Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thừa nhận, cả ngày anh đều suy nghĩ về nụ hôn kia.

Bây giờ anh tách hai chân ngồi trên đùi Snape, nửa người trên vẫn để trần, hai tay nhẹ nhàng đặt lên hai má Snape, có thể nghe thấy hô hấp của lẫn nhau một cách rõ ràng. Anh gần như mê muội mà nghĩ muốn càng đến gần ông, rồi lại bởi vì uy hiếp ngầm nào đó hàm ẩn trong bóng tối mà chần chờ, vì thế bọn họ áp lực mặt đối mặt giữa khe hở chật hẹp, ánh mắt chạm nhau đốt lên những đốm lửa nhỏ cùng gợi ra những làn sóng.

''Em muốn hôn ngài.'' Anh lặp lại lần nữa.

Mê hoặc, hơn nữa là không có giới hạn kéo anh càng gần với lực hút. Trong lúc sự khắc chế của mình càng lúc càng mỏng manh anh bỗng dưng ý thức được- hoặc là nói bỗng dưng tỉnh ngộ, anh chưa bao giờ khẩn cấp như vậy, cũng chưa từng bị chạm sâu vào nội tâm như thế, trong tích tắc sự rung chuyển linh hồn vượt qua bất cứ loại tình cảm nào gần như dâng đến đỉnh cao. Snape giải đọc anh, phân tán rồi hợp lại, trôi chảy như vậy hóa giải ngàn vạn lần? Chẳng lẽ không có sao? Chẳng lẽ anh chưa từng làm như vậy bao giờ sao?

Chẳng lẽ hai bọn họ- hai người bọn họ, chưa từng làm như vậy với nhau sao?

''Đừng làm chuyện ngu xuẩn, Potter.'' Snape nói.

''Ngài biết mà, sở trường của em là khiêu chiến quyền uy.'' Quá gần, anh mơ hồ nghĩ. ''Mà ngài có thể đẩy em ra, hoặc là làm chuyện gì đó khác.''

Sau đó anh lập tức hôn lên, vội vàng giống như muốn thoát khỏi nhà tù vây hãm mình bấy lâu- nhưng lúc đầu cũng chỉ chạm vào một cách dịu dàng, Snape không đáp lại, cũng không cự tuyệt anh một cách rõ ràng, ông vẫn cứ sâu không lường được mà bất động tại đó. Harry dùng đầu lưỡi thăm dò môi của ông, làm bất cứ chuyện gì, anh nghĩ, anh vốn nghĩ rằng mình vĩnh viễn cũng sẽ không đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm mà không thể khống chế như thế này, giao ra quyền chủ động mặc cho mình bị xâm lược- nhưng đây là Snape, cho dù sẽ dùng ngôn ngữ cay nghiệt và sắc bén dựng lên gai ngọn, mặc dù ông không anh tuấn cũng không dịu dàng, lại có thể mang đến cảm giác an toàn mà không ai làm được- cái này đã bắt đầu từ thật lâu trước đây, vào những lần anh còn quẩn quanh trong một góc của phòng bệnh, khi anh đem lọ đựng ký ức kia đặt trên đầu giường mình nhưng không xem lại lần nữa, vào thời điểm anh dùng những lý do chắp vá vốn không cần thiết mà chủ động đưa Snape vào không gian riêng ẩn giấu vô số bí mật của mình.

Harry càng nóng bỏng làm sâu sắc thêm nụ hôn, mà Snape không thể không thể đáp lại- môi của ông mở ra một khe hở- nếu ông không muốn, thì bất cứ ai cũng không thể ép buộc ông, dù là Đấng cứu thế cũng không thể.

Không giống với cảm giác xúc động quá tải của tối hôm qua, tại thời khắc này Harry cảm nhận được rõ ràng mạch nước ngầm bị khuấy động lên giữa lúc môi răng bọn họ quấn quýt lấy nhau, như là dụ dỗ cộng hưởng của linh hồn- những máu và lửa đó không ngừng đứt quãng quay trở về, đứt hơi khản tiếng cùng trầm mặc trưởng thành, xoay tròn rồi đan chéo vào nhau mà vững chắc neo vào đáy biển, vĩnh viễn rơi vào đáy biển.

Sau đó Snape bắt đầu hôn trả lại anh, quyền chủ động thay đổi đồng thời ông kéo người thanh niên phía trên mình càng gần lại. Xuyên thấu qua quần áo Harry cảm nhận được nhiệt độ trước giờ chưa từng có cứ lũ lượt kéo đến, ầm ầm tấn công vào thân thể lạnh lẽo đang lộ trong không khí của anh, sau đó ngọn lửa cháy lan từ đồng cỏ đến rừng rồi đốt lên tất cả- so với những phức tạp khi tính hướng lệch khỏi quỹ đạo, mong muốn của anh đối với người đàn ông tại thời khắc này đã áp đảo toàn bộ, vì vậy những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa. Anh cứng đến mức phát đau, cả người dùng sức dán lên thân thể Snape, mà thứ cứng rắn tương tự đột nhiên chạm vào bụng dưới nói cho anh biết đây không phải là một trận chiến dịch đơn phương, kết cục của hai người đều đã định, không có cách nào giả vờ không nhìn thấy ánh lửa nóng rực đó.

Mà khi anh có ý đồ phá bỏ phòng tuyến áo sơ mi của Snape, độ nóng trên môi bỗng dưng rời đi.

''Potter.'' Thanh âm khàn khàn, Snape cầm chặt cổ tay của anh chậm rãi kéo ra. ''Đã đủ rồi.''

''Đã đủ rồi?'' Harry nhìn ông. ''Em không nhìn ra. Ngài còn có lý do nào tốt hơn không?'' Anh cúi mặt xuống lần nữa để sát vào, nhưng Snape nghiêng mặt tránh đi.

Đó là một sự cự tuyệt rõ ràng. Ông sao có thể ở tại thời điểm này...

''Khi ta nói dừng lại.'' Snape hiển nhiên đã phục hồi hô hấp có phần loạn của mình. ''Không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu.''

Bất cứ chuyện gì. Harry nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, lại mở to mắt. Anh cưỡng chế bản thân làm lạnh mạch não, cố gắng đem dây thần kinh đã quấn thành một đoàn quay về nguyên trạng.

Sau đó lại hít sâu một lần nữa.

''Hiện tại em quả thật rất ghét ngài.'' Anh cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh mà nói. ''Nhưng mà tốt. Được, tùy ngài định đoạt.''

Anh không hỏi tại sao. Snape là một người thông minh, ít nhất sắc bén hơn so với anh nhiều- thậm chí anh còn hoài nghi Snape đã sớm phát hiện cái này, thứ tồn tại giữa hai người bọn ho... Chuyện này, anh không biết cách nào để hình dung một cách chính xác, ngôn ngữ của Anh quốc không đủ miêu tả. Nhưng có thể xác định, không sớm thì muộn họ cũng phải đụng chạm đến chuyện này, cứ cho là bất kỳ ai trên đời này cũng có thể trốn tránh, đều không nên là bất cứ một cái gì giữa hai người bọn họ- giả sử đến lúc đó Snape thật sự có dấu hiệu này, anh nhất định cũng sẽ không cho phép.

Nhưng không phải hiện tại.

Snape đẩy Harry ra tạo thành một ít khoảng cách, trên mặt không nhìn ra bất cứ dấu vết nào của tình dục.

''Trước đó cậu muốn nói...'' Ông mở miệng nhắc nhở, mà Harry đem ký quay ngược lại nửa ngày mới nhớ được chuyện vốn muốn nói là gì- có liên quan đến phỏng đoán của anh về vụ án.

''Merlin trên cao, ngài không thể.'' Harry cắn răng nói. ''Ngài có thể, nhưng em không thể.'' Anh nặng nề tựa lưng vào sofa. ''Em muốn đi tắm rửa.''

Nói xong anh rời khỏi nguồn gốc hấp dẫn anh, không liếc mắt nhìn thêm cái nào. Nếu không, anh cũng không thể bảo đảm mình có thể làm ra thêm cái gì.

Phiền toái chính là nước lạnh cũng không thể giúp hạ hỏa được. Khi Harry vẫn là nhịn không được nghĩ đến độ ấm của bàn tay Snape sẽ khiến cho thân thể của chính mình biến hóa, anh thật sự không có cách nào để không chạm đến chính mình- đồng thời cũng có chút hiếu kỳ rằng tại sao bản thân không sớm nghĩ đến chuyện quan trọng này một chút, không phải chỉ mình Snape, mà là bất cứ cái gì có thể giúp giải quyết nhu cầu tình dục của một người chỉ mới hai mười tuổi.

Rất hiển nhiên, những cuộc thảo luận nhiệt liệt về nữ sinh trong phòng ngủ nam sinh không hấp dẫn anh quá nhiều, cũng chỉ là như vậy, không có gì tốt hoặc là không tốt, mà Ginny cuối cùng cũng bởi vì anh không đủ nhiệt tình mà hờn dỗi chia tay- em không muốn ở cùng một người đàn ông mà khi nhìn em trong mắt hoàn toàn không có chút ánh lửa nào- Merlin rủ lòng thương, đến tột cùng anh vẫn thật sự không hiểu tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của lời đánh giá này là gì. Nhưng không thể phủ nhận, ngoài một chút cảm giác mất mát, anh quả thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có khi anh sẽ cảm thấy Ginny làm cho anh khó có thể chống đỡ, có lẽ anh càng cần một người có lý trí và trầm ổn hơn, kiên trì với nguyên tắc nhưng sẽ không gây áp lực, tuy rằng ngôn ngữ cay nghiệt nhưng cũng có thể một kích đánh vào chỗ hiểm... Người đó sẽ dùng ánh mắt nghiền ngẫm dạo trên thân thể anh, khi hai tay mơn trớn thì mang đến cho anh cảm giác nguy hiểm lại lạ lẫm, mà cuối cùng khi người đó tiến vào...

Harry giấu tiếng kêu muốn phát ra của mình vào sâu trong yết hầu. Hai mắt anh nhắm nghiền, ngón chân cuộn lại, tựa vào gạch men sứ trên vách tường để hồi phục lại trận run rẩy sau khi cao trào.

Nước phun xuống từ trên đỉnh đầu, cọ rửa anh từ đầu đến chân, rửa trôi đi tất cả những chứng cứ phạm tội kia, nhưng lại không thể mang đi cái tên mà anh thì thào tự nói kia.

Snape...

Severus.

*

Chỗ bất đồng với chuyện của Vodemort là ở sự kiện lần này bọn chúng không thể đứng trước công chúng tuyên bố đối lập. Đó là cách làm chỉ có thể áp dụng dựa trên sự hình thành tuyệt đối về thực lực, dù cho tất cả mọi người đều xem hắn là kẻ địch, hắn vẫn có cảm giác mình có thể thành thạo mà ngăn cản và đáp trả. Mà lần này? Đối phương ẩn núp sau tầng tầng lớp lớp sương mù, chiến thuật vừa quanh co vòng vèo vừa cẩn thận, nói một cách khác...

''Thực lực của hắn không đủ lớn mạnh.'' Harry nói ra quan điểm của mình. ''Vì vậy hắn không thể khai chiến chính diện, việc chúng ta cần làm cũng chỉ là đào ra ngọn nguồn.''

''Cũng chỉ là?'' Snape nói. ''Chúc mừng, một bước này quả thật là vô cùng đơn giản.''

Harry nhún vai với giọng điệu chế nhạo của ông, gần đây sức chống cự của anh vô cùng tốt. ''Có người dùng trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ em, có lẽ vì hắn không có năng lực đối kháng chính diện với em. Mà lần này hắn mưu hại ngài cũng chứng tỏ rằng hắn cũng xem ngài là uy hiếp, em nghĩ cái này ít nhất cũng được coi là chuyện tốt.''

''Ta chân thành hoài nghi định nghĩa chuyện tốt chúng ta có chỗ khác nhau.'' Snape nhìn qua đầu tóc còn chưa khô của anh, bởi vì ẩm ướt mà ngoan ngoãn hơn so với thường ngày. ''Bên ngoài có kẻ địch còn chưa bắt được, mà cậu, dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt đáng khen ngợi.''

Sự đáp lại của Harry là đem cốc trà bay đến trước mặt ông. Snape nhướng mày, thanh niên chớp mắt với ông.

''Xem ra Cậu bé vàng không phải... cái gì cũng không được.'' Snape nhận lấy cốc trà vẫn cố chấp lơ lửng trước mặt mình. Nhưng cho dù ông che giấu rất khá, Harry luôn chú ý ông vẫn nhận ra một chút bất ngờ- đối với giới pháp thuật hiện nay mà nói, pháp thuật không đũa phép có thể dùng hi hữu hoặc hiếm thấy để hình dung.

''Muốn một câu khích lệ của ngài thật là khó.'' Harry nhỏ giọng oán giận một câu.

''Cậu có thể nắm giữ bao nhiêu câu thần chú?'' Snape làm như không nghe thấy, hỏi.

''Không ít, em đoán vậy. Phòng chống nghệ thuật hắc ám vẫn luôn là môn học mà em am hiểu nhất, em thí nghiệm được một phần tương đối, không thuận lợi như khi sử dụng đũa phép, nhưng cũng không đến mức thất bại. Phép thuật biến hình hoàn toàn không được, mấy thần chú phổ thông khác cũng không tốt lắm, Thần chú im lặng thì rất thuần thục, nhưng một cái Aguamenti (Bùa rót nước) thì lúc được lúc không, em không biết cài này tuân theo quy luật nào.''

''Bởi vì cậu không có khái niệm gì đối với việc điều khiển ma lực, chỉ làm việc thuần túy dựa vào cảm giác- đề cập đến thao tác chuyển hóa tinh tế của vật chất thì thất bại là minh chứng tốt nhất, mà ta không có chút bất ngờ nào đối với chuyện này.'' Một chút ý muốn khoe khoang của Harry bị đè đến mức không ngóc đầu lên được, anh không khỏi thắc mắc đến tột cùng còn cái gì mà Snape không biết. ''Nếu cậu còn có chút tinh thần tiềm tòi nghiên cứu đối với tri thức, sẽ phát hiện những thứ liên quan đến kỹ xảo khống chế ma lực cùng suy diễn và lý luận cũng không ít, tại điểm này có đũa phép hay không thì bản chất cũng không khác nhau...''

Snape tạm dừng một chút, người thanh niên đối diện hình như có một chút... mất mát.

''...Nhưng những thứ này hoàn toàn có thể bù lại. Quan trọng nhất là có thể đột phá khỏi tấm chắn để sử dụng pháp thuật trong trạng thái không đũa phép, mà cậu so với đại đa số người vô duyên đã thành công vượt qua trình tự mấu chốt.'' Snape nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh lá của nhóc con này lại bừng sáng lên. ''Cái này cũng coi như là... vượt qua mong muốn (Exceeds expectrations).''

''Ngài vừa mới cho em một điểm E?'' Harry lập tức bắt được từ đơn cuối cùng. ''Ngài chưa từng cho em điểm E, ngay cả A (đạt tiêu chuẩn) cũng ít đến đáng thương. Ngài không biết mấy điểm T kia suýt khiến em phát điên.''

''Ta đảm bảo đối với môn Độc dược cậu đã nhận được những bình phán tương đối công bằng.'' Snape hung ác mà trừng anh một cái. ''Cùng với, ta hiện tại không phải đang cho điểm cậu, trừ khi cậu viết một bài luận trình bày và phân tích dài mười tấc Anh về cái này, nhưng ta cảm thấy đối với trình độ vận dụng ngữ pháp vô cùng hỏng bét của cậu thì khó mà hoàn thành loại nhiệm vụ này.''

''Tùy ngài nói thế nào cũng được, dù sao em cũng đã nhận được.'' Harry phát hiện mình không cách nào không mỉm cười. ''Thuận tiện nói thêm, ngài nói đúng, em quả thật không thể viết được, ngoại trừ nguyên nhân thiếu thốn năng lực về ngôn ngữ...'' Anh hoàn toàn không cảm thấy đó là một lời chê bai. ''... Trên thực tế năng lực này cũng không thể coi là thành quả học tập của em, nó là kết quả bổ sung của một lần ma lực bạo động.''

''Ma lực bạo động?''

''Em nghĩ đại khái có thể gọi như vậy.'' Harry nhớ lại một chút lần hỗn loạn đó, trong phòng giống như có vòi rồng thổi qua, mà ở trên mặt đất không biết là thứ đồ vật gì đã biến thành bột phấn- cũng may tứ chi của anh còn hoàn chỉnh, không có bộ phận nào bị gió cuốn đi rồi biến mất. ''Khi em... tâm tình bị chấn động mãnh liệt đến tình trạng không thể khống chế được, sẽ xảy ra loại hiện tượng này, cảm giác như là có cái gì vọt ra từ trong thân thể- ở phần lớn thời điểm nó đều gây thiệt hại, nhưng về sau khi em có dần dần có thể từ trong đó nắm được một ít phương pháp, thì cũng có chút hiệu quả.''

Snape nặng nề nhìn anh một lúc: ''Cậu trải qua ma lực bạo động thời kỳ trưởng thành, sau đó không tiến hành bất cứ sự trị liệu chuyên nghiệp nào liền tự tiện luyện tập phép thuật không đũa phép- Potter, ta không thể không nói, cậu...''

''Em chính là một đứa vô cùng ngu ngốc, được rồi, em biết mà...'' Harry không thèm để ý mà khoát tay. ''Hiện tại cái mạng nhỏ của em vẫn còn, đều đã qua rồi.''

Đều đã qua rồi. Anh nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như thời khắc sinh tử cũng chẳng phải cái gì ghê gớm. Snape trầm mặc, trong mắt đong đầy phức tạp, đối với tất cả phỏng đoán đều bị vùi lấp bởi ý cười chân thành tha thiết trên khuôn mặt người trẻ tuổi, dường như vài ba câu mập mờ này cũng chỉ là câu chuyện phiếm lúc rỗi rãi mà thôi- mà ông cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy, ông biết rõ con người cần bao nhiêu dũng khí và nghị lực mới có thể hoàn hảo vượt qua được những điều đó.

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại căm giận việc bản thân đã bỏ qua thời gian hai năm sinh mệnh của Harry Potter.

''Trên thực tế...'' Harry nói tiếp. ''Còn nhớ rõ lúc trước em đã đề cập qua với ngài không? Em cảm thấy Muggle mới là người nắm quyền chủ đạo trong chuyện này.''

''Nhưng mà...?''

''Nhưng theo tin tức Hermione mang đến thì bọn họ đang muốn thanh trừ máu trong, rõ ràng thái độ của đối phương với máu trong khá là căm thù.'' Đó là động cơ. ''Em nhờ cô ấy đi thăm dò những phù thủy đã bị trọng thương trong chiến tranh, chỉ mong có chút thu hoạch.''

''Mà cậu trông có vẻ không có ý muốn trở lại giới pháp thuật để giúp bạn bè của cậu.'' Snape chỉ ra, tổng kết lại dường như có một chút tìm tòi nghiên cứu.

''Em tin tưởng bọn họ có đầy đủ năng lực để xử lý tốt chuyện ở bên đó. Cho dù được gọi là Đấng cứu thế nhưng em cũng không phải không gì làm không được, ngoại trừ ma lực mạnh mẽ thì em không cho rằng mình có gì hơn Hermione.'' Snape từ chối cho ý kiến với sự khoe khoang này. ''Huống hồ, em vẫn luôn cho rằng ở Muggle bên này càng có uy hiếp lớn hơn.''

''Trực giác?''

''Ngài phải thừa nhận là trực giác của Gyffindor đôi khi dùng rất tốt.'' Harry tranh luận. ''Hơn nữa em cũng phán đoán dựa trên suy ngẫm mà.''

Snape giả cười ý bảo khó có thể chịu được anh thao thao bất tuyệt. Nhưng Harry cảm thấy trong nụ cười này có ẩn giấu một chút vui vẻ chân thật.

Nói chuyện hòa bình với Snape cũng không khó như trong tưởng tượng.

Khi bạn có năng lực qua lại tự nhiên trong Cục MI5 chuyên xử lý an toàn quốc gia, cũng có lòng hiếu kỳ tương đối mạnh, cũng không ôm ý tưởng ngây thơ với bất kỳ trình độ âm mưu hay nước cờ chính trị gì. Có một khoảng thời gian, Harry dựa vào sự tiện lợi của áo tàng hình dạo chơi trong trụ sở của MI5- không có mục đích gì mà chỉ bởi vì tinh thần mạo hiểm rục rịch, anh không hề có ý khoa tay múa chân với bất kỳ chuyện gì.

Nhưng điều này cũng sẽ khiến anh lý giải một thế giới mà anh chưa hề trải qua. Anh thích thú với những tình tiết phá án y như phim kia, cũng sẽ đứng bên ngoài quan sát quá trình thú vị của những lần thẩm vấn và dụ dỗ nhận tội, nhưng nhiều hơn là cảm xúc rung động đến sởn gai ốc với sự khó lường của lòng người- từ nay về sau anh sẽ không khinh thường bất kỳ người bình thường nhu nhược nào. Mà trong quá trình thảo luận với Snape, anh lại lần nữa sợ hãi thán phục trước sự nhạy cảm và bác học của ông, cho dù Snape chưa quen thuộc với hệ thống hoạt động của Muggle, nhưng ông có thể dùng nhiều loại phương thức để tìm được những giải thích đúng lý hợp tình, thế cho nên những điều Harry vốn cảm thấy cần trình bày chi tiết lại có trở nên không quá quan trọng.

''Ngài nói với em rằng tìm được động cơ và mục đích thì sẽ dễ dàng tiếp cận chân tướng, vì vậy em luôn muốn làm rõ ràng ý nghĩ tột cùng của những lần tập kích này là gì.'' Harry nói.

''Nếu cậu có thể tìm được một phương hướng khả thi thì có lẽ sẽ chỗ giúp ích.''

''Em tin là hầu như cả MI5 đều đang đi tìm, nhưng từ khi xác định có sự tham dự của phù thủy thì có người cho rằng đây là chuyện do bọn em làm. Đặc biệt là mấy người có chút hiểu biết về giới pháp thuật trong tiểu tổ, cho rằng Phù thủy đen làm ác là đương nhiên.'' Anh cười cười. ''Em thực sự đang lâm vào hoàn cảnh rất khó xử, hai bên đều xem em như kẻ địch giả tưởng để phòng bị.''

''Có thể kiềm chế hành động của cậu ở mức độ lớn nhất, ta nghĩ cậu nên thu hồi cái luận điệu ''chuyện tốt'' kia lại.'' Snape nói. ''Có đôi khi vũ lực không phải là phần gây cản trở quan trọng nhất.''

''Ngài nói rất đúng.'' Harry nhẹ nhàng thở dài. ''Nhất là dính dáng đến chính trị- thực tế, nửa đêm hôm qua em có chuồn êm ra ngoài để gặp mặt Ed, anh ta đưa cho em một phần tư liệu tương đối chi tiết, ít nhất sẽ giúp em không đến mức không biết gì về tiến triển.''

Mà ý nghĩa tiêu biểu ẩn phía sau khó giải quyết hơn so với tưởng tượng nhiều lắm. Ed nói hắn ngẫu nhiên phát hiện ra vài nhân viên được điều động một cách kỳ lạ, hắn không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ là gì, nhưng chắc chắn ăn khớp với khoảng thời gian Harry đến xã hội Muggle. Harry hỏi hắn có phải MI5 an bài nhân viên tiến hành theo dõi phố Bessel, Ed tỏ vẻ chưa từng nghe thấy, nhưng hắn sẽ không bài trừ khả năng này.

Harry phất tay, một tập văn kiện màu nâu nhạt bay đến, anh rút ra mấy từ trong đó mấy trang giấy đưa cho Snape xem, bên trên có những hàng chữ ngổn ngang quen thuộc.

''Xem mấy cái này.'' Anh chỉ vào mấy hàng chữ. ''Nghị viên, hội nghị công đảng, nghị viên nội các. Người gặp chuyện không may đều thuộc phái Công đảng, kể cả vụ tập kích khủng bố ở khu phía Đông cũng khiến danh tiếng của bọn họ bị ảnh hưởng. Em không dám nói có còn những nhân tố nội tại nào khác hay không, nhưng điểm này thật khiến người ta dễ chú ý.''

Kết cấu chính phủ Anh cũng không quá khó hiểu, nghị viên của đảng hội nào được bầu cử ra với số lượng chiếm ưu thế thì đoàn thể đó sẽ lập tức nắm quyền chấp chính, người đứng đầu được gọi là Thủ tướng. Tuy rằng đảng phái của mấy nghị viện bên dưới rất nhiều, tuy nhiên người Anh nào cũng biết mỗi lần xảy ra xung đột quyền lợi đều chủ yếu tập trung giữa hai phái Công đảng và phái Bảo thủ, như vậy có một số việc cũng không cần nhiều lời nữa. MI5 cũng không phải ngu ngốc, nhưng cũng không thể dựa vào điều này liền định tội cho người khác, bọn họ không có chứng cứ (đại khái là nhờ vào công lao của phù thủy), không có kẻ hiềm nghi chính xác- cũng không thể bắt toàn bộ thành viên của phái Bảo thủ về tra hỏi được? Nếu không tiêu đề ngày hôm sau trên bìa <Nhật báo> chắc sẽ là ''Quốc gia này đã xong đời''.

''Cho dù chúng ta đều biến xảy ra hàng loạt các sự kiện này người được lợi nhiều nhất là phái Bảo thủ, nhưng thế sự không có cái gọi là tuyệt đối, không thể buông tha cho những khả năng khác. Hệ thống luật pháp của Muggle phức tạp và chặt chẽ hơn so với Phù thủy nhiều, không có chứng cứ thì đều là nói suông.'' Harry xoa xoa ấn đường, những chuyện này thật khiến người ta nhức đầu.

''Bất cứ hệ thống nào cũng đều được quy định bởi con người, khi dính dáng đến quyền lợi thì hoàn toàn có thể linh hoạt cái gọi là công bằng, hoặc là tạo ra đường tắt.'' Snape nhìn anh một cái thật sâu. ''Cậu là phù thủy, Potter. Sức mạnh của cậu cũng chính là quyền lợi.''

Vì vậy cậu không cần tuân theo pháp luật Muggle, có thể dùng Chân dược, Thần chú tàng hình,... hay bất cứ thủ đoạn cần thiết nào để đạt được mục đích. Snape không nói thẳng ra, nhưng Harry hiểu rõ ông muốn nhắn nhủ cái gì.

''Em biết rõ.'' Anh đáp lại. ''Em chưa từng là loại người biết tuân thủ quy tắc, Mister. Vì thế... em cần sự giúp đỡ của ngài.''

Snape khó hiểu với sự cẩn thận và trịnh trọng trong giọng nói của anh.

''Cậu muốn ta làm gì?'' Ông hỏi.

Harry há miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng anh không lập tức phát ra âm thanh. Người thanh niên một phút đồng hồ trước vẫn còn thao thao bất tuyệt dường như đột nhiên đụng phải vấn đề nan giải, mà Snape không khỏi đoán điều gì khiến anh do dự bất định.

Trong nhất thời, ông đưa ra rất nhiều phỏng đoán phù hợp với cá tính đặc biệt của Gryffindor, thậm chí bao gồm mấy lời thỉnh cầu có mang tính mạo phạm mà chỉ có Potter của mấy năm trước mới có thể đưa ra (mặc dù ông cũng không muốn khích lệ việc bây giờ Potter đã trưởng thành), nhưng ông tuyệt không thể ngờ nó lại liên quan đến phần bết bát nhất giữa bọn họ.

''Em muốn học Chiết tâm trí thuật, giáo sư.'' Harry nói.

Hai người mặt đối mặt trong chốc lát, hình như có cái gì đó đang chờ đợi để được xác nhận. Harry nhẹ nhàng nắm tay lại thành đấm, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi hột, nhưng anh vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng về phía trước.

''Ta nghĩ...'' Snape chậm chạp nói, từng từ đơn đều được nhấn nhá một cách cực kì rõ ràng. ''Đây cũng không phải là một loại pháp thuật được coi là tốt, cậu nên thận suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định.''

''Ngài từng nói cách thông thường cũng không hợp với em.'' Harry trấn định nói. ''Đây là ưu thế của Phù thủy, em nghĩ để tránh những tổn hại lớn hơn thì cần có cái này- dù em không ủng hộ quyền thẩm phán trực tiếp của Thần sáng, nhưng em từng tham dự qua, hiện tại em biết giới hạn cuối cùng ở đâu, đây chỉ là vì để đề phòng vạn nhất- nếu có thể em tình nguyện không bao giờ phải dùng đến nó.''

''Ta không có ý thẩm tra quan niệm đạo đức của cậu, Potter.''

''Cái đó là...''

Harry lộ ra một ánh mắt có chút hoang mang, Snape nhìn qua có vẻ cứng ngắc như lớp ngoài được được tráng bởi một lớp xi- măng, rất không đúng, mà điều này làm cho dạ dày anh không ngừng nhộn nhạo. Anh vốn nghĩ rằng cùng lắm Snape sẽ quở trách anh không biết tự lượng sức mình hoặc trách cứ anh việc có ý định xâm hại riêng tư của người khác, nhưng nhất định còn cái gì đó khác.

''Cậu có thể xin người khác chỉ bảo.'' Snape nhẹ giọng hỏi. ''Vì sao lại là ta?''

''Em không cho rằng có ai làm tốt hơn ngài.'' Harry trả lời. ''Em có tìm hiểu qua, Chiết tâm trí thuật và Bế quan bí thuật đều là loại pháp thuật dựa vào sức mạnh tinh thần để điều khiển, ma lực chỉ là một phần dẫn, cũng không cần bao nhiêu, em nghĩ ngài có thể làm được- cho dù là không thể, ngài cũng có thể dùng lý thuyết để chèn ép em.'' Anh cười một cái. ''Huống hồ, em cũng không thể nào chấp nhận thêm bất kỳ ai khác đi vào đầu óc mình...''

Thanh âm đến đây liền im bặt. Harry mở to hai mắt, bỗng dưng ý thức được trọng điểm.

''A, không, em đúng là một thằng ngu.'' Anh cảm nhận được sự bối rối đã lâu không xuất hiện. ''Em không phải... Có phải ngài cho rằng em muốn dùng ngài để thí nghiệm Chiết tâm trí thuật chứ?''

Rất hiển nhiên, Snape không có cách nào đưa ra một lời đáp phủ định hoàn toàn, có lẽ những đoạn trí nhớ hỏng bét kia nhất thời lấn át sự tín nhiệm chưa vững chắc giữa bọn họ- nhưng cảm ơn trời đất ông vẫn còn đang ở giai đoạn do dự trước khi buông lời sỉ nhục, có thể sự che chở kiên định của người thanh niên đối với ông không còn lại bao nhiêu.

Mà cảm giác áy náy của Harry đạt đến đỉnh điểm xưa nay chưa từng có- nếu nhìn từ góc độ khác, vừa rồi anh thật sự một tên khốn nạn dùng trăm ngàn lý do bức ép Snape, chỉ thiếu điều nói một câu: này, em muốn dạo chơi trong đầu óc ngài một chút, đây là vì tra án, ngài không thể cự tuyệt- Thật sự là khốn nạn mà.

''Em xin thề em chưa từng nghĩ như vậy dù chỉ là một giây.'' Harry thẳng thắn thành khẩn nói. ''Em chỉ là muốn nhờ ngài lần nữa dẫn đường cho em, giống như trước kia huấn luyện Bế quan bí thuật vậy. Nhưng em tuyệt đối sẽ không, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy với ngài.''

Thân thể của anh nghiêng về phía trước một chút. Snape có hơi dao động một chút, dường như nghe lọt tai lời giải thích của anh.

''Cái đề nghị này thật quá tệ, em không nên nói.''Harry do dự nhúc nhích ngón tay một chút. ''Thật xin lỗi, em thực sự không cố ý- có thể là bởi vì quá mức chăm chú vào mấy vu án khiến đầu óc em bị ngu đi. Tóm lại, xin hãy quên mấy lời này đi, coi như em chưa từng nói.''

Anh thăm dò đem tay mình đặt lên mu bàn tay Snape, một sự đụng chạm vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra chút áp lực nào. Snape rủ mắt xuống nhìn tay của bọn họ, nhìn hết mấy giây, cũng không gạt ra.

''Ta sẽ xem xét.'' Snape nói, không nghe ra cảm xúc gì.

Xem xét nên chấp nhận hay là xem xét quên đi, ông cũng không nói rõ ra. Nhưng Harry cảm thấy như vậy đã rất khá rồi.

*

Cũng không có thay đổi đặc biệt gì đáng để chú ý, đối với người ngoài mà nói, Harry vẫn qua lại giữa hai điểm là MI5 và nhà, người giật dây hình như tạm thời cho rằng họ đã không có năng lực uy hiếp. Thần sáng canh gác bên ngoài cửa biến thành hai người, lúc Harry đi ra ngoài, bọn họ liền tách ra làm hai mỗi người chịu trách nhiệm một chỗ, mà hai người bị giám sát đều hoàn toàn xem họ như không khí- bọn họ cũng chỉ hơn không khí một chút, còn phải thời thời khắc khắc chú ý xem thần chú xua đuổi Muggle có còn tác dụng hay không.

Harry vẫn chưa trở về Bộ pháp thuật. Giống như anh hoàn toàn quên mất lần bị hãm hại trước mà chỉ tập trung tinh thần làm công tác của ủy ban, tuy rằng có vài người trong MI5 tỏ vẻ lạnh nhạt với anh, nhưng anh cũng chẳng cần phải đi nịnh nọt ai cả, anh có nhiều chuyện bận rộn. Mặc dù như thế, nhưng trong lúc bôn ba anh cũng sẽ bỏ chút thời gian để lo lắng, lo lắng xem có đứa ngu ngốc nào phong phanh nghe được tình trạng hiện tại của vị cố gián điệp hai mặt mà đến báo thù, lo lắng những chú ngữ phòng hộ anh tự tay thiết lập ở đâu đó sẽ còn có chỗ hở và bị phá giải.

''Ngài dù thế nào cũng tuyệt đối không được đi ra ngoài,'' Vào mỗi buổi sáng sớm, khi anh mang xong giày đều sẽ đứng trước cửa lặp lại. ''Cũng không cho bất cứ ai vào đây, cũng đừng đến gần cửa sổ.''

Anh không biết vẻ lo nghĩ cùng khẩn cầu trên mặt mình quá mức rõ ràng, giống như sự chia ly ngắn ngủi làm cho anh khổ không thể tả. Có khi Snape sẽ nhếch khóe miệng lên một chút cười nhạo anh, cũng có khi chỉ là không kiên nhẫn khoác tay, nhưng bất kể thế nào, ông cũng chưa từng giam mình trong phòng làm việc cùng âu yếm với mấy cái vạc vào lúc người thanh niên rời khỏi nhà.

Về phần chuyện có liên quan đến Cục Thần sáng, Harry quyết định viết một phong thư gửi qua, nhận được hồi đáp không quá như ý, cục trưởng cứ lảm nhảm việc nhà như đang nói chuyện phiếm với anh, thậm chí kể lể con gái của mình đáng yêu bao nhiêu rồi là người làm cha mẹ vất vả nhưng ấm áp như thế nào. Harry thả bức thư xuống, ngồi trên ghế xoay xoay mấy vòng, những trói buộc vô hình quấn quanh khiến anh không thể bình tĩnh như vẻ ngoài được.

Gần đây anh bắt đầu nhớ lại một ít ký ức. Có vài đoạn ngắn thuộc về thời kì học sinh đối kháng với Voldemort, có một chút là ác mộng của hai năm qua, chỉ mấy cái này cũng không đủ khiến anh có quá nhiều bối rối, anh từng trải qua một khoảng thời gian bết bát hơn nhiều. Anh tỉnh vào lúc giữa đêm, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ một chốc lát, sau đó lại tiếp tục thiếp đi; hoặc là trên đường đi nhìn chằm chằm vào xe cộ và nhà cửa chạy ngược lại, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện hình ảnh Dumbledore ngã từ trên cao xuống, anh trợn mắt nhìn, Luân Đôn lại bắt đầu mưa dầm liên miên, trên kính thủy tinh đều là những giọt nước li ti, Ed ở bên cạnh bẻ vô- lăng giảng giải cho anh về nhân mạch phức tạp trong chính phủ, anh thay đổi tư thế thành chống cằm nghe.

Việc điều tra không phải là chuyện chỉ trong một sớm một chiều, tình tiết trong phim truyền hình tiến triển nhanh như vậy phần lớn là nhờ có kịch bản. Nhưng thứ mỗi ngày một tăng không chỉ là cảm giác bị áp bách, mà còn có tâm ý nhộn nhạo của anh đối với Snape.

Sau ngày đó Snape vẫn tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho Harry vô cùng thất bại, từ trong thất bại bắt đầu tự hỏi về việc mình thích Snape, ngoại trừ cái cớ bởi vì hormone tuổi trẻ quá mức dư thừa, bỏ luôn cái cớ ỷ lại và tưởng nhớ trưởng bối, chỉ nói đến thân thể độc lập của Snape, đây có lẽ là cảm giác kỳ quái nhất trong cả cuộc đời anh- nhưng mà đi con mẹ nó kỳ quái, anh vẫn cứ muốn hôn ông, muốn bọn họ thể cùng lăn lộn trên một cái giường cởi quần áo của nhau, lấy tư thế thân mật nhất để hòa thành một thể.

''Tôi cũng không rõ cậu đang hẹn hò với ai.'' Ed đưa cho anh một cái Sandwich.

''Cái gì?'' Harry lấy lại tinh thần hỏi.

''Được rồi, cậu bạn nhỏ. Tôi là người đã kết hôn, tôi biết ánh mắt vừa nãy của cậu có nghĩa là gì.'' Ed trêu chọc anh. ''Phải tranh thủ nắm chắc cơ hội, đừng để cô ấy chạy mất. Năm đó chính là bởi vì tôi quá đần, về sau phải vượt qua rất nhiều sóng gió mới tìm được người trở về. Con người ấy mà, phải sau khi mất đi mới biết được cái gì là quan trọng.''

Tôi dường như suýt vĩnh viễn mất đi ông ấy, có một giọng nói trong đáy lòng Harry nhỏ nhẹ lên tiếng, không có khoảng cách nào xa xôi hơn giữa sinh và tử.

Anh thử nhớ lại xem mình bắt đầu có cảm giác khác lạ với Snape từ lúc nào, kết quả phát hiện giữa bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu chuyện tốt, hoặc là nói càng hồi tưởng càng cảm thấy không xong. Trong thơ ấu anh chưa từng hiểu được yêu là cái gì, hiển nhiên khi nó xuất hiện anh cũng không thể lập tức phát giác được, Snape vẫn luôn cố hết sức tận khả năng mà khiêu khích châm chọc anh, mà trong quá trình này anh cũng không ngừng chống đối đấu tranh, anh chắc chắn đã từng cảm thấy cái gọi là hận từ trên người Snape, cũng chắc chắn bản thân mình từng có cảm giác y như vậy, hai người bọn họ tra tấn lẫn nhau đến tận bây giờ, nhưng cũng chú ý đối phương đến tận bây giờ, sau đó có cái gì bắt đầu từ nơi này chậm rãi sinh trưởng, đâm chồi nảy mầm.

Harry cảm thấy mình có thể hiểu được lý do tại sao vào ngày hôm đó Snape lại ngăn cản anh khi anh muốn tiến thêm một bước. Rất may mắn là anh vẫn còn đủ tỉnh táo mà không đặt câu hỏi ngay lúc đó, anh cần xác nhận loại tình cảm bỗng dưng bộc phát này rốt cuộc khắc sâu bao nhiêu, có lẽ Snape cũng cần, có lẽ Snape càng cần hơn là chính bản thân Harry tự xác nhận, ông vẫn luôn là người nhìn xa trông rộng hơn người khác.

''Tôi biết rồi.'' Anh đáp lời Ed. ''Lận đận bao nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi vẫn luôn cố gắng để không biến mình thành một tên ngốc như vậy.''

Thời điểm muộn hơn một chút, bọn họ có chút tiến triển khi điều tra một nghị viên của phái Bảo thủ, cho nên bọn họ định đem công việc ngoài giờ này làm đến nửa đêm- Harry cũng không có quên cái đuôi ở phía sau, anh tình nguyện tin tức có khả năng sẽ bị lộ đến những nơi không nên đến, cũng không muốn ngây ngốc cho đến lúc phát hiện nội ứng lại hối tiếc không kịp. Mà nguyên nhân khiến anh tình nguyện tin tưởng là Ed là bởi vì anh có được một ít Chân dược từ trong tay của vị Bậc thầy độc dược trong nhà kia, lúc ấy Snape yên tĩnh đem ma dược giao vào tay anh, nói ta hy vọng đây là lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất cậu sử dụng nó.

Harry nhận lấy, đồng thời đáp lại ông bằng một nụ cười khổ. Cần thêm một ít thời gian nữa, anh nghĩ, khi những hồi ức tối tăm kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh vẫn đang cố gắng vùi lấp những dấu vết đó trên người mình, trưởng thành giống như bộ dạng của Snape hiện tại, những điều đã qua tạo nên chúng ta của bây giờ, mỗi người đều không thể che giấu, không thể làm bộ.

Đầu ngón tay của anh lưu luyến trên ngón tay của Snape, trước khi có xúc động muốn tiến thêm một bước thì kịp thời rút về.

Những ngày này Harry thường xuyên khoác áo tàng hình trèo cửa sổ rời nhà vào giữa đêm. Anh chưa từng nói qua với Snape, sự trợ giúp trong những cuộc nói chuyện thường ngày đã đủ nhiều rồi, Snape không có nghĩa vụ phải hao tâm tổn trí với mỗi một hành động cụ thể nào của anh nữa. Hơn nữa, anh cũng không muốn Snape quá mức lo lắng- nếu như ông thật sự có loại suy nghĩ này.

Nhưng cho dù anh đã cố gắng tránh nhưng nó vẫn cứ xảy ra.

Harry quên dùng Thần chú im lặng, đây là một trong những phép thuật không đũa phép mà anh thành thạo nhất, nhưng anh vẫn quên mất. Mi cũng không thể trông chờ một người trên người còn đang có vết thương chảy máu, bị thiếu ngủ vào lúc nửa đêm đều có thể chu đáo hết tất cả mọi việc. Anh bò vào phòng từ cửa sổ, thuận tiện cảm tạ lúc trước khi mình lựa chọn chỗ ở cũng không chọn tầng lầu quá cao, sau đó ngã ngồi trên sàn nhà thở hồng hộc.

Đợi đến khi cảm giác choáng váng qua đi, anh kéo ngăn kéo trên đầu giường ra tìm những độc dược cần thiết, lật tới lật lui mới bắt đầu hối hận sao không nghe theo đề nghị của Ed tìm mấy bệnh viện tại nhà cho tiện- pháp thuật cũng không phải lúc nào cũng không gì làm không được, nhất là hiện tại anh cũng không phải quá tỉnh táo- không cẩn thận làm rơi bình thủy tinh phát ra một tiếng ''choang'' vang động.

Có nhiều nguyên nhân khiến anh không chú ý đến tiếng bước chân rất nhỏ.

''Potter?'' Một giọng nói trầm thấp mơ hồ vang lên từ sau cánh cửa.

Harry càng thêm hoảng sợ, vội vàng tắt đèn bàn đi: ''Cái gì?'' Anh cố gắng giữ giọng nói mình vững vàng.

''Ta nghe được tiếng động. Có chuyện gì xảy ra?''

''Không có gì đâu. Thật đó.''

Anh vừa suy nghĩ xem nên bịa ra lý do gì để lấp liếm cho qua, vừa tính toán đứng lên trở lại giường. Nhưng thảm thương chính là, trong lúc anh còn chưa thích ứng được với bóng tối thì bị vướng vào cái áo khoác của mình trên mặt đất, sau đó lại ngã về chỗ cũ, đau đớn đột ngột khiến anh không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau khá to. Anh không hề biết ngoại thương lại có thể đau đến như vậy, anh hoài niệm phòng y tế, hoài niệm thần chú giảm đau của Hermione, trong trường hợp không có đũa phép như thế này mà anh lại chẳng có chút thiên phú nào.

Đột nhiên, đèn trần trong phòng sáng lên. Ngay sau đó một thanh âm đầy tức giận đánh vào tai anh hơn nữa còn càng lúc càng đến gần.

''Cậu rốt cuộc đã làm cái chết tiệt gì?'' Gần như là trong chớp mắt Snape đã xuất hiện trước mặt anh, ánh lửa trong mắt ông vô cùng rõ ràng.

''Em...'' Trong nhất thời Harry quên mất đau đớn, quên máu còn đang chảy trên người mình, có chút ngu ngốc mà ngửa đầu nhìn ông. ''Ngài...''

Snape ngồi xổm xuống lấy tay chạm vào vai trái của anh, chỗ đó bị nhuộm hồng cả một mảng, trên nền áo sơ mi màu trắng trở nên đặc biệt chói mắt. Harry vô thức lùi về phía sau tránh né, kết quả chỉ có thể hút một ngụm khí lạnh.

''Ách, em...'' Anh cúi đầu nhìn sườn mặt đầy vẻ nghiêm trọng của Snape bắt đầu lắp ba lắp bắp nói năng lộn xộn. ''Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi... Xin ngài đừng giận em.''

Thằng nhóc con này thật sự biết rõ mình đang nói cái gì sao?

Snape đem mấy câu mắng chửi cùng tức giận nuốt ngược trở về, không có ý định câu thông với người đang mê sảng. Ông nhẹ nhàng giật phần áo bên cạnh vết thương, khi nghe thấy một tiếng hút khí thì dừng tay, có một phần vải bết dính vào vết thương. Đây cũng không phải tổn thương nghiêm trọng, đối với phù thủy mà nói, ít nhất không uy hiếp lớn như Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi), nhưng tình huống hiện tại thì đại khái chẳng ai có thể phát ra thần chú chữa trị hiệu quả.

''Cậu phải đưa được viên đạn ra ngoài.'' Snape nói. ''Hãy thử dùng Thần chú trôi nổi. Ta đi lấy vài thứ.''

Harry nhìn ông vội vã đi ra ngoài, sau đó cúi đầu muốn nhìn rõ nơi khiến anh đau đớn, nhưng anh không cách nào làm được điều này. Anh không thể cử động tay trái, không biết viên đạn cuối cùng đã đánh trúng vào dây thần kinh nào. Thần chú trôi nổi thần chú trôi nổi... Thần chú năm nhất từ bao giờ lại trở nên khó như vậy?

Snape rất nhanh đã quay lại. Ông giội cái gì đó vào vai của thanh niên, sau đó trong tình huống không liên lụy vết thương mà dễ dàng kéo vải áo ra. Tinh thần Harry bởi vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà dần dần thả lỏng, anh có chút hỗn loạn mà nghĩ người này rốt cuộc có bao nhiêu loại độc dược thần kỳ, cùng với hiện tại anh thật sự rất muốn ngủ, anh đã mất ngủ rất nhiều đêm.

''Potter.'' Snape nhắc nhở anh.

Harry cố gắng mở đôi mắt đang muốn díp lại của mình. ''Rất sâu hả?'' Anh hỏi, ''Không thể trực tiếp... móc ra?''

''Cậu nhất định sẽ không muốn vậy đâu.'' Snape u ám bác bỏ, sau đó cho anh uống một lọ độc dược nâng cao tinh thần. ''Tập trung lực chú ý, Potter, cậu phải làm được.''

Vào thời điểm Snape nói ''phải'', thường lệ thì nó sẽ tiêu biểu cho một mệnh lệnh nghiêm túc. Không có bao nhiêu người dám đi khiêu chiến quyền uy của ông, nhưng có khi Harry sẽ, anh có thói quen chống đối ông, xem như là một trò mạo hiểm nhỏ, anh cũng không thể nói rõ tại sao lại như vậy.

''Em không thể làm...''

''Ta nói, cậu phải.'' Snape lập lại.

Hai người mặt đối mặt trong chốc lát. Độc dược nâng cao tinh thần nhanh chóng phát huy công dụng, Harry có cảm giác mình đã tỉnh táo hơn nhiều, mà cũng giống như là không có, bởi vì dường như anh đang xuyên thấu qua lớp băng nhìn người đàn ông ở trước mắt, dù để gần như thế nào vẫn không thể nhìn ra hình dáng chân thật nhất. Wingardium Leviosa- anh cuối cùng vẫn nghe lời mà thấp giọng niệm chú, chỗ bả vai bắt đầu đau đớn dữ dội hơn, mồ hôi lạnh từ trên trán anh chảy xuống.

''Cậu không thể cứ đem một đống ma lực ném lên một cách thô bạo.'' Anh nghe thấy Snape đang nói, mơ hồ mà cũng rõ ràng. ''Tưởng tượng ma lực của cậu chia thành từng phần nhỏ, sau đó chậm rãi bao trùm quanh mục tiêu. Dùng sức vừa đủ, Potter, tự suy nghĩ cho chính mình, đừng làm cho nó càng tệ thêm.''

Có lẽ anh thật sự không thích hợp với loại công việc tinh tế này.

Khi anh tập trung làm việc thì cũng sẽ không bởi vì đau đớn mà phân tâm, sức nhẫn nại và chịu đựng của anh được tôi luyện rất tốt. Nhưng thành công vẫn là chuyện của hơn mười phút sau đó, trong lúc đó anh lại khiến bản thân chảy máu nhiều hơn, có lẽ sức lực và con đường dẫn dắt viên đạn ra đều không đúng, anh không thể phân rõ trong lời nói của Snape sự đùa cợt hay là lo lắng nhiều hơn.

Những chuyện tiếp theo liền trở nên đơn giản, anh không rõ trên vai mình được bôi lên cái gì, cảm giác vừa tê lại vừa ngứa, máu thịt khép lại rất nhanh. Anh nhìn viên đạn rơi trên sàn nhà, phía trên còn dính máu- thật muốn nói, dường như khắp nơi đều là máu, anh không biết tại sao lại có nhiều màu đỏ như vậy.

Anh dùng một thần chú Scourgify (bùa tẩy rửa), những dấu vết kia liền biến mất không thấy.

''Đây là dấu hiệu tốt.'' Harry bỗng dưng nói. ''Nó chứng minh chúng ta đã tiếp cận rất gần. Bởi vì sắp chạm đến chân tướng, mới nhận được phản kích.''

''Đây không phải lý do khiến cậu biến bản thân thành bộ dạng này,'' Snape nói. ''Ta nhớ có người còn khoe khoang thực lực của bản thân mình với ta.''

Harry nâng cánh tay trái lên, rồi buông xuống, không quá linh hoạt nhưng vậy là đủ rồi, đây chính là chỗ thần kỳ của pháp thuật, anh chỉ cần ngủ một giấc trong lúc chờ vết thương lành lại hoàn toàn.

''Nghĩ đến việc bản thân đang giả vờ mất đi năng lực chiến đấu khiến trong chớp mắt đó em do dự có nên yếm cho mình một Protego (Bùa che chắn) hay không.'' Anh giải thích. ''Sau đó thì cứ như vậy, cũng không nghiêm trọng lắm. Em nghĩ là đáng giá.''

Cái này đáng giá sao? Snape muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi. Đáng giá, thân phận gián điệp hai mặt kia trả lời ông như thế. Nhưng ông lại muốn phủ nhận, điều này thật sự là không hợp lý.

''Nếu cậu mất mạng của mình thì cũng không có cơ hội mà đứng đây nói vậy.'' Thần sắc của ông lạnh lùng.

''Em được huấn luyện để chiến đấu, giáo sư.'' Sau khi uống xong độc dược bổ máu thì khôi phục một chút sức sống. Anh cười nói. ''Đây đại khái là chuyện mà em am hiểu nhất. Em sẽ cố gắng hết sức để không làm hỏng nó.''

Mặc dù anh đang cười, nhưng từ trong mắt anh Snape có thể đọc được những thứ khác đang ẩn giấu. Ông đã từng nhìn bộ dáng của đứa nhỏ này trong những năm tháng đã qua khi anh đối mặt với những người đã chết đi, sự căm giận và tự trách khi mình lại bất lực không cứu vớt được họ, không chỉ đơn giản là đau khổ, đến tận bây giờ vẫn không chỉ đơn giản là đau khổ. Mà ông không có quyền trách móc, cũng không có quyền chỉ trích những loại tín niệm mà anh lĩnh ngộ được từ quãng đường này- không có ai đáng chịu đựng điều đó, không có một ai đáng trải qua một cuộc đời như vậy.

Cho đến tận lúc này, thứ Harry Potter học được chưa bao giờ là yếu đuối và nhượng bộ.

''Nếu vậy, cậu cần được huấn luyện nhiều hơn nữa.'' Cuối cùng Snape nói với anh như vậy. ''Bắt đầu từ ngày mai.''

Đêm đó, Harry trằn trọc trên giường, những ký ức hiện lên càng nhiều, trắng ra như một trận bệnh cũ tái phát với hàng trăm cơn ác mộng. Nhưng anh cũng sẽ không bị những thứ này dọa cho lùi bước, anh đã sớm biết trong một vài thời điểm chúng sẽ dùng phương thức này để xuất hiện, chúng nó sẽ cắn nuốt anh mưu toan ngóc đầu trở lại- cứ đến đây đi, anh nghĩ đến sự nhẹ nhàng khi Snape đặt tay lên vai mình, nghĩ đến hương vị độc dược trong mùi máu tanh nồng, nghĩ đến những nụ hôn giữa bọn họ.

Cứ việc đến đây.

- - -

Lời editor: Càng về sau thì càng dài và càng khó, cho mình chút động lực đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro