Chương 21 - HẠ vs. THĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: súng đạn, đề cập tới bắt nạt, phẫu thuật, thương tích thân thể, mô tả vết thương.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực được đề cập trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu chỉ được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy những hành vi phạm pháp.

--------------------------

"Con về rồi!"

Âm thanh hai bàn chân bé nhỏ dậm trên mặt sàn lấp đầy căn phòng khi cậu bé hớn hở thả ba lô xuống và chạy nhào tới với mẹ mình. Bà đang đọc một quyển sách, lập tức bỏ nó xuống khi nghe thấy giọng nói kèm theo tiếng lạch cạch của cánh cửa mở ra.

Bà mỉm cười rạng rỡ như mọi lần. "Mừng con về nhà!" Bà dang rộng hai cánh tay, để cậu bé ùa đến bên cạnh trên chiếc sofa và rúc vào lòng mình. Bố cậu ban đầu phàn nàn về thói quen ấy, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua nó sau khi ông cho thấy là ông có thể trở nên hiền từ hơn. "Hôm nay ở trường thế nào?"

"Vui lắm ạ! Hôm nay tiết khoa học bọn con được đi tham quan nhà kính đó. Dù ở đó chẳng có nhiều hoa lắm."

"Thật à? Tiếc ghê nhỉ."

"Vâng, nhưng cô giáo nói có thể sau đó bọn con sẽ được trồng một khu vườn trong năm nay. Con bảo muốn trồng cẩm tú cầu. Nếu bố cho con mượn máy ảnh, con sẽ chụp ảnh về cho mẹ xem!"

Nụ cười của bà mẹ nở ra, mắt bà lấp lánh sự trìu mến. Bà ôm cậu chặt hơn. "Con làm thế vì mẹ sao? Ôi con trai tôi đáng yêu quá đi mất!" Họ cùng cười khúc khích khi bà cắn yêu và hôn khắp mặt như thể bà đang ăn cậu con trai. Sau khi ngừng lại, bà thở dài và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu bé. "Con bí mật nói với cô giáo, phải không? Bố mẹ không muốn nghe nói rằng con lại bị bắt nạt một lần nữa đâu."

"Có ạ," Cậu bé đáp bằng vẻ nghiêm nghị, cố hết sức để sự buồn bã không hiện ra qua giọng nói. "Các bạn gái thì có thể nói chuyện về hoa. Sao họ lại cười cợt con khi con làm thế?"

"Vì chúng dành cho con gái. Con là con trai," Mẹ cậu thở dài. Cậu biết câu trả lời nhưng vẫn luôn hỏi vì thói quen, mong đợi rằng một ngày nào đó nó sẽ thay đổi. Ngày mà tình yêu và sự tốt bụng của mẹ sẽ chấp nhận những phần khác thường trong cậu.

"Ước gì con không khác biệt."

"Ai cũng khác biệt," Bà nói, nắm lấy bàn tay cậu và xoa xoa quanh những khớp ngón tay. "Mẹ cũng khác biệt. Một giáo sư đại học tâm lý học toàn phần kiêm một nhà nghiên cứu dường như không thích hợp để làm mẹ. Có lẽ đó là lý do tại sao con lại thành ra thế này. Nhưng vấn đề là con không biết cách che giấu, hiểu không? Cách duy nhất để con được an toàn là giả vờ như mình bình thường. Con có thể làm vậy giúp mẹ, nhỉ?"

"Vâng."

"Ngoan lắm. Còn bây giờ," Bà với tới chiếc kệ cạnh ghế sô pha và lấy một quyển sách, nhăn mặt vì sức nặng mà nó đè lên cánh tay mình. Bà nhoẻn cười và cho đứa con trai mình xem cuốn sách giáo khoa về tâm lý học cấp trung học cơ sở. "Chúng ta tiếp tục chỗ lần trước nhé?"

"Vâng!" Cậu bé hồ hởi nói, lập tức nhận lấy quyển sách nặng trịch từ tay mẹ. Cậu ngồi thẳng lưng, đặt quyển sách trong lòng và mở nó ra ở trang được đánh dấu. Cậu ngước nhìn mẹ khi bà nhẹ nhàng ngả ra lưng ghế. "Mẹ sẵn sàng chưa ạ?"

"Sẵn sàng," Bà gật đầu, nhắm mắt lại. Ngày chưa muộn, nhưng sự mệt mỏi đang trùm lấy bà. Cậu và bố cậu đã quá quen với điều này. Dù điều mà mẹ cậu thích hơn cả là đọc những bà luận văn đầy tính bác học hoặc làm những nghiên cứu riêng, nhưng được con trai của mình đọc cho nghe sách báo, tài liệu cấp trung học cơ sở (dù hơi cao siêu đối với một học sinh tiểu học như cậu), bà vẫn có được những giờ phút thư giãn và vui vẻ mà bà cần. Đó là một sự phân tâm dễ chịu và một trong những việc để cả hai ở bên nhau trong khi bố cậu đang ở nơi làm việc.

Thế là, cậu bé hắng giọng và bắt đầu đọc. Giọng cậu mềm mại, cố hết sức để đọc với một nhịp độ ổn định đồng thời cũng không ngừng đánh vần những từ ngữ đao to búa lớn mà cậu không biết sao cho mắc lỗi sai ít nhất có thể.

Chính những lúc như thế này đã góp phần giúp cậu trở thành một trong những học sinh đứng đầu trong lớp, khi cậu có thể đọc và nhớ các kiến thức vượt ra ngoài cấp độ tiểu học.

Chính những lúc như thế này, đọc sách về những lý thuyết của Sigmund Freud trong khi vờ như không thấy những quầng thâm rõ mồn một bên dưới đôi mắt của mẹ cậu, đã giúp cậu giỏi hơn trong việc kết thân với bất kỳ ai cậu gặp; học cách phớt lờ đi sự thật để cho người ta những gì họ muốn.

Cậu là đứa trẻ hoàn hảo, biết hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi gặp mẹ và mang niềm đam mê với các loài hoa mà bà truyền lại bên cạnh những sở thích khác mà bà đã nuôi lớn trong cậu.

Cậu sợ cha mẹ và bạn bè sẽ ghét cậu đến nhường nào nếu một ngày họ phát hiện ra rằng cậu đã sợ hãi ra sao.

•••

Gen gõ nhịp những ngón tay vào tay vịn ở cánh cửa xe, vẻ bồn chồn. Nhìn ra ngoài nơi những cánh đồng đang lướt qua, anh lặp lại cùng một câu hỏi mà anh đã hỏi ông Kaseki từ tận đầu chuyến đi đến giờ. "Chúng ta đang đi đâu vậy, Kaseki-chan? Tại sao Ishigami-san lại kêu ông đưa tôi theo?"

"Không nói được." Ông lão thở hắt.

"Tại sao?"

"Vì lý do riêng tư."

"Riêng tư? Thế nghĩa là sao? Anh ta không kêu ông đưa tôi ra giữa đồng không mông quạnh và giết tôi đâu, nhỉ?"

"Không. Ta không dại gì để máu me dây vào những công trình quý giá của ta đâu!" Ông nói với vẻ đầy hãnh diện, ám chỉ những thứ máy móc được sắp xếp cẩn thận ở phía sau chiếc xe bán tải đang chở họ. "Anh sẽ biết chừng nào đến nơi."

"Sao anh ta không tự mình gọi tôi luôn cho rồi?" Anh ngừng lại, cẩn trọng với những lời nói của mình. "Có phải anh ta-"

"Đừng lo. Anh ta vẫn ổn. Người nhà đó sẽ không để anh ta đi trong khi tình trạng vẫn xấu đâu," Ông Kaseki trấn an đầy lạc quan.

Gen không đáp lời ngay, không biết nên thấy nhẹ nhõm hay thấy bực mình vì điều đó.

Ngay khi trở về từ dinh thự Nanami và đặt chân lên lãnh địa của Mafia, Senku cũng như những người bị thương khác lập tức được đưa đến bệnh viện. Vì không phải là một thành viên, Gen bị cấm đi theo và không còn cách nào khác ngoài đành chịu để Francois chở anh về căn hộ của mình. Anh cố hỏi thăm tình hình từ Chrome và Kohaku, nhưng họ không nói gì khác ngoài bảo rằng Senku vẫn đang trong quá trình điều trị, dường như họ cũng đang quá tải mà không thể hiểu những gì đang xảy ra. Bốn ngày sau đó trôi qua với không gì khác ngoài sự bất an và rối ren cho đến khi ông Kaseki đến đón anh theo yêu cầu của Senku. Nhà khoa học đã cho ông số điện thoại của anh.

Gen lo lắng cho nhà khoa học hơn mức anh đáng lẽ. "Thôi được, nếu ông nói vậy."

•••

Xấp xỉ chừng ba mươi phút sau, họ dừng xe tại một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô của thành phố. Bao quanh là rừng cây và những cánh đồng, dường như khu vực này là vùng canh tác, nhận định đó càng được củng cố khi Gen thấy không ít tiểu thương cùng các sạp hàng của họ cũng như khách khứa đang mang vác những giỏ rau củ và trái cây đi trên những con đường trong thị trấn. Khoảng cách giữa các ngôi nhà đủ xa để chủ nhà tận dụng đất đai nhiều nhất có thể, tạo nên một cảm giác hẻo lánh và biệt lập.

Ngẫm thì thấy, việc Senku muốn đưa anh tới đây cũng là có lý, đặc biệt là khi chiếc xe tấp vào lề và đỗ lại trên con đường nhỏ thuộc một ngôi nhà hai tầng cổ xưa với những hàng cây bao phủ mỗi bên rìa và một cánh đồng rộng lớn ở phía sau nhà. Với khoảng sân được trang trí tao nhã cùng con sông nhỏ đâu đó ở cánh rừng ngoài kia chảy róc rách, cảnh vật nơi này chẳng khác gì những thước phim hoạt hình của Ghibli. Như bị hút hồn, nhà ảo thuật không nhận thấy ông Kaseki đã xuống xe. "Anh đang ngẩn ngơ gì đấy? Lại giúp ta dỡ những món thiết bị này xuống đi."

"À-được," Gen mỉm cười méo xẹo và bước ra khỏi xe. Trông thấy núi đồ máy móc ở thùng xe, anh bật ra tiếng nhăn nhó một cách cường điệu. "Cái gì, tất cả đống này ư? Nhưng tôi yếu như sên ấy, Kaseki-chan. Tôi sẽ làm vướng tay ông đó! Thiết nghĩ tôi nên đứng xem thì tốt hơn~"

"Đừng nói xàm nữa đi. Dù ta có khỏe hơn anh thì mang vác nhiều đồ thế này cũng làm cái lưng ta gãy mất. Tới giúp một tay coi!"

"Thật sao? Tôi không chắc... ông còn chưa nói cho tôi biết đây là đâu và chỗ đồ đạc này để làm gì mà."

"Xin chào! Ông là Kaseki-san phải không?"

Một giọng nói oang oang, hớn hở đột nhiên vang tới chỗ họ khiến cả hai cùng giật bắn lên. Quay người ra, họ trông thấy một mái tóc màu nâu dựng đứng ló ra khỏi cửa trước ngôi nhà và lao tới chỗ họ. Đó là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc một chiếc áo nỉ chui đầu màu nâu với hai tay áo xắn lên, chiếc quần túi hộp màu da và đôi ủng cao su đen. Hơi thở của anh ta phả ra ngoài thành những làn khói khi anh chạy như bay tới chỗ họ ngay khi vừa nhìn thấy. Ban đầu Gen nghĩ người đàn ông này phát khùng, nhưng sau đó anh liền biết rằng đây chỉ là một người niềm nở quá đà ngay khi anh chàng mở miệng nói chuyện với ông Kaseki.

"À, đúng," Ông Kaseki lật đật đáp. "Còn anh là?"

Người đàn ông toét miệng cười và lập tức cúi đầu. "Oki Taiju ạ, nhưng ông cứ gọi cháu là Taiju! Senku có kể cho cháu rất nhiều về ông và bảo rằng ông đang trên đường tới đây! Rất vui được gặp ông ạ!"

"A, vậy ra anh là bạn thân của nó! Ta cũng rất vui được gặp anh!" Ông Kaseki hồ hởi đáp lại. "Anh chàng kia đâu rồi?"

"Ở trong nhà ạ!" Taiju ngẩng đầu lên và ngó vào phía sau chiếc xe bán tải với vẻ tò mò. "Đó là những đồ mà Senku cần phải không?! Cháu giúp ông chuyển chúng ra sân sau nhé?!"

"Được, thế thì đỡ quá. Cái tên này ở đây thật là vô tích sự mà," Ông Kaseki nói, hướng đầu về phía Gen.

Thế rồi Gen không biết làm gì hơn ngoài thầm co rúm lại khi đôi mắt của chàng trai sôi nổi kia lập tức hướng vào anh. "Ồ! Đây là trợ lý của ông à?!"

"Không, anh ta là bạn của Ishigami-san. Ta được nhờ đưa anh ta theo cùng."

Gen nhảy dựng lên, cáu kỉnh nói với ông lão. "Bọn tôi không phải bạn."

"Gượm đã!" Mắt Taiju mở to. Anh chàng la toáng lên, run run chỉ vào Gen. "A-anh là bạn của Senku hả? Tên anh là gì?"

Gen chớp chớp mắt, bối rối. Senku chưa bao giờ kể riêng về người tên Oki Taiju, nhưng anh chàng này lại có vẻ như biết tất cả về họ. Anh cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể. "Ừm, tôi là Asagiri Gen. Rất vui được gặp anh, Taiju-chan!"

"A-A-A-Asagiri-!" Anh chàng lắp bắp, vì lý do nào đó mà không nói được một lời hoàn chỉnh. Thay vào đó, anh ta đứng im như trời trồng vì sốc, mặt trở nên đỏ bừng trong khi anh ta sắp xếp thông tin gì đó đang chạy trong đầu và mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Gen.

Nhà tâm lý học cười méo xẹo. "Ưm, có gì đó không ổn sao-"

"Không!" Taiju lập tức chống chế, chống hai tay vào hông và bật cười ha hả đầy miễn cưỡng. Vẫn chưa hết đỏ mặt, anh chàng đi tới chỗ chiếc xe và bắt đầu dỡ những đồ đạc trên đó xuống bằng cách khiêng chúng trên vai mình một cách nhẹ bẫng. Sức mạnh của anh ta khiến cả ông Kaseki và Gen phải há hốc. "Trời lạnh lắm, chúng ta nên làm nhanh thôi! Có trà tươi đang đợi mọi người trong nhà đó!"

Sau khi ông Kaseki vác về phần mình một món thiết bị, họ đi theo Taiju vòng qua hông nhà. Đế giày của họ gõ lộp cộp trên lối đi lát sỏi cuội. Trên đường đi, Gen trông thấy khoảng trống nơi đã từng là một khu vườn trước khi mùa đông đến, ở đó vẫn còn dãy hàng rào nhỏ và cuốc xẻng nằm ngổn ngang trên đất. Gen đang tự hỏi thị trấn làm nông nghiệp này sống sót như thế nào qua những tháng mùa đông lạnh giá, thì anh liền có được ngay câu trả lời khi họ ra tới sân sau, nơi trải rộng trước mắt anh là một cánh đồng bao la dường như vô tận. Ở đó nhìn thấy được cả vùng trung tâm thị trấn cách xa chừng một, hai dặm, và cả một dãy nhà kính dài nằm trên phần đất tư này.

"Oho! Cái nhà kính đó thật tuyệt cú mèo!" Ông Kaseki tán dương, mắt sáng lấp lánh.

"Đúng ông nhỉ?! Hàng xóm quanh đây thích nó lắm!" Taiju hớn hở. Nói rồi anh chàng chạy nhào tới hành lang gỗ chạy dài bên ngoài hiên của phía sau nhà, đặt đồ đạc xuống sàn rồi bước lên hành lang và đẩy cái rầm cho cánh cửa trượt mở toang ra. "Senku! Họ tới rồi nè!"

Âm thanh con sông đang chảy là thứ duy nhất họ nghe thấy cho đến khi người bên trong nhà sột soạt trở mình, cất tiếng rền rĩ nghe loáng thoáng. "....ư, biết rồi. Tôi nghe thấy tiếng bọn cậu từ cách xa cả dặm."

"Xin lỗi nha!"

Trước khi kịp nhận thức, Gen thấy mình đã đẩy gạt ông Kaseki sang một bên để tới sát cạnh Taiju. Những ngày im ắng và bất an vừa qua choán lấy người anh. Ngay khi anh tới được hiên nhà thì người bên trong đã ngồi được dậy để nhìn những vị khách mới đến. Cảnh tượng càng làm tâm trí anh trở nên tồi tệ.

Bên trong, Senku đang ngồi trên nệm futon, dựa vào tường và được kê bởi gối và chăn. Mái tóc gã rối bù và gương mặt thì nhợt nhạt, mí mắt mở hờ một cách mệt nhọc. Gen biết gã đã phải cố lắm mới ngồi được dậy, với dáng vẻ yếu ớt và lồng ngực căng lên khi gắng gượng để hít thở. Tuy nhiên điều đáng quan ngại nhất là gã đang cởi trần, nghĩa là Gen có thể thấy những lớp băng gạc dày quấn quanh vùng bụng và những vết thâm tím lốm đốm trên cánh tay từ nhiều lần truyền tĩnh mạch.

Tất cả đều quá sức lạ lẫm cho anh tiêu hóa hết.

Trong khi Gen đang mải ngây ra nhìn, ông Kaseki đặt những món đồ đạc xuống sàn và chào Senku. Nếu tình trạng của gã làm ông lo lắng thì ông lão đã không thể cất giọng như thế này. "Ishigami-san! Xin chào, anh thấy trong người ra sao?"

"Chào ông Kaseki. Tôi đỡ hơn nhiều rồi," Senku cố gắng mỉm cười một cách bình thản nhất có thể, cẩn thận dịch người để nhìn bọn họ được rõ hơn. Giọng gã phát ra nghe hơi khàn. "Xin lỗi vì đã gọi ông tới tận đây nhé."

"Oho, không thành vấn đề! Làm những dự án này lúc nào cũng thú vị mà!" Ông Kaseki khoái chí thúc cùi chỏ vào mạn sườn Gen. "Thấy anh khỏe lên ta rất lấy làm mừng. Cái người này chẳng chịu tin khi ta bảo rằng anh vẫn ổn!"

Nhà khoa học thở hắt ra thay vì bật cười. "Hah! Tôi cũng không bất ngờ. Anh ta thì lúc nào chẳng kịch tính hóa mọi thứ một cách thừa thãi," Mắt gã nhảy sang Gen, ghim chặt vào anh bằng ánh nhìn dò xét và mệt mỏi, miệng nhếch lên cười khẩy. "Ê, Nhà tâm lý học. Mấy hôm nay sao rồi?"

Tồi tệ. Những ngày vừa qua chẳng khác gì tra tấn. Giờ phút này anh chỉ muốn nhảy xổ đến và bóp cổ gã ngay tức khắc nếu có thể. "Vẫn tốt," Gen nặn ra nụ cười, đeo lên lớp mặt nạ. "Chỉ cho tới ngày hôm nay. Tôi rất không vừa lòng khi bị đưa đến một nơi nào đó bí hiểm mà không hề hay biết gì như thế này."

"Anh thể nào cũng chối đây đẩy nếu tôi bảo với anh," Senku dửng dưng nói. "Đây là nhà của Taiju nên anh an toàn. Tôi kêu ông Kaseki mang anh tới đây vì hôm nay anh sẽ làm trợ lý giúp tôi chế tạo động cơ tên lửa mà tôi đã lên kế hoạch."

"Động cơ tên lửa?! Thật á?! Taiju hào hứng xướng lên. "Mấy năm rồi tớ không làm nó đấy!"

"Đúng, sẽ thú vị lắm cho coi!" Ông Kaseki nói. "Ishigami-san nói anh cũng sẽ giúp. Ta sẽ cho anh xem bản thiết kế sau khi chúng ta chuyển hết mọi thứ đến đây."

"Phải!" Taiju nói, quay gót chực đi theo ông Kaseki để quay lại chỗ chiếc xe. "Tôi sẽ giúp ông Kaseki, Asagiri-san. Bọn tôi sẽ trở lại sau!"

"Cám ơn nha~!" Gen hí hửng vẫy tay, làm cho ông Kaseki tỏ rõ sự thất vọng. Tuy nhiên, khi thấy hai người kia đã biến mất sau góc nhà, Gen tắt nụ cười. Khẽ khàng, chậm rãi, anh cởi giày, quay người lại và bước lên thềm nhà. Ván gỗ kêu cót két dưới mỗi bước chân. Senku không nói gì trong khi theo dõi anh bước vào phòng, nhìn ngó xung quanh, rồi ngồi xuống đối diện gã, hai tay để trong lòng. Sự căng thẳng là không bất ngờ với cả hai người họ, vẻ nghiêm nghị trong giọng nói của Gen cũng vậy. "Sao anh không ở nhà? Không phải anh đáng lẽ nên nghỉ ngơi sao?"

"Tôi đang nghỉ ngơi," Senku yếu ớt chống chế. "Tôi đã quá đủ với Luna rồi. Tôi không muốn lại phải cãi nhau với anh về vụ này một lần nữa đâu."

"Vậy là họ biết anh ở đây hả?"

"Tất nhiên là họ biết. Taiju và Yuzuriha là những người đến bệnh viện đón tôi mà," Senku đảo tròn mắt.

Khuôn mặt Gen nhăn lại, đầy thắc mắc. "Tôi không hiểu."

Nhà khoa học bật ra một tiếng thở dài khó chịu, khoanh hai tay vào nhau một cách nhẹ nhàng để tránh chạm vào vết thương. "Tôi đã được phẫu thuật. Họ đã phải lấy viên đạn ra, tiếp máu, và chữa trị những vùng bị tổn thương. Tôi vẫn chưa lành và đang đau chết đi sống lại đây, nhưng ổn rồi. Ai cũng khăng khăng bắt tôi phải nằm viện để theo dõi tình trạng và sự hồi phục của tôi nhưng tôi biết thừa là họ chỉ lo lắng quá đà. Tôi chán ngấy tận cổ và không còn cách nào khác ngoài đành phải nói cho Taiju và Yuzuriha về những gì đã xảy ra và họ ngay lập tức phi xe đến thăm tôi. Tôi nói với họ rằng tôi không muốn ở bệnh viện nữa, thế là hai bọn họ làm cho tôi được xuất viện và đưa tôi đi cùng trong ngay ngày hôm đó."

"Hả? Làm sao mà-"

"Không ai có thể phản đối họ cả. Quyết định của họ là tối cao."

"Hả? Thật kỳ quái! Những người đó là ai thế?! Mà Yuzuriha là ai?!" Gen kêu lên.

"Cô ấy là vợ của Taiju. Họ đều là bạn tôi." Gã ngừng lại. "Họ không giống chúng ta. Tôi quen họ từ trước khi bước chân vào Mafia."

Gen lập tức sững người. Nỗi kinh hãi và sự tò mò tranh giành nhau vị trí hàng đầu trong tâm trí anh.

Hiếm khi nào ai đó trong thế giới ngầm lại giữ mối liên lạc mà họ từng có trước đó. Làm như vậy chẳng khác nào một bản án tử cho tất cả những người liên lụy.

"Senku-chan."

"Tôi biết," Senku thở dài, biết thừa anh định nói gì. "Tôi biết làm thế là ngu ngốc, nhưng tôi không thể cắt đứt với họ được."

"Tại sao? Họ có biết những gì anh làm không?"

"Có."

Gen sắp mất kiên nhẫn. Anh hít sâu. "Senku-chan-"

"Tôi biết như thế chẳng ích gì, nhưng họ sẽ ghét tôi nếu tôi bỏ đi. Rời xa họ là điều đau đớn hơn nhiều so với bất kỳ sự đe dọa nguy hiểm nào. Trường hợp của Kohaku và chị cô ấy cũng thế. Chỉ là, có những người mà ta không thể từ bỏ."

Trước khi anh kịp đáp trả thì Taiju và ông Kaseki đã quay trở lại, mang thêm nhiều thiết bị động cơ hơn. Không hay biết gì, Taiju mỉm cười với họ. "Chỉ cần đi một chuyến nữa là ta sẽ có đủ! Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Gen quay lại và nhoẻn cười, lớp mặt nạ lại được đeo lên. "Mấy thứ khoa học ấy mà! Senku-chan đang nêu khái quát cho tôi về cái động cơ mà anh ta đang chế tạo. Tôi kêu nghỉ ngơi đi thì anh ta cứ không chịu!"

"Bọn tôi cũng thế! Nhưng không có cách nào cản được Senku làm thứ cậu ấy muốn đâu," Taiju nói, đặt đồ đạc xuống. "Nhưng mà tôi cũng thông cảm được. Hồi còn nhỏ, có một lần tôi bị gãy chân và phải nằm viện cả đêm. Thực sự là nó rất chán và khiến tinh thần tôi tụt dốc. Tôi không nghĩ được gì khác ngoài ý muốn đi ra ngoài, chơi đá bóng, và gặp bạn bè. Cảm giác như phát điên lên vậy!"

"Chính xác," Senku đồng tình, bắt Taiju đưa cho mình một bộ phận máy móc để kiểm tra. "Tốt hơn hết là tôi nên làm được cái gì đó trong khi đang nằm liệt giường như thế này." Không phí phạm thì giờ, Taiju và ông Kaseki lại bỏ đi. Senku vẫn soi chằm chằm cái bộ phận động cơ và nói. "Anh có tin tưởng tôi không?"

"Lúc này thì không. Nếu không ở bệnh viện thì anh cũng nên về dinh thự để nghỉ ngơi và tìm cách ẩn dật trong thời điểm sóng gió hiện nay, chứ không phải là ở trong một ngôi nhà của người bình thường đầy bất cẩn và chế tạo động cơ tên lửa," Gen nhích lại gần, hạ giọng. "Wingfield-sama có-"

"Vẫn còn rất nhiều việc tàn cuộc và những thứ dở dang bọn tôi phải giải quyết, tôi biết. Tất cả những người khác đều đang làm rồi," Senku thở dài. "Dr. Wingfield và Soyuz-sama đòi gặp tôi càng sớm càng tốt. Các bên đối tác cũng yêu cầu họp hành. Ai cũng có câu hỏi và mối lo lắng của họ là có lý, chỉ là-" Gã cau mày, cụp mắt xuống. "Tôi không thể cho họ tất cả những gì họ cần ngay lúc này. Đưa cho họ những phản hồi nửa vời chỉ càng khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Tôi cần thời gian để suy nghĩ đã."

Ban đầu, Gen giữ im lặng. Anh không ngờ tới một câu trả lời nghiêm túc như vậy, và anh ghét cái cách mà những logic của nhà khoa học thực sự rất vững vàng. "...ở đây chế tạo những bộ phận tên lửa giúp anh suy nghĩ được sao?"

"Đúng."

"Vậy... tôi ở đây làm gì?"

Senku quay sang nhìn anh. "Anh, Taiju và Yuzuriha là những người duy nhất biết về dự án này. Anh xứng đáng được theo dõi nó đến tận cuối cùng."

Gen chớp mắt. "Tại sao?"

"Vì tôi tin tưởng ba người nhất." Gã nuốt khan rồi lảng nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng. Gã gãi tai, mặt hơi ửng hồng. "Anh là người đặc biệt."

Mạch máu của nhà tâm lý học lập tức tăng nhanh.

Ồ.

Ồ.

"...tôi hiểu rồi," Anh bồn chồn cựa quậy chân ở bên dưới, lờ đi hơi nóng đang bò lên hai tai mình. "Haha, thế mà tôi cứ nghĩ anh muốn dùng tôi làm lao động không công cơ đấy."

"Cả cái đó nữa. Nhưng vì anh cứ liên tục gọi cho Chrome và Kohaku nên tôi nghĩ mình cũng nên chiếu cố cho anh đến nhìn mặt tôi một cái để anh còn buông tha thuộc hạ của tôi cho họ làm việc," Senku lại nhìn anh và trỏ vào mặt mình. "Tôi vẫn sống nhăn đây, thấy chưa? Anh vừa lòng chưa?"

Nụ cười của Gen chua chát. Dù cho điệu bộ giễu cợt của gã vẫn vậy, nhưng nhà khoa học không còn là con người bình thường như mọi ngày. Vẻ sắc sảo và ranh mãnh của gã bị thay thế bằng một sự giả mạo rỗng tuếch. "Tôi sẽ hài lòng hơn nếu ngay từ đầu anh không bị bắn. Làm một bệnh nhân nằm liệt giường trông chẳng hợp với anh chút nào."

"Cái bộ suit anh đang mặc cũng vậy. Tới nông trại mà anh ăn diện như này để làm cái quái gì thế hả?"

"Nếu tôi biết mình sẽ tới đây thì đã không mặc thế này! Tại-" Gen tự ngắt lời, cố gắng nén giận. Anh thở ra. "Tsukasa và Ryusui ở đó để làm gì? Anh nên để cho họ lo. Anh đúng là liều lĩnh."

Senku nhăn nhó. "Tưởng anh vui khi biết mình không phải là người duy nhất phải nằm bẹp trên giường chứ, không hả?"

Hai bàn tay Gen siết chặt thành nắm đấm, đặt trên đùi. Senku nói đúng, anh cảm thấy thật tệ hại. Có phải đây là nỗi đau anh đã nhẫn tâm gây ra cho gã mỗi lần anh bị thương không? "Anh đúng là điên rồ."

"Anh cũng vậy," Khi Gen không đáp gì, Senku đặt món động cơ xuống và lên giọng để nhấn mạnh. "Tôi sẽ ổn thôi, Nhà tâm lý học. Giờ đưa tôi mấy cái dây thép ở cạnh miệng ống kia coi."

Dù chưa nguôi giận, Gen cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và quay qua lấy món đồ được nhờ, nhưng chỉ bởi anh nghe thấy tiếng ông Kaseki và Taiju đang quay trở lại. "...thôi được rồi."

"...xong!" Taiju thở hắt ra khi tới thềm nhà. Sau khi đặt món vật liệu cuối cùng xuống, Taiju trố mắt nhìn Gen. "A! Hai người đã bắt đầu mà không có chúng tôi rồi hả?!"

"Chưa," Senku vừa nói vừa lần cuộn dây được đưa cho. "Ông Kaseki, cho họ xem bản thiết kế đi."

"Có đây!" Ông Kaseki hào hứng xướng lên. Ông rút từ túi sau lưng mình ra một cuộn giấy dài và trải nó ra hiên nhà, không quên vuốt phẳng những nếp nhăn. Tò mò, Gen và Taiju liền xúm lại quanh nó.

Nhà ảo thuật lập tức bị làm cho choáng ngợp. "Hả?! Chúng ta sẽ làm tất cả chỗ này sao?! Trông điên rồ quá đi mất!"

"Có phải ta đang làm một cái tên lửa cỡ chuẩn đâu. Gì mà ghê gớm đến mức ấy," Senku nhún vai.

"Cái này trông còn phức tạp hơn nhiều so với cái tên lửa trước bọn mình xây ấy!" Taiju lo lắng nói, mắt đảo khắp bản thiết kế. "Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu nữa!"

"Hehe, lần đó chỉ là cái tên lửa dành cho ngày hội khoa học tầm thường của cậu thôi. Cái này là thuộc cấp độ sau đại học cơ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu." Nói rồi gã xướng lên. "Yuzuriha! Bọn tôi bắt đầu làm đây!"

Vài giây sau, Gen quay người lại khi anh nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần nơi họ từ bên trong ngôi nhà. Liền ngay sau đó, cánh cửa phòng của Senku trượt mở, để hiện ra một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu trong bộ quần áo mặc nhà, trên tay bưng cái khay đựng một ấm trà và những cái tách đi cùng bộ. Cô bước vào trong, đóng cửa lại, và gượng cười với Senku. "Xin lỗi nhé! Đã bắt đầu làm rồi hả? Tớ tưởng chúng ta sẽ uống trà trước chứ! Mà nè, cậu lại không mặc áo kìa. Không thấy lạnh hả?"

"Tôi không sao," Senku gạt đi. "Không cần rách việc. Bọn tôi vừa làm vừa uống cũng được."

"Xì, chẳng phải cậu bắt tớ chạy đôn chạy đáo khắp nhà đấy à?" Cô thở dài rồi ngồi xuống ở phía gần hành lang, đặt cái khay xuống. Chợt thấy Gen và ông Kaseki đang nhìn mình chằm chằm, cô mới nhận ra hai vị khách. Cô há hốc, ôm hai tay lên ngực vì ngượng ngùng. "A, xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Ông và anh hẳn là những người mà Senku-kun mời tới đây phải không ạ?" Cô liền cúi đầu. "Cháu là Oki Yuzuriha, nhưng mọi người cứ gọi cháu bằng tên riêng thôi kẻo nhầm với tên chồng cháu. Rất hân hạnh được gặp mọi người ạ!"

"Không cần phải lễ nghĩa thế đâu," Ông Kaseki trấn an. "Ta là Kaseki còn người đằng kia là Asagiri Gen. Rất vui được gặp cháu."

"Asa-" Nghe cái tên, Yuzuriha chớp chớp mắt và khẽ kêu lên vì kinh ngạc. Gen giật mình khi cô gái đột nhiên quay đầu qua phía anh, mắt mở to nhìn chằm chằm. "Anh là Asagiri Gen đó sao?"

"P-phải?" Gen mỉm cường gượng gạo. Mấy người này sao thế nhỉ? Senku đã nói gì với họ? "Nhưng nếu tôi được cho phép gọi cô bằng tên riêng, vậy cô cũng có thể gọi tôi như thế. Cám ơn vì đã mời chúng tôi vào nhà nhé, Yuzuriha-chan!"

"A," Yuzuriha đỏ mặt. Cô hành xử kín đáo, nhưng Gen vẫn bắt được cách mà mắt cô liếc qua liếc lại giữa anh và Senku với vẻ kinh ngạc. "K-không, đừng khách sáo! Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp anh, Gen-kun!"

Gen nghiêng đầu, nhướn mày. "Cuối cùng?"

"Thôi," Senku lớn tiếng cắt ngang một cách cáu kỉnh trước khi cô gái có thể giải thích, ngọ nguậy thân mình trong tấm chăn futon. "Tất cả đã ở đây rồi, bắt tay vào làm động cơ thôi." Gã rướn người ra bản vẽ thiết kế, chỉ tay vào một khu vực trên đó. "Vì tôi không di chuyển được nên tôi và Yuzuriha sẽ tiến hành làm dây dẫn. Trong lúc đó, những người còn lại sẽ lắp khung cho buồng đốt vào với nhau. Đây là động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, do đó chúng ta sẽ phải làm cho bơm tuabin..."

•••

Dù đang là mùa đông, nhưng công việc khiến cho Gen và Taiju phải vã mồ hôi. Lo sợ rằng tia lửa từ dụng cụ sẽ rơi ra nhà, họ đã chuyển vị trí ra xa hơn về phía cánh đồng để tiến hành bắt vít và lắp ráp những tấm vỏ buồng đốt vào với nhau. Gen kêu ca về nguy cơ bị bỏng do kim loại nóng dù cho đã mặc quần áo bảo hộ, nhưng ông Kaseki chỉ cười ha hả và gạt phăng đi lời của anh trong khi Taiju tìm cách trấn an anh bằng những lời đầy tốt bụng.

Gen gượng cười trong lúc giúp Taiju giữ một tấm vỏ cho ông Kaseki. "Tôi ngạc nhiên khi thấy anh bình thản như thế này đấy, Taiju-chan. Những thứ này không làm anh sợ à?"

"Cũng có, nhưng tôi quen rồi! Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi giúp Senku làm những thứ khoa học của cậu ấy mà!" Taiju cười.

"Thì ra vậy," Gen thở hắt, chỉnh lại tay giữ cho chắc hơn. Anh ngẫm nghĩ lời của Taiju rồi mới tiếp tục hỏi. "Anh là bạn thân của Senku-chan nhỉ? Anh ta chưa bao giờ nhắc đến anh với tôi trước đây. Hai người quen nhau từ hồi nào thế?"

Taiju thoáng sững người lại một chút. Anh chàng nuốt khan, rõ ràng là đang kìm nén bản thân. "Tôi không thể nói cho anh được. Xin lỗi nhé!"

Gen không đáp lại ngay tức khắc, anh bị bất ngờ bởi câu trả lời đề phòng như vậy. Nhà môi giới thông tin chưa biết Taiju lâu, nhưng anh biết chàng trai này là một người tốt bụng và niềm nở. Bề ngoài, vợ chồng nhà Oki hiện ra là những con người thân thiện, đơn thuần. Nhưng thực tế, họ lại kết bạn với những người nguy hiểm nhất trong thành phố, đã được tôi luyện để biết rằng câu hỏi nào nên và không nên trả lời. Điều này có cảm giác bất thường, đáng lo ngại. "Ồ, đừng bận tâm!" Gen chuyển sang chủ đề khác. "Anh và Yuzuriha-chan cưới nhau được bao lâu rồi?"

"Ba năm!" Taiju hào hứng nói. "Bọn tôi chuyển tới đây sống sau khi cưới!"

"Tuyệt thật đấy, chúc mừng nhé!" Anh nhìn xung quanh, ngước mắt ngắm những cành cây trơ trụi trong khu rừng phía bên kia cánh đồng và chiêm ngưỡng khung cảnh trung tâm thị trấn. "Nhưng tại sao lại ở đây? Chẳng phải như thế thì di chuyển cho công việc sẽ khó khăn sao?"

"Không. Yuzuriha có một tiệm thời trang ở trong khu trung tâm và cũng mở một gian hàng riêng trên Esty(*). Tôi và một vài người khác đi khắp thị trấn để bán những nông sản dư thừa cho các cửa hàng quanh đây. Bọn tôi còn bán cho cả một khu bảo tồn động vật nữa đó! Thu nhập hóa ra cũng ổn phết!" Họ nhẹ nhàng xoay tấm kim loại để ông Kaseki có thể tiếp tục hàn ở góc khác. "Ở đây không có gì đặc sắc, nhưng bọn tôi thật lòng rất thích nơi này! Không ngờ sống xa khỏi thành phố lại vui như vậy!"

(*) Esty: Tên một sàn thương mại điện tử bán các mặt hàng thủ công.

Gen nhướn mày. "Ồ, trước đó vợ chồng anh không dự định sống ở đây sao?"

Taiju lại ngập ngừng, mỉm cười miễn cưỡng với Gen. "Ừm. Kiểu vậy!"

Gen không hỏi gì thêm, anh hiểu phản ứng của người kia.

Họ sẽ được an toàn hơn nếu ở cách xa Senku nhất có thể. Sống trong thành phố không phải là lựa chọn cho họ nếu muốn duy trì một cuộc sống bình thường.

Tất cả cùng giật bắn và quay lại phía thềm nhà khi điện thoại của Yuzuriha bỗng nhiên lanh lảnh vang lên tiếng chuông báo. Họ liền nhanh chóng hoàn thành công đoạn với tấm vỏ kim loại rồi buông dụng cụ xuống đất, trố mắt nhìn Yuzuriha lật đật cầm lên chiếc điện thoại lên trong khi Senku nhăn nhó bởi âm lượng quá lớn của nó. Đó cũng không phải là tiếng chuông báo bình thường.

Gen tháo mặt nạ bảo hộ ra và không khỏi cười khúc khích, đi tới chỗ hai người kia. "Ơ... hình như đó là nhạc nền Doraemon hả?"

Mức độ cáu kỉnh của Senku càng tăng lên. Gã rền rĩ nói. "Yuzuriha, đã bảo cậu đổi nhạc chuông đi rồi cơ mà!"

"Xin lỗi nha, Senku-kun! Tớ quên mất!" Yuzuriha cười ngại ngần, dù Gen không chắc rằng lời xin lỗi ấy là hoàn toàn thật lòng hay không. Sau khi tắt chuông, cô liền thở dài một cái và vỗ hai tay vào nhau. "Đến giờ nghỉ rồi mọi người ơi! Senku-kun cần phải uống thuốc! Mọi người hẳn cũng đã mệt sau năm tiếng làm việc rồi ha!"

"Oho! Đã lâu thế rồi sao?" Ông Kaseki nói, cởi những thiết bị bảo hộ khỏi người. Ông nhìn lên trời, lau một giọt mồ hôi trên trán. "Chà, trời cũng sắp tối rồi! Đúng là khi ta làm điều ta thích thì thời gian trôi nhanh thật đấy!" Ông lão lùi lại, chiêm ngưỡng phần khung cho buồng đốt nhiên liệu. Nó vẫn cần hoàn chỉnh thêm vài chỗ nữa, nhưng nhìn chung cũng đã gần xong. "Thế còn cái bơm tuabin thì sao?"

Ngay lúc Senku định nói thì Yuzuriha thúc vào cánh tay khiến gã rít lên vì đau và cắt lời gã bằng một nụ cười. "Ông để đó làm sau cũng được mà. Hãy lại đây ngồi nghỉ đi ạ!"

Trong lúc họ đang làm việc, Yuzuriha tranh thủ rót thêm trà và lấy chút bánh kẹo từ bếp. Cô đưa cho mỗi người một tách trà khi họ tới hiên nhà, thúc giục họ hãy ăn bao nhiêu bánh kẹo tùy thích. Trong khi Taiju và ông Kaseki không ngại gì mà nhào vào ăn ngay lập tức, Gen chỉ chớp mắt nhìn những viên thuốc và vitamin mà cô để gọn một bên cho Senku. "Những cái đó là gì vậy?"

"Thuốc giảm đau. Còn vitamin thì Yuzuriha cứ khăng khăng bắt tôi phải uống," Senku nhăn nhó, miễn cưỡng bỏ những sợi dây đang nằm trên đùi ra và đặt xuống sàn nhà cạnh đó. Gã thở dài khi trông thấy sự quan ngại mỗi lúc một hiện rõ trên mặt Gen. "Tôi không còn đau nhiều như trước nữa đâu. Thuốc men có tác dụng mà. Nhưng tôi vẫn không thích uống."

"Tại sao?"

"Nó làm cậu ấy buồn ngủ, và Senku-kun thì không thích ngủ," Yuzuriha thở hắt. Cô cố đưa cho nhà khoa học số thuốc và một cốc nước. Đúng như dự đoán, gã chần chừ không nhận lấy ngay khiến cô gái cáu kỉnh với gã như thể một bà mẹ đang trách mắng. "Cầm lấy. Không chịu uống thuốc thì làm sao mà khỏi được hả?!"

"Tôi biết," Mắt gã liếc qua liếc lại giữa đám dây dợ và cái buồng đốt ở ngoài, vẻ bồn chồn. "Tôi chỉ muốn-"

"Không làm việc nữa, cậu phải đi nghỉ!" Cô gái dúi cốc nước và những viên thuốc vào tay người kia, không cho gã sự lựa chọn. "Uống mau."

Gã cúi xuống nhìn đám thuốc men bằng biểu cảm đầy bất mãn. "Nhưng-"

Không nói không rằng, Yuzuriha giật lấy số thuốc từ tay Senku rồi trèo lên người gã, bóp miệng gã cho nó há ra rồi đặt những viên thuốc lên lưỡi. Mặc cho nhà khoa học ra sức giãy giụa, cô cầm lấy cái cốc từ tay gã và đổ nước vào miệng, bắt gã phải nuốt xuống trong khi gã thất bại trong việc đẩy cô ra khỏi người mình. Sau khi người kia đã nuốt xong, cô nhét những viên kẹo dẻo vitamin vào miệng gã, ép gã phải nhai. Hài lòng rồi cô mới chịu đứng dậy, hai tay chống nạnh và cúi xuống nhìn gã, cười đầy đắc thắng. "Thấy chưa? Nào có khó đâu!"

Senku thì không vui vẻ được như cô, gã ho khù khụ và thở hổn hển. "Cậu làm cái quái gì thế?! Định cho tôi chết luôn đó à?!"

"Không, tớ chỉ ngăn cậu tự làm mình chết thôi," Cô quay sang những người còn lại. "Gần tới giờ ăn tối rồi! Tôi nấu cho mọi người ít súp nhé?"

"Ồ, không cần đâu! Cháu đã quá vất vả khi chăm sóc cho Ishigami-san rồi!" Ông Kaseki nói. Ông thực lòng không muốn phiền đến cô gái sau khi trông thấy những gì cô có thể làm được.

"Không thành vấn đề! Đằng nào Senku-kun cũng cần ăn gì đó sau khi cậu ấy chợp mắt mà! Gen-kun, anh giúp tôi nấu nướng được không? Tôi muốn để Taiju và ông Kaseki ở đây trông Senku-kun phòng trường hợp cậu ấy lẻn đi làm gì đó."

"À!" Gen chớp mắt, bất ngờ trước lời đề nghị của cô gái. "Tất nhiên là được rồi! Nhưng tôi e rằng mình không phải là một đầu bếp giỏi đâu."

"Không sao, tôi sẽ chỉ cho anh biết cần làm gì!" Cô nhoẻn cười, cất bước đi ra cửa, ra hiệu cho Gen đi theo mình. "Vậy cháu để cậu ấy cho mọi người canh chừng nhé. Cứ kêu cháu nếu cậu ấy lạnh, cháu sẽ mang chăn đến."

"Tôi không lạnh," Senku cáu bẳn nói.

"Tất nhiên rồi!" Taiju gật đầu, lờ đi lời ca thán của nhà khoa học. "Bọn anh sẽ đảm bảo rằng cậu ấy nghỉ ngơi nhiều nhất có thể!"

Kế hoạch đã định xong, Gen đi theo Yuzuriha vào sâu trong ngôi nhà, tiến tới gian bếp. Không bất ngờ gì, không gian bên trong ngôi nhà cũng mang đậm nét xưa cũ như bên ngoài. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mọi ngóc ngách, soi tỏ những chậu cây trồng trong nhà và đồ nội thất tối giản với những chiếc gối có hình dáng không cái nào giống cái nào, thú nhồi bông và những tấm chăn phủ lên trên. Tất cả tạo nên một khung cảnh trông khá trừu tượng. Trên các bức tường treo đây đó các bức tranh vẽ tay và những kệ gắn tường với những món đồ trang trí nhỏ ngẫu nhiên. Ánh mắt Gen đặc biệt nấn ná nhìn giá sách, kinh ngạc trước vô vàn những quyển sách về khoa học, sách thời trang và sách làm nông, đồng thời cũng không khỏi ngắm bức ảnh lồng khung mà ở đó Taiju và Yuzuriha đang tươi cười trong ngày cưới của mình.

Đã lâu lắm rồi anh không ở trong một ngôi nhà ấm cúng như thế này.

Anh mỉm cười với Yuzuriha sau khi họ đã rửa tay xong. "Được rồi! Hôm nay chúng ta làm món gì thế, Yuzuriha-chan?"

"Tonjiru! Món này rất tốt cho sức khỏe và cũng dễ tiêu hóa cho Senku-kun," Cô lấy hai chiếc tạp dề từ trên móc và đưa cho anh một cái. Sau khi đã mặc vào, cô lục trong chạn bát rồi lấy ra một cái nồi, hai cái thớt và hai con dao, cẩn thận đưa cho Gen một cặp dao thớt sau khi tráng qua chúng. "Anh giúp tôi thái cà rốt nhé?"

"Dễ như ăn kẹo!" Rồi sau đó, họ liền bắt tay vào rửa và sơ chế những nguyên liệu khác nhau. Gen cũng không phản đối khi Yuzuriha nhờ anh thái thịt lợn trong khi kỹ năng bếp núc của anh không khá đến mức như thế. Dù những câu trò chuyện qua lại là khá ít ỏi, những phút im lặng giữa họ vẫn rất thoải mái và không gượng gạo như anh tưởng tượng. Tuy thế, Gen không để cô lảng tránh khỏi vấn đề chính quá lâu. "Vậy, Yuzuriha-chan đưa tôi tới đây để nói chuyện gì thế?"

Cô gái bất động, con dao trong tay khựng lại giữa không trung. Cô im lặng, bị bất ngờ trước giọng điệu thoáng vẻ láu lỉnh của anh. Sau vài giây, cô bật cười dè dặt và hơi cúi gằm xuống trong khi tiếp tục thái đồ. "Haha, anh đúng là nhạy bén thật đó, Gen-kun. Hơi sợ đó nha."

"Nói gì đây ta? Dù sao thì tôi cũng là một nhà tâm lý học mà!" Gen tự mãn nói, không rời mắt khỏi công việc đang làm.

"Tôi biết. Senku-kun có nói với tôi rồi."

Gen không khỏi dè chừng. "Thật sao? Anh ta bảo với cô những gì?"

Cô gái lại lặng im. Những nhát dao chậm lại khi nụ cười tắt khỏi gương mặt cô. Một nỗi buồn xa lạ cướp đi ánh sáng trong đôi mắt và choán lấy biểu cảm của cô. "...Gen-kun, tôi hỏi anh điều này nhé?"

Sự thay đổi thái độ của cô gái khiến anh bồn chồn. "Được, gì vậy?"

"Anh có yêu Senku-kun không?"

Tim anh gần như ngừng đập. Anh cầm con dao bất động giữa không trung, mở tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô gái. "H-hả? Do đâu mà cô lại hỏi như vậy?"

"Senku-kun đã kể về anh cho chúng tôi nghe vào những lần hiếm hoi chúng tôi nói chuyện với nhau. Cậu ấy cũng nói về những người làm việc cùng mình, nhưng không nhiều như khi nói về anh. Cảm giác khác lắm," Cô từ từ ngước lên nhìn Gen. "Cậu ấy nói rằng dường như cậu ấy thích anh giống như kiểu mà Taiju và tôi thích nhau."

Tâm trí anh lùng bùng. "Tôi-! Điều đó-!"

"Anh không thừa nhận, nhưng anh thực lòng rất lo lắng cho cậu ấy, đúng không?" Cô cắt lời, tiến một bước sát lại với anh. "Tôi đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người trong khi ông Kaseki và Taiju-kun đi lấy vật liệu. Anh nổi giận vì cậu ấy đã để mình bị thương. Anh không liên quan gì tới tổ chức của Senku-kun, vậy sao anh lại quan tâm tới tình hình của cậu ấy nhiều đến thế? Anh có yêu cậu ấy không?"

"Tôi không thể-" Gen lưỡng lự, cố nhìn đi chỗ khác. "Đúng là nực cười."

"Gen-kun!" Cô nhấn mạnh, nắm lấy cổ tay anh và ép anh phải nhìn vào mắt mình. "Làm ơn hãy trả lời tôi thật lòng. Nói đi."

"Tôi..." Gen nuốt khan. Anh và Senku chưa từng có một dịp nào để nói chuyện với nhau về bản chất mối quan hệ giữa cả hai, chứ đừng nói tới việc có thời gian để nghiền ngẫm và đặt tên cho những cảm xúc trong họ. Bất cứ điều gì liên quan đến nhà khoa học đều khiến anh cảm thấy hoàn toàn bất lực. Khuôn mặt anh nóng bừng. "C-có. Tôi... tôi yêu anh ấy."

Thịch. Cô gái nhìn anh đăm đăm, mặt nghiêm nghị. "Thật sao?"

Giọng anh run rẩy. Đây là lần đầu tiên anh nói ra miệng điều này. "Đúng, là thật."

Cô vẫn nhìn chăm chú vào mắt anh thêm vài giây nữa rồi mới hài lòng và buông cổ tay anh ra. Cô quay về phía bồn rửa, chống hai tay lên thành và chìm trong suy tư. Cô cau mày sâu hơn. "...tôi nghĩ cậu ấy đang bị khủng hoảng hiện sinh."

"Hả? Ý cô là-"

"Cậu ấy đã suýt chết," Yuzuriha cắt ngang, giọng cô mềm đi. "Cậu ấy chưa bao giờ kể cho chúng tôi về những đặc thù trong công việc của mình; chúng tôi chỉ biết là nó nguy hiểm đến nhường nào từ những lời cảnh báo cậu ấy đưa ra cho chúng tôi. Cậu ấy nói rằng mình làm vậy vì chán, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ. Sao cậu ấy phải rời dinh thự để đến đây gặp chúng tôi trong khi sẽ được an toàn hơn nếu có vệ sĩ ở cạnh? Tại sao cậu ấy đột nhiên làm công việc chế tạo tên lửa cùng chúng ta và quyết định chỉ mời mỗi mình anh mà không phải là ai đó khác trong số những cấp dưới của cậu ấy?" Cô sụt sịt, nước mắt lưng tròng. "Cậu ấy đã nếm mùi cận kề cái chết, và bây giờ cậu ấy đang chạy trốn khỏi Mafia để làm những gì cậu ấy yêu thích với những người mà cậu ấy quan tâm nhiều nhất. Cậu ấy đang sợ hãi."

Gen không biết nói gì, anh sững sờ trước những gì vừa được phát hiện ra. Dù anh rất muốn phản bác lời kết luận của Yuzuriha, nhưng cô nói đúng. Rời bỏ thành phố, gặp lại bạn bè, làm tên lửa... tất cả đều có lý. Những hành động của gã đều là bất hợp lý và đầy đa cảm. Tại sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra?

"Tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ rời bỏ giới Mafia. Cậu ấy đã lập một lời hứa," Cô tiếp tục, giọng bắt đầu nấc lên. "Nhưng tôi không biết cậu ấy thường nghĩ như thế nào. Thỉnh thoảng nhìn Senku-kun tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy trông thật buồn, như thể đang bị trói buộc. Tôi ước gì mình có thể giúp cậu ấy, nhưng tôi không làm được gì cả. Thật đau đớn khi yêu thương ai đó mà mình lại không thể bảo vệ họ."

Gen hạ giọng. "...cô và Taiju-chan là những người rất tốt. Tôi chắc chắn rằng Senku biết ơn hai người vô cùng."

"Tôi biết," Cô bật ra một tiếng nấc. "Cậu ấy không nói ra, nhưng chúng tôi biết. Công việc của cậu ấy rất khắc nghiệt, nên chúng tôi luôn vui vẻ nhất có thể mỗi khi gặp để cậu ấy thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chỉ biết uớc sao có thể nói cho cậu ấy biết rằng tôi thực sự sợ hãi đến thế nào."

Những câu từ ấy rơi vào tai anh thật nặng nề, khiến anh hồi tưởng lại bao nhiêu lần tương tự. Cười rạng rỡ nhất có thể khi giáo viên khen ngợi thành quả của anh, cúi đầu trước đám đông tán thưởng cho màn biểu diễn ảo thuật của anh mà đã giành vị trí quán quân trong cuộc thi tài năng của lớp, ngước nhìn gương mặt mẹ khi bà đang ngủ, nắm tay bố trên đường đi tới cửa hàng tạp hóa để mua thêm táo theo yêu cầu của mẹ, lờ đi những tiếng xì xào đầy quan ngại của những thủ thư trong khi chăm chú làm bài tập đến tận chiều muộn...

"Không chỉ mình cô đâu," Gen nói. "Tôi chắc chắn rằng những thuộc cấp của anh ấy cũng cảm thấy như vậy."

"Cả anh cũng thế."

Gen im lặng. Không có nhiều điều mà anh có thể thừa nhận thành lời. Anh cố gắng để không dao động khi Yuzuriha bao lấy hai bàn tay anh trong tay mình. "Gen-kun, có điều này tôi cần nhờ anh làm giúp."

Hai bàn tay cô mềm mại nhưng nặng trĩu, không cho anh rời ra. "Gì vậy?"

"Bảo vệ cậu ấy."

Anh hít vào. "Tôi-"

"Chỉ có anh mới làm được điều này. Với tư cách là bạn bè, chúng tôi không thể làm được gì nhiều. Anh biết cả hai khía cạnh của con người cậu ấy."

"Tôi là một người môi giới thông tin. Tôi không trung thành với anh ấy."

"Công việc thì không, nhưng trái tim anh thì có. Làm ơn."

"Cái đó-" Anh nhăn mặt đau khổ, khó khăn trong việc tìm lời để nói. "Tôi không thể hứa bất kỳ điều gì. Kể cả đây có là một yêu cầu được trả công."

"Tôi không phải khách hàng của anh, cũng không ra lệnh cho anh," Cô siết chặt tay hơn. "Anh là một người trưởng thành. Anh có thể tự đưa ra quyết định. Với tư cách là bạn của Senku-kun, tôi chỉ kêu anh hãy cân nhắc. Dù cho sau này anh có rơi vào hoàn cảnh phải đối đầu với cậu ấy trong công việc, thì chỉ cần anh làm cậu ấy cười là đủ." Mắt cô long lanh nước. "Yêu cậu ấy là đủ."

Anh nhìn xuống cô gái, bất lực. "Tôi không thể yêu anh ấy được."

"Tôi e là đã quá muộn rồi," Cô gượng cười. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. "Cậu ấy đã gọi anh và anh đã đáp lời. Anh đã ở đây rồi."

•••

"Oho, món súp ngon quá! Cảm ơn cháu nhé, Yuzuriha!"

"Không có chi ạ! Ông và mọi người đã làm việc vất vả cả ngày hôm nay rồi nên phải được ăn một bữa no nê chứ!" Yuzuriha thu bát đĩa để bỏ vào bồn.

"Tiếc là chúng ta không kịp hoàn thành cái bơm tuabin!" Taiju chống tay ngả ra sàn nhà. "Tớ nghĩ chắc phải để lại cái đó cho một ngày khác thôi. Nhỉ, Senku?"

"Ờ, ờ. Đừng lo, tôi còn một đống những công việc khác cho cậu đó," Senku gạt đi, ngáp một cái. "Chết tiệt, súp gì mà làm tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Đừng tưởng cậu trốn được vụ này nhé, Yuzuriha."

Cô gái khúc khích cười rồi đi vào trong nhà. "Tùy cậu!"

"A, ta cũng thấy buồn ngủ rồi," Ông Kaseki vươn vai, đứng dậy. "Có lẽ đến lúc ta và Asagiri-san phải về thôi, còn để cho mọi người nghỉ ngơi nữa. Ta cũng không muốn lái xe về khi trời muộn quá."

"Ồ! Muộn thế rồi sao?" Taiju nói, nhìn ra ngoài bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao. Anh chàng đứng lên và đi tới chỗ cái buồng đốt. "Cháu giúp ông mang chỗ này ra xe nhé?!"

"Được, nhờ anh vậy," Ông lão thở hắt rồi cũng đi tới chỗ anh chàng. "Ít ra cũng có một trợ lý được việc."

Gen nhoẻn cười ngô nghê. "Hả? Tôi không biết ông đang nói gì hết, Kaseki-chan~"

Ngồi bất động ở hiên nhà, Senku và Gen nhìn hai người kia bắt đầu thu dọn đồ đạc và mang tất cả những nguyên vật liệu trở lại chiếc xe tải của ông Kaseki, chiếc đèn hiên trở thành nguồn ánh sáng duy nhất. Lần cuối cùng nhà môi giới thông tin nhìn thấy nhiều sao như thế này là khi vị thủ lĩnh mafia đưa anh đi gặp phu nhân Turquoise năm tháng trước.

Thật lạ. Gen có cảm giác như cả thiên niên kỷ đã trôi qua từ khi anh gặp nhà Ishigami đồng thời cũng cảm giác như thể đó chỉ là chuyện mới xảy ra chớp mắt.

"Gen, tôi có việc này cần nhờ."

"Anh lúc nào cũng biết cách phá hỏng bầu không khí nhỉ?" Nhà ảo thuật thở dài, chẳng lấy gì làm bất ngờ. Anh quay qua đối diện với nhà khoa học và nhoẻn cười châm chọc. "Phải ha. Còn lâu tôi mới được cho về mà không nhận mệnh lệnh tiếp theo từ Ishigami-sama!"

"Tsk, im coi, tôi đang nghiêm túc đấy." Senku đảo tròn mắt rồi chui vào nằm trong nệm futon. Gã lập tức xua Gen đi khi thấy anh định tiến tới giúp gã nằm xuống, quyết định sẽ tự làm một mình. Gã ngước nhìn lên trần nhà rồi nói tiếp. "Hãy dùng ma thuật của anh và tạo ra một tin đồn giúp tôi. Tuy bọn tôi vẫn đang dọn dẹp những tàn dư của phe Nanami-sama nhưng có khả năng sẽ để lọt tên nào đó. Phải để chúng nghĩ Ryusui Nanami đã chết trước khi chúng tiến hành trả thù."

"Tôi sẽ làm," Anh không nói cho gã rằng anh cũng có kế hoạch làm vậy. Anh hạ giọng, cụp mắt xuống. "Anh ta thế nào rồi?"

"Cực kỳ tệ. Anh ta đang làm việc tại nhà. Ukyo thì đang dưỡng thương, nhưng tôi biết anh ấy cũng không khá hơn. Tôi từng nghĩ sẽ để anh ấy nói chuyện với Ryusui, nhưng thậm chí tôi cũng biết rằng như thế sẽ tạo áp lực quá mức lên cơ thể anh ấy," Senku dừng lại, biểu cảm trở nên tối tăm. "Bọn tôi đã phải chọn một nghĩa trang bất kỳ để chôn cất người kia sớm nhất có thể. Không tang lễ hay hoa hoét. Ryusui cũng không có thì giờ để nói lời vĩnh biệt."

Một nỗi buồn nặng trĩu đè lên cả hai. Ngoài việc đã tự tay giết cha, Ryusui không có chút thời gian nào để bình tĩnh và thương tiếc cho cái chết của anh trai mình, người đã hy sinh để bảo vệ tình yêu của cuộc đời của mình. Một nhà trị liệu tâm lý sẽ bắt đầu từ đâu trong trường hợp đó chứ? "Họ đang vô cùng đau khổ." Gen thở ra. "Tôi sẽ không làm được gì nhiều. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian cho họ hồi phục hoàn toàn. Anh vẫn muốn tôi tìm cách nói chuyện với họ chứ?"

"Ừ, bất kỳ điều gì hữu ích. Anh cũng có thể hành động trước và nói với những người bị ảnh hưởng từ vụ xung đột đó rằng công việc kinh doanh cần sớm quay trở lại trạng thái bình thường. Và-" Khi Senku gắng gượng để trở mình, gã căng cứng người lại và rít lên.

Gen ngay lập tức nhào tới chồm lên người Senku, nhẹ nhàng đặt thẳng lưng gã trên mặt nệm trong khi giữ cố định phần bụng. Senku loay hoay đẩy anh ra khi anh bắt đầu lật chăn ra để kiểm tra vùng bị thương, nhưng gã quá yếu để có thể vận đủ sức mà chống cự. Gen vẫn cảm thấy ngực mình đau thắt lại mỗi khi nhìn thấy những lớp băng gạc quấn quanh gã, nhưng anh bỏ qua điều đó mà cau mày nhìn người bên dưới. "Ặc, chẳng trách sao anh bị đau. Băng của anh bị tuột ra rồi! Cần phải thay mới được."

Senku kháng cự khi Gen cầm lấy cuộn băng gạc mà Yuzuriha đã để ở cạnh đó và bắt gã ngồi dậy khiến gã lại rít lên một tiếng nữa vì đau. Gã vùng vằng tránh né khi cảm nhận những ngón tay của Gen lướt trên da mình khi anh bắt đầu tháo băng gạc cũ. "Tsk, kệ tôi đi. Tôi có thể tự làm-"

"Anh không thể! Nếu có thì anh đã thay băng được một mình rồi chứ không để đến giờ! Chẳng phải anh là bác sĩ à?!" Gen quỳ trên hai đầu gối, vòng tay quanh cơ thể người kia.

"Dr. Wright mới là chuyên gia về y tế. Tôi là nhà khoa học; khác nhau đó nhé!"

"Nói thế cũng không biện hộ được cho việc anh không thể tự chăm sóc bản thân đâu! Ặc, cứ như là tôi đang nói chuyện với-" Miếng băng gạc cuối cùng rơi ra và những chữ còn lại trong lời của Gen mắc lại trong cổ họng. Suốt từ đầu đến giờ anh đã luôn cảm thấy nhói trong lòng khi thấy những vết thâm tím và băng gạc, nhưng không gì có thể so sánh được với con quái vật ở trước mắt anh:

Một đường khâu từ một bên cạnh bụng kéo dài lên tới eo, nơi khi phẫu thuật đã bị rạch ra để lấy viên đạn. Vùng da thịt bị thâm tím và có một vết hằn vĩnh viễn nơi viên đạn đã xuyên qua da. Tất cả khiến cho Gen nhớ lại khoảnh khắc anh nhìn thấy thân thể đầy máu của Senku nằm bất động trên sàn nhà, không biết liệu anh có thể nhìn thấy gã mở mắt ra một lần nữa hay không.

Bàn tay anh ngập ngừng trên vùng bị thương tổn, quá sợ hãi mà không dám chạm vào. Senku nhíu mày, giọng gã mềm đi, đầy lo lắng. "Gen. Tôi-"

"Anh chưa chết!"

Senku bỗng hít vào một hơi gấp gáp khi Gen bắt đầu quấn băng gạc mới quanh bụng gã một cách chặt nhất có thể, như thể anh đang cố trói gã trong một cái corset. "Hah?! Anh bị cái quái gì thế?!"

Gen đáp trả bằng cách thít dải băng chặt hơn. "Anh chưa chết!"

"Tôi biết là tôi chưa chết rồi! Đó là điều tôi đã cố gắng bảo với anh suốt từ bấy giờ còn gì! K-không thấy thế là chặt quá à?!"

"Anh chưa chết," Gen nói, cắt phần băng thừa và đặt Senku nằm xuống trở lại sau khi làm xong. Anh phớt lờ ánh mắt sững sờ của gã nhìn anh khi gã thấy Gen có thể hoàn thành việc này một cách nhanh như chớp. Rồi anh nhẹ nhàng phủ trùm lên người gã và cụng trán họ vào nhau. Không biết nhìn đi đâu, cả hai nhìn nhau chằm chằm. "Anh chưa chết, nên hãy cứ từ từ thôi. Hiểu chứ?"

Nhà khoa học mất một vài giây để đáp lời, gã bị làm cho bất động bởi khoảng cách gần với người phía trên mình. Những dải tóc mai để dài của anh chọc vào một bên má gã có cảm giác ngưa ngứa. Gen không ngại ngần mà thừa nhận rằng anh cũng bị làm cho bất động bởi người đàn ông bên dưới. Dung mạo ngời ngời và đôi mắt đỏ, đầy toan tính vẫn xuyên thẳng vào linh hồn anh kể cả khi gã đang ốm yếu như thế này. "...hiểu."

Gen nhếch mép cười, thích thú trước vẻ ngượng ngùng của gã. "Tốt," Anh nhẹ nhàng nhấc mình lên và đứng dậy để đi lấy chiếc áo khoác bị bỏ ở cách đó vài bước chân. "Có vẻ như tôi phải làm rất nhiều việc đây. Nhớ uống thuốc và thay băng gạc hẳn hoi nhé. Yuzuriha-chan sẽ mách tôi nếu anh không làm đó."

"Anh không cần phải chăm sóc tôi như bảo mẫu thế đâu. Tôi biết rồi." Senku nhăn nhó, nhấc đầu lên để liếc phần băng gạc. "Anh là một y tá giỏi bất ngờ đấy. Anh học băng bó ở đâu mà gọn gàng được thế này hả?"

"Tôi có thể nói gì đây ta? Tôi là người tài năng đầy mình mà~" Gen huênh hoang trong khi tròng áo khoác vào người. "Tôi chắc chắn sẽ loan tin đồn về Ryusui-chan và sự chiến thắng của Mafia. Báo cho tôi biết khi nào anh trở lại thành phố nhé để tôi còn tra tấn lỗ tai của anh về tình hình công việc tệ hại ra sao."

"Rồi, rồi. Tôi rất cám ơn sự hỗ trợ đó," Nhà khoa học gắng sức để nhếch miệng cười khẩy và uể oải giơ tay lên vẫy chào. "Hẹn gặp lại, Nhà tâm lý học."

"Ố kê. Hẹn gặp lại, Senku-chan!"

•••

Gen không đi thẳng về nhà. Thay vào đó, anh thuyết phục ông Kaseki thả mình ở một nơi trong thành phố và gạt đi những câu hỏi tại sao của ông bằng nụ cười tươi rói một cách nhuần nhuyễn và câu chúc ngủ ngon líu lo. Sau khi chiếc xe tải đi mất hút, anh thở dài và mò lấy điện thoại trong túi trong khi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Anh lập tức bấm số điện thoại mà anh ghi nhớ trong lòng bàn tay và không bất ngờ gì khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy chỉ sau một hồi chuông. "Á lô? Phải Asagiri Gen đó không?"

"Đương nhiên là phải rồi!" Gen vừa nói bằng giọng trầm bổng vừa tiếp tục đi sâu vào trong vô số con hẻm nữa, không chùn bước trước hàng loạt những lối rẽ. "Ngày hôm nay thế nào?"

"Siêu vui luôn á! Bây giờ tình hình đang hồi phục trở lại khi bọn Yakuza vai u thịt bắp đó đã cuốn xéo! Chúng thật sự đã khiến mọi thứ thành một mớ hổ lốn."

"Hiển nhiên rồi," Gen rền rĩ. "Ít nhất công sức tôi vất vả làm việc đã không bị phí phạm. Ôi thật muốn ngủ đến mãn kiếp luôn cho rồi!"

"Tôi e là không thể được đâu, thủ lĩnh. Joel nói gì đó kiểu 'kiếm tiền tiếp, nhưng với giá nào? Ta không những phải dàn xếp với khách hàng, mà giờ còn phải trấn an mọi người nữa!' Tuy tôi rất thích khi lại được nói chuyện với bạn bè của tôi, nhưng tôi nghĩ anh ta nói có lý."

"Hẳn rồi. Nhưng ta làm được gì đây? Ta chỉ là nô lệ cho vòng tuần hoàn vô tận của thị trường thôi. A, nhắc mới nhớ! Cô có thể giữ bí mật chuyện này không?"

Người ở đầu dây bên kia khúc khích cười đầy tự mãn, hùa theo. "Hm, một bí mật sao? Tất nhiên là được rồi! Vì bạn bè, gì cũng được hết!"

"Tốt! Cô biết đấy, hôm nọ tôi nghe đồn rằng Nanami Ryusui nhà đó đã chết. Nhiều khả năng là hắn và anh trai đã bị bố bọn họ giết."

"Thật á?! Kinh khủng vậy! Có lẽ ta nên đi viếng họ. Anh định đi phong bì bao nhiêu?"

"Chà, tôi nghĩ mình là một người hào phóng. Nhưng tôi tin cô, sao cô không nảy ra giúp tôi một con số nhỉ?"

Người kia thích chí trước tiềm năng về một khoản thù lao hậu hĩnh. "Tôi rất sẵn lòng!"

"Tuyệt, chốt vậy nhé!" Anh rẽ lần cuối cùng và dừng lại ở đích đến, cúp máy. Ẩn trong bóng tối, anh nhoẻn cười với người đồng nghiệp môi giới thông tin. "Chào, Chelsea-chan."

"Hiya!" Cô gái chào lại, cất điện thoại đi. Mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát, cô nhanh lẹ mở khóa chiếc túi xách dưới chân và đưa cho Gen một bộ đồng phục giống của mình, có súng lục kèm theo. "Anh có chắc là muốn tôi ra giá trong khi tôi đang giúp anh vụ này không? Tôi sẽ không thương tình chỉ vì anh là khách quen của tôi đâu đấy nhé."

"Chắc chắn! Công lao của cô đáng nhận về phần thưởng tương xứng mà!"

"Thật sao?! Anh đúng là một người bạn tốt, Gen!" Chelsea chống hai tay vào hông, chờ anh mặc đồ xong. "Anh biết đấy, tôi rất mong anh nói cho tôi biết anh đang điều tra ai và cần tất cả những thông tin mật này để làm gì! Rất hiếm khi chúng ta cùng nhau hành động, hẳn phải có gì đó cực kỳ quan trọng nếu phải cần tới tận hai người môi giới thông tin để tìm!"

Gen cười lớn. "Xin lỗi nha, Chelsea-chan! Có những bí mật tôi muốn giữ cho riêng mình hơn!"

Họ đột nhập vào trụ sở cảnh sát một cách nhanh chóng. Cả hai dễ dàng trà trộn vào giữa những viên sĩ quan. Trong thang máy lên tầng trên cùng, Gen tranh thủ tán dương khả năng của Chelsea mặc dù đây là lần đầu tiên cô đội lốt. Cô gái cười khúc khích và nói rằng cô cảm thấy uy lực ra sao trong bộ đồng phục. Anh không thể đồng tình hơn.

May mắn thay, họ không phải đi tới tận văn phòng của mục tiêu. Họ bắt gặp y ngay khi y vừa đi ra từ nhà vệ sinh.

Họ cùng cất tiếng gọi, khiến y đứng lại. "Đội trưởng!"

"Hm?" Y quay người lại. "Có chuyện gì-"

Chelsea và Gen ngay lập tức vây quanh hai bên, dí súng vào bụng và lưng của y. Trước khi y có thể la lên, Gen nhoẻn cười ranh mãnh và thì thầm vào tai người đàn ông. "Xin chào, Đội trưởng. Lạ quá, muộn thế này rồi mà ngài vẫn ở đây nhỉ. Không phải ngài nên về nhà với vợ con rồi sao? Hay là ngài vừa mới hít một liều và định xuống tầng bú mút cho tên trung sĩ dưới đó?"

Mặt y tái đi. Chelsea tươi cười, cho gã thấy khóe miệng nhếch lên như miệng mèo của cô. "Ngài không phiền cho chúng tôi ít thời gian chứ?"

•••

Hai ngày sau hôm ông Kaseki và Gen đến, Senku và Taiju đang ngồi thảnh thơi trong phòng khách và quyết định chơi thêm một ván Mario Kart nữa. Yuzuriha đang ngồi thêu thùa trên ghế sô pha thì bỗng nhiên, điện thoại bàn trong nhà bếp reo lên. Với một thị trấn nhiều người cao tuổi như ở đây, thật khó để không sở hữu cho mình một cái. "Để tớ nghe!" Cô nói rồi chạy ngay vào trong bếp, dù hai chàng trai còn đang mải tập trung vào cuộc đua của bọn họ hơn là thực sự để ý tới. Cô nhặt bỏ vài sợi chỉ thừa dính trên người trước khi nhấc máy. "A lô! Nhà Oki nghe!"

Trong suốt thời gian đáng lẽ cô nên nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, thì cô chỉ hoàn toàn im lặng. Hai chàng trai chưa hoàn thành cuộc đua của họ thì đã phải ngó vào bếp và nhận thấy sự im lìm kỳ lạ. Taiju liền gọi cô. "Yuzuriha? Có chuyện gì sao?" Cô gái không đáp lời, Taiju lập tức đứng dậy và đi tới chỗ cô trong khi Senku cố gắng hết sức có thể để ngó qua chiếc ghế sô pha. "Yuzuriha! Sao thế?"

Thật chậm rãi, cô áp điện thoại vào ngực mình, bịt ống nghe lại. Cô quay ra, mặt tái nhợt và hiện đầy sự sợ hãi. "Senku-kun... họ muốn nói chuyện với cậu."

Trái tim của nhà khoa học rơi thõng. Gã lồm cồm bò dậy khỏi ghế và đứng lên, cố gắng chịu đựng cơn đau. "Cái gì? Ai? Sao họ biết tôi ở đây?" Họ không thể. Sao có chuyện đó được? Ngoài ông Kaseki và Gen, không ai biết nơi nhà Oki sống. Gã chắc chắn điều đó.

"Tớ-"

Gã lao tới bếp một cách nhanh nhất có thể, vừa xuýt xoa vừa đi tập tễnh, làm đổ đồ đạc xung quanh trong sự vội vã đau đớn. Gã giật lấy ống nghe từ tay Yuzuriha và đấm thật mạnh vào tường khi xoay sở để dựa người lên đó. Việc vận sức lực để di chuyển đột ngột khiến gã hít thở khó nhọc. "Ai?"

"Tôi là Leonard," Senku nhận ra cái tên và giọng nói ấy. Hắn ta là một trong những thuộc hạ của Xeno.

"Thế quái nào anh biết nơi này và số điện thoại này?!"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia phớt lờ câu hỏi của gã. "Wingfield-sama đã luôn tìm cách liên lạc với anh. Ngài ấy yêu cầu một cuộc họp."

Senku nghiến răng, một dự cảm chẳng lành ngập đầy từng kẽ rãnh trong tâm trí. "Tôi đã bảo anh ta-"

"Ngay lập tức. Ngài ấy nói rằng cuộc điện thoại này là đủ để anh hành động. Chúng tôi chờ đợi anh. Bảo trọng, Ishigami-sama."

Hắn không dành chỗ cho lời phản đối nào và ngắt máy với một tiếng cạch lỗ mãng.

•••

Gen thở hồng hộc trong khi anh và Chrome chạy vào nhà chính trong cơ ngơi Ishigami, không mảy may để tâm đến việc họ gây ra tiếng động lớn như thế nào khi mở toang cánh cửa ra. Họ đang rất vội. Senku đã đột ngột trở lại nhà một tiếng trước. Gã gửi tin nhắn yêu cầu gặp Gen và tất cả những vị tướng khác cùng một lúc. Chrome đã bỏ dở tất cả mọi thứ để đến đón Gen.

Suika và Francois đang trong bài học ở bếp khi họ xông vào đó. Chrome nhìn Francois trừng trừng. Vị quản gia lập tức trả lời cho câu hỏi được viết rõ mồn một trên gương mặt anh chàng. "Ishigami-sama đang ở trong văn phòng. Ngài ấy và hai vị tướng còn lại đang đợi hai ngài."

Họ quá vội đến nỗi không nói lời cảm ơn. Cả hai thở hổn hển, chạy lên cầu thang và lao tới nơi. Đến đích, Chrome không ngại ngần mà cũng mở toang cánh cửa đắt tiền ra với một tiếng rầm. "Boss! Anh không sao chứ?!"

Đang trong quá trình hồi phục nên Ukyo được cho phép ngồi trong khi Ryusui đứng bên cạnh. Như thường lệ, Senku ngồi tại bàn làm việc của gã ở chính giữa căn phòng, vẻ mặt nghiêm nghị và lãnh đạm. Tuy nhiên lần này, trên người gã không có bộ suit mà chỉ là một cái áo sơ mi bên trong chiếc áo len dài tay khoác ngoài và cái quần vải mềm mặc nhà màu xám. Mái tóc gã rối bù và trông gã vẫn mệt mỏi và đau đớn giống như lúc Gen trông thấy gã mấy ngày trước.

Gã vẫn chưa bình phục được bao nhiêu.

"Rất vui được gặp anh, Chrome," Senku nói một cách khô khốc. "Vào đi. Đóng cửa rồi khóa lại."

Tuy hơi lưỡng lự, nhưng Chrome làm theo lời gã nói và rồi hai người nhanh chóng nhập hội với những người kia. Không nói không rằng, họ xếp hàng ngay ngắn trước mặt vị thủ lĩnh Mafia.

Họ không rời mắt nhìn theo khi gã ngả người ra trước và chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Những động tác chậm chạp, gã đang cố hết sức có thể để không nhăn nhó vì khó chịu. Gen có thể trông thấy rõ sự kiềm chế để không chạy tới đỡ Senku trong ánh mắt của những vị tướng. "Tôi gọi tất cả mọi người tới đây vì một vấn đề cấp bách. Nhưng trước khi chúng ta họp, có một điều mà tôi muốn giải quyết đầu tiên," Gã ngẩng đầu lên, nhìn tất cả những vị tướng rồi cuối cùng đáp ánh mắt vào Gen. "Anh thấy sao về một sự bổ nhiệm, Asagiri-san?"

Gen chớp mắt. Anh không hiểu cuộc hội thoại này là về cái gì. "Bổ nhiệm?"

"Đúng, bổ nhiệm, tuy nó nghiêng về phần hình thức hơn." Gã đan hai bàn tay vào nhau trên mặt bàn, ngón tay thờ ơ gõ gõ lên khớp ngón tay bên kia. Gã nói lời tiếp theo mà như thể đang nói về chuyện thời tiết. "Anh không thuộc tổ chức, nên cái này sẽ chỉ là danh dự hoặc địa vị ảo. Nhưng bao gồm cả tôi đây, tôi muốn anh trở thành vị tướng thứ năm của Nhà Ishigami."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro