Chương 15 - Cuộc xung đột của những ác nhân: Phần Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ma túy, bạo lực, bạo lực súng đạn, giết người

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Người phụ nữ hộ tống quay lại để đối mặt với họ khi đã tới bộ cánh cửa nặng nề bằng gỗ bóng láng ở cuối hành lang. Khuôn mặt của ả lãnh đạm, nhưng thân hình cơ bắp lù lù chắn trước họ một cách áp đảo. "Có ai mang theo vũ khí không?"

"Hẳn là có đấy. Chúng tôi đã đến đây cả ngàn lần rồi, tôi không hiểu sao cô vẫn còn hỏi câu đó được," Chrome gầm gừ. Anh chàng thôi vẻ lấc cấc và đứng nghiêm chỉnh khi bị Senku ném cho một ánh nhìn quở trách.

Người phụ nữ chớp mắt, vẻ dửng dưng. Cuối cùng, ả đáp ánh nhìn vào người đứng nấn ná ở cuối nhóm người. "Anh kia. Anh là người mới. Tôi cần phải rà soát vũ khí trên người anh. Nếu anh có mang theo thứ gì thì tốt nhất nên có một lý do chính đáng."

Vào lúc ấy, Gen sững người lại trước sự chú ý bất thình lình nhận được, cả bốn vị tướng và người hộ tống đều tập trung vào anh. Phần nào bị choáng ngợp bởi xung quanh và lý do cho việc hiện giờ đang ở đây, Gen đã mong bản thân càng kín đáo được càng tốt. Không cần nói cũng biết, bè lũ mafia từ trước tới nay luôn đề cao cảnh giác và không khoan nhượng.

Anh mỉm cười và bước lên một bước. Vai anh đụng vào vai Ukyo. "Không cần đâu. Bạo lực không phải là kiểu của tôi—"

"Không cần biết. Lên đây để tôi rà soát người anh."

Vậy đó. Anh đáng ra nên lường trước việc này.

Nhanh chóng chịu trận, anh im lặng bước lên đứng đầu tất cả những vị tướng và giơ hai cánh tay lên trước mặt người phụ nữ. Ả không phí phạm giây phút nào, bắt đầu vỗ vào thân người và hai tay hai chân anh. Dù cô ả không dùng quá nhiều lực, nhưng Gen vẫn cảm nhận được sức mạnh dữ dội làm ấm hai bàn tay— chỉ cần anh sai một từ hoặc một cử chỉ thôi, ả sẽ bóp nát người anh trong chớp mắt. Anh duy trì nụ cười trong khi lưu những thông tin vào đầu.

Người phụ nữ lùi lại một bước và lớn tiếng ngáp một cái sau khi khám xét xong, may phước giải thoát cho Gen khỏi hai cánh tay như cái gọng kìm. "Được, anh qua," Ả nhìn tất cả những người còn lại, khoanh tay trước ngực. "Luật giống như thường lệ. Ishigami-sama sẽ vào đầu tiên và là người duy nhất được tiếp xúc với Boss nếu không có chỉ dẫn nào khác. Nếu các anh định ho he gì thì hy vọng là các anh có kỹ năng rút súng nhanh hơn Stanley. Nếu không thế thì tốt hơn hết là hãy chạy nhanh hơn tôi hoặc Brody."

Senku chen lên trước, tách hẳn khỏi Gen và những vị tướng. "Cám ơn Maya. Chúng tôi rất biết ơn sự trợ giúp của cô."

"Hừm," Người phụ nữ - Maya - cúi đầu với vị thủ lĩnh mafia rồi gõ cửa. Ả cất tiếng, âm lượng đủ to để người ở phía bên kia cánh cửa có thể nghe thấy. "Boss, là tôi Maya đây."

Một giọng nói loáng thoáng, nghe ôn hòa hơn đáp. "Vào đi."

Không để phí thêm thì giờ, Maya mở tung cánh cửa ra và bước vào văn phòng, theo sau bởi những người Nhà Ishigami và Gen đi ở sau chót. Khi cánh cửa đóng lại, ả bước sang một bên và cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn hội nghị đại cỡ. "Boss. Ishigami-sama và những người đi cùng đã đến như yêu cầu."

Sau khi được giới thiệu, năm người đàn ông lập tức cúi đầu, dù Gen cảm thấy anh cúi đầu là vì áp lực khó diễn tả đang bao quanh căn phòng này hơn là vì phép lịch sự. Hiển nhiên, những người Nhà Ishigami trông không hề nao núng chút nào, ngay cả khi người đàn ông ở đầu bàn bên kia cuối cùng cũng tạm ngưng cuộc nói chuyện với tay thuộc hạ có mái tóc vàng và quay ra nhìn họ bằng ánh mắt mang sự lạnh lẽo của một hố đen. Không chỉ bộ suit đen toàn thân có thêu hoa văn của gã khiến tất cả những người còn lại trong căn phòng cảm thấy trang phục của họ xuềnh xoàng, mà giọng nói gã cất lên rơi vào tai Gen như chấm mực nặng nề.

Vậy ra đây là cảm giác khi đối mặt với sự hiện hữu của người đàn ông quyền lực nhất thành phố.

"...a, vị khách cuối cùng của chúng ta cũng tới rồi," Vị thủ lĩnh mafia vắt chân này lên chân kia và nói. Gã thờ ơ gõ một đầu móng tay lên bàn và nhìn vào họ. "Bọn tôi đang hết chuyện để bàn đó, nhỉ, Soyuz-sama?"

Lần cuối trước đây Gen gặp Soyuz, người đàn ông chỉ là một anh chàng bartender quèn có tấm lòng nhân hậu và nhiệt tình. Anh ta liều lĩnh, sẵn sàng bảo vệ ba người xâm nhập và một toán trẻ con mà không cần suy tính đến an nguy của chính bản thân. Đó mới chỉ là vài tháng trước. Hiện tại, người đàn ông đang ngồi trước mặt kẻ đầu lĩnh trong bộ ba thế lực mafia, bộ đồng phục nhân viên quầy bar đã được thay thế bằng bộ suit có khi giá trị bằng số tiền anh ta tích cóp cả mấy năm trời. Gương mặt anh ta đã mất đi vẻ hiền lành, Gen cũng không có tự tin để đến gần và chọc ghẹo như anh từng làm trước đây. Mắt nhà môi giới thông tin chỉ nhìn lướt người kia trong vài giây, nhưng anh đã biết. Người bartender đã không còn nữa - đây là một gã thủ lĩnh mafia.

Soyuz lắc lắc đầu, khẽ bật ra một tiếng cười. Cử chỉ toát lên sự đạo mạo và nhã nhặn. "Phải, đúng là vậy."

"Xin thứ lỗi," Senku hơi cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Trong khi những vị tướng xung quanh anh vẫn bình thản thì cảnh tượng đó khiến Gen có cảm giác không thoải mái. Ishigami Senku - người bình thường vẫn luôn khinh khỉnh và mang tiếng là không câu nệ những thói lễ nghi, giờ đây lại đang cúi rạp và đối đáp với một người có địa vị cao hơn gã như thể gã đang trong một cuộc phỏng vấn - cảnh tượng này có cảm giác thật sai. Nó không chỉ làm Gen muốn phá lên cười và giễu cợt người kia đến khi gã biến mặt mình thành quả cà chua, mà còn khiến anh ngầm nổi da gà. Không cần biết những người còn lại trong phòng có để ý thấy hay không, nhưng cử chỉ ấy trông rõ ràng là giả tạo và cái mẽ ngoài được trưng ra một cách kém tắm ấy của gã làm nhà tâm lý học lão luyện như Gen không thể vừa mắt. Người ta giả tạo không phải là điều gì cần phải giấu diếm, nhưng bởi Gen đã biết rõ bản tính của Senku nên anh thấy đặc biệt tệ hại với cách gã chọn cư xử theo lối như vậy.

"Tôi chỉ đùa thôi, Dr. Ishigami. Thôi, hết thì giờ để cúi đầu rồi, ngồi đi," Xeno thở hắt ra và ra hiệu vào cái ghế trống cạnh Soyuz. "Chúng ta có rất nhiều chuyện để bàn đấy, nhỉ?"

Senku gật đầu, tách khỏi những người xung quanh để ngồi xuống bàn. Hội tướng đứng bên cạnh một cách trang nghiêm như những người lính - Gen cũng muốn trêu chọc cả họ nữa. "Đúng vậy. Tôi e rằng đó là một vấn đề không ai trong chúng ta có thể làm ngơ," Senku gác hai cánh tay lên tay vịn ghế. "Trong quá khứ chúng ta đã từng có những mối đe dọa liên quan đến địa bàn hoạt động, nhưng chưa bao giờ bắt nguồn từ Yakuza. Điều lạ lùng hơn cả là việc kinh doanh của tôi không bị nhắm đến. Ryusui đã thực hiện một cuộc thăm dò tổng quát về công tác tài chính và những mối liên hệ với khách hàng trong vòng năm năm trở lại đây nhưng không tìm thấy gì có khả năng lần ngược dấu vết ra Yakuza. Hiện tại là vậy."

"Chúng tôi cũng tương tự," Soyuz đồng tình. "Không có thay đổi gì trong số lượng khách lui tới các club và casino. Tôi nghĩ ít ra chúng cũng mó máy tới hàng trắng của bọn tôi, nhưng một đánh giá và vài cuộc khảo sát với những người chúng tôi đã và đang làm việc cùng ở đường phố cũng không cho thấy bất cứ điều gì bất thường."

Senku nhìn Xeno. "Còn tình hình phía anh thì sao, Dr. Wingfiled?"

Người đàn ông đáp lại bằng cách dựa vào một bên ghế và thở dài, gõ những ngón tay lên bàn. "Không có gì khác so với những gì hai người vừa nói. Kế toán của chúng tôi, Leonard không báo cáo điều gì bất thường, vậy thôi..." Gã cau mày trầm tư. "Con rồng già làm trực tiếp. Nếu chúng muốn chiếm quyền kiểm soát, không phải trước hết nhắm vào chúng ta là việc hiệu quả hơn sao?"

Đến lúc này, Senku xoay người để nhìn ra phía sau nơi hội tướng đang đứng. Tuy nhiên mắt gã lại hướng vào Gen. Gã giới thiệu anh, giọng nói mất đi vẻ châm chọc và sự thân mật thường lệ. Điều này càng khiến nhà môi giới thông tin thêm phần khó chịu. "Về vấn đề này tôi tin nhà môi giới thông tin của chúng tôi sẽ giải thích được, Dr. Wingfield."

Những lời của nhà khoa học làm Xeno nhích người trên ghế để quay qua nhìn cho rõ Gen - người cũng đang đứng nghiêm trang như những vị tướng kia. Thực tế, tất cả mọi người đều đang nhìn anh chằm chằm khi anh là kẻ duy nhất lạc lõng giữa những thành viên mafia. Chrome làm vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Gen có thể cảm nhận được rằng vị tướng đang thầm nói với anh rằng chớ nên gây chuyện. Anh cũng đọc ra được sự lo lắng thoáng trong ánh mắt Ryusui và Ukyo, ý muốn nói với anh điều tương tự.

"Ồ, vậy ra anh là người môi giới thông tin mà Dr. Ishigami đã thuê," Xeno nói. Gã trao đổi ánh mắt nhanh với Senku và Soyuz rồi tiếp tục. "Anh đã có công trong việc lật tẩy vụ đảo chính ở casino Treasure Island, phải không? Tên anh là gì?"

Không chần chừ một khắc nào, Gen bước lên phía trước một bước và cúi đầu. "Xin chào, Wingfield-sama. Tôi là Asagiri Gen. Tôi rất lấy làm hân hạnh khi cuối cùng cũng được diện kiến ngài."

Ngay lập tức, một trong những người thuộc hạ đứng cạnh Xeno vụt ngước lên. Cặp kính râm của anh ta che đi vẻ ngạc nhiên trong mắt. "Asagiri Gen... Nhà Ảo Thuật sao?"

Cái biệt danh chó chết... Gen ngẩng đầu và cười với người đàn ông. "Đúng rồi."

Xeno nhướn mày vẻ thắc mắc. "...Nhà Ảo Thuật?"

"Asagiri Gen, hay được biết đến là Nhà Ảo Thuật. Anh ta là người môi giới thông tin xuất sắc nhất thành phố. Một người không trung thành với bất kỳ tổ chức nào," Người thuộc hạ có mái tóc vàng đứng phía bên kia của Xeno trả lời. Gen để ý cách người đó đứng gần Xeno hơn hẳn so với những thuộc hạ khác. "Hay ho đấy. Tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện anh ta làm việc cho mafia trước đây."

"Ồ...?" Xeno ngả người ra ghế trong khi nghe thông tin. Gã liếc nhanh Senku trước khi lại nhìn vào Gen. "Vậy sao? Chẳng trách Dr. Ishigami lại thuê anh. Nếu anh chưa từng làm việc với mafia trước đây, điều gì khiến anh quyết định làm việc cho Dr. Ishigami?"

Senku và Gen lại chạm mắt nhau, lần này nhanh hơn khi nãy. Họ chỉ nhìn nhau trong hai giây, nhưng một cảm xúc kỳ lạ - gần như là áp lực - nhói lên ở da anh và làm anh cảm thấy bị choáng ngợp. Anh dễ dàng bắt bản thân không nghĩ tới câu trả lời hiển nhiên và đáp một cách trơ trẽn. "Tiền công rất hậu hĩnh. Không gì có thể sánh bằng mafia."

Những người khác có lẽ sẽ cau mày trước lời anh vừa nói, nhưng Xeno lại cười khàn vẻ thích thú. "Rất thành thật và không kiêng dè; tôi thích điều đó. Nhưng tôi không thể nói tôi ưa những kẻ môi giới thông tin. Tôi cho rằng thuê người bên ngoài cho công việc tạm thời là một điểm yếu. Một tổ chức lớn nên có khả năng hoàn thành công việc với nhân lực họ sẵn có."

Thẳng thừng chỉ trích phương thức làm việc của đồng nghiệp ngay trước mặt họ. Ai mới là kẻ không kiêng dè chứ? Gen nhún vai. "Không ai giống ai mà. Tuy nhiên, ngài nên biết rằng Ishigami-sama không thuê tôi trong việc này. Là tôi tự nguyện."

"Tại sao?"

Giờ đã nắm bắt được phần nào tính cách và phong thái hội thoại của kẻ đầu lĩnh trong bộ ba mafia, Gen cho phép mình mỉm cười với gã. "Trở lại với câu hỏi trước đó của ngài, đó là vì Yakuza đã chọn cách thức an toàn hơn. Dù về lý thuyết, việc tấn công trực tiếp vào bộ ba nghe hiệu quả hơn, nhưng trên thực tế sức mạnh đối địch của Mafia và Yakuza là ngang hàng nhau. Làm trực tiếp sẽ chỉ dẫn đến tình trạng dậm chân tại chỗ vì bất phân thắng bại. Vì thế, bước đi khôn ngoan hơn cả là Yakuza sẽ từ từ làm suy yếu thành phố bằng cách phá hoại từ gốc rễ - lợi dụng những con buôn thuốc phiện nhỏ lẻ, mua chuộc những băng đảng, lôi kéo khách hàng vào những công việc ở ngoài thành phố. Không có một nền móng vững chắc, toàn bộ hệ thống từ thấp đến cao thể nào cũng sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ không còn cách nào để tái thiết lại tất cả."

Ánh mắt Xeno trở nên lạnh lẽo hơn. Gã chậm rãi gật gù vẻ đồng tình. "...bằng cách rút dần rút mòn tiền bạc từ đáy, cuối cùng chúng sẽ rút lên tới đỉnh. Nếu tình trạng đó tiếp tục, chúng sẽ nắm quyền kiểm soát mà không cần động tới vũ lực... sự hèn nhát thật kém tao nhã làm sao," Những người thuộc cấp của Xeno nghe tới đó cũng thở hắt ra và lắc lắc đầu vẻ khinh ghét. Xeno thở dài. "Nhưng điều đó thì có liên quan gì tới anh, Asagiri-san?"

"Liên quan hết đó, Wingfield-sama," Gen cười e dè, hai bàn tay anh ngọ nguậy, khiến bản thân trông nhỏ bé và khúm núm. "Dù ngài nghĩ như thế nào đi nữa, thì tôi cũng là một phần trong cái nền móng dưới đáy ấy tuy thu nhập của tôi không thể hiện điều như vậy. Tôi làm việc với khách hàng ở mọi tầng lớp xã hội, nếu khách hàng của tôi nghèo đi và không thể thuê tôi nữa, tôi cũng sẽ nghèo đi. Dù bây giờ tôi có thể xoay sở nhưng tương lại thì khó có thể nói vậy. Và điều quan trọng nhất, công việc của tôi sẽ không có đất sống trong hệ thống mới. Không như mafia, Yakuza không ưa thị trường tự do cho lắm đâu."

"Hừm. Tôi cho là anh nói có lý," Xeno nói ra những gì trong đầu gã nghĩ. "Thắng lợi cho Mafia là thắng lợi cho tất cả mọi người trong thành phố này."

"Chính xác."

"Anh dám chắc rằng Yakuza đứng sau vụ này chứ?"

"Tôi chắc. Ngài có thể xem những bằng chứng tôi đã thu thập được."

"Không cần. Tôi và những trợ lý đã xem qua chúng ngay khi nhận được bản PDF mà Dr. Ishigami gửi qua email rồi. Mối quan tâm duy nhất của tôi là liệu tôi có thể tin tưởng vào anh hay không."

Lại nữa sao? Thật sự luôn? Cảm giác như anh đã trải qua cuộc hội thoại này một ngàn lần rồi vậy. Cường độ nghiêm trọng trong những ánh mắt nhìn vào anh càng tăng lên, đặc biệt đến từ những thuộc hạ của Xeno. Maya chỉ cau mày, nhưng là đủ để anh phải quay mặt nhìn đi chỗ khác nếu anh thấy ả ở nơi công cộng. Bất chấp điều đó, anh đáp lại mặc cho sự táo tợn của câu nói:

"Ngài có thể tin vào tôi, Wingfield-sama."

"Tại sao?"

"Vì ngài không có sự lựa chọn."

Với tất cả những người khác, tất cả không khí bị hút ra khỏi căn phòng và khiến họ hoàn toàn chết đứng vì sốc. Nhưng với Xeno và Gen, adrenaline truyền qua giữa họ tăng lên gấp đôi như thể họ đang đọ với nhau một ván cờ - một trận đấu trí. Nó khác với cách mà Senku và Gen vẫn vờn quanh nhau để chờ xem điều gì gây khiêu khích người kia. Thay vì thế, đó là một lời thách đấu để xem ai có thể trên cơ người kia trước khi hết thời gian. Dù có đam mê bao nhiêu thì Senku cũng không quan tâm lắm đến tâm lý học của Gen, hơn nữa là chỉ cần ai đó để có thể giãi bày. Mặt khác, từ những gì thấy được, thì Xeno lại thích bất cứ thử thách nào chạm đến cái tôi cao ngạo của gã.

Càng vui, bởi vì Gen cũng thế.

Vậy cho nên, trong khi toán người còn lại đứng im trong kinh động, Gen vẫn tiếp tục giữ nụ cười, không bất ngờ. Thế rồi vài giây sau, căn phòng quay về trạng thái bình thường khi Xeno ngả lại ra ghế và phá lên cười.

Xét những phản ứng xung quanh thì có thể thấy Xeno Wingfield không phải là một gã đàn ông hay cười như vậy. Dù cuộc họp này có dẫn đến nhiệm vụ nào đi chăng nữa, Gen biết anh sẽ được xem những điều thú vị.

"Ahaha, anh đúng là có cách nói kỳ lạ đấy, Asagiri-san."

"Đó là sự thật. Hay ngài muốn tôi nói dối hơn?"

"Tất nhiên là không rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ hoàn toàn tán thành với câu trả lời nào khác," Xeno thở dài, gạt đi một giọt nước rỉ ra từ khóe mắt và ngồi thẳng dậy. Sau khi chỉnh tư thế ngay ngắn xong, gã bắt hay bàn tay vào nhau, đặt trên mặt bàn và mỉm cười với nhà môi giới thông tin. "Tôi tin lời anh, Asagiri-san. Anh là người môi giới thông tin đầu tiên mà tôi sẽ thuê và mua chuộc. Đừng làm tôi thất vọng."

Chuyện này càng lúc càng vui đây. Anh đã bị vào tròng. "Tất nhiên rồi thưa ngài."

"Anh sẽ dùng anh ta vào việc gì?" Soyuz thắc mắc.

"Không chỉ tôi - chúng ta," Xeno chỉnh lại và làm cử chỉ ngụ ý ba người thủ lĩnh. Rồi sau đó, gã đứng dậy khỏi ghế, Senku và Soyuz cũng làm theo. Gã cất tiếng, nói với tất cả mọi người trong phòng. "Asagiri-san đã chứng minh rằng Yakuza muốn chiếm thành phố này. Hiện tại, không ai trong chúng ta muốn đứng ngoài cuộc, đúng chứ?"

Senku khoanh tay trước ngực, hiểu ý. "Bước tiếp theo là gì, Dr. Wingfield?"

Xeno thở dài. "Trong những trường hợp khác ta chỉ cần tấn công chúng là xong, không cần biết. Tuy nhiên, xét đến việc chúng vẫn chưa dùng tới vũ lực, chúng ta vẫn còn có khả năng thương lượng trong hòa bình với chúng khi ta đã biết được ý đồ của chúng ngay từ những bước đầu. Như Asagiri-san đã nói, một cuộc chiến tranh giữa hai thế lực có sức mạnh ngang nhau sẽ chỉ dẫn đến chết chóc và tổn thất. Bối cảnh bạo lực rộng lớn cũng không hay đối với những khách hàng tiềm năng cũng như những khách hàng ta đang có."

Soyuz cau mày. "Vậy thì sao?"

"Một cuộc đàm phán với chúng. Tốt hơn hết là tại lãnh địa bên đó để khiến chúng bớt cảm thấy bị đe dọa và giúp chúng ta nắm được kỹ hơn về tình hình hiện tại. Wingfield-sama muốn tôi thay mặt cho bộ ba, thu thập được càng nhiều mật tin càng tốt," Gen giải thích, nụ cười dịu đi khi Soyuz quay sang bên vai nhìn anh. "Tôi cũng có thể dùng những bằng chứng để bác bỏ mọi lý lẽ chúng đưa ra trong trường hợp chúng muốn chối."

"Chính xác," Xeno xác nhận. "Cả hai anh không ai có vấn đề gì với việc đó, đúng chứ?"

"Đúng, thưa ngài," Hai người thủ lĩnh mafia kia ngay lập tức đáp.

"Tốt. Cá nhân tôi sẽ liên lạc với trùm bên đó để sắp xếp thời gian và địa điểm. Chúng ta sẽ đi sang lãnh địa của chúng, vì vậy hãy chỉ mang theo những người quan trọng và cần thiết nhất tới cuộc gặp để tránh gây xung đột. Vì anh là người ban đầu thuê anh ta, nên tôi sẽ giao phó việc truyền đạt những thông tin chi tiết với Asagiri-san cho anh nhé, Dr. Ishigami."

Gen thầm bật ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Senku nhận mệnh lệnh. "Được, Dr. Wingfield."

"Tốt. Quyết định là vậy. Tôi sẽ gửi cho các anh qua email những thông tin về cuộc gặp sau khi đã chốt," Xeno lại nhìn Gen một lần nữa. "Sau này mỗi nhà trong bộ ba sẽ thanh toán cho dịch vụ của anh, vì vậy tôi hy vọng số tiền thêm đó là đủ để anh giữ kín chuyện này. Quy trình thanh toán như thế nào?"

"Tôi thường nhận thanh toán sau khi công việc được hoàn thành. Tuy nhiên, xét trên bản chất của công việc này, tôi sẽ nhận một nửa số tiền lúc đầu và nửa còn lại lúc cuối," Gen trả lời. "A, tất cả bằng tiền mặt nhé."

"Rất sòng phẳng," Xeno gật đầu. Gã nói với tất cả mọi người trong căn phòng một lần cuối. "Ai có ý kiến gì không?"

"Không, thưa ngài."

"Tốt lắm. Để xem lũ rồng đó có đủ tao nhã như chúng đang tỏ vẻ hay không. Tất cả giải tán."

Mọi người cúi đầu. "Rõ, thưa ngài."

Thế rồi, ba vị thủ lĩnh mafia bắt tay nhau trong khi những thuộc hạ của họ cũng chào hỏi lẫn nhau theo phép lịch sự và chuẩn bị ra về. Bất chợt, Maya đi qua người anh và nói với anh khi ả ra mở cửa cho những vị khách của họ. "Tôi không biết anh là một người môi giới thông tin, vẻ ngoài của anh trông chẳng có vẻ vậy chút nào. Một người mới mà được vậy cũng không tệ."

Gen nặn ra nụ cười khàn. Cô ả mong đợi điều gì chứ, một cái mũ quả dưa và một cái áo măng tô đại cỡ hả? "Cám ơn, Maya-chan."

Cô ả thoáng bồn chồn khi lần đầu tiên nghe cái hậu tố dễ thương ấy, có vẻ như thích nó, trước khi quay lại tiếp tục với công việc của mình khi thấy Soyuz và những thuộc hạ của gã đang đi tới phía cửa. "Không có gì."

Tương tự vậy, Soyuz bồn chồn khi tới gần Gen trên đường đi ra khỏi phòng. Lần trước gặp nhau, Gen chỉ là một người giả gái, điên rồ với những cố gắng trong tuyệt vọng giữa cuộc đấu súng mà cả hai người họ đều bị mắc kẹt. Giờ đây, Soyuz là một thủ lĩnh mafia thời thượng và Gen là một nhà môi giới thông tin chỉn chu. Có rất nhiều điều cho họ nói với nhau, nhưng họ không có cơ hội làm vậy. Họ chỉ có thể nói những câu hội thoại thông thường, có thể không?

Gen cúi đầu một cách lịch sự và cất tiếng chào. "Xin chào, Soyuz-sama. Rất vui được gặp lại ngài. Tôi rất mong chờ được làm việc cùng với ngài."

Soyuz rõ là không ngờ Gen sẽ nói điều gì đó với mình. Bị bất ngờ, gã ngập ngừng, không trả lời ngay và suýt phạm một lỗi lớn trên cương vị một thủ lĩnh mafia là cúi đầu trước người ở địa vị thấp hơn mình. "X-xin chào, Asagiri-san. Tôi cũng vậy. Cám ơn vì những công sức anh đã bỏ ra." Sau đó, Soyuz rời đi, tấm lưng của gã bị che khuất bởi nhóm vài người cấp dưới của gã đang đi theo sau.

"Chà, chắc chúng ta cũng đi về thôi," Senku cúi đầu một lần cuối với Xeno rồi nhanh chóng đi ra phía cửa. Gã ra hiệu cho Gen và những vị tướng. "Nhanh lên, đi nào,"

"Rõ, Boss." Bốn người đàn ông lập tức cúi đầu chào Xeno rồi theo sau vị thủ lĩnh mafia đi ra hành lang. Ukyo và Maya gật đầu với nhau vẻ ngụ ý trước khi người phụ nữ trở vào trong văn phòng và đóng cửa lại với một tiếng rầm vang vọng.

Cần hai người thuộc hạ khác của nhà Wingfield để hộ tống họ đi trong Cơ ngơi Wingfield cho đến khi tới được gara nơi Ukyo đã đỗ xe.

"A, mệt quá! Tôi đói ngấu rồi!" Chrome than thở, vươn hai tay lên trời. "Boss, chúng ta nhất thiết phải lái xe một quãng đường dài đến một thành phố khác cho một cuộc gặp mặt không? Tôi biết tình hình đang rất tồi tệ, nhưng–"

"Có, đúng là vậy. Anh đã nghe Dr. Wingfield rồi đấy - thương lượng là lựa chọn ưu tiên. Và như đã nói, tất cả bốn người các anh đều phải đi," Senku thở hắt trong khi họ đi đến chỗ cái xe, hơi thở của gã phả ra thành một làn khói trắng. "Tin tôi đi, chẳng ai trong ba thủ lĩnh muốn đi cả, nhưng đành phải thế thôi–"

Đột nhiên, Ryusui không nói không rằng, tăng tốc lao tới cái xe và bỏ lại những người khác phía sau.

Senku thở dài, gãi gãi tai. "–đặc biệt là Ryusui."

"Ặc...!"

Ngoài Gen ra, không ai thắc mắc về thái độ của Ryusui. Ngay khi anh đang định hỏi Senku cho cặn kẽ thì bị một hộp phấn phủ bằng thiếc hình tròn bay trúng mặt làm anh ré lên. Sau vài giây, anh định thần lại và cúi xuống để nhặt nó lên trong khi một tay ôm trán và khoảng cách ở giữa hai lông mày. Anh không cần hỏi thủ phạm là ai. "Ác ôn thế, Ukyo-chan!"

Ukyo, người đang đứng cạnh Chrome, tiếp tục bước đi một cách dửng dưng. "Không muốn thế thì đừng có nhét nó vào túi của tôi. Sao anh lại mang đồ trang điểm khi tới một cuộc họp giữa ba thủ lĩnh vậy hả?"

"Tôi quên mất nó nằm trong túi, được chưa?! Nếu Maya-chan mà tìm thấy thì sẽ vặn hỏi nhiều cái phiền phức lắm! Như thế đơn giản hơn!"

"Vậy sao ngay từ đầu anh lại mang đồ trang điểm theo người?"

"Sao, một người đàn ông trang điểm thì có gì sai à?"

"Không, tất nhiên là không."

"Thế thì đừng có chất vấn tôi, được chưa?! Đó là một lỗi sơ suất thôi!"

Ukyo đảo tròn mắt và nén cười. "Anh kỳ quặc thật, Asagiri-san," Sau khi châm chọc anh xong, vị tướng chạy tới phía trước để nói chuyện với Ryusui.

"Anh mới kỳ quặc ấy, Ukyo-chan!" Gen cự nự, dù giờ đây anh thấy thắc mắc về Ryusui hơn bao giờ hết. Anh nhắc mình phải nhớ hỏi Senku về chuyện này sau. "Anh thấy không? Tôi đồ rằng anh có những người thuộc hạ tệ nhất trần đời đó, Ishigami-san."

"Ê, cứ coi chừng người thuộc hạ này đó nhen!" Chrome ngó qua người Senku và hăm dọa.

"Tôi nói với anh chưa ta? Họ đúng là xấu tính mà..."

Senku tặc lưỡi, chịu đựng hai người đàn ông đang dè bỉu nhau ở hai bên. "Nếu anh có gì muốn phàn nàn thì đi mà giải quyết với họ. Tôi chẳng quan tâm, miễn họ vẫn làm tốt công việc là được."

"Ế? Như thế không tốt cho thương hiệu đâu, Ishigami-san. Khách hàng của anh sẽ nghĩ sao hả?"

"Họ nghĩ sao mặc họ. Bản chất của thuộc hạ của tôi không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa tôi đang bán. Nếu họ biết cái gì là tốt nhất cho mình, thì họ cũng sẽ biết điều đó," Senku thở dài một hơi nặng nề. "Công việc kinh doanh tạm thời sẽ bị chậm lại bởi cuộc tranh giành lãnh thổ cần phải giải quyết. Tôi ở địa vị này để làm nghiên cứu và phát triển kinh doanh, chứ không phải để giải quyết mấy cái mâu thuẫn nhỏ nhen."

"Tội phạm không là gì khác ngoài sự lệch lạc xã hội đâu. Nếu anh ngẫm lại thì tất cả đều là mâu thuẫn thôi," Gen cười đục. "Tôi sẽ thất nghiệp mất nếu người ta không nhỏ nhen. Hơn nữa là cả anh. Trên thực tế, anh là một trong những người nhỏ nhen nhất tôi biết."

Senku nhướn một bên lông mày, vẻ ngờ hoặc. "Như nào?"

"Lý do duy nhất cho việc anh quyết định làm việc trong thế giới ngầm là vì pháp luật không cho anh làm những nghiên cứu và vận chuyển những thiết bị y tế anh muốn, đúng chứ?"

Nhà khoa học không nói gì. Sau vài giây gã ngoảnh mặt đi khỏi nhà tâm lý học. "...chậc."

Gen nhoẻn cười một cách ranh mãnh. "Thấy chưa?"

"Ê, bọn tôi đang làm những công việc ngay thẳng nhé, biết chưa?!" Chrome phản biện, lại ló qua người Senku để dòm vào Gen. "Tất nhiên là nó phi pháp, nhưng những nghiên cứu và thiết bị của bọn tôi đang cứu mạng bao nhiêu ngàn người trên thế giới đó! Anh nghĩ chính phủ có giúp gì không?! Không! Người ngoài có thể nghĩ nó là cẩu thả, nhưng bọn tôi đang làm thế này vì bọn tôi không còn lựa chọn nào khác."

Chrome đúng là không khiến anh thất vọng trong việc phá ngang niềm vui mà. "Tôi biết, Chrome-chan, tôi biết. Tôi tuyệt đối không đặt nghi vấn về bản chất công việc của các anh. Tôi chắc chắn rằng rất nhiều người biết ơn công lao to lớn của các anh," Gen thở dài. "Đó là lý do tại sao tôi cần chấm dứt mấy cái "mâu thuẫn nhỏ nhen" này để tất cả chúng ta có thể tập trung vào những cái quan trọng," Anh lại quay qua nhìn Senku. "Nhắc tới đó thì, công việc này sẽ mất bao lâu hả Ishigami-san?"

"Rất khó để nói, đặc biệt là bởi chuyện này liên quan nhiều đến mối quan hệ giữa các tổ chức. Yakuza hoạt động theo một hệ thống hơi khác so với chúng ta, điều đó có nghĩa là một cuộc họp một ngày rất có thể sẽ kéo dài thành một cuộc đàm luận cả tuần liền. Chết tiệt, chúng ta sẽ có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào tùy vào việc Dr. Wingfield thuyết phục được đến đâu. Tôi chỉ có thể nói là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ đi," Khi họ chỉ còn cách chiếc xe vài bước chân, hai vị tướng ở trước họ dừng cuộc nói chuyện thì thầm của họ lại. Ryusui đi thẳng tới cửa sau xe trong khi Ukyo mở cánh cửa ghế lái. "Vì vậy, tốt hơn hết là anh sẽ ở với chúng tôi cho đến khi Dr. Wingfield yêu cầu chúng ta khởi hành. Chúng ta càng đi sớm chừng nào thì sẽ càng giải quyết xong đống lộn xộn này và quay trở lại công việc bình thường được nhanh chừng ấy. Tôi không muốn khởi hành chậm trễ chỉ vì phải đến đón anh."

Gen chớp mắt. Anh đã nghe gã lấy cớ cả ngàn lần rồi, nhưng lần này dường như nó mang một ý nghĩa mới. "...anh lúc nào cũng tìm được lý do để nói kiểu ấy nhỉ."

"Hả?"

"Không có gì, đừng bận tâm," Gen ho hắng. Hai tai anh bắt đầu nóng lên. "Nghe cũng hợp lý. Có vẻ như đêm nay tôi sẽ phải ở cùng anh rồi."

Những bước chân của nhà khoa học thoáng khựng lại và khuôn mặt gã lập tức giật lên.

"Sao vậy?"

Người đàn ông tặc lưỡi. Gã thọc hai tay vào túi quần và nhìn xuống đất, làm như thế để mặt gã khó bị nhìn thấy. "Anh và cái kiểu... anh thật là–" Gã lắc lắc đầu và đi nhanh tới phía ghế phụ lái mà không nói cho hết câu. "Sao cũng được. Chúng ta sẽ tạt qua nhà anh trước khi về dinh thự. Tính sẵn những thứ anh cần đi. Đóng đồ đạc gọn nhẹ thôi."

•••

"Asagiri-san sẽ ngủ lại ở đây ạ?" Suika hỏi sau khi nghe Senku giải thích về cuộc họp. Cô bé đáng lẽ ra phải ngủ say vào cái giờ này rồi, nhưng khó cho bất cứ người nào nhà Ishigami để nói không với cô bé.

"Đại khái là vậy," Ukyo mỉm cười với cô bé. "Chỉ đến khi bọn anh đi thôi."

"Khi nào thì đi?" Kohaku hỏi, cô đang ngồi trên một bên tay ghế sofa. Tất cả họ đều bị gọi đến nhà chính một cách bất ngờ để được thông báo về tình hình, vậy nên hầu hết những người thuộc hạ đều đang mặc đồ ngủ. Thấy tò mò, Suika cũng đi theo mặc dù cô bé bị bảo phải ở lại.

"Tôi không biết. Chúng ta có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào, đó là lý do tại sao tôi phải báo cho mọi người càng sớm càng tốt, đề phòng trường hợp phải đi trong lúc mọi người đang ngủ. Ukyo?"

"Bởi vì tất cả các tướng đều sẽ vắng mặt nên công việc kinh doanh sẽ tạm dừng cho đến khi bọn tôi quay lại," Ukyo nói. "Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ các đối tác và thiết lập phòng thủ. Chỉ cần làm theo các quy trình an ninh chúng ta đã có thì mọi thứ sẽ diễn tiến suôn sẻ."

"Nói đến đó thì, tôi đã quyết định là sẽ chỉ mang theo một vệ sĩ. Tốt hơn hết là ai đó từ đội vũ lực."

"Hả?" Kohaku đang ngồi liền đứng bật dậy. Cô nhìn chằm chằm vào Senku như thể gã có hai cái đầu. "Boss, như thế–"

"Có mà điên," Hyoga nói nốt vế còn lại. Như thường lệ, anh đứng kế bên Tsukasa. Tuy nhiên, người đàn ông bình thường vẫn luôn bí hiểm và thờ ơ giờ đây cũng phải bất bình. Senku không nhớ được lần cuối Hyoga nói cao giọng như thế là khi nào. "Boss, nếu anh định thương thảo với một tổ chức khét tiếng như Yakuza, không phải tăng cường lực lượng an ninh là hợp lý sao? Ít nhất anh cũng nên mang theo hai người trong bọn tôi–"

"Tuyệt đối không," Giọng nói của Ryusui - sang sảng và căng thẳng - cắt ngang qua bầu không khí và khiến những người khác phải quay qua nhìn. Anh chàng từ nãy tới giờ vẫn im lặng, đứng dựa lưng vào tường với một vẻ thoái chí từ khi kết thúc cuộc họp với Dr. Wingfield và Soyuz. Giờ đây, bóng tối trên gương mặt anh che phủ cơn phẫn nộ đang bập bùng. "Tôi và Ukyo rất giỏi trong đấu tay đôi. "Ít nhất thì Chrome, Ukyo và tôi đều biết dùng súng. Xét đến như vậy, mang theo chỉ một vệ sĩ là đủ. Nhiều lực lượng an ninh hơn sẽ chỉ thể hiện là ta đang thách thức chúng. Và tất nhiên là chúng ta chắc chắn không muốn thế."

Tsukasa cau mày. "Ryusui, tôi hiểu ý của anh, nhưng Hyoga nói có lý. Ai biết được nhỡ đâu lũ Yakuza sắp xếp cuộc gặp này chỉ để tấn công chúng ta? Bên cạnh đó, với những công việc các tướng sẽ gánh vác, không thể nào các anh có thể canh chừng và bảo vệ Boss. Thiết nghĩ ít nhất các anh nên đem theo Hyoga và tôi–"

"Tôi e là vậy đó," Giọng nói của Gen thu ánh mắt của Senku lại với anh, khiến những người khác cũng quay qua nhìn. Từ nãy đến giờ anh đứng cách xa một chút đối với trung tâm phòng khách, theo dõi mọi diễn biến như anh vẫn thường làm. Anh khoanh tay, đổi trọng tâm đứng sang chân bên kia. Hành động đó làm hông anh nhổm lên và Senku cố gắng để không bị hút mắt vào cảnh tượng ấy. "Nếu Yakuza đã chọn con đường dài để chiếm quyền kiểm soát thành phố này thay vì giết chúng ta thẳng tay, thì nghĩa là chúng không muốn dùng tới bạo lực - ít nhất là bây giờ. Nếu chơi đúng bài, chúng ta có thể tránh được một cuộc chiến tranh miễn là ta không cho chúng lý do để dùng bạo lực."

Hyoga nhướn một bên lông mày. "Một người vệ sĩ bổ sung cỏn con là nhân tố quyết định giữa hòa bình và chiến tranh toàn diện sao? Anh cho rằng chúng vô lý đến vậy à?"

"Đúng," Ryusui và Gen cười khẩy cùng một lúc. Dù vẫn kịch liệt phản đối nhưng Tsukasa và Hyoga bị làm cho không còn nói được gì nữa.

Senku thở dài. Ôi gã muốn giải quyết cho xong quách chuyện này đi và quay lại với những nghiên cứu của gã. "Vậy, ai sẽ đi với tôi?"

Kohaku bước lên một bước. "Tôi–"

"Tôi sẽ đi với anh, Boss," Tsukasa lớn tiếng tuyên bố. Rời khỏi vị trí bên cạnh Hyoga, anh bước tới với Senku, lờ đi vẻ bất ngờ trên gương mặt Kohaku và cúi đầu. "Nếu anh cho phép."

Ginro nhếch mép cười ý như thầm nói "đồ nịnh bợ" và nhận về một cú đá vào ống quyển từ Kinro.

Senku chớp mắt, cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ quả quyết của người kia - hay nói đúng hơn là sự ngoan cố. Gã nghĩ Tsukasa là người bình tĩnh và lý trí hơn Kohaku, những phẩm chất đó có thể hữu ích trong trường hợp Yakuza có ý định gây hấn để làm châm ngòi chiến tranh. Còn kiểu của Kohaku, cô nàng sẽ chĩa súng ra ngay ở lời chọc tức đầu tiên.

Chà, sao lại không nhỉ. "Được. Tsukasa sẽ là vệ sĩ của chúng ta trong cuộc đàm phán này."

Ginro lại nhếch mép và Kohaku thì cười khẩy.

"Cám ơn, Boss," Tsukasa nói, ngẩng đầu lên.

"Tôi mong anh đóng xong đồ và sẵn sàng trước thời điểm chúng ta bị gọi đi," Senku phẩy tay một cách uể oải. "Còn những người khác, tôi hy vọng mọi người xử sự biết điều. Tôi muốn có báo cáo được đặt lên bàn làm việc của tôi hàng ngày trong khi tôi vắng mặt."

"Rõ, thưa Boss."

"Tốt. Nếu không ai có câu hỏi gì nữa thì giải tán được rồi đó," Gã nhìn Suika và mỉm cười với cô bé một cách mệt mỏi. "Và Suika, đi ngủ đi nào. Một học trò cần phải nghỉ ngơi mới được."

Suika gật đầu. "Suika hiểu ạ."

Ngay sau đó, tất cả những người khác đứng dậy và cúi đầu. "Rõ, thưa Boss."

Thế rồi căn phòng rộ lên âm thanh của sự nhẹ nhõm đến từ những tiếng ngáp nghẹn ngào và tiếng bước chân loạt soạt khi mọi người quay trở lại phòng ngủ của mình. Senku đứng dậy khỏi cái ghế đệm mà gã ngồi từ nãy đến giờ và đứng nấn ná lại với những vị tướng khác. Đúng hơn là hầu hết bọn họ, ngoại trừ Ryusui là người đầu tiên phi ngay về nhà phụ. "Chrome, gửi mail cho các bên khách hàng thông báo cho họ về việc giao hàng sẽ bị hoãn lại. Xong rồi thì tới phòng lab bên nhà phụ và đảm bảo chắc chắn rằng không có thí nghiệm nào bị bỏ quên hoặc sẽ bị hỏng trong lúc chúng ta đi vắng."

"Tôi sẽ làm ngay, Boss." Chrome gật đầu rồi rời đi mà không để phí phạm thêm thời gian.

Sau khi Chrome đi khỏi, Senku thở dài và chủ đích nhìn vào Ukyo, hạ giọng xuống. "Ukyo."

Kẻ thành viên mafia cũng hạ giọng theo. "Vâng, Boss."

Senku cau mày vẻ cảm thông. "Tôi rất xin lỗi khi gây áp lực này cho anh, nhưng anh có thể làm cho Ryusui bình tĩnh lại trước khi chúng ta đi không? Tôi biết là–"

"Anh đừng bận tâm, Boss. Tôi đã lo chuyện đó rồi," Ukyo nói rồi liền mỉm cười với vẻ trấn an nhất có thể. Tuy nhiên, giống như Senku, anh không thể giấu đi vẻ mệt mỏi vương ở khóe môi. "Có gì anh cần nữa không?"

Nếu Ukyo có thể giúp được nữa, anh sẽ giúp. "Không. Tôi sẽ gọi anh nếu có việc. Hãy...nếu được thì nghỉ ngơi một chút đi."

Ukyo chỉ ngâm giọng đáp lại. Cả hai đều biết anh sẽ không làm vậy. "Anh cũng vậy. Chúc ngủ ngon." Nói rồi vị tướng lập tức rời đi, để nhà khoa học ở lại cùng Francois đang đứng ở cửa vào phòng khách. Chỉ đến lúc này thì Senku mới nhận ra rằng Gen cùng chiếc va li anh mang theo và đưa cho người quản gia đã không còn ở đây nữa.

"Asagiri-san đâu rồi?"

"Ngài ấy yêu cầu tôi trả lại va li và đã đi lên tầng khi ngài cho giải tán mọi người," Francois báo cáo. "Ngài ấy nói ngài ấy cảm thấy mệt."

"Phòng dành cho khách hả?"

"Vâng, thưa ngài."

Gã gật đầu. Bình thường nhà môi giới thông tin sẽ nán lại để quấy nhiễu gã. Thôi dù sao cũng quá giờ đi ngủ của mọi người rồi, gã cho là vậy. "Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ ở trên phòng. Francois cũng lui đi."

"Vâng, thưa Ishigami-sama. Xin hãy nghỉ ngơi ạ," Francois cúi đầu.

Hai tiếng và hai lon rưỡi nước tăng lực sau, Senku vẫn thức thao láo. Chà, với một người luôn thiếu ngủ thì như thế cũng không có gì lạ. Kể từ sau khi về phòng mình, gã luôn tay làm hết việc này đến việc kia một cách lơ đãng - kiểm tra email trên điện thoại, lướt qua vài nghiên cứu và tư liệu trong laptop, và xếp quần áo vào va li. Thấy chán, gã đọc qua vài bài báo địa phương để xem tình hình hiện tại của chính trị cũng như của thế giới ngầm là như thế nào, những việc mà gã hiếm khi làm bởi chúng chỉ khiến gã nghĩ tới sự ảm đạm trong công việc của gã. Bức ảnh về nụ cười giả tạo được dựng nên một cách hoàn hảo của ông thị trưởng chỉ càng khiến mồm miệng gã thấy chua loét. Tương tự thế là những tấm ảnh nhòe nhoẹt hình gương mặt gã, Xeno và Soyuz ở trong danh sách truy nã hàng đầu, dù chúng ở đó chỉ là một trò che mắt thiên hạ tỏ ý rằng chính phủ đang làm gì đó đối với mafia.

Trời ơi, gã ước sao có thể chợp mắt dù chỉ một chút. Lần cuối cùng gã có một đêm ngủ say mà không bị đánh thức dậy nửa chừng để nghe về một mối đe dọa nào đó hoặc bị gọi đi tra khảo một con chuột cống mình đầy máu me dám cả gan băng qua giới hạn của gã là khi nào? Mấy tháng trước? Mấy năm trước?

Gã chỉ muốn hoàn thiện những công trình khoa học của mình. Gã chỉ muốn ngủ.

Vậy tại sao gã lại thành ra như thế này?

"Ôi trời ôi trời, xem ta có gì ở đây nào~"

Senku bật thẳng dậy trên thành giường nơi mà gã đang ngồi xếp quần áo, suýt nữa thì làm cái va li bị lật tung. Quay người ra, gã thấy Gen đang đứng cạnh cánh cửa phòng ngủ đã đóng kín lại với một nụ cười nửa miệng.

"Quỷ tha ma bắt! Anh làm tôi hết cả hồn!" Senku rít lên, vứt một cái áo vào va li một cách giận dữ. "Anh tới từ khi nào vậy?"

"Vài giây trước trong khi anh đang để đầu óc trên mây," Gen nhoẻn cười, bước lại gần gã. "Tôi không cố ý dọa anh, xin lỗi mà, Senku-chan~"

"Tks, phát điên với anh mất," Senku nhăn nhó, vứt một cái áo nữa vào mà không gấp nó lại. "Anh không ngủ sao? Francois bảo tôi là anh mệt lắm cơ mà."

"Thì đúng. Nhưng tôi ngủ thế nào nổi khi nghe thấy tiếng ai đó cứ liên tục đi lên đi xuống cầu thang để lấy đồ uống?" Gen liếc những lon nước tăng lực trên bàn nằm cách một khoảng với giường ngủ. "Cứ thế này thì thứ đang giết anh không phải chỉ là sự thiếu ngủ đâu."

"Tôi không sao."

"Chắc chắn là có sao đấy. Nhưng tôi tin mình có quyền lo lắng khi sự an nguy của bản thân nằm ở đôi bàn tay run lẩy bẩy vì caffeine của anh."

Senku đảo tròn mắt trong khi với lấy một cái quần dài. Hai tay gã thực sự đang hơi run. "Tôi không sao, Nhà tâm lý học. Mà sao anh lại tới đây?"

Gen thở dài, bước tới bên cạnh giường và ngồi phịch xuống cái ghế sofa nằm cạnh đó. "Dự định của tôi là bắt anh phải đi ngủ, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu, nhỉ?"

"Đúng. Tôi phải thức để còn đề phòng trường hợp Dr. Wingfield gọi."

Nhà ảo thuật thu hai chân lên ghế, bắt chéo vào nhau một cách thoải mái. "Tôi hiểu."

"Anh vẫn còn chuyện gì đó khác," Senku nhượng bộ và cuối cùng cũng bắt tay vào gấp những cái áo và quần mà gã vừa ném vào một cách cẩu thả. "Có gì thì nói ra mau."

"Anh cộc cằn chẳng vui tí nào cả, Senku-chan," Anh chống tay lên má trái, đã quá mệt để tự ngẩng đầu lên. Anh cười nhạt. "Tôi không biết anh đang thu dọn quần áo. Anh đáng ra chỉ việc nhờ Francois làm giúp cho là được mà."

"Im đi. Tôi không phải là loại công tử bột cần quản gia hầu hạ mọi thứ cho mình. Anh muốn gì cứ nói."

"Ặc, rồi, rồi," Gen gạt đi. Anh hít một hơi và ngừng lại, phần nào mất đi vẻ bỡn cợt từ khi nãy. "Ryusui-chan đã từng có liên quan đến Yakuza, phải không?"

Senku tặc lưỡi và càng cau có hơn, gã lắc lắc đầu.

"...tôi hiểu rồi. Vậy là tôi đúng."

"Tôi không nói gì cả nhé."

"Sự im lặng của anh đã quá rõ ràng rồi. Anh dễ đoán hơn anh nghĩ đấy." Gen thở hắt. Anh gõ gõ một ngón tay vào má. "Ryusui-chan cũng quá rõ ràng. Đã có chuyện gì xảy ra trong khi anh ta làm việc với bọn chúng vậy?"

"Đi mà hỏi anh ta ấy, anh ta là người lớn rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải kể."

"Vậy làm thế nào mà anh ta lại làm việc cho anh?"

Senku ngẩng mặt lên khỏi va li để nhìn người kia. "Nếu anh hỏi tôi như vậy thì sao anh không nói cho tôi biết làm thế nào anh trở thành người môi giới thông tin?"

Lần này Gen nghiến răng và nhìn đi chỗ khác. "...anh chẳng vui gì cả."

"Thôi xin, anh chỉ là một tên môi giới tọc mạch thích mấy thứ thị phi," Senku cười khẩy.

"Ha. Tin tôi đi, ai cũng sẽ thế cả thôi~"

"Sao cũng được," Nhà khoa học nén một tiếng ngáp. Gã dừng việc gấp quần áo và lại bắt đầu lướt điện thoại. "Anh còn muốn gì nữa không?"

"Không, thật đấy," Gen ngả ra lưng ghế. "Tôi chỉ nghĩ mình nên tốt bụng giúp anh giết thời gian trong khi chúng ta đợi Wingfield-sama thôi mà."

Có gì đó trong lồng ngực của Senku chộn rộn lên. Gã lờ nó đi bằng cách tránh ánh mắt của Gen và nhìn chằm chằm vào điện thoại. "...hả? Tôi một mình vẫn hoàn toàn ổn nhé."

"Pfft. Tôi không cho là vậy. Trông anh cứ như cái xác không hồn ấy," Gen châm chọc. "Điều tối thiểu tôi có thể làm là xua đi sự nhàm chán bằng sự hiện diện của tôi."

Gã vờ như bất bình với ý kiến ấy. "Tôi thà ở một mình với một Ginro đang chết đói còn hơn."

Gen cười lớn.

Không ai nói gì sau đó. Một sự im lặng thư thái bao trùm lấy họ khi Senku tiếp tục những công việc khiến gã bận rộn nhất có thể. Thỉnh thoảng, Gen sẽ bất chợt xen vào với một câu hỏi ngẫu nhiên hoặc một lời nhận xét vu vơ. Phải thừa nhận là những câu chuyện phiếm vụn vặt đó đã giúp gã tỉnh táo khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Tôi không nghĩ Tsukasa-chan lại quyết liệt đi theo chúng ta đến vậy đó. Anh ta và Hyoga-chan bình thường vẫn để mặc cho Kohaku là người cầm cương."

"Tôi cũng vậy," Senku nói từ phía chiếc bàn làm việc nơi gã đang nhìn vào cái laptop của gã. "Nhưng tôi nghĩ sự lo lắng của anh ta là có căn cứ. Yakuza cũng nguy hiểm chẳng kém gì mafia." 

"Nhưng không phải là Kohaku-chan không xung phong. Cả ba thành viên trong đội vũ lực đều khả thi, vậy thì điều gì khiến cho công việc này khác biệt?"

"Tsukasa cảm thấy công việc sẽ thuận lợi nếu tự bản thân anh ta làm. Tôi chắc rằng anh cũng từng cảm thấy như vậy về những công việc trước đây. Tsukasa là người điềm tĩnh, nhưng có những khi anh ta lại bảo vệ thái quá."

"...hm. Chà, ít ra thì cũng tốt khi biết được điều ấy."

Mười lăm phút sau, Senku đi ra khỏi phòng và quay trở lại với hai lon nước tăng lực. Gã lờ đi cái biểu cảm chỉ trích trên gương mặt Gen.

"Anh có biết Wingfield-sama sẽ mang theo ai không?"

"Có lẽ là những người điều hành thân cận của anh ta. Brody, Stanley, và Maya - họ là những cấp dưới duy nhất của anh ta trong cuộc gặp mặt."

"Hả, thật sao? Thế còn vệ sĩ?"

Senku cười khẩy một cách tinh quái. "Thôi nào, đừng bảo tôi là anh không quan sát họ đủ kỹ nhé, Nhà tâm lý học. Chỉ cần ba người họ là đủ cho Dr. Wingfield. Đặc biệt là Stanley."

"Ồ...haha, tôi có thể hiểu," Gen nặn ra một nụ cười. "Thế còn về Soyuz-sama? Dù sao anh ta vẫn là người mới ở vị trí ấy. Anh ta sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi chưa gặp nhiều cấp dưới của anh ta, nhưng từ những gì tôi đã nghe nói thì có vẻ họ rất trung thành. So với những gì trong quá khứ dưới trướng Ibara, thì địa vị mới của Soyuz mang đến cho anh ta trọn sự nể trọng của tất cả mọi người trong nhà đó. Họ sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho anh ta. Senku vừa lướt điện thoại vừa nói. "À, Amaryllis cũng đi đấy."

"Hả? Amaryllis-chan? Tại sao?"

"Soyuz đã bổ nhiệm cô ấy làm một trong những quản lý cho anh ta," Gã ngước lên nhìn Gen. "À, nhưng đừng nói cho Kohaku biết nhé. Cổ sẽ phát hoảng lên cho coi."

"Hiểu!"

Một tiếng sau, Senku đã uống ba lon rưỡi nước tăng lực và lại quay sang xếp đồ vào va li. Gã đã gần xong.

"Mang theo một bộ yukata đi," Gen nói bằng nét mặt thản nhiên.

"Yukata? Tôi cần mang theo yukata để làm cái khỉ gì?"

"Anh có tin tôi không?"

Sau năm giây so tài nhìn vào mắt nhau, Senku thở dài. Gã không nói không rằng, bước vào phòng quần áo và lấy ra một cái móc quần áo có treo một túi ni lông giặt là có khóa kéo. Không để tâm tới Gen, gã bắt đầu gấp nó lại vào trong va li.

"Cho tôi xem được không?"

Gã ngước lên Gen, người đang nhìn gã chằm chằm. Mắt anh đục ngầu với vẻ mệt mỏi.

"...được."

Gen ngạc nhiên, nhẹ nhàng nhận lấy cái túi được đưa cho mình. Cũng như vậy, anh đặt cái túi trên đùi mình và vuốt phẳng nó một cách cẩn thận nhất có thể rồi từ từ kéo nửa trên đường khóa xuống và để lộ ra bộ trang phục bên trong. Senku theo dõi cách người kia gạt túi bọc ra để xem kỹ càng hơn lớp vải màu xanh lá cây sẫm. Tay anh khẽ khàng lướt trên những hoa văn hình con hạc màu trắng và xanh dương được thêu trên đó như thể đang chiêm ngưỡng một bức họa. "...thật tinh xảo. Đẹp quá." Hai mươi giây sau, anh thu tay về và kéo khóa lên, trả nó lại cho chủ nhân của nó. Anh nhoẻn cười. "Tôi nghĩ nó rất hợp với anh."

Trong một chốc, Senku giữ cái túi mà không lấy nó lại. Gã nuốt khan, không thể nghĩ ra một câu đáp lời phù hợp. "...cám ơn."

"Haha, sao mà phải ngượng thế, Senku-chan."

"Im đi và để tôi xếp đồ cho xong," Senku giật cái túi lại và vội vàng nhét nó vào trong va li.

"Ố kê~"

Gần hai mươi phút sau, Senku đã uống hết lon nước tăng lực thứ tư và định quay lại nhà bếp để lấy lon thứ năm. Nâng thăng bằng hai đôi giày trên hai cánh tay, gã gọi với ra với Gen khi đi ra từ phòng quần áo. "Ê, anh sẽ tính giá bao nhiêu cho công việc lần này? Hình như anh chưa đề cập đến nó."

"Ưm..."

Senku thở hắt khi gã thả hai đôi giày vào trong va li. Gã cân nhắc đến việc bỏ chúng vào trong một cái túi tách riêng ra với quần áo. "Sao hả?"

"..."

Khi cuối cùng cũng nhìn lên, gã thấy nhà môi giới thông tin đã thiếp ngủ tự bao giờ trên ghế với dải tóc mai để dài một bên vương trên gương mặt.

A.

Gã thở dài, kéo giọng mình thành một tiếng thầm thì khi gã bước lại gần phía người kia. "Nếu anh ngủ thì ở phòng mình mà ngủ chứ."

Senku không biết nên làm gì lúc này trong khi gã đang đứng trước mặt anh. Gã có nên gọi anh dậy không? Nhưng nếu gã làm thế có khiến anh khó quay trở lại giấc ngủ không? Hay là gã bế anh lên, nhưng...

Senku nhìn xuống hai cánh tay và bàn tay mình. Phải, điều đó chắc chắn là không thể nào.

Vào khoảnh khắc đó, Gen cựa mình, khiến Senku chết trân tại chỗ. Gã nhìn chằm chằm khi anh thả hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống đặt trong lòng và vùi đầu vào lưng ghế nệm, một tiếng gằn khe khẽ phát ra. Cuối cùng, anh bật ra một tiếng thở nhẹ và rồi lại ngủ im lìm.

Senku nhìn như chết lặng. "..."

Từng giây tích tắc trôi qua trong câm lặng, và thời khắc đó, Senku gạt bỏ hết tất cả những lý do và chỉ đơn giản là làm theo cách gã cảm thấy tốt nhất. Gã nhoài ra giường, lấy một cái gối và kê nó sau đầu người kia để sáng ra anh không thức dậy với một cái cổ bị trẹo. Kê xong, gã lặng lẽ với lấy tấm chăn mềm mại nhất của mình và đắp nó lên người anh, không quên giắt những góc chăn vào dưới đệm ghế để nó không tuột xuống khi anh cử động.

Gã ngập ngừng khi định đưa tay gạt những lọn tóc khỏi má anh, cử chỉ ấy khiến thần kinh gã căng lên như dây đàn dù nó chẳng mang ý nghĩa gì.

Tất cả đều chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng bàn tay gã vẫn không thể không run rẩy. Có lẽ là do caffeine.

Những ngón tay gã như muốn bốc cháy khi gã chạm vào má Gen và gạt những lọn tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt anh. Thế nhưng, gã vẫn có dũng khí để bàn tay mình lưu lại khi gã cho bản thân được nhìn đắm đuối vào gương mặt trước mắt mình. Lời mà gã nói vào cái đêm định mệnh ấy vẫn ám ảnh gã: Anh lúc nào cũng rất–

"...đẹp."

Khuôn mặt nhà khoa học nóng ran, gã thở dài.

"Mình đang làm gì thế này?"

Điều này nguy hiểm cho cả hai chúng ta.

•••

Gen đang say giấc nồng thì chợt một bàn tay lay lay vai anh khiến anh bật nhoàng dậy. Mắt anh mở to, chớp chớp và hoảng hồn nhìn ngó xung quanh mình.

Anh không ở trong phòng dành cho khách. "Cái g–"

"Ê, Nhà tâm lý học."

Chỉ đến khi Gen nghe thấy giọng nói đó thì tầm nhìn của anh mới thu lại với người trước mặt. Anh có thể nhận ra đôi mắt và cái điệu cười kiêu ngạo đó từ bất cứ đâu. "Senku...chan?"

"Chào buổi sáng, Người đẹp ngủ trong rừng," Senku nhếch mép. "Không ngờ anh lại là người ngủ say đến thế đấy."

"Không có nhé. Tại cái cách đánh thức người khác dậy tệ hại của anh chứ bộ," Gen vừa ngáp vừa dụi mắt. Anh đã ngủ từ lúc nào vậy? "Mấy giờ rồi?"

"5 giờ 30 sáng."

"Ặc. Quá sớm~!" Gen càu nhàu, thu sức lực để đứng dậy. Anh không nhận ra cái gối và tấm chăn bao quanh mình cho đến khi chúng rơi xuống. Anh cau mày nhìn vị thủ lĩnh mafia. "Tôi đoán nhé, Wingfield-sama gọi hả?"

Senku khoanh tay trước ngực. "Đúng. Chuẩn bị đi, Mr. Nhà Ảo Thuật. Chúng ra có việc phải làm rồi đây."

•••

Họ chưa chất đồ đạc lên xe xong nhưng Gen đã cảm thấy sợ hãi chuyến đi sắp tới.

"Tôi muốn uống cà phê."

"Boss không muốn dừng nửa đường," Ukyo nói. "Anh sẽ phải đợi cho đến khi chúng ta tới nơi."

"Sẽ mất bao lâu?"

Ukyo thở dài, không có cách nào khác ngoài thôi thúc thêm sự phàn nàn của Chrome. "Hai tiếng."

"Ughhh...!"

"Boss, xin anh đấy làm ơn tạt vào Starbuck được không?" Ryusui ngồi ở ghế trước và rên rỉ. "Nếu Ukyo phóng nhanh, chúng ta vẫn có thể kịp giờ!"

"Không!" Senku và Ukyo đồng thanh kêu lên. Senku cau có. "Kể cả nếu phóng nhanh thì cũng chẳng cắt bớt được thời gian phải xếp hàng chờ đâu, nhất là lại còn gần đến giờ cao điểm nữa."

"Ryusui sẽ đút tiền để họ ưu tiên chúng ta," Chrome đề xuất.

Ryusui quay ra đằng sau. "Không thì lấy súng ra dọa!"

Tsukasa rền rĩ. "Trời đất ơi."

"Không, như thế sẽ chỉ càng kéo dài thêm thời gian hơn cả..." Gen phản đối. "Hai tiếng không là gì to tát nếu xét cả đại sự. Chỉ cần các anh đợi một chút thì tất cả chúng ta sẽ được uống cà phê sớm thôi~! Cứ việc đánh một giấc rồi khi mở mắt ra là đến nơi rồi!"

"Ờ, bởi vì ngủ trên một cái xe đang chạy là dễ lắm nhỉ," Chrome cự cãi. Anh chàng cau mày và chỉ thẳng vào Gen, chọc ngón tay vào ngực anh. "Không phải ai cũng có thể đi dạo nhởn nhơ rồi thích ngủ chỗ nào thì ngủ như anh đâu."

Gen mỉm cười một cách nhã nhặn nhất có thể. "Đó chỉ là một gợi ý thôi mà."

"Thế thì gợi ý của anh như hạch! Tôi đồ rằng anh là một trong những kẻ thức dậy vào sáng sớm mà không cần ai đánh thức vào buổi sáng phải không? Anh nghĩ anh ngon hơn tôi á?"

"Tôi không–"

"Để Asagiri-san yên," Tsukasa nói. "Mới sáng sớm ngày ra không ai rảnh hơi mà om sòm đâu," Anh bật ra một tiếng cười khàn. "Mn. Chẳng trách tại sao Ruri-san vẫn chưa chịu đi hẹn hò với anh một buổi nào."

Dù có ý tốt, nhưng Tsukasa càng chỉ làm cho sự tình trở nên tệ hơn. Chrome sẽ không chịu im miệng sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro