Chương 28 - Hồi kết: 4 giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Thương tích, máu me

Những hành vi tội phạm và bạo lực đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần nhằm mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

------------------------

Chelsea Childe và Joel Gear tự nhận bản thân là những người tài giỏi trong nghề. Tất nhiên, họ không siêu phàm được như Nhà Ảo Thuật lừng lẫy, nhưng họ là một mối đe dọa đích thực đối với bất cứ mục tiêu nào. Đặc biệt là Chelsea; tài năng kết bạn với hầu như tất cả mọi người của cô khiến cô trở thành một cỗ máy buôn chuyện.

Tuy nhiên, họ không được chuẩn bị tinh thần về hậu quả của sự giải thể hệ thống Mafia cũng như cái chết của Asagiri Gen. Thông tin được loan báo đó khiến cả thành phố rung chuyển, nó khiến những tội phạm đường phố, chủ doanh nghiệp bất hợp pháp, chính trị gia và quan chức chính phủ phải đổ xô tìm tới hai nhà môi giới thông tin danh tiếng tiếp theo mà họ biết để kiểm chứng xem những lời Soyuz nói là sự thật hay không. Joel sẽ chỉ gật đầu một cái cộc lốc và không khỏi cảm thấy bực mình vì họ làm anh ta phí thời gian; trong khi ấy Chelsea thì nén nước mắt và vui vẻ trấn an họ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Sau khi nhận thông tin, khách hàng liền chuyển sang hỏi càng nhiều thông tin càng tốt liên quan tới việc duy trì và nâng cao vị thế của mình bởi giờ đây hệ thống sức mạnh đã thay đổi. Không có Mafia, cơ hội sẽ được mở ra với tất cả mọi thứ, và hai nhà mội giới thông tin dám chắc rằng họ sẽ phải làm việc đến chết bởi ai ai cũng muốn nhân đây để tiến xa.

Hai ngày sau, họ gặp nhau tại quán bar thường lệ, tay chủ quán đã dọn hết khách cho họ. Joel đưa cho Chelsea miếng khăn giấy để cô lau nước mắt. "Sao cứ khóc mãi thế? Cô đừng nên ngạc nhiên như vậy, điều này là chuyện vẫn thường xảy ra như cơm bữa."

"Khác mà, anh cũng biết còn gì," Cô gái thút thít và xì mũi. "Anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, giờ thì chúng ta không bao giờ được gặp anh ấy nữa rồi!"

Joel rùng mình. Anh vốn không biết phải xử trí ra sao khi có người khóc, nhất là phụ nữ. "Tôi nghĩ cô nên thấy phiền vì đống công việc mà anh ta bỏ lại cho chúng ta thì hơn."

"Công việc thì tôi quen, chứ không phải là mất đi người bạn thân thiết nhất của tôi!" Cô gái phụng phịu, nhấp một ngụm nước từ chiếc ly của mình. "Từ giờ trở đi sẽ buồn chán lắm đây."

"Nếu cô buồn đến vậy, hay là hai chúng ta đi viếng anh ta nhỉ? Tôi sẽ phỉ nhổ lên bia mộ của tên khốn ấy..."

"Không. Dù tôi cũng muốn đi thật, nhưng đằng nào thì anh ấy cũng đã chết rồi...!" Cô gái thở than, gục đầu lên mặt quầy bar, ngón tay vẽ những vòng tròn một cách vu vơ. "Người chết rồi cũng chẳng trở về được. Nói thật, nếu biết sự tình sẽ tới nước này thì tôi đã lên kế hoạch đi chơi một chuyến cho cả ba chúng ta rồi!"

"Ừ, đúng. Gen chẳng bao giờ nghỉ ngơi," Joel khịt mũi. Anh cầm ly rượu của mình lên, mắt cụp xuống nhìn xa xăm trong khi xoay xoay cái ly. "Nhưng bây giờ khi tiếp nhận những khách hàng của anh ta, tôi cũng hiểu được phần nào. Ta chẳng thể làm được gì khác khi mà ai cũng trông cậy vào ta." Joel ngừng nói, đôi môi khẽ nhoẻn cười buồn rầu. "Dù tôi rất muốn anh ta quay trở lại đây, lãnh lấy trách nhiệm và dọn dẹp cái đống hổ lốn này, nhưng, tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được thanh thản."

Chelsea lại sụt sịt, gượng cười đáp lại người kia. "Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

•••

Họ gọi nơi này là thế giới ngầm cũng là có nguyên do. Những thành phần trong đó thích thú tận hưởng sự tối tăm, bò trườn ra khỏi hang ổ của chúng trong lúc phần còn lại của thế giới còn mải ngủ say và bóng đêm giấu đi xương tàn của những con mồi mà chúng đã ngấu nghiến. Bóng tối là một tấm màn che, cho phép chúng vẫy vùng bên dưới sự bảo vệ của nó.

Sự ấm áp dễ chịu từ ánh nắng ban mai là điều hiếm thấy, ở trong Nhà Hoa Hồng Đen lại càng hiếm thấy hơn. Dù cho toàn bộ cơ thể chỉ cảm thấy sự khó chịu, cảm giác ánh nắng trên da là thứ anh thấy lạ lùng nhất.

"A!"

Người nào đó đang thay băng gạc cho anh liền giật bắn lên khi thấy anh cử động. Chớp mắt vài cái để quen với ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ, anh mở mắt ra và cất tiếng chào. Giọng nói thoát ra nghe thều thào, lạ lẫm. "...Minami-chan...?"

Cô gái há hốc miệng, áp cuộn băng gạc mà cô đánh rơi vào ngực mình. "N-nhà Ảo Thuật, anh tỉnh rồi sao...?!"

"...đ-đây là đâu...?"

Thấy rằng anh định nhấc đầu lên để nhìn ngó xung quanh, Minami liền ấn một bàn tay lên ngực anh để ngăn không cho anh cử động. "Anh đang ở trong nhà Hoa Hồng Đen. T-tôi đang thay băng và kiểm tra tình trạng cho anh. Anh đã được phẫu thuật và ngủ suốt ba ngày nay rồi. Có bị đau chỗ nào không?"

Cảm giác của anh ngay lập tức tập trung vào sự đau đớn và khó chịu đến từ giữa bụng. Đến khi ấy anh mới lờ mờ nhớ ra là mình đã bị bắn, cùng với những ký ức khác đã xảy ra tới thời điểm này. Những câu hỏi bắt đầu hiện lên trong đầu. "...có, nhưng chắc là do phẫu thuật...mọi–"

"Đợi nhé! Để tôi gọi phu nhân!" Minami hộc tốc chạy ra khỏi phòng và la lớn đến mức cả hành lang bên dưới cũng nghe thấy. Sau đó cô quay trở lại cùng một nhóm người nhốn nháo, bao gồm nhân viên của Nhà Hoa Hồng Đen và những thành viên Nhà Ishigami. Tuy nhiên, Turquoise là người đầu tiên bước tới giường anh nằm và hỏi anh bằng tông giọng lạnh lùng và vẻ dửng dưng như thường lệ.

"Chào buổi sáng, Nhà Ảo Thuật," Bà nói, hai tay chắp trước bụng. "Mi đã ngủ được khá lâu rồi đó. Cảm thấy sao rồi?"

"...như bị một cái xe buýt tông vào người vậy," Gen cố bật cười, nhưng lại nhăn nhó. Bất cứ cử động nào cũng khiến anh đau đớn.

"Cẩn thận. Bác sĩ đã phải cực khổ lắm mới cho mi có cơ hội lại được mở mắt lần nữa đó. Ổng lấy phí không rẻ đâu, nói cho mà biết."

Gen im lặng, bất ngờ. "...b-bà... mang tôi tới đây à? Có phải bà đã trả...?"

"Đúng," Phu nhân Turquoise gật đầu và liếc những thành viên mafia đang tìm cách chen lên hàng trước của đám người. Họ đã chạy tức tốc tới đây khi Minami thông báo nhưng lại không thể bì kịp với những sát thủ sống trong khách sạn tình yêu này. "Ta không có dự định giúp Nhà Ishigami trong cuộc chiến với Nhà Wingfield, nhưng ta đã thêm ngoại lệ khi nghe tin về tình trạng thương tích của mi. Miễn phí."

"Tại sao...?" Gen hỏi với vẻ khó tin. "Tôi–"

"Từ trước tới nay mi đã làm rất nhiều điều cho Hoa Hồng Đen rồi, sẽ thật là đáng tiếc nếu học trò nam duy nhất của ta lại chết trẻ như vậy. Ta làm thế này để trả ơn cũng là lẽ phải ở đời thôi," Bà nói rồi bước sang một bên để những người khác tiến đến giường của anh. "Mà ta cũng không nghĩ những người Nhà Ishigami sẽ để yên nếu ta mặc kệ cho mi và người nhà Oki chết. Họ và Soyuz-sama đã gào lên lúc ta với bác sĩ gặp họ khi đi được nửa đường ra ngoài thành phố."

"GEN!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Gen được vây quanh tứ phía bởi Kohaku và những vị tướng. Ukyo, Chrome, và Kohaku không ngại ngùng mà òa lên khóc nức nở trong khi Ryusui thì nén nước mắt và mỉm cười với anh, gương mặt hiện nét nhẹ nhõm. Gen không biết làm gì trước quá nhiều sự bày tỏ tình cảm như thế này. "...mọi người–"

"Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi," Kohaku lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh mà khóc. "Tôi xin lỗi vì đã đánh anh, vì đã không tin lời anh. Tôi xin lỗi vì đã không cố gắng cứu anh. Tôi xin lỗi!"

Anh muốn an ủi cô gái, nhưng cánh tay lành lặn của anh thì lại quá rệu rã đến mức không sao cử động nổi. "Kohaku-chan–"

"Mọi chuyện khi ấy tệ lắm... bọn tôi đã tưởng anh đi đời rồi," Chrome đứng bên cạnh sụt sịt, loay hoay lau nước mắt. "Tôi... tôi cũng đã không tin anh. N-nếu từ ban đầu tôi nghe anh thì có lẽ anh đã không bị–"

"Không sao mà," Gen cắt lời Chrome, rướn cao giọng để tỏ thành ý. Anh trao cho họ một nụ cười trấn an. "Không ai cần xin lỗi cho bất kỳ điều gì cả. Tôi rất mừng khi thấy mọi người đều bình an."

Kohaku lắc đầu nguầy nguậy. "Nhưng–!"

"Nếu không có anh cảnh báo thì tất cả bọn tôi đã chết rồi," Ukyo chau mày, nước mắt lăn dài trên má. "Bao nhiêu điều anh đã làm vì chúng tôi như thế mà chúng tôi đối xử với anh thật tồi tệ. Anh hoàn toàn có quyền nổi giận."

"Mọi người không hiểu rồi," Gen nói. "Tôi chưa... bao giờ trông mong lòng tốt từ người khác, chứ đừng nói là từ khách hàng của mình," Gen rít lên khi anh cố gắng để đặt một tay lên đầu Kohaku, khiến cô gái ngẩng lên nhìn. "Từ trước đến giờ mọi người vẫn luôn dành cho tôi nhiều lòng tốt hơn là ác ý, tôi rất cảm kích về điều ấy. Tôi thành ra thế này là do quyết định của chính tôi, không phải của mọi người. Tôi chẳng có lý do gì để giận mọi người cả." Anh nói rồi quay sang Phu nhân Turquoise và những cô sát thủ của bà, cố nhướn đầu lên một chút để làm như cúi đầu. "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của tất cả mọi người."

Minami bước lên. "Anh đang nói gì vậy?! Bọn tôi mới là người phải bày tỏ lòng cảm kích với anh chứ!"

"Tôi đồng ý. Sự nhún nhường không hợp với anh đâu." Tất cả đồng loạt quay ra và thấy Senku đang đi khập khiễng vào phòng, ngả người vào khung cửa để lấy chỗ dựa. Dù tay đang ôm vết thương đã được băng lại, nhưng gã vẫn quăng cho Gen một điệu cười nhếch mép khiến nhịp tim anh tăng vọt. "Ây, Nhà tâm lý học. Đến giờ dậy rồi đó."

"Boss!" Kohaku và những vị tướng lập tức bật dậy, vội chạy tới để đỡ gã. "Sao anh lại tới đây?! Bọn tôi đã kêu anh ở lại trong phòng và nghỉ ngơi rồi mà!"

"Tôi nghỉ suốt mấy ngày rồi còn gì. Làm như tôi sẽ ở lì tại đó cho đến khi mông tôi dính liền với cái giường ấy," Gã chậm rãi tiến tới chỗ Gen, gạt phăng đi những cô gái sát thủ và thuộc hạ của mình khi họ đề nghị dìu gã. Đến đứng ở chân giường rồi, gã liếc nhìn Turquoise. "Tôi muốn nói chuyện riêng với Asagiri-san, mọi người có phiền gì không?"

"Không thành vấn đề," Bà gật đầu và vỗ tay, giục tất cả những người khác ra khỏi đó. "Thôi, nhìn thế là đủ rồi. Tất cả ra ngoài mau!"

Mọi người lưỡng lự, tất nhiên, không ai muốn rời đi khi mà Gen chỉ mới vừa tỉnh lại, nhưng tông giọng Phu nhân Turquoise không cho bất cứ lời phản kháng nào có thể cất lên. Sau khi còn lại một mình, Senku kéo ghế và ngồi xuống cạnh Gen rồi không để lãng phí chút thời gian nào, đưa tay xoa tóc anh. Gen nghiêng đầu áp vào, cảm giác thật dễ chịu. "Anh thấy sao rồi?"

Gen bật cười yếu ớt. "Tệ muốn chết."

"Trông anh đúng là thảm hại," Senku đồng tình với một nụ cười khô khốc tương tự. Gã tiếp tục vò tóc Gen, nhìn anh không rời mắt, rồi đưa tay xuống ôm lấy gò má anh. Chỉ tới khi Gen cảm nhận ngón tay người kia đang tỉ mỉ men theo vết gồ ghề trên da mình thì anh lập tức há hốc và cố gắng né đi. Hiện tại anh không đeo lớp trang điểm. "Đừng hoảng, tôi biết cái này rồi. Phu nhân Turquoise đã nói cho tôi biết," Senku cau mày.

Gã nói vậy cũng vô ích. Vết sẹo của anh là thứ không một ai được phép biết. Sự thật rằng Senku - không, tất cả mọi người - đều đã biết nó làm anh hoảng sợ. "Từ khi nào?"

"Mấy tuần trước lúc tôi tới đây để hỏi xin hỗ trợ lực lượng. Phu nhân Turquoise đã cho tôi xem vết sẹo của bà ấy."

"Ha, tất nhiên là bà ấy sẽ làm thế," Anh cố quay mặt đi nhưng Senku không cho, gã ép anh phải nhìn vào mình. "...gớm ghiếc lắm. Đừng nhìn nó."

"Vậy anh bảo là Phu nhân Turquoise trông gớm ghiếc sao?"

"Hả? Không, bà ấy rất đẹp. Nhưng tôi–"

"Anh không khác gì cả," Senku cắt lời, làm biểu cảm nghiêm nghị. Liền sau đó gã miết ngón tay cái lên vết sẹo của anh, men dần xuống dưới khuôn mặt. "Anh cũng rất đẹp. Sẹo là minh chứng rằng anh đã sống sót."

Gen khẽ hít vào một hơi. Anh cảm thấy mắt mình cay cay với nước mắt chực trào ra. "...tôi giết bố mình vì ông ta đã gây ra vết sẹo này. Tôi là một tên sát nhân."

Senku im lặng, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. "Nếu ông ta dám cho anh vết sẹo này thì ông ta cũng sẽ dám giết anh. Anh không phải sát nhân."

"Anh không hiểu đâu," Gen cười khẩy.

"Tôi có. Tôi cũng đã tự tay giết bố mình, nhưng không phải vì tự vệ. Ông ấy hoàn toàn vô tội."

Gen lặng người. Nhìn thấy sự đau thương và nuối tiếc trong mắt Senku, anh nắm lấy bàn tay gã đang ôm mặt mình và để cho nước mắt trào ra. "Ôi, Senku-chan. Tôi... tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi anh. C-có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Chuyện dài lắm. Khi nào anh khá hơn tôi sẽ kể sau," Senku gạt đi, thở dài một cái. "Tôi tới đây chỉ để chắc chắn rằng tình hình của anh vẫn ổn. Bọn tôi đã lo không biết lúc nào thì anh mới tỉnh. Anh mất nhiều máu lắm."

Lời gã nói kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ, đầu anh khẽ ngẩng lên. Anh không phải là người duy nhất bị thương trong cuộc giao chiến. "A, Taiju-chan đâu? Anh ấy chết rồi sao? Cả Yuzuriha-chan nữa–?"

"Họ cũng đang ở đây," Senku nói, đặt đầu anh xuống gối. "Họ cho bọn tôi ở trong cùng một phòng. Yuzuriha bị gãy chân nhưng cô ấy ổn. Taiju phải phẫu thuật nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ta là người bị nặng nhất trong cả ba. Nhưng tình trạng cũng ổn định nên–"

"Tôi phải đi gặp họ!" Gen liền gắng sức để ngồi dậy nhưng lại phải ngả lưng xuống giường đánh phịch một cái khi anh vận cơ bụng. Senku cau mày và dùng hết sức lực của mình để ấn chặt người anh xuống mặt nệm bằng một tay, ngăn không cho anh động đây.

"Ê ê, bình tĩnh! Họ đều ổn cả mà, Gen. Taiju còn chưa tỉnh nữa–"

"Vậy thì để tôi gặp Yuzuriha-chan. Cõng tôi đi cũng được! Tôi–"

"Nếu anh làm rách vết mổ thì Phu nhân Turquoise sẽ cắm cái đầu của cả hai chúng ta lên cọc trước khi có cơ hội gặp lại họ đấy. Anh phải nghỉ ngơi!"

"Ôi, cho xin đi. Tôi không muốn nghe những lời đó từ anh," Gen với tay chọc vào bụng người kia ở chỗ vết thương, khiến cho nhà khoa học phải buông anh ra và xuýt xoa vì đau. Nhân lúc Senku lầm bầm chửi rủa, Gen tranh thủ hỏi thêm. "Ruri-chan và Suika-chan thì thế nào?"

"Chậc. Ở Canada với Francois, Ginro, Kinro và Mirai," Senku tặc lưỡi. "Tôi cấp danh tính mới cho họ. Amaryllis và một vài người nhà Soyuz cũng ở đó cùng họ trong khi bọn tôi lo liệu những việc khác. Họ ổn rồi."

Gen nheo mắt. "Anh đang làm...?"

Senku quay trở lại nhìn anh, nét mặt dịu đi. "Mafia đã bị giải thể. Đối với phần còn lại của thành phố thì Xeno và tôi đã chết. Soyuz đang lên kế hoạch công bố chính thức thông tin đó sau khi chúng ta ra nước ngoài."

Ngực Gen thắt lại. "Tôi–"

"Đi với bọn tôi đi. Anh không định nán lại đây đâu, phải không?"

Gen chớp mắt, cảm giác tức ngực càng gia tăng. Anh không biết phải nói gì. "...t-thật sao?"

"Ừ. Anh đâu còn nơi nào khác để đi, đúng không? Chúng ta phải sống tách biệt nhau một thời gian, nhưng Suika sẽ cần một gia sư khi nào mọi chuyện ổn thỏa."

Nước mắt lại rơi. Đây không phải mơ, nhỉ? Tất cả mong muốn, khát khao Gen đã nói ra khi chuẩn bị rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, chẳng qua chỉ là nỗ lực được hiện thực hóa chúng ở kiếp sau, nếu cái gọi là kiếp sau đó có tồn tại. Ngủ bên cạnh Senku, dành thời gian với những người mà anh đã trở nên gần gũi, trải nghiệm sự hạnh phúc anh đã bị cướp đi từ khi còn nhỏ. Không còn cô đơn nữa...

"...anh có giữ điện thoại của tôi không? T-tôi cần nói chuyện với Chelsea-chan và Joel-chan. Họ là những người môi giới thông tin mà tôi hay làm việc cùng. Phải khiến cho những người khác nghĩ rằng tôi đã chết mới được."

"Điện thoại của anh bị phá hủy trong vụ nổ đó rồi, nhưng chúng tôi có thể dễ dàng cho anh liên lạc được với họ," Senku nói, rút điện thoại của mình ra. "Không ai biết thông tin về vị trí của anh, vì thế việc ngụy tạo cái chết của anh cũng sẽ dễ thôi. Miễn là việc di chuyển anh và Taiju–"

"Tôi chưa thể đi khỏi Nhật được," Gen đột nhiên nói, khiến Senku dừng lại. "Chúng ta sẽ không thể quay trở lại đây trong một thời gian dài, đúng không? Tôi... có vài việc tôi muốn làm trước khi chúng ta rời đi." Thấy Senku không đáp, anh ngập ngừng. "A! Nhưng tôi biết các anh cần đi sớm nhất có thể vì chính quyền đang truy lùng. Tôi có thể ở lại một mình–"

"Không, tôi sẽ ở lại với anh." Senku quả quyết, nắm lấy bàn tay Gen và siết chặt. Gã nói tiếp trước khi Gen có thể phản đối. "Anh không thể ở một mình được, đặc biệt là khi anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Tôi cũng có vài việc muốn làm, có lẽ Soyuz cũng sẽ vui nếu tôi có thể nán lại một chút. Những người khác có thể đi trước, anh cứ làm gì anh muốn cũng được."

Gen không biết nói gì. Senku là người khắc nghiệt, cục cằn, nhưng đôi khi lại rất mềm lòng vì anh. Cách gã nhìn anh, ánh mắt vừa dịu dàng mà lại cương quyết - anh không xứng đáng được nhận nhiều đến thế. "Thật ư?"

"Đúng, là thật. Anh bị điếc à?"

Gen phớt lờ đi lời châm chọc ấy, bao những ngón tay mình quanh bàn tay gã. "V-vậy thì..."

•••

Một ngày sau, mọi việc đã được sắp xếp và cựu thủ lĩnh Mafia cùng nhà tâm lý học đã sẵn sàng để rời khỏi nhà Hoa Hồng Đen. Dù bất mãn, nhưng Senku bị buộc phải đẩy xe lăn cho Gen đi loanh quanh để chào tạm biệt mọi người. Rất nhiều người, theo như nhà khoa học phát hiện ra. Chelsea và Joel, nhưng chủ yếu là Chelsea, chiếm nhiều thời gian cho màn tạm biệt nhất. Senku hỏi Gen có bị quá tải không, nhưng anh trấn an và bảo mình vẫn ổn. Không như lần đầu tiên anh tạm biệt nhà Hoa Hồng Đen trước đây, lần này anh dám chắc rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại ai trong số họ nữa. Vậy nên Gen dành nhiều thời gian để khóc và trò chuyện với những người phụ nữ mà anh đã cùng lớn lên ở đây. Lần này Homura và Minami không kìm nén nước mắt nữa.

Phu nhân Turquoise ôm và mỉm cười với anh lần đầu tiên trong từng ấy năm họ quen biết nhau. Senku và những cô gái sát thủ trố mắt nhìn vì sốc. "Tạm biệt, Nhà Ảo Thuật. Cẩn thận đó." Bà nói, miết tay lên vết sẹo của anh.

Gen mỉm cười đáp lại, nén khóc. "Bà cũng vậy nhé, Phu nhân."

Nếu không vì cái chân bị gãy, Yuzuriha có lẽ đã chạy nhào tới khi họ tới phòng cô. Tương tự thế, Gen có lẽ cũng ôm chầm lấy Taiju khi thấy Taiju đã tỉnh lại. Khi bị Gen quay qua nhìn để đòi một lời giải thích, Senku chỉ cười tinh quái một cái với anh. "Tên khỉ đột mới tỉnh lại sáng nay, tôi không nói cho anh để tạo sự bất ngờ," Gã nói.

Mặc cho tình trạng cơ thể, Gen và Yuzuriha tới giường Taiju nằm và tất cả ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở và nói rằng họ đã nhẹ nhõm ra sao khi cuối cùng tất cả mọi người đều bình an. Khi được Gen kể cho nghe về việc sắp rời đi, cặp vợ chồng càng ôm anh chặt hơn. Dù đang trong tình trạng như thế nhưng Taiju vẫn cất giọng ông ổng. "Bọn tôi chắc chắn sẽ được gặp lại anh, phải không? Senku nói khi nào tình hình ổn thỏa, chúng ta sẽ chế tạo một con tàu vũ trụ to nhất từ trước tới giờ!"

Senku bật cười, ngoáy ngoáy lỗ tai. "Ha! Đừng lo. Mười tỷ phần trăm tôi sẽ vắt kiệt sức lao động của tất cả các cậu!"

Kohaku và hội tướng đợi ở xe, sẵn sàng để tiễn họ đi. Sau khi nhấc Gen lên ghế và chất cái xe lăn vào trong cốp, họ ôm anh và chào tạm biệt lần cuối. "Boss và Soyuz-sama sẽ bảo vệ anh trong thời gian ở lại đây," Kohaku nhìn Senku đang yên vị ở ghế lái. "Boss..."

"Xin lỗi, nhưng tôi không muốn một màn chia tay sướt mướt đâu," Senku thở hắt. "Đời này tôi đã thấy quá đủ nước mắt rồi."

"Tất cả chúng ta sẽ đi tới và ở trong cùng một nước, nhưng sẽ không gặp nhau trong một thời gian. Anh sẽ phải dành phần lớn thời gian để ẩn náu," Ryusui nói.

"Sao, thèm khát được làm việc đến thế cơ à? Các anh đã phải nhìn mặt tôi quá lâu rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta quên Mafia đi và nghỉ ngơi thôi," Gã chỉ vào Kohaku và Chrome. "Đặc biệt là hai người. Tôi không muốn nghe hai người than thở về Ruri và Amaryllis vào lần tới gặp lại đâu đó. Nhân thời gian này mà giải quyết cho rõ ràng đi."

Gen bật cười trong khi Kohaku và Chrome lắp bắp vì ngượng. Ukyo cố ngăn Gen lại, nhưng cũng không nén được tiếng cười xen kẽ những hơi thở. Vài phút sau, bốn người họ vẫy tay khi chiếc xe lăn bánh.

•••

Không giống như những ngày trước, hôm nay mặt trời ló ra sau những đám mây, dù chỉ một chút ít. Trời vẫn lạnh, Senku ủ ấm cho Gen hết mức có thể trong quần áo dày cộm trước khi họ đi tới điểm đến cuối cùng. Bó hoa hồng màu đỏ thẫm cọ vào làm mũi anh ngưa ngứa khi chiếc xe lăn nảy lên trên mặt cỏ mấp mô. May thay, tuyết đã tan đi phần nào khiến cho chuyến viếng thăm trở nên dễ dàng hơn một chút. Đến nơi, Senku đẩy xe lăn lại gần nhất có thể trước khi gài chốt bánh xe.

Gen ngập ngừng. Anh đã dành cả ngày để chuẩn bị tinh thần, dùng chuyến đi tới cửa hàng hoa và cảm giác lúc xoa lưng Senku, vỗ về khi gã khóc trước mộ bố mình làm nhân tố để trấn tĩnh bản thân. Thế nhưng, tiếng nói của anh vẫn kẹt lại trong cổ họng khi anh đọc cái tên được khắc trên bia mộ trước mặt. Đã rất nhiều năm rồi anh mới lại tới thăm nơi này.

"Chào mẹ," Tiếng nói ra nhỏ xíu như tiếng thở. Anh gằn lên khi cúi xuống để đặt bó hoa lên mặt cỏ. Giống như Senku, cảm giác chỉ chân thật khi anh tự tay mình đặt bó hoa xuống. Anh ngồi thẳng dậy và thở dài. "Cũng lâu lắm rồi. Con xin lỗi vì đã không đến thăm sớm hơn. Con lại chuẩn bị đi đây nên con nghĩ nên tới chào mẹ một tiếng." Gen không nói gì sau đó, mà anh cũng chẳng muốn nói gì. Senku đã nói một chút với bố mình, giới thiệu Gen, kể tình hình bạn bè, và báo cáo về những gì mình đã đạt được. Nhưng Gen... Gen chưa làm được gì đáng nói, những ký ức vui vẻ của anh với bố mẹ mình thì lại gần như bằng không. Anh phải nói gì bây giờ đây.

Sau vài phút, Senku phá vỡ sự im lặng. "...vậy ra đây là cách viết họ của anh. Còn họ của mẹ anh thời chưa kết hôn thì viết như thế nào?"

"Chữ Hán là "Thiển" trong "thiển cận" và "Vụ" nghĩa là "sương mù". Nhưng tôi thường viết bằng chữ hiragana hơn."

"Hưm. Thiển cận hả? Hẳn anh đã thừa hưởng từ mẹ."

Gen bật ra một tiếng cười khô khốc. "Tôi thừa hưởng rất nhiều thứ từ bà ấy. Mà không hẳn là tôi tự hào về chúng cho lắm."

"Cái tên Genjirou viết như thế nào?"

"Hán tự là chữ "Nguyên", "Thứ", và "Lang". Bố tôi là người đặt cái tên đó.

"Anh... có muốn tôi gọi bằng tên Genjirou không?"

"Không, tôi thích được gọi là Gen hơn. Gọi bằng tên đầy đủ nghe kỳ cục lắm. Giống như tôi gọi tên anh mà không thêm "-chan" đằng sau vậy."

"Phải," Senku đồng tình. Họ lại im lặng. "Cùng khấn nhé?"

"Không. Chúng tôi không tín như vậy."

"...anh chọn hoa lưu ly cho Byakuya. Còn cho mẹ anh là hoa hồng, tại sao vậy? Có gì đặc biệt à?"

Gen nhìn vô hồn vào tấm bia mộ, chìm trong suy tư. "...qua những gì anh kể với tôi thì dường như anh rất ngưỡng mộ cha mình. Anh đã đánh đổi sự tự do để tiếp quản công trình của ông ấy. Hoa lưu ly tượng trưng cho sự tôn kính và trung thành; tưởng nhớ," Gen dừng lại. "Mẹ tôi rất yêu hoa. Đó là lý do tại sao mà tôi hiểu biết nhiều về chúng như vậy. Hoa hồng màu đỏ thẫm tượng trưng cho sự tang thương và đau buồn." Hơi thở của anh lạc đi, những ký ức quay trở về. "Tôi không biết nên cảm thấy ra sao về bà ấy nữa. Mẹ tôi rất dịu dàng và yêu thương tôi, nhưng đôi khi bà ấy lại thấy xấu hổ vì tôi. Dù mang ý tốt, nhưng bố mẹ ép tôi không được là chính mình. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, chẳng có ý thức để mà suy ngẫm những cái đó, chứ đừng nói là cái chết của mẹ. Bà ấy đã bỏ mặc tôi lại với những gì tồi tệ nhất, nhưng–" Anh khịt mũi, thở dài cùng một nụ cười buồn rầu thoáng trên môi. "Một phần trong tôi vẫn yêu mẹ tôi. Một phần trong tôi vẫn yêu bố tôi. Sao lại có thể vừa yêu vừa ghét ai đó cùng một lúc như thế được nhỉ?"

Senku xoa lưng Gen khi anh bắt đầu khóc, giống như khi anh làm vậy với gã. "Tôi không biết. Cảm xúc của con người là thứ khó giải thích. Tôi chỉ biết rằng, anh có quyền cảm nhận theo bất cứ cách nào anh muốn. Không ai có thể quyết định điều đó cho anh."

Gen bật cười nhạt. "...anh là một nhà trị liệu giỏi hơn tôi nghĩ đấy, Senku-chan."

"Tch. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi," Gã quỳ gối xuống và ngước nhìn Gen, lau nước mắt cho anh. "Họ là cha mẹ của anh, anh yêu họ là điều bình thường. Nhưng rút cục, anh không nợ họ thứ gì cả. Anh cứ việc là chính bản thân mình, thế là được."

"Chỉ được thôi hả?" Gen giỡn.

"Ặc, đúng là đồ lắm chuyện," Senku gắt. Gã rút một miếng khăn giấy ra rồi phũ phàng quệt mũi Gen, khiến nhà tâm lý học nhăn nhó. Làm xong, gã thở hắt và hôn nhanh một vào trán đối phương, vò tóc anh. "Anh hoàn hảo."

Gen đỏ mặt, bật cười khúc khích. "Gần hoàn hảo," Anh ngước nhìn Senku và mỉm cười bẽn lẽn, ngón tay cuốn quanh lọn tóc mai dài màu trắng của mình. "Còn một điều nữa tôi muốn làm~"

•••

Ba năm sau

Đó là mùa xuân. Mặt trời vẫn ló dạng dù đã là chiều muộn. Bụng anh sôi lên vì đói, dù anh rất muốn bắt đầu học ngay khi trở về. Và dù anh có hy vọng người sống chung với mình đã chuẩn bị bữa tối tươm tất vì người đó làm việc tại nhà, nhưng anh có cảm giác viễn cảnh đó sẽ không xảy ra.

Thấy chiếc ô tô lạ đỗ ở lối cổng vào, đi thẳng tới sân sau ngay khi đặt chân về tới nhà, mối hoài nghi của anh đã được chứng minh là chính xác. "Mấy người vẫn làm việc cơ à?! Nè, anh đã ở đó tận trước khi tôi ra khỏi nhà đấy nhé!"

"A, Gen! Xin chào! Anh về rồi đấy à?" Taiju đang khoan ốc vít vào chiếc động cơ tên lửa liền đứng bật dậy và vẫy tay chào anh, lau mồ hôi trên trán. "Ở trường thế nào?"

"Tuyệt, rất vui," Gen thở hắt. Anh khoanh tay và đứng dựa vào cổng, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh cách phía trên anh vài bước chân. "Yuzuriha-chan, cô đừng để họ làm vậy với mình chứ! Cô không mệt hả?!"

"Xin chào, Gen-kun," Yuzuriha bật cười vẻ ái ngại. Cô cúi nhìn anh, tay xoa xoa bụng mình. "Tôi không sao đâu. Tôi đã nghỉ ngơi ở trong nhà suốt rồi, mới ra đây được chừng nửa tiếng để hít thở khí trời thôi mà!"

Gen hít hít vài cái. "...cô đã nấu nướng đúng không?"

Yuzuriha sững người lại. "Ưm..."

"Senku-chan!" Gen lập tức sấn sổ bước tới chỗ nhà khoa học, bắt gã phải bỏ bản vẽ phác thảo trên tay xuống và tháo kính bảo hộ của gã ra. Dù bị Gen mắng, gã chỉ ngoáy ngoáy tai và dửng dưng nhìn anh. Nhiều năm sau khi bỏ danh hiệu thủ lĩnh mafia, gã vẫn giữ cái thói xấu đó là phớt lờ suy nghĩ và ý kiến của người khác. "Chúng ta đã nói chuyện về vấn đề này rồi mà! Anh không thể cứ kêu bạn tới đây phụ việc và chạy vặt cho anh được! Yuzuriha-chan đang mang bầu đó, quên rồi hả?!"

"Chậc, biết rồi. Xin chào," Senku đảo tròn mắt. "Đừng có làm như thể tôi là ông chủ xưởng bóc lột sức lao động của công nhân gì đó đi. Taiju tình nguyện. Còn Yuzuriha thì không có việc gì để làm nên cũng đi theo đó chứ."

"Cô ấy đã nấu nướng còn gì!"

Gã nhún vai. "Chỉ vì cậu ấy đang mang thai không có nghĩa là cậu ấy không thể quyết định việc mình làm. Cậu ấy thấy chán nên nấu ăn. Có thế thôi."

Gen muốn bóp cổ gã. "Vấn đề không phải vậy! Chẳng phải anh có công việc à?!"

"Thì công việc đây chứ đâu. Có một công ty khác ký hợp đồng với tôi rồi."

"Ặc, đến chịu anh," Gen quay lại, gọi Yuzuriha. "Yuzuriha-chan, chẳng phải cô cần chuẩn bị cho lễ tắm trẻ à?"

"Tôi đang đợi Ryusui và Ukyo đi du lịch về. Ryusui nói anh ấy và Francois muốn phụ giúp–"

"Họ lúc nào mà chẳng đi du lịch," Senku cười khẩy. Công việc duy nhất của Ryusui ở hiện tại là chiều chuộng chồng mình.

"Mirai-chan và Suika-chan cũng muốn giúp với việc trang trí. Kohaku nói Amaryllis cũng muốn phụ một tay," Nhìn thấy nụ cười mưu mô trên mặt Gen, Yuzuriha nhắc nhở anh. "Nè, đừng có mà chọc ghẹo họ nhiều quá khi họ tới nhé. Hồi Kohaku thông báo rằng họ đang hẹn hò, anh và Chrome làm ầm ĩ ghê hồn."

"Ấy, đừng lo về chuyện đó, Yuzuriha-chan! Hồi Chrome-chan và Ruri-chan thông báo tôi còn làm lố hơn thế nhiều. Ginro cười dữ dội đến độ Kinro phải ra tay chỉnh đốn lại cậu ta," Gen giỡn. Senku cười khẩy trước khi bị nhà tâm lý học giật phăng cái kính bảo hộ khỏi đầu. "Mà thôi, tôi nghĩ đến lúc hai người cần về nhà nghỉ ngơi rồi. Lần tới nếu Senku-chan lại bắt hai người làm việc nữa thì cứ mách tôi nhé~"

Sau khi tiễn hai vợ chồng nhà Oki về và bắt Senku dọn dẹp sân sau, anh đi vào nhà, ngồi phịch xuống ghế tại bàn bếp và nhào ngay vào ăn bữa tối trên đĩa mà Yuzuriha đã để phần cho mình. Lấy laptop ra, anh bật lên bản podcast lúc nãy trên đường về đang nghe dở, đồng thời xem qua một vài tài liệu mà lát nữa anh sẽ học. Quá mải mê vừa ăn vừa đọc, anh giật mình khi bỗng cảm nhận một hai cánh tay quen thuộc vòng quanh cổ mình từ phía sau. "Anh đang làm gì thế?"

Gen cho phép mình thư giãn sau vài giây, thở dài một cái. "Đang học."

"Ô, vậy ra tôi không được làm nhiều việc một lúc, nhưng anh thì được hả?"

"Phì. Tôi hiếm khi nào vừa ăn vừa làm việc nhé. Trường hợp của anh khác. Nếu tôi không ở đây chắc anh chết queo từ lâu vì quên ăn rồi."

"Còn lâu. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu," Senku cự nự. Gã im lặng đọc thông tin trên màn hình của Gen rồi dừng lại khi nội dung của nó trở nên quá học thuật so với hứng thú của mình. Tới đó thì gã thò tay vào túi áo rồi đưa cho Gen xem hai tấm giấy.

"Cái gì đây?" Gen nhìn chúng, khó hiểu. "Vé khu nghỉ dưỡng à?"

"Ừ. Tôi nghĩ chúng ta nên đi một chuyến. Ở đó có nhiều suối nước nóng lắm."

"Hả?" Gen không biết làm gì khác ngoài phá lên cười vẻ khó tin. "Tại sao? Sinh nhật tôi qua gần ba tuần rồi mà. Vả lại anh vốn ghét mấy thứ như thế này còn gì!"

Anh cảm nhận thấy tay của Senku cứng lại. Gã lùi bước, hai cánh tay thôi không vòng quanh cổ anh nữa. "Anh không muốn đi à?"

"Tôi có nói thế đâu," Gen nói. "Tôi chỉ hỏi tại sao–"

Khi Gen quay đầu ra sau để nhìn người kia, vế còn lại của câu nói liền tắt ngấm từ trong cổ họng.

Ở đó, thản nhiên đứng trước mặt anh như thể hành động ấy chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, Senku nhìn anh, tay giơ ra một cái hộp có một chiếc nhẫn bên trong.

Quá bàng hoàng, Gen không nói nổi một lời nên thay vào đó, Senku lúng túng gãi gáy và cất tiếng. "Tôi... Taiju dễ xúc động quá nên tôi không nói với cậu ta. Tôi có hỏi xin Ryusui lời khuyên cho việc này nhưng mấy cái anh ta đề xuất lại quá lố lăng. Chrome lúng túng như gà mắc tóc lúc ngỏ lời mời Ruri đi hẹn hò còn Amaryllis thì thổ lộ với Kohaku qua điện thoại. Nếu tôi nói cho bất kỳ ai thì thể nào họ cũng sẽ rú rít, la lối hay gì đó sởn da gà rồi chẳng bao giờ buông tha tôi cho mà coi. Chúng ta không thể đi Hokkaido được nên đây là những gì tốt nhất tôi có thể làm."

Trái tim Gen cảm tưởng như sắp phát nổ. Mặt anh nóng bừng, mạch đập dồn dập. Gen chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này, chứ đừng nói là với Senku chứ không phải ai khác. Không có gì có thể gọi là lãng mạn ở đây, nhưng cơn adrenaline dấy lên trong người khiến anh cảm thấy mềm nhũn. "Anh đã... dự định sẽ ngỏ lời ở suối nước nóng phải không...?" Mắt Gen mở to. "...t-tại sao lại là lúc này?"

"Tôi đã mua nhẫn hai ngày trước. Tôi không đợi nổi hai tuần nữa đâu. Tôi cố giấu giếm với anh thế nào cũng là bất khả thi thôi," Nhà khoa học nói bằng tông giọng dửng dưng mặc cho hai gò má đã đỏ bừng. Gã ấn chiếc hộp nhẫn về phía Gen một cách nhẹ nhàng. "Sao, anh thấy thế nào? Tôi nghĩ điều này sẽ rất tuyệt cho hai chúng ta, nhưng..."

Gen khịt mũi, không e dè mà trưng ra vẻ thất vọng trên mặt. "Anh đúng là tệ trong chuyện này thật đó, Senku-chan. Anh phải hỏi tôi một cách rõ ràng chứ."

Mặt gã càng đỏ hơn. "Anh đã thừa biết ý của tôi rồi còn gì. Hỏi anh chỉ tổ phí thời gian."

"Senku-chan, tôi thề là–"

"Chết tiệt, thôi được rồi! Nhưng tôi không quỳ gối đâu đó," Senku nhượng bộ. Gã đứng thẳng người, hắng giọng một cách gượng gạo. "Gen... tôi biết mình đã làm nhiều chuyện tồi tệ, và tôi biết mình vẫn còn nợ anh, nhưng..." Gã nuốt khan. "Anh là một trong những người quan trọng nhất với tôi trên đời này. Tôi đã mất đi Byakuya trước khi tôi có thể nói và cho ông ấy thấy rằng tôi quan tâm tới ông ấy nhiều như thế nào. Tôi không muốn điều ấy lặp lại với chúng ta," Senku bước lại gần, lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. "Chúng ta đã sống cùng nhau và trở thành bạn đời rồi, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng anh sẽ ở bên tôi chừng nào tôi còn sống. Tôi muốn anh trở thành gia đình của tôi, một cách chính thức."

Gen đã khóc. Rất nhiều. Trong một khoảnh khắc Senku đã nghĩ rằng Gen thất vọng thật cho đến khi anh nhận lấy chiếc nhẫn và tự đeo nó vào ngón tay mình, giơ nó ra cho nhà khoa học xem và mỉm cười. Ngay sau đó, Senku kéo nhà tâm lý học lên và hôn anh, không ngại ngần mà liếm những giọt nước mắt rơi xuống khóe miệng anh. Đến khi kết thúc thì cả hai đều nghẹn thở, cùng đôi môi sưng đỏ. Gen biết luôn rằng ngay sau đó anh sẽ được kéo lên tầng rồi vào phòng ngủ của họ.

Senku vuốt ve má anh. Gen đã cắt đi dải tóc mai để dài trước khi rời khỏi Nhật Bản, để lộ ra một bên gương mặt mà bình thường anh vẫn giấu nó sau dải tóc trắng như một tấm mạng. Đôi khi anh có nghĩ tới việc nuôi tóc dài trở lại, nhưng rút cục anh quyết định từ bỏ ý tưởng ấy. Nhuộm trắng một nửa là đủ. Senku thích được nhìn thấy toàn bộ gương mặt anh, kể cả vết sẹo ấy, và Gen thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn; tự do.

Họ vẫn có những cơn ác mộng. Tất cả bọn họ. Ryusui và Ukyo vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Sai. Yuzuriha sợ hãi, không dám để Taiju ở ngoài tầm mắt mình. Senku mất nhiều tháng trời mới có thể tháo màn che bức chân dung của Byakuya, và Gen mất một năm không thể rời xa chiếc bàn sưởi. Sau khi được Soyuz bảo hãy ở lại Canada, Amaryllis không biết phải làm gì khi mà cuộc đời cô từ trước tới nay chỉ dành để tiếp đãi và lôi kéo những kẻ tội phạm. Kohaku cũng có cảm giác tương tự, và họ đến bên nhau với chung cảm giác mất đi ý nghĩa cuộc đời. Họ nhớ cộng sự, bạn bè, cuộc sống ở Nhật Bản, nhưng quan trọng là họ chịu đựng tất cả những điều đó cùng nhau. Họ không còn phải che giấu thứ gì hay phải trốn tránh khỏi bất cứ ai, và dẫu cho cảm giác có lạ lẫm ra sao thì đừng hòng mà họ từ bỏ cơ hội được sống lần thứ hai. Người ta ít khi làm lại sau khi có một thế bài hoặc đổ xúc xắc thua. Tại sao phải mất công tăng tiền cược khi mà đã có một pot tốt ở ngay đó?

Gen hôn lên cổ tay của người kia, với anh không bao giờ là đủ. Ngước lên nhìn, anh nở nụ cười rạng rỡ với Senku hơn bao giờ hết. "Đừng lo, Senku-chan. Anh có cả cuộc đời để cho tôi tất cả mọi thứ."

-------

End

-------
.
.
.
Lời tác giả:

Và thế là câu chuyện đã đi tới hồi kết. Chỉ mình ngôn ngữ là không đủ để tôi bày tỏ lòng cảm kích của mình với tất cả những lời khích lệ và ủng hộ từ tất cả các bạn trong quãng thời gian tôi viết fanfic này. Khi đăng tải chương đầu tiên, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một chặng đường dài hơi, và rồi đây, tôi đã ở phần kết của nó, thật là khó tin. Hai năm trôi nhanh thật ha? Cảm giác như là một giấc mơ vậy.

Giống như fic "3000 Miles", tôi không nghĩ câu chuyện này lại có thể đi xa được đến thế. Tương tự như "3000 Miles", tôi viết fic này đơn thuần chỉ để thỏa mãn bản thân. Hồi ấy tôi lùng sục hết lần này tới lần khác các tag SenGen để xem có cái nào về Mafia AU không nhưng hoàn toàn tay trắng. Điều ấy ám trong đầu tôi suốt mấy tháng trời, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc và quyết định tự tạo ra riêng một cái Mafia AU của riêng mình. Và thật lòng mà nói thì, ơn giời tôi đã làm vậy. Có điều gì đó đã nảy nở trong tôi khi tôi đi cùng câu chuyện này, và nó sẽ luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng tôi. (Trans: Tui cũng thế <3)

Thêm một lưu ý nhỏ, tên của fic này được lấy cảm hứng từ trò đổ xúc xắc đó. "Snake" nghĩa là đổ ra hai con một (snake eyes) và "Midnight" là đổ ra hai con sáu. Giống như "3000 Miles", một vài chương có tiêu đề được lấy theo tên bài hát mà các bạn có thể tìm ra trong playlist mà tôi đã đề cập trước đó. (Trans: đó là playlist Spotify chứa các bài hát liên hệ tới SenGen trong fic này cũng như chứa bối cảnh fic. Tui sẽ dẫn link ở mục comment nhé nếu ai muốn nghe). Tôi cũng dự định sẽ viết một câu chuyện one-shot cùng thế giới với fic này nhưng trên góc nhìn của Ukyo và Ryusui. Mong rằng các bạn sẽ thích, Ryukyo xứng đáng có nhiều fic về họ hơn.

Vài người từng hỏi tôi có KoFi hay nền tảng nào khác để gửi tiền ủng hộ cho tôi, nhưng thực sự tôi không ham điều ấy đâu. Chỉ cần được viết và khiến mọi người vui vẻ với những con fic mà tôi vì quá u mê nên viết ra là quá đủ rồi. Các bạn có thể theo dõi tôi trên Twitter với tài khoản @mars_butter, có một số họa sĩ đáng yêu đã vẽ những bức fanarts đáng yêu lắm cho con fic này đó. Tôi có đề cập và retweet lại chúng, các bạn có thể xem ở phần đó. Tôi biết mình không nói nhiều lắm, nên nếu ai có câu hỏi gì về fic này và về bản thân tôi thì cứ hỏi ở đây (Ao3) và Twitter nhé.

Vẫn như thường lệ, cám ơn tất cả những bình luận và ý kiến của mọi người nhé!

-------------------

Lời người dịch:

Và tôi cũng đã theo bạn tác giả đi hết được quả fic dài hơi này. Cũng thấy thành tựu ra phết! Cám ơn tất cả những lượt bình chọn và bình luận, đóng góp, ủng hộ của mọi người từ trước đến nay nhé! Thực sự khi dịch fic này tui đã có được rất nhiều niềm vui, cảm xúc, trải nghiệm, kiến thức... vô vàn khó mà kể hết được. Cám ơn rất nhiều!

Còn 1 phụ chương về RyuKyo, tui sẽ dịch và sẽ sớm đăng nốt cho xôm tụ nhe.

Một lần nữa xin cám ơn~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro