Chương 3 - Bảo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung dưới đây có nhắc tới thương tích thân thể, đau đớn, ngụ ý tra tấn và bắt cóc.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Senku, người từ lâu đã trở nên chai tai với âm thanh của những bước chân thình thịch cũng như tiếng cười nói sang sảng vang vọng cả hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm riêng của gã trong nhà chính, hầu như chẳng có tí gì gọi là giật mình khi Ryusui bật tung cánh cửa và bước vào trong. "Haha, chúc buổi tối tốt lành, Senku!"

"Ờ, chào," Senku thở dài, để cái bình thủy tinh lại vào giá đỡ. "Đã bảo đừng có oang oang khi gọi tên riêng của tôi thế rồi mà."

Francois, người từ nãy giờ luôn ở sau Ryusui, lặng lẽ bước vòng qua người đàn ông tự tung tự tác kia và cúi đầu chào. "Xin thứ lỗi, Ishigami-sama. Tôi đã cố nhắc Ryusui-sama tiết chế thói quen rồi, nhưng ngài ấy vẫn không ngừng cư xử như vậy."

Nhà khoa học tặc lưỡi và ngoái cổ ra sau liếc Ryusui. "Này, tại sao lúc nào cũng là Francois phải xin lỗi thay cho anh thế?"

"Ha, chúng ta đều biết Francois rất nghiêm chỉnh mà! Francois sẽ xin lỗi cho tất cả sự bất tiện xảy ra!" Ryusui cười lớn, không có vẻ gì là ăn năn. "Như đã nói rồi đấy, tôi chả bao giờ có vấn đề gì để xin lỗi cả!"

"...cái sự thiếu độ tự nhận thức của anh thì chắc không phải đâu nhỉ?" Senku cau mày trước khi quay ra nhìn hai vị khách kia một cách hẳn hoi. "Mà thôi, tôi gọi anh tới đây để cho anh biết rằng tôi đã giải quyết xong vụ với những thiết bị mất tích rồi. Từ bây giờ anh sẽ không còn phải đau đầu với công việc kế toán nữa."

Ryusui mở to mắt, bất ngờ. "Ồ, nhanh thật! Vẫn năng suất như mọi khi nhỉ, Senku!" Anh búng tay tỏ sự hài lòng. "Tôi sẽ xem một lượt số lượng rồi báo cho những khách hàng ảnh hưởng về tin tốt này!"

Senku gật đầu. "Cám ơn–"

"Mà này, tôi muốn biết chi tiết rút cục chuyện gì đã xảy ra! Kể cho tôi tất cả đi!"

"Ryusui-sama," Francois nhắc nhở, nét mặt không đổi sắc. "Ishigami-sama không thích ngài hỏi những câu như vậy đâu, thật thất lễ lắm đó ạ."

Ryusui cười lớn. "Không cần phải lo, Francois, tôi luôn hỏi anh ta những câu như vậy mà! Ban đầu thì anh ta tỏ vẻ khó chịu thế thôi, nhưng anh ta luôn nhượng bộ và cho tôi thứ tôi muốn!"

"Đó là vì anh sẽ chẳng để tôi yên nếu chừng nào tôi chưa chịu tán phét với anh," Senku bực dọc. Thấy mắt người kia long lên vì ham muốn, gã lớn tiếng thở dài một hơi và bắt đầu ngoáy tai. "Thuê người môi giới thông tin. Người đó cho tôi biết thông tin về lũ mọi mó tay vào lô hàng của chúng ta. Hai tiếng trước tôi đã điều những người khác đi giải quyết nốt. Chrome đã nhắn tôi báo xong xuôi rồi. Hiện giờ họ đang dọn dẹp khi chúng ta nói chuyện ở đây."

Ryusui cười toét. "Tuyệt, hóa ra tôi không phải là người duy nhất phải làm thêm giờ tuần này," Anh khoanh tay trước ngực và dựa vào bức tường cạnh cửa. "Nhưng một người môi giới thông tin à? Mới đấy. Ngoài kỹ năng điệp viên của Suika ra chúng ta chưa từng thuê một người thật bên ngoài! Thấy sao?"

Senku nhìn lên trần và ngâm nga khi xoay vần câu hỏi trong đầu. Tuy nhiên, sự háo hức phủ trên gương mặt Ryusui khi anh chờ đợi và suy đoán không kéo dài được lâu khi nhà khoa học đáp lời với một cái nhún vai nhẹ. "Không, chẳng có gì đặc biệt."

"Thôi nào!" Ryusui dài giọng với âm lượng phóng lớn lên, anh chúi đầu về đằng trước. "Làm gì có chuyện như thế! Chắc chắn phải có gì đó hay ho!"

"Ô, sao mà anh biết?"

"Đầu tiên, anh nói dối siêu dở!" Người đàn ông lớn tuổi hơn khẳng định, không nao núng dù bị người kia cau mày nhìn. "Thứ hai, anh hoàn toàn không kêu chán."

Senku thở dài, lau tay vào áo choàng thí nghiệm. "Thì sao? Tôi không kêu chán thì không có nghĩa là có gì đó đặc biệt nhé. Dù thừa nhận là tôi thấy anh ta khá kỳ lạ, nhưng chúng tôi đơn giản chỉ bàn chuyện công việc, thế thôi."

"À há!" Ryusui búng tay vẻ đắc thắng. "Kỳ lạ là đặc biệt, Senku! Nói xem, người đó kỳ lạ như thế nào?"

Đã quá bận bịu cả ngày với một núi những cuộc điện thoại, công việc giấy tờ và kế hoạch, Senku thực sự chẳng muốn tán dóc với kẻ lắm lời nhất gã biết, và với kiểu này họ sẽ nói chuyện cả tiếng đồng hồ cho mà xem. Vì lý do đó, gã bắt đầu cởi áo choàng và thu dọn bãi chiến trường trên bàn phía sau, sẵn sàng cả tư thế và tâm thế kết thúc ngày hôm nay bằng việc thỏa hiệp với thú tiêu khiển của Ryusui. "Tôi không biết, chỉ là anh ta… độc đáo? Tôi có cảm giác người đó dị thường bởi sự thật rằng đó là người môi giới thông tin xuất sắc nhất thành phố, nhưng anh ta còn vượt xa ngoài mong đợi của tôi."

Ryusui không hiểu bằng cách nào đó làm giọng mình cao lên một quãng tám. "A, ý anh là Nhà Ảo Thuật hả?! Tôi đã từng nghe danh về anh ta rồi! Đáng ra anh nên gọi tôi tới chứ, tôi cũng muốn gặp mà! Độc chiếm một thần đồng như thế cho mình anh là không công bằng đâu nhé, Senku~!"

"Hả? Thế nghĩa là cái quái gì?" Senku cau mày, đi tới tủ để treo áo khoác lên. "Mà làm sao mà tất cả mọi người trên đời này đều biết anh ta ngoại trừ tôi vậy?"

"Tiếng "lành" đồn xa. Về cơ bản, tất cả mọi người ngoại trừ ai đó ru rú trong phòng thí nghiệm cả ngày đều biết về nhân vật nức tiếng đó thôi,"

"Im đi," Senku gằn giọng khi đóng lại cánh tủ. Gã liền đi rửa tay. "Mà thôi, sự thật rằng anh ta sống được đến giờ này quả đúng là điên rồ – đã thế còn uy hiếp tống tiền một đống người. Xét tiếng tăm như thế mà lại hành động cô độc vậy thì anh ta đã và đang biến cái đầu mình thành bia ngắm bắn rồi đấy. Anh ta đúng là ngạo mạn về khả năng của bản thân."

"Chà, tống tiền cũng làm được trò trống đấy," Ryusui vừa nói vừa phụ họa. "Bên cạnh đó, trước giờ anh cũng làm việc một mình mà."

"Đúng, nhưng đành thế; chúng ta ai đều cũng có một điểm khởi đầu. Hơn nữa, tôi có nhiều người giúp tôi khi tôi tự mình gây dựng. Tên đó có thể dễ dàng kiếm được một khoản kếch xù bất kể lúc nào, thế mà chẳng buồn bận tâm đến việc tìm một trợ lý hay chi trả cho ai đó để bảo vệ mình," Senku gắt, rửa trôi bọt xà phòng trên tay. Xong xuôi, gã lau tay bằng một miếng khăn giấy rồi vo tròn và ném nó vào thùng rác cạnh đó.

"Hừm. Điểm anh thấy kỳ lạ ở tên đó chỉ có vậy à?" Ryusui suy tư, quay sang Francois. "Francois có gặp người môi giới thông tin đó chưa?"

Người quản gia gật đầu. "Thưa rồi. Tuy nhiên, tôi không nói chuyện với Asagiri-sama đủ lâu để có đánh giá về ngài ấy,"

"Thôi, vậy đủ rồi," Senku gắt, xoa bóp vai. "Tôi quá mệt khi phải nói chuyện về tên môi giới thông tin đó rồi. Anh ta đã hoàn thành công việc, tất cả chỉ có vậy." Gã nhìn về phía Francois. "Tôi đói rồi, Francois không phiền gì chứ?"

"Không ạ. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của ngài được thuận lợi nhất có thể," Francois quả quyết đáp, gật đầu một cái. "Bữa tối đã được dọn sẵn sàng rồi, không có gì cần phải chờ đợi nữa ạ. Mời ngài và Ryusui-sama theo tôi…"

Cả hai im lặng gật đầu, đi theo người quản gia và rời khỏi phòng thí nghiệm. Những bước chân họ chậm lại khi Senku tắt đèn và khóa lại cánh cửa phía sau lưng trước khi lấy lại nhịp độ. "Tôi sẽ không bắt anh nói nữa, chỉ cần đừng lúc nào cũng từ chối nói giỡn với tôi vài câu chuyện thôi mà," Ryusui thở dài và mỉm cười khi họ rẽ góc hành lang. "Nhưng tôi vẫn không hiểu sao anh lại quan tâm đến tên đó như thế! Anh ta có an toàn hay không thì là việc của anh ta, không phải sao? Dù sao thì, anh ta hẳn phải biết mình đang làm gì nếu tồn tại được lâu đến vậy."

Senku cười khẩy. "Ờ, nhưng đó cũng có thể chỉ là ăn may. Hơn nữa, sẽ rất là tiếc nếu tôi không thể thuê thêm lần nào nữa vì lý do kẻ nào đó đã bắn tung não anh ta. Tên đó hơi vênh váo thật, nhưng lại đáp ứng một cách tuyệt đối và còn vượt ngoài kỳ vọng về danh tiếng của mình."

Ryusui ngâm nga, gõ gõ ngón tay vào cằm. "Chà chà, anh nói có lý. Thiết lập và gìn giữ mạng lưới quan hệ rất quan trọng cho công việc sau này," Một nụ cười mưu mô hiện lên trên gương mặt người đàn ông có mái tóc vàng. "Và dịch vụ của anh ta thực sự đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề rất có khả năng sẽ khiến chúng ta tổn hại một mớ tiền nếu để mặc…"

Nhà khoa học, người đã dễ dàng nghe thấy vẻ chế nhạo mập mờ trong giọng điệu của người kia, nhướn một bên lông mày vẻ ngờ hoặc và khoanh tay lại. "Anh đang muốn ám chỉ gì? Cứ huỵch toẹt ra,"

Gã nhận về một cái toét miệng cười lộ rõ sự tham vọng. "Sao chúng ta không mua đứt tên đó vĩnh viễn luôn nhỉ? Nếu thế chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về những đối thủ nữa!" Ryusui búng tay. "Tôi muốn giữ Nhà Ảo Thuật cho riêng chúng ta!"

"Chậc, anh tham lam đến mức này cơ à? Tôi đã bảo anh là tên đó không có hứng thú làm việc cùng người khác chưa?"

"Thế thì bắt cóc anh ta đi!"

"Ờ, như thế thì tốt hơn nhiều nhỉ," Senku lắc đầu và đảo tròn mắt khi họ đi tới một hành lang khác. "Tôi đã nói anh rằng trên đời này có vài người sẽ không thay đổi ý định bất chấp người khác làm gì cho họ mà, và có trời mới biết sẽ điên loạn đến thế nào nếu tất cả người ta biết rằng người môi giới thông tin quan trọng bậc nhất thành phố tự nhiên biến mất. Tôi không biết anh sao, nhưng với tôi thì điều ấy sẽ là một cơn đau đầu tôi không muốn dính vào."

Ryusui tặc lưỡi và dẩu môi lên. "Anh thích phá hỏng niềm vui của tôi phết nhỉ? Tôi nghĩ anh đang lo cho sự an nguy của anh ta thì có…"

"Anh chỉ muốn bắt cóc tên đó vì công việc, chứ đâu vì sự an toàn của người ta," Senku nói bằng vẻ hiển nhiên. Cả ba giữ sự yên lặng thẩn thơ sau đó trong quãng đường còn lại đến nhà bếp trong khi Ryusui tiếc nuối vì bị lỡ cơ hội gặp người môi giới thông tin lẫy lừng kia, còn thủ lĩnh của anh thì lướt điện thoại một cách vu vơ, thiết bị công nghệ đang đóng vai trò chỉ là một thứ để đánh trống lảng.

Ryusui không biết, rằng Ishigami Senku đã bị khơi lên hứng thú đối với Asagiri Gen, nhưng vì vài lý do khác.

Bởi vì trong khi anh và Chrome trầm trồ trước cơ hội được diện kiến người đàn ông mang danh hiệu Người môi giới thông tin giỏi nhất thành phố, thì Senku lại bị người đàn ông ấy hấp dẫn vì tính cách phức tạp của anh và vẻ dường như chẳng sợ hãi điều gì mặc cho việc anh có những điểm yếu không thể chối cãi. Tất nhiên, gã không cho rằng tất cả người trong thế giới ngầm đều mang sự mạnh mẽ tuyệt đối bản năng, bao gồm có cả gã, nhưng từ trước tới nay gã chưa từng gặp người nào chẳng chút ngần ngại bộc lộ điểm yếu của mình cho cả đống người có thể lợi dụng những điểm yếu đó để gây bất lợi cho bản thân.

Quan trọng hơn, Senku chưa từng bị đối xử theo cách như vậy trước đây. Trời ơi, thậm chí những nhân vật lẫy lừng có địa vị quyền lực tương đương gã trong hệ thống thứ bậc của thành phố cũng chẳng nằm mơ tới cách nói chuyện với gã như kiểu mà Gen đã làm.

Dù vậy, gã không thấy chút lấn cấn nào cảm thấy bị xúc phạm hay khó chịu, ngay cả khi gã đã tua lại những cuộc hội thoại lần đầu tiên và lần thứ hai gặp nhau không dưới mười lần trong đầu. Mặc dù sự thật là gã nên cảm thấy như vậy vì đó là một phần của bộ quy tắc.

Nhưng quy tắc không có cảm giác là chúng bị phá bỏ chút nào, chỉ là chúng bị gạt sang một bên bằng một cái búng tay.

Người đàn ông thấp hơn miết móng tay vào đường rãnh của chiếc ốp lưng điện thoại, tự lẩm bẩm một mình. "Theo logic lý thuyết, mâu thuẫn là dấu hiệu cho sự xung đột, nhưng xét theo tiến hóa của tri thức thực tế, nó lại đánh dấu bước khởi đầu cho một quá trình dẫn tới chiến thắng, nhỉ?"

"Hửm, gì thế?" Ryusui thắc mắc, nghển cổ để nghe lời lầm bầm bí hiểm.

Họ đi đến thềm của cầu thang lớn, Senku lắc lắc đầu làm ngơ khi gã bắt đầu bước xuống cầu thang, tiếp tục đi theo sau Francois vào bếp. "Không có gì, chỉ là nhẩm ra miệng những gì tôi nghĩ thôi," Gã thở hắt, đút một tay vào túi quần âu.

Người đàn ông đằng sau rền rĩ. "Lại thế rồi, anh cứ lúc nào cũng ra vẻ bí mật thế nhỉ!"

"Đừng nôn nóng," Senku cười khàn, mở khóa điện thoại của mình, bấm bấm lướt lướt trong vài giây rồi cuối cùng là nhấn vào một danh bạ không bị đánh dấu và đưa lên tai, khiến hai người kia đứng lại. Khi chuông reo  nhà khoa học ra hiệu cho tay cấp dưới của mình giữ im lặng, đã quá quen với cái nhìn hiếu kỳ một cách háo hức mà người kia đang mang. Rồi điện thoại cuối cùng cũng kêu cách một cái khi người bên đầu dây kia nhấc máy.

"Boss,"

"Này, Kohaku," Senku đáp bằng vẻ điềm nhiên một cách nhuần nhuyễn, giọng nói bình thản mà cứng rắn. "Dọn dẹp sao rồi?"

"Tốt và vẫn theo kế hoạch," Kohaku trả lời với phong cách nghiêm chỉnh của một người lính. "Chúng tôi sẽ xong trong vài phút nữa."

Senku gật đầu, buộc phải trả lời khi nhận ra rằng người trong điện thoại không nhìn thấy được phản ứng của mình. "À, tốt. Rất tốt, bọn cô có đang bận gì không?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi diễn ra khi cô gái bên kia đầu dây ngẫm nghĩ lời nói của gã, và gã có thể nghe thấy tiếng vang lanh lảnh từ giọng của Chrome dội trên con đường khi anh ta ra lệnh ở bên đó. "Tất cả những gì tôi làm bây giờ là nói chuyện với anh. Anh cần bọn tôi làm gì, Boss?"

Cô nàng lúc nào cũng nhanh nhạy, nhỉ?  Senku ngáp một cái, cào bàn tay vào mái tóc bất trật tự của mình. "Tôi sẽ nói chi tiết hơn khi cô về, nhưng trong vòng vài tuần tới tôi muốn cô và Chrome để mắt đến người môi giới mà tôi đã thuê. Hắn ta làm việc với rất nhiều thành phần mờ ám và hắn rất đáng giá với chúng ta, không thể để hắn chết sớm một cách dễ dàng được."

Cấp dưới của anh nhanh nhảu đáp bằng một cái khịt mũi nghèn nghẹt. "Hah! Chắc chắn anh đang nói về kẻ mà Chrome nghĩ sẽ giết anh ta. Tôi thực lòng không biết Chrome thấy hắn có gì đáng sợ - anh ta cho tôi xem ảnh rồi, trông hắn có khác gì cành củi đâu-!"

"Đó là lý do tại sao tôi muốn các cô theo chân người đó một chút," Senku cắt ngang để không bị lạc đề. "Hắn ta lẻo khoẻo, nhưng tài năng trong khoản thu thập thông tin đủ giỏi để thuyết phục các chính trị gia phải khuất mắt trông coi đấy, hoặc vậy, tôi nghe mang máng thế. Mà, cô làm được không?"

Gã nghe thấy Kohaku khẽ thở dài một tiếng xen lẫn vẻ bàng quan trước khi cô nàng đáp như bình thường. "Tất nhiên rồi, Boss. Tôi cũng sẽ cho Chrome biết về việc này."

Gã gật đầu. "Tốt. Tôi sẽ nói với cô thêm về vấn đề này sau. Chào." Nói rồi gã cúp máy và đút điện thoại vào lại trong túi, đảo tròn mắt nhìn vẻ hóng hớt thỏa mãn của Ryusui rồi quay sang Francois và cười nhếch mép. "Francois, chuẩn bị thêm bàn ăn tối cho nhiều hơn là chỉ hai người nhé. Có vẻ như tối nay nhà ta đông đủ đấy."

"Tôi hiểu ạ. Nếu vậy, tôi không có thời gian để phí phạm nữa," Người quản gia cúi đầu chào trước khi rảo bước một cách tao nhã xuống cầu thang.

"Ha! Có khi nào nhà này không đông đủ chứ?" Ryusui cười oang oang khi họ đi tiếp xuống cầu thang với nhịp độ của riêng mỗi người.

Senku cười khẩy, khẽ ngoái ra sau và nở một nụ cười ranh mãnh với người đồng nghiệp của gã. "Để tôi nói lại cho rõ: đám khỉ đột đã xong việc hôm nay rồi và 10 tỷ phần trăm đang lũ lượt kéo về đây như lũ quạ đói."

•••

Anh không cử động được.

Anh cảm nhận được tóc mình bết mồ hôi, dải tóc dài một bên mai của anh dính rịt vào trán.

Cảm giác đau nhói mỗi lần anh thở.

Hơn cả thế, mọi nơi đều vô cùng đau đớn khi anh động đậy dù chỉ một milimet.

Gần như không giữ được ý thức, mi mắt Gen chớp chớp theo bản năng cố gắng mở ra, tuy nhiên anh nhanh chóng từ bỏ nỗ lực đó của mình khi làm vậy vì một cơn đau ngay lập tức nổi lên ở một bên mặt. Anh rít lên vì đau đớn, thay vì thế anh cố nhấc đầu dậy, nhưng nỗ lực nhằm nâng cằm lên ngay lập tức bị cơn đau đầu khủng khiếp xâm chiếm khiến cố gắng ít ỏi ấy của anh bị thay thế bằng nỗi mệt nhọc.

Vì vậy, anh cũng chẳng cố gắng quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói đột nhiên thốt lên bên cạnh và nháo nhác thu hút sự chú ý gì của cái đó có vẻ như là một nhóm vài người đang đứng cách đó mấy bước chân. “A! M-mọi người! Hình như anh ta tỉnh lại rồi!”

Và rồi, anh nghe thấy bầu âm thanh lao xao của tiếng trò chuyện trong phòng lắng xuống khi một vài người đi đến bên cạnh anh trong khi vài người khác la lên và chạy ra khỏi phòng, khiến anh nén lại tiếng rên vì đau khi theo thói quen cố gắng rụt người khỏi sự chú ý của họ. “Ugh-!”

“Đừng cử động đột ngột,” Một giọng nói ra lệnh cho anh, lẫn một chút nét nhẹ nhàng. Anh cố không giật nảy lên khi một bàn tay đột nhiên đặt lên vai anh và ấn anh xuống một mặt phẳng dưới lưng mà anh dám chắc nó là một tấm nệm. “Bác sĩ đã mất hàng mấy tiếng đồng hồ với anh rồi đấy, nếu bắt người ta quay lại đây chỉ vì anh làm vết thương toác ra thì tội nghiệp người ta lắm!”

Những đốt ngón tay Gen trở nên trắng bệch khi anh túm chặt tấm chăn được phủ lên người trong khi hai đôi bàn tay khác chỉnh lại gối để kê sau lưng anh, dựng đầu anh lên tựa vào đầu giường đang nằm mặc cho sự khó chịu nó gây ra cho anh. “...đau chết mẹ,” Anh thốt lên như một tiếng chửi thề.

“Tôi biết, nhưng nằm ì một chỗ cũng chẳng khá hơn đâu. Dù anh không cử động được nhiều, nhưng bác sĩ đã bảo anh nên cố gắng vận động chút ít để giúp cơ thể dần lấy lại sức lực,” Giọng nói nói không rõ nguồn gốc vang lên, theo sau là một giọng cười ra vẻ kẻ cả. “Bao gồm cả việc mở mắt nữa đấy. Anh có mù đâu.”

Người môi giới thông tin kêu lên khi đột nhiên mặt anh bị tạt nước đá lạnh toát, khiến anh phải lờ đi cơn đau đang giật lên ở cánh tay mình mà đưa lên lau khô mắt bằng mu bàn tay và mở chúng ra để xem tên chó chết nào mà lại khiến anh ra nông nỗi này. Mi mắt anh nhói đau khi cố nhìn tập trung vào người đang ở cạnh giường, bỏ qua luôn những người lạ khác xung quanh đó.

“Ishi-ư-! Ishigami-san, thật bất ngờ làm sao~” Gen cười nhợt nhạt, chớp chớp mắt rũ đi những giọt nước chảy dài trên mặt.

Người đàn ông trước mặt anh mặc một bộ suit ba mảnh màu xám đen nhưng thiếu áo khoác, gã đang dựa vào ghế và nhếch miệng cười với anh, đôi mắt ngợp vẻ ranh mãnh. “Xin chào, Asagiri-san. Tôi muốn nói là rất vui khi được gặp lại anh, nhưng thực tế thì không,”

“Haha, anh đúng là cộc cằn thật đấy, Ishigami-san… dù tôi cũng chẳng thể bắt bẻ anh lần này,” Gen bật ra tiếng cười đục trước khi tựa đầu vào đầu giường, tâm trí anh vẫn khóa chặt vào ánh mắt chằm chằm kia. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Mắt nhìn tập trung vào một điểm trên bức tường đối diện, anh nghe thấy tiếng quần áo trên người kẻ cầm đầu đám người kia kêu lên sột soạt khi gã bắt chéo một chân lên chân kia. “Bị đánh. May mắn cho anh là người của tôi tìm thấy trước khi anh bị giết chết.”

Anh chớp mắt. “Ý anh là họ theo dõi tôi?”

“Thì có vấn đề gì không?” Mắt Gen ngay lập tức nhảy sang nhìn một người phụ nữ có mái tóc vàng mặc một bộ suit màu xanh navy đang đứng ở chân giường, cô ta cau mày nhìn anh bằng vẻ dữ dội như uy lực của một triệu mặt trời. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng dịu xuống khi Senku ra hiệu cho cô dừng lại, biểu cảm trở nên trung lập.

Senku thở dài. “Đúng là thế, nhưng đó không phải vấn đề. Mấy người họ mang anh về đây và tôi gọi một bác sĩ ngầm đến để chữa trị cho anh. Anh đã ngủ mười hai tiếng rồi.”

Gen không thể không nhăn mặt lại khi biết tin. “Bây giờ là mấy giờ?”

“2 giờ sáng.”

Anh có thể cảm thấy một cơn đau đầu nữa tự động kéo đến. “...chết tiệt,”

Người kia cười khẩy. “Ờ, không đùa đâu…”

“Tôi phải gặp khách hàng!” Gen đột ngột kêu lên, khiến những người khác trong phòng giật mình. Thế rồi, mọi dây thần kinh trong người anh muốn thét lên khi anh cố sống cố chết trèo ra khỏi giường và chống trả lại cả nhóm người đang cố ngăn anh đứng dậy. Tất nhiên, nỗ lực của anh là vô ích, và chẳng tốn mấy thời gian để một trong những người vệ sĩ đã trói một cổ tay anh lại bằng dây thừng nối với chân giường.

“Anh bị điên à?!” Cô nàng tóc vàng rít lên với anh, kéo nghiến cái dây thừng như thể trừng phạt khiến cổ tay anh đau nhói. “Anh không nghe Boss nói gì à? Phải nghỉ ngơi!”

“Ặc, cô không hiểu đâu! Tôi không có thời gian cho chuyện này! Tôi phải đi–”

Nghỉ ngơi,” Senku nhắc lại một cách cương quyết, dập tắt mọi cuộc cãi vã khi gã lại nhìn vào anh bằng ánh mắt dường như có thể đóng băng được biển cả. Thấy rằng Gen không có ý định chống cự nữa, gã khẽ gật đầu với người đứng bên kia giường, người đó thò tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại của Gen rồi đặt nó vào bên tay được tự do của anh.

Không giống như người phụ nữ, Chrome nhìn anh bằng vẻ cảm thương khi trả điện thoại cho anh. "Đừng lo, tôi không xem điện thoại của anh đâu. Tôi chỉ giữ nó để đảm bảo nó an toàn cho đến khi anh tỉnh dậy thôi. Chúng tôi biết anh thể nào cũng có những số liên lạc quan trọng trong này, nên…"

"Gọi cho ai anh cần gọi đi," Senku nói nốt lời của Chrome, gã ngoáy tai vẻ dửng dưng. "Bảo người ta là anh sẽ không nhận việc một thời gian và trong lúc đó thì đi mà tìm tên môi giới khác."

"Cái gì cơ?" Gen thốt lên, nhìn qua nhìn lại ba kẻ xã hội đen như thể họ bị thần kinh. "Anh đang đùa tôi chứ gì, đúng không? Tôi không thể ở đây được! Tôi có thứ phải làm! Công việc làm ăn của tôi!"

"Chà, rất tiếc. Anh bị thương nặng đến nỗi ngọ nguậy trên giường còn khó, nữa là đi tung tăng khắp thành phố để gặp khách hàng. Cứ coi như đây là kỳ nghỉ dưỡng đi."

Gen cười khẩy. "Đúng, nói nghe dễ dàng thật. Tôi không biết anh đã quên hay chưa, Ishigami-san, nhưng đó là nguồn thu nhập duy nhất của tôi, và không ít người trong số những vị khách hàng của tôi không có nhiều kiên nhẫn cho lắm đâu."

Senku bật ra một tiếng cười khô khốc. "Hẳn rồi, tiền bạc thực sự là vấn đề đối với một người cứ mỗi hai tuần lại kiếm được số tiền bằng gấp đôi thu nhập trung bình quốc gia nhỉ?"

Tên này! Gen phải kiềm lại những từ chửi thề đang lộn lên sao cho chúng không vuột ra khỏi miệng, cũng như cố gắng làm cho giọng mình nghe lịch sự nhất có thể khi anh thu lời để nói giữa một sự tổng hợp những nỗi đau đớn, bối rối, và khó chịu. "Không phải là vấn đề tiền nong, đó là sự tín nhiệm," Anh hậm hực, cố làm dịu cơn căng cứng ở cổ. "Nếu người ta bắt đầu nghĩ dịch vụ của tôi không hiệu quả thì tiếng đồn sẽ lan ra và hậu quả là tôi sẽ bị mất khách, nếu chuyện đó xảy ra thì–"

"Thì tôi sẽ đảm bảo chuyện đó không xảy ra,"

Một tiếng cười đau đớn thoát ra khỏi lồng ngực nhà môi giới. "Ôi, cho xin đi. Anh định làm gì? Không có ý gì đâu, nhưng anh trông không có vẻ là kiểu thiên về thương lượng–"

"Được rồi. Tôi sẽ trả anh số tiền bằng trung bình thu nhập một tuần anh kiếm được."

Trong tíc tắc, tất cả những từ ngữ mà Gen định nói ra lập tức tan biến ngay trong cổ họng, và những cấp dưới của Senku cũng chết điếng người.

“B-B-Boss!?” Chrome lắp bắp, mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào gã.

“Boss, tôi xin phản đối!” Cô gái ngay lập tức phản bác, giọng cô nàng gần như là nài nỉ. “Tuy tôi không biết nhiều về người này, nhưng tôi đã nghe ngóng đủ để biết là hắn ta là kẻ không hề đáng để anh tốn thời gian vào. Được cứu đã không cảm ơn thì chớ, chỉ biết vô ơn bạc nghĩa và ca cẩm suốt từ nãy tới giờ! Tại sao chúng ta phải để tâm tới sự an nguy của hắn trong khi hắn chẳng thèm tự lo cho bản thân!?”

“Vì anh ta rất có giá trị,” Senku trả lời một cách tự tin, gã đang nhìn Gen liền quay sang đối mặt với người phụ nữ bên cạnh. “Tôi đã nói với cô điều này rồi, đúng chứ? Cô nghi ngờ tôi à?”

Gen trông thấy khoảnh khắc cô ta đông cứng người lại, môi bặm lại vào nhau trong khi hai bàn tay ở hai bên hông thì uốn cong, như bị trói chặt bởi ánh nhìn như đá tảng kia, rồi cô ta lùi một bước nhỏ ra xa khỏi người đàn ông và nắn lại tư thế của mình để không nhìn thẳng mặt người kia nữa. “Không ạ, Boss, tôi không dám.”

Anh có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh họ đặc quánh lại khi một nỗi sợ hãi ngấm ngầm di chuyển trong căn phòng, quá đến nỗi anh gần như quên luôn việc đáp lại lời đề nghị mà người kia đưa ra cho mình. “À, thì ra là thế– anh muốn mua chuộc tôi chứ gì~”

“Không hẳn,” Senku nhún vai, quay lại nhìn vị khách của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. “Tôi chỉ nghĩ nếu anh chết thì khá là phiền. Anh rất giỏi với những gì anh đang làm và sẽ rất hữu dụng với tôi trong tương lai, nên nếu việc trả tiền là cần thiết để ngăn anh không chết đầu đường xó chợ thì đành vậy thôi.”

Ba tay xã hội đen nhìn anh chằm chằm khi anh lắng nghe lời nói ấy, tất cả những âm tiết nghe có vẻ vô nghĩa với anh giữa cơn mê man liệt giường như thế này. Ừm, có thể chúng đơn giản chỉ là chẳng có ý nghĩa gì.

Gen đã nhẵn mặt với những vị khách lắm tiền nhiều của muốn độc chiếm dịch vụ của anh, bất kể dù tốt hay xấu. Anh cũng chẳng lạ gì với việc bị tung hứng giữa các bên khách hàng, những kẻ tàn nhẫn và ngạo mạn quá đáng, dù anh thừa nhận rằng anh chưa từng bị đập đến bất tỉnh suốt mười hai tiếng bao giờ. Tuy nhiên, khi suy xét đến những chuyện trong quá khứ của mình và tình hình hiện tại, đây chẳng qua cũng là những điều quá đỗi thường tình đối với một tên tội phạm, vậy nên anh thấy thật sự điên rồ rằng thủ lĩnh Nhà Ishigami đang ban một vố quá hời đối với chỉ vài vết trầy xước nhỏ.

Trời đất ơi, người đàn ông này đang trả tiền để anh nghỉ dưỡng, và gã xem nó như là một sự đầu tư! Kể cả xét về mặt làm ăn, thì logic của gã cũng quá là quái gở!

Nhưng, nhà tâm lý học vẫn từ chối việc xem nó là sự quái gở đơn thuần, bởi tuy người đàn ông trước mặt rõ ràng là một trong những người điên nhất anh từng gặp, nhưng gã ta chắc chắn là vẫn quá thông minh để bị khùng như thế.

Đó chính là vấn đề, anh có thể dễ dàng nhận thấy rằng mình đang bị chơi đùa, nhưng anh quá mệt để làm bất cứ điều gì ngoài việc phản ứng một cách hời hợt, cho dù cử chỉ cơ thể và kiểu thái độ thản nhiên thái quá của vị thủ lĩnh mafia kia đang xin xỏ một lời đánh giá xác đáng.

“Thật luôn?” Gen kéo dài giọng vẻ châm chọc mặc cho cổ họng khàn đục. “Ôi trời, hào phóng làm sao, Ishigami-san– lợi dụng tình thế bất lợi của tôi cho mục đích cá nhân của anh~”

“Này, tôi đã cứu mạng anh đấy nhé, như Kohaku đã nói đó.”

“Chậc, tôi có yêu cầu anh giúp đâu, vậy nên tôi sẽ rất lấy làm biết ơn nếu anh ngừng đối xử với tôi cứ như thể là công chúa đợi hoàng tử đến cứu,” Ngay sau đó, cái cau mày của Senku càng nhăn lại hơn khi một đôi mắt láu cá từ từ quét một lượt khắp người gã rồi rực lên vẻ gian tà. “Ngoài ra, kiểu mỏng cơm không phải gu của tôi~!”

Chrome ngay lập tức túm lấy cổ áo Gen. “ANH–!”

“Dừng lại,” Senku gắt, ra lệnh cho cấp dưới của mình phải buông người kia ra trước khi anh ta làm người kia bị đau hơn. Tuy những thớ cơ trong người Gen đang gào lên với anh rằng phải thả lỏng ra nhưng anh vẫn giữ khư vẻ ngạo mạn trên khuôn mặt, ngay cả khi hai người vệ sĩ nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. “Đừng phí công tranh cãi với hắn, hắn ta là dạng vô liêm sỉ hạng nhất trần đời.”

“Thôi nào, tỏ vẻ trông khó chịu một chút thì chết ai à,” Gen giễu cợt.

"Tôi không quan tâm trông mình như thế nào,"

Anh ngâm nga. "Hẳn rồi,"

"X-xấu tính ghê!"

Gen ré lên khi một giọng nói lanh lảnh đột nhiên hét lên với anh, và anh giật mình hoảng hốt khi thấy một cặp mắt màu xanh da trời của một cô gái nhỏ đang ngóc lên dòm anh từ thành giường, không biết từ đâu hiện ra. "Gì vậy–!?"

"Xấu tính ghê!" Cô gái nhỏ lặp lại lần thứ hai với vẻ tự tin hơn hẳn, đấm nắm tay xuống mặt nệm để nhấn mạnh. "Anh không nên nói kiểu như thế với người lạ! Anh nên đối xử với người khác theo cách anh muốn người ta đối xử với mình!"

Không bận tâm tới sự xuất hiện của cô nhóc, Senku thở dài. "Kệ hắn đi, Suika. Mà không phải Francois đã cho nhóc đi ngủ rồi sao?"

"V-vâng, nhưng…"

"Suika, em lại trốn ra nữa hả?" Người phụ nữ cau mày, đứng chống nạnh. "Bao nhiêu lần tất cả bọn chị đã bảo em phải đi ngủ đi rồi mà? Đi nào, chị sẽ đưa em về giường–"

"À, Kant đã bác bỏ tính đạo đức đằng sau Nguyên Tắc Vàng từ rất lâu về trước rồi, Suika-chan,"(*) Gen tỏ vẻ đĩnh đạc chỉnh lại lời cô bé, lấy làm thích chí với cách những người khác trong phòng giật mình lên khi nghe anh kêu từ mà anh cho rằng đó là tên của cô gái nhỏ kia. Anh nháy mắt với cô bé và nói bồi thêm. "Như là khổ dâm chẳng hạn~"

(*) Immanuel Kant, triết học gia người Đức. Nguyên Tắc Vàng là nguyên tắc đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.

Cô nhóc chỉ biết chớp chớp mắt nhìn anh, thắc mắc. "Cái đó là g-"

"LIỆU MÀ TRĂN TRỐI ĐI!" Người phụ nữ rít lên ngay trước khi Suika kịp nói hết câu, đùng đùng tiến lại phía Gen và rút súng trong bao ra với một ý định hiển nhiên trong đầu mình, rồi liền sau đó cô bị Chrome ghì xuống sàn nhà với sự trợ giúp của Kinro và Ginro vừa mới xông vào phòng ngay khi hai người họ nghe thấy âm thanh của sự xung đột bùng lên bên trong.

Kohaku, bình tĩnh!" Chrome la tướng lên, cùng với hai người vệ sĩ cố sức để ngăn cô gái lại. "Cứ mặc kệ hắn!"

"Vô ích thôi," Ginro bù lu bù loa trong khi họ xoay sở để kéo cô gái ra xa. "Sao mà giữ nổi một con sư tử cái đang khát máu chứ!"

Gen không biết rõ vài thành viên trong Gia tộc Ishigami mà anh đã gặp từ lúc trước, nhưng bằng cách nào đó mà anh không thấy lạ khi cô gái - Kohaku - chuyển hướng toàn bộ mục tiêu của sự giận dữ của mình từ anh sang Ginro để đấm vào mặt anh ta. Anh cũng chẳng lạ khi cô ả đánh tiếp hai anh chàng còn lại khi bọn họ đang ra sức để kiềm hãm cô lại.

"Chậc, sao lúc quái cũng thành ra như thế này nhỉ!? Dừng lại ngay cho tôi!" Senku la lên, lần đầu tiên ném bỏ vẻ ngoài lãnh đạm của gã từ khi Gen lấy lại ý thức. "Nếu mấy người thích ẩu đả như lũ du côn thì ra đường mà làm như bọn chúng! Tất cả ra ngoài, mau! Mang cả Suika theo!"

Kinro ho sặc sụa khi những nắm đấm của Kohaku lập tức dừng lại. "Nhưng, Boss–"

"Một là một, hai là hai."

Dù vẫn lưỡng lự, nhưng đám người tạp nham kia không ho he thêm một từ nào nữa và nối đuôi nhau thành một hàng lổn nhổn đi ra khỏi phòng như những đứa trẻ mẫu giáo vừa bị tước đi thời gian vui chơi tự do, né đầu khỏi cặp mắt-không- được-hiền-lành-cho-lắm của Senku đang nhìn họ chằm chằm.

Ờm, tất cả trừ Kohaku, người chả mảy may để tâm đến việc che giấu ý định đồ sát thể hiện rõ rành rành qua cú lườm sắc lẹm mà cô ả bắn vào nhà môi giới thông tin trong khi cô dẫn Suika ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại phía sau. Thôi thì cũng không oan, anh nghĩ vậy.

Anh quay sang nhìn người duy nhất còn lại trong phòng khi gã dựa lên cái kệ đầu giường và lớn tiếng thở dài một cái nữa. Gen nhận ra là gã rất hay làm vậy. "Dù anh bị gãy xương sườn, chấn động não, rách môi, bầm một mắt, và khâu mấy mũi khắp sau đầu, thế mà vẫn có sức để gây chuyện nhỉ," Người đàn ông cười khẩy, lắc lắc đầu ra điều khó tin. "Anh thực sự nên chết luôn đi cho rồi."

"Hối tiếc vì đã điều mấy tên đệ đi cứu tôi hả?" Gen bật cười nhạt, vẫn không thôi trưng vẻ ngạo mạn trên mặt, duỗi hai chân dưới tấm chăn như một con mèo. "Tôi thừa nhận là tôi chẳng hiểu hoàn toàn logic của anh. Từ khi tôi hoàn thành công việc anh thuê tôi cũng đã mấy ngày rồi, mà anh có hành động gì tỏ ý là anh muốn tôi giúp đỡ sau này nữa đâu." Anh khựng lại, mắt mở trừng nhìn người kia, nụ cười càng trở nên quỷ quyệt hơn. "Xét theo thực tế, chẳng có lý do gì để anh bám theo tôi và cứu tôi khỏi Thanh tra Yo cả."

Senku cau mày nhìn anh và tặc lưỡi. "Anh chỉ đang suy diễn. Như tôi đã nói, xét về tài năng và danh tiếng của anh thì cái chết của anh sẽ là một điều khá phiền. Rút cuộc, tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là lợi ích của tổ chức và hiệu quả trong công việc, vậy nên việc đảm bảo chắc chắn rằng kẻ môi giới thông tin hiệu quả nhất thành phố được an toàn là một sự bổ sung thôi," Gã nhún vai. "Cứ coi đó là một khoản bảo hiểm đi."

Nghe vậy, Gen không biết làm gì hơn ngoài phá lên cười, mặc cho ngực anh đau nhói. "Bảo hiểm ư? Sao không nói toẹt ra là anh làm vậy nhằm khiến tôi mắc nợ anh, cũng như lợi dụng nó để điều khiển tôi làm bất cứ điều gì đó anh muốn dưới danh nghĩa là trả nợ? Nói thế dễ hơn đó."

"Không, phát âm từ "bảo hiểm" dễ hơn," Senku ngáp một cái và khoanh tay lại trước ngực. Khi gã mở mắt ra, tất cả vẻ ranh mãnh cũng như sự áp đảo đều biến đi mất. "Anh đọc ra nhanh đấy. Tôi cứ nghĩ cơn chấn động não sẽ cho tôi chút thời gian chứ."

"Anh đánh giá tôi thấp quá đấy, Senku-chan. Nói dối và thao túng người khác là sở trường của tôi mà~" Gen bĩu môi, dửng dưng như không trước mục đích lộ liễu mà anh biết dễ dàng biết thừa. "Nhưng đó không phải vấn đề, sao anh thừa nhận nhanh thế? Tôi đã mong chờ một màn trình diễn cơ!"

"Chỉ tổ phí thời gian. Tôi nói dối dở lắm."

Gen dài giọng. "Nhưng việc anh nói dối dở tệ mới là điều hay ho chứ. Những lý lẽ lộn xộn và đầy lỗ hổng sẽ dẫn màn hài kịch lên đỉnh điểm cho mà xem!"

Senku cười khẩy. "Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng làm trò tiêu khiển cho một tên bạo dâm."

Gen thở dài vẻ thất vọng, nhăn nhó khi cảm nhận dải băng gạc cuốn chặt quanh ngực dưới lớp áo bệnh nhân được tròng vào người mình mỗi khi anh thở, nó thít anh lại. Cảm thấy mỏi với việc ngoẹo cổ sang để nhìn gã đàn ông bên cạnh, anh nằm lại xuống gối bên dưới mình và nhìn lên trần nhà, soi từng chi tiết nhỏ của cái đèn chùm trên đầu. "Nếu vậy thì tôi vào thẳng vấn đề luôn, anh muốn gì?"

Một sự im lặng căng thẳng trôi trong căn phòng trước khi vị Thủ lĩnh Mafia trả lời: "...tại sao anh không liên kết với tổ chức nào đó hoặc với ai đó?"

Gen tự nhiên cảm thấy nước bọt trong miệng mình đắng nghét. "Không. Trừ việc đó ra. Câu trả lời là đã, đang và sẽ tiếp tục là không."

"Tại sao?"

"Vì như thế an toàn hơn. Không kẻ thù, không tranh giành địa bàn, và không rắc rối. Việc trung thành với bất kể ai hay nhóm người nào chẳng là điều gì ngoài mấy hòn đá cản đường."

"Tôi sẽ phản biện rằng sự bất trung thành là điều khiến anh đang nằm trên giường này đó."

"Còn tôi sẽ phản biện rằng anh là một kẻ lập dị. Thủ lĩnh Mafia chẳng quan tâm nổi tới công việc làm ăn của chính mình chính là lý do thực sự cho việc tôi ở đây đấy," Nhà môi giới thông tin phản bác lại.

Anh liếc qua khóe mắt và có thể thấy biểu cảm của người kia hơi trở nên tối tăm hơn. "Ý anh thực sự muốn nói rằng anh thích tôi để mặc anh ở đó đến chết hơn à?"

Gen chẳng bận lòng, anh nhún vai. "Ít nhất tôi sẽ không phải chịu đau đớn nếu chết."

"Tàn khốc thế."

"Thì anh hỏi mà…" Anh dài giọng, thích thú ngắm nghía ánh sáng của chiếc đèn chùm nhảy nhót qua những viên kim cương treo ở dưới. Anh nói tiếp lẫn với một tiếng ngáp. "Thanh tra Yo thế nào rồi?"

Lần này, Senku tiếp tục bằng việc giữ nguyên quan điểm của mình, dù ngôn ngữ cơ thể cứng nhắc của gã phản lại ý định ấy. "Không phải việc của anh,"

A, lại một khoản thanh toán nữa đây.

Gen không bị phân tâm, anh tiếp tục. "Hắn ta là cớm, anh biết đấy. Một tên hung hăng."

"Tôi biết thừa rồi."

Anh gật đầu, giọng không đổi sắc. "Tốt. Hắn đã gây ra một vụ náo loạn trong sở cảnh sát, nên về cơ bản là ai cũng biết hắn."

"Ờ," Senku đáp cộc lốc, đứng dậy khỏi cái kệ đầu giường, gã đảo tròn mắt. "Nhưng như thế không có nghĩa là ai cũng nhớ nếu hắn có đi du lịch vài bữa. Sếp của hắn hẳn phải muốn hắn biến khuất mắt đi cho rồi sau vụ mật tin thất bại đó."

Bụng Gen nhộn nhạo lên. "Ai đó hẳn sẽ nhớ hắn ta lắm."

Anh cảm nhận được người kia nhướn mày lên với mình. "Anh nhớ hả?"

Họ cùng im lặng khi Gen ngẫm câu hỏi, không khí trong phòng trở nên nặng nề và u ám như thể có một cơn bão sắp ập tới.

Dù vậy, anh thấy mình đang nhoẻn cười: "Tôi sẽ nhớ cái ví của hắn ta~"

"Hah! Đúng là vô liêm sỉ," Senku phá lên cười, lắc lắc đầu và đi tới cuối giường, đút hai tay vào túi quần.  Khi gã đã đến đó, Gen cho mình một khoảnh khắc để tim mình hẫng một nhịp trước khi đánh mắt khỏi trần nhà để nhìn vào người kia, chớp chớp mắt hòng xóa đi những đốm dư ảnh nhập nhòe trước tầm nhìn để ngắm cho rõ cái nhếch mép ranh ma đang hướng vào mình. "Anh đúng là ác ôn, Asagiri Gen."

"Nếu tôi ác ôn vậy, sao anh không để tôi đi cho rồi?" Gen đề xuất với vẻ hớn hở giả tạo. "Nếu anh không có gì để tôi làm, ghét tính tình của tôi, và biết tôi sẽ tuyệt đối từ chối gia nhập tổ chức của anh, kiểu gì thì tôi cũng thấy rằng chẳng có ích lợi gì với việc giữ tôi ở đây cả."

"Người ta mua và trả tiền bảo hiểm để phòng hờ rủi ro trong tương lai, chứ không phải cho trường hợp khẩn cấp tức thì; chỉ vì tôi không cần anh bây giờ không có nghĩa là tôi cũng không cần đến anh sau này. Và còn nữa…" Senku gõ mạnh khớp ngón tay vào thành giường bằng gỗ khiến Gen co rúm lại vì cơn đau đầu mà âm thanh kia gây ra. "Anh không có cửa tranh luận với tôi cho đến khi anh trả xong nợ."

Gen bóp hai thái dương và rên rỉ khi người kia sải bước ra cửa, vẫy tay với câu "chúc ngủ ngon" sáo rỗng trước khi rời khỏi căn phòng và đóng sầm cánh cửa lại, cố tình làm cho cơn đau đầu của anh trầm trọng hơn.

Khi cuối cùng cũng được ở một mình, anh nghiến răng ken két và bực dọc trở mình trên giường, xoa bóp trán bằng một tay và ôm mạn sườn bằng tay còn lại khi anh cố ngăn cơn đau đang bừng bừng dấy lên khắp cơ thể. Anh thậm chí không thèm bận tâm mặt mình trông ra sao lúc này, dù mồ hôi, bụi bẩn và vị máu còn sót lại quanh miệng có báo hiệu cho anh biết.

Anh cắn chặt lưỡi khi xếp lại tư thế chân trên giường, chống chọi lại cảm giác đau đớn đang dồn dập ở mé đùi trong, và cố nén lại tiếng rên rỉ khi ngực anh nhức nhối vì cố quá sức. Khi đã có thể tìm được một tư thế không gây ra quá nhiều khó chịu, anh lầm bầm chửi rủa một mình. "Chết tiệt… nhục…" Anh gác một tay lên mắt, nhăn nhó vì đau bởi đập tay vào mà quên mất con mắt đang bầm tím. "...ặc…thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này? Mình chỉ muốn chút bánh ngọt thôi mà…"

Anh thở dài, di di một ngón tay lên mi mắt lành. Khi làm vậy, anh thấy một đốm ảo giác màu xanh lá cây ở giữa bóng tối.

"Chó chết… lẽ ra mình nên để hai bọn chúng cứ tiếp tục phang nhau với công việc kinh doanh của hắn trong khi còn có thể…"

•••

Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên đánh thức Gen dậy vào sáng hôm sau. Anh chẳng thể mở nổi mắt ra khi những tia sáng nối đuôi nhau kéo đến và một giọng nói rành rọt chào anh.

"Chào buổi sáng, Asagiri-sama," Francois cúi đầu, giữ một khoảng cách nhất định giữa mình và chiếc giường trong lúc đợi nhà môi giới thông tin tỉnh ngủ. Bị đánh thức bởi sự xuất hiện đột ngột của Francois, Gen loay hoay ngồi dậy trước khi chịu đầu hàng những cơn đau trong người, khiến vị quản gia phải tức tốc chạy đến bên cạnh để đỡ anh.

Francois nhẹ nhàng luồn một tay xuống dưới đầu và lưng anh, từ từ nâng anh dậy cho đến khi anh có thể tự mình ngồi dựa vào đầu giường. Xong xuôi, Gen quay sang Francois và mỉm cười. "Cám ơn," Anh nói. "À, và chào buổi sáng, Francois."

Francois gật đầu đáp lại nụ cười của anh và chắp hai tay sau lưng. "Mong là đêm qua dù đau đớn nhưng ngài vẫn có được giấc ngủ ngon. Tôi đã định để ngài được ngủ tiếp, nhưng Ishigami-sama bắt buộc rằng ngài phải ăn sáng để hồi phục lại năng lượng và hệ miễn dịch. Ngoài ra, ngài ấy nói rằng ngài phải xuống nhà để ăn sáng chứ không ăn ở đây, để giúp ngài có cơ hội giãn gân cốt và lấy lại sức lực đôi chân, vậy nên ngài ấy nhờ tôi tới đây để gọi."

Ôi trời, ác ôn thật. “Tôi hiểu rồi. Tôi cho là hắn ta có lý,” Gen chấp nhận một cách dễ dàng. “Nhưng việc đi lại chắc chắn sẽ là một nhiệm vụ không dễ đâu.”

“Xin chớ lo lắng,” Francois đáp lời, cúi xuống để lấy thứ gì đó dưới gầm giường rồi lại đứng thẳng lên, chìa ra một cặp nạng trong tay. “Ishigami-sama nói ngài có thể dùng cái này. Ngài cũng có thể bám vào tôi nếu thấy cần."

Gen chớp chớp và mở to mắt. "Tôi… nhưng tôi không biết sử dụng nạng."

"Ishigami-sama nói rằng ngài có rất nhiều thời gian để học và ngài cứ việc tập luyện như ý ngài muốn."

Cái tên khốn nạn này. "T-tôi biết rồi. Thật vui khi biết rằng Ishigami-san tin tưởng vào năng lực của tôi!" Gen cười tươi rói rồi huơ huơ tay tự phụ họa. "À, Francois có thể giúp tôi đứng lên không? Tôi không thể dùng cặp nạng đó hẳn hoi được nếu cứ ở trên giường thế này~"

"Tất nhiên rồi," Francois nói rồi xếp cặp nạng sang một bên để kéo Gen về phía cuối giường, tay nhẹ nhàng ôm quanh eo anh. Dù khá khó khăn, nhưng sau khi họ xoay xở để Gen cuối cùng cũng ngồi ra được ngoài thành giường, người quản gia nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm. "Ngài sẵn sàng chưa ạ? Tôi e là bước tiếp theo sẽ khá đau đớn đấy."

Anh cười khẩy, đeo lên gương mặt can đảm nhất có thể mặc cho vẻ đau đớn luôn túc trực trên vẻ ngoài xanh xao của anh. "Lúc nào tôi cũng sẵn sàng!"

•••

"Boss, anh có trả lương Francois đầy đủ cho vụ này không đấy?"

"Sao cô không ra đó giúp họ thay vì phàn nàn với tôi?" Senku nói, thổi tách cà phê rồi nhấp một ngụm, chú mục vào bài viết hiện trên máy tính bảng của gã hơn là hai người đang lê từng bước tới bàn ăn bằng tốc độ sên bò.

"Hah! Làm như tên khốn xấc láo đó đáng để tôi giúp ấy," Kohaku nhếch mép, vừa ngoạm một miếng bánh mì vòng to tướng vừa liếc nhìn người môi giới thông tin. Cô nói với ra bằng vẻ giễu cợt. "Nè, Nhà Ảo Thuật! Nếu anh cứ đi từ tốn thế thì đến đây rồi ăn bữa trưa là vừa."

"Cám ơn vì lời động viên," Gen làu bàu, tiến thêm một bước nữa, cuối cùng cũng đến được ngưỡng cửa của phòng ăn. "Nhưng tôi nghĩ đằng nào thì cũng như nhau; tất cả đồ ăn rồi cũng biến mất sạch nếu cô cứ tiếp tục ăn kiểu đó thôi~"

"ANH–!"

"Cả hai thôi ngay," Senku ra lệnh bằng giọng bình bình từ phía đầu bàn, tay trượt màn hình. "Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay của mình trong bình yên, hai người có phiền gì không?"

"May phước cuối cùng cũng có người lên tiếng," Một người đàn ông có mái tóc trắng đang đeo khẩu trang đen và ngồi cách hai ghế với Kohaku trở ra ngoài lẩm bẩm với điệu mỉa mai, ngón tay trượt màn hình điện thoại.

Cô ả ngay lập tức quay ngoắt qua nhìn anh ta. "Ê–!"

Thế rồi, Gen nhìn theo khi người đàn ông ngồi giữa cả hai thở dài một tiếng gần như chẳng thể nghe thấy và đứng dậy với mái tóc nâu dài đung đưa, anh ta dập tắt cuộc cãi vã chực nổ ra rồi không nói không rằng, bước đến giúp đỡ anh đi nốt quãng đường còn lại tới bàn ăn thay cho Francois.

Gen vẫn không thôi há hốc vì ngạc nhiên sau khi đã yên vị tại chỗ cách hai ghế ngồi so với Senku. Người đàn ông đặt anh xuống như thể anh trọng lượng của anh là bằng không. "A, cám ơn," Anh thở ra một cách khó khăn.

Người đàn ông chỉ đáp lại bằng âm thanh trong họng rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Senku, người từ nãy tới giờ vẫn chưa hề có động tĩnh nào đối với sự hiện diện của anh, cuối cùng cũng cất lời trong khi mắt vẫn tiếp tục chăm chú vào bài báo trước mặt: “Chào buổi sáng, Asagiri-san. Anh ngủ ngon chứ?”

Gen ngồi ngay ngắn, rồi chẳng mất nhiều thời gian để anh lên tư thế vào vai một vị khách lịch sự một cách chuyên nghiệp và hùa theo diễn trò thứ bậc với người kia. “Chào buổi sáng, Ishigami-san. Tôi rất vui khi được nói là tôi ngủ rất ngon! Thế còn anh?”

“Thật là một câu hỏi kỳ lạ. Anh không định ám sát Boss trong khi anh ấy ngủ đó chứ?”

Tất cả mọi người đều ngước lên nhìn khi Chrome và hai người đàn ông nữa mà Gen không biết mặt - một người tóc vàng mặc bộ suit màu đỏ, còn người kia có tóc bạch kim, vận quần âu đen và áo sơ mi trắng kèm nơ cổ màu vàng mù tạt - đi vào trong phòng ăn cùng với nhau, cả ba người đều ăn vận chỉnh tề sẵn sàng cho một ngày mới, đối ngược lại với tất cả những người còn lại trong phòng (trừ Francois) khi vẫn mặc đồ ngủ. Mà Gen sẽ không nói rằng cái bộ đồ bệnh nhân xuềnh xoàng này đủ thoải mái để so sánh với một bộ pajama, đặc biệt là khi cơ thể anh chỉ chực gục xuống.

Senku cười khẩy, ra hiệu cho ba người ngồi xuống bên cạnh mình. “Nếu anh nghĩ vị khách của chúng ta có gan làm điều ấy thì anh đánh giá quá thấp mọi người ở đây rồi đó, Ukyo.”

“Đúng vậy,” Kohaku củng cố, trừng mắt lên với vị khách được nhắc tới. “Hắn ta sẽ chết trong một nốt nhạc.”

“Nè, mới sáng sớm ngày ra sao mà căng thẳng thế?” Người đàn ông tóc vàng thắc mắc, nhìn quanh nhóm người với vẻ khó hiểu rồi nhoài tới phía Gen khi anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy anh một cách rõ ràng, làm anh suýt thì bật ngửa khỏi ghế. “A, anh hẳn là Nhà ảo thuật mà Sen– à nhầm Ishigami-san đã nhắc tới nhỉ! Chrome đúng là không đùa khi bảo là anh trông tàn tạ như cái bao tải rách!”

“Ê, anh đừng nói với anh ta thế chứ!” Chrome la lên, huýt sáo rồi lảng mắt lên trần nhà khi Gen quay sang phía anh ta. Tuy nhiên Gen không thể nào nhìn được đi đâu khác khi chắn trước mặt anh có một người đàn ông đang hau háu nhìn anh như thể nhìn một con mồi béo bở.

Không biết phản ứng lại như nào, anh ngập ngừng mỉm cười với người đàn ông. “Ừm, anh là…?”

“Nanami Ryusui!” Người đàn ông xưng tên một cách ngạo nghễ, rồi tự nhiên rút từ chốn nào đó có trời mới biết ra một tấm danh thiếp và thảy nó vào tay Gen, không ngừng lắc lấy lắc để. "Tôi quản lý tài chính cho Nhà Ishigami! Nếu anh có cần tôi giúp chuyện liên quan đến tiền bạc, cứ nói tôi biết!"

"Ryusui… bao nhiêu lần bọn tôi nhắc anh về chuyện đừng bô bô chi tiết công việc và tổ chức cho người lạ rồi?" Ukyo lầm bầm, lấy một chiếc bánh muffin ở một trong những đĩa đồ ăn bày ở giữa bàn. Cắn một miếng từ cái bánh pastry rồi nở nụ cười hạnh phúc, anh nói. "Chỉ tổ làm nhiệm vụ của tôi khó khăn hơn…"

"À, đúng rồi! Xin lỗi nhé, Ukyo!" Ryusui quay lại nhìn Gen sau khi nghe đồng nghiệp của mình, rồi nói thì-thầm-mà-không-được-thầm-thì-cho-lắm. "Quên những gì tôi vừa nói đi nhé. Tôi chỉ là người sống ở đây thôi!"

Người đàn ông đeo khẩu trang thở dài. "Xung quanh tôi toàn lũ ngốc."
Senku gật đầu và nhấp một ngụm cà phê nữa. "Đây cũng thế."

"Thôi nào," Chrome cắt ngang, ngoắc Ryusui lại nơi mà anh và Ukyo đang đứng rồi chắp hai tay sau lưng mình. "Boss, chúng tôi sẽ xuất phát bây giờ. Có gì anh cần bọn tôi làm trước khi đi không?"

"Không," Senku phủ định. "Hôm nay nhóm vũ lực sẽ làm việc ở nhà đến tối muộn nên nếu có gì cần tôi sẽ nhờ họ giúp. Các anh cứ tập trung vào công việc cần làm đi."

Ukyo hất cằm về phía Gen ngụ ý. "Còn về con tin thì sao?"

Kohaku khịt mũi.

"Anh ta không phải con tin," Vị thủ lĩnh Mafia thở dài, lờ đi cô gái đang cố nhịn để không cười phá lên. "Anh ta chỉ là một món tài sản đáng giá mà tôi muốn giữ trong tầm bảo vệ, tại thời điểm này. Tôi không có nhiều việc nên hôm nay tôi sẽ trông chừng anh ta. Lúc này anh ta không đứng nổi đâu, nên cũng chẳng phải là một mối đe dọa."

"Rõ," Ukyo gật đầu, xoay chiếc muffin trên tay. "Vậy thì giờ chúng tôi đi đây. Xin cứ gọi nếu có gì xảy ra hoặc anh cần trợ giúp với…?" Gen đông cứng người khi anh ta dán chặt mắt nhìn mình với vẻ mong đợi và cố không để nụ cười của mình dao động.

"A, tôi là Asagiri Gen," Gen đáp một cách lịch sự.

"...Asagiri-san," Ukyo kết lời, cúi chào Senku rồi khẽ gật đầu chào với Gen, xúi Chrome và Ryusui làm theo giống mình. "Chúng tôi sẽ vắng mặt. Chúc một ngày tốt lành, Boss."

"Chúc một ngày tốt lành."

"Chrome, cho tôi gửi lời chào đến ông Kaseki nhé." Kohaku gọi với ra khi ba người rời đi.

"Rồi!" Chrome la lên đáp lại khi họ rời đi. Không ai nói gì nữa đến khi họ nghe thấy tiếng cánh cửa mặt tiền của căn dinh thự đóng sầm lại một tiếng vang vọng.

"Boss, anh chắc là không muốn bọn tôi canh chừng Asagiri-san cho anh chứ?" Người đàn ông lúc nãy đã giúp Gen đi đến bàn hỏi, giọng anh ta nghe nghiêm nghị mà lại rất điềm đạm.

"Không sao, tôi ổn. Các anh có việc phải làm mà, và tin hay không thì tùy, nhưng Asagiri-san và tôi cũng có vài việc cần làm." Senku khẳng định lại lần nữa, nhưng Gen thì lại chỉ thấy trạng thái phản ứng căng thẳng cấp tính của mình kích hoạt khi nghe thấy những ngụ ý mưu mô của người đàn ông kia.

"Cái gì? Anh có nói là sẽ bắt tôi làm việc đâu!" Gen thốt lên, hầu như không để ý thấy rằng Francois bắt đầu bỏ những thức ăn sáng trước đó đã bày ra cho anh mà anh không hay biết vào một cái hộp đồ ăn. "Tôi tưởng anh nói tôi phải nghỉ ngơi chứ!"

Senku nhếch mép cười với anh một cách châm chọc, dựa sang một bên tay vịn ghế. "Đúng là thế, nhưng tôi cũng không thể để anh ăn không ngồi rồi ở đây được, dù là anh đang nghỉ phép có lương."

"Ý anh là sao? Đó là luật lao động bình thường mà!"

"Thật luôn?" Người kia cười khẩy vẻ thách thức. "Nếu thế thì tôi nên tính tất cả chi phí điều trị y tế và bắt anh trả, phải không? Trời ơi, mà sao tôi không chỉ việc bắt anh trả tiền phòng và tiền ăn khi anh ở đây nhỉ?"

Gen bật tiếng cười nhạt trong họng. "Anh nói cứ thể như tôi không đủ tiền trả ấy,"

"Thì đúng thế mà," Senku và nhóm vũ lực đồng thanh nói, làm Gen sững người lại và nổi da gà. Nao núng trước tính chân thật của tình thế áp đảo, Gen nín lại lời bình xỉa xói mà anh định buột ra khỏi đầu lưỡi.

Trong khi anh không nói gì, Senku xem sự im lặng đó của anh là một sự chấp thuận và há miệng ngáp, tắt máy tính bảng trong khi đẩy ghế ra để đứng lên. “Tsukasa, phiền anh mang vị khách của chúng ta tới nhà khách nhé? Những vết thương của anh ta chưa bình phục đủ để đi được quãng đường đó đâu.”

Người đàn ông với mái tóc dài - Tsukasa - gật đầu và cũng đồng thời đứng dậy khỏi ghế. “Không thành vấn đề,”

“Đ-đợi đã, cái gì cơ?” Gen lắp bắp nói khi người đàn ông cao lớn ngay tức khắc đi vòng qua bàn đến chỗ anh như một con thú săn mồi nơi hoang dã, anh kêu lên khi đột ngột bị nhấc lên khỏi ghế và nằm gọn trong vòng tay của Tsukasa theo tư thế bế công chúa. “Này từ từ, các anh định đi đâu thế? Tôi tưởng chúng ta sẽ ăn sáng chứ!"

"Anh đi xuống đây mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, mặc dù đó là lỗi của tôi không tính toán đến yếu tố sức chịu đựng có hạn vốn sẵn của anh. Do đó, anh sẽ phải ăn sáng ở hành lang trong khi tôi chuẩn bị phòng thí nghiệm.” Gã chỉ Francois, người đang thoăn thoắt đóng chỗ đồ ăn sáng của anh vào một túi vải đựng đồ ăn mà trông có vẻ quá đắt tiền hơn mức bình thường. “Anh có thể ăn trên đường tới đó nếu thích.”

“Ishigami-san, tôi không hiểu anh đang nói gì,” Gen cười nhạt một cách lo âu, cố gắng để không động đậy quá nhiều trong cái tư thế kỳ quặc này. “Cứ để tôi ở đây không được à? Tôi không muốn làm phiền anh và Tsukasa-chan thế này…”

“Asagiri-san, tôi mong anh không quên cuộc nói chuyện tối qua của chúng ta.”

Gen rùng mình trước sự đổi giọng u tối của người kia, và anh phải vận hết sức bình sinh mới không sụp đổ trước sức áp đảo ấy. Không chỉ thế, sự thôi thúc trong anh muốn hét lên với người đàn ông trước mặt anh bùng cháy, đặc biệt là khi tính đến sự thật rằng gã đã làm đến tận mức này để tống tiền anh, nhưng anh nhẫn nhịn lại khi anh nhanh chóng ý thức được sức mạnh và những thớ cơ bắp thuộc về người đang giữ anh hiện tại.

Và anh biết rằng Senku biết rằng tất cả đây là một trò chơi hành hạ ngấm ngầm đối với anh bởi đôi mắt gã sẽ không từ chối rời khỏi mắt anh.

Và nếu có gì đó được chứng minh qua những cuộc chạm trán trước đây, thì Gen biết rằng người đàn ông trước mặt anh - dù là phần Nhà khoa học hay phần Ông trùm xã hội đen trong người gã - tuyệt đối không yêu thích gì khác ngoài một sự thách thức.

Không cần phải nói, anh không thể mong chờ hơn đến cái ngày mà anh được ai đó thuê để tóm gáy Ishigami Senku.

"Rồi, rồi, xin lỗi, Ishigami-san~" Gen líu lo đáp trả, xua bỏ đi không khí căng thẳng bằng một tay theo nghĩa đen. "Tôi sẽ nhằng nhẵng bám theo anh cùng với bất kể cái gì anh lên kế hoạch cho tôi hôm nay. Thôi đi đi, mắc công phiền Tsukasa-chan phải bế tôi lâu thêm lúc nào nữa. À, mà cám ơn vì đã gói đồ ăn giúp tôi nhé, Francois-chan~"

"Không có gì, Asagiri-sama," Francois cúi đầu, không bận lòng đến cái hậu tố thân mật được thêm vào sau tên mình.

"Hay đấy," Senku nói, đi vòng qua bàn để cầm lấy cái túi đồ ăn từ tay Francois rồi thảy nó lên bụng Gen, chẳng để tâm đến tiếng anh xuýt xoa vì đau mà nó gây ra. "Bọn tôi sẽ ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, vậy nên cứ tới đó tìm nếu có gì cần," gã chỉ vào ba người ở lại trong phòng rồi bắt đầu đi đầu dẫn đường cho Tsukasa im lặng theo đằng sau.

“Chúc một ngày tốt lành, Boss,” Francois đáp gọn và đồng thời cúi chào, không ai nói gì khi ba người rời đi và Senku vẫy tay chào tạm biệt kiểu cho có lệ. Gen quyết định không đề cập tới một việc rằng vị thủ lĩnh mafia vẫn chưa thay ra cái áo hoodie và quần ngủ khi họ đi trên con đường rải sỏi tới ngôi nhà thứ hai, cũng như việc có đồ bẩn đợi giặt nằm la liệt khắp mọi nơi khi họ đi trong ngôi nhà để đến phòng thí nghiệm nơi nhà môi giới thông tin và vị khách hàng của anh gặp nhau lần thứ hai.

Sau khi Tsukasa tìm được một cái ghế văn phòng có bánh lăn từ một phòng cách phòng thí nghiệm ba cánh cửa để cho Gen ngồi lên và đảm bảo anh có thể dễ dàng tự mình di chuyển mà không phải cần thêm sự hỗ trợ nào nữa, anh cúi đầu chào hai người kia, nhắc Senku nhớ gọi anh nếu họ có gì cần giúp rồi cuối cùng là rời đi, để hai người với công việc của riêng họ.

Từ những gì mà từ trước đến nay cho thấy, thì để hai người họ còn lại riêng với nhau là một điều tệ hơn nhiều so với việc để họ lèo lái cuộc hội thoại với một nhóm tội phạm xa cách kia, bởi trong khi Gen có giới hạn để tuân theo khi tương tác với những thành viên còn lại của nhà Ishigami, thì anh lại không có rào cản nào với Ông trùm của họ.

Nội việc để mặc cho Asagiri Gen tía lia mồm mép bất cứ cái gì hắn thích đã là một tội ác rồi.

“Senku-chan, không ngờ là anh lại trí trá thế đấy. Rõ ràng là anh có thể mua một cái xe lăn mà.”

“Biết rồi,” Senku thở ra, đá nhẹ một cú vào ghế anh đang ngồi để nó lăn đi trên hành lang khi gã bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị thứ quái quỷ gì đó có trời mới biết mà gã dành sẵn cho anh. “Nhưng như thế thì có gì vui đâu?”

Gen bật cười, thiên hướng trong giọng điệu của anh tuyệt nhiên không chứa ý tốt đẹp nào khi anh mở túi đồ ăn đặt trong lòng. “Tôi mong anh rục xương dưới địa ngục đi.”

“Ồ, tôi đúng rồi: cái mồm của anh hăng hái hơn khi chỉ có hai chúng ta. Thật tốt khi biết giả thiết của tôi là chính xác.”

“Hả? Đừng nói là anh tạo cơ hội ở riêng như thế này để chúng ta được tám chuyện phiếm với nhau như mấy bà nội trợ nhé? Có thể tôi là một nhà tâm lý học, nhưng trị liệu tâm lý không nằm trong danh mục dịch vụ của tôi đâu, Senku-chan~" Nhà môi giới thông tin cười khẩy, đảo tròn mắt.

"Thôi xin," Senku cười lớn. "Nếu tôi cần trị liệu thì anh sẽ là người cuối cùng tôi tìm đến."

Nhà môi giới nhướn một bên lông mày khi anh thò tay vào trong túi, không rõ rằng cuộc hội thoại này sẽ đi tới đâu. "Thế á? Vậy riêng tư để làm gì?"

Không ai nói gì. Tóm lấy hộp nhựa mà tay sờ thấy đầu tiên, Gen chớp mắt nhìn xuống và thấy một cái hộp nhỏ chứa đầy lựu anh vừa lôi từ trong túi ra, những hạt nhỏ óng ánh màu đỏ như quả lựu đạn máu.

"Vậy bảo mật nghiêm ngặt với khách hàng của anh để làm gì?"

Tay Gen cứng đơ lại khi anh mở nắp hộp ra.

Lần tiếp sau đó anh nhìn Senku, anh thấy người kia nhìn anh chằm chằm từ lối cửa vào phòng thí nghiệm, ánh mắt đầy tính toán nhưng không bí mật điều gì.

Nhà môi giới thông tin mỉm cười dù bụng anh nhộn nhạo lên. "Rắn sẽ ẩn nấp khi chúng thay da."

Senku nhăn mũi đáp trả. "Ặc, tởm quá."

"Cái gì? Phép ẩn dụ hay bản thân loài rắn?"

"Chẳng cái nào cả. Nước lựu đang giỏ giọt khắp nơi kìa, đồ chết bầm."

Gen há hốc khi nhận ra điều đó, đóng lại cái nắp anh đã mở ra mà không để ý trong khi luống cuống lau chỗ nước trên đùi, khiến người kia cười nhếch mép. "Sao anh không nói cho tôi biết!? Nè, đừng có đứng trơ ra đó! Kiếm dùm khăn hay cái gì đi được không!?"

Tất cả những gì vị thủ lĩnh mafia làm là tiếp tục nhìn anh với vẻ như đang giải trí. "Anh biết không, có một hồi tôi đã thấy khó hiểu rằng tại sao anh không nhận ra được tên cảnh sát đó đang bám theo mình trong khi lại có thể dễ dàng phát hiện ra Chrome, nhưng giờ thì tôi bắt đầu thấy mối tương quan giữa đồ ăn có lượng đường cao và sự tập trung của anh rồi…"

"Nói thế hơi sớm đấy!" Gen kêu lên, cuống cuồng lau những vết nước quả đang chảy xuống cẳng chân rồi lại há hốc. "Đợi đã, làm sao anh biết được lúc ấy tôi đang nghĩ về việc đi tới tiệm bánh… agh, thôi bỏ đi! Giúp tôi lau chỗ này cái coi!"

"Hừm… anh mất 80 mili giây để tập trung trở lại chỗ nước rớt…"

"Ê, tôi không phải là một thí nghiệm nhé!"

"Sao cũng được. Lau cho sạch đi trong khi tôi chuẩn bị phòng thí nghiệm."

•••

Hyoga và Kohaku quay đầu lại khi cánh cửa thép mở ra, lờ đi những âm thanh ú ớ rên rỉ đằng sau khi Tsukasa đi vào, đóng cánh cửa cài then đánh rầm một cái.

"Anh đây rồi," Hyoga ra điều trách móc, biểu cảm vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ là chúng tôi sẽ bắt đầu mà không có anh đấy."

"Tôi rà một vòng cuối cùng để chắc chắn rằng không có ai lảng vảng xung quanh. Cũng tại Suika hay hiện ra bất thình lình lắm," Tsukasa nói, bẻ khớp cổ răng rắc.

"Con bé ở chỗ chị Ruri cả ngày hôm nay rồi, vậy nên ngoài Asagiri-san ra, chúng ta không có gì phải lo," Kohaku trấn an, hai người kia gật đầu xác nhận với cô. "À, nói mới nhớ…"

Không ai bảo ai, nhưng cả ba ngừng nhìn nhau và thay vào đó hướng sự chú ý xuống kẻ nằm trên nền xi măng trong căn phòng, đang phát ra một tràng những tiếng khóc lóc vang vọng bốn bức tường khiến Hyoga nóng máu túm đầu hắn nhấc lên với vẻ bực bội. Tiếng khóc còn trở nên lớn hơn khi Kohaku ngồi xổm xuống để chạm mắt và lập tức kề con dao vào cổ hắn, chẳng buồn để tâm đến việc mồ hôi của hắn bắn vào mặt cô mỗi khi hắn cố sức giằng ra sợi dây thừng đang trói nghiến và thứ bịt chặt miệng mình. Hắn hét lên khi Kohaku không nói không rằng lẹm một đường nhỏ dưới cằm hắn.

"...ngươi khiến Asagiri-san khốn đốn phết đấy nhỉ, Thanh tra Uei Yo?"

Tiếng hét của Yo to hơn khi Kohaku nhởn nhơ chơi đùa với con dao trong tay, hắn ho khù khụ khi Hyoga lại đột nhiên nắm tóc hắn, lần này với lực mạnh hơn.

"Đó là cái mà ta không thích ở lũ cớm các người," Hyoga rít vào tai hắn. "Vì địa vị, quyền lực cái huy hiệu ban cho mà lúc nào cũng xem những người xung quanh như rác rưởi…"

"...nhưng một khi vứt nó đi rồi thì ngươi chẳng là cái thá gì ngoài một tên yếu ớt giống như bao kẻ khác bọn ta," Tsukasa kết câu, bước một bước lại gần lại thân người dưới chân. "Mm, tất nhiên là, bọn ta không phải lũ đạo đức giả thảm hại như ngươi." Yo rên rỉ khi người đàn ông bắt đầu bẻ khớp tay khùng khục.

Y càng nức nở hơn nữa khi người đàn ông kia bắt đầu cuốn băng gạc quanh hai nắm tay, sự tồn tại của gã đột nhiên trở nên khiếp đảm cực độ.

"Vì không như ngươi, bọn ta có sức mạnh và kĩ năng để chứng minh nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro