Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Severus," gã nói, có phần ngạc nhiên. Ánh mắt liếc nhanh những bức tường trống, xuống chiếc rương, rồi trở lại nhìn mặt Severus.

Severus, hoàn toàn câm lặng, ngồi trở xuống ghế.

Lucius chậm rãi đóng cửa trước. Nhìn căn phòng tồi tàn với vẻ chán ghét rõ ràng, gã không tiến về phía Severus, chỉ quan sát, cây đũa để hờ bên người.

"Ta nghĩ đây sẽ là câu trả lời của cậu," gã nói một cách điềm tĩnh. "Đêm qua trong mắt cậu có một ánh nhìn kỳ lạ."

"Những gì anh nói khiến tôi kinh tởm," Severus đáp, giọng khàn đặc. Không cần giả vờ nữa, nhất là bây giờ.

"Phải," Lucius lẩm bẩm, "Ta từng nghĩ vậy. Cậu đâu có điểm chung gì với đám bạn của mình." Vẻ tò mò thoáng lướt qua gương mặt gã, dẫu vẫn trộn lẫn sự khinh miệt. "Cậu yêu con nhỏ Máu bùn đó à?"

"Đừng gọi cô ấy như vậy."

Lucius nhướng mày. "Cậu sẵn sàng chết vì ả?"

Severus cảm thấy hơi lạnh tràn từ da đầu xuống tận đầu ngón tay. Hắn không thể ngăn các ngón tay mình co giật về phía cây đũa phép. Lucius nhanh chóng giơ đũa của mình lên.

"Đừng dại dột như thế, được chứ?"

Mọi bản năng trong Severus như bùng cháy. Hắn muốn cây đũa của mình. Sao mình lại để chuyện này xảy ra chứ? Hắn có thể đã rời đi, đã trốn thoát rồi, và giờ thì-

"Ta thấy cậu chưa thực sự sẵn sàng để chết. Vậy thì chúng ta hãy bỏ qua việc này đi, Severus." Giọng Lucius trở nên hòa giải. "Chúa Tể Hắc Ám không cần biết chuyện này. Đi cùng ta gặp ngài, và chuyện này sẽ chìm vào quên lãng. Chỉ là một sự hiểu lầm giữa bạn bè thôi."

Severus nhìn gã chằm chằm. Chẳng lẽ gã ta thực sự không hiểu sao?

"Anh có biết tại sao tôi muốn gia nhập Tử Thần Thực Tử không?" hắn hỏi.

Ánh mắt Lucius lại một lần nữa lướt quanh căn phòng. "Ta nghĩ trải nghiệm của cậu với đám Muggle không mấy vui vẻ nhỉ."

Môi Severus cong lên. Hắn cảm thấy tê liệt vì sợ hãi, nhưng cơn khinh bỉ dâng trào lúc này bỗng ổn định tinh thần hắn."Cha tôi là một Muggle. Ông ta ghét phép thuật. Ông ta bẻ gãy đũa phép của mẹ tôi. Phá hủy mọi đồ vật ma thuật của bà - ít nhất là những gì ông ta tìm thấy. Mẹ ta giấu một số sách trong phòng tôi."

Lucius trông vừa tức giận vừa tò mò. "Và mẹ cậu -"

"Bà cho phép tất cả," Severus ngắt lời. Hắn bắt đầu run rẩy, nhưng không thể nào kiểm soát được. "Thỉnh thoảng bà cũng quát lại ông ta, những khi đủ dũng cảm. Rồi ông ta tẩn bà đến khi nhụt chí."

Cơn giận của Lucius khiến Severus nhếch mép. "Cậu giận thay mặt bà ta? Thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Xét những gì cậu đề nghị ta làm trước đó."

Lucius nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. "Cậu không giống cha cậu."

"Rõ ràng rồi."

Lucius ngập ngừng, rồi nói, "Cậu phải hiểu, Severus. Trách nhiệm của ta là tìm thuộc hạ cho Chúa Tể Hắc Ám. Mỗi người được thôi thúc bởi những ham muốn khác nhau -"

"Và anh sẵn sàng giúp những ham muốn đó được thỏa mãn, bất kể chúng có ghê tởm đến mức nào." Severus khinh bỉ sâu sắc. "Tôi hiểu rất rõ rồi."

Họ trừng mắt nhìn nhau trong vài giây. Đánh giá từ sắc hồng trên má Lucius, Severus nghĩ có lẽ tên pháp sư đang xấu hổ. Nhưng lửa giận vẫn lóe lên trong mắt gã.

"Cậu còn rất trẻ," gã nói. "Và rất ngây thơ."

Severus cau mày. "Vì tôi đã tin tưởng anh?"

Lucius đỏ mặt. "Chúa Tể Hắc Ám sẽ thắng. Ngài sẽ xây dựng thế giới mà chúng ta tìm kiếm."

"Xin thứ lỗi," Severus lạnh lùng nói, "nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi chưa bao giờ muốn một thế giới nơi bất cứ ai có thể bị ép kết hôn với tôi."

"Danh dự của cậu thật đáng trân trọng," Lucius đáp. "Nhưng không phải sự ngây thơ của cậu. Cậu có thể vươn lên cùng chúng ta, Severus, hoặc chịu khổ với đám hèn nhát và đám yêu Muggle còn lại, những kẻ từ chối gia nhập."

Severus dành cho hắn một cái nhìn cay đắng. " Dù thế nào thì kẻ phải chịu đựng vẫn là tôi thôi."

"Cậu sẽ khổ nhiều hơn thế," Lucius trả lời, "nếu từ chối lời đề nghị của Chúa Tể Hắc Ám."

Severus nhìn thẳng vào đôi mắt xám lạnh lùng của gã ta. "Ta từ chối."

"Vậy thì," Lucius nói, vung đũa phép. Tay Severus vừa chạm vào cây đũa của mình thì Lucius đã gầm lên, "Stupefy! [Bùa Choáng!]"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro