Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ed đi xin lệnh điều tra vị lão Công tước kia. Harry đương nhiên vứt bỏ hắn tự đi đối phó với vị cấp trên đầu trọc cùng với kiểm sát trưởng các loại nhân vật phiền toái kia, sau đó dùng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đi hẹn hò với một cô gái. Công bằng mà nói, hẹn hò với cô gái xinh đẹp và thông minh nhất thế giới là một chuyện vô cùng thú vị, vẻ mặt khinh thường của Ed cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

''Tại sao lại ở đây?''

Hermione băng qua quảng trường rộng lớn đến chỗ bạn tốt, cô vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh.

''Bởi vì ở đây có suối phun, cà phê, âm nhạc và bồ câu. Những thứ này rất tốt.'' Harry kéo một cái ghế cho cô. ''Thả lỏng. Không có người đuổi theo phía sau lưng cậu hoặc là tớ và ám toán bằng thần chú hoặc là đạn, tớ đem cho cậu một ít bánh Crepes.''

''Lời này phát ra từ cậu thật khiến cho người ta ngạc nhiên, đa số thời điểm người luôn căng thẳng thần kinh cũng không phải là tớ.'' Cô ngồi xuống nói. ''Nhưng tớ nghĩ cậu càng muốn cùng người nào đó một tấc cũng không rời, ít nhất quan trọng hơn so với việc ngắm cảnh nhiều?''

''Đừng quên tớ đã tốt hơn nhiều.'' Anh bấc đắc dĩ nhún vai. ''Chỉ là thỉnh thoảng sẽ cần một chút... thời gian để giảm xóc. Huống hồ ở ngoài cửa có hai Thần sáng đã qua huấn luyện chính quy đảm nhiệm việc bảo vệ, tớ thật sự không có nhiều chuyện đáng để lo lắng.''

''Cậu làm thế nào để bọn họ thôi việc theo dõi cậu?''

''Để tớ nghĩ xem. Tiếng xấu của Snape, cùng nhân cách đầy hấp dẫn của Đấng cứu thế, một tổ hợp hoàn mỹ sẽ khiến tớ có thể lấy lại tự do lần nữa.''

Vì vậy Hermione xem bánh xốp nướng như đầu của anh mà cắn. Nhưng cô vẫn do dự mà chấp nhận cách nói này- nhờ vào mặt mũi của món điểm tâm ngọt. Mà Harry chống cằm tiếp tục ngắm suối phun của anh, cùng với những người bận rộn đi tới đi lui và đám bồ câu dùng mấy đôi chân nhỏ chạy đến chạy đi tìm thức ăn trên quảng trường. Loại cảnh tượng bình thường này lại rất ít xuất hiện trong cuộc sống của anh, phải nói trước khi trưởng thành anh với loại cảnh tượng này hoàn toàn vô duyên, anh bận rộn đối phó với Chúa tể hắc ám, không rảnh cũng không muốn đi nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc trông như thế nào- nói chung cũng chẳng khác biệt nhiều với cái sân nhỏ ở nhà dì, khi đó anh cứ nghĩ như vậy, tầm mắt cũng chỉ bị giới hạn trong một khoảng nhất định, một vài ngôi nhà cùng ngả tư đường là cảm nhận sâu sắc nhất về thế giới của anh vào thời thơ ấu; không có núi và sông, đàn trâu giữa đồng ruộng, những loài chim không biết tên hót vang trong rừng, quảng trường giữa thành thị phồn hoa buôn bán ồn ào, những thứ có thể mang đến rung động giống như Hogwarts vậy.

Có lẽ anh có thể đi đến rất nhiều nơi, sau khi tất cả mọi thứ chấm dứt. Chỉ là anh không biết ''tất cả'' ở đây là chỉ cái gì.

''Cho nên hai người lại bắt đầu làm mình làm mẩy.'' Tiêu diệt xong đống đồ ăn làm cho người ta sa đọa kia Hermione mới chậm rãi nói ra kết luận, chỉ có Merlin mới biết nãy giờ cô suy nghĩ cái gì.

''Cái gì? Không có.'' Harry bưng cà phê của mình lên. ''Tớ cùng ngài ấy ở chung rất hòa thuận, hơn nữa tại sao phải nhắc lại? Chỉ là gần đây xảy ra hơi nhiều chuyện, tớ ra ngoài hít thởi không khí.''

''Có thể ở những chuyện khác cậu sẽ chịu thỏa hiệp, nhưng Snape? Lý do thoái thác của cậu một chữ tớ cũng không tin. Bánh Crepes chỉ đủ để mua chuộc tớ mười phút, thân mến.'' Cô nhướng mày nói.

''Tớ không phải muốn mua chuộc cậu.''

''Mà tớ cũng không mù.'' Giọng điệu Hermione vô cùng kiên định, cái này theo lẽ thường có nghĩa là cô đã xác định một chuyện nào đó hơn nữa cô lúc nào cũng đúng. ''Cậu có biết ánh mắt của cậu nhìn ngài ấy hôm đó khiến tớ đặc biệt muốn tống cả hai người vào cùng một căn phòng ngủ hay không?''

Harry suýt chút nữa là từ trên ghế té xuống. Anh lớn tiếng ho khan, Hermione ở một bên không hề áy náy uống nước trái cây của mình.

''Thật ra...''

Ý đồ giải thích của anh bị ánh mắt ''cậu thử phủ nhận mà xem'' của cô gái chắn ngược trở về, cuối cùng phải đổi thành một tiếng thở dài phiền muộn.

''Rõ ràng đến như vậy hả?'' Anh hỏi,

''Không có.'' Hermione đắc ý cười với anh, cả người giống như phát ra hào quang của sự nhiều chuyện. ''Tớ đang hù cậu thôi, nhưng cậu đã thừa nhận rồi.''

Trong nháy mắt Harry bắt đầu hoài nghi mình làm cách nào có thể bình an mà sống đến bây giờ, có lẽ Snape mắng anh ngu ngốc quả thật có phân nửa là sự thật.

Mi hãy thôi lúc nào đụng đến chuyện gì cũng nghĩ đến Snape đi. Sau đó Harry ý thức được phương hướng và góc độ so sánh của bản thân vớ vẩn mà tự nhiên đến cỡ nào, đây quả thật là vô cùng không ổn.

Bọn họ ở chung với nhau quá lâu, khó tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Mà đó cũng không chỉ đơn giản là việc chia sẻ không gian sinh hoạt trong khoảng thời gian này, nếu muốn định nghĩa loại khái niệm ''ở chung với nhau'' này thì Harry sẽ lùi đường ranh giới về phía trước, đoạn thời gian ở trong phòng bệnh của St. Mungo trước kia cũng bao gồm ở bên trong, nhưng thật ra mà nói, anh có lẽ sẽ tìm kiếm giới hạn mơ hồ kia vào một khoảng thời gian lâu hơn trong quá khứ, nhưng nói thế nào cũng không rõ, quá lâu cũng không phải là lý do, anh cùng với Ron và Hermione cũng ở chung với nhau rất lâu, nhưng tình cảm của anh với bọn họ cũng không phải loại tình cảm này.

Còn rất nhiều chuyện không cách nào xác định được. Giống như lúc sáng anh nướng bánh mì trong phòng bếp, Snape đến phía sau anh đưa tay lấy lọ mứt hoa quả trong tủ chén, thân thể bọn họ chạm vào nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại tách ra, mà sau đó Harry để ý thấy mùi vị của lọ mứt hoa quả kia là được tặng kèm trong đợt hạ giá của siêu thị không hề có người ăn- cuối cùng trơ trọi bị bày trên bàn, thật không hiểu tại sao Snape lại lấy nó ra.

Nhưng Harry biết chuyện anh có thể xác nhận là anh muốn thời gian bọn họ ở cùng nhau dài hơn một chút, tốt nhất kéo dài đến hết một đời.

Bầy bồ câu phần phật vỗ cánh bay lên không trung.

Hermione cắn ống hút, nhìn đôi mắt màu phỉ thúy của thanh niên đang xuất thần ở đối diện. Cô đã từng ở trong đó nhìn thấy vui sướng và thống khổ, chờ mong cùng tuyệt vọng, nhưng chưa bao giờ có thời khắc nào yên ổn mà dịu dàng đến như vậy- cô và Ron không thể mang đến, Ginny không thể, bất cứ cô gái hay chàng trai nào khác luôn truy đuổi phía sau anh cũng đều không thể.

Đã như vậy, cũng chẳng có gì không tốt; một khi đã như vậy, thì cứ như thế đi.

''Này, Sweetheart, cậu nên ngẫm lại xem nên thành thật khai báo như thế nào.'' Cô nói với anh bằng giọng điệu thoải mái. ''Ngay sau khi giải quyết xong cái đống lộn xộn khốn nạn này. Hiện tại chúng ta nói chuyện công đi, tớ biết rõ cậu tìm tớ cũng không phải chỉ để phơi nắng.''

Chuyện này rất chính xác, anh không ngây thơ đến mức chỉ bởi vì một chút khó khăn mà vào một ngày thời tiết tốt với ánh mặt trời xán lạn lại lôi kéo bạn tốt để kể khổ.

''Đương nhiên.'' Harry đặt cái ly đang cầm trên tay xuống, suy nghĩ nhảy về phía mục đích ban đầu của lần gặp mặt này. ''Tớ cần cậu giúp tớ mô phỏng một trận chiến tranh, Hermione. Giữa Muggle và phù thủy.''

Anh không nghĩ cũng không muốn chuyện phát triển đến nước này.

Nếu nói đến việc hiểu biết về chiến tranh, Đấng cứu thế đại khái sẽ có chút ít quyền lên tiếng- phiến diện mà còn nông cạn, đúng vậy. Từ điển Oxford định nghĩa cái này là hai hoặc nhiều phe của nhân loại ở trong tình huống đấu tranh với nhau, không rõ ràng mà bao gồm rất nhiều ý tứ hàm xúc- hiểu theo hướng nhân tính hóa đại khái có thể hiểu là hậu quả liên tiếp sinh ra do tranh đoạt quyền lợi và dã tâm dục vọng, nó không giới hạn hình thức chiến đấu ở giữa những tộc đàn khác nhau, giai cấp khác nhau hoặc bất luận xung đột nào về mặt lập trường: Bởi vì thù hận và phẫn nộ, bởi vì cướp đoạt và lợi ích, bởi vì sợ hãi và thành kiến- nhưng chúng nó có thể kết luận bằng một từ ngữ hữu hiệu và ngắn gọn- tình cảm của con người.

Buồn cười biết bao. Bản chất của chiến tranh không liên quan đến bất kỳ ngoại vật khách quan nào, nó bắt nguồn từ chính bản thân con người.

''Có phù thủy đang giúp đỡ Muggle làm việc.'' Harry nói, lý do chính là những dấu vết và cản trở trong quá trình anh và Ed điều tra. ''Vì vậy tớ nghĩ, tại sao lại không có khả năng có Muggle đang giúp đỡ cho phù thủy?''

''Nhưng cái này quá...'' Hermione chần chờ mà dừng lại. ''Vì cái gì? Bọn họ thậm chí còn chẳng biết được sự tồn tại của lẫn nhau, ngăn cách giữa hai thế giới, không có xung đột về mặt lợi ích, nhiều năm qua vẫn bình an vô sự.''

''Có thể là chỉ có một thế giới.'' Harry bình tĩnh nói. ''Tớ đang ở đây, cậu cũng đang ở đây, còn mỗi người xung quanh nữa. Chúng ta cùng sống trong một thế giới.''

Hermione ý thức được anh đang rất nghiêm túc. Vẻ mặt nhẹ nhõm của cô bị lo lắng thay thế, còn có biểu tình rất không xác định.

''Tớ chưa từng nghĩ qua.'' Cô nói. ''Ý tớ là... Người bình thường có thể giúp phù thủy làm gì? Bọn họ không biết phép thuật là cái gì, thậm chí còn không đến được sân ga Chín ba phần tư, cũng không nhìn thấy Hogwarts được.''

''Có lẽ tớ nên đổi giúp đỡ thành lợi dụng thì càng đúng hơn.'' Harry nói

Cô không hiểu được vẻ mặt Harry lúc này, nhưng sau đó cô nghe thấy một câu nói rất bình thường nhưng lại mang đến cảm giác băng giá.

''Đến đây đi, để chúng ta nhìn xem người bình thường có thể làm được những gì.''

Đây vốn là một trò chơi rất thú vị. Harry giả làm Muggle thử cố hết sức để tưởng tượng xem có thể ảnh hưởng đến giới pháp thuật bằng những phương thức nào, Hermione đương nhiên là ứng đối lại bằng góc độ của phù thủy. Cô gái có tinh thần học tập rất nhanh chóng dẹp mấy chuyện khác sang một bên mà hăng hái chăm chú vào trận biện luận thú vị này, mà cách Harry mở màn vừa đơn giản vừa rõ ràng- không chịu nổi và không biết kiểm soát sức mạnh khi đứng trước nguy hiểm, ngoại trừ tiêu diệt thì chúng ta cũng chỉ có thể nắm giữ hai loại phương pháp này.

Trọng điểm của họ bắt đầu từ lúc hai bên đối kháng chính diện, hiển nhiên ở bất cứ thời điểm nào thì con đường bạo lực cũng là thứ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi giải quyết một mâu thuẫn không có cách nào giải quyết trong hòa bình. Hermione đối với chuyện này có đủ trình độ để lên tiếng, cô thậm chí còn không cho Harry quá nhiều cơ hội để nói chuyện thì đã bắt đầu liệt kê ra tất cả những loại khả năng có thể xảy ra: Bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, Thần chú xua đuổi Muggle của phù thủy sẽ khiến cho Muggle ngay cả chỗ ở của phù thủy cũng sẽ tìm không thấy, hơn nữa nếu dùng Thần chú ẩn thân thì cho dù ta có trắng trợn đi qua trước mặt mi thì mi cũng sẽ không phát hiện bất kỳ cái gì, cái này đối với bất cứ một hành động quân sự nào đều là đả kích chí mạng, dù sao mi đến mục tiêu cũng tìm không thấy thì biết tấn công vào đâu đây?

Cô hơi hất cằm lên, Harry mỉm cười ý bảo cô tiếp tục.

Kế tiếp cô nói đến mánh khóe ăn cắp tình báo. Phù thủy có Phù thủy hóa thú (Animagus), Thuốc đa dịch, Chiết tâm trí thuật, Chân dược, Lời nguyền độc đoán, Thần chú quên đi (Obliviate). Bọn họ có thể không có chút sơ hở nào mà thay thế một người khác để trà trộn vào giữa một nhóm người, có thể dễ dàng thâm nhập và quấy nhiễu hệ thống chỉ huy, truyền đạt mệnh lệnh sai lầm, thậm chí có thể yên lặng không tiếng động mà giải quyết bất cứ nhân vật quan trọng nào. Vật phẩm Muggle đã qua cải tạo cũng có công dụng nhất định, tuy rằng Bộ pháp thuật đã quy định là không được phép- nhưng dù sao ông Weasley vẫn tịch thu được rất nhiều vật phẩm phi pháp, mà mọi người đều biết trong các cửa hàng Luyện kim đều có rất nhiều đạo cụ nguy hiểm và kỳ lạ để lựa chọn. Nói đến dụng cụ thì không thể không nói đến Chổi bay và Khóa cảng (ăn gian giống như Độn thổ còn phải nói ra để đả kích lòng tin của cậu hả Harry), cùng các loại Độc dược có hiệu quả rất thần kỳ.

''Vì vậy cậu phải đối mặt với nhiều vấn đề như thế...'' Sau khi thao thao bất tuyệt thì Hermione lại thở ra một hơi dài, cô uống thêm một ly nước chanh thứ hai mà bạn tốt đã dự kiến trước nên gọi thêm. ''Không xác định vị trí đổ bộ và phương hướng cụ thể của kẻ địch, cấp trên cấp dưới và đồng sự đều có thể là người khác giả trang, những trang bị trông có vẻ bình thường trong sinh hoạt hằng ngày đều có thể đã bị động tay động chân. Tớ nhất định còn bỏ sót vài khả năng nữa, nhưng cắn cứ vào những thứ này thì sự đối lập ưu khuyến về vũ khí và pháp thuật cũng không quá quan trọng, tớ nhìn không ra cậu có khả năng thắng được.''

Cô đưa ly thủy tinh lên lắc lắc, thiên tính tranh đấu thuộc về Gryffindor lộ ra không sót gì.

''Cho nên, hãy cho tớ xem người bình thường có thể làm được những gì.''

Cô đem lời nói nhận được ban đầu hoàn trả lại cho anh. Đến phiên cậu rồi, cậu bé.

Ý nghĩa đại biểu của cái này là sự tình phát triển theo hướng không quá thuận lợi như trong dự đoán.

''Đúng là rất có đạo lý.'' Harry đồng ý. ''Thần chú ẩn thân có thể đối phó bằng các sản phẩm và dụng cụ kỳ quái gì đó về tia hồng ngoại gì đó, vết thương trên vai tớ cách đây không lâu chính là ví dụ tốt nhất. Cậu là đang miêu tả một trạng thái lý tưởng hóa, độ khó của Phù thủy hóa thú và Chiết tâm trí thuật vượt qua tưởng tượng, Chân dược thì số lượng có hạn và bị quản chế nghiêm ngặt, kẻ có thể nắm giữ Lời nguyền độc đoán cho dù là Phù thủy đen thì cũng không có mấy người- nhưng dù sao cũng phải nói mấy thứ này không tạo thành ảnh hưởng kết quả quá lớn với kết quả, nếu đối kháng chính diện thì tớ phải thua không thể nghi ngờ.''

Anh lướt qua bả vai của Hermione nhìn về phía xa hơn, ở nơi đó có một bầu trời giống như khi ngẩng đầu nhìn từ Hogwarts.

''Có thể nói hình thức biểu hiện của chiến tranh có rất nhiều loại.'' Anh hơi nghiêng đầu một chút, giọng điệu bình thản mà tỉnh táo. ''Ai nói chúng ta phải bắt đầu như vậy đâu?''

Mà cái thần thái như đã từng quen này khiến cho nữ phù thủy một khắc trước còn tự tin mười phần bỗng dưng tỉnh ngủ, có lẽ nguyên nhân của cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ lúc nãy cũng phải là bởi vì thời tiết đầu mùa tháng mười hai- cô đã từng chứng kiến qua, vào một ngày nào đó trong đoạn thời gian mà Harry còn dựa vào sự chèo chống của thuốc, anh cũng là như thế này giải thích những suy đoán điên cuồng mà lo- gic đến mức không thể cãi lại với cô.

Nếu nghĩ theo hướng tốt, ít nhất bây giờ Harry tỉnh táo và lý trí.

Nhưng cô nghĩ mình rất nhanh sẽ tình nguyện không muốn loại hướng tốt này.

''Bạo lực không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề.'' Anh nói. ''Ta không phải muốn chiến tranh, quý cô. Như vậy thế giới sẽ đại loạn, ta cũng không có lợi gì.''*

''Vậy anh muốn gì?'' Hermione cảnh giác hỏi,

''Giúp đỡ nhau là cách tốt nhất để xây dựng tình hữu nghị.'' Hai tay Harry đan vào nhau tựa lưng vào ghế nói, giống như anh đang ngồi ở giữa cung điện Westminster tráng lệ mà không phải ở trên một cái ghế kim loại giá rẻ ở bên đường ngay dưới ánh mặt trời.

''Năng lực của các người rất thú vị, ta cho rằng nó cần có không gian rộng lớn hơn để phát triển, cũng đáng có được đãi ngộ tốt hơn. Cô biết đấy, thân là Chính phủ cấp cao dù sao vẫn luôn phải đối mặt với nguy hiểm và những tình huống đột xuất, ta tình nguyện trả thêm thù lao để đổi lấy đảm bảo tốt hơn.''

''Chỉ như vậy? Một công việc?'' Cô không xác định mà hỏi,

''Chỉ như vậy.'' Anh nhẹ nhàng gật đầu. ''Nói ví dụ như một người bạn trong số các cô, hắn đã trợ giúp ta rất lớn trong việc mang đến uy hiếp với kẻ thù chính trị của mình, ta vô cùng cảm kích vì chuyện này.''

Hermione ngoài ý muốn mà sửng sốt một chút, nhưng đại não của cô nhanh chóng vận chuyển sau đó hiểu được hàm ý trong đó khiến cô phẫn nộ mà nâng can âm lượng.

''Rõ ràng anh- những trận tập kích khủng bổ đó là anh sai khiến.'' Ánh mắt màu rám nắng của cô hùng hổ dọa người. ''Anh đang lợi dụng phù thủy làm vũ khí để thỏa mãn tư tâm của mình.''

''Ta thích gọi nó là giao dịch hơn. Ngẫm lại xem, ta chỉ là một người bình thường quanh năm ngồi trên bàn công tác, không có năng lực ép bức bất cứ một vị phù thủy nào làm chuyện mà hắn không muốn.''

''Vậy nhất định mà Phù thủy đen.'' Cô giễu cợt nói. ''Anh không rõ lắm bản thân mình đang giao tiếp cùng với người như thế nào. Bọn họ luôn lấy việc hành hạ Mug... người bình thường làm vui, có lẽ anh là một trong số đó.''

''Muggle, cô có thể nói như vậy. Ta không phải hoàn toàn không biết gì cả, phải biết rằng cũng không phải tất cả phù thủy gốc Muggle đều thích ở lại giới pháp thuật, ta hiểu rõ các người hơn so với tưởng tượng của các người nhiều.'' Anh chỉ ra.

''Vậy anh nên biết ngoại trừ mấy tên bại hoại cặn bã kia thì đừng mong đạt được thêm gì nữa, mà ngành của bọn tôi sẽ xử lý tốt điều này.''

''Cô đang nói đến Bộ pháp thuật đó hả? Trùng hợp là vừa khéo ta cũng có người quen ở trong đó, hắn vô cùng tình nguyện phối hợp với hành động của ta.''

''Điều đó không có khả năng!'' Cô khiếp sợ đứng bật dậy. ''Tại sao hắn lại làm như vậy?''

''Ta nói rồi, giúp đỡ nhau là cách tốt nhất để xây dựng tình hữu nghị. Trong các người dường như vẫn còn có người còn sợ hãi với phù thủy máu trong, muốn dùng phương thức giống vậy để đáp lễ lại. Vì thế ta chỉ cung cấp một vài đạo cụ nhanh chóng thuận tiện, như vậy đối với những phù thủy đã quen đối phó với pháp thuật mà nói đủ để khiến họ không thể đề phòng.''

Hermione nghĩ đến hàng loạt những phù thủy máu trong bỗng gặp phải chuyện ngoài ý muốn cách đây không lâu, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Tất cả đều có liên quan đến nhau, toàn bộ những chuyện này... toàn bộ.

''Thân phận phù thủy và Muggle sẽ không chia người làm hai bên, lập trường và ích lợi mới có thể.'' Anh nói tiếp. ''Có thể cả cuộc đời này của ta cũng không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng của Hẻm Xéo, nhưng cũng không cản trở chúng ta chung sống hòa bình theo nhu cầu.''

Cô hít sâu một hơi, sau đó lần nữa trở lại chỗ ngồi.

''Cùng chung lợi ích?'' Cô cười lạnh. ''Đừng cho là tôi không rõ anh đang đùa nghịch chiêu trò gì. Trợ giúp kẻ nào đó quét sạch máu trong thì về mặt ý nghĩa cũng chẳng khác nào trở thành một Chúa tể hắc ám khác- đồng thời cỗ sức mạnh này sẽ phục vụ cho anh, cái này không phải mục đích của anh hay sao?''

''Cô là một nữ phù thủy thông minh.''

''Anh chắc chắn sẽ không thành công. Biết rõ kết cục của Chúa tể hắc ám đời trước sao? Đó cũng sẽ là kết cục của anh.''

''Hắn vốn dĩ chỉ cách thành công có một bước ngắn.'' Anh bình tĩnh mà đáp lại. ''Voldemort tôn sùng máu trong cũng có thể đạt được ủng hộ, không có lý gì ở trận doanh ngược lại thì làm không được- nhất là hiện tại là một thời cơ tốt, không phải sao? Theo ta biết thì với sự kiện lần trước có một bộ phận kha khá phù thủy vui như mở cờ, ta chỉ cần nhẹ nhàng thúc đầy... Bất luận một quần tộc nào đều cần một lãnh tụ, các người không có Dumbledore, không có Đấng cứu thế, Bộ trưởng bộ pháp thuật mới ốc còn không mang nổi mình ốc, là thời điểm để đề cử người thống trị mới.''

Người thông minh luôn có thể nhìn nhận sự thật rất nhanh. Vì vậy Hermione biết anh nói đúng, việc giới pháp thuật vẫn đang ở trạng thái chưa ổn định không thể phản kích, bọn họ cần nhiều thời gian hơn để bào mòn thù hận và lệ khí do chiến tranh mang lại mới có thể một lần nữa an ổn trở lại.

''Anh có nghĩ đến hay không, người hợp tác với anh cũng không quá đáng tin cậy.'' Cô tỉnh táo mà chuyển đổi trọng điểm. ''Mượn sức của anh sau đó lại vứt bỏ, mà anh bất lực trước pháp thuật. Tại trận đấu lợi dụng lẫn nhau này cũng chưa biết ai là người thắng lợi cuối cùng.''

''Lòng lương thiện của con người luôn không đáng tin như vậy.'' Anh nói bằng giọng điệu thương xót. ''Vì vậy luôn cần biện pháp để đối phó. Có đôi khi cô do dự, là bởi vì lợi thế không đủ nặng. Cô phải biết phù thủy máu lai chiếm đa số có bao nhiều người nhà là Muggle, quyền chủ đạo của thế giới này nằm trong tay những kẻ được gọi là người bình thường trong mắt các người, mà việc ta có thể làm là đưa chọ họ những đồ vật có thể kích thích tính tham lam của nhân loại.'' Anh tạm dừng một lát. ''Muggle không có cách nào bước vào giới pháp thuật, nhưng cô sẽ không biết có bao nhiêu phù thủy trở thành gián điệp- có lẽ bọn họ trung với gia đình, trung với lợi ích, nhưng không phải pháp thuật.''

Hermione chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, cũng căm giận tại sao mình lại đủ tỉnh táo để lý giải những sự thật tàn khốc này.

''Chỉ cần một thần chú đơn giản là có thể giải quyết mọi chuyện.'' Cô chăm chú bám vào một chút tin tưởng còn sót lại. ''Một khi anh tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ và không biết.''

Người đối diện cô mỉm cười.

''Ngay cả phù thủy hợp tác đều cho rằng người họ nhìn thấy là ta.'' Anh phun ra những lời khiến người khác không thoải mái. ''Mặc dù bọn ta không có Thuốc đa dịch, nhưng vẫn có phương pháp khác để đối phó. Phép thuật chẳng qua cũng chỉ là một loại công cụ, người sử dụng nó cũng chẳng khác gì với chủ nhân của công cụ khác, mà bọn ta sau trăm ngàn năm nữa vẫn đang nghiên cứu về con người, bạn của ta.''

Mi phải thừa nhận nắm giữ một loại sức mạnh vượt quá mức bình thường sẽ khiến bản chất của mi trở nên đặc biệt. Mi không có vì vậy mà cho mình là tài trí hơn người siêu phàm thoát tục, vẫn muốn hòa nhập và chung sống với bất kỳ một người bình thường nào. Nhưng nếu mi lưu luyến thân thế cao ngạo quá lâu thì sẽ quên, quên rằng bên dưới lớp áo giáp hơn người này cũng chỉ là một khối thân thể của một phàm nhân tuân theo sự chi phối của tình cảm và dục vọng mà thôi.

Hermione siết chặt hai tay đang để trên đùi mình, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Có thể là bởi vì ngược chiều ánh sáng, thời khắc này cô không thấy rõ hình dáng của người trước mắt.

''Cô muốn đánh bại tôi thật sự rất dễ dàng, nhưng đừng quên trước khi nói ra những lời này cô chằng biết gì hết.''

Cô nghe được thanh âm lạ lẫm của anh truyền đến.

''Cô không biết ta là ai, cô bé.''

Đợi cho đến lúc kết thúc lòng Hermione vẫn còn sợ hãi với trận đánh cờ này. Cô từ trong tình cảm bừng tỉnh nhận ra những điểm khống chế đắc ý sớm đã không còn sót lại chút gì, cũng tận đáy lòng cảm tạ vẻ mặt ngây thơ của Harry lúc phàn nàn cà phê đã lạnh, điều này khiến cô nhanh chóng thoát khỏi tư duy về thân phận lúc trước mà không phải rút ra đũa phép với bạn tốt.

''Cậu dọa sợ tớ.'' Cô nhăn mũi bất mãn.

''Voldemort đã ở trong đầu tớ rất lâu, tớ nghĩ thỉnh thoảng tớ cũng có thể làm bộ làm tịch được mười mấy phút đồng hồ.'' Harry nói giống như đang vui đùa.

Nhưng không thể phủ nhận là giữa những điều này có vài phần đạo lý. Có lẽ chuyện không đến mức phức tạp như trong giả thuyết, cũng có lẽ càng phức tạp hơn so với giả thuyết, những thứ này cần phải nghiên cứu thêm mới xác nhận được. Đáng buồn chính là sau khi trải qua buổi trà chiều khúc khuỷu này thì Hermione chỉ có thể nhịn đau đầu mà đối mặt với lượng công việc gia tăng gấp mấy lần. Đối với chuyện này Harry cực kì vô tội tỏ vẻ đây không hoàn toàn là lỗi của mình, sau đó nữ phù thủy trẻ tuổi liền vò khăn tay thành một cục đánh anh.

Đợi đến trước khi Hermione lại trở thành một Gryffindor kiên định thông minh như trước. Cô thu lại nụ cười nhìn phần nghiêng của mặt Harry, cậu bé mỉm cười thẹn thùng với cô trên xe lửa trước kia đã trưởng thành thành một người ưu tú đủ để đảm đương một phía, cho dù quá trình ở giữa cô không thích chút nào.

''Cậu điều tra được rất nhiều.'' Cô nói. ''Đây cũng không chỉ là một trò chơi phán đoán suy luận vô nghĩa, đúng không?''

Harry nhìn dòng người qua lại tấp nập trên quảng trường cùng dòng nước chảy trên suối phun dù sao cuối cùng cũng quay về với mặt đất. Anh nói tớ cũng hy vọng đúng như vậy. Tớ cũng hy vọng.

*

Snape nhìn Đấng cứu thế mang theo một bản thân khác không hề có ý thức đi vào St. Mungo.

''Cứu ông ấy.'' Harry máu me đầy mặt, âm thanh run rẩy.

Trị liệu sự hiển nhiên nhận ra người đang không biết sống chết một bên chính là Tử thần thực tử mang đầy tiếng ác, nhưng Đấng cứu thế đang dùng sức níu lấy vạc áo hắn âm lượng từ suy yếu khẩn cầu biến thành giận dữ quát to.

''Lập tức.'' Anh không ngừng lặp lại, ngôn ngữ hỗn loạn mà hung ác. ''Ta muốn các người không tiếc bất cứ thứ gì mà cứu ông ấy.''

Vì vậy trị liệu sư nhanh chóng tìm về năng lực chuyên môn. Rất nhanh trong hành lang chỉ còn lại Harry đang dựa vào vách tường sau lưng, anh giao toàn bộ trọng lượng cho vật bên ngoài rồi chậm rãi trượt xuống trên mặt đất lạnh lẽo.

Snape đã từng gặp rất nhiều loại bộ dáng của Potter, cho dù xấu hay đẹp đều vô cùng sống động, mà không phải giống như lúc này, đầu cúi thấp hoàn toàn không có chút sức sống nào. Anh xuất thần mà nhìn chằm chằm vào hai tay bị nhuộm ướt bởi chất lỏng màu đỏ thẫm, tí tách, ông nhìn thấy trong đáy mắt anh cảm xúc cuồn cuộn dày đặc giống như hận nhưng lại không thể gọi là hận, dường như mỗi một phần của anh ở mỗi giây phút trôi qua đều đang yên tĩnh mà sụp đổ. Snape nghĩ cảnh tượng này vì sao chưa từng thấy qua nhưng lại quen thuộc như vậy, có hay chăng ông cũng sẽ từ sâu trong những ký ức đã phủ đầy bụi mờ kia của mình tìm được một thời khắc giống như thế này, khi những nhận thức mình luôn tin tưởng lại bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, những bộ phận ầm ầm sụp xuống sẽ không thể xoay chuyển mà cứ thế biến mất.

Tử vong quả thật có thể đủ để đánh vỡ những thứ gì. Ông tưởng tượng, đổi lại cho dù bất kỳ thời khắc nào khác ông cũng sẽ không lựa chọn giao ra ký ức của bản thân, nhưng nguyên nhân hiện tại khiến ông hối hận không liên quan gì đến việc vẫn phải tiếp tục sinh sống dưới ánh mặt trời- hãy nhìn đứa nhỏ này mà xem, tại sao mi lại có thể đối xử với nó tàn nhẫn đến như vậy.

Ông trầm mặc mà hành tẩu trong trí nhớ.

Đề nghị của Harry cũng không phải là bởi vì nhất thời cao hứng. Anh nhất định phải học được cách từ trong trí nhớ tìm được tin tức cần thiết và có giá trị, vì vậy anh thiết kế cho Snape một tin tức cuối cùng chờ đợi được thăm dò. Bắt đầu như trước anh đã nói có liên quan đến ngài, ngài cần phải đi tìm, thứ em che giấu, có liên quan đến ngài.

''Đó là một phạm trù rất rộng lớn.'' Lúc ấy Snape nói.

''Em nghĩ là không.'' Harry nói, ''Mục đích của em đối với ngài chỉ có một, nó vô cùng rõ ràng.''

Vì vậy Snape tiếp tục tìm kiếm. Ông dùng phần lớn thời gian để xem qua đoạn thời gian mà mình không hề hay biết kia, đồng thời cảm nhận được bả vai dưới bàn tay khẽ run lên, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bọn họ ngồi đối diện trên ghế sofa nghênh đón đoạn đường đi chung có vẻ không ngắn ngủi này.

Bỗng dưng nhảy ra một hình ảnh chỉ có một mình Harry.

Phòng ngủ của anh ngắn gọn và rất không hợp với tưởng tượng về phòng ngủ của một Gryffindor. Snape tìm được một ít bộ phận quen thuộc, cũng cố gắng so sánh nó với ấn tượng tương đối khi liếc qua vội vàng vào lần thăm viếng mấy đêm hôm trước- mặc dù lúc ấy chú ý của ông đặt hết vào cái vết thương do súng chết tiệt kia. Một cái tủ quần áo bằng gỗ vô cùng bình thường và một cái giường có kích cỡ không rộng cũng không chật, trên tường có hai tấm kệ vốn được lắp lên để đặt các thiết bị, các đồ vật được đặt phía trên thật sự là ít đến đáng thương, ông thậm chí không tìm được một quả Snitch vàng (cũng không phải là ông thật sự muốn nhìn thấy). Ông chú ý thấy tập tài liệu thuyết minh cách sử dụng đồ điện mà Harry từng nhắc đến, cùng vài cuốn sách và tạp chí.

Bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ chỉ vẻn vẹn đủ cho một người viết. Harry đang ngồi ở cạnh bàn, trên tay là một bức thư đến từ Hogwarts đã mở ra, ánh mặt trời giữa trưa rơi xuống trên người anh.

Quá trình mà Snape vòng đến phía sau anh để đọc nội dung của bức thư không có chút trở ngại nào.

Đây là thời khắc bắt đầu tất cả. Tin tức truyền đến từ St. Mungo, thỉnh cầu đến từ hiệu trưởng, đây chính là khởi điểm khiến họ phải chen lấn dưới một mái hiên. Harry bất động nhìn chằm chằm vào bức thư không quá dài giống như một nạn nhân bị hóa đá bởi Tử xà, nhưng cái loại yên tĩnh đến mức không biểu lộ một chút cảm xúc này khiến người khác không thoải mái.

''Xem ra ta đã tạo cho cậu một sự buồn rầu tương đối sâu sắc.'' Snape cay nghiệt bình luận. ''Ta bắt đầu hoài nghi mục đích của cậu có liên quan đến việc mưu hại giáo sư tiền nhiệm.''

''Đừng dùng phương thức chọc giận em để hoàn thành nhiệm vụ.'' Harry chống cự.

''Chiết tâm trí thuật không có quy tắc.'' Snape đáp lại. ''Ngôn ngữ là phương thức dẫn dắt tốt nhất.''

Ông làm mẫu một cách vô cùng hoàn hảo rằng ý chí của con người không thể khống chế đại não một cách hoàn mỹ, ông nắm lấy cơ hội bước vào một đoạn ký ức khác được mở ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi sóng tinh thần Harry dao động.

Lần này là thời điểm khi hai người đang ở cùng nhau. Sinh hoạt hằng ngày không quá mức đặc biệt, đây là cái Snape vô cùng quen thuộc, nhưng đứng từ ngoài quan sát thì lại là một loại cảm giác khác, cũng nhìn thấy được rất nhiều chi tiết mà lúc ấy không chú ý đến. Trận cãi nhau khi bọn họ vừa bắt đầu sống chung, Harry đi vào phòng cầm lấy lọ thủy tinh đựng ký ức màu bạc, Snape đi theo bên cạnh anh, bắt đầu từ lúc đi vào phòng ngủ thì thanh niên có một số biến hóa dù rất nhỏ. Harry đi đến bên đầu giường cúi người, anh duỗi tay đến gối lấy nó ra, sau đó đứng dừng tại chỗ chừng hai giây rồi mới xoay người rời đi.

Toàn bộ quá trình diễn ra cực kì nhanh nhưng lại có một loại chậm chạp khó tưởng tượng. Nhưng sự nhạy bén cái nghề gián điệp hai mặt này vô cùng cao, trong lúc ông đang tự hỏi vẫn có thể phát hiện chủ nhân của đại não lại mở ra một khe hở tinh thần và quyết định bước tiếp vào trong.

''Cậu đã đi đâu?'' Trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Hermione hỏi. ''Ron nói cả đêm hôm qua cậu không trở về phòng ngủ.''

Harry nhìn qua có vẻ rất mỏi mệt.

''Tớ không sao.'' Anh nói. ''Tớ cần một ít không gian, cậu biết đấy.''

''Hy vọng cậu biết chúng tớ vẫn luôn...'' Cô nói xong, vươn tay muốn vỗ vai bạn tốt, nhưng khi ngón tay chỉ còn cách nơi đó có mấy tấc Anh ít ỏi thì bị hất ra.

''Các người không...'' Harry phản ứng rất mạnh mẽ, anh tăng âm lượng lên, sau đó ngừng lại một chút, một lần nữa thả chậm ngữ điệu. ''Thật xin lỗi, nhưng mà đừng, chính là đừng như vậy. Đi tìm Ron đi, cậu ấy cần cậu.''

''Tớ biết rồi.'' Hermione vẫn không bị dọa sợ. ''Nhưng tớ muốn nói ở loại thời điểm này thích hợp cùng người nhà vượt qua hơn, mà cậu lại từ chối lời mời của nhà Weasley. Tớ không thể vứt bỏ cậu, Harry, cậu cũng là người nhà.''

Thời khắc nên cảm động cũng không xuất hiện.

''Tớ cho rằng còn chưa phải lúc.''

''Tớ cảm thấy mỗi một khắc đều là thời điểm tốt nhất.''

''Cậu... sao cậu lại không hiểu?'' Harry bắt đầu nôn nóng mà đi vòng quanh, hai tay rủ xuống bên hông nắm lại thành đấm rồi lại mở ra, có thể thấy được mạch máu trên mu bàn tay. ''Tớ không thể. Cậu nói xem tớ nên làm sao để đối mặt với Molly? Fred và George sao? Hay là nước mắt của Ginny?''

''Đây không phải lỗi của cậu?'' Cô khẳng định, ''Không có ai trách cậu, Harry.''

''Vậy thì cái gì là lỗi của tớ?'' Anh đến gần đối diện cô. ''Sirius, Lupin, Dumbledore, Tonks, Colin, Cedric, Dobby, thậm chí Hedwig?''

''Không...''

''Tớ không cần.'' Anh lớn tiếng cắt ngang cô. ''Tớ con mẹ nó đã nghe đủ- chết tiệt ở đâu tớ còn chưa thể hiện đủ rõ ràng? Cách xa tớ một chút, làm ơn.'' Anh thấp giọng gào lên với cô, khàn cả giọng. ''Tớ nói buông tha cho tớ! Cậu nghe rõ chưa?''

Không chừa lại chút đường sống nào để thương lượng, Harry lập tức rời khỏi nơi này. Snape theo sát ngay phía sau anh đồng thời cũng khó hiểu chuyện này thì liên quan gì đến ông, nhưng ông xác định bản thân không tìm sai hướng.

Mục đích cuối cùng của Harry là St. Mungo. Anh gần như là chạy như điên xuyên qua hành lang dài dằng dặc giống như sau lưng có cái gì đó đang đuổi theo, anh bắt lấy tay nắm rồi mở cửa tiến vào, lại dùng một loại sức lực không hề tương xứng với khí thế mà nhẹ nhàng đóng lại. Anh tựa vào ván cửa dồn dập thở dốc như kẻ thiếu oxy mới trồi lên từ dưới biển sâu, Snape không đúng lúc mà nghĩ cái này thật sự là châm chọc- từ lúc nào ông trở thành chỗ tránh nạn cho Potter.

Tình cảnh ngày có hơi kỳ lạ. Harry tìm một góc nhỏ ngồi xuống- không gian của phòng bệnh quả thật không quá rộng rãi, nhưng cũng không phải là chật hẹp, anh lại cố tình chọn một góc tường tối tăm, xem cái ghế bên kia như không tồn tại mà bó gối ngồi bệt trên đất. Snape quay đầu liếc nhìn bản thân đang nằm trên giường bệnh nhưng rất nhanh ánh mắt đã bị âm thanh nhỏ bé kia kéo về. Ông kề sát vào người thanh niên đang cúi đầu ôm gối, thế nhưng lời thì thào tự nói kia thực sự quá mơ hồ, ông không cách nào nghe được rõ ràng.

Bốn phía toàn bộ biến thành màu đen.

Snape ngẩng đầu quan sát, không gian chật chội khiến ông khó chịu nhăn mày. Ông lại cúi đầu xuống, chủ nhân của ký ức cũng bị che giấu trong bóng tối dày đặc.

''Vì sao con không thể ở cùng Harry?'' Một thanh âm non nớt vang lên rõ ràng qua ngăn cách của một vài thứ gì đó.

''Bởi vì nó phạm lỗi.'' Giọng nữ lanh lảnh trả lời.

''Vì vậy nó phải bị nhốt ở trong tủ bát sao?''

''Đúng. Phạm lỗi thì sẽ phải bị phạt.''

''Nó đã phạm lỗi gì?''

''Nó hại chết mẹ mình.'' Cô ta nói.

Trong giây lát Snape hiểu ra được đây là cái gì. Ông kinh hãi cúi đầu tìm kiếm, ông muốn đưa tay xác nhận nhưng ông chẳng qua cũng chỉ là một ý thức đang ở một bên xem ký ức- ông không thể làm được bất cứ chuyện gì.

Nó hại chết mẹ mình.

Sao cô ta dám, tại sao cô ta có thể nói như vậy?

Màu trắng sáng ngời mà chói mắt lại lần nữa đột ngột chiếm cứ tầm nhìn. Nhưng Harry vẫn giữ nguyên tư thế cũ cuộn người trong góc tường.

Những đoạn ngắn kế tiếp cứ tuôn trào ra như thác lũ: Có lúc là bất hòa với bạn bè, cuối cùng ông cũng có khái niệm tương đối cụ thể về việc Đấng cứu thế khi đó có bao nhiêu không ổn định, chuyện này theo thời gian trôi qua thẳng đến tốt nghiệp cũng chẳng chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu; một ít thời điểm khác chính là không gian đen như mực bên trong tủ bát, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh truyền đến từ bên ngoài- bao gồm tiếng hoan hô cười nói, nhưng ông chưa lần nào thực sự nhìn thấy Harry khi còn nhỏ. Những hình ảnh này thoáng hiện lên rất nhanh không ổn định mà luân chuyển, nhưng thứ không thay đổi chính là cuối cùng vẫn quay lại trong phòng bệnh ở St. Mungo, Snape lần lượt nỗ lực nghe rõ Harry đang lẩm nhẩm cái gì, vẫn cứ lần lượt lấy thật bại làm chấm dứt.

Cái này quá nhiều so với tưởng tượng. Snape bỗng dưng hoàn toàn không hiểu tin tức mà Harry muốn ông tìm kiếm cuối cùng là nằm ở đâu, dường như tất cả đều không liên quan đến ông rồi dường như tất cả đều liên quan. Ký ức của con người tựa như một tòa mê cung tầng tầng lớp lớp, nếu mi muốn tìm kiếm thì cần phải không ngừng thử đi lên các con đường khác nhau đến ngõ cụt mới biết được mình rẽ sai lối rồi, mà gian phòng bệnh này chính là giao lộ của vô số đường rẽ kia.

''Cậu nên dừng việc này lại.'' Hermione nói.

Đây là một lối rẽ mới. Snape nghĩ.

''Cái gì?'' Harry khó hiểu hỏi.

''Cậu trở lại đó rất nhiều lần.'' Cô lo lắng nói. ''Cậu phải hiểu được... nên chấp nhận sự thật. Có lẽ ông ấy sẽ tỉnh lại, cũng có lẽ sẽ không, cho dù cậu đi bao nhiêu lần cũng sẽ không thể thay đổi được, điều đó ngoại trừ khiến cậu rơi vào đau khổ cũng không có ích lợi gì khác.''

''Không phải đau khổ.'' Anh lắc đầu. ''Cậu không hiểu, Hermione. Đó là nơi duy nhất khiến tớ cảm thấy an toàn.''

Không hiểu không phải chỉ có cô bé kia. Snape âm thầm phỏng đoán ý nghĩa đại biểu cho từ an toàn này, ông nghĩ đến góc tường cùng bóng tối trong tủ bát, chẳng biết tại sao bỗng nhiên chắc chắn khi còn bé Harry cũng dùng tư thế như vậy tồn tại ở một nơi mà ông không nhìn thấy.

Sau đó là chuyện sau khi Harry trở thành Thần sáng. Snape biết mình đã đến vùng bụng của mê cung, bởi vì trong hiện thực Harry rõ ràng đã bắt đầu kháng cự, chẳng qua lý trí khiến anh còn chưa dùng đến Bế quan bí thuật.

''Thả lỏng, Harry.'' Trong lúc ông giữ anh lại thì thấp giọng nói. ''Ta sẽ không tổn thương cậu.''

Có lẽ những lời này có hiệu quả, nhưng hiệu quả vẫn có hạn. Những hình ảnh mới xuất hiện hoàn toàn hỗn loạn và vặn vẹo. Snape vừa cố gắng phân biệt trong tầng tầng lớp lớp ký ức vừa khẽ vuốt lưng Harry, nhưng ông dần dần nhận ra những hỗn loạn này không hoàn toàn do sự kháng cự của Harry- anh cố chấp mà bướng bỉnh mở đại não của mình ra, dường như có một loại tín niệm muốn ông tuyệt đối đừng bỏ dở giữa chừng- vậy thì cũng chỉ có một giải thích hợp lý, chúng nó ở trong đầu chủ nhân vốn dĩ là những mảnh vỡ.

Những thứ này đều là ký ức mà Harry muốn quên đi.

Lúc này Snape không có cách nào lựa chọn nên tiến vào đoạn ngắn nào. Những ký ức này quá mức hỗn độn chật chội, ông chỉ có thể bị động mà chờ nó một lần nữa dịu xuống. Trong những hình ảnh nhanh chóng lướt qua ông bắt được một vài cảnh tượng đáng sợ, có máu tươi và lửa, có chén đĩa vỡ đầy đất và những viên thuốc màu trắng la liệt trên mặt bàn. Những thứ nặng nề kia giống như chặn ngang yết hầu khiến người ta không thể hít thở, ông nhìn thấy thi thể đã hoàn toàn biến dạng cùng hòn đá dính máu trong bụi cỏ, cùng với hai tay Harry đang run rẩy, ánh tà dương đẹp đẽ mà cũng tàn nhẫn. Ông nhìn thấy bao nhiêu lần anh bừng tỉnh từ cơn ác mộng, chuyện đầu tiên khi mở mắt ra là thò tay xuống gối tìm bình ký ức kia giống như mà một thứ để dựa vào- không có những người khác. Ngay tại lúc này Snape chợt nhận ra, đây là thời khắc Harry yếu ớt nhất, đây là thời khắc mà Harry cần người khác nhất chứ không phải chỉ một mình đau khổ chống đỡ, đây là thời khắc mà Harry luống cuống sợ hãi trốn trong tủ bát, muốn cái gì đó mà lại không cách nào cầu được.

Sau đó bỗng dưng tất cả biến mất, bọn họ trở lại giữa phòng bệnh.

Thanh âm kia vẫn còn ở đó. Snape kề sát vào Harry, lần này ông không chút trở ngại nào, không có bất kỳ ký ức nào đột ngột xuất hiện quấy nhiễu. Ông đến gần vừa đủ, đó là âm thanh khóc thút thít cùng những từ đơn ngắn gọn lặp đi lặp lại.

Rất xin lỗi. Anh nói rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi...

Snape không biết anh đang xin lỗi với cái gì, hoặc có cái gì cần anh phải xin lỗi, có lẽ là đối với bản thân trên giường bênh, có lẽ là với những cái tên vĩnh viễn còn mới mẻ trong ký ức của anh nhưng lại không còn gọi được nữa- có thể những chuyện đó không phải là trách nhiệm mà Đấng cứu thế đáng phải gánh vác, cũng không cần anh phải đổ tất cả lên đầu mình, chết tiệt. Lúc ấy Snape ở bên cạnh anh nhưng cũng không ở bên cạnh anh, ông nghĩ nếu như bản thân thanh tỉnh thì sẽ nói những gì với Harry, làm những chuyện gì, là những lời nói móc không nể mặt hay là trầm mặc lạnh lùng, hoặc là còn những thứ khác.

Cuộc sống này không có nếu.

Đây là cuối cùng. Snape biết rõ- sau khi đọc nhiều tin tức như vậy- con đường này đã đến cuối, nó không thể dẫn ông về phía trước được nữa. Nếu ông muốn tiếp tục tìm kiếm thì phải quay đầu lại, nhưng người vẫn luôn lấy tự chủ làm kiêu ngạo như ông lúc này lại do dự, cậu bé vẫn còn trong góc tối kia, điều này trong phút chốc khiến ông nhớ đến bản thân trong Spinner's End.

Harry bước ra từ trong phòng ngủ.

Sau khoảnh khắc ngây người ngắn ngủi Snape mới phát hiện bọn họ đã trở lại nơi lúc trước. Harry đến trước mặt ông, đưa lọ đựng lý ức vào tay ông. Sau đó anh bất động tại chỗ.

Lúc đó Snape cho rằng anh còn muốn hỏi nội dung trong đó, đương nhiên, yêu cầu giải thích với mọi điều bị giấu giếm. Nhưng hiện tại ông hiểu được Harry đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong tâm trạng như thế nào. Hiểu lầm giữa bọn họ nhiều như vậy, ông hiểu lầm Harry nhiều như vậy.

Ông dừng Chiết tâm trí thuật lại, rời khỏi đầu Harry.

Harry hoang mang nhìn ông. Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống sườn mặt anh, tiêu cự trong mắt mơ hồ, những tiếng thở dốc trầm thấp không đều trong cổ họng. Nhưng lưng anh vẫn thẳng tắp, cố chấp không chịu cúi đầu.

''Ngài ngừng.'' Anh không xác định nói. ''Em đã làm sai điều gì?''

Anh luôn luôn trước tiên hỏi mình đã làm sai điều gì.

''Cậu không có.'' Snape trả lời anh.

''Vậy tại sao chúng ta lại dừng?''

''Bởi vì cậu cần.'' Ông chần chừ một lúc mới nói. ''Harry, chuyện này đối với cậu tổn thương quá mức mãnh liệt.''

''Câu chuyện hài hước của ngài không buồn cười chút nào, giáo sư.'' Nhưng anh vẫn mỉm cười nhẹ. ''Ngài cũng không phải đang dùng Lời nguyền tra tấn lên em, sẽ không khiến em bị tổn thương.''

Về mặt ý nghĩ chỉ sợ cũng là một loại Lời nguyền tra tấn khác.

''Cậu cần nghỉ ngơi.'' Snape chỉ nói như vậy, giọng điệu không cho phép chống cự.

Cũng không phải nói ông bỗng dưng quyết định sẽ đối xử với người thanh niên này bằng phương thức nhẹ nhàng hơn. Chỉ là mọi thứ đều có giới hạn của nó, ông không ngại làm khó dễ Đấng cứu thế trên phương diện khác, nhưng không phải trong chuyện này. Có nhiều thứ sẽ tạo ra tổn thương và đau đớn mãnh liệt hơn gấp mấy lần so với trên thân thể, mà ông hiểu rõ một cách sâu sắc trong này có bao nhiêu khổ sở mà người ta không biết. Ông không biết rốt cuộc Harry muốn ông tìm được cái gì, nhưng cho dù biện hộ như thế nào thì với cách tìm kiếm không hề tốt đẹp này cũng sẽ đụng phải rất nhiều khu vực mà ông không cách nào tránh đi, thứ Harry cần đối mặt không chỉ đơn giản là hồi tưởng lại ký ức- ngẫm lại xem, đem thời khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời mi trình diễn lần nữa, đem miệng vết thương đã kết vảy của mi vạch ra lần nữa.

Cái này tuyệt đối không phải, cũng vĩnh viễn không nên trở thành chuyện để đùa.

''Vậy lần sau ngài sẽ tiếp tục nữa chứ?'' Harry vẫn hỏi, sau đó đón đầu bằng một câu. ''Chúng ta phải hoàn thành nói.''

Anh chưa nói tại sao nhất định phải làm như vậy, nhưng thần sắc của anh nói rõ quyết tâm không đạt mục đích tuyệt không thỏa hiệp. Snape tin tưởng còn một lý do nào đó càng quan trọng hơn so với học tập, vì vậy cuối cùng ông cũng miễn cưỡng đồng ý, tại khoảnh khắc đó Harry mới thả lỏng- anh vô lực nghiêng người về phía trước, đầu dựa vào vai Snape, hầu như mất đi toàn bộ sức lực.

Snape không nói về những điều ông đã thấy. Ông không có ý định dùng phương thức khuyên nhủ hoặc anh ủi với anh, cũng không có ý định mở miệng châm chọc, chỉ luôn trầm mặc như vậy, lấy loại phương thức quen thuộc mà ông hay dùng, xuất phát từ nhiều loại nguyên nhân. Harry mệt mỏi dựa vào người ông, cảm giác đau đầu thong thả biến mất, sau đó từ trong tầm mắt từ từ rõ ràng nhìn thấy cổ áo màu đen kín kẽ, đối lập hoàn toàn với cái cổ trắng bệt. Anh tự nhiên để cằm mình sát vào, rồi thuận thế đặt một nụ hôn lên làn da trước mặt,

Đây dường như trở thành một trạng thái bình thường. Tuy rằng mỗi lần đều là Harry bắt đầu trước, nhưng Snape cũng chưa bao giờ cự tuyệt anh một cách rõ ràng, giống như bọn họ ngầm thừa nhận một thứ gì đó đang từ từ nảy mầm, lại không có thời cơ phù hợp để làm rõ. Bình thường Harry luôn vui vẻ và nóng bỏng mà hôn ông, cũng thích khiến cho thân thể bọn họ càng gần nhau, dường như làm như vậy có thể khiến cho mối liên hệ giữa họ càng thêm chặt chẽ, nhưng lần này anh không có sức, anh bị Chiết tâm trí thuật làm cho hao tốn quá nhiều sức lực.

Anh vuốt ve xương vai của Snape rồi đến cổ, đến gương mặt, động tác vô cùng lưu luyến- rõ ràng lúc này anh mới là người đang suy yếu- nhưng trên người của anh luôn có một loại sức mạnh, gần như không lúc nào là không thúc giục anh phải gánh vác, bảo vệ, phải khiêng lấy phần trách nhiệm vượt quá khả năng của mình, bây giờ anh đem tất cả loại sức mạnh này đều dùng hết trên người của người trước mắt.

''Ngài biết không...'' Trong lúc bọn họ trao đổi hô hấp, Harry nói. ''Ngài không phải là một người tốt.''

''Ta cho rằng điều này đã quá rõ ràng.''

Snape không bởi vì vậy mà tức giận. Bàn tay của ông còn đặt trên lưng người trẻ tuổi vừa mới lên án mình, có thể cách lớp vải áo mà chạm đến độ cong của xương sống lưng anh.

''Đúng vây.'' Harry thở dài trầm thấp nói. ''Nhưng em lại vô cùng nhớ ngài.''

Vô cùng, vô cùng mà tưởng niệm ngài.

Hai bộ phận này thình lình xuất hiện liên tiếp nhau làm cho người ta khó hiểu, Snape cẩn thận quan sát sắc mặt anh để đảm bảo anh không mê sảng- không, chính là mê sảng, cậu chọn sai động từ hoặc đại từ nhân xưng để đặt câu.

''Rất kỳ quái.'' Harry liền cười rộ lên, không có bất kỳ ý xấu gì. ''Em chán ghét ngài như vậy, rồi lại không muốn thật sự rời khỏi ngài, không muốn ngài thật sự rời xa em. Em sẽ thường xuyên nhớ đến những chuyện khiến người khác không thoải mái của ngài, những chỗ khiến cho em không thoải mái. Ngài rất am hiểu việc khiến người khác khó sống.''

''Mà cậu lại tốn quá nhiều thời gian để làm cho người khác sống dễ chịu.'' Snape nói.

''Đúng vậy.'' Harry cân nhắc một lát, ''Vì vậy em đã từng ngưỡng mộ ngài.''

''Cậu nói ngưỡng mộ?''

''Em nói ngưỡng mộ.'' Anh nghe được sự châm chọc trong lời nói của Snape, thản nhiên mà thừa nhận. ''Đã có từ rất sớm, chỉ là thật lâu về sau em mới nhận ra được. Ngài làm cho cuộc sống của em trở nên khó khăn, em nói thật, nhưng đồng thời em cũng muốn ở trước mặt ngài chứng minh cái gì đó. Sau đó ngài...'' Nói đến đây anh khó chịu mà nhíu mày.

Sau đó ngài trở nên im lặng, quá mức im lặng, hầu như không khác gì với một người đã chết. Harry xuất thần nghĩ, ngài bảo vệ em, dùng cách của ngài.

''Quá nhiều chuyện không thể xác định.'' Anh bỗng dưng nói đến môt chủ đề dường như không liên quan. ''Kẻ- mà- ai- cũng- biêt- là- ai, Trường sinh linh giá, thậm chí là Dumbledore, em có cảm giác mình không thể nhìn thấu được mạng nhện này. Chuyện đó rất không tốt, em không thể nắm giữ tình thế toàn cục cũng không có cách khống chế mỗi một việc xung quanh, vì vậy mà không ngừng lo nghĩ. Hiện tại cũng như vậy, một loạt những chuyện xảy ra gần đây khiến em rất khó chịu- đã có một đoạn thời gian Hermione nói em là một kẻ cuồng khống chế, cố ý mà bắt buộc mình nắm quyền chủ động ở tất cả mọi chuyện, không thể chấp nhận được việc mình bị động dù chỉ là một việc nhỏ không đáng kể.''

Snape tỉnh táo chờ đợi xem cuối cùng anh muốn nói gì.

''Nhưng điều em có thể xác định chính là, những lúc ở cùng ngài em rất an toàn.'' Harry bình thản nhìn ông nói. ''Em không ngại ngài sai khiến em làm gì, làm cái gì với em- đừng nói ngài không có thói quen dẫn dắt hay khống chế em, nhưng em chấp nhận toàn bộ. Ngài hiểu không? Chúng ta có lẽ sẽ có tranh chấp, sẽ ở một chuyện gì đó mà không ai nhường ai, nhưng bây giờ em có thể chấp nhận ngài qua lại tự nhiên trong đầu óc mình, em có thể đem tất cả của mình giao hết vào tay ngài...''

Anh giống như đã nói trắng ra, nhưng lại không hoàn toàn trắng ra.

''Mà em nghĩ đây là có nguyên nhân.''

Trong cảm giác mỏi mệt không ngừng dâng lên Harry nói ra câu cuối cùng, là câu nói quan trọng nhất. Anh nghĩ làm sao Snape có thể không rõ.

Cái này đương nhiên phải có nguyên nhân.

*

Chuyện anh luôn lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra.

Không thể nói là tốt hay không tốt, trước khi cùng Ed với một tiểu đội MI5 dựa theo lệnh điều tra tiến vào trang viên của vị Công tước kia thì anh cũng đã có chuẩn bị, đối tượng bị hoài nghi chỉ chờ chứng cứ xác thực là bị bỏ tù là Lão công tước tiếp đón nhóm bọn họ với dáng vẻ tự nhiên, ông ta tương đối phối hợp mà để nhân viên công tác lục soát khắp nơi, giống như là một người vô tội hoàn toàn không liên quan đến chuyện gì hết.

Harry đương nhiên sẽ không bị chuyện này lừa gạt. Khi một phù thủy nhằm vào một Muggle thì xác suất thất bại rất thấp, liên hệ của vị Công tước này với Phái bảo thủ rõ rành rành ra đó, hoạt động của bọn họ đương nhiên có liên quan đến hàng loạt sự kiện hãm hại phái Công đảng, chỉ là trước mắt không có chứng cứ chứng minh rõ ràng sự liên hệ rõ ràng của ông ta với phù thủy, vì vậy mọi chuyện cũng cần phải tuân theo trình tự của Muggle.

Cho đến khi một luồng ánh sáng màu đỏ bắn tới từ phía sau anh.

Đó là pháp thuật thuộc về phù thủy. Harry không phải người đầu tiên trông thấy, anh đang rảnh rỗi chờ một bên nghe cuộc thăm dò không có dinh dưỡng của Ed và Công tước, sau đó người vẫn luôn được dặn dò phải duy trì cảnh giác là Ed tại khoảnh khắc khi liếc thấy ánh sáng màu đỏ nhờ vào năng lực chuyên môn ưu tú kịp thời đẩy anh ra.

Thần chú rơi vào trên vách tường nổ thành một dấu vết cháy đen. Sau đó nhanh chóng, những thần chú liên tiếp hướng về anh đánh tới, Harry núp trong góc cua gần nhất thuận tiện trong những đợt thần chú dày đặt mà đoán được kẻ địch chỉ có một người, nhưng đối phương nhất định cũng là một phù thủy thiện chiến. Ed cầm súng đứng thẳng ở một đọan hành lang cách chưa đến hai mét bên kia, máy truyền tin đeo bên tai không có truyền đến bất cứ hồi âm nào, hắn lắc đầu cười khổ với Harry, ý bảo viện thủ không biết đã bị diệt sạch toàn quân từ lúc nào.

Harry không chút bất ngờ nào đối với chuyện này.

''Chúng ta không cần phải tốn thời gian vào tranh đấu không ý nghĩa.'' Một giọng nữ tương đối quen thuộc truyền đến từ bên kia. ''Harry Potter, tôi biết rõ anh đã không còn đũa phép, nhưng tôi cũng không có ý đối địch với Đấng cứu thế. Chúng ta có thể bàn điều kiện.''

''Thế à?'' Harry bình thản hỏi.

''Anh không cản trở chúng tôi, cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì.'' Cô ta nói vô cùng tự tin, đứng ở một nơi không xa không gần. ''Chúng ta không xung đột trực tiếp, trên thực tế, việc tranh đấu ở thế giới Muggle cũng không phải là trách nhiệm của Đấng cứu thế, không phải à? Chỉ cần anh không can thiệp vào chuyện này, tôi thể cam đoan người bạn Muggle của anh cũng sẽ bình yên vô sự.''

''Cô đang uy hiếp tôi?''

''Tôi thích gọi là thương lượng ngang hàng hơn.''

Bọn họ yên tĩnh mà giằng co một lát, sau đó Harry cẩn thận đi ra từ chỗ rẽ. Anh chỉ có tay không, rõ ràng, nữ phù thủy đối diện lộ ra một nụ cười hài lòng.

''Cô là nhân viên ghi chép của Bộ pháp thuật lần đó đi theo Kent đến nhà ta bắt Snape.'' Anh bất ngờ đánh giá cô. ''Thì ra là thế, ta nghĩ khi đó cô cũng đã làm không ít chuyện để trợ giúp.''

''Đáng tiếc anh vẫn không chịu thu tay lại.'' Cô ta dùng giọng điệu nuối tiếc nói, đũa phép trong tay giơ lên. ''Vì vậy chúng ta mới phải đi đến bước này, vì để thành công dẫn anh đến đây chúng tôi đã bại lộ không ít tin tức.''

''Cái bẫy mà các người hao công phí sức bố trí rất công phu.'' Harry nói. ''Nhìn cũng không giống như muốn bàn bạc điều kiện.''

''Không, tôi mang theo thành ý đến đây.'' Cô ta mỉm cười. ''Xin hãy tin tưởng bọn tôi tuyệt đối không có ác ý, dù sao tạo ra một hoàn cảnh phù hợp để nói chuyện với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng gì.''

Tạo ra một hoàn cảnh uy hiếp có lợi với các người có lẽ chính xác hơn. Harry châm chọc nghĩ.

''Như lời tôi mới vừa nói.'' Nữ phù thủy nói tiếp. ''Hy vọng anh có thể đại diện cho ủy ban buông tha cho việc điều tra.''

''Nhưng ta nghĩ đây không còn là chuyện của riêng mình ủy ban. Can thiệp vào chính vụ của Muggle là trọng tội, Sở Thần sáng cũng đã tham dự vào rồi.'' Harry nói.

''Chuyện đó cũng không phiền anh hao tâm tổn trí, quý ngài Potter.''

''Ta có thể hỏi nguyên nhân một chút không?'' Anh thở dài. ''Tuy rằng ta không có nghĩa vụ bảo vệ Muggle, nhưng cũng không muốn nhìn thầy nhiều chuyện máu me như vậy nữa. Tại sao các người phải làm như vậy?''

''Anh không cần biết nguyên nhân.'' Cô ta không chút sơ hở nào mà cự tuyệt. ''Hiện tại, hãy để cho người bạn Muggle kia của anh đi ra.''

Harry nhìn qua cây đũa phép vẫn không thả lỏng xuống chút nào của cô ta, sau đó ra dấu cho Ed ra khỏi bức tường.

''Buông súng xuống.'' Nữ phù thủy khinh thường nói. ''Anh sẽ không muốn trải nghiệm sức mạnh của pháp thuật đâu.''

Hăn không tình nguyện mà buông cây súng trong tay xuống, sau đó chậm rãi đặt nó xuống mặt đất.

''Chúng ta lấy gì để đảm bảo?'' Harry dùng giọng điệu rất không thân thiện hỏi cô ta. ''Cô đã nói sẽ không tổn thương đến bạn của ta.''

''Đương nhiên.'' Cô ta dời ánh mắt về mặt của Đấng cứu thế. ''Chúng ta có thể ký kết Lời thề bất khả bội.''

''Vậy thì cần một vị phù thủy thứ ba ở đây để làm nhân chứng.'' Anh nhắc nhở nói.

''Không sai, mà bạn của tôi đợi cũng lâu rồi.''

Nữ phù thủy nói chuyện đồng thời buông đũa phép trong tay để bày tỏ thành ý, sau đó một người mặc áo choàng hiện ra từ một nơi bình thường hẻo lánh, rõ ràng hắn luôn ẩn nấp ở đây.

''Đến đây đi.'' Cô ta vươn tay.

Phù thủy lạ mặt không nói câu nào chỉ giơ đũa phép đứng bên cạnh cô ta, Harry chậm chạp đi về phía bọn họ, sau đó duỗi tay nắm lấy bàn tay của nữ phù thủy đã chắc mẩm thắng lợi.

Một cây đũa phép đặt giữa hai tay bọn họ, ngọn lửa nho nhỏ bắt đầu quấn quanh.

''Harry Potter, anh có thể cam đoan...''

Trong nháy mắt tước khi một từ đơn tiếp tục được nói ra bọn họ liền phá vỡ toàn bộ kịch bản: Ed nãy giờ bị xem nhẹ nhanh chóng lần nữa giơ dúng lên liên tục tấn công, mà phù thủy đen nhìn có vẻ chăm chú vào Lời thề bất khả bội liền phóng ra một cái Protego (Bùa che chắn), đồng thời Harry dùng sức đem hai tay của nữ phù thủy kia bẻ ngoặc ra sau lưng..

Hai phe ở đây chưa từng có cái gì gọi là tín nhiệm,

Tất cả những viên đạn của Ed đều bắn hụt rồi nhanh chóng trúng một cái Stupefy (Bùa choáng), phù thủy đen kia nhanh chóng cùng đồng lõa kiềm chế Đấng cứu thế trước mắt.

''Tôi vốn hy vọng chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình.'' Hắn tiếc nuối nói. ''Anh còn sống thì có giá trị lợi dụng tốt hơn.''

''Đừng nói chắc chắn như vậy.'' Harry một tay nắm lấy cây đũa phép vừa mới cướp được, ''Có rất ít người không biết lượng sức khi đối mặt với ta.''

''Đúng vậy, dù sao cũng là anh.'' Lần này chính là phù thủy đang làm con tin mở miệng, cô ta không có chút lo lắng nào- không bằng nói trái lại là có vẻ rất sung sướng. ''Vì vậy thứ trong tay anh cũng chỉ là một đạo cụ vô dụng mà thôi.''

Harry quơ quơ cây đũa phép, quả nhiên không có bất kỳ tác dụng nào. Điều này làm cho anh có chút kinh ngạc, cô ta nhất định là nhân lúc anh tránh né đã đem nó tráo đổi, những người này rõ ràng đã tốn nhiều công sức như vậy chỉ để đối phó anh, ngay cả vũ khí quan trọng như thế này cũng dám động tay động chân.

''Vì vậy anh muốn thi chú với cô ta?'' Harry ném cây đũa phép đi, cảnh giác đứng ở sau lưng nữ phù thủy.

''Anh dường như đã quên điều gì đó.'' Phù thủy đối diện thoải mái mà đem đầu đũa phép chỉ về hướng bên kia, nơi đó là lão Công tước đã sớm bị quên lãng- hai tay của ông ta cầm một cây súng ngắn màu bạc nhắm vào Harry. ''Nên kết thúc.'' Hắn nói.

Khi hắn dứt câu thì cũng là lúc tiếng súng vang lên.

Nhưng mọi chuyện cũng không xảy ra giống như bọn họ dự đoán. Bọn họ cho rằng vị Đấng cứu thế trẻ tuổi đã không còn đường lui, tất cả tình huống cũng đã được bọn họ dự liệu chuẩn bị kỹ càng, nhưng bọn họ không nên quên mất người kia khi đối mắt với Chúa tể hắc ám cũng không ôm bất cứ hy vọng nào vào may mắn, cho dù là một phần vạn khả năng nó có thể xảy ra...

Thần chú Protego không tiếng động không đũa phép được phóng ra trong chớp mắt, trước khi làm ra bất kỳ một phản ứng hiệu quả nào thì phù thủy duy nhất có đũa phép ở đây cũng đã bị đánh bay bởi một thần chú tàn nhẫn, Harry không chừa lại cho hắn bất kỳ khả năng chống cự nào, Kế tiếp là nụ cười bị đông cứng của Công tước, vẻ mặt vặn vẹo của ông ta bị bất động bởi thần chú hóa đá.

''Là nên kết thúc.'' Harry tỉnh táo nói.

''Đây không phải là...'' Nữ phù thủy bắt đầu sợ hãi. ''Phép thuật không đũa phép! Điều đó là không có khả năng!''

''Không có gì không có khả năng.''

Nếu lúc này có người nhìn về phía Harry, sẽ phát hiện mặt anh không có thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Anh không đắc ý, cũng không thất vọng, chính những kinh nghiệm tàn khốc đã dạy anh cái loại bình tĩnh khi đứng trước kẻ địch này- mà đồng thời anh cũng học được rằng không nên do dự mềm lòng trong bất kỳ trường hợp nào.

''Nếu không phải chờ đồng sự của cô hiện thân, chúng ta đã sớm chấm dứt.''

Đây là câu nói sau cùng cô ta nghe thấy trước khi mất đi ý thức.

___

*Đây là lúc hai người bắt đầu nhập vai nên mình thay đổi xưng hô.

Lời editor: Hơn 11 nghìn từ và chương này thật sự khó edit, hix. Nói chung càng về sau càng dài và càng khó :'(( Tháng này mình bắt đầu thi rồi nên có thể sẽ cập nhật chương mới chậm hơn, mọi người thông cảm nhé! Và cảm ơn mọi người đã đọc. <3 <3 :''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro