Chương 1 - Đổ xúc xắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Cộp, cộp, cộp.

Gen lờ đi âm thanh sột soạt chướng tai phát ra từ bộ đồ của viên cảnh sát khi hắn dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt trong con hẻm, kẻ đó không thôi gõ chân lên mặt đường một cách sốt ruột. Anh có thể thấy cái bĩu môi không kiêng dè trên mặt người đàn ông lớn tuổi hơn kia khi hắn khoanh tay nhìn, mắt liếc qua liếc lại giữa vẻ mặt lãnh cảm và những ngón tay thoăn thoắt của anh trên xấp giấy.

"Ngươi hài lòng chưa? Ta không rảnh cả ngày với ngươi ở đây đâu biết không," Viên cảnh sát gắt gỏng. "Ta đi quá lâu sẽ làm tên trung sĩ nghi ngờ mất."

Gen chỉ ngâm nga đáp lại bằng vẻ thờ ơ khi anh lặng lẽ đếm xong xấp tiền mà người kia quẳng vào tay anh ngay khi vừa nhìn thấy tại điểm hẹn thường lệ. Anh nghĩ chắc chẳng có ai lại nảy sinh nhã hứng gặp gỡ nhau trong con hẻm chật chội nằm giữa một bãi rác và viện dưỡng lão như thế này.

Sau khi thầm xác nhận số tiền là tương xứng, anh liền cười thỏa mãn và đút xấp tiền vào túi trong chiếc áo blazer của mình, thái độ thản nhiên. "Không phải lo, thanh tra Yo. Tôi hiểu là lịch trình của anh rất bận rộn," Gen líu lo, điềm nhiên chỉnh lại cổ áo. "Tôi cũng rất lấy làm mừng khi nói rằng tất cả nằm ở đây rồi-" Anh vuốt vuốt túi áo. "Và không thiếu một yên nào đâu~!"

Yo tặc lưỡi, đảo tròn mắt. "Ờ, nghe vậy ta cũng nhẹ nhõm quá," Hắn đứng thẳng người dậy khỏi bức tường, chống tay vào đai lưng phụ trợ, tạo một tư thế khiến mình trông áp đảo lại Gen. "Ngươi muốn bao nhiêu ta đã đưa đủ rồi, giờ thì tiền trao cháo múc," Hắn nhăn mày bặm trợn, nhưng người đàn ông nhỏ hơn vẫn không chút nao núng. "Phun ra mau."

Đến đó thì Gen nhướn mắt nhìn hắn, không tỏ chút sợ hãi hay ác ý. Lời nói trôi tuột khỏi đầu lưỡi như thể anh đang nói mấy câu chuyện thời tiết tầm phào, nụ cười vẫn không thay sắc:

"Bọn chúng sẽ chốt giao kèo vào ngày mai tại quán cafe tôi đã bảo anh hồi trưa. Không như mấy tên giao dịch cao tay, bọn chúng ngang nhiên thực hiện giữa ban mày ban mặt bởi cả hai đều giỏi kín miệng. Chẳng ai nghi ngờ gì ở một cuộc nói chuyện vô tư với những tách cà phê, nếu không biết những mật mã cao siêu chúng sử dụng với nhau." Anh cười giễu cợt. "Chả trách mà đến tận giờ lũ các anh vẫn chưa tóm được bọn chúng."

"Câm mồm!" Yo gầm lên, vành tai ửng đỏ. Sau vài giây trấn tĩnh lại và tiếp nhận thông tin vừa nghe, hắn nhìn người kia với vẻ nghi ngờ. "Ngươi có chắc chắn rằng thời gian và địa điểm là chính xác không? Đảm bảo chứ?"

Gen không chịu lép vế, anh thở dài vẻ khó chịu. Trong tất cả những người mà anh từng làm ăn cùng, chắc chắn Yo là kẻ khiến anh mệt đầu nhất. "Đương nhiên rồi! Chính tai tôi nghe thấy mà! Tôi còn phải thừa nhận là mình thấy tội nghiệp cho đám nhân viên phục vụ ở đó vì họ sẽ phải thu dọn đống tàn cuộc các anh bày ra sau cuộc tập kích đấy~"

Thế rồi, anh im lặng khi dự cảm về hiện tượng quen thuộc vẫn thường xuyên đồng hành cùng anh khi làm công việc này.

Để miêu tả rõ nhất thì đó như là sự im lặng trước cơn bão lớn; cái nhìn trống rỗng rồi sau đó lập tức chuyển sang một loạt phản ứng dữ dội - một vài giây lặng thinh rồi đột ngột biến thành nỗi giận dữ, thất vọng, phấn khích, nổi xung, hoặc hài lòng.

May mắn cho anh, những gì Yo bày ra hôm nay chỉ là một vẻ đắc chí mưu mô, và anh thầm cảm ơn vì điều đó.

Có rất nhiều khách hàng lỗ mãng mà Gen từng giao du nổi điên lên với anh khi anh nói ra thông tin gì đấy mà họ không muốn nghe.

"Hahaha! Tuyệt hảo! Một khi ta báo cáo với sĩ quan rằng ta đã phá được vụ mà chưa ai trong cái tổ thanh tra ngu đần của ta giải quyết được, thì đề bạt, lên lon, lương thưởng, tất cả, tất cả sẽ về tay ta!" Viên thanh tra hô hố cười, ưỡn ngực ngạo mạn. "Ta sẽ là vị cảnh sát giỏi nhất trong sở!"

Gen lờ đi cách người kia đã vội mơ tưởng về những phần thưởng hắn ta sẽ được hưởng cho công sức hắn bỏ ra. Anh sẽ bật ngón tay cái tán dương cho vài cái trong đó nếu so hắn với những vị khách hống hách hay những kẻ tham nhũng mà anh từng làm việc cùng, cũng như gật đầu một cái ủng hộ. "Tôi tin là anh sẽ được!"

Từ đằng xa, Gen có thể nghe tiếng xe cộ chạy rầm rập trên đường trong giờ cao điểm, cùng với tiếng còi và tiếng người xôn xao đi lại trong thành phố, vài người hối hả cho chuyến tàu sát giờ trước khi nó chạy mất. Bên kia đường, một con quạ kêu quang quác và đập cánh bay vút lên bầu trời xế chiều. Cuối cùng, anh liếc chiếc đồng hồ đeo xệ trên cổ tay một cái và đứng thẳng lên với một phong thái hết sức ưu nhã. Anh chìa một tay ra phía Yo, đặt hồi kết cho cuộc gặp gỡ của họ. "Vậy, còn vấn đề gì không?"

Viên sĩ quan cười khẩy với anh bằng điệu bộ khinh khỉnh. Hắn sỗ sàng đi lướt qua anh để ra khỏi con hẻm, rõ ý là chẳng muốn bắt tay lấy một cái, theo sau là cái vẻ kênh kiệu. "Rồi, rồi, sao cũng được. Cút đi trước khi ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tóm sống ngươi. Không được để việc ta lén lút gặp ngươi bị trông thấy được."

Gen cười một cái ranh mãnh. "Ôi trời ôi trời~! Tôi chưa bao giờ xem anh là một kẻ đạo đức giả đâu mà nhỉ, Thanh tra Yo."

Người đàn ông lớn tuổi hơn liền lập tức bắn cho anh một cái liếc cáu bẳn rồi tiếp tục bước trên vỉa hè của con đường lớn, lầm rầm một tràng những từ chửi thề dành cho anh trong khi anh không kiêng dè bật ra những tiếng cười khinh khích.

Dù Yo đã bước ra ngoài vùng có ánh sáng mặt trời, Gen vẫn ở trong bóng tối tạo ra bởi tòa nhà bên cạnh.

"Đợi lần sau thì biết," Viên thanh tra thở dài, phẩy tay bừa một cái rồi bắt đầu bước đi một cách thảnh thơi.

"Anh biết cách liên lạc với tôi mỗi khi có việc cần rồi đó~"

Anh nghe hắn đáp bằng một tiếng gằn giọng khe khẽ. Bóng người kia mỗi lúc một trở nên nhỏ hơn khi hắn đi xa dần.

Tuy nhiên, khi Gen bắt đầu thấy chán vì đứng mãi một chỗ và định quay gót rời đi, Yo bất chợt dừng lại và nhìn anh bằng vẻ mông lung và thắc mắc.

Lông mày hắn nhăn lại, hai con mắt soi mói từng centimet gương mặt Gen như thể đang tìm một miếng ghép tiếp theo cho bộ xếp hình.

Hắn xua nó đi sau vài giây ngắn ngủi. "...ê, ngươi moi đâu ra tất cả chỗ thông tin đó thế?"

Từ phía xa, một chiếc ô tô bấm còi, một người phụ nữ đang cười khanh khách, một nhân viên văn phòng đang nghe điện thoại, và một đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ nó mua kẹo cho.

Tất cả đều vọng tới từ đằng xa, nhưng anh nghe thấy rõ từng cái một:

Thế giới hiện và ẩn, ẩn và hiện những chi tiết phức tạp khuất lấp như một ván bài.

Cơn gió thổi vào tai anh những lời thì thầm của thành phố - một khúc ru lạc điệu, kì quái sưởi ấm da anh. Anh áp ngón tay trỏ lên môi mình chặn trước một nụ cười ma quỷ.

"Một nhà ảo thuật không bao giờ tiết lộ bí mật của mình~"

...

Bầu trời loang lổ sắc cam và hồng nhạt vào thời điểm anh về tới nhà và chân thì mỏi nhừ sau tất cả những quãng đi bộ. Dù thế nhưng sự đau đớn là chẳng đủ để bắt anh phải xỏ chân vào một đôi giày thể thao với đế xốp mềm thay vì một đôi giày da giả kích chân mà anh đã đi gần như là cả ngày.

Kể cả nếu anh có bị hẹn ra giữa đồng không mông quạnh trong cơn dông bão đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ưu tiên vẻ ngoài của mình sao cho đẹp nhất - bất chấp những vết phồng rộp hay bất cứ điều gì khác.

Ai lại không đồng ý rằng việc khoe mẽ sự giàu có của mình thông qua quần áo hàng hiệu sẽ ngăn những vị khách khỏi quyết định lợi dụng anh? Thử nghĩ mà xem.

Văng hai chiếc giày trên thềm cửa, Gen tiến vào phòng khách và chậm rãi bước ra ban công. Anh vươn hai tay lên trời và ngáp một cái mỏi mệt.

Kéo rèm ra và đẩy tấm cửa kính trượt sang, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, lờ đi cảm giác ram ráp của mặt bê tông dưới bàn chân trần. Cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc anh - mái tóc bất đối xứng hai màu chưa bao giờ thôi thu hút sự chú ý của những người đi đường - và mơn man trên gò má, khiến anh hơi rùng mình khi tựa vào lan can - thứ ngăn anh không bị ngã chết tươi từ tầng mười một xuống đất.

Không có gì để làm, anh nhìn xuống quang cảnh thành phố trải rộng trước tầm mắt, một ngón tay vô thức miết lên những khe rãnh ở cái đồng hồ đeo tay.

Ngoài việc thu thập thông tin và chuyển chúng đến khách hàng, chẳng có gì khác đủ thú vị để nhà môi giới thông tin làm trong lúc rảnh rỗi. Anh cũng chẳng ngu ngốc đến mức đánh bạn với những kẻ thuê mình mặc cho bao nhiêu chầu rượu miễn phí mà anh được đãi từ trước đến nay.

Chẳng cần nói cũng biết, hoạt động trong thế giới ngầm ở Nhật Bản là một công việc... khá đặc biệt, nói sơ là vậy. Mỗi ngày mỗi khác nhau với mấy gương mặt mới, vài kẻ chống đối xã hội đã nhẵn mặt, những người xin xỏ thông tin miễn phí, và số lần không đếm xuể nguy cơ bị ăn đạn vào đầu nếu lỡ làm phật lòng ai đấy.

Một công việc đặc biệt dành cho riêng anh, người có đủ máu điên để một mình lăn lộn trong cái thế giới mà quyền lực nằm ở những con số. Đó là một loại hình hiếm hoi, nhưng nếu có điều gì mà kinh nghiệm trong công việc này đã dạy cho anh, thì đó là rằng những mối quan hệ trả cho anh mức giá khá hậu hĩnh. Đúng theo nghĩa đen.

Điều tuyệt vời của việc không cấu kết với bất kỳ băng nhóm hay đồng minh nào chính là việc anh có thể vô tư lấy thông tin từ bất cứ ai một cách vô cùng dễ dàng. Vì chẳng phục tùng ai, cả khách hàng lẫn mục tiêu của anh đều tín nhiệm và bớt ngại ngần mà giao cho anh thứ anh cần; một kẻ làm ăn độc lập và không có kẻ thù nào sẽ chẳng có lý do gì để phản bội người khác.

Đó là một lý thuyết khá hợp lý và logic, anh cho là vậy. Trong vài trường hợp, anh có thể thấy lý thuyết này có khả năng dụ những người anh tiếp xúc vào một niềm tin bảo mật giả tạo. Xét cho cùng, những kẻ kiếm sống bằng phạm tội và lừa đảo thì lại khát khao tìm được ai đó để đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào.

Thế nhưng đó chẳng phải lỗi của anh nếu chúng lầm tưởng sự sòng phẳng ấy là lòng tốt.

Về điểm này, anh hoàn toàn không đếm được số lần mình bị đe dọa tính mạng hoặc suýt bị giết khi đối tượng phát hiện ra tại sao anh đột ngột trở nên thân thiện với bọn chúng. Đau đầu hơn nữa là mỗi khi nghĩ về số lần mà một khách hàng phát hiện ra việc anh biến họ thành mục tiêu cho một bên khách hàng khác cũng thuê anh.

Nói đến đây thì, anh tự hỏi sẽ mất bao lâu cho đến khi Yo biết được rằng những tên trong cuộc giao dịch mà hắn định vây bắt ngày mai thực tế là kẻ đã thuê anh trước để đánh hơi xem cảnh sát đã tiếp cận chúng đến mức nào để bọn chúng kịp thời tẩu thoát. Không như viên thanh tra tầm thường, chúng thừa tiền trả thêm cho Gen để anh giữ những thông tin mới không cho Yo biết.

Nghĩ đến đó, Gen đột nhiên nhớ về xấp tiền cất trong túi áo. Anh rút nó ra, nhếch miệng cười và đếm lại lần nữa. Rồi anh khẽ bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu. "Ôi, tội nghiệp thanh tra Yo. Anh sẽ làm gì bây giờ đây? Chắc sớm thôi anh sẽ có đủ tài chính chi trả cho dịch vụ của tôi nhỉ..."

Không hề có ý khinh thường - Gen thật lòng cảm thấy vậy - nhưng số tiền mà Yo trả cho anh hôm nay khó có thể so sánh được với mức giá trên trời mà anh đưa ra cho hầu hết các khách hàng khác của mình. Dù anh thấy vui khi giao du với những viên chức chính phủ hay nhân viên công vụ tham nhũng, nhưng những cá thể vẫy vùng trong cùng một sân chơi với anh mới là những người sẽ trả tiền và làm nhiều trò giải trí cho anh nhất. Những tên buôn thuốc và súng, phường trộm cướp, kẻ lừa đảo, bọn rửa tiền, lũ sát thủ, các tay trùm băng đảng... chúng là những miếng mồi béo bở của anh.

Và không giống như những viên chức chính phủ quyền lực mà anh từng gặp, những kẻ tội phạm chính ra lại bình tĩnh hơn khi phát hiện ra rằng mình bị lừa. Đương nhiên là chúng vẫn hung tợn và bốc sát khí ngùn ngụt trong mắt, nhưng chúng đủ thông minh để không bao giờ giết anh.

Đơn giản thôi, thực sự.

Thái độ trung lập đó khiến anh trở thành một kẻ môi giới thông tin xuất sắc. Thành tích hoàn hảo của anh nghiễm nhiên nhận được những lời tán dương từ vài vị khách hàng đầu tiên và từ đó, họ bắt đầu giới thiệu dịch vụ của anh cho những người họ biết, mang đến cho anh nhiều mối khách hàng và nhiều đối tượng để điều tra. Qua sự mở rộng này, anh bắt đầu gặp gỡ và tìm hiểu vô số người.

Và giờ đây khi đã kinh qua vài năm, Gen đã nắm thóp được gần như toàn bộ người trong thành phố.

Ma quỷ làm sao, chỉ bằng vài cái uốn lưỡi với đúng người, anh có thể khiến cả thành phố này chìm trong biển lửa trong vòng một tiếng đồng hồ.

Đó là chưa kể, anh thậm chí còn có một cái biệt danh đường phố - Nhà Ảo Thuật, họ gọi như vậy - không biết từ đâu chui ra.

Vậy nên nói cho ngắn gọn, giết Asagiri Gen là một ý tưởng cực kỳ tồi, không phải vì hồn ma của hắn sẽ lởn vởn để nói với tất cả mọi người biết về cái lần bạn lên giường với em gái đại ca của bạn.

Nói thật, điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra nếu giết Asagiri Gen là sẽ không bao giờ có cơ hội nghe được thông tin mà hắn nắm giữ về những người bạn ghét nhất và sử dụng thông tin đó để chống lại chúng.

Và trong cái thế giới này, lợi dụng người khác và kích động thù hằn là thú tiêu khiển duy nhất mà kẻ ngoài vòng pháp luật như anh có.

Về điểm này, anh giống như một người qua đường bị bầy chó hoang kêu ăng ẳng đòi được cho ăn. Và sẽ là nói dối nếu bảo anh không thích sự chú ý và cảm giác quyền lực ấy.

Còn với những cá nhân khác, những kẻ kỳ cựu một mình lăn lộn trong giới hoạt động phi pháp tràn lan, anh chẳng quan tâm đến chúng lắm.

Họ là những kẻ dạn dày kinh nghiệm bởi một lý do - chúng biết cách làm kinh doanh và biết những người nào không nên đụng đến - bởi vậy anh hiếm khi nào chạm mặt  chúng, mỗi bên đều lẳng lặng tôn trọng ranh giới của anh cũng như anh tôn trọng ranh giới của họ.

Miễn là nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần vậy là anh ngủ ngon.

Mắt anh liếc xuống nhìn ánh đèn thành phố bật sáng, nhận ra bầu trời đã phai sang màu đen tự lúc nào. Anh thở dài, tập trung sự chú ý trở lại với xấp tiền trên tay.

Bụng anh kêu lên.

Anh đã chán với đồ ăn mua sẵn.

"Hừm, người ta đã bắt đầu tăng giá hàng hóa ở siêu thị rồi. Có lẽ mình nên bắt đầu bắt chúng trả nhiều hơn thôi~"

Ngâm nga một giai điệu ngẫu nhiên vừa nảy ra trong đầu, anh quay lại và đi vào trong, cảm thấy trong người bứt rứt và cần phải thay sang một bộ pajama thoải mái hơn cũng như tự làm cho mình một phần mì ly nóng hổi.

•••

Dù có cố đến mấy, Gen không thể nào ngủ cả ngày như anh muốn. Anh thức dậy lúc 9 giờ sáng hôm sau, rõ ràng là không phải tại cái lịch trình làm việc bận rộn bắt anh phải như vậy.

Giờ ngẫm lại thì mới thấy, đây là ngày đầu tiên mà anh không phải làm gì trong ba tuần nay. Gen đã dám chắc tháng này sẽ trôi qua mà anh không được chút nghỉ ngơi nào, vậy nên điều này đáng lẽ nên là một bất ngờ ngọt ngào với anh.

Nằm trên giường, anh nhìn chăm chăm lên trần nhà và hơi cau mày, cảm thấy đắng nghét hơn là ngọt ngào.

Ngược lại là đằng khác, dù bản tính anh có chầy bửa, lười nhác và bảnh chọe, Gen thích làm việc hơn là chỉ ở nhà nằm dài cả ngày vì dù điều đó nghe có vẻ thư giãn đấy, nhưng thật ra lại chẳng có gì thú vị với anh. Mặt khác, làm việc - gặp gỡ khách hàng, tìm hiểu và nói chuyện với mục tiêu lúc nửa đêm tối mịt - là vui hơn, mặc cho việc anh có phải trả giá bằng nguy cơ bị bắt hoặc bị đấm đến khi mặt mày biến dạng.

Con người tuyệt nhiên là giống loài ích kỷ, ngu si, dễ bị thao túng và chỉ rặt một đám ti tiện hèn hạ mà anh khinh bỉ, nhưng đó lại là điều khiến chúng thật hấp dẫn; mỗi người như là một trò chơi xếp hình phức tạp cho anh tìm lời giải.

Việc ở nhà, tuy nhiên, lại không nằm trong những điều ấy.

Biết là có cố ép bản thân ngủ tiếp cũng không ích gì và chương trình ảo thuật anh ngóng xem sẽ không lên hình vào 12 tiếng nữa, anh ngáp một cái, lười nhác bò ra khỏi giường và lết vào nhà tắm nối liền với phòng ngủ để bắt đầu một ngày mới.

Anh dự định sẽ dành khoảng thời gian rảnh rỗi này cho bản thân và dùng số tiền kiếm được hôm qua để mua sắm một chuyến ra trò tại cửa hàng bách hóa.

Bình thường anh sẽ tốn thời gian khoảng gần một tiếng để sửa soạn, nhưng ngẫm lại hôm nay chẳng phải đi vì công việc gì và cửa hàng bách hóa thì chỉ cách đây 10 phút đi bộ, anh lựa chọn mặc một cái áo hoodie đen trơn và cái quần bò cũ vớ được nằm sâu trong tủ, lập một kỷ lục mới với mười lăm phút trước khi rời căn hộ.

Anh sửa lại vài lọn tóc khi soi mình trong bức vách bằng gương của buồng thang máy khi nó mang anh xuống sảnh tòa căn hộ cao cấp mà anh gọi là nhà trong vài năm nay, vẫy tay và cất tiếng chào buổi sáng với người phụ nữ ở quầy lễ tân khi xuống đến tầng một trước khi bước ra ngoài.

Dù đang là giữa tuần, đường phố vẫn náo nhiệt như nó vốn vậy khi anh di chuyển một quãng ngắn tới cửa hàng bách hóa, luồn lách một cách uyển chuyển xuyên qua dòng người đông đúc trên vỉa hè trải dài khi họ hối hả với những hoạt động buổi sáng thường nhật, đi học, đi làm. Anh bước thoăn thoắt lướt qua một nhóm nhân viên văn phòng đang cười đùa, một học sinh cắm mặt vào điện thoại, và một người đàn ông suýt chút nữa thì đâm sầm vào vai anh.

Cánh tay Gen theo bản năng giật lên khi các giác quan của anh bỗng khựng lại. Quá gần rồi.

Anh ngay lập tức quay lại về phía người đàn ông ngay khi anh vừa tạo được một khoảng cách an toàn giữa hai người và nở một nụ cười giả tạo tươi rói trên môi, nhưng ánh mắt thì không thế. "Thưa, ngài ổn chứ? Như thế là quá gần rồi đấy!"

Những người xung quanh dừng lại để nhìn hai người họ, tỏ vẻ khó chịu vì có hai người đàn ông đột ngột đứng lại giữa lối đi trên vỉa hè trước khi tiếp tục rảo bước đến nơi họ cần đến, nhưng Gen chẳng quan tâm.

Bất thình lình chạm mặt ai đó là một hành động khó có thể lường trước được và khiến người ta cảnh giác. Khi không có một người lạ ở trong không gian riêng tư của bản thân và xâm phạm đến cảm giác thoải mái và sự an toàn cá nhân là một việc hiếm khi xảy ra. Lẽ thường tình, người ta sẽ ngay tức khắc phản xạ bằng cách giật lùi lại cảnh giác khi cảm thấy sắp hoặc đã bất ngờ đụng độ ai đó, lý do một phần là do phản ứng căng thẳng cấp tính gây ra.

Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt anh, người mà giờ anh nhìn thì mới thấy có mái tóc màu nâu dựng lên với một tấm băng trán và mặc một bộ suit trơn màu xanh navy, lại không phản ứng như vậy. Thực tế, dáng điệu của anh ta dường như là cố ý.

Anh ta đang bám theo Gen.

Và từ cái cách mà người lạ nhìn vào anh với vẻ bất ngờ một cách lạnh lùng, hai bàn tay ngọ nguậy và đôi mắt ngạc nhiên cố tránh ánh nhìn của anh, Gen biết rằng người kia hiểu chính xác anh ám chỉ điều gì:

Chúng ta đều cùng một giuộc. Tôi biết anh đang đi theo và cố tình chạm trán với tôi. Anh muốn gì?

Trong một khoảnh khắc, anh nhìn người kia nhanh chóng định thần lại và hít sâu một hơi, rõ ràng là đang sợ hãi vì Gen đã phá hỏng những gì y đang mưu đồ với anh. Không biết nên làm gì, y chỉnh thẳng lại chiếc cà vạt màu xanh navy đồng màu và bước một bước lùi lại, nới rộng khoảng cách giữa hai người, tất cả những hành động đó không cái nào lọt được ra ngoài tầm mắt Gen.

Người đàn ông hẳn là nghĩ mình sắp bị ăn tươi nuốt sống ngay giữa đường phố. Tuy nhiên với bất cứ người thường nào khác, Gen chỉ là một trong số những vị thánh sống hiếm hoi quan tâm đến sự an nguy của một người ngẫu nhiên nào đó họ sẽ không bao giờ gặp.

Dù vậy, người lạ mặt đang hoang mang cuối cùng cũng lấy lại vẻ điềm nhiên và cất tiếng.

"Haha, xin lỗi!" Anh ta cười, tay gãi gãi sau gáy một cách lúng túng. Nụ cười của anh ta méo xệch và toát lên nét thân thiện, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng giống như Gen. "Tôi nên để ý xem mình đang đi đâu mới phải, nhỉ? Ai lại muốn trông khiếm nhã và gây ấn tượng xấu đâu...!"

Người môi giới thông tin ngay lập tức hiểu ra vấn đề. À, thì ra là anh ta muốn thuê dịch vụ của mình.

Thấy nét mặt Gen vẫn không đổi sắc, anh ta tiếp tục liến thoắng. "T-tôi thật sự rất xin lỗi! Bình thường tôi không hấp tấp như vậy, haha. Chỉ là tại tôi đang vội đến cuộc hẹn..."

Ôi, trời ơi.

"...ở quán Starbucks gần đây mà thôi." Người đàn ông chẳng che giấu cách anh ta đánh mắt về phía mà anh ta ngụ ý muốn cả hai đi tới đó để trò chuyện riêng tư. "Tôi..."

"Ồ, thực ra tôi cũng đang đi tới đó!" Gen mau lẹ cắt ngang lời trước khi người đàn ông thu hút thêm sự chú ý về phía họ. "Chúng ta có thể đi cùng nhau, nếu anh không ngại!"

Ngay lập tức anh ghi vào đầu cách những cử chỉ, điệu bộ và sự tự tin thay đổi lúc người kia nghe thấy lời đề xuất, vẻ nhẹ nhõm sáng lên trong mắt anh ta. Giữa tất cả những người làm Gen hài lòng cũng như khó chịu khi quen biết, kẻ này là một trong số những người anh dễ đọc vị nhất. Có thể nói anh ta rất dễ nhìn thấu như một đứa trẻ, dù anh đã gặp nhiều đứa bé có mức độ cảnh giác tốt hơn người này.

"O-ok!" Người lạ nói lắp, siết chặt nắm tay rồi thả lỏng ra và đút hai bàn tay vào túi quần. "Tôi sẽ dẫn đường!"

Gật đầu một cái cộc lốc, Gen lịch sự ra hiệu trước mặt người kia. "Vậy thì tôi sẽ theo anh."

Và như vậy, họ bắt đầu đi tìm một nơi đủ kín đáo để có thể nói về bất cứ chuyện gì họ muốn mà không bị người khác tình cờ nghe lén được. Gen nhìn chăm chú vào lưng người lạ khi anh bám theo sau, ánh mắt tìm kiếm dấu hiệu của thứ vũ khí giấu hoặc có thể là món đồ vật nào đấy có thể giúp anh biết chính xác người kia là ai hoặc anh ta làm gì.

Nhưng trái với hy vọng, Gen không thể nào tìm ra thứ gì trông khả nghi hay quan trọng. Dù vậy điều đó cũng chẳng phải là vấn đề khi họ tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng đang bị đóng cửa để sửa chữa, bước qua dải băng cảnh báo chặn lối vào, đóng rồi chốt lại cánh cửa, và Gen ngay lập tức tra khảo người đàn ông mà không đợi thêm một giây nào.

Anh vẫn đảm bảo một khoảng cách an toàn giữa hai người và khoanh tay lại, tất cả vẻ tươi tắn ban nãy trên gương mặt anh biến mất. "Nói xem anh là ai?"

Biểu cảm của người đàn ông đan xen giữa sự lo lắng và cứng rắn, dù Gen có thể nói rằng hơn hết là anh ta hoàn toàn bị áp đảo bởi từng từ từng chữ trong câu hỏi kia.

Dù vậy người lạ đứng thẳng vai, hít vào một hơi trong khi xoa bóp cổ tay mình. "Tôi có một công việc này muốn anh hoàn thành cho tôi..."

"Biết rồi, biết rồi" Gen thở dài, gạt đi câu trả lời đã quá rõ ràng. "Anh đã cho thấy rõ rành rành rằng đó là những gì anh muốn, nhưng đó không phải điều tôi đang hỏi." Anh phản bác, lắc lắc đầu. "Điên rồ làm sao khi ấn tượng ban đầu là tôi sẽ bị anh cướp hoặc giết chết, thế mà tôi vẫn không được biết tên anh~?"

Nghe vậy, người đàn ông cứng người, một giọt mồ hôi căng thẳng bắt đầu xuất hiện trên trán anh ta. "A.. anh nói đúng! Tôi xin lỗi. Thực sự tôi không có ý định gặp anh trong tình huống đó đâu. Anh thấy đấy, chuyện là..."

"Tên?" Gen quả quyết, lần này tỏ rõ sự đanh thép.

Người kia liền nhanh chóng hoàn thành nốt vế còn lại của câu với một chút giật mình và cuối cùng cũng cho anh câu trả lời. "Là Chrome. Tôi là Chrome. Rất vui được gặp anh."

"Hừm," Gen gật gù trong khi lưu lại cái tên ấy trong đầu và tựa vào cái bồn rửa bên cạnh, bắt chéo một chân lên chân còn lại. "Rất vui được gặp anh, Chrome. Tôi là Asagiri Gen."

"Tôi biết rồi," Chrome gật đầu đáp lại. "Tất cả người trong thế giới ngầm đều biết anh là ai; anh là người môi giới thông tin bậc nhất trong thành phố. Người ta gọi anh là Nhà Ảo Thuật bởi cách anh có thể khiến thông tin lộ ra một cách vô cùng dễ dàng."

Gen chớp mắt. "Từ từ, thì ra nghĩa nó là vậy á? Thật sao?"

Chrome trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt khi anh bắt đầu lảng sang vấn đề không liên quan. "Hả...?"

Thoát ra khỏi những suy nghĩ ngẫu nhiên hiện lên, Gen lắc đầu. "Không, không có gì, đừng để ý." Rồi anh cười và nhìn Chrome lúng túng rồi đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, âm thanh vang vọng khắp căn phòng vệ sinh. "Thôi! Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh, Chrome? Nghe có vẻ anh biết rõ về tôi đấy, thế nên tôi khá thắc mắc tại sao anh lại quyết định lén lút bám theo trong khi tôi đang tản bộ thay vì gửi email. Có hàng tá cách khác anh có thể có được thông tin liên lạc của tôi mà~"

Vẫn chưa hết hoàn hồn bởi sự đe dọa của Gen, Chrome lại càng mở trố mắt hơn nữa trước khi chậm rãi đảo mắt nhìn chằm chằm xuống đất một cách lúng túng và bật ra một tiếng cười ngại ngùng. "Haha, ờm..." Anh nói. "Thật là một hành động mất mặt quá. Tôi thực sự rất xin lỗi về việc đó..."

"Hẳn rồi..."

"...nhưng tôi không có sự lựa chọn. Những người mà tôi làm việc cùng thường không tin tưởng người lạ, vậy nên chúng tôi nghĩ thay vào đó tốt nhất là liên hệ trực tiếp với anh, đặc biệt là Boss của chúng tôi đang rất cấp bách muốn có trong tay thông tin.

Gen nhướn mày. "Boss?"

"Đúng," Chrome đứng bồn chồn, lại khoanh tay. "Boss điều tôi làm người đại diện của tổ chức đứng ra trao đổi với anh."

Gen không làm gì khác ngoài nhìn người đàn ông và tiếp nhận thông tin, những chiếc bánh răng quay khi anh phân tích tình hình.

Làm việc với đủ các loại băng đảng cũng những tổ chức phi pháp khác nhau không phải là chuyện gì bất thường với anh, vậy nên có thể nói anh cũng chẳng lạ mặt gì tất cả những băng nhóm quyền lực trong thành phố.

Dù vậy, anh trưng ra vẻ dửng dưng. "Tổ chức nào?"

"Nhà Ishigami."

A.

Toàn thân Gen bỗng nổi gai ốc bởi cảm giác bị đe dọa chạy dọc xương sống. May mắn thay, nó đã hoàn toàn bị che đậy bởi khả năng có thể tỏ vẻ bình thản trong bất kể tình huống nào và cả bởi cái áo hoodie rộng cỡ giấu đi phần lớn cơ thể anh.

Nếu đó là một ai khác, chắc chắn Chrome sẽ khoái chí trước nỗi sợ hãi mà cái tên tổ chức của anh ta giáng lên người nghe thấy nó, và trời ơi, Gen ghét cái kiểu nó làm cái tôi của bản thân anh trở nên nhỏ bé như thế này.

Sự thật là dù Gen có thể giật dây một số lượng lớn những tên đầu sỏ trong thế giới phi pháp, vẫn có vài cái tên mà anh chẳng dám nhìn thẳng vào, chứ đừng nói là làm việc cùng.

Bởi vì không giống như những tên tội phạm bình thường anh vẫn gặp, bọn họ không quan tâm đến ranh giới của bất cứ ai ngoại trừ chính họ, và những kẻ đối địch với tiềm lực ngang ngửa mới có thể tranh chấp quyền lực với bọn chúng...

Giọng anh vẫn nghe bình thản. "Nhà Ishigami? Cũng được gọi là Tổ chức Ishigami," Anh hít một hơi, cố gắng làm chậm lại nhịp tim của mình mà không để người kia biết. "Một trong ba siêu thế lực điều khiển cả thành phố và vận hành giới xã hội đen?"

Vẫn không thôi căng thẳng, Chrome chớp chớp mắt vẻ bối rối sau khi nghe người kia hỏi xác minh. "Ừm... đúng? Tôi cho rằng đó là những cái tên chúng ta đã từng nghe qua rồi. Nhưng tại sao? Có vấn đề gì à?"
Cho mình cơ hội được thở phào một hơi dài thượt mệt mỏi trong khi Chrome đang cố tìm cách giải mã thái độ kì lạ của anh, Gen duỗi chân ra hòng rũ bỏ những dây thần kinh căng như dây đàn cũng như bóng đen chỉ chực chờ tước đi cái vẻ ngoài nhựa nhựa giả tạo mà anh trưng lên như cái mặt nạ.

Thôi không dựa lưng vào bệ rửa nữa mà thay vào đó dựa vào tường, anh trả lời với vẻ lạnh nhạt nhất có thể. "Có đấy..."

Tại sao một ông trùm xã hội đen lại đột nhiên hỏi thăm dịch vụ của mình? Nên xem điều này là lợi hay là nguy đây?!

"...tôi chưa bao giờ gặp người đại diện thay cho khách hàng của mình. Tôi phải trực tiếp gặp chính khách hàng để có thể kiểm soát công việc cho tốt. Khách hàng cũng cần phải xếp lịch hẹn trước với tôi; một người bận rộn như tôi không thể nào nhận mối một cách ngang nhiên mà không có đặt trước được~"

"C-cái gì!?" Chrome lớn giọng, đấm một tay vào tường. "Nhưng Boss tôi nói..."

"Tôi xin lỗi, nhưng đó là quy định tôi đề ra," Gen làm cử chỉ tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên, thực sự hy vọng rằng mình sẽ không phải làm việc cùng với một trong những băng đảng sừng sỏ nhất trong thành phố. "Không có ngoại lệ, thậm chí là cả ông trùm mafia đi chăng nữa. Nếu ông trùm nhà anh không có ý định đáp ứng yêu cầu đó thì tôi e rằng ngài ấy sẽ phải đi chỗ khác mà tìm sự giúp đỡ thôi."

"Hả!? Anh đừng có đùa..."

"Tôi không đùa," Người môi giới thông tin khẳng định, ánh mắt anh ngột ngạt. Anh quay đầu, đứng thẳng lên khỏi bức tường và bắt đầu rời đi. "Giờ thì, xin thứ lỗi..."

"Ặc, thôi được rồi! Đợi tôi một chút!" Chrome hét lên, đẩy người kia trở lại nơi anh ta vừa đứng và mở khóa cánh cửa phòng vệ sinh rồi chạy ra ngoài, vội vàng rút điện thoại trong túi ra một cách lóng ngóng.

Hoang mang trước tất cả những gì đang xảy ra, anh đứng ngơ ngác trong góc phòng vệ sinh. Anh đã quen với tính cách của Chrome đủ để biết rằng anh ta sẽ không cho anh trốn thoát nếu anh cố gắng bỏ đi, cũng như tìm cách nghe được bất cứ gì từ cuộc nói chuyện điện thoại om xòm mà anh ta đang gọi, dù nó cũng bị chặn lại hết đằng sau cánh cửa.

Chưa đầy một phút trôi qua trước khi Chrome quay lại và xông vào phòng vệ sinh với cái vẻ hối hả như thể nhân viên cứu hộ khẩn cấp và làm Gen giật bắn người.

"Anh có bận gì hôm nay không?" Chrome la toáng lên.

Gen thấy mình lùi sâu hơn vào góc phòng, cơ thể anh theo bản năng tìm cách tránh xa khỏi người đàn ông đang cuồng lên kia. "Không, thì sao? Hôm nay tôi chỉ đi mua sắm thôi, nhưng anh thì lại thô lỗ phá hỏng-"

"Quy định duy nhất anh đưa ra là tất cả khách hàng phải gặp mặt anh trực tiếp, đúng chứ!?"

Anh ngập ngừng gật đầu. "Đúng..."
Chrome toét miệng cười, trông như thể là câu trả lời đơn giản đó là đủ để khiến anh ta òa khóc. "Được lắm! Vậy thế nghĩa là tôi vẫn có thể xếp một cuộc hẹn miễn là chính ông trùm của tôi gặp mặt anh trực tiếp chứ gì?"

Ôi, không.

Kẻ môi giới thông tin liền cau mày. "Đợi đã, tôi đâu có nói là..."

"Khồng không! Anh đâu có nói gì về việc ai phải là người lên lịch hẹn với anh, vậy nên theo nguyên tắc thì tôi không phá vỡ luật lệ!"

"Cái đó không...!" Gen rền rĩ, vuốt một tay lên mặt vẻ cau có. "Nghe đây! Tôi chưa từng nói là tôi sẽ định gặp gỡ ai đó ngày hôm nay. Với cả, tôi không thể đi tới một cuộc hẹn công việc mà ăn mặc trông thế này được!"

"Đừng lo về việc đó! Tôi sẽ xếp lịch hẹn với anh tối nay vậy nên anh sẽ có đủ thời gian để anh đi mua sắm và chuẩn bị các thứ!" Chrome vùi dập một cách dễ dàng với một điệu cười nhếch mép, vừa nói vừa quẹt điện thoại.

Gen không biết làm gì hơn ngoài cười trước cái cách giải quyết thiếu lắng nghe và qua loa của người kia. "Thề luôn, cứ như nói chuyện với bức tường ấy. Tôi đã nói là..."

"Boss nói là sẽ sẵn sàng trả gấp ba con số mà anh ra giá coi như là đền bù vì đã làm phiền anh."

"..."

Chrome ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại và cười thầm khi nhận thấy người kia không phản hồi lại. "Tôi sẽ xem như sự im lặng của anh nghĩa là anh rảnh vào lúc 9 giờ tối nay nhé?"

Gen cười khẩy. "Hả? Anh nghĩ tôi sẽ từ chối sự thật là tôi mê tiền hả? Không như nhiều người khác, tôi rất dễ để chiều lòng đấy nhé~"

"Xin lỗi!" Chrome cười, lại cúi xuống nhìn điện thoại. "Chúng tôi sẽ đón anh tại nhà đúng giờ cho cuộc hẹn, thế nhé."

Anh gật đầu. "Được... hả? Đợi đã..." Chưa đầy hai giây, anh lại trở về thu mình vào trong góc. "Thế quái nào mà anh biết chỗ tôi ở!? Không ai trong số các khách hàng của tôi biết thông tin đó cả!"

Gen có thể cho rằng kẻ thành viên mafia trẻ tuổi này đã trở nên mặt dày với những hành động bất nhã trong công việc của anh ta, bởi cái cách phản ứng dửng dưng trước lời phàn nàn bức xúc khiến anh lo ngại không kém: "À, chúng tôi có điệp viên tìm ra và lần theo anh cả tuần vừa rồi, theo dõi anh về nhà sau cuộc gặp gỡ hôm qua. Đó là lý do tại sao tôi biết mà tìm được anh."

Đúng thế. Cánh mafia quả là toàn bọn điên rồ.

•••

8 giờ 40 phút tối, Gen suýt đánh rơi điện thoại xuống bồn đầy nước khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa mà anh đã lường trước cả tối trong lúc anh đang kiểm tra lại ngoại hình trong gương phòng tắm phải đến lần thứ mấy không đếm xuể.

Mở lỗ xả của bồn rửa để nước thoát đi hết, anh vuốt thẳng lại áo khoác một lần cuối cùng trước khi tắt hết đèn, cầm chìa khóa và mở cánh cửa ra vào nơi Chrome đang kiên nhẫn đợi anh. Tuy nhiên lần này, có một người đàn ông với mái tóc nâu và đeo kính đứng phía sau anh ta, ánh mắt y tập trung vào người sẽ là vị khách của ông chủ của họ tối nay.

"A, xin chào! Bộ cánh của anh trông tuyệt lắm!" Chrome chào với một nụ cười trên môi.

"Chào, và cám ơn!" Gen đáp lại, cố gắng không nhìn chằm chằm quá lâu vào hai người đàn ông trước mặt khi anh khóa cửa. Nhét chìa khóa vào túi, anh trao cho Chrome một lời ước đoán không mấy thoải mái. "...vậy anh thực sự biết chỗ tôi ở..."

"Tất nhiên. Tôi đã nói với anh trước rồi đó thôi!" Chrome khẳng định như thể là Gen thực sự cần anh xác nhận. Rồi anh ta làm cử chỉ hướng sự chú ý sang người đàn ông bên cạnh mình khi họ đi về phía thang máy. "À xin giới thiệu, đây là Kinro."

Gen mỉm cười. "Rất hân hạnh được gặp anh!"

Tất cả những gì anh nhận về chỉ là một tiếng ừm hửm khe khẽ đáp lời.
Lần này, thời gian để xuống thang máy và đi qua sảnh cảm giác như kéo dài vô tận, và người môi giới thông tin ngay lập tức cảnh giác cao độ mức để ý tới mọi đường rãnh và vết nứt trên cả sàn nhà lẫn các bức tường.

Mỗi bước đi của họ vang lên trong tai và khiến các mạch máu anh đập càng mạnh hơn nữa, cảm giác khó chịu buồn nôn rộn lên làm ngực anh nhộn nhạo - chất adrenaline gây ra do các giác quan hoạt động hết công suất khiến anh chao đảo.
Anh thậm chí không nhận ra hiện thực rằng họ đã ở bên ngoài cho đến khi Chrome lay vai và kéo anh ra khỏi cơn mê man khi anh ta ép anh đi về phía một chiếc xe hơi tám chỗ màu đen đang đỗ đợi họ ở trước tòa nhà.

Chrome ho một tiếng và ghé vào tai Gen. "Sau khi Kinro và Ginro kiểm tra và rà soát vũ khí trên người anh xong, Kinro sẽ mở cửa cho anh rồi tôi sẽ chính thức giới thiệu anh với Boss."

"Được," Gen chấp thuận. "Nhưng tôi phải nói là dù tôi hiểu nỗi quan ngại của bọn anh, nhưng anh chỉ cần nói cho tôi khi chúng ta gần đến nơi thôi là được."

Chrome ngạc nhiên một chốc rồi nhăn mày thắc mắc. "Ý anh là sao? Anh sẽ gặp ngài ấy ngay bây giờ ở trong xe."

Gen có thể cảm thấy dịch mật bắt đầu rợn lên trong cổ họng mình. "Cái gì cơ?"

"Boss là kiểu người thích tối ưu hóa thời gian của mọi người, nên ngài ấy cho rằng bắt đầu cuộc hẹn sớm hơn dự định chẳng có hại gì. Tôi đã nói là để anh đợi cũng được, nhưng ngài ấy cứ khăng khăng làm vậy." Chrome nhún vai trước khi vỗ vào vai anh một cái, chặn anh lại trước cửa sau của chiếc xe và để Kinro và một anh chàng tóc vàng mà Gen cho rằng chỉ có thể là Ginro đập đập vào người anh từ trên xuống dưới. "Giờ thì tất cả những gì tôi có thể làm là khuyên anh cư xử cho phải phép. Nếu anh làm bất cứ điều gì gây hại hay thiếu tôn trọng với Boss, chúng tôi sẽ không chần chừ giết anh đâu."

"Ngay lập tức," Kinro nhấn mạnh bằng cách rít thầm vào tai anh, bóp chặt hai cánh tay gầy nhẳng của Gen trước khi tiếp tục công việc với phần còn lại của cơ thể anh. Gen không nói gì.

Sau nhiều giây căng thẳng tiếp theo, Kinro và Ginro gật đầu với nhau rồi gật đầu với Chrome. "Anh ta qua."

"Được lắm. Cám ơn hai anh," Chrome gật đầu xác nhận và hai người đàn ông đi ra trước rồi ngồi vào hai ghế phía đầu xe. Ngay sau đó, Gen nín thở khi Chrome nhìn anh một cái cuối cùng rồi mở cửa xe bằng một dáng điệu tao nhã đến không ngờ.

Ba giây trôi qua trước khi Chrome cất lời với người đang ngồi im lặng bên trong và cúi đầu.

"Boss, đây là Asagiri Gen, người môi giới thông tin mà anh yêu cầu gặp mặt tối nay."

Ban đầu, Gen dự định sẽ theo kế hoạch của mình là nhìn vào một điểm bất kì trên bức tường phía sau kẻ lãnh đạo của Nhà Ishigami. Tuy nhiên, do bởi cả hai đã quyết định gặp mặt khi mặt trời đã lặn được vài tiếng, thật khó cho anh để tập trung vào được thứ gì khi cái xe đen và những gì bên trong nó đều hòa lẫn vào màn đêm đen kịt.

Và thế, vì không thể nhìn rõ bất kỳ cái gì, sự chú ý của anh ngay lập tức bị hút vào thứ đầu tiên sáng bật lên khỏi toàn bộ bóng tối bao trùm xung quanh.

Anh suýt nữa thì há hốc khi nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ sẫm sắc lẹm đang nhìn anh chằm chằm với sức áp đảo mãnh liệt tương đương với hàng ngàn mặt trời.

Khi ánh mắt đã quen với sự thiếu thốn ánh sáng, anh cảm thấy toàn thân mình vẫn trong trạng thái nhìn toàn bộ gương mặt người đàn ông trước mặt, những đường nét sắc lạnh và mái tóc bất quy luật chỉ càng khiến cho ánh mắt kia thêm phần cám dỗ và đầy tính chế ngự.
Âm điệu rung lên khi người đàn ông bật ra tiếng cười trầm - vẻ vừa nham hiểm vừa bất cần đời - làm tai anh tê liệt, và cái nhếch miệng quỷ quyệt kèm theo ngay sau đó cũng toát lên vẻ nguy hiểm không kém.

"Vậy," Người đàn ông đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân lại khiến tiếng vải da kêu lên sột soạt bên dưới. "Anh là nhà ảo thuật nổi tiếng mà người ta vẫn hay nói đến đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro