Chương 22 - Giai đoạn Một: Đánh lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: đe dọa bạo lực, súng đạn, đau đớn, đề cập ma túy, ngôn ngữ thô tục.

Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu được tạo ra nhằm mục đích giải trí đơn thuần và không khuyến khích những hành vi phạm pháp.

Chương này có chứa nội dung nhạy cảm.

---------------------------------

Senku chống lên cây gậy và đi tập tễnh vào văn phòng bằng khả năng tốt nhất có thể. Khi cánh cửa phía sau lưng đã đóng kín lại, gã tiếp tục đứng nguyên tại chỗ mặc dù trước mặt là một cái ghế, không có ý định nán lại lâu hơn mức cần thiết. Senku hiếm khi bỏ qua những phép xã giao bất thành văn, nhưng hiện giờ gã không có tâm trạng cho những cái vớ vẩn đó. Bọn họ chỉ có một điều cần giải quyết.

"Xin chào, Dr. Ishigami. Rất vui khi thấy anh khỏe lên. Soyuz-sama và tôi đã lo lắng lắm đấy."

Senku cần đến tất cả sức bình sinh mới ngăn được bản thân khỏi việc lao tới tóm cổ áo người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn làm việc. Đó còn chưa kể đến ánh mắt dửng dưng mà người kia hướng vào gã ở phía trên những ngón tay tạo dáng kiêu kỳ. Gã rít lên. "Dr. Wingfield."

"Tôi đề nghị anh uốn lưỡi trước khi nói bất cứ điều gì, Ishigami-sama," Stanley đứng bên cạnh Xeno và nói. "Coi chừng giọng điệu của anh."

Senku cau mặt lại trước vị thủ lĩnh của bộ ba, không ngại trưng ra thái độ giận dữ. "Sao anh ta lại ở đây? Tôi tưởng cuộc họp này chỉ có hai người chúng ta thôi chứ?"

"Đề phòng thôi," Xeno nói. "Anh vốn trói gà không chặt, nhưng cũng có máu điên không ít, nhỉ? Dù sao, cũng lâu rồi mới có ai đó chống đối lại mệnh lệnh của tôi."

"Cái đó-" Giọng của Senku càng trở nên dữ tợn hơn khi gã cố gắng để bình ổn nhịp thở, gã bước lên trước một bước. Khuôn mặt của Taiju và Yuzuriha hiện lên trong đầu. "Tôi đã hứa là sẽ gặp anh sớm nhất có thể sau khi bình phục. Không việc gì phải liên hệ với những người bạn của tôi cả, anh cũng biết mà. Anh dám-!"

"Tôi dám?" Xeno cười khẩy và lắc lắc đầu. "Dr. Ishigami, anh âm thầm hành động sau lưng tôi và tự mình giải quyết xung đột với Yakuza, liều đến mức giấu không cho tôi biết. Nói xem, sẽ xảy ra chuyện gì nếu Soyuz-sama và tôi không tới nhà kho đó kịp thời? Liệu anh có tự tin rằng anh vẫn đang đứng đây trước mặt tôi không? Cũng như là liệu Mafia có còn nguyên vẹn như bây giờ không?"

"Anh lạc đề rồi, Dr. Wingfield," Senku khẳng định một cách cuồng nộ. "Ta đều biết rằng âm mưu của Nanami-sama sẽ không bao giờ bị phát hiện nếu tôi cứ làm theo lời anh. Tất cả chúng ta sẽ chết sạch nếu không nhờ cuộc điều tra mà Nanami-dono và tôi đã thực hiện ngoài luồng! Tôi rất tôn trọng anh, Dr. Wingfield, nhưng anh đã sai rồi!"

Giây sau đó, Xeno đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi tại bàn, với ra trước, rồi túm áo sơ mi của Senku mà kéo gã về phía mình. Senku rít lên vì cơn đau dấy lên từ vùng bụng và không thể làm gì khác ngoài cau mày dữ tợn để đáp trả Xeno, chờ đợi ánh mắt kia - như hai hố đen vô tận - nhấn chìm mình. Im lặng, nhưng cơn thịnh nộ tột độ từ Xeno là điều mà Senku đã lường trước hơn là bất kỳ ai. "Anh đang đi quá giới hạn đó, Dr. Ishigami," Giọng người kia đanh thép, lạnh lẽo. "Tôi tưởng anh đã thoát khỏi cái mặc cảm trách nhiệm đó của anh rồi chứ. Tôi đã dạy anh rồi mà nhỉ?"

Tay Xeno siết chặt, kéo Senku lại gần hơn. Cạnh bàn càng đè mạnh vào vết thương của gã, khiến nhà khoa học rít lên và rên rỉ. "Có thể anh và Soyuz-sama có quyền lực, nhưng hai người các anh đều ở dưới trướng tôi. Tất nhiên, anh có thể hành động, nhưng anh chẳng là cái thá gì ngoài một cái chân bàn chống đỡ cho tôi. Không có tôi, anh chẳng là gì cả. Anh tồn tại vì tôi cho anh làm thế, và tôi cũng có thể dễ dàng tước đoạt nó. Tôi có sai không, Ishigami-sama?"

"A-anh!"

"Một điều nữa," Xeno tiếp tục. "Từ khi nào anh có quyền ra lệnh cho tôi thế hả? Tôi không có bỏ lỡ cái gì đâu nhỉ? Tôi nhớ rằng mình vẫn là thủ lĩnh của ba nhà mà."

"Tôi không xem thường địa vị của anh! Tôi-"

"A, có đấy. Bằng việc kêu người của anh phớt lờ chỉ thị của tôi, thay vào đó là theo chỉ thị của anh, anh đã tiếp tay cho việc phá hoại hệ thống phân cấp và khiến tôi mất đi quyền lực. Sao tôi có thể làm một thủ lĩnh nếu không ai nghe mệnh lệnh của tôi? Từ khi nào mà cộng sự thân tín của tôi lại coi thường chiến lược của tôi như vậy?"

"Tôi đã nói là-"

Xeno buông áo Senku để bóp cổ gã. Người kia không khiến gã tắc thở, nhưng áp lực nặng nề khiến việc hít thở thật khó khăn. Senku cố gắng hết sức để không hoảng loạn. Đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi hơn mở trợn đầy phẫn nộ. "Đừng cắt lời tôi. Tôi chưa cho anh được quyền nói," Người kia cắm đầu móng tay vào da Senku, khiến gã kêu lên. "Có vẻ như anh đã quên mất lời hứa của anh rồi nhỉ, Dr. Ishigami? Sự quyết liệt ấy sao mà đã sụp đổ rồi?"

Mặc cho cơn thịnh nộ của Xeno, Senku vẫn cất tiếng. "Vớ vẩn! Tôi không bao giờ quên được dù có muốn đi chăng nữa. Anh chỉ đang phát điên vì tôi đã làm tốt hơn anh," Gã nuốt khan, hít thở một cách khó nhọc. Ánh mắt gã cũng tối sầm hệt như Xeno. "Tôi sẽ không xin lỗi anh. Tôi đã đúng và anh đã sai; ai cũng biết điều đó. Giờ thì sao anh không xử sự cho hợp với tuổi của mình và chấp nhận nó thay vì làm liên lụy đến những người vô can đi hả?"

Senku chẳng mảy may bất ngờ khi một họng súng lập tức dí vào sau đầu mình. Tông giọng của Stanley trầm xuống một quãng tám. "Tôi đã nói cẩn thận miệng lưỡi rồi, nhãi con."

Senku nặn ra một tiếng cười khô khốc. "Sao thế? Chồng của anh không thể tự phòng vệ nổi hả?"

Stanley liền gầm gừ. "Để xem anh vênh váo ra sau khi tôi bắn lủng đầu anh-"

"Đủ rồi, Stan," Xeno siết chặt tay, cố tình bóp nghẹt cổ họng của nhà khoa học trẻ tuổi hơn. "Tôi rất thất vọng vì anh, Dr. Ishigami. Tưởng anh phải khôn ngoan hơn thế chứ, nhưng không. Bố anh sẽ nghĩ sao đây hả?" Sau vài giây tiếp theo, người kia cũng buông ra, đẩy Senku ngã dúi xuống sàn nhà và đi vòng qua chiếc bàn để nhìn gã thở hổn hển. Xeno đứng lại trước mặt gã, biểu cảm vô hồn và hai tay chắp sau lưng. "Đi đi."

Senku ho sặc sụa, gắng gượng ngước lên nhìn. "Hả, thế thôi à? Hah, tôi tưởng anh kêu tôi tới đây làm bao cát cho anh chứ?"

"Không. Tôi nói anh hãy đi khỏi bộ ba."

Mặt Senku lập tức tối sầm. "Cái gì?! Không, anh điên à?! Cả thành phố này sẽ sụp đổ mất!"

"Tôi không cần đến người đồng minh không biết nghe lời. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn với tôi, với cả anh. Những gì vừa xảy ra mới đây đã cho tôi thấy điều đó," Xeno ngừng lại. "Mafia có thể tồn tại mà không có ba nhánh thế lực đồng minh."

Mắt Senku mở trố ra. "Không. Anh-" Gã cầm lấy cây gậy và vật lộn để đứng lên, thở dốc. "Anh đang nói là giải tán bộ ba sao?! Vì điều gì, chỉ tại một sự bất đồng ý kiến vặt vãnh này thôi hả?! Soyuz-sama có-"

"Tôi không tin tưởng anh, Dr. Ishigami, cũng như anh không tin tưởng tôi. Chúng ta dừng hợp tác là sự lựa chọn sáng suốt nhất, anh không thấy thế sao?"

"Anh đang làm quá vấn đề!" Senku khăng khăng phản đối. "Nếu bộ ba tan rã thì lời hứa của tôi chẳng còn giá trị gì nữa cả!"

"Lời hứa của anh? Nếu tôi nhớ không nhầm, lời hứa của anh yêu cầu anh phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của tôi. Anh đã phá vỡ lời hứa từ lâu rồi," Xeno thở dài và gõ cằm. "Nhưng may mắn cho anh đấy, hôm nay tôi rộng lượng."

Senku ngập ngừng. "...rộng lượng? Hả? Anh muốn tôi quỳ sụp dưới chân anh à?"

"Không, không phải thứ tởm lợm đó," Người đàn ông lớn tuổi hơn liếc xuống nhìn gã bằng nửa con mắt như thể gã là một loài sâu bọ. "Điều tôi muốn là Nhà Ishigami và gia sản bao gồm sáp nhập vào nhà tôi dưới chỉ đạo của tôi. Làm thế đi thì tôi sẽ tha cho những việc làm của anh."

Senku nghiến răng. "Cái quái gì?! Không đời nào có chuyện đó! Anh điên rồi!"

Xeno nhún vai. "Theo như tôi thấy, thì đó là phương án hoàn hảo. Là thế lực bé nhỏ nhất trong bộ ba, nhà anh phải trả tiền để thuê nhân công. Nếu sáp nhập với những tổ chức của bọn tôi, an ninh nhà anh sẽ được cải thiện rõ rệt và nguồn tiền cũng sẽ được phân bổ vào những việc khác có ích hơn. Những nghiên cứu và công việc kinh doanh của chúng ta cũng sẽ được bành trướng, cho phép chúng ta thu về tay thêm nhiều lãnh địa. Thỏa thuận như thế có lợi cho cả đôi bên. Nó sẽ khiến cho thế lực Mafia phát triển hơn nữa."

"Vớ vẩn, đó chỉ là cái cớ để anh cùm chân tôi! Việc sáp nhập hai tổ chức sẽ làm tôi mất trắng sức mạnh và tất cả sẽ về tay anh, hai chúng ta đều biết!" Nhà khoa học cười khẩy. "Anh lúc nào cũng như thế này, dùng mọi cách đê hèn để cướp mọi thứ từ tay tôi và ép tôi tuân theo lời của anh. Nghe cho kỹ đây. Tôi sẽ không làm thế."

"Hừm. Tôi e rằng anh không có đường làm trái đâu. Nếu tôi là người khác thì giờ anh đã chết tươi từ lâu rồi," Xeno gạt đi lời của gã. Tôi sẽ cho anh ít thời gian để suy ngẫm. Hy vọng rằng anh sẽ đưa ra một quyết định thật tao nhã. Tạm biệt, Dr. Ishigami."

"Dr. Wingfield! Anh có biết anh đang làm gì không?!" Senku hét lên khi Stanley lôi gã ra ngoài. "Nếu anh làm vậy-

"Chúng ta không còn là đồng minh nữa rồi," Xeno chốt hạ một cách thản nhiên. "Tôi biết. Từ bây giờ, tôi ở vị trí trung lập với Soyuz và nhà Ishigami. Nếu anh không muốn một tương lai đối địch nhau, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là anh nên chấp nhận lời đề nghị của tôi," Người kia nhìn gã bằng nửa con mắt. "Ít ra thì cũng nghĩ đến lợi ích của vợ chồng nhà Oki nhé."

Senku thét lên và vung chân đá loạn xạ khi Stanley kéo gã ra ngoài, kể cả khi cánh cửa văn phòng của Xeno đã đóng lại.

•••

"Cái gì?! Kinh khủng đến mức thế sao?!" Chrome la lên.

"Đ-đợi đã, cho tôi xét lại." Ukyo day bóp thái dương. "Wingfield-sama dọa sẽ gây hại đến nhà Oki nếu chúng ta không hàng bọn chúng ư? Và giờ thì Asagiri-san là một vị tướng không chính thức?"

"Đúng, nhưng chỉ vì làm vậy là cần thiết để anh ta được nghe thông tin và giúp chúng ta tính toán xem rồi tiếp theo đây ta phải làm cái quái gì."

"Hả?!" Gen la lên một cách quyết liệt, đập tay đánh rầm xuống mặt bàn. "Tôi đã nghe được tất cả mọi thứ rồi! Tôi còn chưa đưa ra quyết định nữa mà!"

"Tôi nói đó chỉ là hình thức. Vốn anh đã không có sự lựa chọn rồi," Senku thản nhiên nói.

"Cái g-?! Vớ vẩn! Tôi không theo bất kỳ phe nào hết! Tôi nói mình sẽ về phe anh lúc nào?!"

"Lúc anh ăn súp với những người bạn thân nhất của tôi và cho chúng tôi biết nơi anh sống," Nhà khoa học đáp một cách thờ ơ. Gã nhìn Gen bằng ánh mắt độc đoán giống như với những vị tướng còn lại. "Đây là tranh cãi anh không thắng được đâu, Nhà tâm lý học. Anh là một vị tướng, thế thôi."

"A-anh-!" Gen nổi đóa. "Tôi không làm không công đâu nhé! Nên nhớ là anh vẫn còn nợ tôi tiền từ vụ-"

"Tôi biết, anh sẽ có tất cả tiền của anh. Tất cả mọi người, nhưng chúng ta sẽ toi hết nếu trước hết không vạch ra được chiến lược," Gã nhìn Ryusui và Ukyo. "Tôi xin lỗi hai người. Dù tôi rất muốn để cho tất cả chúng ta được nghỉ ngơi, nhưng ta phải giải quyết vụ này khi ta còn có ưu thế."

"Tôi hiểu, Boss," Ryusui cau mày. "Tôi chỉ không bao giờ nghĩ được rằng Wingfield-sama lại làm như vậy, đặc biệt là khi chúng ta vẫn chưa phục hồi tổn thất sau vụ với Yakuza. Hắn có nhắc gì tới những nguồn hàng chung của hai nhà không?"

"Không, nhưng tôi cho rằng hắn đã bắt tay vào thâu tóm hoàn toàn quyền kiểm soát chúng rồi. Những lộ tuyến thì chắc sẽ an toàn vì chúng tích hợp với thành phố, nhưng tôi dự là ta sẽ phải tìm những mối làm ăn mới và tổ chức nào đó mới để nhờ cậy vào. Dù hắn nói là trung lập, nhưng sẽ là quá liều lĩnh nếu tiếp tục làm ăn với cùng những bên vẫn từng làm trước đây trước khi Dr. Wingfield bắt đầu hồ nghi chúng ta."

Lông mày Chrome nhíu lại trước ý kiến đó. "...như thế sẽ là cả một núi việc đó, Boss."

"Tôi biết. Vì thế mà chúng ta có Asagiri-san ở đây. Tôi dám chắc rằng anh biết vài kẻ không ngại kiếm thêm chút bạc đâu nhỉ?" Senku hỏi người môi giới thông tin.

"Phải, nhưng điều này vẫn quá là đột ngột. Quá là bất trắc cho cả thành phố phải trải qua tình hình căng thẳng như thế. Tôi nghĩ-"

"Không, Boss nói đúng. Dù tôi rất thông cảm cho sự lo ngại của anh, nhưng việc chúng ta cần phải hành động sớm nhất có thể là vô cùng quan trọng," Ukyo nói xen vào. Những nếp nhăn giữa hai lông mày của vị tướng càng trở nên dữ dội hơn. "Wingfield-sama là một người tàn nhẫn. Hắn đã đưa ra quyết định rồi; tôi e rằng giờ hắn sẽ không nương tay với chúng ta cũng như đang tìm cách giải thể bộ ba thế lực."

"Đó là điều dẫn tới một vấn đề tiếp theo của tôi," Senku dừng lại, gõ một ngón tay lên mặt bàn. Sự lo lắng và sợ hãi tuyệt nhiên theo cùng với những lời gã nói sau đây. "Tôi muốn tất cả những người không liên quan phải di chuyển đến một ngôi nhà an toàn. Bao gồm Ruri và Suika."

Công bằng mà nói, những vị tướng không đồng tình một cách dễ dàng. "Cái gì?! Nhưng, Boss-!" Chrome bắt đầu.

"Ruri thường chăm nom cho Suika nhưng rút cục con bé vẫn sống cùng chúng ta. Và tôi không nghĩ Kohaku sẽ vui đâu nếu bất cứ một ai trong hai người đó biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy để đi trốn," Ryusui kết thúc. Bóng tối hiện trên gương mặt vị tướng càng trở nên sắc lạnh. "Việc này tưởng chừng đơn giản nhưng không. Nhà Oki và hai chị em sẽ phải sinh sống ở những nơi khác nhau để tránh bị tìm thấy. Cả bốn người họ sẽ phải từ bỏ tất cả và án binh bất động cho đến khi chúng ta đảm bảo được rằng họ đã ở ngoài phạm vi tiếp cận của những tổ chức khác. Cuộc sống của họ sẽ bị thay đổi mãi mãi."

Ukyo hết nhìn Ryusui lại nhìn Senku, mông lung. "Ryusui nói có lý. Anh có chắc về điều này không, Boss?"

"P-phải!" Chrome đồng tình. "Anh biết Wingfield-sama vốn là người nóng nảy thế nào mà. Có lẽ hắn chỉ đang dọa-"

"KHÔNG!" Senku bất thình lình đứng bật dậy và đập tay một cái ruỳnh lên mặt bàn, khiến cho tất cả những người trước mặt gã lập tức đông cứng người lại và im bặt. Đó là một âm thanh xé toạc không khí, đầy sức áp đảo mà Gen nghe vô cùng lạ lẫm, và càng trầm trọng hơn bởi giọng nói khàn đục mệt mỏi của nhà khoa học. Nó vang dội xung quanh họ, nuốt chửng mọi âm thanh khác có tác dụng giúp cho bầu không khí trong văn phòng bớt căng thẳng. Họ im lặng chờ đợi trong khi Senku cúi gục đầu và siết chặt hai bàn tay. Hai lọn tóc mái rủ xuống trước mặt gã không thể làm gì để che đi khuôn mặt nhăn nhúm một cách dữ tợn. Hơi thở của gã vỡ vụn. "Không, tôi không lao như bay về đây chỉ vì đó là một trò bịp vô thưởng vô phạt. Nếu chỉ thế thì hắn đã không ra quyết định sáp nhập. Hắn củng cố địa vị nhà của bọn họ. Hắn cố tình phá vỡ giao kèo của tôi lập ra với hắn. Hắn sẽ làm!"

Dù có muốn phản đối và trấn an người kia đến mấy, những vị tướng chỉ đứng đó nhìn gã và im thin thít. Những gì vừa được nói ra là sự thật. Từ những gì Gen đúc kết trong thời gian ở cùng bộ ba thế lực, Xeno là một người không e sợ bất kỳ điều gì, nhưng cũng không bao giờ hành động vượt ngoài logic. Hơn nữa, sự ràng buộc của hắn với Mafia là rất mạnh mẽ nếu xét những gì Nanami-sama đã nói. Mọi hành động của hắn đều được tính toán, vậy nên hắn sẽ không bao giờ gây nên một tình thế nhiều rủi ro như vậy trừ khi hắn thực sự có ý định gặt hái được từ những gì mình đã gieo. Việc hắn gọi đến nhà Oki ngay trước mặt Senku đã minh chứng cho điều đó.

Xeno là thủ lĩnh của bộ ba vì một lý do. Thế lực của hắn không phải là thứ mà người ta có thể mang ra đùa; điều đó rõ như ban ngày. "...anh sẽ phải đích thân nói cho họ biết."

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Gen. "Ý anh là sao?" Senku hỏi.

"Nếu anh quyết định đưa họ tới một nơi an toàn, anh sẽ phải thành thật và nói cho họ biết lý do," Gen giải thích, khoanh tay lại. "Đây không phải là thứ anh có thể chờ nó bị lãng quên đi được. Sau khi họ đã đi trốn, rất có khả năng họ sẽ tìm cách trở lại với cuộc sống cũ. Công việc, nhà cửa, những điều có giá trị... họ sẽ phải bỏ lại hết những thứ đó đằng sau. Điều tối thiểu anh có thể làm là an ủi họ và thể hiện sự tội lỗi của một người đã tước đi tất cả những điều ấy khỏi họ."

"Chết tiệt!" Ryusui rủa, cào hai bàn tay lên mái tóc và bắt đầu đi đi lại lại quanh phòng.

"Chúng ta làm đúng mọi thứ! Mafia vẫn có thể tồn tại là vì chúng ta! Tại sao ta lại bị trừng phạt vì điều ấy?!" Chrome phản ứng.

"Chúng ta đã bất tuân chỉ thị," Ukyo nêu lý lẽ một cách dứt khoát. "Bộ ba được xây nên từ sự trung thành và hợp tác. Dù ta không có ý xấu, nhưng việc hành động độc lập và gạt bỏ những nhà khác ra ngoài luồng thì cũng giống như việc phản bội. Đó là điều không thể tha thứ. Dù tôi rất mong hắn có thể coi đó là một ngoại lệ, nhưng tôi có thể hiểu lý do Wingfield-sama làm vậy dưới góc độ của một thủ lĩnh. Hắn phải đưa chúng ta ra làm ví dụ nếu hắn muốn được coi trọng trong tương lai."

"Vậy anh sẽ làm gì đây? Đến nước này thì có vẻ như nhà Ishigami không còn cách nào khác ngoài sáp nhập với nhà Wingfield," Gen nói, chủ đích nhìn vào Senku. "Sẽ ra sao nếu anh từ chối?"

Senku chần chừ. "...tôi không biết." Nhà khoa học cau mày. "Tôi cũng như tất cả mọi người ở đây đều biết rõ một điều rằng, nhà Wingfield có thể triệt hạ chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã rất cực khổ mới có được như ngày hôm nay, sao có thể bỏ dễ dàng được? Tôi không sinh ra để làm con tốt thí cho kẻ khác."

Gen lập tức ngộ ra. Mắt anh mở to. "Anh không- gượm đã, anh thực sự không định rời bộ ba chứ hả?! Một khi anh trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn sẽ coi anh như kẻ địch mà hắn nhắm tới! Anh sẽ không có khả năng đâu!"

"Tôi không biết, được chưa?! Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định," Senku hít thở sâu một hơi, hét lớn từ nãy đến giờ đã làm ảnh hưởng tới vết thương của gã. Những vị tướng chạy tới giúp nhưng gã chỉ thô lỗ gạt phăng họ ra. "Gia nhập nhà Wingfield, rời bộ ba, giải tán toàn bộ gia đình này... dù tôi chọn cách nào, chúng ta cũng đều bị đặt trong vòng nguy hiểm dưới bàn tay của Xeno. Ưu tiên hiện tại của tôi là tăng cường kinh doanh và áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa nhất trong thời gian chờ đợi. Tôi biết chúng ta vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau đống hổ lốn vừa rồi, nhưng các anh có thể giúp tôi không? Nếu ai muốn rời khỏi Mafia thì nên làm luôn bây giờ đi."

Những kẻ thành viên Mafia há hốc trước những gì gã vừa nói. Chưa bao giờ họ nghe vị thủ lĩnh của mình đề xuất một điều gì như vậy, và thực tiễn chỉ chứng minh gã đang nghiêm túc ra sao. Sau vài giây im lặng, Senku và Gen thấy Chrome và Ryusui quỳ một chân xuống trong khi Ukyo thì ngả ra trước. Tất cả đều cúi đầu. "Không, Boss. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ ngài và Nhà Ishigami đến giây phút cuối cùng."

Senku gật đầu rồi quay sang Gen. "Asagiri-san?"

Người đàn ông này đã hứa cho anh tất cả mọi thứ. Anh còn có thể nói gì nữa đây? "Miễn là anh trả công cho tôi, tôi nghĩ mình có thể ở lại," Gen thở dài chịu trận. Lời của Yuzuriha vang lên trong đầu, khiến anh hít vào khi ngộ ra sự thật. "Tôi đã ở đây rồi."

•••

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự hỗn loạn. Như thể Nhà Ishigami chưa đủ bận rộn với việc xử lý những ảnh hưởng sau sự vụ với Nanami, họ còn phải gánh chịu thêm áp lực để tồn tại dưới cơn thịnh nộ của Xeno. Không có gì là bất ngờ, Kohaku - người chưa được lúc nào nghỉ ngơi kể từ khi họ trở về nhà, là người tiếp nhận thông tin đó một cách khó khăn nhất.

Cô vòng tay ôm Suika chặt cứng. Cô gái nhỏ nhìn họ với ánh mắt bối rối, hoang mang trước tình hình hiện tại. "Cái gì?! Không! Anh không thể làm vậy được!"

"Điều này là vì lợi ích của con bé," Senku nói từ phía xa trong phòng khách. Ngay sau khi gã thông báo cho cô nghe về kế hoạch của họ, Kohaku liền lao ra khỏi văn phòng của gã, chạy tới ngôi nhà phụ nơi Francois và Suika đang tô màu cho bức tranh trong quyển sách tô màu theo chữ số. "Suika sẽ không ở một mình. Ruri sẽ ở cùng với con bé."

"Phải, làm thế thì tốt hơn đó nhỉ!"

Gen khẽ cất tiếng. "Kohaku-chan-"

"Im đi, không liên quan đến anh!" Cô gái rít lên, ghì chặt Suika vào ngực mình hơn. "Ruri là chị gái tôi. Không ai khác ngoài chị ấy và tôi đã nhận con bé vào đây, nên con bé cũng là em gái của chúng tôi. Họ là gia đình duy nhất của tôi, anh cũng biết mà."

"Tôi biết," Senku nói.

"Vậy anh có quyền gì để mang họ đi xa khỏi tôi? Anh nói việc này chỉ trong một thời gian, nhưng chúng ta đều biết là không phải thế! Chừng nào Wingfield-sama còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp họ nữa! Không phải cứ đồng ý sáp nhập thì tốt hơn à?!"

"Cô biết là tôi không thể làm vậy mà, Kohaku. Hơn nữa, Wingfield-sama khắt khe hơn tôi rất nhiều; hắn không thích sự yếu mềm đâu. Nếu cô sợ rằng sẽ không thể gặp lại chị em gái của mình lần nữa, vậy thì tôi có thể đảm bảo rằng chắc chắn cô cũng không thể gặp họ nếu làm việc dưới quyền Wingfield-sama." Gã ngừng lại, biểu cảm trở nên nghiêm khắc. "Mọi điểm yếu sẽ đều bị triệt tiêu."

Mặt cô gái tái đi. Cô xoay sở để đưa ra một câu đáp lời. "Nếu tôi rời bỏ Mafia thì sao?"

"Kohaku!" Chrome nổi xung lên.

"Tôi sẽ không ngăn cản," Senku trả lời một cách thẳng thắn. "Nhưng như thế cô sẽ chỉ biến thành một con cờ khác mà bọn chúng lợi dụng để chống lại tôi. Kể cả cô chạy trốn với họ, thì như thế cũng sẽ là không đủ để bảo vệ họ. Khả năng cô chết sẽ cao hơn so với việc cô ở lại."

Hơi thở của Kohaku trở nên run rẩy, lông mày nhíu chặt vào nhau. "Rồi, sao?! Thế thôi hả?! Còn công việc của Ruri thì sao?! Bài vở của Suika?!" Cô gần như gầm lên. "Boss, anh đã bảo với tôi rằng chúng tôi được an toàn rồi!"

Vị thủ lĩnh mafia cau mày chặt hơn. Gã phải cố hết sức mới không nghiến răng. "Tôi biết, tôi đã nghĩ chúng ta như vậy. Tôi xin lỗi, Kohaku, nhưng chuyện thành ra như thế này rồi."

"Không, Suika thích ở đây. Ruri vừa mới mua cây cảnh mới cho ngôi nhà của chị ấy," Cô quay ngoắt lại với Chrome một cách tuyệt vọng. "Chrome, anh vẫn chưa nói cho chị ấy biết là anh yêu chị ấy mà! Anh định để mặc cho chị ấy đi như vậy sao?! Anh chấp nhận như vậy à?!"

Chrome lập tức cúi gằm xuống sàn nhà, siết chặt hai nắm tay lại. "Tất nhiên là không! Nhưng ta còn sự lựa chọn nào khác ư?! Sao tôi sống nổi nữa nếu cô ấy chết chỉ vì ý muốn ích kỷ của tôi?! Nếu cô thật lòng yêu thương họ, thì cô nên biết rằng mình phải để họ đi."

"Đi đâu ạ?" Giọng của Suika vang lanh lảnh, tay cô bé nắm chặt áo Kohaku, nhìn những người lớn xung quanh mình. "Mọi người đang nói chuyện gì thế? Những kẻ xấu đang truy đuổi chúng ta ạ? Suika và chị Ruri sẽ phải đi đâu?"

Nỗi buồn nhanh chóng bao trùm lấy bầu không khí. Gen vừa định bước lên để giải thích tình hình, nhưng chưa kịp thì Kohaku đã sụt sịt và buông lỏng vòng tay ôm Suika ra. Cô cúi xuống nhìn cô gái nhỏ và nở nụ cười trìu mến nhất có thể tạo ra. "Phải, những kẻ xấu đang đuổi theo chúng ta, vì vậy nên em và chị Ruri sẽ phải chuyển tới một nơi an toàn."

"Nơi an toàn? Chúng ta sẽ chuyển tới một ngôi nhà khác ạ?"

"Phải, đại khái như vậy," Cô chậm rãi thở ra, chỉnh lại mắt kính cho cô bé. Mắt cô ngập nước. "Ngôi nhà dành riêng cho em và chị Ruri!"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, bối rối. "Chỉ cho em và..." Cô quay nhìn khắp một lượt tất cả những người còn lại. "Không ai đến đó ạ?"

"Không," Kohaku đáp chắc nịch. "Chỉ có hai chị em em thôi. Chị và những người khác vẫn còn phải làm rất nhiều việc. Nhưng đừng lo, Ruri sẽ chăm sóc em chu đáo mà!"

Suika nhíu mày. "Suika không muốn đi đâu. Mọi người ở đây rất vui vẻ mà. Suika muốn ở đây."

Gương mặt Kohaku giật lên. Không thể kìm nén nổi nữa, cô cắn môi dưới thật mạnh và ôm siết lấy cô gái nhỏ. Nước mắt giàn giụa. "Chị biết. Chị cũng không muốn em đi."

"Chị... chị sẽ đến thăm em, phải không? Mọi người hứa phải đến và chơi cùng em nữa nhé?"

"Ừ," Senku lập tức nói, bước đến và xoa đầu cô bé, mỉm cười. Cái cách mà gã nói dối một cách thản nhiên quả đúng là một tội ác. "Hứa. Lần tới gặp là nhóc phải thành thạo phép nhân ba chữ số rồi đó, nghe chưa?"

Suika ngoác miệng cười rạng rỡ, hào hứng trước ý tưởng đó. Sự vui sướng ngây thơ ấy giáng một cảm giác tội lỗi lên tất cả mọi người. "Rõ ạ! Suika sẽ nghe lời chị Ruri và sẽ cố gắng hết sức!"

Miệng Senku cười, nhưng mắt gã thì không. "Nhớ đấy nhé."

Không phí chút thời gian, Ruri được triệu tới dinh thự và nhận thông báo về việc rời đi vào cùng ngày hôm ấy. Với núi công việc được giao cho các vị tướng để chuẩn bị cho những người không liên quan chuyển tới nơi ở an toàn, Gen không có thời gian để gặp tận mặt người mà trước giờ anh vẫn thường xuyên được nghe nhắc tên. Nhìn từ xa và trông thấy vẻ đẹp của cô gái cũng như những nét tương đồng với Kohaku, Gen không có ý định bắt chuyện với cô cho đến khi Suika giới thiệu. "...và đây là Asagiri-san! Anh ấy là người đã dạy em gấp hoa giấy và bài hát về những đám mây đó!"

"A, vậy sao," Cô gái để Suika kéo mình đi theo và ngập ngừng mỉm cười với Gen. "Xin chào! Hẳn anh là nhà ảo thuật mà Suika đã kể rất nhiều nhỉ. Tôi là Ruri. Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh." Cô gái cúi chào.

"Tôi cũng vậy," Gen mỉm cười và cúi đầu đáp lễ. "Tôi luôn được kể cho nghe những điều tuyệt vời ở cô. Không kể ngoại hình thì thật khó để tưởng tượng được rằng cô và Kohaku-chan là hai chị em đó!"

"Nhỉ?!" Chrome cất tiếng trong khi phụ một tay chất đồ đạc của Ruri và Suika lên ô tô. "Một người là thiên sứ giáng trần còn một người là con sư tử cái điên cuồng, khó hiểu thật đó." Anh chàng kêu la khi bị Kohaku cố tình đập một cái va li vào đầu. "Đấy, thấy chưa?!"

"Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Hãy để mọi thứ lưu lại tốt đẹp nhé?' Ruri bật cười ái ngại.

Kohaku hậm hực. "Được rồi."

Chrome cố giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình khi nghe tiếng cười reo lên như chuông ngân và ngắm vẻ mặt dịu hiền của cô gái. Anh chàng phồng má, quay lại tập trung vào công việc đang làm dở. "Thôi vậy, nhưng chỉ vì cô nói thế thôi đó."

Gương mặt ửng hồng của Ruri cũng không giấu được đi đâu. Gen không hiểu hà cớ gì trong khi tất cả những người khác đều thấy được tình cảm mỗi người dành cho đối phương rõ mồn một, thì riêng họ lại không nhận ra. Nhưng anh không nghĩ điều nhỏ nhặt ấy là đáng nhắc tới vào lúc này.

Việc chuyển đồ đạc lên xe diễn ra nhanh chóng. Hai chị em họ mỗi người chỉ được phép mang theo một va li và một ba lô. Kinro và Ginro leo lên ghế trước sau khi Chrome đóng sập cốp xe lại. "Sẵn sàng rồi chứ?"

Màn chào tạm biệt cũng nhanh gọn và chẳng có gì đặc biệt. Kohaku ôm ghì hai chị em họ trong vòng tay mình, siết thật chặt và vùi mặt vào hõm cổ hai người mà thủ thỉ những lời yêu thương. Cô bật khóc, để Ruri phải lau nước mắt và đặt một nụ hôn lên trán cô. Chrome, dù trong lòng cũng ngập đầy những cảm xúc, cũng chỉ đơn thuần xoa đầu Suika và trao cho Ruri một cái gật đầu cuối cùng, chứa đựng những lời không nói ra và mỉm cười miễn cưỡng. Ruri cũng đáp lại tương tự, và Gen nhìn theo cách mà sự quyến luyến thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể ở họ tan biến hoàn toàn khi Ruri ép mình phải ngoảnh mặt đi khỏi Chrome và leo lên xe.

Chiếc xe chưa khuất khỏi dinh thự, Chrome đã tới với Kohaku để cùng nhau òa khóc. Francois và Gen đứng trên bậc thềm, nhìn hai người kia và lưu luyến nhớ về cô học trò của họ trong thầm lặng.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn thực sự là đến lúc đưa Taiju và Yuzuriha đi vào sau hôm Ruri và Suika đã khởi hành. Không như Ruri và Suika, cặp vợ chồng không quen với những điều phức tạp của cuộc sống trong bóng tối, điều đó khiến việc di chuyển họ là một thử thách gian nan.

Hyoga và Tsukasa được giao đi đón và đưa họ tới nơi đã định, nhưng cặp vợ chồng từ chối khiến vị thủ lĩnh Mafia phải cử đi tất cả những thuộc hạ của mình để thuyết phục họ cho đến khi gã nhận ra rằng mình không còn cách nào khác ngoài đích thân tới tận nơi để đảm bảo với họ. Gã chống gậy, không kiêng dè mà tỏ rõ sự khó chịu. "Hai cậu biết là làm gì cũng vô ích thôi mà. Các cậu phải đi."

Họ ngồi trên ghế sô pha đối diện với gã. Taiju cúi mặt nhìn xuống chân trong khi Yuzuriha ngoảnh đi nhìn khung cửa sổ ở gần đó. "Nếu bọn tớ ở lại thì sao?" Cô hỏi.

"Thì sẽ chết," Hyoga đáp cộc lốc. "Chúng tôi đã giải thích cho cô rồi, Oki-san."

"Tôi muốn nghe chính cậu ấy nói," Taiju lớn tiếng, ngước lên nhìn nhà khoa học bằng đôi mắt hừng hực sự kiên quyết. "Cậu không phải nói dối bọn tớ đâu, Senku. Cậu biết thị trấn này đáng giá với bọn tớ thế nào mà." Anh chàng nắm tay vợ mình. "Phải không?"

Bóng tối đổ lên khuôn mặt Senku. Gen trông thấy bàn tay gã siết cây gậy chặt hơn. Những phút giây như thế này đã củng cố luật lệ bất thành văn cho gần như tất cả mọi người trong thế giới ngầm về việc rời bỏ những người họ từng quen biết. "...đúng. Tôi xin lỗi."

Yuzuriha khẽ há hốc, ôm một tay lên miệng trong khi tay kia thì nắm chặt bàn tay chồng mình. Một nỗi buồn sâu sắc hiện lên mặt Taiju. "Thế còn hàng xóm láng giềng, công việc của bọn tớ... sẽ ra sao? Không phải mọi người sẽ nghi ngờ nếu bọn tớ đột nhiên bỏ đi à?"

"Câu chuyện dựng lên sẽ là cha mẹ một người bị bệnh nặng. Còn những cái khác, tôi đã trao đổi với một số bên liên quan rồi và họ xử lý được," Gen trấn an. "Sau ngày hôm nay, hai người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tai mắt thiên hạ. Như thể là hai người chưa từng tồn tại."

"Thế còn sau đó thì sao? Khi nào bọn tớ có thể rời khỏi nơi ở an toàn?"

"Rất khó để nói. Nó phụ thuộc vào tình hình với Wingfield-sama ra sao," Senku nói. "Chúng tôi có thể tạo danh tính mới cho các cậu, nhưng trong thời gian này tốt hơn hết là các cậu phải ở ẩn." Thấy Taiju nghiến răng, Senku tìm cách an ủi họ. "Các cậu sẽ ổn thôi. Hyoga và Tsukasa sẽ canh chừng cho đến khi các cậu cảm thấy an toàn."

"Không," Yuzuriha nói, sau cùng cô cũng nhìn thẳng vào Senku, cau mày thật chặt. "Việc đó không cần thiết. Bọn tớ muốn đi cùng cậu."

Tất cả những người khác lập tức giật nảy. Hyoga và Tsukasa quay ngoắt qua nhìn Senku đòi xác nhận, nhưng gã cũng bị bất ngờ tương tự. "Hả? Không, tôi còn nhiều việc-"

"Nếu không thì là Gen-kun," Cô gái khăng khăng, nhìn thẳng vào nhà môi giới thông tin bằng biểu cảm kiên quyết. Khi gã mở miệng định nói, cô chặn lời gã. "T-tớ biết cậu đang nghĩ chúng tớ ích kỷ. Nhưng tớ tin rằng nếu có lúc nào buộc phải ích kỷ thì đó là lúc này khi sự an nguy của bọn tớ đang bị đe dọa." Cô quay qua nhìn khắp căn phòng, từng người trong tất cả bọn họ. "Tôi biết ở đây đều là những người đáng mến, nhưng tôi không thể tin được ai ngoài hai người họ. Tôi biết là bất tiện, nhưng tôi không thể trao mạng sống bản thân vào tay một vài người lạ được." Nói rồi cô lại chú tâm vào Senku. "Cậu không cần phải canh chừng chúng tớ. Những gì tớ muốn là cậu chỉ việc đưa bọn tớ đến nơi. Bọn tớ không thể cảm thấy an toàn với ai khác ngoài cậu."

"Oki-san..." Tsukasa ngập ngừng nói, rồi quay sang Senku. "Boss, ta làm gì bây giờ đây?"

Bị bất ngờ, nhà môi giới thông tin và nhà khoa học không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nhau trong sự mông lung, nhưng rồi đành chịu trận. Họ còn có thể nói gì được nữa đây? "Thôi được-"

"Chưa hết, nơi ở phải là một ngôi nhà hoàn toàn khác. Chỉ có cậu mới biết nó." Cô liếc Tsukasa và Hyoga. "Tôi không có ý gì đâu, nhưng xin hãy hiểu cho, đây là điều tôi không thể xem nhẹ được."

Gen bước về phía trước một bước. "Yuzuriha-chan-"

"Đồng ý!" Taiju cất lời, nhìn Senku. "Tớ xin lỗi, Senku, nhưng chúng tớ không thể làm khác được. Chúng tớ sẽ trả tiền nếu bắt buộc. Làm ơn."

Vị thủ lĩnh Mafia không trả lời ngay. Thay vào đó gã nhìn xuống chân, gằn lên một tiếng đầy bất mãn và đi đi lại lại quanh phòng, chìm trong suy tư. Khi ngẩng lên, lông mày gã cau lại đầy mông lung và tội lỗi. "Thôi được. Sẽ vất vả lắm đây, nhưng tôi sẽ xem có thể làm gì được."

Những người khác phản đối. "Boss-"

"Bản thân họ không tự ý thức được đâu nhưng hai người này cứng đầu lắm. Họ sẽ không lay chuyển dù ta có nói gì đi chăng nữa," Gã ngoái ra sau vai, liếc nhìn Ukyo. "Hủy tất cả những lịch trình còn lại trong hôm nay cho tôi. Tôi sẽ tự lo liệu từ đây. Tất cả hãy tiếp tục tiến hành việc tìm hiểu ngọn ngành các nguy cơ và thiết lập các mối đồng minh mới. Hiểu chưa?"

"Anh chắc chứ, Boss? Thế còn vũ khí?" Hyoga hỏi. "Nếu bọn tôi không gác cho họ-"

"Vũ khí nào cũng được," Taiju cắt lời. Biểu cảm trở nên nghiêm nghị. Anh xoa ngón tay cái lên mu bàn tay vợ mình. "Nếu tới lúc cần thiết, bọn tôi sẽ xoay sở được."

Căn phòng trở nên lạnh lẽo trước ngụ ý của Taiju. Ý nghĩ về việc cặp vợ chồng sẽ phải làm điều kinh khủng nào đó là thứ khó mà đong đếm nổi. "...được, Oki-san."

•••

Rút cục, nhà khoa học giữ lời hứa và thu xếp được tình hình. Mặt trời vẫn chưa tắt khi họ khởi hành, nhưng mặt trăng đã yên vị và tỏa sáng khi họ tới được đích đến là một ngôi nhà nhỏ biệt lập cách thành phố ba tiếng lái xe. Bao quanh bởi những tán cây cao vút và nằm giữa một vùng đồi núi hẻo lánh, ngôi nhà là rất khó bị phát hiện ra. Đó là những gì Senku nói để trấn an họ trong khi trao cho họ chìa khóa cho căn nhà và hai khẩu súng với đầy đủ đạn dược sau khi hai người kia đã yên vị trong đó. "Đừng ra khỏi nhà và không được mở cửa cho bất cứ ai mà các cậu không biết. Nếu các cậu cần gì, cứ nhắn cho tôi qua Line; chúng được bảo mật. Có nhiều vũ khí nữa dưới tầng hầm nếu các cậu cần đến," Taiju nhẹ nhàng nhận lấy những món đồ, cúi xuống nhìn và cảm nhận sức nặng của chúng. Mắt anh chàng nhìn chằm chằm vào những khẩu súng. Senku cau mày. "Các cậu hiểu chưa?"

Taiju run run thở ra. "Rồi."

"Tốt lắm," Senku gật đầu. "Hãy nghe theo chỉ dẫn của tôi và đừng làm gì ngu ngốc nhé. Tôi nghiêm túc đấy, đồ khỉ đột."

Người đàn ông ngước nhìn gã và đáp bằng một tiếng gằn đầy quyết tâm. "Được! Tớ hứa!"

"Bình an nhé, Senku-kun," Yuzuriha dựa người vào khung cửa bên cạnh Taiju, giọng nói pha lẫn sự lo lắng. "Cả anh nữa, Gen-kun." Ánh mắt cô nặng nề đáp vào người môi giới thông tin. Nó lập tức gợi nhắc anh về cuộc nói chuyện giữa họ trong gian bếp của cô vài ngày trước. Họ ngầm thể hiện sự trao đổi bất thành văn giữa hai người - một lời hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

"Chắc chắn mà. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa hai người ra khỏi đây sớm nhất có thể."

Không có màn chia tay sướt mướt nào diễn ra, mà Gen cũng chẳng trông đợi điều gì như thế nhất là với người như nhà khoa học kia. Ngay sau khi họ nghe thấy cánh cửa căn nhà nhỏ đóng cạch lại, vị thủ lĩnh Mafia và nhà môi giới thông tin cất bước trở ra xe và liền bắt đầu quãng đường ba tiếng đồng hồ để quay lại thành phố. Gen cảm thấy mình quá mệt mỏi đến mức chẳng muốn ngắm những vì sao bên ngoài cửa và quyết định chỉ nhìn đăm đăm về phía trước. Sau chừng hai mươi phút chạy xe trong im lặng, anh vận sức lực để lí nhí nói. "Rồi, giờ sao?"

Bàn tay Senku đang nắm vô lăng bỗng siết chặt hơn. Gã vẫn tiếp tục nhìn đằng trước, đồng thời bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, đầy mệt mỏi. "Bọn tôi đã tìm thấy những kẻ cuối cùng về phe Nanami-sama. Ngay lúc này, Tsukasa và Hyoga đang giải quyết bọn chúng. Tôi giao cho Chrome và Ryusui đàm phán với những đầu mối hiện tại và đi chốt thương thảo với với những đối tác tiềm năng, còn Ukyo thì đang tiến hành điều tra những người tiềm ẩn nguy cơ gây bất trắc trong tương lai đồng thời gia cố hệ thống an ninh. Những cuộc họp của tôi đã được lên lịch trình lại, suốt cả ngày mai tôi sẽ đi hết bệnh viện này sang bệnh viện khác."

"Quá nhiều thứ."

"Ha! Lại chẳng thế," Gã cau mày sâu hơn. "Khi mà tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được một chút thì tất cả lại muốn quay tôi như chong chóng. Mỉa mai thật, thế mà ai cũng khăng khăng kêu tôi phải tĩnh dưỡng đi này nọ."

Gen ngâm giọng đáp lại, bắt đầu chìm trong suy tư. Tiếng nói trở nên lạnh lẽo. "Sao chúng tìm ra Taiju-chan và Yuzuriha-chan? Cứ cho là chúng lần theo dấu vết điện tử đi, thì cũng sao có thể lần ra nơi ở của họ được?"

"Tôi không biết. Tôi đã nhờ Ukyo cố gắng tìm xem kẻ nào đã truy ra, nhưng anh ấy không tìm thấy gì. Chúng còn biết về cuộc gặp giữa tôi và Nanami-sama ở nhà tắm nữa, và Xeno thì rất không vui vẻ với điều đó. Hắn là người hành động logic, nhưng sẽ bất chấp tất cả nếu đánh hơi thấy mối đe dọa đến quyền lực của mình. Chưa kể, bọn họ là tổ chức có nguồn tài nguyên to lớn nhất trong ba nhà," Senku nghiến răng, không còn có thể kìm nén được cơn giận dữ của mình nữa. "Và tôi thì chẳng thể làm gì. Tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để cứu người - để khác biệt với tất cả lũ mọi hám quyền lực - nhưng tôi thậm chí còn không thể bảo vệ bạn bè mình. Tôi là cái loại thủ lĩnh gì đây?"

Gen quay sang nhìn gã. "Senku-chan-"

"Thật lòng tôi đã nghĩ tới điều đó - rời bỏ bộ ba," Senku nói tiếp. "Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới các bác sĩ và bệnh nhân khắp thế giới đang phải trông cậy vào những công nghệ của chúng tôi. Nếu tôi giải tán tổ chức, chắc chẳng có ai buồn thay thế chúng tôi đâu. Sao tôi có thể bỏ mặc tất cả những người đó được chứ?" Gã cúi gằm. Tiếng nói phát ra nghèn nghẹn. "Tôi muốn cứu tất cả mọi người, nhưng có vẻ như việc đó đang bắt đầu trở nên bất khả thi. T-Tôi không biết phải làm như thế nào nữa..."

Lồng ngực Gen nặng trĩu, quặn thắt. Kể từ khi bị bắn, ngày qua ngày nhà khoa học đang đánh mất sự tự tin lôi cuốn của gã mỗi lúc một nhiều. Nó giống như nhìn ngọn lửa đang dần lụi tắt, và Gen sẽ làm tất cả những gì có thể để nhen nhóm lại ngọn lửa ấy càng nhanh càng tốt. "Dừng xe lại."

Senku cau mày. "Hả? Để làm gì-"

"Cứ dừng đi. Hãy tin tôi."

Thấy Gen từ chối giải thích và không để chỗ cho sự tranh cãi diễn ra, Senku đành tuân theo và lái xe tiếp cho đến khi họ tấp vào đỗ ở một lề đường. Sau khi chiếc xe đã dừng hẳn lại, Gen xoay người để đối mặt với người kia. "Sao thế?" Tiếng nói mắc nghẹn lại trong cổ họng khi Gen cởi đai an toàn, với sang và ôm lấy gã. Hiển nhiên, Senku vẫn là Senku, không mất nhiều thời gian trước khi gã lập tức đẩy chàng trai ra khỏi người mình mặc dù hai gò má đã bắt đầu ửng đỏ. "Cái quái gì vậy, Nhà tâm lý học?! Bỏ tôi ra!"

"Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiếp xúc da kề da có khả năng giảm bớt căng thẳng và lo âu ở mẹ và trẻ sơ sinh. Việc đó cũng áp dụng được trong các hoàn cảnh khác," Gen từ tốn giải thích, khiến cho nhà khoa học lặng thinh không nhúc nhích. "Tôi không muốn anh gây ra tai nạn chỉ vì căng thẳng. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để Ishigami Senku lừng danh chết đâu." Anh đùa giỡn, tìm cách xoa dịu bầu không khí.

Senku phải mất một lúc để nghĩ ra lời đáp trả, hẳn đang phân tích và tìm lý lẽ trong logic của anh. Senku không ôm lại anh, khiến cho tình huống hiện tại hơi gượng gạo, nhưng vậy là ổn. "Nếu anh nói thế, đa số các nghiên cứu chỉ tập trung vào sự tiếp xúc giữa mẹ và em bé. Tôi không phải là em bé."

"Có thể đúng, nhưng cảm giác vẫn thoải mái mà, phải không?" Gen nhún vai. "Cứ tưởng tượng tôi là mẹ anh đi!"

Senku chớp mắt. "Tôi không có mẹ."

Gen sững người. Những câu hỏi bắt đầu cuộn lên trong đầu anh. "...còn bố?"

"Tôi rất không muốn tưởng tượng anh là cha mẹ tôi," Senku hậm hực, né tránh câu hỏi. Gã cố đẩy anh ra ở mức đủ để gã nắm gương mặt anh bằng một tay, bóp hai má của anh lại với nhau khiến Gen khẽ kêu lên vì đau. Gã cúi nhìn anh và hạ giọng. "Chỉ anh thôi là đủ."

Nụ hôn đến liền sau đó chậm rãi, nhẹ nhàng, không như những nụ hôn họ đã trao nhau các lần trước. Trong nó có một niềm ưu uất dịu dàng; một nỗi buồn kéo ghì anh xuống đồng thời cũng vỗ về anh. Gen bất động. Anh suýt quên nhắm mắt lại trong lúc thả mình vào cơ thể người đàn ông trước mặt, nghiêng đầu sau khi bàn tay kìm giữ anh tại chỗ cuối cùng cũng buông ra. Họ tách ra và không mất lâu sau đó để hai đôi môi lại tìm tới nhau, lần này thêm phần dữ dội. Mặc cho niềm ngây ngất, lý trí vẫn nắm quyền kiểm soát. "Senku-chan," Gen cau mày, buộc bản thân phải dừng lại.

Senku cũng không muốn dừng, gã bật ra một tiếng rít khó chịu "Tôi biết."

Thanh âm khàn đục, đầy ham muốn của vị thủ lĩnh Mafia không thuyết phục được cho phần lý trí trong anh là bao. Anh khẽ gằn giọng vẻ chịu trận trong khi ngồi lại về vị trí của mình. Chết tiệt. "Khi nào về tới căn hộ của tôi thì đánh thức tôi nhé."

Nhà khoa học cũng trườn về ghế ngồi của mình và khởi động xe. Gã không cần phải bị nhắc lại lần thứ hai. "Được."

•••

Tất cả những gì trước đó trở nên nhạt nhòa khi so với khoảnh khắc hiện tại. Lần trước là một sự giành giật để chiếm ưu thế trước điều mà họ tin rằng đó là cơ hội độc nhất vô nhị trong đời. Cũng có thể đó là vì sự mỏi mệt hay sự giác ngộ rằng cái chết sẽ ập xuống đầu bất cứ lúc nào, nhưng lúc này đây, họ dành ra thời gian để cởi quần áo cho nhau trước khi lên giường.

Giống như trong xe, từng nụ hôn đều chậm rãi, dây dưa. Cả hai chẳng ngại ngần mà mải miết trong những vũ điệu đến chừng nào còn có thể. Gen hít vào một hơi gấp gáp khi ngửa đầu ra sau để cho nhà khoa học ở trên rải những nụ hôn lên khắp cổ mình, đôi lúc lại cọ răng vào làn da khiến anh khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Khi Senku lần tới quai hàm, Gen luồn những ngón tay vào mái tóc người kia và nghiêng đầu để hôn gã, thèm thuồng cảm giác môi gã trên môi mình một lần nữa. Đã có kinh nghiệm, Senku ấn lưỡi mình lên môi Gen và rồi thở dài khi sự xâm lấn được chào đón, tận hưởng sự ấm nóng trong khoang miệng anh khi gã bắt đầu nghiền hông hai người vào nhau.

"Senku-chan," Gen nỉ non, ấn một tay lên bờ ngực trần của người kia. Mắt anh nhìn xuống phần băng gạc đang quấn quanh bụng gã. "C-còn vết thương. Anh nên nằm xuống."

"Tôi không sao," Senku thở dốc. "Anh không phiền nếu tôi đè sức nặng lên người anh chứ?"

"Không-ah!" Anh rên lên, vật cương cứng của cả hai đang cọ xát vào nhau theo đúng góc độ. Sức nặng thêm vào từ thân thể yếu ớt của Senku càng khiến chúng áp sát nhau hơn, gia tăng thêm khoái cảm. Gen cảm nhận được dịch nhờn đang chảy dọc xuống từ trên đầu đỉnh. Quá mê man, anh áp một tay lên trán. "K-không vờn nữa, xin đấy..."

"Không? Đừng bảo tôi là anh đã ướt rồi nhé," Senku luồn một tay xuống vật đang cương lên của anh và vuốt hai cái, nhìn nhà môi giới thông tin bật ra một tiếng rên rỉ nữa. Dương vật của anh có cảm giác thật khoan khoái trong bàn tay khô ráp, chai sần của vị thủ lĩnh Mafia. "Hai ta chỉ mới bắt đầu thôi."

"Ah, l-làm ơn," Gen khẩn khoản, ngước nhìn người đàn ông bằng dục vọng thuần túy. Trời ơi, chỉ riêng ánh nhìn tối tăm, đầy tính chiếm hữu ấy trên gương mặt Senku thôi là đủ để khiến ruột gan anh cháy bỏng. "Tôi không đợi được nữa, cho tôi đi mà."

"Hm?" Senku siết chặt tay, vuốt mạnh hơn. Gen nén lại một tiếng rên. Giọng gã trở nên lạnh lẽo, đôi mắt nhìn xuống anh như thể anh là con mồi. "Cho anh cái gì?"

"Mn!" Gen nhắm tịt mắt, quá xấu hổ để nhìn mặt gã mà nói. "Cho tôi... đi, dương vật của anh, làm ơn...!"

"Ồ? Vậy ra anh cũng biết lúc nào thì nên cầu xin nhỉ? Giỏi lắm, mười tỷ điểm cho anh," Gã cúi xuống và ấn một nụ hôn lên trán anh, như một phần thưởng, rồi tách ra, chậm rãi và cố tình cho anh xem cách gã liếm dịch nhờn dính trên bàn tay mình. Cảnh tượng ấy khiến Gen nức nở, và rồi anh hồi hộp chờ đợi khi Senku lần mò xuống thấp hơn và lướt những ngón tay nhẹ như lông vũ ở miệng lối vào của anh. Hành động ấy khiến trụ vật của anh giật nảy. "Nhưng anh vẫn chưa đủ ướt đâu."

"C-có gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ-"

"Không cần," Thế rồi, trái tim Gen gần như bay vọt khỏi lồng ngực khi anh trông thấy và cảm nhận Senku dùng tất cả sức lực của gã để đẩy hai đầu gối Gen lên tận bụng anh, trườn xuống dưới, và vùi đầu vào giữa hai chân anh trước khi bắt đầu liếm chiếc lỗ khít chặt của Gen.

"Ah!" Gen lập tức oằn người, khiến cho Senku phải nắm chặt hai bắp đùi để giữ chân anh nguyên tại chỗ. Bị kìm hãm, nhà tâm lý học không còn cách nào khác ngoài đành chịu đựng cảm giác lạ lẫm này. Senku bắt đầu bằng việc liếm quanh miệng ngoài, mút lấy phần da nhạy cảm, trước khi đút lưỡi vào bên trong sâu nhất có thể. Những bó cơ ướt át và nóng bỏng. Gen không thể ngăn mình ưỡn hông lên để đuổi theo sự ma sát ngọt ngào ấy. "S-Senku-chan!"

Senku không nói gì, thay vì thế, chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mặt. Gã ngước mắt nhìn người kia qua hai hàng mi, quan sát và phân tích từng tiếng kêu la và các cách anh phản ứng, quyết trao cho anh trọn vẹn sự chú tâm của mình. Tuy nhiên, đến khi Gen bắt đầu quen với cảm giác đó thì gã lại rụt lưỡi về và thay thế nó bằng ngón tay trỏ của mình, nhấn vào một cách chậm rãi. Gen rên lên một tiếng nghẹn ngào và Senku ngâm nga, vẻ hài lòng. "Anh đang làm tốt lắm, Gen. Một chút nữa thôi."

Gen vùi đầu vào chiếc gối bên dưới, cố hết sức để không nhúc nhích. Tuy nhiên, sự cam chịu đó bất khả thi khi Senku bắt đầu di chuyển ngón tay gã nhanh hơn và miệng gặm nhấm, liếm láp cùng một lúc, lưỡi gã len lỏi vào kẽ hẹp ngay sát bên cạnh ngón tay. Hông anh tự động ưỡn lên, lại một lần nữa, thèm khát cảm nhận tất cả trượt thật sâu vào bên trong mình. Anh biến thành đống hoang tàn. Một mớ hỗn độn giữa dịch đầu, nhớt và nước bọt của Senku, nó dính nhớp lên da. Nhưng dẫu vậy, Senku vẫn ra sức liếm láp, mút mát tất cả. Âm thanh ướt át nghe đầy tội lỗi, hiện thực ấy càng thổi bùng ham muốn của Gen lên cao.

Một ngón tay nhanh chóng tăng lên thành ba ngón, và Gen phải ôm miệng mình bằng một tay để bít lại tiếng kêu la trong khi bàn tay còn lại bấu chặt cứng lấy tấm ga giường bên dưới. Mỗi khi Senku day được đến nơi anh cho rằng đó là tuyến tiền liệt của mình, anh phải ghì hai gót chân thật sâu vào mặt đệm và tự nhủ để không lỡ chân đạp vào đầu nhà khoa học. Đó là hình thức tra tấn kinh khủng nhất. "Mmn! A, aah! Ch-chết tiệt... Senku-chan! D-dừng lại, tôi không chịu nổi!" Gen thở lấy thở để trước khi lại phải bịt kín tiếng rên la của mình một lần nữa. "Tôi ra mất...!"

Miệng Senku nhả ra cùng một tiếng pop ướt át vang lên. Sau vài giây, gã cũng thôi không di chuyển ngón tay nữa, nhưng vẫn chần chừ mà chưa rút ra. "Thật à? Không ngờ anh lại nhanh thế đấy," Gã thở dốc, dù trong giọng điệu pha chút bỡn cợt. Gã ngồi lên, nhìn những ngón tay mình, ngắm nghía những sợi tơ nhầy nhụa, óng ánh lên mỗi khi gã tách chúng ra. "Chà, chắc là anh sẵn sàng rồi nhỉ? Có muốn dọn sạch sẽ chỗ này cho tôi không?"

Gen gật lấy gật để và ngồi dậy, ngậm những ngón tay của gã vào miệng và liếm mút dọc theo các vệt dịch tiết của chính mình, cuộn xoáy chiếc lưỡi một cách dâm đãng lên xuống cả ba ngón tay gã. Anh làm xong xuôi, Senku từ tốn đặt anh nằm xuống và trao thưởng bằng cách đáp những nụ hôn lên khuôn ngực và mặt anh, xen kẽ là những lời thì thầm khen ngợi. Thế rồi, Gen kiên nhẫn chờ đợi trong khi Senku lục ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường cạnh đó, không lấy làm ngạc nhiên về sự chuẩn bị kỹ càng lần này của nhà ảo thuật, và rồi đeo vào chiếc bao cao su đầu tiên gã vớ được. Senku nhẹ nhàng áp trán mình lên trán Gen, đôi mắt đỏ ghim sâu vào anh như thể anh là người duy nhất trên cõi đời. Gã gạt bỏ bàn tay mà từ nãy tới giờ Gen dùng để bịt miệng mình ra. "Tôi muốn nghe giọng anh. Nói cho tôi biết nếu anh thấy đau hoặc muốn dừng lại nhé, được chứ?"

Gen cắm sâu những đầu ngón tay vào ga giường, giọng nói thều thào và bé xíu. "Được-ah!"

Chậm rãi, nhưng sự xâm lấn ngay lập tức ập tới với anh, lấp đầy anh với một cảm giác không gì diễn tả nổi. Nó là không thể nào có thể đem ra so sánh với những ngón tay khi nãy. Senku gầm gừ ở trên, vùi mặt vào hõm cổ anh. Gã cũng chẳng khá hơn là bao. "Mẹ kiếp! Bên trong anh ấm quá," Khuôn mặt gã đỏ bừng và nhăn chặt lại bởi xúc cảm. Dù vậy, gã vẫn không quên thể hiện sự quan tâm. "A-anh thấy ổn chứ?"

Gen nói một cách khó khăn, cảm giác như thể đang lạc vào một thế giới khác. "N-nó... to quá..."

Bị kích động bởi câu từ phóng đãng ấy, hông Senku bất giác thúc về trước, khiến cho cả hai cùng đồng thanh rên la và làm Gen phải vòng hai cánh tay quanh cổ người kia hòng kiếm thứ gì đó để bấu víu. "Chết tiệt! Tôi xin lỗi-"

"K-không sao," Gen hổn hển, cố gắng bình ổn nhịp thở. Anh ghì những ngón tay vào lưng gã và bồi thêm một nụ hôn nho nhỏ lên môi. "Tôi sẽ quen được thôi. C-cứ làm tiếp đi. Xin anh-" Anh cố tình siết chặt vách thịt của mình quanh trụ vật của gã, thèm muốn được cảm nhận một cách kỹ càng nhất sự căng trướng bên trong. Senku rít lên một tiếng gắt gao và Gen rên rỉ đáp lại. "Tôi ướt lắm rồi, Senku-chan. Mau lên, đâm tôi đi..."

Thế đó.

Âm thanh da thịt đập vào da thịt lấp đầy căn phòng khi Senku bắt đầu di chuyển, thiết lập một nhịp điệu ổn định sau khi cả hai đã quen với nhiệt lượng cuộn trào mà mỗi cú thúc dấy lên trong bụng mỗi người. Từng nhát trượt ướt đẫm dịch nhờn, tạo đà cho vật cứng rắn được nuốt vào khiến Gen xóc nảy lên từng cơn mỗi khi nó thọc tới đúng vị trí. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường và tiếng rên la vô độ từ Gen càng bồi thêm vào cho bầu không khí ngập ngụa nhục cảm, mỗi lúc một đưa họ lên cao hơn. Thế rồi, Gen trở nên thảm thiết tới độ anh bắt đầu chủ động đáp trả lại từng cú thúc của Senku, thèm khát nhiều hơn ma sát và chiều sâu. Senku gầm gừ. "Mẹ kiếp, anh tham thật đấy," Gã vuốt ve má anh, vén gọn những lọn tóc dài màu trắng ra khỏi mắt. "Muốn tôi làm nhanh hơn không?"

"Có! Sâu nữa đi!" Gen không kiêng dè mà gào lên. Chưa tới mười giây sau, Gen đang cào cấu, bấu víu vào tấm lưng người kia khi gã tàn bạo giã vào bên trong anh sâu nhất có thể bằng tất cả sức lực. Như thế này, cự vật của gã đang giày vò tuyến tiền liệt của anh còn dữ dội hơn cả khi nãy. Nhà tâm lý học trở nên mê man, hỗn loạn. "Đ-đúng rồi, như thế! Chính chỗ ấy, aah!"

Senku thở hồng hộc phía trên. Tóc gã bắt đầu rủ xuống trước mặt, trĩu nặng bởi mồ hôi. Gen chưa bao giờ tưởng tượng nổi một lúc nào đó anh sẽ có cơ hội được nhìn người đàn ông này trong hình hài thật hoang dại đến thế - hung tợn, đầy sức thống trị; anh yêu điều đó. "Nói xem? Hàng của tôi có làm anh sướng không?"

"Có! Sướng lắm!"

"Vậy à, ah. Đã có ai từng làm anh sướng như thế này chưa?"

"Chưa! Mmn!" Gen thở dốc. Anh cảm nhận được sức nóng đang bắt đầu tan rã. "S-Senku-chan, tôi không chịu nổi nữa...! Làm ơn, cho tôi đi!"

"Hả, anh sắp ra rồi sao? Anh đúng là trơ trẽn hơn tôi tưởng đó," Gã vươn xuống dưới và vuốt giật lấy hạ thể của anh trong khi vẫn tiếp tục phang thật mạnh, dùng dịch đầu tiết ra làm chất bôi trơn. "Nhưng tôi cũng sắp tới rồi. Lên nào, bắn ra cho tôi nào, Nhà tâm lý học."

Gen rên la to hơn bao giờ hết, lạc lối quá sâu trong cơn khoái cảm mà không nghe được giọng gã cũng như giọng mình. Chỉ thêm vài ba cú thọc thẳng vào tuyến tiền liệt và mấy cái vuốt nữa quanh trụ vật của Gen để anh cuối cùng cũng tới cao trào. Một tràng tiếng rên rỉ nghẹn ngào cất lên khi Gen phóng tiết ra khắp bụng mình và bụng Senku. Anh không được ngơi nghỉ cho đến một phút sau đó khi Senku theo sau anh, giáng một cú cuối cùng thật thô bạo trước khi bật ra tiếng rên trầm khàn và đổ ập cơ thể mình lên thân người nhà môi giới thông tin.

Kiệt sức, họ cứ thế dính chặt lấy nhau, hai lồng ngực nhấp nhô kịch liệt để hít thở. Gen không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ đó cho đến khi Senku rút ra khỏi người anh, nhưng anh tận hưởng nụ hôn sâu và cái ôm ấm áp được trao cho mình ngay sau đó. Dù thế nào Senku vẫn không rời mắt khỏi anh, ban cho nhà tâm lý học thêm sự chú tâm hơn mức anh cần trong cả cuộc đời. Tuy nhiên, vừa lúc Gen định chọc gã vì điều ấy thì Senku cau mày và miết ngón tay cái lên một điểm trên gò má bên trái của anh. "Gì đây, vết xước à?" Gã nhíu mắt nhìn mảng kem nền dính trên đầu ngón tay mình khi rụt tay lại. "Cái này là đồ trang điểm hả?"

"Ah!" Gen lập tức đập một tay lên má, che đi nơi bị hỏi đến. "Xin lỗi, không phải xước đâu, chỉ là một khuyết điểm thôi! Khi kem nền bắt đầu trôi đi thì da trông lốm đốm và sần sùi thì cũng là chuyện thường mà. Tôi quên mất là hôm nay tôi trang điểm."

"Cái quái gì? Tôi tưởng anh chỉ trang điểm khi cải trang thôi chứ!" Senku cau mày, chùi vết kem nền lên ga giường một cách tỉnh bơ.

"Sao? Tôi làm cho mình trông hoàn hảo thì có gì sai à? Nổi mụn xấu hổ lắm, nhất là với tuổi này," Gen phồng má cự nự.

"Không, việc anh che đậy chúng như gái mới lớn thì mới là xấu hổ. Kohaku còn chẳng làm thế."

"Ồ, xin lỗi nhé vì chẳng ai có làn da hoàn hảo cả! Mà anh nên biết điều giặt ga giường cho tôi ngày mai đi, nó không rẻ đâu đó, nói cho mà biết!"

"Anh mua cái mới là được mà."

"Sao tôi phải tốn tiền mua ga giường mới trong khi chỉ cần giặt cái đã có là xong?! Đúng là đồ ở dơ, lười biếng, kỳ quặc!"

"Ha! Anh mà cũng có tư cách nói được hả," Senku bình phẩm một cách lạnh nhạt, búng một cái vào chính giữa trán Gen. "Ai mà thèm tốn thời gian để nhìn gần vào một người quá quắt như anh chứ?"

Gen rên rỉ và nhăn nhó, ôm lấy trán. Anh phản công lại bằng cách chọc vào bụng nhà khoa học ở gần chỗ bị bắn, làm cho gã phải giật nảy lên và xuýt xoa vì đau. Nhưng khi Senku chực lồng lên và la lối, Gen ôm lấy khuôn mặt gã và nhoẻn miệng cười, kéo gã lại gần hơn. Lời thì thầm phả lên môi gã. "Biết đâu được đấy, một lúc nào đó chăng?"

•••

Với Ruri, Suika, Taiju và Yuzuriha đã đi ẩn náu, ngày sau đó diễn ra với lượng công việc dày đặc cho những người nhà Ishigami. Đúng như Senku đã nói, nhà khoa học đã rời khỏi dinh thự từ sáng sớm cùng với Kohaku để dự tất cả những cuộc họp mà gã đã đã để lỡ. Thế nhưng, gã đã dựng tất cả những người khác dậy trước khi đi để tóm lược lại những nhiệm vụ cần hoàn thành, dù Gen thì đã có công việc bí mật anh phải giải quyết riêng vào hôm đó.

"...Asagiri-san, tôi muốn anh bảo đảm tất cả những mối kết nối đến các nơi ẩn náu và những người ta che giấu phải không ai lần ra được. Tôi cũng muốn anh chuẩn bị tài liệu và sắp xếp cho bước kế tiếp trong tiến trình. Tôi tin anh biết tìm đến người nào đáng tin có thể trợ giúp anh, phải không?"

"Tất nhiên rồi," Gen ngáp, cố dụi cơn ngái ngủ ra khỏi mắt.

"Tôi cũng muốn biết về thái độ của công chúng đối đối với bộ ba và sự trung thành với các nhà. Chrome và Ryusui đã và đang làm việc với các bên đối tác, nhưng anh thì có đầu mối liên hệ với tất cả mọi ngóc ngách. Bất kể thông tin gì đều hữu ích," Gã quay sang nhóm vũ lực. "Kohaku, cô đi cùng tôi ngày hôm nay. Hyoga, Tsukasa, tôi muốn hai anh tháp tùng Gen. Tôi chắc mẩm anh ta sẽ giao du với vài thành phần mờ ám, nên hãy canh chừng."

"Rõ, thưa Boss," Cả ba đồng thanh đáp. "Khi nào Kinro và Ginro về?" Hyoga hỏi.

"Tôi cho họ ba ngày để canh chừng Ruri và Suika. Nếu không có gì khả nghi, họ sẽ về vào ngày mai. Sao anh hỏi vậy?"

"Vì vấn đề an ninh. Đây không phải lúc hay ho để cả dinh thự bị đặt vào trong tình thế sơ suất. Chúng ta chỉ có mỗi Francois và Ukyo."

"Tôi biết, nhưng đành phải thế thôi," Senku thở dài, gãi gãi gáy. "Đó là tất cả mệnh lệnh. Mọi người hiểu mình phải làm gì chưa? Hôm nay tôi không có thời gian để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đâu."

"Rõ, thưa Boss," Bọn họ cúi đầu.

"Tốt," Gã vỗ tay. "Tất cả vào việc đi."

•••

"T-tôi thề những gì tôi nói là thật mà! Đó là tất cả thông tin tôi có!" Tay chủ cửa hàng tạp hóa xua tay cật lực. Y là một cò mồi buôn ma túy khá có tiếng, khách hàng chủ yếu là học sinh và sinh viên. Do đó, thông tin từ những tin đồn đến tai y khá nhanh. Tsukasa và Hyoga án ngữ ở cửa một cách đầy đe dọa, làm cho y chịu đầu hàng chỉ trong chút ít thời gian.

Gen ngâm nga một cách tinh nghịch. Y đang nói sự thật. "Hưm, vậy à? Thôi được! Cám ơn vì đã giúp nhé!" Anh nói, gõ gõ lên mặt quầy trước khi quay lưng bỏ đi.

"Ê-ê!" Người thanh niên lắp bắp. "Anh không định trả tiền à?"

Gen dừng lại và ngoái cổ nhìn ra phía sau, chớp mắt với y một cách ngây thơ. Tsukasa và Hyoga nhướn cằm lên cao hơn trong khi nhìn chằm chằm tay chủ tiệm, rõ là cũng không hài lòng với câu hỏi ấy. "Ồ? Anh muốn tôi trả tiền á?"

Tay chủ tiệm lập tức co rụt người lại, khúm núm trước sự đe dọa của hai người canh gác và ánh mắt thâm độc của Gen. Gen không ngạc nhiên khi y thay đổi giọng điệu. "K-không. Tôi chỉ hỏi thôi..."

"A, thế à. Vậy gặp anh sau nhé, Konbini-chan! Đừng bảo ai là tôi đến đây, nha~? Bạn bè tôi biết ơn anh lắm đó!" Gen nhoẻn cười và hớn hở vẫy tay khi bọn họ cất bước ra khỏi cửa tiệm, bỏ mặc tay chủ đang chết đứng vì kinh hãi ở lại phía sau. Hơi thở phả ra những làn khói trắng khi tất cả ra tới được bên ngoài. Gen vươn hai tay lên trời, dẫn đường cho cả ba đi tới điểm hẹn tiếp theo. "Hah! Nhẹ nhõm quá. Có vẻ như chưa ai nghe ngóng gì về tình hình căng thẳng của bộ ba. Ngạc nhiên thay trong khi Ishigami-san tạo ra sự biến động như thế."

"Miễn là Boss và Wingfield-sama không thẳng thừng thể hiện sự bất tín với nhau một cách công khai thì mọi thứ vẫn ổn thôi. Người ta cũng sẽ chỉ coi sự biến động này là do nhà Ishigami muốn bành trướng," Hyoga nói. "Ngay cả Wingfield-sama cũng biết việc lôi kéo và bắt người ta chọn xem về phe nào sẽ khiến những đối tác kinh doanh rời bỏ Mafia."

"Giờ đây, dân chúng đặc biệt ủng hộ Mafia khi ta đã đánh dẹp những đối thủ và đưa việc kinh doanh trở lại với thành phố," Tsukasa nói thêm.

"Đúng, nhưng rất khó để nói tình thế nhạy cảm này sẽ kéo dài đến khi nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà Ishigami không hợp nhất với nhà Wingfield? Những việc như thể là khó có thể che đậy. Nếu Wingfield-sama khó chịu chỉ vì chút sự bất tuân thì tôi nghĩ việc chống lại Ishigami-san và làm tổn hạn thanh danh của Mafia là không đáng. Tôi hiểu sự bất mãn của anh ta, nhưng như thế là quá tệ hại cho công việc kinh doanh. Không chỉ người người mất việc mà sở cảnh sát cũng sẽ lại trở nên chảnh chọe. Tôi quá giàu rồi để bị tống vào tù rồi!"

Hyoga cười khẩy. "Với cái miệng dẻo quẹo của anh thì tôi đồ rằng sẽ không mệnh hệ gì đâu."

"Ôi trời, đó là một lời khen hay đá đểu vậy?" Gen giỡn.

"Tôi không biết, đừng hỏi tôi."

Tsukasa thúc khuỷu tay vào mạn sườn người kia, trách móc. Gen phá lên cười. "Haha, vậy ra anh cũng biết đùa cơ đấy! Tôi trông cậy vào sự hộ tống của anh đó. Đừng nói nghe ghê rợn vậy, Hyoga-chan."

"Tôi không đùa."

"Ồ, vậy là giờ anh đang chọc tức tôi à?! Ác ôn thế, Hyoga-chan!" Gen nhăn nhó trong khi Tsukasa lại trách móc Hyoga thêm. Mười phút đi bộ còn lại diễn ra trong sự im lặng trước khi họ rẽ vào một góc đường và nhìn ngó xung quanh để đảm bảo rằng không bị ai theo đuôi. Trời về cuối ngày được dự báo sẽ có tuyết rơi, vẻ xám xịt càng tô điểm thêm cho khung cảnh vắng lặng một cách dễ chịu. Gen thở dài khi họ cuối cùng cũng bước vào tiền sảnh ấm áp của tòa nhà văn phòng mà anh được tháp tùng tới.

"Anh sắp nói chuyện với ai thế?" Tsukasa nói, hai người vệ sĩ theo anh đi tới thang máy.

Gen nhấn nút. Cửa buồng thang liền mở ra và họ bước vào. Nút tiếp theo lại được nhấn, thang máy đóng lại rồi bắt đầu đưa họ lên tầng thượng. "Một người có đôi tai rất thính với những tin đồn. Anh ta sẽ gặp chúng ta ở tầng thượng. Anh ta đang làm việc nên đó sẽ là nơi kín đáo nhất có thể nghĩ ra."

"Anh ta biết những gì?"

"Tôi muốn nghe xem liệu anh ta đã đánh hơi được gì về những ngôi nhà ẩn náu và những người chúng ta đang che giấu. Cả bốn bọn họ đều rất dễ trốn bởi thân phận tầm thường, nhưng như Ishigami-san đã nói, chẳng mất gì nên cứ đảm bảo cho chắc."

Thang máy vang lên tiếng chuông báo khi họ tới tầng mười lăm và rồi nhanh chóng, đi từ hành lang đối diện với những dãy phòng làm việc tới một cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng. Cánh cửa nặng nề nối ra sân thượng đã được mở khóa, không nghi ngờ gì, hẳn nó là tác phẩm của người họ định gặp. Tuy nhiên khi bước ra ngoài sân thượng, không có ai ở đó.

"Hả?" Hyoga nói, bước quanh sân thượng để tìm người. "Anh chắc đây đúng là địa điểm hẹn gặp chứ?"

"Tsk. Đừng bảo là hắn tới muộn," Tsukasa cau mày. Anh nhìn Gen, người đang bận ngắm phong cảnh nhìn từ sân thượng. "Asagiri-san, anh gọi cho hắn hỏi hắn đang ở đâu được không?"

"Không, việc đó không cần thiết. Người đó ở đây rồi!" Gen líu lo nói một cách tự tin, khoanh hai tay lại trước ngực.

"Hả?" Hyoga lặp lại, tiến tới chỗ anh. "Anh thấy hắn vừa đến à, hay-"

Hai người đàn ông đứng im lìm khi Gen chầm chậm quay người lại để đối diện họ, bỏ qua việc trả lời những câu hỏi ấy. Không như họ, anh không quan tâm đến sự vắng mặt của người mà họ dự định sẽ nói chuyện.

Thay vào đó, Asagiri Gen ngước nhìn họ với một nụ cười lạnh lẽo, quỷ quyệt. "Akatsuki Hyoga, 28 tuổi. Sinh ra ở tỉnh Aichi, bố mẹ là Akatsuki Yua và Akatsuki Akimitsu, cả hai đều 51 tuổi. Họ sống trong một ngôi nhà ngoại ô ở Aichi. Không anh chị em. Và Shishio Tsukasa, 26 tuổi. Sinh ra ở Osaka, bố mẹ là Shishio Sara và Shishio Sogou, cả hai đều đã mất. Em gái là Shishio Mirai, 12 tuổi. Cô đang đi học ở một trường nữ sinh ở tỉnh Gunma."

Gen không chút nao núng khi Hyoga và Tsukasa rút súng ra và lập tức chĩa vào mình, ánh mắt đằng đằng sát khí. Tsukasa cất tiếng trước, lời nói ra như nọc độc. "Mi đang âm mưu gì, Nhà ảo thuật?"

Gen giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười càng toét rộng hơn. "Âm mưu? Tôi chỉ đang làm công việc của tôi thôi, Tsukasa-chan," Anh nói một cách nham hiểm. "Akatsuki Hyoga và Shishio Tsukasa, cả hai đều xuất thân là những thợ săn tiền thưởng được mua chuộc bởi nhà Wingfield. Hai người được cài cắm vào nhà Ishigami để hoạt động như là những gián điệp cho nhà Wingfiled. Nhiệm vụ là hỗ trợ nhà Wingfield bành trướng lãnh địa và sau cuối là xóa sổ nhà Ishigami và nhà Soyuz để nắm quyền thống trị hoàn toàn thành phố cũng như thiết lập nên một tổ chức Mafia duy nhất." Anh cười đục khi Hyoga bước tới và dí họng súng vào cạnh đầu. "Chúng ta nói chuyện chút nhỉ~?"



-------------------------
Ặc, cú twist này tại hạ ko lường trước nổi 😥 tình hình lại căng cực r

Fic bắt đầu đi tới hồi cuối rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro