Chương 12 - Chạy đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: máu me, nôn mửa, thương tích, đề cập đến ung thư, lao động tình dục, mang thai ngoài ý muốn, phá thai, ngôn ngữ thô tục

Chú ý: Hành vi tội phạm và bạo lực trong tác phẩm này không được dung túng bởi tác giả. Đây là một câu chuyện hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí và không cổ xúy các hoạt động phạm pháp.

--------------------
"Nói tôi nghe

Với những ánh sáng lung linh đây khi bóng đêm buông xuống

Dập dìu quanh em như em ước muốn

Nếu em chạy đến cuối con đường

Điều gì sẽ đến với chúng ta"

------------------------------------

Gã đã họp hành cả ngày hôm nay. May thay, hầu hết các cuộc họp đều là trực tuyến do thời gian ngặt nghèo họ phải chịu từ hậu quả của vụ Treasure Island, nhưng gã vẫn phải vươn người lên trời để giãn gân cốt và không khỏi cảm thấy mệt nhoài khi Chrome gập cái laptop lại cho gã. "...cuối cùng chúng ta cũng xong rồi!" Chrome ngồi trên ghế, than thở trong sự nhẹ nhõm. Anh đứng lên, tới cạnh vị Boss của mình. "Công việc hôm nay rất thuận lợi, Boss."

"Tôi không coi việc bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để giải quyết vấn đề giao hàng và thanh toán là công việc," Senku gắt, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Gã không nhận ra phòng họp đã trở nên tối thế nào kể từ khi họ vào đây vào đầu giờ chiều. Gã nhìn đồng hồ đeo tay - đã là 7 giờ tối. "Anh đã yêu cầu nhà cung cấp giao thêm quạt thông khí chưa?"

"Rồi, tôi đã gửi email cho họ mấy phút trước," Chrome gật đầu. "Anh có muốn tôi xếp lịch cuộc họp sắp tới với bên Ấn Độ không? Tôi sẽ trao đổi với Ryusui khi anh ta về."

"Được. Ngày nào cũng được ngoại trừ-"

"-hôm 12. Vâng, tôi biết mà. Lần trước Dr. Luna bóp cổ tôi suýt chết khi tôi nhỡ xếp lịch cho anh chồng lên lịch hẹn hò của hai người."

"Đừng áy náy, cô ta cũng suýt giết chết tôi luôn," Nhà khoa học thở dài, chống hai tay lên mặt bàn. "Nhớ kêu Ryusui đừng ở bên ngoài quá lâu. Tôi cần Kohaku về đây trực ca đêm. Tôi không muốn cổ ngủ gật trong lúc làm việc bởi vì đã đánh đấm quá nhiều người."

"Vâng, Boss. Giờ tôi sẽ gọi anh ta luôn," Chrome cúi đầu, tay đã thò vào túi để chuẩn bị lấy điện thoại. Tuy nhiên, anh khựng lại khi thấy vị thủ lĩnh mafia không động đậy gì mà chỉ nhìn vô hồn vào cái laptop đã đóng lại trên mặt bàn. "Hử... anh sao vậy, Boss?"

Senku chìm trong suy tư, không quan tâm tới lời chất vấn mà chỉ thờ ơ gõ nhịp ngón tay vào mép bàn. Một ý nghĩ vẫn luôn quanh quẩn ở một góc tâm trí gã suốt cả ngày. "...Asagiri-san đâu rồi?"

•••

"...và ta-da! Một bó hoa hiện ra!"

Suika rộ lên cười thích thú, cầm lấy bó hoa nho nhỏ bằng giấy mà Gen vừa biến ra từ hư không. Một vài bông rơi ra ngoài vì Gen vung vẩy chúng một cách khoa trương, nhưng cô bé không quan tâm. "Hay quá đi! Anh làm thế nào vậy?!"

"Như anh vẫn nói đấy thôi, Suika-chan..." Gen nhặt một bông hoa bằng giấy màu hồng chói dưới mặt đất lên và gài nó lên tai cô bé. "...một ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật của mình~"

Cô nhóc khúc khích cười. Rồi đột nhiên, họ nghe thấy tiếng cánh cửa sau bị mở ra và cùng nghển cổ lên khỏi bàn ăn nơi họ đang ngồi để xem ai đến. Gen ngay lập tức nhoẻn cười, nhặt bông hoa màu xanh lam lên và cầm nó trong tay. "Ôi chà, xin chào, Ishigami-san! Cơn gió nào mang anh tới nhà phụ thế này~?"

"Francois nói rằng anh đang ở đây với Suika," Senku dửng dưng đáp. Vẫn như mọi khi, gã đút tay vào túi quần, bước tới chỗ họ. Vào đến bếp, gã đứng ở đầu bàn và nhìn một lượt khắp mớ lộn xộn bao gồm giấy thủ công nhiều màu, ruy băng, cùng những hình thù bằng giấy mà họ đã gấp. "Hai người đang làm gì thế?"

"Asagiri-san dạy Suika cách gấp origami và làm hoa giấy!" Suika xướng lên, chạy vòng qua bàn để tới với Senku. Cô bé đưa cho gã một bông hoa giấy màu đỏ và một con hạc giấy màu xanh da trời. "Anh xem nè, chúng có đẹp không?"

Nhà khoa học cười với cô bé, cầm hai vật bằng giấy đó và ngắm nghía nó trong tay. Cô nhóc đã vẽ hai chấm tròn méo mó bằng mực đen làm mắt cho con hạc. "Ừ, rất đẹp."

"Đó là một loài hoa đặc biệt đó nha!" Suika chỉ vào bông hoa trên tay gã. "Tên nó là mai... mai-" Cô bé chau mày, cố gắng để nói tên loài hoa.

"Mai địa thảo," Gen nói đỡ cho cô bé. Anh lùi ghế ra và đứng dậy, mỉm cười với vị khách mới đến. "Cũng có thể gọi là hoa bóng nước, hoa ngọc thảo. Chúng tượng trưng cho tình yêu vồn vã và nồng nàn, vài điều khác nữa."

Senku ừm hửm. "Thật sao?" Lông mày gã nhướn lên và cau lại. "Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói gì đó hay ho cơ, hóa ra vẫn chỉ là mấy thứ vớ va vớ vẩn."

"Ê, nó không vớ vẩn nhé!" Gen cự nự. "Hiểu ngôn ngữ của các loài hoa cũng có ích lắm đấy biết không hả? Tôi đang tìm cách giúp anh chọn một bó hoa phù hợp cho Dr. Wright trong buổi hẹn hò lần tới đó~"

"Tôi không nghĩ cô ấy sẽ vui với một bó hoa giả đâu."

"Không phải cái đó, tôi đang nói về ý nghĩa cơ," Gen nói, vốc một mớ hoa giấy lên tay và đi tới chỗ vị thủ lĩnh mafia. "Đây, nhìn này. Hoa anh thảo tượng trưng cho sự hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu, hoa hồng damascus cho tình yêu mới mẻ, hoa chi anh cho tình thương mến, cẩm quỳ xanh là cho sự che chở... có rất nhiều cách để anh gửi gắm tình cảm của mình!"

Senku nhìn bông hoa đỏ mà Suika đưa cho rồi nhìn đám hoa trên tay Gen, cũng ngắm nghía chúng như vừa rồi khiến nhà tâm lý học khẽ đỏ mặt với chút adrenaline dấy lên. "...toàn là mấy cái lãng mạn. Tôi đã bảo anh là tôi không theo đuổi cô ấy theo kiểu đó rồi mà."

Phải thừa nhận là sự gợi nhắc về mối quan hệ lạ lùng giữa bác sĩ và nhà khoa học làm Gen thấy bồn chồn không hiểu vì sao, và anh làm một cái nhún vai. "Nếu vậy..." Bằng một động tác điêu luyện, anh chuyển sang cầm tất cả số hoa kia bằng một tay và xoay cổ tay kia vụt một cái, biến ra thêm hai bông hoa nữa. Suika há hốc miệng, kinh ngạc. "...lan quân tử cho sự trường thọ và malva cho sức khỏe dồi dào."

Cũng ngạc nhiên y hệt Suika, Senku lúng túng đưa tay đón lấy hai bông hoa màu cam và tím mà nhà tâm lý học tinh nghịch thảy nó cho gã xem. Gen không khỏi khinh khích cười khi trông gã xoay sở để giữ những hình thù bằng giấy trong tay để chúng không rơi xuống đất. Anh có thể thấy Senku không mấy quan tâm như gã đang thể hiện, nhưng nhà khoa học lại cố gắng hết sức để làm vẻ đó trước mặt Suika đang hớn hở. "Sao anh biết nhiều về hoa cỏ thế? Còn biết cả tên khoa học của chúng nữa?"

"Vậy sao anh lại biết nhiều về khoa học thế, đặc biệt là về tên lửa?" Gen chọc, vẫy những bông hoa mà anh vẫn còn cầm trên tay. "Tất nhiên là vì nó thú vị rồi! Và biết được loài nào có độc loài nào không cũng rất hữu ích đó nha; anh sẽ không bao giờ biết được khi nào mình ở trong tình huống phải xác định xem loài hoa cỏ nào ăn được hay không."

"Heh, tôi không nghĩ anh sẽ sống được đến lúc ở trong tình cảnh đó đâu mà xác với chả định."

"Chán anh quá, Ishigami-san!"

"Thôi, thủ công, gấp giấy và ba cái trò ảo thuật vớ vẩn thế là đủ rồi," Senku dúi con hạc và đám hoa giấy vào lại tay Gen. Gã lờ đi tiếng than thở phát ra khi chúng rơi lả tả xuống đất và nhà môi giới thông tin phải nhặt chúng lên. "Suika, sao nhóc lại chơi vậy hả? Không phải đáng ra giờ là lúc làm bài tập về nhà sao?"

"S-Suika làm xong hết rồi ạ!" Cô gái nhỏ xướng lên, đứng nghiêm trang như một chú lính. "Asagiri-san giúp em. A, nhưng anh ấy không nói đáp án cho em đâu! Anh ấy chỉ giúp Suika tập trung thôi." Nói rồi cô nhóc chạy tới chỗ lúc nãy cô ngồi ở bàn và lục trong đống giấy nằm ở đó. Cô nhóc lại chạy lại với một tờ bài tập toán lấy ra từ mớ hỗn độn ấy và hớn hở chìa nó ra cho Senku xem, đồng thời đưa cho gã một chiếc bút dạ đỏ. "Anh có thể chấm điểm luôn đó ạ!"

Gã ngạc nhiên, hết nhìn người này lại nhìn người kia, liếc người môi giới thông tin một cái với câu hỏi 'anh giúp cô nhóc thật à?' viết rõ trên gương mặt. Vẫn trong tâm trạng đùa giỡn, Gen trao cho gã một cái nháy mắt khẳng định rồi mỉm cười khi gã đáp lại cử chỉ ấy bằng cách quay sang nhếch mép cười trêu Suika. "Hehe, thật sao? Nghe tự tin ghê nhỉ, Suika," Gã cầm tờ bài tập và mở nắp bút bằng răng, mắt lướt qua những cột số. Cái nắp bút nằm giữa răng gã chỉa lên chỉa xuống khi gã nói. "Để xem nhóc làm tốt tới đâu..."

Suika lo lắng nuốt nước bọt và nhìn theo khi gã ngay lập tức đánh dấu lên tờ giấy. Có thể là do đã giúp cô bé, Gen cũng cảm thấy mình nín thở chờ đợi kết quả. Tuy nhiên sự mong ngóng kéo dài không quá 10 giây trước khi Senku đóng nắp cây bút lại và quay mặt tờ giấy ra cho họ xem số điểm mà Suika đạt được. Có vẻ như toán tiểu học chẳng khác gì một trò trẻ con với nhà khoa học lão luyện, và cách gã làm khiến cho hai mươi phút mà Gen và Suika dành ra để hoàn thành tờ bài tập có cảm giác tất cả chỉ là vô nghĩa.

"Nhóc chỉ sai ba trên mười hai câu tất cả. Có vẻ như phép trừ hai chữ số vẫn hơi khó với nhóc, nhưng điểm khá hơn tuần trước rồi," Gã trả tờ bài tập lại cho Suika và cô bé tròn xoe mắt nhìn vào con số 75% đỏ chói trên đầu tờ giấy. "Tốt lắm, Suika. Cứ phát huy nhé."

Đôi mắt cô nhóc dần dần mở to ra sau cặp kính và hai bàn tay thì nắm chặt tờ giấy. Miệng cô bé run run, trông hơi mêu mếu lại hơi ngoác lên cười, hai má cô ửng hồng trước lời động viên. Thế rồi cô nhóc ngước lên nhìn thẳng vào Senku một cách mạnh mẽ với vẻ phấn khích trong mắt. "Suika sẽ được 100% cho xem! Suika sẽ làm được phép trừ những số to một cách xuất sắc."

"Anh rất trông chờ," Senku cười khàn, xoa đầu cô bé. "Sao nhóc không tới nhà chính để khoe cho Francois xem nhóc đã tiến bộ như thế nào nhỉ? Anh dám chắc Francois sẽ rất vui khi thấy công việc gia sư của mình được trả công xứng đáng đấy."

"Vâng ạ!"

Gen dễ dàng nhận ra ngay cái liếc mắt nham hiểm quen thuộc mà Senku hướng về phía anh trong khi gã đang nói với Suika. Anh nén một tiếng thở dài. Đó là cách mà gã vẫn dùng để ám chỉ rằng gã có chuyện muốn nói - khi gã đòi hỏi, và người môi giới thông tin đã được rèn cách trở nên khiếp sợ ánh mắt như thế. Chỉ mới ba ngày từ lúc Moz trói anh vào một cái ghế và bảo rằng anh sẽ không thể về nhà. Chẳng phải anh xứng đáng được nghỉ ngơi sao?

Dù vậy nhưng Gen vẫn xuôi theo cái cớ trắng trợn của Senku. Anh bỏ lại những bông hoa giấy trên bàn rồi cùng người kia đi theo một Suika đang cực kì hãnh diện tới nhà chính để khoe chiến công của cô bé. Hai bàn tay anh thấy ngứa ngáy không yên vì giờ đây không có thứ gì để thực hiện ảo thuật, một cảm giác mà đã lâu rồi anh không có. Mải chìm trong cảm giác lơ đãng ấy, anh giật mình khi họ vừa mới bước vào bếp để chào Francois thì Senku đột nhiên ghé vào tai anh, thì thầm.

"Vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi. Chúng ta sẽ đi tới chỗ này."

Tay mafia lờ đi sự tác động mà gã vừa gây ra cho anh, chỉ thờ ơ vỗ vai anh khi gã đi vượt qua người anh để đến nói chuyện với người quản gia. Gen ở cách vài bước chân, nhìn theo khi Francois cúi xuống để khen ngợi Suika và Senku thì cười khàn, đứng hai tay chống hông.

Khi anh nghĩ không ai nhận ra anh đang đứng bồn chồn ở một góc phòng thì vị quản gia vụt rời mắt khỏi Suika trong một khắc để nhìn vào mắt anh.

Có khi nào Francois trông thấy những vệt đỏ hồng ở má anh trước khi chúng chuyển màu đậm hơn vì bị bắt gặp, nhưng lại không nói ra điều đó. Mắt người quản gia lóe lên một ánh kỳ lạ, bí ẩn khiến tim anh đập thình thình. Và rồi người đó hướng sự chú ý trở lại với Suika, cũng nhanh như cách vừa hướng vào Gen.

•••

"Anh có chắc tôi nên đi cùng anh không, Senku-chan? Mình tôi không bảo vệ được anh đâu. Việc này có vẻ hợp với những thuộc hạ của anh hơn." Gen ngọ nguậy dưới sự quây chặt của cái đai an toàn, vẻ hoang mang. "Sao chúng ta không gọi Ginro-chan hay Kinro-chan đi cùng?"

"Không," Senku đánh xe ra khỏi dinh thự và bắt đầu lái xe dọc con đường dẫn ra ngoài cơ ngơi của gã. "Hai người đó đang phải trực ca tối tới khi Kohaku và Ryusui xong việc trở về."

"Thế còn Chrome-chan? Cả ngày nay hai người đã làm việc suốt trong phòng họp còn gì."

"Anh ta đang bận làm vài việc khác tôi nhờ."

"...Tsukasa-chan hoặc Hyoga-chan đâu? Còn Ukyo-chan nói với tôi là lịch của anh ta trống khi anh ta chở tôi đến cuộc hẹn-"

"Tất cả mấy người đó đều bận rồi, Nhà tâm lý học," Senku quả quyết, giọng điệu của gã không cho bất kỳ lời phản biện nào khác có chỗ xen vào. "Mà tôi đâu có đưa anh đi cùng để làm vệ sĩ cho tôi. Thực tế, dễ hơn hết là không nên cho họ liên quan đến công việc này."

Gen nhăn nhó khi chiếc xe đi xuống dốc, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những cây đèn sân vườn soi ở hai bên. Đáng ra anh không nên bất ngờ mới phải. "Ờ hẳn rồi," Anh lắc lắc đầu và mỉm cười yếu ớt. "Thể nào anh chẳng giao cho tôi một việc gì đó. Còn mong đợi được gì khác nữa chứ? Cái văn hóa lao động như còn ở thế kỷ 19 của anh!" Anh rền rĩ, ườn người ra trên ghế. "Đã thế, giờ anh lại còn muốn tôi làm cái nhiệm vụ bí mật gì đó nữa..."

"Không, ý tôi cần nói không phải về bản thân công việc đó... tôi cho rằng ít người liên quan đến nó thì sẽ nhanh hơn..." Nhà khoa học giải thích lại. Gã suy xét trong đầu, lẩm bẩm khi nói đến cuối câu khiến nhà môi giới thông tin thở dài vẻ e dè. Nhận thấy tâm trạng đang xấu đi của Gen, gã xua đi trạng thái trầm ngâm trong đầu mình. "Thôi bỏ đi, ừ thì tôi mang anh theo để bàn chuyện về một công việc mới. Nhưng hơn hết là tôi đưa anh ra đây vì muốn nói với anh vài điều."

Gen cau mày, cảnh giác. "Nếu anh muốn nói chuyện thì đến văn phòng anh ở trong nhà cũng được mà."

"Không. Tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng ta nên nói ở một nơi không ai có thể nghe lỏm được."

Hơi thở của nhà môi giới thông tin ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng, anh cảm thấy những thớ cơ trong người mình căng lên.

Ôi không. Điều này không tốt chút nào, phải không?

Anh muốn quay sang bên phải(*) để có thể nhìn thấy điều gì đang ở trong đầu của vị thủ lĩnh mafia, nhưng anh quá sợ để cử động. Cảm tưởng như tất cả không khí đã bị hút ra khỏi xe ngay khi những lời vừa rồi thoát ra khỏi miệng gã.

(*) Vô lăng xe hơi ở Nhật nằm bên phải

Đã thế tình hình còn tệ hơn khi giọng nói của Senku nghe bình tĩnh một cách rợn người, thiếu đi điệu bộ tự phụ vẫn thường thấy, và anh ghét điều đó.

Anh nhìn chằm chằm về phía trước khi họ gần đến cổng, cố giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể. "Gì vậy?"

Thịch. "...Kohaku bảo tôi là có vài người đã cư xử thô lỗ với anh ở trung tâm thương mại. Điều đó làm cô ấy bực và cổ bảo tôi đi hỏi anh."

Chết tiệt.

"À, cái đó," Gen gạt đi, chỉnh tư thế ngồi dậy. Anh làm giọng nghe nhẹ tênh và vui vẻ, đi kèm với một nụ cười trong trẻo. "Tôi không ngờ là lại có người sẽ hỏi tôi về vụ đó, cũng không nghĩ là Kohaku-chan lại bận tâm nhiều đến một chuyện quá vặt vãnh như thế! Thật sự chuyện chả có gì cả~"

Senku vẫn khăng khăng. "Dựa trên những gì tôi nghe từ Chrome và Kohaku thì có vẻ không phải không có chuyện gì đâu." Gã bật xi nhan khi chiếc xe đi đến cuối đường nhỏ, sẵn sàng để rẽ ra con đường lớn dẫn ra ngoài khu rừng bao quanh dinh cơ. "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vặt vãnh thật mà - trên thế giới này đâu mà chẳng có người phải trải qua những định kiến ở mức độ nào đó trong đời với vài trải nghiệm tồi tệ hơn những người khác. Nếu so sánh với những gì mà người khác phải chịu đựng, thì điều đó chẳng là gì.

Vậy tại sao nói ra điều đó lại khó khăn với anh đến thế?

Họ đã ra ngoài đường lớn mà anh vẫn chưa đáp lời. "Nhà tâm lý học."

"Cái nào qua rồi thì cho qua đi. Bận tâm về chuyện cũ cũng chẳng giải quyết được gì."

"Nói tôi nghe."

"Tôi không phải cấp dưới của anh, Senku-chan. Nếu không phải liên quan đến công việc thì anh không ra lệnh cho tôi nói bất kỳ điều gì được đâu~"

"Thế thì nói với tôi với tư cách là một người cộng sự," Senku liếc qua liếc lại nhìn anh và con đường, ánh mắt lạnh lùng nhưng ánh lên vẻ khẩn nài sâu bên trong. Nó làm Gen muốn chìm nghỉm vào cái ghế đang ngồi. "Đi mà."

Nhà môi giới thông tin dừng lại một lúc để tiếp nhận lời nài nỉ nghe thật bình thản của người kia. Anh vốn biết gã chỉ quan tâm tới những người thuộc hạ trung thành của gã, nhưng lúc này dường như sự quan tâm ấy mở rộng ra thêm cả Gen nữa. Nó làm anh ngập đầy sự ấm áp cũng như nặng trĩu trong lòng. Nhưng trên tất cả, nó làm anh sợ hãi.

Dù thế nhưng Gen không nghĩ tâm lý anh đủ sức chịu đựng suốt chuyến xe bất ổn đến chốn quỷ quái nào đó này. Vậy nên anh buộc giọng mình phải cất lên, mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mặt dù chỉ một khắc. "Vài tay chủ cửa hàng không thân thiện lắm khi thấy một người nam giới đi mua váy. Họ cứ bám theo tôi và phỉ nhổ mấy lời khó nghe rồi cuối cùng đuổi tôi ra khỏi cửa hàng," Anh thở dài bằng đường mũi. "Tôi đoán có lẽ việc đó đã động chạm đến Kohaku-chan."

Senku hít mạnh một hơi khi xe đi qua một ổ gà khiến người họ lắc lư. Gen có thể liếc và thấy gã gõ gõ một ngón tay lên vô lăng. Anh không nhìn được biểu cảm của gã nhưng biết rằng gã đang cau mày như cách gã vẫn thường làm khi trầm ngâm suy nghĩ. Hành động ấy vô tình lại càng khiến gã trông đáng sợ hơn.

"...anh có bị thương không?"

"Không. Tôi đoán rằng Kohaku-chan sẽ can thiệp vào nếu họ định làm gì đó."

"Phải," Senku gật đầu. "Họ có... có nói gì với Kohaku không?"

"Không. Một cô gái trẻ đi mua váy thì chẳng có gì khác thường cả," Gen uể oải dựa vào cửa kính xe, tựa cằm lên mu bàn tay. "Nhưng với tôi thì có, phải không?"

Một vài giây trôi qua trong im lặng khi Senku khó khăn trong việc tìm lời để đáp cho phù hợp. "Chẳng có gì bình thường ở chúng ta cả. Anh nghĩ người ta có xếp hàng dài để kiếm một công việc trong thế giới ngầm không?" Gã gõ ngón tay nhanh hơn. "Song song với sự tồn tại của sự hấp dẫn đồng giới, các nhà khoa học cũng khẳng định rằng chẳng có gì bất bình thường về điều đó cả. Không có một nguyên nhân sinh học nào cho việc một người bị hấp dẫn bởi một người khác có cùng giới tính, và các nhà nghiên cứu đã phát biểu rằng đó đơn giản chỉ là một phần của sự đa dạng sinh học, giống như bất kỳ loài động vật nào khác. Trên thực tế, quá trình tiến hóa nêu rằng sự đa dạng là điều cần thiết để tất cả các loài có thể thích nghi và sinh tồn, vậy nên chúng ta sẽ chết chắc nếu người đồng tính cũng như người đa dạng tính dục không tồn tại. Những lý lẽ bảo nó sai thì chỉ toàn là mấy cái tẩy não phi logic ngoài xã hội."

Gen chớp mắt, ngạc nhiên bởi lượng thông tin đột ngột ùa đến. Thế rồi anh bật ra một tiếng cười khe khẽ, hơi thở phả trên bàn tay. "...đó là cách mà kẻ khô khan nhà anh làm tôi vui hơn à? Tôi không cần được an ủi đâu, Senku-chan."

"Tôi không có an ủi anh. Tôi chỉ nêu sự thật thôi. Vả lại anh chỉ mua váy để cải trang, trang phục vốn dĩ cũng chẳng chỉ định bản thân anh thích người như thế nào," Senku thở hắt. Lại một khoảng im lặng nữa. "Ý tôi là... trừ khi anh thực sự là gay, nếu không-"

"Tôi chẳng quan trọng nhãn dán," Gen gạt đi. "Tôi sẽ mặc thế nào tôi muốn, hẹn hò với ai tôi muốn, và lên giường với bất kỳ ai bất kỳ khi nào tôi muốn; đơn giản."

"Tởm," Senku rùng mình. "Anh nói nghe y hệt Ryusui."

Ồ, phải rồi, nhắc mới nhớ.

"Thôi bỏ đi," Gen lẩm bẩm, cằm tì xuống sâu hơn. "...anh có vẻ không ngạc nhiên với vấn đề khủng hoảng của Kohaku-chan nhỉ. Anh biết trước rồi à?"

Sự nghiêm túc của Senku biến mất ngay trong tích tắc, gã phá lên cười giễu cợt. "Tôi có biết trước không á? Anh không thấy cái kiểu cô ả cư xử khi ở gần Amaryllis sao? Cô ngốc đó chẳng thể nào lộ liễu hơn nữa dù chỉ 1 milimet đâu."

"Haha, hóa ra tôi không phải là người duy nhất thấy nhục giùm cô nàng vì cái vẻ kỳ quặc đó của cổ," Gen cười khẩy. Những tán cây đã thưa hơn khi xe chạy dần ra bìa rừng. Con đường cũng trở nên sáng hơn với thêm nhiều đèn đường khi họ tiến ra đường cao tốc. "Thế còn về Ukyo-chan và Ryusui-chan?"

Senku chỉ biết liếc nhìn anh trước khi tập trung trở lại con đường. Câu hỏi không làm gã bất ngờ chút nào. "Anh nhận ra từ bao giờ?"

"Mới đây thôi," Gen trả lời mơ hồ. Anh vẫn lưu lời đe dọa của Ryusui lúc sáng nay trong đầu. "Tôi không ngờ anh lại cho thuộc hạ của mình quen nhau trong khi tồn tại cái nguyên tắc giữa bộ ba kia đấy."

"Vô ích thôi, ngay từ đầu Ryusui đã nói thẳng thắn với tôi về tình cảm cho Ukyo rồi," Senku kể, gã lắc lắc đầu. "Với bản tính của Ryusui thì họ kiểu gì cũng kiếm được cách nào đó để hẹn hò bí mật thôi. Cứ cố ngăn cản chỉ tổ phiền phức, nên tôi cứ để họ làm gì họ thích. Cũng chẳng phải mối quan hệ của họ ảnh hưởng gì đến công việc. Hai người họ đều rõ ràng về những gì nên được ưu tiên, và điều đó khiến họ trở thành những vị tướng giỏi của tôi."

Gen vừa nghe vừa gật gù, ngâm nga trong khi nạp thông tin vào đầu. "Tôi phải thừa nhận là mình khá ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Hai người ấy khá đối lập nhau-" Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cả hai vị tướng và cách họ ngồi cạnh nhau ở bàn lúc ăn sáng, cách Ryusui phản đối khi Senku yêu cầu Ukyo đi cùng Gen, cũng như cách Ryusui lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo chàng trai nhỏ người hơn. Họ rất khác nhau, nhưng ở cùng nhau lại rất hợp lý. "...ừm, ông Kaseki bảo là trái dấu thì hút nhau mà nhỉ."

Senku liền tặc lưỡi. "Tks. Nè, đừng nhắc lại cái sến sẩm đó. Nổi hết cả da gà."

"Thế ông ấy nói sai à?"

"Về mặt khoa học, thì không. Về mặt ẩn dụ, thì có. Câu nói ngu si đó không đời nào áp dụng được cho chúng ra," Gã nói, ngón tay vẫn gõ trên vô lăng. "Chúng ta không thân thiết đến mức mối quan hệ có sức tương tác đến như thế. Chúng ta là đồng nghiệp - cộng sự, chỉ thế thôi."

Có gì đó cồn lên trong lồng ngực nhà môi giới thông tin. "...tôi đang nói về kiểu của hai vị tướng, chứ không phải nói chúng ta. Tôi biết thừa là anh coi tôi không gì ngoài công việc thôi mà."

"...à," Senku chớp mắt, nhận ra mình đã lạc đề. "Đúng rồi. Xin lỗi, tôi hiểu nhầm."

"Ờ," Gen nói. "Với tư cách một nhà khoa học, anh quá dễ dàng đi đến kết luận."

"Không nhé, tôi ghét nói về những điều vô nghĩa như thế," Senku cau mày, nhấc một tay khỏi vô lăng để ngoáy ngoáy lỗ tai. "Mà anh nhìn lại mình đi hẵng. Anh vẫn cứ khăng khăng rằng tôi ghét anh trong khi tôi đã bảo là tôi không ghét anh rồi."

"Anh mà có tư cách nói tôi à?" Gen nhún vai. "Anh cứ đinh ninh với tất cả mọi người rằng chúng ta là người lạ. Kể cả tôi cũng chán ngấy với cái kiểu giả bộ tsundere của anh rồi, Senku-chan."

"Tôi không phải là tsundere!"

"Đấy thấy chưa? Chỉ có tsundere mới nói kiểu đó," Gen châm chọc khiến người kia nhăn nhó. "Có sao đâu mà. Kể cả nếu anh có ghét tôi thật đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng để bụng với anh," Anh nói, nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn pha ô tô và đèn đường đang gắng chút sức lực yếu ớt để thắp sáng màn đêm thăm thẳm. "Rất nhiều người ghét tôi, bao gồm cả những người kỳ thị đồng tính. Mãi rồi những ánh mắt và lời nói chỉ trích đó cũng chẳng phải là cái gai gì," Anh nói bằng vẻ thản nhiên. "Anh biết đấy, làm một kẻ môi giới thông tin thì phải thế thôi. Bọn tôi đã nhìn và nghe quá nhiều thứ đến nỗi chẳng có gì ở loài người có thể làm chúng tôi bất ngờ nữa cả. Đó là lý do tại sao những cái kiểu "ghét và yêu", "hạnh phúc và bất hạnh" không có ý nghĩa gì với tôi. Giờ miễn là sống ngày nào tôi hài lòng ngày đó."

Sự im lặng bao trùm lấy vị thủ lĩnh mafia khi gã tiếp nhận những lời u trầm ấy, còn Gen thì muốn mở cửa xe và thoát ra hơn bao giờ hết. Một lần nữa anh thấy mình mở lòng trước bản chất chân thành và cuốn hút trong con người Senku. Và anh giật mình sợ hãi khi nhận ra điều đó khiến anh dễ dàng quên đi thứ thủ thuật tâm lý mà anh vẫn luôn gồng mình lên để nhắc nhở bản thân - lời hứa sẽ không bao giờ để bản thân trở thành con mồi bị săn đuổi. "Nghe chẳng có gì hay ho cả. Vậy thế thì, anh có đang sống chứ?"

"Người môi giới thông tin là kẻ sống vì người khác - những khách hàng của họ," Gen nhấn mạnh. "Đó là sự hy sinh vinh quang mà bọn tôi sẵn sàng cống hiến," Cuối cùng anh cũng quay sang cười với người đàn ông bên cạnh. "Nếu anh còn sống nghĩa là tôi đã làm tốt công việc của mình, không phải sao?"

Senku liếc mắt nhìn anh vẻ tính toán, phân tích những lời nói của nhà tâm lý học và nụ cười như thường lệ của anh. Thấy gã không nói gì, Gen lại ngâm nga và quay ra nhìn bên ngoài cửa kính.

"Tên nào ngu ngốc mà nghĩ ra cái nguyên tắc đó thế? Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu tôi sống còn anh thì không. Đúng là một nghề nhảm nhí."

Gen khẽ thở ra không thành tiếng, đầu anh chẳng đập vào kính vì bất ngờ được.

Senku nói tiếp. "...giờ chúng ta là cộng sự rồi, anh không cần phải vì tôi mà đâm đầu vào nguy hiểm đâu. Vậy nên ngừng việc quyết định hộ tôi và bảo rằng tôi ghét anh trong khi tôi không phải như thế đi. Phiền chết đi được."

Gen nuốt khan, đè xuống cảm giác gì đó nhộn nhạo dâng lên trong cổ họng, và bật cười khô khốc. "Hẳn là một cách hay ho để trấn an người khác đó."

"Tôi có đang trấn an ai đó à?"

"Không. Nhưng tôi có thể nói rằng triết học là môn anh ít thích nhất ở đại học," Gen cười khẩy.

"Ha! Về điều này thì anh đúng. Mười tỷ điểm cho anh."

"À, giờ thì tôi đã hiểu sao anh lại phản đối câu nói của ông Kaseki đến thế rồi. Chúng ta rất không hợp nhau."

Senku không khỏi nhếch mép cười. "Hai mươi tỷ điểm."

•••

Ban đêm là thứ không thể nào khiến sự tình tệ hại này trở nên khá hơn. Sự kinh sợ còn tăng lên gấp ba lần khi anh nhận ra họ đang ở chốn nào của thành phố.

"Sao chúng ta lại đến phố đèn đỏ?" Gen hỏi, hai tay anh siết chặt lại để trong lòng khi họ lái xe tiến vào nhà để xe công cộng, nhìn xung quanh để tìm chỗ đỗ còn trống. "Công việc là gì vậy?"

"Đến nơi rồi anh sẽ biết," Senku nói, còn mải lái xe lên tầng bốn của gara. "Tôi hứa rằng anh sẽ không bị giết đâu mà lo."

"Đáng ra chúng ta nên đưa một người trong nhóm vũ lực đi cùng mới phải chứ..."

"Anh sẽ không chết," Senku nhắc lại. Sau khi đã lên tầng bốn, họ tiến tới phía trong cùng của hàng đầu tiên nhìn thấy. Chỉ còn một vài chỗ trống. "Tôi bảo đảm đấy."

"Anh chỉ là đồ trói gà không chặt, Senku-chan! Anh sẽ làm gì nếu có tên cướp nào đó chĩa dao vào chúng ta? Kể ra một danh sách các "sự thật khoa học bạn nên biết" để hắn chết vì chán à?!"

"Đã bảo là anh sẽ không sao mà!" Senku la lên, đánh xe vào và cuối cùng là dừng ngay ngắn trong vị trí đỗ. Chiếc xe thôi nổ máy khi gã tắt động cơ và ngay lập tức tháo đai an toàn. "Nếu anh sống sót qua tận hai phi vụ phản bội thì anh cũng có thể đi lại trong khu phố đèn đỏ mà không bị giết! Sao? Thế anh muốn tôi nắm tay dắt đi à?"

Gen cũng tháo dây an toàn của mình ra, anh đỏ mặt, nép người vào sát cánh cửa và làm bộ rụt tay lại. "Tôi không phải con nít nhé!"

"Nhưng cách anh hành xử thì có đấy!" Senku cau có, mở tung cửa xe một cách mất kiên nhẫn. "Nhanh lên, tôi không muốn đến muộn đâu."

"Muộn cái gì, Senku-chan?" Gen mè nheo, không muốn ra khỏi xe.

"Anh nói anh muốn tin tưởng tôi phải không?" Senku ra khỏi xe và đóng cửa lại. Giọng gã vang lên, rồi nghe nhỏ đi khi gã đi vòng qua bên Gen và cố gắng mở cửa mặc cho nỗ lực của anh để giữ nó đóng lại. Gã cúi xuống, giữ cửa bằng một tay và tay còn lại thì chìa ra với người bên trong - một lời mời. "Đây là cơ hội của anh đấy, tin tôi đi."

Gen ngập ngừng, cau mày nhìn qua nhìn lại giữa đôi mắt đỏ sắc lạnh mà kiên quyết và bàn tay chìa ra cho mình. Hai gò má càng đỏ hơn vì khó chịu, anh gạt tay Senku đi, ra khỏi xe một cách bất đắc dĩ và để đánh mất một phần sự kiêu ngạo của mình. Mọi thứ với Ishigami Senku thật không công bằng. "...tôi không phải trẻ con." Anh lẩm bẩm trong miệng và đóng sập cánh cửa xe, khiến nhà khoa học phải bước lùi ra xa.

"Hah! Không thế thì còn thế nào nữa."

Gen đi ra xa khỏi chiếc xe, Senku bám ngay theo sau. "Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi thang máy xuống tầng một đi. Sau đó tôi sẽ dẫn đường."

Và rồi sau đó khi họ đang bước trên vỉa hè chạy dọc con phố, tất cả mọi thứ cùng lúc ập tới với nhà tâm lý học.

Âm thanh xì xào của tiếng người nói khắp mọi nơi dội thẳng vào tai anh. Đây đó không ngớt là tiếng rao lảnh lót của những tay nhân viên, những ông chủ bà chủ đang mời chào khách với những dịch vụ của họ. Chúng bồi thêm vào sự ồn ào ngập ngụa và khiến anh đau đầu bởi sự lặp đi lặp lại liên tiếp không ngừng nghỉ. Anh ngửi được mùi bia rượu trên người của mọi kẻ đụng vào họ trên con đường đông nghịt, thỉnh thoảng là mùi nước hoa nồng nặc từ một người phụ nữ đang tất tả đến nơi làm việc. Tô điểm thêm cho bầu không khí náo nhiệt của khu phố đèn đỏ là những bảng hiệu phô trương và những ánh đèn neon hào nhoáng. Bỏ qua con số hàng triệu yên mà nơi này moi ra được từ túi những linh hồn cô đơn và thèm khát mỗi đêm, thì anh sẽ nói nơi này quả thực là thiên đường dành cho người lớn. Đó là chưa kể tới cảnh những gã say xỉn gục xuống mặt đường nôn thốc nôn tháo và vài kẻ đang đánh đấm chửi bới lẫn nhau trong các ngóc ngách gần đó.

Thành phố đã và đang thay đổi, nhưng khu đèn đỏ thì vẫn luôn như vậy.

Nó đáng ra nên là một nơi thoải mái, nhưng không.

Hẳn trong số tất cả những con người sống ở thành phố này từ trước tới nay, anh là người ghét khu phố đèn đỏ nhất.

Senku ngoắc vai anh khi họ rẽ vào một khu vực... trần trụi hơn của con phố này. Đầu Gen cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết khi giờ đây có thêm nhiều cô gái chào hàng đứng ở cửa mỗi quán cứ níu kéo sự chú ý của họ. "Chúng ta gần tới rồi," Senku liếc nhìn anh. "Anh ổn chứ? Trông anh nhợt nhạt quá. Đừng bảo đây là lần đầu tiên anh tới phố này nhé."

"Không, nhưng thế không có nghĩa là tôi đã miễn nhiễm với nó," Anh thở hắt ra, nhìn xung quanh mình. Mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc với anh. "Có nhiều nơi khác trong thành phố này tôi thích hơn là khu đèn đỏ. Anh tin hay không thì tùy, nhưng tình dục và rượu bia không phải là thứ tôi lấy làm giải trí."

"Tôi đồng ý. Tôi cũng không ưa chỗ này," Senku thở dài. "Nhưng ta gần tới nơi rồi. Chỉ mấy phút nữa thôi."

Anh rền rĩ, né qua một bên để tránh đường một cô đào đang khoác tay vị khách của cô ta. "Gần tới đâu?"

Anh nhanh chóng tìm thấy cái "đâu" ấy.

Gen muốn vỉa hè đi bộ này nuốt chửng mình đi.

"Tiệm Hoa Hồng Đen," Senku đọc tên biển hiệu treo trên cửa vào của một khách sạn tình yêu nho nhỏ trước mặt họ. "Đây là một nhà thổ trá hình khách sạn tình yêu, ngoài ra cũng là nơi che mắt cho các thương vụ ngầm. Tôi có một cuộc hẹn với bà chủ ở đây và tôi muốn anh cùng nghe. Bà ấy là một người rất nghiêm nghị và chú trọng lễ nghi, vậy nên đừng có nói gì ngu ngốc đấy," Gã chống một tay vào hông và nhìn Gen, ánh mắt tối tăm và căng thẳng. "Rõ rồi chứ?"

Kỳ diệu thay, Gen lại có thể nhìn thẳng vào nó và mỉm cười. "Đã rõ~"

Senku gật đầu, vẫn khinh khỉnh như mọi khi. "Tốt."

Sau khi bước vào sảnh, họ được chào đón bởi bốn cô gái phục vụ đang dở tay lau dọn, cúi đầu khi thấy hai người khách. "Chào mừng quý khách đến với Hoa Hồng Đen."

Senku khẽ cúi đầu chào đáp lại và đi thẳng tới bàn tiếp tân. Gã khiến người quản lý, người đang bận lăn chuột máy tính và nhìn màn hình, phải giật bắn cả người khi gã cất tiếng bằng giọng trầm. "Xin chào. Tôi có cuộc hẹn với phu nhân."

Cô gái hốt hoảng và cúi gập người xuống khi đã qua giai đoạn bất ngờ và nhận ra đó là ai. "I-I-Ishigami-sama!" Cô thốt lên. "V-vâng, xin chào ngài! Xin ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi!"

"Không sao," Senku cười thông cảm với người phụ nữ. "Cô có thể báo cho phu nhân biết tôi đã tới và sẵn sàng cho cuộc hẹn rồi không? Nói với bà ấy rằng tôi có đem theo một vị khách nữa. Anh ấy sẽ không ảnh hưởng tới cuộc trao đổi của chúng tôi."

"Vâng, tất nhiên rồi ạ, thưa Ishigami-sama!" Cô gái lại cúi đầu. Cô bắt đầu nhìn một lượt màn hình máy tính, nhấc ống nghe của điện thoại bàn đang đặt kế bên và lật lật những tờ giấy của một xấp hồ sơ dày cộp. "Tôi sẽ báo cho phu nhân biết ngay bây giờ ạ! Tôi cũng sẽ thông báo về vị khách-"

Khi cuối cùng cũng nhìn sang Gen, cô gái dừng tất cả những gì cô đang làm lại và nhìn anh chằm chằm như thể cô trông thấy ma.

Và bởi vì anh là Asagiri Gen, anh không để lộ ra bất kỳ điều gì, chỉ làm vẻ mặt không cảm xúc và nhìn trân trân đáp lại mà không nói một lời.

Ngay cả khi mắt cô gái đảo qua đảo lại giữa anh và Senku trong sự nghi ngờ, anh cũng không phản ứng.

Senku nhướn một bên lông mày nhìn cô gái, phá vỡ sự im lặng. "Có gì không ổn à?"

"A-à..." Cô ấp úng, nhìn người môi giới thông tin một lần cuối rồi nhìn vị thủ lĩnh mafia. "K-không ạ, Ishigami-sama... này, hai em kia!" Cô quay sang phải và gọi hai cô gái phục vụ đang đi xuống từ tầng trên với những giỏ đồ giặt trên tay. "Dừng công việc đang làm lại, đưa Ishigami-sama tới phòng tatami! Nhớ mời trà loại ngon đó!"

Hai cô phục vụ tội nghiệp lúng túng đứng giữa cầu thang để nhận yêu cầu. Họ dừng công việc đang làm dở, quay đầu sang và thấy Senku, tức thì họ há hốc và liền cúi gập đầu, bỏ giỏ đồ xuống và đẩy chúng sang một bên. "D-dạ vâng! Xin chào ngài, Ishigami-sama!" Hai cô gái chạy xuống cầu thang và lại cúi đầu lần nữa. Trong một khắc, người này nhìn người kia trong sự bối rối khi chạy tới chỗ họ rồi một cô mới xung phong đi pha trà. Cô gái còn lại mỉm cười. Nhận thấy có Gen đi cùng với Senku, cô cũng mỉm cười chào anh. Cô này chắc mới làm ở đây. "Chào mừng tới Hoa Hồng Đen ạ. Xin hai ngài hãy đi theo tôi,"

"Cám ơn," Senku gật đầu, để cô hầu dẫn họ lên tầng.

Khi họ đi lên cầu thang, Gen cảm thấy ánh mắt của người quản lý găm thẳng vào lưng mình.

•••

Trong khi Senku nhấp thêm một ngụm trà nữa thì Gen vẫn để tách của mình nằm nguyên trên chiếc bàn trà kiểu Nhật mà chưa đụng tới một lần nào. Không phải anh biết mình sẽ an toàn thì nghĩa là anh cảm thấy an toàn.

Anh ngồi quỳ gối trên sàn nhà lát chiếu tatami trong khi nhà khoa học ngồi khoanh chân bên cạnh. Không biết phải nhìn đi đâu, Gen nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình đang đặt trên đùi và chờ đợi bà chủ đến. "Cuộc họp này là về gì vậy?"

Senku nhún vai. "Rồi anh sẽ biết."

"Nhưng anh không nghĩ nên để tôi chuẩn bị tinh thần trước à?" Gen cố chấp. "Anh nói bà ấy là một người nên thận trọng kia mà. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình sẽ không nói ra điều gì khiến bà ấy phật lòng thôi."

"Như tôi đã nói, công việc của anh đơn giản chỉ là nghe. Nếu bà ấy hỏi anh điều gì thì cứ trả lời thành thật và theo cách anh thấy phù hợp nhất. Dù sao anh cũng là nhà tâm lý học mà."

"Anh nói vậy chẳng giúp ích được như anh nghĩ đâu, Senku-chan."

"Thế thì im đi và-"

Cả hai liền ngưng bặt khi nghe thấy tiếng gõ vào cánh cửa trượt. Giọng nói dè dặt của một trong hai cô hầu phục vụ họ ban nãy vang lên từ phía bên kia cánh cửa. "Thưa Ishigami-sama, phu nhân đã tới rồi ạ." Thế rồi cả hai cùng ngồi trong tư thế nghiêm trang khi cánh cửa mở ra. Hai cô hầu gái đứng ngoan ngoãn bên ngoài. Bước vào phòng là một người phụ nữ trong tầm độ tuổi năm mươi, mặc một bộ kimono màu xanh lam tối màu có những bông hoa hồng phớt điểm xuyết một cách nhã nhặn trên đó. Bà có mái tóc đen được tạo kiểu búi lên gọn ghẽ, cùng gương mặt với lớp trang điểm tự nhiên đến mức khó lòng nhận ra. Những bước chân của bà lướt nhẹ trong căn phòng, nhưng đôi mắt thì lại sắc sảo và áp lực tột độ khi nhìn xuống hai người đàn ông. Tất cả ở bà toát lên một vẻ khắc kỷ.

Senku khẽ cúi đầu, chỉ đơn thuần là hướng cằm lại sát ngực hơn. "Phu nhân Turquoise."

Người phụ nữ - Turquoise - gật đầu đáp lại. "Ishigami-dono." Bà tiến vào trong căn phòng và ngồi đối diện họ ở chiếc bàn trà với tư thế quỳ gối. Bà vẫy tay nhẹ một cái ra hiệu cho hai cô hầu rời đi. "Để chúng ta ở đây."

"Vâng, thưa Phu nhân Turquoise," Hai cô hầu gái cúi đầu chào một lần cuối rồi đóng cửa lại. Người phụ nữ không nói gì cho đến khi hai cô gái đi hẳn ra khỏi hành lang và hoàn toàn biến mất.

"Rất vui được gặp ngài, Ishigami-dono," Turquoise nói, nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng và nhấp một ngụm. "Công việc kinh doanh dạo này thế nào?"

"Vẫn tốt. Còn Hoa Hồng Đen thì sao?"

"Vẫn như thường lệ, ta không có gì để phàn nàn." Bà thở dài, đặt tách trà xuống. Rồi bà dời ánh từ Senku sang Gen. Cũng giống như nhà môi giới thông tin, khuôn mặt bà không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. "Vậy chuyện là thật - Nhà Ảo Thuật đang làm việc cho Nhà Ishigami. Một sự kết hợp ta không ngờ tới."

Tim anh lỡ một nhịp. Đương nhiên là bà ấy biết. Tin đồn lan rộng và đến tai bà ấy là việc không thể nào tránh khỏi. Đương nhiên là bà ấy biết.

"Tôi giao công việc này cho anh ấy," Senku bình thản nói. "Phu nhân nói với tôi rằng phu nhân cần tìm thông tin về một nhóm người đang mất tích, đúng không? Tôi tự tin rằng Asagiri-san có thể giúp chúng ta rất nhiều trong việc này..."

Thâm tâm Gen rùng mình khi nghe Senku gọi tên mình trước mặt người phụ nữ. Anh cảm thấy ánh mắt chằm chằm của bà nhìn anh càng trở nên áp lực hơn.

"...nhắc mới nhớ, vậy chính xác là Phu nhân cần gì thế? Những gì Phu nhân nói qua điện thoại rất mù mờ."

Bà không trả lời ngay. "Chuyện này chỉ ba chúng ta biết, phải không?"

Senku gật đầu. "Hiển nhiên rồi."

"Ngài có tin tưởng Nhà Ảo Thuật không?"

Gen cảm thấy như mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Senku trả lời. "...tôi có."

Hai người đàn ông chìm vào im lìm khi bà nhìn họ hết người này đến người kia, cân nhắc xem có nên đồng ý. Nhưng Gen biết dưới lớp mặt nạ kia, tất cả sự chú ý của bà chỉ nhằm vào anh. Anh không dám tưởng tượng đến những gì bà có thể nghĩ đến.

"Rất tốt. Vậy ta sẽ chấp thuận lời đề xuất của ngài, Ishigami-dono," Turquoise thở dài. Tiếng vải kêu loạt xoạt khi bà nhích lại và đặt hai bàn tay lên mép bàn. "Ngài có đem theo số tiền còn nợ lần thuê bọn ta giúp đỡ trong vụ tấn công ở Treasure Island chứ?"

"Đương nhiên rồi," Tay mafia lấy ra trong túi áo ra một phong bì tiền dày cộp, để nó lên bàn và đẩy tới phía người phụ nữ.

Bà cầm lên số tiền và nhanh lẹ gài nó vào sau lớp đai obi mà không nói một lời cảm ơn. "Và ngài sẽ nhận lời yêu cầu này của ta hoàn toàn miễn phí, phải không?"

"Phải. Tôi rất biết ơn tất cả những gì mà Hoa Hồng Đen đã làm cho Nhà Ishigami. Đây là điều tối thiểu tôi có thể đáp lại."

Turquoise gật đầu - cái cúi đầu theo kiểu của bà. "Ngài thật rộng lượng vô bờ, Ishigami-dono. Nhưng hãy vào việc luôn nhé. Chúng ta đều là những người bận rộn mà. Ta rất ghét để lãng phí thời gian." Bà đặt tay lên đùi, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc. "Ngài biết đấy, nơi đây là một nhà thổ. Người đến kẻ đi cùng dục vọng và khao khát hàng đêm theo bất cứ cách nào người ta muốn. Tất nhiên ta không có gì bận lòng về điều đó..." Bà dừng lại để nhấn mạnh. "...cho đến khi có vài tên vô lại tới đây, bất chấp quy tắc tránh thai của bọn ta và làm cho vài cô bé của bọn ta mang bầu."

Senku liền cau mày. "Thật kinh khủng."

"Đúng vậy, cám ơn lời bình phẩm của ngài. Một vài số trong đó là những cô bé tài giỏi nhất của ta và có tiềm năng trở thành những sát thủ xuất chúng trong tương lai. Nhưng giờ họ lại phải lo cho lũ oắt không hề mong muốn và không có khả năng để nuôi," Turquoise cười nhạt. Bà nhìn xuống mặt bàn, thở dài. "Vấn đề ở đây là ta có mười cô bé cần thực hiện nạo thai nhưng ta không thể giao họ cho lũ bác sĩ chui lành ít dữ nhiều. Ta muốn đưa họ đến chỗ bác sĩ chính quy, nhưng chúng ta đều biết là những nơi ấy cần sự đồng thuận của người bố - điều ấy là không thể nào nếu bọn chúng đều là những kẻ lang thang đi chịch dạo khắp mọi nơi."

"Tôi sẽ lo liệu việc đó," Senku liền quả quyết. "Tôi có mối liên lạc với tất cả phòng mạch và bệnh viện trong thành phố này, tất cả những nơi chính quy và hoạt động dưới sự chỉ đạo của tôi. Tôi xin hứa rằng những cô gái của bà sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất."

Người phụ nữ gật đầu, bà trầm ngâm. "Cảm ơn. Ta nghĩ là ngài biết ta mang ơn ngài thế nào," Bà ngẩng đầu lên, lần này nhìn Gen làm anh chết cứng tại chỗ. "Còn về những thằng đàn ông đã gây ra điều đó, ta muốn chúng chết đi. Tất cả những gì ta cần là tên, chỗ ở và nơi làm việc, vậy là đủ."

Gen cảm nhận sự bồn chồn ở hai chân làm anh muốn đứng dậy và rời đi ngay lập tức, nhưng anh bắt bản thân phải tiếp tục nhìn vào mắt bà và gật đầu. "Tôi sẽ cần phải gặp riêng tất cả những cô gái liên quan đến việc này. Như vậy được chứ?"

"Cứ đưa ta danh sách những câu hỏi anh muốn họ cung cấp thông tin, rồi sau đó ta sẽ gửi email cho Ishigami-dono tổng hợp các câu trả lời để anh xem xét," Đôi mắt xanh lục của bà ghim chặt vào anh. "Như thế nhanh hơn."

Đương nhiên là bà muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt. Anh thừa nhận là phải cám ơn bà vì điều đó và anh cũng không mong gì hơn. Anh cũng muốn đi ngay tức thì. "Phải. Nếu vậy tôi sẽ nhờ Ishigami-san gửi email cho bà danh sách các câu hỏi mà tôi cần. Bà muốn tôi hoàn thành công việc này trong thời gian bao lâu?"

"Một tuần."

Anh ước sao có thể thốt lên rằng anh bị bất ngờ trước thời hạn đề ra đó. Bà không phải là khách hàng duy nhất thích giao cho anh thử thách, cũng như không phải là người cuối cùng. "Tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bà tất cả những thông tin trước thời hạn."

"Tốt," Người khác sẽ không nhận ra nổi, nhưng đôi mắt lão luyện của Gen có thể thấy khóe miệng người phụ nữ khẽ giật lên trong ít hơn một mili-giây. "Ta mang ơn cả hai người vì sự giúp đỡ này."

Bà vẫn đầy kiêu hãnh như thuở nào.

"Vậy đó là tất cả phải không, Phu nhân Turquoise?" Senku hỏi. "Phu nhân biết đấy, Asagiri-san có thể cho Phu nhân liên lạc của anh ấy. Như thế sẽ dễ dàng hơn."

"Cái đó không cần," Turquoise quả quyết. Bà dợm đứng dậy, hai người đàn ông cũng làm theo. "Một lần nữa ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, Ishigami-dono. Ta khó có thể tưởng tượng nổi ngài đã bận rộn thế nào trong những ngày vừa qua."

"Tất cả không có gì khó khăn cả, Phu nhân Turquoise. Tôi có thể làm tất cả cho đồng minh của mình," Nhà khoa học mỉm cười, gã xua tay. "A, xin hỏi có nhà vệ sinh nào gần đây tôi có thể sử dụng không? Tôi quên mất là bụng tôi không hợp với trà lắm."

"Ồ hẳn rồi. Ở bên phải cuối hành lang. Nhà Ảo Thuật và ta sẽ ở đây đợi ngài. Ta sẽ đưa ngài ra cửa."

Ôi, không.

"Được rồi, cám ơn Phu nhân," Senku thở hắt, kéo cánh cửa mở ra rồi đóng lại, hướng về phía nhà vệ sinh. Những bước chân của gã xa dần-,

-để họ lại một mình với nhau.

Tròn mười lăm giây trôi qua mà không ai nói gì. Gen không thể nào cử động hai chân mình, chứ đừng nói đến chuyện mở miệng. Anh cũng không thể nhìn vào người phụ nữ, thay vào đó, anh găm chặt ánh mắt vào cánh cửa.

Thế rồi người phụ nữ thở dài một hơi, to hơn và mang vẻ thất vọng hơn bất kỳ lần nào trong tối nay. Bà lấy ra một chiếc bật lửa và một bao thuốc lá trong ống tay áo rồi đưa nó cho anh. Gen nhìn như thể cảnh trước mặt anh được quay chậm. "Châm lửa."

Tay anh không động đậy.

"Sao thế nhóc? Mi quên cách dùng bật lửa rồi à?"

Bà dúi cái bật lửa vào tay Gen, gõ gõ. Anh thở dài, không còn cách nào khác, đành cầm lấy cái bật lửa bằng kim loại có khắc hoa văn dây leo và nhìn người phụ nữ lững thững rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Khi bà đã sẵn sàng, anh bước lại gần và châm điếu thuốc, một tay khum lại gần để giữ cho ngọn lửa không tắt. Rồi anh lùi lại, trả cái bật lửa lại cho bà. Bà rít một hơi, anh không phản ứng gì khi bà phả khói vào mặt anh.

Bà gác tay để không lên tay kia đang cầm điếu thuốc, nhìn anh chằm chằm. "Từ lần cuối mi chường cái mặt ở chốn này đến nay cũng được một thời gian rồi ha. Bao năm rồi ấy nhỉ?"

"Mười."

"Hm," Bà trầm ngâm. "Giờ mi bao nhiêu tuổi rồi?"

"27."

"Thật hả? Cha mẹ mi để lại giống tốt đấy. Mi trông ngon hơn cái độ tuổi đó."

"Bà cũng vậy," Gen gắng gượng để nói. "Bà chẳng già đi chút nào, trông vẫn trẻ đẹp như trước. Giống như Minami. Có vẻ bà cuối cùng cũng cho cô ấy sự tiến thân mà cô ấy muốn."

"Ta đã nói với mi từ hồi đó rằng mấy lời cợt nhả đó không có tác dụng gì với ta rồi mà," Bà lại rít một hơi rồi nhả khói. Bà cau mày lại. "Sao mi sợ ta thế? Mi còn chẳng nhìn vào mắt ta."

"Tôi không muốn ở đây."

"Ta biết mi không muốn. Kể cà hồi đó mi cứ suốt ngày chọc ghẹo Minami và những đứa con gái khác, ta đã biết thừa là mi không thích ở đây," Bà gẩy gẩy điếu thuốc, không bận tâm tàn lửa rơi xuống sàn. "Giờ mi là một nhân vật xuất chúng rồi nhỉ? Ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày mi lại xà nẹo bên cạnh một tên trùm mafia đấy."

"Không phải thế," Gen cười khẩy. "Chỉ là do công việc thôi. Giới mafia dùng người môi giới thông tin cũng là chuyện thường tình mà."

"Ta đang nói là ta chưa bao giờ thấy Ishigami-dono ngồi gần với ai đó như thế bao giờ. Ta đã họp hành với gã nhiều lần rồi và thấy ngay cả thuộc hạ thân tín nhất cũng giữ một khoảng cách nhất định. Có vẻ như khuôn phép là thứ không áp dụng được cho mi."

"Thế là giờ bà đang cố chọc tức tôi," Nhà môi giới thông tin bật cười khô khốc. "Tôi biết bà đang cố làm tôi phản ứng, nhưng không tác dụng gì đâu. Chưa bao giờ có tác dụng," Anh khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu. "Chưa bao giờ."

Một khắc im lìm nữa trôi qua khi Turquoise tiếp tục nhìn anh. Kể cả khi bà rít một hơi thuốc nữa, ánh mắt bà vẫn không rời. "Mi đã thấy điều mi luôn tìm kiếm chưa?"

Anh cau mày. "Hả?"

Bà thở dài. "Giờ mi có hạnh phúc không?"

Khốn nạn. Anh muốn ra khỏi đây. Anh cần phải ra khỏi đây.

Anh bật mạnh ra một tiếng cười khô khốc nữa. "Chà, hiện tại chắc chắn tôi không nghèo."

Môi bà cong lên, và anh giật mình khi bà đột nhiên bước lại gần, dùng ngón tay chọc quai hàm anh. Anh nuốt khan trong khi bà săm soi gương mặt anh đến khi bà nhẹ nhàng rụt lại, ngón tay cái xoa xoa ngón tay trỏ. "Hm, mi vẫn nhớ bí quyết ta dạy mi."

Anh không khỏi cười một cách mỉa mai. "Từ cái tốt nhất, phải không?"

"Tsk. Đừng lên mặt với ta, Nhà Ảo Thuật," Bà nheo khoảng trống giữa hai lông mày lại, khiến anh rụt người và nhăn nhó. "Mi đã trở nên bi quan hơn, nhưng mi vẫn thế. Ta mừng là tất cả những danh vọng đó không lấp não mi."

"Đừng nói với tôi về chủ nghĩa bi quan, Phu nhân." Gen thở hắt, xoa xoa chỗ mà bà vừa chọc vào mặt anh. "Bà cảnh giác với người khác hơn tôi nhiều."

"Có thể đúng, nhưng ta biết khá rõ đâu là sự cảnh giác và đâu là chứng hoang tưởng bị hại quá mức," Bà cười khẩy. "Có thể mi đã lớn hơn, nhưng mi vẫn còn nhiều cái để học hỏi lắm. Dù điều gì đã mang mi đến đây với ta, từ giờ mi an toàn khỏi nó rồi. Mi đã như vậy từ lâu rồi."

Họ ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Senku quay trở lại hành lang.

Turquoise thở dài, trao cho anh một cái cau mày lưu luyến cuối cùng. Bà trầm giọng. "Nhà Ảo Thuật."

"Vâng?"

Bà rít một hơi cuối cùng từ điếu thuốc rồi cúi xuống và dúi nó vào gạt tàn mà hầu gái đã để bên cạnh bàn. Rồi bà đứng thẳng lại, đặt hai bàn tay lên đai obi một cách lịch sự, chờ đợi vị thủ lĩnh mafia quay lại. "Hãy chăm nom cho những cô gái của ta nhé."

Gen chớp mắt, ngạc nhiên trước thái độ mềm mỏng và lời nói đa cảm ấy. Tiếng bước chân của Senku ngày một lớn hơn khiến anh phải trả lời.

"Tôi hứa, thưa Phu nhân."

Khi cánh cửa trượt mở ra, họ đã trở về đứng ở vị trí khi nãy của mỗi người, và Gen thì cười tươi hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi vì đã đi lâu," Senku thở hắt, đứng ở ngạch cửa. Gã cư xử bình thường, không nhận thấy có gì khác lạ chỉ trừ mùi khói thuốc phảng phất.

"Đừng bận tâm," Turquoise nói trấn an với một nụ cười nhè nhẹ. "Nhà Ảo Thuật đang kể cho ta nghe rằng hoa tulip mùa này nở đẹp hơn năm ngoái ra sao," Bà bước ra ngoài hành lang, theo sau là Gen. "Ta sẽ tiễn hai người ra cửa. Ta cũng sẽ nhắc nhở nhân viên lần sau không phục vụ trà nữa."

"Vâng," Senku cười nhếch mép, lắc lắc đầu. "Tôi chắc rằng Phu nhân đã nói với họ ở cuộc hẹn lần trước khi điều tương tự như hôm nay đã xảy ra."

"Vậy sao? Xin thứ lỗi, hẳn là ta đã quên rồi."

Mọi thứ trong đầu Gen ngay lập tức nhảy số. Quả không hổ danh Phu nhân nhà Hoa Hồng Đen.

•••

"Chúng ta đang đi đâu đây? Tôi tưởng anh muốn về nhà càng sớm càng tốt cơ mà," Senku gắt lên khi nhà môi giới thông tin ngoắc tay gã kéo qua các con đường đông đúc của khu phố đèn đỏ. "Tôi không vác cái xác say khướt của anh về dinh thự nếu anh định đi làm một chầu đâu nhé."

"Gần tới rồi!" Gen nói lại đến lần thứ bảy. Anh hớt hải nhìn xung quanh khi họ chạy tới một góc phố tiếp theo, làm cho vị thủ lĩnh mafia suýt sái cổ khi anh đột ngột bẻ hướng và kéo gã rẽ vào một con hẻm. Họ lạng lách qua một cặp đôi đang hôn hít sờ soạng nhau đằng sau một thùng rác. "Nếu tôi không nhầm thì chỉ qua một khu nhà nữa thôi."

"Nếu đây là cách anh trả thù tôi vì tôi kéo anh tới cuộc gặp mặt ở chỗ quỷ quái này thì tôi xin lỗi, được chưa?" Senku kêu ca. Gã thở hồng hộc khi họ chạy tới cuối con hẻm, đột ngột rẽ trái rồi hòa vào đám đông. "Tôi tưởng anh là kiểu không ưa vận động chứ... anh lấy năng lượng ở đâu ra vậy?"

Nhà môi giới thông tin ngó lơ gã, chỉ lẩm nhẩm một mình trong khi họ vẫn chạy trên vỉa hè. Nơi này thật quen thuộc - ánh đèn neon mờ ảo, con đường với những khoảng bất chợt hơi đổ dốc, mùi đồ ăn tỏa ra từ các quán nhậu kiểu Nhật nằm dọc hai bên phố. Kể cả âm thanh - tiếng xôn xao của sự đông đúc nghẹt giữa các dãy nhà chen chúc nhau - đều thật hoài niệm đối với anh.

Khi trông thấy góc phố nhỏ phía trước, anh buông tay Senku ra mà lao tới.

Anh nghe thấy tiếng nhà khoa học gọi với theo đằng sau mình. "Ê, Nhà tâm lý học! Anh làm gì thế?!"

Gen đổ dồn sự tập trung ở mức độ cao nhất trong khi chạy qua con phố, uyển chuyển né những người vướng lối trên đường đi nhờ vào phản xạ có điều kiện mà chân anh có được. Thế rồi, anh thấy nó.

Anh thở hổn hển, mở to mắt ra để hồi lại sức lực.

Ánh đèn vàng vọt cũ kỹ của cái máy bán hàng tự động hắt vào mặt anh nhưng không làm anh khó chịu chút nào.

Không chần chừ, Gen thò tay vào túi và lôi ra chiếc ví đựng tiền xu của mình. Anh lờ đi Senku khi gã cuối cùng cũng bắt kịp anh trong khi anh lựa ra bốn đồng 100 yên. "Anh bị..." Gã thở dốc. "...cái quái gì vậy?!" Nhà khoa học cau có nhìn người kia chọn một loại nước trong máy bán hàng tự động và nhét 200 yên vào. "Anh kéo tôi ra đây chỉ để mua soda thôi hả?!"

"Không phải soda, là coca," Gen nói. Nghe thấy tiếng lạch cạch quen thuộc của cái chai rơi xuống hộc lấy đồ, anh lại nhấn cái nút vừa rồi và bỏ thêm 200 yên nữa vào. "Và cái này là đặc biệt-" Khi nghe thấy tiếng rơi của chai thứ hai, anh hí hửng moi ra hai chai từ hộc lấy đồ và đưa một chai cho vị thủ lĩnh mafia, mỉm cười. "-vì tôi đãi anh."

"Hả? Nếu anh khát thì chúng ta chỉ việc tới cửa hàng tiện lợi gần đây là được mà!"

"Tôi đã bảo đây là đặc biệt mà!" Gen ngâm nga, dúi cái chai vào tay Senku để bắt gã cầm còn chai kia ôm trong lòng. "Một câu "cảm ơn" đơn thuần thôi là được~!"

"Ờ, cám ơn vì đã bắt tôi chạy qua năm khu nhà để anh thỏa mãn cơn nghiện đường của anh," Senku cáu bẳn nói và đảo tròn mắt. Nhưng gã vẫn mở chai và nhấp một ngụm. Tuy nhiên Gen lại không định khui cái chai ra sau khi đã cất ví đi. "Ê, anh không định uống à?"

"Không, những dịp đặc biệt như này không nên vội vàng. Tôi sẽ uống nó trong xe~"

Senku trông như sắp vỡ mạch máu. "Tôi sẽ giết anh đồ khốn."

"Có thể đợi sau khi tôi uống xong chai nước của mình không?"

"Tsk! Đi về thôi!"

Senku chộp cánh tay anh và thô lỗ kéo anh đi về phía gara, dù vậy nhưng nụ cười trên môi nhà tâm lý học vẫn không phai.

Máy bán hàng tự động ở góc phố cạnh một tiệm bán đồ tình dục - nơi có thể gọi là thiên đường giữa bất kỳ điều gì khác trong khu phố đèn đỏ này.

•••

Họ không nói gì nhiều trên đường về nhà. Như mọi khi, Senku chủ yếu nói về công việc kinh doanh và logistics. Thi thoảng gã tự ngừng lại để liếc nhìn Gen mỗi khi anh hớp một ngụm soda nhỏ như thể đó là chai cuối cùng còn lại trên trái đất, nhưng ngoài điều đó ra thì không nói chuyện gì. Đó là tất cả những gì đáng để kể.

Gen tựa đầu vào cửa kính, mắt anh ngước lên cố nhìn những ngôi sao. "Tôi thấy ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ khi ta tới gần rừng hơn thì sẽ thấy nhiều sao hơn, nhưng tôi hầu như chẳng thấy được gì."

"Đó là do ô nhiễm ánh sáng," Senku nhún vai. "Ánh sáng từ những đô thị lớn như thành phố này vẫn có thể ảnh hưởng ra ngoài 100 dặm nữa, dù có thêm cây cối thì cũng chẳng thay đổi được gì mấy đâu."

"Hmm... tôi hạ kính xe xuống được không?"

Gã lại nhún vai. "Cứ tự nhiên."

Gen hạ kính xe xuống hết cỡ, gió làm tóc quật vào mặt anh. Vén lọn tóc ra sau tai, anh nghển cổ ra ngoài cửa và ngước lên trời, cố nhìn ra bất kỳ thứ gì đó xuyên qua màn đêm thăm thẳm. Sau ba mươi giây, anh thở dài trong sự thất vọng, thông báo kết quả tìm kiếm của mình. "Đúng, tôi chẳng thấy được gì."

"Đã bảo rồi mà."

Dù vậy, Gen vẫn tiếp tục nhìn ra cửa, mỉm cười một mình và nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió đêm mát rượi lùa vào mặt, thoải mái. Sau chừng năm phút trôi qua trong im lặng và Gen làm ra vẻ không để tâm tới nhịp tim mình tăng lên khi anh cảm nhận được Senku ngoảnh mặt khỏi con đường phía trước để quay sang liếc nhìn anh với tần suất nhiều hơn khi nãy.

Cuối cùng, giọng của tay mafia phá vỡ sự im lặng. "Này,"

"Hm?"

"Tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

Gen cố không rền rĩ. Hẳn rồi. "Không phải lúc này. Anh không thấy tôi đang ngắm sao à?"

"Không. Anh chỉ thò đầu ra cửa xe như một con chó."

"Chó con đáng yêu mà."

"Tôi không nói chó con," Anh dường nghe được Senku đảo tròn mắt. "Thôi bỏ đi, tôi chỉ là đang không biết anh có hứng thú với công việc này hay không."

"Một công việc nữa sao? Tôi đã bận tối mắt tối mũi tìm đám đàn ông cho Phu nhân Turquoise rồi thì chớ."

"Không, không phải công việc kiểu vậy. Ý tôi là, tôi sẽ trả anh theo thời gian làm, nhưng không phải là mấy việc thu thập thông tin," Gã buông một tay khỏi vô lăng, ngoáy ngoáy tai. "Tôi muốn hỏi anh có thể kèm cặp cho Suika không. Làm một gia sư phụ trợ, kiểu vậy."

Gen mở tròn mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh. "Thật á?"

"Ừ. Tất nhiên là chỉ trong thời gian anh ở đây thôi." Senku giải thích. "Điểm toán của Suika cải thiện hẳn sau khi anh giúp con bé học. Sẽ rất hay nếu anh hướng dẫn con bé tiếp cận các bộ môn khác liên quan đến khoa học môi trường bằng kiến thức về các loài hoa của anh. Bọn tôi thường thay phiên dạy con bé tại nhà Ruri và tại dinh thự tùy vào lịch trình. Nếu được vậy thì Ruri và Francois sẽ được san sẻ bởi họ là những giáo viên chính." Gã ngừng lại. "Anh thấy sao? Tôi sẽ trả theo giờ."

"Hừm..." Gen ngâm nga, giả vờ suy xét về điều đó. Nhưng qua thái độ thoải mái của cả hai, họ đều biết anh đã có quyết định trong đầu ngay khi nghe thấy lời đề nghị đó rồi. Cuối cùng, anh lại nhắm mắt lại và nghển ra ngoài cửa sổ. "Được thôi, tôi nhận lời. Nhưng chỉ vì Suika-chan đáng yêu thôi đấy. Cũng không tệ khi cuối cùng cũng có ai đó biết giá trị vẻ đẹp của ngôn ngữ của các loài hoa~"

"Ờ, ờ, sao cũng được. Còn về một việc nữa-"

"Một việc nhờ vả nữa? Anh muốn giết tôi à?!"

"-tôi muốn nhờ anh giúp tôi trong phòng thí nghiệm khi chúng ta về nhà. Đừng lo, không có gì khó khăn với cái đầu rỗng tuếch của anh đâu. Tôi cần người phụ tá thí nghiệm một chút ấy mà."

"Tệ, Senku-chan, tệ!" Gen cau có một cách hờ hững. "Lần này anh lại lôi tôi vào dự án khoa học gì nữa đây? Có gian khổ như cái lần với ông Kaseki không vậy?"

"Không phải kiểu vậy đâu," Tay gã cầm trở lại vô lăng. "Anh có nhớ những mẫu vật mà tôi lấy từ Dr. Wright không?"

•••

Một tiếng sau, Gen đang mặc áo blouse và đeo găng tay, ngồi trên cái ghế đẩu cạnh Senku và xem gã nghiên cứu một tế bào mô dưới kính hiển vi. Không giống như phòng thí nghiệm ở nhà phụ, phòng thí nghiệm nhà chính rộng và sạch sẽ hơn.

"Ba khối u nhỏ ở mẫu F."

"Ố kê~" Gen líu lo, bấm chiếc bút đang cầm trên tay và viết trạng thái vào tờ giấy được ghim trên kẹp tài liệu. "Lành tính, tiền ác tính, hay ác tính?"

"Tiền ác tính. Đưa tôi dụng cụ."

Gen cầm lên dụng cụ cảm biến dạng cây bút và đưa cho nhà khoa học. Cả hai cùng hít sâu trước khi Senku lấy đĩa thí nghiệm ra khỏi kính hiển vi và chiếu dụng cụ cảm ứng lên mẫu vật. Khi cây bút sáng lên đèn xanh, cả hai cùng rên rỉ.

"Chết tiệt," Senku rủa, đưa dụng cụ lại cho Gen. Gã ra hiệu cho anh ghi kết quả vào giấy. "Cảm biến có thể xác định khối u ác tính nhưng không thể đo những khối u tiền ác tính nhỏ hơn một kích thước nhất định. Khốn kiếp."

"Vậy nghĩa là anh phải lập trình lại à?" Gen hỏi. Anh không biết nhiều về công nghệ y học, nhưng anh đủ biết việc tháo dỡ một cây bút cảm biến tế bào ung thư ra rồi ráp nó lại theo một cấu trúc khác là khó khăn hơn tưởng tượng.

"Ừ, nhưng trước hết tôi sẽ phải làm thêm hàng đống nghiên cứu nữa," Người đàn ông tặc lưỡi với vẻ chán chường. "Chết tiệt. Tôi tưởng lần này đã gần được rồi chứ."

"Ừ, tệ thật," Gen thở dài vẻ thông cảm. "Nhưng cuộc đời vốn là thử và sai mà, phải không? Bản thân thực tế rằng cái cảm biến đó có thể dò ra những khối u ác tính đã là rất tuyệt vời rồi."

"Tôi cho là vậy," Senku nhún vai, nhẹ nhàng đóng bao và cất mẫu vật lại vào trong thùng chứa. "Nhưng đó không phải là kết quả tôi mong đợi."

"Ê, tôi nói nghiêm túc đó!" Gen quả quyết, bỏ kẹp tài liệu xuống để dùng tay phụ họa. "Anh có biết có thể cứu được bao nhiêu mạng người chỉ với mẫu thử nghiệm này không? Tất nhiên là sẽ tân tiến hơn nếu nó có thể xác định những khối u có khả năng trở thành ác tính, nhưng anh cũng nên chúc mừng cho quá trình anh đã đạt được tới thời điểm này chứ!"

"Hah, anh nói vậy thì dễ rồi," Senku cười khẩy. "Anh không phải quay lại ngồi vào bàn thiết kế ba lần và tốn thêm một năm nữa mà chẳng có thêm tiến triển gì. Chắc chắn tôi sẽ mất thêm một năm nữa trước khi đạt được kết quả tốt hơn." Gã thở dài. "Tôi thì không vấn đề gì nếu tốn thêm cả thập kỷ nữa, có khi là cả phần đời còn lại của tôi cho dự án này. Nhưng rất nhiều người không có thời gian nhiều như thế, đó là lý do tại sao tôi phải hoàn thành cái này càng nhanh càng tốt. Công sức của tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu nó không giúp ích được cho mọi người."

Gen im lặng nhìn nhà khoa học lấy mẫu thí nghiệm tiếp theo. Anh không bị lý lẽ của gã thuyết phục.

Anh vẫn nhớ. Tất cả lướt qua trước mắt anh rõ mồn một như ban ngày.

Những bệnh nhân, người nhà, y tá, bác sĩ, bộ đồ vô trùng màu xanh lơ - anh vẫn có thể trông thấy tất cả.

Trong bệnh viện, không ai bị bỏ một mình, nhưng những bức tường trắng phau khiến cho người ta cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Tất nhiên, mọi thứ đều được khử trùng và sạch sẽ, nhưng nơi này nồng nặc mùi của sự chết chóc tàn nhẫn, không khoan nhượng. Trong khi đó, các bác sĩ là người bị ép phải nhìn thấy và chịu đựng gánh nặng đó từ ngày này qua ngày khác.

Cảm giác sẽ ra sao khi người ta đã chai lì với cái chết đến nỗi, dù bản thân là một ân nhân của ai đó nhưng tất cả những gì ta thấy chỉ là thất bại?

Họ có biết rằng thi thoảng sự quan tâm là đủ để cứu rỗi một người?

Họ mù hay sao mà không thấy bao nhiêu người vô tâm?

Gen buông bút xuống và chộp lấy cổ tay Senku, bắt gã phải nhìn vào mình. "Cái gì-"

"Anh không hiểu gì cả," Gen nói như thể đó là chân lý. "Chắc chắn anh chưa bao giờ trải qua chuyện đó, vậy nên anh không hiểu."

Senku cau mày, hết nhìn nhà môi giới thông tin đến nhìn tay anh. "Anh đang nói gì vậy? Bỏ tôi ra-"

"Một người bạn của tôi đã chết vì ung thư."

Nhà khoa học sững người. Gã liền nhìn vào mắt Gen.

"Cậu ấy vẫn còn rất trẻ, cả tôi nữa. Tôi luôn cố gắng đến thăm cậu ấy ở bệnh viện và động viên cậu ấy mỗi khi có dịp."

"Gen-"

"Đừng nói với tôi rằng công sức của anh vô nghĩa. Anh không được nói điều đó nếu anh không biết mình có quyền lực ra sao," Gen cau có, siết chặt cổ tay Senku. "Việc các bác sĩ đã tìm cách để giữ cậu ấy lại bệnh viện nhằm cố gắng kiếm ra phương thức cứu sống có ý nghĩa to lớn với cậu ấy hơn anh tưởng tượng nhiều. Họ là những người lạ dốc sức làm bất kỳ điều gì có thể để giữ cậu ấy ở lại đây lâu hơn dù chỉ một chút..."

Anh nuốt khan. "...nên đừng bao giờ nói nó không có nghĩa lý gì."

Anh cảm nhận được mạch máu của Senku dưới những ngón tay mình, ấm nóng và đang đập rất nhanh theo từng giây trôi qua. Càng nhìn nhau lâu, đôi mắt gã cảm tưởng như càng xoáy sâu vào mắt anh.

Anh vẫn nhớ - khi anh bước vào căn phòng bệnh viện với nụ cười rạng rỡ nhất có thể trên môi, khoe bộ tuxedo mới tinh cùng chiếc mũ chóp khiến cho tất cả mọi người cùng ồ lên hò reo và cổ vũ. Anh biết mình trông thật ngớ ngẩn - đi khệnh khạng trong bộ dạng vênh váo vốn không phải kiểu của anh - nhưng anh chỉ cần thấy nụ cười của họ là đủ. Khiến họ quên đi cái chết, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, với anh chỉ cần vậy là đủ.

Anh không nhận ra Senku đã giằng được cổ tay ra khỏi cái siết của anh và trượt bàn tay gã lên bàn tay anh. Tiếng găng tay cao su kêu lên kin kít bởi sự ma sát.

Giọng Senku trầm xuống thành một lời thì thầm. "...được rồi."

Như thế chưa đủ. "Xin lỗi đi."

Gã cất lời, anh cảm nhận được hơi thở của gã phả trên mặt mình. "Tôi xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì nói cái cảm biến là vô dụng. Vì tôi hành xử như một thằng vô cảm."

"Tốt." Gen gật đầu. "Mấy nhà khoa học điên các anh chỉ toàn những kẻ tự mãn, anh thậm chí còn không thể nói lời xin lỗi cho hẳn hoi."

Hai môi Senku mím chặt. "...tôi thật lòng xin lỗi."

"Hẳn rồi. Nếu anh nói vậy."

"Này," Gã chộp lấy cổ tay anh, vô tình kéo nhà môi giới thông tin sát lại với mình. "Đừng có trưng cái thái độ như thế với tôi. Tôi nghiêm túc đấy." Đôi mắt đỏ xuyên thẳng vào đôi mắt xám, và Gen không thể nào nhìn đi đâu khác. Ở gần như thế này, anh có thể thấy rõ yết hầu của nhà khoa học chuyển động lên xuống khi gã nuốt khan. "Tôi thật lòng xin lỗi anh, Gen."

Nhà môi giới thông tin không nói được gì, không tìm được lời nào phù hợp khi có quá nhiều thứ đang chạy trong đầu anh cùng một lúc.

Người ta thường bảo, nói nhiều chẳng thà bằng hành động.

Nếu thế, có lẽ đó là lý do tại sao anh để kẻ thủ lĩnh mafia trượt bàn tay gã lên cánh tay anh và kéo anh lại gần hơn với gã. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài centimet.

Có lẽ đó là lý do tại sao anh không phản ứng gì khi gương mặt người kia bắt đầu áp vào sát hơn-

"Boss!"

Gen giật bắn lên khi bất thình lình nghe thấy giọng Chrome vang lên ngoài hành lang và ngã bật ngửa ra sau khi Senku buông anh ra theo phản xạ. Anh ngã dúi xuống đất, đầu đập vào góc bàn.

Gen rên rỉ khi cơn đau ngay lập tức lan ra khắp vùng trán và lưng. Anh hầu như không cảm thấy có một chỗ nhoi nhói đau ở lông mày bên phải khi Chrome bước vào và hét lên vì sốc. "Boss, anh đây rồi! Tôi đang tìm- ỐI GIỜI ƠI, ASAGIRI-SAN ĐANG CHẢY MÁU KÌA!"

Chrome tức tốc lao đến còn Senku cúi xuống để kiểm tra Gen, người đang rên rỉ trong khi gắng gượng để ngồi dậy trên sàn nhà. "Có chuyện gì thế?!"

"Anh la to quá đấy, Chrome-chan," Gen nhăn nhó nói. Sờ tay lên lông mày, anh nhíu lại và nhìn thấy máu dính trên đầu ngón tay mình. "Hay đấy, tôi đang chảy máu thật này. Thật kinh khủng làm sao~"

"Kiểm tra vết thương trên đầu anh ta," Senku ra lệnh cho thuộc hạ của gã, còn mình thì ngó nghiêng xem trên người anh còn chỗ nào khác bị thương nữa không. "Lưng anh đau như thế nào? Anh có thấy gì bất thường không?"

"Ugh, " Gen rên lên khi Chrome đặt một tay lên má anh và xoay đầu anh tới lui để tìm những chỗ khác chảy máu hay bầm tím có thể. "Không... nhưng tôi đồ rằng mình sẽ có một vết thâm lớn cho tuần tới đó."

"Anh ấy ổn," Chrome kết luận và buông tay khỏi mặt anh. "Anh ấy bị đập trán và bị một vết cắt nhỏ, nhưng chỉ cần băng lại là ổn. Hai anh đang làm cái gì thế?"

"Bọn tôi đang thử nghiệm cái cảm biến khối u," Senku thở dài, tháo găng tay ra.

"Hả? Thật sao? Khủng quá- ơ đợi đã!" Chrome xướng lên, làm nhà môi giới thông tin nhăn nhó. "Sao anh không gọi tôi giúp? Anh chỉ cần kêu tôi hỗ trợ làm thí nghiệm là được mà!"

"Tôi không muốn phiền tới anh, vả lại anh ta là người dễ nhờ nhất. Anh còn bận lên lịch những cuộc họp tới cho tôi còn gì."

"Tôi đã làm xong chúng từ mấy tiếng trước rồi, Boss. Cho đến khi Francois bảo với tôi là anh đã về nhà sau khi đi đâu đó thì tôi chỉ ở nhà phụ và xem TV với Suika suốt từ bấy đến giờ!"

Senku chớp mắt. "...vậy à."

"Mà anh đã đi đâu vậy? Khi anh đi thì tôi vẫn đang ở ngoài làm mấy việc vặt."

"Tôi đến cuộc họp với Phu nhân Turquoise. Không ai ở nhà cả nên tôi đem Asagiri-san theo cùng."

"CÁI GÌ CƠ?!" Chrome la toáng lên. Gen đang xem xét liệu có nên đập anh ta hay không. "S-s-sao anh không nói với tôi?! Để anh đi họp mặt mà không có lực lượng bảo vệ cần thiết là nguy hiểm lắm!"

"Lúc đó anh đang bận làm việc khác mà."

"Nhưng không phải việc không hoãn lại được!" Chrome cãi. "Là một thuộc hạ của anh, tôi ở đây để giúp anh bất cứ lúc nào anh cần! Anh không việc gì phải trông cậy vào Asagiri-san trong khi anh đã có chúng tôi!"

Gen thở dài, cảm thấy mệt mỏi vì cuộc cãi vã của hai người họ. "...ai đó lấy cho tôi băng gạc được không? Nếu để nhiễm trùng thì khổ lắm."

"A-à, phải rồi!" Chrome quay lại với anh, nhớ ra lý do vì sao mình lại ở đây. "Anh cứ xuống tầng và hỏi Francois. Francois sẽ giúp anh rửa vết thương."

"Cám ơn," Gen đáp cộc lốc. Anh gạt hai kẻ mafia kia đi khi họ tìm cách đỡ anh dậy. "Một khi tôi có thể về nhà tôi sẽ không bao giờ quay lại cái dinh thự này. Tới nước này thì nơi đây trở thành cái chốn tử hình rồi."

"Không. Tự bản thân anh cứ kéo tai nạn vào mình thì có," Senku cau mày nhìn anh cởi áo blouse và găng tay ra và bỏ nó trên cái ghế đẩu cạnh đó. "Chẳng ai bắt anh khi không lại ngã dập mông ra sàn."

Hai tai Gen ửng đỏ, nóng lên khi anh nhớ lại vài giây vừa rồi. Người anh sởn gai ốc khi da anh vẫn cảm nhận thấy hơi ấm, cái chạm ấy-

Thế rồi, hình ảnh Phu nhân Turquoise đang hút thuốc kéo bật anh ra khỏi những luồng suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu.

Không, anh đã quá mệt mỏi cho chuyện này. Tối nay là buổi tối tệ hại nhất. Số lượng những điều ngu ngốc mà một nhà tâm lý học và nhà môi giới thông tin có thể gặp phải trong vòng 24 tiếng đồng hồ là có giới hạn. Và anh hết giờ rồi.

"Tôi về phòng đây. Chúc hai người ngủ ngon." Gen xua tay một cách lười nhác. Đừng làm ai bị thương với mấy cái dự án khoa học dị hợm của mấy người nhé."

Trên đường đi xuống cầu thang và tới nhà bếp nơi Francois vẫn luôn ở đó, anh bắt bản thân phải ngừng nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra vừa rồi cũng như cả từ trước đến nay.

Mọi thứ đã bắt đầu từ khoảnh khắc Chrome lần đầu tiên chặn anh trên con phố. Dù anh có tò mò muốn xem trò khôi hài nào mà những kẻ nhà Ishigami sẽ làm tiếp theo, anh không nghĩ hậu quả về lâu về dài là đáng để anh đánh đổi.

Chỉ mới vài ngày, nhưng một lần nữa anh lại bắt đầu quên cảm giác ở một mình là như thế nào. Anh biết điều này tệ hại ra sao...

Dù đã cố gắng hết sức, anh vẫn có thể cảm thấy mức độ gắn bó của anh với họ đang tăng lên, và không thể cảm thấy vui vẻ với điều đó chút nào.

Anh biết câu chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Thực tế là anh đã thấy nó kết thúc hết lần này đến lần khác qua bao nhiêu đổ vỡ, phản bội. Treasure Island cũng là một trong số đó.

Anh sẽ không thể - không bao giờ cho phép bản thân tin tưởng những người đó, kể cả khi đó là lý do mà ngay từ ban đầu anh đã đề nghị mối quan hệ cộng sự này với họ.

Ném tất cả xuống địa ngục. Đó là một phép ẩn dụ anh không cần.

Anh cần về nhà. Anh cần thêm khách hàng. Anh cần ở một mình.

Anh cần rũ mình ra khỏi giấc mơ này trước khi mọi chuyện lại tan tành một lần nữa.

Anh không thể quay trở về với mọi thứ như ban đầu.

Anh chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro