Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái danh xưng ''Cậu bé vẫn sống'' truyền lưu đã lâu đại khái là có nguyên nhân xác thực, nói thí dụ như khi anh lo sợ bất an tại ngưỡng cửa của sự bi kịch giống như lúc còn bị phạt cấm túc, đột nhiên nữ thần may mắn hiện ra giang tay cứu anh khỏi hoàn cảnh quẫn bách- tuy rằng căn cứ vào suốt quãng đời mà anh đã trải qua mà xem thì quan hệ của anh với Tử thần càng thêm khắng khít một chút.

''Cơ thể của tôi không có vấn đề gì.'' Harry vừa mới nói xong tính chất công việc của Dr. Green, tránh nặng tìm nhẹ mà giải thích rằng bị chấn thương tâm lý sau tai nạn rốt cuộc là cái quỷ gì. ''Chỉ là những cuộc thăm viếng mỗi tháng một lần rất bình thường mà thôi, không có chuyện gì đặc biệt đáng để ý.'' Anh cường điệu nói.

Thẳng thắn không có nghĩa là đem tất cả những gì mình đã trải qua bày ra sạch sẽ cho người khác nhìn. Đó là chuyện không có khả năng, anh cũng không phải cô gái bé nhỏ yếu ớt đến mức cần tìm sự che chở và khai đạo từ gia trưởng- lời này cũng không nên để cô bạn gái thân thiết của anh biết nếu không sẽ lại nổi lên thêm đề tài kỳ thị giới tính gì đó- tóm lại, cho đến nay anh vẫn còn sợ hãi trước những ngày điên cuồng đó nhưng anh một chút cũng không cần an ủi, nghi vấn của Snape nên dừng lại ở đây, không tất yếu cần thêm những điều cụ thể hơn.

Về phần bác sĩ vẫn luôn là thích lo lắng quá nhiều. Ba tháng trước anh đã thông qua tất cả kiểm tra xác định và nhận được đánh giá rằng không có điểm nào khác với người bình thường, tốc độ khôi phục nhanh đến mức có thể đem ra làm mẫu. Như vậy còn có gì để lo lắng?- Cái gì mà: Cậu không thể giấu hết tất cả vấn đề như thế, đây không phải là phương thức giải quyết đúng đắn- Khi nói những lời này Dr. Green đang ôm biểu đồ tiến độ hồi phục, trực giác nghề nghiệp sắc bén xuyên thấu qua lớp ngụy trang của anh thẳng đến hồng tâm.

Nhưng trên đời này con mẹ nó có mấy ai qua được bóng ma. Nếu vấn đề có thể xử lý dễ dàng như vậy, vậy thì cái danh hiệu ''Dr.'' này chắc tiền lương ăn cả đời không hết, chớ đừng nói đến thành phố Luân Đôn này (hoặc là cả thế giới đều có phần) hàng năm vẫn không biết có bao nhiêu người tự sát- việc này cũng không hẳn có quan hệ với anh. Anh không thèm để ý nên kết quả mọi thứ vẫn gác lại đó, những thứ anh đeo trên người cũng sẽ không áp sụp anh, cho nên bộ dáng nghiêm túc của Snape vốn không cần thiết.

''Cái đó hẳn nên là ta tự mình phán đoán.'' Người đàn ông lớn tuổi dùng một câu bác bỏ kết luận của anh.

Sau đó Harry liền lâm vào hoàn cảnh không biết nói gì cho tốt. Anh quả thực không có tâm tình đi kể lể những truyền kỳ mà mình đã trải qua để tranh thủ đồng tình (dường như Snape cũng không có thứ đó), cũng không có ý khơi lại hồi ức đã qua- Snape hiểu điều này hơn bất kỳ kẻ nào, giống như năm thứ năm khi anh liều lĩnh mà chui đầu vào cái Bồn minh tưởng đầy tội lỗi mà cũng hấp dẫn người kia rồi bị hung hăng ném ra khỏi cửa.

Nhưng xuất phát từ góc độ công bằng... Nếu Snape yêu cầu anh cung cấp một phần ký ức, anh quả thực không biết đối với loại hành vi không vi phạm này làm ra phản ứng gì. Nói thật, trình độ phản kháng và nghe lời của anh đối với Snape không biết từ lúc nào đã đi đến bước vi diệu giống như không liên quan gì đến nhau.

''Nói chuyện khi cậu còn là Thần sáng.'' Snape yêu cầu như vậy.

Harry trầm mặc nửa ngày rốt cuộc không biết có vấn đề gì đáng nói, hay là giống như giao bản báo cáo nhiệm vụ cho cấp trên- hình như Snape hết sức nghiêm túc với chuyện này.

Mà tin tức chính là được truyền đến trong tình trạng giằng co này. Cảm tạ Merlin.

Cái gọi là chuông điện thoại này thật không thích hợp với phù thủy lần đầu tiên tiếp xúc với nó, ngoài tạo ra kinh hách cũng chẳng có hiệu quả nào. Nhưng nhắc đến phương thức liên lạc, trong lúc nghe điện thoại Harry nghĩ mình nên đem một con cú mèo về, dù sao người còn lại trong nhà cũng không giống anh chỉ cần đọc thư được gửi đến, lại còn có thể tùy thời ra ngoài đi dạo.

''Là người liên lạc của MI5.'' Sau khi cúp điện thoại, anh nói. ''Hình như có chuyện gì đó liên quan đến phù thủy, tôi cần phải ra ngoài một chuyến.''

Snape gật đầu tạm thời buông tha anh.

''Trong phòng bếp còn bánh táo, trà đặt ở trong ngăn kéo thứ hai bên phải của tủ bát.'' Harry lo lắng nói. ''Tất cả bản hướng dẫn sử dụng đồ điện đều đặt trong một cái túi màu xanh trên giá sách trong phòng tôi, nếu có cần thì cứ tùy ý lấy dùng. Tôi sẽ nhanh chóng trở về.''

''Po-''

Trước khi dòng họ của mình được phun ra, anh kịp thời trốn ra khỏi cửa.

Dựa người vào cửa cho bình tĩnh lại một chút anh mới kịp phản ứng mình mới vừa làm cái gì, sau đó ném vào không khí một cái xem thường rồi mới rời đi. Gryffindor chưa bao giờ khuyết thiếu cái gọi là can đảm (hoặc có thêm chút xúc động), chế nhạo vị cố viện trưởng Slytherin cũng chẳng có gì đáng sợ- dù sao cũng chẳng có người chứng minh được điều này.

Khi xuống lầu vừa vặn gặp bà Anderson mới đi mua sắm về, Harry dùng ít lời vui đùa để đối phó với sự nghiêm khắc chững chạc cửa đối phương, cũng hứa hẹn sẽ ở chung tốt đẹp với người đàn ông nào đó, không tiếp tục cãi nhau, nếu có cơ hội nhất định sẽ đem người kéo ra ngoài đi dạo (hẹn hò cũng sẽ giúp bồi dưỡng tình cảm, đừng có nằm cả ngày ở trên giường, Harry- không không không chúng cháu thật sự không phải loại quan hệ này).

Mười hai phút sau anh nhìn thấy Ed tại hiện trường xảy ra sự cố- người này so với mấy người trong quân tình lục mang danh hiệu 007 bình thường hơn nhiều- một Muggle phụ trách tiểu tổ đặc biệt, cũng là người liên lạc của ủy ban bên này, nhân viên công tác mà Harry thường giao tiếp nhất.

''Chuyện này có vẻ không quá liên quan đến bọn ta.'' Harry đánh giá tuyến cảnh giới tại hiện trường tai nạn xe cộ nói.

Chiếc xe màu đen có rèm che bị một chiếc xe vận tải khổng lồ chặn ngang làm hỏng, lốp xe văng xa hơn mười thước, người ở bên trong đã sớm chết. Nếu nói đến chuyện lạ thì chỉ có ở bên cạnh không phải là đám xe cảnh sát lúc đến lúc đi chói mắt, thay thế là mấy chiếc xe thường vụ màu đenn cùng một đám nhân viên mặc tây trang.

''Nạn nhân gặp nạn có thân phận đặc biệt, chúng ta có lý do hoài nghi rằng chuyện này không phải ngoài ý muốn.'' Ed hơi nhíu mày nói. ''Mà thực tế đây không phải lần đầu tiên xảy ra.''

''Trừ phi nhân vật đặc biệt trong miệng anh có cái gì liên quan đến phù thủy. Nhưng nếu không phải lần đầu tiên thì đã quá rõ ràng.'' Harry nhún vai. ''Vậy anh kêu tôi đến đây làm gì?'' Anh hỏi.

Ed mang hai vành mắt đen thở dài: ''Đầu tiên cậu kiểm tra đo lường xem ở đây có bất kỳ dấu vết gì của pháp thuật hay không. Chứng cứ rất mơ hồ, tôi cũng chỉ có một suy đoán.''

Thi thể trong xe còn chưa được mang đi, cũng còn may ở đây tương đối hẻo lánh, không cần phải cách ly quần chúng xem náo nhiệt. Harry cũng không có ý báo cho bọn họ rằng bảo tồn hiện trường đối với phù thủy cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, kiểm tra đo lường pháp thuật chỉ cần trực tiếp tác dụng từ người lên người là có thể- anh sớm đã không còn là kẻ ngốc dễ dàng kết đồng minh, cho dù đã qua chứng thực cũng không.

Thi thể có hơi thê thảm. Không giống Lời nguyền chết chóc trực tiếp tác dụng lên linh hồn, ở chỗ Muggle luôn xuất hiện đủ loại kiểu dáng thương tổn từ bên ngoài, máu rẻ rúng như hàng phá giá trong ngày hội Tesco. Harry mím môi ném vài chú ngữ kiểm tra, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ, đồng tử anh co rút nhanh.

Dấu vết của pháp thuật đen vô cùng rõ ràng. Anh nhìn người tài xế lái xe vận tải chết không nhắm mắt, đôi mắt mở to của người đàn ông trung niên có phần vẩn đục, anh biết những ngày thanh nhàn có lẽ tạm thời phải chấm dứt.

''Tôi đoán đây không phải chuyện tốt lành gì.'' Ed nói.

''Ít nhất phương hướng suy đoán của anh là đúng.'' Harry thu hồi đũa phép. ''Đi thôi, tìm một chỗ cụ thể nói rõ ràng cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.''

Tòa nhà bàn quân tình cũng không bí mật gì lắm, trụ sở bí mật diễn trong phim toàn là nói bậy chỉ đúng mỗi cái địa điểm không giống văn phòng làm việc bình thường mà thôi- từ rất lâu trước Harry cũng đã đem tinh thần đi chơi đêm phát huy một cách tối đa, việc khoác áo tàng hình đi khám phá cũng không phải chuyện mới mẻ gì, ai bảo trong phim diễn thần kỳ như vậy.

Ed khép tầm màn cửa lại ngăn cản tất cả tầm mắt từ bên ngoài.

''Mọi chuyến bắt đầu từ khoảng chừng ba tháng trước.'' Hắn rút ra vài tập văn kiện màu lam đặt lên bàn, sau đó thuận tay kéo ra từ bên trong một trang giấy. ''Cầm đi. Làm theo quy tắc, bởi vì đề cập đến nhân viên quan trọng của chính phủ chúng tôi, cậu cần phải kí một hiệp nghị giữ bí mật.''

Harry nhanh chóng đảo mắt qua mấy hàng chữ ít ỏi, sau khi để ý thấy quá nhiều từ ngữ mang tính bệnh hình thức hơn là tác dụng thực tế thì kí tên mình xuống.

''Ngày 13 tháng 7 một vị nghị viên bị sát hại tại nhà riêng, kết quả kiểm tra đo lường cho thấy trong ly rượu trên bàn có chứa chất độc- kết luận thông qua thí nghiệm trên chuột bạch, thành phần cụ thể khó mà giải thích.'' Ed đặt tư liệu lên bàn. ''Nửa tháng sau, hội nghị du hành công đảng gặp tập kích, căn cứ vào manh mối tra đến một nhân viên thì có chứng cứ xác thực rằng y không biết gì cả, máy phát hiện nói dối biểu hiện hắn nói thật.''

Xem ra không thoát khỏi can hệ đến Obliviate. Harry ở một bên vừa xem bản báo cáo phức tạp khiến người ta đau đầu kia vừa nghĩ, dự đoán lượng công việc có lẽ sẽ tăng lên gấp bội.

''Còn có sự kiện phong tỏa nhà ga tàu điện ngầm phía Đông vào cuối tháng 8.'' Ed tiếp tục nói. ''Trên thực tế là vụ đặt bom uy hiếp, các thiết bị ghi hình không hề có vấn đề gì nhưng bom cứ như thế... đột nhiên xuất hiện.''

Harry cầm chồng giấy tài liệu thật dày trong tay ném lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, khiến tim của người đối diện thót lên một cái.

''Vậy lần này?'' Anh hỏi,

''Tài xế xe vận tải. Bối cảnh của hắn bình thường đến mức không cần thời gian quá mười phút để tìm tài liệu, không tìm ra bất cứ lý do nào để hắn phải đi hại các nghị viên- nhưng người bị hại lần này là quan trọng nhất- không hề có uy hiếp, không có động cơ, nhưng tài xế lái xe của nghị viên đã xác định rõ ràng mục đích của người tài xế kia, hướng thẳng đến đây để gây ra thương vong.'' Ed nói.

Nếu nhất định phải cho ra một suy đoán, Lời nguyền độc đoán là lựa chọn đầu tiên. Anh hiểu biết Phù thủy đen rõ hơn hết so với bất kì một nhân viên nào ngồi trong văn phòng của Bộ phép thuật, việc nhắc đến những câu thần chú không thể tha thứ khiến người ta kinh hoàng kia lơ lỏng bình thường tựa như anh gọi tên Voldemort.

''Chỉ bao nhiêu đó?'' Anh hỏi,

''Chẳng lẽ bao nhiêu đó còn chưa đủ?'' Ed cười khổ nói.

''Cảm thấy không đủ không phải tôi.'' Harry ngả người về phía sau tựa người vào lưng ghế, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thẳng vào người bên kia cái bàn. ''Ba tháng. Tôi nghĩ chức trách của các anh chính là khi vừa phát hiện ra những sự kiện này có quan hệ với pháp thuật thì lập tức giao cho tôi, mà không phải giống mấy đứa nhỏ cho rằng mình không gì làm không được trải qua ba tháng không hề tiến triển sau đó tìm người đến thu thập cục diện rối rắm.''

Ed xấu hổ sờ sờ mũi mình. Bị một người nhỏ hơn mình mười tuổi dạy dỗ không phải là thể nghiệm tốt đẹp gì, nhưng đã sớm từ chỗ của Đấng cứu thế học được một đầu kinh nghiệm đáng sợ khiến hắn hiểu được không nên ở thời điểm mình đuối lý còn muốn tìm cớ- tình cảnh của một thành viên trong tiểu tổ lần trước vì có thái độ không tốt đối với phù thủy mà bị đùa giỡn như thế nào rất rõ ràng trước mắt, hắn một chút cũng không muốn tự thể nghiệm sự thần kỳ của phép thuật.

''Cậu cũng thấy cái danh tổ trưởng không thể phơi bày dưới ánh sáng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, bị Boss đè ở phía trên tôi cũng không có cách nào.'' Ed cay đắng nói. ''Không muốn người khác nhúng tay vào vụ án của mình là bệnh chung, có lần chúng tôi vì tranh quyền thẩm vấn một tội phạm với đám lục quân bên kia mà suýt chút nữa liều mạng với nhau, nói chi là việc tìm cậu giúp đỡ điều tra đại án nghị viên chính phủ.''

''Làm phiền các anh chuyển lời đến Boss bên trên rằng không bằng chờ nội bộ cần gây dựng lại rồi hãy tới tìm tôi.'' Harry không chú ý đến giọng điệu châm chọc của mình không khác gì với người đang ở chung hiện tại.

''Kính nhờ...'' Ed nhấc tay đầu hàng. ''Lúc nãy cậu đã kiểm tra ra cái gì đó rồi đúng không? Cục diện rối rắm này cũng có một phần là của các người mà.''

Đâu chỉ một phần, có liên quan đến Phù thủy đen cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, vũng nước này xem ra sâu hơn bề ngoài nhiều- nhưng anh không để lộ ra ngoài chút nào. Harry nhìn chằm chằm vào bồn hoa trong góc bàn suy xét trong chốc lát, sau đó đứng lên mà không giải thích thêm gì, thoạt nhìn giống như chuyện xảy ra đều không đáng giá nhắc đến.

''Đem chất lỏng trong ly rượu ở vụ án đầu tiên cho tôi một phần.'' Anh đơn giản mệnh lệnh. ''Chờ tôi nghiệm chứng xong hãy nói.''

*

Sau chiến tranh, Bộ phép thuật đã đưa ra một loạt cải cách, hiện tại Ủy ban liên lạc ngoại giao cùng xử lý tình báo Muggle cùng cấp với Sở sự cố tai họa pháp thuật ban đầu, xem như là thay thế cho Ủy ban điều chỉnh vấn đề Muggle trước kia (bắt đầu từ chính cải cách vào năm 1999). Bởi vì sự kiện lần này cũng không phải là tình huống có thể trực tiếp xử lý- đến một mục tiêu để suy đoán cũng không có- Harry không thể không tự mình đến Bộ pháp thuật một chuyến, mà không phải ném cho Tiểu tổ chuyện xử lý sự kiện ngẫu nhiên xảy ra (Accidental Magic Reversal Squad) giải quyết.

''Cậu cảm thấy có liên quan gì đến Tử thần thực tử không?'' Sau khi cuộc họp kết thúc, Hermione kéo Harry sang một bên hỏi.

''Phong cách không rõ ràng như vậy không giống bọn chúng.'' Harry nói.

''Thật không thể hiểu làm vậy có lợi ích gì?'' Hermione nổi giận đùng đùng nói. ''Một ngày nào đó tớ sẽ vào được Sở chấp hành pháp luật, đem tất cả mấy cái luận duy trì thuần huyết gì đó đều hủy bỏ.''

Harry bấc đắc dĩ vỗ vỗ vai bạn tốt.

''Điều hiện tại tớ lo lắng cũng không phải cái này.'' Vài cái mấu chốt trong vụ án nhấp nhô lên xuống trong đầu anh, đủ loại suy đoán mà chẳng có cái nào đơn giản. ''Nếu vấn đề không chỉ nằm ở phù thủy...''

''Cái gì?'' Hermione không nghe rõ, quay đầu hỏi lại anh.

''Tớ nói là vấn đề kiểm tra đo lường.'' Harry sửa miệng nói. ''Tớ hoài nghi trong rượu có cho thêm Độc dược, nếu không thì không đến mức MI5 không phân tích được thành phần. Cũng không biết St. Mungo có thể tìm ra được không, chuyên môn của bọn họ cũng không phải cái này?''

''Cái này thì đơn giản.'' Cô khó hiểu nói. ''Không phải hiện tại bên cạnh cậu có sẵn một Bậc thầy độc dược à? Cần chi phải tìm người khác?''

''Nhưng ma lực của ngài ấy...''

Hermione ném cho Harry một cái liếc mắt kiểu như nhìn một đứa học trò hư chuyên ngủ gà ngủ gật trong lớp: ''Nói thật, kỹ năng chuyên môn của thầy ấy cũng sẽ vì vậy mà thay đổi, cậu quả thực bảo vệ thầy ấy y như động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy.''

''Tớ... tớ cái gì cơ?'' Harry bày ra bộ dạng ''chắc cậu đang giỡn''.

''Cũng không biết là người nào dùng lý do phải ở nhà làm bảo mẫu để cự tuyệt thời gian cuối tuần cùng đi chơi với chị em tốt, Sweetheart.'' Cô nâng cằm nói.

''Tớ đâu có nói như vậy. Tớ chỉ nói là cần nấu cơm đúng giờ với lại...''

''Lo lắng vấn đề an toàn của Snape cái gì tớ đã nghe nhàm tai rồi...'' Cô có chút ghét bỏ mà khoác tay áo. ''Cậu cho rằng tớ không biết cậu bỏ thêm bao nhiêu thần chú bảo vệ vào căn nhà kia? Cho dù là Chúa tể hắc ám xuất hiện cũng còn kịp để cậu quay về cứu viện.''

Mà cô biết việc bạn tốt cảnh giác quá độ cho đến tận bây giờ cũng không giảm bớt. Từ ban đầu ngay cả việc có người đến gần trong vòng ba thước cũng không thể chấp nhận cho đến không thể chịu được đại sảnh yến hội ồn ào mà chạy như điên ra ngoài cửa nôn khan. Như bây giờ chẳng qua là mặt ngoài chuẩn bị rất tốt còn đem tất cả giấu sâu xuống chỗ tối. Harry sẽ không tín nhiệm thêm bất cứ người nào- cô mẹ nó hiểu rõ hơn ai hết, sau khi xem qua một bộ phim về gián điệp cô phải giúp anh lật từng cái ngóc ngách trong phòng làm cho nó trông còn hỗn loạn hơn so với bị cướp đột nhập, chỉ để tìm một cái máy nghe trộm vốn không hề tồn tại.

Ngày đó cô nói với anh Muggle không phải là kẻ địch, anh trả lời lại rằng không phải chỉ có kẻ địch mới đáng hoài nghi, hôm sau lại ôm về một đống sách giảng thuật về chú ngữ phòng hộ bắt đầu nghiên cứu một mình.

''Được rồi, tớ sẽ thử hỏi ngài ấy xem sao.'' Trước ánh mắt lên án của cô gái, Harry đành phải thỏa hiệp. ''Để ngày khác tớ sẽ bù đắp cho cậu bằng bánh Black Forest do tớ tự tay làm.''

''Tớ còn muốn ăn bánh gạo Tira.'' Cô lập tức đổi thái độ, dùng đôi mắt màu nâu sáng long lanh nhìn anh- sau khi rời xa những gia tinh không gì không làm được ở Hogwarts, không có gì tốt bằng một người bạn thaan biết làm bánh ngọt, nhất là cậu ta còn làm rất không tồi.

''Cậu thành thật nói cho tớ biết, cậu chia tay với Ron có phải vì cậu ta hay cướp bánh ngọt của cậu?''

''Harry!!!''

Trước khi Đấng cứu thế bị cô gái kéo lỗ tai thì đã kịp thời thoát thân, trong lúc chưa nghe được bất cứ lời phản bác vô lực nào thì biến mất khỏi tầm mắt của cô- ai bảo nhược điểm bị anh nắm trong lòng bàn tay nhiều như vậy.

Trên đường trở về Harry thu lại nụ cười thả lỏng của mình, đến trung tâm thì đã giấu hết tất cả các cảm xúc. Một thân thường phục của thanh niên giữa các thân ảnh mặc áo chùng phù thủy qua lại rất không hợp, giống như vốn dĩ anh không thuộc về nơi này.

''Harry.'' Giọng nói quen thuộc khiến anh hơi dừng bước. ''Không ngờ có thể gặp được cậu ở đây.''

Trừ cấp trên cũ của anh- Cục trưởng đương nhiệm của Sở thần sáng thì còn ai vào đây. Anh xoay người chào một tiếng, ngón tay cái và ngón trỏ của tay phải theo phản xạ có điều kiện mà co lại thành nắm.

''Bên kia xảy ra chuyện hả?'' Cục trưởng tùy ý hỏi.

''Không phải vấn đề gì lớn.'' Harry nói. ''Đến để báo cáo.''

''Vậy là tốt rồi.'' Cục trưởng tạm dừng trong chốc lát nhìn anh, vẻ mặt đầy ý tứ hàm xúc thâm trầm khó hiểu. ''Có thời gian thì thường xuyên trở về, ở bên này có nhiều chuyện thú vị xảy ra.'' Hắn nói.

Là đang ám chỉ... cái gì?

Tận cho đến khi bóng dáng của đối phương đã khuất hẳn Harry vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc mấy câu đó là có ý gì. Anh lắc lư bất định giữa hai phán đoán rằng đây chỉ là lời thăm hỏi khách sáo đơn thuần hay là còn hàm ẩn tin tức gì khác, sau đó giữa đại sảnh pháp thuật vang lên một tiếng đánh thanh thúy.

Anh nhìn thoáng qua thời gian, chuyển hướng sang lò sưởi của Hẻm Xéo.

*

Khi Harry mang theo một con cú mèo màu xám đen, cái bụng có chút trắng trở về nhà (từ từ, khi nào anh mà anh đã gọi nơi này là ''nhà''?) , Snape dường như vừa mới đi ra khỏi phòng công tác không bao lâu, bởi vì anh nghe được hương vị Độc dược quen thuộc- đáng tiếc với tiêu chuẩn của anh thì không thể xác định được đó là loại Độc dược nào.

''Tôi nghĩ... có lẽ sẽ cần thiết.'' Anh nhẹ nhàng quơ quơ lồng sắc nói. ''Như vậy tiện hơn chút.''

Sự kinh ngạc của Snape dường như thắng được sự phản đối với việc đối phương tự tiện nuôi thú cưng- thanh âm của ông so với sự đánh trả sắc bén hằng ngày rõ ràng có hơi chần chờ một chút: ''Cậu...''

''Tôi sẽ nuôi nó thật tốt.'' Harry lập tức bổ sung. ''Nếu ngài cho phép.''

Thật ra anh có chút tưởng niệm cú tuyết Hedwig, nhưng chưa từng nghĩ qua việc tìm một vật phẩm thay thế- cô gái đáng yêu kia vĩnh viễn là người đưa tin độc nhất vô nhị của anh. Bất quá anh không dám nói với Snape mấy lời tăng thêm xấu hổ kiểu đây là quà tặng cho ngài, mà anh tin tưởng Snape có thể hiểu được ý tứ của anh- cái này đương nhiên không cần hoài nghi.

''Cho phép.'' Snape lặp lại cụm từ này một lần. ''Nếu không phải đã sớm lĩnh hội qua năng lực đặt câu của cậu, ta thậm chí hoài nghi rằng mình rốt cuộc đã làm ra tội ác tày trời gì với cậu, thế cho nên cậu cảm thấy mọi chuyện đều cần phải qua sự phê chuẩn của ta.''

Harry đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình có xu hướng tăng lên một cách khó hiểu- phản ứng này không đúng lắm. Anh vội vàng đi vào phòng khách, đem lồng sắt đặt cạnh cửa sổ, cố làm ra vẻ tự nhiên. Con cú mèo mở to đôi mắt hình cầu nhìn anh như muốn hỏi tại sao anh không dám quay đầu lại.

''Nếu tôi nuôi một con cún thì chắc chắn ngài sẽ không nói vậy.'' Anh dường như không suy nghĩ mà cãi lại, một giây sau liền ý thức được mình làm ra một chuyện ngu xuẩn.

Mà kỳ quái là Snape đối với chuyện này cũng không phản ứng quá kịch liệt.

''Cậu có thể thử một chút, Potter.'' Ông chỉ đáp lại một câu như vậy.

Mà toàn bộ bữa tối Harry đều cảm thấy hình như mình xảy ra vấn đề gì đó, anh không biết dây thần kinh nào của mình bị chập khiến trong lòng cứ hốt hoảng không yên, cho đến khi anh cắt phải tay bị Snape đuổi ra khỏi phòng bếp (có lẽ còn tặng kèm vài câu khinh miệt)- mấy từ ''bị đuổi ra khỏi phòng bếp'' này oanh oanh liệt liệt mà quay cuồng trong đầu óc của anh, cùng thân ảnh màu đen thẳng tắp trước tấm thớt hợp lại thành một trận cuồng phong quấy anh thành một đống hồ dán.

''Lại cần cậu đi cứu vớt thế giới?'' Snape hỏi.

Đến khi Harry kịp phản ứng thì mới khiếp sợ nhận ra không biết họ đã an an ổn ổn ngồi trong phòng khách từ lúc nào- anh rốt cuộc làm thế nào mà bình yên vô sự đi đến một bước này? Snape nấu cơm cho anh (ta không muốn đói bụng mà còn phải tốn công thu kiểm thi thể của cậu, nhóc con)? Hơn nữa còn có vẻ không tồi?

''Cái... cái gì?''

''Đừng có tiếp tục đổi mới sự giải thích ngu xuẩn của cậu, từ điển Oxford sẽ không theo kịp tốc độ cải bản.'' Snape nói. ''Trình độ mất hồn mất vía của cậu quả thật hiếm thấy trên đời.''

Harry rất nhanh hiểu được ý tứ của ông sau đó đáp lại: ''Không phải.'' Anh lắc đầu muốn bỏ qua tạp niệm. ''Nếu có thêm lần nữa tôi cũng mặc kệ, ai muốn làm anh hùng thì tôi sẽ giơ tay tán thành giao phó gánh nặng của thế giới, bao gồm Bia bơ miễn phí ở quán Cái Vạc Lủng, cùng một đám phóng viên lải nhải bám theo.''

Snape kinh ngạc nhìn anh một cái.

''Đừng như vậy, lý tưởng của tôi bây giờ là có thể bình tĩnh sống hết quãng đời còn lại.'' Harry khô cằn nói. ''Tuy rằng trước mắt mà nói đây quả thực là một hy vọng xa vời.''

Sau đó anh đem tất cả các sự kiện mà anh biết được vào buổi xế chiều hôm nay thuật lại một lần, hiệp nghị giữ bí mật đáng thương kia bị vứt bỏ một cách vô tình- dù sao cũng không phải là thần chú Lòng son dạ sắt.

''... Là như vậy, cuối cùng bọn họ bước đầu nhận định chuyện tốt này là do mấy kẻ tôn sùng quan niệm máu trong nhìn Muggle không vừa mắt.'' Harry lấy túi đựng mẫu thuốc thử trong túi quần ra đặt lên bàn. ''Tuy rằng văn phòng có phân phó hai Thần sáng đi điều tra, nhưng chuyện này vẫn trút trên đầu tôi. Không biết có hữu dụng hay không, nhưng tôi nghĩ trong này có thành phần Độc dược đặc biệt, có thể điều tra đến nguồn cung cấp. Hermione nói giao cho St. Mungo không bằng giao cho ngài. Cho nên... ngài có thể giúp đỡ được không?''

Anh hỏi một cách cẩn thận, giống như có thể nhận được tín hiệu cự tuyệt ngay lập tức.

''Phán đoán của Granger tiết kiệm không ít thời gian của cậu, thật khó đảm bảo trị liệu sư có thể đưa ra định luận có ích đối với cái này.'' Snape cầm lấy cái chai mở ra ngửi một cái, sau đó đóng lại.

''Nói như vậy nghĩa là ngài đồng ý giúp?''

''Đừng có hỏi ngu ngốc như vậy?''Snape chú ý tới vẻ kinh hỉ rất rõ ràng trên mặt thanh niên, hơi khó hiểu mà dừng lại một lát. ''Cậu dùng từ ''bọn họ'', ta giả thiết cậu có phán đoán khác.'' Ông chỉ ra.

''Ừm... có lẽ.'' Harry cân nhắc trong chốc lát. ''Kỳ thật có một sơ hở rất rõ ràng, những người tôn sùng quan niệm máu trong không thể nào hiểu biết nhiều như vậy về mấy đồ vật của Muggle- nói thật, có được bao nhiều phù thủy biết Bom là cái gì? Hơn nữa phương pháp kia thật sự quá mức quanh co lòng vòng, nếu phù thủy muốn tiêu diệt người thường thì có nhiều phương pháp tốt hơn.''

''Không bằng nói bọn họ sẽ không chọn thời gian này ra tay.'' Snape chỉ ra. ''Đây là thời kì bết bát nhất.''

''Đúng vậy.'' Harry hiểu ông đang nói cái gì. Anh biết rõ trình độ suy bại của quan niệm máu trong, lấy khả năng xem xét thời thế của Slytherin thì không có khả năng ra tay trong thời kì này. ''Nhưng bọn họ lại cho rằng như vậy, giống như tất cả chuyện xấu đều đổ hết lên đầu một người.''

''So với chân tướng, mọi người càng tình nguyện tin tưởng một cái cớ hợp lý.'' Snape bình tĩnh nói.

''Vì vậy có thể xem nhẹ sự thật rành rành trước mắt.'' Thanh âm của Harry bỗng trở nên lạnh lẽo.

Anh đã sớm chịu đủ những thứ này, vô số lời xì xào bàn tán cùng thành kiến hướng đến anh, hướng gió của chủ đề theo mỗi chuyện nhỏ mà đổi thành hướng khác, lúc cần thì xem mi là Đấng cứu thế, bao nhiêu hoài nghi phỏng đoán u ám ùn ùn kéo đến trùng trùng điệp điệp đè ép, đánh gục tin tưởng trong nháy mắt- buồn cười vô cùng.

''Thật đáng tiếc, đây là một trong những bài học mà cậu không thể học được.'' Snape nói với anh.

Harry nhìn ông, anh rất nhanh chóng kịp phản ứng rằng dường như Snape chính là người có trải nghiệm sâu sắc nhất với cái này- những hiểu nhầm cùng bất công trên lưng người đàn ông này chẳng lẽ ít hơn so với anh hay sao? Huống hồ mi cũng từng là một thành viên trong trong số đó, anh nghe được một thanh âm lạnh lùng vang lên trong lòng mình, mi cũng thế.

Áy náy so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ lại càng thêm mãnh liệt, anh thậm chí cảm nhận được sự đau đớn, từ vị trí bên dưới sự bảo vệ của xương sườn truyền đến. Harry cũng không hiểu tại sao cảm giác lúc này lại rất khác, trái tim ''thùng thùng'' nhảy lên từng đợt đau đớn co rút giống như rất lâu trước đây vào thời điểm anh tay chân luống cuống trước thi thể của Snape- ít nhất anh tưởng như vậy- ánh sáng âm u trong rừng cấm cùng gió rét thấu xương, một góc nào đó trong thân thể của anh không cam lòng mà gào thét.

''Tôi biết.'' Anh cố gắng duy trì vẻ trầm ổn, đem những áy náy có khả năng sẽ mạo phạm người trước mắt nuốt vào trong bụng- thay vì nói mấy lời dễ nghe, không bằng chứng minh bằng hành động thực tế. Anh đã từng nghe qua rất nhiều lời cam đoan, càng lớn càng học được rằng không nên dễ dàng tin tưởng những lý do thoái thác bất lực kia.

''Ta đoán cậu có suy đoán thực tế hơn.'' Snape dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá anh một lát, giống như ông không xác định có nên nói như vậy hay không. ''Nếu chúng ta khó có được nhất trí trong cùng một vấn đề?''

Harry vì sự uyển chuyển khó có được của đối phương mà không nhịn được mỉm cười, ngón chân lúc trước cuộn lại bất giác thả lỏng.

''Tôi cho rằng có sự tham gia của Muggle.'' Anh nói thẳng.

''Đây thật sự... là một giả thuyết rất lớn mật.'' Miệng Snape nhếch lên thành một độ cung nhỏ, dường như cảm thấy rất thú vị: ''Tiếp tục.'' Ông thúc giục.

''Đây quả thật là phỏng đoán xấu nhất, nhưng tôi không thể không nghĩ đến khả năng Muggle và phù thủy cùng hợp tác.'' Harry nói. ''Nhưng mà hạ độc? Lắp đặt bom ở ga tàu? Dùng Lời nguyền độc đoán với một tài xế lái xe tải? Trình độ quá thấp, tôi đoán trong những kế hoạch này có lẽ Muggle nắm quyền chủ đạo, hơn nữa không đủ hiểu biết về khả năng của phù thủy.''

''Ta không thể không nói, tóm lại phù thủy gốc Muggle sẽ càng vì ưu tiên mà suy xét- phần lớn thời gian bọn họ không tư duy theo phương thức của phù thủy.'' Snape không nhanh không chậm mà chỉ ra điểm đáng ngờ.

Harry gật đầu: ''Cho nên mới nói đây là suy đoán xấu nhất. Tôi có phái người đi xác minh xem những phù thủy gốc Muggle có chỗ nào khả nghi hay không.''

Mà anh có một suy đoán càng đáng sợ hơn mơ hồ nhảy ra trong đầu- anh tình nguyện chỉ là Chứng vọng tưởng bị hại của mình đang tái phát mà thôi, di chứng sau chiến tranh- chắc không có chuyện mỗi lần có âm mưu đều là hướng về anh đấy chứ?

''Thôi không nói chuyện này nữa, thiếu tôi thì cũng không đến mức tận thế.'' Harry rất vô trách nhiệm phất phất tay. ''Lại nói, ngài có cần thứ gì không? Tôi có thể đến Hẻm Xéo giúp ngài mua về.''

''Tại sao ta không biết quyền tự do của mình đã bị hạn chế?''

''Cái này sao, tôi không xác định.'' Harry không sợ mà nhìn ông chằm chằm. ''Chuyện ngài bị mất đi ma lực không công khai, mà cái phẩm chất khiến người ta chán ghét này của ngài cũng không phải do tôi, như vậy ngài còn lời nào để nói?''

''Như vậy thật đúng là cảm tạ đã quan tâm.'' Âm điệu của Snape chậm lại một cách nguy hiểm, khiến cho người thanh niên không sợ chết nào đó rùng mình một cái. ''Ta nhất định sẽ đem danh sách đầy đủ mà giao phó tận tay của cậu, Potter.''

Sự thật chứng minh không nên nuôi dưỡng thói quen khiêu khích một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi.

Ngày hôm sau, Harry cầm trên tay bản danh sách dài đến mức gần như chạm đất mà có chút muốn khóc, anh dám dùng kiến thức có hạn của mình mà cam đoan rằng rất nhiều thứ trong này đều xuất phát từ mục đích trả thù và làm khó dễ mà tồn tại. Nhưng mà anh cũng không đi khiêu chiến điểm mấu chốt của Bậc thầy Độc dược lần nữa, cuối cùng thở dài cam chịu số phận mà đem bản danh sách cẩn thận gấp lại cho vào túi, tóm lại cũng không cảm thấy quá nhiều rắc rối.

Có lẽ bởi vì Luân Đôn quanh năm sương mù lại hiếm khi nghênh đón ánh nắng rực rỡ, Harry cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt, dễ chịu hơn cả sự rung động khi lần đầu đến Hogwarts, dễ chịu hơn cả việc cưỡi chổi bay trên trời chạm đến tự do, dễ chịu hơn hẳn bất kì quãng thời gian nhấp nhô nào trong đời mà anh đã trải qua.

*

Công việc hằng ngày của Harry lại tăng thêm một việc, chính là chuẩn bị đồ ăn cho con cú mèo kia. Anh không có bất mãn gì với chuyện này cả, bởi vì Snape dùng không đến ba ngày đã phân tích ra thành phần dịch thể trong phần rượu kia, mà mẫu được gửi đến St. Mungo vẫn như cũ không có đầu mối, cái này không thể không nói có một phần công sức mấy ngày qua vội vội vàng vàng trao đổi tin tức- Harry có dự kiến trước rằng những Muggle kia sẽ không phát hiện được những chuyện này.

Kết quả là một đống chú ngữ lớn không thể đọc tên, tóm lại xác nhận là có tài liệu pháp thuật, anh không biết Snape làm cách nào có thể làm được việc phức tạp đến như vậy- đây chính là vật chứng đáng thương đã bị vứt bỏ ba tháng trời. Trong đó có vài loại tài liệu tương đối đặc biệt đến từ Hẻm Knockturn, anh phân công hai Thần sáng đến đó điều tra nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng.

Đề cập đến vấn đề Pháp thuật đen cũng chẳng phải chuyện thoải mái gì, cục Thần sáng độc lập được phân ra sau chiến tranh không thể không đếm xỉa đến. Nhưng bởi vì có liên lụy đến Muggle, Bộ trưởng Bộ pháp thuật Kingsley * đem quyền chỉ huy vụ án giao cho Harry, tình nghĩa cùng kề vai chiến đấu ngày xưa khiến y giúp anh áp chế những người có ý bất mãn với trình độ Đấng cứu thế trẻ tuổi.

Đối với chuyện này, Harry cũng không có quá nhiều cảm tưởng. Bị công việc chiếm dụng một ít thời gian, hai tuần sau lại hư hư thực thực xảy ra sự kiện của Muggle có dấu vết tham dự của phù thủy, cái lão sếp đầu hói của MI5 bấc đắc dĩ đồng ý đề nghị của Ed để Harry tham dự vào công tác của họ.

Mặc dù như vậy, Snape vẫn bảo trì sự nghi ngờ với trình độ bận rộn của thanh niên, bởi vì anh vẫn có thời gian về nhà làm những công việc buồn tẻ vô vị lãng phí thời gian kia, cứ như công việc của một gia tinh bỗng dưng trở thành nhân sinh quan của một con người.

''Vậy ngài lấy đâu ra nhiều ma dược như vậy muốn nấu?'' Trong một lần đáp lại chất vất, Harry vừa rửa chén vừa hỏi.

''Cậu đại khái sẽ không hiểu sự khác nhau giữa hứng thú và việc duy trì kế sinh nhai.'' Snape tùy ý trả lời. ''Sinh hoạt nữa đời sau của ta đều nhờ vào cái này.''

Harry suy nghĩ một chút về vàng Galleon chất thành ngọn núi nhỏ trong kim khố, còn có tài khoản ngân hàng tạm thời không cần lo lắng số dư còn lại, rất sáng suốt mà không buông lời cảm khái rằng tiền thưởng kiếm được từ việc anh liều cái mạng nhỏ của mình bảy năm phong phú như thế nào, cùng với đem ý nghĩ kỳ quái ''để tôi nuôi ngài'' đè xuống.

Cách sống của Snape ngắn gọn rõ ràng, hơn nữa lại an tĩnh một cách dị thường- dường như sau khi rời khỏi đám đống vật nhỏ tràn đầy sức sống ở Hogwarts, trong cuộc sống của ông chỉ còn có thể làm hai chuyện là Ma dược và đọc sách, cái phía trước dĩ nhiên được thực hiện trong phòng công tác, có khi Harry sẽ làm ổ trên ghế sofa trong phòng khách xem TV, có khi sẽ ngẩn người nhìn cánh cửa ngăn cách hương vị của Độc dược kia, những từ ngữ thông báo trong TV bị biến thành những âm thanh không quan trọng, chỉ để làm cảnh.

Mỗi lần như vậy, anh bỗng dưng có một cảm giác nôn nóng khó hiểu.

''Rốt cuộc cậu có chuyện gì?'' Snape nặng nề thở dài, sự mỏi mệt sau khi hoàn thành xong một đơn đặt hàng khiến ông lười cùng đứa trẻ này đấu võ mồm.

Gần đây ở đại đa số thời điểm bọn họ đều ở trạng thái miễn chiến hoặc hòa bình, chủ yếu là bởi vì Đấng cứu thế thuận theo trong sinh hoạt một cách ngoài ý muốn- đối với phán định này, Snape nhiều lần nhíu mày, cuối cùng coi như đây là một điểm thư thái trong cuộc sống, thừa nhận chuyện này một cách không tình nguyện.

''Tôi nghĩ đến chuyện cấm túc.'' Harry nhìn hướng về phía cánh cửa. ''Trước kia ngài có rất nhiều nguyên liệu độc dược cần xử lý.''

Snape rót cho mình một cốc nước lọc: ''Cho nên?'' Ông hỏi.

''Ngài xem, tôi cũng rất rảnh rỗi. Hơn nữa chuyện đơn giản như vậy chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đến ngài.''

''Đơn giản không nói đến việc này có phù hợp với phạm trù năng lực của cậu hay không, Potter.'' Snape không khỏi hoài nghi người thanh niên trước mắt mình là do người khác cải trang thành, nhưng việc ông không có khả năng nhất chính là nhận sai nhóc con nhà Potter. ''Cái loại muốn hy sinh để xâm lấn không gian công tác này của ta rốt cuộc có mục đích gì?''

''Bởi vì tôi càng ngày càng cảm thấy cánh cửa kia rất không vừa mắt.'' Harry nghiêm túc lên án. ''Nói thật, tôi đã nhiều lần nhịn xuống ý nghĩ muốn phá cánh cửa đó. Ngài ở bên trong đó, tôi hoàn toàn không có cách nào tập trung nổi, tùy ngài muốn đem chứng bệnh gì đổ lên đầu tôi cũng được, tôi không có khả năng vừa nghĩ đến tám trăm phương pháp xử lý sự cố Ma dược vừa lo liệu cái khác, vì thế tôi tình nguyện thà chiến đấu với mấy con cóc sừng đáng yêu của ngài còn hơn ngồi ở đây để bị một đống suy nghĩ lung tung gặm hư đầu óc mình.''

Snape thực sự bị một đống lý lẽ bất chấp tất cả nhưng đúng lý hợp tình này làm cho kinh sợ, thậm chí không biết nên phê bình phần nào trước.

''Cậu quả thật là một kẻ hết thuốc chữa, Potter.'' Qua rất lâu, ông mới tổng kết lại.

''Tôi còn có thể hết thuốc chữa thêm một chút nữa. Ngài còn muốn tôi cầu xin ngài sao? Tôi cam đoan rằng tôi nhất định có thể làm được.''

Harry nhìn ông, đôi mắt màu xanh có một chút bóng ma. Anh không biết loại cảm giác này ở đâu ra, nhưng anh xác định việc cách ly Snape chính là ngòi dẫn nổ- có lẽ ban đầu là bởi vì khó có thể chấp nhận mất đi một lần nữa, loại cảm giác căng thẳng quá mức này cần thời gian để dịu xuống- anh tự an ủi bản thân như vậy.

''Cậu sẽ hối hận.'' Snape nhìn anh một cái thật sâu. Trong đôi mắt màu đen có cái gì đó xẹt qua rất nhanh.

Trực giác đã nhiều lần cống hiến của anh báo động lớn với anh rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng Gryffindor luôn có năng lực liều mạng rất mạnh mẽ.

''Vậy hãy cho tôi một cơ hội để hối hận.''

Anh nghe được bản thân nói như thế.

*

Việc điều tra Phù thủy đen tạm thời tiến vào giai đoạn trì trệ, ở giới phù thủy luôn có khuynh hướng gán cái danh giả dối cho Slytherin, Harry mặt lạnh tỏ vẻ nếu các người không có chứng cứ thì câm đi. Về phần MI5 cũng gặp rất nhiều cản trở, thiết bị cao cấp trong phòng thí nghiệm không có tác dụng gì với tung tích của phù thủy.

Địa vị của Harry là bị kẹp giữa hai bên, vô cùng vi diệu, ngay cả Snape cũng ngửi thấy hương vị bất thường thấp thoáng ánh lên trong tin tức của Nhật báo tiên tri- tin tức của Đấng cứu thế trở lại trang báo, tin tức được phóng viên bẻ cong đi, Cậu bé Vàng trẻ tuổi trong lúc vô tình trở thành đề tài trung tâm.

''Đừng có nhìn tôi như vậy.'' Harry vừa thái bạch tiên vừa nói. ''Bọn họ lại bắt đầu viết bậy? Có phải là nói tôi bị rối loạn tinh thần, thiên vị đám rắn độc đáng giận, thuận tiện nói đến hành tung bất định của tôi làm cho người khác vô cùng mơ màng.''

Snape để Nhật báo qua một bên, tầm mắt từ góc mặt nghiêng đã thành thục hơn của đôi phương chuyển đến đôi tay đang xử lý nguyên liệu một cách thuần thục, khớp xương rõ ràng, sức lực rất ổn định- thật khó tưởng tượng đôi tay này đã từng run rẩy đến mức không cầm được một thanh gỗ nhỏ.

Ông nhớ đến phong thư hồi âm thứ hai do Minerva gửi đến: Thật vui vì thầy vẫn còn quan tâm Harry như vậy, tình trạng của trò ấy quả thật rất khó hiểu, đứa nhỏ này dường như rất bài xích sự tiếp cận của người khác (hầu như chẳng có ai biết tình trạng chân thực của trò ấy), Mrs. Granger từng đau buồn mà kể chuyện này lại cho tôi, có thể hiểu khi trò ấy đồng ý cho thầy vào ở chung tôi kinh ngạc cỡ nào, tôi nghĩ sự tồn tại của thầy đối với Harry có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thầy cũng cần phải biết, sau khi chiến tranh kết thúc cũng không phải tràn đầy ánh sáng như trong tưởng tượng, cũng xuất hiện nhiều lời đồn không quá tốt đẹp, cụ thể nhìn mấy tin tức cắt xuống từ trên báo này. Về phần chuyện mà thầy hỏi thăm, tôi đã nói chuyện với Cục trưởng cục Thần sáng, ông ta có quyền và đã cự tuyệt thỉnh cầu đọc tài liệu báo cáo nhiệm vụ của Harry. Tôi sẽ thử lần nữa xem sao. Cuối cùng chúc hai người ở chung vui vẻ, nhờ thầy chăm sóc giúp Harry.

Mà nội dung cắt ra từ trong báo một năm trước thật khiến người ta không thoải mái, mấy lời đồn đãi thất thiệt cùng với góc độ chụp ảnh được cố ý chọn lựa- Đấng cứu thế trong ảnh thoạt nhìn giống như sắp phát điên- phía dưới là lời bình khắc nghiệt và sắc nhọn: Anh hùng của chúng ta dường như không khống chế được mà sắp đến đường biên của sự sụp đổ, anh ta có thể hay không bước lên con đường mà Kẻ- ai- cũng- biết- là- ai đó đã từng đi?

So với loại vu oan này, giọng điệu bình tĩnh vui vẻ của Potter khi nói chuyện với ông bây giờ cũng không quá kỳ quái.

''Sự khoan dung của cậu với Slytherin quả thật khiến nhiều người khó hiểu.'' Snape nói.

''Ngài đã dạy tôi không nên bị bề ngoài che mắt.'' Harry đáp lại ông bằng một nụ cười mỉm. ''Tôi chỉ tùy việc mà xét, không cố ý thiên vị.''

''Làm cho mình bị vây ở địa vị bất lợi không phải lựa chọn sáng suốt.''

Harry đem bạch tiên đã xử lý sắp xếp chỉnh tề lại, bởi vì mình không lãng phí tài liệu mà cảm thấy vui mừng và vừa lòng.

''Tôi cũng không phải muốn thống trị thế giới, tại sao phải để ý nhiều như vậy?'' Harry không hề gì mà nói.

Snape quả thật không biết nên phản bác thế nào.

''Thay vì để ý mấy chuyện không quan trọng kia, không bằng nghĩ đến Lễ hội Halloween sắp đến.'' Harry chuyển đề tài. ''Tuy rằng chúng ta không có tiệc tối náo nhiệt giống như Hogwarts, nhưng tôi nghĩ vẫn có thể làm ra được đèn bí đỏ.''

''Potter, cậu dám...''

''Hoặc là ngài muốn chơi Trick or treat với tôi hơn?''

Một ngày trước Halloween, Tam giác sắt tụ họp trong một quán cà phê, đừng có hỏi tại sao, hãy xem ánh mắt của Hermione khi nhìn những chiếc bánh ngọt được bày bán trong tủ kính, Ron cầm đồ uống lạnh, không dám đưa ra chất vấn nào về việc lựa chọn địa điểm. Về phần Harry? Sự cưng chiều của anh với cô gái (Ron nhất định phải nói như vậy) không chỉ một lần khiến anh em tốt phải phẫn hận đảo trắng mắt.

''Đầu tiên nói trước, lần này không tính toán gì hết.'' Hermione không tình nguyện trở lại chỗ ngồi nói với bạn thân đang uống cà phê đá. ''Cậu thiếu nợ tớ thì phải tự tay làm trả lại mới được.''

Ron vui sướng khi người gặp họa mà lộ ra tám cái răng với anh em tốt của mình, sau đó ót bị bạn gái gõ một cái- Harry cũng lười hỏi rằng hai người họ hòa hợp lại lúc nào, dù sao mỗi lần chia tay đều duy trì không quá ba ngày, anh đã sớm thấy nên không có gì phải kinh ngạc.

''Đều theo ý cậu.'' Harry bấc đắc dĩ thở dài nói. ''Nhưng không có cách nào chiêu đãi cậu tại nhà, nếu không thì Snape nhất định sẽ ném tớ vào trong vạc mà nấu.''

''Có thể sống đến hiện tại cũng thật bội phục cậu, người anh em.'' Ron cường điệu nói. ''Tớ thật không có cách nào tưởng tưởng được mỗi ngày trong cuộc sống của cậu đều nước sôi lửa bỏng đến mức nào.''

''Tớ cảm thấy rất tốt.'' Harry uống một hơi cà phê có hương vị quá ngọt. ''Ngài ấy cũng không vô duyên vô cớ gây phiền toái cho tớ, trên thực tế đôi khi tớ cố ý đấu võ mồm với ngài ấy còn rất thú vị đấy. Hơn nữa ngài ấy dường như cái gì cũng biết, mỗi lần tớ đọc vài cuốn sách nào đó đều có thể hỏi ngài ấy vài ba câu, tớ rất hưởng thụ cuộc sống như vậy.''

Vẻ mặt Ron kinh khủng như nhìn thấy quỷ.

''Có Hermione làm chứng, lần trước ngài ấy còn giúp tớ kiểm tra đo lường độc dược.'' Harry tiếp tục tàn phá trái tim yếu ớt của thanh niên tóc đỏ. ''Lúc tớ về không kịp ngài ấy còn giúp tớ nấu cơm, đáng tiếc trong chuyện quét dọn vệ sinh bọn tớ vẫn chưa đạt thành nhất trí, ngài ấy thì kiên trì muốn tớ dùng chú ngữ vệ sinh, trực tiếp khiến cho cái máy hút bụi hay phát ra tạp âm không còn đất dụng võ.''

''Khụ khụ khụ...'' Ron sặc đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhận lấy cái khăn mà bạn gái không có thành ý ném về phía y. ''Cậu nói...''

''Lo mà ăn kem của anh đi.'' Hermione liếc nhìn y một cái rồi quay đầu. ''Buổi sáng lúc họp, giọng điệu của Kent hơi kỳ lạ, cậu làm gì đắc tội hắn à?''

Kent là một trong những Thần sáng tham dự điều tra, vô cùng ghét Slytherin.

''Có thể là bất mãn với lập trường của tớ.'' Harry nhún vai. ''Hơn nữa tuổi tớ tương đối nhỏ?''

''Ngu xuẩn.'' Hermione hạ mình ném ra một lời đánh giá. ''Không cần để ý đến hắn.''

Lúc này Ron mới tận lực ném mấy chuyện sinh hoạt ở nhà của Snape qua một bên, tranh thủ thời gian gia nhập chủ đề mới. ''Nhắc đến mới nhớ, gần đây ba tớ điều tra được một gia tộc máu trong nhỏ lạm dụng vật phẩm pháp thuật của Muggle.''

''Cậu nói cái gì?'' Harry buông ly hỏi.

''A, chính là một đồ vật có hình dạng kỳ quái, ở phía trên có rất nhiều dây màu sắc rực rỡ, còn có con số trên màn hình đang điểm ngược thời gian. Bởi vì cha tớ sợ có vấn đề xảy ra nên trước khi thứ kia đếm ngược xong thì đã đem đến cục cấm lạm dụng vật phẩm Muggle xử lý ổn thỏa, về sau lúc hỏi thăm người kia thì hắn nói cái gì cũng không biết.'' Ron nói.

Harry và Hermione liếc nhau một cái, mơ hồ cảm thấy có chút ít vấn đề ở đâu đó, nhưng cụ thể thì lại không nói ra được. Nếu như đó là bom hẹn giờ- khả năng rất lớn- như vậy nếu không có ông Weasley chặn ngang một bước thì rất có thể đã có thương vong, hơn nữa còn là máu trong, hiềm nghi lớn nhất chính là vài vị ''nhân sĩ chính nghĩa'' đã lâm vào cực đoan kia. Harry nghĩ đến lời nói lần trước mà Cục trưởng đã nói với anh ở Bộ pháp thuật, đột nhiên cảm thấy chuyện này cùng với sự kiện Muggle bị hại có sự liên hệ không muốn người khác biết.

''Vẻ mặt đó của cậu là sao hả?'' Ron dùng cán muỗng bằng thép chọc chọc cánh tay anh. ''Nghiêm túc y như suy nghĩ chuyện lớn trong nhân sinh vậy. Lại nói Ginny có nhắc đến cậu, con bé hỏi sao đến giờ cậu vẫn chưa có bạn gái.''

Lúc Hermione đem bánh ăn vào miệng thì hàm hồ chen một câu: ''Không phải em ấy vừa có bạn trai mới à?''

''Đúng vậy, đúng vậy.'' Ron gật đầu nhìn cô. ''Có thể tâm tính so sánh hơn thua của con gái, anh cũng chẳng biết con bé có ý gì. Dù sao nó cũng rất nhiệt tình với trạng thái tình cảm của Harry, hình như hoài nghi cậu ta có tình cảm với người nào đó khác. Anh cảm thấy làm gì có ai chứ? Cậu ta cả ngày chỉ để ý ông ta- đừng trừng anh- ngoài Snape ra làm gì còn ai khác.'' Y quay đầu lại nói. ''Nghe được chưa, cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ cô độc tới già.''

Khóe miệng Harry nhịn không được mà run rẩy. ''Cảm ơn đã quan tâm. So với chuyện chuyện này tớ càng quan tâm là làm sao chiến đấu với đèn bí đỏ, ngày mai là Halloween rồi.''

''Cậu xác định là Snape sẽ không lấy bí đỏ đập đầu cậu?'' Hermione nhịn không được cười rộ lên.

''Nếu vậy thì tớ sẽ cho ngài ấy ăn một tháng bí đỏ.'' Harry tinh nghịch nói.

Cuối cùng Harry về nhà sớm, Ron trêu chọc cậu nhìn giống như một đứa bé đáng thương bị quản giáo nghiêm khắc, sau đó cùng bạn gái tận hưởng thế giới hai người ngọt ngào.

Harry không giải thích rằng thật ra anh đi quá lâu trong lòng cũng sẽ hốt hoảng bất an, trong lòng luôn lo lắng rằng trong nhà sẽ xảy ra nguy hiểm gì- Merlin biết rõ làm quỷ gì có nguy hiểm. Dr. Green nói anh quá mức khuyết thiếu cảm giác an toàn, lại còn rất khó tin tưởng người khác, kết quả trong phút chốc đều đem tất cả ỷ lại đặt trên người Snape – anh từ chối cho ý kiến với thuyết pháp này, nếu như Dr. Green biết người đàn ông kia đã để lại bao nhiêu bóng ma trong tuổi thơ của anh thì có lẽ sẽ không nói như vậy- Được rồi, hiện tại cũng không tính là bóng ma chó má gì.

Mà việc làm đèn bí đỏ vẫn tiến hành theo kế hoạch, anh hạ quyết tâm muốn tăng thêm không khí trong nhà để bù lại tình trạng Halloween nát bét của thời học sinh. Vào ngày lễ, sau khi anh vật lộn với bí đỏ một giờ thì đành bấc đắc dĩ đi xuống lầu dưới thỉnh giáo sự giúp đỡ của bà Anderson, sau đó anh cầm hai trái bí đỏ rỗng ruột được điêu khắc thành hai vẻ mặt khác nhau thắng lợi mà bò lên lầu, Snape nghiêm mặt nhìn anh châm nến bên trong, ánh lửa màu da cam chiếu rọi nụ cười trên mặt thanh niên đặc biệt ôn hòa.

Khi đêm xuống, bọn họ cùng chen lấn trong một gian bếp để chuẩn bị cơm tối, tuy rằng Bậc thầy độc dược lấy cớ và vì ngăn người nào đó biến toàn bộ bữa tối thành tiệc bí đỏ. Trong lúc Harry nấu đồ ăn thì tranh thủ ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nghiêm túc trộn Salad, bỗng dưng muốn lưu lại khoảnh khắc này cả đời.

Anh nghĩ rằng đây là một ngày hoàn mỹ.

Trên bàn cơm, bọn họ nhắc đến mấy Halloween trước kia bi thảm như thế nào, Harry rất tức giận bất bình với mấy chuyện không may lúc nhỏ, tổng kết lại quyết tâm mỗi ngày lễ sau này đều phải trải qua thật vui vẻ, Snape nhíu mày nâng ly với cái bí đỏ trên mặt bàn đang nhìn ông nhếch miệng, tuyệt vọng thở dài trước sinh hoạt lệch khỏi quỹ đạo của mình- nhưng loại rượu đỏ ăn cướp được từ chỗ Malfoy này cũng không tệ, ít nhất cứu lại được một chút tin tưởng xa vời của ông với cuộc sống vô vọng này.

Harry nhấp một chút chất lỏng đỏ thẳm trong ly, hoảng hốt mà nghĩ trước đó mình rốt cuộc muốn có cái gì cả đời.

Chuông điện thoại vang lên không đúng lúc cắt ngang anh. Anh nhấc ống nghe muốn chúc một câu ngày lễ vui vẻ, nhưng thanh âm dồn dập của Ed truyền đến trước một bước.

''Khu ở phía Đông xảy ra tập kích khủng bố tự sát theo cách thức nổ tung, con số thương vong vượt qua ba mươi. Hiện tại, chúng ta có một nghi phạm.''

''Có manh mối nhanh như vậy?'' Harry tỉnh táo nói. ''Anh thử nói ra xem, tôi đoán có quan hệ với chúng ta.''

''Người đó là Severus Snape.'' Âm thanh xa xôi từ bên kia điện thoại truyền đến. ''Có người đang trên đường đến chỗ cậu, cậu phải cẩn thận...''

Harry không lập tức phản ứng. Anh duy trì tư thế bất động chừng vài giây đồng hồ, trong lòng anh như có băng từng tấc từng tấc lan tràn.

Sau đó anh đối với người đang lo lắng hỏi thăm trong điện thoại chậm rãi thở ra một hơi.

''Tôi đã biết. Cảm ơn anh đã nhắc nhở.''

Anh cúp điện thoại.

''Có chuyện gì vậy?'' Snape nhạy cảm mà phát giác ra có vấn đề.

Mà Harry rất ngạc nhiên rằng như thế nào mà mình còn có thể lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo- sau khi nghe một xong một sự lên án đầy bất ngờ và nặng nề như vậy. Anh không cần biết rõ tình huống cụ thể rốt cuộc là như thế nào mà đi đến một bước này, hoặc là có bao nhiêu chứng cứ chèo chống quan điểm này- anh không cần biết, từ trong phòng thẩm phán của Wigenzanot hai năm trước thì anh đã được lĩnh ngộ rằng lòng người đến tột cùng có thể lãnh khốc đến nhường nào- khi đó Snape bị thương nặng hôn mê còn đang bất động nằm trong phòng bệnh được trông coi nghiêm ngặt, một mình anh đối mặt với miệng lưỡi bén nhọn của năm mươi vị thẩm phán mặc trường bào màu đỏ tím bảo vệ danh dự lung lay sắp đổ của vị gián điệp hai mặt.

Nhưng anh vẫn không thể khống chế được hàng ngàn sự phẫn nộ cùng đau đớn trong nháy mắt dâng cao từ trái tim- ly rượu bị đập mạnh trên sàn nhà phát ra một tiếng vang giòn tan.

Fuck. Đều là một đám vô liêm sĩ do kỹ nữ nuôi ra. (Nguyên văn tác giả =...=)

Anh khắc chế từng trận run rẩy bởi vì lửa giận mà sinh ra. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười của đám trẻ con đòi được kẹo sau những trò đùa, ngọn lửa trong đèn bí đỏ vẫn an tĩnh cháy. Anh nhìn thoáng qua những mảnh vỡ sắc bén rơi tứ tung trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên, thanh âm phát ra một cách vững vàng.

''Có người tặng cho chúng ta một lễ vật rất lớn.'' Anh nói. ''Tôi đang nghĩ, nên đáp lễ bằng Avada hay là Crucio thì lễ phép hơn?''

___

*Kingsley Shacklebolt : Nguyên là thành viên hội Phượng Hoàng, một phù thủy da đen rất biết cách ở chung với Muggle. Trong nguyên tác nhậm chức bộ trưởng Bộ phép thuật từ 1998- 2007.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro