Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry bị âm thanh đập cửa đánh thức.

Quy luật của đồng hồ sinh học khiến anh có thói quen dậy sớm, sau một khoảng thời gian lấy rạng sáng đến buổi trưa làm giới hạn của giấc ngủ. Bắt đầu từ lúc Dr. Green đề nghị nên làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, cứ như vậy từ những chỗ nhỏ bé đó tìm được sự khống chế với những tình thế không thể khống chế. Anh không hiểu điều này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng càng về sau thì càng chứng minh được bà ấy nói đúng- chỉ là đối với một người có thói quen liều mạng lại ít khi lên kế hoạch mà nói, anh cũng chẳng thích thú gì mấy. Ít nhất vào buổi sáng sớm đầu tiên khi Snape đến đây, thành tựu khi khống chế được sinh hoạt hỗn loạn lại không bằng cảm giác sung sướng khi anh chứng kiến vẻ mặt của Snape nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị.

Nhưng hiện tại, cây kim ngắn của chiếc đồng hồ trên vách tường đã vượt qua con số tám, ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua tấm màn cửa, âm thành ầm ĩ của những chiếc xe ngoài đường lần lượt truyền đến.

Anh trợn tròn mắt như cá mắc cạn, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những đoạn ký ức ngắn, tất cả những thứ quan trọng liên quan đến tối hôm qua dường như chỉ còn lại độ nóng của bờ môi Snape- trong lúc choáng váng anh tựa đầu vào vai đối phương để bình phục hơi thở, không kịp nghĩ đến nguyên nhân thâm sâu vì sao mà mình còn chưa bị chém thành tám khúc, hoảng hốt đến mức chỉ cảm thấy tần suất nhảy nhót của trái tim trong lồng ngực chưa từng mạnh như vậy, những cảm xúc đã trải qua bỗng trở nên trống rỗng bất lực.

Câu đầu tiên Snape nói với anh so với ''cút ngay'' thì tốt hơn một chút: Đầu óc cậu thật sự rất không tỉnh táo, Potter.

Có lẽ, Harry nhìn bàn ăn nói, ngài có muốn ăn khuya không?

Tiếng đập cửa trở thành một cuộc đối thoại không rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đầu một lúc lâu, đến khi tỉnh táo lại thì mới nhớ cửa phòng ngủ hình như cũng không khóa, ngay sau đó cô bạn của anh hùng hổ vọt vào- bình thường và tự nhiên giống như trước kia cô thường thăm hỏi phòng ngủ của nam sinh.

''Không thể tin được xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu lại không báo ngay cho tớ biết.'' Hermione lớn tiếng nói với anh, trong tay cô siết chặt tờ báo đang bị cuộn lại.

Harry hơi kéo chăn lên phía trên một chút.

''Cảm ơn cậu đã đánh thức tớ, Sweetheart.''

''Cậu đứng lên cho tớ, ngay lập tức.'' Cô trừng thẳng vào anh. ''Che che giấu giấu cái gì, cũng không phải tớ chưa cậu nhìn cậu để trần nửa thân trên.''

Đó là bởi vì tới và Ron luôn thích ngủ cho đến sát giờ, mà cậu ''không gì làm không được'' sẽ áp dụng loại thủ đoạn đáng sợ là xông đến kéo chăn lên rồi kết hợp với Aguamenti (Bùa rót nước). Harry thầm ném ra một cái liếc mắt, sau đó thành thật giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

''Làm ơn đi...'' Anh cẩn trọng nhìn về phía cửa phòng một chút.

''Mười phút.'' Cô nói. ''Sau đó cậu phải nói hết tất cả mọi chuyện cho tớ một cách rõ ràng.''

Harry không có cách nào với tính cách bá đạo này của cô, Ron đã từng vì vậy mà lên án loại khoan dung này (xin cậu đừng có nói chuyện giúp cô ấy nữa, anh em, tớ cũng là kẻ bị áp bức đáng thương đó) khiến độ khó ở chung giữa y với bạn gái nâng lên level 10. Nhưng mi có thể chiến đấu đến cùng với những thứ đang áp bức mi bên ngoài kia, nhưng bất kể thế nào những người quan tâm mi cũng sẽ không bỏ rơi mi, cô gái xinh đẹp vẫn luôn ở bên cạnh anh này đáng giá được đối xử một cách tốt nhất.

Anh xoa xoa mắt bò xuống khỏi giường, tùy tiện từ trong tủ túm lấy một cái áo tròng vào nửa thân trên đang ở trần. Trước khi Hermione rời khỏi phòng thì liếc mắt nhìn thoáng qua, vết thương trên lưng anh vẫn chưa khép lại, vị trí bên dưới của xương bả vai phải có một dấu vết màu tím đen.

Nó đã sớm nên lành lại.

Mười phút sau, Harry ngậm bánh mì trong miệng biết được nguyên nhân khiến cô gái căng thẳng. Anh vừa nhai nuốt đồ ăn vừa đọc tờ báo đã bị nhăn nhúm- từ đó có thể thấy được vị độc giả cuối cùng đọc nó có bao nhiêu bất mãn- ở trong đó phân tích qua loa các sự kiện xảy ra gần đây, thực chất chỉ muốn nhấn mạnh vị cố gián điệp hai mặt hiện đang sống ở thế giới Muggle, tổng kết lại chỉ ra khuynh hướng lập trường của Đấng cứu thế, ngôn ngữ ám chỉ rất là đúng chỗ, ngay cả anh cũng phải nghi ngờ rằng có phải rằng trong đầu mình vẫn còn mảnh Trường sinh linh giá của Voldemort lưu lại đang tác quái hay không.

''Tớ cảm thấy rằng việc hai người cùng nhìn chằm chằm vào tớ so với mấy tin tức bậy bạ trên báo kia càng đáng sợ hơn nhiều.'' Harry bưng ly sữa bò đi vào phòng khách, tờ báo bị kẹp dưới nách. Hiển nhiên Snape và Hermione hiện tại cũng không vui vẻ gì cho cam, mà đề tài anh vừa gợi lên đúng lúc đụng vào nòng súng- trường hợp này giống như gây họa rồi bị gia trưởng và giáo viên bắt quả tang tại trận. ''Cậu vào đây bằng cách nào?'' Anh nhìn thoáng qua vẻ mặt không cảm xúc của Snape, sau đó quay sang hỏi Hermione.

''Đi tới.'' Cô cứng rắn nói. ''Hai người không phải tù nhân, tớ cũng không phải đến thăm tù, hai kẻ đứng ngoài cửa cũng không phải Giám ngục Azkaban.''

Harry bị cô làm cho nghẹn đến mức sặc một cái.

''Chúng ta có vài thứ cần nói.'' Cô trịnh trọng nói. ''Tối hôm qua không chỉ nơi này của cậu xảy ra chuyện, Harry. Rất nhiều máu trong đều bị tấn công, phần lớn trong đó là do những đồ vật Muggle đã qua cải tạo. Tớ không cho rằng đây chỉ là trùng hợp đơn thuần.''

Vẻ đùa cợt trên mặt Harry liền biến mất, ánh mắt của Snape ngồi đối diện anh cũng trở nên ngưng trọng, vấn đề riêng bị ném sang một bên.

''Nhà Malfoy thì sao?'' Anh hỏi.

''Bọn họ không sao.'' Cô nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chỉ vào tờ Nhật báo tiên tri kia. ''Hiện tại tớ muốn biết những lời trong này có bao nhiêu phần là sự thật, đừng nói với tớ rằng cậu là thằng ngu đã động thủ với Thần sáng.''

Chính thức động thủ căn bản vẫn khác so với cố ý hù dọa người khác mà, Harry nghĩ, sau đó không chút gánh nặng mà kể lại với bạn tốt những chuyện đã xảy ra, kết quả người mở miệng lại là Snape từ sáng đến giờ vẫn không thèm ư hử tiếng nào với anh.

''Trấn nhỏ Khoa Lý.'' Ông gợi lên bước ngoặc quan trọng này. ''Nếu như đây là nhược điểm có thể đẩy cậu rơi vào hoàn cảnh bất lợi, ta cũng muốn biết rõ rốt cuộc cái gì có thể uy hiếp đến danh vọng của Đấng cứu thế, thế cho nên mới có người đánh đồng cậu với nghi phạm.''

Mà đối với chuyện này, Hermione phản ứng rất nhanh và trực tiếp- trước khi Harry kịp dùng mấy lời nói dối lấp liếm qua kiểm tra, cô đứng phắt dậy, đôi con ngươi màu rám nắng bừng sáng một cách kinh người.

''Vậy mà cậu còn chưa cho ngài ấy biết.'' Cô gần như là rống lên với người thanh niên đang cố ngả người về phía sau như muốn hợp làm một với cái ghế sofa. ''Còn vết thương trên lưng cậu- cậu căn bản không thèm quan tâm nó đúng hay không?''

Sự tức giận bùng nổ của cô gái khiến người đề xuất vấn đề là Snape có chút cảm giác bất ngờ.

Harry trầm mặc một lúc. Anh đưa ngón tay vuốt ve ly sữa bên cạnh, nghĩ đến trận lửa lớn thiêu đốt thật lâu kia, rồi nụ cười hồn nhiên của bé gái, phía sau lưng đau nhoi nhói- nó đã đau đớn như vậy quá lâu rồi nên thường bị chết lặng mà lãng quên.

Có lẽ ánh mắt của Snape có khả năng lực thẩm vấn và mệnh lệnh, cuối cùng anh thở dài thỏa hiệp.

''Lúc ấy tôi đang truy đuổi một tên Phù thủy đen rất nguy hiểm. Chúng tôi mất dấu hắn mấy lần, hậu quả mỗi lần đều vô cùng... không tốt. Hắn có sở thích hành hạ Muggle làm vui, giống như cố ý ra oai với bọn tôi.''

Hermione ngã ngồi về ghế sofa, giữ im lặng.

''Tôi tìm được hắn ở trong một căn nhà gỗ sau núi, cùng với một cô bé bị bắt làm con tin. Hắn nói thị trấn đang gặp nguy hiểm, tôi không biết có nên tin hắn hay không, cuối cùng quyết định nên cứu đứa bé kia trước- cô bé chỉ mới có chín tuổi, một ngày trước đó còn chỉ đường giúp tôi, trên đầu còn đội một cái vòng hoa bện thủ công.'' Teresa, anh lẩm nhẩm tên cô bé, đứa trẻ giống như thiên sứ đó. Harry mỉm cười một cái- nếu như nhếch khóe miệng cũng có thể gọi là cười. ''Nhưng phán đoán của tôi... Chờ tôi phát hiện ra sai lầm thì đã quá muộn, lửa đã đốt trụi rất nhiều nhà cửa và những người dân chưa kịp chạy trốn.''

Khi anh chạy về thì ngọn lửa đã lan ra rất lớn, cho đến khi tất cả chấm dứt anh cũng không nhịn được nữa mà khom người nôn như điên, nôn đến mức muốn nhổ cả dạ dày ra. Từng cột khói màu đen dài không tiêu tan, mùi khói khét lẹt nồng lên nức mũi. Anh nhìn những thi thể cháy đen la liệt trên mặt đất với những tư thế quái dị, dường như chạy như điên vẫn dừng chân tại chỗ, chung quy vẫn không được chết tử tế- đây chẳng qua là những người bình thường mà thôi, bọn họ vốn nên ở trong thị trấn nhỏ này mà bình an sống hết một đời.

''Sau đó có người chỉ trích tôi đưa ra lựa chọn không công bằng- đứng trước cục diện bế tắc như vậy, đúng ra nên ưu tiên nhiều người hơn một người.'' Harry nhìn vào mắt Snape, nhún vai ra vẻ thoải mái. ''Mấy lời đồn đại càng về sau càng quá lên, có thể phóng viên biết chuyện những Muggle ở thị trấn đó bị hãm hại, vì vậy rất nhiều suy đoán nổi lên khắp nơi: Bởi vì tôi bị ảnh hưởng bởi Kẻ- ai- cũng- biết- là- ai đó mà cố ý thất trách, chỉ còn thiếu điều dán lên người tôi nhãn hiệu Chúa tể hắc ám đời thứ ba.''

''Một đám ngu ngốc chỉ biết ăn nói bậy bạ.'' Hermione có vẻ đã khôi phục tỉnh táo, nhưng mùi thuốc súng trong lời nói vẫn còn rất nồng. ''Tên Thần sáng ở thị trấn lúc đó chỉ là cái trứng thúi, mà cậu không làm sai cái gì hết.'' Cô nhấn mạnh. ''Trước những tin tức vốn có cậu đã đưa ra phán đoán hợp lý nhất, chỉ là không ai ngờ cô bé kia lại...''

''Nhưng khuynh hướng của dư luận cũng không hoàn toàn bởi vì sự kiện này, ngược lại là thời kì đó trạng thái tinh thần của tôi thật sự rất bất ổn. '' Anh không cho cô nói hết câu mà lảng sang chuyện khác. ''Ngày hôm qua Kent nói với tôi rằng bởi vì vậy mà có người đưa ra chất vấn, thế nên cấp trên mới phái thêm người của ngành khác đến giám sát. Điều này làm cho tôi không thể không nghĩ đến khả năng kẻ địch cố ý dùng cái này tạo áp lực cho tôi, hoặc là khiến tôi bị rối loạn."

Snape lập tức hiểu được ý anh: ''Cậu nghĩ kẻ địch là người trong Bộ pháp thuật?'' Ông chỉ ra.

''Sao có thể như thế?'' Hermione lập tức phản bác, mà cô không hổ là nữ phù thủy thông minh nhất, hoàn toàn vượt qua mạch suy nghĩ của người nghĩ chân tướng quá tệ này. ''Có lẽ chỉ là trùng hợp, Bộ pháp thuật tại sao phải làm vậy- không phải tất cả chuyện xấu đều nhằm vào cậu, Harry.''

''Tớ cũng hy vọng như vậy.'' Harry nhún vai. ''Sở dĩ Đấng cứu thế bị truy đuổi, là bởi vì đám người đã đem hắn nâng lên vị trí anh hùng, vì bọn họ cần. Mà những kẻ chịu trách nhiệm đắp nặn truyền thông cũng sẽ chẳng quan tâm hắn có thực sự là anh hùng hay không- về phần bản thân tớ cũng chỉ là hàng tiêu dùng nhất thời... Tớ trốn không thoát đâu, chỉ cần một ngày tớ còn mang thân phận này trên người, thì vĩnh viễn sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào.''

Trên đời này đại khái là chẳng có anh hùng nào cả. Nếu thật sự có thì cũng chẳng phải mọi người đều biết tên, hoặc là tranh dán trên tường cùng câu chuyện kể trước khi ngủ của trẻ con, hoặc là Thần thoại được truyền lưu lâu đời và quyền trượng trên ngai vàng- sau khi bóc đi những lớp vỏ ngoài rực rỡ chói mắt này thì cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, bản chất cũng chẳng khác gì so với bất kỳ người nào trên đời này.

Vẻ mặt Hermione bỗng trở nên mềm mại, mềm mại mà không biết làm thế nào- cô biết rõ anh nói đúng.

''Cái này thật sự là quá tệ.'' Cô thì thào. ''Vô cùng tệ.''

Chỉ còn một mình Snape ngồi trên ghế sofa là có vẻ bình thường nhất- cứng rắn mà nghiêm túc, dường như mỗi thời khắc vận hành đều tỉ mỉ và lo-gic, khi ông không muốn người khác nhìn ra cái gì hết, ông có thể làm tốt hơn bất kì kẻ nào.

Mà Harry mỉm cười dẫn chủ đề quay về quỹ đạo.

Bọn họ hao tốn công sức một phen sắp xếp lại tin tức của cả hai bên, sau đó từ trong những tin tức gần như là lộn xộn đó để tìm ra manh mối- đó là một cục diện cực kì thú vị: Nghi phạm của những vụ án xảy ra ở giới Muggle là phù thủy, nghi phạm của các vụ án ở giới pháp thuật thì lại có quan hệ chặt chẽ với Muggle.

Phần lớn thời gian đều là hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, đương nhiên Snape sẽ không thân thiện mà tham gia loại trình độ và hình thức thảo luận này- nếu như không phải mình cũng bị dính trong đó, đại khái ông càng muốn trở về làm bạn với vạc, mà không phải ở chỗ này nghe hai Gryffindor thì thầm to nhỏ. Harry thỉnh thoảng không nhịn được mà liếc nhìn ông, sau đó lại bị giọng nữ bên tai kéo lại sự chú ý, lại bắt đầu trải qua một vòng nghe cô phân tích đối với tất cả các loại tình huống ném đến đây- rất khó nói rốt cuộc anh có thất thần hay không, bởi vì bờ môi đang mím thẳng lại của Snape dường như đặc biệt có lực hấp dẫn, dù cho không có cách nào ngăn lại những câu từ cay nghiệt tuôn ra từ đó.

''... Những quan viên này tuy không phải quá thân thiết với cậu, nhưng hiện tại tớ vẫn chưa nhìn ra ai đặc biết đáng chú ý.'' Hermione hớp một ngụm lớn nước có ga- lấy ra từ tủ lạnh, cô thật sự nhớ loại đồ uống này muốn chết. ''Cậu có mục tiêu nào không?'' Cô đau đầu hỏi.

Cô sáng suốt mà không nói ra số lượng những nhân viên có ý bất mãn với Snape, cho dù mở rộng phạm vi gấp ba lần thì vẫn còn chưa tính hết.

''Trông cậu có vẻ như mười phút sau phải nộp luận văn mà vẫn chưa kịp viết.'' Harry cố ý muốn dấu vết giữa hai đầu lông mày cô giãn ra một ít. ''Cũng may là đúng là tớ thật sự có.''

Hermione mở to hai mắt nghi ngờ dò xét anh: ''Nói một chút xem.''

''Gawain Robards.'' Anh nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung một câu. ''Chính là Cục trưởng sở Thần sáng, là cấp trên trực tiếp cũ của tớ.''

''Tớ không có chứng mất trí nhớ nhất thời đâu.'' Hermione vuốt vuốt ấn đường. ''Hơn nữa tớ còn nhớ cậu từng nói với tự ông ấy đối xử với cậu cũng không tệ lắm. Vậy thì tại sao chứ?'' Cô hỏi.

''Ý tớ cũng không phải nói là ông ta làm... Tớ không biết. Lần trước khi tớ đụng mặt ông ấy, ông ấy có nhắc nhở tớ ở chỗ phù thủy sẽ xảy ra chuyện.'' Anh thuật lại một lần cuộc đối thoại ngắn gọn giữa hai người. ''Tớ đoán ít nhất ông ấy biết gì đó. Vốn dĩ hôm nay tớ định đi tìm ông ta.''

''Cậu đang muốn đi gặp một phù thủy vô cùng có khả năng đã tham gia vào chuyện mưu sát trong tình huống không có đũa phép bên người.'' Giọng nói của Snape bỗng truyền đến từ bên kia, điều nay làm cho yết hầu Harry có cảm giác khô khốc, anh không hiểu tại sao giọng nói này tự dưng lại trở nên... như vậy... như vậy...- được rồi, mặc dù anh vẫn có thể nghe được ý châm chọc trong đó đại khái là đang nói: ''Thật đáng buồn, Potter, sự xúc động và lỗ mãng của cậu qua nhiều năm rồi vẫn không tiến bộ được chút nào.'' các kiểu, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản anh dùng khóe mắt liếc qua yết hầu đang phát ra âm thanh của người lớn tuổi.

''Thật ra phép thuật không đũa phép của tôi vẫn có thể dùng được mà.'' Anh cố gắng cứu vớt một chút điểm ấn tượng về mình. ''Nhưng người khác không biết chuyện đó, vì vậy tôi mới cố ý lấy đũa phép làm giao dịch. Còn về việc liên lụy đến đũa phép của ngài thì thật xin lỗi, tôi cam đoan sẽ đem nó trở về- tôi có yểm thần chú theo dõi lên nó.''

''Nên nếu có người muốn làm gì đó với cậu thì không thể nghi ngờ đây là một cơ hội tuyệt vời- a, như vậy có thể thấy rõ, Potter, ta có lẽ nên cộng mười điểm cho Gryffindor.''

Rõ ràng việc giải thích đã phản tác dụng, đương nhiên. Thậm chí Snape cũng không nghi ngờ về việc cậu thật sự có khả năng sử dụng phép thuật không đũa phép hay không thì liền...

''Ngài đang quan tâm tôi.'' Harry dùng giọng điệu trần thuật ném ra một câu. Đúng, anh quả thật muốn nói ra.

Snape lập tức trợn mắt nhìn anh, đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo rất rõ ràng.

''Trình độ hoang tưởng của cậu thật sự là có một không hai.''

''Cảm ơn, tôi nhất định sẽ cẩn thận.''

Hermione nhìn xung quanh một chút, sau đó dường như nghĩ ngợi mà chớp mắt mấy cái, đối với tình trạng khó có thể hình dung trước mắt cô lựa chọn sách lượt tốt nhất là tạm thời duy trì trầm mặc. Nói thật, cảnh tưởng này hơi...

''Nhưng nói thật tôi đoán không được lý do vì sao Cục trưởng phải làm vậy.'' Harry cố ý bỏ qua Snape đang cố hết sức phủ nhận- ai dám nói người đàn ông này không thèm để ý sống chết của anh một chút nào, cho dù là xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào đi nữa. ''Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy ông ta đối với tôi có mục đích gì đó, ý tôi là, những sự trợ giúp của ông ta với tôi- tuy rằng ông ta giúp sắp xếp để tôi lên làm Thần sáng, cũng sẽ chỉ dạy tôi một ít phương pháp và ý tưởng thích hợp để ứng đối với những nhiệm vụ đó... Nhưng bây giờ nhớ lại, hình như có chỗ nào đó hơi kỳ quái...''

Rất lâu rồi anh không hồi tưởng lại quãng thời gian đó, nhất là hiện tại anh có thể khống chế tốt tâm tình của mình chấm dứt dùng lập trường lý trí khách quan để quay đầu nhìn lại.

''Cậu vẫn luôn bị an bài đi làm những nhiệm vụ đó?'' Snape trầm ngâm một lát rồi hỏi.

Harry có chút không theo kịp tiết tấu: ''Ý ngài là...''

''Ý là nếu cậu còn có một chút gì đó còn gọi là bình thường, nên phát hiện việc cắt cử một tên ngu ngốc chưa đến hai mươi tuổi, chưa qua hệ thống huấn luyện ra tiền tuyến tuyệt đối là một hành vi không lý trí và rất khác người.'' Lúc này trông Snape thật sự nổi giận rất lớn- hồi âm của Minerva, cự tuyệt yêu cầu đọc tài liệu báo cáo nhiệm vụ. ''Mà những biểu diễn buồn cười của cậu trong khoảng thời gian này- những lấp liếm giấu đầu lòi đuôi kia- sẽ khiến cho ta khó mà phán đoán chính xác nên cho đến tận hôm nay mới nắm được được một trọng điểm rõ ràng như vậy.'' Ông quả thật thiếu chút nữa mắng anh (hoặc là tất cả những người không thể nghĩ ra điểm này) là một kẻ ngu hết thuốc chữa. ''Chuyện sai lầm nhất của ta chính là nghĩ rằng cậu cũng cần riêng tư, Potter, xem ra với cái đầu ngu xuẩn không biết phân biệt phải trái của cậu thì không nên có quyền lợi này.''

Harry bất an mà nhúc nhích người trên ghế sofa. Hiện tại Snape thật sự, thật sự là vô cùng đáng sợ- anh có cảm giác cả người mình đều đang bị cái gì đó đè lên.

''Ơ... tôi cho rằng.'' Anh chột dạ hạ thấp âm lượng. ''Đó là công việc của Thần sáng?''

''Cậu cho rằng...'' Hàn ý u ám tuôn ra từ trong thân thể Snape. ''Cậu cho rằng phù thủy đen thật sự tràn lan đến mức cần mỗi Thần sáng đều ra tiền tuyến chiến đấu, còn cho rằng bất cứ đối xử đặc biệt nào đặt trên cậu đều là chuyện đương nhiên? Hiện tại, trả lời ta, có phải cậu vẫn luôn bị an bài đi làm những nhiệm vụ đối địch chính diện nguy hiểm này hay không?''

Những hình ảnh rõ mồn một nhanh chóng hiện lên trước mắt, những thứ không ngừng thách thức ranh giới và lòng tin của anh kia.

''...Tôi nghĩ là đúng.'' Mà trong thời kì đó anh căn bản không rảnh để thắc mắc, từ lúc bắt đầu anh đã ở trong tiểu đội với sự dẫn dắt của Cục trưởng, thời gian rảnh rỗi càng không có tâm tình đi nói chuyện phiếm với người khác. ''Nhưng vì sao chứ? Ít nhất ông ta không có ý muốn diệt trừ tôi- ông ta còn cứu tôi, hơn nữa nếu không phải cuối cùng Cục trưởng cự tuyệt thì tôi vẫn tiếp tục ở lại làm việc, nói không chừng tôi đã thật sự điên rồi.'' Cậu cần có thời gian, Harry nhớ đến dáng vẻ của Cục trưởng khi nói ra những lời này, dường như ngoại trừ quan tâm thì còn có phép ẩn dụ nào đó.

Snape nghe vậy cũng không trả lời ngay, ánh mắt của ông càng trở nên sâu thẳm.

''Nếu như đó là mục đích...'' Im lặng một hồi lâu, một giọng nữ chần chờ vang lên. ''Đấng cứu thế không thể chết được, Harry. Nhưng chỉ cần cậu...'' Thanh âm của Hermione trầm xuống.

Snape và Harry đồng thời nhìn về phía cô.

''Chỉ cần hủy diệt cậu, sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa.'' Cô phun ra những lời này một cách khó khăn.

Cô chính là người đã ở cạnh tận mắt chứng kiến anh trải qua tất cả những hỗn loạn và đau đớn. Cô không hiểu hết chân tướng nhưng lại tiếp cận đầy đủ sự thật- lúc nào hồi tưởng lại cũng đủ khiến cho lòng cô sợ hãi, mà có thể một lần nữa nhìn thấy nụ cười cùng với ánh mắt sáng ngời của bạn tốt quả thật là kỳ tích.

''Nhưng hiện tại tớ còn đang hoàn hảo đứng ở đây.'' Harry nói.

''Tại đây, ít nhất cách xa giới pháp thuật.'' Hermione cắn môi suy nghĩ. ''Chúng ta đều biết cậu lúc đó đã gần như đến giới hạn... Cậu có thể chịu đựng được mới là việc có xác xuất cực kì thấp. Nếu có người muốn dựng lên âm mưu, giống như cậu đã nói trước đó, cậu là trở ngại cần giải quyết.''

''Vì vậy tất cả đã bắt đầu từ hai năm trước, thậm chí sớm hơn.'' Harry cong lưng gục đầu xuống, cánh tay tì lên gối, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân đi hết toàn thân. ''Nhưng tại sao đến giờ mới gặp chuyện không may? Tớ không rõ, chỉ cần sớm hơn nửa năm, tại một thời cơ tốt như vậy, trong lúc tớ không có sức lực phản ứng với bất cứ điều gì ở bên ngoài.''

''Nhất định có cái gì đó đã xảy ra.'' Cô hướng ánh mắt đầy suy ngẫm của mình về phía bên kia. ''Không phải không muốn, mà là không thể- đối phương hẳn là chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, còn về lý do tại sao lại không sớm bắt đầu...''

''Ta không nghĩ mình quan trọng đến mức đó.'' Snape đáp lại ánh mắt đang rơi vào người mình.

''Không phải ngài ấy.'' Harry nhìn chằm chằm vào hai tay đang đan vào nhau của mình, nói. ''Trước tiên giả thiết rằng sự kiện cả hai bên đều liên quan đến nhau, bắt đầu hẳn là vào ba tháng trước. Khi đó Snape còn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.''

''Tháng bảy... trong ấn tượng cũng chẳng có tình huống đặc biệt nào.'' Hermione lắc đầu.

Harry hạ mắt hồi tưởng lại những chuyện lúc đó: Đã hình thành những hoạt động hằng ngày không thay đổi, thứ sáu mỗi tuần đều sẽ đi Tesco mua sắm, có một lần gặp phải mưa to bị ướt đẫm bà Anderson rót cho anh một ly trà gừng lớn. Ủy ban nhàn rỗi đến mức không có việc làm, bên Ed cũng chả có gì cần giúp đỡ. Đi nhà sách hai lần, mua hoa bách hợp ở cửa hàng, lời mời của Nancy bị anh cự tuyệt. Tần suất gặp Dr. Green mỗi tuần một lần giảm xuống còn mỗi tháng một lần, bởi vì anh đã thông qua kiểm tra. Ngày sinh nhật cuối tháng nhận được nhiều quà từ bạn bè, rất nhiều con cú mèo xếp hàng chờ được cho ăn, buổi tối anh chạy đến phòng bệnh của St. Mungo ở cùng với người đàn ông đang yên tĩnh ngủ say, ít nhất anh không chỉ có một thân một mình qua hết hôm nay...

Khoan đã.

''Tớ nghĩ có một việc cần để ý.'' Anh ngẩng đầu lên. ''Khi đó tớ vượt qua được kiểm tra của Dr. Green- nói cách khác, tớ có thể trở thành uy hiếp một lần nữa.''

''Nhưng mà căn cứ vào <Hiệp nghị giữ bí mật>.'' Hermione chỉ ra. ''Tớ đã tìm đọc tài liệu liên quan, bất cứ chuyện gì giữa hai người đều là bí mật.''

''Cái này có khả năng nhiều lắm.'' Harry nghiêng đầu nhìn cô. ''Máy nghe trộm, Chiết tâm trí thuật, thậm chí bản thân Dr. Green là một phần trong đó- nhưng khả năng cuối không lớn, tớ tin tưởng ánh mắt của cậu.''

Tớ tin tưởng ánh mắt của cậu, cô lặp lại trong lòng, mà không phải tin tưởng Dr. Green. Cô bắt đầu lo lắng- so với bản thân nguy hiểm, cô càng lo lắng cái cảm giác gặp quỷ quen thuộc này, nguy cơ bao vây bốn phía trong hoàn cảnh mà mỗi người đều đáng để hoài nghi, cô không biết điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với Harry nữa.

''Cậu nghĩ nên làm thế nào?'' Cô hỏi.

''Cho tớ chút thời gian.'' Harry vùi mặt vào lòng bàn tay, buồn bực nói. ''Tớ đang nghĩ, rốt cuộc xung quanh còn có bao nhiêu người đang giám thị nhất cử nhất động của tớ.''

Hermione khẽ vuốt lưng của anh, đột nhiên cảm thấy vào khoảnh khắc đối diện với sự thật trần trụi lại bất lực đến mức chẳng nói nổi một câu phản bác có ích.

''Cậu không nên tiếp tục ở đây.'' Snape đề xuất một vấn đề tương đối thực tế- nếu như ông có thể đứng ở góc độ suy tính cho bản thân, thì vốn không nên nói như vậy, đó cũng không phải phương án có lợi nhất.

Mà lần này Harry không lập tức đáp lại ông. Anh vẫn duy trì tư thế trước đó không biết đang suy nghĩ gì, khiến cho người khác không nhìn ra bất cứ manh mối nào.

''Tôi đưa ngài đến Hogwarts.'' Sau một khoảng yên tĩnh thật dài, bỗng nhiên Harry ngẩng đầu nói. ''Tôi vừa mới xây dựng được biểu hiện giả dối rằng mình mất đi năng lực chiến đấu, trong lúc không biết làm cách nào để dụ dỗ đối phương tiếp tục rục rịch thì tốt nhất tôi nên ở đây. Nhờ ngài làm ơn chuẩn bị Thuốc Đa dịch, để cho Thần sáng ngoài cửa giả dạng làm ngài.'' Anh bình tĩnh tự thuật. ''Sau đó tôi cần đi đến MI5 một chuyến, về vụ án tập kích Muggle liên hoàn tôi còn có một phỏng đoán...''

''Potter.'' Snape lớn tiếng cắt ngang anh.

Harry ngậm miệng lại, nhưng bất cứ ai đều có thể nhìn sự cố chấp không thể nhượng bộ từ trong đôi mắt màu xanh lá kia. Đây là kế hoạch có lợi nhất, trừ phi Snape có kế hoạch nào tốt hơn để thay thế, nếu không thì anh sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp...

''Hai người muốn cãi nhau hả?'' Một giọng nữ bỗng dưng chen vào giữa không khí đang hết sức căng thẳng. Trong thời điểm đắn đo này Hermione quả thực là một thiên tài- không đúng, ở bất cứ phương diện nào cô cũng vậy. ''Nếu như đúng, tớ đi ra ngoài để chừa không gian cho hai người.''

''Đến tột cảnh tượng trong lòng cậu có bao nhiêu khoa trương.'' Cơn giận của Harry nhất thời xẹp xuống, anh bấc đắc dĩ nhìn cô. ''Cũng không phải chúng tớ muốn lăn xuống đất đánh nhau.''

Cô mỉm cười với anh một cái.

''Cái này thì biết đâu được." Cô nói.

Cuối cùng bọn họ cũng không vì vậy mà cãi vã, mà người tạm thời thoải hiệp kia- không hề nghi ngờ- là thanh niên trước đó vẫn còn nói lời son sắt. Có lẽ là bởi vì có phụ nữ ở đây, sau khi Snape trực tiếp bác bỏ đề nghị thì cũng không có quá nhiều lời răn dạy, nhưng Harry đoán sớm muộn gì mình cũng không thể nào thoát được điều này.

''Cậu biết đó, tớ hoàn toàn có thể ở lại.'' Hermione chân thành mà khuyên bảo anh. ''Nhớ đến mấy chú ngữ bảo vệ mà cậu đã hao hết tâm tư để giăng ra đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoặc là nếu cậu muốn thì có thể để Ron đến, nguyên nhân duy nhất hiện tại anh ấy không ở đây là bởi vì tớ đã ngăn cản, mà nếu như hôm nay cậu không viết thư cho anh ấy thì cậu sẽ phải lo lắng xem nên làm thế nào để đối mặt với Thư sấm của nhà Weasley.''

''Éc, tớ không có chút nghi ngờ nào.'' Harry thiệt tình mỉm cười. ''Cậu không cần thiết phải làm vậy, trở về Trang trại Hang sóc đi, bên kia cũng cần các cậu- tớ không thể phân thân làm hai được, thay tớ chăm sóc bọn họ.''

Trước khi Hermione rời đi thì dùng sức ôm anh một cái, đồng thời không nhỏ giọng mà bỏ lại một lời dặn dò: Xử lý tốt cái vết thương chết tiệt kia đi. Lúc cô nói chuyện thì nhìn thẳng vào vị cố giáo sư đang đứng ở đằng sau thanh niên, ẩn trong ý tứ uy hiếp là sự quan tâm.

Harry nhìn cánh cửa đã đóng lại một lúc lâu.

''Tôi nghĩ mình đã có được tình bạn tốt đẹp nhất trên đời này.'' Anh nói. Mà đó là một trong những nguyên nhân khiến kỳ tích xảy ra, nếu không có bọn họ anh cũng không biết mình làm thế nào để vượt qua đau đớn, leo ra khỏi khe nứt của vực sâu không thấy đáy kia- khoảng cách tan xương nát thịt rất gần, chỉ cần sai một chút là hỏng bét.

''Cậu nói đúng.''

Lời đáp lại của Snape truyền đến từ phía sau anh.

*

Nếu như nói hoàn cảnh có thể tạo thành ảnh hưởng tương đối với một người thành niên hay không, đáp án của anh là khẳng định. Trên con đường nhân sinh không ngừng tiến lên của mình anh dần hiểu cái gọi là bản tính cũng không phải là không thể phá vỡ, trên đời này có rất nhiều thứ tàn khốc mà chúng ta không biết trước đủ để làm chúng ta dao động- mà anh không dám đem cái này quy kết đến cái gọi là trưởng thành.

''Tôi có một số việc muốn nói với ngài.'' Harry đem tách trà ngon vừa rót đưa qua cho Snape. ''Tôi với Hermione vẫn chưa làm rõ, cậu ấy có chút ấn tượng không tốt với quan niệm của tôi- chỉ thể trách tôi đã hù cô ấy sợ. Nhưng tôi tin tưởng phán đoán của ngài, tôi cũng cần... ngài.''

''Ta không nhìn ra.'' Hiển nhiên Snape còn chưa buông tha cho chuyện lúc trước. Ngay lúc Harry tưởng rẳng giữa bọn họ sẽ diễn ra một trận tranh chấp về cái kế hoạch mà trước đó anh cho là tối ưu, anh bỗng dưng nghe được một câu. ''Cởi áo cậu ra.''

Câu này có hơi trực tiếp quá. Nói thật, anh còn chưa nghĩ đến một bước này.

''Đừng để cho ta lặp lại lần thứ hai.'' Snape không kiên nhẫn thúc giục anh.

''A...''

Harry gần như cởi áo ở trong trạng thái hoảng hốt, vấn đề lúc đầu anh muốn nói bị vứt bỏ một cách vô tình. Dù lý trí của anh rất rõ ràng một sự thật nhưng nó lại không liên quan đến tư duy đang bay cao bay xa của anh, nhưng anh vẫn nhịn không được, đáng chết, không nên tiếp tục- cảm giác tê đau trên lưng kéo hồn anh trở về mặt đất.

''Cậu hãy nói rõ ràng từ đầu đến đuôi.'' Snape nhíu mày cẩn thận xem xét miệng vết thương dài gần ba tấc Anh kia, ngón tay ấn một cái ngoài rìa, hơi thở ấm áp phả lên tấm lưng trơn bóng của thanh niên dẫn đến một trận run rẩy- nhưng anh nghĩ nguyên nhân có lẽ là vì đau đớn. ''Bao gồm bất cứ phần nào mà Mrs. Granger biết và không biết.'' Ông nhấn mạnh.

Harry thở sâu một hơi, vẫn trốn không thoát, anh nghĩ. Sau đó dứt khoác trực tiếp ngồi xuống tấm thảm trên mặt đất, như vậy Snape cũng không cần phải đứng để nghiên cứu vấn đề mới của anh.

''Chuyện ở trong trấn nhỏ Khoa Lý đó.'' Anh chậm chạp nói, còn dừng lại một lúc lâu để sắp xếp ngôn ngữ, nhưng Snape cũng không quấy rầy anh. ''Cô bé mà tôi đã nhắc đến kia, Teresa, cô bé cùng một bọn với tên Phù thủy đen kia. Khi tôi định ôm lấy cô bé vừa rời đi thì cô bé liền đâm vào lưng tôi một dao.''

Anh cảm nhận được ngón tay dừng lại bên cạnh vết thương.

''Về sau tôi mới biết được tình huống của cô bé, cha mẹ mất sớm, sau đó vẫn luôn đi theo chú của cô bé- chính là mục tiêu nhiệm vụ của tôi, bởi vì cô bé bẩm sinh đã có một loại thiên phú nguyền rủa- đúng vậy, cô bé là một phù thủy.'' Harry hơi dựa người về phía sau một chút, bên hông có đụng phải bắp chân của Snape. ''Có lẽ bởi vì tuổi tác, cô bé không thể khống chế quá tốt loại năng lực này, vì vậy vết thương của tôi cũng không có vấn đề lớn lắm, nó không có độc, cũng không chảy máu, chỉ là không thể khép lại mà thôi.'' Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, cô bé kia được dạy dỗ thành một đứa trẻ ngây thơ đến mức tàn nhẫn- vị trí này, chỉ cần anh phản ứng chậm một chút nữa thôi, dao sẽ đâm đến tim của anh.

Sir. Cô bé chỉ đến hướng thị trấn ở phía xa xa, chỗ đó khói bắt đầu bay lên dày đặt. Ngài không nên tin tưởng tôi.

Harry không biết nên phản ứng thế nào. Teresa đứng dậy, không có ý định tiếp tục tấn công, cô bé chỉ dừng cách anh khoảng hai ba bước, có một loại đề phòng và mờ mịt không vốn không nên xuất hiện trên người trẻ con- dường như cô bé làm vậy chỉ là để rời khỏi ngực của anh.

Chú có dạy tôi một chút. Cô bé nói tiếp, ngài là người lớn, không nên không lý trí như vậy. Tuy rằng tôi chưa từng thích Muggle- cùng với Phù thủy, bọn họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng tôi nghĩ, hiện tại ngài nên chạy về cứu những người có giá trị hơn so với tôi kia.

Chuyện cứu người này không cần phân biệt giá trị- trong một đoạn thời gian dài Harry vẫn còn chần chờ, anh rốt cuộc đang kiên trì một loại chính nghĩa nào đó, vẫn còn vì đối tượng là một đứa trẻ gần chín tuổi mà cho đi thiện lương dư thừa- bởi vì điều này mà anh không lập tức trở về thị trấn (còn một vị Thần sáng ở trên trấn, nhưng anh không cho rằng đây là một cái cớ, ngọn lửa mãnh liệt đó không phải một phù thủy có thể tùy tiện ngăn lại), những thi thể cháy khét lẹt nằm thành hàng trên mặt đất giống như chất vấn trong im lặng.

''Nguyền rủa thực chất là một loại đối kháng mạnh mẽ của ma lực.'' Snape nhìn miệng vết thương kia nói. ''Cậu là một trong những phù thủy có ma lực mạnh nhất trong giới pháp thuật nước Anh hiện nay, ta không tin đã qua một năm mà cậu vẫn không giải quyết được loại nguyền rủa đơn giản bình thường này.'' Ông nhìn đầu tóc dường như vĩnh viễn lộn xộn bên cạnh chân mình. ''Trừ khi cậu không muốn làm vậy.''

Thân thể Harry bắt đầu trở nên cứng ngắc- hai vai của anh rõ ràng co lại, khớp xương lộ ra bên ngoài, cơ bắp bám trên đó đang mấp máy run rẩy.

Một cái tay khoác lên vai của anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp lẳng lặng truyền đến.

Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra, đột nhiên tất cả gông xiềng đều được im lặng trút xuống, trong thân thể của anh phát ra một tiếng vang nặng nề. Anh tỉnh táo trở lại, đem sức nặng toàn thân dựa hết vào đùi của người đàn ông phía sau, ngửa đầu nhìn về phía trần nhà.

''Tôi nghĩ... chỉ là... nó vẫn chưa chấm dứt.'' Anh nhẹ giọng thẳng thắn nói. ''Nó thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, tôi không có cách nào vượt qua chuyện này. Có khi tôi nghĩ, cũng bởi vì phán đoán sai lầm của tôi mà khiến nhiều Muggle vô tội phải oan mạng như vậy, tôi thậm chí còn không biết mình còn có thể tin tưởng cái gì.''

Snape vẫn chưa thu hồi cánh tay khoác lên bả vai của anh kia.

''Nhưng nếu nó xảy ra lần nữa, tôi không biết mình có nên lựa chọn bỏ mặc Teresa bị tên Phù thủy đen ác độc kia mang đi ngược lại đi cứu những Muggle trong thị trấn hay không. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể suy xét.'' Harry chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, liều lĩnh liếc nhìn người đàn ông vẫn đang giữ im lặng kia một cái, sau đó anh dừng lại.

Cũng không có bất kỳ chỉ trích hay cười nhạo gì, Snape cứ bình tĩnh như vậy nhìn anh, không mang theo bất cứ lập trường nào, giống như bị rơi vào một cảm xúc gì đó, cũng giống như không có. Harry chưa bao giờ quan sát ông qua góc độ này, yết hầu nổi lên giữa cần cổ trắng bệt, hình dáng của chiếc cằm rất rõ ràng, nhìn qua có vẻ hơi lãnh đạm- nhưng cái này cũng không có gì không tốt, ông vốn không quan hệ gì với cái gọi là dịu dàng, ông cũng không cần.

''Có lẽ bởi vì đó là cậu, Harry.'' Anh nghe được tiếng nói trầm thấp của Snape. ''Bởi vì đó là cậu, mới không có cách nào suy xét được bên nào mới là chính xác- bởi vì bản tính của cậu vốn sẽ không vì thành kiến hẹp hòi mà bị ảnh hưởng bởi bất cứ hiệu quả và ích lợi nào, mà cái này sự lương thiện của cậu.''

Cái này là sự lương thiện của cậu.

Trong nháy mắt đó, Harry không xác định được mình đã nghe thấy cái gì, hiểu được cái gì. Đầu óc của anh đọng lại ngay thời khắc này, ngưng kết ở trong đôi mắt đen kia, cảm giác giống như có nước biển chậm rãi dâng lên từ lòng bàn chân, tràn qua lồng ngực anh. Sau đó nước mắt của anh rơi xuống, anh không hiểu lý do vì sao, chỉ cần nhìn thấy Snape, trái tim lại trở nên mềm mại, vô cùng mềm mại, giống như một chiếc lá không gốc rễ nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không trung.

Anh không khống chế thân thể của chính mình, suy nghĩ của chính mình, âm thanh của anh phát ra- anh gần như vô tri vô giác mà nói.

''Em muốn hôn ngài.'' *

Vô cùng mềm mại, vô cùng khát vọng.

----
* Xem như Harry đã xác định được tình cảm nên mình đổi xưng hô luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro