Chương 5 - Thay mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đau đớn, máu me, bạo lực súng đạn.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Có thể nói bữa tối là một cảnh tượng hỗn loạn.

---------------------------

Khi mà Tsukasa quay lại phòng thí nghiệm để đưa nhà môi giới thông tin trở lại nhà chính và thảy anh xuống chỗ ngồi tại nhà ăn, thì trời đất xung quanh đã phai sang màu tối. Không giống như Gen, Senku chẳng mảy may bận tâm đến sự trôi chảy của thời gian và đi thẳng vào vị trí của mình ở đầu bàn ngay khi vừa bước chân vào căn nhà. Thậm chí ngay cả khi hai người cận vệ khác lễ phép chào gã, nhà khoa học chỉ gật đầu một cái và thay vào đó ngay lập tức lướt màn hình chiếc máy tính bảng mà gã vẫn để nguyên ở đó từ lúc sáng, cũng như dửng dưng trước nhóm nhỏ vài người tụ lại quanh mình khi gã khoác lên cái vẻ ngoài thường thấy. "Hyoga, mọi chuyện sao rồi?"

"Vẫn theo như kế hoạch," Người đàn ông đeo mặt nạ đen - Hyoga - trả lời bằng tông giọng lạnh băng. Francois di chuyển vòng qua anh ta một cách uyển chuyển để đặt tiếp những bát cơm tại hầu như mọi chỗ ngồi tại bàn. "Lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài để hoàn thành nốt."

"Không vấn đề gì chứ hả? Cứ đụng tới mấy chuyện đó là Kohaku bốc đồng lắm."

"Không có vấn đề gì đâu, Boss," Kohaku ngay lập tức chen vào, cô đang dựa vào tường bỗng đứng thẳng tưng người lên như một người lính thuần thục. Gen không để lọt ra ngoài tầm mắt cách cô ả tự bấu vào những móng tay mình một cách căng thẳng khi chắp tay sau lưng. "Chúng tôi đã thực hiện đúng theo những gì được bảo. Như Hyoga đã nói, tất cả những gì còn lại chỉ là-"

"Aaa, cuối cùng cũng về tới nhà! Tôi muốn gục tới nơi rồi!"

Sáu người ngay tức khắc quay đầu lại và thấy Chrome lao vào từ cửa trước, lật đật bước qua bậc thềm, theo sau là Ryusui thích chí cười ha hả trước vẻ khôi hài của Chrome và Ukyo là người duy nhất để ý việc đóng cửa lại. Tương tự vậy, chỉ có mình Ukyo trong cả ba người là cúi đầu và cất lời chào những người khác một cách cẩn thận sau khi thở dài một tiếng. "Xin chào, Boss. Xin chào mọi người. Chúng tôi về rồi."

Ryusui cười sảng khoái khi họ đi về phía bàn ăn và Chrome chậm rãi lê lết theo sau. "Haha! Có vẻ như chúng ta về đúng lúc đó! Bọn tôi đang đói ngấu đây!"

"Vậy thì xin mời ngồi. Sau khi tôi bày biện xong, tất cả mọi người có thể dùng bữa," Francois cúi đầu chào với nụ cười trên môi, một tay nâng thăng bằng một cách cực kỳ hoàn hảo chiếc khay đựng những bát cơm rồi sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Nghe vậy, Chrome bừng tỉnh khỏi sự lờ đờ và nhào ngay tới một trong những chiếc ghế sát cạnh Senku, hau háu nhìn bát cơm trước mặt như thể nó là bát đựng vàng. Tất nhiên là, Kohaku ngay lập tức đi tới cạnh Chrome và đấm vào đầu anh ta như một vị phụ huynh mắng đứa con của họ.

"Phép tắc để đâu hả!? Bảo bao nhiêu lần rồi!?"

Chrome kệ cho mặt mình gục xuống bàn và rên la một cách bất mãn, xoa xoa chỗ trên đầu vừa bị đánh. "Boss ơi, bọn tôi về rồi. Trừ lũ chết tiệt đó làm bọn tôi đói lả ra, thì cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp. Kệ đi, tôi chỉ muốn ăn thôi!"

"Làm tốt lắm," Senku cất tiếng chào đáp lại một cách thờ ơ. "Anh có thể báo cáo chi tiết cho tôi sau bữa tối. Và đừng có chảy dãi ra bàn tôi nữa đi," Nói rồi, vị thủ lĩnh mafia nhìn sang Ryusui và Ukyo với vẻ mong đợi khi hai người họ ngồi xuống hai ghế cạnh Chrome. "Ryusui, lát nữa anh sẽ làm việc với nhóm vũ lực. Còn Ukyo, tôi sẽ rất cám ơn nếu anh trực ca đêm nay; để Kinro và Ginro làm việc kiệt sức nguy hiểm lắm, đặc biệt là khi có Suika sẽ ở đây với chúng ta."

Cả hai đồng thanh trả lời. "Rõ, thưa Boss."

Chrome làu bàu. "Đoán nhé, anh cũng có việc cho tôi, đúng không?"

"Đúng. Anh sẽ giúp Francois trông nom vị khách của chúng ta."

Senku vừa nhắc đến đó, tất cả những người còn lại quay về phía nơi Gen đang ngồi đờ ra trên ghế trong khi lắng tai nghe những cuộc hội thoại về chuyện công việc của họ, chỉ động đậy khi Francois đi tới để đặt một đĩa đựng món cá trước mặt anh. Bắt đầu cảm thấy những ánh nhìn kia trở nên tọc mạch, anh tạo vẻ ngờ nghệch bằng cách nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt ngây ngô hết nhìn người này đến người khác. "Sao vậy? Có gì trên mặt tôi à?"

"Không gì đâu, toàn mấy thứ vớ vẩn thôi," Hyoga cười khẩy. Tiếng chân ghế kêu ken két trên sàn nhà khi anh ta kéo ghế ra để ngồi xuống. "Kể ra anh cũng có gan nghe lỏm chúng tôi nói chuyện một cách tự nhiên như ruồi thế nhỉ."

"Anh ta sẽ không hé miệng đâu nếu biết điều gì là tốt cho bản thân." Senku thở dài vẻ dửng dưng. Gã cuối cùng cũng tắt cái máy tính bảng và đẩy nó sang một bên để nhường chỗ cho món ăn cuối cùng mà người quản gia đang dọn ra trước mặt. Chrome trông như thể sắp sửa thọc vào chỗ đồ ăn bằng tay không đến nơi. "Tôi sẽ thây kệ để mặc anh ta tự đi gặp bác sĩ mà chi trả hóa đơn chữa trị cho cô ta nếu anh ta định làm gì khác, tất cả chúng ta đều biết sẽ thế nào nếu điều đó xảy ra mà."

Gen không biết làm gì hơn ngoài cười khinh khích trước sự hăm dọa thường lệ gã, vẫn luôn khó chịu như vậy. "Cho xin đi, tôi không đần như anh tưởng đâu, Ishigami-san. Miệng tôi sẽ đóng kín~"

Vẫn như mọi khi, vị thủ lĩnh nhà Ishigami đáp lại anh bằng một cái đảo tròn mắt rồi quay lại với việc của riêng mình. Tuy nhiên Ukyo thì lại thận trọng hơn những người khác, anh chú mục vào người lạ đang chuyện trò vẩn vơ với họ trong giờ ăn tối. "Gượm đã. Quần áo đó là..."

Gen suýt thì sặc không khí. Ngay tức khắc, những loại vải cao cấp mà anh quên mất rằng mình đang mặc trên người bỗng nhiên khiến da anh ngứa ngáy. Các giác quan của anh tức thì bật cảnh giác cao độ, người anh tự động khom rụt lại trên ghế hòng giấu mặt mình vào trong cái áo sweater mà anh được cho mượn, nhưng hành động đó lại càng làm gia tăng sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt của kẻ thành viên mafia có mái tóc màu bạch kim. Anh mỉm cười, hắng giọng. "Ừm..."

"À, đồ của tôi đấy. Sáng nay tôi cho anh ta mượn. Không thể bắt anh ta giúp tôi trong phòng thí nghiệm mà cứ mặc quần áo như thế suốt được," Senku cướp lời. "À nhắc mới nhớ... Chrome, quần áo tôi kêu anh mang sang cho Asagiri-san đâu?"

Người thuộc hạ ngập ngừng, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa trang phục của nhà môi giới thông tin và chủ sở hữu bộ đồ ấy. "Ừm, tôi cất nó trong cốp xe. Ăn tối xong tôi sẽ ra lấy ngay." Chrome nhấc đầu dậy khỏi bàn và ngồi ngay ngắn trên ghế. "Boss, tôi không phiền gì đâu nếu anh thay bằng quần áo của tôi. Anh không nhất thiết phải hạ mình như thế..."

"Anh đang lèm bèm cái gì đấy? Quần áo chỉ là quần áo, địa vị đâu có liên quan gì. Với cả, tôi không hỏi ý kiến của anh," Gen chứng kiến Senku ngừng lại và nhìn những người thuộc hạ của mình đang ngồi quanh bàn - tất cả đều đang mang một vẻ mông lung hoặc cáu kỉnh nhìn người môi giới thông tin - bằng một cái cau mày không thể chống đối. "Ai có ý kiến gì không?"

Dù họ vẫn miễn cưỡng, nhưng vấn đề đó được kết thúc bằng một âm thanh vang dội. "Không, thưa Boss." Và Gen thầm kìm lại phản ứng của bản thân khi anh thấy nhà khoa học khiến những thuộc hạ của gã phải im bặt bằng uy thế bản chất của mình. Anh có thể nói rằng nó giống như người nhạc trưởng điều khiển cho cả dàn hợp xướng phải ngưng lắng, dù cách so sánh nghe có vẻ đúng hơn là như một giáo viên đang thiết quân luật những đứa nhóc sắp bước vào lớp một. Nội việc biết rằng đa phần sự đe dọa của Senku sẽ tạo nên một trò hề cũng đủ khiến sự tình trở nên thú vị và khôi hài hơn, vậy nên nhà tâm lý học lấy làm vô cùng cảm tạ khi cánh cửa căn phòng bỗng mở toang một lần nữa và làm anh phân tâm khỏi nụ cười nửa miệng đang nhăm nhe hiện ra trên môi.

"Chúng tôi về rồi đây! Giao thông trên đường từ nhà Ruri về thật kinh khủng quá thể, nhưng chúng tôi đã vượt qua!"

Bước vào phòng là Ginro, người đã tháo cà vạt và cởi áo khoác ra sau một quãng đường có vẻ là không thoải mái gì cho lắm. Kinro, mặt khác, lại tiến vào với vẻ mệt mỏi tương tự nhưng vẫn giữ vẻ khắc kỷ khi anh dắt Suika qua bậc thềm và đóng cửa lại. Anh chàng thở hắt, buông tay cô nhóc và cúi đầu chào Senku từ lối vào rồi đi nốt quãng đường còn lại tới bàn ăn, để cô bé chạy thẳng về phía trước và sà vào vòng tay của Kohaku. "Xin lỗi vì đã về muộn, Boss. Chúng tôi bị tắc đường. Mọi người đã ăn chưa thế?"

"Chưa. Đang định bắt đầu đây. Ngồi đi." Senku đáp. Khi hai thành viên đến muộn nhào vào hai ghế trống gần đó với đồ ăn được bày biện trước mặt, vị thủ lĩnh mafia quay sang nhìn Suika, cô bé đang được âu yếm bởi một Kohaku-bớt-dữ-dằn-hơn. "Suika, em ở với Ruri vui không?"

Mặc cho bầu không khí uể oải đang lơ lửng quanh bàn ăn, vẻ tươi tắn của Suika vẫn không vơi bớt đi chút nào. "Có ạ! Bọn em đã đi cửa hàng bách hóa nè, sau đó còn đến tiệm hoa nữa! Em còn giúp chị ấy tưới nước cho hoa bọn em mua về đó! Vui ơi là vui!"

"Có vẻ như cô Suika đã có một ngày vui vẻ nhỉ, tôi rất lấy làm mừng," Francois mỉm cười khi đi vòng qua Gen và đặt những bát rau cuối cùng lên bàn. "Mọi người hôm nay đã làm việc vất vả rồi, tôi hy vọng rằng những gì tôi chuẩn bị có thể giúp mọi người một phần nào đó tràn trề sinh lực trở lại. Giờ thì, xin mời dùng bữa."

"Ha! Không cần phải khách sáo thế đâu, Francois! Chỉ người xuất sắc hàng đầu trong những người xuất sắc mới có thể trở thành quản gia duy nhất của Dinh cơ Ishigami thôi!" Ryusui búng tay.

"Chuẩn đó!" Chrome xướng lên, ngay tức khắc với lấy đôi đũa của mình. "Cám ơn vì bữa ăn!"

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Tất cả mọi người đồng thanh lên tiếng rồi lao ngay vào ngấu nghiến đồ ăn trên đĩa bất kể đó là gì với sự nhiệt tình tương tự Chrome. Gen cố gắng để nén xuống sự ghen tị khi thấy bọn họ ăn một cách thỏa thuê trong khi sức khỏe của anh chỉ cho phép anh ăn chậm rãi từng miếng một. Đó còn chưa kể thêm cả ánh mắt tò mò của Suika đang nhìn anh chòng chọc từ phía bên kia bàn.

"A! Người môi giới thông tin xấu tính kìa! Suika không nghĩ rằng sẽ thấy anh dưới nhà đó! Anh đã khỏe hơn chưa?"

Gen thoáng giật mình, nhoẻn cười một cách trong sáng nhất có thể. "Ôi trời, mình quên mất là trẻ con nghĩ gì nói đấy mà. Nhóc không nên vô tư nói ra những điều như vậy đâu, Suika-chan. Anh thấy tổn thương đó nha~"

"Kệ hắn đi, Suika. Tốt nhất là đừng nên dây dưa với loại người như hắn." Kohaku vừa phỉ báng vừa ngoạm một miếng trứng cuộn. "Người ta chỉ tỏ vẻ tử tế để sau đó thừa cơ đâm sau lưng mình thôi."

"Sự phản bội sẽ không xảy ra nếu đối tác đồng thuận với các khoản mục và điều kiện, công việc là vậy mà, Kohaku-chan," Gen nhún vai, và thêm cơm vào miệng. "Bên cạnh đó, tôi đã bảo cả trăm lần là tôi không hề có âm mưu bán đứng Nhà Ishigami. Chẳng ích gì với việc nhai đi nhai lại chủ đề này cứ mỗi mười phút một lần đâu."

"Đủ rồi, cả hai người. Nếu muốn cãi nhau thay vì ăn cơm thì đi ra ngoài," Senku khiển trách bằng giọng nghe có vẻ khó chịu, bắt họ im miệng. "À phải rồi, Suika, Asagiri-san có một món quà cho nhóc đó."

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên khỏi những món ăn của mình để chú mục vào anh, một lần nữa. Suika chỉ biết chớp mắt, nghiêng đầu thắc mắc. "Quà? Cho em á?"

"Đúng rồi. Mặc dù anh vẫn không thể bỏ qua cho hành vi bất lịch sự trong bất cứ trường hợp nào, nhưng có một chú chim nhỏ bảo với anh rằng nhóc là người đã phát hiện ra anh khi anh bị đánh và thông báo cho những người khác biết," Gen đáp lời, một tay thọc vào túi quần mình. Nụ cười toét rộng hơn khi thấy cô nhóc há hốc miệng vì ngạc nhiên khi anh mở hộp kính màu xanh nước biển mà anh vẫn giấu từ nãy tới giờ ra và trượt nó qua bàn bên kia cho cô bé. "Vậy nên, có cách nào tốt hơn để anh bày tỏ lòng cảm ơn với nhóc bằng cách làm cho nhóc một cặp kính đâu nhỉ? Ishigami-san nói với anh là vừa hay nhóc đang cần một cái kính mới."

Trong một chốc, tất cả những gì mà Suika có thể làm là nhìn chằm chằm vào cặp kính tròn nằm trước mặt như bị mê hoặc, cho đến khi Senku cười khàn với cô nhóc. "Sao thế, Suika? Nó không cắn đâu. Đeo thử vào xem."

"Anh chắc chứ, Boss?" Kohaku e ngại, hết nhìn người đàn ông ngồi ở đầu bàn lại nhìn cặp kính nằm giữa cô và Suika. "Anh ta mà biết làm kính á? Nếu làm không đúng thì có làm đau mắt con bé không?"

"Không cần phải lo, Kohaku-chan. Ishigami-san giám sát và chỉ bảo tôi làm từng bước một mà. Kể cả tôi có muốn làm sai đi chăng nữa thì sự thiếu chuyên môn khoa học cũng chẳng cho phép tôi có thể. Thôi, xem nhóc đeo vào trông thế nào nào, Suika-chan!" Gen vui vẻ nói xen vào.

"Đúng đó! Để phí cả một công trình như thế thì buồn lắm!" Ryusui nói trong khi miệng vẫn đầy ứ đồ ăn, và Francois gật đầu đồng tình khi đang đứng ở một góc để phòng khi có ai cần.

Suika, mặc cho sự nghi ngờ của Kohaku đối với người lạ đã làm ra cặp kính, bị lung lay bởi sự khích lệ của một vài người. Cô bé làm vẻ mặt dũng cảm và cuối cùng cũng tháo cặp kính đang đeo xuống, nhẹ nhàng thay thế cái cũ với cái mới vừa được tặng. Ban đầu cô nhóc không nói gì mà chỉ chú tâm vào việc giữ nó nằm thẳng trên mũi và chớp chớp mắt sau hai thấu kính đã được điều chỉnh số riêng cho mình. Khi xong xuôi, mọi người nhìn cô nhóc trong sự trông mong khi cô bé chầm chậm quay đầu bên này bên kia nhìn ngó quanh căn phòng rồi liền dừng lại ở Gen.

Gen gần như đã quên mất rằng nụ cười của một đứa bé là rạng rỡ ra làm sao, và Suika khiến điều ấy trở nên chân thật hơn bằng cách đưa ra lời nhận xét: "Oa! Bây giờ Suika có thể nhìn được rõ hơn rồi này! Nó cũng không lỏng lẻo như cái kia nữa! Asagiri-san làm tuyệt lắm ạ! Em cám ơn anh!"

"Ê, nhóc đang nói là nó có tác dụng thật đó hả?" Chrome vụt cất tiếng một cách kinh ngạc và làm cử chỉ với Suika ý nói đưa cái kính cho mình xem, anh chàng săm soi nó trong tay. "Kinh! Thông số rồi này kia các thứ anh làm cũng ra trò đấy-!" Sau khi trả cái kính lại, Chrome nhìn Gen qua người Ryusui và Ukyo và nhếch miệng cười lên mặt. "Hừm, với một người không chuyên như anh thì cũng không tồi, dù tôi dám cá rằng Boss làm là chính."

"Những ngày đầu anh giúp Boss trong phòng thí nghiệm cũng có khá hơn mấy đâu," Ukyo cười. Anh ngừng lại và nhấp một ngụm nước trong chiếc cốc bên cạnh. "Nên nhớ rằng Asagiri-san đã làm nó trong khi phải ngồi cố định suốt trên một cái ghế lại còn chịu đau đớn vì bao nhiêu vết thương."

"Ừm, và nếu tôi không lầm, thì anh ấy còn trợ giúp Boss làm nam châm nữa - tất cả trong một ngày," Tsukasa nói thêm vào theo cách trêu chọc từ phía bàn bên kia.

"Cái gì cơ!?" Chrome hét lên, nhìn qua nhìn lại người môi giới thông tin và nhà khoa học một cách cuồng nộ. "Thật không!? Làm thế nào!? Sao có thể!?"

"Chỉ vì tôi không phải là một nhà khoa học thì có nghĩa là tôi đần độn đâu, Chrome-chan. Tôi có thể làm theo chỉ dẫn mà," Gen nói một cách dửng dưng.

Senku thở dài và cau mày nhìn người ngồi cạnh mình. "Thật sự, anh đang làm quá lên đấy. Anh biết thừa là làm nam châm dễ đến mức nào mà. Không cần phải biết nam châm trong máy MRI hoạt động ra sao. Ai cũng hiểu được thôi."

Nụ cười của Gen dao động. "Không... Ishigami-san. Dù tôi rất cám ơn sự ghi nhận của anh đối với năng lực của tôi, nhưng anh đã đánh giá quá cao sự hiểu biết của những người khác rồi,"

"Ồ, vậy là cả Boss và anh đã làm để nâng cấp máy MRI đó hả? Những bộ phận lớn chưa thể giao hàng đến đây trong mấy tuần được. Vậy sao bọn anh có thể làm với chỗ phế liệu hiện có được?" Ukyo nuốt một chút thức ăn rồi hỏi.

"Chúng tôi chẳng làm cái gì phức tạp cả," Senku phủ nhận, gắp món cá của mình. "Tôi chỉ xác định loại nam châm nào nên sử dụng thôi. Có vẻ như cái siêu dẫn là cách tốt nhất."

Ukyo cau mày nhìn gã, bối rối. "Hm? Sao cần phải làm thế? Chúng ta đã xác định là sẽ dùng nam châm siêu dẫn với những mẫu mới từ hơn ba tháng trước rồi mà. Chúng ta cũng đã đặt hàng rồi. Có vấn đề gì sao?"

"Ukyo, anh đưa tôi bát rau được không?" Kohaku đột nhiên cất tiếng một cách dữ dội, làm cái bàn rung lên khi cô đứng dậy khỏi ghế và vươn người về phía Ukyo. "Nó ở gần anh hơn tôi."

Ukyo, rõ ràng là bị giật mình giống như Gen và có vẻ là cả Ryusui và Chrome nữa bởi sự thay đổi chủ đề đột ngột, cầm tô rau nằm cách mình vài centimet trong sự hoảng hồn. "A-ừ, tất nhiên rồi."

Với những người khác, tình cảnh này có thể đơn giản trôi qua như một hành động đưa đồ kém tự nhiên. Tuy nhiên, hiểu biết chuyên sâu về ý nghĩa hành vi cũng như kinh nghiệm xử lý những thông tin lộ liễu của Asagiri Gen đã in quá sâu vào não anh để anh bị qua mặt bởi một màn diễn kém cỏi như vậy. Biết được đấy? Thậm chí nếu anh có ngồi cách đó xa cả cây số đi nữa thì anh cũng chắc chắn rằng cách Kohaku cầm cái bát lâu hơn cần thiết để bắn cho Ukyo một ánh mắt đen ngòm đồng thời khẽ ra hiệu về phía nhà tâm lý học chỉ có thể là một sự ngụ ý rằng đã có một cuộc trao đổi nào đó không cho người ngoài cuộc nghe thấy.

Khi họ ngồi xuống trở lại, Gen tiếp tục ăn phần của mình trong khi lưu trữ những hành động kia vào trong đầu để xem xét sau. Anh cũng tự động ghi lại vẻ phức tạp trong đôi mắt của vị thủ lĩnh mafia. Thâm tâm anh ngầm thở dài: Mấy người này dễ đoán quá, chẳng vui gì cả~

Một lần nữa, anh lại hùa theo sự lấp liếm vụng về của màn diễn ngẫu hứng ấy. "Mà thôi, anh rất vui khi được trò chuyện hẳn hoi với nhóc, Suika-chan! Bình thường anh sẽ nhận ra khi mình bị theo dõi nên thực sự rất bất ngờ khi biết nhóc đã bám theo anh suốt đấy! Điệp viên và người môi giới thông tin có những nhiệm vụ tương tự nhau, nên anh rất hứng thú khi trò chuyện với người ở lĩnh vực liên quan với mình."

"Đ-điệp viên!?" Suika xướng lên, nhìn anh bằng con mắt phản đối. "Em không phải điệp viên! Em là một thám tử! Điệp viên là người xấu, thám tử là người tốt. Khác nhau đó nha!"

"Thám tử sao? Nhưng anh chắc chắn rằng Ishigami-san đã bảo là điệp viên khi nhắc đến nhóc mà...?"

"Này, anh đừng nói với con bé điều đó chứ!" Senku rít lên với anh qua cái miệng đầy ứ thức ăn.

"Ế ế? Anh xấu tính quá đó, Boss. Đừng vùi dập giấc mơ của trẻ em như thế," Hyoga dài giọng, nhếch miệng cười nham nhở.

"Đúng vậy," Tsukasa lắc lắc đầu hòng kìm lại nụ cười chực hiện lên trên mặt.

"Chậc, im đi." Vị thủ lĩnh phản ứng lại, hớp một ngụm lớn nước hoa quả để nuốt trôi chỗ đồ ăn trong miệng. Lời gã nói ra đáng lẽ là phải lạnh lùng, nhưng lại chẳng có tí uy hiếp nào. "Không sao cả, Suika. Đôi khi điệp viên là người tốt và thám tử lại là kẻ xấu. Miễn nhóc luôn làm đúng việc cần làm là được, danh hiệu không quan trọng."

Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn gã với vẻ mông lung. "Nhưng..."

"Dù sau lưng nhóc Ishigami-san đã gọi sai tên như vậy, nhưng anh ta có lý do cả, Suika-chan. Em bỏ qua cho anh ta đi nhé." Gen bồi thêm vào. Senku cau mày trước nụ cười nửa miệng mà Gen ném cho gã ngay khi tiếp tục giải thích. "Điệp viên có thể lần dấu theo người có ý định làm hại người khác và đảm bảo cho ai đó được an toàn. Và sau khi họ báo cáo thông tin nắm được cho người đã thuê họ, thông tin đó có thể được dùng để giúp nhiều người khác bằng nhiều cách khác nhau. Xét trên vài khía cạnh, thì người môi giới thông tin cũng làm như vậy đó!"

Kohaku nhấp một ngụm nước và đảo tròn mắt. "Ờ, nhưng việc đó có hay xảy ra không? Sao có thể nói công việc của anh là đúng đắn về đạo đức được khi anh sẽ làm việc cho bất kỳ ai miễn là họ trả tiền cho anh. Điều anh nói có thể đúng với những điệp viên và người môi giới thông tin khác, nhưng chắc chắn với anh thì không."

Suika chớp chớp mắt nhìn Kohaku rồi lại quay sang nhìn Gen. "Vậy nghĩa là Asagiri-san cũng làm việc cho những người xấu sao?"

Gen có thể cảm thấy nhoi nhói khắp da đầu mình. "Chà, cái đó phụ thuộc vào việc nhóc coi như thế nào là xấu. Thêm nữa, anh không sẵn sàng thảo luận với khách hàng trừ khi liên quan đến chuyện công việc đâu~"

"Tôi đã nói mấy người như nào? Dừng lại ngay," Nhà khoa học đanh mặt lại với họ phải đến lần thứ mấy không đếm xuể. Sau khi hai người kia đã quay trở lại với việc tiếp tục bữa tối, gã quay sang Chrome với vẻ điềm tĩnh. "Chrome, cuộc gặp với bọn người Bạch Kim như thế nào?"

Gen nuốt xuống cảm giác muốn nhìn vào họ khi họ nói chuyện với nhau. Bọn người Bạch Kim... hừm, anh chưa từng nghe đến mật danh đó bao giờ.

Chrome cười khẩy. "Giống như mọi khi: phiền chết bà. Tôi biết chúng tham lam và mê mẩn quyền lực, ngoài công việc ra chúng đúng là rác rưởi! Ít ra chúng còn có thể có tư cách làm một chủ nhà tử tế! Bọn tôi ở đó cả ngày mà chúng chẳng mời lấy được một cốc nước! Aaaa, chúng làm tôi điên hết cả tiết!"

"Hah! Mừng là chúng vẫn vậy, chẳng thay đổi," Senku cười lớn một cách mỉa mai và tựa lưng ra ghế, khoanh tay lại. "Mà ngoài ra, tháng này chúng ta cũng được tốt chứ?"

Ryusui gật đầu khi vẫy tay ra hiệu cho Francois rót thêm rượu cho mình. "Đúng, dù ta gặp vài trục trặc nhỏ nhưng giao dịch vẫn diễn tiến, nguồn thu của chúng ra vẫn sẽ ổn định."

"Ừm. Anh không nói chi tiết với họ phải không?"

"Tất nhiên là không rồi," Ukyo thở dài. "Họ cứ nhăm nhe hỏi chúng tôi rằng tại sao anh không hiện diện trong cuộc họp tháng này; nói với bọn họ về vụ đứt đoạn tuyến đường hàng chỉ càng khiến chúng tôi phải ở lại đó lâu hơn thôi."

Kohaku nhăn nhó và bắt đầu nhai thức ăn với vẻ cay nghiệt. "Rặt một lũ vô liêm sỉ. Sếp của bọn chúng có bao giờ ló mặt trong cuộc họp nào đâu, thế mà lại làm căng lên khi boss của bên ta vắng mặt lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau đến giờ. Đúng là không đợi nổi đến cái ngày thằng chả bên đó nhận quả báo mà."

"Thêm một lý do để thấy may mà cô ở trong nhóm vũ lực đấy nhỉ?" Tsukasa cười khẩy. "Tôi không biết bốn vị tướng của chúng ta làm thế nào để đàm phán với những người như thế thường xuyên mà không tẩn bọn chúng."

Chrome xẻ toạc món cá của mình bằng một lực mạnh đến nỗi vài miếng văng ra khỏi đĩa. "Chính xác, mấy người nên lấy làm biết ơn đi! Công việc này không đơn giản như người ta nghĩ đâu."

Francois cúi đầu khi lùi lại ra xa bàn. "Tất cả chúng tôi đều rất ghi nhận công sức lớn lao của ngài, Chrome-sama."

"Ê, còn bọn tôi thì sao?!" Ginro la vống lên từ bên kia bàn với một miệng đang nhai đầy cơm. "Kinro và tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để bảo vệ an toàn cho Dinh cơ ngày này qua ngày khác đấy nhé!"

"Chà, nếu anh nghĩ như thế thì tất cả những người trong nhà này đều làm vậy bằng các cách khác nhau mà..." Kohaku nghĩ sao nói vậy.

"Ê!"

Senku chống tay lên cằm, không mảy may phân tâm bởi cuộc hội thoại trẻ con. "Ờ, ờ, ai cũng đóng góp vào sự thịnh vượng của Nhà Ishigami theo mỗi cách khác nhau và tất cả công lao của mọi người đều được trân trọng. Mà, tôi sẽ liên lạc với lão sếp sòng bên đó để xin lỗi vì những điều bất tiện, mặc dù hắn chả đáng. Tôi không thể mạo hiểm làm tổn hại mối quan hệ của chúng ta thêm so với hiện tại nữa."

"Anh không phải là người có lỗi, Boss," Kinro nghiêm nghị nói. "Tại sự vô kỷ luật đó nên hắn mới là một kẻ khó để làm việc cùng."

"Đó là một sự nói giảm nói tránh nếu tôi đã từng nghe qua một lần," Hyoga lẩm bẩm trước khi bỏ vào miệng một miếng trứng cuộn.

Gen lẳng lặng ngồi ăn bữa tối của mình giữa tất cả những điều đang diễn ra. Anh bị cuốn vào câu chuyện trong khi đang cố đoán danh tính nhóm người mà nhà này đột nhiên đề cập đến, và anh thấy khá giải trí với những chuyện gì đó có vẻ phức tạp mà những người nhà này đang đối mặt với bọn chúng. Dù thái độ của Senku đối với người đàn ông kia không tiêu cực như những người còn lại, nhưng vẻ khó ưa của gã dành cho hắn ta thì vẫn có. Vì vậy sự thể hiện thành kiến đó từ vị thủ lĩnh mafia bình thường vẫn luôn công tư phân minh khiến nhà môi giới thông tin càng tò mò hơn với câu hỏi người đang được nhắc đến là ai.

Gen quen Senku chưa lâu, nhưng anh không cần phải là một thiên tài để nhận ra rằng nhà khoa học dị thường này bị cuốn hút bởi những khái niệm, sự vật, sự việc và những người cũng dị thường giống như gã. Dù nói vậy là hiểu nhầm hay vô cùng kinh khủng như thế thì người đàn ông này vẫn là một cá thể vô cùng thú vị ở nhiều khía cạnh. Gen sẽ không ngạc nhiên nếu thuộc hạ của gã cũng toàn là người thú vị như vậy, nhưng từ những gì anh thấy thì có vẻ bọn họ trung thành quá mức cần thiết. Mà thôi nói tóm lại, bọn người kia dường như không dễ gần như Nhà Ishigami, vậy nên anh thận trọng và không thắc mắc gì có lẽ là điều tốt hơn cả, tại thời điểm hiện tại.

"Ồ, vậy là ngay cả Ishigami-san cũng có những người mà anh không ưa sao. Thật bất ngờ."

Gen trông đôi mắt đỏ chú mục vào mình. Hơi thở anh bất giác chững lại khi Senku dời tư thế đang tựa vào ghế một cách thư giãn sang tì vào thành bàn, đan hai bàn tay vào nhau và nhìn anh gần hơn. "Ồ, tại sao vậy?"

Gen ngâm nga và hạ đũa xuống, giấu đi sự đau đớn nơi vai khi anh ngồi thẳng lưng lên. Anh mỉm cười. "Nói sao nhỉ, anh không có vẻ là kiểu người có ấn tượng quá sâu sắc về những người khác, nên tôi không ngờ lại được nghe một ý kiến về điều đó như vậy. Anh có thể cộc cằn, nhưng tôi đã nhận thấy anh có xu hướng tránh nói ra những điều có khả năng gây kích động."

Senku nhướn một bên lông mày. "Đó là kiểu phức tạp hóa cho cách anh nói tôi là một kẻ nịnh nọt à?"

"Không hẳn! Trong mắt tôi, anh là một người rất chu đáo và năng suất. Lời nói có thể là thứ bắt đầu, chấm dứt, hoặc ngăn chặn giao tranh, nên sự thận trọng là cần thiết..." Mặc cho sự đau đớn trở nên tồi tệ hơn, anh gắng gượng làm một vẻ như là đang bắt chước người kia bằng cách dựa vào thành bàn và chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau. "...hoặc cũng có khi là ngụy biện cho sự hèn nhát~"

Trong một khắc, Kinro, Ginro, và những thành viên nhóm vũ lực nhìn anh chằm chằm bằng những con mắt hình viên đạn găm thẳng vào tận trong cốt tủy, và anh có thể cảm thấy sự hiện diện của những vị tướng còn lại trở nên lạnh xương sống. Dẫu vậy, gương mặt anh vẫn chẳng lộ chút nào gọi là sợ sệt hay ác ý...

...theo dõi vị thủ lĩnh mafia cố gắng để giữ sự bình thản và vẻ ngoài lạnh lùng trước những kẻ thuộc hạ vô tri trước lời giải thích ấy thực sự là rất thú vị.

Khi Senku đáp lời, dường như tất cả những âm thanh xa gần trong dinh thự đột nhiên bị xóa sổ để thể hiện cho giọng nói của gã: "Hèn nhát? Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là kiểu người thẳng thắn thế đấy, Asagiri-san," Gã bật ra một tiếng cười khàn. Không ai biết rằng, gã cắm cái đầu móng tay cùn vào da để nhằm giữ bình tĩnh. Nếu anh cho tôi là hèn nhát, thì e rằng tôi sẽ phải gọi anh là đạo đức giả."

"Ồ? Tại sao?"

"Vì anh sợ sự trung thành."

Không ai cất tiếng sau đó - chính xác là không ai đủ dũng cảm để cất tiếng. Sự câm lặng kéo dài trong khi Gen không làm gì khác ngoài cười mỉm chi còn người kia tiếp tục bữa ăn khi thấy người môi giới thông tin không đáp lại mình. Trong thoáng chốc, những con mắt của giống săn mồi bị thay thế bằng vẻ ngây người bối rối, không tài nào giải nghĩa được sự đối ứng kỳ lạ mà chúng vừa chứng kiến, cũng như cái người đã khơi mào cho chuyện này.

Gen không quen làm người bị đặt vào thế khó.

Những tấc da dưới lớp băng gạc của anh đang nhói lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Senku, đương nhiên là, chẳng mảy may để tâm. "Mấy người cứ nhìn ngẩn ngơ đi đâu thế? Ăn đi. Francois đã phải nhọc công để nấu nướng tất cả chỗ này đó,"

Hoặc đúng hơn là gã chủ tâm công kích Nhà tâm lý học như một lời cảnh cáo.

"P-phải ha!" Suika đồng tình, vẻ ngập ngừng hiện rõ. "Anh Chrome, hôm nay anh có thăm ông Kaseki không? Ông ấy khỏe chứ?"

Chrome gắp từng hạt cơm. "À, có! Ông ấy khỏe! Ông nói là sẽ qua đây giúp chúng ta mấy thứ sau khi làm xong những việc hiện tại đang nhận làm."

"Tuyệt! Có ông Kaseki ở đây lúc nào cũng vui!" Kohaku cười. "Ông ấy sẽ giúp làm gì?"

"Lắp ráp một máy MRI làm mẫu, và vài thứ nữa. Rồi sẽ biết khi nào ông ấy tới," Senku nhún vai. "Cô biết là ông ấy sẵn lòng làm bất kỳ thứ gì mà."

Ginro phụng phịu, miết một ngón tay quanh miệng cốc nước của mình. "Anh nói thì thế thôi, chứ ông ấy chẳng chịu làm cho tôi một khẩu súng mạ bạc..."

"Không phải bản chất công việc của anh là cần kín đáo sao? Mang theo thứ lòe loẹt như thế sẽ biến anh thành một mục tiêu biết đi đấy," Hyoga thở dài. "Mà còn chưa nói đến chuyện khả năng thiện xạ của anh tệ như thế nào."

"Không phải nhé! Không phải ai cũng được phép làm công việc bảo đảm an ninh đâu, phải không Boss!?"

Senku lại nhún vai. "Tôi không biết. Tôi chỉ giao cho Ukyo phân công nhân sự một cách hợp lý nhất cho chúng ta thôi."

Kohaku nén tiếng cười. "Tất nhiên trừ Kinro ra, có được chỗ nào hữu ích đâu."

"Ê này, đừng tưởng cô đánh thắng tôi thì có nghĩa là tôi sợ cô nhé!" Anh chàng tóc vàng đập tay cái ruỳnh lên mặt bàn rồi chỉ vào người phụ nữ ngồi cách đó vài ghế . "Ra ngoài đi, ngay bây giờ! Người đầu tiên trúng hồng tâm sáu phát thì thắng!"

"Ồ, đang cá cược hả? Cho tôi một chân với!" Ryusui bật dậy khỏi chỗ ngồi, lớn tiếng cười. "Người đầu tiên trúng sáu phát trong một lượt sẽ thắng và được một khẩu súng được tân trang theo sở thích!"

Ukyo nhướn mày. "Có ai ở đây có súng được tân trang để mang ra làm phần thưởng đâu."

Ryusui búng tay. "Chẳng sao! Tôi muốn nó!"

"...không phải vấn đề đó."

"Thi đấu hả? Nghe giọng tự tin thế, Ginro. Cứ liệu mà hối hận đi!" Kohaku nhếch miệng cười nham hiểm và đứng dậy khỏi ghế, tay cô lần đến bao đựng súng ở hông mình. "Cả anh và Ryusui có nước đi vào lòng đất rồi!"

Tsukasa ngâm nga trong họng. "Hừm, một khẩu súng chạm trổ nghe có vẻ sẽ tuyệt đó..."

Hyoga cười khàn. "Ô, tay boxing mạnh nhất cũng tham gia đánh cược cơ à? Nếu thế, tôi cũng xin một chân để đá đít hắn ta."

Anh chàng nói rồi nhận về một tiếng cười đáp lại. "Tới đi."

"Dừng. Không ai thi thố gì và cũng không ai có được súng lòe súng loẹt gì hết. Mà ngoài kia tối thui thì nhắm được cái gì mà bắn." Cuối cùng Senku cũng nói xen vào cùng một tiếng thở hắt. "Và tôi tuyệt đối sẽ không liều để một trong số các người bắn phải hai món nợ đang ở đây với chúng ta hiện giờ đâu."

Suika ngâm nga một cách bối rối khi tất cả mọi người quay ra nhìn cô bé, trong khi đó Gen xoay sở để nuốt cục khan trong họng và cười mặc kệ sự khó chịu lởn vởn trong cả tâm trí lẫn cơ thể anh. Không nao núng chút nào khi cả bàn ăn chuyển tất sự chú ý từ cô gái nhỏ sang dồn vào mình, anh quệt một giọt nước từ mắt và thở dài thườn thượt. "Các anh chẳng bình thường tí nào nhỉ?"

Bất ngờ thay, Kinro là người đầu tiên cất lời chứ không phải bất cứ ai trong nhóm người cá cược, anh chàng nhúc nhích trên ghế, ánh mắt anh gườm gườm. "Ý anh là sao?"

"Ôi, đừng lo, không có ý xấu gì đâu," Gen phủ định. Thế rồi, đám người ngồi yên chờ đợi khi anh nhìn vòng quanh bàn và ngầm săm soi sự hiện diện của tất cả những cá nhân ở đó, xét từng biểu cảm của họ, trang phục họ mặc, và thức ăn của họ còn lại trên bàn. Cuối cùng, không điều gì trong số đó khiến anh thấy hứng thú, dù một cảm giác ấm áp dâng đầy trong lòng khi anh để tâm tới bối cảnh hiện tại mình đang ở trong đó, và đầu anh dần trở nên nhẹ bẫng. "Chỉ là các anh thú vị hơn tôi nghĩ thôi."

Kohaku nhướn mày, không ngờ được câu trả lời. "Thú..."

"Thú vị?" Kẻ thủ lĩnh mafia nhại lại, cựa người để vắt một chân lên chân kia và bật ra tiếng cười. "Đó là điều kỳ lạ nhất tôi nghe anh nói hôm nay đấy."

Anh xếp hai bàn tay lại và đặt trên đùi, sượt một ngón tay lên những vết xước nhỏ rải rác trên da. "Chà, không có gì phải nghĩ tiểu tiết thế đâu. Theo tâm lý học, khái niệm thú vị dựa trên trạng thái kết nối của một chuỗi các hành động mà không nhằm mục đích gì. Vì vậy, tất cả những ý tôi muốn nói là bữa tối này làm tôi cảm thấy rất kết nối đấy."

Sự im lìm lại bao trùm căn phòng một lần nữa sau đó khi những thành viên Nhà Ishigami quay sang nhìn nhau và cố gắng để hiểu những lời nói mơ hồ kia. Dù thế, bởi Gen đã nhanh chóng nhận ra từ trước rằng họ thẳng thừng đến nhường nào, vậy nên anh cũng chẳng ngạc nhiên khi Chrome cau mày nhìn anh. "Anh kỳ quặc thật đấy, Asagiri-san."

Anh cười đáp lại một cách sảng khoái, siết chặt hai bàn tay lại khi ngực anh bắt đầu đau nhói lên vì sự gắng gượng quá sức. Sau khi cơn đau nguôi đi, anh mỉm cười với tay mafia. "Chà, chắc chắn tôi không kỳ quặc bằng Ginro-chan đâu. Sao anh lại đòi một khẩu súng mạ bạc trong khi có thể là vàng hoặc kim cương? Thật là phí phạm cơ hội."

Qua khóe mắt, Gen có thể thấy người Kinro căng lên, gương mặt anh ta hiện lên vẻ ngập ngừng. Và như thể là trông thấy phép màu, anh suýt há hốc khi thấy người cận vệ cúi xuống che đi biểu cảm cũng như để có thể khẽ nhếch khóe môi lên cười một cách vui thú. Ginro, tuy nhiên, lại chen vào trước khi anh có cơ hội nói về cảnh tượng đó. "Ê, sao hôm nay mọi người cứ bắt nạt tôi thế hả!? Anh chỉ là khách ở đây thôi nhé, ai cho quyền nói tôi!? Anh nên biết điều thì hơn! Boss, nói cho anh ta nghe đi!"

Senku chớp mắt nhìn anh chàng. "Hả, anh ta nói gì sai à?"

Ukyo bụm miệng cười. Thế rồi liền sau đó, Suika bắt đầu khúc khích và cả bàn ăn phá lên cười ồ khiến những đồ vật trên bàn cũng khẽ rung rinh theo, trong khi đó thì Ginro đỏ lựng mặt vì xấu hổ và ngồi xuống, phồng má lên phụng phịu. Francois, vẫn đĩnh đạc như thường lệ, không hòa theo tràng cười nhưng cũng tủm tỉm một mình trong khi theo dõi mọi người từ một góc xa.

Gen không nhớ lần cuối cùng anh cười cùng một nhóm người như thế này; được xả láng và tắm mình trong một niềm vui chung. Căn phòng dường như ấm áp hơn trước và những cảm giác mơ hồ của sự hoài niệm bao bọc anh giờ đây như đã được giải phóng, dù cho mạn sườn của anh vẫn không làm gì khác ngoài kìm hãm anh. Cảm giác thật...

...tuyệt.

Khi sự đau đớn trong lồng ngực anh trở nên vượt quá sức chịu đựng, giọng cười của anh rã ra thành những tiếng ho khan. Anh thấy mình bấu lấy thành bàn, gắng gượng hết sức để không ngã ra khỏi ghế. Cùng lúc đó, lưng anh bắt đầu đau vì lực tác động lên nó, anh rên rỉ khi chịu đựng cơn nhức nhối và đang tìm cách quật anh xuống.

"Asagiri-sama!"

Francois ngay lập tức chạy đến đỡ anh, theo sau là Kohaku và Chrome theo phản xạ đứng bật dậy khỏi ghế để tới trợ giúp. Tất cả những người khác cũng làm theo, kéo những chiếc ghế sang một bên để dọn đường cho Senku bước tới xem tình hình sức khỏe của nhà môi giới thông tin. Gen thoáng giật mình khi gã đột nhiên ôm lấy một bên má anh và khẽ nâng mặt anh ngửa ra sau. "Asagiri-san, anh đau ở đâu à?"

"Không có gì mới. Chỉ là mấy cái xương sườn và lưng tôi thôi. Haha, tôi nghĩ mình hơi quá sức rồi."

"Anh ta ổn chứ? Có cần gọi bác sĩ không?" Kohaku hỏi một cách nhiệt thành.

"Khỏi cần. Anh ta không sao đâu," Senku nghiêng đầu qua lại, soi xét xem liệu có vết thương nào hở ra hoặc trở nặng hơn không. Để chắc chắn nguồn gốc cơn đau, gã chạm một tay vào phần mạn sườn bị gãy xương và ấn vào đó, làm bật ra tiếng xuýt xoa vì đau từ nhà môi giới. "Anh ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa anh ta về lại phòng bệnh ngay bây giờ. Anh ta có thể ăn nốt bữa tối ở đó."

Kohaku, Chrome và Francois gật đầu. "Rõ, thưa Boss."

Quãng đường về phòng của anh là một sự mờ ảo. Điều duy nhất anh có thể nhớ được là cơn đau dữ dội ở lưng khi Kohaku nâng anh trong tay và tiếng Francois xé nilon để bọc chỗ thức ăn còn lại của anh. Những cái đó, và giọng Senku yêu cầu cho những người cấp dưới của gã rời đi, để lại chỉ riêng hai người họ trong phòng sau khi anh đã được đặt vào giường nằm.

"Anh không sao chứ?"

Gen cười khẩy. "Hôm nay không phải ngày của tôi rồi."

"Tôi đánh giá sức khỏe của anh quá cao mất rồi. Anh sẽ buộc phải nghỉ ngơi trên giường cho đến khi bác sĩ bảo anh có thể về nhà."

"Ừm."

"...tôi xin lỗi vì đã áp đặt."

"Không sao. Ít ra tôi được đi lại và hít tí không khí trong lành."

"Không phải thế. Ý về việc bảo anh sợ sự trung thành cơ. Tôi xin lỗi."

Cục nghẹn lại trồi lên trong họng. Anh mặc nó mà mỉm cười. "Không phản bác. Anh chỉ muốn đóng cái miệng của tôi lại thôi đúng không? Chà, nó có tác dụng đấy. Bây giờ tôi biết mình nên cân nhắc về những câu chuyện riêng của hai chúng ta khi ở trước mặt cấp dưới của anh. Thực tế, đáng ra tốt cho tôi hơn nếu tôi không nói chuyện gì với anh, nhỉ? Chỉ những kẻ nguy hiểm nhất trần đời mới có khả năng trên cơ một nhà tâm lý học thôi. Dù sao thì tôi đã nhận được thông điệp từ anh một cách rõ ràng lắm rồi~"

Nhà khoa học cau mày. "Này..."

"Giờ nếu anh đã làm phiền tôi xong thì anh đi được rồi đấy. Tôi mệt lắm và cần nghỉ ngơi. Xét cho cùng, càng hồi phục nhanh chừng nào thì tôi càng sớm thoát nợ anh chừng ấy, và sau đó chúng ta sẽ có thể tiếp tục công việc riêng của mỗi người trong yên bình. Tất cả rồi sẽ trôi vào dĩ vãng."

Người đàn ông đứng lặng người ở cuối giường, không nói gì, làm Gen phải tự hỏi lại. "Anh có cần gì nữa không? Anh bận rộn lắm mà nhỉ? Anh không thể điều hành cả tổ chức nếu cứ đứng mãi đây được."

Rồi, gã cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước anh. "Được rồi. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tình hình vẫn ổn trước khi tôi rời đi thôi mà. Chrome sẽ mang quần áo đến đây cho anh và Francois sẽ chăm sóc anh kể từ bây giờ, cứ nói với họ nếu anh cần bất kỳ thứ gì."

Gen bắt đầu thấy cục nghẹn trong cổ họng mình trở nên chua ngoét. "Ừm. Chúc buổi tối tốt lành, Ishigami-san."

Senku gật đầu với anh, vai gã căng lên và quai hàm thì cứng đờ, một lần cuối rồi bước về phía cửa và mở ra. "Chúc buổi tối tốt lành, Asagiri-san."

•••

Một năm sau

"...đó, con trai tôi nói như vậy, nhưng cô sẽ không bao giờ hiểu được bọn choai choai ngày nay đâu.

"Haha, anh nói có lý. Bọn trẻ khó đoán lắm."

"Ừm. Mà này, thật đáng tiếc khi người như cô mà lại một mình ở đây. Hoặc một mình nói chung! Tôi rất nghiêm túc khi nói cô làm cô dâu sẽ rất đẹp đấy."

Người phụ nữ cười trừ một cách ngại ngùng, áp một tay lên má như thể muốn che đi hơi nóng đang lan trên mặt. "Thôi, anh nói quá rồi. Mà anh đừng nên nói thế với một cô gái mới gặp gỡ. Vợ anh sẽ nổi điên lên cho coi."

"Haha, không! Khen một cô gái xinh đẹp thì không có gì là gian tình cả," Người đàn ông cười lớn và hớp nhanh ngụm bia. Y đặt cốc xuống quầy bar, nghiêng người gần hơn về phía cô gái ngồi cạnh mình và cười nửa miệng. "Vả lại, hình như cô ta không có ở đây."

Hơi nóng giờ đây lan đến hai tai, cô vụt liếc nhìn đi chỗ khác khỏi người đàn ông với vẻ ngượng ngùng. "Ừm," Cô khúc khích cười, vén một lọn tóc ra sau tai. "Có lẽ anh nói đúng..."

Đôi mắt của người đàn buông từ biểu cảm đằm thắm, hút hồn xuống vùng cổ và xương quai xanh luôn ẩn giấu sau mái tóc, làn da nơi ấy cũng như da trên gương mặt cô mịn màng không tì vết. Ánh mắt y nấn ná tại điểm mà dây áo lót của cô nhô lên dưới chiếc váy xẻ tà dài chấm đất màu đỏ rượu. Sau dăm ba ly, cô đã cởi ra chiếc khăn voan đỏ quàng trên vai khi sức nóng bắt đầu tăng lên. Người đàn ông cảm thấy thật bất bình làm sao khi thấy cô nàng chẳng bận tâm che đi vết hằn của dây áo lót cũng như hai gò căng lên nơi ngực. Càng lúc y càng bị nhan sắc và sự ngây thơ của cô nàng ghẹo bỡn, và việc đến tận giờ mà y vẫn chưa thể đưa cô về khách sạn của mình làm y khổ sở. Dẫu vậy, y vẫn cho là người phụ nữ đang ngồi cạnh mình đây rất đáng để y ở lại chờ đợi và thoải mái chìm đắm với sự hiện hữu của cô.

Thế rồi, người phụ nữ đứng bật dậy khỏi ghế, hơi thở vội vã và cuống cuồng cầm lấy ví của mình. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi và sững người nhìn vào giờ hiện trên màn hình. Tức thì bị sự lo lắng chiếm hữu, cô nhoáng nhoàng thu gom đồ đạc.

"Có chuyện gì thế?"

"Ôi, tôi rất xin lỗi!" Người phụ nữ mếu mặt, vồ lấy chiếc khăn ở trên kệ quầy bar nơi cô đặt nó từ lúc nãy và quàng nó lại lên vai. "Tôi quên mất mai còn có việc phải làm. Tôi không ngờ mình ở đây lâu như vậy! Cám ơn vì đã dành thời gian với tôi tối nay nhé, tôi vui lắm. Tạm biệt..."

"Đợi đã!" Người đàn ông ngay tức thì tóm eo cô với vẻ cũng nôn nóng không kém. Y sẽ nuối tiếc lắm nếu để mọi chuyện kết thúc tại đây. "K-không sao đâu! Tôi có phòng khách sạn cho cô ở lại! N-nếu cô mệt hay gì đó, chúng ta có thể về khách sạn với nhau. Tôi sẽ chở cô tới chỗ làm vào ngày mai!"

Người phụ nữ dừng chân để ngước lên nhìn y với vẻ bất ngờ. "T-thật sao?"

"Đúng!" Người đàn ông cười toét mặc cho sự căng thẳng trong giọng nói. "Không vấn đề gì! Như thế chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau vui vẻ-"

Bất thình lình, cuộc nói chuyện của họ bị dập tắt bởi âm thanh la hét huyên náo từ xa vọng lại, đến từ bên ngoài hộp đêm. Cũng như họ, những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía lối ra vào của toà nhà với vẻ hoang mang, rồi bắt đầu há hốc và hét lên khi một toán đàn ông có trang bị súng ống và mặc đồ đen từ đầu tới chân xông vào, xả súng tán loạn vào tất cả những người nào chúng thấy, để lại những vết máu lê dài và những vỏ đạn rơi lả tả nơi chúng đi qua.

Thấy đám đông đang bắt đầu chạy vào trong góc tận cùng hộp đêm với nỗ lực tìm chốn an toàn, người đàn ông lắp bắp hét lên sau khi cơn hoảng hốt ban đầu trôi qua. "Ô-ô-ôi trời đất ơi! Chúng có súng! C-chúng có súng kìa! Tôi phải-!"

"Này, không, anh làm gì thế!?" Người phụ nữ la toáng lên khi thấy y buông tay cô để hòa vào đám đông đang tràn qua. "Đừng làm thế! Chúng sẽ-!"

Không có gì là bất ngờ, người phụ nữ nhìn theo khi những kẻ đột nhập nhắm mục tiêu và nã đạn vào đám người, tạo ra một tràng những tiếng la hét và khóc lóc. Kinh khủng hơn, cô thấy người đàn ông quay lại khi cuối cùng y cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rồi chỉ để bị bắn hàng loạt phát đạn vào ngực ngay khi y nhìn vào mắt cô lần cuối cùng.

Cô cảm thấy tim mình hẫng xuống. "Chết tiệt!"

Hai chân tự động di chuyển, cô nhanh chóng cúi đầu và chạy ra đằng sau những quầy bar, vừa lẩn mình vừa vẽ ra một kế hoạch trốn thoát, lờ đi những tiếng cầu nguyện líu ríu của những tay nhân viên quầy bar đang run rẩy cạnh mình. Nghe thấy tiếng nã đạn rào rào đang dần trôi ra xa nơi họ, cô ló ra từ một góc và nhắm được một ô cửa sổ, dù cô nghĩ mình bò qua đó mà không bị phát hiện là rất khó. Quyết đoán, cô bò quanh rìa ngoài của quầy bar và tiếp tục tìm đường thoát thân. Hơi một chút lại giật nảy người vì nghe súng nổ gần mình hoặc tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ, nhưng cô vẫn đủ vững tâm để tìm thấy một cánh cửa dành riêng cho nhân viên và ngay lập tức vào trong đó khi không bị ai nhìn thấy.

Ngay khi vừa đóng cửa lại, cô thấy mình đang đứng trước một hành lang chật hẹp với một loạt cánh cửa phòng thay đồ xếp hàng cạnh nhau. Không gian nhỏ chứa đầy những người mà cô cho là gái "tay vịn" hay gì đó kiểu vậy vừa thút thít vừa tìm chỗ núp. Lúng túng, cô nhìn ngó xung quanh, kiếm một dấu hiệu của lối thoát. Cô nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, xin sự chỉ dẫn. "N-này, có cửa thoát hiểm nào ở đây không?"

"Đương nhiên là không! Nếu có, tất cả bọn tôi đã thoát ra rồi chứ chẳng ngồi đây!"

Đúng là vậy. "Các cô gọi cảnh sát chưa?"

"Cô điên à!? Nếu lũ xả súng kia không giết chết bọn tôi thì ông chủ sẽ làm thế nếu bọn tôi dám gọi cảnh sát! Cô phải biết chỗ này không phải là một club bình thường chứ!"

Lại đúng nữa. Người phụ nữ chẳng thể làm gì khác ngoài thụp xuống sàn, không tin vào thực tại. "Aa, chết tiệt, chết tiệt! Mình phải làm gì bây giờ!? Khách hàng của mình sẽ thất vọng mất thôi!"

"Ư, cả tôi và cô đều vậy," Một cô gái rền rĩ. "Đợi đã, cô cũng là gái tiếp khách à? Tôi chưa từng thấy cô ở nơi này trước đây."

"Ừm, đại khái vậy," Người phụ nữ thở dài, tiếng nói bị bít lại dưới bàn tay khi cô ôm mặt. "Tệ thật sự! Tôi cũng chắc chắn rằng lớp trang điểm của mình là hoàn hảo!"

Một cô gái trẻ hơn thút thít. "Em mong khách của em chưa chết."

Người phụ nữ muốn sàn nhà bên dưới nuốt chửng mình đi. Mình tiêu đời rồi.

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi tiếng súng nổ và tiếng la hét bất ngờ lại dội lên, khiến những cô gái trong phòng thay đồ và trong hành lang đồng loạt co rúm người vì sợ hãi. Vài người bịt tai lại trong khi vài người khác khóc to hơn khi âm thanh trở nên dữ dội và rền vang cả không gian đóng kín. Giống như bọn họ, người phụ nữ chỉ biết ôm rụt lấy người và chờ đợi cơn ác mộng kết thúc bằng cách nào đó.

Cuộc tàn sát cảm tưởng như kéo dài vô tận, nên khi tiếng súng nổ bắt đầu lắng xuống và cuối cùng cũng ngưng hẳn lại, sự hỗn loạn biến mất có cảm giác nhẹ nhõm và thấp thỏm. Các cô gái hộp đêm run rẩy ngước lên nhìn một cách lo lắng.

Tất cả bọn họ ré lên và cố kìm tiếng khóc lóc của mình lại khi sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ai đó thô bạo phang vào cánh cửa, nhưng không mở ra. "Này, bọn xả súng đã được xử lý rồi! Tôi mở cửa nhé, nếu có ai không mặc đồ hay gì đó thì nói trước cho tôi biết!"

Những cô nàng hộp đêm nhìn ngó lẫn nhau trong hoang mang.

"Được rồi nhé! Tôi mở cửa đây!"

Người phụ nữ và những cô gái ngồi gần đó đồng loạt né ra xa cánh cửa khi thấy tay nắm bị xoay tròn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

May sao, địa ngục không đến, thay vào đó họ được đón chào bởi một chàng trai có vũ trang mang mái tóc màu bạch kim trong bộ suit đen. Khi cánh cửa mở toang ra, họ thấy chàng trai ấy được bao quanh bởi một toán nam giới mặc phục trang quân đội có trang bị vũ khí, trái ngược hoàn toàn với vị cứu tinh có nét mặt hiền từ đứng trước họ. Nhìn cảnh tượng thảm thiết trước mặt, chàng trai nở nụ cười thông cảm. "Không có gì phải sợ, bọn tôi không làm hại các cô đâu. Kẻ cầm đầu bọn xả súng đã được xử gọn rồi. Đứng dậy nào, để tôi tìm chỗ nào an toàn cho mọi người."

Mọi người quanh cô tròn xoe mắt lưỡng lự trong phút đầu, bao gồm cả cô, nhưng khi một người trong số đó thu dũng khí để nắm lấy bàn tay đang chìa ra với họ và được hộ tống ra ngoài tòa nhà bởi một người đàn ông có vũ trang khác, tất cả những người khác cũng thôi phản ứng và làm theo. Người phụ nữ tránh sang một bên cho những cô gái khổ sở kia đi ra ngoài trước và nấn ná ở cùng những người sau chót khi họ được dẫn tới lối thoát hiểm gần đó nhất. Cô thận trọng từng bước chân mình khi đi qua những xác người và những vũng máu lênh láng khắp sàn hộp đêm, nhăn nhó trước những tiếng than khóc the thé mà vài nàng gái phát ra khi nhìn thấy đống tàn cuộc. Tuy nhiên, Người phụ nữ lại mải nhìn với vẻ băn khoăn vào những người đàn ông đang dẫn đường cho họ, đặc biệt là chàng trai mở cửa ra đầu tiên.

Những cô gái thở phào với nhau ngay khi họ được đứng ngoài bầu không khí đêm muộn mát rượi, có người sụp xuống đất khi hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra và có người thì chạy bán sống bán chết đến ôm ghì lấy người tình của họ.

Thay vào đó, người phụ nữ nhìn không rời mắt vào chàng trai đã giải cứu họ và đợi cho đến khi anh ta còn lại một mình để bước đến gần anh. Không cần phải nói cũng biết, chàng trai nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ khi cô chỉ đứng đó mà không nói gì. "A, chào cô. Cô có vấn đề gì sao? Nếu cô không có chỗ nào bị đau hay không cần gì nữa thì giờ cô có thể về nhà được rồi."

Người phụ nữ mỉm cười. "Không phải. Cũng một thời gian rồi mới gặp lại nhau nhỉ, phải không, Ukyo-chan?"

Chàng trai ngay lập tức đơ người, mắt anh chàng mở trố ra và nhìn trân trân vào người đang ở trước mặt mình. Sau vài giây im lặng lúng túng, người phụ nữ suýt bật cười thành tiếng khi khuôn mặt của người kia tái đi vì đã nhận ra, cũng như khi anh chàng giật lùi lại đằng sau, vấp chân và suýt ngã.

"Asa-Asagiri-san...?"

"Bingo!" Gen líu lo, chắp tay sau lưng và đứng tập tễnh trên gót đôi giày cao gót mũi nhọn của mình. "Rất vui được gặp lại anh, dù tôi mong anh đừng nhìn tôi như thể tôi là Sadako trong phim The Ring như thế nữa~"

Ukyo lắp bắp. "Anh là phụ nữ...?"

"Ồ, ý anh là đây hả?" Nhà tâm lý học chỉ vào bản thân, tạo dáng một cách mời gọi. "Chỉ là cải trang thôi. Anh thấy sao?"

"Ư, tôi... tôi không biết. Sao-sao anh lại ở đây? Vì công việc à?"

"Đúng, nhưng là "đã từng" nhé," Gen thở dài và bắt đầu xoa bóp khớp vai. "Tôi chỉ biết chắc rằng anh tới đây để khống chế tên khốn nào đó dám to gan tấn công club tối nay, nên tôi không hoàn toàn trách anh. Tuy nhiên, công việc của tôi đã đi tong bởi mớ hỗn độn Senku-chan nhúng tay vào kia và mục tiêu của tôi cũng chết mất rồi nên thế đó. Thật là một màn kịch tệ hại mà!"

"Mục tiêu của anh chết rồi sao...? M-mà gượm đã! Anh vừa nói là Senku-chan hả?"

Thế đó. "Thôi, tôi sẽ để tất cả cho anh. Nếu ai hỏi thì đừng bảo thấy tôi ở đây nhé, ok? Chúc anh may mắn~!"

"Từ từ đã! Asagiri-san! Asagiri-san...!" Gen nghe được kẻ thành viên mafia ngập ngừng gọi mình phía sau khi anh lẳng cái ví qua vai mình, hất những lọn tóc đen dài của mái tóc giả đang đội và rời đi. Nhưng anh không quay lại lấy một lần mặc cho niềm mong muốn được lưu lại lâu thêm chút nữa.

•••

Người quản gia đi vòng quanh bàn ăn lần thứ năm và nhìn anh chàng với vẻ lo lắng. "Ukyo-sama, có vấn đề gì sao? Ngài hầu như không đụng tới đồ ăn."

"Đúng, sao thế?" Chrome cũng quan tâm hỏi, gạt xấp báo cáo nhiệm vụ trước mặt qua một bên. "Anh cứ vậy từ sau khi trở về từ cuộc bố ráp. Có chuyện gì chúng tôi nên biết không?"

"Không, mọi thứ đều ổn," Ukyo mỉm cười, vẻ lạc quan của anh chàng rõ ràng là ngụy tạo. "Tôi chỉ thấy mệt sau một ngày dài thôi."

"Chắc chắn là có gì đó không ổn khi anh không ăn như bình thường, đặc biệt là khi sự thật rằng anh chỉ ăn có một cái muffin cho bữa sáng," Senku cất tiếng từ phía đầu bàn, không ngẩng mặt lên khỏi tờ báo trước mặt gã. "Nói."

Ukyo giật mình trước áp lực đó và đan hai bàn tay vào nhau, siết lại và đặt trên đùi. Anh nhìn xuống nhưng không đếm xỉa tới chỗ đồ ăn của mình. Sau một lúc chần chừ, anh nói: "Tối nay tôi đã gặp Asagiri-san ở hộp đêm đó..."

Bàn tay Senku đang lật trang giấy bỗng khựng lại. Chrome, Ryusui và Francois quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"...anh ấy ăn mặc như một người phụ nữ để gặp mục tiêu trong tầm ngắm. Anh ấy trốn cùng nhóm các cô đào ở hộp đêm mà bọn tôi đã giải cứu."

Giờ thì toàn thân vị thủ lĩnh mafia đông cứng.

"Cái gì!? Phụ nữ!? Tại sao!? Làm thế nào!?" Chrome xướng lên, đứng bật dậy khỏi ghế và đập hai tay xuống bàn. "Từ từ-ý tôi là anh ta không sao chứ? Nhưng... nhưng, sao anh ta lại là phụ nữ!?"

"Tôi không biết, được chưa? Tôi chỉ tình cờ gặp và chẳng nhận ra cho đến khi tôi nghe giọng anh ta," Ukyo rền rĩ một cách mệt mỏi. "Hoàn toàn là bất ngờ. Bọn tôi hầu như chẳng nói được chuyện gì trước khi anh ấy bỏ đi."

"Asagiri-san ăn mặc như phụ nữ à...?" Ryusui trầm ngâm thành tiếng, nhìn lên trần nhà và khoanh tay trước ngực. "Một cách khá kỳ quặc cho một cuộc tái ngộ ai đó sau thời gian dài đấy..." Sau vài giây nghĩ ngợi, anh chàng đột nhiên búng ngón tay rồi nhoài ra thành bàn về phía gần hơn với Ukyo. "Hẳn anh ta đã ngụy trang ngoại hình và giọng nói một cách xuất sắc lắm thì mới không thể bị phát hiện ra danh tính một cách dễ dàng như thế, đúng không? Nếu vậy..." Ukyo rụt người lại khi người đàn ông trước mặt dí sát hơn về phía mình. "Nói tôi nghe xem, Ukyo: Asagiri-san là một cô nàng hấp dẫn chứ?"

Ukyo ngay lập tức co rúm người trên ghế trong khi tay ôm miệng và thốt lên. "Ôi TRỜI ơi-"

Chrome phán đoán phản ứng thảng thốt của anh còn Ryusui thì chớp mắt.

Mắt họ trợn trừng khi hiểu ra. "Ê này, thật á-?"

"TÔI ĐI NGỦ ĐÂY!"

"Đợi đã, nhưng trên thang điểm 10 thì-"

"MẤY NGƯỜI SẼ NGỦ NGÀN THU LUÔN ĐẤY NẾU KHÔNG NGẬM MỒM VÀO!"

Cả bàn bỗng chốc im bặt. "Xin lỗi, Boss."

Senku lắc lắc đầu và đảo tròn mắt vẻ khó chịu trước khi quay trở lại đọc báo cáo, ra hiệu cho Francois thu lại chồng giấy mà gã đã đọc lướt qua. "Thề, các anh cứ như thể mấy cậu trai trung học ngây ngô ấy nhỉ. Ai thèm quan tâm Asagiri-san ra sao, bộ dạng cải trang của anh ta thế nào chứ? Người ta hóa trang cho nhiệm vụ là chuyện thường tình. Miễn là anh ta không ảnh hưởng gì đến công việc của chúng ta là được, tôi chẳng quan tâm."

(Trans: thôi quan tâm thì nói mẹ ra =)))

Tay Francois khẽ xốc lên khi giữ chắc chồng giấy được chuyển sang cho mình rồi rời đi.

Ukyo cúi đầu. "Phải. Xin lỗi, Boss. Tôi-"

"Nhưng tôi cũng tò mò về khả năng cải trang của anh ta. Không dễ để tạo lớp cải trang mà không bị trông như đi dự lễ hội hóa trang, nếu có mẹo nào đấy hữu ích thì..."

"A, anh nói phải!" Chrome nói xen vào. "Hẳn sẽ có mẹo nào đó hữu dụng để giúp Suika cải trang tốt hơn cho các nhiệm vụ trong sau này!"

Senku gật đầu và nhấp một ngụm nước tăng lực của mình. "Chính xác."

•••

Gen đứng dậy khỏi ghế sofa, duỗi người và tắt TV khi những dòng credit chương trình bắt đầu chạy. Nó không hay như chương trình ảo thuật đặc biệt mà anh mong ngóng, nhưng cũng lấp đủ phần giải trí cho một ngày nghỉ.

"Coca, coca, coca~"

Anh ngâm nga một mình, đi tới cái ghế ottoman cạnh cửa sổ, vồ lấy chiếc áo khoác đen có mũ vứt trùm lên cái ghế. Vừa khoác chiếc áo vào người, anh vừa nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài và ngắm bầu trời trong xanh. Thời tiết lạnh, nhưng mặt trời vẫn ló dạng.

Sau khi cài khóa áo, anh rảo bước tới lối cửa ra vào căn hộ và xỏ vào đôi bốt hợp tông với bộ trang phục. Anh cầm lấy chìa khóa treo trên móc cạnh cửa và bắt đầu chuyến đi tới cửa hàng tiện lợi mua một chai soda như mọi ngày.

Vài ngày sau khi Chrome đưa anh về lại căn hộ của mình sau khoảng hai tuần vắng nhà, thật khó để Gen nghĩ mình đi ra ngoài được. Bên cạnh những chỗ bị đau và tác dụng phụ của thuốc mà anh được kê đơn, tình trạng tinh thần của anh kéo cơ thể xuống dốc và bắt nó phải nằm lỳ trên giường, đồng nghĩa với việc anh không thể ngừng những suy nghĩ luôn túc trực trong đầu mình.

Sau ngày hôm đó, anh không gặp Senku một lần nào nữa trong khoảng thời gian còn lại tại Dinh cơ nhà Ishigami. Anh có thể đổ lý do cho lịch trình bận rộn của vị thủ lĩnh mafia, nhưng anh luôn biết rằng khi nào Senku có ở nhà nhờ giọng nói từ những kẻ thuộc hạ của gã trở nên to hơn và vang vọng giữa những bức tường hành lang khi sự hiện diện của gã khiến họ phải thể hiện sự hăng hái. Hơn thế nữa, bên cạnh Francois thường xuyên đến kiểm tra tình hình của anh và Chrome đến đưa thêm chỉ thị điều trị của bác sĩ, chẳng ai khác tới thăm anh. Kể cả Suika khi mà anh có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô bé vang khắp nhà khi cô nhóc chạy tới lui hết chỗ này chỗ khác để nói chuyện với những người sống trong căn dinh thự sang trọng cao cấp.

Một lần anh có hỏi Francois về những người khác, vị quản gia chỉ mỉm cười với anh một cái và nói. "Không cần phải lo lắng cho họ, Asagiri-sama. Ngài cần nghỉ ngơi."

Không cần phải là thiên tài để biết rằng tất cả bọn họ đều đang cố tình tránh mặt anh. Dù điều đó chẳng thành vấn đề gì với nhà ảo thuật; trước giờ anh đã quen với việc chỉ có một mình.

Nhưng khi sự trĩu nặng trong lòng bất thình lình ghì anh xuống ngay khi anh đứng trước cánh cửa tối tăm của căn hộ bị bỏ mặc hiu quạnh của mình, anh mới nhận ra ít nhất anh còn có Francois để trò chuyện và cười đùa cùng trong hai tuần đó.

Thực tế không thành lời và buồn bã anh nhận ra xoay mòng mòng trong tâm trí khi anh bước vào và đứng trong bếp lần đầu tiên: anh đã quên cảm giác khi ở một mình là như thế nào.

Giống như điều Senku đã nói.

Sự trĩu nặng ấy không biến mất. Gen thấy bản thân mỗi sáng thức dậy đều mong đợi một cú điện thoại dữ dội từ Chrome hoặc Kohaku đến bắt cóc anh trong khi anh đang ngủ, nhưng một ngày như thế không tới. Khi anh có thể bước đi mà không cần nạng, anh đi đi lại lại quanh nhà và khắp tất cả các tầng của tòa cao ốc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Suika lén lút theo dõi mình từ góc nào đó hoặc là Kinro và Ginro đang canh gác như những người giám hộ bí mật, nhưng lúc nào anh cũng trở về với kết quả trống rỗng. Dần dà, sự ảo tưởng ấy cũng nguôi đi khi nhà môi giới thông tin bắt đầu nhận khách hàng trở lại. Và cứ thế, một năm đã trôi qua từ khi anh bị Yo đánh bất tỉnh.

Gen cũng sớm chấn chỉnh lại bản thân cho quen với sự cô lập. Quãng thời gian anh ở với Ishigami Senku giờ đây đã chẳng còn là gì khác ngoài một ký ức thoáng qua trong quá khứ.

Anh đặt chân đến cửa hàng tiện lợi, chào người nhân viên ở quầy thu ngân rồi đi tới tận trong cùng cửa hàng nơi có những món thức uống mát lạnh. Bước tới khu vực bày bán những chai coca-cola có thể nói là một hành động mà cơ thể của anh đã tự động ghi nhớ, anh ngâm nga đắc chí khi lấy được một chai trong tay. Hài lòng, anh đóng cánh cửa tủ lạnh rồi hướng ra phía lối vào-"

"A, xin lỗi!"

Hoảng hồn, anh giật lùi lại khi cảm nhận thấy có ai đó đụng vào lưng mình. Anh lập tức quay lại để chắc rằng người đó vẫn ổn. "À, không, không sao! Là lỗi của tôi khi đã làm ngáng đường! Tôi xin lỗi-"

Anh đông cứng người lại khi cảm nhận có thứ gì đó được đút vào túi quần sau của mình. Anh hoảng hốt, hầu như không thể nhìn ra người kia là ai trước khi người đó hạ giọng và nói với anh. "Làm theo chỉ dẫn trong tờ giấy và đừng có gây sự chú ý."

Thế rồi, anh chớp chớp mắt và người bí ẩn sau lưng anh đi mất, để lại anh trân trối nhìn xung quanh một cách hoảng loạn. Anh quyết định rảo bước khắp các lối đi giữa những kệ hàng để tìm ai đó có vẻ ngoài khả nghi, nhưng không thấy ai trông giống như một người vừa làm chuyện lén lút cả.

Những giọt nước ngưng tụ của chai soda bắt đầu hòa với mồ hôi chảy ra từ lòng bàn tay anh. Anh không bị điên đâu nhỉ? Chắc chắn đã có ai đó ở đây! Giọng còn nghe như...

Người môi giới chợt ngừng lại với một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Gượm đã.

Dẫu chần chừ, nhưng Gen lần ra sau áo khoác, cảm nhận túi quần sau của mình và gần như ngừng thở khi anh rút ra mẩu giấy được nhét vào. Một dòng chữ nguệch ngoạc giống như chữ trẻ con được viết trên đó: Ra phía sau cửa hàng cạnh bãi rác.

Hơi thở của anh hẫng một nhịp.

Suika chăng..?"

Adrenaline trào lên trong người, Gen bước một cách thất thần đến quầy thanh toán và trả tiền cho chai soda rồi đi vọt ra khỏi cửa hàng. Anh thở dốc, nhìn trước ngó sau con đường để đảm bảo rằng không có cảnh sát hay ai đó ở gần đang nhìn anh rồi đi vào trong con ngõ rộng rãi dẫn ra sau cửa hàng tiện lợi. Suy nghĩ trong đầu anh chẳng thể nghe thấy gì vì bị tiếng tim đập thình thình át đi.

Ngay sau đó, anh gần như không thở được khi rẽ góc đường và được chào bởi một người mặc bộ suit ba mảnh đang thản nhiên dựa vào chiếc xe hơi có lẽ đáng giá hơn cả tòa nhà căn hộ của anh.

"Chào, Nhà tâm lý học. Lâu lắm rồi mới gặp,"

Senku mỉm cười, buông hai tay đang khoanh trước ngực ra để đút vào túi quần. Đôi mắt đỏ nhìn anh từ đầu tới chân, vị thủ lĩnh mafia gật gù. "Mừng khi thấy anh bình phục tốt đẹp."

Gen chực chảy nước mắt. "S-Senku-chan? Sao... sao anh lại ở đây?"

Gã nhún vai. "Công việc."

"Công việc...?" Gen hỏi một cách hoang mang. "S-sau một cửa hàng tiện lợi như thế này ư?"

"Đúng, đây là nơi thuận tiện nhất mà tôi có thể tìm được anh. Mà anh nên dừng việc uống cái thứ đó đi. Không tốt cho sức khỏe đâu," Senku thở ra. Gã làm ý chỉ vào chai soda trong túi nilon mà anh đang xách, khiến Gen lập tức giấu nó ra sau lưng với vẻ xấu hổ. Nhà khoa học cười thành tiếng.

Gen cau mày dù niềm phấn khích đang căng phồng trong ngực. "Suika theo dõi tôi." Nó như một lời trần tình hơn là một câu hỏi.
Senku không bận tâm che đậy sự thật đó. "Đúng. Tôi cần anh cho một việc."

Hẳn rồi. Anh còn mong đợi cái quái gì từ gã sau một năm?

"...tôi đã bảo là tôi không nhận việc mà không hẹn trước, Senku-chan."

"Tôi sẽ trả anh gấp đôi."

"Không cần biết. Về đi và đừng cho người bám đuôi tôi nữa. Cho Suika đọc sách hay làm gì đó đi."

"Có cần tôi nhắc là anh vẫn chưa trả hết nợ không?"

Gen khựng lại. Bên ngoài, biểu cảm của Senku vẫn bình thản như thường lệ, nhưng nhà môi giới thông tin đã quá hiểu gã để biết rằng sau vỏ bọc ấy là một nụ cười ma mãnh châm chọc. Cái tên này... "Đã hơn một năm từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Anh định ghi sổ tôi đến lúc nào đây?"

"Đến khi nào anh trả hết thì thôi, tất nhiên rồi."

"Tất nhiên rồi?" Gen cười đáp lại vẻ giễu nhại rồi thở hắt ra một tiếng bất bình. "Thế công việc lần này là đủ bù cho phần còn lại chứ?"

"Có thể. Còn phụ thuộc vào anh làm tốt được đến đâu," Senku ngâm nga, khẽ nhếch mép cười. "Giờ chân anh đi được rồi, nên hết lý do lý trấu để làm biếng nhé."

Gen thở hắt. "Vào công vào việc thì tôi không bao giờ làm biếng nhé, Senku-chan. Dù sao tôi cũng có danh tiếng phải giữ gìn."

Senku cười nhạt và gật đầu vẻ đồng tình. "Hê, mừng khi biết anh vẫn thế chẳng thay đổi," Gã thở dài một cái, đang dựa vào xe bỗng đứng thẳng dậy và phủi quần, dù chẳng có tí bụi bẩn hay sợi chỉ thừa nào ở đó. "Vậy thế nghĩa là anh sẽ làm đúng không?"

Gen nhún vai. "Làm như tôi được lựa chọn ấy. Thể nào anh cũng sẽ đeo bám tôi cho đến khi tôi cho anh thứ anh muốn."

"Tốt. Giờ đi thôi, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết trong bữa tối," Senku chìa một bàn tay ra để gã có thể kéo anh vào trong xe, nhưng Gen chỉ gạt phăng nó đi.

Nhà tâm lý học cau mày. "Không."

"Không?" Senku lặp lại, sững sờ. "Không là ý gì?"

"Là ý là không," Gen nhấn mạnh với vẻ khó chịu. "Tôi xin từ chối ngồi trong cái ô tô đắt đỏ đó đi quanh thành phố. Nếu tôi làm bẩn nó anh sẽ nổi khùng lên mất! Hơn nữa, tôi sẽ không để anh đưa tôi đi ăn đâu: anh thể nào cũng cộng thêm phí vào khoản nợ của tôi cho mà xem, tôi biết thừa!"

"Không, tôi sẽ không làm thế."

"Có, anh sẽ làm- Tôi có thể đọc ra qua cách mặt anh dao động! Anh nói dối dở tệ!"

"Chậc, được rồi! Nhưng thông tin này nhạy cảm, chúng ra không thể nói tại đây được. Anh muốn chúng ta đi đâu?"

Chết. Gen nắm chặt hơn cái túi nilon trong tay. "Cái đó... ừm... nếu phải nghĩ một nơi nào riêng tư thì..."

Anh khựng lại khi cảm thấy chai soda khẽ đung đưa và đập vào lưng mình.

Trong khoảnh khắc đó, cảm giác kinh sợ khiến vành tai anh nóng ran, và lời nói trôi tuột ra khỏi miệng trước khi anh kịp suy nghĩ:

"Hay... hay là đến nhà tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro