Chương 2 - Ngôi nhà kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Những hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí đơn thuần.

--------------------

Ý nghĩ rằng một chuyến đi đến cửa hàng bách hóa đơn thuần lại thành ra kết cục là anh đang chào một trong những tội phạm nguy hiểm nhất trong thành phố trong khi bị thuộc hạ của gã ngầm ra hiệu bắt phải ngồi vào vị trí bên cạnh gã ta quả nhiên nghe thật điên rồ y như chính bản thân cái tình huống ấy.

Khi Gen cúi đầu chào cho phải phép và lặng lẽ làm theo chỉ dẫn của Chrome, bước vào trong xe một cách lẹ làng nhất có thể, anh cảm tưởng như đang quan sát chính mình từ bên ngoài cơ thể khi anh khoác lên mình phong thái chuyên nghiệp đồng thời cố gắng để kiểm soát những cảm xúc không thể lý giải đang cồn lên khắp thân mình.

Tuy nhiên, anh không thể để khán giả của mình chờ đợi; anh sẽ bị giết nếu không làm họ tin rằng màn trình diễn của anh là xứng đáng cho cái giá họ bỏ ra để được xem.

Anh mỉm cười. "Nếu anh đang nhắc đến nghệ danh của tôi, thì tôi cho là phải," Anh ngẩng đầu lên sau khi chào xong, một tấm màn bóng tối phủ lên nửa khuôn mặt anh khi Chrome ra hiệu cho anh ngồi. "Rất hân hạnh được gặp anh, Ishigami-san."

Người đàn ông gật đầu với một tiếng cười nhẹ, dịch sát lại phía cửa kính bên cạnh để nhường chỗ cho vị khách của gã, dù Gen cảm thấy việc đó cũng chẳng cần thiết sau khi Chrome cũng lên xe và thấy riêng băng ghế của họ còn đủ chỗ cho những hai người nữa. Dù vậy, anh chàng có mái tóc màu nâu chọn cách ngồi vào hàng ghế sau cùng, một cách thức đơn giản mà hiệu quả cho phép anh ta nhìn được bao quát cả chiếc xe từ một vị trí thuận lợi. Nếu vị khách của họ có giở trò gì, Chrome có thể dễ dàng thấy trước mọi cử động và bóp cổ anh từ phía sau chỉ trong chớp mắt. "Tôi cũng vậy,"

Họ bắt tay nhau, bàn tay của kẻ đầu lĩnh tổ chức tội phạm khô ráp và sần sùi hơn nếu so với tay Gen. Sau khi hạ tay xuống đặt trên đùi và liếc nhanh một cái khắp xe, người đàn ông chạm ánh mắt với Kinro trong gương chiếu hậu và hất cằm một cái với anh ta.

Và thế, cơ thể họ khẽ lắc lư khi Kinro ngoặt chiếc xe khỏi lề đường và chở họ tiến vào màn đêm, chỉ sau đó nhà môi giới thông tin mới thực sự nhận ra rằng từ bây giờ anh đã không còn đường lui. Anh nén xuống cảm giác thôi thúc nhìn ra ngoài cửa kính khi nơi chốn an toàn duy nhất của anh - nói cho chính xác, nơi đã từng là chốn an toàn của anh bởi vì giờ mafia đã phát hiện ra nó - đang khuất xa dần và tập trung vào người bên cạnh.

"Chà, trước khi chúng ta tiếp tục, tôi muốn nói rằng tôi rất xin lỗi vì đã tìm đến anh mà lại thông báo gấp gáp như vậy," Người đàn ông thở hắt ra, kê tay lên cửa xe để cảm thấy thoải mái hơn. "Tôi không hay làm việc bừa bãi như thế, đặc biệt là khi gặp gỡ một người lạ. Nhưng-"

"Anh đang lâm vào thế bị động," Gen nói nốt vế còn lại với một cái gật đầu nhẹ, hai bàn tay bắt vào nhau đặt trên đầu gối.

Nụ cười của anh có gì đó là sự cảm thông khi ánh nhìn của vị thủ lĩnh vụt ngước lên để bốn mắt chạm nhau, dù anh cũng chẳng biết cảm xúc của mình như thế là kiểu đồng cảm hay là sự ra vẻ kẻ cả. "Đừng lo, tôi hoàn toàn hiểu được. Hiếm có mấy khi mà mọi thứ đều tuân theo ý ta muốn với cái nghề này lắm. Nếu vậy thì tôi sẽ thất nghiệp mất."

Một vài giây im lặng ngắn ngủi diễn ra sau khi anh nói. Gen theo dõi người kia một cách dè chừng khi gã săm soi gương mặt anh. Dựa trên phản ứng hơi ngạc nhiên của gã, nhà môi giới thông tin biết được rằng vị khách hàng của mình không ngờ trước được về một sự đối đáp bình tĩnh và thản nhiên như vậy sau tất cả những khó khăn mà gã gieo cho anh.

Nhưng thế không có nghĩa là gã bỏ qua cho anh, bởi sự thật là nếu người đàn ông này là một ai đó khác thì có lẽ anh đã bị đá lăn lông lốc ra lề đường.

Dù vậy, danh tiếng và đồng tiền là những thứ khiến thế giới này vận hành, và ai mà biết được lợi nhuận thu về sẽ nhiều chừng nào khi thiết lập quan hệ với một ông trùm mafia chứ? Bên cạnh khả năng có thể sẽ hứng chịu kết cục bằng việc nằm trong một cái túi đựng xác lúc đêm dài kết thúc nếu anh không thể làm người đàn ông này hài lòng, thì Gen chỉ đơn giản xem đây là một sự đầu tư. Nếu vậy thì việc giữ trên người cái mẽ ngoài nhừa nhựa và bỏ lỡ chương trình TV đặc biệt mà anh mong ngóng kể ra cũng đáng để đổi lấy sự bất tiện này.

Nhanh chóng sau đó, người đàn ông nhếch miệng cười. "Tôi cho là anh nói quá rồi." Nói rồi gã chống cằm lên mu bàn tay, nhướn một bên mày và nhìn Gen một cái khiêu khích khiến bụng anh lộn ngược. "Vậy tôi hiểu điều đó nghĩa là số tiền tôi đưa ra là đủ phải không? Tại anh mà Chrome khiến tôi phải đau đầu qua cuộc điện thoại đó lắm đấy."

"...ai bảo anh ta ngoan cố quá làm chi," Chrome phát ra những tiếng làu bàu từ phía sau, dù lời kêu ca đó hoàn toàn bị ngó lơ.

Ôi chao, thẳng thừng thật.

Gen chẳng bao giờ hợp với những người thẳng thừng vì họ đi ngược lại những mong đợi về trò ảo thuật tâm trí được xây nên một cách hoàn hảo của anh.

Sẽ khó chơi lắm đây nếu anh không lựa bài cho chuẩn.

"Đúng," Gen trả lời kèm theo một tiếng cười ái ngại, tông giọng gần như không đổi. "Tôi thường không khắt khe chuyện tiền nong, nhưng yêu cầu đặc thù như vậy cần thêm chút gọi là đền bù cho những nguồn thu hoặc công việc khác mà tôi sẽ phải trì hoãn lại. Đơn giản là chuyện làm ăn thôi mà."

Người đàn ông gật đầu. "Tôi hiểu. Vậy giờ, số tiền tổng là..."

"Ồ, xin lỗi anh," Gen đột nhiên cắt lời, tay làm cử chỉ chặn lại. "Tôi không thể chốt giá nếu chưa nghe giải thích chi tiết về ca này. Tôi có thể đưa ra một cái giá ước chừng dựa trên những gì mà thuộc hạ của anh đã nói, nhưng trước khi chúng ta bàn kỹ vào vấn đề thì anh sẽ không biết được giá cả như thế nào đâu."

Người đàn ông chớp mắt nhìn anh. "Ồ, tôi hiểu rồi," Nói rồi ngay sau đó, gã quay sang nhìn người đàn ông ở băng ghế phía sau họ. "Chrome, sao tôi chưa nghe về vụ này?"

"Chrome ngay lập tức nhoài người về đằng trước và bám vào phần tựa đầu của ghế trống giữa hai người họ. "A-anh ta không đề cập đến nó, nên làm sao tôi biết được? Với cả anh nói tôi là phải giữ anh ta lại bằng mọi cách, nên..."

Người đàn ông kêu lên một tiếng rền rĩ và xoa nắn thái dương bằng một tay, tay kia vẫy ra hiệu cho người kia về lại chỗ ngồi. "Rồi, rồi, sao cũng được. Đừng ồn ào nữa đi,"

Chết tiệt, gã ta điên à?

Gen cựa quậy trên ghế một cách gượng gạo. "Ừm? Nếu có vấn đề với chuyện tiền nong..."

"Không," Người đàn ông ngay tức khắc quả quyết và quay lại nhìn anh, khiến anh ngập ngừng. "Không vấn đề gì hết, tôi vẫn có thể chi trả được cho anh," Gã thở dài một tiếng mệt mỏi. "Chỉ là tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi gặp gỡ anh trong trạng thái thiếu chuyên nghiệp như thế này. Đáng ra điều tối thiểu tôi có thể làm là một sự chuẩn bị."

Cảm thấy bầu không khí trong xe đang xấu đi, Gen liền bắt đầu làm nguôi lòng gã trước khi cái lườm của Kinro qua gương chiếu hậu trở nên đằng đằng sát khí. "Ồ, không, đừng lo về việc đó! Rất nhiều khách hàng của tôi chẳng buồn tỏ ra một mili tôn trọng nếu so với những gì anh đã đối xử với tôi, nên không cần phải rầu rĩ thế đâu."

"Thật sao?" Người đàn ông cười một cái khô khốc. "Vậy có vì sự thiếu chuyên nghiệp như cơm bữa của bọn họ mà anh ít bực bội đi không?"

Gen chớp mắt. Người này đúng thật thẳng thừng. "Chà, không. Nhưng nó khiến cho anh thành ra dễ hợp tác hơn hầu hết bọn họ."

Gã nheo mắt nhìn anh xuyên qua bóng tối. "Hầu hết bọn họ?"

Nhà tâm lý học ngay lập tức có thể cảm nhận vô vàn cặp mắt đang găm vào mình từ mọi hướng. Chết tiệt.

Gen phải vận hết sức lực để giữ nhịp thở cho ổn định khi anh bật ra một tiếng cười kèm theo là khóe môi kéo lên vẻ hiển nhiên. "Thì, tôi đã từng được một vị khách hàng tặng cho một chai coca-cola ướp lạnh vào một ngày oi ả nhất trong năm. Thực sự tôi không nên chọn mặc bộ trang phục đen từ đầu tới chân ngày hôm đó."

Trong một chốc, Gen ngồi bất động một cách khó khăn, cảm thấy ngột ngạt trong sự im lìm tiếp diễn đang soi vào anh chằm chằm. Sự tồn tại của họ là điều duy nhất hiển hiện trong bóng tối khi một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh:

Máu anh sẽ chẳng làm cái ghế này bẩn và nó sẽ bị lau sạch dễ dàng nhờ vào lớp da màu đen trong xe này; bất kỳ vết tích nào về anh sẽ được xóa đi gọn ghẽ.

Một tiếng cười sang sảng kéo giật anh ra khỏi những suy nghĩ rùng rợn.

Kẻ đầu lĩnh mafia nhếch mép cười với anh, lắc lắc đầu vẻ ngờ hoặc. "Pfft! Chà tôi nghĩ mình có thể đọ được với việc đó. Ai mà ngờ quý ngài môi giới thông tin tiếng tăm nhất thành phố lại có thể dễ chiều lòng đến thế chứ?"

Trong thoáng chốc, tất cả những ẩn ý máu me ngấm ngầm bỗng biến đi đâu hết.

Gen nhếch miệng cười tương tự đáp lại với gã, hàm chứa một sự nhẹ nhõm vô hình. "Có rất nhiều thứ người ta không biết về tôi, Ishigami-san. Nhưng nếu ngày hôm nay là một sự ám chỉ cho khả năng suy luận của anh thì, tôi cho rằng anh đã biết rồi đó~"

Đôi con mắt màu đỏ rực ghim vào anh một cách khiêu khích. "Hah- tôi chắc chắn không phải là một thám tử, nhưng tôi nghĩ đó là lý do cho việc tại sao anh đang ở đây để làm một thám tử cho tôi, đúng chứ?"

Nụ cười của Gen chỉ càng kéo rộng ra hơn trước vẻ thách thức ngầm trong giọng nói của người kia. Những gì anh tưởng tượng về một chuyến mua sắm sẽ không bao giờ có thể đủ vui và thú vị sánh được với chuyện này. Thực tế này còn dị thường hơn bất kỳ vụ chạm trán nào mà anh từng mong đợi.

Kể cả nếu đêm nay có kết thúc bằng cái chết yểu mệnh của anh, thì nó cũng xứng đáng với trò vui này.

"Xin tha cho tôi mấy lời mỉa mai đó đi," Gen thở dài vẻ kiểu cách, thích chí trước cách tay thủ lĩnh và thuộc hạ của gã nhìn anh một cách khó hiểu. "Tôi giỏi hơn nhiều so với bất cứ tên cớm già nào, Ishigami-san; lũ quan liêu ấy chỉ là nhãi nhép~"

•••

Nói rằng Cơ ngơi Ishigami là ấn tượng thì chỉ là một sự nói bớt, và nói rằng Gen bị sốc khi thấy nội thất thiết kế của căn biệt thự khó có thể phản ánh được khối tài sản khổng lồ của chủ nhân của nó cũng là một sự nói bớt; anh hoàn toàn bối rối.

Thay vì phô trương lòe loẹt hay hiện đại quá mức, nội thất và cách bài trí mà anh thấy khi được đưa qua lối vào thật sự là quá đỗi bình thường.

Để hòa hợp với nền sàn bằng sứ màu gỗ tối đánh bóng trải nhất quán dưới chân, chẳng có gì trong này khiến cho căn dinh thự trông khác biệt hơn một căn hộ rộng lớn. Dù đồ nội thất được chọn lựa đều là hàng chất lượng, anh có thể nói rằng chẳng cái nào trong số chúng đến từ một thương hiệu cao cấp hay là hàng nhập khẩu nước ngoài - trời ạ, anh sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu tất cả chỗ này đều từ IKEA mà ra.

Hơn thế nữa, những bức tường hầu như là trống trơn ngoại trừ vài bức tranh vẽ các hành tinh nằm rải rác đây đó, và một cái đồng hồ to tướng chễm chệ ở ngoài hành lang. Ngay cả cái đèn chùm chiếu sáng khu vực chính của dinh thự mà họ đang ở cũng thất bại trong việc làm Gen kinh ngạc bởi cảm giác quá sức bình thường. Có thể nói đây là một hiện tượng kỳ lạ, nhưng anh lạc đề rồi.

"Kinro, Ginro- hai anh hết việc tối nay. Chrome sẽ làm nốt từ bây giờ," Ông trùm nói với hai người vệ sĩ đang lẽo đẽo theo sau ba người họ tới cầu thang to lớn dẫn lên tầng hai.

"Ngài chắc chứ, Boss?" Ginro vui sướng cất lời. "Kinro và tôi đủ sức trực suốt đêm nay, chúng tôi sẽ không ngại gác xung quanh thêm lúc nữa đâu!"

"Không, tôi chắc," Người kia quả quyết với anh ta. "Lần cuối cùng tôi bắt anh thâu đêm, anh đã ngủ gục trong khi đang làm việc thế là một ả sư tử cái cứ nhặng xị lên với tôi vì để chuyện đó xảy ra."

"Hả!? Chỉ có mỗi lần đó mà!"

"Đừng cãi lời Boss nữa, Ginro. Luật là luật," Kinro xen vào, cau mày lại. "Với cả, Boss nói đúng đấy- nếu để cậu làm ca đêm thì nhiều khả năng thảm họa sẽ xảy ra nếu có kẻ nào đó đột nhập vào dinh cơ lắm."

Vị thủ lĩnh gật đầu đồng tình. "Chính xác, thế- ồ, Francois."

Bỗng cảm nhận thấy một sự hiện diện mới phía sau lưng, Gen tức khắc quay lại và thấy một người có mái tóc vàng uốn lọn xoăn, vận một bộ đồng phục quản gia đang đứng cạnh người vệ sĩ, như thể hiện ra từ chốn hư không. Ngoài anh ra, không ai lúng túng gì với sự xuất hiện lẳng lặng của người đó.

Không tỏ vẻ gì bất ngờ, người đó khẽ cúi chào. "Buổi tối tốt lành, Ishigami-sama. Xin thứ lỗi vì đã không đón ngài ở cửa - có vài món ăn còn nằm trong lò mà tôi không muốn chúng bị bỏ mặc không được canh chừng. Tôi hy vọng ngài không để bụng,"

"Đừng bận tâm," Người đàn ông có dáng vóc cao hơn lắc đầu, chống một tay lên hông. "Tôi không muốn căn nhà này bị thiêu rụi. Chúng ta không cần thêm trận hỏa hoạn nào nữa đâu."

"Vâng tất nhiên," Người lạ gật đầu. Khi ngẩng mặt lên, mắt người đó lập tức tập trung vào nhìn Gen, người cảm tưởng như mình bị đông cứng lại dưới cái nhìn vừa mạnh mẽ vừa ôn hòa ấy. "Có phải đây là vị khách của chúng ta tối nay mà ngài đã nhắc đến không ạ?"

"Đúng vậy," Kẻ thủ lĩnh xác nhận, tay làm động tác giới thiệu giữa hai người họ. "Francois, đây là Asagiri Gen. Asagiri-san, đây là Francois, quản gia của Cơ ngơi Ishigami."

Gen ngâm nga trong họng vẻ nghĩ ngợi khi anh cẩn thận lưu lại thông tin về người đang ở trước mặt rồi mỉm cười chào. "Ồ, vậy à. Rất hân hạnh được gặp, Francois,"

Ngạc nhiên thay, tuy vẻ ngoài lạnh lùng và khắc kỷ nhưng người đó lại khẽ cúi đầu chào anh rồi ngẩng lên và mỉm cười một cái. "Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài, Asagiri-sama. Như Ishigami-sama đã nói, tôi là quản gia của ngôi nhà này, vậy nên có gì cần xin ngài cứ cho gọi tôi. Nhân tiện đây, tôi xin mời ngài chút đồ ăn hay đồ uống gì được chứ ạ?"

"A, ừm, không cám ơn!" Gen đáp lời một cách lóng ngóng, anh không quen được chủ nhà tiếp đãi trịnh trọng như thế này. Anh không nói dối khi lúc nãy bảo rằng rất nhiều vị khách hàng không tôn trọng mình, thế nên anh không khỏi sốc trước tình huống hiện tại. "Tôi đã ăn tối ở nhà rồi, nhưng tôi rất cảm ơn vì đã mời."

Francois gật đầu. "Không có gì. Ishigami-sama, có gì tôi giúp được ngài bây giờ không ạ?"

"Không. Ba người bọn tôi sẽ ở trong phòng làm việc của tôi ở trên tầng," Gã nói rồi hất cằm ra hiệu tới những người vệ sĩ. "Lấy gì cho hai người kia ăn đi. Ginro cứ than vãn về cái bụng đói của anh ta khi bọn tôi lên đường đi đón vị khách của chúng ta đó."

"Làm luôn đi," Chrome nhấn mạnh. "Tôi ghét phải nghe hai người họ cãi nhau vặt khi họ nhịn đói lắm."

Ginro cáu kỉnh. "Nè, anh cứ thử làm việc muộn với một cái dạ dày lép kẹp xem-"

"Tôi hiểu ạ," Francois cắt lời trước khi cuộc cãi cọ leo thang. "Nếu vậy thì, xin đừng ngần ngại cho gọi tôi bất cứ khi nào ngài cần khi đang tiếp khách. Trong lúc đó, tôi sẽ phục vụ bữa tối cho Kinro và Ginro-sama."

"Được. Cảm ơn, Francois," Vị thủ lĩnh mafia nói rồi quay sang hai người đàn ông phía sau và bắt đầu bước lên cầu thang. "Theo tôi,"

Gen đợi bên cạnh Chrome cho đến khi thủ lĩnh nhà Ishigami đã đi trước được vài bước rồi mới đi theo gã lên tầng hai.

Khi đã đặt chân lên sàn tầng hai, Gen không ngạc nhiên gì khi Chrome thì thầm vào tai anh trong khi vẫn tiếp tục giữ một khoảng cách nhất định khi đi theo người đàn ông phía trước. "Anh làm tôi ấn tượng đấy. Tôi thường phải nhắc nhở những vị khách mới về phép cư xử khi ở cùng Boss, nhưng anh đã lường trước rồi nhỉ. Anh thậm chí còn biết khoảng cách đúng phải giữ đối với ngài ấy!"

Gen cười thầm trước lời khen ngợi. "Chỉ là vì tôi đã gặp gỡ quá nhiều những vị chính trị gia và trùm sỏ trong đời thôi mà~"

"Quả không đùa," Chrome thở ra một cách lo lắng. "Không hổ danh là Nhà Ảo Thuật."

Họ tiếp tục im lặng đi nốt quãng đường còn lại đến phòng làm việc, Gen như lạc trong mê cung của những dãy hành lang và những căn phòng mà họ đi qua. Giống như nội thất dưới tầng một, những bức tường được nối với nhau bằng màu gỗ tối và một vài bức tranh hoa cỏ hay thực thể vũ trụ, hoặc là những bức ảnh cận cảnh về cái gì đó mà anh dám chắc nó là tế bào, nhưng sàn nhà ở đây thì được trải thảm và đèn đóm thì tối hơn.

Hơn thế nữa, thi thoảng anh còn ngửi thấy mùi gì đó như là cồn và hỗn hợp của khói, kim loại, và thứ hơi gì đó đăng đắng, nhưng anh nghĩ không nên thắc mắc về chúng thì an toàn hơn cả.

Dẫu vậy, cuối cùng họ cũng dừng lại ở một cánh cửa mà dễ thấy là rộng lớn và cao cấp hơn tất cả những cánh cửa khác trong hành lang mà họ đang đứng, và Gen cảm thấy những mạch máu trong người mình bắt đầu tăng nhịp độ ngang tên lửa vào giây phút vị thủ lĩnh mafia rút chìa khóa trong túi áo khoác của gã ra, mở khóa cửa nghe "cách" một cái rồi nhìn anh.

"Asagiri-san, mời vào. Chrome, anh ở ngoài này và gác cửa."

Ngay lập tức, gương mặt Chrome tái đi và anh ta bắt đầu lắp bắp như thể không tin vào tai mình trước mệnh lệnh kia. "Cái gì!? Không đời nào! Tất cả lý do cho việc tôi ở đây là để bảo vệ anh khỏi mọi mối đe dọa!" Anh ta cố tình nhướn mắt nhìn Gen. "Lỡ hắn rút ra thứ gì đó và..."

"Xin lỗi cho tôi xen ngang," Nhà môi giới thông tin cắt lời người kia bằng một cử chỉ dứt khoát. "Các anh đã soát người tôi lần đầu tiên khi đến rước tôi và lần thứ hai trước khi tôi vào dinh thự. Thêm vào đó, tôi thừa nhận là mình hoàn toàn kém cỏi nếu đấu tay không và thể chất của tôi là rất hạn chế. Vậy nên thực tế, tôi không thể làm hại Ishigami-san kể cả có muốn đi chăng nữa. Và cuối cùng," Ánh mắt anh chậm rãi quét qua phần hông bên phải của Chrome rồi từ từ nhìn mặt anh ta, bắt gọn cái cách môi anh ta khẽ run lên dưới ánh nhìn chằm chằm đang đè nặng lên mình. "Tôi sẽ vui hơn nếu anh không thể rút khẩu súng kia ra và chĩa vào tôi bất cứ lúc nào. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, anh biết đấy."

"C-cái gì-!?"

Vị thủ lĩnh thở dài, đã mở sẵn cửa để vào trong phòng. "Anh nghe rồi đấy. Hiện tại tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, nên anh không cần phải lo lắng,"

"Nhưng, Boss-!"

"Đây là mệnh lệnh, Chrome."

Cả anh lẫn Chrome đều ngay lập tức đông cứng người lại trước sự thay đổi trong giọng nói và nét mặt của người đàn ông kia, hành lang dường như lạnh lẽo hơn và không khí thì loãng đi khiến anh thấy khó thở.

Gen đã quá quen với những cơn thịnh nộ và những hành vi hăm dọa; khi chúng không nhắm đến anh, anh nhìn chúng được những tên du côn giáng lên nạn nhân hoặc lũ thuộc hạ dưới trướng nhằm chứng tỏ bản thân. Đa số trường hợp, vũ lực và sự độc ác là tất cả những gì cần thiết để nghiền nát một người dưới nỗi sợ hãi sẽ bám theo họ cả đời.

Thế nhưng, kẻ đứng đầu Nhà Ishigami lại đi chệch khỏi những gì được trông đợi.

Bởi trong khi tất cả những người khác Gen từng gặp đều thể hiện sự cố tình khi đe dọa những người nào dám coi thường chúng, thì người đàn ông này lại không thế - giọng nói nghiêm nghị và ánh mắt đỏ như máu kia của gã chỉ đơn giản là đáng sợ một cách tự nhiên.

Nhà môi giới thông tin chẳng thể làm gì khác ngoài đứng sững như trời trồng khi một hình ảnh đột nhiên vụt lên trong đầu anh:

Một con rắn.

Anh gần như không nhận dạng được tiếng đáp lời của Chrome vì nó quá nhỏ. "Vâng. Xin lỗi anh, Boss. Tôi sẽ ở ngoài này và gác cửa."

Anh thấy mình như thể bị thôi miên, lơ lửng giữa khoảnh khắc mà người đàn ông gật đầu hài lòng với thuộc hạ của gã, ra hiệu cho Gen đi theo mình, và đóng cửa lại phía sau họ rồi đi tới ngồi vào chiếc bàn làm việc to lớn làm bằng gỗ mahogany là tâm điểm chú ý của căn phòng hợp có kích thước trung bình. Ngoài bộ bàn ghế làm việc, hầu như không có gì đáng chú ý khác trong phòng, trừ tấm thảm sàn trải rộng và thứ gì đó mà anh cho là một bức tranh vẽ hay đại loại thế ẩn sau tấm rèm nhung phủ trên bức tường phía sau vị thủ lĩnh tổ chức xã hội đen. Ngoài ra còn có một giá sách, nhưng nó hoàn toàn trống trơn.

Thấy nhà ảo thuật ngắm nghía xung quanh, người đàn ông nhướn mày nhìn anh và duỗi một chân ra dưới gầm bàn để đá một trong những cái ghế đệm nằm ở phía đối diện, làm người kia giật bắn bởi một tiếng "phịch" vang lên. "Anh làm cái gì thế? Đến đây ngồi đi."

Gen trở về từ chín tầng mây, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm nhiên của mình và nở một nụ cười tươi khi làm theo chỉ dẫn và an tọa xuống ghế. "Ôi, xin lỗi, Ishigami-san. Tại tôi đang mải trầm trồ trước vẻ mĩ lệ của căn phòng này quá~"

"Ha, sao cũng được. Có gì đâu mà ngắm với chả nghía. Chỗ này chỉ toàn là đồ vật tối thiểu cần có thôi," Người kia cười khẩy, chỉnh tư thế ngồi trên ghế. "Mà bỏ cái kiểu khách sáo đó đi. Cứ gọi tôi bằng tên riêng, Senku. Tôi chẳng quan tâm đến kính ngữ hay gì đó đâu."

Gen chớp chớp mắt trước sự thay đổi thái độ đột ngột. Kỳ lạ thật đấy.

"Ừm," Anh ngâm nga trong lúc nghĩ ngợi. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi làm thế thì nghe không chuyên nghiệp chút nào. Ngay cả cấp dưới cũng giữ lễ nghi trước mặt anh mà, tôi e rằng gọi trỏng bằng tên riêng như thể là người dưng như thế sẽ dễ làm tôi bị ăn đạn vào đầu lắm."

Vị thủ lĩnh mafia - hay đúng hơn, Senku - gạt phăng đi sự quan ngại của Gen bằng một cái cười nhếch mép. "Ồ, chuyện đó hả? Đừng lo, tôi chỉ dùng kính ngữ những khi ở quanh mấy người đó bởi vì bọn họ cứ khăng khăng là một vị thủ lĩnh xã hội đen cần được tôn lên mức kính trọng cao nhất và họ chẳng chịu im miệng về chuyện đó nếu tôi không chấp nhận. Tôi sẽ không để bọn họ giết anh đâu, sao tôi có thể đạt được thứ tôi cần nếu anh chết chứ."

Trước khi Gen có thể nói gì, Senku đã dựa lưng ra ghế và khoanh tay lại với cái vẻ cứ như thể là gã ta đang nói chuyện với bạn bè trên phố chứ không phải là một đối tác làm ăn đầy tiềm năng, gã nói tiếp. "Mà thôi, tôi không thích nói chuyện phiếm và cũng đã muộn rồi, thế nên đi thẳng vào vấn đề luôn nhé: Có kẻ nào đó đang can thiệp vào những lô hàng của tôi và tôi muốn biết đó là ai."

Một vài giây im lặng choán lấy không gian giữa hai người khi Senku găm thẳng ánh nhìn vào đôi mắt của người kia trong khi Gen cũng nhìn lại chằm chằm, chết lặng.

Chết lặng là bởi vì trong một thoáng chốc, người đàn ông trước mắt anh đã rũ bỏ tất cả những tác phong chuyên nghiệp và vẻ lịch lãm mà gã đã thể hiện ra từ lúc họ gặp mặt nhau và thay vào đó, trưng ra tính tình như một cậu thiếu niên chán đời bị bắt phải làm việc nhóm.

Tất nhiên là anh đã gặp qua những người chức cao vọng trọng hơn, luôn điềm tĩnh và hòa nhã dù cho vị thế của họ có cao quý vương giả ra sao, nhưng chưa thể đến mức như thế này.

Không giống như bọn họ, người đàn ông này chỉ đơn giản là không quan tâm, gã ngang nhiên coi thường mọi chuẩn mực xã hội và phép tắc lễ nghi; danh hiệu và uy thế của gã cũng chẳng là gì quan trọng.

Và giờ thì Gen vò đầu bứt tai nghĩ xem liệu chăng thủ lĩnh nhà Ishigami có thể là đang lo lắng quá mức!

Họ đến đón anh mà với thông báo gấp gáp không phải vì họ có một ca khẩn cấp, mà chỉ đơn giản là vì người đàn ông này muốn xử cho xong vấn đề. Hèn gì gã không thèm gọi điện!

Dù vậy, người môi giới thông tin nhếch môi và phát ra tiếng cười khàn. "Tôi thấy anh không phí thời gian đâu, Ishigami-sa..."

Người kia cau mày với anh.

"À không, Senku," Anh nói rồi thở dài khi cố để ngăn cơn rùng mình trước cảm giác kỳ quặc khi gọi tên riêng của người kia. "Thôi được rồi, tôi cho là anh có lý. Dài dòng thêm nữa cũng chẳng ích gì, điều này tốt cho cả hai chúng ta." Anh vắt một chân lên chân kia và gõ gõ ngón tay vào tay vịn ghế của mình. "Thế, vấn đề là gì?"

"Ý anh là sao? Tôi vừa nói rồi đó."

Gen chép miệng phủ định một cách giỡn cợt, cảm thấy có chút thích thú trước sự mất kiên nhẫn của người kia. "Tôi e rằng mình sẽ cần nhiều thông tin hơn thế đấy. Sao anh không kể tôi nghe đầu đuôi sự tình nhỉ?"

Và họ lại bắt đầu cuộc thi nhìn chằm chằm vào nhau một lần nữa, người này đợi người kia nhượng bộ trước khi người môi giới thông tin chống tay lên cằm và lóe lên một nụ cười trông có vẻ vô tội với kẻ đối diện, rồi cuối cùng cũng khiến người kia phải tặc lưỡi và chịu thua sau khi thấy Gen không hề có ý định để đối phương lấn tới.

"Thôi được," Senku hậm hực đáp trả, nhấc đầu lên khỏi chỗ lún ở ghế mà nó tạo nên và bắt hai bàn tay vào nhau đặt lên mặt bàn. "Nếu anh chưa biết thì Nhà Ishigami chúng tôi tập trung chính vào sản xuất chế tạo, mua bán và vận chuyển các thiết bị y tế trên khắp thế giới cho các khách hàng và những bên cần nguồn hàng như vậy. Giống như anh, tôi không quan tâm đến hệ thống quan liêu, vậy nên tất cả đều là công việc ở thế giới ngầm. Do đó, chúng tôi có rất nhiều con đường để vận chuyển hàng một cách kín đáo nhất có thể. Nhưng dạo gần đây chúng tôi phát hiện ra rằng những lô hàng tại một trong những tuyến đường cứ biến mất và những lô không bị mất thì lại có ma túy tìm thấy trong đó. Nói tóm lại, có kẻ nào đó đã bí mật lợi dụng tuyến hàng của bọn tôi để buôn lậu kiếm lời và phá hoại công việc kinh doanh của chúng tôi, nhưng tôi không biết đó là ai."

Gen vừa nghe vừa gật gù, gương mặt không cảm xúc khi anh tiếp nhận thông tin. "Vậy về cơ bản là bọn chúng đang chiếm đoạt ngay trước mũi các anh. Tôi nghĩ ngành buôn thuốc phiện tai tiếng vì có chiến lược độc đáo và không tưởng đấy." Anh gõ gõ ngón tay lên cằm và tiếp tục. "Anh có đường vận chuyển nào khác mà chung chạ với bọn buôn lậu không? Hoặc đối tác làm ăn nào đó chẳng hạn?"

"Mơ đi," Senku thốt ra mà không tốn một tích tắc lưỡng lự nào. "Tôi hiếm khi tin tưởng bất cứ tên chó má kiết xỉ nào trong thành phố này, chứ đừng nói đến bọn buôn thuốc. Ma túy chỉ có làm cuộc sống con người trở nên bệ rạc hơn, và điều đó hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu của những gì tôi làm."

Nghe vậy, Gen không biết làm gì khác ngoài chớp mắt nhìn.

Trong tất cả các khả năng có thể xảy ra, anh không hề ngờ tới một câu trả lời như vậy.

Là người sống bằng những hoạt động phi pháp, anh không bao giờ nghĩ một ông trùm mafia như vậy lại có lập trường khó khăn đến thế đối với ma túy - thứ hàng chủ chốt trong giới tội phạm. Điều này tương tự như việc một người ghét trẻ con nhưng đến dự tiệc sinh nhật của một đứa trẻ vậy.

Càng nói chuyện với nhau, anh càng thấy ông trùm nhà Ishigami điên rồ thế nào.

Gen, đương nhiên là, muốn biết nhiều hơn nữa.

"Tôi hiểu rồi," Anh cuối cùng cũng đáp, che đậy sự ham mê của mình bằng vẻ thản nhiên. "Thế thì kẻ đó không thể nào là người anh biết."
"Đúng, ý tôi là vậy khi..."

"Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ muốn chắc rằng mình nắm rõ tất cả các khả năng thôi mà." Gen trấn an một cách trịch thượng, cười trêu chọc với người kia. "Đừng lo, đây là một phần của cả quá trình. Tôi hiểu đây là một ca khẩn cấp, nhưng tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi~! Nói đến đây thì, anh có thể ghi ra giấy vị trí bắt đầu của lộ tuyến đấy cho tôi không? Tôi sẽ ghi nhớ nó rồi sau đó anh đốt đi cũng được."

Senku cau mày nhìn anh, rõ là chẳng thấy hay ho chút nào trước thái độ bỡn cợt của người kia, nhưng gã vẫn đưa tay kéo ngăn tủ ra và xé một miếng giấy từ tệp ghi chú, rút cây bút từ ống cắm bút nằm bên cạnh mình rồi viết nhanh ra tên địa điểm mà nhà môi giới thông tin cần.

Viết xong, gã di mảnh giấy về phía Gen. "Không phải vì tôi để cho anh gọi tôi bằng tên riêng thì nghĩa là anh có thể cợt nhả như thế được đâu nhé. Với tất cả khách hàng khác anh cũng vậy à?"

"Đúng!" Gen nói líu lo một cách nhởn nhơ, nhận lấy mảnh giấy và đọc địa chỉ. "Tôi sẽ cho anh biết là tôi chưa từng bị đánh giá dưới bốn sao đâu nhé! Ai ai cũng yêu tôi hết!"

Người kia nhạo. "Chà, hôm nay có lẽ là một ngày may mắn của anh đó nếu anh cứ giữ phong độ như này."

"Cái đó thì anh sai đấy. Anh chưa đánh giá được trước khi tôi hoàn thành công việc này đâu và..."

Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Senku trở nên nặng nề hơn khi giọng anh hạ xuống và bỏ lửng câu nói của mình. Gã nhoài người ra bàn với vẻ lo lắng. "Sao thế?"

Ôi chao, thế giới bé thật đấy.

Nếu không có người đàn ông đang ngồi trước mặt thì Gen đã phá lên một tràng cười đến man dại bởi không đời nào ngày hôm nay của anh có thể trở nên kỳ quặc hơn được nữa.

Thực tế, anh không biết nên tự cho mình là may mắn hay xui xẻo với cái tình huống mà anh đang mắc phải như thế này:

Tình cờ thay, anh nhận ra rằng địa chỉ là một nơi gần đầu não của những kẻ giao dịch mà anh đã giúp chúng thoát khỏi sự vây bắt của Thanh tra Yo ngày hôm qua. Anh đã đến trụ sở của bọn chúng cả tá lần nhờ ơn những cuộc hẹn gặp mà bọn chúng sắp xếp, và từ đó anh đã quen thuộc với hầu hết các con đường tuyến phố trong khu vực ấy, bao gồm cả nơi được viết trong mảnh giấy trên tay anh.

Ai mà ngờ được chúng táo tợn đến mức lợi dụng một trong ba tổ chức đáng sợ nhất trong thành phố cơ chứ?

Chà, nếu là bọn chúng, thì sự thật chắc chắn nhất mà Gen biết là chúng có khá nhiều địa điểm hoạt động khác nhau loanh quanh trụ sở do địa bàn của chúng khá hẹp. Thêm vào đó, chúng nêu và đe dọa rất rõ ràng rằng không ai ngoài người nội bộ băng bọn chúng được phép làm việc trong khu vực đó.

"Không có gì. Chỉ là tôi đã nắm được manh mối rồi, thế thôi," Gen nhún vai thản nhiên như không, thảy lại mảnh giấy qua bàn bên kia.

"Cái gì?" Senku thốt lên, trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, gã lờ đi mảnh thông tin tuyệt mật. "Anh đã biết đó là ai rồi ư?"

Nhà ảo thuật ngả người ra ghế với chẳng mấy phản ứng. "Tôi có một linh cảm, nhưng tôi không thể nói chắc chắn được. Tôi sẽ phải tìm hiểu thêm một chút."

"Anh sẽ mất bao lâu?"

"Không lâu nếu nghi ngờ của tôi là đúng. Lúc này thì, tôi sẽ nói rằng nhiều nhất là ba ngày."

"Quỷ tha ma bắt," Senku thở ra với một tiếng cười khàn. "Đúng là người ta không đặt cho anh cái danh nghe sến sởn da gà đó một cách vô nghĩa."

Gen cười khúc khích trước lời khen ngụ ý đó. "Có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là mạng lưới quan hệ cả thôi~"

"Hm, mạng lưới quan hệ hả? Có phải đó là tất cả những gì cần thiết để trở thành kẻ môi giới thông tin xuất chúng nhất thành phố không?" Người kia nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt gã lại được viết nên bằng sự hoài nghi và tò mò, biểu cảm của gã thể hiện câu hỏi mà không biết đã bao nhiêu người từng thắc mắc: Làm thế nào mà Asagiri Gen có được nhiều thông tin đến thế?

Gen, tất nhiên là, chẳng hề có ý định ban cho ai sự thông tường ấy - kể cả đó có là một ông trùm mafia - và đứng kiên định trên sàn diễn của mình, nụ cười của anh không thay sắc. "Đúng! Nếu anh là tôi, mọi thứ đều sẽ khả thi!"

Tất cả những gì Senku làm là tiếp tục nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt gã hiện lên vẻ thăm dò trong khi hai con ngươi quét lên từng centimet gương mặt người kia để bắt được một kẽ hở nào đó trên bộ mặt tiền hiển hiện của vị khách của mình. Đó chỉ là một lời nói dối cỏn con tầm thường, cũng chẳng lừa gạt hay thuyết phục nổi ai, nhưng là đủ để ăn miếng trả miếng với người đàn ông trước mặt và truyền đạt ý anh muốn nói mà không để thất lễ:

Đừng có tọc mạch.

Ngay sau đó, Gen theo dõi người kia gườm anh một cái cuối cùng đầy sắc lạnh, rồi liền chớp mắt đi chỗ khác, thở dài một tiếng và gật đầu khẽ đến mức khó ai có thể phát hiện ra ngoại trừ nhà tâm lý học. Trong một mili giây, không khí u tối giữa họ đã biến mất.

"Ngạo mạn không mang lại ích lợi gì đâu, anh biết chứ," Senku lắc đầu. "Mà thôi, có gì thì tôi cũng đã nói hết rồi, giờ tôi phải trả anh bao nhiêu đây?"

Gen cố để không nhảy cẫng lên khi đề cập đến chuyện tiền bạc. Anh nhìn lên trần nhà, ngâm nga trong họng trong khi đếm ngón tay và nhẩm lại chi tiết công việc. Sau một vài giây, anh kéo lại cho mình mảnh giấy và cây bút rồi cuối cùng viết xuống con số giá cả cho dịch vụ của mình.

Khi đã xong, anh di mảnh giấy và cây bút lại cho vị trùm mafia mà không một chút chần chừ. "Vì anh đã nói sẽ trả gấp ba, nên đây là giá của tôi. Anh thấy ổn chứ?"

Senku cũng lẹ làng cầm lên mẩu giấy, nhìn liếc qua nó một cái rồi bật cười lớn. "Hẳn rồi. Đây chỉ là chút tiền lẻ của tôi thôi."

Gen ngay lập tức nhoẻn một điệu cười ranh ma. "Khoe khoang không mang lại lợi ích gì đâu, anh biết chứ." Anh nhại lại đáp trả, rồi nhận về một cái nhíu mày vô hại từ gã. "Để công bằng cho cả hai bên, tôi sẽ chỉ nhận tiền sau khi đã hoàn thành công việc tại buổi gặp thứ hai của chúng ta. À, được thì tiền mặt nhé. Tôi không muốn bị đánh thuế.

"Tôi cũng cho là như thế. Vậy cuộc gặp tiếp theo của chúng ta sẽ là khi nào?"

Như thể chỉ đợi có thế, nhà cung cấp thông tin lấy từ chỗ thần kì nào đó ra một tấm card visit trắng, viết nhanh thông tin vào mặt trước rồi đưa nó cho người đàn ông trước mặt mình. "Đây là email và số điện thoại công việc của tôi. Tôi sẽ liên lạc với anh khi tôi có được mọi thứ anh cần và chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc hẹn sau."

Người kia chớp mắt. "Hiểu rồi. Đơn giản thật, nhỉ?"

Gen gật đầu. "Đúng."

"Hah, thế mà tôi còn nghĩ đây sẽ là một vụ ngán ngẩm vì lý do tiếng tăm của anh và qua cách Chrome đã vất vả thế nào mới giữ được anh cơ."

"À, chuyện đó thì, anh thật sự nên cân nhắc về cách thức tiếp cận người lạ của anh đi. Với tất cả sự tôn trọng này, tôi không hoan nghênh việc bị theo dõi và có khả năng còn bị bắt cóc như thế đâu."

Senku khựng lại để nhìn anh cho kĩ. "Ồ, Chrome làm anh bị đau à?"

"Không..."

Vị thủ lĩnh cau mày lại. "Vậy thì có vấn đề gì?"

Nghĩ rằng người kia đang nói đùa, Gen khẽ cất giọng cười, nhưng khi thấy gương mặt của người đàn ông càng trở nên khó hiểu hơn, nụ cười của anh méo đi rồi tắt ngúm với một tiếng ho gượng gạo.

Hiển nhiên rồi, giới mafia đúng thật điên rồ quả là không chệch đi đâu được.

"Mà thôi!" Anh cao giọng líu lo, đập hai tay vào nhau một cái. "Chắc tôi có đủ thứ tôi cần rồi! Anh còn câu hỏi gì nữa không?"

"Không," Senku cất tiếng cộc lốc, đứng dậy khỏi ghế, khiến vị khách của mình cũng đứng lên theo. Thọc hai tay vào túi quần, gã chậm rãi đi ra phía cửa và Gen theo sau trong im lặng.

Chrome giật bắn người khi cánh cửa đột ngột mở và hai người đàn ông bước từ trong phòng ra ngoài hành lang, anh ta bối rối nhìn họ.

"Vậy chốt thế nhé," Vị thủ lĩnh thở dài, quay về phía Gen và bắt tay nhau rồi ra hiệu cho Chrome khi họ buông tay ra. "Chrome sẽ đưa anh về. Tôi rất mong chờ cuộc hẹn kế tiếp của chúng ta, Asagiri Gen."

Cách mà người kia nói cả họ cả tên của anh làm phần tóc sau gáy anh dựng đứng. Anh cố không rùng mình trước cảm giác nghe thật kỳ dị thế nào khi đột nhiên quay trở lại với giọng điệu trịnh trọng. Giờ nghe lại thì mới thấy, cách nói chuyện kiểu cách của vị thủ lĩnh mafia nghe máy móc như robot, và nó khiến Gen phải khổ sở lắm vì nín cười.

"Rất sẵn lòng. Chúng ta sẽ liên lạc sau, Ishigami-san."

•••

Một tên trong đám đàn ông dốc cái chai và tu ừng ực, thở khà một tiếng rõ to đầy thỏa mãn khi sức nóng của chất cồn làm ấm lồng ngực y. "Khà, phê như con tê tê!" Y ngoái ra phía quầy bar của quán nhậu kiểu Nhật và hô lên với người phục vụ. "Ê ông anh! Cho bàn này một tăng nữa nhé!"

"Có đây!"

Một người đàn ông khác ngồi tại bàn đó cười sang sảng. "Một tăng nữa ạ? Dù tụi em rất biết ơn đại ca vì đã chiêu đãi, nhưng anh có trả nổi cho tất cả chỗ rượu này không, đại ca? Tụi em có thể trả đỡ."

"Ha, vớ vẩn!" Tên đại ca được nhắc tới đó đáp một cách hớn hở. "Tao đang kiếm được tiền nhiều nhất từ trước đến nay! Nhờ cái mối chúng ta vừa thỏa thuận được, tao nghĩ tất cả tụi mày sẽ được tăng thù lao đấy! Tụi mày xem, mấy ngày qua đã hái được bao nhiêu rồi!"

"Chuẩn không cần chỉnh!" Một tên khác đồng tình. "Em vác nhiều quá đến đau hết cả lưng rồi đây này. Khéo phải mua thêm cái ba lô nữa chứ chẳng đùa!"

Cả bọn cùng hô hố cười đồng thanh, hò reo và cụng bia với nhau trước khi lại uống mừng một lần nữa.

Một tên chợt nghĩ ra gì đó, mặt y sáng bừng lên sau khi đặt cái chai xuống miếng lót ly trước mặt. "À, mà chớ có quên cái khoản kiếm được từ đường mới thêm vào gần đây. Giờ thì chúng ta đã có thêm nhiều người và vận chuyển nhanh hơn rồi, tiền sẽ vào như nước cho mà xem!"

Cả lũ lại một lần nữa cùng rú lên và vỗ tay đồng tình. Sau khi lắng xuống, một tên dựa người vào bức tường bên cạnh hắn và ngâm nga một mình suy tư. "Mong là nó trôi chảy đi..."

"Hả? Sao tự nhiên có vẻ căng thế?"

"Thì đấy, có thêm đường mới thì cũng tuyệt nhưng mà, nhỡ đâu chúng phát hiện ra thì sao?"

"Hả? Cái gì..."

"Nó đang nhắc đến bọn người đá. Đừng có mất công vòng vo," Tên đại ca xen vào, ngả lưng ra ghế. "Không thành vấn đề. Theo như tao biết, đó chỉ là một trong số những lộ tuyến nhỏ nhất của bọn chúng và tao khá chắc rằng chúng làm ăn đơn lập; sao một tập đoàn lớn đến thế phải quan tâm đến những con buôn nhỏ lẻ như chúng ta chứ? Khả năng chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình radar của bọn chúng còn khó, chứ đừng nói là chúng thèm bận tâm đến."

Hắn vênh cằm lên và khoanh tay lại, nhìn người đàn ông vừa đề cập đến chuyện này, hơi tỏ chút nham hiểm. "Sao? Mày sợ một thằng nhóc nhà giàu thích chơi đồ hàng bác sĩ à?"

"K-không ạ, đại ca."

"Tốt," Y gật đầu, lại cười. "Với cả, phải nói là chúng ta đang làm phước cho bọn nó đấy. Trẻ con thì phải được dạy biết nhường nhịn chứ, phải không?"

Cả bàn ngay lập tức phá lên cười hô hố, bọn họ lại cụng chai và hô hào chúc tụng khi người phục vụ già đến với chỗ bia và rượu mà bọn chúng gọi thêm. Ông chẳng lấy làm bận tâm trước cảnh hỗn loạn chúng gây ra.

Khi cuối cùng cũng được đưa cho phần rượu của mình, gã đại ca ngước lên nhìn người phục vụ và giơ cái chai về phía anh ta. "Ê, ông anh, uống chút gì đi! Bọn tôi đang rất vui nên sẽ khao ông anh!"

"Haha, xin lỗi, nhưng không được đâu," Người phục vụ rượu cười lịch sự. "Tôi không thể uống trong khi đang làm việc. Với cả bà nhà tôi sẽ nổi trận lôi đình nếu tôi vác cái thân say khướt về nhà mất."

"Ôi dào, thôi nào!" Gã cầm đầu khăng khăng, đập tay lên bàn. "Ông anh đã phục vụ cả bọn say khướt ồn ào chúng tôi rất chu đáo cả tối nay rồi còn gì, tôi phải làm gì cảm ơn chứ! Không nhất thiết phải là rượu bia cũng được!"

Cả bàn rượu lè nhè đồng tình, thi nhau gật đầu với người phục vụ ép ông phải nhận.

Trông bọn họ không có vẻ gì là sẽ thôi làm phiền mình nếu chưa nói đồng ý, ông thở dài.

"Được rồi. Vậy cho tôi một coca nhé."

•••

Bốn ngày sau, Gen đang cố sống cố chết bấu chặt vào ghế ngồi của mình khi Chrome chở anh chạy trong thành phố, với một tốc độ vượt quá hạn mức được phép, tới Cơ ngơi Ishigami nơi anh đã hẹn gặp Senku, một lần nữa.

"Chrome-chan, anh chạy chậm lại giùm tôi cái!" Gen thốt lên. "Chúng ta có bị muộn giờ đâu!"

"Không phải thế!" Chrome hét lên át đi tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe. "Boss và tôi đang tiến hành vài việc rất quan trọng trước khi tôi đi đón anh và anh ấy bảo tôi phải quay lại nhanh nhất có thể để giúp làm tiếp!"

"Nếu anh chết thì giúp bằng niềm tin! Sao lần nào gặp anh cũng phải khó khăn thế nhờ!?"

Khi họ bằng cách nào đó về được đến cơ ngơi một cách vô sự, thay vì vào trong nhà, Chrome nắm cổ tay Gen kéo đi trên lối đi trải nhựa đường nằm bên cạnh tòa nhà dẫn ra một khoảng đất trống hơi tách biệt so với nhà chính.

Chỉ khi họ đi hết con đường, Gen mới nhìn lên và nhận ra nơi họ đang đứng không phải khoảng đất trống ngẫu nhiên, đó là sân sau của một ngôi nhà to lớn khác, dù không lớn bằng dinh thự mà anh đã biết.

Chà, chắc là anh không nên lấy làm ngạc nhiên vì anh luôn nghe họ gọi nơi ở của Nhà Ishigami là cơ ngơi chứ không phải là dinh thự, nhưng mức độ to lớn của khối gia sản nhà này quả thực là hú hồn.

Dù vậy, anh không có thời gian để nghĩ ngợi gì về chuyện đó bởi Chrome kéo anh đi qua khoảng sân và vào trong một nơi mà anh chắc mẩm đã từng là một cái gara ô tô trước khi bị tái sử dụng thành một phòng vô trùng màu trắng gì gì đó nồng nặc mùi cồn và chất tẩy rửa. Anh còn bối rối hơn khi thấy một nửa số hộp và thùng chứa trong phòng được dán nhãn bằng băng dính cảnh báo nguy hiểm màu mè.

Anh tiếp tục nhìn quanh quất khắp căn phòng trong nỗi hoang mang khi Chrome bỏ anh lại một mình để lục lọi thứ gì đó trong cái tủ đối diện họ. Đang khiến mình bận bịu bằng việc đọc những cái nhãn mác phức tạp được dán xung quanh, anh bỗng giật thót khi Chrome quay trở lại và tự nhiên dúi vào tay anh một cái áo choàng thí nghiệm và một đôi kính bảo hộ trong khi mình thì đã vận sẵn một bộ giống như thế trên người. "Đây, mặc cái này vào nhanh lên!"

"Đ-được hả?" Gen chớp mắt, tự động làm theo chỉ dẫn của người kia mặc dù rất bối rối. Sau khi đã chỉnh dây quai kính bảo hộ xong, anh nhìn Chrome ngập ngừng. "Tại sao..."

Đang nói dở thì Chrome túm lấy cổ tay anh và kéo anh qua một cánh cửa dẫn thẳng vào căn nhà. Anh thậm chí còn chẳng thể nhìn xung quanh trước khi họ đột nhiên rẽ phải vào hành lang và đi thẳng đến cánh cửa ở tận cuối lối đi.

Chrome vội vã đập cánh cửa bằng tay để không, khiến người đàn ông sau lưng anh lưỡng lự. "Boss, là tôi đây!"

"Vào đi!"

Nghe tiếng đáp một cái là Chrome liền mở tung cánh cửa, kéo Gen vào trong, và đóng sầm nó lại bằng một lực mạnh nhức óc. Ngay sau đó, anh bỏ nhà cung cấp thông tin lại một mình để đi đến chỗ người đàn ông đang ở đằng kia của căn phòng, người cũng mặc một cái áo choàng trắng và đeo kính bảo hộ giống như họ, điều khác biệt duy nhất là gã ta đang đeo găng tay và cổ áo thì dựng đứng lên.

"Boss, tôi đã đón Asagiri Gen đến như anh yêu cầu rồi đây," Chrome thở hổn hển, mở một ngăn tủ và lấy ra đôi găng tay cao su để đeo vào. "Tôi có kịp giờ không?"

"Suýt không, giờ giúp tôi chuyển mấy cái đĩa đi không chúng nó phơi hóa chất quá lâu mất," Người đàn ông đáp lời với vẻ gấp gáp một cách bình tĩnh.

Gen vừa ngó quanh căn phòng, mà anh nhận ra rằng nó là một phòng thí nghiệm qua những cái kính hiển vi và đủ chủng loại dụng cụ thủy tinh, vừa nhìn hai người đàn ông đằng kia khi họ tỉ mẩn di chuyển những cái đĩa thí nghiệm sang một bàn khác nơi có một màng ni lông màu đen được căng lên để chắn ánh sáng.

Sau khi đã làm xong công việc chuyển các cái đĩa, họ cuối cùng cũng nhìn sang bên này để nhìn thấy và để tâm tới sự tồn tại của Gen.

Không mảy may quan tâm đến vẻ hoang mang trên mặt người kia, Senku nhếch mép cười và chống hai tay vào hông, nhìn thờ ơ vào sự hiện diện của anh. "Chà, chẳng phải Asagiri Gen đây sao. Trông anh cứ như thể mới nhìn thấy ma ấy."

Như đã đoán trước, mất vài giây để Gen định hình người đang nói trước khi bật ra một tiếng cười yếu ớt. "Rất hân hạnh khi lại được gặp anh, Ishigami-san," Anh cúi chào với một nụ cười ái ngại. "Xin lỗi nếu tôi trông có nhếch nhác, chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ được ngồi hàng ghế đầu để đến dự một buổi...thí nghiệm của anh?"

Senku cười khàn, đi về phía Gen. "Xin lỗi vì vụ đó. Tôi không nghĩ là thí nghiệm của tôi lại lấn sang cả giờ hẹn của chúng ta, nhưng khoa học chẳng bao giờ tuân theo ý người ta muốn cả. Hy vọng anh không khó chịu."

Gen, người có vẻ như không bận tâm mấy đến cảnh tượng trước mặt, có hàng triệu suy nghĩ và câu hỏi đang chạy trong đầu lúc đó. Cái nổi bật nhất là anh không hề biết người đàn ông kia là một nhà khoa học hay đại loại vậy, và dường như thuộc hạ của gã cũng thế! Ngẫm lại mới thấy, điều này giải thích cho cái mùi lạ mà nhà môi giới đã thi thoảng ngửi thấy khi ở trong căn dinh thự, cũng như cho những bức tranh hiển vi về tế bào được treo trang trí rải rác trên các bức tường. Tuy vậy, trước đây không ai có thể thuyết phục được Gen tin rằng một ngày nào đó anh sẽ bí mật giao du với một gã tội phạm khét tiếng theo cách không tưởng và dị thường như thế này!

Có lẽ hắn ta là một nhà khoa học điên? Chậc, nghe có lý đấy, hắn làm việc với những thiết bị y tế. Thế thì cũng hiểu được cái mái tóc kia...

"Không hề," Gen xua tay phủ định, nén xuống sự thôi thúc mãnh liệt muốn hỏi cho chi tiết. "Miễn là chúng ta vẫn có thể nói chuyện thì không có vấn đề gì. Bên cạnh đó, sự bối cảnh này cũng không đến nỗi bất tiện như tôi đã nghĩ."

"Cám ơn," Senku mỉm cười với anh rồi quay sang Chrome. "Bây giờ tôi sẽ tự theo dõi các cụm khuẩn này. Tôi sẽ gọi anh hoặc Suika nếu cần giúp. Trong lúc đó, Asagiri-san và tôi sẽ ở đây và bàn chuyện công việc."

"Tôi hiểu rồi," Chrome gật đầu mà không phản bác gì. "Tôi sẽ ở ngoài hành lang nếu anh cần bất cứ thứ gì."

Rồi họ nhìn Chrome ra khỏi phòng thí nghiệm và đóng cánh cửa sau lưng lại khe khẽ, bước chân nhỏ dần khi anh ta đi ra xa.

Lên tư thế để vào cuộc hẹn của hai người, Senku tháo găng tay, ném chúng vào thùng rác gần đó, và vẫy tay ra hiệu cho Gen đi theo mình đến cái bàn xếp đầy đĩa thí nghiệm, ra hiệu cho người kia ngồi xuống một trong những cái ghế đẩu kê sát đó còn mình thì chui vào nhìn đám thí nghiệm trong cái lều ni lông. "Công việc thấy sao hả?"

"Ý anh là những cái đĩa thí nghiệm hay là về thông tin mật báo?"

Anh cảm thấy khóe miệng mình kéo sang hai bên khi Senku cười khẩy. "Tất nhiên là thông tin. Tôi không ác ý gì, nhưng trông anh không có vẻ là kiểu sẽ hứng thú với khoa học tế bào."

"Anh theo chủ nghĩa tinh hoa đấy à, Ishigami-san?"

Anh không biết cái lườm mà Senku bắn thẳng vào anh là tại lời xỏ xiên đó hay tại vì anh đã không gọi tên riêng của gã.

Gã thở dài, quay mặt lại phía trước. "Thôi, nói thông tin đi."

"Rồi," Gen hắng giọng, quyết định chuyển sang vấn đề nghiêm túc. "Tiền trước, thông tin sau."

Như chỉ đợi có vậy, nhà khoa học vẫn chẳng ngơi tay, thò vào trong áo choàng thí nghiệm và thờ ơ rút ra một phong bì tiền dày cộp. Gã không nhìn mà quăng nó ra đằng sau và khiến Gen phải lóng ngóng để bắt được. "Đếm đi cho chắc nó đủ."

"Rồi đây~" Gen cao giọng líu lo, mở phong bì ra và bắt đầu đếm xấp tiền. Một khoảng im lìm yên ả quét lên căn phòng khi hai người đều bận bịu với việc riêng của mình cho đến khi nhà cung cấp thông tin, đã hài lòng, mỉm cười với chỗ tiền trên tay và cất nó vào túi áo trong chiếc áo khoác của mình.

Anh vung vẩy chân tới lui và cất tiếng: "May mắn cho anh đấy, nghi ngờ của tôi hóa ra là đúng; lộ tuyến đó bị lợi dụng bởi hai trong số những khách hàng trước đây của tôi, chúng kết hợp mua bán thuốc phiện và buôn lậu chung với nhau. Lộ tuyến chạy qua địa bàn của chúng, thế nên mới quá dễ dàng cho bọn chúng tiếp cận."

Nhà môi giới ngắm vị khách hàng của mình bất động khi lắng nghe thông tin, không nói gì, rồi cử động trở lại. "Tên?"

"Sato Akito và Takahashi Haruto. Bọn chúng được gọi là Song Tinh, kết đồng minh với nhau được khá lâu rồi."

"Tổ chức bọn chúng lớn mức nào?"

"Với kiểu buôn đường phố như thế thì cũng lớn, nhưng so với bọn anh thì bé thôi."

"Có điều gì tôi cần phải chú ý không?"

"Theo tôi thấy thì không. Như tôi đã nói, cơ cấu của chúng chỉ như bất kì lũ buôn thuốc phiện đường phố nào khác thôi."

Một quãng im lặng nữa choán lấy căn phòng trước khi Senku đứng dậy với một tiếng thở dài, vẫn quay mặt không nhìn Gen. "Hah, anh nói tất cả những cái đó một cách dễ dàng quá nhỉ. Không sợ bị bọn chúng làm gì nếu chúng phát hiện ra bị anh bán đứng à?"

Gen khựng lại một chút trước câu hỏi ấy, chân anh giơ lửng lơ trong không trung, rồi lại tiếp tục vung vẩy, thúc vào cái ghế đẩu bằng gỗ nghe cái cộp. "Không, bởi vì chúng sẽ không giết tôi đâu."

"Làm sao anh biết?"

"Vì chúng vẫn cần đến tôi. Tôi có giá trị quan trọng với rất nhiều người trong thành phố này; giết tôi sẽ mất nhiều hơn được."

"Kể cả sau những gì tôi định làm với bọn chúng?"

Căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, và Gen phải vận hết sức lực mới không để hai chân ngừng vung vẩy. Một nụ cười giả tạo kéo ra trên môi khi anh nhìn chăm chăm vào lưng người kia. "Anh định sẽ làm gì với chúng?"

Không mất nhiều thời gian để Senku chầm chậm quay mặt nhìn anh trực diện, điệu cười tinh quái hay cái dẩu môi vẫn hay trưng ra giờ đây biến mất khỏi gương mặt gã.

Khi cuối cùng bốn mắt cũng chạm nhau, biểu cảm của gã vừa vô cảm vừa tối tăm. "Đừng cười như thể anh không biết."

"Ồ, tôi có cười nó đâu," Gen nói dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên, anh nhắm mắt và gập hai bàn tay lại dưới ống tay áo choàng thí nghiệm. Anh mở mắt ra nhìn, nụ cười trở nên nham hiểm. "Tôi chỉ thấy hay ho rằng nhà này thật kỳ lạ."

Nhà khoa học nhướn mày. "Hả? Ngôi nhà này thì sao..."

"Tôi không nói về ngôi nhà thật," Gen cắt ngang, tông giọng hờ hững như mọi khi. "Tôi đang nói về anh," Anh huơ tay làm điệu bộ, thích chí ngắm biểu cảm bất mãn trên gương mặt người kia. "Như là trò đánh bạc trong casino ấy. Anh là nhà cái và tôi là người đặt cược. Anh đề ra trò chơi và luật chơi, và tôi quyết định tham gia và đặt cược dựa trên những luật chơi đó. Tất nhiên, chúng ta không cần phải chơi, nhưng chúng ta tiếp tục làm bất chấp rủi ro - kể cả "nhà" cũng thế. Tôi chơi trong khi hiểu rõ rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào và anh chơi trong khi hiểu rõ rằng tôi có thể lấy tất cả thông tin tôi biết về anh và lấy chúng chống lại anh trong tương lai."

Gen thở dài, ngả ra cái ghế đẩu khiến nó nghiêng ra sau đung đưa rồi cười khẩy. "Một trong những tội phạm đáng gờm nhất thành phố có thái độ cứng rắn chống lại ma túy, lại còn quan tâm đến sự an nguy của một người dưng - kẻ kiếm cơm bằng cách hủy hoại cuộc đời người khác, vô tư để người lạ biết nơi mình sống và sơ đồ ngôi nhà của mình, thích được gọi tên theo cách suồng sã, là một kẻ hảo tâm giàu có danh giá, và dửng dưng như không khi ngụ ý hành vi bạo lực."

Khi cái ghế của anh đáp xuống sàn nhà với một tiếng cách lanh lảnh, anh đứng dậy khỏi cái ghế một cách ưu nhã và bước một bước lại gần hơn với Senku, nhìn gã bằng một vẻ nham hiểm. "Thế đấy, tôi nghĩ anh nên hiểu khi tôi nói là đây là ngôi nhà lạ lùng nhất tôi từng thấy~"

Hai con ngươi màu đỏ rực chớp nhìn, ánh mắt chằm chằm và đục ngầu hệt như anh. Gen có thể nói rằng giọng cười theo sau đó là một màn diễn của sự thách thức: "Heh, xem ai đang nói kìa. Anh không thấy kỳ lạ rằng một kẻ tội phạm không đồng minh không kĩ năng tự vệ lại dám lên mặt khinh thường một thủ lĩnh mafia - người mà có thể giết hắn ta trong một cái chớp mắt? Thực tế, anh thấy có ngu không khi mà hắn lại còn huênh hoang sự gian giảo của mình khắp mọi nơi?"

Điệu cười bật ra khỏi môi Gen tuyệt nhiên không nghe thấy được ý tốt đẹp nào. "Vậy tại sao anh ta không giết phứt tôi đi cho rồi?"

Senku đánh trả lời khiêu khích kia bằng một cái nhếch mép quỷ quyệt. "Vì anh ta muốn xem sự điên rồ của ảo thuật gia ngạo mạn kia sẽ đưa hắn đi được xa đến đâu trước khi xác của hắn bị thấy nằm lăn lóc ở xó đường. Coi như là một màn kịch hay ho để xem và giết thời gian thôi."

"Hm? Chà, tôi mong là anh ta có nhiều thời gian rảnh rỗi vì có lẽ sẽ mất lâu đấy," Gen cười toe toét, chất adrenaline sinh ra bởi những câu đối đáp vừa hóc hiểm lại bừa hóm hỉnh làm anh cảm thấy lâng lâng như ở trên chín tầng mây.

Họ không nói gì sau đó, cả hai chỉ đơn giản là nhìn nhau chằm chằm trong khi người này đợi người kia phá vỡ tình thế. Tuy nhiên không giống như Gen, tâm trí của Senku không đủ mạnh bằng để kéo dài sự im lìm đặc quánh rồi trở nên gượng gạo ấy, nó khiến gã quay ngoắt đi và trở lại chúi mặt vào quan sát những cái đĩa thí nghiệm.

Dù có một màn thể hiện gan góc, nhưng Gen cũng phải thở ra chỗ không khí mà anh cố nín nãy giờ và lau vào quần hai bàn tay không ngừng run rẩy giấu sau ống tay áo khi người kia không thể nhìn thấy anh nữa.

Như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, Senku quay lại với thái độ và tông giọng bình thường chỉ trong có một khắc. "Vậy, đó là tất cả những gì anh có được cho tôi à?"

"Đúng," Nhà môi giới thông tin đáp gọn lỏn, xuôi theo với thái độ ấy. "Có gì anh muốn tôi tìm hiểu nữa không?"

"Không," Senku thở ra, gãi gãi sau gáy. Phần còn lại tôi tự lo được," Gã rời khỏi bàn và đi vòng qua Gen để với tới cái tủ nằm tận trong cùng của dãy bàn anh đang đứng cạnh, lôi ra một cái kính lúp và cuộn nilon bọc thực phẩm. "Tôi không có gì cần nữa, anh có thể về, nói với Chrome bảo tôi kêu anh ta đưa anh về."

Gen chớp mắt nhìn, người kia đóng cánh cửa tủ và phủi bụi khỏi cuộn nilon rồi đi về phía bồn rửa, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Phải thừa nhận rằng, một đám mây của nỗi thất vọng bao trùm lấy Gen khi anh nghe thấy lời giải tán một cách vô vị từ người đàn ông mà mới đây vừa hào hứng tham gia cùng anh vào trò đùa dọa dẫm và châm chọc lẫn nhau ấy. Thật ra, anh đã rất mong đợi đến ngày được nhắn tin cho vị thủ lĩnh mafia rằng yêu cầu của gã đã hoàn thành, và anh còn háo hức hơn khi nhận lại một tin nhắn đề nghị hẹn gặp.

Hẳn rồi, anh có những công việc khác để hoàn thành và những khách hàng khác để nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn không gặp nhau, nhưng hoàn toàn chẳng có gì mang lại cảm giác mạo hiểm và tuyệt vời như là giúp đỡ nhà mafia này. Than ôi, một kẻ tội phạm trung thành đã sẵn sàng rời bỏ chiến hữu của mình chỉ để có được cơ hội nói chuyện với một tay mafia nào đó - người mà chỉ riêng quyền lực và danh tiếng thôi đã đủ khiến bất cứ tên tội phạm tầm thường nào phải dè chừng.

Anh luôn nghe người ta nói rằng mafia là một đẳng cấp khác biệt so với những tổ chức mà anh vẫn biết, và đây, những lời đồn đó đã được chứng minh rằng hoàn toàn đúng.

Và không giống như những khách hàng khác của anh, Ishigami Senku là một vị khách mà khiến anh chưa thấy chán nản một giây phút nào.

"Tôi hiểu rồi," Gen gật đầu nhìn người kia đi ra vặn vòi nước bồn rửa và ra lệnh cho chân mình cử động. "Nếu vậy thì, giờ tôi về đây. Rất vinh hạnh được làm việc cùng với anh."

Anh cúi chào dù biết người kia không thể nhìn thấy, và anh run lên khi cởi chiếc áo choàng thí nghiệm và kính bảo hộ đã cho anh thêm sự ấm áp, kẹp chúng bằng một tay để đưa cho Chrome trước khi họ về. Anh nhìn nhà khoa học một lần cuối cùng rồi đi về phía cửa.

"Gen."

Anh đông cứng người lại khi bị gọi bằng tên riêng, theo phản xạ quay lại đối mặt với người đàn ông sau lưng mình, người vừa bước xa khỏi cái bồn rửa để nhìn anh.

Biểu cảm của nhà khoa học ôn hòa và tập trung, giọng nói cũng vậy. "Cám ơn anh, Gen. Tôi nói thật đấy. Việc anh làm giúp tôi rất nhiều, dù anh có là một tên ảo thuật gia ngạo mạn đi chăng nữa."

Gen có thể cảm thấy bụng và ngực mình quặn thắt lại trước cử chỉ và thái độ thành tâm một cách đột ngột mà anh không nghĩ Senku lại có thể bày ra, và anh suýt nữa thì quên cách phản ứng tốt nhất mà anh biết:

"Thôi xin, không cần phải sến sẩm thế đâu. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì tiền," Anh mỉm cười, mắt ánh lên vẻ châm chọc, không có bất cứ sự ngượng ngùng nào trong điệu bộ. "À với cả, trái với người ta vẫn nghĩ, tôi coi mình là một nhà tâm lý học, chứ không phải là một nhà ảo thuật. Tôi sẽ rất vui nếu từ bây giờ anh và cấp dưới của anh gọi tôi như thế, Senku-chan~"

•••

Đã là hai giờ chiều, và Gen vừa đi vừa nhảy chân sáo, xấp tiền mà anh mới vừa nhận được từ khách hàng mới nhất nảy lên đập vào mạn sườn anh từ trong túi áo blazer. Thời tiết qua mỗi ngày lại thêm một lạnh hơn, khiến những tia nắng mặt trời cảm thấy thật ấm áp và khoan khoái trên gương mặt khi anh trên đường đi tới nhà ga.

Hay là mình ghé vào quán cafe và mua vài chiếc bánh pastry mang về ta~

Mải lơ đãng một mình, anh không nhận ra sự hiện diện của một người lén lút xuất hiện phía sau, tóm lấy cánh tay anh và kéo anh vào con hẻm vắng vẻ gần đó cho đến khi anh bị kẻ đó ấn vào bức tường và túm lấy cổ áo.

"Hự-!" Anh khó nhọc hít lấy không khí, cắm móng tay vào cổ tay kẻ đang cố gắng bóp cổ mình.

Kẻ kia đáp trả bằng cách dí đầu anh đập vào tường, khiến mắt anh hoa đi trong khi anh rên rỉ đau đớn vì sự tác động. "Câm cái miệng ư ử lại ngay, đồ chó má!"

"Ặc," Gen cố gắng hít thở trước khi gắng gượng nhìn lên kẻ đang bắt giữ mình. Anh thấy đau khi cười, ngực anh nhói lên. "Thanh tra Yo... haha, bất ngờ làm sao. Tôi sẽ nói là trông anh phong độ lắm, nhưng là mười giây trước khi nổi khùng như thế này..."

Anh ho sặc sụa khi Yo đá vào bụng anh và túm cổ áo siết mạnh hơn. Cố giãy giụa để thoát ra khỏi tay kẻ kia và anh ngay lập tức bị hắn đấm vào mặt, anh thở hổn hển. "Mày còn chưa biết đường câm mõm lại à? Chắc tao phải dạy dỗ mày bỏ cái trò làm một thằng lỏi chuyên hớt lẻo đi-!"

Gen cắn phải lưỡi mình khi lại bị đấm một lần nữa, lần này anh có thể cảm thấy lực gia tăng theo mỗi cú đánh không thương tiếc. Đến khi nắm đấm của Yo đã thấm mệt, kẻ môi giới thông tin liếm vệt máu trong khoang miệng và quanh khóe môi.

"Mày lừa tao," Yo rít lên, quẳng Gen xuống mặt đường nhựa như một con rối rách nát và nhổ nước bọt vào mặt anh. "Suất lên lon đấy đáng ra là của tao, nhưng mày đã lừa tao làm tao trông như một thằng hề!" Hắn lại đá vào bụng anh lần nữa, khiến anh phải nghiêng co người lại mỗi lần anh muốn ngoảnh mặt đi khỏi hắn ta. "Vì tao mà cả tổ ở đó mai phục sẵn sàng tóm gọn cái lũ chết tiệt ấy, nhưng tất cả những gì mày làm chỉ là một thằng chó má xảo quyệt không biết tuân lệnh!"

Dù rất khó khăn để hít thở vì máu và những vết thương đã bịt mất đường hô hấp của anh, còn chưa kể đến sự đau đớn nữa. nhưng Gen bằng cách nào đó vẫn kiếm được sức lực để thu lấy một tiếng cười. "A-ai bảo tại bọn chúng trả tôi nhiều hơn số tiền anh kiếm được trong hai tháng. N-nếu anh muốn tôi im lặng, anh nên bán thận đi- ặc!"

Lần này thay vì bụng, Yo đá thẳng vào ngực anh. Sau khi đá chán, hắn cúi xuống và túm tóc Gen, trợn mắt lên nhìn với vẻ hung tợn như một con thú hoang. "Tao đếch cần biết luật của mày, mày quên rằng tao là cớm à?" Hắn ré lên, càng giật mạnh vào mảng da đầu của người đàn ông kém tuổi hơn. "Một khi hành hạ mày chán chê rồi, tao sẽ tống mày vào tù vì cái âm mưu bẩn thỉu mày bày ra và-"

Gen rên lên khi đột nhiên anh bị dúi đầu lại xuống mặt đất và rít lên vì cơn đau dữ dội đang làm đầu anh quay cuồng. Anh bị cơn đau quằn quại xâm chiếm toàn thân thể đến nỗi không thể nhận thấy một người phụ nữ tóc vàng, người không biết từ đâu chạy vào con hẻm và đánh vào đầu Yo bằng báng súng, khiến hắn thu người lại loạng choạng vì bị choáng, cũng như khi cô ta bắn vào vai tên cảnh sát khi hắn cố đánh trả, làm hắn phải rú lên đau đớn.

Anh rền rĩ khi nghe thấy một giọng nói quen tai đang gọi anh và cảm nhận thấy ai đó nâng nửa người anh dậy, cánh tay họ đỡ anh cảm giác thật tuyệt vọng mà lại ấm áp.

"Asagiri-san, gắng lên! Bọn tôi sẽ cứu anh, nhé!? Asagiri-san, anh có nghe tôi nói không..."

Mọi thứ trở nên tối sầm lại khi anh không thể chống chọi lại cơn đau đầu thêm được nữa, và anh cảm thấy ý thức biến mất khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro