Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn muốn học làm một Muggle.

Đây chính là mục tiêu của phù thủy có danh vọng và vinh quang bậc nhất giới pháp thuật nước Anh hiện tại- Harry Potter- Đấng cứu thế vĩ đại. Mà cái này hoàn toàn không phải một chuyện cười.

Anh đương nhiên không rảnh mà đi nói giỡn. Dù cho ai vất vả đấu tranh với cái số mệnh như c*t chó (nguyên văn của tác giả ) này bảy năm ròng mới đem nó đá văng được, đều có mong muốn phải rời khỏi cái thế giới quỷ quái này. Lựa chọn rời khỏi giới pháp thuật có vấn đề gì sao? Có, tất nhiên là có rồi. Nhưng con mẹ nó ai để ý- ha, ta chính là anh hùng đã đánh bại Chúa tể hắc ám để cứu vớt toàn bộ giới pháp thuật, sau đó lại tiếp tục làm Thần sáng một năm thu dọn thế cục rối rắm.

Cho nên anh đương nhiên là mẹ nó nghiêm túc. Rời đi cái vương tọa cùng với những lời ca ngợi sùng bái không không đếm xuể, cho dù bọn họ cũng đã từng dùng ánh mắt lạnh lẽo hoài nghi anh có thể hay không trở thành Chúa tể hắc ám kế tiếp- kính Cậu bé vàng dũng cảm chính trực của chúng ta. Cảm ơn, anh mỉm cười nghĩ, cậu bé của các người có lẽ đã chết đi từ lâu.

Mà giờ phút này, Harry đang trầm mặc mà chăm chú nhìn tấm da dê trong tay, trên cái bì thư đang mở ra bên cạnh có thể nhìn thấy biểu tượng của Hogwarts.

Có rất nhiều lý do khiến anh lựa chọn rời đi. Ví như bóng ma chết chóc giống như bóng với hình bao trùm rồi phá hủy tất cả- mất đi, không ngừng, không ngừng mất đi. Những người bởi vì bị vận mệnh lựa chọn mà chết đi cùng với cả bản thân anh. Sau đó thường xuyên sẽ có người đến an ủi anh rằng, không phải sai lầm của cậu, tất cả đều đã đi qua rồi, không sao đâu, thân mến, chúng tôi hiểu mà.

Nhưng bọn họ không hiểu. Giống như bọn họ không hiểu tại sao anh lại bằng lòng buông hết danh vọng trong tay, sống tại một nhà trọ tại Luân Đôn ở thế giới Muggle, một nơi mà không có ai biết anh là ai, cũng không có bất kì hơi thở nào của phép thuật. Mỗi tuần anh đều phải tốn thời gian đi qua hai con phố đến siêu thị để mua một đống đồ vật cất vào tủ lạnh và tủ bát. Thời điểm anh đi ngang qua cửa hàng hoa cách vách, cô gái tên là Nancy sẽ tươi cười mà đưa cho anh những đóa hoa đã được cắt tỉa tỉ mỉ. Mà khi anh ở cầu thang gặp bà chủ trọ thì sẽ phải nghe bà quở trách sinh hoạt của anh quá mức ảm đạm, quay đầu lên lầu thì thấy bánh socola đã nướng chín.

Trở thành một Muggle không phải chuyện gì quá khó. Cú mèo thỉnh thoảng sẽ mang đến vài lời thăm hỏi của bạn tốt, mỗi một chuyện vụn vặt qua lời kể của Ron cùng với mấy cái thông báo tóm tắt ngắn gọn của Hermione trong mỗi bức thư đều có thể khiến anh không nhịn được mỉm cười.

Nhưng lúc này không giống. Không nên như thế này, một phong thư đến từ hiệu trưởng, những chữ cái được sắp thành hàng một cách nghiêm cẩn mà trịnh trọng đến kỳ lạ- anh thậm chí có thể tưởng tượng ra được bộ dáng của của cô hiệu trường McGonagall khi viết xuống những dòng này.

Harry đem tầm mắt miết qua miết lại trên mỗi câu chữ, giống như không thể hiểu được chúng. Rồi anh lại một lần nữa mà đảo mắt qua dòng chữ kia- anh vốn nghĩ cuộc sống của mình sẽ vẫn trôi qua một cách bình tĩnh như vậy, ba năm, năm năm, mười năm, thậm chí kéo dài cả đời. Nhưng anh đã sai, sai rất nhiều.

Snape tỉnh lại. Rốt cuộc, sau khi chiến tranh đã kết thúc được ba năm.

*

Nếu nguyên bản cái ý nghĩ mình sẽ chết không phải nghi ngờ lại bị bẻ ngoặc thành một đường cong ngoài ý muốn mà thất bại, điều này thật khiến người ta khó chịu, thì cái sự thật bản thân còn sống nhưng đồng thời mất đi toàn bộ ma lực thật mẹ nó khiến ông muốn giết chết Merlin- thật tốt, là cơ hồ toàn bộ, nếu Lumos cũng được coi phép thuật.

''Thực sự xin lỗi, Severus, tôi nghĩ thầy tạm thời cần phải rời khỏi chức vị giáo sư.'' Hai bàn tay của McGonagall đặt trên bàn giao lại với nhau. ''Tôi đề nghị thầy phải nghỉ ngơi và để mình hồi phục một chút, xét thấy... tình trạng cơ thể thầy hiện tại. Thầy biết đấy.''

Tình trạng. Một từ ngữ vừa rất không thấu đáo cũng rất không có lập trường, có thể lý giải khái quát về một người vừa lấy lại sức sống sau trận hôn mê kéo dài hai năm.

Snape nhìn qua vẫn bình tĩnh giống như thường ngày, không ai có thể từ trong ánh mắt khó nắm bắt của ông nhìn ra bất kì thứ gì.

''Không nhọc cô hao tâm tổn trí, tôi rất tốt. Đồng thời tôi cũng biết chỉ có một số ít độc dược cao cấp mới cần đến sự phối hợp của ma lực, mà những cái đó cũng sẽ không xuất hiện trên sách giáo khoa. '' Ông dùng thanh âm trầm thấp đều đều nói.

''Không, không. Không phải giống như thầy nghĩ. Tôi không nghi ngờ năng lực của thầy dù chỉ một chút, Severus.'' McGonagall dừng lại một chút, ''Không có ý mạo phạm. Thầy vừa mới khôi phục, cho dù tài nguyên giáo sư của Hogwarts khan hiếm, tôi cũng không muốn nghiêm khắc áp bức một người vừa chỉ mới sống lại vài ngày.''

Như ông nghĩ? Ngón tay của Snape hơi gập hướng về phía trong một chút, ngắn ngủi mà mờ mịt. Loại nào?

''Huống hồ học kỳ cũng đã bắt đầu rồi, Horace hiện nay vẫn còn đủ sức ứng phó.'' Bà thở dài nói.'' Tôi cũng thật không ngờ có một ngày cần lo lắng không phải là môn Độc dược mà là giáo viên của môn Biến hình học cùng Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thật đáng tiếc Harry cự tuyệt lời mời của trường.''

Snape theo thói quen mà châm chọc.

''Như vậy cô nên cảm thấy may mắn mới đúng, thế nghĩa là cô không cần phải giống như một con gia tinh vội vàng chạy theo sau Đấng cứu thế để dọn dẹp đống tai nạn do cậu ta gây ra.''

''Đừng nói như vậy, thầy cũng nên một lần nữa nghiêm túc mà xem lại đứa bé kia.'' Hiệu trưởng nghiêm túc hạ mắt, điều này làm cho Snape có một loại dự̣ cảm không tốt. ''Dù sao hai người còn cần phải ở chung một khoảng thời gian.''

Rất hay. Rất tốt.

''Ở chung?'' Snape nặng nề trừng mắt. ''Tôi cảm thấy không có lý do gì.''

''Trên thực tế chuyện này rất cần thiết.'' Giọng điệu McGonagall thoải mái hơn nhiều. ''Thầy cũng biết thân phận thầy vô cùng đặc biệt. Tuy rằng hai năm nay đã bình yên hơn nhiều, nhưng không ai có thể đảm bảo có còn sót lại Tử thần thực tử muốn trả thù hay không. Mà địa chỉ tại Spinner's End của thầy cũng chẳng phải bí mật gì.''

''Cho dù như vậy cũng không có nghĩa rằng tôi đã tàn phế đến mức cần phải ở chung với một thằng quỷ nhỏ lỗ mãng tự đại trong một cái ổ chó.'' Snape sắc mặt khó coi mà cắt lời bà. Ánh mắt của ông miết đến bức họa lão hiệu trưởng có bộ râu bạc treo trên tường, ánh mắt màu lam của Albus liền tránh đi chỗ khác.

''Thầy vẫn chưa biết?'' McGonagall khó hiểu mà nhìn ông.

Dù sao ai mà chẳng biết bọn họ một khi bàn đến thì sẽ tuyệt đối không buông tha bất cứ một dấu vết nào của đối phương. Đương nhiên, nói theo lời Albus thì đây là cách bọn họ thể hiện tình cảm sâu sắc.

Mà Snape cũng đồng dạng khó hiểu: ''Tôi nên biết cái gì?'' Ông hỏi.

''Rất nhiều,'' Bà bỗng dưng có chút đồng tình vị giáo sư Độc dược trước kia thường nghe theo chủ ý của Albus. (Mình cũng không hiểu chỗ này lắm) ''Đầu tiên, Harry không ở trang viên Black, trò ấy hiện đang sống ở Luân Đôn, là xã hội Muggle tại Luân Đôn.''

Đáp án này thật đúng là có chút ngoài ý muốn, thế nên Severus cũng không che giấu sự kinh ngạc của mình. Ông chợt nhớ đến mấy ngày sau khi mình tỉnh lại hình như có cảm giác gì đó rất không đúng: Cho dù ở St. Mungo cũng không có quá nhiều kẻ tạp vụ lấy tám chuyện làm vui, ông cũng chưa bao giờ chủ động hỏi qua- nhưng đúng là có rất ít người nhắc đến Đấng cứu thế, ngay cả báo trên Nhật báo tiên tri cũng tìm không thấy một điểm tin tức. Sau khi Draco đến thăm và mang đến bản tóm tắt chiến tranh, miễn bàn quá trình khúc chiết cỡ nào thì kết cục cuối cùng cũng đủ cho thằng nhóc kia diễu võ dương oai rồi.

Nhưng sự thật cùng với dự đoán của ông không quá giống nhau, ít nhất là cho tới bây giờ, rất không giống.

''Tôi có thể đổi nơi ở. ''Snape suy tư mà nói. ''Không phải việc gì khó, nếu Potter cũng có thể sống giữa một đám người vô cùng nguy hiểm.'' Ông tận lực thêm một vài từ đơn.

''Chỉ sợ không được, Severus, đây chính là chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói.'' McGonagall đưa mắt nhìn đồng hồ pháp thuật treo trên tường, tiếp tục nói. ''Thời kỳ chiến tranh của chúng ta đối với Muggle bên kia cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định, Thủ tướng nước Anh đưa ra một ít đề nghị, cuối cùng hai bên cùng ngồi xuống mà thảo luận về chính sách mới.''

Snape khinh thường mà hừ lạnh.

McGonagall nhướng mi. ''Sau điều khoản giữ bí mật của năm 1962, chúng ta hoàn toàn cách ly với bọn họ, nhưng thầy cũng biết, chuyện ngoài ý muốn cũng rất nhiều. Thế kỷ mới quy định mới, chính phủ Muggle có ý cùng giới phát thuật chúng ta thành lập mối quan hệ qua lại tốt đẹp. Huống hồ sau chiến tranh có vài phù thủy gốc Muggle tính toán trở lại sống trong xã hội của bọn họ, về việc sử dụng pháp thuật cũng cần hoàn thiện, vì thế rất nhiều hiệp nghị cùng điều khoản mới xuất hiện, đồng thời hai bên cùng thành lập một ủy ban chuyên xử lý vấn đề đặc biệt.

''Đây xem như là chuyện cười mới của Bộ pháp thuật sao? Ngay cả đám quỷ khổng lồ nhỏ trong trường học cũng có thể may mắn học được Obliviate, cái loại bàn bạc này không hề có ý nghĩa.''

''Ai bảo Muggle không biết rõ năng lực của chúng ta chứ. Mở ra sự liên kết của hai bên cũng là một loại thử nghiệm mới, coi như là... một loại phương thức trao đổi ích lợi? Tóm lại hiệp hội ma pháp quốc tế đã thông qua luật mới, chúng ta cần phải tuân thủ.''

''Cho nên, trọng điểm.'' Snape nhăn mày.

''Nói thí dụ như muốn sinh sống lâu dài tại xã hội Muggle, phù thủy phải đăng ký tại Bộ pháp thuật. Ngoài cái này ra còn cần một người đảm bảo- với tình huống bình thường thì cần một Muggle chuyên ngành làm người dẫn đường giới thiệu những công việc cần thiết, đồng thời cũng đánh giá tính nguy hiểm của thầy. Hoặc là từ một vị Muggle có chung huyết thống trực tiếp làm người đảm bảo cũng được.''

Snape đã không còn rảnh rỗi mà suy xét những chuyện khác. Ông chợt ý thức được vào lúc ông không biết gì đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà rất hiển nhiên những chuyện này cũng không làm người ta vui vẻ.

''Ý của cô là tôi phải sống dưới sự giám thị của một Muggle?'' Ông chua ngoa nói, '' Tôi cho rằng ngủ một giấc dậy cũng không có dẫn đến việc chú ngữ xua đuổi Muggle thất truyền.''

''Thầy là đến để sinh sống chứ không phải chơi trốn tìm.'' McGonagall bình tĩnh mà đáp lễ ông. ''Nhưng suy xét đến nhu cầu cá nhân và tình huống đặc biệt của thầy, Harry sẽ là người đảm bảo của thầy.''

Snape bắt đầu cười lạnh: ''Tôi cũng không nhớ rõ mình có thân thích nào họ Potter.''

''Sinh hoạt trong xã hội Muggle mà nói, đối với thầy hiện tại đó là lựa chọn tốt nhất, Harry trò ấy...''

Lúc này cửa phòng hiệu trưởng mở ra, hiển nhiên là có người sử dụng khẩu lệnh.

''Tôi nghĩ vẫn là để chính bản thân trò ấy đến thuyết minh là tốt nhất.'' McGonagall quay đầu về phía người mới đến. ''Buổi chiều tốt lành, Harry, mời ngồi. Rất đúng lúc, chúng ta đang nói đến công việc của trò, Severus đối với chuyện người đảm bảo còn có chút ít nghi vấn.''

Ánh mắt của Snape dừng lại trên người anh.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt sau tất cả. Trong số không quá nhiều tưởng tượng của Snape, Potter sẽ do dự bất định mà bồi hồi tại cửa vào, sau đó trên mặt treo lên cái biểu tình luống cuống khiến người phiền lòng mà lăn tới đây, tiếp theo bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc trò chuyện vô cùng xấu hổ và khó khăn cùng với vô số vấn đề dẫn đến xung đột rồi thăng cấp thành đơn phương rống lên- đương nhiên người rống là Đấng cứu thế.

Ông đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả để ứng phó cục diện tiếp theo, dành ra sự kiên nhẫn trân quý cùng với một đống câu có thể đủ đả kích hoàn toàn thằng nhóc ngu ngốc kia.

Nhưng hiện thực so với tưởng tượng lại không giống. Từ khi ông tỉnh lại hiện thực cứ con mẹ nó luôn cùng ông đối nghịch.

Ông nhìn đứa nhỏ kia bình tĩnh mà tự nhiên nện bước đi đến, sau đó không có phân ra nửa điểm chú ý cho bất kỳ cái gì khác mà đối mặt với hiệu trưởng gật đầu chào hỏi.

''Buổi chiều tốt lành. Xin lỗi, em gặp một chút vấn đề nhỏ.'' Harry nở một nụ cười tạ lỗi. ''Em không nghĩ đến các học sinh sẽ nhiệt tình như vậy.''

Sau đó, anh mới hướng ánh nhìn đến Snape đang ngồi ở một cái ghế khác. Ánh mắt đã sớm không còn cặp kính ngăn trở, màu xanh lục thẳng tắp mà đối diện với sâu và đen.

Không có kinh ngạc, không có áy náy, không có đồng tình, không có thương hại.

''Đã lâu không gặp, giáo sư.'' Anh trấn định mà mở miệng.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Snape cảm thấy mình đang nhìn trộm một đồ vật, một đồ vật không thể lý giải trong nhất thời, nhưng lập tức biến mất- ông thậm chí hoài nghi mình có nhìn lầm hay không. Thanh niên mặc quần bò và áo sơ mi, tóc vẫn lộn xộn như trước, ngoài chiều cao tăng trưởng thì thoạt nhìn cũng không khác nhiều so với ký ức.

Nhưng thật sự có cái gì đó không giống. Ông biết, ông có thể cảm nhận được, thật giống như giữa bọn họ có... mối liên hệ nào đó. Ông đã gắt gao nhìn chằm chằm thằng nhóc này nhiều năm như vậy, mỗi một cử động của Harry Potter cũng không qua được mắt ông.

''Thật đáng tiếc.'' Giống như thật sự có chuyện gì đó khiến ông tiếc nuối. ''Nếu có thể, Gryffindor sẽ vì sai lầm của cậu mà mất đi năm điểm.''

Mà Harry đương nhiên không bị dọa, cũng chẳng hề có một chút thuộc loại cảm xúc phẫn nộ hoặc là xấu hổ. Anh đã hai mươi tuổi, sẽ không vì một vài câu châm chọc không hề ảnh hưởng toàn cục liền muốn phân phải trái.

Trên thực tế anh có thể mơ hồ hiểu được- cái này không có gì kỳ lạ, chuyện anh hiểu được Snape, nếu đổi lại là mấy năm trước anh có lẽ đã đem cái kết luận này ném đến ngục Azkaban cho Giám ngục ăn. Mấy ngày trước, ở trong thư anh đã biết tình trạng hiện tại của Snape, mất đi ma lực cũng không phải là chuyện khiến người ta dễ chịu, nhất là đối với một phù thủy luôn theo đuổi sức mạnh, anh có thể tưởng tượng nỗi mất mát thống khổ này có thể nhân lên mười lần. Dưới tình huống như vậy, xưng hô vừa rồi của anh có thể là một sự khiêu khích với việc Snape vừa mới mất đi chức vị giáo sư.

Đương nhiên, vốn dĩ ý của Snape cũng không hẳn là như vậy. Ông đang lo lắng, Harry bất giác ý thức được, Snape có lẽ là... khó có thể chống đỡ.

Nhưng ông vẫn còn có thể chống đỡ được.

''Tôi biết.'' Harry đáp lại một cách ngắn gọn, rồi nhanh chóng bắt đầu đề tài. ''Ủy ban ngoại giao liên lạc và xử lý tình báo Muggle, ban ngành do Bộ pháp thuật thành lập, công việc cơ bản đại khái là xử lý bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Muggle. Tôi là người chịu trách nhiệm, hoàn toàn có quyền lợi- cũng là phủ thủy duy nhất bây giờ có năng lực đảm bảo cho ngài.'' Anh nhún vai. ''Hoặc là ngài tình nguyện ở chung với một Muggle xa lạ một đoạn thời gian.''

Lý do không tồi, bốn luận cứ. Nhưng Snape cũng không nghĩ dễ dàng thỏa hiệp. Ông cũng không phải người dễ dàng thỏa hiệp.

''Cho dù như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta phải ở trong cùng một ngôi nhà.'' Ông hơi nheo mắt nguy hiểm nói.

''Đúng thật.'' Harry tỏ vẻ đồng ý, sau đó tạm ngừng vài giây đồng hồ. Snape vô cùng hy vọng anh đang cân nhắc về đề nghị này, nhưng hiển nhiên giữa hai người họ không có sự ăn ý ở phương diện này- hoặc là nói thằng nhóc Potter này luôn cố tình đối nghịch với ông.

''Thứ nhất, về vấn đề an toàn của ngài, tôi nghĩ năng lực của tôi vẫn đủ để ứng phó với đại đa số tình huống, nếu ngài biết tôi đã từng làm Thần sáng một năm. Cũng khá tốt.''

Nhưng Snape thật sự không biết, đây đã là chuyện của một, hai năm trước. Draco cũng không có đề cập đến Chúa cứu thế trước mặt ông- một đề tài rất không được hoan nghênh. Lúc này ông nghe được hiệu trưởng bổ sung thêm một câu đánh giá. ''Là vô cùng tốt.''

Vậy tại sao phải rời khỏi?

''Thứ hai, tôi đã sinh sống ở đó hơn một năm, tôi hiểu biết rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ trong tình huống không sử dụng pháp thuật, cho dù là ngài cũng cần một đoạn thời gian mới thích nghi được. Thuận tiện nhắc đến, đăng ký sống ở chỗ của Muggle thì không thể sử dụng đồ vật liên quan đến pháp thuật, bất kỳ đồ vật nào có khả năng gây chú ý cũng đều không được, liên hệ giữa Muggle và phủ thủy vẫn hạn chế tối đa như trước, bí mật và không được công khai.''

Tuy rằng bọn họ chỉ cần ở ngoài mặt giả vờ tuân theo là được. Điều luật mới ban hành không nhằm vào việc hạn chế phù thủy, Bộ pháp thuật không nhàm chán như vậy, chỉ cần không lưu lại dấu vết thì vẫn có thể linh hoạt mà sử dụng pháp thuật (pháp thuật đen đương nhiên vẫn bị cấm), một đám chính khách giảo hoạt.

''Thứ ba,'' Harry nghĩ nghĩ, trong thanh âm mang theo một chút gì đó không xác định- xét thấy hai điều anh vừa nêu ra trước đó coi như thành công, ít nhất hiện tại Snape còn chịu đựng anh thao thao bất tuyệt. ''Nhà trọ tôi thuê cũng không nhỏ, vị trí thuận tiện, có ba phòng. Một phòng của tôi, một phòng của ngài, phòng còn lại là thư phòng, hoặc nói là phòng công tác, tùy ngài sử dụng, tôi không cần.''

Snape dùng loại ánh mắt sâu không lường được mà đánh giá anh từ trên xuống dưới.

''Tiếp tục.'' Ông chậm rãi nói.

''A...'' Harry rõ ràng hơi sửng sốt một chút. Anh gãi tóc, giọng điệu trở nên dao động. ''Tôi làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, không có sở thích gì xấu, còn có thể... nấu cơm?''

Đến cuối cùng anh cũng chẳng biết mình đang nói cái gì.

''Ta không thể không gõ tỉnh cậu, Potter.'' Snape nghiêm khắc mà nhìn anh. ''Ta tuyệt không cho phép cậu cùng với đám bạn của cậu ở trong nhà làm gì- đừng có mà chen vào, ta vẫn chưa nói xong- nếu cậu cần xử lý vấn đề cá nhân, cứ qua đêm mà giải quyết ở bên ngoài. Cấm ồn ào, cấm can thiệp vào không gian cá nhân của ta, hơn nữa ta có quyền tùy lúc mà đề xuất yêu cầu hợp lý. Rõ chưa?''

''Tôi làm gì có vấn đề cá nhân nào...'' Mấy chữ cuối cùng bỗng dưng biến mất, Harry trì độn bây giờ mới kịp phản ứng đó là một đề tài sâu sắc có liên quan đến phương diện sinh lý. Anh ho nhẹ hai tiếng, nhiệt độ trên mặt cứ thế tăng lên. ''Đúng vậy, tôi đã hoàn toàn rõ.''

Snape rất vừa lòng vì trên khuôn mặt kia xuất hiện loại phản ứng ông đã dự kiến, mà không phải cái bộ dạng bình tĩnh làm bộ làm tịch chết tiệt.

''Như vậy, xem ra hai người đã đạt được nhất trí.'' McGonagall vừa vặn tổng kết lại. Bà thừa nhận bà xem kịch rất vui vẻ. ''Tôi nghĩ giữa hai người còn nhiều việc cần giải quyết. Còn lại sẽ giao cho trò, Harry, nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói.''

''Vâng, hiệu trưởng.'' Anh đứng dậy, nụ cười trở lại trên mặt, sau đó lại quay đầu nói với Snape. ''Nhân lúc còn thời gian, chúng ta đi Bộ pháp thuật đăng kí trước.''

Snape nhìn cái loại bình tĩnh này từng chút từng chút mà bò lại trên mặt anh.

Quả thật có cái gì đó đã vượt tầm kiểm soát, ông nghĩ.

***
Hogwarts không cho phép Độn thổ, họ chỉ có thể dùng bột Floo để đến Bộ pháp thuật. Hiện đang trong giờ hành chính, không tránh khỏi trong Bộ hiện có nhiều người đang làm việc, có rất nhiều người chú ý đến tổ hợp Snape và Potter. Mà bọn họ phải đi từ đại sảnh dưới tầng một đến tận phòng cuối cùng ở lầu ba.

Sức uy hiếp của Snape đủ để làm kinh sợ toàn bộ sinh vật trong phạm vi ba thước, vạt áo choàng màu đen đang tung bay của ông cứ như có một loại ma lực to lớn thanh trừ tất cả những người ông không thích. Nhưng mà, ở bên cạnh một Potter luôn sẽ có nhiều điều ngoài ý muốn, hào quang của Đấng cứu thế luôn có thể vô cùng vô tận mà hấp dẫn toàn bộ sự chú ý.

Nhưng Harry xem nhẹ toàn bộ ánh mắt, thẳng tắp mà đi về phía trước, dùng một loại lãnh đạm bất thường mà cách ly mọi sự tìm kiếm xung quanh.

''Ủy ban liên lạc ngoại giao và xử lý tình báo Muggle.'' Khi hai người ngoặc vào một chỗ rẽ, Snape bình thản mà đánh vỡ sự im lặng. ''Ta giả thiết ở chỗ của Muggle cũng có một tổ chức... giám thị tương tự.''

Bọn họ cùng sóng vai mà đi, chuyện này đối với Harry là một loại trải nghiệm mới lạ. Anh nhanh chóng nhìn thoáng qua.

''Xem như vậy. Do một tiểu tổ cấp dưới của MI5 phụ trách. Chính là tình hình quân sự ở ngũ quân, chịu trách nhiệm sự an toàn trong phạm vi đất nước.'' Bọn họ bước trên bậc thang phép thuật, giọng điệu của Harry nhẹ nhàng hơn nhiều. ''Nghe nói trước kia bọn họ còn rối rắm việc nên giao cho MI5 hay MI6. Lục quân còn cần phụ trách công tác quốc tế, chuyện giới pháp thuật có lẽ tính trên đầu mấy cấp thấp hơn.'' (Đoạn này cũng không hiểu nên chém đại =)) )

''Thói quan liêu lừa mình dối người.'' Snape không khách khí mà đánh giá.

''Không sai,'' Harry không thể không gật đầu. ''Nhưng cũng chẳng quan hệ gì đến chúng ta. Mặt khác nếu ngài muốn hỏi có cần cùng Muggle bên kia có tiếp xúc gì hay không, thì đáp án là không, tôi sẽ lo liệu. Tôi toàn quyền phụ trách các vấn đề của ngài, cùng lắm chỉ có người đến phiền tôi, sẽ không quấy rầy ngài... Chúng ta đến rồi.''

Snape không kịp phát biểu cảm tưởng gì với những lời trên thì đã nhìn đến cửa vào ủy ban. Không biết là bởi vì Potter đồng ý với quan điểm của ông hay là bất ngờ hiểu được vấn đề mà ông hàm ẩn bên trong, ông bỗng dưng cảm thấy giữa bọn họ có cái gì đó... không giống.

Cửa đã mở ra.

Harry chào hỏi nhân viên đứng trước cửa rồi trực tiếp đi hướng về một căn phòng khác ở bên trong, Snape vẫn duy trì sự im lặng. Ông đi chậm vài bước tìm một vị trí từ phía sau quan sát mỗi một cử động của thanh niên, muốn tìm ra bất kỳ dấu vết nào có thể chứng minh Potter đang làm bộ làm tịch trước mắt ông.

Bọn họ nhìn thấy người quen.

Hermione là một trong những thành viên của ủy ban, cũng không ngoài ý muốn. Snape chứng kiến quá trình hai vị sư tử trao đổi hữu tình mà cười nhạt- làm như lâu lắm rồi họ không gặp nhau vậy. Mà chờ đến khi họ mở lòng từ bi mà chấm dứt đoạn đối thoại tra tấn này để bắt đầu làm việc thì đã là năm phút đồng hồ sau.

Nói cho cùng, Snape chỉ có mỗi việc kí tên. Ông nhanh như gió mà đọc lướt qua hết từ văn kiện vô nghĩa này đến văn kiện vô nghĩa khác, ở một bên đối thoại không có dinh dưỡng của hai người tiến vào lỗ tai ông- Gặp được cậu ở đây thật là quá tốt Harry, cửa hàng đồ ngọt hôm trước cậu giới thiệu tớ đã nếm thử thật sự rất ngon. Cậu thích thì tốt quá, lần sau tớ sẽ giới thiệu thêm cho cậu vài chỗ ngon nữa.

Có lẽ ông đã đánh giá cao Potter, Snape nghĩ.

Chữ kí bén nhọn hoàn toàn tương xứng với người viết dừng ở tấm da dê cuối cùng.

''Cậu tốt nhất nên chấm dứt trước khi chút kiên nhẫn còn sót lại của ta hao hết, Potter.'' Ông đem văn kiện đưa cho cô gái đối diện đang cùng Đấng cứu thế chia sẻ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nói.

''Tôi đến ngay đây.'' Harry nhỏ giọng đáp, sau đó ký tên mình ở bên cạnh. Lập tức, bên trên tấm da dê xuất hiện một sợi dây như ánh lửa, tượng trưng cho việc khế ước pháp luật đã được xác lập.

Anh hoảng hốt một chút.

Thời điểm anh còn làm Thần sáng, anh đã từng ký tên qua rất nhiều văn kiện cùng loại, cái ánh lửa mỏng manh này tượng trưng cho rất nhiều rất nhiều loại hàm nghĩa, mà trong thời gian một năm kia, ở đa số thời điểm nó đều tượng trưng cho... tử vong. Vì những đồng nghiệp đã hy sinh ký xuống thông báo tử vong, sau đó ánh sáng màu cam hồng trong giây lát lướt qua.

Năm thứ nhất sau khi Voldemort bị tiêu diệt là một thời gian dài tràn ngập đau thương hỗn độn cùng với sự lăng trì thong thả.

Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

''Harry,'' Hermione bắt lấy bàn tay bất giác đang dùng sức của anh, chậm rãi mà rút phần văn kiện kia ra. ''Này, thân mến, nhìn tớ.''

Âm thanh của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức Snape phải nuốt xuống câu nói đã trào lên cổ họng của mình.

Harry ngẩng đầu.

''Bọn tớ phải về rồi, Hermione.'' Anh mỉm cười nói. ''Tớ còn phải chuẩn bị bữa tối.''

Sau đó Snape trong nháy mắt liền hiểu được đã có cái gì đó xảy ra, trong hai năm ngắn ngủi ông mất đi ý thức, một thứ gì đó (hoặc là người, mặc kệ là cái gì) đã giúp ông hoàn thành cái nhiệm vụ mà bảy năm dài đằng đẵng ông đã không thành công với Harry Potter- thay đổi anh. Đứa bé này hiện tại đã không cần dựa vào Bế quan bí thuật gà mờ kia cũng vẫn có thể khống chế tâm tình của mình, thậm chí có thể thay đổi không chút luống cuống.

Đây là chuyện tốt. Nếu mấy năm trước Potter có thể làm được đến trình độ này, ông thậm chí sẽ vì không cần bị tra tấn bởi việc dạy học cho Gryffindor mà tình nguyện cộng mười điểm.

Nhưng hiện tại, cảm xúc ông đối với chuyện này cũng không phải là sung sướng.

Sau khi nói lời từ biệt, Snape đi ra khỏi phòng trước. Khi ông muốn bước tiếp vài bước , ông chợt nghe được phía sau truyền đến một tiếng gọi Harry mơ hồ.

Snape nghiêng đầu, nhìn Đấng cứu thế trẻ tuổi đứng ngay ngạch cửa, không quay đầu lại. Ông lướt qua vai của đối phương mà nhìn Granger ở bên trong, biểu tình của cô chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

''So với tớ cậu hiểu rõ ràng hơn chuyện này có ý nghĩa thế nào.'' Snape nghe không hiểu cô đang nói gì. ''Cậu thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao?''

Harry biết cô đang hỏi cái gì.

Anh nhắm mắt, lần nữa mở ra thì bên trong đã thu lại một số cảm xúc, chỉ còn lại sự kiên định giống như sắp sửa lao đến chiến trường.

''Always.'' Anh đáp.

*
Phản ứng đầu tiên của anh là cự tuyệt. Khiến anh thay đổi chủ ý không phải là những lời thỉnh cầu khẩn thiết của hiệu trưởng trong thư, cũng không phải vì sự áy náy nào đó với người đã bảo vệ mình.

Tiếp thu Snape không chỉ đơn giản là có thêm một người ở ngay cách vách, ý nghĩa tượng trưng ở phía sau đại khái có thể nói ba ngày ba đêm. Nhưng anh cũng sẽ không đi nói với người khác, đây là chuyện của anh, anh có thể tự mình xử lý tốt.

Tựa như anh xử lý cuộc sống Thần sáng của mình và những viên thuốc màu trắng trong lọ nhựa.

'' Muốn trở thành Thần sáng thì phải treo trình tự tốt nghiệp ba năm huấn luyện, sau đó phải vượt qua kiểm tra. Chúng ta đã rất nhiều năm không có người đủ tư cách, Harry.''

''Bây giờ là một thời kì đặc biệt, tôi có thể cho cậu một cơ hội gia nhập lâm thời. Nhưng chỉ một năm, hoặc là bất kì thời điểm nào tôi yêu cầu cậu rời khỏi. Nguyên nhân? Cậu sẽ không muốn biết đâu.''

''Chúng ta bỏ qua quá trình thẩm phán bình thường, bất chấp thủ đoạn mà giết chết kẻ địch. Ở trong này, cậu chỉ cần làm một việc duy nhất- chiến đấu, cho dù dẫm trên thi thể của chiến hữu.''

''Giết hắn... Harry. Dùng hòn đá trên mặt đất.''

Trong lúc chiến đấu với Voldemort anh mất đi bạn bè, mất đi người thân, mất đi đạo sư, thậm chí mất đi mạng của chính mình, nhưng buồn cười chính là, sau khi Voldemort chết được một năm anh lại phát hiện nỗi thống khổ mà anh cho rằng không cách nào thừa nhận cũng chỉ con mẹ nó là một bàn đồ ăn.

Anh luôn là trung tâm đối kháng với Voldermort , nhưng không ai biết ác mộng về Chúa tể hắc ám cũng không phải chỉ là sân khấu của mười mấy người. Ở sau bọn còn rất nhiều, rất nhiều , một trăm thậm chí là một ngàn, cái chết của Chúa tể hắc ám dường như khiến họ phát điên mà liều lĩnh tất cả.

Đây là năm hỗn loạn nhất trong lịch sử của Thần sáng. Không có thúc giục, không có luật pháp, chỉ có sự tràn ngập nguy cơ của nhân tính cùng với tiêu chuẩn đạo đức lung lay chực chờ đổ sụp.

Phóng viên phỏng vấn hỏi anh có cảm gì cảm nghĩ khi chiến thắng Chúa tể hắc ám, anh mỉm cười ngại ngùng dưới ánh đèn loang loáng, trong đầu lại nghĩ đến máu tươi tràn lên mặt đất vào buổi tối khi truy kích Tử thần thực tử. Mọi người ngày đêm cuồng hoan trong quán Cái Vạc Lủng, bọn họ tin tưởng vững chắc rằng hòa bình đã đến. Anh trầm mặc đi ngang qua những khuôn mặt tươi cười, trong lòng mặc niệm tên những chiến hữu đã hy sinh trong trận mai phục.

Ron không biết, Hermione không biết, mỗi người khát vọng hòa bình sống dưới ánh mặt trời đều không biết, những Thần sáng núp ở những nơi bí mật gần đó rốt cuộc phải đối mặt với cái gì. Thậm chí hiệu trưởng McGongall cũng không biết, bọn họ nhận được chỉ là những chuỗi số liệu- hôm nay, 7 người hy sinh, 4 người bị thương nặng chưa khỏi, 9 kẻ thù bị bắt, 13 kẻ thù bị giết- A, đây chính là Thần sáng.

Bọn họ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, ở tại đó, trải qua những chuyện đó. Thần kinh căng thẳng mỗi khi truy tìm tung tích, tiếng thét chói tai tuyệt vọng trong bẫy rập, ánh sáng xanh đánh đến từ sau lưng, kẻ thù ngã xuống, nước mắt giữa đêm bị gió lạnh thổi qua, giới hạn giữa chính nghĩa và tà ác mơ hồ không rõ, yếu đuối và bạo lực khó mà cân bằng.

Bọn họ cũng chưa từng trải nghiệm qua khoảnh khắc kia, nhìn thấy người phụ nữ sám hối dùng chủy thủ đâm vào xương sườn, ông lão trong lúc bị hành hạ bởi Lời nguyền tra tấn (Crucio) cười to, trong lúc chiến đấu nháy mắt bỗng mất đi sự chống đỡ của pháp thuật.

Giống như cả thế giới sụp đổ trong ánh lửa.

Anh ném đi đũa phép, vượt qua chiến hữu đang hấp hối, cầm lấy hòn đá từ trong bụi cỏ, đến gần kẻ thù đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết.

Một tiếng vang rất to.

Harry Potter, nhậm chức tại sở thần sáng từ năm 1998 đến năm 1999, năng lực chiến đấu ưu tú, số nhiệm vụ hoàn thành 104, số kẻ thù tiêu diệt 57.

Nhìn đi, chuyện chính là như vậy, một thằng nhóc dại dột muốn chết nghĩ dùng chiến đấu để trấn an đau xót cùng tức giận kết quả lại tự chui đầu vào một vực sâu đáng sợ hơn, anh chật vật thoát ra sau đó lại ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn mới mà xử lý tất cả, một đống SSRIs (thường dùng để trị liệu PTSD) do bác sĩ đưa cho cứ thế mê muội mà uống hết, cũng chẳng ai biết có phản ứng hóa học kì diệu nào xảy ra hay không, tóm lại anh sống sót qua được ngày đó. Về sau, anh dùng một câu chú Scourgify (Úm ba la chà rửa) với chiếc lọ bằng nhựa đầy những viên thuốc màu trắng, bắt đầu sống như một người bình thường.

Sau đó, vào một buổi sáng sớm đầy nắng anh nhận được thư của Hogwarts.

Nói thật, nguyên nhân anh muốn cự tuyệt Snape không phải vì việc hai người đã từng căm hận nhau, cũng không liên quan đến ân oán thế hệ trước. Nếu chỉ nhìn đến việc ông đã từng bảo vệ cho mình nhiều năm như vậy, anh thậm chí phải giơ hai tay tán thành hỗ trợ.

Nhưng Snape... ông đại biểu cho nhiều lắm.

Harry từng ở trong miệng Tử thần thực tử nghe được vài việc mà Snape đã từng trải qua, rõ ràng, bọn họ đã từng gặp nhiều chuyện tương tự... Chuyện này có nghĩa là người đàn ông này sẽ hiểu được những mặt tối tăm của anh- Buồn cười không? Trong rất nhiều người xung quanh, không ngờ lại là Snape, cũng chỉ có Snape, có thể đứng trên lập trường của một người đã từng rất gần với cái ác, có thể hiểu được những gì anh đã trải qua.

Snape sẽ làm anh nhớ đến những chuyện mà anh đang cố thoát ra.

Hermione hỏi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt tất cả sao?

Trên chuyến trường không có chuyện chuẩn bị tốt hay không, thân mến. Tớ luôn ở mỗi giây phút sẵn sàng chiến đấu.

*
''Hành lý của ngài sẽ do gia tinh đưa từ Hogwarts đến chỗ ở của tôi... của chúng ta. Nhưng đồ ở Spinner's End thì chưa từng có ai động qua, ngài có cần không?'' Khi xuống lầu, Harry hỏi.

''Không.''

''Vậy tốt, chúng ta trực tiếp trở về. Nhưng trước đó cần làm chút công tác chuẩn bị.''

Harry dừng lại ở lầu hai, anh ra hiệu cho Snape đuổi theo sau đó quẹo vào một hành lang không người. Anh đi đến một bức họa treo trên tường gõ hai cái, con mèo đeo trong tranh lắc lắc đuôi hai lần, cửa mở.

Là một căn phòng trống.

''Theo ta được biết, khu vực này hẳn là chuyên dụng cho thần sáng.'' Snape đứng trước cửa vào nói.

''Trên thực tế cũng không có quy định cứng nhắc.'' Harry làm một động tác mời vào. ''Mèo đen sẽ không mở cửa khi có người ở trong, mọi người có việc gì riêng tư cần giải quyết đều vào đây.''

Snape cảnh giác mà dừng lại: ''Việc riêng tư?''

''Thả lỏng...'' Harry thở dài. ''Tôi chỉ là... ngài cần thay quần áo. Mà tôi cảm thấy ngài sẽ không vui lòng bị tôi chỉ đũa phép vào trước mặt công chúng.''

''Cải chính, cho dù là bất cứ tình huống nào ta cũng không muốn bị đũa phép chỉ vào.'' Snape khoanh tay nhìn anh, rõ ràng là tư thế cự tuyệt hợp tác.

Harry rút đũa phép ra. Ánh mắt Snape lập tức trở nên cảnh giác.

''Ngài không thể mặc áo chùng phù thủy mà đường đường chính chính đi qua một nửa Luân Đôn.'' Anh cố gắng thuyết phục Snape, đây là một công trình lớn. ''Cho dù là Huyễn thân chú hay Ẩn thân chú đều phải cần đến tôi thực hiện trên người ngài. Đương nhiên tôi đề cử Thuật biến hình, hơn nữa tôi cam đoan sẽ không làm ra bất cứ sự tình gì dư thừa.''

''Ta vô cùng nghi ngờ.''

''Ngài cho là tôi sẽ ấu trĩ đến mức biến ra trên người ngài một cái váy màu đỏ điểm hoa vàng sao?''

Snape cười lạnh: ''Cậu sẽ không sao?''

Thoạt nhìn qua Harry giống như bị mạo phạm, quả thật vậy. Anh di chuyển hai bước, một chút nôn nóng lộ ra lại lập tức bị áp xuống.

''Nghe đây, tôi ở đó hạ chú phản Độn thổ, không kết nối hệ thống bột Floo, trình độ phồn hoa tuyệt đối không thích hợp Obliviate. Mà hiện tại tôi đề nghị với ngài biện pháp nhanh chóng và tiện lợi nhất- thay một bộ quần áo thích hợp, chúng ta dùng phương thức của Muggle để trở về.'' Harry tiến lên một bước. ''Cho nên kính nhờ ngài cho tôi một ít tin tưởng, phải biết tôi hoàn toàn có thể xem nhẹ ý kiến của ngài, nhưng tôi không có.''

Thân thể Snape càng cứng ngắc: ''Tin tưởng?'' Ông dùng một giọng điệu mềm nhẹ mà sắc bén lặp lại. ''Chỉ đũa phép vào một người không hề có một chút năng lực phản kháng nào lại còn yêu cầu tin tưởng... Potter- A, Đấng cứu thế đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta không có gì không làm được.''

''Ngài có thể vì tôi trả giá sinh mệnh, lại con mẹ nó không đồng ý để tôi thi một cái Thuật biến hình sao?''

''Cậu có thể hiểu như vậy.''

Mẹ nó chứ.

Anh đã sớm nên biết chuyện này không dễ dàng như vậy, ở chung với Snape giống như tia lửa văng ra khắp nơi trong lúc thợ rèn làm việc, mi phải nắm giữ đúng góc độ kiên nhẫn mà mài. Kiên nhẫn, anh nhắc nhở chính mình, bọn mi đã như vậy bảy năm mà còn chưa quen sao? Đây là người đã bảo vệ mi, tuy rằng ông là một tên chết tiệt nhưng ông bảo vệ mi, mà bọn mi còn cần phải sống chung một quãng thời gian, chẳng lẽ mi muốn mỗi ngày đều giống như sống ở Bắc Cực sao?

Anh không có nổi bão, anh thật sự rất tốt, tuy rằng thời gian dài ở trong căn phòng này khiến anh tâm phiền ý loạn.

Harry hít sâu một hơi. Sau đó anh tự hỏi- giống như những lần thường xuyên tự hỏi trong một năm này, đứng ở góc độ của ông mà ngẫm lại xem con mẹ nó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sau đó tìm ra một con đường, một con đường hợp lý có thể giải quyết vấn đề kia.

Tâm tình Snape không tốt, không sai, hơn nữa là vô cùng không tốt, đừng hỏi anh làm sao thấy được. Ông bị mất đi ma lực, không thể không cùng người mình ghét ở chung, hiện tại cái thằng nhóc chết tiệt kia (tại sao anh phải tự gọi mình là thằng nhóc chết tiệt chứ, F*ck) còn muốn dùng đũa phép nhắm vào ông thi hành một cái Thuật biến hình mà ông không biết kết quả, cho nên ông xấu tính là điều hoàn toàn có thể thông cảm, công bằng mà nói thái độ này đã được xem là ôn hòa.

''Cho nên,'' Harry mở miệng. ''Tôi biết, vấn đề của chúng ta rất nhiều. Chúng ta thương lượng một chút, cái bộ phận liên quan kia tạm thời gác lại, một lát lại nói, trước tiên giải quyết cái này.''

Snape nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá, còn pha thêm một chút nghi hoặc- giống như không hiểu sự chuyển biến đột ngột của tình thế trước mắt. Ông mím môi, chờ đợi xem đứa bé kia tính toán làm thế nào.

''Cho dù ngài có tình nguyện hay không, ngài đều phải sinh sống một đoạn thời gian tại xã hội của Muggle, cùng với tôi.'' Harry có vẻ vững vàng mà nói. ''Tôi cảm thấy giữa chúng ta ít nhất nên có một chút ít tin tưởng, nếu không tôi cũng sẽ không bảo đảm tôi có thể làm ra chuyện gì, ngài cũng biết tôi là vật thể thu hút rắc rối.'' Câu này thành công khiến Snape cười nhạo một tiếng, nhưng ít nhất không khí giữa họ cũng không giương cung bạt kiếm như lúc nãy nữa. ''Bắt đầu từ hôm nay, ngay bây giờ, nếu tôi muốn thi hành pháp thuật trên người ngài, tuyệt đối không ý nhục nhã ngài, nếu tôi làm sai chuyện gì thì ngài có quyền lấy đi đũa phép của tôi, thành giao?''

Snape im lặng rất lâu. Ngay khi Harry nghĩ mình đã thất bại thì ông đáp lại.

''Nhớ kỹ những gì cậu đã nói, Potter.''

Harry nhẹ nhàng thở ra.

Đồng thời anh cũng không hiểu cái cảm giác kỳ diệu đang lan tràn trong thân thể là gì, cũng có lẽ là bởi vì lần đầu tiên anh tìm đúng (kính nhờ, cứ coi như là đúng đi) phương pháp giao lưu với Snape, tóm lại phiền muộn của anh giảm đi không ít, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Chuyện phía sau trở nên thuận lợi rất nhiều, tuy rằng trong lúc anh niệm chú trên mặt Snape có thể đọc được sự uy hiếp rõ ràng, nhưng khi áo sơ mi màu đen được biến ra cũng đã thành công chứng minh danh dự của anh.

''Sự thật chứng minh tôi vẫn chưa đến mức ti tiện như ngài nghĩ.'' Harry vì bản thân mà nhỏ giọng biện bạch một câu, sau đó anh mở cửa. ''Đi thôi, chúng ta gọi một chiếc taxi, sau đó liền kiếm gì để lấp bụng.''

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro