Ngoại truyện [RyuKyo] - Hoa hồng và Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Saionji Ukyo là chàng trai với một cuộc sống thường nhật cho đến khi anh quyết định săn lùng một người đàn ông được treo một mức tiền thưởng ấn tượng. Và rồi lòng tham của hắn lôi kéo anh vào con đường tội phạm - gia nhập một trong những tổ chức Mafia khét tiếng nhất thành phố. Rơi vào lưới tình với một tên tội phạm bị truy nã là việc khốn khổ và đầy rẫy hiểm nguy, nhưng có lẽ cũng xứng đáng...

------------------------

Cảnh báo: Bạo lực, bạo lực súng đạn, máu me, thương tích.

Những hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra đơn thuần cho mục đích giải trí và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

----------------------------

Ngẫm lại thì thấy, không đời nào có chuyện Ukyo biết được rằng một công việc có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh mãi mãi.

Một ngày trôi qua như bao ngày khác, anh thức dậy vào sáng sớm, ngáp dài và vươn vai để rũ bỏ những cơ bắp căng cứng trước khi chuẩn bị cho một ngày mới. Anh tới đồn cảnh sát vào khoảng 9 giờ sáng, trao đổi nhỏ với viên sĩ quan ở quầy tiếp tân. Sau khi hỏi đây đó xem có công việc nào cần được giải quyết hay không, anh kiểm tra danh sách tiền thưởng trực tuyến và lướt qua bảng ghim những cái tên bị truy nã một lần cuối trước khi lên đường để hoàn thành những mục tiêu trong ngày của mình. Không có vụ nào là bất thường, tất cả đều là những kẻ có lệnh bắt giữ. Có một vụ xô xát nhỏ với một kẻ bị truy nã vì tội tàng trữ ma túy, nhưng anh cùng những cộng sự đã dễ dàng giải quyết nó. Thật khó để ai đó chạy thoát khỏi bốn người đàn ông là bốn thợ săn tiền thưởng đầy sức uy hiếp, thể lực dẻo dai với súng ống dắt đầy quanh lưng quần.

Xong xuôi hết mọi thứ, họ đi tới quán rượu quen thuộc để làm vài ly và thư giãn sau khi mang con mồi cuối cùng tới cho đồn cảnh sát. Ukyo ngồi một góc, cười hùa theo khi một cộng sự lè nhè kể về chuyện gì đó nghe khá ghê gớm mà y đã gặp phải dạo gần đây trong khi mọi người xung quanh vừa nghe vừa hớp bia. Mọi thứ thật bình thường, theo thói quen; tất cả diễn ra như những gì đáng lẽ. Khi một người cộng sự lôi ra danh sách tiền thưởng trực tuyến và bắt đầu nói về mục tiêu mà y để mắt tới, Ukyo cũng ngó vào và lắng nghe như thường lệ. Đến tận bây giờ ngẫm lại, anh không biết liệu quyết định dường như chẳng mấy ý nghĩa gì của mình để lắng nghe cuộc nói chuyện lúc đó là một điều may hay rủi.

"...của tên này bằng cả một gia tài đấy. Sự thật là trước đây hắn là Yakuza mà."

Tay thợ săn ngồi kế nheo mắt nhìn màn hình điện thoại và huýt sáo. "Cha chả nó chứ, với số tiền thưởng này mày nghỉ hưu luôn cũng được chứ đùa. Sao cái đầu của hắn được treo thưởng nhiều thế nếu hắn không còn hoạt động nữa?"

"Tao có nói là hắn không hoạt động nữa bao giờ? Bọn cảnh sát nói hắn bị truy nã vì mấy vụ cổ cồn trắng khá nghiêm trọng. Hắn cũng có chức vị cao trong Yakuza, thế nên đống tiền thưởng kếch xù này cho mấy trò táy máy của hắn chính ra cũng chẳng có gì để ngạc nhiên."

Ukyo đặt ly bia của mình xuống bàn, nổi hứng thú. Anh đã nghe nói nhiều về Mafia nhưng không biết mấy về Yakuza - kẻ thống trị ở những thành phố khác. "Chức vị là gì?"

"Không biết. Tao hỏi thì mấy thằng cảnh sát nói mù mờ lắm. Có vẻ như bọn nó cũng không biết nhiều," Tay thợ săn tặc lưỡi. "Chả trách mà tiền thưởng cao đến thế. Làm quái có đứa nào bắt nổi nó chứ."

"Không gì là không thể," Ukyo nói, rút điện thoại của mình ra và lướt xem thông tin ít ỏi về mục tiêu. Ánh mắt anh bị hút vào mức tiền thưởng. Con số này đủ để trang trải cho cả quãng đời còn lại của bản thân lẫn của bố mẹ anh. "Chỉ cần muốn là sẽ có cách."

"Haha! Lại nữa rồi, Mr. Cựu Hải quân!" Một người trong số họ xướng lên, kéo những người còn lại phá lên cười hùa theo. "Bọn quân đội nhà anh đúng là cứng đầu. Nhất quyết không chịu nổi việc niềm kiêu hãnh bị sỉ nhục chứ gì."

Ukyo mỉm cười, gạt đi những tiếng cười ha hả của bọn họ. "Không phải vì kiêu hãnh mà là vì sự sinh tồn. Chúng ta hoàn thành được mọi công việc vì ta không có cách nào khác ngoài làm xong nó," Anh nhìn chằm chằm vào cái tên của mục tiêu và bức ảnh nhòe nhoẹt, chỉ có thể thấy được một mái tóc vàng với góc nhìn từ phía sau đầu hắn. Cũng đã một thời gian dài Ukyo chưa cho bản thân một thử thách thực sự nào, vậy nên, sao lại không nhỉ? "Chắc tôi sẽ thử một phen với tên Nanami Ryusui này xem sao. Số tiền này kể cũng đáng đấy."

Cả bàn rộ lên những tiếng huýt sáo trầm và thở dài thườn thượt, chẳng ai có chung sự tự tin ấy với anh. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh lấy tay đẩy kính. "Tôi không biết, Saionji-san, săn đuổi bọn tội phạm có tổ chức nguy hiểm lắm. Đó cũng là lý do vì sao tôi không dây dưa với Mafia, dù tiền thưởng thì cũng hấp dẫn thật. Sao anh không thử cái khác?"

"Tôi không phải tay ngang đâu nhé các anh. Vả lại, nếu tôi không là người đem những kẻ như vậy ra trước công lý, thì ai sẽ làm?" Ukyo thở dài. Anh nốc cạn cốc bia, đứng dậy, rồi thảy mấy tờ tiền lên mặt bàn. "Đừng lo cho tôi. Hẹn gặp lại ngày mai!" Nói rồi anh đi về nhà và bắt tay vào tìm hiểu về mục tiêu tiếp theo của mình.

•••

Một tuần sau, Ukyo đang ở trong sòng bạc Treasure Island với bộ suit đen toàn thân trên người. Đây không phải là lần đầu tiên anh đi giữa đám đông và phải đeo tai nghe để bảo vệ thính giác nhạy bén của mình - nơi này là tụ điểm của những thành phần tội phạm và các hoạt động phi pháp. Giống như mọi lần, anh hành động kín đáo, hòa lẫn vào những dòng người và ẩn nấp vào bóng tối mỗi khi có thể.

Dù hắn là tội phạm bị chính quyền truy nã, Ukyo đã sớm phát hiện ra rằng con mồi này của mình không kiêng dè mà tới giao du ở những địa điểm công khai. Sau khi thu thập thông tin từ đồn cảnh sát và trao đổi với nhiều tay du côn đầu đường xó chợ, Ukyo biết được rằng người này thường lui tới các hộp đêm, quán bar và những nơi khác tương tự, có vẻ như chỉ vì thú vui cá nhân. Rất hiếm khi nào hắn bị bắt gặp đang đàm phán công việc một cách công khai, vì vậy, Ukyo tận dụng những gì có thể và lùng sục ở những địa điểm phổ biến nhất. Anh không biết liệu mình có thể bắt gặp hắn không, nhưng những nữ tiếp viên của Treasure Island được coi là một trong những món trang sức lộng lẫy nhất trong thành phố này. Đó còn chưa kể hôm nay là lễ tình nhân, đồng nghĩa với việc các cô gái phải làm việc thêm giờ để đáp ứng cho nhu cầu gia tăng của những gã đàn ông cô đơn đang đòi hỏi được họ để mắt tới.

Sau một giờ ở trong đó, Ukyo giật mình nhìn lại lần nữa khi bắt gặp con mồi đang đi giữa những hàng máy đánh bạc. Anh chỉ thoáng trông thấy mặt hắn một chút, nhưng mái tóc và dáng người là trùng khớp với hình trong tấm ảnh truy nã. Người khác có lẽ sẽ đến gần để xác nhận, nhưng Ukyo đã chắc chắn; trực giác của anh chưa bao giờ sai.

Anh theo dõi từ một khoảng cách an toàn. Người đàn ông đi vào khu vực VIP, cởi áo khoác và đưa nó cho người phục vụ đứng ở cửa ra vào. Hai cô tiếp viên nhiệt tình chạy ra đón, mỗi ả đứng một bên và níu lấy cánh tay người đàn ông, dường như họ đã quen hắn từ trước. Hài lòng, người đàn ông hạ giọng nói gì đó mà Ukyo đoán là những lời ong bướm, rồi hắn cùng cả hai cô đào cùng ngửa mặt lên trời và cười ha hả. Họ biến mất vào trong một phòng riêng không lâu sau đó.

Chết tiệt. Chắc mình sẽ phải đợi một lúc.

Ukyo lảng vảng gần khu vực đó, giả bộ chơi trò chơi và hùa theo chiến thắng của người khác trong lúc đợi mục tiêu quay trở ra. Đó là khoảng thời gian theo dõi lâu nhất từ trước tới giờ của anh, nhưng sự kiên nhẫn thì anh có thừa, dù cho tên tội phạm tai tiếng ấy đang làm phí thời gian của cả hai người họ để sa đọa trong tiệc tùng. Khi sự mệt nhọc chuẩn bị kéo sụp mi mắt anh xuống, con mồi cuối cùng cũng ra khỏi phòng sau ba tiếng đồng hồ và cầm lấy áo khoác để chuẩn bị rời đi. Không để phí thêm thời gian, Ukyo lập tức bám theo, mắt dán chặt vào hắn dù cách một khoảng đáng kể. Mất nhiều thời gian hơn mong muốn, nhưng anh sắp bắt được một trong những kẻ được truy nã gắt gao nhất thành phố này và trở về nhà với số tiền thưởng hậu hĩnh.

Ngẫm lại thì thấy, đáng lẽ anh nên biết rằng mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy, nhất là khi anh được dẫn ra ngoài, tới khu vực vắng lặng phía sau sòng bạc. Tuy nhiên, tới thời điểm đó thì anh đã đi quá xa và không thể quay đầu. Thấy không còn ai khác ngoài hai người họ, Ukyo thu hẹp khoảng cách và chĩa súng vào người đàn ông từ phía sau, không nao núng. "Nanami-san, phải không?"

Trong khi hầu hết những kẻ khác sẽ lập tức quay lại khi nghe thấy anh cất tiếng, thì người đàn ông này chỉ từ từ dừng bước và đút hai tay vào túi quần. Thấy hắn không nói gì cả, Ukyo cau mày, tiến sát lại một bước. "Ta hỏi–"

"Tôi nghe thấy anh lúc đầu rồi."

Khoảnh khắc ấy, Ukyo nín thở và nắm chắc khẩu súng khi thấy người đàn ông chầm chậm xoay người lại. Một giây sau, Ukyo được đối diện với gương mặt của một người lạ mà anh mới chỉ nhận ra từ phía sau. Dẫu đã nghĩ mình chẳng để tâm, nhưng Ukyo không thể không nhận thấy người này đẹp trai đến nhường nào. Sự tự tin trong giọng nói trầm khàn khớp với những đường nét hình thể của hắn, được khắc vào đôi mắt nâu cùng hàng lông mày sắc lẹm cũng như cách khóe môi hắn nhếch lên cười. Mái tóc dài, hơi rủ xuống quá mắt nhưng tôn lên đường nét khuôn mặt một cách hoàn hảo. Bộ suit đắt tiền màu xanh dương trên mình lại càng bồi thêm cho vẻ ngoài hào nhoáng của hắn. Tất cả những điều đó rơi vào quên lãng khi hắn nói tiếp. "Tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình suốt buổi tối," Hắn cười thành tiếng, đưa mắt nhìn Ukyo từ trên xuống dưới. "Thế mà tôi cứ tưởng có một chàng trai xinh đẹp muốn làm quen với tôi chứ. Thất vọng quá đi mất."

Mắt Ukyo giật lên, rõ là chẳng thấy hài hước trước sự láu cá của hắn. "Nanami Ryusui, anh đã bị bắt vì tội rửa tiền, lừa đảo, hành hung, và liên quan đến tội phạm có tổ chức."

"Hahaha! Vậy hả?" Khoảnh khắc ngay sau đó, người đàn ông rút ra một khẩu súng từ trong áo khoác và bắn vào đầu Ukyo. Ukyo phản xạ nhanh, nhăn mặt trước âm thanh viên đạn bay vút qua tai mình khi anh né đạn rồi lập tức khuỵu xuống để bắn vào chân con mồi. Người đàn ông cũng nhanh nhẹn chẳng kém, hắn né được tất cả những phát đạn và nấp ngay được sau một cây cột đèn đường. Dù vậy, tiếng cười ngạo mạn của hắn vẫn không tắt. "Heh, cũng lâu lắm rồi mới có một thợ săn tiền thưởng truy lùng tôi! Bắt tôi đã là không dễ rồi chứ đừng nói tới chuyện đấu tay đôi nhé! Sao anh làm được vậy?"

"Tôi có cách của mình," Ukyo bắn vào cột đèn. Đối phương bắn trả từ vị trí khó khăn, khiến Ukyo phải bỏ khoảng trống và rút về nấp ở hàng rào. "Đừng làm mọi chuyện phức tạp. Đầu hàng đi và theo tôi."

"Anh biết chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra mà," Ukyo thậm chí còn nghe được tiếng hắn cười khẩy. "Sao không bỏ cuộc đi cho rồi? Tiền truy nã của tôi đáng giá thế hả?"

"Đúng. Không ai bắt nổi anh nên nó lại càng tăng cao."

Người đàn ông nhếch mép. "Vậy anh nghĩ mình sẽ thay đổi được hả? Hay là tôi trả tiền để anh buông tha tôi nhé?"

"Tôi không làm việc theo cách đó," Ukyo thở hắt. "Đừng hòng tôi bỏ đi nếu chưa bắt anh thò tay được vào còng số tám. Đi theo tôi nếu không muốn bị thương."

"Hưm. Tôi thích sự tự tin của anh đó, nhưng không. Người như tôi không hợp để ngồi sau song sắt đâu, kể cả chịu trận dưới tay một chàng thợ săn tiền thưởng tài giỏi và đẹp trai cũng không nhé."

Ukyo sởn da gà trước lời tán dương ấy. "Nếu muốn thế thì đừng có mà làm loạn." Anh thận trọng tiến lại gần cây cột. "Tôi nghiêm túc đấy. Nếu anh không nghe, tôi sẽ–"

Tiếng ô tô lao tới vun vút và phanh kít lại ngay trước cây cột đèn khiến vế cuối của câu nói kẹt lại trong cổ họng anh. Cánh cửa xe bên ghế trống mở toang ra cho người đàn ông nhảy phắt vào bên trong. Hắn đút chiếc điện thoại vừa dùng để gọi cứu viện vào lại trong túi. "Haha! Francois, lúc nào cũng kịp thời như thường lệ!" Hắn nhếch mép cười với Ukyo ngay trước khi đóng sập cửa lại. "Hẹn gặp lại nhé, anh chàng thợ săn!"

"Hả?! Đợi đã!" Ukyo vội vã chạy theo và nổ súng vào chiếc xe đang tăng tốc phóng đi. Không cần phải nói, nỗ lực của anh đã trở thành công cốc. Bị bỏ lại, anh chửi thề và quăng khẩu súng rỗng đạn sang vệ đường, nhìn chiếc xe đi mất hút. Khi anh trở lại được ô tô của mình thì họ sẽ hoàn toàn chạy thoát. "Khốn kiếp!"

•••

Có một điều Nanami Ryusui đã nói đúng về Ukyo, đó là rằng anh rất tự tin. Nếu là ai khác thì có lẽ người đó đã bỏ cuộc và chuyển hướng sang mục tiêu mới, nhưng Ukyo vẫn tiếp tục truy đuổi tên tội phạm ấy bằng mọi giá. Anh gạt tất cả những công việc khác sang một bên để tìm kiếm càng nhiều thông tin càng tốt về người đàn ông ấy. Anh dành thời gian lùng sục vô số những dữ liệu vật lý và phi vật lý của sở cảnh sát, rà soát hồ sơ xét xử của tòa án, gặp những người quen mà anh hay giao du, và đàm phán với tất cả những băng nhóm có thể tìm thấy.

Nhờ vào những cuộc tìm tòi kỹ lưỡng ấy, họ lại gặp nhau một lần nữa tại một con hẻm nhỏ trong khu phố đèn đỏ. Lần này Ukyo mặc trang phục chuyên dụng hòng khiến cho người kia thấy được rằng anh nghiêm túc đến mức nào. Có vẻ như một khẩu súng chĩa vào đầu hắn là chưa đủ. Tất nhiên rồi, nó chẳng làm được gì khác ngoài việc khích cho người đàn ông càng thêm coi thường anh. "A, lại là anh à? Ui chao, lần này mặc hẳn quân phục vũ trang cơ đấy," Hắn trơ trẽn nhìn chằm chằm Ukyo từ đầu xuống chân. Người thợ săn tiền thưởng phải vận tất cả sức lực để không rùng mình. "Cá nhân tôi nghĩ anh mặc suit sẽ đẹp hơn. Cái mũ này cũng bảnh đấy, nhưng nó che mất đôi mắt của anh rồi."

"Tôi không ở đây để cho anh đánh giá ngoại hình. Tôi sẽ bắt giữ anh."

Mắt người đàn ông mở to, sáng rỡ lên vẻ hứng thú. "Hm? Đừng bảo là anh vẫn chưa bỏ vụ ấy nhé?"

"Tất nhiên rồi. Đó là công việc của tôi. Giờ thì quay người lại và đưa tay ra sau lưng mau."

"Haha! Đúng là anh nghiêm túc thật rồi." Người đàn ông chống tay vào hông, cười lớn. "Sao anh lại làm việc vào tối thứ Sáu như hôm nay thế? Tận hưởng đi chứ! Nè, tôi biết quanh đây có mấy nhà thổ và quán nhậu được lắm đó!"

Ukyo bắn vào khoảng không cạnh đầu người đàn ông, khiến hắn khẽ giật lùi lại. "Không cần biết. Tôi ở đây để bắt anh, có thế thôi."

Hắn chớp mắt, lấy làm bất ngờ trước sự lạnh lùng và độ chính xác của người thợ săn tiền thưởng. "Anh nghiêm túc hả?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc đó giờ," Ukyo cau mày. "Anh là một tên tội phạm cần phải bị mang ra trước công lý và tôi thì muốn có tiền thưởng. Tất cả những người khác đều sợ không dám bắt anh, nhưng tôi thì không. Người như anh nghĩ người ta sẽ không thể động vào mình, nhưng tôi ở đây để chứng mình rằng họ đã sai."

Đối phương ngây người, mắt nhìn dán vào anh. Hắn im lặng, dò xét anh, rồi bật ra một tiếng cười từ trong lồng ngực. Ukyo không thể hiện ra, nhưng nó làm anh thấy bồn chồn, âm thanh ấy rung lên trong tai anh. "Chỉ là một tay săn tiền thưởng đơn thuần thôi mà anh có niềm tin mãnh liệt ghê. Tôi rất ngưỡng mộ đấy," Hắn bước sát lại một bước. Ukyo theo bản năng kề sát ngón tay hơn vào cò súng. "Giờ nghĩ lại mới thấy nha, tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Sao tôi phải cho anh biết tên mình?"

"Ừm thì, xét những gì anh đã nói, có vẻ như anh muốn làm kẻ thù với tôi. Vả lại nhé, lần tới gặp nhau mà vẫn chỉ có mỗi anh là người điều tra thông tin về tôi thì thật không công bằng!"

"Nói cái quái gì vậy? Sẽ không có lần sau đâu," Ukyo quắc mắt.

Người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm, hắc ám. "Tôi không chắc đâu, Mr. Thợ săn ạ–" Thế rồi, Ukyo không thể làm gì hơn ngoài dựa lưng vào tường và bịt tai lại khi hắn thét lên một tiếng thất thanh, âm thanh to nhất anh từng nghe. "CẢNH SÁT TỚI! CHÚNG CÀN QUÉT ĐẤY! MỌI NGƯỜI CHẠY MAU!"

Đó là một phản ứng dây chuyền. Ngay sau khi những người ở gần đó nghe tiếng cảnh báo, họ liền la lên và truyền thông tin đó cho những người xung quanh. Không mấy lâu sau, gần như tất cả người trong khu phố đèn đỏ đều la hét và chạy nháo nhào. Một sự hỗn loạn, và tai Ukyo phải gánh chịu hậu quả từ nó. Anh gần như không thể nghe được tiếng cười sang sảng của người kia trong sự điên cuồng này. "Đừng nghĩ tôi không thấy nút tai của anh. Tôi đoán anh có một thính giác rất nhạy, phải không? Thôi, hẹn lần tới nhé!" Lợi dụng sự suy yếu của anh, hắn lao ra đầu ngược lại của con hẻm rồi chạy biến đi.

"Không được, đứng lại đó!" Ukyo buộc bản thân phải lấy lại sự tập trung mặc cho sự đau đớn và đuổi theo người kia. Điều đó không dễ chút nào khi anh hòa vào đám người nhốn nháo, nhưng anh vẫn nhắm vào mái tóc vàng quen thuộc kia và lao về phía trước. Người đàn ông kia cũng chật vật để di chuyển sao cho nhanh trong biển người. Hình thể to cao ấy khiến hắn thêm phần khó khăn để luồn lách. Tình thế đảo ngược, Ukyo là người có lợi hơn, khoảng cách giữa họ đang được rút ngắn. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị lao nước rút thì bỗng nhiên tiếng súng nổ kèm theo đó là tiếng la hét vang lên khiến anh mất tập trung. Quay lại nhìn, anh thấy một toán người mặc suit đang đuổi theo mình với súng ống trên tay; Mafia.

Tại sao Mafia lại ở đây?!

"Có một tên ở đây! Giết hắn!"

"Chết tiệt!"

Không có phương án dự phòng, Ukyo không còn cách nào khác ngoài từ bỏ việc rượt đuổi mục tiêu để chạy trốn khỏi đám Mafia đang muốn giết mình. May mắn thay là anh có thể lành lặn trở về nhà, nhưng điều đó không làm anh nản chí. Một lần nữa, anh lại thất bại trong việc bắt giữ Nanami Ryusui.

•••

Lần thứ ba họ đụng độ nhau là tại một quán nhậu kiểu Nhật có tiếng. Ukyo mặc thường phục và ngồi xuống ghế trống bên cạnh con mồi của mình ở quầy bar, chỉ gọi một ly nước lọc. Người đàn ông nhận ra anh những dường như không lấy làm bất ngờ. Hắn cầm ly nước của mình uống một hơi dài rồi cất tiếng, cười nửa miệng với anh. "Tôi đã bảo rồi mà."

"Bảo gì?"

"Bảo rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh không bỏ cuộc, tôi cũng vậy."

Ukyo không nhìn vào đối phương, thay vào đó chỉ cau mày săm soi ly nước của mình. "Anh chỉ việc đầu hàng là xong. Sao phải kéo người vô tội vào làm gì?"

"Làm gì có người nào ở phố đèn đỏ là vô tội." Hắn cười khẩy.

Ukyo khựng lại. "Sao Mafia lại ở đó?"

"Hả? Đừng nói là anh không biết nhé! Phố đèn đỏ thuộc sở hữu của Mafia còn gì."

"Tôi biết điều đó," Ukyo vặc lại. Anh ngừng một chút trước khi ngước lên nhìn đối phương, thận trọng. "Ý tôi là, sao chúng lại tới sớm được vậy? Như thể anh..."

"Hửm? Tôi làm sao?"

Ukyo lấp lửng. "...như là anh đã ra lệnh cho chúng vậy. Nhìn kiểu gì thì cũng như thể chúng biết để mà bảo vệ anh."

Người đàn ông không nói gì. Hắn tiếp tục nhìn anh chằm chằm, chống tay lên cằm và cười tự mãn, để mặc cho sự im lặng lên tiếng. Ukyo cảm thấy mình như loài thú ăn cỏ trước ánh mắt đó. Anh nói tiếp. "Tất cả thông tin truy nã đều chỉ nói rằng anh là cựu Yakuza. Anh... là ai?"

"Phì. Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng. Sau mấy tuần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của anh!"

"Tưởng anh đã tìm hiểu về tôi rồi chứ?"

"Chà, anh có cho tôi được dễ dàng thế đâu," Người đàn ông chu môi phụng phịu. Hắn thở dài. "Thế nào, anh có cố gắng bắt tôi nữa không?"

"Không phải hôm nay. Sẽ gây liên lụy tới người vô tội mất."

"Thật á? Tiếc ghê, thế mà tôi đang mong sẽ lại có một cuộc rượt đuổi thú vị nữa chứ!"

"Đây không phải trò chơi nhé. Tôi sẽ tóm sống anh bằng mọi giá."

"Ừm. Tôi xin lỗi mà, Mr. Thợ săn, nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện đó sẽ sớm xảy ra đâu," Người đàn ông làm phụ họa bằng tay thể hiện vẻ hiển nhiên. "Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn ở trước anh một bước thôi."

"Đừng tinh tướng," Ukyo cười khẩy.

"Có đấy!" Bỗng bất chợt, hắn nghiêng người sang và thì thầm vào tai anh. "Chính những quan chức và cảnh sát là người bảo vệ tôi khỏi đối mặt với những hậu quả pháp lý mà. Cấp cao Mafia chúng tôi cho chia phần cho chúng đó, anh biết không," Hắn rụt người về, cố nặn ra nụ cười cảm thông và vỗ má Ukyo ra điều thương hại. Ukyo có lẽ đã thét vào mặt đối phương vì cái vẻ trịch thượng mà hắn cư xử với anh nếu anh không quá bàng hoàng, kinh hãi, và mất hết ý chí đến nỗi người anh đông cứng lại tại chỗ. "Đừng hoảng như vậy, Mr. Thợ săn. Chẳng phải vấn đề cá nhân đâu, do việc làm ăn cả thôi." Hắn uống nốt cốc nước của mình rồi đứng lên khỏi quầy bar. "Đừng để đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau nhé! Tuy không thích bị anh truy bắt, nhưng tôi lại thích nói chuyện với anh lắm đấy. Khi nào đó cho tôi mời anh đi ăn tối nha!" Ukyo không đáp gì, thấy thế, hắn nhếch mép cười và khẽ đẩy vành mũ của anh để thu sự chú ý. "Chúc một buổi tối vui vẻ. Gặp lại sau nhé."

Hắn bỏ đi, và Ukyo không màng đuổi theo.

•••

Ukyo từ bỏ ngay ngày hôm sau. Anh không nói lý do cho bất kỳ ai vì e ngại hậu quả phải chịu từ việc để lộ ra sự tham nhũng của sở cảnh sát. Anh từng nghĩ đến việc tra hỏi xem nếu thế thì tại sao họ lại tăng mức tiền truy nã của bọn tội phạm có tổ chức lên làm gì, nhưng ngẫm ra, anh đoán đó là vì hình thức. Chúng đã biến anh thành tên khờ.

Lần tiếp theo họ chạm mặt, là Nanami Ryusui tự tìm đến. Hắn xuất hiện ngoài cửa căn hộ của anh vào nửa đêm, nhưng Ukyo chẳng buồn với lấy khẩu súng hay quan tâm. Gây sự bây giờ cũng chỉ là vô ích.

"Saionji Ukyo, phải không ta?" Ryusui cất tiếng chào, nhoẻn cười một cái, như thể sự tồn tại của mình chẳng phải là một mối đe dọa.

Ukyo đáp một cách thản nhiên tương tự, dụi sự mỏi mệt khỏi hai mắt. "...tôi đang ngủ."

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải thừa nhận là kiểu tóc bù xù vì ngái ngủ của anh là rất đáng yêu đấy!"

"Anh muốn gì?" Ukyo thở dài. "Anh đến để giết tôi à? Hay tra tấn, đe dọa làm hại bố mẹ tôi?"

"Về lý thuyết, thì có..." Người đàn ông trả lời cộc lốc, dựa vào khung cửa với hai tay khoanh lại. "Nhưng tôi thực lòng muốn hỏi thăm xem tình hình anh dạo này thế nào. Cũng một thời gian rồi mà không thấy anh truy đuổi tôi nữa nhỉ?"

"Tôi bỏ rồi."

"Biết rồi. Tôi đã xem lý lịch của anh," Hắn cười khàn. "Quá mức so với niềm tin mãnh liệt ấy ha."

"Tôi trở thành thợ săn tiền thưởng sau khi rời hải quân vì muốn tạo ra sự thay đổi. Ở lại cũng vô ích khi tất cả những gì tôi làm chỉ là góp phần vào sự tham nhũng."

Người đàn ông chớp mắt. "Trước đây anh là một kỹ thuật viên sonar."

"Đúng. Rõ là đáng ra tôi nên ở lại," Ukyo ngáp rồi ngước nhìn kẻ tội phạm bằng biểu cảm vô hồn. "Nào, đừng làm phí thời gian của nhau nữa. Nếu anh định giết tôi thì làm đi. Tôi chỉ có yêu cầu là hãy phi tang tôi cùng bố mẹ tôi nhé."

Người đàn ông không làm điều gì như thế, hắn chỉ càng thấy hứng thú hơn với việc dò hỏi kẻ săn tiền thưởng. "Anh muốn làm việc tốt và cứu người. Tôi nói đúng không?"

Ukyo khựng lại một chút trước câu hỏi đó nhưng rồi nhún vai. "Chắc thế."

"Anh cũng không muốn chết, nhỉ?"

Câu chuyện càng lúc càng lạ. "Không hẳn, nhưng tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi."

Hài lòng với câu trả lời của anh, người đàn ông toét miệng cười thêm phần ranh mãnh. "Nếu vậy, anh có bao giờ nghe về Nhà Ishigami không?"

Ukyo ngây người, cuối cùng cũng hiểu ngụ ý. Anh hơi lùi lại. "...không."

"Không? Kể cả cái tên cũng chưa nghe luôn?"

"Đúng," Ukyo quả quyết. Anh cố đóng cửa lại, nhưng người kia chèn bàn chân vào để giữ nó mở ra đồng thời chộp lấy cổ tay anh, giữ chặt không cho anh thoát. "Tôi... anh điên rồi sao? Tôi chẳng quen biết gì anh! Sao tôi phải gia nhập Mafia chứ?!"

"Nhà Ishigami không giống như các tổ chức Mafia khác. Ibara buôn hàng trắng còn Wingfield bán vũ khí, nhưng bọn tôi làm nghiên cứu, chế tạo, và bán các thiết bị y tế cho những ai cần chúng. Tất nhiên là chúng bất hợp pháp, nhưng đó là việc tốt," Người đàn ông trần tình, quyết tâm phải thuyết phục được anh. "Senku, à nhầm, Ishigami-sama không đơn thuần là tuyển người một cách bừa bãi. Boss chỉ tìm những người trung thành và siêng năng; người một lòng vì lý tưởng đúng đắn và muốn thay đổi thế giới. Người như anh đó."

Ukyo nhăn mặt. "Anh bị điên rồi."

"Đừng để phí phạm tài năng đó," Hắn siết cổ tay anh mạnh hơn. "Hoặc là thế hoặc là bị dìm xuống biển cùng cha mẹ anh."

Ukyo càng thêm nhăn mặt. Dù vẫn làm vẻ bình thản, nhưng anh không hề muốn bất kỳ bất trắc nào xảy ra với cha mẹ vì lỗi của mình. Sau tất cả những gì đã cho anh, họ xứng đáng được hạnh phúc hơn gì hết. Nhưng... "Sao lại là tôi? Hẳn phải có ai khác thích hợp hơn cho công việc đó chứ. Tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

"Vớ vẩn! Anh là một trong những người xuất chúng nhất tôi từng gặp. Không ai có thể theo đuôi tôi mà chẳng sợ hãi sự tồn tại của tôi như thế, biết không?" Hắn kéo Ukyo lại sát hơn, cúi xuống, và nhẹ nhàng nâng cằm anh lên như thể người tình. "Tôi, Nanami Ryusui, muốn có anh!"

Sau nhiều lần chạm mặt, Ukyo dần dà mà chắc chắn hiểu ra được rằng Nanami Ryusui vốn mang sự nồng nhiệt và trơ tráo từ trong máu, sẵn sàng tán dương bất cứ ai hắn thích. Và tới lúc này thì anh cũng biết rằng hành động của hắn ta vốn dĩ chẳng mang ý nghĩa lãng mạn nào, thế nhưng sự thân mật và dịu dàng ấy vẫn khiến mặt anh đỏ bừng lên. "T-thôi được, được rồi! Tôi nghe anh! Buông ra đã–!"

"Thật ư?! Tuyệt cú mèo!" Người đàn ông - không, Ryusui - sáng rỡ lên, liền kéo tay anh đi theo mình đi dọc hành lang. "Haha, thật tuyệt vời! Boss sẽ bật ngửa cho mà xem! Đúng là không thể đợi được đến lúc cho anh gặp Boss và mọi người mà! A, mà lần trước tôi có bảo sẽ mời anh một bữa nhỉ?! Hay là anh vừa ăn vừa nghe tôi trình bày một lượt nhé, thấy sao hả?!"

"Đang là nửa đêm m– á, cửa!" Ukyo rền rĩ khi nhìn thấy cánh cửa căn hộ của mình đóng sập lại và giờ không có cách nào để mở nó ra. Anh nhăn nhó nhìn Ryusui một cách lo lắng. "T-tôi không cầm chìa khóa! Người thì vẫn đang mặc đồ ngủ! Làm sao tôi vào nhà được đây!?"

"Vô tư đi, tôi sẽ bẻ khóa cho anh!" Tay mafia trấn an một cách chắc nịch. Bàn tay hắn dịch chuyển từ cổ tay xuống bàn tay anh, nắm thật chặt và kéo anh đi theo mình. Nó càng khiến anh chàng cựu thợ săn tiền thưởng thêm đỏ mặt. "Đi nào! Francois đang đợi dưới xe đó!"

Saionji Ukyo sau đó được gặp người quản gia tên Francois, Ishigami Senku, thủ lĩnh của Nhà Ishigami, và những thành viên còn lại chỉ trong một đêm đó. Sau vài cuộc gặp với thủ lĩnh và thể hiện khả năng của mình cho toàn bộ những người trong nhà đó, Ukyo chính thức trở thành thành viên của Nhà Ishigami sau một tuần. Và sau khi gia nhập được năm tháng, anh được bổ nhiệm lên chức tướng.

•••

Dù Ryusui mang bản tính khoa trương hoa mỹ, nhưng không có gì có thể gọi là kịch tính hay khác thường trong việc Ukyo và anh ta rơi vào lưới tình với nhau. Theo như kinh nghiệm của bản thân cũng như của người khác, Ukyo nhận thấy rằng người ta thường ngại ngần trong việc theo đuổi sự lãng mạn vì sợ bị từ chối, kể cả khi dường như đối phương cũng có tình cảm đáp lại. Trong một thế giới mà người ta luôn cảm thấy bất an, việc thổ lộ tình cảm của bản thân là không đáng để đổi lại rủi ro khi nhận rằng mình chẳng là gì ý nghĩa đối với người mà mình trao cả con tim cho họ. Nhưng tất nhiên, Nanami Ryusui không phải là người như thế.

"Ukyo, đi với tôi trong công việc này đi!", "Ukyo, để tôi ở cùng trong ca trực đêm nhé!", "Ukyo, nhìn xem! Tôi kêu Francois làm cho anh loại bánh mì anh thích ăn nè!"

Suốt mọi lúc, Ukyo nghĩ rằng Ryusui đối xử với tất cả những người khác cũng giống như cách anh ta đối xử với anh, đòi được anh chú ý đến và tặng quà cho anh để thể hiện tấm lòng nhiệt thành. Rồi cuối cùng, anh cũng nhận ra là không phải vậy.

"Mũ đẹp đấy, Ukyo," Một hôm, Kinro nhận xét trong lúc anh cùng mọi người đang ngồi sắp xếp tài liệu bên chiếc bàn ăn to lớn trong nhà chính của dinh cơ Ishigami. "Từ đâu mà anh có nó vậy?"

"À, cái này hả?" Ukyo nói, ngừng tay để chỉnh mũ. "Tôi không biết. Ryusui cho tôi." Tất cả mọi người tại bàn bỗng im phăng phắc và nhìn anh chằm chằm, thấy vậy, Ukyo trở nên bối rối. "Sao thế?"

"Một cái mũ nữa hả? Chẳng phải mới tuần trước Ryusui đã cho anh một cái rồi sao?" Chrome cau mày.

"Mà hai tuần trước Ryusui còn tặng anh hẳn một bộ suit hả?" Kohaku xen vào.

Ơ. Ukyo không nghĩ quá nhiều về những cái đó. "Ừm, hình như là vậy. Anh ta nói cái mũ này hợp với bộ suit. Có phải là gì to tát đâu. Ryusui lúc nào mà chẳng cho mọi người quà."

"Không hề." Tất cả đồng thanh đáp.

"Hả?" Ukyo bật cười. "Đương nhiên là anh ta sẽ làm thế rồi, Ryusui mà."

"Chính xác. Đó là Ryusui, người đàn ông tham lam nhất và ích kỷ nhất trên đời này," Chrome giải thích. "Tại sao anh ta lại cho không khi mà có thể giữ nó cho riêng mình?"

Ukyo cau mày, đột nhiên cảm thấy âu lo trước tất cả những ánh mắt tập trung dành cho mình. "Tôi–"

"Ukyo, đừng khờ nữa! Rõ ràng là Ryusui thích anh phát điên đó!" Ginro oang oang nói. "Cũng rõ ràng là anh cũng thích lại anh ta!"

Tim Ukyo bỗng nhiên ngừng đập, mặt anh nóng ran. Tiếng anh cất lên bé xíu như thể hết hơi. "Hả..." Anh buông rơi những giấy tờ đang lật giở xuống mặt bàn, nhìn gương mặt của những người cộng sự Mafia. "Tôi... tôi... Càng bị mấy người họ nhìn lâu anh càng trở nên hoảng loạn. Cuối cùng, anh đứng dậy khỏi ghế, đưa tay sờ mặt mình và cảm nhận luồng nhiệt đang làm da mình nóng bừng. Vốn anh đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Ryusui từ lâu, nhưng coi nó chỉ đơn thuần là cơn cảm nắng đơn phương đang bắt đầu khiến trái tim anh trĩu nặng mỗi khi họ ở cạnh nhau. Đôi khi Ukyo cho phép bản thân chìm đắm trong ảo tưởng, mơ mộng rằng có ẩn ý gì đó sau những hành động tốt bụng ấy của vị tướng kia. Ryusui coi trọng tất cả những người làm việc cùng mình. Không có gì đặc biệt ở Ukyo khiến sự chú ý anh thu nhận trở nên đặc biệt.

Nhưng đồng nghiệp của anh nói rằng tính chất mối quan hệ của anh và Ryusui là bất thường thậm chí với cả họ, nếu vậy...

"Ưm, tôi đi trước đây!" Ukyo trốn vào phòng mình ở ngôi nhà phụ, anh không thể chịu đựng bị họ bêu rếu thêm một giây nào nữa. Qua tiếng tim đập thình thình, anh loáng thoáng nghe được tiếng họ đang cãi nhau.

"GINRO!" Kohaku nhoài ra mặt bàn và sấn sổ túm cổ áo Ginro. "Chẳng lãng mạn chút nào cả! Đã bảo cậu cứ mặc kệ cho hai người họ tự nhận ra còn gì!"

"Cho đáng đời! Tôi hết chịu nổi hai người họ rồi! Lúc nào mắt cũng lúng liếng nhìn nhau!"

Tối đó Ukyo nhốt mình trong phòng riêng, từ chối gặp bất kỳ ai trong tình trạng đó. Anh nằm trằn trọc, không sao ngủ được vì những câu hỏi và cảnh xấu hổ khi nãy. Anh cảm thấy mình như một đứa con nít viết đi viết lại bức thư tình cho người mình thầm thương trộm nhớ. Chìm nghỉm trong những suy nghĩ, thính giác nhạy bén của anh cũng không nhận thấy rằng có người đang đứng ngoài cửa phòng cho đến tận khi một tràng tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Ukyo ngồi bật dậy trên giường, thân mình công cứng lại, tay túm chặt chiếc gối mà vừa xong anh úp mặt mình vào đó.

"Ukyo, tôi đây! Mở cửa đi!"

Mạch đập trong người anh tăng vọt, thanh âm trầm khàn quen thuộc trong giọng nói ấy khiến vành tai anh bốc hỏa. Ryusui.

Ukyo quyết tâm, không đáp lời.

"Tôi biết anh vẫn còn thức. Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt từ giường của anh đấy nhé." Ngừng lại một chút. "Kohaku kể với tôi tất cả rồi."

Quỷ thần ơi, anh chết mất.

Giọng anh nghe gần như tiếng thì thầm. "...đi đi."

Ryusui chần chừ, hẳn đã không ngờ rằng anh dễ đáp lời đến thế. "Không!" Ryusui cứng rắn.

"Tôi không cho anh vào đâu, Ryusui."

"Thế thì tôi sẽ tự vào!" Chưa đầy một mili giây sau, Ukyo nghe thấy tiếng người kia tìm cách cạy khóa cửa và trông thấy núm chốt lung lay. Thấy cánh cửa dường như sắp sửa bị khuất phục, Ukyo lao ra và cố gắng chặn nó lại bằng sức nặng của mình.

"Dừng lại, Ryusui! Xin đấy, tôi đã nói l–"

Cạch.

Cửa đã bị mở khóa, ngay lập tức, Ryusui dùng tất cả sức mạnh của mình để sấn tới đẩy người đàn ông có thân hình nhỏ hơn bằng vũ lực. Ukyo loạng choạng lủi đi, không còn đường nào nữa để thoát thân. Sau vài giây, mắt Ryusui đã bắt được anh, và Ukyo cảm thấy mình nhão như bùn trước ánh nhìn đầy hắc ám ấy.

Không nói không rằng, Ryusui thu hẹp khoảng cách ngắn ngủn giữa hai người họ, dùng cả hai tay kéo khuôn mặt Ukyo lại sát mình rồi cúi xuống để áp chặt hai đôi môi vào nhau. Hoảng hốt, Ukyo không thể nào tách ra khi mà lúc này buộc phải khuất phục trước sự kiểm soát của người kia, đầu bị kéo ngẩng lên hết cỡ có thể. Hai bàn tay của Ryusui thô ráp, to khỏe, đôi môi cũng cực kỳ ác liệt. Người đàn ông không kiêng dè mà đẩy lưỡi vào khoang miệng Ukyo, và mỗi khi cần tách ra để tiếp thêm dưỡng khí, họ chỉ mất vỏn vẹn một giây trước khi lại tìm tới nhau. Đó là nụ hôn cuồng dại và mãnh liệt nhất Ukyo từng trải nghiệm. Ryusui chỉ ngừng lại khi nhận thấy Ukyo níu lấy người mình, đầu hàng chứ không tìm cách thoát ra nữa.

Cuối cùng họ cũng dừng lại và nhìn nhau, những mí mắt khép hờ, hơi thở hổn hển. Trong một khoảnh khắc, Ukyo quên mất phải xấu hổ. "Ryusui–"

"Tôi yêu anh," Ryusui thở ra, hai tay mình nắm cả hai tay Ukyo. "Tôi biết anh sẽ không thẳng thắn ngay từ đầu, nhưng mặc kệ. Tôi yêu anh. Trong số tất cả những gì tôi khao khát, anh là điều tôi ham muốn nhất." Ryusui nghiêng người về phía trước, ánh mắt quyết liệt. "Và tôi nghĩ anh cũng thích tôi."

Ukyo đỏ mặt. Mọi thứ như thể ảo giác. Anh nhìn xuống hai đôi bàn tay họ, ngượng ngùng. "...không tin được là Kohaku đã kể với anh."

"Hả? Kohaku có nói gì đâu. Tôi biết thừa rồi."

"Anh... cái gì cơ?" Mắt Ukyo lập tức hiện vẻ sửng sốt. Khuôn mặt anh càng trở nên đỏ hơn. "Anh– đã biết trước rồi ư?!" Anh gỡ tay mình ra để chộp lấy hai cẳng tay của Ryusui làm người kia phụng phịu. "Tôi lộ liễu đến thế cơ á?! Sao anh không nói với tôi?!"

"Vì tôi nghĩ nếu anh mà thổ lộ trước thì sẽ đáng yêu lắm!" Ryusui ỉ ôi. "Nhưng rõ ràng là không có tác dụng rồi."

"Rõ ràng!" Ukyo hậm hực, khoanh hai tay lại. "Xấu hổ quá đi mất. Không thể tin được là tự tôi biến mình thành trò cười trong mắt anh."

"Xin lỗi. Xin lỗi mà. Tôi hứa sẽ bù đắp cho anh," Ryusui xin lỗi, quàng tay ôm Ukyo. Vị tướng hôn lên đỉnh đầu đồng thời tay bắt đầu xoa xoa lưng đối phương. Ukyo ngâm giọng đáp lại, áp đầu vào ngực người kia và để mặc cho Ryusui ôm mình. Vừa lúc anh thấy tinh thần đang bình tĩnh trở lại thì Ryusui lại cất tiếng. "Vậy tôi coi như giờ chúng ta là người yêu của nhau nhé?"

"Hả–" Ukyo ngẩng đầu lên để trố mắt nhìn. "Tôi vẫn chưa nói cho anh nghe cảm xúc của mình mà!"

"Vậy cảm xúc của anh sao?"

Ukyo lúng túng, ý thức lại dâng cao, thân người bồn chồn dưới sự chú ý trọn vẹn của Ryusui. Chưa ai từng nhìn anh với nhiều cảm xúc và đam mê như vậy trước đây.

"Tôi... tôi cũng yêu anh."

Ryusui mở to mắt, toét miệng cười như một đứa con nít hiếu động. "Thật ư?"

"Đúng," Ukyo gật đầu, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Thật mà. Nhưng ta không thể nói cho Bos–"

Ryusui cúi xuống và cuốn anh vào một nụ hôn nữa, dường như còn dữ dội hơn ban nãy. Sau một chút chống trả do xấu hổ, cuối cùng Ukyo cũng níu lấy người đối phương và hôn đáp lại, cho Ryusui nuốt hết vào những tiếng rên rỉ, nỉ non khơi lên từ anh. Chẳng mấy chốc, Ukyo đã bị mê hoặc và để mặc cho Ryusui đóng cửa lại rồi đưa anh lên giường. Những gì sau đó đã thuộc về quá khứ.

•••

Không ai từng nghĩ rằng sự bắt đầu của Asagiri Gen với Nhà Ishigami lại tạo nên một sự thay đổi hệ hình. Tất cả bọn họ đều đã từng nghe danh về nhà ảo thuật lừng lẫy ấy, nhưng không có lý do gì để xem anh ta là điều gì đó khác ngoài đơn thuần chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Dù hiểu tình hình là gay go, nhưng Ukyo vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Senku yêu cầu Chrome liên lạc với nhà môi giới thông tin vì gã hiếm khi nhờ đến sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, Ukyo cũng chẳng ngạc nhiên nữa khi vị thủ lĩnh Mafia làm một hành động khác thường là cứu người kia khỏi một tay cảnh sát biến chất, tra tấn rồi thủ tiêu tay cảnh sát kia, và để cho Nhà Ảo Thuật ở lại trong nhà của họ để dưỡng thương.

Sau khi người đó về, Ryusui kết luận. "Em nghĩ Boss thích Nhà Ảo Thuật đó rồi!"

Ukyo sặc nước trà, Francois lập tức chạy lại và đưa cho anh một cái khăn để lau. "Hả, gì cơ? Thế quái nào mà em nghĩ vậy? Boss không thích người này người kia, chưa kể lại là một người mới gặp."

"Đó chính là điều anh sai đấy, Tình yêu à! Hầu như chúng ta ai cũng gặp Boss rồi được tuyển chỉ trong một ngày," Ryusui đặt tách trà xuống, nhoài người ra mặt bàn của chiếc bàn cà phê mà hai người họ đang ngồi, hạ giọng. "Mà nhé, anh đã nghe thấy cách bọn họ nói chuyện với nhau chưa? Em chưa từng thấy ai cư xử với Boss một cách suồng sã như thế mà không bị trừng phạt. Còn chưa kể là Boss trả mức giá cho anh ta nhiều hơn so với công sức đã bỏ ra."

Ukyo cau mày. Phải thừa nhận là anh cũng có chung những suy nghĩ ấy nhưng không thấy chúng có ý nghĩa gì sâu xa. "Anh cho là em đang nghĩ quá rồi. Nhà Ảo Thuật chỉ là một công cụ tốt, đáng để bảo trì, chỉ có thế. Tất nhiên, họ trở nên thân thiết hơn ta tưởng, nhưng anh không nghĩ Boss sẽ coi anh ta là bạn bè đâu."

"Hừm," Ryusui tựa lưng ra ghế, ngẫm nghĩ ý kiến của anh. "Bạn bè, không, nhưng chắc chắn là có ý gì đó hơn thế."

Ukyo rùng mình, đá chân người kia dưới gầm bàn. "Boss sẽ vặn cổ em nếu nghe em lan truyền cái tin đồn vô căn cứ đó! Em lấy đâu ra cái ý tưởng ấy thế hả?"

"Haha, không phải chỉ nói cho vui đâu nhé, anh yêu," Vị tướng vừa nói vừa xoa xoa mắt cá chân và quăng cho đối phương một điệu cười kênh kiệu. "Là người tham lam nhất trên thế giới này, em đảm bảo với anh rằng em rất dễ nhận ra sự khao khát ở người khác. Chẳng phải em là người nhìn ra được rằng Chrome phải lòng Ruri và Kohaku phải lòng Amaryllis từ tận trước khi chính bản thân họ ý thức về cảm xúc của mình sao? Chính anh còn phải phủ phục trước khả năng của em nữa là." Ryusui búng tay ừm hứm một tiếng vẻ đắc chí. "Mắt em không bao giờ nói dối về những ham muốn của người khác. Em sai à?"

Ukyo đầu hàng, anh không thể nói dối về một sự thật hiển nhiên như vậy. "...không."

"Francois?" Ryusui gọi người quản gia.

"Không. Ngài luôn luôn đúng," Người quản gia cúi đầu. "Tham vọng là công lý."

"Chính xác! Từ chối mong muốn hiểu biết là một tội ác," Vị tướng nói rồi quay sang Ukyo, cầm lên tách trà. "Anh sẽ sớm thấy thôi, cưng à. Boss là người sẽ không dừng lại cho đến khi anh ta đạt được điều mình muốn. Nhà Ảo Thuật rồi sẽ trở lại."

Và như mọi khi, Ryusui đã đúng. Nhà Ảo Thuật quay trở lại, tất cả là do Ukyo, không hơn không kém. Lý do chính là vì một công việc khác, nhưng có vài điều xảy ra nên anh ta đã ở lại trong nhà họ. Bắt đầu từ Senku và rồi tới Chrome, Kohaku, Suika và ngạc nhiên thay là cả Ukyo, từ từ mà chắc chắn, họ trở nên gần gũi hơn với Nhà Ảo Thuật. Và dường như người đó cũng cảm nhận điều tương tự, gác lại kiểu cười giả tạo trong những khoảnh khắc hiếm hoi anh ta dự phần vào những cuộc chuyện trò thân tình. Ukyo bắt đầu thấy như những gì Ryusui đã nói - những mẩu đối thoại lạ kỳ và sự thân mật giữa người đó và Senku cho đến tận khi anh ta lại rời đi một lần nữa. Tất cả mọi người đều có mối nghi ngờ, đặc biệt là xét đến việc tâm trạng Senku trở nên tồi tệ thế nào trong suốt những tháng Gen đi mất. Thế rồi một buổi sáng nọ, sau nhiều giờ liền mọi người cố gắng gọi cho vị thủ lĩnh vào nửa đêm, gã trở về dinh thự từ chốn-nào-đó-có-trời-mới-biết với một bầu không khí khác lạ bao quanh.

Gã sẽ phớt lờ những câu hỏi của họ, vậy nên Francois cố ý hỏi nhử một câu. "Chào mừng ngài trở về nhà, Ishigami-sama. Buổi hẹn của ngài với Wright-sama tốt đẹp chứ ạ?"

Gã lập tức quay qua nhìn bọn họ, hai lông mày nhíu vào nhau và nhìn họ vẻ khó hiểu. "Hả? Sao lại–" Gã khựng lại, cố giải nghĩa câu hỏi. Sau vài giây, gã dựng thẳng vai dậy, mắt mở to, nhớ ra lý do tại sao mình ở ngoài cả đêm qua. "À, ừ. Tốt lắm. Không có gì để phàn nàn cả." Ukyo không thể không phân tích cái cách gã cúi xuống sàn nhà và gãi gãi sau gáy. Mắt gã nhìn xa xăm đâu đó và Ukyo thề là đã trông thấy vành tai gã ửng đỏ. Dù anh rất ngưỡng mộ thủ lĩnh của mình, nhưng anh phải công nhận một điều rằng gã nói dối dở tệ. Rõ ràng là gã đang giấu điều gì đó, nếu không xét ngôn ngữ cơ thể, thì là từ giờ giấc mà gã về nhà và thái độ một mực rút vào phòng riêng ngay khi vừa về tới dinh thự.

Sau buổi sáng đó, tâm trạng của gã tốt lên. Vài ngày sau, Asagiri Gen trở lại để làm một công việc khác. Vị thủ lĩnh Mafia và nhà môi giới thông tin dường như có mối tương tác còn tốt hơn cả khi trước. Ồ.

Thật bất công làm sao khi mà Gen biết tất cả mọi thứ về mối quan hệ của Ukyo và Ryusui nhưng ngược lại Ukyo không biết gì về mối quan hệ của Gen. Đó là một điều đáng tiếc, bởi Ukyo biết cảm giác là thế nào trong việc hẹn hò với một người đàn ông nồng nhiệt và ngông cuồng như vậy. Có lẽ Ukyo có thể khiến Gen trải lòng trong một kiếp khác, nơi Ryusui có thể đoàn tụ với anh trai và sẽ không phải nhìn thấy anh mình chết khi chỉ mới vừa gặp lại. Trong một thế giới Ryusui không sinh ra với thân phận là người thừa kế của một gia tộc Yakuza cùng một người cha bạo hành. Trong một thế giới mà mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu Ukyo không liều mình và lao vào can thiệp.

Ngoài công việc ra, Ukyo nhất quyết tránh mặt Ryusui. Ban đầu Ryusui ở bên và an ủi anh, nhưng lại lảng đi khi mọi thứ đã xong xuôi. Ukyo không trách người kia về điều ấy, và đáp lại bằng cách cũng tránh mặt. Anh đã nghĩ đó là dấu chấm hết. Ukyo nghĩ Ryusui có cùng cảm nghĩ giống mình, thậm chí là chia tay với anh, nhưng điều ấy không xảy ra. Sự thật là Ryusui để anh tránh mặt mình vì nghĩ Ukyo muốn có không gian một mình với nỗi đau. Ryusui chỉ tới và xông vào phòng Ukyo khi được Francois thông báo rằng vị tướng bị chấn thương não không ăn uống gì.

Anh sớm đi đến kết luận rằng Ryusui thích tự tiện xông vào phòng anh trước khi làm một hành động lãng mạn lớn lao.

Ukyo giật bắn khi người kia quỳ gối và gục đầu trước mặt mình. "Em xin lỗi. Sẽ là dối trá nếu em nói mình không cố gắng tránh mặt anh. Em đã né tránh tất cả mọi người, và em cảm thấy cực kỳ tệ hại. Em xin lỗi vì đã để anh phải chạy tới cứu em trong khi bị thương như thế. Em xin lỗi vì đã không nhìn thấy anh sớm hơn. Em... em đang cố hết sức để hòa đồng cùng mọi người, nhưng rất khó. Cảm giác như thể em đang phá hỏng tất cả mọi thứ. Em không muốn làm tổn thương ai nữa cả," Ryusui thở ra một hơi run run rồi cúi đầu thấp hơn nữa. "Em nghĩ em cần thêm thời gian ở một mình lúc này. Tất cả những gì em muốn chỉ là xin anh tha thứ cho em và đừng dằn vặt. Em yêu anh và tuyệt đối không muốn anh tự trách mình thêm chút nào nữa."

Tim anh vỡ tan. Tại sao Ryusui lại xin lỗi anh? Anh phải nói gì đáp lại đây? Ukyo vùi đầu vào gối, tủi hổ đến độ nhìn người kia còn không thể. "Ryusui, em đang làm gì vậy? Em điên rồi. Đi đi..."

"Không!" Ryusui đứng dậy và cau có, cố ép Ukyo phải nhìn vào mình. "Em sẽ không cho anh làm thế với bản thân anh đâu!"

Ukyo hít vào một cách gấp gáp, nghiến răng, gắng gượng để không bật khóc. "Tại sao em quan tâm nhiều thế làm gì? Anh đã giết anh ấy!"

"Không có!" Ryusui hét lên một cách gắt gỏng. "Lúc nào anh cũng nói vậy làm em bực mình đó! Chẳng điều gì là tại anh cả, Ukyo! Anh chỉ cố gắng cứu bọn em mà thôi!"

"Nếu anh không xen vào thì có lẽ–"

"Lão già đó sẽ chạy thoát và cả Sai với em sẽ chết hết! Chúng sẽ điều thêm người đến và giết tất cả chúng ta!"

"Sao mà em biết được!" Ukyo cãi lại, cố gắng chống trả. Tuy nhiên, những vết thương của anh lại không cho anh làm được việc đó. "Để cho anh yên đi! Anh- sao mà anh có thể nhìn em hàng ngày trong khi biết rằng mình đã giết người quan trọng nhất trên đời của em chứ?! Không lần nào nhìn em mà anh không thấy anh ấy, và anh biết em cũng thế khi em nhìn vào anh," Ukyo rên rỉ không ra hơi. Anh giả vờ như không đau lòng khi Ryusui không phủ nhận nó. "Chúng ta nên chia tay thì hơn. Không, cứ giết chết anh đi cũng được–"

"KHÔNG!" Ryusui mất hết kiên nhẫn. Vị tướng dùng tất cả sức lực để giật cái gối ra khỏi Ukyo vật anh nằm ngửa ra rồi hấp một cái đã trèo lên người chàng trai đang nằm liệt giường. Người đàn ông ghim chặt hai cổ tay Ukyo trên đầu khi anh giãy giụa hòng thoát. Không có chỗ trốn, nước mắt Ukyo phơi bày ra trước tầm nhìn của người kia, không sao chạy thoát được khỏi sự đau đớn và phẫn nộ hiện lên trong đôi mắt Ryusui khi cuối cùng anh cũng có cơ hội được thấy đối phương hiện tại ra sao. Điều ấy chỉ càng khiến người đàn ông thêm phần giận dữ. "Anh không được tước đoạt những gì thuộc về em! Em không cho phép! Em sẽ không để anh làm thế!" Ryusui gào lên, khó khăn để nói mặc cho cổ họng nghẹn ứ và nước mắt đang ngấp nghé trào ra. "Anh nói đúng! Mỗi lần nhìn anh là em lại nhớ về đêm đó! Em nhớ lại Sai đã đẩy anh ra để đỡ viên đạn, em còn nhớ máu của anh ấy đã dính lên quần áo của chúng ta như thế nào. E-em không phủ nhận rằng ban đầu em đã trách anh một chút, nhưng giờ em đã biết rõ là anh không có bất kỳ lỗi gì trong chuyện đó! Anh chỉ cố gắng cứu bọn em khỏi con quái vật ấy mà thôi!"

Ryusui sụt sịt, cau mày nhìn Ukyo. Nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt anh. "S-sự thật là em cũng sẽ suy sụp như thế này thôi nếu người bị bắn là anh, và em biết rằng Sai cũng sẽ cứng đầu và tự trách bản thân anh ấy giống anh hiện giờ," Vị tướng gục trán vào vai Ukyo. Mạch đập nhanh và thân nhiệt nóng hổi. Ukyo đã nhớ cảm giác được cơ thể người kia chạm vào mình như thế nào. "Anh nói chúng ta nên chia tay, nhưng em không nghĩ mình có thể tồn tại được nữa nếu mất đi cả hai người."

Ryusui bật khóc, Ukyo cũng khóc theo. Nhiều phút sau đó trôi qua khi họ ôm nhau và nức nở trong lặng lẽ, không ngại ngần mà chìm đắm trong nỗi buồn thương. Sau khi trấn tĩnh lại, Ryusui nhấc đầu dậy khỏi bờ vai Ukyo và khum tay ôm má anh, nhìn xuống anh như thể anh là người duy nhất trên cõi đời. "Cưới em đi."

Ukyo đờ người, hai mắt anh mở to bằng kích thước của hai cái đĩa tách. Anh gần như quên mất phải hít thở. "...h-hả?"

"Khi nào tất cả mọi thứ kết thúc và khi chúng ta có cơ hội, hãy kết hôn và cùng đi du lịch vòng quanh thế giới nhé," Ryusui miết ngón tay cái lên má anh, ánh mắt buồn bã mà lại đầy hy vọng. "Chúng ta có thể đưa mọi người theo cùng! Anh thấy thế nào?"

Ukyo khịt mũi. Nghe như một giấc mơ vậy. "Chúng ta vẫn đang ở giữa cuộc chiến. Sao em có thể chắc chắn rằng rồi nó sẽ kết thúc?"

Nanami Ryusui là một người đàn ông tự tin và quyết đoán, nhưng cũng mang những mông lung về bản thân. Ukyo thấy điều đó ở cách hàng lông mày vị tướng nheo lại trong lúc diễn ra những cuộc họp, cách quai hàm đanh cứng khi cái tên Yakuza được nhắc tới, cách mà người kia run lên mỗi khi anh men theo những đường mực xăm hình con rồng chưa hoàn thiện phủ trên khắp tấm lưng mình, và giờ là cách đôi mắt ấy nheo lại, không biết nên đáp lời ra sao.

Thế nhưng, Ryusui cúi xuống, vén hàng tóc mái của anh ra khỏi mặt, và đặt một nụ hôn lên trán anh. "Vì em muốn."

Dẫu vậy, tiên đoán của Ryusui vẫn đúng.

Giấc mơ của họ không thành sự thật như mong muốn. Cái chết của Tsukasa và Hyoga khiến họ đau đớn nhưng sự phản bội được cho là của Gen còn khiến họ đau đớn hơn gấp bội. Ukyo thích Gen, anh có thể thân thiết và trò chuyện với Gen theo cách mà anh không thể với những người còn lại trong Nhà Ishigami. Thậm chí anh còn bắt đầu coi người đó là bạn thân. Anh không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình vào lúc nghe Ryusui kể lại những gì họ đã phát hiện ra. Sau đó vài tuần, họ đang vì sinh mạng mà chiến đấu chống lại nhà Wingfield, những kẻ đã đã chơi đùa với họ trong suốt thời gian từ trước đến giờ. Gen đã tự vẽ mình là kẻ xấu và hy sinh mạng sống để cứu nhà Ishigami cũng như những người thân yêu nhất của họ.

Máu đã đổ, rất nhiều, và có những cơ hội mà Nhà Ảo Thuật có thể dễ dàng chạy thoát, nhưng Gen vẫn ở lại với họ. Nếu không có vết máu vương lại dẫn đường, họ sẽ chẳng thể nào tìm thấy Senku và Gen ngã gục bên nhau trên con đồi nằm cách khỏi vùng chiến trận. Với số lượng thương tích và thương vong ấy, mọi thứ là một sự mờ ảo. Họ mất năm phút cố gắng tìm kiếm Luna trước khi thấy thi thể của cô trong chiếc xe bẹp dúm mà họ đã không để ý trong lúc vội vã lao tới căn chòi. Dù làm việc dưới trướng Xeno nhưng Luna lại hy sinh tính mạng của cô để cứu họ. Yuzuriha và Ukyo trông vậy thì nức nở, cầu xin Phu nhân Turquoise cho họ được nhận lấy thi thể của cô gái. Bằng việc đó, họ đã coi Luna là một thành viên trong nhà. Senku yêu cầu được nhìn thấy xác cô một mình sau khi tỉnh dậy. Gã im lặng trong suốt thời gian hỏa thiêu cô. Gen rơi vào hoảng loạn khi buộc phải nhớ lại những gì đã xảy ra khi mà anh không được có cơ hội thương tiếc cho cái chết của cô gái. Kể từ đó họ không bao giờ trông thấy hay nghe tin về Xeno và Stanley nữa.

Hôn lễ của Ukyo và Ryusui diễn ra một cách khiêm tốn, dù cho Ryusui thất vọng ra trò. Việc phải bắt đầu một cuộc đời mới tại một đất nước hoàn toàn xa lạ không cho phép họ thu hút sự chú ý, nhất là nếu họ muốn lấy nhau mà không bị nhận về những nghi ngờ của chính quyền. Sau khi mọi việc ở tòa đã xong, họ trở về nhà và ăn mừng cùng Francois bằng một bữa tiệc tại nhà vô cùng linh đình và thịnh soạn. Họ gọi facetime cho những đồng bạn cựu Mafia thân thiết, nâng ly chúc tụng suốt cả đêm cùng với âm nhạc và những tiếng cười và bóc những phần quà được gửi tới qua dịch vụ chuyển phát. Ryusui không quên chọc ghẹo những ai mà quà của họ chưa được gửi đến. Khi Ginro than vãn rằng bữa tiệc tẻ nhạt và nhàm chán, Ryusui búng tay và cười ha hả. "Mọi người đừng buồn! Tới khi nào chúng ta được gặp lại nhau, tôi hứa sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng nhất cả nước- à không, nhất thế giới cho mà xem! Phải không, Francois?!"

"Dạ đúng, thưa ngài. Tôi đã bắt đầu soạn một tập hồ sơ về những nguồn sản phẩm tốt nhất cho đám cưới mà mình có thể tìm được," Người quản gia cúi đầu cùng một nụ cười. "Cả những địa điểm cho tuần trăng mật nữa ạ."

"Vậy ư~? Nghe có vẻ anh sẽ cần rất nhiều sinh lực đó, Ukyo-chan," Gen nhoẻn cười một cách tinh quái.

Ukyo đỏ bừng mặt như trái cà chua và la lên với Gen khi nghe lời bình phẩm có phần mờ ám đó trong khi Senku thì giật ly rượu ra khỏi tay người kia và không khỏi tỏ thái độ cáu kỉnh. Sự tiên đoán của Gen khiến Ryusui càng cười to hơn và vòng cánh tay ôm eo Ukyo. Dẫu sao, nhà cựu môi giới thông tin cũng đã đúng. Ngay khi có được danh tính mới và hộ chiếu, Ryusui lập tức bắt tay vào thực hiện lời hứa đi vòng quanh thế giới cùng nhau. Kể cũng khá mệt nhọc, nhiều việc còn mệt hơn thế. Francois rất tinh ý với những ham muốn bất chợt của Ryusui, vậy nên mỗi khi người quản gia tự nhiên biến mất đi đâu đó và bỏ hai người họ lại riêng với nhau, Ukyo biết là thân thể mình thể nào cũng bị người chồng âm mưu "ăn" sạch.

Ba năm sau, họ đang ở Bahamas. Francois lại biến mất một lần nữa, để không gian riêng tư cho họ thoải mái làm sập giường. Cơn gió đêm và tiếng sóng biển rì rào lững lờ trôi trong gian phòng khách sạn thượng hạng, hôn lên những mảng bầm đỏ và vết răng cắn trên làn da của Ukyo. Họ sẽ phải trở về nhà sớm nếu muốn tham dự lễ tắm trẻ của Yuzuriha, và Gen có điều gì đó cần thông báo với tất cả mọi người. Hai người họ sẽ không thể nhìn thấy bãi biển trong một thời gian nữa, vậy nên Ryusui muốn tận hưởng điều này hết mức có thể bằng cách kéo anh làm những ba hiệp. Ukyo chắc chắn sẽ hối hận vào sáng mai nếu cơn đau nhức âm ỉ ở lưng anh có là dấu hiệu.

Hoặc có thể anh sẽ không hối hận, không khi anh vuốt những hình xăm trên lưng người kia. Không khi Ryusui đang nằm trên ngực anh và ngước nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Không khi thân nhiệt nóng hôi hổi của Ryusui bao bọc anh khỏi sự lạnh lẽo như thể mặt trời.

Anh là ai mà nỡ chối từ hạnh phúc của bản thân? Dẫu sao thì, tham vọng là công lý.

Ukyo cúi nhìn Ryusui và mỉm cười. Anh thì thầm những lời chỉ mình người đàn ông đang nằm trên người anh có thể nghe thấy. "Anh yêu em, Ryusui."

Đúng như dự đoán, người kia liền ngay lập tức toét miệng cười tươi rói. Hai mí mắt mở hờ chứng tỏ Ryusui cũng kiệt sức tương tự như Ukyo, nhưng anh chàng vẫn có sức rướn người lên và hôn Ukyo thật sâu nhất có thể. Ukyo cũng hôn lại và dịch chuyển bàn tay ra sau để ôm lấy gáy đối phương, muốn cả hai sát lại nhau thật gần. Họ tách nhau ra, Ryusui áp trán mình lên trán Ukyo, hai đôi mắt không rời nhau dù chỉ một khắc. Vẫn như thường lệ, giọng nói trầm khàn ấy vỗ về linh hồn Ukyo.

"Em cũng yêu anh, Cưng à," Ryusui cười rạng rỡ. "Anh là niềm khao khát vĩ đại nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro