Chương 4 - Khuynh hướng thoát ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhắc tới sự đau đớn, đe dọa bạo lực và phi bạo lực, đề cập đến máu me.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

"Hành vi của con người bắt nguồn từ 3 yếu tố chính: khao khát, cảm xúc, và tri thức."

-Plato

-------------------

Đoán chừng không thể tự sức mình thúc ghế để trượt nốt quãng đường hành lang còn lại mà không bị đau đớn, đầu anh vụt ngẩng lên khi cảm nhận thấy một bàn tay rờ sau vai mình, đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ chợp mắt ngắn ngủi mà anh không biết mình thiếp đi tự lúc nào. Cơ bắp anh nhói lên vì đau khi anh theo phản xạ đẩy sự hiện diện đó ra xa khỏi người mình bằng hết sức bình sinh và hốt hoảng đến nỗi anh thấy mình trên đà ngã ngửa ra khỏi cái ghế. Anh kiềm lại tiếng thốt lên vì giật mình khi một bàn tay thô ráp nhanh chóng ngoắc lấy eo và giữ anh lại trong khi tay kia đỡ lấy lưng anh. "Bình tĩnh! Tôi đây mà,"

Gen nhìn ngó quanh quất trong sự kinh động sợ sệt, chớp chớp xua đi thứ ánh sáng che mờ đôi mắt đờ đẫn và cố vùng ra khỏi vòng tay người đàn ông đã đang ôm người anh. Nó càng siết chặt hơn như một cách đáp trả lại sự chống cự của anh. Loay hoay để xem mình đang ở đâu, Gen xoay người trên ghế để nhận thức xung quanh. Anh cảm thấy mạch máu trong người tăng vọt khi nhận ra mình bị đánh thức ở một nơi lạ lẫm, và chỉ khi anh quay ra sau trong nỗ lực muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của vòng tay người lạ thì hơi thở của anh mới bình ổn trở lại.

Ồ, đúng rồi. Đây là... "A, Sen-Senku-chan...?"

Phải mất một lúc, nhà môi giới thông tin mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình - giờ đây tròng trên người một chiếc áo khoác trắng tinh tươm cùng cặp kính bảo hộ giữ lại mái tóc bất trật tự như một cái băng đầu - cuối cùng cũng khẽ thở dài một cái nhẹ nhõm. "Tốt, anh bình tĩnh lại rồi."

Gen lại nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa trong khi vẫn đang mải làm dịu cơn adrenaline chạy trong người. "Đ-đây là đâu...?"

"Phòng thí nghiệm," Senku trả lời, nghe thấp thoáng sự dịu dàng trong giọng nói bình bình như mọi khi. "Anh hầu như ngủ trong khi tôi đưa anh tới đây. Anh ổn chứ? Có chỗ nào đau hơn bình thường không?"

Nghe câu hỏi, Gen nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay lên và sờ khắp cơ thể mình để xem có vết thương nào mới hay chỗ nào bị há miệng không. "Ừm... không," Anh ậm ừ, hắng giọng khi ngước lên nhìn Senku và bắt gặp một biểu cảm ngờ vực. Anh ngồi thẳng tưng trên ghế hết mức có thể. "Không, tôi không sao."

Một khoảng im lặng nữa tiếp diễn giữa hai người trong khi Senku tiếp tục dò xét anh, đôi mắt đỏ trầm ngâm dò lướt trên những tấc băng gạc lấp ló dưới lớp quần áo bệnh viện đang căng ra của anh, cả băng gạc quấn quanh trán xuống dưới mặt, tìm kiếm bất kỳ dấu vết gì chứng minh cho lời nói dối. Vị thủ lĩnh mafia nói tiếp, vẻ lo lắng trong giọng nói biến mất khi gã từ từ buông cổ tay anh ra và thu tay đang giữ lưng anh về. "Anh làm tôi sợ đấy. Tôi cứ tưởng có vết thương nào toác ra lúc anh đang ngủ hay gì đó. Trước đây tôi chưa từng thấy ai có phản ứng căng thẳng cấp tính đến như thế cả."

Gen cựa mình trên ghế và ngượng ngùng nhìn xuống người mình, anh xoa xoa cổ tay mà Senku vừa nắm. Hơi ấm còn vương vấn tỏa ra từ cái tiếp xúc ngắn ngủi khiến những phần còn lại trên cơ thể anh, nếu để so sánh thì toàn bộ đều lạnh hơn, run lên. Nuốt xuống thứ gì đó nghèn nghẹn và nỗi kinh sợ quen thuộc hiện hữu trong cổ họng, anh rền rĩ. "Chà, thì là kiểu bản năng sinh tồn hay gì đó tương tự vậy thôi. Hai ngày vừa qua với tôi cũng khá là tệ hại."

Senku cười khẩy. "Phản ứng căng thẳng cấp tính của anh không nên tệ đến nỗi anh không thể chỉ vì bị một người khác đánh thức dậy bởi mà ngay lập tức đánh người ta. Thói quen của anh hẳn đến từ những lần tiếp xúc trong trường hợp đặc biệt..."

"Tôi không cần anh dạy về tâm lý học, Senku-chan~" Gen cắt lời, đột nhiên ngẩng lên nhìn với một nụ cười tươi quá mức đến độ trông giả tạo lồ lộ, khiến người kia phải chùn lại một bước. "Thôi bắt tay vào làm thí nghiệm như kiểu Frankenstein hay cái khỉ gió gì đó mà anh bày ra đi. Tôi muốn trả nợ càng sớm càng tốt, anh có phiền gì không?"

Người kia cau mày nhìn anh. "Tạo ra Frankenstein á? Mười tỷ phần trăm phi thực tế. Dù đồng ý rằng cải biến cơ thể người đến mức độ như thế là khả thi, nhưng lắp ghép các đặc tính sinh học và các bộ phận cơ thể từ nhiều người riêng biệt để tạo ra trí tuệ nhân tạo đầy đủ toàn bộ chức năng như thế thì-"

"Rồi, biết rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà," Gen cắt lời, uể oải ra hiệu cho gã ngừng lại. "Ai chả biết rằng con quái vật của Frankenstein chỉ là một cách nói mào đầu cho câu chuyện về luân lý và đạo đức đằng sau những tiến bộ khoa học và những điều tạo nên một cá thể loài người. Trên thực tế, toàn bộ quan điểm trong tiểu thuyết của Shelley là nhằm cảnh báo loài người nên suy nghĩ cẩn trọng về những tiến bộ khủng khiếp mà không thể rút lại được, đó là lý do vì sao cuốn sách cũng được gọi bằng cái tên là Prometheus Hiện đại."

"Ồ, có phải là Prometheus trong thần thoại Hy Lạp đã mang lửa đến cho loài người và rồi bị trừng phạt không?"

"Đúng," Gen cao giọng. "Nếu không có Prometheus-chan chúng ta sẽ chẳng sống trong thế giới chúng ta biết ngày nay. Nhưng theo như truyện thì tất nhiên tri thức cũng tạo nên tai họa. Ví dụ..."

"Như là bom nguyên tử và chiến tranh hạt nhân," Senku nói vế cuối câu hộ anh, lấy một cái áo choàng trắng và một cặp kính bảo hộ và thảy nó vào lòng người kia. "Dù chúng là thứ kinh khủng nhất mà các nhà vật lý học từng tạo nên, nhưng khoa học là để giúp đỡ loài người, chứ không phải và gây hại."

Gen ậm ừ cho qua, tay sờ qua những món đồ được đưa cho trước khi mặc chúng lên người một cách chậm rãi. "Hừm. Thông tin quả là con dao hai lưỡi, nhỉ? Nhưng tôi nghĩ những thứ như vậy không phải là vấn đề gì đối với những người như chúng ta..."

Bận bịu với việc làm sao để thòng hai cánh tay vào áo choàng sao cho ít đau đớn nhất có thể, anh mặc kệ nhà khoa học mà khẽ nhún vai và giọng nói trở nên có gì đó kỳ quái hơn bình thường. Anh không cần nhìn lên cũng biết mình đang bị người kia nhìn chòng chọc bằng ánh mắt có sức nặng của một vị thẩm vấn, anh cũng chẳng có tự tin để nhìn thẳng mặt gã, vậy nên anh vờ tỏ ra ngơ ngác khi bị hỏi cặn kẽ: "Ý anh là sao?"

"Ơ? Thì, tôi chỉ tự lẩm bẩm một mình thế thôi, nên cũng không biết..." Anh thở ra, tập trung vào việc chui cánh tay vào ống tay áo đầu tiên mà không mắc động tác sai sót. "...nhưng tôi nghĩ bản thân nó cũng đã tự giải thích rồi, nhỉ? Đâu cần phải là một thiên tài để biết rằng những quy tắc đạo đức không thuộc phạm vi sân nhà của chúng ta!"

Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thành công trong việc nhét một tay vào ống tay áo mà không gặp vấn đề gì, vẫn cứng đờ và khó chịu như trước đây. Anh chẳng buồn nhìn Senku khi chuyển sang với tay còn lại, làm cẩn trọng hết mức có thể. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh thật hèn nhát, nhưng sao trách anh được chứ? Với một người đầy tính logic như thế, Gen đã nhanh chóng nhận ra rằng người đàn ông này là rất khó đoán. "Trừ khi ngài Ishigami Vĩ đại đây không đồng ý...?"

"Tch. Nếu tôi còn nghe thấy anh gọi tôi như vậy thêm lần nào nữa, tôi thề là một ngày đẹp trời nọ anh sẽ thức dậy với cái đầu hói trụi lủi..." Senku hăm dọa, và Gen hẳn đã cười khẩy nếu nhà khoa học cáu bẳn kia không kéo giật cánh tay của anh cho vào nốt phần tay áo còn lại khiến anh rụt người lại vì đau. "...mãi mãi."

Gen nghiến răng để vượt qua cơn đau thấu xương ở bắp tay. "Rồi, rồi, tôi chỉ đùa thôi! Thực sự đấy, anh muốn tôi sống hay muốn giết tôi thế hả? Thành thật là lúc tôi chẳng quan tâm anh làm gì tôi nữa miễn là anh rõ ràng!"

"Chỉ vì tôi giữ mạng anh sống thì không có nghĩa là anh bất tử nhé. Với lại, một cánh tay đau không giết anh chết được đâu, nên thôi khóc nhè đi."

"Tôi có khóc đâu!"

"Hẳn rồi, còn anh không ám chỉ tôi như thể là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối đâu ha," Senku cười khẩy và khoanh tay lại trước ngực. "Ngay cả những tên tội phạm đều có phương châm đạo đức. Lý do bản chất cho việc một người phạm pháp là vì họ muốn tồn tại bằng mọi cách có thể."

Gen cười khàn. "Ồ, tôi không nghĩ anh lại có thiên hướng tâm lý học như vậy đó, Senku-chan. Nhưng tôi cho rằng anh nói đúng," Anh kéo cái kính bảo hộ lên trán rồi cuối cùng cũng ngước lên nhìn Senku. "Anh có nằm trong số những kẻ đó không?"

Bị phân tâm, Senku phớt lờ câu hỏi, quét ánh mắt lên vẻ ngoài của anh và cau mày. "Cái mái tóc đó khó hiểu vậy. Nó là một mối nguy hiểm đấy."

"À, ý anh là đây hả?" Nhà môi giới bất giác đưa tay lên mân mê dải tóc mai màu trắng để dài một bên. "Anh không bắt tôi cắt nó đi chứ, nhỉ? Tôi nghĩ trông nó rất đẹp mà!"

"Còn tôi nghĩ nó trông thật ngu si," Nhà khoa học lèm bèm. Thế rồi, Gen nín thở lại khi đột nhiên người kia cúi xuống sát mặt anh và giúp anh vén lọn tóc mai đó ra sau tai một cách hờ hững, hơi ấm từ bàn tay gã làm một bên mặt anh nóng bừng. "Đó, từ giờ cứ giữ thế này. Tôi sẽ tìm một cái kẹp tóc trong phòng nữ nào đó, nhưng tôi đồ là khó mà kiếm được thứ gì, cứ nhìn cái nhà này bừa bộn thế nào đi là biết."

Khi người kia lùi ra xa, Gen vẫn giữ tư thế ngồi trơ ra như một pho tượng trên ghế, tim anh đập loạn lên bởi nỗi sợ cũng như bất ngờ bởi khoảng cách rút ngắn trong giây lát đó. Senku, tuy nhiên, chẳng lấn cấn chút nào bởi tương tác ấy và chỉ tiếp tục xử sự như bình thường, quay trở lại địa vị vốn có của gã. Theo như những gì anh đã biết, thì tay thủ lĩnh mafia này rất có thể một kẻ rối loạn chống đối chứ chẳng chơi. Nhưng trên thực tế nó cũng chẳng quan trọng.

"Phòng nữ...? Mọi người sống tại đây thật đấy à?" Gen thắc mắc, chỉnh lại lọn tóc mắc sau vành tai cho ngay ngắn.

Senku nhướn mày nhìn anh như thể anh là một tên ngốc - điều này trước giờ vẫn thế. "Tất nhiên rồi. Tôi không mua cả dinh cơ nếu chẳng ai sống trong đó. Tất cả mọi người đều sống ở đây."

"Tất cả...?" Ý anh là tất cả mọi người trong Nhà Ishigami mà tôi đã gặp từ trước tới nay?"

"Đúng."

"Chà," Gen chớp chớp mắt, đánh mắt đi chỗ khác khi tiếp nhận thông tin mới. "Lạ đấy. Người ta thường thích tách biệt nơi ở và nơi làm việc hơn."

"Đó là lý do tại sao mọi người sống trong nhà phụ; nó đủ xa để họ có sự riêng tư nhưng đủ gần để có mặt kịp thời trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Rất là tiện," Senku nhún vai.

Nhà môi giới trao cho người kia một cái nhìn khó hiểu. "Thế đáng ra ngôi nhà này thuộc về cấp dưới của anh chứ, sao anh lại có phòng thí nghiệm ở đây...?"

"Là cho Chrome. Anh ta cũng thích làm việc ở phòng thí nghiệm."

Gen chỉ biết gật đầu khi hiểu ra. Gã hẳn muốn một phòng thí nghiệm khác của riêng mình. "Vậy anh sống trong dinh thự kia phải không?"

"Ừ," Nhà khoa học thở hắt, với lấy cái tay ghế mà Gen đang ngồi và kéo anh theo mình. "Nhưng mọi người cũng toàn tụ tập ở bên đó nên tôi chẳng có cảm giác là sống một mình."

Gen nhếch mép. "Anh biết không, những khách hàng của tôi thường tránh nói chuyện phiếm với tôi vì sợ nói hớ ra điều gì đó và sẽ bị tôi lợi dụng bí mật của họ, nhưng anh luôn trả lời các câu hỏi của tôi mà chẳng cảnh giác chút nào~"

"Vì nếu anh mở miệng điều gì, tôi chỉ cần giết phứt anh đi là được..."

"Anh thực sự nói chuyện rất mâu thuẫn đấy,"

"...và việc nói chuyện có tác dụng kích thích. Nó giúp tôi khởi động và tập trung." Khi cả hai tới đầu kia căn phòng, Gen thấy mình dừng lại ở một chiếc bàn rộng để đầy những dây rợ, kim loại, những dụng cụ sắc bén, và một đống những thứ chi tiết, thiết bị nhỏ đang làm dở. "Thôi, đây là những gì chúng ta sẽ làm hôm nay." Nói rồi Senku liền kéo ra từ trong gầm bàn một cái ghế tựa và ngồi xuống bên cạnh anh, bắt tay ngay vào việc sắp xếp lại mớ đồ hỗn độn đang chất đống.

Sau vài giây bối rối, Gen cố gắng nặn một nụ cười toát lên vẻ khó hiểu. "Ừm... tôi hỏi cụ thể đây là gì?"

"Chúng ta đang làm một máy MRI."

"Ồ, phải," Gen gật đầu. Không cần phải nói, đầu anh ngừng vận hành ngay tức thì rồi quay phắt sang nhìn người bên cạnh. "Hả, cái gì cơ!?"

Senku đảo tròn mắt. "Đừng lo, không phải là một cái máy MRI hoàn chỉnh đâu, chỉ là những cục nam châm bên trong để tăng cường chất lượng hình ảnh thôi."

"Làm như nói thế thì đỡ hơn ấy!"

Người kia thở dài, đặt lên mặt bàn thứ mà gã đang cầm trong tay để nhìn Gen, không giấu diếm sự bực mình. "Thế anh có giúp tôi hay không? Anh càng ngồi đấy nhăn nhó lâu thì càng mất nhiều thời gian trả nợ cho tôi thôi."

"Anh là đồ-!" Nhà môi giới nghiến răng trước khi kịp nói ra thứ gì đó mà vị thủ lĩnh mafia không muốn nghe. Mất vài giây để anh thu lại nỗi bất lực của mình rồi trao cho người kia một nụ cười ranh ma. "Áp đặt là không tốt đâu. Anh đúng là ác ôn, Senku-chan~"

Anh nhận lại một nụ cười châm chọc. "Tôi vẫn thường bị nói vậy.."

Bụng Gen lộn nhào lên với những gì nhìn thấy trước mắt. Nhưng cơn adrenaline không duy trì được lâu khi Senku lại quay qua mày mò với đống bộ phận linh kiện. Cuối cùng, anh cũng được nghe nhà khoa học giải thích quy trình của công việc: "Mọi người cứ nghĩ thế thôi, nhưng thực ra làm nam châm rất đơn giản. Tất cả những gì cần làm chỉ là cuốn dây đồng quanh một mảnh kim loại và kết nối nó với nguồn điện. Càng nhiều dây đồng cuốn quanh kim loại thì từ trường của nam châm càng mạnh. Nhưng anh phải cân bằng sự gia tăng dây đồng với tăng điện áp để bù cho thiếu hụt công suất cảm ứng."

"À," Gen ngâm nga, chậm rãi nhặt một mảnh dây đồng trên bàn và mân mê nó giữa các ngón tay. "Vậy về cơ bản tất cả những gì tôi phải làm là cuốn những sợi dây đồng quanh mấy mảnh kim loại hả? Và xong thì chúng ta sẽ kết nối nó với nguồn điện để tạo thành nam châm?"

Senku gật đầu. "Đúng, nhưng không chỉ đơn giản như thế đâu. Nam châm trong máy MRI rất lớn và đòi hỏi rất nhiều lực hút để hút hạt proton trong cơ thể bệnh nhân và khiến nó di chuyển ra khỏi vị trí cân bằng khi sóng radio tác động vào. Năng lượng của các hạt proton sẽ chống lại lực hút từ trường của nam châm rồi gửi tín hiệu tới máy tính kết nối với máy MRI và tạo ra hình ảnh. Đó là lý do tại sao lực nam châm của nó là rất quan trọng." Gã nói và bày nguyên vật liệu ra trước mặt nhà môi giới mà anh không hề hay biết.

"Tôi hiểu rồi. Vậy...? Nó lớn như thế nào?" Gen dài giọng vẻ ngờ hoặc, chậm rãi quay qua nhìn người cộng sự thí nghiệm của anh đang bận bịu phân loại những thứ hổ lốn trước mặt cả hai.

"Đừng lo, không đến mức kinh khủng lắm đâu," Senku cười khẩy. "Tôi còn chẳng có đủ đồ để làm một cái nam châm lớn nhường ấy. Tôi chỉ muốn thử nghiệm với nam châm cỡ nhỏ và thử tìm xem có cải tiến được gì so cái máy cũ không để chế tạo ra một phiên bản hoàn thiện hơn trong tương lai."

Gen thở dài một hơi nhẹ nhõm, ôm một tay lên ngực chỗ tim đang đập thình thình, vẻ an tâm. "Phù, may phước khi nghe vậy. Tôi cứ tưởng anh định bắt tôi lao động khổ sai chứ!"

"Đừng nghĩ vì đây không phải là nam châm lớn thì có nghĩa là anh bớt việc," Senku chỉnh lại, gom nốt những thứ đồ cuối cùng mà họ sẽ cần cho dự án khoa học. "Và đừng có tưởng nhiêu đây là đủ trả hết nợ của anh; việc này ngay cả con nít mẫu giáo còn làm được."

"Tôi có tưởng vậy đâu," Gen cười, cố hết sức để che đi vẻ thất vọng trên gương mặt.

Người kia gật đầu với anh. "Tốt, giờ thì lấy cái dây đồng tôi đã đưa cho anh và quấn nó quanh miếng kim loại đi. Nếu thấy anh làm được rồi tôi sẽ cho anh làm cái lớn hơn giúp tôi, miếng hình vuông."

"Rõ~"

Thế rồi, một khoảng im lặng yên bình diễn ra giữa họ khi cả hai bắt đầu với công việc của riêng mỗi người. Gen sớm nhận ra việc làm nam châm tuy đơn giản mà lại tốn thời gian như thế nào, bởi khá là vô vị khi phải quấn dây đồng sao cho thật chắc chắn mà không được làm đứt. Dù vậy Gen vẫn cẩn thận tập trung vào từng động tác, anh thấy mình như nín thở trong suốt lúc thực hiện, cho đến tận lúc anh nhận ra mình căng thẳng đến mức nào khi cuối cùng anh cũng làm xong và đưa nó cho vị thủ lĩnh khoa học kiểm tra sau mười hai phút.

"Ồ, cảm ơn nhé," Senku nói, tạm ngưng công việc đang làm để nhìn vào cái của Gen. Sau vài giây im lặng săm soi, Gen mỉm cười trở lại khi cộng sự phòng thí nghiệm của gã gật đầu một cái thể hiện sự chấp thuận. "Được đấy, anh làm rất tốt; khoảng cách rất phù hợp, dây quấn cũng không bị quá lỏng hay quá chặt. Bây giờ anh có thể giúp tôi với cái nam châm thật sẽ mang ra làm thí nghiệm." Senku kéo miếng kim loại hình vuông tới vị trí giữa hai người, ra hiệu cho anh quấn từ phía bên anh trong khi nhà khoa học làm với bên còn lại, và rồi họ bắt tay ngay vào thực hiện...

...bởi vì Nhà Ảo Thuật không sao có thể, trong việc hiểu được người kia như anh muốn.

"Thề luôn, tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại làm thí nghiệm với một trong ba vị thủ lĩnh mafia quyền lực nhất trong thành phố," Gen cười nhạt khi siết sợi dây, lờ đi ánh mắt của người đàn ông bên cạnh nhìn mình. "Tôi cũng không nghĩ một người như vậy một ngày nào đó lại trở thành khách hàng của mình,"

Sau vài giây suy nghĩ những lời ẩn ý ấy, Senku thở dài, rời mắt khỏi người kia và quay trở lại tập trung vào bên nam châm mình đang làm dở. "Anh nói cái gì vậy? Anh không bao giờ mong tôi thuê dịch vụ của anh à?"

"À không, tôi có nói thế đâu," Gen lắc đầu và khẽ mỉm cười, nhấc miếng kim loại lên để quấn thêm một vòng dây nữa. "Chỉ là một bước ngoặt kỳ lạ thôi. Hơn nữa, anh không phải kiểu người mà tôi mường tượng ra khi nghe đến cụm từ "Thủ lĩnh tổ chức tội phạm Nhà Ishigami", và tôi tuyệt đối không ngờ được rằng anh lại cuồng khoa học đến thế này! Trời đất, thậm chí anh còn có hai phòng thí nghiệm! Tất nhiên, tôi biết khoa học và kỹ thuật y tế sánh đôi với nhau, và hợp lý bởi đó là lĩnh vực kinh doanh của anh, nhưng..."

Nhà khoa học đột nhiên khựng lại. "Đợi đã, sao anh biết tôi có hai phòng thí nghiệm? Đừng nói là anh lén lút dòm ngó trong lúc mà tôi cho rằng đáng lẽ anh đang trên đường xuống nhà ăn sáng..." Khi Gen đáp lại bằng cách thích thú làm động tác kéo khóa miệng, Nhà khoa học lại chẳng bận tâm đến việc tra hỏi kỹ càng nữa. "Không phải chỉ là kỹ thuật y học, nếu đó là những gì anh đang hiểu," Gã đảo trong mắt và đáp lời một cách cộc lốc, với lấy một mảnh dây đồng nữa. "Tuy kỹ thuật y học cũng là một phần được bao gồm, nhưng cá nhân tôi hứng thú với mọi lĩnh vực trong khoa học nói chung. Tôi thích khoa học kể cả trước khi tôi làm công việc này. Ví dụ, những cái đĩa thí nghiệm mà anh thấy tôi làm trong buổi gặp mặt lần thứ hai của chúng ta liên quan đến một dự án nuôi cấy tế bào mà tôi và Chrome đang thực hiện. Nhưng anh không thể tách biệt y học và khoa học tế bào với nhau trừ khi anh được học riêng về một cái trong hai."

"Ồ, vậy anh là một nhà khoa học trong mọi lĩnh vực! Tôi tưởng đó chỉ là một phần của công việc thôi chứ!" Gen thích thú. "Anh làm nhà khoa học được bao lâu rồi?"

Người kia ngâm nga suy tư rồi bật ra một tiếng cười đục khiến tai Gen có cảm giác nhồn nhột. "Giờ mà hỏi thì, tôi cũng chẳng biết nữa. Từ khi có thể nhớ thì tôi đã mày mò mọi thứ, đọc sách và tài liệu. Tôi có đi học đại học một chút và cũng có vài thứ tôi làm ở đó nếu đáng để kể tới."

Người môi giới thông tin bị cắt một đường trên đầu ngón tay bởi phần đầu nhọn của mảnh dây đồng đang cầm khi anh đột ngột quay sang người đồng sự của mình, vì sốc, nhưng không suy nghĩ gì nhiều thay vì nhìn Senku chằm chằm như thể gã là một kẻ gàn dở. "Anh-anh đi học đại học á!? Sao có thể!?"

"Chậc, là trước khi tôi làm công việc này cơ mà, đồ đần! Tôi không có bị điên đến thế đâu! Giờ thôi giãy nảy lên đi và đưa tay tôi xem nào!" Nói rồi trong chớp nhoáng, Senku giật lấy bàn tay anh, dí mặt nhìn chăm chú vào vết thương rồi kéo anh đến bồn rửa gần đó, quăng cho anh chai xà phòng rửa tay ở tận góc bàn trong cùng. "Đây, rửa vết thương đi. Cơ thể anh đã chịu đủ thương tổn rồi, nếu còn để nhiễm trùng thêm milimet nào nữa thì không hay ho gì đâu."

Gen ngồi trên cái ghế tựa văn phòng ngước nhìn gã, chớp chớp mắt vẻ ngờ vực. "Anh cứ làm quá, Senku-chan, chỉ là vết đứt tay thôi mà..."

"Rửa hay không?"

"Có. Xin lỗi."

Rồi họ nhanh chóng và lặng lẽ quay trở lại chỗ đang làm việc sau khi Gen rửa tay, lau khô và Senku quấn băng gạc quanh ngón tay anh. Phải thừa nhận rằng, anh không biết nên cảm thấy ra sao khi được một ông trùm mafia chăm sóc y tế cho, nhưng anh đoán đó không phải là một điều để huênh hoang khi những vết thương trên người anh là thứ bị lợi dụng để bóc lột sức lao động một cách rẻ mạt. Tiếp tục với câu chuyện lúc nãy của họ, anh thở dài. "Vậy là... đại học à? Anh chuyên ngành gì? Tôi đoán nó có liên quan đến y học hay sinh học có phải không?"

"Không. Vật lý thiên văn."

Khựng lại một giây. Chà, không tưởng đấy.

"...Ồ," Gen dài giọng, mắt anh mở trố ra trong khi hai bàn tay không nhúc nhích với cái nam châm chưa làm xong. Anh cảm thấy mình từ từ quay qua nhìn người kia một cách bối rối. "...Nếu tôi không nhầm, đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mà."

"Đúng,"Senku thở ra, bận bịu với việc siết chặt dây đồng phía bên gã. "Rất khác."

À, thì ra là như vậy.

Một cảm giác thít chặt, nhoi nhói nhanh chóng choán lấy lồng ngực Gen, anh liếm môi. Chà, đẩy chủ đề này đi xa hơn chắc không có hại gì đâu nhỉ. "Có phải vật lý thiên văn là những gì, anh muốn theo đuổi trong sự nghiệp không? Nếu vậy, sao anh lại chọn y học..."

"Không hỏi nữa. Anh tọc mạch quá đấy," Senku ngay lập tức cắt lời, không ngẩng mặt lên khỏi việc đang làm lấy một lần.

Hừm, anh ta không dễ dụ như mình nghĩ. Anh ta tinh ý hơn vẻ ngoài đấy. "Ý anh là sao, Senku-chan?" Nhà môi giới thông tin mỉm cười, khoác lên người vẻ ngây ngô giả tạo khi nghịch nghịch phần tóc mai để dài một bên của mình. "Tôi chỉ đang bắt chuyện thôi mà! Nếu tất cả những gì chúng ta làm là chỉ có ngồi đây và làm nam châm thì sẽ chán lắm!"

"Phải, vì anh tuyệt đối sẽ không lợi dụng thông tin mật của người khác và lấy nó làm chủ đề tán gẫu đâu ha," Vị thủ lĩnh mafia cười khẩy.

"Senku-chan, anh làm tôi thấy bị xúc phạm đấy nhé! Đâu phải mọi lúc tôi nói chuyện cũng là vì phục vụ công việc đâu!" Gen đặt thứ nguyên liệu đang cầm trên tay xuống và tự chỉ vào mình một cách nhiệt tình, cười giả lả. "Xem đi, chúng ta không nhất thiết phải nói chuyện về anh mà! Tôi hỏi anh, vậy nên anh hỏi lại tôi thì cũng công bằng thôi! Cứ hỏi tôi bất cứ cái gì anh muốn đi!"

Tất cả những gì Senku đáp lại chỉ là thở dài và nhướn một bên lông mày khi quay qua nhìn anh. "Thật?"

Gen gật đầu. "Thật chứ!"

Một khoảng thinh lặng lại bao trùm cả căn phòng khi Senku dò xét anh, đôi mắt đỏ săm soi từng centimet trên gương mặt và nửa thân trên, tìm kiếm xem có sự dối trá hay ý đồ xấu xa nào đó. Trong khi đó, Gen, người đang cố hết sức để giữ nguyên nụ cười mà anh luôn mang trong phần lớn thời gian từ trước tới nay, hy vọng rằng người kia không cảm nhận được sự sợ hãi đang giần giật khắp cơ thể khi anh bị áp chế dưới ánh nhìn chằm chằm kia. May mắn thay, ngay lúc anh nghĩ sự im lặng này bắt đầu trở nên quá lâu thì nhà khoa học tựa trở lại về ghế của gã và khoanh tay lại.

"Tại sao người ta lại gọi anh là Nhà Ảo Thuật? Tôi thấy đó là một biệt danh thật ngu si."

Gen chẳng thể làm gì khác ngoài cười xòa. "Anh thật sự không để ý tới phép tắc lịch sự luôn, nhỉ?"

Senku nhún vai, gõ gõ những ngón tay bên này lên cánh tay bên kia. "Nhà của tôi, luật của tôi. Bỏ qua đi, trả lời câu hỏi của tôi đã."

Lau đi một giọt nước rỉ ra từ khóe mắt, Nhà ảo thuật bật ra một tiếng thở dài vẻ hứng chí, vén tóc ra sau tai. "Chà, nếu phải nói thì, tôi cũng chẳng biết rõ lắm. Chrome nói người ta gọi tôi bằng cái biệt danh đó là bởi vì tôi moi ra thông tin rất nhanh, nhưng biết đâu được đấy? Nếu là tôi, thì tôi thích được gọi là một nhà tâm lý học hơn."

Senku cau mày. "Hả? Tại sao lại là một nhà tâm lý học?"

"Bởi vì tâm lý học là những gì mà tôi làm!" Gen lớn tiếng kêu lên khi anh duỗi người ra trên ghế, rồi lại rền rĩ khi buông hai tay xuống do quên mất là mình vẫn đang bị đau. "Tôi dùng tâm lý học và những thứ kiểu như vậy để điều khiển người ta và lấy thông tin mà tôi cần. Nếu không làm công việc hiện tại, rất có thể tôi sẽ là một nhà trị liệu hoặc chuyên gia đàm phán gì đó chứ chẳng chơi."

"Ồ, thật á?" Nhà khoa học thốt lên, âm lượng trong giọng gã cũng tăng lên theo sự hào hứng. "Anh cũng học tâm lý học ở đại học à hay gì...?"

"Không, tôi hoàn toàn là tự học!" Gen cao giọng. "Giống như anh với khoa học thôi, tâm lý học là thứ tôi luôn hứng thú từ tận trước cả khi tôi bước chân vào thế giới ngầm."

"Tôi hiểu rồi," Senku từ tốn gật đầu hiểu chuyện. "Nhưng nếu vậy, anh có thể dễ dàng được nhận tham gia vào dự án thuộc ngành tâm lý học trong trường mà, tại sao..."

"À, à!" Gen lập tức lớn giọng cắt lời, khiến cho nhà khoa học giật nảy lên trên ghế. "Tọc mạch quá nha, Senku-chan! Không may thay thế giới này chưa thể chấp nhận được quá khứ của tôi!"

Sau vài giây định thần lại, Senku cau mày, dù Gen vẫn nhận ra dấu hiệu của một nụ cười ở khóe miệng gã. "Quá khứ? Đừng bảo tôi là anh từng mắc hội chứng tuổi dậy thì rồi dính vào vụ rùm beng nào đó nhé..."

"Tôi đùa, tôi đùa mà. Chỉ là một phép ẩn dụ thôi~" Gen gạt đi, xoay ghế của mình để trở lại với công việc làm một nửa cái nam châm. "Thôi bỏ đi, ai chẳng có lý do cho hiện tại, thế nên tra hỏi quá khứ cũng vô ích. Anh chỉ cần biết là tôi đã quyết định bước chân vào đây và tôi không hối hận bất cứ điều gì cả~"

Senku chỉ ngâm nga trong họng khi gã nhìn anh tiếp tục quấn dây đồng quanh khối kim loại. "Ừm."

Gen liếm khóe môi. "Thế còn anh? Anh có hối hận không?"

Senku cựa quậy. "Hối hận gì?"

"Hối hận vì ở đây? Hối hận vì trở thành con người anh hiện tại?"

Một khoảng ngắt quãng ngắn ngủi giữa họ diễn ra khi Gen im lặng cuốn một vòng dây đồng nữa, tỏ vẻ tập trung vào nhiệm vụ đang làm dù cho sự thật là anh đang sợ hãi phải nhìn vào người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Tuy nhiên, sự căng thẳng ấy biến mất nhanh như cái cách nó xuất hiện, khi Senku nhích ghế lại gần bàn để phân loại những món đồ trước mặt gã. "Không. Không bao giờ."

•••

Ba mươi phút sau, Gen thấy mình nhoài người trên thảm cỏ ngoài khoảnh sân bên hông nhà, trong tay đang giữ một đống lỉnh kỉnh các món kim loại. Mặt khác, Senku lại ngồi cách anh một khoảng và bận bịu với việc kết nối bộ phát điện cho cái nam châm gần hoàn thành của họ.

Gen kiềm chế lại sự thôi thúc muốn gãi khắp người vì ngứa do đám cỏ xung quanh gây ra, anh nhăn nhó, "Senku-chan, tại sao chúng ta phải làm ở bên ngoài? Sao không thử nghiệm trong nhà?"

"Tôi đã bảo là không rồi mà," Senku gắt, không rời mắt dù chỉ một giây khỏi cái nam châm mà gã để nó nằm trên một cái khăn khi gã nối nó với nguồn điện. "Dù cái nam châm này không thể bằng được với nam châm trong máy MRI thực thụ, nhưng nó vẫn rất mạnh nếu so sánh với nam châm tủ lạnh đấy. Tôi không dám đánh liều với nguy cơ anh lại bị thụi một cú nữa vào đầu bởi kim loại bay tứ tung đâu. Và tôi cũng chẳng muốn chiếu cố tới bác sĩ thêm một lần nào nữa đâu."

"Ặc, sao anh đều chiếu cố tới đó?" Gen than vãn trước khi khịt mũi một cái. "Anh làm cứ như thể là hay giao du với bọn nhà thổ..."

"Im đi, tôi không ưa lũ mọi đó," Senku gắt gỏng. "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận mấy thứ kiểu như vậy."

"Ồ, anh hẳn là mẫu trai tân mọt sách điển hình đấy, phải không?"

"Còn anh hẳn muốn một chỗ nằm trong túi đựng xác, nhỉ?"

"Không, một cái hộp nghe hay hơn á~"

"Rùng rợn quá," Senku cảnh cáo rồi thở dài một cái và khoanh tay lại, chiêm ngưỡng công trình của mình. "Được rồi, sẽ nên chuyện đây. Anh sẵn sàng chưa, Nhà tâm lý học?"

Gen kìm lại sự phấn khích khi bất nghe người kia bất ngờ lần đầu tiên gọi biệt danh ưa thích của mình. Anh biết được rằng Senku là kiểu người cộc cằn và tốt nhất đừng nhắc tới chuyện này bởi xét đến biểu cảm cứng nhắc và vẻ thờ ơ kia, nhưng nét trêu ghẹo khẽ ánh lên trong mắt gã là đủ để chứng minh rằng gã cũng tự nhận thức được lời của mình. Nuốt xuống ý cười trong giọng nói, Gen lau tay vào quần và gật đầu. "Sẵn sàng~!"

Senku trao cho người kia một tín hiệu đồng ý, tắt bộ nguồn điện khỏi nam châm trong khi Gen xòe lòng bàn tay để lộ ra những miếng sắt vụn, và trong nháy mắt, cả hai nhảy dựng lên khi những mảnh kim loại ngay lập tức bay lên và dính vào cái nam châm với một loạt những tiếng leng keng vang lên.

Lẽ đương nhiên, những lời họ nói sau đây là một tràng những từ ngữ lộn xộn.

"W-woa!? Thật điên rồ! Cứ như là ma thuật ấy! Mạnh hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng luôn!" Gen reo lên thích thú như một đứa con nít, hết nhìn Senku rồi lại nhìn thỏi nam châm và bàn tay mình. "Chúng bay vèo ra khỏi tay tôi này!"

"Đó, thế mà cứ đòi làm ở trong nhà. Cứ tưởng tượng mà xem, mười tỷ phần trăm chúng ta sẽ bị đập vào đầu bất tỉnh luôn," Senku cười ha hả trông đến là điên khùng, cầm khối nam châm và chọc vào những mảnh sắt vụn đang dính chặt trên đó. "Chà, một nam châm siêu dẫn chính hiệu đây rồi, đắt hơn so với máy MRI bằng nam châm điện trở mà bọn tôi đang kinh doanh, nhưng phải nói là đầu tư vào nó đáng hơn nhiều. Tiền điện cũng sẽ giảm đi nữa, vì chúng không phải thường xuyên kết nối điện. Chắc chắn khách hàng sẽ thích lắm cho mà xem."

"Ồ, anh đang tìm cách mở rộng kinh doanh à? Sáng suốt đấy!" Gen mỉm cười, chiêm ngưỡng thỏi nam châm nằm giữa họ. "Con người thường thích những cái mới mẻ và độc đáo, nếu anh có sự đa dạng trong lựa chọn sản phẩm thì hiển nhiên sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn."

"Cái này không phải là để thu hút khách hàng; đây là để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ việc tăng doanh số cũng là một mối lợi bên lề." Senku chỉnh lại, vừa nói vừa kiểm tra lực của thỏi nam châm bằng cách gỡ ra các mảnh sắt vụn. "Miễn là tôi biết chúng tôi đang cung cấp cho mọi người những thiết bị y tế với chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể tạo ra, thế là đủ."

Gen sững sờ trước câu trả lời đầy bất ngờ và nghiêm túc của người kia, chỉ biết ngâm giọng đồng tình qua quýt. "Ừm,"

Đúng là đạo đức giả.

Chưa đến một giây sau đó, Senku nhìn anh chằm chằm qua hàng lông mi với vẻ phòng thủ trước anh. "Sao? Có vấn đề gì à?"

Gen ngay lập tức gạt bỏ mọi sự mông lung khỏi gương mặt, anh chỉnh lại dáng ngay ngắn, và nhoẻn cười. "Không, chẳng có gì! Tôi chỉ đang nghĩ anh thật tốt bụng khi quan tâm đến khách hàng như thế. Dù sao cũng là rất khó để gặp một người nhân hậu như anh mà~"

"Vớ vẩn. Tôi tưởng anh bảo tôi là đồ ác quỷ?" Senku cười khẩy.

Gen ôm một tay lên ngực và làm vẻ há hốc một cách cường điệu. "Đâu? Tôi nói thế bao giờ? Anh là một thiên thần chính hiệu!"

"Rồi, giờ tôi chắc mười tỷ phần trăm anh đang nói dối. Trên tư cách là một nhà tâm lý học, anh lừa gạt dở tệ!"

"Đó là vì giờ tôi không làm nghiêm túc," Gen nói vẻ hiển nhiên, rũ bỏ cái vỏ diễn của mình và hạ giọng xuống tông bình thường. "Tôi đã nói với anh về việc tôi cảm thấy ra sao về những cách anh tỏ lòng tốt rồi. Không cần lại phải cãi về chuyện này nữa đâu."

Senku cau mày. "Tốt, vì tôi chẳng bao giờ hỏi anh ý kiến cả."

"À, nhưng anh có mà..."

"Gen."

"Xin lỗi," Gen im lặng ngay lắp tự, xếp tay đặt trên đùi một cách lịch sự.

Rồi trong phần thời gian còn lại mà họ ở ngoài trời, cả hai không ai nói gì với nhau. Nhà khoa học tập trung vào việc ghi chú về thỏi nam châm vào một tấm bảng, để mặc cho nhà tâm lý học ngắm cây cối và bụi cỏ bao quanh khuôn viên ngôi nhà và hái những bông hoa mọc xung quanh. Vẫn đang là buổi sáng, những những gì anh đã làm hôm nay khiến anh cảm thấy như mình đã góp sức tạo nên cái nam châm trong cả nhiều giờ đồng hồ, và không thể không tính đến khoảng thời gian anh di chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách chậm chạp. Nói đến đó...

Gen vén áo lên để nhìn mảng bầm tím khắp trên da, vài chỗ trông kinh khủng hơn so với số còn lại. Anh nhăn nhó nhìn vết thâm trải từ xương đòn lan ra phía sau lưng mà anh đã lãnh khi bị Yo ném vào tường và quăng xuống đất. Thêm vào đó, có cả bao nhiêu vết trầy xước lốm đốm khắp người mà trước đó anh không nhận ra cho đến khi anh có thể ngắm cơ thể mình kỹ càng hơn dưới ánh mặt trời, rõ ràng hơn thứ ánh sáng hầu như chẳng tồn tại đêm hôm trước.

"Anh có muốn thay ra không?"

Anh vụt ngẩng mặt lên về phía giọng nói và chỉ khi đó anh mới nhận ra Senku đã dừng việc ghi chép của gã để nhìn anh. "Gì cơ?"

"Quần áo của anh," Senku nói rõ hơn, hất cằm ra hiệu về đồ bệnh nhân mỏng tang. "Anh đã ngồi trong bộ quần áo xuềnh xoàng đầy mồ hôi suốt cả mấy tiếng rồi. Anh có muốn thay ra không?"

"À," Gen làm mặt đờ ra như phỗng, tự nhìn lại những lớp vải mỏng manh đang mặc một lần nữa. "Ừm, anh nói có lý, nhưng tôi không có quần áo..."

"Không sao. Tôi có thể kêu Chrome qua nhà anh mang vài bộ sang đây cho."

Mất vài giây, nhưng Gen cố nặn ra nụ cười trước lời đề xuất dửng dưng mà lại nghe đáng sợ kia. Ồ, phải. Họ biết nơi mình sống. "À, cám ơn anh đã gợi ý, nhưng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng Chrome-chan sẽ không có cách nào vào căn hộ của tôi được đâu. Sau tất cả những chuyện kia xảy ra, thú thật là tôi chẳng biết chìa khóa của tôi giờ ở đâu cả. Trừ khi là các anh có cầm..."

Nhà khoa học lắc đầu, nhịp nhịp ngón tay lên tấm bảng. "Không. Khi Chrome, Kohaku và Suika tìm thấy anh, ưu tiên chính của họ là trị thương cho anh nên đã không có thời gian thu nhặt đồ đạc có thể bị rơi ra khỏi túi anh trong khi anh bị đánh," Gã khẽ ngáp rồi nói tiếp. "Nhưng đừng lo, bọn tôi vẫn có thể lấy quần áo của anh trong căn hộ mà không cần chìa khóa, Chrome đã học vài mánh bẻ khóa từ Ukyo rồi, anh ta làm khá giỏi đấy."

"Anh tưởng nói thế sẽ làm tôi an tâm lắm nhưng thực ra không phải đâu, Senku-chan," Nhà môi giới thông tin cau mày, ngắt một bông bồ công anh mọc cạnh đó trên bãi cỏ và ngắm nghía nó. "Trên cương vị là một ông trùm mafia, kỹ năng mềm của anh hơi kém đấy."

"Nói người mà không nhìn lại mình," Senku cười khẩy, cầm tấm bảng đang nằm trong lòng lên để tiếp tục với những ghi chú của gã. "Tôi chưa từng gặp một người môi giới thông tin nào gây mệt mỏi như anh; cứ như thể anh muốn được ghi tên vào danh sách đen ấy."

"Nhưng tôi vẫn sống nhăn ra đây thây," Gen khúc khích cười, thổi bông bồ công anh về phía mặt Senku, khiến người rít lên khi cố để né tránh chúng. "Thậm chí tôi còn được một trong những tên tội phạm quyền lực nhất thành phố cứu mạng nữa chứ~"

Senku nhăn mặt, tay xua đi đám lông bồ công anh bay bay xung quanh họ. "Ê, đừng có vênh váo thế. Tôi chỉ làm vậy vì công việc thôi."

Nhà tâm lý học nhếch miệng cười, nhặt một nhánh lông bồ công anh bám trên áo mình và bóp nó giữa hai ngón tay. "Tất nhiên, tất nhiên~! Nếu vì một lý do nào đó ngoài công việc làm ăn thì hẳn tất cả phụ nữ trong thế giới ngầm sẽ suy sụp lắm..."

"Tởm quá," Senku lèm bèm vẻ thờ ơ, bận bịu với việc hết nhìn cái nam châm lại nhìn bảng ghi chép. "Với ai anh cũng nói chuyện như này à? Không hiểu những khách hàng thuê anh trên một lần luôn nghĩ gì luôn."

"Chà, nói thế thì anh tự đào hố chôn mình đấy, Senku-chan. Anh cứ khăng khăng đòi tôi bỏ kính ngữ mỗi khi chúng ta ở riêng với nhau, nên giờ anh lãnh hậu quả đó," Gen châm chọc, tìm thêm hoa để hái. "À mà này, tại sao anh lại ghét dùng kính ngữ và lễ nghi vậy? Chúng chỉ đơn giản là thể hiện sự kính trọng thôi mà?"

Senku thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu, điều chỉnh lại tấm bảng ghi và tạo một gạch đầu dòng nữa trên giấy. Gen chẳng thể giúp được gì nữa trong trong công việc của họ, chỉ biết thẩn thơ ngắm hoa cỏ xung quanh và thầm khâm phục khả năng làm việc đa tác vụ của nhà khoa học, cũng như kiếm tìm vài giây phút bình yên giữa những việc dị thường mà họ làm sáng nay. "Không. Người ta chỉ giả bộ thế để đảm bảo an toàn cho bản thân trước những người địa vị cao hơn thôi. Ai chả biết hầu hết mọi người chỉ thể hiện sự tôn trọng với tôi vì họ sợ tôi hủy hoại cuộc sống của họ. Thế nên tôi thấy mấy cái lễ nghi phép tắc chỉ tổ phí thời gian, thà bỏ phứt đi và đi thẳng vào vấn đề luôn cho nhanh. Như thế tôi cũng dễ biết được ai là người có thể tin tưởng hơn."

Gen vừa nghe vừa gật gù, hái một bông hoa nhỏ màu vàng mọc cạnh đầu gối rồi kẹp nó giữa các ngón tay. Thấy chán, anh giơ nó lên cao trước ánh nắng mặt trời và ngắm những cánh hoa phát sáng. "Hmm, tôi nghĩ anh có lý, đặc biệt là xét đến việc anh là một người rất cục cằn," Anh lại hái một bông cúc gần chân Senku và giơ cả hai nhành hoa lên trước ánh nắng. "Nhưng nếu thế, sao những người cấp dưới của anh vẫn cư xử phép tắc với anh vậy?"

"Đó là vì tôi tin tưởng họ và họ cũng tin tưởng tôi một cách thật lòng. Họ cũng là những người rất trung thành và cho rằng tôi luôn luôn cần được tôn kính, vậy nên họ được làm thế."

Gen há hốc, ôm một tay lên ngực một cách cường điệu. "Đợi đã! Vậy ý anh là tôi chưa đủ để anh tin tưởng à!? Sao lại có thể như thế được!? Tôi còn giúp anh làm nam châm cơ mà!"

"Thao túng tâm lý vốn là một phần trong công việc của anh. Còn về phần nam châm, cái đó thì ai mà chả giúp được," Senku nói, dửng dưng như không trước trò ra vẻ của người đàn ông cạnh mình.

"Cái đó thì anh sai đấy~! Chrome-chan, Ukyo-chan, và Ryusui-chan đang ra ngoài làm công chuyện, Francois-chan thì đang bận bịu việc nhà, và ba người thuộc hạ khác thì... đang làm tại nhà? Gì cũng được, kệ đi," Gen nhún vai vẻ hiển nhiên rồi lại tiếp tục hái hoa. Anh không để tâm đến cách cây bút của vị thủ lĩnh mafia khựng lại trên tấm bảng ghi trong vài giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục hí hoáy. "Dù sao thì anh chỉ có tôi giúp được hôm nay thôi~"

"Ha," Senku cười nhạt. "Thế thì tôi nên vắt kiệt sức lao động của anh, nhỉ? Nhưng tôi không thể để anh làm việc cả ngày trong bộ dạng như thế được."

Gen nặn ra một nụ cười khô khốc và xếp hai tay lại đặt trong lòng. "Như tôi đã nói, tôi sẽ rất cám ơn nếu anh không bảo Chrome-chan đột nhập vào nhà tôi..."

"Hả, đó là vấn đề à?" Senku nói đồng thời nhướn một bên lông mày, sự tồn tại của gã đột nhiên biến thành một thứ gì đó sừng sững bao trùm lấy nhà môi giới. "Vì lần trước tôi đã kiểm tra..."

"Không có gì. Chrome mang quần áo cho tôi cũng được. Thế thì đỡ quá," Gen ho hắng một cách gượng gạo, làm tư thế ngay ngắn. "Cám ơn, Senku-chan."

"Tốt," Senku đáp thẳng thừng, không ngạc nhiên trước sự tuân lời bất thình lình của anh. "Tôi sẽ kêu Chrome lấy vài bộ quần áo cho anh trước khi anh ta về nhà, nhưng ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa. Vậy nên từ giờ đến lúc đó..."

Một đôi chim trên cái cây ngay gần đó hót líu lo, và Gen có thể cảm thấy cơn nổi gai ốc lan trên khắp cơ thể khi Senku bỏ lửng câu nói và từ từ săm soi từng centimet trên người anh.

"...số đo của chúng ta cũng ngang ngang nhau đó, nhỉ?"

•••

"Thật-thật sự là được chứ?"

"Nói lần thứ mười hai là, được."

"Người của anh sẽ giết tôi mất!"

"Và nói lần cuối là, tôi sẽ không để họ làm vậy! Giờ thì im dùm đi để Francois còn mặc đồ cho!"

Gen xuýt xoa khi người quản gia tròng cái sweater màu đen lên trên chiếc áo sơ mi mà mất đến năm phút vô cùng tận tâm mới mặc xong cho anh bằng cách ít đau đớn nhất có thể. Anh rền rĩ khi sau khi Francois chui được hai cánh tay anh vào áo và cố nở một nụ cười khi người đó nhìn anh lo lắng. "Haha, tôi không sao đâu, Francois-chan. Cám ơn vì đã giúp đỡ nhé." Anh tựa vào tường và ra hiệu về phía cặp nạng đang chống cạnh chiếc tủ quần áo. "Francois-chan có thể đưa tôi cái..."

Francois không nói một lời, gật đầu và ngay lập tức đưa cho anh cặp nạng, giúp anh kẹp nó dưới cánh tay. Khi cả hai xoay xở xong với việc giữ anh đứng vững, Gen thở một hơi nhẹ nhõm rồi gật đầu với Francois tỏ ý đã sẵn sàng, người quản gia đi vòng qua anh và mở khóa cửa.

Người quản gia bước ra trước tiên từ căn phòng, cúi đầu chào vị thủ lĩnh mafia và nói: "Thưa Ishigami-sama, Asagiri-sama đã xong rồi ạ. Tôi hy vọng mình đã làm tốt nhất trong việc lựa chọn trang phục cho ngài ấy." Nói rồi Francois bước qua một bên để Gen từ trong phòng đi ra một cách khập khiễng và Senku xem xét vẻ ngoài của anh một cách cẩn thận.

Bỏ đi bồ đồ bệnh nhân mà họ mặc cho trong lúc anh bất tỉnh, giờ đây Gen xuất hiện trước mặt vị thủ lĩnh mafia với cái quần âu màu xám đen, một cái sơ mi trắng cùng áo sweater đen trùm bên ngoài, và một đôi dép lê màu trắng lạc lõng. Thêm vào đó, Francois còn tốt bụng giúp anh rửa mặt, lau sạch hết đi mồ hôi và bụi bẩn bám dính, cũng như thay băng gạc mới trên đầu cho anh. Và tất nhiên là, loại lăn khử mùi mà họ dùng cho anh đặc biệt rất chất lượng.

"Senku-chan, bản năng sinh tồn của tôi đang mách bảo là tôi không nên mặc quần áo của anh!" Gen lớn giọng thì thào ngay khi cả hai đứng đối mặt nhau.

"Ặc, tôi đã nói bao nhiêu lần là ổn rồi mà?!" Senku cũng rít lên đáp lại, bước một bước tới gần anh hơn để chỉnh lại cổ áo sơ mi cho nó chìa ra ngoài chiếc sweater. Thế rồi, Gen khẽ rụt người khi người đàn ông tự nhiên đưa một bàn tay lên mái tóc rối bù của anh và vuốt vuốt vài lọn tóc bướng bỉnh cho chúng vào nếp. "Tóc anh trông như tổ quạ. Nếu anh đừng nhuộm nữa sẽ bớt lỉa chỉa hơn đấy."

Gen lập tức gạt mạnh tay gã ra, cố lờ đi hơi nóng đang lan khắp ở hai tai. "Nếu tôi muốn nghe tư vấn kiểu tóc thì tôi sẽ đến tiệm làm đầu, chứ không phải nghe từ một nhà khoa học có bộ tóc kinh khủng hơn Albert Einstein!"

"Ôi trời, anh quả là vị khách tuyệt vời ghê," Senku đảo tròn mắt, gã khoanh tay lại và im lặng ngắm nghía ngoại hình mới của nhà môi giới thông tin, cuối cùng gã khẽ gật đầu một cái tỏ ý chấp nhận. "May vì quần áo của tôi vừa với anh."

Gen cau mày, ánh mắt đảo xuống nhìn một điểm trên mặt đất. "...cám ơn."

"Ờ, ờ, không có gì," Senku thở ra, vẻ mỉa mai. Gã ngoáy ngoáy tai rồi quay sang nhìn Francois, mỉm cười. "Francois chọn đồ tốt lắm, trông được hơn bất cứ thứ gì mà tôi định khoác lên người anh ta."

"Phải, cám ơn nhé, Francois-chan. Bộ đồ này vừa thời trang vừa thoải mái!" Gen nhìn lên và mỉm cười. Người quản gia gật đầu một cái đáp lại anh.

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu ạ, Ishigami-sama và Asagiri-sama. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi," Francois đáp lời một cách lễ phép rồi quay hẳn người qua phía Senku. "Ishigami-sama, ngài có muốn tôi mang bữa trưa của ngài và Asagiri-sama đến đây, ở nhà phụ, khi tới giờ ăn không ạ?"

"À, không cần làm vậy đâu!" Gen chặn lời trước khi Senku kịp đáp lại, khiến hai người kia quay sang nhìn anh. "Francois-chan đã cất công mang quần áo cho tôi từ tận nhà chính sang đây rồi, nên tôi không muốn Francois-chan phải đi đi lại lại giữa hai ngôi nhà lần nữa. Có lẽ sẽ mất chút thời gian để tập, nhưng tôi có thể đi được..."

"Không,"

Francois và Gen lập tức nhìn về phía giọng nói đanh thép và cùng sững người lại, không ai trong cả hai dám thở khi họ trông thấy ánh nhìn đục ngầu vụt lóe lên từ cặp mắt của Senku - trừng trừng và chết chóc.

Dù đã vài lần nhìn thấy cách mà kẻ đầu lĩnh tội phạm củng cố địa vị của gã, nhưng đây là lần đầu tiên mà Gen thực sự và hoàn toàn cảm thấy mình bất lực.

Bởi đây lần đầu tiên trong nhiều năm nay, anh thấy sợ hãi tới mức câm nín, và điều đó chẳng thể là gì khác ngoài một dấu chấm hết cho một nhà tâm lý học như anh.

Người đàn ông hẳn cũng nhận ra sự áp chế của mình, bởi sau vài giây im lặng kỳ quái, gã hắng giọng và âm điệu mềm đi. "Không. Chúng tôi còn nhiều việc cần làm nên không ăn ở nhà chính được. Còn nữa, tôi nghĩ anh chưa thể đi xa như thế đâu. Francois có phiền mang bữa trưa đến đây không?"

Francois hắng giọng, tất cả những sự sợ hãi toát ra vừa rồi biến mất hết khi người đó đáp lời với người đàn ông cao hơn mình. "Tất nhiên là không rồi ạ, Ishigami-sama. Tôi xin đảm bảo rằng bữa trưa sẽ được mang tới đây khi tới giờ ăn. Có điều gì tôi có thể giúp được ngài từ bây giờ tới lúc đó không ạ?'

"Không, giờ chúng tôi ổn, chúng tôi sẽ ở trong phòng thí nghiệm làm vài việc nữa. Cám ơn Francois." Senku khẳng định lại với một nụ cười.

"Vâng, thưa Ishigami-sama," Francois cúi đầu một lần cuối cùng trước khi im lặng đi ra hành lang để rời khỏi ngôi nhà, để lại hai người đứng một cách gượng gạo bên ngoài phòng vệ sinh mà Gen đã thay đồ trong đó, nhà môi giới thông tin tự hỏi chính mình:

Chuyện quái quỷ gì đây?

Tất nhiên là Gen chỉ mới quen với vị thủ lĩnh mafia được vài ngày, nhưng anh đã ở bên cạnh gã đủ lâu để biết rằng chuyện này không hề bình thường, bởi không như những tên tội phạm khác anh biết, Senku-

Một bàn tay lay lay vai kéo anh ra khỏi trạng thái sững sờ, và anh có khi đã buông đôi nạng của mình ra để chống trả lại nếu không có một bàn tay nữa nắm lấy bàn tay của anh, giữ cho anh vẫn tựa chắc vào đôi nạng của mình. "Anh làm gì mà đứng nhìn đờ đẫn ra thế? Quay lại phòng thí nghiệm thôi." Senku châm chọc, ôm vai anh dẫn đi một cách chậm rãi.

"A-à, phải. Tôi vô ý quá," Gen xin lỗi, chỉnh lại cặp nạng và bắt đầu đi theo bước chân Senku đồng thời giữ mình thăng bằng với cánh tay của nhà khoa học đang đỡ lấy người anh. "Tôi tưởng chúng ta làm nam châm xong rồi mà? Anh có nói là chúng ta còn công việc khác phải làm hôm nay đâu?"

Senku nhún vai. "Bận bịu quá nên tôi quên mất."

"Vậy à," Gen gằn giọng, chẳng mấy phản kháng. Anh ta nói dối tệ thật. "Vậy tôi lại bị bắt làm gì tiếp theo đây?"

"Kính."

Ồ. Ít ra thì anh ta cũng rất giỏi trong việc đối đáp một cách nhanh nhạy.

"Kính? Đợi đã, sao anh biết cách làm kính!?" Gen xướng lên, đứng lại để nhìn người đàn ông bên cạnh mình. "Điên rồi! Kính cũng thuộc một phần trong các thiết bị y tế nên nghe có lý, nhưng làm đâu có dễ thế chứ!?"

"Không khó như anh nghĩ đâu, Nhà tâm lý học," Senku cười nhạt, làm một bên má của Gen ấm lên. "Không như nam châm, cái này là vì mục đích cá nhân, và là một cách để anh trả một phần nhỏ cho món nợ của anh đấy. Độ kính của Suika giờ không còn tác dụng nữa, còn gì hay hơn làm một cặp kính mới cho con bé như là một sự cảm ơn đối với người tìm thấy anh trước khi anh bị giết chết chứ hả?"

"Suika...? Ý anh là cô nhóc tóc vàng mà tôi nói chuyện hôm qua á?" Gen lớn giọng hỏi trong khi bọn họ đi tiếp.

"Đúng. Con bé như là điệp viên riêng của nhà Ishigami: tôi để con bé giúp Chrome và Kohaku theo dõi anh sau khi anh hoàn thành công việc. Con bé cũng là người nhìn thấy anh bị đánh và báo động cho những người khác can thiệp."

"Ồ... đợi, đợi đã! Anh điều thuộc hạ đi theo dõi tôi á!?" Gen la lên, vẻ không tin vào tai mình khiến họ lại đứng lại. "Và anh còn điều đi một đứa trẻ con!?"

"Anh có thể thôi phản ứng thái quá với từng điều tôi nói như thế được không!?" Senku hét lại rồi cào cào tay sau gáy vẻ bực bội. "Mà không như anh nghĩ đâu! Tôi không bao giờ để Suika đi làm nhiệm vụ một mình, lúc nào tôi cũng sắp xếp ai đó đi cùng để trông chừng con bé, chứ không có giống như mấy tên khốn nhẫn tâm bóc lột lao động trẻ vị thành niên đâu nhé."

"Ờ, có kèm người giữ trẻ đi cùng là lời bào chữa hoàn hảo cho tội sử dụng lao động trẻ em đó ha! Mà chúng ta còn chưa nói đến sự thật rằng anh theo dõi tôi đấy nhé!?"

"Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh sẽ không bị dính vào rắc rối nào đó thôi! Bởi bên cạnh sự thật là anh có thể bán đứng tôi lúc nào đó, tôi cũng chẳng muốn người môi giới thông tin giỏi nhất tôi biết chết lăn lóc bên vệ đường! Đó đơn giản chỉ là-"

"...công việc, biết rồi khổ lắm nói mãi!" Gen rền rĩ, lắc đầu nguầy nguậy. "Thề, tôi bắt đầu ghét từ đó rồi đấy. Lấy lý do "công việc" ra không giúp ngụy biện khá hơn miếng nào đâu. Tôi đảm bảo với anh nhé, Senku-chan, bất kỳ lời nói dối nào nữa cũng sẽ không thành vấn đề miễn là..."

"Nói dối?" Senku nhại lại, lông mày gã nhướn lên. "Ý anh là cái quái gì?"

"Ôi trời..." Gen thở ra trước khi bật ra một giọng cười man dại, anh loạng choạng dựa vào tường cạnh đó, cả người rung lên bần bật trong khi cười khùng khục và lờ đi cách Senku nhìn anh chằm chằm như thể anh đang hóa điên. "Senku-chan, anh làm tôi chết mất thôi, haha! N-nói thế nào nhỉ? 'Đừng giỡn nữa' hả?"

Senku càng cau mày. "Cái gì..."

"Anh biết không, rất nhiều lần anh nói anh không thể hiểu nổi tại sao tôi lại sống sót được đó giờ, nhưng tôi thấy chính bản thân anh mới là như vậy! Nếu anh ở trong phòng thẩm vấn của cảnh sát thì có lẽ sẽ chẳng trụ được một phút!" Gen cười khàn, xoa xoa mạn sườn bị đau vì cười. Khi đã lấy lại nhịp thở bình thường, anh giao ánh mắt với Senku, và anh bắt trọn cái cách khóe môi gã giật giật khi thấy biểu cảm nham hiểm và ranh mãnh trên gương mặt của nhà môi giới. "Anh đang nói dối điều gì đó, Senku-chan. Nhưng tôi không biết điều đó là gì~"

Không ngoài dự đoán, người kia ngay lập tức chết sững. "Đó-"

"Để tôi nói anh nghe một sự thật thú vị nhé," Gen chặn họng gã một cách dễ dàng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lãnh cảm. "Có một vài cơ trên mặt mà chúng ta không thể điều khiển được, bất kể có cố gắng bao nhiêu để giả tạo cảm xúc đi chăng nữa. Thứ hai: theo như nhà phân tích tâm lý học hành vi Roger Strecker, hệ viền và hệ hạch nền là thứ cốt yếu cho quá trình xử lý căng thẳng và cho những dấu hiệu nhìn thấy được của sự giả tạo phi ngôn ngữ. Thứ ba: Tất cả mọi người đều có một cơ sở các hành vi tự nhiên. Vì thế, dựa trên tất cả các điều đó..."

Tự nhiên Gen quên đi hai cái chân đau mà buông cặp nạng ra và bước một bước dài tới người đàn ông đối diện, và rồi khiến gã bị bất ngờ phải dính chặt lưng vào tường.

Tất cả những gì Senku có thể làm là nhìn chằm chằm trong khi Gen nở một nụ cười thâm hiểm nhất anh có thể tạo ra.

"...nụ cười giả trân của anh, giọng điệu mất kiểm soát và hành động tự nhiên dìu tôi đi của anh thật chẳng giống anh chút nào, nhỉ?"

Bên ngoài, một con chím hót líu lo khi Francois đóng lại cánh cửa sau lưng và đi trên con đường dẫn về nhà chính, gió mang những nhánh lông bồ công anh bay lên không trung, và những bông cúc mà Gen đã hái nằm dập dìu bơ vơ trên bãi cỏ.

Ở trong, Gen run lên khi Senku lớn giọng cười đáp lại anh với một vẻ thích thú, thâm hiểm không kém chút nào mà lại vừa thành thật.

"Hah, Asagiri Gen, anh đích xác là người điên rồ nhất mà tôi từng gặp đấy," Nhà khoa học cười khàn, lắc lắc đầu và chẳng buồn đẩy người đàn ông kia ra. Khi đã ngừng cười, gã nhìn thẳng vào nụ cười quỷ quyệt của người môi giới và khoanh tay lại, cằm hất lên một cách nghênh ngang. "Có đáng để anh phải thách thức tôi vì một điều chẳng có gì cần thiết đối với anh trong chính căn nhà của tôi không?"

"Ô, tôi không thách thức anh, Senku-chan. Tôi rất sẵn lòng hùa theo bất cứ trò chơi nào anh đang bày ra hiện giờ," Gen nói bằng giọng khàn khàn, bất chợt đưa tay bứt những sợi lông vải trên chiếc áo sweater của vị thủ lĩnh mafia. Anh tiếp tục nói, lần này cố tình túm mạnh vào một mảng áo và kéo gã tội phạm sát lại mặt mình, và anh có thể cảm nhận thấy nhịp tim Senku đang tăng vọt. "Tôi nghĩ mình nên nhắc nhở anh rằng tôi là ai. Dù sao thì, tôi là một người đàn ông có số má đó~"

Nghe vậy, Senku gằn lên khi Gen cuối cùng cũng đẩy gã ra và nhìn anh đi cà nhắc để lấy lại cặp nạng, dễ dàng xua tan đi tất cả những vẻ thâm hiểm trên gương mặt và nhoẻn cười.

"Giờ quay lại phòng thí nghiệm và bắt tay làm món quà cảm ơn cho Suika-chan thôi, nhỉ? Chắc sẽ mất cả ngày đấy, nên bắt đầu nhanh đi nào!"

•••

"A, Francois!" Kohaku cất tiếng chào khi đi vào bếp để rửa tay, nơi người quản gia đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Cô mỉm cười nhìn ngắm các món ăn xếp hàng mà con người nhỏ bé hơn cô kia đã làm suốt từ nãy đến giờ. "Oa, cơm trưa trông ngon quá! Hyoga và Tsukasa sẽ thích lắm cho mà xem! À nói mới nhớ, Boss và Asagiri-san đâu rồi? Boss có thành công trong việc làm anh ta xao nhãng chứ?"

"Có," Francois gật đầu, luôn tay nhào bột cho món gì đó có vẻ như sẽ trở thành một đĩa há cảo. "Nhưng tôi sẽ nói Asagiri-sama mới là người chủ yếu làm xao nhãng..."

Kohaku chớp chớp mắt trước lời nói mơ hồ ấy, tay cô khựng lại trên núm vặn của bồn rửa. "Hả? Ý là sao?"

"À, không có gì đâu," Người quản gia mỉm cười gạt đi, nhào tảng bột với một lực mạnh đến nỗi không ai nghĩ nó có thể đến từ một thân hình nhỏ bé như vậy. "Tôi hay lẩm bẩm một mình trong khi nấu ăn thôi, vui mà."

"Ồ, tôi hiểu được đó!" Kohaku gật đầu, mở vòi nước và bắt đầu rửa trôi đi bụi bẩn và máu bị két dưới những móng tay. "Thỉnh thoảng trong khi luyện tập tôi cũng thế, làm vậy giúp tôi tập trung."

Francois chỉ đơn giản ngâm nga đồng tình.

Ishigami-sama ham mê những thứ khơi lên cảm giác hào hứng...

Bột bám vào tạp dề khi Francois đập vào tảng bột một lần nữa.

...không biết có bao gồm cả con người không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro