Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 16

Thủ phạm hóa ra lại là Hagrid, một lần nữa. Ba tiếng sau, một lần cố gắng giải cứu xoắn quẩy và cực kỳ nhiều sự điên cuồng sau đó, Severus đã có thể xâu chuỗi lại sự việc: Hagrid sử dụng Bằng mã cho buổi học đầu tiên (một ý tưởng tồi); Potter là học sinh đầu tiên tiếp cận sinh vật này ( một ý tưởng kinh khủng); và sau đó Hagrid làm sự việc tồi tệ thêm bằng cách khuyến khích thằng nhóc leo lên con vật và để nó chở thằng nhóc bay đi ( một ý tưởng kinh khủng khiếp đến nỗi Severus muốn vùi mặt vào lòng bàn tay và khóc rống lên). Con Bằng mã đã đưa Potter bay lượn sung sướng qua khoảng sân của Hogwarts, và theo lẽ tự nhiên Potter có linh cảm tốt là nó nên thả lỏng nắm tay ngay ở trên Hồ Đen, ngã xuống từ độ cao mà nếu làm thế thì chắc chắn nó sẽ chết ngay khi vừa chạm phải mặt nước.

Con mực khổng lồ trông có vẻ thất vọng khi mất đi người bạn đồng hành mới tìm được. Một lúc lâu sau khi đám người cá đã có thể giựt cái xác của Potter ra khỏi mấy cái xúc tu bảo vệ cẩn thận của nó, nó vẫn cứ trồi lên trên mặt hồ, quậy đập lung tung mấy cái xúc tu trong không khí như đang tìm kiếm thứ gì.

Severus dành cả đêm và gần như là cả ngày hôm sau để cải tiến Thuốc Bình tĩnh, hi vọng nó có thể có tác dụng với mấy con Bằng mã. Sau đó ông bôi thành quả ấy vào mấy miếng thịt bò bít tết mọng nước, mong rằng chừng đó thuốc là đủ để khiến cho con vật không quá phấn khích, sau đó ông chạy đến chỗ đấy, đúng lúc cúi đầu chào con vật, như thể khi ông đang đối diện với Chúa tể Hắc ám.

Thật buồn cười, ông chưa bao giờ nghĩ rằng vào một ngày nào đấy kỹ năng cúi chào đó sẽ trở nên hữu ích. Hãy gia nhập Tử thần Thực tử, để được yêu mến bởi muôn loài dù lớn hay nhỏ! – không, trong trường hợp này khẩu hiệu đó nghe không đúng lắm.

Cái áo chùng của ông vẫn bị xé thành từng mảnh. Nhưng đó là cái giá phải trả cho việc ếm một bùa dính lên lưng một con Bằng mã.

---

Tháng chín và tháng mười trôi qua trong trạng thái tức tối mơ hồ. Kể cả sự thật là cái đũa phép mới của Weasley đã tác động đến việc làm giảm tần suất những cái chết thường xuyên của Potter, thì cũng không có tác dụng gì trong việc làm tâm trạng của Severus khá khẩm hơn; sau cùng, ông vẫn bị quay quanh bởi lũ đần khắp mọi nơi. Đầu tiên thì là Draco và kỳ tích đầy hùng vĩ của thằng bé khi bị một con vật đã dùng thuốc Bình tĩnh rạch cho bị thương, cứ như kiểu nó cực kỳ muốn đi theo bước chân phá hoại của Potter. Và kết quả tiếp theo đó là ông phải dành ra hàng giờ để giải trí với Lucius và lắng nghe mong muốn ngớ ngẩn của ông ta về việc muốn nhìn thấy tận mắt con Bằng mã bị xử tử, đó là hàng giờ trong cuộc đời mà Severus sẽ không thể nào lấy lại được.

Đôi khi, Severus ghét vì mình là một Slytherin.

Và còn Lupin nữa. Lupin, hắn đang trở nên nổi tiếng giữa đám học sinh, không nghi ngờ gì phần lớn nhờ vào lần hắn ta biến Severus thành trò cười mà còn không có nổi một chút ăn năn hối lỗi hay sự cân nhắc đến hậu quả. Tai nạn về mấy con Ông kẹ và sự thiếu kỷ luật đã dẫn đến có thêm năm cái vạc nữa bị nung chảy chỉ trong một tuần, và đó là còn chưa kể một cái mà Longbottom đã làm nổ - vào thẳng mặt Potter, theo lẽ đương nhiên - đã khiến ông buộc phải tiến vào vòng quay vui-sướng-biết-bao cùng với cái Xoay thời gian.

Lupin. Lupin, kẻ đã cười niềm nở và cảm ơn ông hết lời trong hai lần đầu tiên mà Severus mang cho hắn ta thuốc Bả sói, cũng không tỏ ra khó chịu khi Severus cứng đầu muốn canh hắn ta uống đến giọt cuối cùng cho đến khi cốc thuốc cạn khô. Nhưng hai ngày sau đó, Dumbledore đến trước cửa phòng của Severus với biểu cảm nhăn nhó, nhấn mạnh rằng chỉ việc đưa thuốc thôi đã là đủ rồi và yêu cầu ông không nên "làm nhục người đồng nghiệp đáng thương" nhiều thêm nữa.

Lupin, một kẻ thích đâm chọc người, mặc cho Dumbledore có ra sức chối cãi như thế nào, thì hắn đã chứng tỏ rằng việc Severus canh chừng hắn ta như con diều hâu đã được nhắc đến khá thường xuyên trong những cuộc trò chuyện. Lupin, kẻ chỉ riêng sự hiện diện đã là một mối nguy hại không thể chấp nhận được đối với tất cả học sinh, và nhất là đối với Potter. Lupin, kẻ chẳng thể nào làm chuyện gì sai trái.*

*Người dịch: nguyên văn là: Lupin, who could do no wrong, xuất phát từ câu nói: The King can do no wrong – quốc vương vô tội. Đúng như câu nói ấy – ý Severus nói rằng: dù Lupin có làm sai, nhưng trong mắt bao nhiêu kẻ mù quáng thì người-tốt thế kia sẽ chẳng bao giờ sai trái.

Lupin, kẻ đã thả cho Black vào trong tòa lâu đài.

Và kể cả sau đó thì Dumbledore cũng không chịu nghe bất cứ lời nào chống lại hắn, kể cả Severus cũng bị làm cho ngậm miệng, bị bóp nghẹt, bị kết án phải nhìn hàng trăm học sinh ngủ trên sàn ở đại sảnh đường, trách nhiệm đè nặng trên vai ông như đá tảng.

"Nhìn tụi nhỏ kìa," Lupin nói, dừng lại đứng ngay cạnh Severus ở cạnh cửa chính. "Mấy tiếng trước chúng vẫn còn kích động, và giờ thì đã lăn ra ngủ hết. Làm anh muốn quay lại tuổi 13 thật đấy nhỉ?"

"Hmm," Severus ậm ừ nói, nghĩ thầm không giống một tí tẹo nào.

Phía trên họ, những tia sáng le lói trên bầu trời đêm.

"Kỳ lạ là, anh không thắc mắc ư," Severus nói, mắt liếc về phía Lupin, "Black đã đột nhập được vào tòa lâu đài bằng cách nào, trong tình trạng giám ngục tuần tra quanh khắp trường."

Không có tiếng đáp lại.

"Kỳ lạ hơn là chẳng có dấu vết nào của hắn được tìm thấy sau đó," Severus tiếp tục, " không có cả một cọng tóc được tìm thấy, cứ như thể hắn chưa từng ở đó. Anh đoán xem hắn ta đã làm như thế bằng cách nào, trong khi hắn còn chẳng có nổi một cây đũa phép?"

"Tôi sẽ không đoán mò," Lupin nói, và mặc dù hắn ta nhìn thẳng vào Severus, nhưng có gì đó không đúng về việc này. "Thật đấy Severus, những gì tôi biết cũng chỉ nhiều bằng anh thôi."

Nói dối. " Nhưng anh biết gã ta quá rõ cơ mà." Severus nheo mắt lại. "Rõ ràng là một người ở trong, ah, một mối quan hệ thân thiết với một người khác sẽ có thể biết được những thứ mà những người khác không nhìn ra?"

Miệng Lupin ngậm chặt lại, môi hắn ta cong xuống dưới. " Đó đã là rất lâu trước kia rồi. Và tôi không hứng thú lắm đến việc anh nhắc lại nó vào lúc này, vậy nên tôi mong là anh sẽ không làm như thế lần nào nữa."

Severus mỉm cười.

"Tôi sẽ đi rà soát thêm lần nữa. Anh trông chừng chỗ này giúp cả tôi với nhé?"

"Đương nhiên rồi," Severus nói. "Hãy cứ yên tâm, tất cả đám trẻ đều sẽ an toàn, miễn là ta vẫn ở đây."

Nếu tội lỗi có mùi vị, thì Lupin chắc chắn sẽ phải bốc lên đầy mùi đó khi hắn rời khỏi đây, Severus chắc chắn như vậy.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro