Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có cảnh quan hệ đồng tính giữa hai người đàn ông, cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích xin mời yên lặng rời khỏi.

_____

Có đôi khi kiềm chế lại không dễ chịu bằng gào thét bất chấp đạo lý.

Cho nên bọn họ đại khái là có một chút phiền toái nhỏ, Snape phỏng đoán, khi bọn họ đã nhanh chóng dọn dẹp gian phòng sạch sẽ. Mà sỡ dĩ chỉ có thể xem là phỏng đoán, bởi vì cân nhắc từ thái độ khác thường của Harry là không thể hiện ra bất cứ cảm xúc khác thường nào cả, phải biết rằng đối với một thanh niên hai mươi tuổi mà nói, phần lớn thời gian họ đều không thể dùng tâm tình bình tĩnh để đối mặt với sự thay đổi của bầu trời, nhưng hiện tại có chút không giống, Snape cũng không biết anh đang suy nghĩ cái gì.

Phần còn lại của ngày hôm đó coi như là tiến triển thuận lợi một cách ngoài ý muốn, cho dù là bản thân trụ cột Đấng cứu thế đầu tiên là ngủ mê man hơn mười hai giờ đồng hồ, tinh thần, ma lực, thể lực, đều gần như cạn kiệt- mà trước đó, Harry còn tính toán đến thế giới pháp thuật bên kia làm mấy chuyện gì đó, nhưng thỉnh thoảng trình độ cố chấp của anh cũng phải chào thua với sự kiên quyết của bạn bè muốn đem anh vứt bỏ ở lại, cùng với lời thề son sắt mà dùng Thần hộ mệnh của Luna truyền lại tin tức rằng mọi chuyện đều tốt- Harry hoài nghi, con thỏ màu trắng bạc đáng yêu kia nếu thật sự có sinh mệnh thì chắc chắn sẽ bị mấy ánh nhìn chằm chằm đầy khí thế hung hăng uy hiếp dọa cho sợ mất mật.

Cũng may mọi chuyện đúng thật là phát triển theo hướng tốt. Tình huống thật ra là, ngày đó tất cả những Thần sáng còn chưa mụ mị đầu óc (có nghĩa là đa số) đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh mà Cục trưởng của bọn họ chỉ thị- vừa vặn trái ngược với mong muốn của Kent- không, hiện tại nên gọi là Stanley rồi. Lúc ấy Hermione ngôn ngữ đầy chính khí từ phía Bậc thầy Độc dược không ai dám hỏi thăm lấy được một lọ Độc dược giải trừ dược hiệu của Thuốc đa dịch, cô cũng không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào, khi Ron kéo tay áo của cô đồng thời có ý ám chỉ mà liếc về cái tay đang đỡ trên lưng Harry của vị giáo sư cũ, vì vậy Snape thuận tay cho cô- mặc dù ông mở tủ thuốc mục đích chủ yếu là để rót thuốc cho Đấng cứu thế đang có nguy cơ chết ngất bất kỳ lúc nào.

Sau đó bọn họ đứng đó nhìn Kent biến thành Cục trưởng Cục pháp luật Stanley.

Như vậy Hermione liền hiểu tại sao cô lại thường xuyên vồ hụt ở Cục pháp luật, cũng biết được những tiếng nói bất lợi trong Bộ pháp thuật từ đâu mà đến, rất nhiều những lổ hổng đều được giải thích tương đối hợp lý. Về phần rốt cuộc là lúc nào hắn giết Kent rồi giả dạng thành, hay là những công việc khác còn tồn tại bên trong, vấn đề này sẽ phải chuyển giao cho Thần sáng xử lý, hoặc là Wizengamot, đó là nhiệm vụ của bộ trưởng Kingsley.

Ron và Ginny chịu trách nhiệm áp giải Stanley đến nơi hắn cần đến. Rất nhanh Ed đã chạy đến, chỉ có một mình hắn, lúc đó phòng khách còn là một đống lộn xộn, vách tường và vật dụng trong nhà đều có vết máu cùng vết cháy xém, cô gái có mái tóc xoăn màu nâu đang vung một que gỗ chỉ huy một đống mảnh vỡ phục hồi lại hình dạng vốn có của nó. Ed cứng ngắc ngay cửa ra vào vài giây đồng hồ, sau đó nhìn thấy Harry cùng Snape trước giờ chỉ nghe nói qua nhưng vẫn vô duyên diện kiến, bọn họ ngồi trên bộ ghế sofa không quá nguyên vẹn, khuỷu tay Harry đặt trên gối, cong lưng, ngón tay đan lại chặn gần phân nửa khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ed thuận theo tầm mắt của anh nhìn qua, liền nhìn thấy bà lão luôn nhiệt tình ôn hòa đang nằm bất động.

''Anh có thể... giúp tôi thu xếp...''

Người mở miệng trước là Harry. Lời của anh cũng chưa nói hết, thanh âm của anh cũng gần như vững vàng, nhưng hàm ý bên trong mọi người đều hiểu.

''Giao cho tôi.'' Ed nói. ''Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.''

Hiệu suất của MI5 vô cùng cao, chỉ hơn mười phút sau đó, di thể của bà Anderson đã được phủ vải trắng mang đi. Ed muốn trình bày trình tự tang lễ của Muggle, nhưng vẻ sóng êm gió lặng trên mặt Harry khiến hắn cảm thấy đây không phải là thời cơ tốt, vì vậy hắn đành nói chuyện công: Chuyện bắt giam Lão Công tước đã bị đoàn thể nhỏ quý tộc có uy tín lâu năm gây trở ngại, nhưng cấp trên đầu trọc của hắn đã nhanh chóng mắng tên luật sư muốn nộp tiền bảo lãnh một trận, vì vậy bọn họ vẫn còn chống đỡ được; Ed phàn nàn nói mình làm những việc trái pháp luật kỷ cương ngày càng thuận tay, đây nhất định là lỗi của Harry, nhưng nhờ vậy hắn mới có thể đọc được tài liệu vốn không có trong quyền hạn cho phép của hắn, biết được mấy đơn vị anh em đáng ghét bên MI6 rõ ràng cũng có phái người theo dõi bên cạnh, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đến muốn bàn bạc, kết quả là phát hiện thấy chuyện không ổn.

Harry rất tập trung. Nếu như không hình dung như vậy, thì cũng không tìm ra được từ ngữ nào chính xác hơn. Anh nói chuyện với Ed, đọc nhấn từng chữ rõ ràng, khách quan lo-gic, trôi chảy mà đưa ra nghi vấn sau đó truyền đạt chỉ thị. Nhưng Snape tình nguyện Harry không chấp nhận sự thật mà lớn tiếng ồn ào chất vấn- đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy, tình nguyện anh chảy nước mắt, hoặc là dùng bạo lực phá hủy một vài đồ vật để phát tiết những phẫn uất tắc nghẽn trong mạch máu. Nhưng anh không có.

Phán đoán con người có đủ chín chắn hay không đại khái có thể dùng sự kiềm chế để đánh giá- không lạc lối trong vui mừng cực độ, không đắm chìm trong bi thương, kiềm chế trong đau xót, chia ly thậm chí là tử vong, chấp nhận và thừa nhận sự thật. Snape suy nghĩ tuổi của cậu bé, lại nghĩ đến bản thân vào thời điểm hai mươi tuổi có thể làm được đến loại trình độ nào, kết luận là lúc phạm sai lầm lớn nhất còn nghẹn ngào gào khóc, trắng đêm mất ngủ, đắm chìm trong men rượu. Theo đạo lý mà nói, Snape, ông nói với chính mình, Harry là người có tư cách tức giận nhất, giống như sau khi Black ngã xuống màn che thì không khống chế được, giống như sai khi Albus chết đi thì trong màn đêm lớn tiếng mắng chửi mi là đồ nhu nhược, nhưng nhìn xem em ấy làm cái gì? Em ấy hỏi mi có ổn hay không, có bị thương hay không, em ấy cho mi cái ôm và nụ hôn, em ấy nói thật xin lỗi em mệt muốn chết, em phải đi nghỉ ngơi trước, gian phòng để sửa sang lại sau.

Có đôi khi kiềm chế lại khiến người khác không thể chấp nhận được. Đi mẹ nó chết tiệt kiềm chế.

Một khoảng thời gian sau khi Harry đã chìm vào giấc ngủ vì mỏi mệt, Snape mới ý thức được trong suốt quá trình chàng trai ngoại trừ viêc luôn quan tâm đến ông thì cũng không đề cập đến chuyện gì khác. Ngày hôm sau Snape tính toán dựa trên đồng hồ sinh học, lúc kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ ông đẩy mở cánh cửa không khóa của phòng ngủ sát vách ra nhìn vào trong, phân nửa khuôn mặt của người trẻ tuổi đều bị giấu dưới chăn, lộ ra phần trán có vẻ không quá an ổn. Cửa sổ đang mở, gió đông lạnh lẽo thổi vào trong phòng, Snape không do dự bao lâu liền đi vòng qua giường đóng cửa sổ lại, một tiếng ''xành xạch'' nhỏ bé vang lên khiến cho người trên giường nhúc nhích, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Ba giờ sau Harry đi ra thì phát hiện cửa phòng mình đang mở, lò sưởi trong phòng khách hừng hực cháy, xung quanh rất tươm tất sạch sẽ.

''Em đói quá.'' Anh nhìn chằm chằm lò lửa trong chốc lát, mới chậm rãi nói ra câu đầu tiên.

Snape dời mắt khỏi tờ báo trên tay quan sát anh.

''Nếu đứng yên chỗ đó có thể khiến em no bụng, ta nghĩ sandwich trong phòng bếp cũng không cần nữa.'' Ông nói.

Vì vậy sắc mặt người trẻ tuổi liền bừng sáng lên một chút, đó là một nụ cười, Snape nghĩ. Gần như là một nụ cười.

Phiền phức của bọn họ vẫn chưa hết, trong vài ngày sau đó Harry vẫn luôn duy trì loại trạng thái bình thường này: Anh bận rộn qua lại giữa Phù thủy và Muggle xử lý đủ loại vấn đề kéo theo sau đó, nhưng vẫn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật; những lúc rảnh rỗi Harry liền xử lý nguyên liệu độc dược để giết thời gian, dạo gần đây đơn đặt hàng bỗng dưng nhiều lên, mà nếu như cả hai bọn họ đều không làm chính sự, Harry cũng chỉ ôm sách đọc, yên tĩnh đến mức không phát ra chút âm thanh nào- bao gồm âm thanh lật giấy.

Snape cũng cảm thấy không nên quá để ý. Càng an ủi nhiều thì càng khiến người ta nhớ lại nỗi đau, mà phương thức xử lý của người trưởng thành chính là giả vờ như mọi chuyện đều tốt- buồn cười nhưng thật sự là như thế, sau đó thời gian trôi qua mọi chuyện dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng cũng có một vài thời điểm, cũng sẽ càng trở nên hỏng bét thêm.

Cái âm thanh lật trang chết tiệt kia vẫn mãi không vang lên. Dường như đã hơn mười mấy phút đồng hồ, nửa giờ, hay chăng toàn bộ buổi chiều đều như vậy?

''Nãy giờ ngài vẫn nhìn em.'' Thanh âm nghi vấn Harry vang lên trước một bước. Nhìn qua anh vẫn không có gì khác thường. ''Có chuyện gì à?''

Snape ngừng lại một chút. ''Em đang đọc cái gì?'' Ông hỏi.

Ban đầu Harry hoang mang chớp mắt, sau đó cúi đầu lật trang bìa nhìn qua.

''Câu chuyện về hồ ly và hoa hồng.'' Anh hàm hồ đáp.

Sau đó dường như người trẻ tuổi cũng ý thức được mình ứng phó hơi qua quýt, hoặc là không có cách nào tìm ra một câu giải thích phù hợp về một cuốn sách văn học đồng thoại của thiếu nhi, anh đành khép sách lại, từ thảm bò lên ghế sofa mới tinh.

''Được rồi, em đang suy nghĩ chuyện Bộ pháp thuật sẽ cải cách Cục pháp luật.'' Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. ''Chuyện Stanley mất chức đã định rồi, địa vị của Bộ trưởng Bộ pháp thuật gần như đã được củng cố, đầu tiên hắn muốn xóa bỏ một vài điều khoản kiên quan đến Thần sáng.''

Snape cũng khép sách lại. Ông cũng không phí tâm suy nghĩ rốt cuộc lúc nãy mình đã đọc đến đoạn nào.

''Ngài biết đấy, mấy năm này Thần sáng gần như là nắm giữ toàn bộ quyền lực- sau khi Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai thất bại, họ được phép vượt qua con đường thẩm tra thông thường mà bắt giữ hoặc giết chết kẻ địch, hơn nữa trong quá trình có thể sự dụng những thủ đoạn tàn nhẫn không kém Phù thủy đen là mấy.'' Harry cố gắng hết sức để giữ vững sự khách quan mà trần thuật, nhưng mấy âm tiết cuối cùng không thể tránh khỏi một chút mỉa mai. ''Thuận tiện nói thêm, đây có lẽ cũng là lý do giúp em thoát khỏi sự trừng phạt.''

''Ta nghĩ em cũng không cần lo lắng.'' Snape nói với anh. ''Nếu xét đến tiêu chuẩn đạo đức, ta hết sức tình nguyện đem vị trí cao tặng cho em.''

Một lúc sau đó Harry mới phản ứng bằng một tiếng cười nhẹ từ sâu trong cổ họng.

''Chỉ xét về mặt tiêu chuẩn đạo đức?'' Anh hỏi.

''Đừng quá tham lam.'' Snape bình tĩnh đáp lời anh.

Cái này so với ''Tất cả đều ổn'' thì hiệu quả hơn rất nhiều, Harry nghĩ. Tất cả mọi người đều thích nói như vậy, nhưng đến bây giờ cũng không phải bất cứ cái gì cũng sẽ ổn, trời nắng rồi cũng sẽ đổ mưa, những ngôi sao rồi cũng sẽ rơi xuống, trưởng thành đồng nghĩa với lãng quên, nhẫn nại đến mức biển biếc hóa nương dâu, giả vờ như những gập ghềnh đã được san phẳng, giống như có thể che giấu hết tất cả những chuyện xấu.

Nhưng thừa nhận không ổn cũng không sao hết. Anh biết rõ Snape đang nói với anh không sao.

''Vì vậy chuyện này có liên quan gì đến em?'' Chờ mãi cũng không có được lời giải thích, người đàn ông hỏi. ''Đừng nói với ta hiện tại còn có người muốn truy cứu trách nhiệm của em.''

''Không phải. Không nghiêm trọng như vậy.'' Harry có thể thấy được sự bất mãn của Snape với toàn bộ giới pháp thuật, hiện tại anh có thể dễ dàng đọc được những hàm ý giấu đằng sau những cong cong quẹo quẹo. ''Có lẽ sẽ có chút vấn đề, nhưng tổng thể mà nói việc cải cách hẳn không có gì lăn tăn. Khiến em phát sầu chính là hai cái ghế cục trưởng bị bỏ trống, bộ trưởng đã ném cho em một vấn đề khó khăn.''

''Hai cái?''

''Hai cái.'' Harry rủ mắt lặp lại. Anh đưa tay dò dẫm bàn tay đang đặt trên bìa sách của Snape, ngón cái thờ ơ mà mơn trớn trên những đốt ngón tay, cuối cùng bàn tay thong thả yên vị trên mu bàn tay của đối phương, ''Sở Thần Sáng cũng cần Cục trưởng mới.'' Anh thấp giọng nói.

''Là Wizengamot cho rằng hắn...''

''Ông ấy đã chết.'' Harry trực tiếp giải thích. ''Ngày đó ông ấy tuân theo chỉ thị của Stanley, nhưng về sau lại làm trái ý muốn của Stanley tình nguyện khiến cho các Thần sáng đứng về phía chúng ta, điều này giúp chúng ta nhanh chóng giành được thắng lợi.'' Anh bình tĩnh tự thuật. ''Đợi đến sáng ngày hôm sau chuẩn bị ăn mừng có người đến văn phòng tìm ông ấy, bọn họ mới phát hiện ra ông ấy đã chết. Nghe nói thi thể đã lạnh rồi, St. Mungo chẩn đoán là tự sát.''

Snape cảm nhận được sức lực trên mu bàn tay mình tăng lên.

''Em không hiểu nổi ông ấy.'' Người trẻ tuổi tiếp tục dùng âm điệu bình ổn nói chuyện. Đây là khoảnh khắc anh nói nhiều nhất trong mấy ngày qua. ''Tựa như em không hiểu nổi ngài, tận cho đến khi ngài chết trước mặt em.'' Harry giương mắt lên chăm chú nhìn Snape, nhưng ông cảm thấy anh dường như đang nhìn về một nơi rất xa. ''Tận cho đến khi em nhìn thấy bức ảnh trên bàn của ông ấy, tận cho đến khi em nhớ đến con gái của ông ấy nhưng không một ai có thể nói cho em biết cô bé ở đâu, tận cho đến khi...''

Tôi hy vọng con bé có thể lớn lên trở thành người giống như cậu.

Thẳng cho đến khi em con mẹ nó đào hết tất cả mọi thứ từ trong đầu Stanley sau đó tìm được cô bé trong một nhà xưởng bỏ hoang- cô bé bị chết đói, kẻ chủ mưu ném cô bé vào đây đã sớm bởi vì thắng lợi đến gần mà quên, hoặc là hắn căn bản không quan tâm đến việc nhỏ nhặt này, mà tận cho đến lằn ranh của khoảnh khắc cuối cùng Robards còn ôm hy vọng rằng con gái của mình có thể trở về.

Người giống như cậu.

Người giống như tôi? Giống tôi không thể phát giác những ám chỉ khi nhận được tin tức từ mấy tháng trước, giống tôi trơ mắt bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để xốc lên chân tướng, giống tôi tự cho là đã dùng hết sức ứng phó để có được chiến thắng- chẳng qua chỉ là may mắn nhận được sự giúp đỡ của một người cha đang giãy giụa trong sự uy hiếp cho đến một khắc liên hệ huyết thống bị cắt đứt thì bị tuyệt vọng đẩy ngã.

Bọn họ xem như thắng được tất cả, nhưng cũng được xây đắp bằng những sinh mệnh vô tội. Chẳng có ai là kẻ chiến thắng cả. Chưa từng có.

''Harry?''

Tiếng gọi của Snape khiến anh hoàn hồn. Harry bất giác phát hiện mình đã dùng sức quá nhiều (nhưng đây không phải là nguyên nhân Snape gọi tên anh) cho nên tay anh hiện đang khẽ run rẩy, có lẽ anh đã tăng âm lượng hoặc là tốc độ lời nói cực kì gấp gáp, bởi vì hiện tại anh cần hít thở thật sâu.

Anh đem toàn bộ những cảm xúc gần như muốn phun trào như đài phun nước áp chế xuống.

''Vì vậy bộ trưởng muốn gọi em về Sở Thần sáng.'' Harry ngả người tựa vào lưng ghế sofa, thanh âm mệt mỏi và trầm thấp. ''Anh ta thậm chí muốn em trở thành Cục trưởng Sở Thần sáng, em cự tuyệt. Nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định kéo em trở về.''

Snape nhìn sườn mặt không lộ cảm xúc gì của anh, cũng cúi đầu nhìn Harry đang nắm chặt tay ông. Giống như là người chìm trong nước đang cố bám lấy mảnh gỗ trôi, rồi lại bất lực tùy ý để sóng bao phủ đỉnh đầu- em ấy không nên giống như thế này. Vậy thì nên như thế nào mới đúng? Có giọng nói vang lên, cười chúc mi buổi sáng tốt lành như không có chuyện gì xảy ra sao? Ồ, đúng rồi, quả thật em ấy có chúc mi buổi sáng tốt lành- Snape cuối cùng cũng chứng kiến trực diện được sức khống chế mà thanh niên đã ma luyện ra được, anh thậm chí nhìn qua chỉ có vẻ mệt mỏi một chút, ngoài ra chẳng có gì rõ ràng, khiến người ta không khỏi hoài nghi bên trong có phải còn ẩn giấu càng nhiều, càng nhiều- Khóc ra, Snape muốn nói, em cần phải khóc ra chứ không phải trong vòng mấy ngày nhận lấy mấy cú sốc từ việc tử vong còn muốn giữ vững gặp quỷ tỉnh táo.

''Vậy em định thế nào?'' Nhưng ông chỉ chần chờ hỏi. Giờ phút này ông thực hận bản thân mình.

''Em không biết.'' Harry nhìn vách tường trơn bóng như mới ở phía đối diện nói. ''Bọn họ muốn cắt đứt liên hệ giữa Thế giới phép thuật với Muggle, trở lại trạng thái gần như phong bế lúc trước. Em không rõ chuyện này có xem là tốt hay không, nhưng phù thủy hiện tại đều bị một phen đau đớn, thay đổi là chuyện tất nhiên, kết quả tốt nhất có lẽ là luôn giữ vững sự chú ý cảnh giác với bên ngoài, khả năng hợp tác rất xa vời.''

''Vậy Ủy ban cũng không cần tồn tại nữa.'' Snape tổng kết. ''Có lẽ em nên chấp nhận đề nghị của Bộ trưởng.''

''Ngài muốn em trở về?'' Âm lượng của Harry nâng lên một chút.

''Như vậy đối với em là tốt nhất.''

Điều này dường như thắp lên một ngọn lửa giận trong người thanh niên.

''Đối với em là tốt nhất.'' Harry nặng nề mở miệng. ''Vì vậy hiện tại ngài hiểu rõ cái gì đối với em là tốt nhất rồi.''

''Em đây là có ý gì?'' Snape khó hiểu hỏi.

Harry im lặng một lúc lâu. Anh ngậm miệng, mà Snape chưa bao giờ cảm thấy trầm mặc lại khó có thể chịu đựng được như vậy.

''Ngài tốt nhất đừng có tiếp tục quyết định cái gì đối với em là tốt nhất, sir.'' Cuối cùng Harry cứng ngắt mà bỏ lại một câu, anh thu tay lại đứng dậy. ''Em muốn trở về phòng, ngủ ngon.'' Anh nói.

Snape chậm mất nửa nhịp tay bắt phải khoảng không. Ông không thể hiểu rõ Harry đang suy nghĩ cái gì, cũng không thể ngăn anh lại. Vì vậy ông liền có thể xác định, còn có thêm nữa, trong này còn có thêm nữa- chồng trên cái chết của bà Anderson, chồng trên cái chết của Cục trưởng Sở Thần sáng, nhưng thằng nhóc này muốn một mình gánh vác hết.

''Cậu hãy nói chuyện cho rõ ràng, Potter.'' Ông không đồng ý nói, dùng một cách khác chặn đứng bước chân của thanh niên. ''Nếu như có vấn đề gì thì nói ra, đừng có giống đứa con nít muốn người khác chơi trò chơi với cậu. Làm ơn hãy lớn lên, hay là... qua nhiều năm như vậy cậu vẫn không có chút tiến bộ nào.''

Snape suy đoán giọng điệu của mình chắc hẳn đã đủ khiến người khác chán ghét. Thậm chí cũng đủ dẫn phát một trận ầm ĩ lớn, đập nát rơi vỡ, hoặc là vài cú đánh đấm lộn xộn, nhưng cho dù như vậy, chỉ cần có thể khiến Harry dừng lại...

Anh thực sự đã dừng lại, cam chịu đứng ở ngay cửa phòng ngủ. Snape nhìn chằm chằm vào lưng Harry, bả vai của thằng nhóc không ngừng run rẩy, có lẽ là bởi vì áp lực giữa sự tức giận và lý trí không ngừng giằng xé.

''Trạng thái hiện tại của em không ổn.'' Harry khàn giọng nói. ''Chỉ sợ nói không ra lời hay gì. Chờ em tỉnh táo lại, ngày mai hoặc sau nữa.''

Lời này có lẽ là lời lý trí nhất cuộc đời anh.

Harry muốn đóng cửa lại, nhưng Snape không có ý định buông tha cho anh. Mắt thấy cửa sắp đóng thì lại bị tách ra lần nữa, bởi vì sức lực bị phản ngược mà Harry phải lui về phía sau nửa bước.

''Ngài làm cái gì?'' Anh kinh ngạc mà nhìn về phía Snape hiện tại cũng đang nộ khí bừng bừng hỏi.

''Ta nghĩ cậu không nghe hiểu lời của ta.'' Snape tới gần anh, Harry bối rối lui về phía sau- đáng chết, đây cũng là lỗi của anh à? ''Ta muốn bây giờ cậu hãy nói chuyện cho rõ ràng, không phải ngày mai hay sau nữa, Potter. Bây giờ cậu đã hiểu chưa?''

''Ngài...'' Anh đã thối lui đến vách tường. Harry không thể tin mà trợn mắt nhìn Snape, ánh lửa trong đôi mắt xanh vô cùng rõ ràng, bộ ngực nhấp nhô phập phồng, trong khoảnh khắc như vậy Snape cho rằng anh phải phát tiết ra- thoạt nhìn anh đã vượt qua điểm giới hạn của bản thân. ''Ngài nhất định phải...'' Thanh niên áp chế âm điệu phun ra vài từ đơn.

Snape dùng một ánh mắt không có bất kỳ thương hại nào cưỡng bức anh tiếp tục.

''Được thôi.'' Harry hít sâu một hơi, giọng điệu nhanh chóng bình tĩnh một cách quái dị. ''Được. Vậy trước tiên hãy trả lời em, ngài đã biết chuyện người thư ký kia từ lúc nào?''

''Ngay từ đầu.'' Snape không hề chột dạ nói. ''Xét thấy cậu trăm ngàn chỗ hở che che giấu giấu, rất khó không chú ý đến.''

''Vì vậy...'' Harry gắt gao nhìn ông, từng âm tiết chậm chạp từ sâu trong cổ họng anh phun ra. ''Cho nên ngày nó ngài muốn moi ra toàn bộ thông tin từ Kent, cố hết sức để thu thập chứng cứ sau đó hiên ngang đi vào chỗ chết, ngài cảm thấy như vậy là giúp đỡ em, có phải hay không?''

''Đây là lý do khiến cậu tức giận?'' Snape sắc bén nói. ''Ta chỉ cân nhắc trước sau để đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Đừng giả ngu, Potter, ta không tin cậu không hiểu.''

''Đúng, tất nhiên em hiểu. Em chính là con mẹ nó quá hiểu rõ ngài rồi, Snape, lão già khốn nạn ích kỷ.'' Tốt lắm, anh rốt cuộc đã thất bại, tựa như không còn bất cứ cái gì có thể ngăn cản lửa giận của anh đối với người đàn ông này. ''Ngài cảm thấy mình thiếu nợ em, ngài cảm thấy ngài đang làm chuyện tốt nhất cho em, đi con mẹ nói, tự mình hy sinh vui lắm hả? Đáng để ngài làm hai lần?'' Anh mạnh mẽ dùng sức đẩy vào người đàn ông trước mặt, cả người của anh thậm chí vì cảm xúc quá mức dữ dội mà run rẩy.

''Bằng không thì cậu bảo ta nên làm thế nào?'' Snape đè lại cánh tay vẫn có ý đồ giãy giụa của thanh niên, dùng khí lực mạnh hơn áp Harry về lại bức tường. ''Ở trước mặt kẻ địch mạnh hơn giống như chó vẫy đuôi mừng chủ?''

''Hai lần! Em hầu như đã mất đi ngài hai lần!'' Harry hét lên với ông, gương mặt bởi vì máu dâng lên mà đỏ bừng. ''F*ck you, Snape, F*ck you, đối với em tốt nhất, từ trước đến giờ ngài chính là như vậy, làm vài chuyện tự cho là chuyện vĩ đại, được, lương tâm của ngài an ổn, ngài có nghĩ đến khi em nhìn thấy một màn kia thì có tâm tình gì? Ngài có nghĩ đến hay không, nếu như em lần nữa mất đi ngài...'' Vành mắt của anh đỏ lên, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

Sau đó Harry dừng lại. Snape dường như có thể tận mắt chứng kiến trái tim đang đập liên hồi của anh chậm rãi rạn nứt.

''Chúng ta lại quay lại ngày đầu tiên, ngài đã hỏi em câu đó 'Nếu lúc đó em thực sự đã chết...' Harry nói chậm chạp, nhưng sức lực nắm tay của anh vẫn không hề giảm bớt. ''Em từng nghĩ đến, chết có lẽ cũng là một loại giải thoát.''

Hay lắm, hiện tại lại đến phiên một người khác căng thẳng thần kinh. Snape vô thức giữ chặt cánh tay của thanh niên, nhưng giờ phút này Harry không có ý giãy giụa, cũng chẳng chú ý đến đau đớn.

''Vì vậy điều này không khỏi khiến em ý thức được...'' Harry tự mình nói tiếp. ''Ngài có phải cũng cảm thấy như vậy?''

''Em nói cái gì?'' Snape cảnh giác hỏi.

''Em nghĩ mình đã làm sai rồi. Em cố ý cứu ngài trở về, nhưng vạn nhất ngài căn bản không muốn thì sao?'' Harry tự giễu mà cong khóe miệng lên. ''Em làm một chuyện mà mình cho rằng đối với ngài là tốt nhất, nhưng biết đâu cũng chỉ là vẽ thêm vấn đề. Ngài sớm đã chuẩn bị sẵn kết cục cho mình, ngài đã sớm muốn giải thoát rồi, còn lần này chẳng qua chỉ là có lý do hợp lý để hoàn thành chuyện lần trước dở dang.''

Snape á khẩu không trả lời được. Ông có thể chối bỏ toàn bộ, nhưng lại không dám chối bỏ toàn bộ, dường như người trẻ tuổi này có thể nhìn thấu bí mật nằm ẩn sâu trong nội tâm của ông- nhưng mà không phải, không hoàn toàn như vậy, Harry nhất định phải hiểu rõ, cái suy nghĩ nhỏ bé vớ vẩn bị nói trúng kia đã sớm không so được với những cái khác còn quan trọng hơn nhiều- mà những cái đó là Harry, tất cả đều là Harry.

''Ta không phải là bởi vì...''

Thanh âm không lưu loát của ông bị bao phủ trong tiếng la hét bừng bừng lửa giận của người thanh niên.

''Ngài muốn rời khỏi cái thế giới chó má đó, hiện tại lại muốn em trở về. ''Bọn họ xô đẩy lẫn nhau, bắp chân và đầu gối đều va vào nhau, Harry dùng sức muốn thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông. ''Ngài đây là muốn em rời đi, không có vấn đề. Ngài hoàn toàn có thể nói thẳng ra, nói đi, trực tiếp cự tuyệt em, giống như ngài đã nghĩ. Ngài chẳng nợ em cái gì cả, em cũng không cần ngài an ủi đền bù tổn thất- những cái đó, những cái ôm đó, những nụ hôn đó...''

Anh nghĩ đến lời tỏ tình không có hồi đáp. Anh nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của họ sinh ra do tức giận, anh nghĩ đến từ đó đến giờ Snape chỉ là chấp nhận, và chấp nhận, sau đó trước khi chết còn nghĩ giúp anh trải tốt đường lui. Harry có cảm giác mình bắt đầu hận ông, anh hận ông tại sao phải đối xử tốt với mình như vậy, hoặc là anh cảm thấy mình nên hận là bản thân không có thuốc chữa mới đúng.

Harry bời vì phẫn nộ đến mức tột cùng mà nói không nên lời. Anh thở hổn hển xoay cổ tay muốn rút cánh tay ra, hoặc là vùng cái chân đang bị áp chế của mình ra, nhưng Snape vẫn khăng khăng áp dính anh lên tường, ép sát đến mức anh không có lấy nửa tấc không gian.

''Nếu như em đã nói xong.'' Snape nhìn anh bằng ánh mắt thâm trầm. Bọn họ cách nhau quá gần, hơi thở của mũi và miệng đều quánh lại với nhau. ''Ta nghĩ em nhất định phải biết, ta làm đến hết thảy đều là bởi vì em...''

''Đúng vậy, nhưng em nghe đủ rồi.'' Harry chớp đôi mắt cay xè chăm chú nhìn ông. ''Vì em. Nhưng tại sao ngài không nhìn thấy rốt cuộc là em muốn cái gì?''

Là bởi vì tình yêu của ta đối với em.

''Em muốn cái gì?'' Snape nhẹ giọng hỏi anh, trong giọng nói có một sự dịu dàng khó phát hiện.

''Công bằng mà nói, sir. Em đã từng nói cho ngài em muốn cái gì rồi, em muốn...''

Snape nhìn nước mắt trên mặt cậu bé rốt cuộc cũng đã chảy xuôi xuống phía dưới. Rốt cuộc.

Hơi sức của Harry yếu xuống, anh nhắm mắt, sức lực cả người dường như bị rút đi. ''Em muốn anh.'' Thanh âm của anh vỡ tan. ''Em muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh, muốn không cần phải ngày đêm lo được lo mất, em muốn anh yêu em.''

Anh xé ra trái tim mềm mại của mình trước mắt ông. Anh yêu, anh sợ hãi, anh không có cách nào tránh khỏi những vết bỏng và rét lạnh.

''Tốt thôi.'' Vì thế Snape nói. ''Tốt thôi, Harry.''

Khi nụ hôn đầu tiên rơi xuống Harry vẫn chưa kịp phản ứng rằng chuyện gì đang xảy ra. Anh mờ mịt mà mở mắt ra, tay của Snape kìm trên người anh, anh theo bản năng hé miệng muốn nói gì đó nhưng càng thuận tiện cho nụ hôn mạnh mẽ kia- f*ck, Snape, con mẹ nó- hàm răng của bọn họ va vào nhau, đầu lưỡi dùng sức mạnh mẽ quấy đảo trong miệng Harry, Snape nhanh chóng cướp đi hơi thở của anh, mà điều này làm cho Harry ngoại trừ mơ hồ nức nở nghẹn ngào thì cái gì cũng không thể làm được.

Harry luống cuống mà bắt đầu hồi tưởng xem rốt cuộc mình đã bỏ sót phần nào. Thế nhưng rất khó khăn, nhất là khi Snape còn đang một bên gặm cắn môi của anh một bên đưa tay vào từ dưới vạt áo xoa eo của anh. Anh muốn lùi về sau nhưng chẳng còn chỗ để mà lùi nữa, hông của bọn họ kề sát chen lấn với nhau, vì vậy Harry càng khó suy nghĩ, những ma sát này làm cho một chút lý trí còn lại trong đầu anh dường như biến mất sạch sẽ, nhưng mà khoan, anh hoảng hốt suy nghĩ, vừa mới nãy bọn họ đã nói cái gì vậy?

Đôi môi của Snape rơi xuống cổ anh. Harry không xác định đó có thể xem là một nụ hôn hay không, xét đến cảm giác vừa đau đớn lại vừa sung sướng đang cùng tồn tại song song này, cảm giác như là Snape muốn cắn rớt thịt của anh đem nuốt vào bụng, nhưng đồng thời điều này cũng khiến người anh em của anh cứng đến mức phát đau, anh có khả năng sắp điên rồi. Harry không thể nhịn được mà ngửa đầu há miệng thở dốc, cả người giống như bị thiêu đốt, hai tay của anh chẳng biết đã bám vào lưng người đàn ông kia tự lúc nào, vì vậy anh vừa phỉ nhổ bản thân vừa phẫn hận co chặt ngón tay, kết quả đổi lại là đối phương càng thêm ép sát, đưa đẩy cùng hút vào.

''Ngài đây là...'' Tất cả đều rối loạn, Harry nghĩ trong khi muốn ép dục vọng xuống nhưng hoàn toàn thất bại, anh không có cách nào khống chế được điều này, anh muốn nó. '' Có ý gì?'' Anh trắc trở nói, khó khăn mà áp chế tiếng rên rỉ đã vọt đến đầu lưỡi.

Snape đáp lại bằng cách ngẩng đầu một lần nữa hôn lên vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh.

''Ta vừa mới nói cái gì?'' Ông kề sát gương mặt của người thanh niên hỏi.

''Ngài nói...'' Lúc cảm nhận được một cái tay chui vào quần mình thì Harry hoảng sợ thở hổn hển một tiếng, sau đó ngay cả năng lực hô hấp của anh cũng mất đi- cách một tầng vải, anh ý thức được, cái tay lưu loát xử lý các loại nguyên liệu độc dược từ đơn giản đến phức tạp của Snape đang vuốt ve trên mông của anh, mà hai bộ phận đang ở trạng thái cương cứng bọn họ đang cọ xát với nhau.

''Em có rất nhiều thời gian để chậm rãi mà hồi tưởng.'' Snape không nhanh không chậm nói, sau đó ông lôi kéo người thanh niên hai chân sắp mềm nhũn đi đến cái giường cách đó không xa.

Nói thật, trong nháy mắt đó Harry có suy xét qua nên đáp lễ Snape bằng một nắm đấm, sau đó đem người đàn ông đáng đời này ném ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, nếu như Snape không đem quần áo của anh cởi xuống nhanh như vậy- đủ rồi, tìm cái lý do rách nát gì, có bản lĩnh thì mi đừng có phối hợp như vậy mà ngã xuống giường- nói đúng hơn, Harry là ngã xuống nệm, bọn họ trên đường đi còn nhịn không được xộc xệch quần áo đối phương, đồng thời tranh thủ đem lưỡi nhét vào miệng nhau, vì vậy khi bắp chân của Harry đụng phải chướng ngại vật thì mất đi cân bằng, trong khoảnh khắc này chuyện duy nhất và đúng đắn mà anh có thể làm là đem kẻ đầu sỏ gây tội còn lại kéo xuống theo.

Snape thuận thế mà đè lên người của anh. Harry đối với chuyện này không có ý kiến, mà anh chỉ đối với cái áo sơ mi vẫn chưa hoàn toàn cởi ra trên người Snape có ý kiến, xét thấy bản thân anh chỉ còn mỗi cái quần lót che đậy trên người, mà quần của anh đã bị lão khốn kiếp kia ném xuống đất. Nhưng rất nhanh chóng anh cũng không còn hơi sức đâu mà hoài niệm cái quần của mình, Snape thè lưỡi liếm tai anh- f*ck f*ck f*ck ông còn nhớ rõ điểm mẫn cảm lần trước đã làm anh rên rỉ ra tiếng, Harry nhịn không được phát ra một thanh âm mất mặt, trong lòng thì chửi bới lung tung, cả khuôn mặt anh đỏ bừng đem đầu quay qua một bên, thân thể lại không tự chủ được mà cong hướng lên trên.

Cũng may tiếng thở hổn hển ngay bên tai làm cho Harry biết rõ người đang dần mất khống chế cũng không chỉ có mỗi mình anh. Bọn họ gặp quỷ làm thế nào có thể đến được bước này?

Anh không có thời gian để suy nghĩ miên man. Một lần nữa Harry lại nhận được nụ hôn của người lớn tuổi, anh không đếm được đây là lần thứ mấy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày Snape sẽ chân thật nóng bỏng như thế mà ở trên người anh cướp đoạt. Một tay của anh bấu chặt lấy xương bả vai của Snape, tay kia bất lực mà níu chặt ra giường dưới thân, ngón tay của Snape theo đường cong eo của anh chậm rãi mà trượt xuống, sau đó dừng lại ngay mép quần.

''Làm ơn...'' Harry vô thức mà thỉnh cầu.

''Ta giả thiết...em đã nghĩ thông suốt?'' Snape không nhúc nhích hỏi anh.

''Em chưa, cái này không công bằng.'' Thanh niên cuối cùng cũng tìm về được một chút ý thức. ''Em không làm được, trước tiên ngài hãy buông...''

Lời con chưa dứt đã kẹt lại trong cổ họng anh- Snape kéo quần lót của anh xuống, sau đó dùng bàn tay có vết chai mỏng đặt lên trên bộ vị kia, trong khoảnh khắc đó Harry cong người, lưng và eo gập lại mà kêu ra tiếng, anh cảm thấy toàn bộ nhiệt độ đều tập trung xuống phía dưới, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc mang đến cho anh khoái cảm vô tận, so với mỗi một lần anh vừa tự xử vừa tưởng tượng trong phòng tắm còn tốt hơn. Anh thở hổn hển dữ dội, nghĩ thầm em sắp chết rồi, ngài đây là muốn giết em.

Hiển nhiên so với việc giết anh, Snape còn làm được nhiều hơn.

Thân thể của người thanh niên vừa trẻ trung lại tràn trề sức sống, lại bởi vì quanh năm bôn ba rèn luyện mà dẻo dai rắn chắc. Harry không hề biết thân thể đang ửng hồng của anh có bao nhiêu hấp dẫn đối với người khác, đôi mắt màu xanh lá của anh mở to, mê muội không có tiêu cự, mỗi hành động của Snape đều làm cho anh phải há miệng kêu to. Harry vội vàng muốn tìm đôi môi cay nghiệt mà ấm áp của người đàn ông, nhưng Snape lại lựa chọn ngay lúc này mà lui ra sau, ông mở hai chân của người thanh niên ra, trong âm thanh nức nở nghẹn ngào đầy bất mãn mà lè lưỡi vừa liếm, vừa hôn phần thịt mềm hai bên đùi.

''Đừng...'' Harry run rẩy nói, thanh âm của anh theo động tác của Snape mà lên xuống. ''Để em được chạm vào ngài, cầu xin ngài...''

Snape bị sự bất an trong lời thỉnh cầu của anh xúc động. Dù là ngay tại thời khắc này, đứa bé này vẫn đang sợ hãi, anh vẫn cứ sợ hãi mất đi, sau khi anh đã trải qua nhiều mất mát như vậy, Harry, ông nghĩ, ta đang ở đây, Harry. Ông tiến về phía trước trấn an hôn lên khóe mắt đỏ hoe của người thanh niên, ngay khi nhìn thấy ông tiến về trước anh đã lo lắng dang hai tay ôm chặt lấy cổ của ông, mà cũng bởi vì vậy hai chân của anh bị ép đến mức phải quấn quanh hông Snape, ông không thể không khựng lại một chút, sau đó hung hăng mà áp xuống.

Harry bắt đầu mặc kệ những thanh âm không thể kiểm soát của mình. Hạ thân của bọn họ ma sát với nhau, làn da nóng bỏng vô cùng, anh nghĩ muốn càng nhiều, nhưng Snape cũng chỉ là hôn anh, từ ánh mắt đến đuôi lông mày, từ hai má đến khóe miệng. Tiếng tim đập thình thịch bên tai cổ vũ anh càng kẹp chặt hai chân hơn, Harry khó chịu ưỡn eo lên phía trước, ý đồ từ sự đụng chạm của hai người nhận được càng nhiều an ủi.

''Em muốn cái gì?'' Snape hỏi thêm lần nữa, giọng nói khô khốc.

''Ngài.'' Môi của Harry dán lên bờ vai ông, run rẩy nói. ''Là ngài.''

Đoạn đối thoại như đã từng quen này giúp Harry nhặt lại một chút suy nghĩ đã đứt rời. Snape vươn tay đến giữa hai chân anh, tuy không hoàn toàn nắm giữ được độ mạnh yếu nhưng vẫn kích thích được cơ bắp toàn thân của anh, Harry vô thức lưu lại vết cào sau lưng Snape, cũng theo mỗi lần động tác của Snape mà phát ra những âm thanh nhỏ vụn nghẹn ngào, đại não lúc trước trống rỗng đã bị che lấp bởi ký ức đang cuồn cuộn dâng lên- anh nói em muốn ngài, em muốn ngài yêu em, sau đó Snape đã nói gì?

Tốt thôi. Ông đã nói vậy,

Trong lúc đang ngập tràn xúc cảm, Harry cố gắng mở to hai mắt, anh cũng sắp đến rồi, f*ck, anh vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Snape đang liếm lên ngực anh, nhưng anh muốn nhìn mặt ông.

''S...Snape...'' Anh cố gắng phát ra đầy đủ âm tiết, thành công mà gọi được sự chú ý của người đàn ông. ''Ngài nói ''Tốt thôi'', ngài nói vậy, có phải hay không...?''

Snape dừng lại phía trên người thanh niên, lần này Harry trực diện mà nhìn ánh mắt ông đang cháy, bên trong đôi mắt đen là ngọn lửa dục vọng thuần túy đang thiêu đốt, điều này khiến cho anh run rẩy, cũng đẩy anh đến biên giới sụp đổ.

''Ta rất kinh ngạc.'' Snape nhìn chằm chằm vào anh, chậm chạp nói. ''Đến bây giờ em mới làm rõ được điểm này.''

Nói vậy đây là một cái ''Được'' hả?

Ngón tay của Snape thong thả mà co lại, giống như đang chịu khổ hình. Dục vọng của Harry cũng đang đến bờ vực sụp đổ, anh muốn... anh...

Cảm giác đại não bị xâm nhập bỗng dưng truyền đến. Harry tức khắc cứng đờ, trái tim phút chốc rơi xuống, anh hoàn toàn không thể tin được, Snape vậy mà- ông vậy mà lại ngay thời khắc này sử dụng Chiết tâm trí thuật với anh.

Trong nháy mắt anh như rơi xuống hầm băng.

Con mẹ nó ngài làm nhiều như vậy chính là vì muốn xông vào đầu óc của tôi đào ra thứ gì? Chẳng lẽ còn có cái gì tôi sẽ không chịu đưa cho ngài, Harry tuyệt vọng nghĩ, đáng để ngài hao hết tâm tư như vậy?

Ta không thể không bội phục trí tưởng tượng của em. Snape ở trong đầu nói với anh, đến đây xem, Harry, em tự mình đến đây xem.

Sau đó tinh thần của bọn họ lần lần nữa hợp lại với nhau.

Ở lần thứ nhất trước đó, Harry vô ý xông vào đầu óc của Snape, anh cảm nhận được hận. Mà lúc này đây, ngay trong nháy mắt này- khoảnh khắc sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi mà cũng vô hạn dài lâu, anh cảm nhận được... anh cảm nhận được yêu.

Tình cảm của ông đối với anh chẳng kém hơn nửa phần so với tình cảm anh dành cho ông.

Trong thoáng chốc Harry đầu váng mắt hoa, chấn động tinh thần cùng thân thể tê dại làm cho toàn thân của anh xoắn lên, ngón chân cuộn lại, triệt để cao trào thổi quét qua toàn thân anh. Eo của anh cung lên phía trước tạo nên một đường cong tuyệt vời, đầu đập về phía sau nặng nề áp vào gối, cổ họng nhỏ nhắn lộ ra, run rẩy, phát ra tiếng nức nở.

Ông nói ta yêu em. Ta cũng yêu em.

Thế giới dường như đang chậm lại, nhưng không đáng bận tâm. Harry xụi lơ trên giường, anh không thốt nên lời, chất dịch trắng đục không ngừng bắn lên trên bụng, thậm chí là ngực của bọn họ, trong không khí tràn đầy hương vị sắc dục, thân thể của anh bởi vì cao trào mãnh liệt mà còn đang run rẩy. Sau đó một cách chậm chạp, các giác quan của anh lại lần nữa hoạt động, đồng thời anh cũng dần dần thu nhặt lại toàn bộ những mảnh vỡ lúc trước.

Vì vậy anh được đáp lại. Harry thất thần mà cảm nhận được bàn tay đang bóp giữ trên đùi anh dùng sức mà đem anh kéo duỗi đến vô tận, anh phỏng đoán xem trên người mình sẽ lưu lại bao nhiêu dấu vết, lại bởi vì ý nghĩ này mà đồng thời cảm thấy co rút cùng hư thoát- Bộ vị cứng rắn nóng bỏng của Snape còn đang đặt trên phần bụng ẩm ướt của anh, nhưng vẫn chưa đủ, anh nghĩ, còn chưa đủ.

Có khi Harry sẽ ở dưới vòi hoa sen trong phòng tắm hoặc nằm trong chăn giữa đêm khuya tưởng tượng. Anh nghĩ nếu điều đó thật sự có khả năng xảy ra, Snape sẽ dây dưa với anh trên giường như thế nào, trên ghế sofa hay thậm chí là bàn ăn, bọn họ sẽ hôn nhau, vuốt ve lẫn nhau, vì ái tình mà mất đi lý trí, nghĩ anh nguyện dùng miệng mình tìm kiếm mỗi tấc da thịt và vết thương trên người của ông, cam tâm tình nguyện dùng bất kỳ phương thức nào để lấy lòng đối phương- Snape có thể kéo căng thân thể của anh rồi lấp đầy, từng chút từng chút mặc kệ sĩ mà diện đòi lấy, tứ chi của bọn họ sẽ hòa làm một thể, như vậy dường như có thể khiến cho anh thuộc về Snape, hoặc là làm cho Snape thuộc về anh.

Hiện tại nó có khả năng xảy ra. Harry bởi vì ý nghĩ này mà lại cương lên.

''Em nghĩ...'' Anh bởi vì khát vọng mà phát ra thanh âm, hai tay luồn vào mái tóc đen ẩm mồ hôi của Snape.

Sau đó anh lập tức dừng lại. Harry ngừng thở dưới ánh mắt của người đàn ông, Snape nhìn anh, chăm chú đến mức dường như trên thế giới này không có bất cứ cái gì khác đáng để phân tán sự chú ý của ông, ánh mắt nóng rực đó khiến cho yết hầu của anh khô khốc, nồng nặc thậm chí có thể nói là dục vọng chiếm hữu đáng sợ cùng tình yêu không thể che lấp đang phủ lên người anh, Harry bởi vì sự nguy hiểm thầm lặng này mà sợ hãi, bởi vì sợ hãi mà rung động, lại bởi vì rung động mà dấy lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt.

Anh co lại một chân, dùng đầu gối cọ xát người anh em đáng lẽ nên ở trong thân thể anh từ sớm của Snape, cách một tầng vải vừa mỏng vừa ướt- đúng vậy, quần lót của người đàn ông này vẫn ở chỗ cũ- sau đó Harry nở một nụ cười thẹn thùng.

''Em nghĩ...'' Anh vươn tay tiến đến tầng vải ngăn trở bọn họ tiến thêm một bước kia, vì thế ánh mắt của Snape càng thêm u ám. ''Trước khi em đổi ý, anh tốt nhất nên đến đây làm em.''

Anh đỏ mặt phát ra một khiêu khích mời.

Harry có dự cảm anh sẽ phải hối hận. Không phải ý nghĩa trên mặt chữ, mà là kiểu đang ở trường hợp nước sôi lửa bỏng còn lửa cháy đổ thêm dầu- khi mà một ngón tay có dính tinh dịch của anh thăm dò mà chui vào cửa mình, anh còn có thể cố gắng hết sức giữ tỉnh táo mà thấp giọng thở dốc, Snape vẫn khắc chế mà chú ý phản ứng của anh, Harry liền dùng lưỡi liếm cằm của ông, khiến cho ngón tay của Snape đưa vào càng sâu.

Vì thế sau đó Harry không dễ chịu lắm. Snape trực tiếp nâng hai chân của Harry đặt lên vai của chính mình, người sau còn không kịp phát biểu ý kiến thì đã cảm thấy bàn tay thô ráp đang tách mông của anh ra, hai ngón tay nghiêm túc mà đẩy vào bên trong thân thể anh. Anh bởi vì đột ngột cảm thấy đau mà thấp giọng kêu một tiếng, nhưng Snape hầu như đem anh nâng lên, bởi vì tư thế mông đưa lên trời này mà anh càng thêm vô lực- anh nhất định sẽ hối hận, nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là anh quan tâm- Harry nắm lấy tóc Snape kéo xuống, đòi lấy nụ hôn từ phía người đàn ông đang cày cấy trong mông mình.

Cho đến khi anh bị một loại khoái cảm xa la khiến cho thét lên một tiếng.

Bắt đầu từ đó Harry liền hiểu được những chuyện xảy ra tiếp theo, anh cũng không biết ở nơi đó sẽ tạo nên cảm giác kích thích như thế... Harry dùng sức co chân muốn cuộn mình lại, nhưng ngược lại đè mạnh hơn lên vai Snape khiến bọn họ càng thêm gần, anh không có chỗ trốn mà đung đưa eo, dường như làm vậy có thể thoát khỏi cảm giác khi Snape đang dùng sức hoạt động ngón tay của ông- không không không cái này quá nhiều, xin anh đừng- hình như anh đã lớn tiếng van xin cái gì, anh không nhớ rõ, anh không cách nào ý thức được là thời điểm nào Snape đem cửa mình của anh càng mở rộng ra, cũng không biết chính mình kẹp lấy ngón tay của người đàn ông chặt bao nhiêu.

Harry bất lực muốn dùng tay vuốt ve dục vọng không được âu yếm phía trước, nhưng rất nhanh hai tay đã bị nắm chặt đưa trên đỉnh đầu.

''Xem xét thời thế, Potter.'' Snape dùng một bàn tay khác, trong hơi thở bất ổn định mà đem dương vật để ngay cửa mình của thanh niên. ''Việc em cần làm... là học được bài học này một cách thật xuất sắc.''

Harry nhạy cảm mà căng thẳng thần kinh. Anh lẳng lặng nuốt nước miếng, mồ hôi của Snape từ trên trán mà theo gương mặt chảy xuống khóe miệng ông, Harry vô thức mà dùng lưỡi liếm nó, cũng cảm giác được cửa động bên dưới bị thứ vừa thô vừa to kia chen vào một chút.

''Anh có thể...'' Anh không cam lòng yếu thế mà đem eo mình đưa lên cao hơn. ''...đến dạy cho em, giáo sư.''

Ngay sau đó Snape hung hăng mà xông vào thân thể anh. Harry lúc bị lấp đầy thì kêu lớn một tiếng, thật sự rất đau, vừa đau vừa sướng, anh giãy giụa ngẩng đầu muốn đem tiếng kêu niêm phong trong một nụ hôn, nhưng dường như Snape nhìn thấu ý đồ mà cúi đầu gặm lên cái cổ đã che kín vết đỏ của anh. Harry phát ra một âm tiết thỉnh cầu không nguyên vẹn, thân thể của anh đong đưa theo mỗi nhịp ra vào mãnh liệt, Snape mỗi một lần đều tàn khốc mà chuẩn xác đụng vào vị trí khiến anh điên cuồng kia, vì vậy anh đành bất lực nghe tiếng kêu khóc phát ra từ miệng mình.

Sau đó Harry giãy dụa cảm nhận được răng nanh của người đàn ông hạ xuống ngay xương quai xanh của mình. Anh muốn... anh muốn...

Snape buông cổ tay của anh ra. Harry vội vàng xoa lên một bên mặt của ông, anh đem lưỡi nhét vào trong miệng của người đàn ông, sau đó lại bị đẩy về, đầu nặng nề mà đập xuống nệm, anh dùng sức mút môi đối phương, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực của cả hai vang lên cùng nhau, còn có nhiệt độ của Snape trên người anh. Khoái cảm trùng trùng điệp điệp hầu như bao phủ anh, nhưng anh không thể- Harry hướng về phía trước cọ xát, muốn dương vật ở giữa hai người càng nhận được nhiều đụng chạm ma sát, mà Snape không chút lưu tình xông vào mông của anh, khiến anh ngoại trừ kẹp chặt vật thể đang xâm nhập kia thì không làm được chuyện gì khác.

Anh không biết cái này đang và sẽ kéo dài bao lâu. Lúc Harry lần nữa bị áp lên giường thì hai chân đã phát run, anh quỳ sấp, cái eo đã bủn rủn cung lên thành một đường cong chưa từng có, Snape ở phía trên lưng nhoài người về phía trước hôn lên tai của anh, Harry liền có cảm giác mình đang từ từ chết đi. Anh muốn vươn về trước né tránh, lại muốn hướng về phía sau để được lấp đầy càng sâu, anh muốn xin ông nhẹ một chút, lại muốn ông càng dùng sức.

Harry chìm chìm nổi nổi cố gắng bắt lấy chút lý trí còn sót lại. Anh không thể mất đi sự khống chế cuối cùng, anh cần... anh cần xác nhận đây là thật- cái này đương nhiên là chân thật, cảm giác mát lạnh của ra nệm dưới thân, thân thể nóng rực sau lưng, tiếng thở dốc nặng nề bên tai, dục vọng không ngừng ra vào trong thân thể anh.

''Anh ở đây...'' Trong tiếng kêu khóc, anh bật ra âm thanh vỡ vụn. ''Anh đang ở đây.''

Tựa như muốn chết chìm trong biển sâu. Nước ở bốn phía đổ xuống, đẩy vào tai mắt mũi miệng của anh, đi vào trong xương cốt máu thịt của anh, anh vị vây khốn không thể thoát ra- anh không sợ chìm vào một nơi sâu hơn, chỉ sợ ở nơi đó có một cánh cửa tủ yếu ớt nhưng cũng vô cùng kiên cố, bên ngoài là một đám người hoang đường chỉ trích cùng với những yêu hận không liên quan đến anh, bên trong chỉ có mạng nhện yên tĩnh cùng bóng đêm vô tận.

Anh hoảng hốt nghĩ đến cuối cùng anh có thể lưu giữ được cái gì, vì sao những người bên cạnh anh dù thế não cũng vẫn không ngừng rời đi, mà anh vĩnh viễn lo được lo mất, bất kể anh có dùng sức giữ chặt như thế nào cũng vô dụng. Harry cho rằng mình đã trưởng thành đến mức có thể thờ ơ, có thể chấp nhận người rồi cũng sẽ chết, chia ly là một chuyện rất bình thường, anh cho rằng đã không còn gì có thể khiến mình sợ hãi, anh không sợ bóng đêm, không sợ ác mộng, vết thương chảy máu, ly biệt, tử vong, không sợ náo nhiệt ồn ào, cũng như hẻo lánh không người, tất cả những điều anh đã từng e ngại rồi hiểu ra cho dù e ngài cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng sự thật đã nói cho anh biết không phải như vậy, không đúng như thế.

Sau đó Harry mơ hồ nghe được hồi đáp, cảm giác chấn động trong lồng ngực của Snape truyền đến từ phía sau lưng anh. Ông nói ta ở đây, ông nói buông tay đi Harry, tin tưởng ta, cứ giao cho ta.

Harry giữa thanh âm này để cho mình vỡ vụn. Anh bắt đầu buông, buông tất cả những hoài nghi không thể xác định, buông tất cả những khống chế với chính mình cũng như thế giới xung quanh, hình như anh đã khóc, tầm mắt trở nên mơ hồ, Snape đưa tay xoay mặt anh lại rồi khẽ hôn lên khóe mắt của anh, mềm mại mà vững vàng.

Anh đang lành lại. Anh bị nghiền nát dưới thân của Snape, sau đó lành lại.

Em tin tưởng anh, Harry nói em tin tưởng anh, sau đó tùy ý người đàn ông dẫn dắt anh đến hướng không thể khống chế được. Anh cam nguyện giao hết quyền kiểm soát vào trong tay Snape, bởi vì ông nói ông đang ở đây, vì vậy được thôi, toàn bộ đều cho anh. Anh mở rộng hai chân hùa theo, khoảnh khắc Snape xuất ra bên trong, Harry thất thần mà cảm thấy trong bụng xao động co thắt, chất lỏng ấm áp rót vào bên trong anh, anh cũng sụt sùi bắn ra, run rẩy kêu tên của người đàn ông, một lần rồi lại một lần.

Có lẽ tình yêu không đi kèm với lý trí, ai biết được. Harry chỉ nhớ rõ anh không muốn dừng lại, anh trèo lên người Snape rồi hôn ông, chất dịch đậm đặc từ nơi bọn họ giao hợp chảy ra. Sau đó bọn họ lại làm, Harry cưỡi phía trên người đàn ông, nuốt vào dương vật trơn ướt, thắt lưng không ngừng mãnh liệt lên xuống, dường như anh nghe thấy Snape gọi tên anh, xa mà gần, bọn họ cắn xé lẫn nhau rồi quấn quýt cùng một chỗ, mồ hôi không ngừng rơi xuống.

Đến khi sức cùng lực kiệt bọn họ ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ, Snape muốn đưa anh vào phòng tắm nhưng Harry dùng sức mà bám lấy ông cùng cuộn trên nệm, cho nên bọn họ cùng nằm trên chiếc giường không lớn lắm, hô hấp dần trở nên đều đặn. Harry hình như đã ngủ hay bất tỉnh một khoảng thời gian, sau đó giữa đêm khuya anh bỗng dưng tỉnh dậy, mờ mịt bấu chặt lấy cánh tay trên người mình dò xét gọi Severus, người đàn ông có vẻ cũng không ngủ sâu lắm trầm thấp lên tiếng. Harry nhoài qua hôn ông, nhẹ nhàng mà cẩn trọng liếm lên miệng ông, anh dán lên cổ Snape, nơi đã từng có miệng vết thương ghê rợn giờ đã nhẵn bóng nói chuyện, anh không xác định được mình đã nói cái gì, có thể là rất xin lỗi, có thể là em yêu anh.

Trong mê man Harry đứt quãng thấp giọng nói, anh nói với Snape có lần anh vô tình gặp được cả nhà dì sau khi dọn đi, anh nhìn thấy Dudley đã lớn lên nhiều mà có cảm giác rất hâm mộ, anh cũng ước có được người nhà của riêng mình. Anh nói mình cảm thấy bà Anderson tựa như người nhà của mình, sau Sirius, sau Albus, sau đó bà cũng rời đi.

Anh cũng sẽ sao? Cuối cùng Harry hỏi.

Snape trả lời rằng sẽ không.

Harry an tâm mà nhắm mắt lại. Anh biết sau khi tỉnh lại lần nữa thì phải đối mặt với rất nhiều chuyện không được coi là tốt, anh nhất định phải chấp nhận thu xếp những nỗi đau xót để lại từ những sinh mệnh mất đi, nhưng không sao hết, trời nắng rồi mưa sẽ có cầu vồng, lúc ngôi sao rơi xuống thì đẹp như cổ tích, trưởng thành không cần lãng quên, chuyện xấu không cần che giấu.

Anh cũng biết Snape đang ở đây, ngay bên cạnh anh, anh không cần e ngại, bởi vì anh yêu em, mà em tin tưởng anh.

****

Lời editor: Xin lỗi mọi người vì bỏ dở lâu như vậy, mình đảm bảo là sẽ không drop. Thật ra cũng không lâu nữa đâu, truyện còn một chương nữa là kết rồi. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc, từ những người ''để lại dấu chân'' cùng với những bạn lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro