Chương 14 - Những kẻ giả cách lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung dưới đây đề cập đến ma túy, bắt cóc tống tiền.

Chương này chứa nội dung nhạy cảm.

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------

Gen không nhớ làm thế nào mà họ tới được đó. Tất cả những gì anh có thể làm là để bản thân bị Senku đẩy ngửa ra giường trước khi anh không kiên nhẫn được mà rướn lên để tiếp tục ép môi họ vào với nhau. Tiếng rên trầm của nhà khoa học làm anh run rẩy.

Với Senku ở trên, Gen để hai tay mình quờ quạng bất cứ chỗ nào có thể với tới, túm chặt vào những lớp vải ngăn cách giữa da thịt hai người. Bộ suit của gã đẹp lắm, nhưng giá như anh có thể xé toang nó thành từng mảnh. Hơi ấm bên dưới lớp quần áo làm mười đầu ngón tay của anh tê giật, và để kiếm tìm nó, anh thấy mình đang hôn Senku một cách ngấu nghiến, cuồng loạn.

Người kia hít vào một hơi gấp gáp khi cảm nhận môi dưới bị răng anh gặm cắn và một bàn tay bắt đầu lần vào dưới ống tay áo của mình. Biết ý, gã vùng tay ra khỏi anh, bất thình lình phá vỡ nụ hôn mải miết và ngồi dậy khiến nhà môi giới thông tin khẽ bật ra một tiếng rên vô tình.

Dù vậy, Gen vẫn nhìn khóa chặt vào cảnh tượng trước mắt: Senku, đang cưỡi trên thân anh, nhìn xuống người đang nằm dưới trong khi loay hoay rũ cái áo khoác ra khỏi người và quăng nó sang mép giường. Một bên gương mặt gã được chiếu sáng lờ mờ từ cây đèn ngủ đầu giường trong khi bên kia bị bóng tối che phủ. Nó càng làm tăng thêm vẻ đói khát và ham muốn không thể nào diễn tả nổi được viết rõ mồn một trong hai con mắt đỏ rực xuyên thấu kia của gã, và Gen không còn biết làm gì hơn ngoài đắm chìm trong nó.

Cởi xong cúc áo của chiếc ghi lê và vứt nó xuống sàn nhà, vị thủ lĩnh mafia đặt một tay đè lên ngực Gen, dỗ anh nằm xuống khi gã thấy anh lại định rướn lên với lấy người gã một lần nữa. Gen, quy phục trước ánh mắt và động tác chế ngự ấy, từ từ ngả lưng xuống một cách ngoan ngoãn để Senku chồm lên ngực mình. Lần này anh mãn nguyện khi được Senku ôm lấy má và hôn. Anh nén lại tiếng rên rỉ khe khẽ vào khoảnh khắc Senku chợt ngừng lại và liếm lên khóe môi anh, mang ý thăm dò, rồi đầu lưỡi của gã tách hai bờ môi anh ra và len vào trong.

Càng cuốn theo nụ hôn triền miên, Gen càng thấy đầu óc mình trống rỗng, nhất là khi giờ đây lưỡi hai người đang cuốn lấy nhau và anh cảm nhận được qua lớp áo sơ mi trái tim người kia đang đập loạn đến mức nào. Nhưng, anh muốn nữa, và vừa lúc Gen đưa tay định cởi khuy áo của Senku thì anh cảm nhận một bàn tay ấm nóng trượt vào dưới lớp áo nỉ làm anh bỗng giật nảy người vì bất ngờ.

Senku cất tiếng, những cái hôn mê mải khiến giọng nói của gã bị hụt hơi, khàn đục. Mắt gã ánh lên sự lo lắng khi nhìn chàng trai nằm bên dưới. "Xin lỗi. Tôi đã đi quá rồi hả?"

"Không," Nhà môi giới thông tin lập tức lắc đầu. Anh đã quá ngây ngất đến nỗi chẳng buồn chọc ghẹo Senku về sự thận trọng bất thình lình của gã dù họ đã làm đến mức này. Anh đỏ mặt. "Cứ... cứ tiếp tục đi mà."

Không nói không rằng, Senku gật đầu, ấn ngón tay cái vào má người kia và tiếp tục. Gã hôn anh sâu hơn nữa làm nệm giường lún xuống vì áp lực cả hai tạo ra thêm. Tim Gen như trống dồn trong ngực, đập mỗi lúc một mạnh khi bàn tay Senku sờ loạn từ hông lên tới giữa bụng anh, gai ốc nổi lên ở mỗi nơi bàn tay gã sượt qua. Vạt áo của anh cũng theo đó mà bị vén lên cao, để nửa thân trên gần như đã lộ trần. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này, Senku mới chỉ lang thang ve vuốt người anh tùy ý gã muốn, Gen tan chảy khi gã tách ra để nhìn anh thật kỹ và thật lâu.

Trời ơi, chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đủ chí mạng. Cách gã thu vào tầm nhìn gương mặt hồng rực của anh, mái tóc anh lòa xòa trên ga giường, lồng ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp - làm toàn thân anh cháy lên ngọn lửa cồn cào.

"...anh đẹp lắm," Gen run rẩy khi Senku thì thầm nói, tay gã trượt xuống một đường ở chính giữa ngực anh. "Lúc nào anh cũng rất đẹp."

Gen nuốt khan. Anh không biết nên khóc hay nên cười. "...tôi tưởng... cái váy đó không hợp với tôi...?"

"Đừng giả ngơ," Senku hít sâu và cúi sát hơn vào ngực anh. "Tôi nói dối đó."

Nói rồi, gã vén lên nốt những phần áo còn che phủ thân người rồi ngón tay cái của gã vê tròn đầu ngực anh. Gen cong người, rên rỉ và cố mở mắt ra nhìn người đàn ông phía trên. "Ngh... S-Senku-chan..."

Senku phớt lờ, tiếp tục mân mê đầu ngực người kia. Thế rồi gã cúi đầu xuống và ngậm một bên đầu ngực anh vào miệng, lưỡi gã tùy ý di chuyển. Gen lập tức đưa tay túm tóc gã. "Senku-chan...!"

Nhà khoa học ngâm nga vẻ bàng quan, chỉ chú tâm vào nhiệm vụ trước mắt. Gen thở dốc và rên rỉ khi anh cảm nhận hai đầu ngực của mình cứng lên và trở nên nhạy cảm dưới sự động chạm đói khát của người kia. Senku biết ý, càng được đà mà gặm cắn và dùng tay đùa nghịch với phía đầu ngực không nằm trong miệng gã.

Cảm giác thật thích. Quá thích.

Senku rít lên khi Gen không còn kiềm chế nổi bản thân nữa mà bắt đầu cọ vào phần thân dưới của gã. Cả hai đều đã cứng. "Mngh, chết tiệt..." Gã càng cắn mạnh hơn làm Gen ưỡn cổ lên bởi khoái cảm kết hợp giữa sự kích thích của Senku và phần cương cứng của hai người đang cọ sát vào nhau. Một lần nữa nhà khoa học lại phải chắc chắn rằng anh thấy ổn. "Anh... anh thích chứ?"

Còn hơn cả thích. "C-có," Gen thở dốc, mặt anh nóng bừng. "Còn anh?" Anh thẹn thùng liếc nhìn nơi bụng hai người đang áp vào nhau, tìm kiếm sự khoan khoái dù cho có bị hai lớp quần cản trở. "Xin lỗi, đáng ra tôi nên hỏi-"

"K-không sao, tôi ổn," Senku thở ra. Trán gã bắt đầu lóng lánh mồ hôi. "Cảm giác thích lắm."

Gen gật đầu, biểu cảm bấn loạn trên gương mặt người kia làm anh ngẩn ngơ. "Ừm."

Không biết đáp gì nữa, Senku trở lại với khuôn mặt Gen và hôn anh, khơi lên một tiếng rên đầy thỏa mãn từ nhà môi giới. Sau vài giây, gã lại mò mẫm hai đầu ngực anh, làm cho Gen phải quay mặt sang một bên để bật ra tiếng kêu. Môi Senku đuổi theo anh, rải những cái hôn từ cổ lên xương quai hàm. Thế rồi, Gen lại tiếp tục cọ xát vào Senku. Anh kêu rên to hơn, vùi mặt vào gối khi những nụ hôn của người kia trở nên bừa bãi và bất hợp tác. Choáng váng trong niềm khoái cảm, Senku ngừng lại những gì gã đang làm mà úp mặt vào hõm cổ Gen và rên rỉ những âm thanh nghèn nghẹt.

Gã cảm nhận được cả hai đều mỗi lúc một căng cứng hơn. Và khi Gen cọ theo đúng chiều hướng, gã thở dốc, cố bịt lại giọng của mình bằng cách hôn nhà tâm lý học mạnh bạo nhất có thể. Gen cũng không khỏi rên rỉ trong những nụ hôn.

Hai đôi môi tách nhau ra, Senku bật ra tiếng khàn đục trong cổ họng và lại nhấm nháp vùng quai hàm của Gen. Gen vờ như không để ý thấy sự ngần ngại của người kia trong khi cọ xát với mình. "Anh không tự nhiên mà có một cái bao cao su ở đây đâu nhỉ?"

Gen nén lại vẻ nhăn nhó, cố để tận hưởng từng khoảnh khắc nhiều nhất có thể. "...tôi sợ anh hỏi câu đó đấy."

"Chết tiệt," Senku rít lên, gục đầu vào vai anh. Gen thở dài và mỉm cười với vẻ buồn tủi cũng như thất vọng. "Tệ thật. Đáng ra tôi nên lường trước-"

"Không sao... hai ta chẳng ai biết được." Gen đáp thẳng. Tuy cũng buồn vì họ sẽ không thể tiến xa như họ muốn, nhưng anh thấy mừng khi biết rằng nhà khoa học không thường mang theo bao cao su bên mình để làm việc-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy.

"...vậy giờ chúng ta làm sao đây? Dừng lại chăng-"

"Không," Gen lập tức phản đối, khiến nhà khoa học ngẩng lên nhìn. Anh chật vật để xua đi sự ngượng ngùng làm cản trở lời nói của mình. Từ khi nào mà anh lại trở nên mặt dày như thế này vậy? "Không, không nhất thiết phải dừng lại," Tôi không muốn dừng. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. "H-hãy..."

Anh áp một tay lên ngực Senku, ra hiệu cho gã từ từ rời khỏi người mình để anh có thể nhổm dậy. Sau đó anh xếp tư thế sao cho họ ngồi đối diện sát với nhau, anh ngăn nhà khoa học khi gã định khoanh chân lại. "Không."

Senku chớp mắt nhìn anh, vẻ khó hiểu. "Không?"

"Không," Gen quả quyết. "Như thế sẽ cản trở mục đích." Anh khựng lại, nhìn xuống hai bàn tay mình và cố xua đi sự xấu hổ, rồi lại nhìn lên. "...tôi chạm vào anh được chứ?"

Đó khó có thể là một câu hỏi cần câu trả lời nếu thấy chỗ đũng quần của Senku đã dựng lên tự bao giờ kia. "Ừm."

Không chần chừ thêm, Gen nhích lại sát hơn và ngồi giữa hai chân Senku một cách ngượng ngùng, bàn tay anh áp lấy nơi đang phồng lên ấy và di chuyển lên xuống. Senku lập tức cong người, gục về đằng trước mà rên rỉ. Gã trơ mắt nhìn bàn tay Gen xoa chỗ đó của mình trong sự khoan khoái. Giọng gã mỗi lúc một trở nên khàn hơn. "M-mẹ kiếp, Gen..."

Gen ngâm giọng, cảm giác phần cương cứng của Senku trong tay kết hợp thanh âm trầm khàn của giọng gã truyền thẳng xuống hạ thân anh và thổi bùng thêm ham muốn của anh. Phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ làm điều gì như thế này, chưa bao giờ có lý do hay nhu cầu. Nhưng với người đàn ông trước mặt, riêng việc khiến cho gã phải bật ra tiếng chửi thề thật dâm đãng như lúc này thôi cũng đủ làm đầu óc anh quay cuồng. Anh chỉ biết hy vọng những gì mình đang làm là đủ tốt. "Anh thấy sướng không?"

"Có..." Senku thở ra. Mảng đỏ trên khuôn mặt gã càng trở nên lộ liễu. "...tôi c... ah. Tôi cũng chạm vào anh có được không?"

Cái đó cũng khó có thể là một câu hỏi nữa. "Làm đi."

Thế rồi bàn tay của Senku nhiệt tình xoa phần đã cương lên của Gen, làm cho anh cũng đổ người về phía trước y như vị thủ lĩnh mafia lúc nãy. Vài phút sau đó trôi qua trong cơn mê man của những tiếng rên rỉ và nỉ non mà não anh không còn có thể ý thức nổi.

Nhưng rồi bất chợt, các giác quan bùng lên kéo giật anh trở lại thực tại. Anh thấy mình đổ ập người về trước và gục mặt vào vai Senku mà rên la to hơn bao giờ hết khi nhà khoa học giải phóng vật nam tính của hai người ra khỏi những gì cản trở, ôm chúng trong tay mình và chà xát vào nhau. Anh có thể nghe và cảm thấy dịch nhờn đang nhỏ ra từ đầu đỉnh của mình, tạo nên những âm thanh ướt át mỗi khi tay Senku di chuyển. "Ah, aah... S-Senku-chan-!"

"Mmn, mẹ kiếp," Senku cũng không khá hơn, gã ngả về đằng trước và đổ hết sức lực lên thân người Gen để ngăn cho mình không ngã ngửa ra sau. Nhưng nhà tâm lý học không thấy phiền. Với đầu Senku tựa lên vai mình, anh nghe thấy rõ hơn những tiếng rên rỉ và thở dốc của gã. "A-anh tuyệt lắm, Gen. Anh thấy sướng không?"

"C-có!" Nhà môi giới nấc lên khi hai trụ vật của họ được vuốt mạnh một cái. "Đừng dừng lại! Xin anh-"

"Không đâu," Senku thở ra, nuốt khan, cố gắng bình ổn nhịp thở. Gã hổn hển, ngẩng đầu lên khỏi vai Gen và hôn anh khiến anh muốn ngất lịm. Tác động quá dữ dội đến mức anh thu lấy chút sức lực ít ỏi còn sót lại mà đưa bàn tay mình bao lấy vùng mà tay Senku không phủ đến, giúp gã cùng ma sát hai trụ vật của họ với nhau tới cực khoái. Lẽ đương nhiên, Senku tách ra khỏi nụ hôn và run rẩy bởi hơi ấm và áp lực được thêm vào ấy. "Mẹ kiếp...!"

Tay Gen ngập ngừng. "Anh... anh không thích sao?"

"Không... tôi, tôi thích," Senku khẳng định. Gã lại ngả đầu lên vai Gen khi cảm thấy sức lực dần rút đi khỏi người mình. "Ah... anh thật láu cá."

"Mn, xin lỗi, chỉ là tôi- ah!" Cả hai cùng rên rỉ khi hai bàn tay họ trượt lên trượt xuống cùng nhịp với nhau. Dịch đầu rỉ ra và chảy xuống phần gốc vật của Gen. "T... tôi không nhịn nổi nữa. Tôi muốn..."

Senku gật đầu, hiểu ý. "Tôi cũng vậy," Gã rên lên, buộc hai bàn tay chuyển động nhanh hơn. Gã bấu lấy lưng áo nỉ của Gen khi cả hai cùng thở dốc, người này gục vào thân người kia. "C-cứ làm tiếp đi. Đừng ngừng lại..."

Dù có cố gắng đến mấy, Gen cũng không thể nào làm ra cảm giác giống hệt khoái cảm mà bàn tay của Senku đem đến cho anh. Nhưng anh vẫn cố hết sức mình để vuốt hai trụ vật của họ, thỉnh thoảng lại siết chặt hoặc gãi móng tay lên đầu đỉnh, khiến cho người kia phải rên lên. Senku nhăn mày thật chặt và ghì lấy thân người Gen bằng tất cả sức lực trong khi Gen di chuyển tay nhanh nhất có thể. Cả hai bàn tay của hai người đều ướt đẫm với dịch nhờn. Không ai bận tâm đến giọng mình lớn đến mức nào, cũng như âm thanh nhơm nhớp ướt át mà cả hai gây nên to ra sao.

Cuối cùng, với tất cả sức lực, những móng tay Gen ghim sâu vào lớp áo sơ mi của Senku khi áp lực trong hạ thân anh bung ra. Giọng anh gần như không còn có thể nghe thấy. "S-Senku-!"

Senku vồ vập siết một cái cuối cùng, và rồi họ đổ ập lên người nhau khi đạt cực điểm. Tâm trí Gen ngây ngất với khoái cảm, một lần nữa trở nên trắng xóa trong lúc cơ thể anh qua cơn lên đỉnh và dần dần xuôi xuống.

Xuyên qua lớp sương mờ, tất cả những gì Gen nhớ được là Senku ôm rịt lấy mặt anh và hôn anh mãnh liệt, anh cũng hôn đáp trả một cách cuồng loạn. Họ không thể làm gì khác ngoài ngã vật ra giường vì kiệt sức và bám lấy nhau, hoàn toàn rệu rã.

•••

Tiếng chuông báo thức réo làm Gen tỉnh giấc. Anh vùi mặt vào cái gối bên dưới, nó bít lại tiếng anh kêu uể oải khi đột ngột bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Giống như thường ngày, anh để chuông báo thức reo đến khi nào anh không chịu nổi giai điệu khó chịu ấy nữa mà lười nhác với tay lên kệ đầu giường để tắt đi. Anh dụi mắt, rút sạc điện thoại, kèm nhèm nhìn đồng hồ. 7 giờ sáng.

Phải rồi. Anh cần giao vài bức ảnh cho một khách hàng. Một tên đầu sỏ xã hội đen. Hắn có một khách hàng bất hợp tác nên muốn tìm một thành viên trong gia đình người kia để bắt cóc tống tiền. Gen đã tìm ra một đối tượng phù hợp.

Anh thở dài, đặt điện thoại lại trên kệ đầu giường và trở người trên giường một cách bất mãn. Thế nhưng, anh chợt khựng lại khi tay anh bỗng nhiên chạm vào một cánh tay không thuộc về mình. Anh vụt quay người lại vì hoảng hốt.

Nằm bên cạnh anh, Senku đang khẽ cựa mình vì tiếng chuông báo thức làm ồn, trước khi thở đều và thân người lại nằm im lặng. Vài lọn tóc bù xù của gã chĩa tứ tung, ánh lên dưới những tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ. Nhà khoa học vẫn mặc y nguyên quần áo từ đêm qua, chúng nhăn nhúm.

Phải rồi, đêm qua...

Đêm qua-

Gen há hốc không thành tiếng và ôm một tay lên miệng. Mặt anh đỏ bừng bừng và anh mở trố mắt nhìn người đàn ông bên cạnh trong nỗi bàng hoàng.

Ôi, trời ơi. Họ đã-

Nhà môi giới thông tin loạng choạng xuống khỏi giường trong khi vẫn hoảng hốt nhìn người kia, tay anh vuốt mái tóc rối bù của mình và sờ quần áo xộc xệch. Bất giác, anh nhìn xuống quần và-

Mặt anh càng đỏ hơn, quay đi chỗ khác. Anh bước xa khỏi chiếc giường, ôm má, cảm nhận đến từng đường vân trên da. Anh... anh cần phải thay đồ. Anh cần phải rửa mặt. Anh cần phải sửa soạn cho ngày mới...

Không thôi hoảng hốt, anh loạng choạng bước vào trong nhà tắm nối liền với phòng ngủ. Cửa để mở, tiếng nước róc rách chảy lấp đầy cả căn phòng khi anh rửa mặt bên phải thật kỹ càng và bắt đầu các bước chăm sóc da mặt thường lệ. Dù vậy, tâm trí anh vẫn xoay mòng mòng. Vụ này... nguy rồi, phải không? Mình vừa mới... với một tay trùm mafia. Mình đã thổ lộ thật ư...? Tệ rồi, mình nên làm gì đây...

Qua tiếng nước chảy, anh nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ kèm theo tiếng loạt soạt của chăn nệm. Ban đầu, nỗi sợ hãi khiến anh chết cứng tại chỗ, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài quay lại khi một giọng nói uể oải, khàn khàn cắt qua bầu không khí. "...cái quái gì thế?"

Anh hít một hơi để lên tinh thần. Đừng hoảng, trưởng thành lên. Đóng vòi nước lại, anh áp chiếc khăn lau lên mặt và nặn ra một nụ cười với Senku đang ngồi trên giường và nhìn quanh quất căn phòng, mặt gã nhăn lại vì hoang mang. "Chào buổi sáng."

"Chào..." Ánh mắt Senku hướng sang anh. Gã khựng lại, Gen trông thấy gã nhận ra hiện thực khi cơn ngái ngủ của gã biến mất và thay vào đó là cơn sốc không thành lời khiến mắt gã mở trố ra. "...buổi sáng..."

Mình muốn chết quách đi cho rồi. "Xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy nhé."

Nhà khoa học mở miệng ra rồi lại đóng vào một cách do dự. Gã nhìn xuống tấm chăn đang che phủ dưới thân mình và gãi gãi tai. Gã đang đỏ mặt. "Không... tôi ổn. Nhà anh mà, sao cũng được."

Gen lại hít vào một hơi, cố để bình ổn nhịp thở. Anh đổi chân, chuyển trọng tâm đứng. "Ừm, tôi xin lỗi, nhưng-" Anh hắng giọng. "Tôi biết là anh vừa mới dậy và tôi cũng không muốn bắt anh ra khỏi đây quá sớm thế này, nhưng tôi cần đi gặp một khách hàng, nên..."

"Hả?" Senku hết nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh giường, vẫn đang cố gắng để định thần lại. Gương mặt gã giãn ra khi hiểu vấn đề. "À. Ờm, phải, phải rồi. Không sao, tôi nên-" Gã tiếp tục hối hả nhìn quanh quất trước khi nhổm dậy và phát hiện ra áo khoác của mình đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà dưới chân giường. Ngay lập tức, gã moi điện thoại ra từ một trong những túi áo và vắt chiếc áo qua vai. Mặt gã nhăn lại khi bật điện thoại lên và trông thấy cái gì đó trên màn hình. Gen có thể cho rằng nó không là gì khác ngoài một loạt thông báo nhỡ đang đổ bão đến. "Mẹ nó. Ừm, tôi nên... về," Gã nhét điện thoại vào túi quần rồi cúi xuống nhặt lên cái áo ghi lê đang nằm cách cái áo khoác vài bước chân. "Tôi không định đi lâu thế này. Mấy người họ hẳn đang lo lắm."

"Ừm."

Cả hai cùng im lặng trong khi Senku mặc ghi lê, đóng khuy rồi tròng áo khoác vào người một cách lóng ngóng. Bộ quần áo đã trông không còn gọn gàng như tối hôm qua. Gã sẽ cần phải mang nó đến tiệm giặt là. Xong xuôi, họ cùng đứng trơ ra nhìn nhau trong căn phòng, không ai biết nói gì.

"Tôi sẽ gặp anh sau, chắc vậy."

Gen gật đầu. "Anh biết tìm tôi ở đâu rồi đấy."

Thế rồi Senku ngâm nga và bắt đầu đi ra phía cửa. Không có ý muốn tiễn chân gã, Gen quay lại vào trong nhà tắm-

"Tuần này anh có đến dạy Suika không?"

"Hm?" Gen khựng lại và quay đầu ra. Senku đứng ngập ngừng ở cửa phòng ngủ nhìn anh. "Ừm... có, tôi có. Thứ năm."

Senku khẽ gật đầu. Biểu cảm của gã có một vẻ dịu dàng chưa thấy bao giờ. "Nếu vậy, có lẽ sau đó tôi sẽ gặp anh."

Lồng ngực Gen dâng đầy một cảm giác ấm áp mà anh không thể giải thích nổi. Anh cảm thấy sự căng thẳng trong người dần tan đi, khi những câu từ của Senku bao lấy anh với một cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng mà mấy tháng qua anh không có. Một lời mời để quay trở lại.

Anh nuốt khan, nén xuống tất cả những câu hỏi và những lời nói mà anh còn chưa định hình; những cảm xúc phức tạp ấy. Họ không thể nói về nó ngay bây giờ. Họ đơn giản là quá bận rộn. Nhưng sau đó...

Anh hiếm mà có cái gọi là sau đó, nhưng với anh chỉ vậy thôi là đủ. Nó đã vượt ngoài điều mà anh từng mơ tới rồi. Sự kiên nhẫn là đáng giá. Điều này là đáng giá.

"Ừm," Gen mỉm cười "Có thể. Nhưng đừng làm phân tâm học trò cưng của tôi, không là tôi nổi quạu lên đó."

Senku ban đầu im lặng, bất ngờ bởi vẻ láu cá của anh. Nhưng vài giây sau, gã bắt sóng kịp với sự thay đổi thái độ ấy và ngoái đầu nhếch mép cười với anh, tay vặn nắm cửa. "Hẳn rồi, anh muốn sao cũng được. Gặp sau nhé, Nhà tâm lý học. Đừng có chết đấy."

"Anh cũng vậy đó, Mr. Mafia Boss. Bảo trọng~"

Gen vẫn mỉm cười khi cánh cửa đã đóng lại.

•••

Nhà môi giới thông tin cầm lấy tách cà phê được đưa cho mình và nhoẻn miệng cười. "A, cảm ơn, Hirota-chan! Đúng là thứ tôi cần!"

Người đàn ông - khách hàng của anh - tặc lưỡi và ngồi vào ghế trước mặt người môi giới thông tin, nhấp một ngụm cà phê của y. Họ đang ngồi tại một bàn nhỏ ở sâu trong một quán Starbuck đông đúc. Giờ cao điểm buổi sáng giúp họ dễ dàng để trà trộn vào. "Sao cũng được. Anh cứ luôn mồm than thở bị tôi lôi ra đây khi mới sáng sớm. Đồ chết tiệt."

"Anh biết rõ tôi ghê~" Gen nhấp một ngụm cà phê và thở dài, vùi mặt mình vào trong tấm khăn choàng và chiếc áo khoác peacoat để tìm thêm hơi ấm. Anh quên mất cảm giác là kinh khủng nhường nào khi phải đi bộ tới cuộc gặp gỡ với khách hàng giữa trời mùa đông. "Vậy chúng ta vào việc luôn chứ hả?"

Không nói không rằng, cả hai cùng thò tay vào trong áo khoác, mỗi người lôi ra một chiếc phong bì. Họ thảy chúng lên mặt bàn và di cái của mình sang phía người kia, tất cả động tác diễn ra cùng một nhịp. Tay khách hàng cẩn thận mở phong bì mà nhà môi giới thông tin đưa cho y trong khi Gen lén đếm số tiền thù lao anh nhận được dưới gầm bàn. Mọi thứ đều đủ.

Anh tuôn một tràng thông tin chi tiết trong lúc Hirota chăm chú xem những tấm ảnh chụp một nữ sinh cấp ba. "...Ishii Emiko, con gái của Ishii Isamu. Đang sống cùng mẹ và bố dượng, học tại một trường cấp ba trong thành phố. Con bé ở lại trường sau giờ học để tập bóng chuyền từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Tôi đã ghi địa chỉ nhà ở mặt sau của một trong những tấm ảnh-" Anh ngừng lại khi Hirota xáo những bức hình. "-đúng, cái đó đó. Theo như tôi biết, Isamu và Emiko vẫn giữ mối quan hệ cha con hòa thuận dù Isamu đã ly hôn với mẹ của Emiko. Tôi nghĩ con bé là người giá trị nhất anh có thể sử dụng để chống lại hắn ta."

Hirota trầm ngâm. "Anh cho rằng nó sẽ treo được cái giá chuộc cao chứ?"

"Chắc chắn. Người đàn ông đó đã bỏ gia đình để chạy theo thuốc phiện và trở thành tội phạm cổ cồn trắng, nhưng hắn vẫn rất yêu con gái mình. Hắn sẽ sẵn sàng chết vì con."

"Hừm. Không yêu đủ để trả hết được số tiền hắn nợ đâu. Cũng như bớt nghiện ngập. Thằng chó đó thậm chí còn bỏ trốn để trốn nợ," Y thở hắt, bỏ những tấm ảnh vào lại trong phong bì và nhét vào túi áo. "Cám ơn."

"Không có gì~! Tôi rất vui lòng giúp đỡ-"

"Thật ra, tôi đang dự tính nhờ anh một việc nữa. Tôi có một khách hàng thân tín khác mà bỗng dưng lại ngừng hợp tác."

Gen cau mày, chúi người về phía trước vẻ ngạc nhiên. Điều này thật kỳ lạ. Hirota là một trong những kẻ buôn hàng trắng tốt tiếng nhất trong thành phố, y hiếm khi gặp rắc rối với các đối tác làm ăn. Một khách hàng bất hợp tác thì có thể bỏ qua được, nhưng cùng lúc hai người thì đúng là đáng quan ngại. "Thật ư? Đã có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê và nhìn xuống bàn, cau mày lại. "Một tay khách hàng khác cắt đứt làm ăn với tôi mà chưa trả hết nợ. Có vẻ hắn đã quên số tiền hắn nợ tôi ngay khi tìm được một đầu mối mới rồi."

"Đầu mối mới là bọn nào?"

Hirota chần chừ. Khóe miệng y giật lên. "...tôi có nghi ngờ, nhưng rất khó để nói."

"Khó nói hay không nói?"

"Sao cũng được, chẳng quan trọng," Hirota gạt đi. "Anh chỉ cần tìm ra tay khách hàng đó của tôi đang ở đâu. Tôi sẽ trả anh giá tương đương, được chứ?"

"Được," Gen ngả người về phía trước và cười vẻ quỷ quyệt. "Nhưng nếu anh nói cho tôi biết đầu mối kia là ai, tôi sẽ giảm giá cho."

"Tsk. Anh không bỏ qua cái đó được à?"

"Sao đâu? Tán phét một chút thì chẳng có hại gì cả!"

Người đàn ông cười khẩy. "Phải, vì người ta không chết do những cuộc tán phét với anh đâu nhỉ," Gã hớp một ngụm cà phê nữa. "Tôi chỉ có thể nói là rất nhiều người gần đây đang gặp khó khăn. Kinh doanh không phát đạt như bình thường và đối thủ của bọn này thì lại đang làm tốt hơn bao giờ hết."

"Anh nói đối thủ ý là chỉ những tay buôn cùng địa bàn à hay..."

"Không. Bọn người ở thành phố khác," Hirota nhún vai. "Nhưng cũng chẳng biết được. Có khi là thời kỳ suy thoái cũng nên. Chuyện thường tình mà."

"Nhưng anh không cho là vậy. Anh nghĩ có ai đó đang nhúng tay vào," Gen nhướn mày.

"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Thây kệ đi, tôi không kể cho anh nữa đâu. Tôi không muốn bị bắt gặp lùm xùm với nhầm người hiện giờ," Người đàn ông từ tốn đẩy ghế ra và đứng dậy, tay cầm cốc cà phê. "Tôi sẽ gửi email cho anh về thông tin tay khách hàng. Anh biết đi đâu để tìm tôi khi có thắc mắc rồi đó."

"Keo thế~! Tôi đã làm bao nhiêu thứ cho anh mà anh chẳng giúp tôi được chút à?" Gen dẩu môi nói.

"Anh là Nhà Ảo Thuật trứ danh. Tôi đồ rằng anh sẽ tìm được ra nếu nghe ngóng đây đó thôi," Hirota đảo tròn mắt rồi rời đi cùng một cái vẫy tay lờ đờ, để nhà môi giới thông tin lại một mình.

Anh thở dài, uống một hớp to cà phê rồi nhăn mặt lại khi thứ nước đó làm miệng anh bỏng rát. Nhưng anh chẳng quan tâm bởi còn mải bận bịu với thông tin mới nhận được. Tất nhiên là anh ý thức rõ về sự sa sút trong công việc kinh doanh của thành phố này vài tháng qua. Bản thân anh cũng có ít khách hàng hơn, và thậm chí ngài thủ quỹ của thành phố còn nhờ anh để tâm đến tình trạng này. Nhưng rút cục, anh chẳng thấy gì bất thường và đổ lý do cho hiện tượng lên xuống thường tình của kinh tế. Tuy nhiên Hirota - không nghi ngờ gì là một trong những kẻ tội phạm thấu đáo nhất của thành phố này - mà phải nghĩ rằng có ai đó đang can thiệp thì...

Gen nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Ngày hẵng còn dài.

Anh thở dài và đứng dậy, cầm lên cốc cà phê. Đẩy cái ghế trở lại vị trí, anh vuốt áo khoác cho thẳng lại rồi bắt đầu đi xuyên qua tiệm cà phê đông đúc tới lối ra. Bầu không khí lạnh giá ùa vào mặt anh khi anh ra ngoài cửa, làm anh cúi xuống rúc cằm thật sâu vào trong lớp áo khoác trong khi nhanh chân rảo bước trên vỉa hè náo nhiệt. Anh len lỏi trong dòng người đông đúc của giờ cao điểm buổi sáng một cách uyển chuyển, sau quãng đường qua vài lô nhà trước khi rẽ ngoặt vào một con hẻm bên trái. Không nói không rằng, anh tiến vào một cửa hàng đồ hóa trang nhỏ bên tay phải. Tiếng chuông phía trên đầu anh rung lên khi anh mở cửa ra và bước vào trong.

Như thường lệ, cô nhân viên ở quầy thu ngân cúi đầu và cất tiếng chào khi anh đi thẳng một mạch tới quầy đồ hiệu ứng đặc biệt nằm kế bên kệ dài bày đồ trang điểm. Nhẵn mặt với những hình ảnh vết thương da thịt tóe máu hay những sinh vật kỳ quái trên bao bì của một số sản phẩm, anh lập tức lấy ngay một chai keo hóa trang da giả rồi liền chộp ngay một lọ kem che khuyết điểm. Người phụ nữ ở quầy tính tiền không bất ngờ gì với cách anh lấy hàng một cách nhanh lẹ đến thế khi anh quay ra để thanh toán. "Chỉ hai cái này thôi hả?"

"Đúng." Anh không cần cô ta quét mã hàng để biết tổng tiền là bao nhiêu. Anh đã nhớ giá chính xác.

"Có vài mẫu tóc giả mới nhập về hôm qua đấy, anh có muốn xem qua không?"

Gen đang nhìn vào ví của mình liền khựng lại. "Nâu, đen và vàng?"

Cô gật đầu. "Tất nhiên."

Anh ngâm nga, cân nhắc lời gợi ý trước khi nhắc bản thân nhớ về bộ sưu tập đồ sộ đã có ở nhà. Tạm thời anh sẽ dùng những bộ tóc giả nam, và không có vẻ là anh sẽ giả gái trong thời gian tới. "Thôi để khi khác~"

"Ok anh."

Sau đó anh trả tiền cho những món đồ rồi đi ra ngoài cửa với một túi nilon trên tay. Anh thở vào tay để làm ấm, cất bước đi ra khỏi con hẻm.

Đến lúc phải thăm dò chút rồi.

•••

"Biến đi."

"Thôi mà Oba-chan~"

"Trừ khi mi đang cần hỗ trợ một cách chính thức, không thì biến."

Anh bám theo người phụ nữ lớn tuổi đi vào văn phòng. Quanh họ, những chồng giấy tờ và tài liệu chất thành từng đống san sát nhau tưởng như nuốt chửng bất kỳ âm thanh nào trong căn phòng bé tí tẹo này. "Thôi nào, Oba-chan. Tôi chỉ muốn chào một tiếng thôi mà!"

"Ta chẳng hy vọng được gì tốt đẹp mỗi lần cái mặt mi xuất hiện ở đây," Bà thở hắt ra và đẩy gọng kính cao lên trên sống mũi.

Anh dựa vào tường trong khi bà lật tung một quyển kẹp tài liệu chứa những giấy tờ pháp lý. "Tôi nghĩ nên tới thăm bà một chút. Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau mà," Anh bắt được cái cách bà chậm lại nhịp thở đáp lại. "Với tuổi của bà thì tôi sợ bà sẽ ngoẻo trước tôi mất."

Người phụ nữ cau có. "Mi liệu hồn mà im miệng vào trước khi ta kêu cảnh sát đến bắt mi đi."

"Thôi cho xin, bà và tôi đều biết rằng cảnh sát chẳng muốn động đến tôi mà. Một phần ba sở cảnh sát thuê tôi đó~"

Người phụ nữ lớn tuổi tặc lưỡi và lật giở cuốn tài liệu một cách dữ dội hơn. "Mi muốn gì? Hai tiếng nữa ta có phiên tòa, có gì thì nhanh đi."

Anh cười nhếch mép. "Luật sư các người đúng là thẳng thừng ghê nhỉ? Sợ quá đi à~" Nhà môi giới khoanh tay trước ngực, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. "Sao bà không thuê tôi? Công việc cuối cùng bà nhờ tôi cũng là ba tháng trước rồi."

Bà liếc mắt lên nhìn anh và cười khẩy. "Sao? Đừng bảo ta là mi thiếu tiền nhé."

"Không hề, nhưng tôi vẫn thắc mắc."

Bà nhìn lại anh chằm chằm, mắt soi từng vết nứt có thể trên vẻ ngoài nhởn nhơ của anh, rồi quay mặt đi khi bà không tìm ra được gì. Dù đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm phân tích người khác với công việc của một luật sư, bà vẫn không tài nào đọc vị được nhà môi giới thông tin. Điều này chỉ càng khiến bà phải thỏa hiệp với anh. "Chẳng việc gì phải vậy,"

"Oba-chan, bà biết tôi không thích mỗi khi bà nói dối tôi mà!" Gen nhăn nhó. Thấy bà phớt lờ mình, anh thở dài vẻ chịu trận và lấy ra xấp tiền trong túi, đưa ra cho bà. "Nói cho tôi biết đi mà, nhé?"

Người phụ nữ chớp mắt nhìn anh, hơi nao núng trước vẻ quyết tâm của anh. Bà hết nhìn anh lại nhìn xấp tiền, vẻ do dự. Chỉ khi nhà môi giới gật đầu với bà vẻ cam đoan thì bà mới tặc lưỡi và giật lấy xấp tiền. "Thôi được rồi," Bà nói, nhét bừa tập tiền vào một ngăn kéo. "Chẳng có gì phức tạp cả. Chỉ là tình hình làm ăn hiện tại đang khó khăn nên ta không đủ điều kiện thuê mi, dù là dịch vụ của mi hữu dụng thật," Bà quay đi và lục lọi cái tủ đựng hồ sơ phía sau. "Ta không phải là người duy nhất đang gặp khó khăn về tài chính, chắc mi cũng biết rồi."

Anh ngâm nga vẻ đồng tình. "Suy thoái là chuyện thường tình."

Người luật sư bật ra một tiếng cười khô khốc. "Hẳn rồi, "suy thoái kinh tế" là những gì bọn ta đang gọi tình hình hiện tại."

Ồ? Vậy Hirota có ngụ ý gì đó. "Ý bà là sao?"

"Chắc nhiều người cho rằng đó là "suy thoái", nhưng xét đến những khả năng khác thì có lý hơn," Bà rút ra một tệp tài liệu và thảy nó lên mặt bàn cạnh quyển hồ sơ ban nãy. "Ta có nhiều khách hàng đòi thanh toán bằng trả góp hơn, trong khi nhiều người lại dừng hợp đồng hoàn toàn với ta. Có người ta chẳng moi được thêm thông tin gì nhưng cũng có người thích nói chuyện phiếm chút đỉnh. Bà ngừng lại để nhấn mạnh và thở ra bằng đường mũi. "Người ta đồn là có một tổ chức bên ngoài đang tìm cách thao túng cả thành phố này. Bọn chúng định kiểm soát toàn bộ công việc kinh doanh của chúng ta trước khi tiến hành bước cuối cùng."

Gen duy trì vẻ lãnh đạm. "Sao bà dám chắc chuyện đó?"

"Vài khách hàng của ta đã thừa nhận là có những băng đảng và công việc làm ăn của họ bị mua lại bởi một thế lực từ một thành phố khác. Như thế, còn tìm những luật sư mà họ nghĩ sẽ phù hợp hơn cho vụ của họ, tất cả đều ở bên ngoài thành phố," Bà lắc lắc đầu và rền rĩ. "Cứ đà này trong vòng một năm ta sẽ thất nghiệp mất."

"Thế lực Mafia kiểm soát thành phố này."

Người phụ nữ lớn tuổi quay qua nhìn anh, chớp mắt, một lần nữa bị bất ngờ. Sau vài giây, bà hất cằm và cau mày như thể muốn quở trách anh. "...phải. Mi biết hết về lũ mafia mà nhỉ?" Bà khoanh tay trước ngực, tựa lưng ra ghế. "Nếu vậy mi nên biết rằng đã có một thời gian bè lũ mafia không tồn tại. Một kẻ khác đã thống trị lãnh địa này bằng nỗi sợ hãi..."

Ánh mắt của Oba-chan trở nên lạnh lẽo hơn trước khi bà nhìn chằm chằm vào Gen. Bà chầm chậm gõ một ngón tay lên cánh tay kia. "Biết đâu đấy? Có thể nó muốn lấy lại sự thống trị trước đó."

Ngay khi lời nói ấy buột ra khỏi miệng người phụ nữ, bộ não của nhà môi giới thông tin chợt nhảy số. Hiểu ra gì đó, anh nén lại một nụ cười quỷ quyệt và thay vào đó, gật đầu một cái. "...tôi hiểu rồi. Cám ơn bà đã giúp, Oba-chan. Tôi nghĩ tôi đã có mọi thứ mình cần rồi."

"Tốt, giờ biến đi." Vị luật sư phẩy tay đuổi anh đi một cách hằn học. Gen lớn giọng cười, nhưng ngay khi anh rời khỏi văn phòng và ra ngoài hành lang, người phụ nữ chợt gọi với ra. "Asagiri!"

Anh ngoái đầu lại nhìn. "Hả?"

Bà càng cau mày hơn. "Đừng kéo ta dính líu đến cái quái quỷ gì mi đang mưu đồ đấy."

Ban đầu Gen không biết phản ứng ra sao. Anh không biết phải nói gì, nếu anh cười thì sẽ chỉ càng khiến người phụ nữ tức tối hơn. Anh đứng im lìm trong hai giây, cân nhắc và rồi lựa chọn cách tốt nhất anh đã luôn làm từ khi còn nhỏ.

Cuối cùng, anh trao cho bà nụ cười khó đoán, đáng khinh bỏ nhất anh có thể tạo ra, rồi rời đi.

•••

Một tối sau đó, những phút như thế này là những lúc Asagiri Gen thực sự ý thức về địa vị của bản thân. Khoảng cách, những ánh nhìn soi mói, những lời xì xầm khi họ bước vào quán bar- họ đích thực là những người nổi tiếng.

"Ồ ồ ồ, thứ nước đó là gì vậy? Trông hay ghê!"

Người đàn ông cạnh Gen rền rĩ lần thứ năm khi họ nhìn theo người đồng sự của họ đang nhảy lóc chóc phía trước và bắt đầu vặn hỏi một cặp đôi lạ mặt. "Tôi muốn về nhà..."

"Chưa được đâu, Joel-chan. Chúng ta vẫn còn nhiều điều cần bàn đó!" Họ đi sâu vào trong quán bar, đã quá chai lì với tất cả những sự chú ý tiêu cực nhận được. Rồi Gen cũng bắt gặp cái nhìn chòng chọc của người chủ quán từ phía xa, anh mỉm cười gật đầu một cái cộc lốc.

Tay chủ quán, đang đứng pha chế sau quầy bar, dừng tay và gật đầu đáp lại, hiểu ý. Sau đó hắn thông báo cho toàn bộ quán bằng một giọng đanh thép, sang sảng. "Tất cả ra ngoài. Ngay!"

Không một vị khách nào ở đó cần phải bị nhắc đến lần thứ hai. Thậm chí vài người đã bắt tay vào thu dọn đồ đạc ngay khi vừa thấy ba người môi giới thông tin bước vào. Có thể nói đó là một điềm báo gở, đặc biệt khi họ còn là ba người môi giới thông tin xuất sắc nhất thành phố.

Một cuộc họp mặt giữa họ thì không mang lại điều gì tốt đẹp cả.

Cặp đôi mà người môi giới thông tin thứ ba - Chelsea - đang bắt chuyện cùng rời khỏi bàn của họ một cách lóng ngóng và bước vòng qua cô rồi chuồn ra ngoài. Chỉ trong một phút, quán bar đã hoàn toàn sạch trơn bóng người. Chelsea phụng phịu. "Ứ ừ, hông chịu đâu! Một tí tẹo nữa thôi là tôi kết được bạn mới rồi mà!"

"Tôi nghĩ cô phá bĩnh buổi hẹn hò của cặp đôi tội nghiệp ấy thì có," Người môi giới thông tin thứ hai - Joel - nói bằng giọng rền rĩ. "Dù tôi cũng chẳng quan tâm đến cuộc hẹn hò của đôi chim cu ấy đâu." Gen và Chelsea theo sau khi Joel đi phía trước, tới với bàn ưa thích của bọn họ nằm tận trong góc sâu nhất của quán. Mặc dù địa chỉ này chủ yếu phục vụ cho những kẻ trong thế giới ngầm mà không phải kiêng dè luật pháp, nhưng một bàn tách biệt vẫn khiến họ thấy thoải mái hơn.

Tay chủ quán lớn tiếng gọi với lên, hỏi họ từ quầy pha chế. "Uống gì không?"

"Không, cám ơn! Bọn tôi sẽ nhanh thôi!"

"Hả? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ có cơ hội để thư giãn và tán gẫu chứ!" Chelsea nhăn nhó và nhoài người ra mặt bàn, không bận tâm rằng hành động đó sẽ làm nhăn nhúm chiếc cà vạt thuộc phiên bản giới hạn. Lựa chọn hôm nay của cô là một chiếc màu vàng có hoa văn hình những hòn đá ngộ nghĩnh. "Dù gì thì cũng hiếm có cơ hội những kẻ máu mặt chúng ta được tám chuyện phiếm như thế này."

"Đồng ý! Nhưng tôi muốn cho xong việc này trước khi Joel-chan bỏ chúng ta mà đi."

"Ít ra thì anh cũng biết," Joel thở dài, tay chà vào bộ suit cho thẳng thớm và vuốt vuốt hai bên của mái tóc cắt kiểu đầu nấm. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay lần thứ mấy rồi không đếm xuể. "Một tiếng nữa tôi phải đi gặp khách hàng."

"Ôi, thôi nào, Joel! Khách hàng có thể đợi mà!" Chelsea phẩy tay.

"Không đâu. Nhất là trong tình hình kinh tế hiện tại."

"Đó cũng chính là vấn đề mà tôi gọi hai người ra đây để bàn đấy."

Hai người kia lập tức quay sang nhìn Gen khi anh đột nhiên cất tiếng. Dửng dưng trước nụ cười giả tạo của Gen, Joel đáp lời đầu tiên. "...có chuyện gì?"

Nụ cười của Nhà Ảo Thuật trở nên nham hiểm khi anh dựa về phía trước và chống cằm lên mu bàn tay, nhìn thẳng vào người môi giới thông tin trước mặt mình với vẻ xảo quyệt. "Liệu tình hình kinh tế ảm đạm của cả thành phố mà ta đang hứng chịu hiện giờ chỉ đơn giản là một sự suy thoái không~?"

Những bờ vai của họ ngầm căng cứng lên trước lời nghi vấn táo bạo ấy. Họ nhìn lẫn nhau vẻ ngờ hoặc trước khi Joel lại đáp lời. "Mafia vẫn chưa nhúng tay vào."

"Sao họ phải làm thế? Giới mafia chỉ quan tâm tới việc của chúng thôi. Chúng sẽ không can thiệp vào chính trị của thành phố trừ khi nó mang lại lợi ích trực tiếp," Gen nhún vai. Ánh mắt của anh trở nên nặng nề. "Nhưng đó không phải là ý tôi muốn nói. Chúng ta đã từng có những lần suy thoái trước đây, nhưng lần này khác, phải không?"

Chelsea trầm ngâm, khoanh tay trước ngực. Biểu cảm của cô căng thẳng hơn. "Điều gì làm anh nghĩ vậy?"

"Đồn đoán là chủ yếu," Gen mỉm cười vẻ hứng chí. "Nhưng ta đều biết trong những lời đồn cũng có một phần sự thật~" Anh gõ gõ một ngón tay lên má mình. "Giới làm ăn trong thành phố này đang mất dần những vị khách ruột - điều bình thường trong kỳ suy thoái. Nhưng không bình thường với việc có nhiều khách hàng liên tiếp bị mua chuộc. Cũng như việc chỉ riêng thành phố này là suy thoái trong khi những thành phố lân cận dường như chẳng ảnh hưởng gì cũng bất thường không kém." Anh thở dài. "Tôi nghĩ mọi người hiểu ý tôi đang muốn ám chỉ là gì."

Joel hít vào một cách ngập ngừng, nhìn lại Gen. Cái cau mày trên gương mặt anh trở nên gắt gao hơn. "...có ai đó đang muốn nắm quyền kiểm soát."

"Hừmm," Chelsea cúi xuống nhìn mặt bàn, trôi dạt với những suy nghĩ trong đầu mình trong khi những ngón tay tạo ký hiệu O.K mà cô vẫn hay làm mỗi khi tập trung vào điều gì đó. "Giờ tôi ngẫm lại thì mới thấy, mọi thứ dạo này có vẻ khá kỳ lạ. Vài bên khách hàng cốt yếu của tôi đã thay đổi tuyến đường buôn lậu để tránh rắc rối với những kẻ kinh doanh khác, tất cả màu mè và cũng không có gì ngạc nhiên cho đến khi tôi nhận ra hầu hết các tuyến đường mới đó đều được quản lý bởi những tổ chức nào đó khác bên ngoài thành phố. Thêm vào đó, thay vì đi thẳng đến tỉnh kế tiếp, những tuyến đường đó yêu cầu trước hết là phải luồn qua những thành phố lân cận. Nghĩa là sẽ thêm chốt kiểm tra, tức là-"

"Nhiều cơ hội cho những tổ chức đối thủ chặn lại và kiểm tra việc giao thương đi qua địa bàn của chúng-"

"Và thêm nguy cơ bị tố cáo với cảnh sát, thừa cơ vượt mặt ta về kinh doanh, hoặc mua đứt nhân lực và khách hàng," Joel kết thúc câu một cách khó chịu. Anh lắc đầu. "Khốn kiếp."

Chelsea cười khúc khích. Dù lo lắng nhưng cô vẫn làm mặt bỡn cợt. "Những người bạn ở thành phố kế bên của ta ngày một táo tợn, nhỉ?"

"Chúng ta không thể để tình hình này tiếp tục được," Joel nhìn Gen một cách căng thẳng. "Anh có biết bọn chúng là ai không?"

"Không," Gen nhếch mép, biểu cảm hắc ám. "Nhưng hôm qua có một vị khách hàng đã nhắc tôi về một thứ khá là hay ho..." Anh ngừng nói để nhấn mạnh. "...về khoảng thời gian trước Mafia..."

Nhà tâm lý học chờ đợi trong khi hai người kia phân tích những câu chữ mơ hồ của anh. Thế rồi, anh chứng kiến khoảnh khắc bọn họ hiểu ra và nỗi sợ hãi cuối cùng cũng ập đến trên gương mặt, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chelsea trở lại dáng vẻ thường thấy, cô lại khúc khích cười, dù nụ cười lần này có hơi gượng ép. "Tôi hiểu rồi, vậy những người bạn của chúng ta thực sự rất táo tợn ha. Tôi thậm chí đã phải quay lại và chỉnh sửa lại bản đồ lộ tuyến một tỷ tỷ lần vì bọn chúng đấy~"

Joel nuốt khan. "Anh có nghiêm túc về vụ này không, Gen? Tôi không có thời giờ cho trò chơi của anh đâu."

"Rất nghiêm túc," Gen khẳng định chắc nịch. Rồi anh ngả ra lưng ghế. "Nhưng tôi cần hai người giúp thu thập thêm chi tiết. Xét đến tình trạng nghiêm trọng như vậy, chắc hai người không phiền nhỉ?"

"...không."

"Không! Tôi rất sẵn lòng giúp!" Chelsea cười. "Nhưng kể cả nếu ta có thông tin về chúng rồi, anh định làm gì để ngăn chặn chúng? Tôi không nghĩ việc để lộ vài thông tin mật sẽ có thể đuổi được chúng."

Gen vắt chân này lên chân kia. Đến lúc anh phải nói ra kế hoạch của mình, thần kinh của anh hoạt động ở mức độ cao nhất. "Chúng ta không để lộ bí mật. Chúng ta chỉ thu thập tất cả những thông tin mà tôi dám chắc rằng binh mã của ta sẽ muốn biết."

"Binh mã?" Cô gái nghiêng đầu sang một bên thắc mắc.

Joel cũng tỏ ra hoang mang. "Binh mã? Ý anh là..."

Gen không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hai người kia và đợi họ tự đưa ra kết luận. Điều đó càng khiến họ thêm bối rối, họ nhìn nhau. Nhưng thêm mười giây sau, nhà môi giới thông tin bật ngửa ra sau khi hai nhà môi giới còn lại hét vào mặt anh.

"MAFIA?!"

Gen cười lớn và hắng giọng một cách dè dặt. Liếc qua khóe mắt, anh có thể thấy tay chủ quán bar đang nhìn với một nỗi kinh động tương tự. "Đúng. Còn ai vào đây nữa?"

"A-anh điên rồi!" Joel lắc lắc đầu. "Anh muốn chết hả?"

"Chúng ta đâu có lựa chọn? Họ là những siêu cường điều khiển cả thành phố này. Coi họ là lực lượng ngăn chặn kẻ thù đang tìm cách lôi chúng ta xuống vũng bùn âu cũng là điều hợp lý."

"Đ-đúng, nhưng-"

"Chiến tranh sẽ nổ ra đó, Gen," Chelsea nuốt nước bọt. "Anh chắc rằng anh sẽ ổn chứ? Chúng ta sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên!" Gen gạt đi. "Với ba người chúng ta thì không điều gì có thể nằm ngoài tầm kiểm soát. Miễn là ta đưa thông tin đến với đúng người, tôi sẽ lấy bản thân mình ra bảo đảm cho điều đó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi dính vào xung đột với giới Mafia, nên tôi biết rõ mình đang làm gì."

"Nhà Ishigami?"

Gen ngần ngừ. "...phải. Họ sẽ là mối nối của tôi với những đơn vị khác."

"Anh to gan lớn mật nhỉ," Joel nói, lồng hai bàn tay vào nhau. "Tôi không nghĩ sẽ có một ngày mình được thấy anh hợp tác với Mafia. Hẳn chúng phải trả cho anh cái giá hậu hĩnh lắm nên anh mới phá bỏ lời thề của bản thân không bao giờ làm việc cho những siêu thế lực như vậy."

"Đúng đó," Chelsea đồng tình. Cô nhoài người qua bàn để vỗ vai Gen. "Tôi không nghĩ mình có thể dũng cảm như anh. Nhưng nè, miễn anh thấy vui là được!"

Gen tuy ý thức rõ rằng Chelsea không hề hay biết gì về mối quan hệ riêng tư của anh với Senku, nhưng lời của cô vẫn khiến anh thấy nhột. "Hai người không cần phải quá lo lắng đâu. Chỉ là công việc thôi mà," Nói rồi anh đứng dậy và bước ra khỏi bàn, khiến hai người kia cũng làm theo. "Tôi cho rằng nên thông báo với bộ ba càng sớm càng tốt là khôn ngoan hơn cả. Hai người nghĩ mình có thể thu thập và đưa cho tôi thông tin trước thứ năm tuần này được không?"

"Không thành vấn đề."

"Được! Tôi có nên kèm theo vài bản đồ lộ tuyến không?"

"Tất nhiên rồi, nhờ cô nhé," Họ dọn đồ đạc và cùng nhau đi tới quầy bar, tại đó mỗi người đưa cho tay chủ quán một xấp tiền để bịt miệng. Gen nhoẻn cười với y, vẻ thông cảm. "Xin lỗi vì đã đuổi hết khách của anh nhé."

Người đàn ông lắc lắc đầu, đút mớ tiền vào túi. "Không thành vấn đề. Cám ơn sự chiếu cố của anh, Asagiri-san."

"Gặp sau nhé, Mr. Chủ quán!" Chelsea xướng lên trong khi họ đi ra cửa.

Joel cau mày. "Tên anh ta là Muga-san..."

Gen lớn tiếng thở dài một hơi khi ba người họ đã ở bên ngoài quán bar, anh vươn hai tay lên cao. Trời về đêm, hơi thở của họ phả ra thành những đám khói trắng trong thời tiết lạnh giá. Gen nghĩ lại, anh nhớ trời vẫn còn ấm áp vào lần cuối anh ở dinh thự Nhà Ishigami trước đây. Năm tháng đã trôi qua, nghĩ tới đó...

Anh quay lại nhìn những người môi giới thông tin sau lưng mình, gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. "Thưa quý cô, thưa quý ngài-" Chelsea rộn lên một cách phấn khích khi nghe điệu nói trang trọng ấy còn Joel thì co rúm người. "Chúng ta hãy cùng bắt tay vào việc nào~!"

•••

Vài ngày sau

"Tôi đói."

"Anh lúc nào chẳng đói."

"Cô thì khác gì!"

"Hai người thôi hoạnh họe đi được không? Boss đã kêu ngừng lại rồi," Kinro vừa nói vừa nhấn nút chìa để khóa xe lại.

"Cám ơn Kinro, tôi không thể nào nói nổi họ như anh được," Senku nhìn chủ đích vào Kohaku và Ginro. "Im lặng."

Hai người thuộc hạ thôi lườm nhau, thay vào đó cúi đầu một cách tôn kính. "Xin lỗi, Boss."

Ơn trời quãng đường còn lại vào nhà chính của họ diễn ra trong yên bình, nhờ đó mà nhà khoa học có thể nhẩm lại một vài việc gã đã làm trong ngày cũng như nhắc bản thân về những gì còn lại mà cần phải hoàn thành nốt. Cuộc họp với chủ tịch hội đồng bệnh viện phía nam đã diễn ra tốt đẹp, nhưng gã không dám chắc chủ tịch hội đồng bệnh viện toàn thành phố cũng tử tế như vậy khi nghe về sự gia tăng chi phí hàng tháng. Có lẽ sẽ hay hơn nếu gã đưa Ryusui theo cùng để báo tin đó.

Ngay khi vừa bước chân vào nhà, Kohaku và Ginro phi ngay vào bếp như những con thú đói. Senku lững thững đi theo sau một cách lười nhác trong khi Kinro tới phòng khách và ngả lưng xuống ghế sô pha, đánh một giấc trước khi vào ca trực đêm.

Căn bếp lập tức trở nên rộn ràng khi Kohaku thấy Suika đang ngồi ở góc bàn với Francois đang nấu nướng bên cạnh, cô nhào đến quàng tay ôm cô bé vào lòng khiến cô gái nhỏ rộ lên cười nắc nẻ. Senku bước vào trong khi Suika, Kohaku và Ginro đang vây quanh người quản gia và nhìn chòng chọc vào nồi súp to đang nấu dở.

Vẫn như mọi khi, Francois cúi đầu khi thấy Senku đã trở về. "Chào mừng trở về nhà, Ishigami-sama. Ngày hôm nay của ngài tốt đẹp chứ ạ?"

"Chào, tôi về rồi đây, không có gì đáng để phàn nàn cả," Gã thở dài, hai tay đút túi quần. Gã bước tới gần, ngó vào nồi súp. Phải thừa nhận nó rất thơm và trông thật ngon mắt. "Suika có giúp nấu súp không thế?"

"Có ạ!" Cô gái nhỏ reo lên, chạy đến với vị thủ lĩnh mafia với vẻ hãnh diện. "A, nhưng chỉ sau khi em hoàn thành bài tập về nhà thôi! Asagiri-san nói hôm nay Suika làm rất tốt đó nha!"

Nhịp tim Senku tăng vọt khi mới chỉ nghe tên nhà tâm lý học được nhắc đến. Phải rồi. Hôm nay là thứ năm. "Vậy à," Gã không ngăn nổi mình nhìn ngó quanh quất. "Anh ta về rồi sao?"

"Chưa ạ. Ngài ấy đang ở trong văn phòng cùng các vị tướng," Francois đáp.

Vị thủ lĩnh mafia chớp mắt nhìn người quản gia. Lông mày gã lập tức nheo lại, vẻ thắc mắc. "Hả, tại sao? Họ đang làm gì ở đó?"

"Tôi không biết, thưa ngài. Asagiri-sama nói rằng muốn họp riêng với họ. Ngài ấy bảo tôi chuyển lời tới ngài ngay khi ngài về nhà. Ngài ấy nói có việc khẩn cấp."

Nghe vậy, Kohaku và Ginro cũng lập tức nhìn gã với vẻ thắc mắc và tò mò tương tự, chờ mệnh lệnh. Tuy nhiên, thấy rằng có vẻ Gen chỉ mời riêng hội tướng vào họp, gã đoán mình nên tới đó một mình và phớt lờ đi ánh mắt của hai người thuộc hạ. Dù vậy, biểu cảm của gã trở nên căng thẳng. "...phải. Vậy tôi đi đây," Senku chỉnh lại áo khoác rồi bước ra khỏi gian bếp, gật đầu với những người còn lại. "Ở nguyên đây. Có gì tôi sẽ gọi."

"Rõ, Boss."

Không chần chừ thêm, Senku vội vàng đi qua phòng khách nơi Kinro đang ngủ rồi rảo bước lên cầu thang rộng lớn. Đặt chân lên thềm hành lang dẫn tới văn phòng của mình, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu gã lúc bấy giờ là liệu Gen vẫn ổn hay không. Có chăng kẻ nào đó đột nhiên tới nhà và đe dọa anh? Hay là anh lại bị tấn công lần nữa? Người đó là một cục nam châm hút rủi ro, nhưng anh ta hiếm khi nào để lộ sự yếu đuối của bản thân trừ khi không còn cách nào khác ngoài bị buộc phải vậy. Nếu vấn đề kia cấp bách đến độ anh phải nói trước với hội tướng thì...

Tất cả những người trong phòng dừng ngang cuộc hội thoại khi Senku bật tung cánh cửa ra vào văn phòng của gã. Những vị tướng đang đứng quanh bàn làm việc, thay phiên nhau xem vô số hồ sơ và tài liệu khác nhau.

Khi Gen xoay người trên ghế để nhìn vào mắt gã, một sự nhẹ nhõm ngắn ngủi vụt đến và xoa dịu những nỗi lo lắng của nhà khoa học khi gã thấy người kia vẫn bình an. Nhấn mạnh vào vế ngắn ngủi, bởi vẻ nghiêm trọng trên nét mặt các vị thuộc hạ chỉ càng khiến cho gã thêm căng thẳng.

"B-Boss," Ukyo nuốt khan, đặt tệp hồ sơ xuống. "Mừng trở về."

Senku không có thì giờ cho những chào hỏi lễ nghi, gã thu toàn bộ sự chú tâm vào nhà môi giới thông tin. "Có chuyện gì vậy, Asagiri-san?"

Ban đầu, Gen mở miệng ra rồi lại ngậm vào, không biết phải nói gì hay nên phản ứng ra sao trước sự xuất hiện bất thình lình của Senku. Anh ngập ngừng, nhìn gương mặt những vị tướng của gã một lần nữa rồi xoay ghế trở lại vị trí cũ, thở dài chịu trận và nhìn găm vào nhà khoa học bằng một ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. "Yakuza muốn kiểm soát toàn bộ lãnh địa của Mafia."

Senku, dù thể lực yếu ớt, nhưng lúc này tưởng như có thể bẻ gãy cây bút chì. "Cái gì?"

Gã câm lặng nhìn Gen đứng dậy khỏi ghế, cầm lên một tập tài liệu nằm trên mặt bàn rồi bước tới và đưa nó cho gã.

Người môi giới thông tin bình tĩnh, nhưng vị thủ lĩnh mafia lại giật lấy tập tài liệu với một vẻ lo lắng tột độ. Ban đầu đọc lướt nó, gã chỉ thấy những thứ không liên quan. Nhưng càng lật từng trang tài liệu và đọc kỹ thông tin, gã càng xâu chuỗi được các mảnh thông tin hỗn tạp lại với nhau thành một vấn đề có ý nghĩa.

Gã không nhận thấy bản thân đang đọc tài liệu chăm chú thế nào cho đến khi giọng của Chrome khiến gã phải ngẩng lên nhìn.

"Boss... tôi nghĩ chúng ta nên gọi cho Soyuz-sama và Wingfield-sama."

Senku vượt qua nỗi căng thẳng để nhìn vào Gen, người từ nãy đến giờ không lúc nào rời mắt khỏi gã từ khi gã vào phòng. Khi mắt hai người chạm nhau, một sự ngầm hiểu lướt qua giữa họ. Gã đọc ra qua cách biểu cảm của Gen không dao động.

Một lần nữa, họ lại phải giả vờ.

"...trình bày đi, Asagiri-san."

Nhà môi giới thông tin gật đầu, anh mong đợi điều này.

"Được, Ishigami-san..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro