Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape đúng là kẻ chuyên phá hỏng ngày vui của người khác. Lily nghiến răng khi nghe James và Sirius thảo luận kế hoạch tăng cường an ninh quanh nhà bố mẹ cô với Frank và Alice. Dù chưa phải Thần Sáng chính thức, cả hai đã hoàn thành khóa đào tạo về thiết lập phép bảo vệ và đang hăm hở đóng góp ý kiến của mình về cách bảo vệ cô khỏi việc trở thành vợ của một Tử Thần Thực Tử.

Vợ của một Tử Thần Thực Tử! Cô muốn ói, hoặc chí ít cũng muốn ném thứ gì đó, khi nghĩ đến chuyện này. Sao hắn dám! Đến dự tiệc đính hôn của cô và cư xử như thể chuyện này không xảy ra là do hắn! Nếu không phải vì hắn thì tại sao chúng lại muốn cô? Cô đâu có quen Tử Thần Thực Tử nào (trừ khi Mulciber và Avery đã tham gia, nhưng thông tin của Hội Phượng Hoàng cho thấy họ chưa gia nhập), và chẳng có lý do gì khiến bọn chúng bận tâm đến cô.

Nhưng hắn thì khác. Và rõ ràng bọn chúng biết điều đó.

Nhìn thấy hắn ta trước cửa nhà, cô đã quên béng mất lý do tại sao họ từng là bạn. Hắn trông thật đáng sợ - thậm chí còn đáng sợ hơn thời đi học. Trước khi đến Hogwarts, hắn từng thật ngộ nghĩnh và vụng về với bộ quần áo rộng thùng thình và mái tóc ngốc nghếch như con gái, rồi hắn kể cho cô nghe về thế giới phép thuật với tất cả những điều kỳ lạ khó tin. Thế rồi hắn được xếp vào Slytherin và biến thành một thiếu niên đen tối, kiêu căng, kẻ đã coi thường cô vì xuất thân của mình - như thể cô thấp kém hơn hắn, kẻ xuất thân từ Ngõ Spinner.

Và bây giờ... Trông hắn khác hẳn. Sự lúng túng của thời còn mặc áo chùng rộng thùng thình đã được thay thế bằng bộ áo cài khuy thẳng thớm khiến hắn trông gầy gò và nhô nhện, giống như một cái cây xấu xí, khẳng khiu, bị nỗi cay đắng xuyên suốt, vặn vẹo khuôn mặt tái mét của hắn đến mức gần như méo mó. Và hắn thật nguy hiểm. Cô đã cảm thấy nhói sợ khi hắn tiến về phía mình, ánh mắt hắn hằn sâu sự dữ dội hơn cả thời còn đi học. Hắn không còn là một đứa trẻ nữa. Hắn là một kẻ xa lạ, và cô không muốn hắn bén mảng đến gần mình.

"- vẫn không hiểu tại sao Snape lại cảnh báo cô ấy -" Mary MacDonald đang nói.

Alice đảo mắt. "Vì hắn thích cô ấy chứ sao."

"Nhưng thế thì tại sao không đợi? Nghe có vẻ như chúng sẽ giao cô ấy cho hắn -"

"Có khi chúng muốn gả cô ấy cho kẻ khác," Peter góp lời, liếc nhìn cô với vẻ lo lắng.

"Hoặc có thể," Frank nói giọng trầm, "hắn muốn bảo vệ cô ấy."

Đó là Frank Longbottom. Đương nhiên chỉ mỗi anh ta trong phòng mới cho Snape chút thiện chí như thế. À, có khi Remus cũng vậy, nhưng anh sẽ không nói ra, chắc chắn không phải trước mặt James. Còn Frank... Lily không chắc cô có mời Frank tối nay hay không, nếu không phải vì Alice. Cô chưa bao giờ có cảm giác anh thích James và mấy người kia lắm.

"Hoặc có thể," Sirius nói, lườm Frank, "hắn đang cố dọa Lily không dám cưới James."

Những tiếng xì xào đồng tình vang lên, và sau những gì Snape vừa nói - buộc tội James tội cố ý giết người! - Lily cũng không thể ngăn mình đồng ý. Có thể đó không phải là mục đích chính của hắn khi đến đây, nhưng chắc chắn hắn đã chộp lấy cơ hội khi, trong tâm trí vặn vẹo của hắn, nó tự dâng đến tay.

James dành cho cô một ánh nhìn dịu dàng và lo lắng, rồi ngồi xuống cạnh cô. "Em không sợ chứ, Lily?"

Anh nói giọng nhẹ nhàng, như đùa, nhưng cô biết anh thực sự muốn chắc chắn. Chính những điểm yếu nhỏ bé này càng khiến cô yêu anh hơn. "Em không sợ," cô nói và hôn lên má anh. "Chỉ tức giận thôi."

Anh cười toe toét. "Không phải với anh, anh hy vọng thế."

Cô đảo mắt. "Với bọn Tử Thần Thực Tử. Và với Snape! Có nhất thiết phải làm cái trò này ngay hôm nay không?" Cô liếc nhìn tấm băng rôn đính hôn, treo rũ xuống và bị lãng quên ở ngưỡng cửa.

James khịt mũi. "Không. Tất nhiên là không. Đó là lý do hắn làm vậy." Anh nhảy vọt lên. "Được rồi, mọi người - Đủ nói về Snape và Tử Thần Thực Tử rồi! Tớ sắp kết hôn với cô gái xinh đẹp nhất trên đời và tớ muốn ăn mừng!"

Lily mỉm cười. Đạo luật hôn nhân thật kinh khủng - ai cũng đồng ý về điều đó - nhưng ít nhất đối với cô, nó chẳng thay đổi gì nhiều. Cô biết dù sao James cũng sớm cầu hôn cô thôi. Và họ còn vài tháng trước sinh nhật thứ mười chín. Rất nhiều thời gian để lên kế hoạch cho một đám cưới.

Cô chỉ hy vọng Snape sẽ không lảng vảng xung quanh.

***

Severus ngồi trên chiếc ghế sofa sờn rách trong phòng khách nhỏ bé của mình, nhìn chằm chằm vào chiếc rương chất đầy đồ rồi nhìn quanh những bức tường trống. Tất cả công sức hắn bỏ ra vào mùa hè trước để khiến căn nhà vô giá trị này có chút phép thuật giờ có cảm giác lãng phí vô ích, nhưng hắn không thể nói mình hối tiếc vì sắp rời đi. Hắn chưa từng biết gì ngoài khổ đau trong căn nhà này, và điều đó khó có thể thay đổi.

Nhưng hắn dường như không đủ can đảm để bỏ đi. Hắn biết là sẽ phải đi thôi. Đến sáng hắn sẽ phải đi. Đó là câu trả lời mà hắn đã hứa với Lucius, và hắn chắc chắn sự biến mất đột ngột của mình sẽ được thấu hiểu.

Nhưng hắn chẳng biết đi đâu về đâu. Hắn chưa từng rời khỏi đất nước trước đây, và mặc dù tự tin vào khả năng pha chế các loại độc dược như Đa Dịch giúp hắn không bị phát hiện, hắn chỉ có hơn hai trăm Galleon trong hầm của mình tại Gringotts và chẳng biết làm thế nào để kiếm thêm. Học lại hàng nghìn thành phần độc dược bằng một ngôn ngữ xa lạ sẽ mất rất nhiều thời gian.

Và mặc dù biết mình đã là người lớn, hắn không thể quên rằng mình mới mười tám tuổi, hoàn toàn đơn độc trên thế giới, và bị khinh miệt bởi người duy nhất hắn từng yêu.

Không phải lần đầu tiên, hắn nghĩ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu cứ say bí tỉ như cha hắn rồi úp mặt xuống vũng bùn tắt thở. Tất nhiên, hắn có thể pha chế chất độc để làm việc đó nhanh hơn, dễ dàng hơn, và có phẩm giá hơn thế.

Không, hắn nghĩ. Hắn không yếu đuối như cha mình. Hắn sẽ không giống như cha mình.

Chỉ là hắn không biết mình có thể trở thành ai khác.

Chỉ có hai điều hắn từng mong muốn: trở thành một Tử Thần Thực Tử, và ở bên Lily. Giờ hắn không thể có được thứ nào. Còn lại gì chứ?

Không gì cả.

Thật khó để tìm thấy ý chí rời khỏi nơi này, khi biết rõ điều đó. Thật khó để tưởng tượng theo đuổi cuộc sống ở một đất nước xa lạ khi những thứ duy nhất hắn muốn - điều duy nhất hắn muốn - đang ở đây, mãi mãi xa tầm với.

Nhưng hắn không thể ở lại. Ngay cả khi đám Tử Thần Thực Tử để hắn một mình, vẫn còn luật hôn nhân cần phải xem xét. Trong vài tháng nữa, hắn sẽ mười chín tuổi, và trừ khi hắn tìm được vợ hoặc ghi tên mình cho việc chỉ định vợ chồng ngẫu nhiên, hắn sẽ bị bắt vì vi phạm luật.

Nhưng hắn sẽ không kết hôn. Ngay cả Azkaban - hắn rùng mình, nhưng gồng mình lên - ngay cả Azkaban vẫn tốt hơn thế. Đạo luật này thật ghê tởm, và hắn sẽ không tuân theo nó.

Hắn phải đi.

Chậm rãi, với vẻ mệt mỏi không tài nào xua đi, hắn đứng dậy và nắm chặt lấy đầu chiếc rương. Gringotts mở cửa lúc năm giờ sáng, và hắn cần vào và ra trước khi bất cứ ai nhận ra hắn đang làm gì. Nếu đám Tử Thần Thực Tử bắt được hắn -

Hắn siết chặt quai rương. Chúng sẽ không đâu.

Hắn liếc nhìn đồng hồ bỏ túi. Mười lăm phút nữa là nửa đêm. Hắn không thể đến quá sớm, sẽ gây nghi ngờ, nhưng đứng đây chờ đợi khiến hắn ngập trong cảm giác nặng nề khiến hắn ước gì đêm đó mình đã ngủ. Hình ảnh Lily dường như lấp lánh trước mắt hắn, làn da vàng óng và mái tóc rực lửa, ánh mắt xanh lục đầy hận thù khi cô nhìn hắn.

Vì một từ thôi. Hắn có thể xé lưỡi mình vì những gì đã nói, nhưng sao cô có thể ghét hắn đến thế chỉ vì một từ?

Nhưng lại yêu Potter, kẻ đã hành hạ hắn suốt bao năm, kẻ đã tiễn hắn vào bệnh xá nhiều lần hơn hắn có thể đếm, kẻ đã cố giết hắn?

Câu trả lời, tất nhiên, rất đơn giản. Cô không chỉ ghét hắn vì một từ đó. Cô ghét hắn. Ghét tất cả về hắn. Sự yếu đuối, bất an, bất lực của hắn. Sự khao khát và tuyệt vọng thảm hại hắn dành cho cô. Sự nghèo khó của hắn. Bóng tối của hắn. Sự xấu xí của hắn.

Tình yêu của hắn.

Một làn sóng đau đớn trào dâng, sủi bọt ở tận cùng dây thần kinh của hắn. Hắn không muốn như thế này. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, quyền lực, đáng gờm. Hắn muốn được ngưỡng mộ. Và, dù ghét bản thân vì điều đó, hắn cũng muốn được ưa nhìn. Hắn muốn được yêu.

Ngu ngốc, hắn nghĩ, nhìn chằm chằm vào căn phòng trống rỗng. Phải chăng ngay trong căn phòng này cha mẹ hắn đã tuyên bố, vô số lần, rằng họ ước gì hắn chưa bao giờ được sinh ra? Cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu không có hắn? Họ ước gì có thể cho hắn đi, nhưng không ai, tuyệt đối không ai, muốn hắn cả?

Giờ đây họ đã chết, mẹ hắn chết vì căn bệnh mà St. Mungo có thể chữa được nếu cha hắn cho phép, cha hắn chỉ vừa chết vài tháng trước thôi, khiến Severus nhẹ nhõm sâu sắc. Nhưng lúc này, chẳng có sự nhẹ nhõm nào cả. Họ đã chết, và hắn cô độc.

Đã đến lúc phải rời đi. Không nhìn lại căn phòng đã chứng kiến quá nhiều ký ức tồi tệ nhất của mình, hắn kéo cái rương ra cửa. Vừa giơ tay định vặn nắm đấm cửa thì một tiếng gõ vang lên phía bên kia.

Nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng quét qua hắn với một sức mạnh dữ dội đến khó tin. Hắn giật lùi, nhưng đông cứng tại chỗ, không thể tiến đến hay né tránh người hắn biết chắc đang đứng bên kia cánh cửa.

Kết giới xung quanh ngôi nhà đã bị phá vỡ, nhưng hắn không hề cảm nhận thấy. Không, thực ra có, chỉ là hắn nhầm lẫn cơn dâng trào nơi dây thần kinh là nỗi đau buồn vì Lily. Giờ đây, đứng đờ đẫn, hắn nhận thức rõ ràng khi các lớp phòng hộ trên cửa trước rớt xuống.

Lucius Malfoy bước vào phòng khách, một mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro