Thiếu tướng đã bị lừa như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu tướng Đông Hách muốn thành hôn"

Tin tức này treo trên mặt báo lơ lửng được hơn ba ngày mà người ta vẫn chưa ngưng bàn luận về nó. Căn nguyên cũng vì thiên hạ đã thái bình, những binh sĩ như Đông Hách sau khi lập công lớn trong chiến trận, được phong chức lớn trong vùng, về đóng quân chỉ coi như làm cho đủ lễ nghi. Thời điểm bây giờ, thành gia lập thất là thích hợp nhất, Đông Hách cũng nghĩ như vậy.

- Ta thấy ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi.

Nhân Tuấn cũng không nằm ngoài những người hăng hái quan tâm đến đời sống hôn nhân của bạn. Lúc trước còn trong quân đội cũng đã giới thiệu cho vài mối, nào ngờ vừa gặp đã doạ người ta sợ chết khiếp, Nhân Tuấn kiên trì được vài lần lại bó tay chịu thua.

Ấy vậy mà khoảng thời gian sau này, Đông Hách lại đào hoa đến không ngờ được, trong một thời gian ngắn mà tứ đại mỹ nhân thành Mãn đều hẹn hò qua, người ta chỉ hận không thể gả vào cửa. Lần này đăng bóng gió trên mặt báo, hẳn có không ít người sôi sục quyết tâm trở thành bà chủ nhà họ Lý. Mấy chuyện cưới xin này, vốn mọi người đều tưởng Đông Hách đều sẽ quẳng hết cho mẹ lo, ngài thiếu tướng đẹp trai giỏi giang chỉ rung đùi chờ đến ngày mang kiệu rước người về nhà, vậy mà hoá ra, hắn cũng để tâm đến chuyện thành hôn này ra mặt. Bao nhiêu con gái nhà hào môn đều hạ mình đến hỏi, hắn gặp một lần đã lắc đầu, không để cho người ta chút mặt mũi.

- Không phải là kiêu ngạo. Kết hôn là chuyện cả đời, ta không thể qua quýt được.

Nhân Tuấn cúi đầu, ngẫm nghĩ một lát. Cậu cũng là trai tân, chưa từng yêu ai, nếu khuyên mấy chuyện tình cảm này thì nghe khá lố bịch.

- Này, có khi nào ngươi sống trong quân đội, suốt ngày nhìn đàn ông, giờ cũng thích đàn ông không?

Nói xong, Nhân Tuấn len lén dịch ghế ra xa xa, sợ hắn bạo phát mà kẹp cổ đánh mình. Dù gì hắn cũng là quân nhân, một cú đánh chắc đủ làm cậu đau mấy ngày liền.

Nào ngờ, Đông Hách lại gật gù, vuốt vuốt cằm, như thể nhận ra được chân lý, doạ Nhân Tuấn một phen.

- Có khi cũng phải.

Nếu nhà họ Lý mà tuyệt tự, hẳn sẽ đến tìm Nhân Tuấn đầu tiên. Nghĩ đến cảnh tượng mẹ Lý khóc lên khóc xuống, tay đấm thùm thụp vào ngực, nói tất cả là tại cậu, Nhân Tuấn lại rùng mình. Thế nhưng, hạnh phúc tương lai của bạn mình mới là quan trọng, vì thế, Nhân Tuấn lại gom góp dũng khí, dắt bạn đi khai trai một phen.

Hai người giờ đang có mặt tại một tụ điểm giải trí mới ở thành Mãn. Là một suối nước nóng nằm gần núi, rìa thành phố, nghe nói còn có cả dịch vụ mát xa, kì ghét, uống trà đối ẩm, đủ cả. Đặc biệt, ở đây còn có những cậu nhóc xinh trai chứ không chỉ có các cô nương dung mạo mỹ miều làm phục vụ.

Mắt thấy Đông Hách chọn một cậu nhóc trắng trẻo, mắt to tròn đáng yêu, dù trông hơi to con một chút, Nhân Tuấn thở ra một hơi nhè nhẹ. Dù cậu có dẫn dắt Đông Hách vào con đường này, rất may vì bạn cậu dù gì vẫn nằm trên.

Thật ra đây là tụ điểm giải trí lành mạnh, nói không với mại dâm. Tuy nhiên, phần lớn những người làm ở đây đều muốn chim sẻ hoá phượng hoàng, một đối tượng như thiếu tướng, khẳng định không ít người muốn chui lên giường, tìm cách lấy lòng.

- Em bao nhiêu tuổi?

Đông Hách chinh chiến lâu năm, hiếm khi có dịp tận hưởng thế này, vẻ mặt sảng khoái thấy rõ. Cậu nhóc mặt non choẹt, có vẻ rất nhút nhát, hắn chỉ muốn doạ Nhân Tuấn một chút, tiện thể thử vài loại hình giải trí trong thành. Nước trong hồ ấm nóng vừa phải, có pha thảo dược, thật sự rất thoải mái.

- Em hai mươi mốt.

Đông Hách gật gù. Hắn lớn lên trong chiến tranh, vào quân đội năm mười bảy, đến nay đã được bảy năm. Đau đớn gian khổ gì cũng đã nếm qua, giờ thấy thiên hạ thái bình, tay chân hắn có chút thừa thãi.

- Cứ yên ổn phục vụ ta cho tốt, ta muốn chọc bạn cho vui, không làm gì em đâu. Lát về sẽ thưởng cho em.

Người kia im lặng, Đông Hách cũng không nói nữa, chỉ khoát tay, ra hiệu có thể mát xa. Lực tay cậu nhóc rất tốt, kỹ thuật lại điêu luyện. Cái cổ mỏi nhừ vì phê văn kiện mấy ngày nay nhẹ đi không ít, hắn thoát ra một tiếng kêu thoả mãn. Vốn chỉ thử một lần, nào ngờ trải nghiệm lại quá tốt, chắc hắn sẽ đến đây thêm vài lần.

- Ngài có muốn mát xa lưng không?

Đông Hách giật mình. Trái với vẻ ngoài đáng yêu, giọng nói cậu trai này khá trầm, giờ lại hơi khàn, không biết là vì bị ốm hay đang có dục vọng bất chính. Tuy nhiên, Đông Hách sống trong quân đội đã quen, hắn không ngần ngại thân thể chẳng có một mảnh vải che thân, đứng dậy khỏi bồn nước nóng, đến nằm úp sấp lên chiếc giường trong phòng xông hơi bên cạnh.

Lần này, bàn tay kia to gan lớn mật hơn nhiều, sau vài bước xoa nắn tấm lưng trần đầy sẹo và rám nắng của Đông Hách, địa phận cần chăm sóc đã chuyển xuống phần thắt lưng, thậm chí như có như không lướt qua phần mông được che lại bằng tấm khăn mỏng.

Đông Hách cứng rồi.

Hắn cũng không biết sao mình lại cứng. Chắc có lẽ vì bàn tay không một vết chai kia êm ái quá, làm đầu hắn lại tự động nghĩ đến vài việc không trong sáng cho lắm.

Thấy Đông Hách bất thần xoay người lại, cậu trai kia đỏ mặt một chút, tuy nhiên có vẻ vẫn không quá khó chịu. Đông Hách bắt được tín hiệu, không ngần ngại mà tóm lấy tay cậu trai kia, đặt lên tính khí dựng đứng của mình.

Đúng như Đông Hách nghĩ, cậu trai rất thành thục chuyện này. Chưa bao giờ hắn được sướng đến vậy, mắt cũng trợn ngược lên, bắn tận hai lần. Một lần cậu ta dùng tay, một lần cậu ta dùng miệng. Dù Đông Hách chật vật như thế, cậu ta lại có vẻ rất nhàn nhã, thậm chí còn không cương. Đông Hách có chút thất vọng, dù gì cũng muốn thể hiện sức hút bản thân.

- Em tên gì?
- Em tên Tiểu Hanh.

Đông Hách gật gù, ghi nhớ cái tên đó vào đầu. Lúc chuẩn bị rời đi, lại bị người ta níu áo, khoé mắt ươn ướt, nhìn rất đáng thương.

- Thiếu tướng sẽ quay lại chứ? Thiếu tướng phải tìm em nhé?

Tim Đông Hách nhũn ra. Hắn chưa từng lập một lời hứa nào sắt son đến vậy. Chưa đầy hai ngày sau đã xuất hiện tại suối nước nóng, Tiểu Hanh rất nhanh xuất hiện, quần áo đặc biệt chải chuốt, trông rất khả ái.

Đông Hách rất biết chiều chuộng người đẹp, ngoài tiền bo, hắn còn chủ động đề nghị mua quà. Tiểu Hanh chỉ xin chiếc khăn hắn vẫn thường mang theo bên mình, đồng thời thỏ thẻ muốn được đi chơi cùng hắn một bữa, hắn vui vẻ gật đầu đồng ý.

Hắn rất thích nói chuyện với Tiểu Hanh.

Người khác, hoặc là xu nịnh vì quyền lực của hắn, hoặc là rúm ró sợ hãi, hoặc là bắt hắn phải như thế này, như thế kia. Còn Tiểu Hanh chỉ yên lặng nghe hắn kể chuyện, không đồng tình với mọi điều hắn nói mà còn biết bình luận rất linh hoạt, thi thoảng cậu còn chủ động kể vài thứ thú vị nghe ngóng được ở đây. Giọng nói Tiểu Hanh rất êm ái dễ nghe, Đông Hách thường hay bảo cậu kể chuyện lúc hắn nằm trên đùi để cậu lấy ráy tai.

Lần đầu tiên được ra ngoài đi chơi với thiếu tướng, Tiểu Hanh hồi hộp không thôi. Đến người vốn không quá tinh ý như Đông Hách vẫn cảm nhận được sự hồi hộp đó. Hai người đi ngắm hoa anh đào, sau đó còn đi dự lễ hội hoá trang ở trong thành. Cuối cùng, Tiểu Hanh thỏ thẻ nói muốn cùng nắm tay thiếu tướng đi bộ về nhà, Đông Hách cũng gật đầu đồng ý.

Hắn rất thích Tiểu Hanh, cũng có ý định muốn cưới cậu. Tuy với thân phận này, mẹ hắn chắc chỉ có thể cho làm lẽ thôi, hắn cũng suy nghĩ mất mấy hôm nay rồi.

- Thiếu tướng nè...

Đông Hách ừ khẽ trong cổ họng một tiếng, mãi không thấy cậu nói tiếp mới quay qua xem, vậy mà lại bị hôn lén một cái.

Hắn thừa nhận bản thân đột nhiên như trở lại thời mới biết yêu, mới nắm tay hẹn hò. Nụ hôn làm hắn dâng trào nhiều cảm xúc khó nói. Hắn quay người hẳn lại, nắm tay Tiểu Hanh.

- Gả cho ta, được không?

Tiểu Hanh ngại ngùng gật đầu, sau đó lại cúi đầu muốn tiếp tục hôn hắn. Hai người hôn nhau một lúc, Đông Hách lại cứng lên, hắn nôn nóng hỏi nhà Tiểu Hanh có gần đây không, cậu đột nhiên lại phân vân, thế nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn phải giải quyết, Tiểu Hanh kéo Đông Hách đến cửa sau của một căn biệt phủ to lớn, gõ cửa 3 cái đã có người ra mở cửa.

Thấy Tiểu Hanh, người đó có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng rồi liếc sang Đông Hách đang đứng cạnh mặt đỏ bừng, người đó không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lui đi. Đông Hách bị kéo đến một gian phòng nhỏ kê một chiếc giường, trông rất ấm cúng, quay qua quay lại, quần đã bị cởi mất, Tiểu Hanh thì đã mân mê lấy cự vật cương cứng, đưa vào miệng.

Không chỉ có những đầu ngón tay, lưỡi của Tiểu Hanh rất điêu luyện. Nó chui vào lỗ tinh, liếm láp sạch sẽ, sau đó lại chui ra ngoài, quấn quýt lấy đầu khấc, từng sợi gân trên dương vật cũng được chăm sóc rất tốt. Hai hòn dái cũng không bị nằm không, liên tục bị tay chơi đùa. Việc này diễn ra đã nhiều lần, Tiểu Hanh biết rõ phải làm sao để Đông Hách bay lên chín tầng mây.

Đang trong cơn mê man, Đông Hách không nhận ra ngón tay hư hỏng đang dần trượt xuống dưới, mân mê lỗ huyệt mềm mại. Chỉ đến khi một ngón tay chen vào, hắn mới giật mình lùi lại. Lần đầu tiên, hắn thấy Tiểu Hanh cũng cương, so với kích thước thì to hơn hắn nhiều. Hắn nuốt nước bọt: "Không phải chứ?"

Dường như Tiểu Hanh hiểu hắn nghĩ gì, cậu cởi nốt chiếc quần trên người mình ra, nắm lấy tay Đông Hách, đặt vào, hệt như lần đầu hai người gặp nhau.

"Má nó, kích thước này cũng quá kinh khủng rồi."

- N-nếu thiếu tướng không thích thì thôi, chúng ta như mấy hôm trước...

Tinh trùng đã lên đến não, Đông Hách sao dừng lại được. Hắn đột nhiên lại nghĩ, Tiểu Hanh làm gì cũng tinh tế, thoải mái, hẳn việc này cũng sẽ sung sướng, không sao.

- Cứ làm đi.

Nhân Tuấn mà biết được, chắc phải trợn mắt dập đầu tạ lỗi với nhà họ Lý. Thiếu tướng oai phong lẫm liệt nhà cậu cư nhiên lại bị người ta dụ dỗ nằm dưới.

Thế nhưng, cảm giác sướng cũng là thật. Đông Hách vỗ trán, không ngờ rằng thời gian qua mình thật sự xem Tiểu Hanh là một chàng trai bé nhỏ mà chở che. Giờ phút này, cậu trông cực kỳ nam tính. Ba ngón tay đang bận khuếch trương huyệt động, làm Đông Hách rên rỉ không ngừng.

Núm vú cũng được chăm sóc rất chu đáo. Tiểu Hanh bú vú như đứa trẻ lên hai, cứ day rồi cắn. Đông Hách cũng không quản đây là chỗ nào, liên tục rên la, phía sau ướt đẫm, suýt bắn vài lần.

Thế nhưng, ba ngón tay không thể so với con quái thú dài gần 30cm của Tiểu Hanh. Đông Hách hoảng sợ nuốt nước miếng khi đầu khấc kề vào miệng huyệt, lăm le muốn chui vào. Tiểu Hanh vừa hôn vừa vỗ về hắn, cũng không quên tuốt dương vật phía trước để dịu bớt cơn đau. Đông Hách bị công kích trước sau, đến khi Tiểu Hanh đi vào lút cán cũng không thấy đau đớn gì ngoài hơi căng tức một chút.

Có lẽ sự rèn luyện chăm chỉ trong quân đội thật sự cho hắn một thể chất tuyệt vời.

Tiểu Hanh bắt đầu nhấp, vừa đưa đẩy vừa gọi thiếu tướng rất ngọt ngào. Dần dà mới đẩy nhanh tốc độ, trong phòng không có gì ngoài tiếng da thịt va chạm nhau. Dương vật của Tiểu Hanh không những dài mà còn cong, hầu như lần đâm nào cũng sượt qua điểm G nhạy cảm. Đông Hách vừa rên vừa la, nghe rất dâm.

- A...đâm chết ta rồi. Sướng quá, dương vật vừa dài vừa cong. Sớm biết vậy ta đã để người ta chơi...

Mặt hắn bị bóp rất mạnh, Tiểu Hanh nhăn mày, tỏ ý không vui.

- Ngài nhìn xem ai đang chơi ngài sướng như vậy? Cái lỗ này chỉ để dành cho mình dương vật của em chơi ngài thôi, ngài biết chưa?

Đông Hách giàn giụa nước mắt, gật đầu. Chân quặp lấy hông Tiểu Hanh, muốn cậu tiếp tục cày cấy. Tiểu Hanh càng chơi càng hăng, như thể muốn nhét luôn hai hòn dái vào bên trong mà nhấp. Đông Hách bắn, cố tình kẹp chặt làm cậu suýt ra, cậu cúi người, bế Đông Hách lên, ở vị trí này, dương vật vào rất sâu. Đông Hách vừa bắn, rất nhạy cảm. Mắt hắn trợn ngược, da gà nổi cả lên, sướng đến phê rần cả người, không kiểm soát được lời nói.

- Bị chơi sướng quá, mau mau bắn vào trong cho ta. Muốn ngậm tinh, hôm nay em phải phủ đầy người ta bằng tinh dịch.
- Ngài muốn sinh con cho em không? Em làm ngài to bụng nhé?

Đông Hách điên loạn gật đầu, tay lần tới dương vật ỉu xìu phía trước, xóc liên tục. Tiểu Hanh trong thấy, nắm tay hắn đặt lên trên, không cho tự mò. Cậu cũng sắp đến giới hạn, nhấp thêm chừng chục cái nữa, Tiểu Hanh rùng mình, ghìm chặt Đông Hách đang định chạy trốn dưới thân, bắn hết tinh hoa vào trong huyệt động. Lúc cậu rút ra, dòng tinh trắng đục thi nhau men theo hai bắp đùi mà chảy xuống.

Đông Hách như con mèo cái đến mùa động dục. Vừa nằm thở để lại sức, mắt thấy Tiểu Hanh dợm đứng lên lau dọn thì vội níu tay cậu lại, dí mông vào dương vật đang có dấu hiệu ngẩng đầu dậy của Tiểu Hanh, day day. Hỗn hợp dâm thuỷ và tinh dịch tạo ra tiếng nước dinh dính, Tiểu Hanh thuật tay cho vào trong, móc vài cái, Đông Hách đã kêu dâm rất to.

- Muốn nữa, muốn ăn tinh nữa. Tiểu Hanh phải bắn lên mặt ta, vào miệng ta, chúng ta còn chưa thử nhiều tư thế lắm!

- Ta tên là Mẫn Hanh.

Giọng Mẫn Hanh đột nhiên trở nên rất trầm. Mẫn Hanh? Cái tên rất quen nhưng trong nhất thời bị dục vọng che mờ mắt, Đông Hách chẳng nhớ ra là ai.

- Mẫn Hanh...chơi chết ta đi. Chơi đến khi ta ngất xỉu, đừng dừng lại.

Mẫn Hanh nở một nụ cười nữa miệng, bắt đầu kéo eo hắn lại, nắm dương vật đã cương của mình, đẩy vào:

- Rất hân hạnh được phục vụ, thưa quý khách!

Nhân Tuấn cảm thấy bạn mình dạo này rất kỳ lạ, nhưng không biết kỳ lạ chỗ nào. Suốt ngày bám dính lấy tên nhóc chỗ suối nước nóng. Mà cũng không phải tên nhóc, dạo này nó trổ mã, trông đàn ông, chững chạc hẳn, đi cạnh thiếu tướng bạn cậu quả thật rất xứng đôi. Nhưng sao cậu cứ có cảm giác bạn mình lại là người nằm dưới?

Hôn lễ đã được công bố, quả nhiên là nhà họ Lý, với thân phận của Mẫn Hanh, họ chỉ đồng ý cưới làm lẽ.

- Em đừng giận ta nữa mà...

Đông Hách bất lực ôm lấy Mẫn Hanh đang không thèm để ý mà cật lực làm chuyện khác kia. Hắn đã si mê Mẫn Hanh lắm rồi, một ngày không gặp là nhớ không chịu được. Hai người cứ gặp là lại kéo nhau lên giường, hoang dâm vô độ. Có lần, đang đi tuần tra mà muốn quá, Đông Hách còn kéo Mẫn Hanh vào một con phố vắng người, tìm một góc khuất mà chơi.

- Em không gả làm lẽ của ngài đâu!

Đông Hách vội vã hôn lên môi Mẫn Hanh, nịnh nọt.

- Rồi rồi, làm chính thất. Ta chỉ có mình em thôi.

Nét mặt của Mẫn Hanh giãn ra trông thấy. Cậu kéo Đông Hách ngồi vào lòng mình, mân mê núm vú sưng to chĩa ra ngoài của hắn.

- Ngài chỉ được cưới mỗi ta, yêu mình ta. Để dương vật của ta chơi.

Đông Hách gật gật đầu. Rồi như sực nhớ đến chuyện gì, hắn ngồi thẳng dậy.

- Em bị bán vào đây sao? Ta có cần chuộc em không?

Mẫn Hanh mỉm cười, bàn tay hư hỏng cũng chui vào trong quần thiếu tướng ngây thơ.

- Thế ngài không thắc mắc chỗ đầu tiên chúng ta làm tình là đâu à?

Đông Hách chỉ đơn thuần cho đó là một ngôi nhà Mẫn Hanh làm giúp việc, hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều.

- Suối nước nóng này là của em.

Thì ra cảm giác cái tên quen thuộc đến vậy là vì Nhân Tuấn vô tình nói ra trong một lần đến đây. Còn cảm thán người ta còn trẻ mà đã làm được một khối tiền.

- Em là phượng hoàng, phượng hoàng chỉ xứng với cành cao thôi. Ngài đừng hòng nghĩ lấy thêm ai.

Đông Hách đã mê muội, hoàn toàn không cân nhắc ý tứ gì trong câu nói kia, chỉ biết nhấn tay cậu, muốn cậu tiến vào trong. Mẫn Hanh dĩ nhiên chẳng bao giờ từ chối bất cứ điều kiện nào thiếu tướng đưa ra, trong căn phòng sớm chỉ còn tiếng quan hệ xác thịt dày đặc.

Mãi đến sau này, Nhân Tuấn mới biết bạn mình nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck