn tạo ra từ sự kém cỏi của tất cả mọi người khác." Quá hiển nhiên.

"Ta không nghĩ là anh lại sẽ phản đối cơ hội có thể là duy nhất để bắt được Black," Dumbledore nói, khiến cho giọng nghe vừa như đang dỗ ngọt vừa như đang khiển trách. Không phải lần đầu tiên mà Severus nghĩ rằng cái nón phân loại đã gây ra một sai lầm tai hại khi không xếp hiệu trưởng vào nhà Slytherin.

Một cách miễn cưỡng, ông gật đầu. Ông căm ghét việc bị thao túng, kể cả khi ông hoàn toàn nhận thức được điều đó xảy ra từng bước một.

"Tất nhiên rồi," Severus nói, cường điệu hóa một cái cúi người giữa cả hai. "Một chàng kỵ sỹ giáp đen sẽ lâm trận ngay lập tức đây."

Và ông đóng sầm cửa phòng riêng của mình vào ngay trước mặt Dumbledore.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro