Chương 6 - Ramen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Ngay cả một ông trùm mafia cũng có lúc phải hạ mình.

------------------------

Người phụ nữ nở nụ cười tươi khi vị khách nhấc túi hàng lên khỏi quầy thanh toán và đi ra ngoài cửa tự động với một tiếng "ding" vang lên. "Xin cám ơn và hẹn quý khách lần sau!" Đang định quay đi, cô nhanh lẹ lấy lại tư thế khi cửa lại kêu lên một lần nữa báo hiệu có thêm khách hàng tới. "Chào mừng qu-"

Tiếng chào của cô mắc lại trong cổ họng và phần còn lại của câu nói biến thành những âm thanh rời rạc nghèn nghẹn. Nhìn cái cách hai con ngươi lồi ra khỏi tròng mắt hẳn người ta sẽ nghĩ cô là một con ếch chết cứng khi đối diện trước một loài thú săn mồi. May mắn thay, giống ăn thịt này chẳng bao giờ hứng thú với việc vờn đồ ăn; dù sao chúng đã quen sống ở thời hiện đại với đồ đông lạnh rồi.

Thế nhưng, đôi mắt đỏ rực kia trông thật đáng kinh khiếp, và bộ suit hào nhoáng xa xỉ lóa mắt đi cùng lại càng không làm cho tình hình đỡ hơn chút nào.

Gen cười đáp lại, đột ngột tăng tốc để đi thẳng đến phía sâu trong cửa hàng. "Xin chào~!"

"Này, sao phải vội vàng thế?" Senku nói gằn, gật đầu một cái cộc lốc với người phụ nữ ở quầy thu ngân - mặc kệ sự khiếp sợ đang chặn ngang cổ họng cô - rồi nhanh chân bám theo sau nhà môi giới.

"Tôi chỉ muốn mua những đồ cần thiết rồi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh thu hút sự chú ý quá."

Senku thề thốt khi họ rẽ qua một góc quầy hàng, suýt thì làm đổ một biển trưng bày. "Đâu có. Tôi đàng hoàng y như những khách hàng khác mà."

"Vấn đề ở đây không phải là đàng hoàng hay không, Senku-chan. Người dân bình thường không quen thấy một triệu phú mặc suit bảnh chọe xuất hiện ở một cửa hàng bách hóa bình dân đâu. Nghĩ một chút về những ông bố bà mẹ bươn chải để con cái ở nhà có thức ăn tống vào dạ dày đi!"

"Tch. Dân văn phòng cũng mặc suit mà."

"Nhấn mạnh vào vế bảnh chọe kia."

Senku nuốt nước bọt. Vành tai gã nóng lên. "Sao cũng được. Anh định cho chúng ta ăn gì? Tôi không thể tưởng tượng được rằng anh biết nấu ăn đấy."

Gen ngâm nga khi họ rẽ sang một góc khác, tay khẽ đung đưa giỏ đựng đồ trước sau. "Tôi có bao giờ nói là biết nấu ăn đâu. Chúng ta sẽ lựa vài món không mất công chuẩn bị. A, như là mì yakisoba ăn liền chẳng hạn! Loại mới này tôi thử rồi nè-"

"Gì hả?" Senku liền tức thì đứng lại. Gã nói mà không nhận thấy có một phụ nữ trung niên từ nãy đến giờ vẫn liếc trộm họ từ phía bên kia kệ hàng, bà ta tưởng nhầm lời nói vống lên vừa rồi là biểu hiện cho sự giận dữ vì sự tọc mạch của mình, nên vội vàng chạy biến đi với cái giỏ hàng trên tay. "Anh đang nói là chúng ta tốn thời gian ra đây chỉ để ăn đồ đóng gói thôi á? Sao không ăn tối như tôi đề nghị ban đầu luôn đi?"

"Làm sao, khẩu vị anh khó chiều đến độ không nuốt nổi một bữa mì ly à?" Gen cười nhếch mép. Anh quay qua nhìn người kia và cúi đầu, đổi sang giọng giễu cợt. "Xin ngài thứ lỗi, Boss."

Hơi nóng giờ đây lan khắp khuôn mặt gã. "Im đi."

"Ô, hay anh thích được gọi là Ishigami-sama hơn?"

"Đủ rồi đó!" Senku la lên và cướp cái giỏ đựng đồ, đẩy nhà tâm lý học qua một bên để đi vượt lên phía trước. "Đồ chết tiệt nhà anh! Nên nhớ địa vị của mình đi!" Một vài giây trôi qua trước khi gã nghe thấy những tiếng bước chân bình bịch phía sau để bắt kịp mình. Gã gần như không kịp phản ứng khi cái giỏ hàng bị giật lại và Gen đập một tay lên vai gã, phóng mình lên phía trước và lấy lại vị trí dẫn đầu.

"Hửm? Nhớ không nhầm thì tôi không phải là lính của anh mà. Không phải chính anh mới là người nên nhớ địa vị của mình sao?" Gen thì thầm nói một cách lạnh nhạt, nhảy chân sáo về phía trước và khẽ vỗ vào vai gã đàn ông. Anh lớn tiếng thở dài một cái, nhoẻn cười. "Ôi trời, lũ tội phạm các anh đúng là đói quyền lực. Nam tính độc hại là một cái nhọt trong xã hội ngày nay đấy, biết không?"

Bằng một cách nào đó, Senku cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mặc cho adrenaline đang dợn lên trong người và cái gì đó làm bụng gã nhộn nhạo. Dù vậy nhưng nếu có gì nụ cười châm chọc trên mặt người kia nói cho gã biết, thì là rằng nỗ lực của gã đã vô ích rồi. "Ha! Anh thực sự chán sống rồi đấy. Điều gì làm anh nghĩ mình là chiếu trên so với bọn tôi hả? Anh cũng chỉ là một kẻ phi pháp như tôi thôi."

Gen đi tiếp, mắt ngó nghiêng các món hàng quanh mình. Anh hơi khựng lại để nhìn chăm chú vào một khu bày đầy những gói bánh quy. "Ừm, đầu tiên là chắc chắn tôi đói mì yakisoba hơn," Anh cười khẩy, cầm một gói bánh quy lên và lật mặt sau của nó ra xem. "Thứ hai, tự tôi không đi long nhong và thực hiện những hành vi phạm pháp, chỉ tình cờ là tôi làm việc với những kẻ thực hiện điều đó," Anh gật gù rồi bỏ gói bánh vào giỏ của mình. "Thỉnh thoảng, tôi bị ép trèo lên xe hơi của khách hàng của mình đi tới cửa hàng bách hóa vậy nên tôi không phải chịu sự xấu hổ khi ăn tối với họ nơi công cộng."

"Hả? Anh muốn tôi bỏ xe lại chỏng chơ ở một chỗ nào đó à?" Senku cáu kỉnh.

Gen đảo tròn mắt, không có gì phản bác lại. "Thây kệ đi, giờ anh lựa món nào anh muốn cho bữa tối giúp tôi cái. Vì tối nay ăn cùng một vị khách danh giá nên chắc tôi sẽ mua ít rau làm salad ăn kèm với yakisoba. Còn anh thì sao?"

Senku chớp mắt, đờ người ra nhìn chằm chằm vào nhà môi giới thông tin.

Rồi gã nhận về một cái chớp mắt khó hiểu. "Sao thế?"

Chết tiệt thật. "Tôi..."

"Anh sao...?"

Vị thủ lĩnh mafia cảm thấy toàn thân mình nóng lên khi cơn xấu hổ bao trùm. Gã khoanh tay lại và quay mặt đi, tập trung vào một điểm trên kệ hàng khác. "Tôi không biết. Từ lâu rồi tôi chưa bao giờ nghĩ xem mình phải ăn gì. Tôi ăn bất kỳ món nào mà Francois làm cho."

Phía bên kia của kệ hàng hóa mà họ đang đứng có hai đứa bé vừa cười khúc khích vừa chạy nô đùa, đằng sau là mẹ chúng đang chọn đồ mua sắm. Chúng chỉ dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trưởng thành ở cách đó một khoảng khi bắt gặp bộ quần áo hào nhoáng của Senku và mái tóc nhuộm trắng một nửa của Gen trong khi cả hai đứng im lặng. Mẹ chúng lo lắng khi tiếng cười nói của hai đứa trẻ đột nhiên biến mất, vội chạy đến kiểm tra và rồi gần như há hốc miệng trước cảnh tượng điên rồ trước mặt. Bà luống cuống, kéo lũ trẻ ra khỏi sự hiện diện đầy sức uy hiếp của hai người lạ và rít lên một cách giận dữ với họ. Tiếng bánh lăn của xe đẩy hàng kêu ken két khi bà gấp gáp đi ra ngoài cửa hàng.

"...ôi," Gen cố phản ứng một cách nhẹ nhàng khi ngộ ra sự thật kia. Cuối cùng, gương mặt anh xịu xuống và biến thành một biểu cảm thất vọng. Anh lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. "Ôi, Senku-chan..."

•••

Cảm giác thật là lạ, ít nhất có thể nói vậy. Hẳn rồi, gã biết nơi người kia sống và thậm chí đã đợi ở bên ngoài nơi này cách đây nhiều tháng, nhưng nhà khoa học chưa bao giờ vào trong nhà của người môi giới thông tin. May thay, có vẻ như gã không phải là người duy nhất thấy kỳ quặc về tình hình hiện tại; Gen chẳng nhìn người phụ nữ cất tiếng chào họ tại quầy lễ tân của tòa nhà và im lặng một cách bất thường trong suốt lúc đi thang máy lên tầng trên cùng, thay vào đó anh chỉ chú tâm vào túi đồ đang xách trong tay.

Khi họ đặt được chân đến căn hộ, Senku bị đẩy vào bên trong một cách thiếu chào đón và rồi đứng như trời trồng tại thềm nhà trong khi Gen khóa cánh cửa sau lưng họ lại, cởi giày và đi vào đứng ở chính giữa phòng khách, bỏ mặc những túi đồ vừa mua về.

"Nhà tôi thế đó-!" Gen lè nhè nói, vươn hai tay lên trời. "Cứ tự nhiên.." Anh ra hiệu với những cái túi dưới chân Senku. "Anh đưa tôi những cái đó để tôi cất chúng đi. Tôi không nghĩ anh biết phải làm gì khi vào trong bếp."

"Hài hước đấy," Senku cười khẩy. Gã ngập ngừng cúi xuống tháo giày. "Tôi không biết nấu ăn thì không có nghĩa là tôi vô dụng đâu nhé." Nói thì thế nhưng giờ đây gã đang thực sự cảm thấy mình như vậy.

"Chứ không phải à? Tôi e rằng anh đã quá bị phụ thuộc vào quản gia rồi," Gen bước đến để thu nhặt chỗ đồ vừa mua về, để mặc nhà khoa học trơ trọi trong khi anh bận bịu trong bếp. "Anh có thể ngồi ở sô pha."

Senku thở dài dửng dưng. Tháo giày ra bỏ ở cửa, gã cảm thấy thấp thỏm khi đặt bước chân đầu tiên vào phòng khách và có được cái nhìn bao quát cả căn hộ. Tổng thể căn hộ là phong cách châu Âu và vô cùng hiện đại, đi kèm sàn gỗ trơn bóng, tường trắng, cửa sổ to rộng và một khoảng có vẻ là ban công cỡ đại. Về phần nội thất, có một chiếc bàn cà phê rộng nằm chính giữa phòng và một chiếc ghế sô pha xanh navy mỗi bên trái và bên phải của nó, khiến cho những người nào ngồi lên cũng phải đối mặt với nhau. Một tấm thảm to màu xám bên dưới nêu bật bố cục chính của căn phòng.

Bước tới sô pha, kẻ thành viên mafia quay mặt sang và thấy một hành lang ngắn ở bên trái phòng khách. Dù tối, nhưng gã có thể nhìn ra hai cánh cửa dẫn vào hai phòng riêng biệt và một cánh cửa nhỏ hơn có lẽ là cửa tủ chứa đồ. Nhìn sang bên kia, gã thấy được căn bếp rộng rãi mà Gen đang ở trong đó, dãy bệ bếp bằng cẩm thạch màu đen, tủ bếp màu trắng và những nội thất khác.

Nhìn sơ qua thì không gian ở đây trông như một căn hộ cao cấp bình thường của bạn.

Chỉ cho đến khi bạn nhìn thấy một góc phòng khách nằm cạnh lối vào hành lang nơi có một chiếc bàn sưởi kiểu Nhật nhỏ bé nằm lọt thỏm trong bóng tối, bao quanh bởi một mớ chăn gối lùng nhùng, và một chiếc TV màn hình phẳng treo trên bức tường đối diện. Nhà khoa học rộn lên sự tò mò và khó hiểu, gã cố vắt óc để nghĩ về những câu hỏi và những câu trả lời khả thi.

Senku ngả người xuống cái ghế sô pha trong khi vẫn không thôi nhìn cái góc phòng bề bộn, quyết định phải tìm hiểu cho ra nhẽ. "Này, sao TV của anh lại ở chỗ kỳ lạ thế? Không phải đặt ở chính giữa phòng thì hợp lý hơn sao?"

"Hả? TV á?" Gen nói vọng ra từ trong bếp, lưng quay ra ngoài khi anh đang mải xếp đồ vào tủ lạnh và tủ bếp. Anh nhún vai. "Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy thích như thế thôi."

Ai mà lại đi thích đặt TV ở chỗ bất tiện nhất thế cơ chứ? "Có cả một cái bàn sưởi và một đống đồ đạc ngổn ngang nữa."

Nhà môi giới thông tin lại nhún vai. Giọng anh bị át đi bởi tiếng sột soạt của túi nilon. "Thoải mái mà."

Nghe câu trả lời, Senku chỉ biết ậm ừ dù có một cảm xúc gờn gợn đeo bám trong lồng ngực kêu gã phải đào sâu hơn nữa; để tìm ra bí mật nào đó mà người kia đang che giấu và rằng tại sao nhà tâm lý học không thể đối đáp bằng vẻ trả treo thường có của anh ta.

Là một người đã thích nghi với cuộc sống tại một dinh thự trong nhiều năm qua, gã hiểu việc bài trí, tân trang một không gian rộng lớn là khó như thế nào trong khi bản thân vốn không có chút hứng thú gì với việc trang hoàng nhà cửa. Nhưng vấn đề là: căn hộ xa xỉ của Asagiri Gen thực tế mà nói lại rất đơn giản và nhạt nhòa. Senku đã luôn nghĩ rằng gã sẽ được bắt gặp những tấm thảm thêu sặc sỡ, những bức tranh vẽ hay gì đó đại loại thế, hoặc thậm chí còn có cả một phòng bí mật nơi anh ta phân loại và lưu trữ hồ sơ, thông tin về tất cả những người trong thành phố được khóa bằng bàn phím điện tử. Nếu không, gã nghĩ rằng ít ra cũng có một con cá vàng mà anh ta chăm bẵm hàng ngày.

Nhưng, những gì gã thấy chỉ là trang bìa của một quyển catalog bán căn hộ, nhàm chán và gọn gàng tối giản - trừ cái TV và bàn sưởi chết giẫm kia. Gã tặc lưỡi, khom người về phía trước để chống hai khuỷu tay lên đùi, nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới chân. Gã bắt đầu với điều gã biết. Sự thật: Anh ta kiếm đủ tiền để tậu một căn hộ ở một trong những khu đắt đỏ nhất thành phố và mua những bộ suit hàng hiệu. Dựa trên mức mà anh ta ra giá khi mình thuê và lịch trình bận rộn đó, hẳn số tiền anh ta thu về là quá thừa thãi so với mức độ yêu cầu công việc, nghĩa là anh ta đủ giàu để-

"Đang nghĩ về chuyện đổi nghề à?"

Senku giật mình, ngồi thẳng dậy khi người mà gã đang nghĩ về đột nhiên xuất hiện trước mặt trong tư thế đứng dựa vào lưng của cái ghế sô pha kia. Gã thản nhiên xoa xoa vết nhăn giữa hai lông mày. "Không. Anh đang nói cái gì thế?"

"Đừng nghĩ qua mặt được tôi, Senku-chan," Gen cười khẩy, chống mu bàn tay lên cằm và thở dài. "Anh đang tò mò và cố tìm cách lý giải sao căn hộ của tôi lại thế này thế kia, giống như một thám tử. Trừ một cái là thám tử thực thụ không lộ liễu như thế, và cũng chẳng lẩm bẩm như anh."

Chết tiệt. "Vậy xin lỗi vì tôi đã thắc mắc về câu trả lời mập mờ như vậy của anh." Senku thở hắt ra rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần. Phủ nhận bất kỳ điều gì cũng là vô ích trước kỹ năng của người cộng sự của gã. "Anh ở đây nghĩa là anh đã cất đồ xong xuôi rồi chứ gì? Vậy tôi đi làm mỳ đây để chúng ta vào chuyện luôn."

"Ể? Anh bỏ cuộc nhanh thế?" Gen phụng phịu, thôi tựa vào ghế mà đứng dậy. "Chả vui gì cả~"

"Rõ ràng là có điều gì đó anh không muốn nói, nên cố cũng bằng thừa. Giờ thì ấm siêu tốc của anh để đâu?"

"Ặc, thôi được rồi. Trên quầy bếp trong, cạnh ổ cắm gần nhất với bếp ga ấy. Cẩn thận không bỏng~"

"Ha! Nếu tôi sợ dùng ấm siêu tốc thì đã chẳng dùng được nửa số thiết bị trong phòng thí nghiệm," Vị thủ lĩnh mafia cười lớn, cởi áo khoác ra và quẳng nó lên ghế, xắn tay áo lên rồi sải bước vào trong bếp. "Kaseki không phải mẫu người nóng nảy, nhưng tôi mười tỷ phần trăm chắc chắn rằng ông ấy sẽ tím mặt lại cho xem."

Gen ngâm nga vẻ bàng quan.

Vào trong bếp, Senku trông thấy hộp mỳ vị gà mà gã chọn đã được lấy ra và đặt lên bệ bếp để cho gã tự làm. Gã tiếp tục câu chuyện khi xé cái nắp hộp. "Sao giờ anh im lặng thế? Tôi đã nói là tôi không chất vấn anh về chuyện nhà cửa nữa mà."

Gã nghe thấy tiếng loạt xoạt khẽ phát ra từ phòng khách đến khi kết thúc bằng tiếng phịch và cót két của ghế khi nó tải sức nặng của nhà môi giới thông tin. "Mm, chẳng gì cả, chỉ là ngạc nhiên khi thấy một người lẻo khoẻo như thế mà cánh tay lại săn chắc vậy đó, Senku-chan~"

Móng tay gã suýt chọc thủng và xuyên qua cái cốc bằng xốp cách nhiệt.

"Cái gì cơ?" Gã quay ngoắt ra nhìn phía trên đỉnh đầu Gen. May cho cả hai, khuôn mặt của nhà tâm lý học bị cái lưng ghế che lấp đi. "Anh nhìn chằm chằm tay tôi làm gì?" Gã bất giác vuốt một bàn tay lên cẳng tay kia. "Sởn cả da gà!"

"Ê, tôi không nhìn chằm chằm nhé. Tôi chỉ tình cờ thấy thôi!" Cái ghế lại kêu cót két khi người kia động đậy. "Tôi đủ khôn ngoan để biết là không nên ve vãn người như anh."

Không biết nói gì, Senku nuốt xuống sự bồn chồn khó lý giải trong họng và nghiến răng. Rồi gã quay mặt trở lại một cách cứng nhắc và khó chịu rồi tóm lấy cái ấm siêu tốc để đi lấy nước. Vì lý do nào đó mà thái độ nửa cợt nhả của Gen làm gã thấy hồi hộp hơn gã nghĩ, và gã chẳng thể làm gì hơn ngoài cáu kỉnh nhìn vào đáy bồn khi để vòi nước đang xả.

Tay mình trông săn chắc đến thế sao...?

Gã đỏ mặt khi mắt liếc phần cẳng tay để lộ ra, đóng sớm vòi nước lại một cách nóng nảy. Dù sao nước trong ấm cũng đã đủ cho mình gã. Tên lười biếng nằm dài trên ghế và phun ra mấy thứ vớ vẩn ấy có thể tự đun nước cho mình.

Senku tiến hành các bước làm cốc mì ăn liền một cách nhanh nhanh chóng chóng, thể hiện ở cách gã không kiên nhẫn chờ ngâm mỳ đủ thời gian đã ngoạm một mồm đầy thứ mỳ chưa chín đó. Mặt khác, Gen đã bắt tay vào chuẩn bị món yakisoba ăn liền và salad của anh. Senku không cần thiết phải cho anh ta thêm lý do để châm chọc kỹ năng vụng về với đồ ăn của mình, vậy nên thay vào đó gã chịu đựng và tiếp tục ăn chỗ đồ ăn lộn nhộn. Nếu bạn nghĩ chỉ thế là đủ để thể hiện tâm trạng đắng nghét của tay mafia, thì bạn phải thấy cách gã càng lúc càng mất kiên nhẫn và rồi chẳng cho Gen chút thời gian mào đầu nào mà xông thẳng vào vấn đề công việc.

"Tôi có một công việc cho anh."

Gen không buồn che giấu sự bất mãn của mình, lớn tiếng rền rĩ. "Tôi vẫn đang chuẩn bị đồ ăn mà, Senku-chan."

"Thì sao? Anh có thể làm đa tác vụ."

"Ặc, chúng ta thực sự vào chuyện này luôn bây giờ hả?"

"Đúng, làm cho xong sớm nhất có thể luôn sẽ tốt cho cả hai chúng ta." Senku nhai nhồm nhoàm, cố nuốt xuống một miệng nghẹn ứ mỳ. Rồi gã hắng giọng, đặt ly mỳ lên chiếc bàn nước, ngả ra ghế một cách thản nhiên và vắt chân này lên chân kia. "Ukyo nói là đã gặp anh ở hộp đêm tối vừa rồi. Cái hôm xảy ra vụ xả súng ấy."

Sau một khoảng ngắn ngủi tiếp nhận lời gã nói, Gen gật đầu dửng dưng xác nhận. "Anh ta nói đúng đó~! Hôm đó quả là một buổi tối xảy ra nhiều chuyện với cả tôi và anh ta," Anh thở dài, giọng thườn thượt vẻ mỉa mai. "Tôi phải nói là tôi rất bất ngờ khi anh ta nói cho anh đấy. Anh ta thực sự rất là sốc khi-"

"Anh cải trang thành một cô gái," Senku nói với chút hứng thú, ngoáy ngoáy tai một cách lười nhác. Gã ho hắng. "Phải nói là một diện mạo rất thuyết phục. Anh khiến Ukyo đỏ mặt như gái mới lớn suốt cả quãng đường về nhà.

Gã có thể nhìn thấy vai nhà tâm lý học hơi nhô lên một chút khi anh ta tiếp tục thái rau, nhưng giọng anh chẳng để lộ chút thái độ nào. "Haha, vậy à. Thật mừng khi biết kỹ nghệ của tôi vẫn sắc bén như thường~!" Anh ngừng lại sau khi gạt chỗ cà chua vừa cắt sang một bên. "Tôi đoán Senku-chan muốn tôi lên đồ như thế để làm việc cho anh ta, đúng không?"

Nắm tay của kẻ thủ lĩnh mafia bất giác siết chặt vào trước lời người kia nói. Tuy nhiên, xét qua cử chỉ không hề nao núng của anh ta, Senku có thể cho rằng anh là người duy nhất diễn giải lời nói một cách khơi gợi như thế. Chết tiệt, mình muốn ra khỏi đây. "Kiểu vậy," Gã thở ra, cầm cốc mỳ lên để tay được bận rộn. "Anh biết hết toàn bộ giới chính trị trong thế giới ngầm đúng không? Chắc chắn anh đã nghe đến cái tên Tộc Ibara rồi chứ?"

Điều này thực sự thu hút được sự chú tâm của nhà môi giới thông tin. Cầm con dao trên tay, anh từ từ quay qua đối diện với vị khách của mình, quai hàm đanh lại còn đôi mắt xám thì trở nên lạnh lùng. Senku nghĩ rằng biểu cảm nghiêm nghị hợp với Gen, nó làm anh trông sắc sảo và trái ngược với nụ cười nhừa nhựa giả tạo khiến người ta gai mắt.

Gen ngập ngừng rồi mới nói, muốn kéo dài chuyện không thể né tránh. "Tất nhiên rồi. Chúng là một trong bộ ba. Thì sao?"

"Bộ ba là một khối đồng minh ba tổ chức lớn nhất trong thành phố, miễn là chúng tôi bắt tay hợp tác và bảo vệ lẫn nhau thì sự hòa bình sẽ được gìn giữ," Senku khuấy và nghịch cốc mỳ với vẻ chán ngán. "Đó là lý do tại sao tôi muốn anh giúp tìm ra danh tính của kẻ nhúng tay vào việc làm ăn của Ibara. Hộp đêm nơi anh và Ukyo tình cờ gặp nhau là cái thuộc sở hữu của họ. Vậy nên chúng tôi muốn tóm kẻ nào đó đứng đằng sau và tất cả những cái khác gây ảnh hưởng đến dịch vụ mà Ibara đang kinh doanh."

Nhà khoa học theo dõi một cách tò mò cách ánh mắt và biểu cảm của người đàn ông trước mặt gã dần lóe lên khi hiểu ra. "À, vậy ra đó là lý do tại sao các anh lại có mặt ở chỗ đấy hả... tôi không biết rằng nơi đó hoạt động ngầm, chẳng trách sao mấy cô đào đó không dám manh động!" Giờ thì Senku đã thu hút được toàn bộ sự chú tâm của anh, anh bỏ con dao xuống thớt và đi về phía lối cửa bếp, khoanh tay lại và tựa vào bệ bếp. "Vậy là, anh đang muốn tôi một lần nữa phải nhúng tay vào công việc của lũ bè phái mafia - mà lần này lại còn tận hai nhà! Anh thực sự đang chơi đúng luật đấy nhỉ, Senku-chan."

Thấy Senku không cho anh sự hài lòng được thấy phản ứng của gã, anh thở dài chịu trận. "Thôi được rồi. Anh muốn tôi làm gì?"

"Sau khi bàn bạc với hội tướng thì chúng tôi nghi rằng thủ phạm là một kẻ phản bội - ai đó dưới trướng Ibara. Bọn tôi chỉ không biết địa vị của hắn cao đến đâu thôi. Đó là nơi tôi muốn anh dấn thân vào," Gã nhai và nuốt một miệng đầy mỳ nữa rồi nói tiếp. "Cùng với Kohaku và một người dưới trướng Ibara, tôi muốn anh đóng vai một vị khách bình thường và thâm nhập vào casino Treasure Island, một chốn giải trí thành công bậc nhất của thành phố và của nhà bên đó. Sau đó ba người các anh sẽ cố gắng thu thập thông tin và tìm ra con chuột lẩn trong đó. Hội tướng và tôi sẽ tới gặp riêng Ibara và cũng sẽ thăm dò xem có gì khả nghi không; chúng ta sẽ đặt tai mắt ở mọi nơi."

Gen vừa nghe vừa gật gù, câu hỏi hiện ra trên nếp nhăn giữa hai lông mày anh. "Tôi hiểu rồi... nhưng gã trùm bên họ có biết về vụ này không?"

"Có, nhưng chúng tôi nói rất mập mờ. Càng ít người biết về vụ này càng tốt - đặc biệt là khi kẻ phản bội có thể là bất kỳ ai."

"Phải," Gen lẩm nhẩm. "Sao anh lại nghĩ tên phản bội sẽ hoạt động trong casino?"

"Đó là nơi Ibara tổ chức hầu hết các cuộc họp, gặp gỡ và đưa ra những quyết định quan trọng nhất. Y thích khoa trương, nên cũng dễ hiểu là những người làm việc trong casino sẽ dễ dàng bí mật nghe được các thông tin trọng yếu," Senku cười lớn khi mới chỉ nghĩ đến đó. "Ngày kỷ niệm của sòng bạc đó cũng sắp tới rồi, sẽ có rất nhiều người tới chơi cố giành món hời khủng mà y thường treo thưởng trong thời gian có hạn như là một cách để mừng sự kiện. Đám đông sẽ giúp anh trà trộn vào dễ dàng hơn."

"Hừm," Gen ngâm nga, gật đầu đồng thuận rồi trở lại vào bếp. "Anh giỏi việc này hơn tôi nghĩ đấy. Nếu anh nghiêm túc có khi cho tôi thất nghiệp được chứ chẳng đùa~"

"Ha, không cám ơn. Anh cứ giữ cái công việc xảo trá đó cho mình anh đi," Senku cười nhạt một cách giễu cợt. "Tôi có lý do mới làm Boss được chứ."

Giọng cười đáp trả của nhà tâm lý học bị át đi bởi tiếng nước chảy khi anh bắt đầu rửa rau. "Ô, xin lỗi nha! Tôi quên mất là anh cũng làm những việc khác ngoài chơi đồ hàng khoa học~!"

"Là do tôi hay tại anh đã trở nên to gan hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thế? Tôi thề là anh không cợt nhả với tôi nhiều như thế một năm trước."

"Ai rồi cũng thay đổi thôi~"

Senku thở hắt. "Rồi, sao cũng được. Thế anh có nhận việc hay không?"

"Còn tùy. Anh sẽ trả thù lao chứ?"

Lời nói đã bật ra trước khi gã kịp nghĩ. "Gấp ba lần con số mà tôi trả anh lần trước."

Gen suýt ngã ngửa, anh la lên. "C-Cái gì?" Lờ đi dòng nước chảy, anh hớt hải chạy ra để nhìn vào vị thủ lĩnh mafia, vẻ không tin vào tai mình. "Gấp ba? Anh không đùa chứ?"

Gã lại cảm thấy tay mình thừa thãi, vành tai bắt đầu ngứa ngáy, nóng ran. Thực lòng mà nói gã không hề có ý định trả cho nhà môi giới thông tin một con số hào phóng như thế - nó còn nhiều hơn lương gã trả cho cấp dưới của mình - nhưng vì lý do nào đó mà gã cảm thấy nếu ít hơn con số ấy là không đủ; toàn bộ ruột gan gã bảo rằng nhà tâm lý học cần một con số xứng đáng, và dù về mặt khách quan điều đó nghe thật điên rồ, nhưng về chủ quan nó lại rất thỏa đáng.

Như thể đó là một sự đền bù cho việc đã bỏ mặc anh trong tình trạng tồi tệ suốt cả một năm qua.

"Đúng," Senku thở ra một hơi vẻ hiển nhiên mặc cho sự thấp thỏm trong lòng. "Gấp hai lần vì đặt công việc giờ chót, thêm tiền phụ cấp mua những đồ anh cần cho việc hóa trang."

"Cái gì?" Gen cuống lên hỏi. "Tôi có rất nhiều đồ để dùng rồi, anh không nhất thiết phải..."

"Chậc. Thế anh có muốn tiền hay không?"

"Tôi có!" Nhà tâm lý học la lên, bỏ mặc chỗ rau để dựa vào cái ghế sô pha đối diện Senku. "Tôi muốn! Nhưng... không cần thiết phải thế! Thật điên rồ!"

Gã cau mày. "Tôi dám chắc là có những vị khách hàng trả anh nhiều hơn thế này."

"Không hề!"

Sự xấu hổ này như tra tấn.

"Ừm, chẳng sao." Senku chìa bàn tay ra, cố hết sức để giữ nó không run rẩy. "Chúng ta chốt nhé, Asagiri-san?"

Nhà môi giới thông tin vẫn ngó gã chằm chằm, mắt hết nhìn khuôn mặt lại liếc xuống nhìn bàn tay như thể gã mang bệnh truyền nhiễm gì đó. Khi sự dò xét kéo dài trở nên quá lâu, Senku nhướn mày vẻ trông đợi và lắc bàn tay mình một cái như muốn nhấn mạnh. "Sao nào? Đồ ăn nguội hết bây giờ."

Mất một lúc, nhưng nét nhẹ nhõm cuối cùng cũng tỏa ra trên gương mặt của nhà khoa học khi người kia thở dài một cái trầm lắng, mông lung, trèo qua ghế và rồi cũng chịu bắt tay lại với gã. Gã ghi nhớ cảm giác bàn tay anh mềm và lạnh đến như nào khi nắm lấy bàn tay mình. Tay anh ta luôn có cảm giác như thế này sao? "Chốt, Ishigami-san. Nhưng chỉ tại vì tôi đang đói thôi đấy."

Gã gột đi cảm giác lạ lẫm ở lòng bàn tay mình khi họ buông tay nhau ra và cười thành tiếng. "Tất nhiên rồi."

"Ừm." Gen gằn trong họng và xoa xoa khớp bả vai. "Giờ anh trở về hang ổ và dinh thự hào nhoáng của anh để chơi đồ hàng tiếp được rồi đấy."

"Ha! Anh đúng là hết thuốc chữa," Senku cười nửa miệng, trở lại với việc khuấy cốc mỳ. "Thật chẳng hiểu với những cái thói xấu tính đó thì anh trở thành một cô gái kiểu gì được."

"Đàn ông khi say sẽ bám theo bất kỳ thứ gì mặc váy và đi giày cao gót thôi," Gen cười khẩy. "Với cả, tôi không nghĩ Senku-chan là tuýp người hiểu tí ti gì về phụ nữ đâu~"

"Tôi biết đủ để biết rằng một người phụ nữ sẽ không bỏ qua tất cả các không gian trống khác có thể để quyết định lắp TV ở một nơi khó hiểu nhất như kia đâu..." Gã đang nói bỗng im bặt lại khi nhận về một cái cau mày bất mãn. "À, xin lỗi, nhưng anh hiểu ý tôi mà. Còn có thứ quái gì anh làm để cho vui nữa?"

"RẤT NHIỀU thứ, nếu anh muốn biết," Gen lại quay vào bếp, cảm thấy như đã lặp lại việc này hàng trăm lần. Anh khựng lại ngay trước khi cầm lên con dao mà vừa nãy anh đặt nó trên tấm thớt. "Ảo thuật chẳng hạn."

Senku không thấy thuyết phục, gã đảo tròn mắt. "Tôi nói nghiêm túc đó-"

"Tôi cũng đang nghiêm túc," Gen cắt ngang củ cà rốt cũng như bầu không khí lạ thường trong căn hộ, khiến người đàn ông đang ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. Bị đáp trả bằng sự im lặng, anh khẽ thở ra. "Anh làm những trò khoa học thì tôi làm những trò ảo thuật, thế thôi - đó là những gì tôi làm."

Đã từ lâu lắm rồi, Senku mới cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng như thế này.

Gã không biết nói gì. "Tôi-"

"Và đáng lẽ ra tôi đang xem một chương trình ảo thuật đặc biệt mà tôi đã thu sẵn mới phải, nhưng công việc mà, nhỉ~?" Người đàn ông than vãn với những miếng cà rốt đang bị thái ra. Anh hơi ngoái đầu để liếc nhà khoa học và trao cho gã ta một nụ cười châm chọc. "Sao? Bất ngờ hả?"

Cổ họng gã khô khốc. "...ảo thuật? Thật luôn?" Gã chúi về phía trước, nảy ra những câu hỏi trong đầu. "Anh có biểu diễn hay..."

"Không, chỉ là thú vui thôi. Hầu hết là những trò với bài tây," Gen nhún vai một cách thờ ơ. "Nếu anh cần ai đó góp vui cho tiệc tùng thì cứ kêu tôi." Anh nháy mắt.

Kẻ mafia vẫn không hiểu, cau mày. "Tại sao lại là ảo thuật mà không phải là gì khác?"

"Hm, vậy tại sao lại là khoa học mà không phải là gì khác?"

Không ai đáp lời ai, và sự im lìm lại bao trùm lấy căn phòng.

Thế rồi, Senku nhìn theo khi người kia bỏ chỗ rau củ vừa cắt vào một cái tô, hàng tóc hai màu khẽ rủ xuống đôi mắt chăm chú, khó đoán. Một suy nghĩ vụt nảy lên trong đầu gã. "Nó hợp với anh lắm."

Người được nhắc tới ngay lập tức ngẩng lên. "Cái gì cơ?"

Gã có thể nhìn thấy: một bộ tuxedo đen toàn thân với mũ chóp đi kèm, anh cười tươi dưới ánh đèn tâm điểm và tràng pháo tay nổ giòn giã sau khi anh hoàn thành một màn trình diễn đầy ấn tượng, gương mặt ngời sáng lên niềm hân hoan.

Đó chỉ là hình ảnh trong đầu, nhưng gã thích nó.

"Ảo thuật. Sau khi nghĩ tới, tôi cảm thấy nó rất hợp với anh."

Vài giây đầu Gen không nói gì, khóe miệng anh khẽ giật lên chứng tỏ anh đã nghe thấy điều Senku vừa nói. Có gì đó đã thay đổi ở cái cách anh nhìn gã, nhưng kẻ thủ lĩnh mafia không thể xác định chính xác đó là gì. Và bởi cái vận xui của mình, gã không có đủ thời gian để phân tích phản ứng ấy trước khi đối tượng mà gã đang quan sát bỗng cười đáp lại với gã.

"Cám ơn. Tôi cũng nghĩ anh rất hợp với những thứ khoa học điên rồ~"

Và rồi, gã không còn biết nghĩ gì nữa. "Ờ, biết thừa anh sẽ nhận lời khen với thái độ châm chọc ngầm ấy mà, nhỉ?" Gã nói rồi bỏ cái ly xuống, đứng dậy và đút hai tay vào túi quần. Mình cần phải rời khỏi đây. "Chà, có lẽ tôi sẽ để anh lại với cái kiểu bài trí căn hộ kỳ quặc và trò khỉ gì đó của ảo thuật gia các anh."

"Đợi đã, anh về bây giờ sao?" Gen kêu lên đuổi theo gã với con dao trên tay khi gã đi ra cửa. "Tôi vẫn còn vài câu hỏi về công việc-"

"Tôi sẽ gửi email chi tiết khi tôi về nhà. Anh vẫn dùng địa chỉ email cũ đúng không?" Mình không thể ở đây lâu hơn được nữa.

Bóng người kia đổ trùm lên khi gã bắt đầu xỏ giày. "Đúng, nhưng..."

"Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi. Xin lỗi vì đã phiền tới thời gian rảnh rỗi của anh. Tôi muốn ở lâu hơn nhưng tôi nghĩ mình nên về sớm để tiếp tục một thí nghiệm mà tôi đang làm dở."

Gã biết nhà tâm lý học có thể ngửi thấy sự dối trá một cách dễ như trở bàn tay. Gã có thể nhận ra từ cái cách hai tay anh ta khẽ rụt ra đằng sau lưng.

Dù vậy, Gen không trả treo như anh vẫn thường làm, và đúng như dự đoán, anh che đậy vẻ thờ ơ bằng một nụ cười nhếch mép vô hồn khi nhà khoa học cuối cùng cũng buộc xong dây giày và đứng lên. "Chẳng lấy làm lạ gì. Chúc may mắn cho những cô gái nào xun xoe anh."

"Chẳng quan tâm."

Gen đi vượt qua gã để mở cửa. "Hm, vậy còn đàn ông thì sao?"

Gã ngửi thấy một mùi gì đó như là sự hòa quyện của kẹo ngọt và rau tươi. "Quan trọng là sự hấp dẫn, chứ không liên quan đến giới tính."

"A, đúng là một tên tội phạm máu lạnh mà~"

"Im đi," Bước ra cửa, gã khó có thể nhìn thấy người kia nữa khi gã đi một mạch không lưỡng lự. "Cám ơn vì bữa tối. Hẹn gặp lại."

"Ờm, hẹn gặp lại, Senku-chan. Đừng đốt trụi cái dinh thự nhé~!" Nhà tâm lý học dựa vào tường cạnh cửa và nói vống lên một cách uể oải.

Senku phản ứng bằng cách giơ ngón tay thô thiển lên và tiếp tục rảo bước về phía thang máy. Một giọng cười khinh khích lọt vào tai gã ngay sau đó, tiếp sau là tiếng cót két của cánh cửa đang đóng lại...

"Này, Gen!"

Tiếng cót két ngừng bặt. Gã quay ra đằng sau ngay lúc Gen đẩy cánh cửa mở ra lại và ló đầu qua khe hở, vẻ thắc mắc. "Sao? Có chuyện gì?"

Gã có thể nghe thấy tiếng mạch máu mình dồn lên ở tai.

Thịch.

"Tôi xin lỗi." Gã nuốt khan, cuồng lên với chất Adrenaline dâng cao trong người. "Tôi nghiêm túc đó."

Gã dời trọng lượng từ chân này sang chân kia, móng tay cắm sâu vào nắm tay đang siết chặt, một cách thật thô bạo. Nhưng buồn thay cho gã, không động tác nào hay sự đau đớn nào có thể khiến gã rời mắt khỏi Gen, người đang há hốc miệng xác định xem gã đang muốn nói điều gì.

Thế rồi, ngay khi gã định bụng nhắc lại thì người kia khẽ mỉm cười với gã.

Một nụ cười khác lạ và chân thật đến nỗi nó khiến gã khó chịu.

Nhưng anh lảng đi.

"Có thể lần sau anh đến tôi sẽ dạy anh cách nấu mỳ ăn liền sao cho hẳn hoi. Nếu được nữa thì chúng ta còn có thể xem gì đó với cái TV mà anh cứ cố chấp kia." Gen thở dài rồi bật ra một tiếng cười gần như không thể nghe thấy.

Rồi anh đóng cửa và để nhà khoa học đứng một mình ở hành lang cùng một tiếng "cạch" vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro