Chương 7 - Xâm nhập: Phần Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhắc tới kỳ thị đồng tính và bạo lực không liên quan.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Hoa hồng có gai vẫn rất ngọt ngào.

------------------------

Dù có hiểu biết và kiến thức chuyên sâu về tâm lý học, Gen vẫn không cho rằng bản thân là một người thiên về mặt tình cảm. Trong một thế giới phũ phàng, tàn nhẫn và hoàn toàn vô cảm, cơ hội được đặt niềm tin vào ai đó hoặc được an ủi những linh hồn lạc lối bằng những lời nói dịu dàng là không có đất tồn tại, cũng như chẳng được phép xảy ra. Minh chứng đây, Senku là kiểu người phản đề với khía cạnh cảm xúc, và sự thật đó khá phù hợp và đem lại lợi ích cho địa vị của gã.

Dẫu là thế, nhưng Gen siết chặt con dao đang cầm trong tay trong khi cảm thấy bản thân không thể nào rời khỏi cánh cửa trước của căn hộ mà anh vừa đóng kín lại, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tĩnh mịch, anh nghe tiếng "cạch" vang vọng khắp hành lang đang dần nhòa đi và nghe tiếng giày trôi xa dần khi chúng tiến về phía thang máy. Anh có thể nghe được sự lưỡng lự trong những tiếng gõ của đế giày còn nấn ná, bước chân khẽ khàng, cho đến khi tiếng sột soạt của quần áo vang lên và người bên ngoài cuối cùng cũng tăng tốc độ. Thế rồi, anh nín thở khi cửa thang máy mở ra cùng một tiếng "ding" rồi đóng lại, mang người ở bên trong xuống dưới tầng một.

Anh gần như đổ sụp xuống sàn nhà và bật ra một tiếng thở dài lớn nhất mà anh có thể. "Trời đất ơi, chết tiệt..."

Với một tiếng rền rĩ, anh vứt con dao vào trong bếp và quăng người lên cái ghế sô pha ngay bên cạnh, lần này vùi mặt vào gối, dùng hết sức mà thở dài. Chưa bao giờ trong đời anh từng gặp người nào táo tợn như Ishigami Senku - người dám xuất hiện theo cách gã muốn, ra lệnh cho anh, sỉ vả anh, khen ngợi anh, và xin lỗi anh vì điều gì đó chẳng khiến anh bận lòng tới độ cần được xin lỗi. Gã là ai mà lại thể hiện tất cả các thái độ ấy với anh, một cách bất thình lình như vậy? Còn chưa kể-

Đột nhiên anh ngẩng mặt lên khỏi gối để quay qua nhìn góc phòng khách nơi có cái TV, bất chợt lồng ngực anh nhộn nhạo một cảm giác nghẹn ứ muốn nôn mửa.

Vừa rồi là lần đầu tiên ai đó vào trong căn hộ của anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh nói với ai đó về ảo thuật của mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời anh mời ai đó tới nhà mình chẳng vì một lý do thích đáng nào cả.

Anh giũ phăng bàn tay khỏi ham muốn được cào vuốt lên cảm giác bỏng rát ở má, lật người lại trên ghế sô pha bằng một cử động tao nhã. Mình đang nghĩ gì vậy? Một người bận rộn như mình thì làm gì có thời giờ kết bè kết bè kết bạn với khách hàng. Nghe thật thiếu chuyên nghiệp. "Úi chết, phải làm salad tiếp thôi không mì yakisoba nguội mất~!"

Nỗi xấu hổ mắc kẹt trong góc tâm trí khi anh nhận ra rằng nhà khoa học tỏ ra chuyên nghiệp hơn mình bị anh bỏ mặc. Xét cho cùng, tâm lý học là bộ môn tìm hiểu và đọc vị tâm lý của người khác, chứ không phải của chính anh.

•••

Những ngày tiếp theo của nhà môi giới thông tin trôi qua mà chẳng có gì đáng kể. Tất nhiên là cuộc nói chuyện với khách hàng về vụ rắc rối ở hộp đêm đáng ra có thể tốt đẹp hơn và góp cho anh thêm chút bạc vào tiền tiêu vặt hàng ngày, nhưng công việc của anh vẫn tiếp diễn trơn tru như thường lệ. Trong những phút rảnh rỗi hiếm hoi có được giữa những lịch trình, anh ăn nhẹ bất cứ thứ gì có trong bếp, đi ra ngoài làm nốt vài công việc, hoặc chợp mắt một lúc sau khi tắm táp qua loa. Có vẻ như Nhà Ishigami không quan tâm đến thời gian nhàn rỗi của anh cho lắm.

Một ngày nọ, trong lúc Gen đang dùng thời gian thảnh thơi giữa những lịch trình của mình để phơi tấm chăn của bàn sưởi ngoài ban công thì điện thoại của anh rung lên với một thông báo tin nhắn mới. Cái cau mày trên gương mặt mỗi khi lấy điện thoại ra và nhìn thấy địa chỉ email vừa nhắn cho anh đó đang bắt đầu trở thành một thói quen.

NGƯỜI GỬI: Ishigami Senku

Theo kế hoạch, chúng ta sẽ tiến hành cuộc thâm nhập vào tối Thứ Bảy tuần này tại buổi lễ kỷ niệm ở casino. Tôi có đính kèm bản đồ mặt bằng khu vực để anh nghiên cứu. Anh sẽ đến dinh thự để tập trung với mọi người trước khi tất cả chúng ta cùng nhau tới casino. Tuy nhiên, anh và Kohaku sẽ đi tách riêng với những người còn lại để giữ lốt cải trang. Nói đến đây thì, thứ lỗi cho tôi vì lúc nào cũng làm phiền, nhưng tôi có thêm việc này cần nhờ anh giúp...

Gen thở hắt ra. "Giờ anh ta lại muốn mình làm gì đây..."

Và đó là cách mà Gen rút cục đang phải chống lại cơn buồn ngủ trên băng ghế sau của một chiếc xe hơi sang trọng trong khi bị Kohaku gầm gừ và Francois đang làm tài xế chở họ đến một trung tâm mua sắm vào sáng sớm Thứ Bảy.

"Tks, thật là phí công! Tại sao tôi phải khoác lên người lớp trang điểm ngu si và váy áo đắt tiền? Tôi có thể làm nhiệm vụ mà vẫn mặc quần áo bình thường của tôi mà!" Kohaku vặn vẹo người và ném cho anh một thái độ cáu bẳn từ băng ghế trước. "Và sao tôi lại cần anh giúp chứ? Tôi có thể tự chuẩn bị trang phục cho mình!"

Gen nặn ra một tiếng cười khô khốc. "Tôi chỉ có thể giải thích với cô rằng cách não của Ishigami-san hoạt động khó hiểu lắm. Nếu là tôi thì tôi đã ở nhà và ngủ cả ngày rồi~"

"A, nếu Asagiri-sama cần tiếp thêm năng lượng thì chúng ta có thể ghé qua Starbucks và mua cho ngài một cốc cà phê nếu ngài muốn," Người quản gia đề xuất một cách lễ độ.

"Thôi, không cần đâu, nhưng vẫn cảm ơn Francois vì đã quan tâm nhé!" Gen đáp.

"Suika không thể đợi được đến tối nay! Đây sẽ là nhiệm vụ lớn lao đầu tiên của em!"

Suika cười rạng rỡ một cách phấn khích trên ghế ngồi và nhà môi giới thông tin hùa theo cô bé với một nụ cười tươi nhất có thể. "Lần này ư? Sẽ áp lực lắm đấy, Suika-chan. Nhóc ổn chứ? Những nhiệm vụ như thế này sẽ ẩn chứa nhiều nguy hiểm..."

"Con bé đã cứu mạng anh đấy," Kohaku khoanh tay trước ngực. "Đừng đánh giá thấp năng lực của Suika. Và nếu kẻ nào dám đụng tới một sợi tóc của con bé thôi, tôi sẽ xẻ họng hắn ra trong một nốt nhạc."

Anh nhăn mặt. Đó là cách nói trước mặt một đứa trẻ à?

"Suika muốn xem và học hỏi Asagiri-san tối nay để có thể trở thành một điệp viên giỏi giang hơn! Boss nói rằng hiếm có cơ hội nào như thế này, em nên tận dụng thật tốt. Ngài ấy cũng bảo đây giống như một sự quan sát khoa học!"

Biết ngay mà. Dù vậy Gen khó có thể ngăn niềm tự hào không trào lên trong ngực khi tài cán của anh được khen ngợi, dù là kỹ năng của anh chỉ đang được sử dụng như một thí nghiệm khoa học và một phương pháp để trông trẻ hộ Senku. "Ồ? Vậy thì làm sao mình có thể từ chối một học trò nhiệt tình như này đây, nhỉ?" Anh huênh hoang.

Vừa tới trung tâm mua sắm, Gen đã xem chừng mình sẽ phải nắm tay Kohaku và kéo cô đi theo khi cô nàng lưỡng lự trước những khu cửa kính trưng bày những bộ cánh nữ tính diêm dúa và tìm cách tách mình ra khỏi mọi người. Francois, vẫn tận tâm như thường lệ, đang dắt Suika bỗng dừng lại. "Sao vậy, Kohaku-sama? Cô thấy không khỏe à?"

Kohaku nhăn nhó, lập tức ngẩng đầu lên như một người lính thuần thục. "Không vấn đề gì! Tôi chỉ-" Dù gắng gượng cách mấy, mắt cô vẫn liếc nhanh qua một trong những ô kính trưng bày gần đó, tay cô buông hai bên hông siết chặt lại, hy vọng cử chỉ đó không bị nhìn thấy. "Tôi chỉ ngắm nghía quần áo thôi! Chúng rất..." Giọng cô hơi lạc đi, vẻ thiếu quyết đoán. Nụ cười của cô cũng trở nên gượng gạo tương tự. "...đẹp."

Suika bước lên trước, gương mặt xị xuống vẻ lo lắng. "Kohaku trông không ổn chút nào. Chị lo lắng về nhiệm vụ ạ...?" Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi vụt ồ lên. "A! Hay là tại Amaryll-"

"SUIKA!" Cô nàng mafia đột ngột la tướng lên, khiến những người xung quanh giật mình. Ý thức được âm lượng của mình, cô ngay tức khắc bụm miệng lại, đỏ bừng mặt và rụt vai, một phản ứng yếu đuối mà nhà tâm lý học chưa từng nghĩ sẽ được thấy ở cô. Anh phải thừa nhận là tim anh rung lên bởi sự bất ngờ. Hít một hơi thật sâu, cô nàng vuốt một tay lên mặt và cố hết sức để làm vẻ bình tĩnh. "Không, không có gì, chị ổn mà, chắc chắn đấy."

Cả người quản gia và cô điệp viên nhỏ hăng hái đều tỏ vẻ không bị thuyết phục. "Nhưng..."

"A, hay là Francois-chan và Suika đi trước đi nhé? Kohaku-chan và tôi sẽ gặp hai người sau."

Ba người nhìn anh với vẻ khó hiểu, Kohaku lập tức há miệng phản đối. "Anh đang định-"

"Suika-chan," Gen khuỵu gối xuống để tầm mắt mình ngang hàng với cô gái nhỏ. "Anh muốn nhóc kiếm cho mình một chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng để mặc. Nếu nhóc tìm thêm được một chiếc mũ nồi hoặc mũ newsboy thì càng tốt. Nhóc nghĩ mình làm được không?"

Vẻ lo lắng được tháo xuống. Đôi mắt xanh dương của cô bé ngay lập tức sáng lên vẻ quyết tâm. "C-có ạ! Suika làm được!"

"Tốt lắm! Francois-chan trông chừng Suika-chan với nhiệm vụ nho nhỏ này bây giờ nhé," Anh nói rồi bắt đầu rảo bước đi về hướng ngược lại, vẫy tay chào tạm biệt qua vai. "Đi nào, Kohaku-chan~"

Cô nàng cáu kỉnh. "Hả? Anh đang làm-"

"A, a. Đồng hồ đang chạy tích tắc này, Kohaku-chan. Cô không muốn trì hoãn nhiệm vụ đâu, nhỉ?"

Anh kìm lại nụ cười châm chọc chực kéo khóe miệng mình nhếch lên trước cái cách cô ả lắp bắp, khuôn mặt nhăn vào chuẩn bị cho một tiếng la đầy phẫn nộ trước khi tự bắt bản thân ngừng lại kèm theo một tiếng gầm gừ trong họng. Anh dường như có thể thấy được khói bốc lên từ đỉnh đầu cô nàng khi cô nuốt xuống cái gì đó mà anh chắc mẩm là một rổ những câu chửi thề và lòng tự tôn cao ngút của mình, nếu anh không nhầm khi thấy biểu cảm trộn lẫn giữa nỗi xấu hổ và bất mãn kia. Đó cũng là phản ứng tương tự anh thường nhận được khi trêu chọc những vị khách hàng thiếu kiên nhẫn của mình, nếu không phải vì khẩu súng anh đã nhận thấy từ trước giấu dưới lớp áo khoác bomber thì anh đã bồi thêm vài câu nữa và gọi phản ứng kia là đáng yêu rồi. "Hm? Tôi nói gì sai à?"

Cô nàng lườm một cái nữa rồi tặc lưỡi một cách cam chịu, bám sát theo sau anh với hai nắm tay thọc vào túi áo khoác. "Không. Nhanh nhanh cho xong chuyện này đi." Cô nặn ra một nụ cười với hai người phía sau. "Lát nữa gặp lại mọi người nhé. Nhắn tôi nếu muốn tập hợp hay có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Rõ, thưa Kohaku-sama," Francois cúi đầu. "Tôi xin bảo đảm sẽ hỗ trợ Suika-sama như Asagiri-sama yêu cầu."

"Tuyệt," Gen gật đầu. Và rồi anh không để màn chào tạm biệt của họ kéo dài thêm nữa, ngay lập tức ngoắc cô gái mafia đi theo mình. Anh đi trước, bước chân ảnh nhảy lên khi họ rẽ ngoặt sang một dãy các cửa hiệu khác. Bị bất ngờ, cô gái hơi luống cuống để bắt kịp anh. "A, tôi chưa bao giờ được giao nhiệm vụ phụ trách hóa trang cho ai, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ...?"

"Anh tốt hơn hết là đừng lấy cái này làm cớ để giễu nhại tôi," Kohaku hậm hực, bước nhanh hơn. "Mà sao tự nhiên anh hào hứng thế? Lúc nãy trong xe anh có hăng hái như thế này đâu."

"À, phải. Tại tôi muốn nói chuyện riêng với cô."

Kohaku chớp chớp mắt. "Nói chuyện?"

"Đúng. Và tôi cũng nghĩ rằng chuyến mua sắm của cô sẽ thuận lợi hơn nếu bớt đi hai người săm soi và hỏi cô này nọ," Anh ngâm nga khi ngoắc cô đi theo vào một cửa hàng mỹ phẩm mà anh nhắm được từ xa. "Cô không thích bản thân trông nữ tính. Bản dạng giới thì không cần bàn đến, nhưng sự tự tin và cách thể hiện thì có đấy."

Bước chân cô hơi chùn lại. Bị bất ngờ trước lời nói của anh, cô không biết đáp lại ra sao, chỉ ngập ngừng bám theo sau người đàn ông trước mặt. Dù vậy, nhà tâm lý học chẳng mấy để tâm tới lời phán của mình và chờ đợi cho sự im lặng gượng gạo này trôi qua cho đến khi một giọng nói lạnh lùng như tiếng không khí rít qua tai anh. "Tôi biết kiểu của anh, Asagiri Gen. Tôi không cần anh an ủi. Tôi không cần nói nhăng nhít với anh về bản thân tôi là ai."

Ôi, chán thật. "Tôi không có an ủi cô, Kohaku-chan. Tôi chỉ đề cập đến những gì tôi thấy rõ. Tuy nhiên tôi đang khá tò mò về người khiến cô mất bình tĩnh khi mới chỉ nghe đến tên-"

"Liệu hồn!" Cô rít lên với nhà môi giới thông tin và đá vào cổ chân anh khiến anh khom người xuống làm vẻ đau đớn một cách khoa trương. "Việc duy nhất hiện giờ của anh là giúp tôi cải trang cho tối nay, chứ không phải phân tích tâm lý tôi như những vị khách hàng hay mục tiêu đáng thương của anh. Anh mà còn dám ho he cái gì nhảm nhí nữa thì đừng trách tôi đá vào chỗ nào đấy khiến anh đau thật chứ không phải giả vờ!"

Gen rên rỉ, xoa xoa quanh mắt cá chân cho bớt đau. "Nếu cô định đá vào chỗ mà tôi nghĩ cô đang ám chỉ tới, thì khuyên cô đừng nên. Ishigami-san giao cho tôi nhiệm vụ luyện cho cô nữ tính hơn, để dẫn tới đánh lộn lẫn nhau là đi xa khỏi mục tiêu rồi," Anh cười khẩy mặc dù trong giọng nói vẫn nghe thấy sự đau đớn. "Hên là cô vừa dùng một cách phù hợp hơn cả thay cho bạo lực, một sao cho cô!" Sau khi bớt đau, anh đứng thẳng dậy và lấy tay phủi phủi trên chiếc quần đen và áo sơ mi cùng bộ, thở dài một cái. "Nhưng tôi muốn nói là tốt hơn hết cô nên cẩn thận với bước chân mình, nhất là khi sẽ phải đi giày cao gót~"

Cơn giận dữ ở cái cau mày nhăn nhó của cô nàng được gỡ bỏ với vẻ tò mò. "Giày cao gót? Anh đã từng đi rồi à? Anh có bị ngã bao giờ chưa?"

Nhà tâm lý học thích thú trước sự thay đổi nhanh lẹ và hồn nhiên trong tông giọng, mỉm cười với cô như một giáo viên cười với học trò của mình. "Hm, ban đầu để làm quen thì tất nhiên là cần chút khéo léo, nhưng tập dần là được ấy mà. Nhưng có lẽ với cô thì sẽ đơn giản hơn, vì không khó để tìm một đôi vừa cỡ chân cô. Kỹ năng thể chất của cô cũng sẽ cho cô lợi thế để giữ thăng bằng tốt hơn đó."

"Hmm...? Nghe chuyện này với anh có vẻ khó khăn phết nhỉ," Kohaku khoái chí nói rồi trao cho anh một nụ cười nhếch mép vẻ giễu nhại. "Tôi đồ là anh sẽ trông ngu si, đi đi lại lại như một con nai mới lọt lòng mẹ."

Gen phá lên cười, nhớ lại cảnh lần đầu tiên xỏ vào chân đôi giày cao gót. Anh đã phải đợi hàng mấy tháng trời để đôi giày vừa cỡ chân anh được nhập thêm hàng, nhưng đôi cao gót đen ấy vẫn là quá chật. Anh đã cố gắng đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách trước khi ngã dập mông khi thử sức với việc bước trên sàn trơn trong bếp. "Chà, cô nói không sai. Đi nào, chúng ta vào đây thôi." Anh nhìn cửa hàng mỹ phẩm mà họ đang nhắm tới và gật đầu, chạy ngay vào trong khiến Kohaku không còn cách nào khác là phải đuổi theo anh.

Bên trong cửa hiệu tấp nập khách hàng - chủ yếu là phụ nữ và các cô gái mới lớn - và rộn rã tiếng nhạc pop phát ra từ những chiếc loa, thi thoảng xen giữa vào là những âm thanh quảng cáo choe chóe. Hai người ngay lập tức bị tấn công bởi vô số thứ mùi hương ngòn ngọt, sặc mùi acid của các loại mẫu nước hoa lan tỏa trong không khí; cũng như sự chói lóa của những ánh đèn từ bàn trang điểm cho đến vô vàn màn hình hiển thị quảng cáo nhấp nháy cho các loại sản phẩm và dịch vụ trong cửa hàng. Qua thời gian, Gen đã quen với không khí tấp nập của những nơi như thế này và thông thạo đường lối đi lại. Nhưng anh dừng lại nửa chừng để chú ý tới người đang bước đến và đứng cạnh mình. Cái nhìn sững sờ trong mắt cô và sự im lặng hiếm hoi đã nói lên tất cả. "Sẵn sàng chưa?"

Cô gái mafia nuốt nước bọt, rõ ràng là đang bị choáng ngợp, hai tay cô ngọ nguậy trong túi áo. "Đương nhiên," Cô thở ra, khó có thể kìm lại tiếng ho bởi mùi nước hoa cô vừa vô tình hít vào. "Có rất nhiều thứ. Chúng ta bắt đầu từ đâu...?"

"Lớp nền là ưu tiên trước hết. Sau đó chúng ta có thể tiến hành các bước cần thiết khác. Nói là đang tìm cách thay đổi diện mạo cho cô nhưng thực ra cô không cần trang điểm nhiều bằng tôi, vì cô không cần giả dạng giới tính," Gen tiến sâu vào trong cửa hàng, bắt đầu ngó nghiêng các kệ hàng một cách vô chủ đích. Kohaku thì hoàn toàn mù tịt, chỉ biết ngoan ngoãn bám theo sau Gen cho đến khi anh bỗng đứng khựng lại trước một nhân viên cửa hàng mà anh đã nhắm được. Anh kéo cô gái lên trước mình trước khi cô kịp phản ứng. "Xin lỗi, cô giúp tôi tìm một loại kem nền hợp tông với cô gái này nhé, hãng nào cũng được~"

Kohaku lúng túng. "Hả-"

Người nhân viên cũng không giấu đi biểu cảm ngạc nhiên. Khi Gen đưa cô gái ra, cô chỉ biết há hốc trước cặp đôi kỳ lạ và cảm giác mà họ mang lại - Gen với vẻ ngoài bóng bẩy, tính cách tưng tửng và hiểu biết về trang điểm, trong khi Kohaku thì hoàn toàn ngược lại. Đến khi nhà môi giới thông tin nhướn mày lên dụng ý, cô nhân viên mới sực tỉnh khỏi trạng thái ngẩn ngơ và mỉm cười, hơi cúi đầu. "Vâng, tất nhiên là được ạ! Mời anh chị đi lối này."

"Cám ơn!" Gen cười tươi rói. Thấy Kohaku không nhúc nhích, anh đặt một tay lên vai cô nàng và đẩy cô về phía trước. "Sao thế, Kohaku-chan? Cứ làm theo người ta đi, cô ấy không cắn đâu."

"Còn tôi thì có đấy nếu anh không nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra!" Cô khẽ rít lên khi lực bàn tay Gen bắt cô phải bước đi trong cửa hàng. "Tôi còn không biết kem nền là cái khỉ gì-"

"Quý khách, xin mời chị ngồi đây ạ." Cô nàng dừng lại khi nhìn thấy người nhân viên đã dẫn họ tới trước một cái ghế đẩu tại một bàn trang điểm rộng lớn, nơi cô đã bày ra một lô một lốc những loại kem nền có tông cơ bản để lựa chọn, cùng mút trang điểm và khăn ướt tẩy trang. Không biết phải làm gì, cô ngước nhìn Gen với vẻ cầu cứu. Anh phải cố gắng lắm mới không buột miệng trêu chọc. "Đừng lo, người ta biết phải làm gì mà. Có em gái này giúp, cô sẽ biến thành một người phụ nữ quyến rũ trong chớp mắt~!"

Người nhân viên dựng thẳng người lên khi Gen một lần nữa liếc cô bằng ánh mắt dụng ý cho những câu hỏi bất thường mà anh biết chúng đang xoay mòng trong đầu cô, ý nói rằng cô chớ nên thắc mắc. Thế rồi cô gái giật mình khi thấy Kohaku, người không nói gì và luôn nhìn Gen chằm chằm, đã ngồi yên vị trước bàn trang điểm từ lúc nào không biết và cười với cô qua tấm gương phản chiếu. "Cô cứ kệ đi, anh ta là một tên ngu ngốc ấy mà. Tôi rất cám ơn nếu được cô giúp hôm nay, tôi không biết tí ti gì về mấy thứ này cả. À, mà đừng dùng cái nào lòe loẹt quá nhé."

"V-vâng, thưa quý khách," Cô nhân viên cố nặn ra nụ cười gượng gạo vẻ trấn an. "Trong tất cả các loại thì kem nền là thứ trung tính nhất rồi ạ, nên chị không cần phải lo."

Kohaku nhướn một bên lông mày. "Trung tính?"

"Đúng ạ, trung tính," Người nhân viên gật đầu. "Là rất tự nhiên."

"Tự nhiên? Nhưng đã gọi là trang điểm thì có gì tự nhiên chứ? Không phải thế à?"

Gen ước rằng mình có thể cười vào vẻ cạn lời trên gương mặt người phụ nữ đáng thương kia.

•••

Họ trở về dinh cơ ngay lúc Chrome tình cờ đi ngang qua tiền sảnh. Anh chào họ. "A! Mọi người về rồi à!" Âm lượng giọng anh tăng lên khi nhìn thấy nhà môi giới thông tin. "Ô, Asagiri-san! Lâu lắm rồi mới lại gặp anh! Tôi đồ rằng Francois đã đến nhà đón anh đúng giờ sáng nay phải không? Nghe Boss bảo sẽ lại thuê anh lần nữa tôi bất ngờ lắm đấy, lần cuối tôi gặp anh, anh trông rất-"

Gen mỉm cười khi bước vào trong. "A, tôi cũng rất vui khi gặp lại anh, Chrome-chan. Mừng khi thấy anh chẳng thay đổi chút nào suốt cả năm qua nhỉ. Anh vẫn nhiệt tình như ngày nào~"

Chrome toét miệng cười một cái hãnh diện trước khi cau mày phản đối khi nhận ra có gì đó ẩn ý. "Ê, anh nói thế ý là gì-"

Ngay lúc ấy, Kohaku đi vọt qua Chrome, mặt hầm hầm tiến vào nhà với tất cả đồ đạc mà họ đã mua cho tối nay và lao lên cầu thang, mấy cái túi xách va đập vào nhau loạt xoạt trong tay cô. "Gen, nhanh lên!"

Chrome giật bắn, loạng choạng suýt ngã, chỉ có thể nhăn nhó và la toáng lên với cô ả khi cô đã mất hút bóng dáng lên tầng hai. "Ê, bị cái quái gì thế hả!? Phép tắc cô để đâu rồi? Từ khi nào mà cô gọi tên khách trống không như thế hả? Ê nè, Kohaku...!" Cô nàng không trả lời mà đóng sầm cánh cửa một phòng trên đó với âm thanh lớn đến nỗi nó vang vọng ra khắp toàn bộ căn dinh thự. Thành viên trong hội tướng thở dài. "Cô ta bị cái của nợ gì vậy chứ? Cổ ghét đi mua sắm đến thế sao? Thật sự đấy, sao nhằm ngay hôm nay mà trưng ra cái thái độ đó thế?"

Suika bước vào cùng với Francois - người đóng cửa lại khi tất cả mọi người đã ở trong nhà. Vị quản gia cũng thở dài, nhưng trong giọng nói xen lẫn sự quan ngại. "Kohaku-sama..."

Suika đan những ngón tay vào nhau một cách lo lắng và ngước nhìn Gen. "Có chuyện gì với chị Kohaku vậy ạ? Sao chúng em không được biết?"

Mắt Chrome đột nhiên mở to ra, anh lập tức quay lại nhìn người đàn ông phía sau. "Ê, có chuyện gì thế? Có vụ gì nghiêm trọng à?" Sự phấn khởi trong giọng anh chàng biến mất và bị thay thế bởi sự lạnh lùng khô khốc trong khi anh nhìn Gen với vẻ dò xét. "Nói mau."

Dù vậy nhưng Gen chẳng bộc lộ điều gì, dửng dưng như không trước bầu không khí nặng nề trong phòng. Anh xoa đầu Suika trấn an. "Mọi người đừng lo, mọi thứ đều ổn. Tôi hứa lúc nào đấy tôi sẽ tiết lộ, nhưng ưu tiên của chúng ta hiện giờ là kế hoạch xâm nhập tối nay. Bây giờ cứ giao Kohaku cho tôi, mọi người chuẩn bị cho nhiệm vụ đi nhé," Anh nháy mắt với cô gái nhỏ. "Như thế nghĩa là đừng cố dò đoán điều gì làm Kohaku-chan bực mình nhé, được không? Chúng ta phải để dành năng lượng siêu-mật-thám cho tối nay mà," Gen xoa đầu Suika nốt lần cuối rồi để cô bé và hai người kia lại tiền sảnh còn mình thì bắt đầu đi lên cầu thang. "Tôi sẽ gặp mọi người sau khi bọn tôi đã sẵn sàng~"

Dù vẫn nghe thấy âm thanh lao xao phát ra từ những câu nghi vấn của Chrome khi lên đến tầng hai nhưng anh chẳng có hứng thú nán lại nghe ngóng. Thay vào đó, anh bước dọc hành lang cho đến khi đứng trước một cánh cửa phòng mà từ ngoài anh có thể nghe thấy âm thanh loạt xoạt của những cái túi và hộp giấy đang được dỡ ra. Anh chầm chậm mở cửa. "Kohaku-chan..."

"Vào đi."

Anh làm theo lời cô, mở toang cánh cửa và thấy Kohaku đang ngồi nhoài trên sàn của một căn phòng dành cho khách không có giường ngủ, giữa một đống bừa bộn gồm bao nhiêu là hộp, túi, giấy gói, phụ kiện, và một mớ những đồ mỹ phẩm bày ra thành một hàng trước mặt. Cô vẫn chưa đụng tới cái hộp có chứa bộ trang phục của mình cho buổi tối nay.

Bước qua những món đồ nằm la liệt, Gen dọn cho mình một không gian trống và ngồi xuống cạnh cô với một tiếng thở dài nhẹ nhõm và khẽ vỗ tay một cái. "Nào! Chúng ta bắt đầu nhé?Được đáp lại bằng cái gật đầu đồng ý, anh vớ lấy gói khăn ướt bên cạnh mình và bắt tay vào việc. "Vén tóc mái lên để tôi lau mặt cho cô."

Vài phút sau đó diễn ra trong sự im lặng khi Gen nhẹ nhàng lau mặt cho Kohaku rồi thoa kem dưỡng ẩm sau khi da mặt cô đã khô. Xong xuôi, anh vén tóc mái của cô lên và cố định bằng một chiếc kẹp tóc rồi lấy lọ kem nền mà người nhân viên ở cửa hàng đầu tiên họ đến đã đề xuất, sẵn sàng với miếng mút tán nền trên tay. "Ok, bây giờ tôi tán kem nền đây."

Một lần nữa anh lại làm việc trong im lặng và bắt đầu nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn một cách yên bình cho đến lúc anh hoàn thành công việc và cô gái mafia được phép rời đi. Thế nhưng, anh đã sai sót khi quên rằng Kohaku là một thành viên nhà Ishigami và từ trước đến giờ chẳng có gì diễn ra theo cách anh mong đợi mỗi khi anh dính líu tới người nào đó trong nhà này. Anh đang chuẩn bị kẻ lông mày cho cô thì cô cất tiếng: "Sao anh vẫn bình thường được khi người ta nói anh như thế hả?"

A, rút cục cũng tới. Anh nhún vai. "Tôi quen rồi. Dù sao cũng hiếm khi nào tôi có một vị khách hàng nhã nhặn."

"Chuyện đó hoàn toàn khác. Tôi có thể nhận ra là nó làm anh khó chịu."

Anh ghì lấy thái dương cô khi nhấn thêm lực cho cây chì kẻ lông mày. "Chà, bảo tôi khó chịu thì cũng đúng. Chỉ vì tôi cam chịu với họ không có nghĩa là tôi thích việc ấy."

"Tôi đang nói là chuyện này khác cơ mà."

"Thế á? Vậy khác chỗ nào?"

"Chậc!" Anh đánh rơi cây chì kẻ lông mày khi cô bất ngờ túm lấy cổ tay anh và siết chặt bằng tất cả sức bình sinh, khiến anh nhăn mặt và nhìn chằm chằm lại vào cơn giận dữ phủ trên mặt cô nàng. "Vì ít nhất với khách hàng thì anh có thể lập ra ranh giới - anh không thể làm như vậy với những người lạ tiếp cận anh và ngang nhiên gọi anh bằng những từ miệt thị đồng tính!"

Anh rít lên khi cố giằng cổ tay mình ra còn Kohaku thì càng kéo lại mạnh hơn. "Nói tôi nghe, Gen. Một người giàu có như anh sẽ vẫn làm việc cho một vị khách hàng thường xuyên đối xử với anh như vậy sao? Việc cư xử thô lỗ và việc không có nhân cách là khác nhau lắm đấy nhé."

Anh thở hắt ra. Tay anh bắt đầu run rẩy. Mình không biết được. "Kohaku-chan, tôi không thể trang điểm cho cô được nếu cô bẻ gãy tay tôi."

"Thế thì đừng có phớt lờ tôi nữa!"

"Tôi nghĩ cô đang phản ứng thái quá. Đó là lỗi của tôi khi là người đàn ông duy nhất tìm mua váy ở đó. Nhìn kiểu gì thì cũng kỳ quặc mà."

"Lỗi của anh? Vì điều gì, mua sắm? Tồn tại? Tôi-" Cô định vuốt tay lên mặt một cách cáu kỉnh thì chợt nhớ ra việc đó sẽ làm hỏng lớp trang điểm của mình, nên thay vào đó đấm nắm tay xuống sàn nhà. "Không một ai nói gì khi chúng ta ở trong cửa hàng mỹ phẩm! Kể cả cái cô giúp chúng ta cũng không. Nếu có ai nghĩ là kỳ quặc thì ít nhất cũng nên biết điều mà giữ nó trong lòng! Thực tế là không một ai trong những cửa hàng chúng ta vào thèm quan tâm! Chính cái tay chủ tiệm bán váy chúng ta tới sau đó là người cứ đèo đẽo bám theo anh, gọi anh bằng những cái danh xúc phạm, và làm rùm beng lên ngay trước mặt bao nhiêu khách hàng khác khi cứ đuổi anh ra khỏi đó vì họ "không phục vụ loại người như mày"! Và anh thì cứ để chuyện đó diễn ra!"

"Kohaku-chan, mặc kệ đi-" Anh đưa tay ra hiệu. "-thật đó. Với cả họ có quyền từ chối phục vụ theo ý họ muốn mà. Chuyện chẳng nghiêm trọng như cô nghĩ đâu."

Làm ơn dừng lại đi.

"Không."

"Kohaku-chan..."

"Anh à, để thằng bé ăn mặc như thế ổn chứ?"

"Chết tiệt, đáng lẽ lúc đó khi có cơ hội tôi phải dạy cho nó một bài học mới phải," Cô lại thụi nắm đấm xuống sàn một lần nữa. "Nếu tôi nói tên cửa hàng đó cho Ryusui, có thể anh ta sẽ làm gì đó... khiến nó phá sản chẳng hạn..."

"Kohaku-chan, quên đi mà, nhé? Chúng ta hãy bỏ qua và tập trung vào việc chuẩn bị nào."

"Không sao mà, anh biết thằng bé thích thế, nhưng nếu nó bắt đầu coi chuyện đó là bình thường thì sao? Sẽ như thế nào nếu nó bắt đầu muốn ăn mặc như thế suốt mọi lúc?"

Dừng lại. Đừng nói nữa.

"Không!" Cô khăng khăng.

Ngừng một chốc. "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

"Tại sao?" Tay anh bắt đầu tái đi.

"A, con đây rồi, Gen! Đến đây. Bố con bị hâm rồi, nhìn coi. Bố không nghĩ con đủ thông minh để phân biệt tốt xấu, ổng nghĩ tương lai con sẽ trở thành một thanh niên hư hỏng vì điều đó."

Đôi mắt bé nhỏ màu xám chớp chớp nhìn vẻ bối rối. "Nhưng bố bảo con là một đứa trẻ ngoan mà! Con có làm bài tập về nhà, con cũng ăn rau như lời bố bảo! Con làm những việc tốt!"

"Đúng, nhưng làm người tốt cũng có nghĩa là con phải tránh những điều xấu, ví dụ như nghĩ xấu về giáo viên của con."

"Nhưng thầy Tanaka chán ngắt à!"

Một tiếng cười ấm áp vang lên bên tai cậu. "Chà, việc đó thì cũng đành chịu, nhỉ? Nhưng may mắn là, mẹ có một bí quyết cho vấn đề này," Một bàn tay mềm mại vuốt ve má cậu và cậu không thể nào không áp vào đó. "Miễn là con cư xử với người khác tốt đẹp và hoàn hảo, con có thể nghĩ bao nhiêu thứ không hoàn hảo con muốn cũng được! Như những ảo thuật gia chúng mình hay xem trên TV ấy, ảo thuật không có thật, nhưng người ta sử dụng mẹo để làm cho nó trông như thật. Đó là cách mà mẹ làm cho bố con chết mê chết mệt mẹ dù mẹ không thích ăn rau nhiều như ổng!"

Căn phòng rộ lên tiếng cười.

"Bởi vì thật bất công!"

Đúng thế, phải không? "Đừng khóc Kohaku-chan, cô làm công sức của tôi đổ sông đổ bể mất."

Cô nhướn mày. "Hả? Tôi đâu có khóc!"

"Nhưng trông cô như sắp khóc đến nơi đó," Anh thở dài dửng dưng. "Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm việc bị kỳ thị đồng tính từ khi phát hiện bản thân là gay à?"

Hai má cô trở nên hồng rực mà chưa cần anh đánh phấn má. "C-cái gì!? Tôi-"

Nắm tay cô nàng lỏng ra, anh cuối cùng cũng có thể giằng cổ tay mình khỏi tay cô và truyền sinh lực lại cho nó. Sau khi lấy lại ít nhất một nửa sức lực, anh nhặt lên cây chì kẻ lông mày và nhanh nhẹn tiếp tục công việc. "Đừng có tốn công lừa tôi, phản ứng của cô đã nói lên tất cả. Có phải người mà cô mất bình tĩnh khi nhắc tới hồi sáng là một cô gái không?"

Mảng màu hồng lan đến tai cô. "Không phải chuyện của anh! Đã bảo rồi, việc duy nhất của anh là giúp tôi trà trộn vào casino tối nay, chứ không phải chất vấn tôi!" Mặc dù cáu kỉnh vậy nhưng cô vẫn để cho nhà môi giới thông tin ngửa đầu cô ra sau để anh có thể ngắm đường nét lông mày cô. "Và đừng có hòng đánh trống lảng!"

"Kohaku-chan," Giọng anh mất đi sắc tươi vui bình thường khi anh nghiêng đầu cô qua bên kia để kẻ bên lông mày còn lại. Anh có thể cảm nhận cơ bắp của cô giật lên dưới tay mình. "'Việc gì xong thì cho nó qua đi', tôi nghĩ chắc cô cũng đã từng nghe qua câu này rồi nhỉ," Anh áp ngón tay cái của mình lên phía trên lông mày để trấn tĩnh cô lại. "Sao phải hoài niệm quá khứ trong khi có thể dùng thời gian đó cho những việc có ích khác chứ? Nếu tôi cứ mãi nghĩ về từng lời người nào đó nói với mình thì tôi sẽ chẳng thể là gì ngoài một tên ủy mị bỏ đi," Anh thở ra bằng mũi. "Những người như chúng ta không có tiền có quyền để kêu gào ai giúp đỡ mình. Dựa vào chính bản thân là điều khiến ta khác biệt với những kẻ yếu đuối, và đó là lý do duy nhất cho việc tại sao giờ này chúng ta vẫn đang hít thở ở đây," Anh ngắm hai bên lông mày cân xứng rồi nhìn xuống và mỉm cười với cô một cách hài lòng. "Cô cũng biết mà, nhỉ?"

Cô im lặng nhìn lại anh với ánh mắt xa xăm, vì vậy Gen tiếp tục cầm lên một cây cọ tán má hồng trong khi chờ đợi cô đáp lời. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng rõ ràng Kohaku là một người rất quan tâm đến những gì cô coi là quan trọng nhất với bản thân. Và dù Gen biết trong mắt cô anh chẳng là gì hơn một con tốt, nhưng sự thật rằng cô đang tự dằn lòng trước những lời quan tâm mềm mỏng của anh đã cho thấy là cô cũng có chút đồng cảm với nhà môi giới thông tin ở mức độ nào đấy, dù là cô phản ứng tự vệ trước sự kỳ thị đồng tính gián tiếp. Nói cách khác là Gen đã tạo được một mối liên kết về mặt cảm xúc với cô, nên khi bạn kết hợp điều ấy với bản tính hướng ngoại của cô thì sẽ biết đương nhiên là cô sẽ không đời nào trả lời. Gen chắc chắn là như thế.

Vậy nên khi hơi thở ấm nóng của cô phả lên mu bàn tay anh khi anh đang tán phấn mắt màu hồng lên khóe mắt cô, anh chẳng nảy may phản ứng. "Chị em tôi là trẻ mồ côi."

Anh cảm thấy đầu óc mình nhảy số, sẵn sàng để ghi nhớ và phân tích từng mẩu thông tin anh sẽ có được giống như tất cả những lần mà mục tiêu của anh bắt đầu nói chuyện. Lợi dụng việc đang mải mê trang điểm, anh không nói gì, để cô gái tự thuật một cách lơ đãng cho đến khi cô nhận ra được rằng mình đã nói quá nhiều. "Bố mẹ tôi chết trong một tai nạn giao thông và không bà con họ hàng nào có đủ khả năng để nhận nuôi bọn tôi, nên hai chị em tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Tks, mấy chỗ kiểu vậy ấy mà, trông giống cái chuồng lợn thì đúng hơn." Cô bất giác cào một móng tay lên quần mình và lớn tiếng thở dài. "Vậy nên hai bọn tôi thu dọn đồ và bỏ đi. Lúc ấy chị tôi chín tuổi còn tôi bảy tuổi."

A, lớn lên trong cảnh vô gia cư sao. Anh thu tay về để lấy thêm phấn mắt từ bảng phấn bên cạnh mình và nhanh chóng tiếp tục.

"Bọn tôi tìm thấy một khoảng rừng cạnh sân chơi cho trẻ em để trú ngụ và dùng bất cứ hộp các tông hay đồ bỏ đi nào để dựng một cái nhà ọp ẹp. Nghe thì tệ hại thế nhưng chúng tôi lại thấy nó khá vui; Ruri nói là nó giống như bọn tôi đang sở hữu một vương quốc bí mật cho riêng mình vậy." Cô để Gen nhẹ nhàng xoay các góc gương mặt mình. Hẳn Ruri là cô chị. "Bọn tôi đã ăn hết những đồ ăn vặt mang theo từ trại trẻ nên sau đó tôi bắt đầu đi ăn trộm. Chúng tôi bỏ đi vào giữa kỳ nghỉ hè, nên mọi chuyện khá khẩm hơn khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi lấy thức ăn từ đó, nhưng vẫn không đủ được. Tôi bắt đầu bỏ học hoàn toàn vì thấy lợi hơn khi đi ăn trộm. Tôi đã nghĩ rằng việc ngồi cả ngày ở lớp học chỉ để có được ba cái thứ vớ vẩn tầm thường thật chẳng đáng. Nhưng Ruri học rất giỏi nên chị ấy vẫn tiếp tục đến trường.

"Mọi chuyện tiếp diễn như vậy được một thời gian. Khi Ruri đi học thì tôi đi trộm cắp hoặc lục thùng rác để kiếm thứ bỏ bụng hoặc nhặt đồ gì đó mang về đắp vào căn lều tạm bợ của bọn tôi. Hai chị em dùng nhà vệ sinh công cộng để vệ sinh cá nhân, đi đến thư viện công cộng khi Ruri làm bài tập về nhà hoặc khi thời tiết xấu, lấy cắp từ cửa hàng đồ cũ khi cần quần áo mới vì những chỗ đó ít an ninh... kiểu kiểu vậy." Cô nghiêng mặt để Gen có thể đánh mắt bên kia. "Rồi khi tôi đủ lớn để đi làm, không nơi nào chịu thuê tôi vì tôi là một đứa không nơi nương tựa, vì vậy tôi bắt đầu đánh người và giết chóc thuê cho bọn cho vay nặng lãi. Dù không rõ cụ thể nhưng chị Ruri biết tôi đang làm việc gì đó không tốt đẹp vì đột nhiên chúng tôi có tiền thuê một căn hộ bé tí tại một khu nhà ở xuống cấp nhất trong thành phố. Còn chưa kể tôi mang tiếng về việc đánh nhau với những kẻ đầu đường xó chợ khác khi bọn chúng ăn cắp đồ của tôi hoặc gây sự với chị em tôi."

Cô lại thở dài. "Dù bấy giờ đã có nơi chốn nương náu, nhưng những năm tháng ở trong rừng dưới điều kiện sinh sống tồi tệ đó không tốt cho sức khỏe của bọn tôi chút nào, và Ruri mắc bệnh. Tôi kiếm đủ tiền tháng đó để đưa chị ấy đến khám bác sĩ chui. Người ta nói chị ấy bị viêm phổi. Dù tôi kiếm được tiền nhưng vẫn không đủ để theo lộ trình điều trị của người ta cũng như trang trải thuốc thang. Bệnh của chị ấy nặng đến nỗi không thể đi học được, chứ đừng nói đến chuyện đi làm. Tôi đã tính đến chuyện chuyển ra ngoài căn hộ để dành tiền thuê nhà cho chi phí thuốc thang, nhưng nghĩ lại thì ra sống ngoài đường chỉ càng khiến cho bệnh tình của chị ấy xấu hơn. Tôi đã phải chịu đựng cảnh chấp nhận nhìn chị ấy chết dần chết mòn. Chúng tôi đã mất cha mẹ, và viễn cảnh tôi sẽ mất luôn cả chị ấy khiến tôi rơi vào khủng hoảng tột cùng." Cô dừng lại và hít một hơi trước khi nói tiếp. "Ngoài công việc đòi nợ thuê, tôi đã làm những việc khác mà tôi chưa bao giờ nói với ai... chúng rất kinh khủng. Tất nhiên là vẫn không thể đủ..."

Giọng cô trở nên mềm đi. "Và đó là lúc Boss đã cứu bọn tôi."

Tay Gen không thể làm gì khác ngoài khựng lại trong vài giây ngắn ngủi. "Ishigami-san? Làm thế nào?"

Cô có thể cho mắt mình thư giãn khi Gen đã tán xong phấn mắt màu hồng và giờ anh đang chấm đầu cọ với phấn màu trắng dịu. "Bọn tôi gặp nhau ở bệnh viện. Bệnh tình của Ruri ngày một xấu đi và tiệm thuốc không có thứ bọn tôi cần, nên hôm ấy tôi đến đó để ăn trộm đồ của bệnh viện. Tình cờ anh ấy thấy tôi lấy cắp thẻ khóa của bác sĩ và bám theo tôi để xem tôi định làm gì. Anh ấy bắt quả tang tôi ngay tại trận khi tôi đang lục lọi một phòng thiết bị, và chặn mặt khi tôi tính chuồn đi," Cô khịt mũi. "Anh phải nhìn thấy mặt Boss khi tôi rút dao ra chĩa vào người ảnh và ảnh phát hiện ra rằng tôi là con gái cơ."

Nhà môi giới thông tin chớp mắt. "Ý cô là sao?"

"À phải, tôi quên nói. Bởi vì có rất nhiều đàn ông quấy rối Ruri và tôi khi bọn tôi ở ngoài đường nên tôi đã cắt tóc và ăn mặc giả như con trai để xua đuổi bọn họ. Và rồi khi thấy người ta coi trọng tôi hơn khi tôi mặc như con trai, tôi làm thế thường xuyên. Việc đó khiến tôi thấy an toàn hơn - mạnh mẽ hơn."

Vậy ra đó là lý do cô nàng e dè khi mặc đồ quá nữ tính. Anh bắt đầu tán phấn màu trắng lên lòng mí mắt. "Tôi hiểu."

"Ngoài chặn đường ra thì anh ấy chẳng làm gì khác, nhưng anh ấy khiến tôi bình tĩnh lại và thuyết phục tôi rằng ảnh không đe dọa gì. Boss bảo anh ấy không làm việc ở bệnh viện ấy nên chẳng quan tâm milimet nào đến chuyện đồ đạc ở đó bị ăn trộm, rồi thì đó là lỗi của bệnh viện vì an ninh kém," Cô nghĩ lại và cười nhạt. "Rồi sau đó Boss bảo tôi cho anh ấy xem những dụng cụ mà tôi nhét trong ba lô và tại sao tôi lại cần những thứ đó. Khi tôi nói về tình trạng của Ruri, anh ấy cau mày với tôi và nhìn ngó xung quanh tìm những dụng cụ khác mà anh ấy bảo là dùng những cái đó sẽ tốt hơn. Tôi chưa từng gặp ai kỳ lạ như anh ấy trước đây-" Cô dùng nắm đấm khẽ thụi vào mạn sườn nhà môi giới thông tin một cái, khiến anh vặn người. "-nhưng tôi nghĩ anh cũng chuẩn bị thành người thứ hai rồi đấy."

"Úi chà, tôi sẽ cố hết sức~" Anh nháy mắt.

Cô đảo tròn mắt rồi lại nhắm vào, "Thế rồi, tôi hỏi Boss rằng tại sao anh ấy lại biết tất cả những thứ đó và ảnh bảo rằng anh ấy đại khái là một nhà khoa học ngành y dược và anh ấy vừa đi gặp giám đốc bệnh viện về. Như anh có thể đoán được rồi đấy, Tôi lôi hết tâm can ra trình bày với anh ấy khi biết được anh ấy có chuyên môn và cầu xin anh ấy cho tôi lời khuyên. Tuy nhiên thay vì đưa lời khuyên, anh ấy ngay lập tức đòi đi gặp Ruri càng nhanh càng tốt, rồi chúng tôi bắt taxi và cùng tới căn hộ." Cô ngừng lại, trượt đầu móng tay lên quần và không ngừng cấu vào lớp vải. Môi cô khẽ giật lên nét cười. "...anh ấy dùng tất cả hiểu biết, công cụ cũng như thuốc men anh ấy có để cứu sống chị tôi. Và không đòi một Yên nào..."

Lồng ngực Gen rộn lên một niềm mênh mang. "...anh ấy ban một ân huệ mà cô không bao giờ có thể trả hết nổi, vì vậy cô thề sẽ trung thành với anh ấy."

Cô gật đầu. "Thậm chí Boss kể với tôi về công việc kinh doanh và ngỏ ý mời tôi làm việc cho anh ấy. Boss còn cho chị em tôi vào ở trong dinh thự mà không cần trả tiền thuê." Cô mỉm cười, nét mặt đầy hoài niệm. "Tôi là thuộc cấp đầu tiên của anh ấy, có cơ may được theo dõi sự lớn mạnh của Nhà này và chứng kiến những gì anh ấy làm để cứu mạng người khác. Tôi sẵn sàng hy sinh vì anh ấy cũng như vì chị tôi."

Áp lực ở ngực anh giờ lan rộng ra toàn bộ cơ thể, khiến anh khó thở. Khi anh buông cây cọ xuống và ngả người ra sau để ngắm thành quả của mình, anh thấy hai đầu gối mình phải run rẩy gắng gượng lắm mới có thể ngồi thẳng được, như thể có một sức nặng nào đó đang ghì anh xuống và muốn anh đổ ập về phía trước. Nó rất áp đảo, đau đớn, khủng khiếp, ghen tỵ-

-đầy ắp niềm khao khát điều gì đó mà anh không bao giờ có được.

Một lần này, anh nhìn từng món mỹ phẩm đang nằm la liệt xung quanh mình, anh thấy mơ hồ về khả năng duy trì cuộc trò chuyện của bản thân. "Giờ chuyển sang chuốt mascara nào. Tôi e là cô sẽ không có kiên nhẫn cho cái mi giả đâu~"

•••

Gen rất hạnh phúc khi công trình của mình nhận được sự tán dương xứng đáng, anh vừa ngắm vừa bước xuống cầu thang một cách thận trọng.

"Cha mẹ ơi..."

"Đ-đó là chị Kohaku thật ạ... Chị ấy trông như một nàng công chúa vậy..."

Kohaku, người xuống đến cuối cầu thang trước Gen, tự trầm trồ chính mình trong khi tay mân mê đuôi tóc, những lọn tóc vàng óng nay đã được giải phóng ra khỏi kiểu buộc đuôi ngựa hàng ngày. "Thật á? Chị công nhận là chị trông khác mọi ngày, nhưng không nghĩ là chị trông giống một nàng công chúa đâu. Không phải công chúa mặc đầm to và xòe hơn à?" Ngoài tầm mắt của Kohaku, Chrome nấc lên khi hai tay cô chạy dọc trên chiếc váy dạ tiệc màu đen cố ý ôm sát lấy da thịt, khoe ra những đường cong mềm mại của cơ thể, trong khi cổ áo chữ V khoét sâu xuống ngực thu lấy hết sự tập trung vào vùng căng tròn nhô lên của cô. Hy vọng chúng thành công trong việc làm phân tâm bất cứ tên đàn ông nào cô bắt chuyện tối nay. Kohaku loạng choạng khi cố nhấc bàn chân để cho thấy đôi giày gót nhọn cũng màu đen hợp với bộ váy. "Và chị không nghĩ là họ đi giày cao như này đâu," Cô để Francois đỡ mình trong khi hạ chân xuống, nhưng vẫn giữ dáng điệu tự tin. Dù Kohaku hơi lảo đảo, nhưng Gen chắc mẩm cô nàng sẽ lấy được thăng bằng nhanh thôi, nếu không thì anh biết ý chí của cô cũng khiến cô vững vàng.

"Không đâu, Suika nói đúng đấy. Cô trông..." Chrome xen vào, càng nhìn lại càng không biết nói gì. Phải cho đến khi Kohaku hắng giọng thì anh chàng mới hoàn hồn trở lại. "Cô trông đẹp lắm! Tôi thắc mắc là tại sao cô mất những cả một ngày để chuẩn bị, nhưng giờ tôi đã thấy là hoàn toàn xứng đáng!"

"Tất nhiên rồi ạ," Francois gật đầu củng cố thêm khi buông tay cô gái ra. "Tôi xin thừa nhận bản thân đã lo lắng rằng chúng ta sẽ không chuẩn bị kỹ lưỡng được đến sát giờ khởi hành, nhưng giờ tôi tin là cô sẽ có một phi vụ trà trộn tốt đẹp. Tôi chắc chắn rằng Ishigami-sama và những vị tướng khác sẽ vô cùng hài lòng."

"Tôi cũng rất hy vọng như vậy," Kohaku thở hắt ra, ngắm nghía chiếc vòng ngọc trai trên cổ tay cô sáng lấp lánh dưới ánh đèn. "Ở trên kia chuẩn bị lâu đến nỗi tôi suýt ngủ luôn được ý. Tôi cũng sợ sẽ không kịp giờ." Nói rồi cô xoay người một cách uyển chuyển để âu yếm với cô gái nhỏ bên cạnh mình. "Ôi, Suika trông đáng yêu quá đi mất! Em trông vẫn dễ thương ngay cả khi mặc như một cậu bé thế này!"

"Chị thấy Suika cũng đẹp sao ạ?!" Cô nhóc cười rạng rỡ, quay vòng tròn để khoe bộ trang phục của mình - quần âu đen, áo sơ mi trắng và nơ cổ màu đen. Tóc cô bé được buộc lên và giấu trong chiếc mũ nồi lưỡi trai màu xám đen, tạo nên cho cô bé một ngoại hình trung tính mang nhiều nét của con trai. Giữa những người trưởng thành ăn vận lộng lẫy, cô nhóc trông sẽ rất mờ nhạt và khó bị phát hiện. "Với bộ trang phục này, Suika sẽ ẩn nấp và trà trộn dễ dàng hơn!"

"Đúng là thế," Chrome cười nhếch mép. "Bọn anh trông cậy cả vào nhóc đấy, Thám tử Suika!"

"Ô, có gì ở đây mà xôm thế?"

Tất cả cùng quay qua nhìn và thấy Ryusui đang đi về phía họ từ phía cửa dẫn ra từ phòng bếp, cùng với Senku và Ukyo đi đằng sau trong những bộ cánh lịch lãm và hòa hợp nhau - đồng hồ đắt tiền, cà vạt và những thứ khác. Trong khi Chrome sẵn sàng chỉ bằng cách tròng vào người bộ suit và chẳng thêm thắt gì khác, thì ba người đàn ông này chăm chút vô cùng kỹ lưỡng và nhấn nhá cho bản thân với những chi tiết vẻ ngoài rất ngông cuồng cho ván bài tối nay của họ tại nhà khách. Trong số họ thì Ryusui là kẻ trơ tráo nhất, anh ta khẽ huýt sáo một cái và chậm bước chân lại để ngắm Kohaku một cách kỹ càng. "Ôi chà, người đẹp nào đánh cắp ánh mắt của tôi thế này?

"Là Kohaku đó!" Suika nhanh nhảu nói một cách phấn khích. "Chị ấy trông như một nàng công chúa ấy nhỉ?"

Vẻ sững sờ ngay tức khắc bao phủ gương mặt người đàn ông, sự thật khiến anh chàng phải trố mắt nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt mình một lần nữa để tìm kiếm bất kỳ đặc điểm nhận dạng quen thuộc nào. Anh chàng bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, hoang mang vẻ ngờ hoặc khi cô gái cũng cau mặt lại nhìn anh thách thức. "Đùa à... công chúa gì mà công chúa, là thiên thần mới đúng."

"Còn tôi sẽ cho anh lên thiên đàng luôn nếu anh cứ không thôi nhìn tôi chòng chọc với cặp mắt kinh tởm đó." Cô nàng đe dọa.

Ukyo dừng lại bên cạnh vị tướng cao lớn và nặn ra một nụ cười méo xẹo, cũng dán mắt nhìn vào cô. "Wow, đúng thật sự Kohaku rồi... haha, cô sẽ làm tên phản bội chạy mất dép cho mà xem."

"Heh, cô làm được vậy thì mừng quá."

Tất cả mọi người tránh đường để Senku bước tới chỗ Kohaku, người ngay lập tức đổi từ lối hành xử hùng hổ sang tư thế của một người lính khi người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. "Chúc buổi tối tốt lành, Boss. Tôi hóa trang thế này đạt yêu cầu cho phi vụ xâm nhập tối nay chứ ạ?"

Vị thủ lĩnh được nhắc đến ấy nhếch mép cười và cố xua đi sự bất ngờ trên mặt mình bằng cách tự vuốt tóc. "Hah! Vượt mức yêu cầu luôn ấy chứ. Cô không lên tiếng là tôi không nhận ra đó," Gã đút tay vào túi quần và hất cằm ra hiệu với đôi giày cao gót của cô. "Cô đi như thế này có di chuyển được không? Trông có vẻ không vững chắc mấy."

"Hm, tôi nghĩ là mình sẽ có thể đi lại được với chúng," Cô suy xét trong khi đổi trọng tâm đứng. "Tuy tôi vẫn chưa thử bất kỳ chiêu nào..." Vừa dứt lời cô đã nhảy lên với một cú song phi và rồi phải để cho Chrome và Ukyo đỡ lấy khi cô loạng choạng chực ngã khi tiếp đất.

"Ấy, đừng làm thế, Kohaku-chan! Nếu đến thời điểm cô cần chiến đấu thì chỉ việc cởi nó ra là được mà. Đừng để giày cao gót làm cô bị thương."

Nếu Gen là một ai đó khác thì sự chú ý đột ngột anh nhận được khi tất thảy đều đồng loạt quay qua nhìn mình đã khiến anh đỏ mặt xấu hổ. Nhưng thực tế, những người kia mới là người phải đỏ mặt. Giống như với Kohaku, Chrome không đợi giây nào để nói toẹt ra những gì trong đầu mình về sự hiện diện của Gen. "C-cha mẹ ơi..."

Nhà môi giới thông tin khúc khích cười khi lững thững không bước bước chân cuối cùng xuống cầu thang. "Anh nhanh mồm nhanh miệng ghê ha, Chrome-chan," Không được người kia đáp trả, anh lại khúc khích cười tiếp và tựa vào lan can cầu thang, khoe ra chiếc đầm satin đỏ dài chấm đất của mình. Anh vén một lọn tóc ra sau tai - mái tóc giả màu đen tạo kiểu bob sành điệu - để lộ ra khuyên tai ngọc trai sáng lòa, và đưa một tay - với những móng tay được sơn màu đen - kê lên má. Anh nói với đám người bằng một giọng nói thánh thót, ngọt xớt như rót mật vào tai. "Ô, mọi người tụ tập gì mà làm vẻ căng thẳng thế này? Mặt tôi dính gì à?"

Nếu ban nãy anh chưa được chú ý của họ, thì giờ đã có đủ hoàn toàn. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, Suika là người đầu tiên bước lên và cất tiếng. "Có phải... l-là Asagiri-san không ạ?"

Anh nhoẻn miệng cười, không đổi chất giọng. "Không ai khác~"

Cô nhóc vừa tiến lại gần anh vừa mở mắt to hơn bao giờ hết, sững sờ. "W-wow... vậy ra đây là sức mạnh của một điệp viên thực thụ. Anh còn đổi được cả giọng nói... S-Suika phải học hỏi nhiều hơn nữa mới được..."

"Ôi trời đất ơi...!" Chrome đột nhiên khóc òa lên, nhoài ra đất và ôm đầu lắc lấy lắc để, mặt đỏ bừng. "Tim tôi hoang mang quá! N-người kia có ngoại hình và giọng nói như con gái, nhưng không phải. T-tôi biết đó không phải phụ nữ, đó là Asagiri-san ăn mặc như phụ nữ. Tôi biết, não tôi biết, nhưng sao anh ta vẫn...?" Anh chàng lấy dũng khí ngước nhìn nhà môi giới thông tin một lần nữa để rồi lại ngay lập tức giấu mặt đi khi người kia nhoẻn miệng cười với anh vẻ thích chí, và túm tóc mình trong khi vẫn tiếp tục khóc lóc vì sang chấn tâm lý.

"Đ-đúng là yếu đuối, Chrome ơi là Chrome!" Ryusui cười ha hả, chen lên trước đám người để tiến lại đứng trước mặt Gen, chìa một tay ra. "Thật là thất lễ nếu tôi đánh giá thấp người môi giới thông tin xuất sắc nhất trong thành phố này dù chỉ một chút nào," Anh chàng mỉm cười với người đàn ông kia và dốc hết kỹ nghệ cuốn hút của bản thân vào những lời anh ta nói. "Liệu tôi có thể được biết sau buổi tối hôm nay cô sẽ làm gì được không, Asagiri-san? Tôi có thể đưa cô đi bất cứ nơi đâu cô muốn."

Gen cười lớn, vô tư để người đàn ông dắt tay mình đi nốt bậc thang cuối cùng. "Anh đúng là một kẻ dẻo mỏ tán tỉnh đó, Ryusui-chan. Có cần tôi nhắc rằng tôi thực chất là đàn ông không?"

"Ồ, tôi xin đảm bảo với anh rằng giới tính không phải là vấn đề, tôi muốn tất cả!" Tay mafia cười khàn. Anh ta quăng một điệu nhếch mép về phía Ukyo. "Có phải không, Ukyo?"

"Tôi đã bảo anh ngừng nói chuyện đó đi rồi mà!" Ukyo đỏ mặt, ngay lập tức quay đi chỗ khác. Dù vậy, anh vẫn nói trong khi đối mặt với bức tường khô khốc như cổ họng của anh. "M-mà phải nói rằng anh giả giọng phụ nữ hoàn hảo đấy, Asagiri-san, dù nghe vẫn hơi sượng. A-anh nên để dành cho lát nữa để giọng anh không bị lộ thì hơn."

"Ôi, anh thật là một người đàn ông nhã nhặn làm sao, Ukyo-chan." Gen líu lo một cách lả lơi. Anh đổi ngay sang giọng bình thường của mình, thở dài một cái. "Phản ứng của anh vẫn hệt như khi anh gặp tôi lần đầu tiên trong bộ dạng cải trang nhỉ. Dễ thương ghê~" Với vẻ điềm nhiên thuần thục, anh sải bước trước mặt những người khác và đứng lại, chân gõ xuống sàn kêu lên một tiếng cộp khi mặt đối mặt với nhân vật trọng yếu. Giả trang chỉ là trò trẻ con với anh, nhưng vị khách hàng đặc biệt này làm anh có cảm giác như phải dốc hết khả năng và khiến anh phải trải qua sự căng thẳng hiếm hoi đến nỗi tay anh run rẩy - bởi cơn adrenaline giần giật chạy trong người, khiến anh cảm giác như đang đi trên dây khi anh chờ đợi được ban cho sự chấp thuận. Anh nở một nụ cười kiêu kỳ, mân mê chiếc dây chuyền bằng bạc cầu kỳ ôm quanh cổ và nhại lại câu hỏi của Kohaku: "Thế nào, Ishigami-san? Như này đã đạt yêu cầu chưa?"

Ban đầu, vị thủ lĩnh mafia không nói gì mà thay vào đó để ánh mắt gã nấn ná trên gương mặt của nhà môi giới thông tin, soi xét lớp trang điểm được tô vẽ trên mặt anh một cách chuyên nghiệp, rồi nhẩn nha lướt xuống nhìn chiếc váy dài, ánh mắt chậm rãi và đầy áp lực. Gen phải vận hết sức lực mới không đổi chân đứng một cách lóng ngóng khi, trái với Kohaku, Senku dành thời gian thẩm tra vẻ ngoài của anh lâu hơn, khiến anh bồn chồn với nỗi xấu hổ mỗi lúc một tăng cao.

Quá lâu đến nỗi khi họ chạm mắt nhau lần tiếp theo, mặt Gen thoáng chút ngại ngùng. Và dù có nỗ lực che giấu nhưng anh vẫn biết được phản ứng cực nhỏ đó không qua được mắt nhà khoa học khi gã hít nhanh một hơi mà chỉ có nhà tâm lý học mới nghe thấy, và kết thúc bằng việc hai người họ nhìn nhau chằm chằm trong một giây lâu bất thường trước khi vị thủ lĩnh mafia kết thúc khoảnh khắc ấy bằng một cái gật đầu chắc nịch. "Rất thuyết phục," Gã cười một cách e dè, gãi gãi tai mình. "Một nửa trong tôi vẫn chắc mẩm rằng tôi đang nói chuyện với một người phụ nữ bình thường kể cả khi anh không dùng cái giọng nói kỳ quái đó."

"Thấy chưa? Tôi không bị điên!" Chrome bù lu bù loa cãi.

"Haha! Chà, dù cải trang hay là không thì anh ta vẫn trông rất đẹp." Ryusui cười phá lên nói một cách lả lơi, nháy mắt với nhà môi giới thông tin khi anh thu hút được sự chú ý của người kia. Gen chỉ đảo tròn mắt hùa theo một cách bỡn cợt để đáp trả...

Suika nghiêng đầu nhìn anh vẻ thắc mắc. "Asagiri-san, làm sao mà anh có ngực được thế?"

Ukyo bụm miệng cười, mặt anh chàng càng thêm đỏ.

"Thôi, hết giờ tán dóc rồi," Senku lớn tiếng ra lệnh và khoanh tay lại trước ngực với vẻ uy quyền không chút lung lay, khiến tất cả những người còn lại dựng thẳng tư thế và thể hiện sự nghiêm chỉnh. "Francois, có phải Kinro và Ginro đang chuẩn bị xe và vật dụng cần thiết không?"

"Đúng vậy, thưa Ishigami-sama. Họ sẽ tới đây trong vài phút nữa." Người quản gia cúi đầu.

"Tốt. Như mọi người đã biết, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm A gồm tôi, Kinro và hội tướng. Nhóm B gồm Kohaku, Asagiri-san, Suika và gián điệp bên nhà Ibara. Francois và Ginro sẽ đi cùng nhóm B nhưng sẽ theo dõi từ xa đề phòng bất kỳ điều gì khả nghi có khả năng gây trở ngại cho phi vụ xâm nhập. Sau cùng, tôi sẽ nói điều này," Người đàn ông dừng lại để nhìn vào ba người trong phòng đang khoác lên mình lớp cải trang riêng của mỗi người. Ánh mắt gã đặc biệt nghiêm trọng khi nhìn đến Gen. "Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mọi người là bảo vệ những thành viên của nhóm xâm nhập bằng mọi giá. Bất kỳ ai cho thấy mối đe dọa đến họ thì cứ thẳng tay xử lý. Đã rõ chưa?"

Gen nén cười. Senku đang quá phô trương. Đó mà cũng cần phải là một câu hỏi sao?

"Rõ, thưa Boss!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro