Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape vẫn luôn nghĩ giữa ''phù thủy'' và ''ngu ngốc'' không có bất kỳ liên quan gì. Nhưng hiển nhiên cái quan điểm này dùng ở trên người một Gryffindor lại không đáng tin chút nào, mà nếu phạm vi chỉ là Đấng cứu thế, ông rõ ràng càng phải thu lại cái kết luận trên.

Bọn họ đi taxi mất chừng mười ba phút, họ vượt qua sông Thames, ngang qua quảng trường trung tâm, ngang qua dòng người đông đúc và các cửa hàng trên phố, sau đó không chờ ông nhìn đến bất cứ một dấu hiệu nào có thể dùng đến những từ ngữ kiểu như ''thanh tĩnh'' hoặc ''hẻo lánh'' để miêu tả, xe dừng.

Trình độ phồn hoa tuyệt đối không thích hợp để dùng Obliviate. Snape nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc trước, lần đầu tiên trong đời ông hận sự miêu tả chính xác hiếm hoi của Potter.

Địa chỉ là số 109 phố Bessel. Bọn họ đứng bên cạnh ngã tư đông người qua lại, trên con đường phía trước dường như có rất nhiều cửa hàng nhỏ bán bất cứ cái gì người ta cần. Snape mang tâm trạng hối hận tuyệt vọng nhìn Đấng cứu thế lấy chìa khóa mở ra cánh cửa có bảng số 109, ông còn chưa kịp nghĩ ra một câu mắng chửi thích hợp thì đã nghe được một câu: ''Ôi, cháu đã về rồi hả, Harry?'' Là giọng nữ, đồng thời ông liền nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi với một khuôn mặt đắp đầy dưa chuột, mặc chiếc váy màu xanh ngọc.

Nghệ thuật ngôn ngữ cự tuyệt của ông dường như càng tăng lên, rất cảm ơn.

''Bà Anderson, đây là Severus Snape, bạn cùng phòng của cháu, lúc trước cháu từng nhắc qua rồi đấy ạ.'' Harry không chú ý đến người bên cạnh đã cứng ngắc. Khóe miệng nhếch lên quay đầu giới thiệu.''Chủ cho thuê nhà của chúng ta, bà ấy ở lầu một.''

''Hai người cứ bảo tôi Mary là được. Rất hoan nghênh.'' Bà nói, ''Chính là anh ta?''

Bà thần bí nháy mắt với Harry.

''Cháu nghĩ là đúng...?''

''Tôi rất vui vì cháu đã nghĩ thông suốt, thân mến. Tôi cứ tưởng cháu vẫn muốn bỏ trống mấy phòng còn lại trên lầu.'' Bà tiếp được lát dưa chuột thứ ba rơi xuống từ trên mặt, nụ cười y hệt lão hiệu trưởng râu bạc nào đó. ''A, không cần lo lắng, nếu hai người ngủ chung một phòng cũng có thể, tôi hoàn toàn không để ý. Nhưng mà lần sau cãi nhau phải chú ý cảm xúc một chút, ở riêng lâu dài không tốt cho chuyện tình cảm.''

Từ từ.

Harry trợn mắt há mồm cố gắng mà vận chuyển hệ thống trung tâm của não bộ: ''Không phải đâu... cháu...''

''Không cần thẹn thùng, cậu bé. Tôi hiểu mà.'' Bà dùng dáng vẻ nhã nhặn của một phụ nữ nước Pháp mà quay đi. ''Hưởng thụ tốt đêm nay nhé.''

Hiện tại chạy về Hogwarts mượn cái Xoay thời gian chắc cũng không còn kịp nữa rồi.

''Tôi nói tôi không biết cái gì hết, ngài có tin không?'' Harry đứng ở bậc thang thứ hai quay đầu lại hỏi.

Snape nhìn anh bằng anh bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

''Ta không hứng thú với việc qua đêm ở cầu thang. Ngay bây giờ, Potter, nếu chân của cậu vẫn chưa mất đi khả năng vốn có của nó, phiền cậu hãy học cách sử dụng nó một cách chính xác.''

Khi mở cánh cửa làm bằng gỗ trên lầu hai, Harry cảm thấy may mắn vì mình cũng không đặc biệt yêu thích mấy cái màu sắc tượng trưng cho học viện, nhờ có nhiều thời gian rảnh rỗi mà anh có thể giữ bên trong nhà luôn sạch sẽ.

Có thể là ở trên địa bàn của mình khiến anh có cảm giác an toàn, trong nháy mắt anh liền đem cái nhạc đệm nho nhỏ suýt nữa dọa hỏng tim anh ném ra sau đầu. Anh đến tủ lạnh chọn những nguyên liệu cần cho bữa tối, tiếng bước chân phía sau từ từ đến gần.

''Ngài tham quan xong rồi sao?'' Anh không quay đầu lại, chọn lấy một miếng thịt bò từ ngăn tủ bên dưới. ''Không tìm thấy sofa màu hồng và thảm trải nhà màu vàng hẳn khiến ngài rất thất vọng?''

Snape đứng ở một bên của phòng bếp, nhìn anh đang chọn cà rốt và khoai tây. ''Đúng vậy. Không có cơ hội để ta thí nghiệm tính ăn mòn của độc dược. Chuyện này khiến ta khổ không thể tả.'' Ông chậm rãi nói.

''Thật ngại quá. Là sai lầm của tôi,'' Trong lúc rửa đồ ăn, Harry ném một cái xem thường. Tiếp theo dường như chợt nhớ đến cái gì đó. ''Thật ra bà Anderson là một người vô cùng... thân mật, thật đó, chỉ là đôi khi bà ấy quan tâm tôi hơi thái quá.''- Anh ngừng lại một chút. ''Quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của tôi. Nếu bà ấy có cháu trai, có lẽ cũng bằng tuổi tôi.''

''Thì sao? Mong cậu nói hết trong một lần, Potter.''

''Phải biết một phòng ở như vầy ở trung tâm thành phố rất mắc, bà ấy gần như chỉ lấy tôi một nửa tiền.'' Harry lấy cái thớt gỗ ra.

''Khi ta nói ''nói hết trong một lần'', ý chính là đem mục đích đầy đủ của câu chuyện nói luôn một lần, nhưng ta nghĩ đại khái lý luận nông cạn đó không đủ tư cách để nhét vào não của Đấng cứu thế.'' Snape trừng cái ót đầy tóc rối của anh. ''Cho nên mời cậu tiếp tục ca ngợi cụ bà của cậu. Nhân tiện nhắc đến, cậu muốn khoe khoang mị lực của mình đủ để mê đảo một cụ già kế tiếp sau Albus? Hay là cậu cảm thấy loại may mắn lơ đãng này là bình thường?''

Harry dành một chút thời gian để lý giải mấy lời sau cùng của Snape. Anh thoải mái mà cắt cà rốt thành những miếng có độ dày trung bình bằng nhau, cân nhắc Snape đại khái là đang nhắc nhở anh rằng sẽ không có người vô duyên vô cớ đối tốt với mình.

Kỹ năng này là như thế nào có được, có lẽ là công lao của một năm sinh hoạt bình an này, anh có rất nhiều thời gian để trầm mình vào bồn minh tưởng, cũng bắt đầu quen với trình độ xảo quyệt của giáo sư Độc dược cũ- nhưng nếu là đối mặt trực diện với người thật, trình độ này có lẽ vần còn chưa đủ dùng.

''A, đó là bởi vì tôi trùng hợp gặp được cháu của bà Anderson mang theo một đống túi du lịch bên trong chứa toàn tiền mặt đến nhờ bà giúp hắn giấu diếm.'' Giọng nói Harry hơi cao lên. ''Hắn cấu kết với người khác cướp xe chở tiền.''

Snape khó được mà trầm mặc một chút: ''Vì thế cậu giúp đỡ?'' Ông hỏi.

''Đương nhiên, tôi trực tiếp gọi MI5 đến xử lý, thành công đem cái tên đó đưa vào nhà giam- chính là một nơi giống Azkaban, nhưng không có giám ngục Azkaban. Vì thế bà Anderson còn làm gà nướng cho tôi để chúc mừng.''

Mà Snape bắt đầu suy xét việc anh có cần hay không phải lãng phí nước miếng để giải thích ''ngục giam''- một từ ngữ thông dụng trên toàn thế giới.

Khóe miệng của Harry không nhịn được mà cong lên. Mà khi anh xoay mặt lại nhìn thấy biểu tình trên mặt Snape đầy vi diệu cổ quái, anh không nhịn được từ cười mỉm biến thành cười to, cho dù người phía sau ném cho anh một ánh mắt đe dọa cũng không cản được.

''Ý tôi chính là...'' Trước khi Snape kịp nổi giận, anh mở miệng. ''Bà ấy là một người rất tốt, ngài sẽ không làm gì với một phụ nữ đã 63 tuổi chứ?''

''Cậu cảm thấy tôi sẽ có hành vi gì với một phụ nữ Muggle đã 63 tuổi hả?'' Snape âm trầm nói, giống như muốn đem từng chữ nghiền thành bột.

''Không, không có gì hết.'' Harry quay đầu lại, tại góc độ ông không nhìn thấy được mà làm một cái mặt quỷ, ''Chỉ là muốn đảm bảo, sẽ không có chuyện kiểu như vào một ngày nào đó tôi ngủ dậy, lại phát hiện mình phải đi tìm nơi ở khác.''

Anh tất nhiên không có nghĩ qua rằng Snape sẽ tạo ra một vài sự cố nho nhỏ để thể hiện sự bất mãn với chỗ dừng chân này, cũng chưa từng nghĩ Snape sẽ sử dụng kỹ thuật ngôn ngữ độc đáo khiến bà Anderson đem họ tống cổ ra ngoài- cho dù đã nghĩ qua thì anh cũng sẽ không ngu mà nói ra.

Snape không đáp lại. Vài phút đồng hồ tiếp theo bị trầm mặc chiếm cứ, không khí từ từ lạnh xuống, trong tiếng lộc cộc của nồi Harry hiểu rằng cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi của họ đã đến hồi kết. Đây cũng chẳng phải cuộc gặp gỡ xã giao vui vẻ gì, từ đầu anh đã hiểu được điều này, nhưng cuộc trò chuyện giống như lúc nãy... Có thể được xem là một cuộc trò chuyện thoải mái, cho dù là vì lý do gì mà Snape không phá vỡ nó, đều không thể che giấu những chuyện không giải quyết được giữa bọn họ.

Lâu lắm, cũng có lẽ là không đủ lâu. Harry nhìn khói bay lên từ miệng nồi nghĩ, bắt đầu từ lúc anh mang Snape rời khỏi khu rừng kia, anh vẫn luôn nghĩ đến việc chờ khi Snape tỉnh lại sẽ thế nào. Tháng thứ nhất anh nghĩ rất nhiều phương thức giải thích, ba tháng sau đó, khi càng nhiều người bỏ anh mà đi, anh luôn khẩn cầu Snape có thể tỉnh lại, vào tháng thứ bảy khi nhiệm vụ Thần sáng lại lần nữa thất bại anh cố lấy dũng khí chui vào bồn minh tưởng xem lại những dạy dỗ ngày xưa anh đã bỏ lỡ. Một năm đi qua, người nằm trên giường bệnh vẫn không hề có chút sinh khí, chỉ có lồng ngực nhợt nhạt phập phồng là chứng minh duy nhất rằng ông còn sống. Mà chờ đến năm thứ hai chấm dứt, anh đã có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật ông có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.

Anh không đếm được những lời mình muốn nói, cũng không đếm được vấn đề mà mình muốn hỏi. Đáng lý ra, ngay khi Snape tỉnh lại anh nên vọt vào cái cánh cửa chết tiệt kia, giống như rất nhiều năm trước anh lỗ mãng mà xông vào lớp học Độc dược, tiếp theo người đàn ông kia sẽ dùng ngôn ngữ cay nghiệt đả kích anh đến khổ không thể tả nhưng mẹ nó ai để ý.

Mà thật sự chờ đến thời điểm đó, anh chỉ vuốt ve nếp gấp trên tấm da dê, trầm mặc mà nghĩ dòng máu đen mà lúc trước anh đã hút ra nóng muốn chết, còn có câu nói làm cho người ta tuyệt vọng kia- ''nhìn ta''.

Ngài nợ tôi. Lần này, con mẹ nó là ngài nợ tôi.

Anh đứng giữa phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, gương mặt bình tĩnh như nước, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn dâng lên bị mạnh mẽ áp chế xuống.

F*ck you, Severus Snape.

''Ta giả thiết, hoặc là cậu đã ngu xuẩn đến mức không biết đến sự tồn tại của các chú ngữ dùng trong gia đình,'' Sau khi quan sát một lúc lâu, Snape mở miệng. ''Hoặc là cậu cảm thấy, sau khi Bộ pháp thuật biết cậu dùng một thần chú quấy sẽ vọt đến đưa cậu lên tòa án tiến hành thẩm phán.''

Tay phải của Harry vẫn ổn định mà quấy chất lỏng: ''Tôi đã quen.'' Anh nói: ''Không sử dụng pháp thuật trong sinh hoạt.''

''Không sử dụng pháp thuật?'' Snape lặp lại, giọng điệu của ông rõ ràng trầm xuống, ''Đây là... một loại hình thức giải trí mới sao?''

Giữa câu nói của ông lộ ra sự tức giận. Giống như báu vật ông mất đi lại bị người khác vứt bỏ như rác rưởi, chuyện này quả thật so với việc Chúa tể hắc ám là một nhà từ thiện còn buồn cười hơn. Ông mấy lần cầm đũa phép muốn ếm ra một cái Protego đơn giản cũng không thể, ông không thể không rời khỏi Hogwarts mà ở nhờ nơi này, mà Potter lại nói, cậu ta không sử dụng pháp thuật trong sinh hoạt.

''Tôi không nghĩ là chuyện này có gì kỳ quái.'' Harry chuyên chú với cái bát trong tay. ''Tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.''

Phía sau im lặng.

Nhưng anh biết sự im lặng này sẽ không kéo dài quá lâu, năng lượng tích tụ trong cơ thể bọn họ quá lớn, cho nên chỉ cần bị vây trong một không gian thì khó mà ức chế việc xảy ra phản ứng dây chuyền- bọn họ cần phát tiết. Phải.

Sau đó Snape nói ra một câu khiến anh vô cùng căm tức.

''Dù cho ở bất kì tính huống nào, trốn tránh cũng đều không phải là một hành vi đáng khen ngợi.''

Một tiếng vang lớn, Harry nặng nề đặt cái bát xuống mặt bàn đá.

''Tôi không cần khen ngợi.'' Anh đứng im một chỗ, thong thả nói

''Vậy đây là lý do.'' Giọng điệu của Snape không hề phập phồng, ''Rời khỏi giới pháp thuật- nơi cậu vốn nên ở. Trà trộn trong thế giới của Muggle, giả vờ như mình là một người bình thường không có vướng bận, thoải mái yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống mới.''

Tại sao ông có thể nói vậy?

Harry nắm chặt thành bàn đá bên cạnh, giống như đem trọng lượng toàn thân đều đặt lên đó. Anh lại nhớ đến những ngày đó- ha, Snape nói là hưởng thụ sao? Khi anh dùng hòn đá đập vỡ đầu một người thì gần như hỏng mất, trong đêm khuya lăn lộn khó ngủ tận đến hừng đông thì tiếp tục xuất phát; anh nhìn theo một thôn xóm được xem là cứ điểm của Phù thủy đen cứ thế tiêu vong, thi thể sắp thành hàng cuộn mình dưới mặt đất tĩnh mịch, ánh sáng mặt trời vẫn ấm áp như lúc ban đầu. Còn có rất nhiều rất nhiều việc anh không thể xử lý trong nhất thời, bọn chúng giống như ác ma đến từ địa ngục nuốt chửng linh hồn anh, mà ba tháng đầu khi dọn đến đây anh không bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước, bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm phong phú cũng không có cách nào dụ dỗ anh mở miệng nói dù chỉ một câu chết tiệt.

Đây là cái gọi là hưởng thụ cuộc sống?

''Cậu không giữ lại cô bạn gái bé nhỏ của cậu ạ? A, đúng rồi, cậu bây giờ là một... anh hùng, muốn cái gì cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên ở nơi đó không thể thỏa mãn cậu, đến thế giới mới để sáng lập thêm công tích vĩ đại cảm giác thế nào?''

''Dừng lại.'' Thanh âm nhỏ đến mức cơ hồ không thể nghe thấy.

''Nhiều người như vậy vì muốn bảo vệ cậu mà liều mạng dốc hết toàn lực, thậm chí trả giá bằng sinh mệnh. Kết quả cậu muốn quay lưng bỏ lại tất cả.'' Snape nhìn anh rốt cuộc cũng xoay người lại. ''Cậu muốn quên hết tất cả những chuyện đó? Xem ra ta nói không sai, cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối vô năng mà thôi. Thật muốn cho Cẩu cha đỡ đầu của cậu nhìn thấy những gì cậu đang làm, hắn cảm thấy mình khác người- thật đáng mừng- Black thay đổi học viện, mà cậu trực tiếp bỏ qua thân phận phù thủy của mình.''

''Tôi con mẹ nó nói ngài dừng lại ngay.'' F*ck, Harry nghĩ thầm, không, tự chủ của anh ở trước mặt Snape vĩnh viễn cũng không đủ dùng. ''Tôi nên ở lại địa phương đó? Cái nơi mà từ khi sinh ra tôi đã cần phải cứu vớt sao? Tôi còn làm chưa đủ sao? Ngài còn muốn tôi làm thế nào nữa? Ở nơi đó làm một cái vật biểu tượng phát sáng lòe lòe tiếp nhận cúng bái để thể hiện tác dụng vĩ đại của tôi?''

Anh nghĩ đến những lời ca ngợi cùng với dối trá đó- anh là anh hùng, anh là Chúa tể hắc ám đời tiếp theo- vậy anh là ai? Xung quanh Đấng cứu thế luôn có rất nhiều người nhưng anh lại cảm thấy cô độc đến đáng sợ.

Anh từng bước đến gần Snape.

''Trốn tránh. Thật đáng buồn cười, trong rất nhiều người, tất cả mọi người, ngài là người không có tư cách nói ra câu đó nhất.'' Khi chỉ còn cách Snape chừng 10cm, Harry dừng lại, ánh lửa trong mắt vô cùng rõ ràng. ''Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Mà ngài,'' Anh nói. ''Trong khi xem tôi như thế thân của cha hoặc mẹ tôi, ngài có nghĩ đến từ này hay không?''

Một kích trúng hồng tâm.

Bọn họ thật đúng là đủ tư cách làm kẻ địch, trong lúc Harry nhìn thấy ánh mắt Snape thay đổi không nhịn được nghĩ, bọn họ vẫn luôn tìm được nhược điểm đau đớn nhất của đối phương. Anh biết giờ phút này mình vô cùng ti tiện, nhưng chẳng lẽ Snape không phải? Hai bọn họ rốt cuộc có cái gì vốn trời sinh khắc nhau?

''Cẩn thận, Potter.'' Snape nhẹ giọng nói bên tai anh, giọng điệu so với hồ nước mùa đông còn lạnh lẽo hơn. ''Đừng có tự tiện đụng chạm đến những thứ cậu không biết.''

Harry không hề sợ hãi mà nhìn ông.

''Những lời này tôi nguyên dạng mà trả lại cho ngài. Tuy hai năm rất lâu nhưng trong lúc ngủ cũng không khiến đầu của ngài bị phá hỏng nhỉ, khi nào thì ngài học được cái kiểu kết luận qua loa đó? Hoặc là nói trong mắt ngài tôi vốn chính là như vậy- tôi vĩnh viễn, vĩnh viễn vẫn luôn như vậy?'' Nỗi thống khổ của anh lướt qua trong giây lát, trong nháy mắt liền biến mất. ''Đừng có tùy tiện mà định nghĩa tôi.'' Anh gằn từng chữ.

Miệng Snape nhếch lên thành một nụ cười châm chọc: ''Vậy ý cậu muốn nói rằng cậu đã trải qua nhiều đến mức đủ để hiểu hết tất cả? Tin tưởng ta, Potter, những chuyện đáng thương mà cậu trải qua cũng chẳng thay đổi được gì, cực khổ trên đời này so với cậu tưởng tượng còn hơn rất nhiều...''

''A, vậy thì sao, ngài nghĩ đây là đại hội trò chơi so sánh xem cuộc sống của ai con mẹ nó càng bi thảm hơn hả? Thôi đi, Snape, đừng có ấu trĩ như vậy.'' Tiến triển càng lúc càng thú vị. ''Ngài cảm thấy ngài làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, cho nên có tư cách chỉ trỏ cuộc đời tôi? Các người- vì tôi.'' Anh mạnh mẽ nắm chặt nắm tay. ''Ngài bảo vệ tôi- ngài làm những việc đó- chỉ là bởi vì trước đây ngài đã lựa chọn sai lầm, ngài muốn cứu chuộc chính mình, những chuyện đó đến giờ cũng chẳng liên quan gì đến tôi, không phải sao? Chỉ là vì mẹ của tôi... Đừng có lừa mình dối người.''

''Ta nói lại lần cuối cùng.'' Snape nắm lấy cổ áo anh, ngón tay dùng sức mà siết lại. ''Đừng có nhắc đến cô ấy.''

Harry không để ý đến ông.

''Nhưng mà ngài biết ngài có bao nhiêu may mắn sao?'' Anh nhẹ giọng nói, giống như tất cả sức lực bỗng dưng bị rút đi. ''Ngài còn có thể lựa chọn? Ngài hiểu không?'' Sau đó những lực lượng kia từ từ trở về, âm lượng của anh mỗi lúc một tăng lên. ''Ngài có quyền lựa chọn, cho dù ngài chọn phải một đống c*t chó (nguyên văn của tác giả). Nhưng tôi không có! Tôi phải đánh bại Chúa tể hắc ám, tôi phải dũng cảm, phải kiên cường, thậm chí phải đi tìm chết.''

Anh hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lại giống như xuyên thấu qua màu đen nhìn thấy một nơi rất xa, nơi đó có một cậu bé rõ ràng sợ muốn chết còn giả vờ mạnh mẽ bình tĩnh, bởi vì cậu ta biết trên lưng mình đeo hy vọng của rất nhiều người, cậu không thể thua. Anh nghĩ mình sẽ khóc lớn một trận, nhưng hai mắt của anh chỉ có cảm giác khô khốc. Những lời này anh đã chôn giấu rất lâu, tại thời khắc này anh thậm chí cũng không thấy có quá nhiều tức giận, chỉ có một cảm giác giải thoát mịt mờ.

Điều này không có nghĩa là anh tự cho mình đúng. Anh chỉ là từng có những suy nghĩ như thế này, mà bọn chúng giống như ký sinh trùng ở trong đầu từng chút ăn mòn thần kinh của anh, ngày qua ngày tàn phá tín niệm của anh. Anh cũng chỉ là người, không phải trời sinh đã là một anh hùng tỏa sáng lòe lòe không gì làm không được, anh cũng sẽ tủi thân, sẽ khổ sở, sẽ hoài nghi, sẽ cần an ủi, giống như tất cả những người bình thường trên đời này.

Mà làm cho người ta tuyệt vọng chính là, cho dù Snape đâm thẳng một dao vào tim anh, anh vẫn cảm nhận được một cảm giác từ lâu anh đã mất đi- cảm giác được... dựa dẫm. Anh không thể nói với bất kỳ ai, anh lại con mẹ nó đi tin tưởng người đàn ông không ngừng bóc vết sẹo của anh.

''Nếu thời điểm đó tôi thực sự chết rồi...'' Anh bất giác tự nỉ non.

Sau đó khi Snape nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục nói, thì Harry bỗng gắt gao mà ngậm lại miệng của mình- giống như những từ đơn đó động chạm đến một cái chốt mở, những thứ đã bại lộ trong không khí nhanh chóng bị thu lại vào đầu của anh, phanh một cái, tất cả đều được đóng gói lại.

''Nếu thời điểm đó cậu thực sự chết...?''

Snape kéo anh lại gần hơn, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Với khoảng cách đó cũng đủ giúp ông nhìn rõ ràng trong đôi mắt xanh kia đến tột cùng còn ẩn giấu điều gì, nhưng đã quá muộn, đã không có, cái gì cũng không có. Ông biết mình đã vô tình bắt gặp một cái gì đó, những thứ mà từ khoảnh khắc Potter gặp lại ông, đã cố gắng che giấu.

''Không có nếu. Tôi không thích giả định chuyện đã qua.'' Harry không thể không ngửa đầu ra sau.

''Nói tiếp.'' Snape mệnh lệnh.

Mà Harry chỉ hồi đáp cho ông một nụ cười, cho dù trong đó không tìm ra chút ý cười nào. Anh kéo cái tay đang nắm chặt cổ áo của mình ra, sau đó lui về sau một bước tạo ra khoảng cách.

''Cho dù ngài có cần hay không, tôi vẫn phải giải thích.'' Anh không hiểu Snape hiện tại cần cái gì. ''Ngài cần phải biết, những lời anh nói khiến tôi vô cùng khổ sở. Cho dù nó giúp ngài tiêu khiển, nhưng xin ngài hãy dừng lại những câu nhục nhã đó đi.''

Miệng Snape mở ra rồi lại khép lại, thoạt nhìn có vẻ do dự có nên tiếp tục hay không. Ông vốn nên quyết đoán trực tiếp, nhưng hiện tại ông lại chần chờ, có thể vì hành động giải thích của Potter quá mức đột nhiên, hoặc là bởi vì sự thống khổ thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể của đứa nhỏ này quá mức chân thật; còn có một khả năng, những lời ông nói ra ít nhiều có sai lầm- cho dù ông rất không muốn thừa nhận.

Có lẽ thời gian ông trầm mặc có hơi lâu, bởi vì người đối diện còn đang nói chuyện- thật kỳ quái, Potter còn có thể đứng ở đây bình tĩnh mà nói chuyện với ông.

''Cảm ơn.'' Harry lại cười một chút, lúc này ít nhiều trong nét cười cũng có chút thật lòng. ''Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Ý tôi là, tôi cũng không muốn như vậy, nhưng khả năng chết tiệt của ngài trên mảng nghệ thuật này vô cùng siêu phàm thoát tục, tôi cảm thấy bản thân mình trước mặt ngài không khống chế được cũng là có lý do.''

Mùi thuốc súng trong không khí phai nhạt đi một ít, nhưng cũng không quá thoải mái, cũng chỉ là... như vậy.

Snape từ chối cho ý kiến, ông chỉ ''hừ'' một tiếng. Bả vai cứng nhắc của ông dần thả lỏng.

''Nói đi cũng phải nói lại, ngài cũng không kém, tôi ngờ rằng chỉ có lúc đối mặt với ngài tôi mới mất khống chế thế này.'' Nói xong câu này, Harry trừng mắt nhìn ông, anh cảm thấy các linh kiện trong não đang hoạt động một cách tối đa, ý nghĩ của anh trước giờ chưa từng rõ ràng như vậy. ''Cho nên ngài không khống chế được, ngài muốn chọc giận tôi, đúng không?'' Đôi mắt xanh của anh ngời sáng đến đáng sợ. ''Tôi nghĩ rằng, cuộc sống của ngài đều bị đảo lộn long trời lỡ đất, không nằm trong tầm kiểm soát của ngài. Cho nên ngài muốn khống chế đồ vật quen thuộc duy nhất trước mặt- trắng ra mà nói, đó chính là tôi.''

Harry Potter.

''Ta không biết cậu đang nói cái gì.'' Snape cứng rắn nói.

Lúc này, từ lò nướng phát ra một tiếng ''đinh'' nhỏ.

Harry bày ra vẻ mặt ''tùy ngài phủ nhận'': ''Ngài luôn rất thích đem tôi nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn. Lúc trước như vậy, bây giờ cũng thế.'' Harry nhích qua bên cạnh vài bước, xoay người đem món thịt bò nướng đang tản mát hương thơm lấy ra từ trong lò. ''Nhưng từ nay về sau ngài phải cẩn thận, Mister. Tôi sẽ bắt được ngài.''

Anh nhìn qua có một chút đắc ý, sự chuyển hoán cảm xúc một cách chóng mặt này khiến Snape có chút theo không kịp tiến độ.

''Có thể đưa giúp cho tôi cái bình màu vàng bên đó được không?'' Harry nói.

Anh duỗi tay ra.

Snape trừng cái tay đang chờ đợi giữa không trung của anh, giống như trên đó sẽ mọc ra một cây cỏ đuôi chó. Ông tiếp tục trừng thêm một lúc, nhưng cuối cùng, ông vẫn cầm cái bình ngu xuẩn đang ở cạnh mình đưa đến tay người kia.

Ngón tay của bọn họ trong giây lát chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra. Harry gật gật đầu xem như cảm ơn, lại xoay người sang nơi khác bận rộn làm huân tố (đồ ăn truyền thống của nước Anh trong cuộc sống bình thường của các gia đình *Mình không hiểu nên giữ nguyên bản Convert*), cảnh tượng bình thường giống như trong bất kỳ một gia đình nào nhẹ nhàng vuốt lên mạch nước ngầm đang kích động, gần như tạo ra một cảm giác yên lặng.

Harry đem khoai tây cắt nhỏ.

''Thật ra tôi cũng có một vài biện pháp có thể an bài giúp cho ngài một chỗ ở an toàn khác, nhưng tôi không làm thế. " Anh bỗng dưng nói.

Nghe thấy lời này, Snape không thể không chú ý: ''Tại sao lại không?''

Gần như lập tức Snape liền cảm thấy mình sẽ hối hận vì buông ra câu hỏi này.

''Đại khái ngài cũng biết, cũng giống như lý do ngài đồng ý thỏa hiệp.''

Sự thật chứng minh, Harry Potter thực sự không khiến ông thất vọng.

Lần này Snape quyết định triệt để ngậm miệng lại, ông cự tuyệt nói thêm bất cứ lời nào. Tên nhóc này có một loại trực giác đáng sợ. Cái nơi được gọi là phòng bếp dường như có khả năng cung cấp cho Potter một loại lực lượng gì đó tương đương với hiệu quả của Phúc lạc dược, ông tính toán phải cách xa cái nơi kỳ quái này một chút.

Nhưng mà cái thằng nhóc đáng giận kia dường như có mắt ở sau lưng, một phát chặn đứng ông.

''Đây là thật là một bữa cơm hồi hộp và vui vẻ, cầu cho tôi không bỏ nhầm gia vị. Hiện tại xin nhờ ngài thương xót mà dọn dẹp bàn ăn, tôi còn phải chuẩn bị món khoai.'' Harry oán giận. ''Có lẽ sẽ mất chừng mười phút. Tôi thật sự sắp chết đói.''

*

Cảm giác về việc tốt nghiệp không kích động nhân tâm như trong tưởng tượng. Anh chỉ cảm thấy khoảng thời gian trước giờ chưa từng dài dằng dặc như vậy, giống như một cái động hun hút vô tận, không có các môn học nhồi đầy thời gian biểu khiến mỗi ngày qua đều trở nên trống rỗng, sau đó những cảm xúc lúc trước bị gác lại giờ lại mạnh mẽ mà đập lên mặt anh.

Anh ở trong cổ trạch Black hai tuần, đây là một lựa chọn sai lầm nhưng anh thực sự không còn nơi nào để đi. Lời mời đến Trang trại Hang Sóc không thể nhận, anh không có cách đối mặt với Molly vừa mới mất đi con trai cùng với nước mắt bi thương của Ginny. Galleon vàng trong Gringotts dư sức để anh mua một ngôi nhà ở, nhưng anh không nghĩ ra lý do nào để thuyết phục chính mình rằng: Từ nay về sau, nơi này là nhà của mi.

Anh không biết phải xử lý những cái đó như thế nào. Áy náy và tự trách vô tận, không có lòng trung thành mờ mịt luống cuống. Vô số ác mộng mỗi đêm đúng hạn mà xuất hiện, anh phá hủy cái bàn gỗ trong phòng khách như muốn phát tiết cái gì, kết quả nhận được cũng chỉ là những vết thương trên mu bàn tay và lòng bàn chân.

Hai tuần sau anh mở ra cánh cửa lớn đáng thương đã lung lay sắp đổ, Hermione cho anh một cái tát vang dội, sau đó trước khi anh kịp phải ứng thì cô đã kéo anh vào một cái ôm chầm ấm áp.

''Một phong thư. Tớ viết cho cậu nhiều thư như vậy, một phong thư cậu cũng không đáp lại.'' Cô ôm lấy anh, cả người run rẩy. ''Tớ nghĩ rằng cậu đã chết.''

''Thật xin lỗi, Hermione.'' Anh vỗ vai cô, nói. ''Tớ vĩnh viễn cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.''

Anh dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ. Những mảnh nhỏ của cái bàn dưới tác dụng chú ngữ lại phục hồi nguyên trạng, vụn thủy tinh trở lại chỗ mà nó nên ở. Pháp thuật khiến mọi thứ đều trở nên dễ dàng, giống như bất cứ cái gì đều có thể tái sinh lần nữa.

Chỉ trừ việc đảo ngược thời gian, người chết sống lại.

Anh không thể để những người hiện tại đang quan tâm anh thất vọng.

Nếu có cái gì có thể che giấu sự bất an cùng tức giận với định mệnh của mình, thì có lẽ đó chính là chiến đấu. Ít nhất khi đó anh đã nghĩ vậy.

Cục trưởng Sở thần sáng là một người rất khó định nghĩa. Hay nói cách khác, nhân duyên của hắn không tốt, nhưng lực uy hiếp và lãnh đạo thì không ai sánh bằng. Cái này có lẽ phải kể đến tính cách thường xuyên cả gan làm loạn của hắn cùng với số lượng những nhiệm vụ khiến người khác khó nói nên lời mà hắn đã hoàn thành.

Cho nên việc hắn vì Đấng cứu thế đánh vỡ quy trình cũng vô cùng thuận lợi.

Nhưng những chuyện sau đó cũng không thuận lợi như vậy. Trừ yêu cầu cứng nhắc về thời gian ba năm huấn luyện, việc Thần sáng còn cần phải kiểm nghiệm tính cách cùng năng lực không phải là không có lý do. Bỏ qua quá trình thích ứng lâu dài sẽ giống như từ trong nhà kính bị vứt ra giữa sa mạc, gió lốc quá mức nguy hiểm mà bộ rễ yếu ớt thì khó có thể chống đỡ.

Harry gần như là bị hung hăng đá về phía trước. Năng lực của anh không đủ mạnh mẽ, trái tim cũng không đủ cứng rắn. Anh vẫn chưa chuẩn bị tốt- chi bằng nói anh còn chưa chuẩn bị gì cả thì đã bị ném đi làm nhiệm vụ. Phù thủy ở nơi này đối với Đấng cứu thế gì đó cũng không quá xem trọng, chỉ có năng lực hàng thật giá thật mới đáng để bọn họ liếc mắt một cái.

''Ngài biết tôi không đủ tư cách. Tại sao?''

Anh vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ suýt nữa lấy đi cái mạng nhỏ của anh, nguyên nhân chính là cái giá của việc anh quá dễ dàng tin tưởng người khác mà giao ra lưng mình.

''Đã hơn mười năm chúng ta không có thành viên mới gia nhập.'' Cục trưởng nói. ''Tôi biết trên người cậu có loại tiềm lực này.''

Ở trong kiếp sống Thần sáng anh hiểu được hàm nghĩa của cái gọi là ''loại tiềm lực này'': Dũng khí không do dự trước cái chết, là bài học dùng yếu đuối để đổi lấy sự đề phòng đối với bất kỳ kẻ nào, nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ, là lựa chọn lý trí lãnh khốc trên tính mạng con người, là không do dự trước việc dùng rất ít người để đổi lấy sự tồn tại của đa số người.

Là khắc chế ẩn nhẫn, vứt đi một phần giới hạn của chính mình để làm ra lựa chọn chính xác- mà định nghĩa chính xác là bản thân con người. Anh có khi sẽ nghĩ, bọn họ đã vượt qua giới hạn đó hay chưa? Sau đó khi nắng sớm buông xuống, họ lại cầm lấy đũa phép tiến về phía trước.

''Cậu làm tốt hơn so với tưởng tượng của tôi, Harry.''

''Vậy tại sao không cho tôi ở lại?''

''Cậu cần thời gian.'' Cục trưởng nhắc lại hai lần. ''Cậu cần thời gian.''

Anh quả thật cần thời gian. Sau vài ngày trở lại cuộc sống bình thường anh xác nhận sự thật này, bởi vì anh suýt nữa vặn gãy cánh tay của Ginny khi cô ở phía sau chụp vai dọa anh nhảy dựng- kỳ thật cánh tay đó cũng cách gãy không xa lắm.

Anh chưa bao giờ biết việc sinh hoạt lại gian nan như thế. Mỗi người đi qua đi lại trên đường đều giống như ôm ấp ác ý, anh luôn nghĩ sau mỗi câu thăm hỏi thân thiết có tồn tại tầng nghĩa dối trá nào hay không. Ginny đỏ vành mắt nói không có vấn đề gì, nhưng sự run rẩy khủng hoảng lại không giấu được. Hermione đùa giỡn về công tác ở cục luật pháp, khi đề cập đến việc thẩm phán Tử thần thực tử anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng không nói dù chỉ một câu.

Giống như đoạn ngày sau khi Sirius qua đời, Albus ngã xuống từ Tháp thiên văn, anh khó mà kiểm soát được- sau một thời gian dài đè ép sự điên cuồng, đối với cuộc sống bình tĩnh anh lại cảm thấy tuyệt vọng. Lòng của anh cứ từng từng chút từ từ chết đi, là anh từng ngu xuẩn ngây thơ kiên định hướng về chính nghĩa, nhưng chúng không thể cứ thế mà chết đi, anh cần cái gì đó để cứu chúng lại.

Anh thường xuyên đứng trong phòng bệnh ở St. Mungo, phỏng đoán Snape đã như thế nào để vượt qua tất cả. Anh dựa vào vách tường lạnh lẽo, ngưng mắt nhín bóng người chết cứng như điêu khắc trên giường bệnh, anh đứng hết một đêm, trong mắt hoảng hốt lướt qua rất nhiều hình ảnh. Ngoài cửa bắt đầu sự chuyển giao giữa đêm tối và sáng sớm, anh nhắm mắt, từ chối ánh sáng.

Nơi này khiến anh cảm thấy được an ủi.

Mấy ngày nay trên báo chí xuất hiện mấy tin tức về việc Đấng cứu thế dường như đang biến thành Chúa tể hắc ám đời thứ ba. Anh cười lạnh cho mấy tờ báo một cái Diffindo (Chia năm xẻ bảy), không phát biểu gì giữa mấy lời nghị luận. Nửa tháng sau anh thu phục nữ phóng viên bọ cánh cứng, trong ánh mắt lo lắng của bạn tốt mà từ bỏ nơi đã phá hủy tất cả của anh, giới pháp thuật mà anh đã cứu vớt.

Hồi phục cần thời gian và không gian. Anh ở trong phòng không ngừng nhớ lại, không ngừng phân tích, không ngừng nghi ngờ, không ngừng tìm kiếm, té ngã mất mát lại tiếp tục đứng dậy, ba tháng sau vào lúc anh xuống khỏi lầu lần đầu tiên, bà Anderson mặc một bộ lễ phục màu tím nhã nhặn đứng trước mặt anh.

''Đêm nay có một vở kịch không tồi.'' Bà nói. ''Thân mến, con có muốn cùng đi với một bà già mẹ góa con côi như ta không?''

Vào buổi tối đó, anh bước ra khỏi cửa lớn của căn nhà số 109 phố Bessel.

Hoàng hôn buông xuống từ trên cao, ánh sáng đỏ hồng chảy xuống mặt đường vô cùng xinh đẹp.

*

''Sau khi tôi góp nhặt thực đơn của rất nhiều quốc gia khác nhau, thì mới phát hiện đồ ăn của Anh quốc quả thực là bi kịch. Trách không được lúc tôi bảy tuổi thì đã có thể làm được không tồi.'' Sau khi bữa tối an tĩnh chấm dứt, Harry nói. ''Chắc ngài không để ý tôi thử nghiệm vài món mới?''

Snape nhướng mày nhìn anh. ''Ta chỉ sợ mình không có cách nào ngăn cản việc cậu bỗng dưng bộc phát... nhiệt tình với nấu nướng.''

Snape không phản bác thì có lẽ chính là tán thành, Harry nghĩ.

''Ngoài việc đầy bụng thì còn có vài tác dụng khác.'' Harry lấy ra hai cái tách và túi đựng trà. ''Ví dụ có thể khiến người ta cảm thấy bình tĩnh.''

Snape phát ra một âm tiết nghi ngờ từ trong xoang mũi.

''Ngài thấy đấy, cứ làm theo trình tự, sau đó đạt được kết quả mình muốn. Cái này có một chút giống ma dược nhỉ?'' Anh rót nước nóng vào tách trà màu trắng. ''Tuy rằng trình độ ma dược của tôi hiện tại cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.''

''Ta chỉ sợ cậu vẫn sẽ bảo trì cái trình độ kia suốt đời.'' Snape bình thản nói. ''Đừng có mà lấy quan điểm của cậu làm chuẩn mực, Potter.''

''Đó là bởi vì năng lực của ngài đủ để coi rẻ trình độ của người khác.'' Anh thuận miệng nói.

Harry đưa cho ông một tách trà, đồng thời trong đầu bỗng dưng bốc lên một suy nghĩ- tình hình bây giờ giống như anh đang chăm sóc cho Snape. Nhưng anh lập tức bóp chết cái suy nghĩ này ngay lúc nó vừa còn trong nôi.

Anh ném mình vào một cái ghế sofa khác, hai tay ôm tách trà, nhiệt độ tỏa ra từ tách khiến anh cảm thấy lười biếng. Vì thế anh thả lỏng mình, không nói gì nữa. Chuyện đáng để vui mừng chính là, anh ý thức được Snape cũng không có ý làm bất cứ chuyện gì khiến bầu không khí trở nên không thoải mái, anh không xác định rằng mình thành công mua chuộc vị giáo sư tiền nhiệm này bằng một tách trà, hay chăng là chính Snape cũng cần một thời khắc bình tĩnh như thế này để sửa soạn lại bản thân. Hôm nay đã là quá nhiều, đối với bọn họ mà nói, đã đầy đủ nhiều.

''Bọn họ nói,'' Không biết là qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của Snape thoáng truyền đến. ''Là cậu... mang ta trở về.'' Ông cẩn thận mà tránh từ ''cứu'', ông căn bản không muốn nhắc đến việc này.

Nhưng đã nói ra những lời này chứng tỏ rằng ông thật sự rất hoang mang. Ông đã chuẩn bị tốt cho việc chấm dứt tất cả, ai ngờ trong nháy mắt mọi thứ lại thay đổi, đây thật sự là cú đánh không nhỏ. Nhưng không có ai có thể nói rõ ràng rằng đến tột cùng ông làm cách nào mà sống sót được. Bọn họ chỉ nói cho ông biết, chính Potter đã mang ông đến St. Mungo, chính là như vậy.

Chính là như vậy.

''Ừ... Đúng vậy.'' Harry nhìn chằm chằm tách trà trong tay như đang nghiên cứu kết cấu của hoa văn trên tách. ''St.Mungo xổ một tràng danh từ chuyên nghiệp, tôi nghe mà không hiểu gì hết. Chắc là ngài có tiếng nói chung với bọn họ hơn.''

''Đừng có mà giả ngu.'' Snape ném cho anh một ánh nhìn tức giận, nhưng nó không có quá nhiều sức lực.

Harry không tình nguyện mà nhích người một chút trên sofa. Anh không quá thích bàn luận về chuyện này, nhưng anh cũng không có sức cùng Snape giằng co- sau khi trải qua một tràng thống khổ từ việc bọn họ liều mạng đâm vào nhau một đống vết dao, quả thực đây là thời khắc bình tĩnh nhất trong vài năm gần đây của anh.

''Được rồi, được rồi.'' Lần này đến phiên anh thở dài. ''Ngài... lúc đó, tôi thật sự nghĩ ngài đã chết. Khắp nơi đều là máu, tôi có chút bối rối- có lẽ là nhiều hơn một chút. Tóm lại tôi không thể chấp nhận.'' Tốc độ nói của anh rất chậm, giọng điệu cũng rất bình thản. ''Đó là lần đầu tiên tôi ở gần như vậy. Ý tôi là, quá trình từ sự sống đến cái chết, có cảm giác nó đang ở ngay trong tay tôi. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó mới được.'' Anh nói. ''Sau đó tôi uống Phúc lạc dược.''

''Cậu... cái gì cơ?''

''Ngài không có nghe nhầm, chính là mẹ nó Phúc lạc dược.'' Harry mạnh mẽ ngã đầu về phía sau. ''Sau đó tôi dùng một chú ngữ giải độc, nhưng không thấy có hiệu quả. Tiếp theo tôi nhớ đến phương pháp xử lý của Muggle, cái đó lúc còn nhỏ tôi đã từng nghe được lúc đi sở thú, rồi cứ vậy mà làm theo: dùng thuật biến hình biến ra một con dao nhỏ rạch một vết chữ thập trên miệng vết thương, hút máu độc ra, dùng chú ngữ Aguamenti (bùa rót nước) rửa sạch nó, rồi lại dùng một chú ngữ cầm máu.'' Anh cố gắng đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu- cái cổ tái nhợt giấu trong cổ áo được cài kín kẽ, còn có làn da ấm áp, anh khóc như một đứa ngốc cúi đầu hút từng ngụm máu màu đen, tuyệt vọng và mờ mịt. ''Trên người tôi có dược bổ máu, Hermione đã dạy tôi vài chú ngữ trị liệu cơ bản, tóm lại những chú ngữ có thể nghĩ đến tôi đều dùng một lần. Sau đó tôi mang ngài trở về. Không cần cảm ơn, chỉ cần ngài không tìm tôi tính sổ là tốt rồi- bởi vì lúc ấy tôi căn bản không biết rằng ngài còn sống.''

Anh nốc một hơi cạn tách trà. Hồi ức này gợi lên trong anh một cảm giác gì đó rất sâu sắc với Snape... Anh không biết đó là cái gì, mà chuyện này khiến anh cảm thấy hối hận vì những lời khắc khẩu với ông trước bữa tối, hối hận đến mức anh cũng không nhớ là mình cũng là người bị hại- thật ra chuyện cũng không quá mức hỏng bét như anh nghĩ.

Sau một lúc lâu: ''Thật khiến người khác ấn tượng khắc sâu...'' Có vẻ như Snape tạm thời bị mất đi thiên phú về nghệ thuật ngôn ngữ. ''Vô cùng...''

''Đúng thế.'' Harry nói. ''Chỉ có như vậy.''

Anh đặt tách trà đã rỗng trên bàn, sau đó khom lưng xuống, khuỷu tay trì trên đầu gối, mặt chôn trong hai lòng bàn tay. Lúc này ngược lại trông anh mới giống một người đã bị một vết thương chí mạng- cũng không phải nói ông chưa từng gặp chuyện tương tự như vậy.

Hành động của anh khiến Snape khó hiểu. Ông thậm chí hoài nghi có phải Potter đang khóc hay không- suy nghĩ này thật sự rất vô căn cứ, rất ngu ngốc, nhưng nó cứ như vậy mà chui ra.

Vài giây đồng hồ, hoặc là mười mấy giây đồng hồ sau, Harry bỗng dưng ngẩng mặt lên từ lòng bàn tay, anh hít sâu một hơi, trên mặt không tìm ra chút chứng cứ nào để chứng minh bất cứ chuyện gì.

''Tôi có thể... Ngài muốn lấy về không?'' Anh hỏi.

''Ý cậu là...''

''Ký ức.'' Harry nói nhanh. ''Thời điểm đó ngài đưa cho tôi.''

Sau khi gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ chạm đến đề tài xấu hổ này, mặc dù trước đó mấy phút đồng hồ hai người đều cực lực xem nhẹ nó.

''Đúng vậy.'' Mỗi một bộ vị trên người của Snape đều có vẻ cứng ngắc. ''Cậu cần trả lại nó cho tôi.''

Mà Harry dường như đã đoán trước được, anh hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào, chỉ là nói một câu ngắn gọn: ''Chờ chút.'' Sau đó liền đứng dậy đi về phía phòng ngủ của chính mình. Snape nhìn bóng lưng của người trẻ tuổi biến mất sau cánh cửa, ông còn chưa kịp nghĩ gì thì bóng dáng ấy cũng rất nhanh lại xuất hiện, trên tay người thanh niên cầm một cái bình nhỏ, thứ vật chất màu bạc đang bềnh bồng bên trong.

Harry đến trước mặt Snape, đưa cái bình vào tay ông. Sau đó giống như bị cái gì định thân tại chỗ, không di chuyển cũng không ngồi xuống.

''Không, đừng.'' Snape lạnh lẽo nói. ''Đừng có nói gì hết. Đây là đề tài mà chúng ta vĩnh viễn không thảo luận đến.''

Trước đó một giây Harry còn do dự lập tức bị phản ứng kháng cự này chọc cười- chuyện này rất không hợp thời hợp thế, nhất là khi Snape còn đang nhìn chằm chằm vào anh bằng vẻ mặt không mấy thân thiện- nhưng mà, được rồi, cái cảm giác mất mác về việc quyền sở hữu ký ức cứ như thế bị đánh tan đi.

Cũng không phải anh thường xuyên tìm kiếm an ủi, trên thực tế anh chỉ xem qua một lần, những ký ức của Snape chỉ có tác dụng trên sự tồn tại của chính nó, chỉ là đặt ở nơi đó, anh sẽ cảm thấy mình không cô độc.

Nhưng Snape cũng không cần biết chuyện này.

''Tôi biết. Tôi không phải muốn nói chuyện đó.'' Anh cũng chưa ngu đến mức đó, ngay tại loại thời điểm này (hoặc bất cứ thời điểm nào) truy vấn nội dung trong trí nhớ. ''Tôi chỉ là muốn biểu đạt xin lỗi với ngài lần thứ hai, như đã nói lúc trước, thật sự xin lỗi. Ngài phải biết tôi tuyệt đối không có bất cứ ý tứ nào chỉ trích ngài.'' Anh chân thành nói. ''Những lời tôi nói thật sự vô cùng vô cùng ích kỷ, tôi thề rằng đó không phải ý suy nghĩ thật sự của tôi.''

Vẻ mặt không quá thoải mái của Snape thúc giục anh tốt nhất là nhanh chóng nói xong.

''Tôi... thật ra ngài không phải là người duy nhất làm không tốt. Có một số việc tôi vẫn chưa hoàn toàn xử lý tốt, đó tuyệt đối là tai nạn, ngài cũng biết đó.'' Anh cười tự giễu, sau đó nói tiếp. ''Tôi không phải là muốn an ủi, tôi không có lập trường để đánh giá bất cứ thứ gì. Tôi chỉ là muốn nói, chuyện này cũng rất không dễ dàng, nhưng mà ngài... ngài.''

Anh dừng lại.

Snape chuyển ánh mắt lên người anh- nãy giờ nó vẫn dừng trên bàn trà. ''Ta?'' Ông nhẹ giọng hỏi, như là dự cảm được cái gì đó, trong đó có trộn lẫn một chút mong chờ kỳ lạ- trong lúc bản thân ông cũng không ý thức được.

''Ngài...'' Harry ngưng mắt nhìn ông. ''Ngài có lẽ sẽ cảm thấy tôi điên rồi, nhưng đây là sự thật, mỗi khi tôi không thể kiểm soát được mọi thứ tôi đều... sẽ nghĩ đến ngài. Sau đó tôi đứng dậy. Cho dù là bất cứ hoàn cảnh nào, nhất định ngài sẽ làm tốt hơn nhiều so với tôi- nếu trên đời này còn có cái gì đó để tin tưởng, thì chính là ngài. Tôi... cho là như vậy.''

Anh yên lặng nhớ đến mấy lần mình bồi hồi trong Bồn minh tưởng, làm người xem trong chính nhân sinh của mình, rất nhiều chuyện cứ theo đó mà trở nên rõ ràng, anh ý thức được con đường mình đi cũng không phải tràn ngập ánh sáng như mình đã chờ mong, anh đã phạm phải sai lầm- mà Snape đã đúng, giấu dưới tầng tầng lớp lớp sương mù. Nhưng căn cứ vào một phần ký ức khác lại nói cho anh biết, những cái đúng khó có thể phát hiện đó, cũng thành lập dựa trên những sai lầm không thể vãn hồi- trên lưng Snape cũng đeo những điều nặng nề như vậy mà sống.

Mà những lời này nói ra giống như là thần kinh thác loạn, Harry nghĩ. Nhưng khi anh nhìn thấy cảm xúc chấn động đến trống rỗng trên mặt Snape, anh cảm thấy cũng không sao cả.

*

Anh không e ngại giấc ngủ. Cái giai đoạn khủng bố kia đã sớm qua đi, giống như dòng nước mạnh mẽ xuyên qua núi rơi xuống từ trên cao, vượt qua thác nước cuồng bạo nghênh đón sự uốn lượn nhẹ nhàng. Mà trải qua những ngày dài lâu, khúc chiết như vậy, anh cảm thấy vô cùng mỏi mệt, chỉ muốn ngủ thật say trên chiếc giường mềm mại.

Harry chôn đầu trong chiếc chăn phát ra hương thơm nhè nhẹ.

Trong giới hạn của nửa mơ nửa tỉnh anh nhìn thấy một vài hình ảnh tán loạn, một vài từ đơn vụn vặt- hình như là đến từ quyển sách nào đó anh đã từng đọc. Diễn biến của nhân vật đứa bé trai trong truyện anh đã không còn nhớ rõ, chỉ là vào khoảnh khắc trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, rốt cuộc cũng có một câu chỉnh tề mà xuất hiện.

Thời điểm khi ta hiểu biết kẻ địch của mình đủ để đánh bại hắn, tại trong nháy mắt nó, ta cũng yêu hắn.

(When I understand my enemy well enough to defeat him, then in that moment, I also love him. – A. E Wiggin)*

Khoảnh khắc đó không hiểu sao anh lại nghĩ đến Snape. Dù bọn họ không phải là kẻ địch, cũng không cần chiến đấu với nhau.

Anh cũng thật sự không rõ tại sao mình lại nhớ đến những lời này.

***
Lời tác giả: * «Ender's Game»- by Orson Scott Card. Phát hành vào năm 1985, thời gian và bối cảnh không ảnh hưởng gì. Thuận tiện đề cử một chút, một cuốn sách rất hay.

Lời editor: Chương nào chương nấy dài muốn chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro