Mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết nhận ra được tâm trạng của anh khác với ngày thường- đương nhiên chính là Snape.

Mặc dù anh vẫn như thường ngày về đến nhà, nhớ kỹ phải treo áo khoác lên giá áo mà không phải tiện tay ném lên chỗ tựa lưng ghế sofa, sau đó chuyện thứ nhất vẫn là tự động lắc lư đến phòng làm việc dùng nụ cười có thể cứu vớt cả giới pháp thuật để cứu vớt một người đàn ông thảm thương- nhưng Snape vẫn có thể từ trong đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ tứ chi người khác không để hiểu được mà nhìn ra manh mối.

Nhưng cũng chỉ như vây. Slytherin chưa bao giờ có lòng nhiệt tình muốn tìm phiền toái.

''Ngài có biện pháp tra tấn hiệu quả nào không?'' Đấng cứu thế chờ đợi nửa ngày bên khung cửa đột nhiên hỏi.

Đã sớm không thể quen với ánh mắt khó mà tránh khỏi này, Snape gần như dừng lại tất cả công việc đang dang dở.

''Cậu rốt cuộc cũng điên rồi?'' Ánh mắt của ông giống như dao găm bắn lên người của thanh niên.

''Không, xem như em chưa nói.'' Harry vuốt vuốt mặt. ''Lần nữa, em đổi cách hỏi. Ngài còn có Chân dược dự trữ không?''

''Hoặc là trong khoảng thời gian này đầu óc cậu bị hỏng rồi.'' Snape tắt lửa bên dưới cái vạc. ''Ta nhớ một phần lần trước ta đưa cho cậu chính là tư tàng quý báu còn sót lại.''

Harry đương nhiên không quên, hơn nữa anh còn biết rõ bởi vì nguyên nhân nhu cầu về ma lực, Snape không thể tiếp tục chế tác Chân dược. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà mong có một may mắn ngoại lệ nào đó sẽ rơi xuống đầu mình, nhưng sự thật rõ ràng không như mong muốn.

''Được rồi.'' Anh có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. ''Vậy thì đợi đến tối chúng ta lại tiếp tục Chiết tâm trí thuật.''

''Vẫn chưa phải lúc.'' Snape trực tiếp cự tuyệt. ''Quá nhiều lần rồi, cậu ít nhất phải đợi một tuần lễ.''

''Em học tập nó là bởi vì để sử dụng trong thời điểm đặc biệt, nếu bỏ qua thời cơ thì coi như uổng công phí sức.'' Harry vẫn có ý thuyết phục ông.

Nhưng Snape có nguyên tắc riêng của mình. Ông hoàn toàn không bị thuyết phục trước nụ cười có thể khiến đại đa số phù thủy say mê (ít nhất vẻ ngoài là như vậy), cũng đối với nguồn nhiệt đang từ từ đến gần tỏ vẻ không thấy. Harry dừng lại ở khoảng cách rất gần ông, anh tò mò nhìn thoáng qua vạc độc dược còn tỏa ra hơi nóng, lại sờ lên đống nguyên liệu độc dược đủ hình thù kỳ lạ ở một bên, mãi đến khi người đang chuyên tâm làm việc là Snape không nhịn được nữa mà phải đem công cụ đặt xuống.

''Không đạt được mục đích thề không bỏ qua, Potter?'' Snape nhìn anh cười lạnh.

''Lúc trước ngài cũng từng Chiết tâm trí thuật với em rất nhiều lần.'' Harry rất cố gắng để lời nói của mình hợp tình hợp lý. ''Nếu vào thời điểm em mười lăm tuổi vẫn không có vấn đề thì...''

''Cái đó không giống.'' Snape trực tiếp cắt ngang anh. ''Vì để cậu anh chóng học được Bế quan bí thuật, ta chỉ có thể làm vậy- tuy rằng ta vẫn không hài lòng với quyết định vội vàng của Albus.''

''Ngài không đồng ý?'' Harry kinh ngạc hỏi ông.

''Cậu muốn rõ ràng à, bất kể trên người cậu có bao nhiêu hào quang vĩ đại, đó cũng không phải là pháp thuật nên học ở tuổi của cậu- dù là bây giờ. Mà Chiết tâm trí thuật...'' Ông dừng lại một chút để hừ lạnh. ''Đơn giản sơ lược mà nói, mấy hình ảnh không có dinh dưỡng nhảy ra từ trong đầu đã khiến cậu đau khổ cả buổi. Mà hiện tại, chỉ sợ cậu càng thêm không thể chịu nổi, cậu để ta xâm nhập bao nhiêu thì nguy hiểm bấy nhiêu. Ta không muốn sáng ngày mai nhìn thấy một tên Potter hoàn toàn bị biến thành ngu ngốc lăn lộn trên sàn nhà.''

Ông vẫn chưa nói, cậu để ta tiến vào quá sâu.

Mỗi người đều có một loại bản năng tự bảo vệ, cho dù là Muggle thì khi bị xâm hại tinh thần cũng sẽ giãy giụa chống lại. Nhưng không thể tưởng tượng được rằng đối với ông Harry không giữ lại cho mình gì cả, anh tin tưởng ông đến mức để ông đi vào cả những xó xỉnh, những góc kín đáo kinh khủng nhất.

Cuối cùng sau một hồi hai người đều kiên trì chấm dứt với thất bại của Đấng cứu thế ''không gì làm không được''. Dính dáng đến vấn đề học thuật thì anh không thể nào đấu lại Snape, chớ nói chi còn dính đến vấn đề an toàn của bản thân anh- Merlin ở trên, làm như Snape không phải bởi vì vấn đề này mà cự tuyệt anh vậy- tóm lại sau khi liên tiếp bại trận thì anh bấc đắc dĩ chấp nhận sự thật.

Chỉ là hy vọng sẽ không có biến cố bất ngờ gì.

Lão công tước đã giao cho MI5 giam giữ, ánh mắt hung tợn của Ed trước khi đi làm cho người ta không khỏi ôm chờ mong với kỹ xảo tra khảo của Muggle. Về phần hai vị phù thủy bất hạnh bại dưới tay của Đấng cứu thế cũng không có vận tốt như vậy, sau khi Harry thử dùng Chiết tâm trí thuật với bọn họ nhưng hoàn toàn vô dụng thì không thể không giao người cho Bộ pháp thuật, có lẽ bọn họ đang tạm thời ở Azkaban chờ xét xử. Nhưng Harry cũng chẳng vì vậy mà cao hứng, anh không biết trong Bộ pháp thuật còn có kẻ địch nào núp sau màn hay không, nếu như vậy thì Phép thuật không đũa phép của anh cũng sẽ bị biết được, đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Mà Chân dược cũng không phải dễ có. Từ khi Bậc thầy độc dược- tức Snape- gặp chuyện không may, số lượng Chân dược còn sót lại trên thị trường đã tràn đầy nguy cơ, hôm nay loại độc dược bị quản chế này đã biến thành một vật phẩm quý giá. Mà chuyện đáng nói chính là, anh và Hermione đều hoài nghi về hiệu quả của Chân dược, về sau cũng đã xác định nó chỉ khiến người sử dụng trong trạng thái bị thôi miên mà nói ra những điều họ cho là chân tướng- nghĩa là có khả năng tồn tại sự cường điệu hóa hay tỉnh lượt tiềm thức, cũng không thể cam đoan khôi phục nguyên vẹn toàn bộ sự thật.

Vào thời điểm muộn hơn một chút, Harry kéo Snape vào một nụ hôn, Một tay anh cầm lấy cánh tay Snape, sau đó chậm rãi đưa cánh tay xuống phía dưới cho đến khi bàn tay hai người quấn giao lấy nhau. Anh vừa vuốt ve vết chai trên cánh tay của đối phương nghĩ lúc này cương lên không phải là ý kiến hay lại vừa hôn sâu hơn, muốn một người thanh niên hai mươi tuổi khắc chế hoàn toàn xúc động thật sự là một vấn đề rất khó khăn. Nhưng cũng không có thêm nữa, anh bắt đầu tập cho bản thân mình từ từ trở nên không có tính công kích, bởi vì so với việc tiến thêm một bước rồi bị cự tuyệt, thì ngược lại ở thế yếu sau đó có được kinh hỉ vẫn tốt hơn- anh hoàn toàn không tin Snape không có chút cảm giác này, khi anh không vội vả mà đòi hỏi thứ gì đó, Snape cũng dễ dàng chấp nhận và còn quyến luyến nhiều hơn, dường như ông cũng không có cách nào cự tuyệt loại cảm giác thân mật dịu dàng này mà để bản thân sa vào trong đó.

Đáng tiếc anh vẫn không thể nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ- đây cũng không hoàn toàn là lỗi của anh bởi vì bờ môi và hô hấp của Snape chạm vào tai của anh- sau đó anh cảm thấy Snape hơi khựng lại một chút, dường như bỗng dưng nhận ra cái gì đó mà cách xa khỏi anh. Bọn họ không nói lời nào, cuối cùng Harry chỉ dùng chút sức ôm ông một cái coi như chấm dứt, sau đó tự giác xem phòng tắm như chốn về tạm thời.

Ở trong bồn tắm anh bỗng dưng nghĩ đến cảm giác dãy giụa trong hồ nước vào năm thứ bảy, cảm giác rét lạnh thấu xương không giống với lúc này, nếu không phải có Ron không hề do dự nhảy xuống thì có lẽ anh đã sớm chìm xuống đáy hồ- nhưng Snape cũng ở đó, ông dùng Thần hô mệnh dẫn người anh em tốt của anh đến để cứu anh, Harry nghĩ nếu như không có người khác, bất kỳ một ai khác, Snape sẽ làm như thế nào vì cái mạng nhỏ của anh.

Trước thời khắc nín thở đến cực hạn anh trồi lên khỏi mặt nước.

''Còn sống?'' Một giọng nói có vẻ bất thiện vang lên. ''Thật không may mắn,''

Lưng Harry phản xạ có điều kiện mà trở nên cứng ngắt, ngay sau đó anh phát hiện Snape đang khoanh tay đứng bên cạnh bồn tắm lớn từ trên cao nhìn xuống anh.

''Ngài... ngài sao lại...''

''Rất hiển nhiên có người ở ì trong phòng tắm bốn mươi phút còn chẳng có hồi đáp gì với bên ngoài, ngại với độ phiền phức của việc thanh lý thi thể, ta không thể không lãng phí một phút đồng hồ thời gian đến nhìn để đảm bảo bản thân sẽ không bị xem là nghi phạm của một vụ mưu sát.''

Harry xấu hổ muốn giấu hết mình vào trong bồn tắm- nhưng gặp quỷ nhờ nơi này lớn như vầy, cái gì cũng đều có thể nhìn thấy hết. Sau đó, rất rõ ràng, gò má của anh liền chuyển hồng với tốc độ người thường có thể nhìn thấy được. Anh không xác định lúc nãy khi bản thân còn trầm dưới nước thì mỗi một tấc da có phải đều bị Snape nhìn không sót gì.

''Xin lỗi, tại vừa nãy em đang suy nghĩ vài việc.'' Harry ngồi lại, cong chân lên, cánh tay khoác lên đầu gối, như vậy ít nhất sẽ giúp anh miễn cưỡng không để ý đến sự thật là mình đang trần như nhộng. ''Thuận tiện ngâm nước nóng để giảm bớt mệt mỏi, chém chém giết giết cả một ngày.'' Anh giải thích.

Lưng của anh bất giác cong thành một đường cung đẹp đẽ mà tự anh không biết, nước trên những lọn tóc nhỏ giọt từ cổ đến cột sống rồi đi thẳng xuống dưới.

Snape ''xùy'' nhẹ một tiếng xem như đáp lời. Ông nhanh chóng liếc qua miệng vết thương trên lưng của thanh niên, màu tím đen đã gần như biến mất dần thay thế thành màu đỏ nhạt, chỉ là vết phồng bên đường biên có chút trắng bệt.

''Chuyện đó không cần phải báo cáo với ta.'' Ông nói, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tắm đầy hơi nước lượn lờ.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Harry nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông nghĩ, giọng nói của Snape có hơi cứng nhắc, bước chân cũng nhanh hơn một chút so với bình thường.

Nhìn hai Thần sáng dưới tác dụng của Bùa ẩn thân tay chân vụng về chen chúc trong một khu phố đông đúc là một chuyện rất thú vị. Cái này cường độ có vẻ còn vượt qua các bài huấn luyện tránh né- mấy bà nội trợ gia đình tranh mua các loại hàng hóa hạ giá có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ hơn nữa tận dụng tất cả mọi lộ tuyến quái dị mà khó có thể dự đoán, hai vị phù thủy chịu trách nhiệm giám sát phía sau bọn họ nhìn qua quả thật sắp khóc đến nơi. Điều này khiến người bị mạnh mẽ kéo ra ngoài bổ sung nguyên liệu nấu ăn là Snape có cảm giác giải trí nhất định ở trình độ nào đó, ít nhất khi trở về gặp phải bà Anderson ở lầu một ông không đem người dọa lùi, mà dưới các loại ám chỉ rõ ràng của Harry nghiêm mặt đáp lại vài câu.

''Em chợt phát hiện...'' Harry vừa dùng chân đẩy cửa vừa nói. ''Nếu không có em, cuộc sống của ngài nhất định sẽ vô cùng khó khăn.''

''Mà ta cho rằng sự thật vốn dĩ ngược lại.'' Snape sửa chữa.

''Ngài nghiêm túc à? Dù cho không ai chuẩn bị đồ ăn ngon cho ngài, không ai nhiệt tình giúp ngài xử lý nguyên liệu độc dược, không ai... A, có cú mèo đến kìa.''

Trước khi bị phản bác, anh thức thời mà dời chủ đề, sau đó phất tay mở cửa sổ ra, một con cú mèo màu nâu liền bay vào đậu lên vai anh. Anh sờ lên lông của nó, sau đó mở một cuộn giấy trông có vẻ không trang trọng lắm- nó trông chẳng giống một phong thư, thậm chí không được gấp chỉnh tề, chữ viết bên trong khá ẩu, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là bút tích này thuộc về Hermione.

Rất nhanh từ những hàng chữ anh liền hiểu rõ nguyên nhân.

Chuyện bên Muggle mới qua không đến vài ngày thì ở giới pháp thuật lại xảy ra vấn đề, rốt cuộc, sau khi một nhà quý tộc nhỏ ủng hộ máu trong bị tấn công thì tiếp đó nhà Malfoy cũng không may mắn thoát khỏi. Đối phương đương nhiên biết rõ bọn họ không dễ đối phó nên để giữ lại chờ xử lý cuối cùng, trang viên cũng không còn xa hoa như trước kia, vị Malfoy gia chủ sau chiến tranh vẫn có thể miễn lao ngục một cách thần kỳ cũng có năng lực chống đỡ kịp thời. Vì vậy dù sao đi nữa, quá trình tuy mạo hiểm như kết quả cũng không đến mức nghiêm trọng, một chút tổn thương nhỏ của Draco cũng không ảnh hưởng toàn cục.

Nhưng buồn cười chính là, nhà Weasley bởi vì không bị tấn công mà bị nghi ngờ- người nào mẹ nó kêu gào thuần huyết phản đồ tới? Lúc này tại sao đã quên sạch không còn chút gì?

Vốn là đám phù thủy nóng nảy chia làm hai phe, một bên cho rằng nhóm phù thủy tà ác kia bị trừng phạt đúng tội, bên kia bất lực chống cự lại. Harry không xem cái này như báo ứng, có lẽ có người thực sự là đáng đời, nhưng anh biết đại đa số tội nhân đều đã nhận được trừng trị thích đáng, những người còn lại kia chẳng qua vì đứng ở lập trường mà bên thắng lợi cuối cùng không thích nhưng cũng không thực sự làm hại đến ai- nếu làm cho người ta ghét cũng được coi như là tội, đó mới thật sự là vớ vẩn.

Những một trong những đặc tính cơ bản của nhân loại chính là e ngại mình khác với mọi người, e ngại trở thành dị loại. Người thắng dù sao vẫn có quyền định ra quy tắc, người thắng dù sao nhìn qua vẫn chính xác hơn, mà mọi người vẫn luôn vui vẻ đứng nhìn những kẻ mình căm hận bị vu tội- bất luận chuyện đó có thật hay không- điều này ít nhất vẫn có thể chứng minh quá khứ cho đến tương lai sau này thì bọn họ vẫn đúng. Ai cũng hy vọng mình là người đúng.

Vì vậy vốn là một nhóm người thanh thế không nhỏ nhưng máu trong lại bị bộ phận người còn lại bằng vài đạo lý có vẻ hợp lý chưa được xác nhận tạo thành một làn sóng lớn quét về phía cực đoan.

Bản chất của chiến tranh, chân tướng của chiến tranh nếu luôn như vậy- bên thất bại bị đuổi tận giết tuyệt, vậy thế giới này sẽ biến thành hình dạng gì?

Mấy cái giả thuyết của cậu gần như gặp quỷ đều biến thành sự thật. Anh miễn cường nhìn rõ những chữ cái được cường điệu, nét bút màu đen hầu như muốn xuyên qua mặt giấy, Harry có thể tưởng được bộ dạng nổi giận đùng đùng của Hermione lúc viết thư. Chẳng lẽ không có một ai thanh tỉnh sao? Cậu đích thực nên nhìn xem đám người mê sảng này chẳng khác gì với đám giáo đồ tà ác cả, cái quỷ gì, chẳng lẽ đây cũng biến thành cưỡng bức giai cấp?

Harry nghĩ bản thân nên làm gì để có thể dập tắt được lửa giận cuồn cuộn của cô gái. Hay là anh nên trở lại, nhưng có khả năng sẽ giống như lửa cháy đổ thêm dầu mà khiến cho tình thế càng thêm hỏng bét- thân phận Đấng cứu thế với thế cục hiện tại không thể nói là tốt, bất luận là kẻ nào muốn nhân cơ hội mà muốn thống nhất Giới pháp thuật Anh quốc thành cùng một tiếng nói (có khác gì với Đảng quốc xã của Hít-le đâu), kẻ núp phía sau màn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho anh.

''Chuyện rốt cuộc cũng đến rồi.'' Harry thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tờ giấy cho Snape đang lườm một trong những cái túi mua sắm, giả bộ không chột dạ mà đem đống đồ ăn vặt anh đã lén mua kia cầm đi. ''Ngài xem.'' Anh nói.

Snape nhíu mày, sau đó mới bắt đầu xem đống ký tự có thể được xem là tai nạn trên tờ giấy kia.

''Bây giờ em rất hoài nghi rốt cuộc kiếp trược mình đã làm chuyện xấu gì.'' Harry tiếp tục nói. ''Kiểu giống như không thể tránh thoát khỏi vận mệnh. Mỗi lần xảy ra chuyện đều có liên quan đến em, làm như từ khi sinh ra thì em đã phải dính lấy cái này.''

''Cậu có thể lựa chọn rời đi.'' Snape nhàn nhạt nói.

''Sớm muộn gì cũng sẽ, em đoán.'' Harry nói, rồi thở dài. ''Nhưng không phải hiện tại. Dĩ nhiên em muốn đem đống rắc rối này ném sang một bên, nhưng bất kể nói thế nào, em vẫn phải giải quyết cái này.''

''Xuất phát từ thương hại?''

''Nếu ngài còn có chút lương tâm, sẽ phát hiện em mới là đối tượng cần được thương hại.'' Anh vừa cố gắng đem những thứ đã mua sắm phân loại rồi cất đi vừa nói. ''Em không biết, chỉ là em nên làm, không phải à? Bạn bè của em cũng đang vì thế mà nỗ lực, có người uy hiếp chúng ta, đều là những lý do hợp lý. Hay đơn giản chỉ là, ngài không dạy em lâm trận thì đào thoát.''

Snape buông tờ giấy xuống.

''Em cũng từng than phiền qua.'' Harry không chút đếm xỉa mà nói cho ông biết, trong tay còn đang ước lượng hai khối phô mai. ''Em cũng từng căm giận tại sao nhất định phải là em, tại sao lại không công bằng như vậy. Nhưng chẳng ai tuyên bố rằng thế giới này công bằng cả, Merlin không có, Thượng đế cũng không có.''

''Nghe qua không giống lời cậu sẽ nói.'' Snape đem Sô cô la xen lẫn trong rau dưa một cách khó hiểu ném cho anh. ''Ta không biết sự nhiệt tình yêu thích đồ ngọt của cậu ngày càng gần với trình độ của Albus.''

''...Em vẫn chưa đến trình độ đáng sợ như vậy.'' Harry thuận tay bẻ một miếng bỏ vào miệng. ''Ngài cảm thấy em nên làm thế nào? Nên về bên kia trước à? Em không biết nên xử lý loại tình huống này thế nào, cảm giác như đầu óc của đám phù thủy đều trở nên không còn tỉnh táo. Nói thật nếu so sánh thì đánh nhau một trận càng dễ xử lý hơn.''

''Tốt. Cậu trở về đứng trên bàn nói vài lời hay thì bọn họ sẽ nghe cậu.''

''Ngài xác định?''

Snape nặng nề thở dài một hơi. ''Cậu quả thực khiến ta không còn lời nào để nói, Potter.''

''Bởi vì em không biết ngài cũng có thể nói đùa.'' Harry ngạc nhiên mà nhìn ông.

''Ta không hề nghi ngờ về trình độ ngu ngốc của cậu.''

Harry nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Anh mở tủ lạnh, đem những đồ vật cần ướp lạnh để ở vị trí thích hợp, Snape liền đưa cho anh một vài vật phẩm đặt ở phía xa hơn, một hộp măng tây, tiếp theo là nấm, ớt ngọt, cà chua, cho đến khi một cây bông cải xanh thật to xuất hiện trước mặt anh.

''Em nhớ là em không hề lấy nó.'' Harry suy tư nói. ''Ngài biết rõ em ghét thứ này chứ nhỉ?''

''Đó là lý do vì sao mà ta lấy nó.'' Snape bình tĩnh đáp lời anh.

Harry nhìn chằm chằm cây rau quả đáng ghét dường như đang cười nhạo anh trên tay, không biết vì sao lại cảm thấy có chút vui sướng, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên.

''Tốt thôi.'' Anh nói, giọng điệu dường như bấc đắc dĩ mà đồng thời cũng ôn hòa một cách kỳ lạ, vì vậy Snape cảm thấy một chút hoang mang.

''Tốt?'' Người lớn tuổi không khỏi hỏi.

''Em sẽ thử vượt qua nó, ví dụ đều ném hết vào chén ngài.'' Harry đóng cửa tủ lạnh, xoay người lại thoải mái nói. ''Hôm nay em muốn ăn Pizza, ngài có kiến nghị gì khác không?''

Về mặt ăn uống Snape cũng không kén chọn. Harry gật đầu đi vào phòng bếp, anh xắn ống tay áo lộ ra nửa cánh tay, lúc bột mì đổ ra thì bay lên những bột phấn màu trắng, nhưng động tác của anh rất thuần thục, hoàn toàn không có vẻ gì sẽ biến phòng bếp thành hiện trường tai nạn. Snape nhìn anh trong chốc lát, chẳng biết từ lúc nào hình ảnh này trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của ông- cậu bé kia dường như vẫn luôn ở đây, tồn tại một cách đương nhiên, cũng sẽ vĩnh viễn ở nơi này.

Tồn tại ở một nơi mà ông luôn có thể chạm đến.

''Cậu không cần.'' Snape lên tiếng.

''Không cần cái gì?'' Harry quay đầu hỏi.

''Vừa nãy cậu hỏi ta nên làm thế nào.'' Snape chăm chú nhìn anh nói. ''Cậu không cần phải cố ý đi làm bất cứ việc gì, cho dù là ai, hắn cũng nhất định cũng sẽ tự mình tìm đến cậu- Harry Potter- Đấng cứu thế, thân phận của cậu là trở ngại cũng là lợi thế lớn nhất của hắn. Chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chỉ cần làm chuyện mà cậu am hiểu nhất.''

''Em am hiểu nhất?''

Cái này không dễ hiểu. Thứ đầu tiên Harry nghĩ đến chính là Quidditch, nhưng trừ cái đó ra anh quả thực không nghĩ ra mình có kỹ năng gì trên mức tệ, mà càng khó tin hơn nữa là Snape lại có thể cho rằng anh có sở trường gì đó.

Harry hoàn toàn tò mò nhìn ông. Trên gương mặt anh có dính chút bột mì, trên chóp mũi cũng có, anh thuần túy chờ đợi một đáp án mà bản thân không hề có manh mối.

''Đánh bại hắn.'' Snape thong thả nói. ''Đánh bại kẻ địch của cậu.''

Sở trường của cậu là trưởng thành ngoan cường dù trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, sở trường của cậu là đánh bại nó hấp thu chất dinh dưỡng từ trong đó mà càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sở trường của cậu là làm tất cả những việc không có khả năng.

*

Harry vốn định tạm thời dọn đến tổ trạch Black, nhưng cân nhắc đến đủ loại nhân tố khách quan còn có nhân tố chủ quan lẫn nhau biết rõ nên vẫn là thôi. Vấn đề an toàn cũng không phải nhân tố đứng đầu- anh vẫn đang chờ đám khách không mời đến cửa, nhưng mà suy đi tính lại thì vấn đề an toàn cũng không cần quá mức lo lắng, chỗ ở của bọn họ đã bị Đấng cứu thế lo lắng chồng chất ném lên vài tá Chú phòng hộ giống như két bảo hiểm của ngân hàng, nếu không bước vào cửa lớn, cho dù thần chú ở bên ngoài có như bão táp cũng có thể tranh thủ thời gian- mà hai người bọn họ cũng không phải loại ngu ngốc đến mức cứ gặp nhân viên chào hàng là tùy tiện mở cửa.

MI5 tìm cách mà nạy ra manh mối vụn vặt từ trong miệng Lão Công tước, nhưng về phía phù thủy lại không có tin tức hữu dụng. Harry không giúp được gì, anh ở trong nhà vài ngày kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà đi mẹ nó kiên nhẫn chờ đợi, tình thế không xác định khiến anh nôn nóng, anh ghét không biết và bị động như trước, di chứng mà Voldemort để lại cho anh- cũng may Snape lúc nào cũng có đủ chuyện để anh làm, Harry không biết có phải ông đã nhìn ra gì đó nên mới cố ý làm thế, nhưng mỗi lần như vậy, anh đều sẽ vui vẻ mà tới hoàn thành những yêu cầu kỳ quái kia cộng với việc không có gì bất ngờ xảy ra mà quên đi sầu lo vốn có.

Trong khoảng thời gian đó anh có đến Trang trại Hang Sóc thăm một nhà Weasley, nhóm phù thủy tóc đỏ không hề bị ảnh hưởng bởi lời đồn đãi, chỉ là sự nhiệt tình của Molly khiến anh không chịu đựng nổi- tình trạng được cưng chiều như con trai nhỏ nhất nhà này của anh khiến Ron không ngừng ném đến mấy cái đảo trắng mắt, Harry chỉ đành cười khổ mà chấp nhận cưng chiều vô điều kiện, anh yêu căn nhà cùng mỗi một người trong căn nhà này, anh đã từng thiệt tình muốn trở thành một phần trong này, tận cho đến khi anh tự biến mình thành những mảnh vỡ ngổn ngang.

Con người là động vật dễ thay đổi, hay chăng là sự thay đổi này chính là phần mà trước kia chưa từng được phát hiện. Anh không thích ồn ào huyên náo, không yêu thích một cô gái có màu tóc giống với mẹ của mình, mà anh nhớ rõ Dr. Green từng nói với anh vốn sẽ mỹ mãn mà sống hết một đời: Cậu sẽ kết hôn với cô ấy, có hai ba đứa bé, gia đình vui vẻ, cậu sẽ chăm sóc tốt cho mỗi người, sẽ không làm cho bất kì ai bị tổn thương, cậu sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn. Có thể chính tôi đã phá hỏng nó, anh nói với bà. Bà nói không, Harry, đây là chuyện tốt, cậu chỉ là bắt đầu tìm kiếm điều mà mình thật sự cần. Bà nói cậu quá để ý đến việc được người khác cần, dù sao vẫn luôn đem nhu cầu của người khác đặt lên hàng đầu mà quên mất nhu cầu của bản thân, tôi nghĩ cậu sẽ sống một cuộc đời hoàn mỹ như vậy cho đến chết, nhưng tôi không biết có hay chăng một buổi sáng sớm nào đó cậu bừng tỉnh, sau đó bỗng dưng nhận ra tất cả đều hư ảo và mỏi mệt.

Khi đó Harry không hiểu ý của bà. Nhưng hiện tại không giống.

Trong lúc Molly tạo ra cơ hội để anh ở một mình với Ginny, trưởng bối nhiệt tình mong bọn họ có thể ở cùng nhau. Nhưng Harry chỉ là nhìn vào mắt của cô xin lỗi, anh nói lâu như vậy anh mới nhận ra lòng mình rốt cuộc mong muốn điều gì. Cô nhìn anh một lúc lâu, hốc mắt ươn ướt nhưng lại nở nụ cười, cô nói em hiểu mà, chúng ta đều phải tỉnh táo lại mà sống với hiện tại.

Anh cự tuyệt lời mời ăn tối, lúc anh nói ''Còn có người đang chờ con'' thì cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ mà trước giờ chưa từng có. Vì vậy anh chạy vội về nhà, dùng sức đẩy cửa tạo ra âm thanh va đập, sau khi do dự hai giây đồng hồ thì nhịn không được đi hôn người đàn ông bề bộn với đám độc dược kia, về sau khi bị người đàn ông kia nổi giận đùng đùng mà răn dạy một trận thì đành hứa hẹn dùng thời gian cấm túc vô thời hạn để đền bù lại tổn thất.

Có thế chứ. Anh biết rõ, chính là cái này.

*

Thứ hiện ra đầu tiên là cái bí đỏ được chạm rỗng thành một khuôn mặt nhìn khá ngu ngốc,

Chiết tâm trí thuật đều khiến cả hai người bọn họ đều không dễ chịu gì mấy. Trong nháy mắt Snape hoài nghi có phải bản thân bị trúng bùa chú gì hay không mà phải tốn công làm cái chuyện ngu xuẩn này- mấy năm trước Potter nhìn trộm ký ức của ông trong Chậu tưởng kí, hiện tại ngược lại đến lượt ông làm chuyện tương tự.

Giống như bọn họ luôn làm ra chuyện tổn thương nhau.

''Không phải tổn thương.'' Lúc ông hỏi có cần thiết phải tiếp tục chuyện này nữa hay không thì Harry chắc chắn nói. ''Ngoại trừ xuất phát từ nhu cầu học tập... Em có chuyện muốn nói với ngài, giáo sư, mà em cho rằng phương pháp tốt nhất là ngài tự mình tìm được, bởi vậy ngài sẽ biết nó xảy ra như thế nào, không chút giả dối.''

Harry cuối cùng cũng thừa nhận anh còn có ý đồ khác, mà Snape mơ hồ dự cảm được đến lúc đó tất cả đều sẽ thay đổi đến long trời lở đất.

Hình ảnh bắt đầu mở rộng theo ánh đèn bí đó về phía xung quanh. Đây là vào ngày lễ Hallowen lúc trước, Snape đứng ở một bên chứng kiến những chi tiết mà ngày trước ông không để ý, ngọn đèn trên đỉnh đầu tỏa ra màu vàng ấm áp, khi Harry nâng mắt nhìn ông thì rơi vào những vết đèn sáng chói lốm đốm.

''Ngài có thể giúp làm một phần salad được không?'' Harry nói. ''Tương ở trong ngăn thứ hai của tủ chén.''

''Ta cho rằng chúng ta không có khách.'' Snape nhíu mày tìm kiếm nguyên liệu cần thiết, giọng điệu không tốt nói. ''Nếu cậu cứ cố làm hết tất cả những thứ trong danh sách, thì cuối cùng bọn nó cũng không thoát khỏi vận mệnh bị ném vào thùng rác.''

''Đây là ngày lễ đầu tiên mà hai chúng ta trải qua cùng nhau, Sir, tôi nghĩ làm cái gì cũng không quá đáng.''

''Chúc mừng Đấng cứu thế vĩ đại... Lại cứu vớt được một con cừu non màu đen bị lạc đường (Blacksheep*)?'' Snape kéo dài âm tiết nói.

Harry chớp mắt một cái, dường như cần có thời gian để tiêu hóa hàm nghĩa thâm sâu của câu nói. Mà ngoài ý muốn là Snape lại phát hiện lúc ấy bản thân cũng chẳng có bao nhiêu thiệt tình châm chọc, lời kia chỉ giống như là thuận miệng chế nhạo, thật kỳ lạ, đối với một Potter.

''Tôi không nhớ rõ màu sắc.'' Harry trầm ngâm nói. ''Nhưng Jesus chắc cũng không để ý là trắng hay đen đâu**. Huống hồ tôi thích màu đen hơn (Back hai ý nghĩa).

''Nhưng ta cũng rất vui lòng đem người khác đóng đinh trên giá thập tự.'' Snape nghe thấy mình tùy tiện đáp trả. ''Ví dụ như cậu, phong cảnh ở trên thế nào?''

''Cái này hả, có lạnh một chút, cho nên tôi tự mình bò xuống rồi.'' Harry nghiêm túc đáp.

Sau đó người trẻ tuổi bắt đầu cười to, thuần túy mà thiệt tình cảm thấy thú vị, có lẽ trong đầu anh tự não bổ ra hình ảnh bản thân trong tình cảnh trần truồng lạnh run đang lén lút chuồn đi bên dưới giá thập tự. Vẻ mặt Snape cũng dịu xuống, khóe miệng của ông cong lên một chút, gần như là dễ chịu mà đem cà chua cắt thành những lát đều nhau. Bọn họ ở trong không gian không quá lớn thường xuyên đụng phải đối phương, không ai phàn nàn, có lúc Harry sẽ kể về những tình cảnh quẫn bách xảy ra lúc đầu khi đối phó với những đồ làm bếp muôn hình vạn trạng này, anh nhìn qua sáng sủa hoạt bát, hoàn toàn không có u buồn, là bộ dạng nên có ở một thanh niên hai mươi tuổi- anh thật sự như vậy, tại vào thời khắc này.

''Giống như một giấc mơ vậy.'' Sau một lúc an tĩnh, Harry cẩn thận nói. ''Ngài, tôi, ở nơi này.''

Sau đó ông trả lời cái gì? Khi đó ông đang bận rộn đổ nước sốt vào bát để trộn, không nhìn về phía người bên cạnh, nhưng đều không quan trọng, không còn quan trọng nữa, hiện tại ông có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Harry quay đầu chăm chú nhìn ông, thanh âm rất nhẹ, khóe mắt đến đuôi lông mày đều là ý cười mềm mại. Snape bị rung động mãnh liệt bởi sự yêu quý và khao khát đơn thuần toát ra từ người bên kia đối với mình, ông nghĩ muốn đưa tay xác nhận xem đó phải thật hay không, lại nghĩ mình rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu vẻ mặt như thế, tưởng tượng nếu quãng đời còn lại đều không còn gặp lại nữa thì ông phải làm thế nào để lưu giữ lại thời khắc trân quý này.

Ông cố áp chế hoảng hốt tiếp tục làm chuyện nên làm.

Những ký ức tiếp theo cuồn cuộn trào ra giống như bong bóng khí, Snape cố tìm kiếm từ trong đó những phần có thể khiến người bị dò xét tinh thần dao động. Lúc này ông có vẻ càng lúc càng gần, sai sót của lần trước giúp ông xác định tin tức cuối cùng không nằm ở con đường kia. Đây hầu như là những đoạn hồi ức giữa hia người bọn họ: Bắt đầu từ những trận nhốn nháo ấu trĩ giữa bọn họ từ ngày hai người mới bắt đầu sống chung, Harry dù sao vẫn luôn nhường nhịn ông, cho nên dù bọn họ tranh chấp không ngừng nhưng chưa bao giờ thật sự có vết rách không thể vá lại; đáng chú ý chính là cách mà cậu bé nhìn ông, Harry vô thức ngày càng gần gũi với ông, có nhiều thứ dần tích lũy dưới đáy mắt anh, lúc rảnh rỗi thì ở bên cạnh ông giết thời gian, Snape phát hiện rõ ràng thì ra mọi thứ đã bắt đầu từ sớm như vậy, mượt mà im ắng; ông lại chứng kiến Harry để trần nửa người lộ ra vết thương ngoan cố kia, anh nói với ông tôi nghĩ còn chưa có chấm dứt, tôi không biết mình còn có thể tin tưởng cái gì, lúc này hình ảnh bỗng dưng chuyển thành một cảnh vùng thị trấn ngoại ô xa lạ, trước mặt Harry là một cô bé có mái tóc và đôi mắt màu đen, cô nói Sir, ngài không nên tin tưởng tôi; sau đó là ngày mà bọn họ lần đầu tiên thử nghiệm Chiết tâm trí thuật, Harry đưa lưng về phía ông mở cửa, lần này Snape tận mắt chứng kiến được vẻ mặt thê lương của anh.

Ít nhất bọn họ không chỉ làm những chuyện tổn thương lẫn nhau. Lần đầu tiên Snape có chút vội vàng mà muốn tìm được cái gì đó để chứng minh, ông muốn nhìn thấy lần nữa, lại sợ thực sự nhìn thấy sự thẳng thắng trực tiếp của Harry lúc này.

Cuối cùng bọn họ quay lại đêm Halloween đó.

Đám người Kent xuất hiện phá vỡ bầu không khí khó có được, tình tiết chuyển phát đột ngột lại trình diễn lần nữa. Snape chú ý thấy lửa giận của Harry gần như đã chạm đến đỉnh điểm chỉ kém một chút là sẽ mất đi khống chế, ông kịp thời hành động đè cổ tay của thanh niên xuống ngăn cản hậu quả tệ hơn xảy ra, mà ông không cần nhìn cũng biết Harry đã cố gắng để ý và xuôi theo ông như thế nào- hiện tại, có một bằng chứng vô cùng tiêu biểu bày ra trước mắt ông: Trước đó, chưa từng có ai không chút do dự mà đứng về phía ông; trước đó, chưa từng có ai không hề nghi ngờ gì liền kiên quyết đứng ra bảo vệ ông.

Snape còn nhớ rõ sau đó ông đã không đồng ý trách cứ hành động của thanh niên không sáng suốt như thế nào, nhớ kỹ đôi mắt phiếm hồng cùng thân thể run rẩy lúc Harry mãnh liệt xoay người lại, nhớ kỹ nụ hôn đầu tiên không thể khống chế cũng không kịp đề phòng lại không cách nào trốn tránh giữa bọn họ.

Ông bỗng dưng rõ rệt mà ý thức được, ông chưa bao giờ được yêu.

Ông chưa bao giờ được yêu sâu như thế.

Snape hành tẩu giữa một mảng không gian tinh thần trắng xóa. Ông sắp tìm được tin tức cuối cùng, ông biết rõ.

Đó là một ngày đẹp trời hiếm có của Luân Đôn, ánh mặt trời sau buổi trưa ấm áp dễ chịu, không bị che chắn bởi tầng tầng lớp lớp mây. Harry trở về sớm hơn thời gian kết thúc công việc thường ngày, anh mở cửa lớn, sau khi nhìn thấy Snape nhắm mắt trên ghế sofa thì động tác trở nên nhẹ nhàng.

''Giáo sư?''

Không có tiếng đáp lời. Harry do dự cạnh cửa một lúc, sau đó chậm rãi đến gần. Anh nhìn thấy quyển sách để mở trên đùi Snape, khom lưng xuống chậm rãi nhẹ nhàng rút ra đặt qua một bên, trong nháy mắt muốn đứng lên thì bỗng dưng dừng lại.

Snape không hề có ấn tượng với đoạn ký ức này.

Ông nhìn Harry ngẩng đầu chăm chú nhìn ông, vài giây đồng hồ, vài phút đồng hồ thậm chí càng lâu, cuối cùng anh để sát miệng vào tai ông nói chuyện, thanh âm rất nhẹ, lại còn thấp...

Đây là thứ ông cần phải tìm. Đây là điều mà Harry muốn nói với ông.

Snape ngắt kết nối Chiết tâm trí thuật.

''Ngài đã nghe được chưa?'' Harry cười hỏi ông.

Snape lại lần nữa nhìn thấy thanh niên không hề che giấu mà đơn thuần toát ra yêu quý cùng khao khát với ông. Ta nghe thấy rồi, ông im lặng nghĩ, ta đã nghe thấy...

Âm thanh của hiện thực và ký ức chồng lên nhau, Snape bất lực mà nhận ra sự nghi ngờ của bản thân đối với những lúc đầu óc người trẻ tuổi nóng lên từ trước đến nay, thái độ lưu luyến vắt ngang giữa bọn họ trong quá khứ, đối với thái độ luôn ngầm thỏa hiệp của bản thân, với chính mình luôn mơ hồ mà có ý khống chế đối phương một cách tàn nhẫn. Những thứ đó toàn bộ vào thời khắc này đều nổ tung thành mảnh nhỏ.

Ông nghe thấy anh nói em yêu ngài. Anh nói em yêu ngài.

*

Một con cú mèo đang mổ vào cửa sổ của Trang trại Hang Sóc.

Nhà Weasley hiếm khi thanh tĩnh như vậy, Molly đã đi mua sắm, Arthur vẫn chưa tan tầm. Mấy ông anh trai cũng vì nhiều nguyên nhân mà đều đã ra ngoài, Ginny bị âm thanh gõ cửa sổ đánh thức khỏi giấc ngủ trưa, lúc đi ngang qua phòng bếp thì cầm theo điểm tâm cú mèo thích ăn đã tách thành khối vụn.

Cô không nhận ra đây là thú cưng của nhà ai, cũng có thể là đến từ lều cú mèo công cộng.

Đó là một tờ giấy đơn giản gấp làm hai. Ginny tò mò cầm lấy từ móng vuốt con cú mèo, phát hiện ở miệng gấp đơn giản đính lại bằng một loại giấy dán màu hồng nhạt mà con gái thường hay dùng.

Trên giấy viết ''Xin hãy chuyển giao cho Harry Potter''.

Ai mà không có lòng hiếu kỳ. Nhất là ở đây cũng không có ai khác, mà thư đến từ một cô gái (nếu như có thể gọi là thư) rõ ràng thuộc về bạn trai cũ lại cố tình gửi đến tay của bạn, chắc chắn không ai có thể nhịn được sự tò mò.

Ginny phân vân cắn môi dưới, cuối cùng sau khi cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh thì mở tờ giấy ra.

Chú ý người ở chung với anh. Nguy hiểm.

Chỗ ký tên chỉ có một chữ T. viết hoa.

___

*Blacksheep: a member of a group that stands in conspicuous and unfavorable contrast to the other members. Kiểu như là ''Một con sâu làm rầu nồi canh''. Kẻ dị loại đều không phải người tốt. Màu đen cũng mang nghĩa là tà ác.

*Jesus với cừu: <Kinh thánh>, cừu tượng trưng cho Jesus. Jesus vô tội vì muốn cứu vớt nhân loại bị hành hình (cũng chính là chết) mà cam nguyện bị đóng đinh trên giá thập tự, Harry cố ý xuyên tạc Snape ý nói ông là con cừu giống Jesus kia. Snape liền châm chọc nói Harry mới là Jesus đấng cứu thế, sau đó Harry mới mượn hình ảnh bò dưới giá thập tự để ám chỉ tình huống hiện tại của mình.

Lời Editor: Xin lỗi mọi người, vì mình vẫn đang thi nên cập nhật chương mới chậm. Đây xem như quà Giáng sinh sớm nha. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và ấm áp ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro