Chương 13 - Số điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Bạo lực và thương tích

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
Suzuki Kando - nhà phân tích tài chính. Làm việc cho một ngân hàng ở thành phố bên cạnh. Độc thân, không con cái. Đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp mỗi đêm. Không phải bất thường nếu họ tới thành phố và lui tới mọi quán bar.

"Tất cả đủ chứ ạ, thưa ông?"

"Đủ rồi," Ông lão chậm rãi gật đầu và cười hiền hậu. Ông chống lên cây gậy của mình, cất phong bì tiền mà tay giao dịch viên vừa đưa vào trong túi áo khoác. "Cám ơn anh nhiều nhé."

Người nhân viên ngân hàng cũng mỉm cười đáp lại và cúi đầu. "Cám ơn sự chiếu cố của ông ạ."

Sau khi rời khỏi quầy, ông nghe thấy tay nhân viên gọi người kế tiếp đang xếp hàng. Ngân hàng khá rộng nên tiếng gõ lộc cộc từ chiếc gậy vọng lên xung quanh ông. Nó cũng truyền tới tiếng người nói, khiến việc bí mật lắng nghe các cuộc hội thoại trở nên dễ dàng hơn. Suzuki-san cũng không ngoại lệ. Ông lão vẫn có thể nghe thấy giọng nói của y khi đi ra ngoài lối dẫn vào khu văn phòng nằm phía sau ngân hàng.

Tay đồng nghiệp đang nói chuyện với y lớn tiếng cười. "Ê, tối nay anh cũng đi uống à?"

"Ờ, thì cũng có gì khác để làm đâu," Suzuki cười khàn. "Miễn tôi không phải là người trả."

Giọng cười của họ phai dần khi họ đi xa khỏi cửa. Ông lão thở dài, chắp một tay sau lưng.

Suzuki-san là mục tiêu cuối cùng trong danh sách. Anh đã mong một điều gì đó có tính thử thách hơn, nhưng tất cả những tên đàn ông này chỉ đem đến sự tẻ nhạt. Rút cục, anh đã hoàn thành công việc nhanh chóng đến độ anh nghĩ mình không xứng đáng với số tiền được trả. Nhưng dù sao anh vẫn nhận nó.

Anh cúi xuống nhìn đồng hồ khi tới cửa. Đã là giờ trưa. Xe buýt trở về thành phố ba mươi phút nữa mới khởi hành.

"Hm... có khi mình sẽ đi loanh quanh tìm xem có món quà nào để mua tặng Suika-chan..."

Đương nhiên không phải vì anh quan tâm đến cô bé. Đó chỉ là sự thể hiện phép xã giao cần thiết giữa giáo viên và học trò. Dù sao thì anh đã phải lỡ buổi gia sư hàng ngày để có mặt ở đây.

Anh đã luôn nhắc nhở bản thân về thực tế năm ngày vừa qua. Tất cả lòng tốt anh tỏ ra với những người Nhà Ishigami chỉ đơn giản là vì sự sinh tồn. Không hơn, không kém.

•••

Suika nhảy chân sáo chạy ra khi thấy Ginro đã trở về sau chuyến đi đón Gen ở điểm trả khách xe buýt. Cô bé đang xem Francois nấu nướng thì nghe tiếng cửa chính mở ra. "Asagiri-san! Mừng anh về!"

"Chào Suika-chan!" Gen cất tiếng chào, tiến lại và nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc.

"Ê nè, thế lời chào cho anh đâu?" Ginro phồng má, khoanh tay trước ngực.

"Mừng anh về, Ginro!" Suika liền nói, khiến tay mafia cười thỏa mãn. Cô bé lại chạy vào trong bếp, kéo hai người kia đi theo mình. "Chuyến đi thế nào ạ?"

"Tốt. Asagiri-san vẫn không nói cho anh biết anh ta làm gì ở thành phố kế bên kể cả anh có đề nghị đãi ăn trưa."

"Tôi không đói," Gen nhún vai. "Và chuyện phiếm không đến miễn phí đâu nhé, Ginro-chan~"

Vào trong bếp, Gen ngạc nhiên khi thấy những nắm cơm đang nằm xếp hàng cạnh nhau trên bệ bếp bên cạnh Francois. Người quản gia - vẫn với vẻ nghiêm chỉnh như thường lệ - vừa cầm lên một nắm cơm từ trong chiếc bát trước mặt liền đặt xuống, quay lại và cúi đầu. "Chào mừng trở về, Ginro-sama, Asagiri-sama."

"Bọn tôi về rồi đây!" Ginro nói. Anh chàng đứng chống hông. "Mọi người đâu cả rồi?"

"Kinro-sama đang ở trong phòng an ninh. Còn những người khác đang làm công việc của họ như thường lệ," Francois liếc nhìn Suika. "Ruri-sama hôm nay bận việc riêng. Hai chúng tôi đang trong bài học thì cô bé đói nên tôi quyết định nghỉ ngơi và ăn trưa."

"Vậy à," Gen nói, gật đầu và mỉm cười. "Thời khóa biểu hôm nay là gì?"

"Đọc hiểu, tập viết, khoa học, và mỹ thuật ạ!" Suika reo lên một cách hào hứng. "Bọn em vừa mới học tập viết xong thì anh về!"

"Vậy sao? Nghe vui quá ha," Gen quay lại nhìn Francois. "Tôi sẽ lo nốt từ đây, Francois-chan. Tôi có chuyện cần nói với Ishigami-san khi anh ấy về nên tôi sẽ dạy Suika học trong lúc đợi."

Francois mỉm cười. "Tôi hiểu ạ. Tôi để giáo án ở nhà phụ," Người quản gia thu sự chú ý tới chỗ đồ ăn nằm bên cạnh mình. "Còn bây giờ, sao hai ngài không ăn gì đó nhỉ? Có rất nhiều đồ ăn để dành cho mọi người đó ạ."

"Tuyệt cú mèo, tôi đang chết đói đây!" Ginro thốt lên, nhào tới chỗ những nắm cơm. "Cái nào có cá ngừ thế?"

"Hàng đầu tiên bên trái thưa ngài."

Ginro ngay lập tức bốc một nắm cơm và tống vào miệng. Gen đứng kế bên, kiên nhẫn đợi đến lượt mình. "Cám ơn nhé, Francois-chan," Nhà môi giới thông tin mỉm cười lịch sự và cúi xuống nhìn cô nhóc bên cạnh. "Sao chúng ta không đến đó và vừa ăn vừa xem qua nhóc đã học được đến đâu rồi nhỉ? Anh mong nhóc không thừa cơ làm biếng trong lúc anh đi vắng~"

"S-Suika sẽ không bao giờ làm vậy!" Suika nhanh lẹ phản bác. "Làm gì em cũng tập trung!"

"Thật sao~? Vậy kể cho anh nghe câu chuyện nhóc đã đọc xem nào..."

•••

Giờ học đáng lẽ chỉ ba tiếng hiện đã kéo dài thành sáu. Gen ngoan cố, anh không cho phép bản thân có thì giờ với những suy nghĩ chỉ chực thoát ra khỏi tận sâu trong góc tâm trí từ buổi tối hôm đó ở phòng thí nghiệm. Suika khá khó khăn để hiểu những kiến thức về khí tượng học, vậy nên anh và cô bé đã chuyển sang môn mỹ thuật trong thời gian còn lại và giết thời gian càng nhiều càng tốt.

"Anh không nghĩ Ishigami-san sẽ hứng thú với việc dạy môn mỹ thuật," Gen nói, nhúng cây cọ của mình vào cốc nước rồi ngoáy tròn nó trong khay màu vẽ. Anh tiếp tục tô màu vàng vào phần ở giữa bông hoa mà anh vẽ trên tờ giấy của mình. "Anh nghĩ anh ta sẽ cho rằng nó là không cần thiết."

"Suika cũng nghĩ vậy, nhưng anh ấy nói mỹ thuật giúp phát triển não bộ và các kỹ năng giải quyết tình huống," Suika tập trung tô màu cho bãi biển mà cô bé vẽ trên tờ giấy của mình bằng bút sáp màu và chì màu. "Nhưng Suika nghĩ đó chỉ là cách anh ấy lấy lý do cho các bản vẽ phác thảo các phát minh thôi."

Đúng, nghe giống kiểu của anh ta đấy. "Nhóc nghĩ mình có thích mỹ thuật hay không?"

"Em có!"

"Tốt lắm," Gen nhúng cọ để lấy thêm sơn màu vàng. "Những điều anh ta nói là đúng đó, nhóc biết không. Mỹ thuật là một phương thức để học hỏi, giải quyết vấn đề, sáng tạo, và tư duy trừu tượng. Những môn như toán và khoa học đúng là rất quan trọng, nhưng mỹ thuật thì lại cho chúng ta được suy ngẫm về bản thân mình và những thứ xung quanh. Điều đó rất có tác dụng kích thích trí não. Trên thực tế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những học sinh có học mỹ thuật có xu hướng bỏ học ít hơn những học sinh không học. Vậy nên mỹ thuật cũng rất tốt về mặt học thuật đấy."

Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn anh và chỉnh lại kính của mình. "Oa, Asagiri-san thông minh quá. Anh cũng giống như một nhà khoa học, phải không ạ?"

Anh chỉ biết cười. "Không," Anh phủ nhận. "Anh chỉ vô tình biết được những thứ kiểu vậy thôi. Anh nghĩ nó rất thú vị."

Cô bé lại chớp mắt. "Đó là lý do tại sao Boss gọi anh là "Nhà tâm lý học" à?"

Bàn tay Gen chợt khựng lại khi anh đang định tô thêm màu vào giữa bông hoa. Cử động ấy làm một giọt màu rơi vào phần cánh hoa mà anh đang để trắng. Anh nén lại tiếng thở dài khó chịu. "Chắc vậy, Senku-chan là người lập dị, nên anh không buồn bắt anh ta giải thích thêm nữa đâu~"

Cô bé nhìn anh, lắng nghe, rồi cúi xuống tiếp tục với bức tranh của mình. "Vâng, anh ấy kỳ lạ thật. Anh ấy nói rất nhiều thứ Suika không hiểu nổi," Cô bé liếc mắt nhìn anh khi với tay lấy cây bút chì màu xanh lam để tô cho bầu trời. "Tại sao lúc nào Asagiri-san cũng thêm "-chan" vào sau tên khi gọi mọi người thế ạ?"

Anh khựng lại trước câu hỏi, cả hai cùng ngạc nhiên vì sự ngẫu nhiên và vì anh không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý. Giờ anh mới ngẫm về điều này, sao anh lại gọi mọi người như thế? Nó là một thói quen đã xuất hiện từ lúc nào đó mà anh không thể từ bỏ. "...anh không biết. Chỉ là anh luôn làm vậy... nhóc không thích à?"

"Không, em thích!" Suika quả quyết, khẽ nhướn người lên để nhấn mạnh. Rồi cô bé lại chùng người xuống và nhặt lấy cây bút, bắt đầu tô màu cho mảng bầu trời rộng chiếm đến một phần ba tờ giấy ở phía trên. "Em thích mà. Nó khiến em cảm thấy đặc biệt."

Lời của cô bé làm anh nhẹ nhõm. "Ồ, thế thì tốt," Anh lấy một tờ giấy ăn và cố thấm vết mực sai vị trí sao cho càng mờ càng tốt trước khi màu thấm vào. "Sao nhóc lại hỏi vậy?"

"Anh thường gọi Boss là "Ishigami-san", nhưng thỉnh thoảng anh lại gọi là "Senku-chan". Suika nghĩ anh là người duy nhất trong nhà gọi anh ấy bằng tên riêng như vậy."

Gen làm thủng một lỗ nhỏ trên tờ giấy khi tay anh dí một lực mạnh bất thình lình. Anh cảm thấy rằng những suy nghĩ luôn bị áp chế trong đầu đang bắt đầu nổi dậy. "...vậy à. Điều đó là không tốt sao?"

"Không ạ...? Chỉ là em quan sát thấy vậy thôi," Cô bé ngoác miệng ra và cười. "Giống như một điệp viên!"

Nhà tâm lý học ép bản thân cười nhạt. "Phải. Đúng là giống một điệp viên đó," Mình đang được trả tiền cho việc này. Một khi đã rời đi mình sẽ không bao giờ phải nghĩ về nó nữa. "Suika-chan, hay là giờ chúng ta để phần vẽ tự do sang một bên cho một thứ mang nhiều tính giáo dục hơn nhỉ?"

Cô bé nhìn anh chằm chằm, vẻ bối rối, rồi ngập ngừng buông cây bút chì xuống. "Ý anh là gì ạ?"

"Đừng lo, nó vẫn liên quan đến mỹ thuật," Anh trấn an cô bé. Một cái gì đó đánh lạc hướng cô nhóc khỏi cuộc hội thoại kỳ quặc kia. Anh lấy một tờ từ xấp giấy nằm bên cạnh và giơ lên. "Sao không thử vẽ chân dung nhỉ? Nhóc muốn trở thành một điệp viên, đúng không? Vậy thì tranh chân dung là một cách rất tốt để luyện khả năng tập trung chi tiết đó. Nó rất quan trọng cho việc quan sát, nhận diện, và ghi nhớ gương mặt của những người xung quanh," Anh đưa tờ giấy và cô bé nhẹ nhàng cầm nó. Anh chỉ vào chính mình. "Sao nhóc không bắt đầu bằng việc vẽ chân dung anh nhỉ?"

Suika hết nhìn anh rồi lại nhìn tờ giấy, tỏ vẻ ngần ngại. "V-vâng, Suika sẽ cố hết sức," Cô bé nuốt khan, hai bàn tay lóng ngóng trên mặt bàn bếp, không biết nên chọn bút gì để vẽ. "Em nên vẽ bằng gì ạ?"

"Các họa sĩ thì thường dùng bút chì, nhưng mục đích của bài học này là nhằm mở mang sức sáng tạo của nhóc, nên cứ vẽ bằng bất cứ gì nhóc thích~"

Cô bé gật đầu, cầm lên cây bút dạ đen cạnh đó. "Vâng. Vậy em cứ nhìn anh thì anh có phiền không ạ?"

"Không. Cứ làm tốt nhất có thể!"

Cô bé lại gật đầu. Lông mày cô chau lại để tập trung trong khi mở nắp bút. "Rõ ạ. Suika chắc chắn sẽ thành công trong nhiệm vụ này!"

Mười lăm phút tiếp theo diễn ra trong im lặng. Gen cố gắng để ngồi im trong khi Suika tập trung cao độ vào bức tranh chân dung của mình. Thấy ngại ngùng, cô bé xếp một chồng sách trước mặt mình để ngăn anh xem quá trình vẽ. Gen thấy vậy thì nén cười. Trong suốt thời gian đó, anh thầm tóm lược trong đầu tất cả những thông tin đã thu thập được về các mục tiêu của Hoa Hồng Đen trong năm ngày qua, bắt mình phải nhẩm lại từng chi tiết nhỏ nhất dù cho trước đó anh đã làm đi làm lại bao nhiêu lần. Nếu không, tâm trí anh sẽ lại trôi dạt tới những thứ mà anh không muốn nghĩ tới. Một đêm mất ngủ là quá đủ rồi...

Anh còn xem xét đến việc tới chỗ một bác sĩ ngầm và chặt tay mình đi nếu hơi ấm từ cái nắm tay của Senku ám ở đó không biến mất–

"Xong rồi!"

Gen mỉm cười khi giọng nói của cô gái nhỏ kéo lại sự chú ý của anh. Anh vươn người, giúp cô bé gạt chồng sách sang một bên. "Nhóc đã ký tên chưa? Tất cả những họa sĩ đại tài đều phải ký tên mình lên tuyệt tác mà họ tạo ra đó~"

"Vâng!" Cô bé nhanh chóng đập tờ giấy lên mặt bàn, dùng cánh tay che đi bức vẽ và vẫn dùng cây bút dạ đó, cẩn thận viết tên lên tờ giấy. Xong xuôi, cô ngồi thẳng dậy và đưa cho anh xem bức tranh. "Bây giờ em xong rồi ạ!"

"Được~!" Gen xướng lên một cách phấn khích khi nhận tờ giấy. "Để xem ta có gì đây nào..."

Anh im lặng trầm ngâm trước những gì nhìn thấy:

Mặc dù có rất nhiều không gian, nhưng cô bé lại vẽ Gen ở góc giấy thay vì ở chính giữa như hầu hết những bức chân dung truyền thống khác, dù anh đoán có lẽ đó là do cách ngồi vặn vẹo của cô nhóc trên bàn. Còn về bản thân bức tranh, nó khá đẹp với một tài-năng-tám-tuổi. Cô bé vẽ anh từ thắt lưng trở lên trong bộ suit và cà vạt thường ngày. Những nét vẽ hơi méo mó, thiếu nhất quán và bất đối xứng, nhưng anh vẫn hiểu hình tượng mà cô bé thể hiện. Anh thấy ấn tượng với cách cô nhóc vẽ mái tóc anh - một bên màu trắng để dài và bên kia ngắn hơn màu đen. Cô nhóc cho anh hai chấm tròn làm mắt và một đường cong nho nhỏ làm khuôn miệng cười. Nói chung, đó là một bức vẽ khá thông thường, ngoại trừ...

"...sao nhóc lại vẽ những ngôi sao xung quanh anh?"

"Vì lúc nào Asagiri-san trông cũng như đang tỏa sáng lấp lánh ấy! Em nghĩ vẽ sao sẽ làm cho nó giống anh hơn."

Lông mày anh hơi nhíu lại. Anh chưa từng nghe ai nói vậy trước đây. "...vậy à," Tuy nhiên, anh thấy còn có thứ đáng quan ngại hơn. Tên cô bé được viết bằng phông chữ to tướng, nguệch ngoạc ngay trên đầu anh. Và bên cạnh đó... "Tại sao nhóc lại vẽ mặt của Ishigami-san ở góc trên bên phải?" Anh hỏi, nhìn chằm chằm vào hình vẽ nhỏ. Đầu của Senku được vẽ hơi nghiêng và méo mó. Cô bé đã cố gắng miêu tả mái tóc của anh ta một cách chính xác nhất bằng cách tô đen phần ngọn của bộ tóc-trông-như-bó-tỏi-tây trong khi đáng lẽ nó phai sang màu xanh lá. Không giống như Gen, mắt Senku là hai đường kẻ ngang.

"Bởi vì em thích thế! Em muốn xem mình có thể nhớ gương mặt của anh ấy không như một điệp viên đích thực!"

Anh lại càng nhíu mày hơn, tay cầm tờ giấy siết chặt, ngập ngừng. "Sao bên cạnh mặt anh ta lại có một hình trái tim?"

Cô bé chỉ chớp chớp mắt nhìn anh.

"Sao lại có hình trái tim bên cạnh anh ta, hả Suika-chan? Nó có nghĩa là gì?"

Cô bé vẫn chớp mắt.

"Suika-chan."

"...thì Suika thích vẽ thế thôi. Bởi vì Ishigami-san là một người rất tốt."

Nói dối.

Mạch trong người Gen tăng vọt khi tâm trí anh bắt đầu bị phân tán.

Dù anh có yêu mến - yêu chiều - Suika bao nhiêu thì anh cũng không có năng lượng cho việc này. Cô gái nhỏ giật bắn mình khi anh đột nhiên bỏ bức tranh xuống và vỗ tay bốp một cái. "Thôi! Chúng ta đã học mỹ thuật cũng lâu rồi đó, nhỉ? Anh nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên quay lại với môn khí tượng học~"

Suika trở nên im lặng, nhìn anh dọn hết những dụng cụ vẽ họ đang dùng sang tận đầu bàn bên kia. Gen lập tức nhận thấy thái độ đó. "Sao vậy?"

"Khí... khí... khí tượng học khó lắm," Cô bé lí nhí nói"

"Khó ở chỗ nào vậy?"

"Suika không thể nhớ hết được tên của các loại mây. Em cũng không nhớ được mây nào ở độ cao nào trên trời."

"Hm? Vậy sao...? Gen ngâm nga, nghĩ ngợi. Rồi anh cúi xuống nhìn cô bé và nhoẻn cười. "Vậy sao ta không khiến nó trở nên thú vị hơn nhỉ?"

Cô nhóc nghiêng đầu. "Thú vị?"

"Đúng, thú vị!" Anh dồn tất cả những dụng cụ học tập thành một đống và hối hả chạy tới, cầm lên những giáo cụ còn lại của mình. "Đi với anh nào, nhanh lên!"

"Gì cơ ạ?" Cô bé hỏi, trượt xuống khỏi ghế và để nhà tâm lý học nắm tay mình trong khi tay kia của anh đang ôm sách và tập tài liệu. "Chúng ta đi đâu cơ ạ?"

"Tới nhà chính!" Gen xướng lên, kéo cô bé đi ra khỏi bếp. "Anh có một cách này, để hỏi xem Francois-chan có chút kem làm bánh nào cho chúng ta không~"

•••

Khi Chrome và Senku quay trở lại xe, tất cả mọi người cúi đầu chào. "Boss,"

Senku thở dài, chào Hyoga và Tsukasa ở xe đằng sau họ rồi đóng cửa lại. Gã ngồi cùng Kohaku và Ryusui ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ. Bị vây quanh bởi những kẻ nói to và nhiều nhất nhà, gã ngay lập tức cất lời trước khi hai người kia kịp nhanh nhảu với những lời bình phẩm của họ. "Ông thị trưởng có gọi không?"

"Không, thưa Boss," Ukyo nói khi Chrome bắt đầu cho xe lăn bánh. "Anh có muốn bọn tôi gọi cho ông ta không?"

"Thôi. Ông ta thường khá kỹ tính sau cuộc họp và sẽ gọi cho tôi để đồng kiểm việc hậu cần, nên tôi mới thắc mắc. Nếu ông ta chưa gọi thì chắc là đang bận."

Kohaku nhếch mép. "Hah, đừng dọa ông ta nhé, Boss. Nếu ổng sợ quá không dám nhìn vào mắt anh thì ảnh hưởng tệ đến việc làm ăn lắm."

Senku cười khẩy, kê cánh tay lên cửa xe. "Tôi không có ý định đó đâu."

"Boss, anh có thấy gì ở nhà của Asagiri-san không?" Ryusui hỏi ngay khi thấy cuộc hội thoại có dấu hiệu lắng xuống. Anh ngó ra cửa sổ cạnh Senku và nhìn tòa chung cư cao cấp có căn hộ của Gen đang trở nên bé dần để nhấn mạnh. "Từ hôm sau vụ Treasure Island anh vẫn thường tới kiểm tra căn hộ đó xem có gì bất thường hay xáo trộn gì có phải không?"

Ryusui biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Tất cả đều biết. Nhưng tới thời điểm này, bọn họ chỉ hỏi gã để xem việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa - nhắc gã rằng thật kỳ lạ ra sao khi cứ đến cùng một nơi ngày này qua ngày khác. "Không, Chrome và tôi không thấy gì cả. Nhưng cẩn thận vẫn hơn."

Ryusui gật đầu rồi rơi vào trầm tư. Chrome buông một tay khỏi vô lăng để đưa lên gãi gáy, hít vào một hơi run run. "Boss à, tôi và các tướng khác có nói chuyện khi nãy rồi và..." Anh thở ra ngập ngừng. "Bọn tôi không nghĩ Asagiri-san đang trong tình trạng nguy hiểm khẩn cấp gì. Những kẻ theo Ibara và Moz đều chết rồi, không còn ai có ý muốn trả thù anh ta nữa. Những lần kiểm tra căn hộ với kết quả an toàn cũng chứng minh cho điều đó. Tôi nghĩ đã an toàn khi nói rằng chúng ta có thể để anh ấy về nhà được rồi."

Senku nén lại một cái cau mày theo phản xạ có nguy cơ kéo khóe miệng gã cũng nhăn lại theo. Gã không cho bản thân xuôi theo phản ứng đó.

Gã biết rồi lúc này sẽ tới.

"Hm... ừ," Gã vắt chân này lên chân kia và chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh nói có lý."

Chrome im lặng một chốc, nhìn qua nhìn lại giữa bóng phản chiếu của Senku trong gương chiếu hậu và con đường trước mặt. "Vậy... chúng ta nói cho anh ấy nhé? Ý tôi là, về nhà ấy."

Mắt Senku khẽ chuyển động để cố bắt những cảnh vật mờ nhạt lướt qua bên ngoài. Thấy chán, gã chủ yếu nhìn những dải vỉa hè và thảm cỏ. Đã quen với những sắc xanh và xám, mắt gã bỗng mở to ra khi bắt gặp thấy một mảng màu hồng nổi lên. Bên ngoài một tòa nhà, ai đó đã trồng một bồn hoa tulip màu hồng nho nhỏ để trang trí. Và gã chống lại ham muốn ngoái đầu lại nhìn khi họ đã đi vượt qua.

Ngoài vai trò nhất định của chúng trong tự nhiên, Senku không mấy quan tâm tới các loài hoa, cũng như ý nghĩa tượng trưng của chúng. Có phải tất cả các loài hoa đều có ý nghĩa không? Có lẽ gã sẽ đi hỏi Gen–

"Boss?"

"Ừ, tôi sẽ nói với anh ta. Anh ta hẳn sẽ vui lắm khi biết căn hộ yêu quý của mình không bị gài bom."

Chrome gật đầu. "Vâng, Boss."

Trên đường đi, gã vẫn thi thoảng cảm thấy một cặp mắt đang dõi theo mình. Dù bình thường gã hay thích đùa giỡn với những câu hỏi của thuộc hạ, nhưng mấy ngày gần đây gã không hào hứng lắm. Chính xác hơn là gã tránh mọi câu hỏi từ bọn họ, và chỉ tình cờ là sự im lặng hiển hiện của gã càng làm cho họ tò mò hơn.

Thật lòng mà nói, Senku cũng không có tâm trạng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chính bản thân, một tình trạng hiếm hoi ở một nhà khoa học như gã. Có thể - chỉ là có thể thôi nhé - đó là bởi vì những câu hỏi của gã không có một câu trả lời cụ thể nào.

Như thế, hoặc là những câu trả lời mà gã không thích.

Kế sau đó, cái lần ở phòng thí nghiệm là điều mà gã đã xác định rằng nó không đáng để bận tâm tới. Nghĩ lại thì thấy, không có gì bất thường xảy ra cả: gã và Gen làm thí nghiệm với dụng cụ cảm biến khối u, nói chuyện về nó, chỉ thế thôi. Cuối buổi, Gen có chẳng may tự làm mình bị thương, nhưng đó chỉ là một vết xước nhỏ. Sau đó Chrome giúp anh ta nốt khoảng thời gian còn lại, đến giờ đi ngủ, và ngày hôm đó kết thúc.

Dù vậy nhưng gã vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó còn dang dở - một cảm giác cứ đeo đẳng trong tâm trí khiến gã cảm giác như không phải là chính mình từ tối hôm ấy. Nếu vẻ lo lắng trong lời nói của Chrome có ngầm mang ý gì đó, thì hẳn những thuộc hạ khác của gã cũng đã nhận ra.

Trong năm ngày vừa qua, gã và Gen hiếm khi chạm mặt nhau. Và nếu có gặp thì sự tương tác giữa họ cũng nhạt nhẽo một cách kỳ quặc, mất đi sự xéo sắc, ỏm tỏi đã trở thành một nét đặc trưng trong những cuộc đối thoại của họ.

Senku không nghĩ đó là điều trùng hợp. Gã không mặt dày đến độ chối bỏ sự thật rằng gã nhớ rõ thời gian đi ngủ của Gen để gã biết được giờ nào đi dạo quanh dinh thự mà không chạm mặt anh. Trong thời gian này gã cũng tạm dừng sử dụng phòng thí nghiệm ở nhà chính.

Gã biết thế này thật tồi tệ - thật trẻ con - chạy trốn khỏi một điều gì đó mà vốn bản thân gã còn không biết tại sao mình lại chạy trốn. Nhưng gã không có đặc quyền được ở trong một cái tháp ngà(*) và ngồi suy ngẫm lại tất cả mọi việc. Gã có công việc phải làm và hiển nhiên là không có thời giờ để phân tâm với những điều chẳng đóng góp ích lợi gì cho việc làm ăn của gã.

(*) tháp ngà: ý chỉ một nơi tách biệt với xã hội.

Dù những điều ấy làm gã hứng thú và khiến cuộc sống của gã thú vị hơn.

•••

Những kẻ thành viên mafia há hốc trước cảnh tượng kỳ dị ngay khi họ bước vào căn bếp.

Không ai để ý thấy Francois chào họ và mời họ ăn bánh cupcake. Tất cả đều quá sững sờ đến nỗi không thể cử động hay nói được lời nào.

Hyoga là người đầu tiên cất tiếng. "Mấy người đó đang làm cái quái gì vậy?"

"Tầng một: tích tích, tầng tầng, với tầng tích! Tầng hai: trung tích, vũ tầng, lại trung tầng!" Suika cất cao giọng hát líu lo và nhảy nhót theo giai điệu của một bài hát đang phát trên điện thoại của Gen đặt ở quầy bếp. Nhà tâm lý học đang đứng tựa vào bệ bếp kế bên, đằng kia là Francois đang chuẩn bị một mẻ bánh mới để bắt đầu cho vào lò nướng. Anh xoay tròn và hào hứng hát theo trong khi tay ôm một cái tô đựng hỗn hợp bột làm bánh còn tay kia thì đang đánh bột bằng một cái phới. "Tầng ba: ti ti, ti tích, và ti tầng! Còn bao trùm tất cả, là vũ tích!"

Suika lặp lại khúc hát trong khi nhà khoa học ngẫm lời bài ca. Senku ngập ngừng tiến lại, hết nhìn cô bé rồi lại nhìn Gen và Francois. Vài giây sau, gã lại tiến thêm một bước nữa và nhìn vào mẻ bánh cupcake bày la liệt trên quầy bếp bên cạnh gã. Một vài cái đã bị chảy, nhưng gã có thể thấy mỗi chiếc bánh được trang trí với một loại đám mây vẽ bằng kem, một số màu trắng còn một số thì lại màu xám. Gã cầm một cái lên và săm soi nó. "...tôi nhớ rằng không có loại mây nào tên là "tích tích" hay "ti ti" mà nhỉ?"

Gen mỉm cười, ngừng ngang câu hát của mình lại để đáp. "Gọi bằng nickname một chút thì cũng có sao đâu! Làm thế cho có nhịp ấy mà- A, sắp tới đoạn điệp khúc rồi!"

"Ê, không phải anh đang dạy Suika học à?" Kohaku chau mày, đứng chống tay vào hông. "Sao lại làm cái trò gì ngu ngốc thế kia?"

"Suỵttt!" Gen rít lên, ra hiệu cho họ nhìn vào Suika. "Nghe đi!"

Suika dừng nhún nhảy khi giai điệu lắng xuống rồi lại lên cao, gần đi tới điệp khúc. "...tầng một: 6,500 ft. Tầng hai: 20,000 ft. Tầng ba: tất cả ở trên...!"

Tới đó thì mắt Suika sáng rỡ hơn bao giờ hết, cô bé nhảy lên và chạy lại với Gen để cùng hòa giọng. Nhà tâm lý học liền đặt tô bột xuống bàn rồi nắm tay cô bé khi cô hớn hở kéo tay anh đi và họ cùng nhau hòa vào điệu nhảy tại chính giữa căn bếp. "Mây tích, mây tầng, mây tầng tích! Mây trung tích, mây vũ tầng, mây trung tầng! Mây ti, mây ti tích, mây ti tầng! Và mây vũ tích nữa, đừng quên!"

Tất cả đều đứng chết trân nhìn hai người họ nhảy nhót và xoay vòng tròn theo điệu nhạc. Ukyo bật ra một nụ cười méo xẹo. "...họ đang múa hát và làm bánh về mây. Nếu là người khác thì chắc tôi đã bảo họ đang bị phê thuốc rồi." Anh nhướn đầu lên nhìn Francois. "Tôi đoán đây là một phần của bài học, đúng chứ? Nó có tác dụng không?"

"Tất nhiên rồi," Người quản gia đứng cách xa với họ, gật đầu đáp lời, không bị ảnh hưởng bởi hai người đang hát hò và nhảy nhót bên cạnh. "Khí tượng học là một môn khá khó nhằn với Suika-sama, nhưng Asagiri-sama đã tìm ra cách để cô bé dễ tiếp thu hơn. Giờ cô bé đã có thể ghi nhớ một nửa tên của các loại mây nhờ vào bài hát và hình dạng mây nhờ vào bánh cupcake. Tôi chắc chắn rằng cô bé sẽ nhớ được hết tất cả chúng trong thời gian sớm thôi ạ."

"Hả? Dạy học theo kiểu đó cũng được nữa à?" Kohaku hỏi.

Senku phá lên cười, gã cũng ngạc nhiên. "Phải. Ai mà chẳng có phương pháp riêng của mình để học tập - cứ việc làm theo cách điên khùng nhất thôi."

"...và đó là tất cả mây trời, hòa cùng nhau trong bữa tiệc mây!" Suika hát câu kết bài, và giai điệu chuẩn bị lặp lại từ đầu.

Chrome lắc lắc đầu và khum tay hai tay lại, bắc loa miệng. "Ê, hai người có nghe thấy không?! Boss nói hai người bị điên đó!"

"Hả? Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Bài hát đáp ứng mục đích của nó còn gì." Gen nói trong tông giọng trầm bổng líu lo. Anh quay lại nhìn vị tướng và nở nụ cười nham hiểm, chế giễu với Chrome. "Hay vấn đề là anh ghen tị vì một cô bé tám tuổi biết nhiều về các loại mây hơn anh hả?"

Chrome nhăn mặt. "Không nhé!"

Suika nhìn Chrome và nhoẻn cười. "Đừng lo, anh Chrome! Suika nhớ được một số loại mây rồi, em sẽ dạy cho anh!"

"TÔI KHÔNG CẦN AI DẠY TÔI HẾT!" Chrome la lên vì ngượng. Anh ta tiến đến gần họ, chộp lấy một cái bánh và ngoạm một miếng to. "Bật bài hát lại từ đầu đi! Tôi sẽ nhớ cho bằng hết và tự học về các loại mây một mình!"

Gen cười ha hả và làm theo yêu cầu của anh ta, bật âm lượng cho to hơn trong khi Suika vẫn tiếp tục nhảy và Chrome thì cố gắng để ngâm nga theo điệu nhạc. Rồi Suika buông tay Gen ra để kéo Chrome nhảy cùng cô bé. Nhà tâm lý học cầm lên tô bột làm bánh và lại khuấy bột theo điệu nhạc một cách vui thích.

Ban đầu, không ai trong những kẻ thành viên mafia nhúc nhích bởi đơn giản là họ quá kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt đến nỗi không buồn quan tâm đến việc gì khác. Thế rồi, Ryusui đứng mãi một chỗ ngoài lề cũng chán, anh bước lên và nhập hội với nhóm vài người kia ở giữa căn bếp. "Haha, không gì tuyệt hơn khi kết thúc một ngày dài với thức ăn và âm nhạc!" Anh chàng cười ha hả và búng tay. "Tôi cũng muốn tìm hiểu về các loại mây! Cho tôi nhập hội với!"

"Chào mừng đến với câu lạc bộ khí tượng học!" Gen khúc khích cười, đưa cho vị tướng một cái bánh cupcake có hình đám mây trung tích được vẽ lem nhem bằng kem ở trên đỉnh. Họ cười như nắc nẻ khi thấy Chrome lóng ngóng khi bị Suika kéo tay vào một vũ điệu xoay vòng tròn. Senku ngoái đầu, xuôi theo hướng nhìn của Gen về phía người đằng sau gã. "Ukyo-chan, sao anh không nhập hội luôn nhỉ? Nhảy với Ryusui-chan một điệu đi nào~!"

Ukyo đứng hình và đỏ bừng mặt khi bị ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào. "H-Hả? Không cám ơn. Tôi đã biết hết về các loại mây và tên gọi của chúng rồi–"

"Thôi nào, Ukyo," Kohaku nhích lại gần và thúc cùi chỏ vào tay anh chàng với vẻ chọc ghẹo. Cô cười gian. "Tôi cũng bối rối như anh thôi, nhưng vài cái cupcakes và nhảy múa một chút thì đâu có hại gì. Lên nào!" Cô ngoắc tay Ukyo và kéo anh chàng theo mình tiến vào sâu trong căn bếp. Rồi sau đó, cô phớt lờ những lời kêu than của vị tướng và quăng anh chàng vào vòng tay của Ryusui, còn mình thì vội nhào đến để nhảy cùng Suika và không quên cà khịa điệu bộ nhảy múa lóng ngóng của Chrome. Căn phòng giờ đây tràn đầy tiếng cười hơn nữa khi Kohaku nhấc bổng Suika lên và xoay cô bé vòng quanh trong khi Chrome nằng nặc thách cô nàng thi nhảy với mình một trận. Gen cười thích thú khi thấy Ukyo vùng vẫy hòng thoát khỏi Ryusui nhưng thất bại, còn Ryusui thì bất chấp mà quyến rũ người kia.

Kể cả Tsukasa và Hyoga, bình thường vẫn là một cặp đôi im ắng và nghiêm túc, giờ đây cũng nhập hội vào sàn nhảy bất đắc dĩ kia bằng sự giả bộ là ăn bánh cupcake và đợi Francois lấy ra mẻ bánh mới nướng từ trong lò. Không phải ngay lập tức, nhưng rồi cũng thấy hai người họ gật gù theo nhịp điệu và nhếch mép cười khi nhìn những cảnh tượng khôi hài xung quanh.

Trong mười phút tiếp theo, vị thủ lĩnh mafia đứng ngoài lề và ngắm cảnh tượng mỗi lúc một trở nên hỗn loạn trong căn bếp. Chrome vừa nhảy vừa làm theo hướng dẫn của Suika để vẽ hình đám mây ti lên một cái bánh, rồi không may thay va phải Kohaku làm dính kem lên bộ suit của cô nàng. Hậu quả là, cô chộp lấy một cái túi bắt kem có kem bên trong và rượt đuổi Chrome để trả đũa. Khi tiếng cười của Tsukasa và Hyoga trở nên quá to và lọt vào tai Kohaku, cô tiến lại phía hai người đàn ông và trét kem lên mặt họ, gây ra thêm một cuộc rượt đuổi nữa. Ryusui và Ukyo trông thấy thế thì cười ngặt nghẽo trong khi vẫn nhảy điệu nhảy lạc nhịp của họ. Francois nén cười, tập trung vào việc làm bánh. Giữa tất thảy thì tiếng hát của Suika vẫn là thứ đều đặn vang lên không dứt.

Senku không nhớ lần cuối gã thấy những thuộc hạ của gã vui vẻ đến vậy là bao giờ.

"Anh không định ăn cái đó à?"

Senku quay sang và thấy Gen đang đứng bên cạnh mình, cũng đang nhìn mọi người giống gã với một nụ cười trên môi. Giờ mới chợt nhận ra rằng mình vẫn đang cầm chiếc bánh từ khi nãy, gã liền đặt lại nó lên bàn. Gã cảm nhận được ánh mắt của nhà tâm lý học nhìn theo mọi cử động của mình. "Không. Tôi không muốn thừa năng lượng vì nạp đường ngay trước giờ đi ngủ."

Gen cười nhạt. Anh đã đánh bột xong và chuyển cái tô cho Francois để đổ vào khay. "Anh nói nghe như ông già ấy. Tôi không nghĩ một cái bánh cupcake sẽ làm anh bị thừa năng lượng đâu."

"Ờ, nhưng cũng chẳng tốt cho sức khỏe hơn chút nào," Senku cười khẩy, đút hai tay vào túi quần và nhìn mọi người. "Mấy người đó chắc sẽ không muốn thức dậy vào sáng mai đâu. Suika có ăn cái bánh cupcake nào không?"

"Chỉ một cái thôi," Gen đáp chắc nịch. "Dù trông thế nào đi chăng nữa thì tất cả những cái này vẫn là để học. Tôi không muốn học trò của mình bị phân tâm sau tất cả những nỗ lực tôi đã bỏ ra~"

Nhà khoa học thở hắt, cười méo xẹo. "Hẳn rồi."

Đây có cảm giác như là cuộc trò chuyện bình thường đầu tiên của họ trong mấy ngày vừa qua.

Họ đứng im lặng một lúc, nhìn Ryusui cố gắng làm động tác ngả người Ukyo ra theo kiểu công chúa giữa những điệu nhảy. Rồi Senku thu cố gắng để nói tiếp. "Giáo án của anh diễn tiến tốt chứ hả?"

"Hm, có thể nói là vậy," Gen nhún vai. "Suika rõ ràng là thích thú và hào hứng hơn trước đó. Tôi làm cho bài hát bắt tai nhất có thể để cô bé dễ nhớ được số và tên gọi của chúng. Suika cũng thích phương pháp tôi nhân hóa các đám mây như thể chúng sống trong một tòa căn hộ và tổ chức một bữa tiệc~"

Vậy ra mỗi tầng tượng trưng cho mỗi độ cao khác nhau trong bầu khí quyển hả? "Có vẻ như anh đã làm rất tốt. Tôi nên trả công mấy tiếng cho anh đây?"

"Sáu," Nhà tâm lý học ngừng lại khi thấy nhà khoa học nhìn mình một hồi, anh cau mày. "Tôi không nói dối. Anh cứ hỏi Francois-chan mà xem. Francois-chan đã ở cạnh bọn tôi trong hầu hết thời gian đấy."

Senku chớp mắt nhìn anh, lắng nghe rồi quay mặt đi. "Không cần. Khoảng thời gian đó nghe hợp lý," Nắm tay gã đút trong túi quần, ngón tay cái khẽ miết lên các ngón tay khác. "Tôi tin anh."

Sự im lặng lại bao trùm lấy hai người họ một lần nữa. Ở giữa căn phòng, những tiếng cười rộ lên khi Chrome cố gắng nhớ tên của các loại mây và liệt kê chúng ra trong một hơi, nhất quyết không chịu lép vế. Nhưng anh chàng thất bại thảm hại.

Gen vẫn thận trọng như mọi khi, anh đổi chủ đề. Và rồi, tất cả sức sống bị hút ra khỏi cuộc trò chuyện của họ và hay vào đó là sự trầm lắng gượng gạo đã luôn đeo đẳng họ từ buổi tối tại phòng thí nghiệm hôm ấy. "Tôi muốn cập nhật với anh về công việc mà anh giao tôi làm."

Người đàn ông ngay lập tức thu lại toàn bộ sự tập trung. Dù rất chăm chú, nhưng Senku lại thấy mình đáp lời người kia bằng một tông giọng đơn điệu tương tự. "Có chuyện gì?"

"Hôm nay tôi đã xác định được mục tiêu cuối cùng. Hắn ta làm việc cho một ngân hàng ở thành phố bên cạnh. Tôi đã có tất cả thông tin mà khách hàng yêu cầu rồi."

Senku gật đầu. Gen không nói dối Phu nhân Turquoise khi nói anh sẽ hoàn thành công việc trong vòng một tuần. Gã không thể nói mình thấy ngạc nhiên được. "Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm. Hẳn khách hàng sẽ rất vui khi nghe tin này vào cuộc gặp mặt tới–"

"Tôi sẽ không tham gia cuộc gặp đâu."

Senku ngừng lại. Một cảm giác lạ lùng dâng trong ngực gã, và bằng lý do nào đó gã không thể nhìn vào mắt Gen. "Tại sao?"

Gã nghe thấy tiếng người kia nuốt khan bên cạnh mình, gần như là không hề phát ra tiếng động nào. "Đơn giản hơn cả là tôi chỉ đưa thông tin cho anh và anh chuyển cho khách hàng, giống như khi ta làm với những câu hỏi phỏng vấn. Chưa kể, khách hàng sẽ không thanh toán cho tôi trong cuộc gặp bởi vì anh đại diện họ để thuê tôi. Tôi đến đó là không cần thiết."

"...phải."

Kohaku cười như nắc nẻ khi Tsukasa và Hyoga bắt đầu thi nhau nhảy điệu moonwalk. Hai người họ ra sức đi ngược sao cho mượt mà nhưng trông đến là đơ cứng và khôi hài. Những người xung quanh trông vậy thì càng cười to hơn.

Cảm giác trĩu nặng ở ngực gã vẫn không biến mất. "Tôi và các tướng đã nói chuyện với nhau ban nãy. Bọn tôi nghĩ trong thời gian tới sẽ không ai tìm cách hãm hại anh đâu. Anh đã an toàn để có thể về nhà."

Gen lập tức quay đầu sang và nhìn gã, mắt mở to. "Thật sao?"

"Ừ."

"Nhưng..." Gen nhìn mặt gã chằm chằm với vẻ ngờ hoặc, không biết những lời của gã là thật hay không. Thấy Senku không nhìn lại mình, anh bỏ cuộc và chậm rãi hướng ánh mắt xuống sàn nhà. "...mới chỉ hơn một tuần từ hôm chúng ta đến casino. Anh không sợ tôi phản bội anh à?"

"Không. Anh chẳng còn ai để bán thông tin về tôi đâu, bọn chúng đều chết hết rồi," Gã chớp mắt. Chrome đang cố vượt mặt với Hyoga bằng cách làm động tác như robot. "Bên cạnh đó, tôi không nghĩ anh đề xuất mối quan hệ cộng sự với tôi nếu anh nuôi ý định phản bội tôi một cách dễ dàng như thế."

Nhà môi giới thông tin cười khẩy. "...có lẽ."

Chrome cáu bẳn khi bị Kohaku nói rằng anh ta trông ngu si thế nào. Thấy họ lại chuẩn bị cãi vã, Ukyo thở dài. "Khi nào thì anh định đi?"

"Chắc là ngày mai," Gen thở ra. "Ở lại đây mãi mà chẳng để làm gì thì cũng vô nghĩa."

Lồng ngực gã nặng nề hơn nữa. "Phải. Anh cứ kêu Francois giúp anh đóng đồ đạc. Tôi sẽ bảo Kinro dành ra thời gian rảnh vào ngày mai để chở anh về."

Gen gật đầu. "Cám ơn." Nói rồi anh ngẩng đầu lên và nhìn Suika ở chính giữa đám đông kia. "Tôi chỉ mới dạy học cho Suika-chan được mấy ngày."

"Anh vẫn có thể làm giáo viên cho con bé nếu muốn. Anh có thể đến đây hoặc con bé sẽ tới nhà anh. Thế nào cũng được."

Nhà tâm lý học lại nhìn gã. "Anh chắc chứ?"

"Ừ. Anh là một giáo viên giỏi mà."

"...anh có trả công cho tôi không?"

Lần này thì Senku quay qua nhìn đáp lại người bên cạnh. "Tôi luôn luôn trả công cho anh. Công việc là công việc."

Anh thở hắt. "Với anh thì luôn luôn là công việc."

"Tôi cũng sẽ nói điều tương tự với anh."

Lời của gã làm nhà môi giới thông tin khẽ bật cười. Và vị thủ lĩnh mafia không biết làm gì hơn ngoài chỉ nhìn, mê mẩn, khi người kia cố gắng nén lại nụ cười đã he hé nở ra trên khuôn miệng. Anh lắc lắc đầu, những dải tóc mai dài màu trắng lấp lửng che phủ một phần bên phải gương mặt như một tấm mạng, mỏng manh và nhẹ nhàng. Và dù anh vén nó ra sau tai, một vài lọn tóc vẫn lọt qua kẽ tay anh và đung đưa như đang ôm lấy gò má. Những hình ảnh ấy không hẳn có gì thú vị, nhưng mắt Senku vẫn dán chặt vào chúng một cách đắm đuối.

Nó vô vị đến không tưởng, nhưng gã lại muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Gen gấp gáp hít vào một hơi. Senku nhìn theo hướng ánh mắt anh để thấy vài người thuộc hạ của gã đang rượt đuổi nhau với kem làm bánh, Ryusui giờ là một trong số họ. "Tôi nên lấy lại những quyển sách và tệp tài liệu kia khỏi bệ bếp không khéo bọn họ làm hỏng nó mất thôi. Nếu không có giáo cụ thì tôi không thể dạy Suika-chan được nữa đâu."

Mắt Senku mở to ra nhìn nhà tâm lý học đứng thẳng dậy khỏi tư thế tựa vào bệ bếp và đi tới phía kia. "Ý anh là anh sẽ làm hả?"

Chàng trai lững thững dừng lại và ngoái đầu ra sau nhìn gã. Anh nhún vai. "Thêm một khoản thu nghe cũng không tồi."

Một chút cảm giác nhẹ nhõm làm nguôi ngoai đi phần nào sự nặng nề. "Anh đúng là mặt dày. Thế mà tôi còn tưởng anh muốn tránh xa khỏi tôi càng sớm càng tốt chứ."

Gen là một người mà những ngôn ngữ cơ thể thông thường khó lòng cho thấy được anh đang nghĩ gì. Đó là một kỹ năng hữu ích và cần thiết cho công việc của anh. Vậy nên khi Senku trông thấy từng centimet trên cơ thể anh căng cứng lên một cách khó có thể nhầm được, anh theo bản năng ngừng thở để chuẩn bị cho một mối đe dọa ập tới bất ngờ.

Vì lý do nào đấy mà mối đe dọa đó không tới. Hai người họ nhìn nhau trừng trừng trong khi họ nhận thức điều gì vừa xảy ra:

Gen không may vừa tình cờ để lớp mặt nạ của mình rơi xuống. Và rõ ràng anh sợ hãi lời nói vừa phát ra từ miệng nhà khoa học đến nỗi trong một giây ngắn ngủi, nó đã làm anh chết cứng lại chỗ.

Nó xảy ra rất nhanh, nhưng cả hai chắc chắn đều đã nhìn thấy.

Những câu hỏi trong đầu anh lại chực tràn ra ngoài một lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Nhưng Gen buộc chúng phải rút lui trước khi chúng kịp có cơ hội.

Rồi ngay tức thì, chiếc mặt nạ lại đeo lên nụ cười thương hiệu thường thấy. "...ai bảo tôi không nào?"

Thế rồi anh trao cho nhà khoa học một nụ cười nhếch mép khó đoán, và rời đi.

•••

Một tháng sau

"Anh không dạy Suika tuần sau sao ạ?"

"Xin lỗi nhé, Suika-chan. Nhưng anh có việc cần làm. Người làm ăn không thích phải chờ đợi," Anh thở dài và đứng dậy khỏi ghế ngồi tại bàn bếp, chỉnh trang lại quần áo. "Nhóc sẽ học tại nhà chị gái của Kohaku-chan. Nhóc thích chị ấy mà, phải không?"

"Có ạ! Chị ấy cũng là một cô giáo rất giỏi. Nhưng mà..." Cô bé buồn rầu, cúi xuống nhìn bài tập viết của mình. Dù chậm rãi, nhưng cô bé đang tiến bộ dần lên. "...anh cũng không ở lại ăn tối ạ? Lần trước anh có ở lại mà."

Đó là vì hôm ấy Senku-chan về muộn. Còn lịch trình hôm nay vẫn như thường lệ. "Anh xin lỗi, Suika-chan, anh có việc phải làm," Gen cười an ủi. Anh nhắc cô bé thu dọn quyển vở và cây bút chì. Cô gái nhỏ cầm chúng bằng một tay và nắm tay anh bằng tay còn lại khi họ đi tới nhà chính. "Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần khác. Nhớ đừng bỏ bê bài vở nhé."

Cô bé gật đầu một cách ngập ngừng. "Vâng."

Anh siết chặt tay cô bé, an ủi.

Dù anh phải thừa nhận là mình muốn ở lại. Anh đói.

•••

Hai tháng sau

Người đàn ông hét lên khi bị Hyoga đấm vào bụng. "Cứu tôi, cứu tôi với! Ai đó, làm ơn–!"

"Câm mồm. La hét cũng vô ích thôi," Kohaku túm tóc người đàn ông và rít lên nói vào tai y. Hắn rên rỉ khi cô dúi hắn xuống sàn nhà.

Tsukasa thở ra một cách mệt mỏi. "Boss,"

Senku đang tựa người vào một bộ phận máy móc đã hỏng nào đó nằm ngổn ngang trong một nhà kho bỏ hoang, chỉ ngâm giọng vẻ thờ ơ và vuốt màn hình điện thoại. Tin nhắn của Francois đến khi gã đang đọc một đoạn tóm lược bài báo khoa học, hỏi rằng gã có đồng ý món cà ri cho bữa tối hay không. Sau khi nhắn đáp lại với một chữ "có" gọn lỏn, gã bắt đầu lướt danh bạ một cách bâng quơ.

Khựng lại ở cái tên Asagiri Gen, gã nhấn vào cuộc trò chuyện của họ và nhìn trân trân vào nó. Hầu như những tin nhắn chỉ là về kế hoạch xâm nhập Treasure Island.

Lần duy nhất gã nghe tên anh được nhắc tới là khi Suika kể về buổi học của cô bé, tất cả những lúc đó gã đều không có mặt ở nhà. Francois là gia sư chính của Suika, nên những chuyện liên quan đến lịch học hay hậu cần đều được trao đổi giữa riêng Gen và Francois. Còn về việc thanh toán tiền công gia sư, Senku không cần gặp và đưa trực tiếp bởi luôn có người quản gia ở nhà để đưa cho Gen tiền bất cứ khi nào anh có mặt ở đó.

Ngoài việc đó ra thì vị thủ lĩnh mafia không có bất kỳ mối liên quan nào nữa tới nhà môi giới thông tin trong nhiều tuần qua.

"Boss."

Nghe tiếng Tsukasa gọi, Senku bèn vụt ngẩng đầu lên. Gã thở dài, cất điện thoại đi và bước tới chỗ người kia, không bận tâm tới kẻ chỉ điểm vừa bị họ đánh bầm dập trong mười phút vừa rồi. "Sao?"

•••

Ba tháng sau

Sau một ngày dài, Gen trở về nhà với phần sushi anh tự mua cho mình từ một nhà hàng ưa thích. Rúc vào dưới chiếc bàn sưởi, anh bật Netflix lên và xem tiếp tập mới của loạt chương trình giải trí anh đang cày trong tuần này, vừa xem vừa ăn. Đã là 6 giờ chiều, cơn gió nhẹ lùa vào từ ban công làm anh thấy khoan khoái.

Nếu anh là ai đó khác, anh sẽ nói đây là một khoảnh khắc khá thư giãn.

Khi đang xem giữa chương trình, anh rút điện thoại ra và lướt twitter vì chán. Sau đó, anh chuyển sang phần tin nhắn khi nhớ tới một vài hồ sơ anh nhờ tay chuyên gia làm giả giấy tờ làm và hỏi cập nhật tiến độ công việc.

Và như một lẽ thường tình, Gen không ngăn nổi mình làm thói quen xấu đã hình thành từ hai tuần trước là tìm xuống tên danh bạ của Senku và nhìn chằm chằm vào những tin nhắn cũ của họ trong vòng mấy phút liền tù tì. Ban đầu, có một sự thôi thúc trong anh muốn đột nhiên nhắn một câu chào để phá vỡ quãng thời gian dài không liên lạc, nhưng anh biết việc đó sẽ chỉ gây hại hơn là mang lại lợi ích. Dù sao khoảng cách là thứ chính xác mà anh muốn. Anh cũng không nghĩ mình nảy ra một cái cớ chính đáng để nhắn tin mà tạo nên cơ hội hiếm hoi rằng người đàn ông ở đầu dây bên kia sẽ thực sự hồi đáp.

Nhưng dù thế...

Anh ngả lưng nằm ngửa ra nghe đánh phịch một cái, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ngón tay anh ngập ngừng ở bàn phím.

Xin chào, dạo này anh khỏe không? Cũng lâu rồi nhỉ, tôi nghĩ nên hỏi thăm...

Chào, Kohaku-chan khỏe không? Cô ấy đã vượt qua tâm lý với cái lần ở trung tâm thương mại đó chưa?

Xin chào, Asagiri-sensei đây~! Anh có hài lòng với điểm số của học trò của tôi không?

Ê, loại mỳ ly mà lần trước anh ăn ở nhà tôi ấy, tôi thấy nó ra hương vị mới ở ngoài cửa hàng đó!

Chào. Mùa hè sắp kết thúc rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Anh có muốn khi nào cùng đi đâu đó...

Nhà môi giới thông tin nhận ra không biết tự bao giờ anh đã nảy ra bao nhiêu nội dung tin nhắn khả thi trong đầu, lập tức liền buông điện thoại xuống sàn. Anh thất vọng về bản thân, nhưng có thể nói hơn hết là anh xấu hổ.

Anh lăn qua lăn lại và rền rĩ một cách bất mãn, cố xua đi cơn trống dồn đang đập thình thình trong lồng ngực và hơi nóng bừng bừng ở khuôn mặt.

Trong khi anh đang tìm mọi cách để dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người, thì chính khoảng cách đó lại càng làm nỗi khao khát được ở gần người kia trong anh cháy bỏng hơn.

•••

Bốn tháng sau

"Á, chết tiệt!"

Chrome hoảng hồn, ngay lập tức chạy đến cạnh Senku."Sao thế, Boss?"

Vị thủ lĩnh mafia ôm lấy bàn tay phải trong lòng, mặt nhăn nhó vì đau. "Tôi cầm cái bình tam giác lúc nó vẫn đang nóng nên bị bỏng. Lấy cho tôi cái khăn ướt đi."

Gã xuýt xoa, cởi găng tay để xem chỗ da đang phồng rộp. Khi Chrome trở lại, gã giật miếng khăn ướt và đắp lên vết bỏng, rít lên vì cảm giác đau đớn nhói như cắt. "Chà, có khi hôm nay ngừng ở đây thôi," Chrome thở dài, lấy lại cái khăn từ tay Senku để đắp vào vết thương khi thấy gã ngại ngần mà không áp miếng khăn mạnh hơn. Nhà khoa học nhăn nhó vì đau. "Anh sao vậy, Boss? Bình thường anh vẫn cẩn thận hơn tôi mà..."

Rồi Chrome há hốc một cách cường điệu khi cuối cùng cũng trông thấy chiếc thoại của Senku rơi bên cạnh cái đèn đốt bunsen. "Ôi trời–! Anh lại mải xem điện thoại đấy à?! Thật sự đấy, chắc tôi phải dán cái biển đề "cấm sử dụng điện thoại" trước cửa phòng thí nghiệm để nhắc anh đừng có dùng cái thứ đó nữa mất thôi! Haizz..."

Chrome lắc đầu như một vị phụ huynh thất vọng vì con cái, đắp thêm nước lạnh vào bàn tay người kia. "Tuyệt đối không xao nhãng trong khi dùng dụng cụ nguy hiểm là điều căn bản nhất của khoa học mà! Anh đã làm một nhà khoa học lâu hơn tôi nhiều rồi, tôi tưởng anh phải hiểu rõ điều ấy chứ?" Khi đã thấm hết nước từ chiếc khăn, anh dẫn người kia tới bồn rửa để rửa tay cho cẩn thận. "Sao dạo này anh toàn dính lấy điện thoại suốt ngày vậy? Có gì quan trọng đến nỗi anh không thể rời nó ra được à?"

•••

Bốn tháng và một tuần sau

"Ê, sao anh cứ nhìn vào điện thoại thế?! Ta đã bảo ta có tiền mà!"

"A!" Gen lập tức tắt điện thoại và đút nó vào túi. Anh nhoẻn cười hối lỗi với người đàn ông có thân hình vạm vỡ trước mặt. "Xin lỗi nhé, Magma-chan! Tôi đang xem vài bộ quần áo mới sẽ mua được bằng số tiền anh sắp đưa tôi ấy mà~!"

Người đàn ông cáu kỉnh. "Anh–!"

•••

Bốn tháng và hai tuần sau

"Dr. Ishigami?"

Senku tắt điện thoại và cất nó đi. "Tôi nghe đây, Dr. Wingfield?"

Xeno nhướn mày, nhìn gã vẻ thắc mắc từ phía đầu bên kia của bàn họp. "Anh có cần đi đâu đó không?"

"Không, thưa ngài." Người đàn ông trẻ tuổi hơn xếp hai tay để trên đùi. "Xin thứ lỗi, chỉ là tôi đang mải đọc một bài viết khoa học này tôi thấy hứng thú."

Mắt người kia vụt sáng, quên đi lối cư xử xao nhãng khác thường của Senku. "Ồ? Kể xem nào. Tôi vẫn thường tìm những tài liệu mới để đọc..."

•••

Bốn tháng và ba tuần sau

Gen quá mải nhìn điện thoại tới nỗi anh không để ý thấy chuyến tàu mà anh đang đợi đã đến. Anh không nhận ra cho đến khi ngước lên nhìn và thấy nó đã rời khỏi sân ga.

•••

Bốn tháng, ba tuần, và một ngày sau

Senku lại tự làm mình bị bỏng.

•••

Bốn tháng, ba tuần, và hai ngày sau

Gen ngủ thiếp đi khi đang nhìn vào điện thoại. Anh thức dậy và thấy nó lọt thỏm trong hõm cổ. Từ lúc đó cho đến hết ngày anh bị chuột rút.

•••

Năm tháng sau

Gã đã đặt bàn tại một trong những nhà hàng cao cấp nhất thành phố. Đó là một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, nơi mang đến một khung cảnh thành phố lung linh vào ban đêm cho những thực khách ngắm nhìn trong khi thưởng thức phong vị của những món ăn thượng hạng. Gã thậm chí còn giữ bàn cho hai người tại một trong những vị trí cạnh vách cửa sổ bằng kính trải rộng từ sàn lên đến trần của nhà hàng. Nếu không vì tiền và danh tiếng mà gã sở hữu, thì gã phải đợi thêm vài tháng nữa mới có thể có được vị trí nổi tiếng mà gã muốn này.

Nhà hàng rất đẹp với nội thất trang trí hiện đại và xa xỉ, đồ ăn chắc cũng ngon. Gã không biết nữa. Món cá hồi đã nguội tanh nguội ngắt trong khi gã cứ hết lần này đến lần khác rút điện thoại ra, lướt danh bạ, rồi lại cất vào túi. Luna, đương nhiên là, trông không vui vẻ gì. Cô đã tốn công trang điểm và mặc một chiếc váy satin trễ vai một bên màu đỏ rượu đắt tiền chỉ vì người đàn ông đang ngồi trước mặt, nhưng gã lại chẳng quan tâm đến cô.

"Ishigami-san?"

"A," Gã liếc lên nhìn cô và ngập ngừng nhét điện thoại vào lại trong túi áo. "Sao vậy, Dr. Wright?"

Lông mày cô hơi nhíu lại khi thấy tay gã ngập ngừng ở túi áo rồi để tay lên bàn một cách ép buộc theo phản ứng. Cô thở dài thất vọng, tay chống cằm và môi khẽ chu lên. "Anh không ăn chút nào."

"À," Gã chớp mắt và nhìn xuống đĩa đồ ăn. Gã hầu như chưa ăn miếng nào trước khi bị xao nhãng bởi điện thoại. Gã nhún vai. "Không sao đâu. Nói thật là khi đến đây tôi không đói lắm. Tôi nghĩ lúc nãy chọn một phần salad nhỏ có khi hay hơn. Tôi sẽ nhờ nhân viên đóng hộp mang về vậy."

Gã thấy lông mày cô càng thêm nhíu lại, vẻ không bị thuyết phục. Gã hiểu phản ứng của người kia khi nhìn vào ánh mắt cô và thấy những ngón tay mình đang gõ liên tục trên mặt bàn. Chết tiệt. "Từ lúc đồ ăn được mang ra, anh chỉ toàn nhìn điện thoại. Nếu có việc gì đột xuất cần anh phải đi, anh cứ nói. Em không bắt anh ở lại đâu."

"Không... không," Senku ấp úng. Gã siết chặt nắm tay để ngăn mình không gõ lên bàn nữa. "Tôi xin thề là không sắp xếp công việc nào vào lịch tối nay mà. Không có việc gì tôi cần phải đi cả."

"Vậy, đó là ai?"

Gã chớp mắt khi nghe câu hỏi đột ngột ấy. "Hả?"

"Có phải là người môi giới thông tin đó không?"

Gã ngả người về phía trước. "Hả?"

"Vậy là em đoán đúng," Cô thở hắt ra, quay đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Xuyên qua hình bóng của mình phản chiếu trên kính, cô nhìn quang cảnh thành phố lên đèn về đêm. "Em đã cảm thấy có một điều gì đó khi anh đi cùng anh ta đến chỗ em để lấy mẫu vật. Anh ta không phải một người Nhà Ishigami, nhưng anh lại tin tưởng anh ta đến độ cho anh ta tham dự vào những công việc cá nhân của anh–" Cô vẫn làm mặt phụng phịu, khẽ cúi đầu xuống để nhấp một ngụm nước. "–nhưng em không thấy điểm gì thích được ở anh ta cả."

Gã ghì hai bàn tay lên bàn. "Tôi không thích anh ta."

"Hm, em chẳng tin. Phản ứng phòng thủ của anh nói lên tất cả." Cô buông cái ống hút xuống ly nước rồi lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tất cả đều hợp lý lắm. Khi anh mang anh ta đến chỗ em, anh lo lắng cho sức khỏe của anh ta tới mức cứ gặng hỏi em về quy trình điều trị từng tí một. Trong lúc em trị thương, anh ở bên cạnh anh ta không rời một bước và cứ luôn miệng càm ràm rằng anh ta ngu ngốc ra sao khi để mình bị đánh, rằng anh không thể tin nổi sao một người thông minh đến thế lại để bản thân rơi vào tình cảnh đần độn như vậy. Và nếu em nhớ không nhầm, lý do duy nhất cho việc tại sao anh lại có thể đem anh ta đến cứu chữa nhanh chóng đến vậy là bởi vì anh đã cho người theo dõi anh ta để đề phòng bất trắc."

"Anh ta là một nhân vật quan trọng trong thế giới ngầm."

"Nhiều người khác cũng vậy mà."

"Anh ta là một đối tác trong công việc."

"Em cũng vậy! Nhưng em không thấy anh cắt cử người giám sát nhất cử nhất động của em," Cô gái đỏ bừng mặt một cách không kiêng dè. "A, ý em không phải muốn thế..."

Nhà khoa học cười khẩy. "Cô đúng là buồn cười."

"Em không cho là vậy. Bản năng phụ nữ của em có thể nhận ra những điều như thế từ rất xa," Cô liếc nhìn gã. "Em đã ngạc nhiên khi thấy rằng anh không đi cùng anh ta hay nhắc đến anh ta nữa. Lần cuối anh gặp anh ta là khi nào?"

Cô gái này đúng là điên rồi. Cô ta lảm nhảm toàn những cái vô nghĩa. "Sao cô lại hỏi vậy? Tôi không thích Asagiri Gen, chứ đừng nói đến cái kiểu mà cô đang ngụ ý."

"Nếu thật vậy thì đâu khó để trả lời," Cô quay thẳng mặt để nhìn vào gã, trói chặt gã trong ánh mắt sắc sảo và cương quyết. "Lần cuối anh gặp anh ta là khi nào?"

Senku khựng lại trước câu hỏi ấy, gã ngẫm nghĩ trong khi buộc mình phải nhìn người kia. Thấy rằng cô không có ý định buông tha câu hỏi này, gã đành đầu hàng. "Năm tháng trước."

Mắt cô mở to. "Vậy anh làm gì trong năm tháng vừa qua ấy?"

"Tôi..."

Lồng ngực gã nhộn nhạo khi gã bàng hoàng nhận ra:

Gã làm việc, nhưng tất cả chỉ trôi qua như một đống mờ ảo, lộn xộn - gã không nhớ được gì.

Không gì cả. Mình chẳng làm được gì cả. Mình chỉ–

Hơi thở của gã nghẹn lại trong cổ họng khi gã sực nghĩ tới cái điện thoại của mình trong túi áo.

Luna chỉ ơ hờ nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. "Anh không rời mắt khỏi điện thoại. Kể từ lần cuối anh gặp anh ta, anh đã trở nên dính chặt lấy cái điện thoại và làm ngưng trệ tất cả mọi thứ. Em biết vì em đã nhận ra - tất cả mọi người đều nhận ra - nhưng không ai biết tại sao..."

Cô khẽ ngả đầu về phía trước. "Anh đang đợi điện thoại đổ chuông, phải không? Anh đang chờ đợi anh ta."

Senku không nói gì. Món cá hồi của gã càng lúc càng nguội lạnh.

Luna nghiêng đầu sang một bên, bối rối. "Anh... anh có thích anh ta không?"

Gã nuốt khan, lảng mắt khỏi cô và nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn bị bỏ mặc. "...tôi không biết."

"Anh có muốn gặp anh ta không?"

Gã ôm bàn tay lên mặt vẻ chán nản. Tim gã đập nhanh hơn. "Vớ vẩn. Tôi không có công việc nào cần nhờ anh ta cả."

"Anh chưa trả lời câu hỏi," Cô nghiêng người vào gần hơn. "Anh có muốn gặp anh ta không?"

Gã nghiến răng. Gã quá sợ hãi mà không thể bỏ tay ra khỏi mắt. Thật ngu ngốc. Tất cả đều thật ngu ngốc. Từ khi nào mà gã đã trở nên ngu ngốc như vậy?

Tâm trí gã bắt đầu đi lang thang, và đã quá muộn để ngừng nó lại. "...nếu tôi muốn thì đó có phải là điều tồi tệ không?"

Gã không thấy nỗi buồn và sự ghen tỵ hiện trên gương mặt cô gái. "Phải không? Có phải anh ta là lý do cho việc anh bị xao nhãng thế không?"

Gã lại nuốt khan lần nữa. Gã cảm thấy mình như sắp nôn đến nơi. "...tôi không biết, tôi–" Mình chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai. "Tôi không biết."

"Vậy sao anh không tìm hiểu?"

Gã mở tròn xoe mắt và bỏ tay khỏi mặt để nhìn cô. "Ý cô là sao?"

"Tìm hiểu xem rút cục mọi thứ là như thế nào." Cô nói. "Tìm ra lý do cho việc anh bị xao nhãng và làm rõ cảm xúc của bản thân anh. Thật sự em rất thất vọng; một nhà khoa học đáng lẽ nên tìm ra cách giải quyết ngay khi thấy có vấn đề chứ. Anh thường dùng lý trí và logic trong các mối quan hệ của mình, nên em thấy rất ngạc nhiên khi anh lại hành xử phi lý và né tránh vấn đề trong thời gian lâu như vậy." Cô thở dài. "Đã đến lúc cho ra một giả thuyết rồi, anh có thấy thế không? Anh đã chậm trễ lắm rồi đấy."

Senku thực lòng không biết nói gì, trong đầu gã chỉ đặc một mớ bòng bong.

Tất cả, chẳng có nghĩa lý gì, và gã bắt đầu hiểu ra lý do.

Asagiri Gen chẳng bao giờ là một điều gì ý nghĩa đối với gã - một sự bất thường mà gã không có kỹ năng để nhận biết. Mối quan hệ của họ - đồng nghiệp, cộng sự, đối tác, bất kể là gì thì cũng là một điều mới mẻ và khó diễn giải mà ngay cả gã cũng e dè khi tiếp cận. Đi kèm với cơn nghẹn ở ngực mà gã đã trở nên chai lì, gã không thể tưởng tượng nổi lý do tại sao gã lại muốn gặp một người nào đó đến thế - một người mà sự tồn tại của người ấy chẳng mang lại ích lợi trực tiếp gì cho gã. Có ai sẽ muốn vậy chứ?

Nhưng giờ gã không còn lựa chọn nào khác ngoài phải suy nghĩ theo logic và đối diện với sự bất hợp lý. Tới thời điểm này, gã biết việc tiếp tục nhìn vào điện thoại sẽ chẳng thể thay đổi được gì.

Luna nói đúng. Gã không nghĩ mình cũng như những người xung quanh gã có thể chịu đựng được điều này thêm một tháng nào nữa.

Chiếc bàn khẽ vang lên tiếng lạch cạch khi Senku đứng dậy khỏi ghế. Cô gái ngạc nhiên nhìn gã. Gã thở ra một hơi gấp gáp rồi chiếc đẩy ghế lại sát bàn và cất bước định rời đi, tay gã đã cầm chìa khóa. "Tôi phải đi. Tôi xin lỗi."

"Đi đi~" Luna vẫy tay, cười chán nản. "Em sẽ bắt taxi. Dù sao thì em cũng thích anh khi anh không dán mắt vào điện thoại mọi nơi mọi lúc hơn."

Gã dành ra vài giây, bước tới và lấy khăn ăn lau đi một giọt nước ở khóe mắt cô. "Tôi xin lỗi."

Luna sụt sịt, gạt tay người kia ra. "Anh không có gì phải xin lỗi cả. Em biết giao kèo giữa chúng ta là như nào. Anh đi đi."

Gã gật đầu, buông cái khăn ăn xuống mặt bàn, rồi bỏ đi.

Gã không biết mình đang làm gì hay kết cục cuối cùng sẽ ra sao, nhưng tiếng trái tim đập thình thình dội vào trong tai gã lớn hơn bao giờ hết.

•••

Gen xem nhà ảo thuật lôi ra một bó hoa từ chiếc mũ chóp và trao nó cho cô gái xung phong lên sân khấu. Khán giả đồng loạt ồ lên trầm trồ và vỗ tay hoan hô khi nhà ảo thuật cúi đầu còn cô gái thì hết nhìn đóa hoa lại nhìn anh ta, vẻ ngượng nghịu.

Anh cười và cắn một miếng cơm nắm, nhìn nhà ảo thuật chuyển qua phần trình diễn tiếp theo. "Xin tất cả quý vị cho cô gái xinh đẹp của chúng ta một tràng pháo tay nữa được không ạ?" Nhà ảo thuật nói khi cô gái được dìu về chỗ ngồi, tiếng hò reo và vỗ tay lại vang lên. "Giờ hãy tới màn trình diễn tiếp theo nào, tôi sẽ cần..."

Anh đang nhai cơm thì một tiếng gõ cửa vang lên làm phân tán sự tập trung của anh khỏi TV. Theo phản xạ, nhà môi giới thông tin bấm nút tạm dừng của cái điều khiển và chờ đợi nghe thêm tiếng gõ cửa. Nhưng sau 15 giây vẫn không có gì.

Anh chần chừ, với lấy điều khiển để cho chạy tiếp chương trình, mắt vẫn ngó ra cửa. Lạ thật, rõ ràng mình đã nghe tiếng gì đó...

Anh giật bắn người lên khi lại nghe tiếng gõ cửa vang lên, lần này to hơn và dồn dập hơn. Ngay lập tức, anh đứng dậy khỏi bàn sưởi và dựa lưng men theo tường, tiến lại gần cửa ra vào một cách thận trọng. Cơ thể anh tức thì dâng cao cảnh giác. Người giao hàng không tới muộn thế này được, mà nếu có, thì mình cũng đâu có đồ gì đang đợi được giao đến đâu. Ngoài nhân viên lễ tân ở dưới sảnh ra, mình không nói chuyện với ai trong tòa nhà này. Không có lý do gì cho một ai đó đến nhà mình vào giờ này trừ khi có hỏa hoạn hay gì đó tương tự...

Anh hít sâu khi ra tới cửa, tay anh để sẵn trước một ngăn kéo nhỏ bên cạnh. Trong đó có một con dao để đề phòng trường hợp bị tấn công. Anh không muốn cho người phía bên kia cánh cửa biết vị trí đầu anh ở đâu, nên anh không nhìn qua mắt mèo. "Ai đó?"

"...tôi đây."

Tim anh ngừng đập khi anh nhận ra giọng nói bị chặn lại sau cánh cửa ấy. Mặc cho cơn bàng hoàng đang làm toàn thân nổi gai ốc, anh mở khóa và bật tung cánh cửa ra gần như ngay lập tức. Người kia khẽ giật mình vì hành động đột ngột ấy, nhưng Gen không quan tâm.

Anh cảm thấy tim mình nằm ở cổ họng. Tâm trí anh xoay sở để bắt kịp với đôi mắt anh. "...Senku-chan?"

Ishigami Senku bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa nhà anh. Đã năm tháng trôi qua, nhưng giờ đây được nhìn thấy gã, anh cảm tưởng khoảng thời gian ấy như dài hơn rất nhiều. Vẫn như mọi khi, gã xuất hiện trong bộ suit của gã, nhưng bộ này trông sành điệu hơn tất cả những gì anh thấy gã từng mặc - một bộ âu phục ba mảnh hai hàng khuy màu xám đen có sọc mảnh. Nằm trên chiếc cà vạt đen là một chiếc ghim cài nhỏ có hình con rắn. Tất cả làm Gen ý thức cao độ đến vẻ ngoài của mình - quần nỉ màu xám và chiếc áo sweater chui đầu ngoại cỡ màu tím mặc nhà. Nhưng dù bộ cánh bóng bẩy là thế, nhà khoa học trông thật thiếu sức sống. Trán gã ánh lên những giọt mồ hôi li ti và mái tóc thì bù xù như tổ quạ.

"...chào, Nhà tâm lý học." Nhà khoa học nói, hai tay đút túi quần như vẫn hay làm. Gã hầu như không nhìn vào mắt nhà môi giới thông tin.

"A-anh..." Gen săm soi mặt gã để tìm một lý do cho việc gã ở đây. Đã năm tháng rồi... tại sao...? "Tại sao anh lại ở đây...? Anh đã ở ngoài suốt đấy à? Giờ này đã gần nửa đêm rồi..."

Người kia nuốt khan, khiến yết hầu gã chuyển động lên xuống. "Tôi có thể vào nhà không?"

"Ơ-ah," Gen mất một chốc để ngẫm lời, hết nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn phòng khách của mình. Sau vài giây, anh gật đầu và bước dạt sang một bên để cho người kia vào nhà. "Ừm... tất nhiên là được..."

"Cám ơn."

Gen làm bộ mải khóa cửa để tránh ánh mắt của vị thủ lĩnh mafia. Anh cũng không muốn thấy phản ứng của gã với góc phòng khách nơi có chiếc bàn sưởi. Gã đã bắt gặp anh trong trạng thái yếu nhược nhất. Và nhà tâm lý học không biết bản thân mình hiện giờ phải làm sao.

Thâm tâm anh run lên khi người đàn ông đề cập thẳng tới nó. "Có vẻ như anh đang ăn. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không, không sao đâu," Anh chuẩn bị tinh thần bằng cách ngừng loay hoay với nắm cửa và nhìn chằm chằm vào đôi giày của Senku ở thềm nhà để quay trở lại chỗ bàn sưởi. Nhà khoa học đã thấy nó, nên cố né tránh cũng vô ích. Anh cũng quá mệt mỏi để chịu thêm nỗi gượng gạo nếu di chuyển tới ghế sô pha không sử dụng đến. Anh ngỏ ý tới nắm cơm duy nhất còn lại chưa bóc nằm trên bàn sưởi. "Tôi e rằng đồ ăn nhà tôi chỉ còn vậy thôi. Anh ăn nốt cái đó đi."

Senku tránh đường cho Gen đi vòng qua người gã rồi trườn vào góc nơi lúc nãy anh ngồi. "Thôi, đó là bữa tối của anh."

"Thôi đừng xàm. Tôi lúc nào cũng thết đãi khách đến nhà mình kể cả người ta có xuất hiện bất thình lình," Anh gạt đi, rúc vào dưới chiếc bàn sưởi. "Ngồi đi. À, nếu anh thích sô pha hơn thì cứ tự nhiên. Tôi biết thể nào anh cũng nghĩ rằng cái bàn sưởi này ngu ngốc cho mà xem, haha."

Anh lại thấy gai người khi Senku không phản ứng trước nỗ lực đùa giỡn của mình. "Không sao. Tôi không bận tâm đâu," Nói rồi gã ngồi xuống bàn sưởi ở phía cạnh bàn ngay sát với phía của Gen. Điều đó càng làm cho sự bồn chồn không nguôi của nhà môi giới thông tin trở nên tệ hại hơn. Bằng cách nào đó mà hơi ấm từ cơ thể họ khi ở gần nhau khiến anh càng thấy nổi da gà. Senku cầm lấy nắm cơm, mở bao nilon ra và cắn một miếng. "Cám ơn vì đồ ăn."

Gen không chắc câu đó là nói với anh hay không. "Không có gì."

Không có gì để nói, hai người họ dành ba phút tiếp sau đó để ăn trong sự im lặng. Mãi đến khi Senku ngẩng đầu lên khỏi một điểm trên mặt bàn mà từ nãy tới giờ gã nhìn vào nó chằm chằm thì gã mới để ý vào thứ trên màn hình TV. "Đó là ảo thuật à?"

Câu hỏi đến bất ngờ mà không có tín hiệu báo trước, nhà môi giới thông tin cựa quậy, cố bật ra câu trả lời. "Ừ. Trước khi anh đến thì tôi đang xem cái này."

Senku chớp mắt nhìn hình ảnh tạm dừng. Có một nhà ảo thuật đang cười tinh quái. "Anh ta đang làm gì vậy?"

"Đang chuẩn bị xẻ ai đó ra làm đôi."

Lông mày gã hơi nhíu lại. "Anh ta định làm thế bằng cách nào?"

"Ảo ảnh, mưu mẹo, mánh khóe bịp bợm nào đó," Gen nhún vai rồi cắn một miếng cơm nữa. "Tôi nói cho anh cũng được, nhưng một nhà ảo thuật mà lại bóc mẽ phương pháp của đồng nghiệp thì đáng khinh lắm. Chỉ có cách là anh tự đoán ra thôi."

Senku thở hắt. "Anh là một nhà ảo thuật chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ," Gã cũng cắn một miếng cơm. "Tôi cũng không cần anh nói. Ảo thuật xét cho cùng chỉ là những ứng dụng hiện tượng vật lý thôi. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra được thủ thuật khoa học đằng sau nó."

"Ừ, tôi biết thể nào anh cũng sẽ tìm được," Gen đồng tình gọn lỏn rồi trề môi, đặt nắm cơm xuống bàn. Cuối cùng anh cũng nhìn vào người đàn ông bên cạnh. "Sao anh lại tới đây, Senku-chan?"

Nhà khoa học khựng lại, quay mặt khỏi TV để nhìn anh. Gã cũng chầm chậm bỏ nắm cơm lên bàn. Ánh mắt mềm mỏng mà lại cứng rắn. "Tôi có một câu hỏi."

Gen khẽ than thở, lắc lắc đầu. "Tôi đã bảo anh bao lần rằng nếu muốn bàn chuyện công việc–"

"Không phải công việc. Là... về chuyện khác."

Gen chớp mắt, không biết chuyện gì đang diễn ra. "Ồ, gì vậy?"

Senku không trả lời ngay, chỉ nhìn Gen đăm đăm bằng đôi mắt màu đỏ đã ám ảnh anh nhiều tháng qua. Rồi gã nói, giọng nhẹ hơn lúc nãy. "...trên đường tới đây tôi đã thấy vài bông hoa tulip màu hồng," Gã để hai tay lên mặt bàn và siết chặt với nhau lại thành nắm đấm. "Tôi tự hỏi, liệu anh có biết chúng tượng trưng cho điều gì không?"

Gen lại chớp mắt, ngạc nhiên trước một câu hỏi đơn thuần và vô nghĩa như vậy. Senku đang xử sự thật kỳ lạ, và anh hoàn toàn không biết mình nên trông đợi vào cái gì.

"A-à, thì ra vậy," Anh ngồi thẳng người và xếp hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn. Từ bao giờ anh ta lại để ý đến hoa cỏ vậy? "Còn tùy. Màu hồng thì tượng trưng cho sự yêu thương, quan tâm, cầu mong những điều tốt đẹp. Nhưng nhìn chung hoa tulip là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu."

Senku hít vào một hơi gấp gáp khi nghe câu trả lời và liền nhìn xuống tay mình, gương mặt gã cau lại thành một biểu cảm phức tạp. Ngay khi Gen định hỏi gã có ổn không thì người đàn ông đột nhiên ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt chất chứa một cảm xúc mà Gen không biết miêu tả ra sao.

"Tôi nên làm sao đây?"

"Hả?" Gen cau mày, vẻ bối rối.

"Tôi đến đây để kiểm tra một giả thuyết, nhưng tôi không biết làm thế nào để tiến hành nó."

Gen hoàn toàn mất phương hướng. "Ưm... vậy, giả thuyết của anh là gì?"

"Nếu tôi ở bên anh thì tôi sẽ không bị phân tâm nữa."

Ý thức của anh đột ngột ngừng vận hành. Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên nhòe nhoẹt khi tâm trí anh hoàn toàn bị cuốn vào người đàn ông trước mặt.

Senku nói tiếp trước khi anh có thể mở miệng. "Tôi cứ nghĩ rời xa anh sẽ có ích hơn vì như thế tôi có thể tập trung vào công việc phải làm, nhưng hóa ra nó hoàn toàn ngược lại," Gã cười giễu nhại. "Tôi càng cố phớt lờ sự gắn bó lạ lùng của bản thân đối với anh bao nhiêu, thì cảm giác gắn bó ấy lại càng tăng lên nhiều hơn bấy nhiêu, đến mức mà tôi thấy mình cứ bất giác dính chặt vào điện thoại và mong đợi một khả năng hiếm hoi rằng sẽ nhận được liên lạc từ anh. Tôi đã trở nên xao nhãng đến độ việc đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc của tôi."

Ôi, không.

Gen ước sao anh có thể nói mình ngạc nhiên hơn thế. Đáng ra anh nên đuổi cổ gã ra khỏi nhà ngay khi gã nhắc đến mấy bông hoa chết tiệt đó. Nỗi kinh hãi dâng đầy trong anh khi những câu từ của Senku ngay lập tức giải phóng những suy nghĩ mà nhà môi giới thông tin đã khóa chặt lại từ rất lâu về trước. Tay anh bỏng rát vì cái chạm mà anh vẫn cảm nhận thấy từ tận ngày hôm đó.

Anh biết điều này là gì, và anh vật lộn để tiếng nói thoát ra được khỏi cục nghẹn ứ trong cổ họng. "Senku-chan–"

"Mọi thứ bắt đầu xuống dốc từ buổi tối ở phòng thí nghiệm ấy," Răng gã nghiến chặt vào nhau. "...tôi đã giữ được bản thân ổn định cho đến trước thời điểm đó, nhưng từ đó trở đi..."

Năm tháng trước, một bàn tay ấm áp, dịu dàng níu lấy tay anh. Kéo lại một cái, và rồi hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài centimet.

"Senku-chan, dừng lại–"

"...tôi không dừng được bản thân mình. Mọi thứ..."

Không, anh không thể làm thế này được. Sẽ là an toàn hơn cả nếu hai người họ cách xa nhau.

Đúng lúc ấy, những lời của Phu nhân Turquoise vang lên trong tai anh: "...Có thể đúng, nhưng ta biết đâu là sự cảnh giác và đâu là chứng hoang tưởng bị hại quá mức... Dù điều gì đã mang mi đến đây với ta, từ giờ mi an toàn khỏi nó rồi. Mi đã như vậy từ lâu rồi."

Gen đan hai bàn tay vào nhau, siết chặt. Anh nhìn xuống mặt bàn và nhắm mắt lại, ước gì mọi thứ biến thành màu đen.

Đừng nói ra mà. Sẽ không còn đường quay lại đâu nếu anh nói ra điều đó.

"...cảm giác đúng lắm. Vì lý do nào đó, anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy tôi được là chính tôi, cảm thấy mình bình thường."

Anh không hiểu sao? Tôi–

"Giờ sao, anh muốn có huy chương vàng chứ gì?!" Senku giật bắn người khi Gen đột nhiên đập tay lên mặt bàn, làm cái bàn sưởi rung lên. Anh nhổm dậy trong tư thế quỳ hai đầu gối, nhìn xuống Senku với một cơn giận dữ và đau đớn sôi sục mà nhà khoa học chưa từng trông thấy trước đây. "Tốt cho anh đấy, nhỉ, muốn làm cái quái gì thì làm?! Sau hàng mấy tháng trời chịu đựng, anh trở lại đây làm hòa với tôi, rồi lại quay trở về dinh thự của anh làm như thể chưa có gì xảy ra và tiếp tục với cuộc sống của anh mà chẳng phải bận tâm cái quái gì nữa!"

Anh đưa bàn tay run rẩy lên vò tóc, người anh cũng run lên theo giọng nói căng thẳng. "Còn tôi thì không được cái đặc quyền đó, biết không?! Tôi không có được cái tôi muốn và được xóa bỏ lỗi lầm của mình giống anh! Tôi–" Anh thở hổn hển, bàn tay nắm chặt lại và gục đầu xuống. "Tôi phải chạy trốn vì anh. Nếu không có anh thì cơ sự đã chẳng trở thành đống hổ lốn thế này. Tôi đã bảo anh là tôi không thể tin tưởng ai dù tôi có muốn thế nào đi chăng nữa– Tôi không thể kết bạn với ai dù tôi có muốn thế nào đi chăng nữa. Nên, tại sao–"

Rệu rã, anh quỳ sụp xuống. Anh cố tình không nhìn vào bất chỗ nào quanh nhà khoa học. "Sao tôi lại tin tưởng anh, và sao anh lại để tôi làm như vậy?"

Anh không nhìn thấy Senku– anh từ chối nhìn– nhưng anh nghe được tiếng tấm chăn của bàn sưởi kêu lên loạt soạt khi người kia ngập ngừng nhích gần lại với anh. Giọng gã nghe khàn và run run. "...Gen,"

"T-tại sao," Gen thở ra bằng tất cả sức lực. Ngực anh mỗi lúc một trở nên thít chặt. "Tại sao anh cứ khăng khăng gặp tôi? Ý tôi là, anh là một trùm mafia còn tôi là một người môi giới thông tin. Một tổ hợp như chúng ta sẽ chỉ hút những tay săn tiền thưởng và những kẻ thù địch. Khốn nạn, hậu quả từ vụ Treasure Island đã cho thấy rồi còn gì. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả..."

"Gen, nghe tôi–"

"Anh là một nhà khoa học– đáng ra hứng thú của anh với những thứ như thế phải là con số không chứ. Khốn nạn, anh nói chắc nịch như thế với tôi rồi mà. Anh... anh không thể thay đổi dễ dàng như thế được. Không công bằng. Trời ơi, chúng ta có biết nhau mấy đâu, tại sao..." Anh nuốt khan. Những suy nghĩ anh vẫn chôn giấu trong góc sâu tận cùng tâm trí giờ đây đua nhau tràn ra ngoài.

Anh không nhìn thấy, nhưng gương mặt Senku tối sầm lại, đôi mắt gã cứng rắn và sắc lạnh khi gã áp sát anh như một con rắn. "Nhà tâm lý học."

"...sao anh lại định hôn tôi? Sao anh..."

Thế rồi, bằng một lý do nào đấy chính bản thân anh cũng không biết, Gen vụt ánh mắt từ mặt bàn lên ngước nhìn thẳng vào Senku. Không giống như lúc nãy, bây giờ Gen mới là người trông phờ phạc hơn cả với hai dòng nước đang chực trào ra từ khóe mắt anh. Nó làm anh ý thức cao độ về việc kẻ mafia kia đẹp hơn anh như thế nào.

"...sao anh dám tước đoạt tất cả những logic và những thuyết tâm lý học khỏi tôi và biến tôi thành một thằng đần đang nói lảm nhảm như thế này? Tôi thậm chí còn nhớ cả số điện thoại của anh."

Khoảnh khắc tiếp theo, Senku vươn người qua bàn sưởi, nắm lấy cùng một bàn tay hệt như nhiều tháng trước ấy, và kéo anh vào lòng gã.

Dù rất nhanh, nhưng cảm giác đôi môi gã áp trên môi anh vẫn nóng giãy khi tách ra.

Gen không nhắm mắt vì quá bàng hoàng nên ngay lập tức, anh thấy vẻ sửng sốt và hối tiếc hiện lên trong ánh mắt người kia ngay khi gã mở mắt ra. Hai thân người áp vào nhau, anh cảm nhận nhịp tim Senku lạc đi khi gã buông lỏng cánh tay anh ra. Gã sợ hãi, luống cuống lùi lại. "C-chết tiệt. Tôi xin lỗi–"

Gen với lên và ôm lấy khuôn mặt Senku một cách thô bạo, ghì môi hai người vào nhau thật chặt khi anh còn có thể; trước khi chính bản thân anh ngăn anh lại.

Lần này anh có thể nhắm mắt, và thở dài khi cảm nhận nhà khoa học thả lỏng thân mình, vòng hai tay qua ôm eo, và hôn lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro