Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang lễ diễn ra trước Giáng Sinh mấy ngày.

Gia đình của Robands vốn cũng chẳng còn ai khác, nhưng hôm nay có rất nhiều phù thủy, trong đó Thần sáng chiếm đại đa số, bọn họ đã biết được cơ bản chân tướng, cũng đối với vị cấp trên này tràn đầy áy náy và kính nể- trong chuyện này Bộ trưởng cũng đã hỏi ý kiến Harry, anh không cân nhắc lâu lắm liền quyết định giấu đi một phần nhỏ sự thật, ví dụ như Robands đích thực đã chấp hành nhiệm vụ hủy diệt Harry- cho dù chuyện này có nguyên nhân, nhưng dù xét từ lập trường công hay tư, không đưa hết toàn bộ chuyện này ra ánh sáng là lựa chọn tương đối chính xác: Không nói đến chuyện Bộ pháp thuật bị thâm nhập đến hai năm vẫn không hề phát hiện sẽ mang đến bao nhiêu ý kiến trái chiều, mà còn phải cẩn thận xử sự với lần thứ hai làn sóng ủng hộ Đấng cứu thế đang dâng cao.

Xử lý như vậy có thể duy trì sự ổn định của giới pháp thuật Anh quốc ở mức vững vàng nhất có thể, có lẽ trong thời gian đến nó sẽ còn gặp phải nhiều sóng gió. Về phần thiếu mất một phần mến mộ đồng tình đúng là chuyện Harry cầu mà không được, không phải mù quáng theo đuổi hy vọng để rồi nhận lấy thất vọng, như vậy ít nhất không bị dán lên cái nhãn mác đáng thương để rồi sau đó báo chí đưa một đống tin tức trước mắt đám người tò mò kia- nhất là nước mắt của các chị em phụ nữ tình cảm dạt dào, chỉ riêng việc an ủi Molly đã dùng hết tất cả vốn liếng trong đầu anh, chỉ còn kém tí nữa là về cầu cứu Snape (tuy rằng có khả năng hậu quả càng thêm đáng sợ), cuối cùng anh phải dùng bánh táo cộng thêm chuyện cưới hỏi của Ron mới trấn an được bà.

Cho nên có một số việc chi bằng cứ như vây vùi lấp theo hai cái quan tài một lớn một nhỏ kia. Harry nhìn đất từ từ rơi xuống, gió lạnh thổi qua thung lũng, xung quanh một mảnh tĩnh mịch.

Anh không biết cái này đúng hay không đúng. Trước kia Harry luôn muốn làm rõ toàn bộ, bất mãn với toàn bộ những trò bịp bợm hay lớp vỏ lừa dối bên ngoài, không cách nào hiểu được vì sao có nhiều chuyện cần phải giấu giấu diếm diếm, hôm nay lại đến phiên anh phải làm như vậy. Anh biết rằng rất lâu sau này, một hồi chấn động lòng người của trước đó rồi cũng sẽ biến thành một đoạn văn tự buồn tẻ trên sách vở, chân tướng sẽ dần bị lãng quên, rồi mỗi một thời đại cũng sẽ xuất hiện những trận đấu của rất nhiều người trẻ tuổi muốn đào móc chân tướng đến cùng với những vị cấp trên lạnh lùng mai táng hết tất cả những lịch sử diễn ra tuần hoàn, bọn họ có thể sẽ thất bại, cũng có thể một số sẽ thành công, mà nếu bọn họ vẫn còn sống sót, cuối cùng sẽ nhận ra sự thật mỉa mai đằng sau- không phải ai cũng có thể kiên cường và lý trí đến cùng, cũng không phải người đã từng có thể giữ lý trí vững vàng sẽ không thay đổi, thế nhân trước giờ đều kham không nổi hậu quả của toàn bộ chân tướng.

''Đây là chuyện mà vĩnh viễn không thể tránh khỏi.'' Lúc đàm luận đến đề tài này, Ed nói với anh. ''Có một số tin tức tuyệt đối là cơ mật mà bất kỳ ai cũng không được chạm đến, chúng ta cũng hoàn toàn không thể hiểu được ý đồ của phía trên, mà cho dù là Thủ tướng cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ mọi thứ trong lòng bàn tay. Nếu mọi người đều biết tất cả chân tướng? Toàn bộ xã hội sẽ rối loạn.''

Để chấp nhận được điều này lại cần phải trả một cái giá quá lớn.

Harry cũng không muốn tự hỏi đây là lần thứ mấy mình tham gia tang lễ. Người phụ nữ trên bia mộ mỉm cười với anh, ảnh chụp phép thuật sẽ không khắc ghi được những nỗi đau đớn kia, cũng sẽ không nhớ được cái chết của bọn họ, nhưng người còn sống sẽ không quên. Dẫu thế nào thì chiến tranh cũng đã mang đi rất nhiều người, có những người anh biết, có những người anh không biết, mà những người đã trả giá sinh mệnh của mình dù là đồng đội hay kẻ thù thì người nhà của bọn họ đều phải nhận lấy nỗi đau và sự mất mác ấy- luôn có những người vô tội, nhưng cái giá này, cho dù có thắng lợi hay không cũng chẳng cách nào tránh khỏi.

Nhưng anh cũng không lại đi nghiền ngẫm xem chiến tranh đến tột cùng là vì cái gì- trong trận hỗn chiến có nhiều người cũng không phải là vì bị xúi giục, bọn họ chỉ là muốn báo thù, đối với Voldemort, đối với Tử thần thực tử, báo thù cho những người thân bạn bè mà mình không thể bảo vệ được- vì thế Harry bỗng dưng hiểu được, oán hận, phẫn nộ, dục vọng, những cảm xúc này chính là hiện thân của chiến tranh, nó vĩnh viễn cũng không bao giờ biến mất.

Nhân loại không ngừng cứu vớt chính mình, rồi lại làm tổn thương chính mình, có khi biết rõ là sai vẫn cố chấp làm, biết rõ là đúng lại không muốn làm, rất kỳ lạ, mà cũng rất bình thường. Harry bắt đầu chấp nhận nỗi bất lực rằng không thể cứu vớt hết tất cả mọi người, Harry Potter không phải là anh hùng bất khả chiến bại trong truyện cổ tích, cậu bé sống sót cũng không thể cứu thế, chủ nghĩa lý tưởng không tồn tại, nhưng cuộc sống đáng giá để tiến về phía trước.

Anh không ở lại nghĩa trang lâu lắm.

Sự tồn tại của Đấng cứu thế với giới phù thủy mà nói luôn là trung tâm của sự chú ý, hào quang trên đầu anh lại lần nữa phát sáng, các phóng viên cũng không ngừng cố gắng chặn đường anh, tuy rằng đến nay vẫn chưa thành công, nhưng các loại tin tức trên <Nhật báo tiên tri> vẫn tăng chứ không hề suy giảm.

Sau khi Harry cự tuyệt lời mời của Bộ trưởng thì trở lại Luân Đôn. Anh bỏ ra thời gian vài ngày đào sạch sẽ những thứ trong đầu của Lão công tước, Chiết tâm bí thuật của anh tuy chưa quá thuần thục nhưng đối phó với một Muggle cũng đủ rồi- kết quả chân tướng có chút người ý muốn của mọi người.

Lần trước vì thất bại trong tổng tuyển cử, phái Bảo Thủ đối chấp với phái Công Đảng điểm ấy cũng không sai, các quý tộc Thượng nghị viện không có thực quyền có ý đồ liên thủ giành lấy lợi ích cũng không sai, nhưng kẻ lèo lái giât dây những người này đồng thời còn có ý muốn lợi dụng cùng nắm giữ quần thể phù thủy lại là người của phái Công Đảng (ít nhất nhìn qua là như thế)- thư ký trưởng nội các ngoại trừ Thủ tướng có thể nói là chức vị lớn nhất, bao gồm điều động MI5 hay MI6 cũng đều không thành vấn đề. Harry hầu như có chút cảm thông cho chính phủ Muggle, chỗ hiểm bị đâm một dao cũng không hề nhận thấy, nghe nói Thủ tướng vì thế suýt chút nữa bất chấp hình tượng mà đạp đổ cái bàn làm bằng gỗ quý- so với cái này thì những tin tức khác cũng chẳng có gì đáng nhắc đến, tuy rằng anh cũng rất kinh ngạc là cô gái Nancy thường bán hoa cho anh trực thuộc MI6, còn có lịch chữa khám bệnh của anh bị trộm đi, Dr. Green thì bị một Bùa lú lẫn (Obiviate).

Mà nhiệm vụ hiện tại của MI5 chồng chất như núi, chỉ có Ed chịu trách nhiệm cho bộ phận phù thủy bên này là tương đối nhàn nhã.

''Nếu như cuối cùng Bộ pháp thuật quyết định khôi phục lại giống như trước kia, tôi nghĩ anh cũng sẽ trở lại công việc trước kia.'' Harry nhắc nhỏ hắn. ''Có thể còn bị xóa một phần ký ức.''

''Nói cách khác tất cả những gì liên quan đến phù thủy hay cậu, tôi đều sẽ quên?'' Ed cau mày nhìn về phía người thanh niên gật đầu ở phía đối diện. ''Nghe qua là thấy khó chịu rồi.''

''Trừ phi Thủ tướng còn có thể cắt cử ai thương thảo đạt thành hiệp nghị mới với bên này.''

Ed nâng cằm suy tư rất lâu: ''Ý kiến của cậu cũng rất quan trọng nhỉ?''

''Có lẽ là vậy.'' Harry không quá chắc chắn đáp. ''Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, Bộ trưởng của bọn tối luôn có ấn tượng tốt với Muggle, bất luận các ban ngành khác đưa ra kiến nghị gì thì cũng không đến mức quá tệ.''

''Chuyện này liên quan trực tiếp đến đầu tôi đấy.'' Ed ném cho anh một cái nguýt. ''Tôi nghĩ các cậu có thể nói chuyện với thư kí nội các mới nhậm chức.''

''Nhanh như vậy?'' Harry nghĩ đến hai cái ghế Cục trưởng còn trống kia mà hỏi. Bộ trưởng vô cùng mong muốn kéo anh về Bộ pháp thuật, mà hiệu trưởng McGonagall cũng vô cùng nắm bắt thời cơ hỏi anh có muốn quay về trường học hay không- có lẽ anh lại phải sắp lo lắng về vấn đề dân số phù thủy hiện tại, Harry nghĩ, có thể cân nhắc làm sao để Ron và Hermione kết hôn trước lần chia tay tiếp theo.

''Đây là chính trị, anh bạn trẻ à.'' Ed ra vẻ nghiêm trang vỗ vai anh.

''Được rồi.'' Harry nghe đến những thứ này liền đau đầu. ''Tôi nghĩ rằng nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng thì càng có sức thuyết phục hơn.''

''Đó là bởi vì cậu chưa biết Mycroft Holmes* là ai.'' Ed thần thần bí bí mỉm cười. ''Đến lúc đó cậu có thể thử ứng dụng phép thuật đọc suy nghĩ kia.''

Vì vậy anh thật sự sử dụng Chiết tâm bí thuật. Chỉ đơn giản là muốn thăm dò xem đối phương có ác ý gì hay không, ranh giới đạo đức của anh vẫn còn chưa sụp đổ.

Nhưng kết cục trực tiếp chính mà Harry miễn cưỡng Độn thổ trở về, một câu cũng không nói mà đi thẳng đến phòng tắm cùng bồn rửa tay tiếp xúc thân mật, thuận tiện nghĩ xem nên lấy sản phẩm nào của cửa hàng đùa dai làm quà đáp lễ cho cái vẻ mặt hả hê của Ed- lạy trời, đó là não của con người hả? Trong tình trạng không hề chuẩn bị mà bị đè áp bao phủ bởi đống tin tức khổng lồ thật không phải là trải nghiệm vui sướng gì cho cam, Harry cảm thấy trời đất quay cuồng, không nôn ra tại chỗ đã miễn cưỡng coi như là bảo toàn thể diện cho phù thủy, mà đợi đến khi anh giải thích cho người ở chung đầu đuôi mọi chuyện không ngoài dự đoán mà bị cười nhạo, Snape không có ý định từ bỏ việc lấy đả kích Harry làm vui, nhất là khi cuộc sống của ông cũng không có quá nhiều thứ để giải trí.

''Em dám cược trong đầu của anh ta có thể chứa được cả một cái thư viện.'' Harry ngồi phịch xuống ghế salon buồn bực phản bác. ''May mắn anh ta không phải phù thủy, bằng không thì em nên bắt đầu cân nhắc chuyện sẽ xuất hiện Chúa tể hắc ám đời tiếp theo- nhưng có quan viên như vậy tồn tại, chỉ sợ sẽ khiến phù thủy càng phải đề phòng thêm? Ed không nên đề cử anh ta.''

''Đừng tưởng ai cũng ngu ngốc như em, Potter.'' Snape ném cho anh một cái liếc mắt không mang ý đe dọa. ''Nếu người đó đủ thông minh, sẽ tìm được cách để Phù thủy và Muggle có thể cân bằng.''

Snape đôi khi vẫn có thói quen gọi anh bằng họ. Nhưng Harry cũng chẳng để ý, xét đến chính bản thân anh cũng đâu có kém, loại chuyện trên giường vô ý thức kêu lên ''giáo sư'' cũng không phải chưa từng xảy ra, kết quả khiến cho việc cử động rời giường buổi sáng hôm đó có chút khó khăn.

''Vì vậy anh tốt nhất vĩnh viễn đừng bỏ rơi em, để phòng ngừa Đấng cứu thế ngu xuẩn chôn vùi toàn bộ giới pháp thuật.'' Harry nói, sau đó tò mò nhích qua một chút. ''Anh đang xem gì vậy?''

''Ta đang cố gắng tìm ra chút ít nội dung hữu ích giữa rừng những tính từ ca ngợi người nào đó.'' Snape giọng điệu không vui mà buông tờ báo. ''Nhưng rất hiển nhiên, những trang báo khác thật đáng buồn là đều đã bị chiếm giữ toàn bộ.''

Harry cúi đầu nhìn, trang báo bình thường dành cho Độc dược hoặc những bộ phận liên quan toàn bộ đều bị mặt mình chiếm cứ- cái này không hay chút nào, anh vẫn luôn cảm thấy nếu có ngày mình lên trang báo này thì có lẽ là do anh có liên quan đến sự cố Độc dược.

Nhưng vẫn còn điều không hay hơn nữa. Thanh niên trên tấm ảnh nhìn qua có chút hốc hác, màn ảnh kéo gần đến mức không thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, Harry nghi ngờ lúc nào mà sự cảnh giác của bản thân lại xuống thấp như thế, anh chỉ thấy người trong ảnh rũ mắt xuống, đôi tay nắm lấy tay của một người khác chống lên trán mình. Anh dùng rất nhiều sức, đầu ngón tay bởi vì mất đi huyết sắc mà trắng bệt.

Mi nhìn qua như đang muốn khóc. Harry thất thần nghĩ, lập tức lại ý thức được người đó là bản thân anh- thì ra khi đó anh là cái dạng này sao? Về phần người bị nắm chặt tay là ai thì anh không cần nhìn cũng có thể đoán ra. Có lẽ là chụp từ cửa sổ, góc chụp đó không có cách nào lấy toàn cảnh giường bệnh.

''Khi đó em nghĩ anh vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh.'' Harry nhỏ giọng nói, cố gắng dùng âm điệu vững vàng để che giấu lúng túng. ''Nhưng chuyện lâu như vậy rồi sao lại còn bị đào lên?'' Anh hỏi.

Snape không trả lời, nhíu mày nhìn anh. Vì vậy anh có dự cảm không tốt, mà dự cảm của anh luôn rất chuẩn- Harry xem tiếp bên dưới, sau đó sắc mặt theo nội dung bài viết tiếp theo mà càng lúc càng trở nên kỳ quái.

Phóng viên đều rất có khả năng căn cứ vào một mảnh nhỏ để xây dựng thành một câu chuyện.

''Ừm...'' Một lúc lâu sau anh ngẩng đầu lên. ''Trong đó nói em có cảm xúc đặc biệt với anh.'' Harry cố gắng làm cho ý cười của mình không quá rõ ràng.

''Năng lực tổng kết của em vẫn luôn có thể giúp em hoàn mỹ mà tránh đi trọng điểm.'' Snape đánh giá.

''Nếu anh muốn chỉ- năm đó em là bởi vì người mình yêu thích trọng thương mà bị đả kích đến mức đau lòng muốn chết nên mới làm ra một vài hành động không lý trí, hiện tại chúng ta trải qua trắc trở cuối cùng cũng có thể ở bên nhau mà nói, em rõ ràng đã hiểu, tuy rằng y viết khá mịt mờ, 'Tình cảm ngưỡng mộ đối với vị giáo sư vẫn luôn chăm sóc dạy dỗ mình cùng với đủ loại hiểu lầm tạo thành áy náy'?''Harry giả vờ giả vịt mà đọc một câu liền không nhịn được cười. ''Không bằng dứt khoác viết rằng em yêu anh.''

''Sau đó toàn bộ giới phù thủy Anh quốc đều sẽ biết, em, Cậu bé vàng, rõ ràng đang mê đắm một Tử thần thực tử thân bại danh liệt lớn hơn mình hai mươi tuổi.'' Snape thận trọng nói.

''Em chỉ nhớ rõ anh ta là Bậc thầy độc dược tài giỏi nhất của Anh quốc, vị gián điệp hai mặt đem Chúa tể hắc ám đùa giỡn trong tay, lại còn bảo vệ em rất tốt.'' Harry trườn lên chân ông, làm cho ánh mắt hai người ngang tầm đối diện nhau. ''Cái này em có thể huyên thuyên hơn nửa giờ mà không lặp lại từ ngữ, nếu anh muốn kiểm tra trình độ Anh ngữ của em, bây giờ là thời cơ tốt.''

''Trọng điểm của ta nằm ở nửa câu đầu, Potter.''

Đầu tiên Harry mờ mịt chớp mắt, sau đó khẽ khàng cau mày. Cánh tay của anh khoác lên vai Snape, quấn phía sau cổ ông.

''Anh không muốn người khác biết?'' Anh thăm dò hỏi.

''Chỉ sợ đây là chuyện mà ta không thể quyết định được.'' Snape giễu cợt. ''Chỉ cần bọn họ không mù- tuy rằng ta rất nghi ngờ- ta nghĩ rất nhanh em sẽ nhận được những lời chất vất ùn ùn kéo tới từ khắp nơi.'' Ông nhắc nhở. ''Bao gồm những người gần gũi với em, bất luận cái tin tức vừa mới đưa lên kia tào lao bao nhiêu. Thuận tiện nhắc nhở, bọn họ sẽ nghĩ hết mọi cách để em tỉnh táo lại, cũng tận tâm tận sức mà giúp em có một lựa chọn thích hợp hơn...''

''Đợi một chút.'' Harry cắt ngang ông. ''Vì vậy anh cũng không để ý chuyện quan hệ của chúng ta bị người khác biết đến, mà lo lắng những chuyện kéo theo phía sau.''

Snape bị câu nói đột ngột này của anh làm nghẹn đến mức không cách nào trong thời gian ngắn tìm ra lời phản kích.

''... Nếu em cảm thấy cả hai có cái gì khác biệt.'' Ông có chút tức giận nhìn người thanh niên đang tươi cười xán lạn.

''Khác biệt rất lớn.'' Harry kề sát ông nói. ''Em rất tỉnh táo, biết mình muốn cái gì, sẽ không vì người khác mà lung lay dao động. Mặt khác em cũng muốn thuận tiện nhắc nhở, về phần báo chí ăn nói bậy bạ kia, cảm giác của em với anh không xuất phát từ áy náy, điểm này với bóng ma quá khứ anh tạo ra cho em hoàn toàn coi như huề nhau.

''Em dường như chưa nhắc đến những hoạt động ngoại khóa của em mang đến cho ta bao nhiêu tai nạn.'' Snape ngược lại lên án anh. Ông không tránh né, cho dù thằng nhóc con ngày càng lấn lướt cố tình khiến tứ chi của họ tiếp xúc nhiều hơn. ''Còn có khả năng sử dụng ngữ pháp đáng sợ của em, ta không thể không nói, phê chữa bài tập của em mang cho ta không ít ác mộng.''

''Cái này em có thể đền bù tổn thất cho anh.'' Harry thành khẩn đề nghị.

''Ví dụ như?''

''Anh thấy đấy, giúp anh ngủ ngon giấc, không có ác mộng.'' Anh thấp giọng nói.

''Nghe có vẻ... miễn cưỡng chấp nhận được.''

''Nếu bàn tay của anh không đặt trên hông em thì lời này còn có chút ít tính thuyết phục.'' Harry gần như dán môi lên ông mà nói chuyện. Anh luôn muốn gần gũi tiếp xúc với ông, giống như Snape vốn chính là một phần trong sự tồn tại của anh, cái này không có đạo lý, cũng không cần có đạo lý.

''Nhưng em cảm thấy có lẽ mình nên đi tắm nước lạnh.'' Dưới ánh mắt nghi ngờ của đối phương, anh nhẹ nhàng nói. ''Em nhớ lần trước khi chúng ta ở trong tư thế này, anh đã cố tình đuổi em đi, sau đó em không thể không vào phòng tắm giải quyết vấn đề của mình- anh thường xuyên khiến em ăn quả đắng, quý ngài.''

''Vậy bây giờ em nên đứng dậy.'' Snape nhìn anh, thong thả nói.

''Em cũng nghĩ thế.''

Nhưng Harry không hề nhúc nhích, anh vẫn dạng chân ngồi trên đùi Snape, khóe môi hơi nhếch lên một chút, vừa ngây thơ mà cũng đầy khiêu khích. Anh biết ý định xấu xa của bản thân nhất định đã bị nhìn thấu, bình thường như trước giờ Snape vẫn nhìn thấu những trò nghịch ngợm vụng về của anh, nhưng dù thế nào, anh cũng không nhận thua, Snape cũng sẽ không vứt bỏ anh không quan tâm.

Vì vậy anh nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ, sau đó không ngoài dự đoán mà được kéo vào một nụ hôn với đôi môi quen thuộc.

**

Harry lại giật mình bừng tỉnh. Cho dù thời gian còn rất sớm, nhưng anh không gặp phải ác mộng, cũng không giãy giụa trong cảm giác mất thăng bằng mà ra một thân mồ hôi lạnh. Anh không cảm thấy lạnh, chỉ mở mắt cảm nhận cảm giác dễ chịu ấm áp trong bóng tối.

Anh vốn tưởng rằng còn cần nhiều thời gian hơn. Mi không thể trông chờ một người từ trước đến giờ chưa bao giờ có kinh nghiệm ngủ chung giường với bất kỳ ai- không, là hai người- chỉ trong vòng một đêm có thể buông bỏ tất cả thói quen cảnh giác được hình thành trong một thời gian rất dài, có đôi khi anh vì cái trở mình rất khẽ bên cạnh mà tỉnh lại, đôi khi anh cũng không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy trong thoáng chốc mọi thứ đều mơ hồ, tận cho đến khi vòng tay của Snape tăng sức lực kéo anh trở về thực tại, cũng là lúc anh biết đối phương cũng chưa thực sự rơi vào giấc ngủ sâu.

Bọn họ của không thay đổi kết cấu phòng ốc, vẫn là hai phòng ngủ, chẳng qua ngày đó khi Harry mang theo thân thể đầy dấu vết tình ái mới được bổ sung từ đêm hôm trước bò lên giường của Snape thì không gặp bất kỳ dị nghị nào, về sau cũng không có, cho nên bọn họ ngủ cùng nhau, âu yếm và làm tình. Harry không thể tránh khỏi một chút bồn chồn, anh biết Snape cũng sẽ có, anh có thể cảm nhận được điều đó trong những đau đớn nhỏ bé mà người đàn ông mang lại cho anh vào những lúc lơ đãng, mà anh lại đồng thời vì vậy mà an tâm, giống như là Snape đang nghĩ cách để đánh dấu rằng anh thuộc về ông. Điều đó làm cho anh cảm thấy rất tốt.

Điều này sẽ kéo dài một khoảng thời gian, có lẽ không quá lâu, cũng có lẽ sẽ thật lâu. Harry nhìn lồng ngực vững vàng đang phập phồng lên xuống nghĩ, khắp người cả hai đều quá nhiều góc cạnh, cũng quá cứng rắn, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ rạch cho đối phương thương tích đầy mình, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản bản thân không ngừng đến gần, những vết thương cứ sinh trưởng cùng nhau cho đến khi bộ rễ nối liền, cuối cùng hóa thành một thể không tách ra được- như vậy thì tất cả đều đáng giá, cho dù mười năm, hai mươi năm, hay vài thập niên tới còn gặp phải bao nhiêu tranh chấp cùng sầu lo thì cũng đều không sao cả.

Harry vẫn duy trì bộ dáng bình thản mặc kệ tư duy tán loạn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của một người khác cho đến khi giữa khe hỡ của những bức màn lộ ra ánh sáng. Anh cẩn thận rời khỏi ngược Snape, xuống khỏi giường rồi đem chăn dém lại ngay ngắn.

Anh tùy tiện mò ở cuối giường lấy một chiếc áo sơ mi mặc lên, đến lúc ở phòng bếp cầm trên tay ly trà nóng hôi hổi thổi phù phù mới phát hiện tay áo có chút dài- nhưng anh cũng không có ý định từ bỏ thói quen mua một kiểu dáng quần áo với hai số đo khác nhau, nếu người nào đó không hài lòng thì có thể trực tiếp lột bỏ quần áo sai chủ nhân từ trên người anh xuống.

''Em nên mặc nhiều hơn.'' Harry vừa đi vào liền nghe thấy giọng điệu không vừa ý của Snape.

Anh thật sự không trông chờ lúc người này tỉnh lại thì có thể nói ra lời êm tai gì- vết thương của em đã lành rồi, mấy ngày trước khi bọn họ lần đầu tiên thức dậy trên cùng một cái giường thì đó là câu nói đầu tiên mà Snape ném ra, đập nát hết tất cả những ảo tưởng lãng mạn của anh, đồng thời ngón tay còn không mang bất kỳ ý nghĩa dục vọng nào mà vuốt ve trên lưng nơi có miệng vết thương của anh. Lúc ấy Harry cúi đầu nhìn những dấu vết mới xuất hiện trên thân thể mình, bất đắc dĩ dùng một nụ hôn sâu ngăn cản tất cả những câu nói kế tiếp của Snape.

''Chào buổi sáng.'' Harry đưa ly trà cho người đàn ông còn chưa tỉnh ngủ đang ngồi dựa vào đầu giường, thuận thế ngồi lại lên giường.

Snape uống một ngụm thì liền đặt ly trà xuống.

''Em làm cái gì đó?'' Ông đem chăn quấn lên người thanh niên vừa dựa đến người ông thì liền không thèm động đậy nữa. ''Đừng nói với ta là em muốn trở thành phù thủy đầu tiên bị đông chết trong lịch sử, ta nên cho em chép phạt thần chú giữ ấm cả ngày.''

''Em chịu lạnh quen rồi.'' Harry nói, sau đó dứt khoác mà bám dính trên người Snape. ''Bên ngoài tuyết rơi nhiều, có vẻ không thích hợp để ra ngoài. Nhưng có lẽ lát nữa em sẽ nghĩ cách đem một cây thông về.''

''Ta nhớ kế hoạch hôm nay của em hẳn là đến Hẻm Xéo mua chọn mua đũa phép.'' Snape nhắc nhở.

''Bởi vì ngày mai là đêm Giáng sinh, em cảm thấy cây thông tương đối quan trọng.'' Harry nghiêm túc cân nhắc. ''Còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, em bù lại những thiệt hại vào đêm Halloween, chỉ mong hôm nay không có quá nhiều người chen lấn ở siêu thị.''

Snape đem hai cái tay không an phận bò lên vai ông của người thanh niên nhét lại trong chăn, lúc chạm đến cảm giác ướt át lạnh buốt thì trách cứ mà nhìn anh- cơ bản có thể hiểu là ''Cái loại hành vi ngu xuẩn kiểu như ăn mặc phong phanh này mà đi nghịch tuyết tốt nhất là không có lần thứ hai''. Harry giả vờ không nhìn thấy mà úp sấp trên người ông, môi dán lên xương quai xanh của Snape mà mỉm cười.

Anh đương nhiên biết rõ đũa phép đối với phù thủy có bao nhiêu quan trọng.

Trận hỗn chiến kia đi qua hai ngày Harry mới biết được đũa phép của mình đã sớm bị phá hủy đến mức không có bất kỳ khả năng phục hồi nào, Ron nói cho anh biết, khi đó Draco cũng có mặt, sau đó hai người bởi vì một câu đồ tóc vàng chết tiệt mà cãi lên- theo Hermione giải thích thì trong lúc chiến đấu bọn họ không biết lúc nào đụng phải nhau, sau đó một bên chiến đấu với kẻ địch một bên bỏ chút thời gian ném vào nhau mấy câu thần chú nhỏ- trẻ trâu muốn chết, cô nói, không cần quan tâm đến bọn họ, cậu vẫn là nên suy nghĩ cẩn thận xem nên giải thích thế nào với Ollivander đang giận giữ cho tốt, lần này có lẽ sẽ không đơn giản chỉ để cậu thử đũa phép mất mấy tiếng đồng hồ đâu.

Harry bởi vì bị mấy câu đe dọa này làm cho chột dạ mà không ngừng dây dưa, sau đó vì nhiều có nhiều việc liên tục ập đến mà chuyện này vô tình hay cố ý quên lãng. Nhưng hiện tại nhớ đến, anh không thể không thừ nhận đối anh với việc trang bị vũ khí cho mình hoàn toàn không có chút hào hứng.

''Bỏ qua lần này thì em lại phải chờ lần nghỉ phép tới.'' Snape chỉ ra sự thật. ''Không ai có thể cam đoan sẽ có thêm chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đi đến Hẻm Xéo một chuyến ít nhất cũng gây nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của em.''

''Trên thực tế, sẽ có đấy.'' Harry nói. ''Chưa đến một phút đồng hồ em sẽ bị vây quanh một đống phù thủy vì nghe tiếng gió mà đến, sau đó bị ép đến mức không thể động đậy, chỉ sợ sẽ mất vài giờ- còn chưa tính đến tràng tra tấn của Ollivander, nó thiệt là đáng sợ, khoảng thời gian em được ở cùng anh sẽ giảm xuống, điều đó chắc chắn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của em.''

Harry để ý thấy bàn tay đang mát xa eo của cậu dừng lại một chút. Anh không ngẩng đầu thì vẫn có thể đoán được khuôn mặt người này có lẽ đang ngưng kết thành một biểu cảm kỳ quái- là cái kiểu muốn phản bác lại nhưng không biết nên phản bác thế nào.

''Hơn nữa...'' Anh tiếp tục kéo dài âm điệu lười biếng. ''Em cũng cảm thấy không thật sự quá cần thiết.''

''Em nên hiểu rõ khoảng cách giữa việc có và không có đũa phép.'' Snape dùng giọng điệu không có tính thuyết phục nói.

''Em biết rõ.'' Harry ngừng lại một lát. ''Ý em là, cảm giác như em vĩnh viễn như đang chuẩn bị để chiến đấu. Cũng không thể nói có thêm một cây đũa phép sẽ ảnh hưởng đến việc tương lai em còn cần phải đối mặt với những tai nạn gì, nhưng chính là... như vậy.'' Anh khe khẽ thở dài. ''Em không thích như vậy.''

Tiếp đến là trầm mặc. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu có âm thanh, các cửa hàng mở cửa và những chiếc xe đã nhiều lên, sắc trời đã dần sáng hẳn. Harry thoải mái mà nửa khép mi mắt đang có chút buồn ngủ, trong lúc đó anh cảm nhận Snape có cử động gì đó, anh cũng không thèm để ý mà thuận theo động tác của ông mà chập chùng, tiếp tục mỹ mãn mà cảm nhận độ ấm trên thân thể của người đàn ông.

''Harry.''

Người trẻ tuổi phát ra một âm tiết thắc mắc.

''Lần trước em dùng đũa phép của ta.'' Snape nói bằng một giọng điệu khiến người khác không hiểu dụng ý.

''Đúng, hơn nữa nó còn vô cùng thích em.'' Harry nhắm mắt lại chế nhạo nói. ''Có lẽ so với anh- ừm, so với mức độ yêu thích của anh đối với em thì chẳng kém là bao.''

''...Nếu vậy ta nghĩ.'' Snape khẽ nhúc nhích một cái. ''Vấn đề của em có thể được giải quyết rồi.''

Harry không hiểu. Anh hồ đồ mở mắt ra, ngay sau đó, anh hoàn toàn tỉnh táo- ý Snape muốn đưa cho anh cây đũa phép kia, màu đen tuyền, dài mười ba tấc Anh- đây là có ý gì? Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh, suy nghĩ thứ hai của anh là nên giữ chặt những ảo tưởng lãng mạn vừa mới trở về này, cho dù bản thân Snape không nhận thức được thì cũng không có vấn đề gì.

Anh nỗ lực khiến cho mình không phát ra tiếng nghẹn ngào kỳ quái.

''Anh không cần phải...''

''Cầm lấy đi.'' Snape cứng nhắc nói, đem đũa phép nhét vào tay anh. ''Dù sao nó hiện tại cũng không có ý nghĩa gì với ta nữa, mà em lại vừa khéo...''

Đũa phép sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi ý nghĩa đối với chủ nhân của nó, đó không chỉ là công cụ mà là vấn đề về sự tồn tại, Snape hiểu rõ, Harry cũng vậy. Anh nghĩ dến dáng vẻ Snape vung vẩy đũa phép trong ký ức, ông vô cùng chuyên nghiệp thành thạo phép thuật, thần chú trôi chảy và chuẩn xác dễ dàng tuôn ra như hơi thở của ông- mà những điều đó không còn tồn tại nữa, Harry bỗng dưng ý thức được một cách rõ ràng, Snape đem phần cuối cùng cũng không thể cứu vãn kia trao tận tay cho anh. Ông buông xuống, với thân phận một phù thủy có ma lực mạnh mẽ, đã mất đi sức mạnh, vào một buổi sáng sớm bình thường không có gì đặc biệt: Ngoài cửa sổ rơi đầy tuyết như bất kỳ một mùa đông nào, không có chuyện gì lớn xảy ra, cùng với người mà ông yêu sâu sắc mà cũng yêu ông sâu sắc tán gẫu vài việc vặt, giống như sinh hoạt của bất kỳ ai. Nó cứ thế xảy ra, rồi kết thúc.

''Được.'' Harry dịu dàng đáp lại ông, trân trọng mà nghiêm trang.

Rốt cuộc anh vẫn không khống chế được tầm mắt đang dần trở nên mơ hồ.

''Vậy em muốn đem cây thông về.'' Snape gượng gạo chuyển chủ đề. Ông mất tự nhiên đến mức bả vai đều căng cứng, Harry dùng mu bàn tay lau khóe mắt một chút, cười phỏng đoán rốt cuộc ông không quen biểu đạt sự tử tế với người khác đến mức nào.

''Em không chỉ muốn mang cây về.'' Harry tốt bụng buông tha cho ông. Nhưng lập tức lòng tốt đó đã biến mất. ''Chúng ta- nghe cho kỹ, anh cùng với em- cần phải treo lên cây những đồ trang trí nhiều màu sắc, đúng vậy, là đống đồ do Muggle sản xuất vừa không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào mà vừa tốn tiền của và thời gian- miễn bàn anh muốn hình dung thế nào.''

''Ta cũng sẽ không tạo ra một hình dung mang tính phê phán mà thiếu sự sáng tạo như vậy.'' Vai của Snape thả lỏng, thay vào đó là lông mày nhướng lên. ''Hơn nữa ta nghĩ em hoàn toàn có thể ở chỗ của nhóm phù thủy tóc đỏ mà trải nghiệm được đầy đủ sự vui thú của ngày lễ, không cần ở chỗ ta làm mấy hoạt động thừa thãi.'' Ông mím môi.

''Ai nói...'' Harry không vui mà trừng ông, nhưng với đôi mắt đỏ hoe thì chẳng có chút tính uy hiếp nào. ''Em muốn đón Giáng sinh ở nhà Weasley hả?''

''Ta không ám chỉ bất kỳ chuyện gì, nếu em nghĩ vậy.'' Snape không nao núng nhìn lại anh. ''Cùng người nhà trải qua một ngày lễ ngập tràn tiếng cười là vô cùng hợp lý, chẳng phải em luôn làm vậy sao.''

Được rồi, Harry thừa nhận bản thân thật sự là vô cùng yêu ông, nhưng thỉnh thoảng lại muốn cùng ông đấu võ mồm một trận.

''Anh nói không sai, hoàn toàn hợp lý, vì thế nên em sẽ ở cùng với anh.'' Anh dùng giọng điệu bất thiện nói. ''Cần em nhắc nhở bây giờ anh là người nhà của em sao?''

Môi của Snape giật giật như muốn nói gì, nhưng chưa kịp.

''Huống hồ đã hai năm em không trải qua lễ Giáng Sinh ở Trang trại Hang Sóc rồi, tin tức của anh có vẻ chưa được toàn diện.'' Harry nhún vai nói. ''Năm trước em ở cùng... ở cùng với bà Anderson.''

Điều này khiến anh hồi tưởng lại món gà nướng bị anh làm cho cháy khét và món bánh ngọt có hình dáng rất khó coi, khi đó chuyện bếp núc của anh còn chưa quá thành thạo; còn có tờ di chúc chết tiệt khiến anh khóc đến mức khó coi kia, anh hận cái phong thư thong thả nhẹ nhàng kia- Tôi rất xin lỗi, Harry, tôi chết tiệt tuyệt đối không muốn nghe lời xin lỗi, tôi rất yêu cháu, tôi biết.

Lúc Ed dẫn một vị luật sư đến trước mặt anh thì dạ dày của anh không ngừng cuộn trào. Bà đã sớm dự cảm nhiệm vụ không chỉ là theo dõi đơn giản như vậy, cũng đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, vì vậy Harry nhìn phần di sản thừa kế mà không ngừng run rẩy, anh hận điều này, lần thứ ba, cuộc đời của anh đã là lần thứ ba phải kế thừa sức nặng của sinh mệnh người khác, từ kho vàng trong ngân hàng Gringotts đến Quảng trường số 12 Grimmauld, rồi lại đến đây, anh vô cùng hận.

Mà ngay cả cơ hội thương tiếc bà cũng không cho anh. Không có tang lễ, không có hoa hay mục sư đọc lời tưởng niệm- tuân theo di chúc của bà, Harry đưa tro cốt của bà lên núi, như ý của bà mà để gió núi mang bà đi, đi về khắp ngõ ngách của vùng lãnh thổ mà bà tình nguyện trung thành này.

Nhưng khi anh trở lại ngô nhà quen thuộc thì lại không cách nào ngăn cản được hồi ức về bà không ngừng dâng lên.

Tôi hy vọng cháu có thể ở lại đây, thân mến, xem nơi này như nhà của mình. Nhận lấy nói. Harry đang muốn chạy trốn xa hết mức nhưng bị những lời này kiềm chân lại, anh do dự một lúc thật lâu cuối cùng cũng nghệch ngoạc ký tên mình lên văn kiện. Tôi chúc cháu tìm được an bình và ấm áp, cùng một tình yêu vĩnh viễn không phai nhạt.

Đúng vậy, tôi đã tìm được. Hiện tại chúng tôi rất tốt.

''Em nghĩ bà ấy cũng sẽ vui nếu thấy được.'' Harry mỉm cười nói với Snape, giọng điệu bình tĩnh. ''Nhưng tất nhiên em cũng sẽ ghé qua Hang Sóc, buổi sáng ngày mai. Đừng quá đắc ý, em cũng không có ý định vì anh mà vứt bỏ bạn bè của mình.''

''Nếu em đã quyết định như vậy.'' Snape cẩn thận quan sát anh một lát rồi mới mở miệng. ''Ta cũng chẳng có ý kiến gì.''

''Cứ an tâm, điều đó cũng sẽ chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì đến em đâu.'' Harry nhịn không được mà hôn lên giữa hai đầu lông mày của ông, muốn đem nếp nhăn của nơi đó san phẳng. ''Em tuyệt đối tin tưởng Ron có thể hiểu được lý do vì sao em chọn ở lại đây, nhớ đến sự hoảng hốt của cậu ấy với em khoảng mấy ngày trước.''

''Đó là bởi vì cái đầu ngu xuẩn nhồi đấy phế liệu của em quyết định khoe khoang mà cự tuyệt thuốc mỡ của ta.'' Snape đen mặt cắn răng nói, trên mặt là biểu cảm lúng túng ngượng ngùng hiếm thấy.''

''Có thể bời vì anh cũng không cứng rắn mà ngăn em lại, anh biết em cũng sẽ không thật sự chống lại ý nguyện của anh.''

''Ta nhớ người nào đó thậm chí dùng Độn thổ để chạy trốn.''

''Em nhớ kỹ người nào đó về sau cũng không hề tức giận, hơn nữa nhìn bộ dạng sợ đến hóa ngu của Ron thật sự vô cùng thú vị. Anh biết bọn họ đã bắt đầu bàn tính chuyện cưới hỏi không?''

Harry giảo hoạt mà nhanh chóng chuyển đề tài trước khi Snape hoàn toàn bị chọc giận.

''Ta tin rằng em đang đề cập đến một dự đoán tai nạn về một tương lai không xa sẽ có thêm một đống tiểu quỷ tóc đỏ.'' Snape trầm giọng nói.

Đó cũng không phải là ý định lúc đầu của em. Harry yên lặng phản bác trong lòng. Em còn chưa nghĩ xa đến thế.

''Trẻ con cũng không đáng sợ như tưởng tượng của anh.'' Anh nhỏ giọng phản bác.

''Không sai, bọn nó chỉ thừa dịp em không chú ý thì để lại trên lưng em một vết thương khó khép miệng.'' Snape nặn ra một nụ cười lạnh không rõ dụng ý, ánh mắt dò xét trên làn da trần trụi của người thanh niên.

''Ồ, anh vẫn còn ghi thù hả. Anh không phải bởi vì ghen tỵ với một cô bé có thể lưu lại dấu vết trên người em lâu như vậy chứ?'' Harry gần như cười to.

''Potter...''

''Được, được, là lỗi của em.'' Anh vừa nhịn cười vừa qua loa nhận sai. ''Teresa còn viết thư nhắc nhở em rằng anh gặp nguy hiểm đấy, vì vậy xin hãy thương xót mà tha thứ cho cô bé.''

''Làm sao cô bé biết được?'' Snape nghi vấn. ''Hơn nữa còn là gửi đến Trang trại Hang Sóc.''

''Có lẽ là trùng hợp phát hiện ra gì đó. Em cũng không ngờ cô bé lại tình nguyện liên hệ với em, cho dù chưa từng cho cô bé địa chỉ. Em nghĩ em rất được trẻ con ưa thích.'' Harry có chút đắc ý giải thích, đáp lại là bàn tay trên lưng anh dùng sức nhiều hơn, khiến anh suýt chút nữa kêu ra thành tiếng. ''Không có gì phải lo lắng.'' Anh vùi mặt vào cổ Snape thấp giọng trấn an. ''Khi đó bởi vì nhiệm vụ ở trấn Khoa Lý mà ở lại hai ngày, nếu anh muốn biết rõ chi tiết thì em có thể từ từ mà kể cho anh nghe- ví dụ như suýt chút nữa em đã nhận nuôi cô bé- đừng lo, kết quả là em bị cự tuyệt không chút lưu tình.''

''Đó thật sự là một lựa chọn sáng suốt.'' Snape phụ họa một câu.

''Nhưng sang năm cô bé sẽ đến Hogwarts. Em đoán cô bé sẽ là một Slytherin ưu tú, giống như anh vậy, có lẽ nếu anh tình nguyện thì có thể dạy cô bé thứ gì đó. Thật ra cô bé có chút tương tự với anh, tóc với mắt đều là màu đen.''

''Harry.'' Snape cũng không phải không nhạy bén. Anh nói bên tai người thanh niên. ''Đến cuối cùng em muốn nói cái gì?''

Một lúc sau đó Harry không nói lời nào. Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt trong suốt sáng ngời như hồ nước mùa xuân có thể nhìn thấy đáy.

''Chỉ là muốn cho anh biết.'' Anh chậm rãi nói. ''Em đã từng nghĩ về những chuyện của chúng ta nhiều đến mức vượt quá tưởng tượng của anh- tất cả những khả năng, vấn đề sẽ xảy ra, đúng hoặc không đúng, nhưng không có gì có thể ngăn cản được em yêu anh.''

Bản thân Harry không ý thức được những lời mà mình cứ tự nhiên tuôn ra như vậy có ảnh hưởng sâu sắc đến Snape như thế nào, anh tiếp tục nói xong những lời đó, chỉ là sự lo lắng bình thường về vấn đề sự cấu thành thành viên trong gia đình, lo lắng có thể Snape sẽ muốn giữa bọn có thể đầy đủ hơn một chút...

''Em là đang suy nghĩ phương pháp ứng đối nguy cơ trong tương lai.'' Anh nói bằng giọng điệu thoải mái. ''Để ngừa vì đối mặt cả ngày mà anh sẽ phiền chán em, tìm một chút công việc giáo dục mà anh yêu thương tha thiết đến để phân tán sự chú ý.''

''Sự định nghĩa của em đối với yêu thương tha thiết thật là...'' Tay Snape trượt vào tóc của người thanh niên. ''Với lại ta sớm đã mệt mỏi với em rồi, nhưng hiện tại em vẫn có thể chiếm lấy giường của ta, ta cho rằng không có nguy cơ nào cần ứng đối hơn so với việc em sẽ chiếm lấy nó cả đời.''

Ông nói cả đời. Không phải một tháng, một năm, hoặc một cái thời hạn có thể kết thúc.

Vì vậy tất cả những lo lắng của Harry đối với tương lai đều không còn nữa. Anh biết rõ một lát nữa bọn họ sẽ phải lo lắng bữa sáng đã chậm trễ rất lâu, sau đó tạo ra một danh sách cần thiết cho ngày lễ, hai người sẽ bởi vì cái gì đó mà cần phải thuyết phục đối phương một lúc, mà nếu như tuyết vẫn không ngừng, Harry phải đích thân đi ra ngoài mua đồ cho dù anh vừa mới tuyên cáo rằng rời khỏi Snape mấy phút cũng có thể đe dọa đến tính mạng mình. Cây thông đẹp đẽ sẽ chiếm cứ một góc của phòng khách, giống như mỗi cái gia đình bình thường, phía trên treo đầy những vật trang trí khác nhau và những bóng đèn màu nho nhỏ. Vào đêm Giáng Sinh bọn họ có thể uống một chút rượu, cuối cùng đem bát đĩa vứt đó để chờ hôm sau dọn dẹp, bởi vì Harry tin rằng anh không đủ kiên nhẫn để dọn dẹp tươm tất rồi mới được hôn người anh yêu.

Mà lần này sẽ không còn chuyện xấu đến cửa quấy rầy, nhiều năm về sau cũng sẽ không. Harry nghĩ về sau bọn họ có thể đến một nơi ấm áp để vượt qua mùa đông, eo biển của bên kia nước Pháp hoặc là dứt khoác đến Địa Trung Hải, Ai Cập cũng không tồi, sau chiến tranh Bill và Fleur đã đến đó. Anh và Snape đều đã quen sống trong rét lạnh, nhưng hiện tại bọn họ có thể bắt thử tiếp nhận những điều ấm áp, bắt đầu từ khí hậu cũng rất tốt.

Harry xiết chặt vòng tay đang ôm lấy Snape.

Bọn họ chắc chắn sẽ có khắc khẩu và xung đột, nhưng mà có sao đâu, cuộc sống vốn không hoàn mỹ, anh cũng không tin có bất cứ cái gì là hoàn mỹ vô khuyết. Những hồi ức đó toàn là đen tối và nước mắt, thống khổ vùng vẫy cùng máu tươi giàn giụa, những điều mà anh và Snape đã trải qua khiến cho bọn họ đều đánh mất một phần bản thân, nhưng cuối cùng bọn họ hợp lại một chỗ, vì vậy cuộc sống có thể tiếp diễn, sinh mệnh trở nên nguyên vẹn.

Luôn nguyên vẹn như vậy.

_Hoàn_

* Anh trai của Sherlock Holmes, được nhắc đến trong tác phẩm Sherlock Holmes của tác giả Conan Doyle. Nhưng Mycroft Holmes được nhắc đến trong câu chuyện này là nhân vật trong series Sherlock của BBC. Ai chưa xem thì có thể xem thử, có thể nghiện đó. Đề cử kịch liệt cho bộ này, tuyệt cú mèo luôn.

Lời editor: Cuối cùng cũng xong rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ trên suốt quãng đường đi. Nếu có thời gian và ý tưởng, mình sẽ tiếp tục dự án mới. Mãi mãi một tình yêu với Snarry <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro