Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

"...và đó là lý do tại sao ta cần mi giúp ta," Severus nói.

Chiếc xe Ford Anglia rền rĩ không an tâm. Cái đèn pha của nó chớp tắt nhanh chóng nhiều lần; cái nắp thùng xe nâng lên sập xuống.

"Ta không hiểu," Severus nói.

Động cơ của nó quay vòng, làm cho cái xe chạy tiến lùi trên cái bánh xe dính đầy bùn đất của nó, trước khi bình ổn lại. Severus có thể thề rằng nó đang nhìn ông bằng ánh mắt mong đợi.

"Ta sợ rằng ta vẫn không hiểu." Ông đang nghĩ cái quái gì vậy? Ai bình thường mà lại đi nói chuyện với một cái xe cơ chứ?

Sự run lên của thân xe kim loại dễ đọc hiểu hơn nhiều: đó là biểu lộ khó chịu. Trước khi Severus kịp khó chịu y hệt, cửa sổ trước của cái xe hạ xuống và đài radio bật lên. Một tiếng hít khí rè rè sau đó phát ra và một giọng cao vút đè lên tiếng nhạc còn cao hơn vang vọng trong khu rừng cấm.*

Không, không/ Không, không, không, không, nó hát, không, không, không, không/ không, không, không giới hạn!

*Lời người dịch: những chữ nghiêng là lời bài hát từ nhiều bài khác nhau (ô tô không thể nói, nên nó bật máy phát nhạc để bày tỏ ý định của mình)

Severus chớp mắt. "Chờ đã. Câu đó nghĩa là "không, mi sẽ không làm việc đó", hay là "không có giới hạn gì trong những việc mi sẵn lòng làm vì ta'?"

Tiếng càng rè hơn. Oh, tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì tình yêu, một giọng nam vang lên, Tôi sẽ làm bất cứ việc gì vì tình yêu, nhưng tôi sẽ không làm điều đó.

Chết tiệt. "Tại sao lại không?"

Tôi thấy một hàng xe dài và chúng đều phủ sơn đen.

"Mi... bị trầm cảm ư?"

Cái xe nảy lên xuống. Họ đang săn đuổi cậu, hãy chạy ngay đi khi còn có thể, nó hát. Đừng chỉ là một thằng con trai nữa, hãy trở thành một người đàn ông đi/ Cậu muốn được sống sót, tốt hơn hãy làm những gì cậu có thể/ Vậy nên hãy biến khỏi đây thôi, chỉ cần biến đi thôi.

Cậu cần phải cho họ thấy rằng cậu chẳng hề sợ hãi điều chi/ Cậu đang chơi đùa với tính mạng mình, không phải vì sự thật hay can đảm/ Họ sẽ tẩn cho cậu nhừ tử/ Sau đó họ sẽ nói cậu rằng đó là công bằng/ Vậy nên hãy chạy ngay đi trước khi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Hãy cứ chạy đi, chạy đi, chạy đi/ Không ai muốn bị đánh bại hết!

Severus nhìn đăm đăm.

Rõ ràng là cái xe coi biểu cảm đó là một lời yêu cầu giải thích rõ hơn. Em, con người độc ác ấy/ Em, con người máu lạnh ấy/ Chỉ một cái nhìn là đủ giết chết ta/ Nỗi đau của ta là niềm vui thú của em.

"Chờ chút đã," Severus nói. "Nói như vậy không đúng. Ta chưa bao giờ ngược đãi mi! Ta là người đã ban cho mi sự sống!"

Tôi bị nhấn chìm! Cái xe gào rú, Tôi đã hết thời và bị bỏ lại để tự sinh tự diệt/ Tôi ngã quỵ trên đôi chân mình và nhìn chúng đổ máu/ Tôi khóc ròng trước những mẩu vụn bánh mì/ Yeah, yeah, yeah/ Tôi được đội lên chiếc vương miện chọc thẳng qua đầu tôi.

"Và ta xin lỗi khi việc đó xảy ra với mi," Severus nói, cảm thấy bị lay động một cách kỳ cục. "Nhưng đầu sỏ gây tội là Potter và Weasley, chứ không phải ta. Ta là bạn của mi và ta-"

Âm lượng của cái radio tăng lên. Anh cả gan nói anh là bạn của ta/ Khi ta gục ngã anh đã chỉ đứng đó và cười!

Trong một giây hoang tưởng, Severus thật sự đã thắc mắc rằng liệu cái xe có trông thấy sự hào hứng của ông khi nghĩ đến việc đuổi học Potter và Weasley khi đó hay không. Nhưng lúc đó ông hoàn toàn chỉ đang miên man suy nghĩ thôi, mà ông cười bọn nhóc, chứ đâu có cười cái xe?

Cái xe lại chuyển kênh một lần nữa. Khi mới ban đầu tôi đã rất sợ hãi, sợ đến lặng người đi/ Cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh cạnh bên/ Nhưng rồi trằn trọc bao đêm, nghĩ về những tổn thương anh đã trao/ Và tôi đã trở nên mạnh mẽ/ Học cách vượt qua nỗi đau.

Và rồi anh trở lại, từ khoảng không gian ngoài kia/ Tôi bước vào và thấy anh đeo lên gương mặt buồn thảm đó/ Đáng lẽ tôi nên thay đổi cái khóa cửa ngu ngốc đó/ Đáng lẽ tôi nên bắt anh bỏ lại chiếc chìa khóa khi anh rời đi/ Nếu tôi biết trước dù chỉ một giây rằng anh sẽ lại quay về làm phiền đến tôi.

Giờ thì anh biến giùm đi! Cút ra khỏi cửa đi/ Hãy cứ xoay người lại mà đi, bởi vì nơi đây chẳng còn chào đón anh nữa!

"Chuyện này thật lố bịch," Severus nói. "Tất cả những gì ta muốn mi làm chỉ là-"

Anh chẳng thể cứ muốn gì được nấy, một giọng hát vang lên mà Severus còn chẳng phân biệt nổi giới tính. Anh chẳng thể cứ muốn gì được nấy. Anh chẳng thể cứ muốn-

"Bên cạnh đó," ông nói to lên át đi tiếng hát, "mi đang truyền đi mấy thông điệp rất mâu thuẫn với nhau. Hoặc là mi bị trầm cảm, hoặc là mi đã học được cách vượt qua mọi chuyện. Cả hai mang nghĩa loại trừ lẫn nhau, theo như kinh nghiệm của ta."

Bài nhạc tắt ngấm; những bộ phận của cái xe trùng xuống với nó – nếu như một cái xe còn có thể làm được việc đó. Mưa lại rơi, nó hát lên buồn bã, rơi xuống trên đầu tôi như một ký ức/ Đổ xuống lên đầu tôi như một thứ cảm xúc.

Lạy chúa trên cao, cái thứ này thay đổi suy nghĩ còn nhanh hơn một nhóc ranh năm nhất. Điều này cũng có một tí nghĩa lí, với sự thật là nó chỉ vừa mới có được nhận thức chưa đầy một năm. Severus không đơn giản là đang nói chuyện với một cái xe, ôi không – ông đang nói chuyện với một cái xe mới đẻ.

"Ta rất tiếc vì mi đã bị tổn thương," ông nói, cố hết sức để làm giọng mình nghe như đang an ủi. Điều cổ quái là, nói chuyện với ô tô có vẻ còn dễ dàng hơn so với khi ông bị ép phải nói chuyện với mấy đứa học sinh mất dạy. "những chuyện đó đáng ra không nên xảy ra. Và hãy tin ta, ta hoàn toàn có thể hiểu được sự thù địch mà mi đang cảm thấy đối với mấy thằng ngu đã lái mi đâm vào cái cây."

Một trái tim tốt đẹp, ngày nay thật khó tìm/ tình yêu đích thực, kiểu tồn tại được lâu nhất.

"Uhm. Đúng. Ta nghĩ vậy."

Tình yêu là gì, cái xe nghêu ngao, động cơ của nó xoay vòng cùng với nhịp nhạc, cưng ơi đừng làm em tổn thương/ Đừng làm tổn thương em/ Xin anh đừng.

"Ta không muốn làm mi tổn thương," Severus nói. Ông cẩn trọng vươn một tay ra, nhưng trước khi ông kịp đặt nó lên trên nắp thùng xe, một làn sóng âm thổi bùng lên hướng về phía ông, suýt chút thì làm thủng cả màng nhĩ ông:

Không được chạm vào nó/ Không được chạm vào nó/ Không được chạm vào nó!

Xem một cái xe mới đẻ bị loạn thần này đi. Rõ ràng là quả táo rơi không xa gốc cây lắm (ý chỉ cha nào con nấy).

"Xin lỗi," Severus nói, sau đó lắc đầu. "Tốt thôi, nếu như mi quá mức phản đối ý tưởng này, ta sẽ tự mình làm vậy." Ông xoa bóp hai bên thái dương, nhưng nó không làm giảm đi cơn đau đầu dữ dội đã tích tụ trong nhiều ngày. "Giống như ta đã tự làm suốt cả năm nay," ông lầm bầm. "Con mẹ nó, ta đã quá mệt mỏi với mấy việc này."

Ông quay người đi nhưng cái xe lại phát ra tiếng, một giai điệu thê lương kéo đến, âm lượng bắt đầu dè dặt trước khi bùng lại lên. Giá như em có thể quay ngược thời gian/ Giá như em tìm được một lối thoát/ em sẽ rút lại mọi lời tổn thương đã trao đến anh.

Severus cứng người, sau đó xoay người lại. "Nếu mi thật sự muốn giúp ta bớt khổ," ông nói, "vậy thì giúp ta. Nếu như mi có thể nhận thức, thì cũng biết mấy con nhện đó chẳng thể làm gì hại được đến mi."

Im lặng.

"Nếu như mi trầm cảm, vậy thì chắc phải có thứ gì mà mi mong muốn. Một thứ khiến mi cảm thấy tốt hơn. Một thứ ta có thể đền bù cho mi."

Anh có một chiếc xế xịn/ em muốn được một vé lên xe vi vu khắp nơi/ có lẽ ta sẽ có thể ra một quyết định/ có lẽ ta có thể trốn đi đâu đó cùng nhau.

"Mi muốn rời khỏi đây?"

Tôi muốn được tự do, cái xe khẳng định, Tôi muốn được tự do!

"Ta có thể giúp mi việc đó. Có nơi nào cụ thể không?"

Cái xe rung lắc mấy hồi, giống như đang chìm trong suy nghĩ. Sau đó cửa xe phía ghế ngồi phía trước bật tung ra và một cái bản đồ rơi xuống trước chân Severus. Ông nhặt nó lên và nhìn chằm chằm vào trang bản đồ đang mở.

"Đài nguyên Bắc cực?" ông nói, hoàn toàn không tin nổi.

Cảm giác như trên thiên đường, cái xe nồng nhiệt. Cảm giác như trên thiên đường!

"Thật ra là," Severus nói, "nghĩ lại thì – đài nguyên Bắc cực nghe khá là hấp dẫn."

Hãy cứ quấn chặt chân lại trên vành xe bằng nhung này, cái xe gợi ý, Và nắm chặt tay quanh động cơ của tôi/ cùng nhau chúng ta có thể phá vỡ cái bẫy này/ chúng ta sẽ chạy đến khi ngã xuống, cưng ơi chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.

"Ta rất muốn," Severus thở dài. "Nhưng ta không thể. Ai mà biết được Potter sẽ sáng tạo ra thêm cách chết mới nào khi ta không ở đây? Thế giới mà chúng ta đang biết hiện tại có thể sẽ sụp đổ nếu ta không ở đây để cứu nó."

Cái xe trông có vẻ như đang suy xét vài giây. Ai sẽ đưa em về nhà đêm nay? Nó hỏi giọng buồn bã. Ai sẽ đón lấy em khi em đổ rạp? Ai sẽ nhận máy khi em gọi đến? Ai sẽ chú ý đến những ước mơ của em? Ai sẽ bịt tai lại khi em gào thét? Em không thể cứ bước tiếp và nghĩ rằng chẳng có gì là không ổn. Ai sẽ đưa em về nhà đêm nay?

Severus nuốt xuống. "Ta không cần ai 'đưa ta về nhà'. Ta chưa bao giờ muốn, và ta cũng sẽ không bao giờ muốn," ông nói. Nhưng vì vài lý do, hình như cảm xúc của ông đang bị cuộn chặt lại thành một giai điệu ảm đạm u sầu, và những câu từ chẳng làm được gì để gỡ rối chúng. "Ta vẫn ổn với mình bản thân ta," ông nói. "không nói đến chuyện đó nữa, vậy có nghĩa là mi sẽ giúp ta? Mi sẽ đi và giải cứu mấy thằng ngu đần kia khỏi lũ nhện, nếu như ta hứa sau đó sẽ gửi mi đến Đài nguyên Bắc cực?"

Anh có thể làm ra pháp thuật/ Anh có thể có được bất cứ thứ gì anh muốn/ pháp thuật, và anh thừa biết/ Anh là người có thể dập tắt những ngọn lửa/ khi anh thôi miên người khác bằng đôi mắt mình/ một trái tim sắt đá cũng sẽ hóa thành đất bùn.

Severus bật ra một tiếng cười. "Tuyệt vời. Ta sẽ gặp mi ở đây vào sáng ngày mai. Mi chắc chắn mi hiểu rõ mình cần làm gì đúng chứ?"

Cái xe nảy lên xuống, lần này thì tràn đầy năng lượng. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em, nó hát lên nhiệt tình, Sẽ không bao giờ làm em buồn bã/ Sẽ không bao giờ chơi đùa với em/ Và để mặc em cô đơn.

Severus hướng mắt về phía cái xe và nhìn nó chạy vào trong rừng, hoang mang lắc đầu khi nó bắt đầu phát một bài hát mới: Ta được sinh ra giữa vòng xoáy rực lửa/ Và ta hú lên với những người bạn của ta dưới cơn mưa tầm tã/ nhưng tất cả đều ổn cả rồi, thật ra, nó là một trải nghiệm cực sảng khoái! Nhưng tất cả đều ổn rồi. Ta bật nhảy siêu nhanh/ Một trải nghiệm cực sảng khoái! Sảng khoái! Sảng khoái!

Snape sẽ không tin nổi vụ này đâu mà xem.*

*Lời người dịch: Snape là cách gọi cho giáo sư của quá khứ, ý bảo ông đang nghĩ rằng khi kể lại với Snape-kia, ông ta sẽ không tin nổi thế nào.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro