Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus thở hổn hển, nhưng hắn cắn chặt môi để kiềm chế mọi cự cãi. Lily nhìn trân trân, ánh mắt pha lẫn giữa phòng bị và không tin tưởng.

"Tôi không tin cậu," cô ấy lặp lại. "Và nếu cậu nghĩ có thể đến đây và chia rẽ chúng tôi -"

"Tôi không định chia rẽ gì hết," hắn vội nói. "Tôi đang cố cảnh báo cậu - về Tử thần Thực tử, về Potter và lũ bạn -"

"Thế cậu mong được lại những gì?"

"Những gì?" Dư âm thôi thúc hắn muốn lắc mạnh cô chợt lóe lên, nhưng bị hắn nhanh chóng dập tắt. "Tôi chẳng muốn có thứ gì, Lily! Cậu không hiểu sao?"

"Không," cô bướng bỉnh đáp. "Tôi hoàn toàn không hiểu. Mẹ tôi và tôi đã yêu cầu cậu rời đi."

Severus trừng mắt thêm một lần cuối, cảm thấy bất lực đến tột cùng và phẫn nộ vì sự bất công cay nghiệt, nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đã cảnh báo cô. Ngay cả khi Lily coi chuyện này chẳng ra gì, hắn chắc chắn Potter sẽ hành động. Bất kể những thói hư tật xấu khác, tên khốn kia chắc hẳn cũng không chịu nổi cảnh người khác nẫng vợ cả.

"Đương nhiên," Severus đáp lạnh lùng, lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Chúc sức khỏe."

Hắn quay gót và sải bước rời đi. Không khí đêm lạnh tê tái buốt da mặt, tiếng giày hắn hằn xuống vũng nước như giải tỏa chút ít căng thẳng trong lồng ngực.

Vừa bước qua cổng vườn, Potter và đám bạn đáng ghét kia Độn thổ trực tiếp chắn trước mặt hắn.

Vài giây ngắn ngủi, chúng nhìn hắn đầy sửng sốt. Khoảnh khắc đủ để hắn kịp tuồn nhanh đũa phép vào lòng bàn tay, dù hắn không dám giơ cao khi Lily có thể đang theo dõi từ trong nhà.

"Snape!" Potter phỉ nhổ, ngay lúc gã Black chế giễu, "Snivellus (Nước mũi tinh)!"

Pettigrew bật ra tiếng cười khúc khích đầy lo lắng. Lupin liếc nhìn ngôi nhà với chút áy náy.

"Mày làm gì ở đây?" Potter hỏi tiếp, lấy lại giọng điệu thản nhiên hàng ngày.

"Mục đích thì ta nghĩ quá rõ ràng rồi mà," Black chậm rãi, ánh mắt liếc Snape từ đầu đến chân. "Chắc vừa tỏ tình về chứ gì -"

Potter cười toe toét. "Và mọi chuyện thế nào, Snivelly? Bạn gái tao liệu có quỳ dưới chân mày không?"

Severus cảnh giác quan sát hắn. Hắn ghét Potter, nhưng đây là cơ hội duy nhất để đảm bảo Potter biết mối đe dọa nhắm vào Lily. Hắn không chắc cô ấy sẽ nói với hắn.

"Tôi đến đây để cảnh báo Lily về một âm mưu chống lại cô ấy."

"Một âm mưu?" Black nhại lại. "Đấy không phải là từ mày thường dùng cho lời cầu hôn, nhưng tao đoán trong trường hợp của mày -"

"Ý mày là gì, một 'âm mưu chống lại cô ấy'?" Potter hỏi.

Severus nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thù hận của hắn và nói, "Chúng định giết mày và gả cô ấy cho kẻ khác."

Sắc mặt Potter thay đổi. Ngay cả Black, kẻ luôn-cười-nhạo, cũng tái nhợt. Hài lòng, Severus xoay người tại chỗ rồi Độn thổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro