Kế hoạch hoá gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết mình mang thai đứa con thứ 3 ở độ tuổi hai mươi, Haechan nghiến răng ken két, quyết định lập kỉ cương để kế hoạch hoá gia đình.

Cả cậu và Mark đều có nhu cầu sinh lý cao. Thời sinh viên không ngày nào không làm tình, rảnh không có việc gì thì sẽ làm tình. Hệ quả là tòi ra thằng cu đầu. Vừa sinh xong một năm, chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi cảnh bầu bí lại phát hiện mang bầu đứa thứ 2.

Sau khi sinh xong đứa thứ 2, dù là một cô công chúa nhỏ đáng yêu, không so với thằng anh chẳng khác gì ông cụ non của nó được, Haechan vẫn cảm thấy ngứa ngáy. Đã 4 năm rồi cậu chẳng được đi đâu, suốt ngày phải ăn uống tẩm bổ, hơn nữa còn bị Mark Lee giữ kè kè, không thể ra ngoài đi quẩy với anh em, khó chịu không tả được. Giờ thì hay rồi, Minyoung vừa mới 1 tuổi là lại có em. Nhìn que thử thai với hai vạch đỏ chót mà cõi lòng Haechan tan nát.

Vừa lúc đó, Mark Lee đi làm về. Anh đã ba mươi, thông minh, có học thức và địa vị xã hội cao, lúc nào cũng toát ra vẻ phong trần lịch lãm khiến nhiều người si mê. Haechan nhìn lại mình trong gương: Đơn giản, xuề xoà, cơ thể vì sinh hai đứa trước và đang mang thai đứa thứ 3 thay đổi đến chóng mặt. Thấy anh, cậu tức giận mắng chửi, ném gối vào mặt anh, sau đó ngồi khóc rấm rức.

- Sao vậy?

Haechan chẳng thèm nể nang, lại ném que thử thai vào ngực anh. Mark vừa nhặt lên xem, thoáng cái nét mặt đã thay đổi, trông cực kì hạnh phúc.

- Minyoung có em?

Haechan lẩm bẩm mắng chửi anh hỏi thừa, cái miệng vừa dùng để mắng phút trước, phút sau đã bị bịt kín. Mark kích động nâng lấy mặt cậu mà hôn, cũng không ngờ đến cửa phòng không khoá, bị con trai lớn bắt tại trận. Nó còn sấn lại, đánh anh, cho rằng anh đang bắt nạt mami của nó.

Tối hôm đó, Haechan không nấu cơm, sầu muộn nằm trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Mark gọi đồ ăn ngoài về, là món kimchi jjigae Haechan thích nhất, gọi vài lần cậu cũng không ra, anh thở dài đi vào phòng, nằm kế bên cậu. Ôm cậu vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ.

- Anh xin lỗi.

Hai người đeo bao mà vẫn dính, Haechan thậm chí còn nghi ngờ thằng Minhae liệu có phải đã dùng kim chọc thủng bao không. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hình như lúc có Minyoung cũng thế. Haechan dùng tránh thai hàng ngày, vậy mà vẫn có em bé.

- Anh đi mà mang thai cho em.

Haechan lại lên cơn, cào vào cổ Mark một cái. Anh rụt người lại, trông không khác gì con rùa, chọc Haechan vừa nhăn mày tức tối vừa cười nham nhở, trông chẳng ra gì.

- Anh mà đụng vào người em nữa, anh là con mèo.

- Sao lại là con mèo? Anh phải làm con gián, bét nhất cũng làm con heo mới thoả lòng em.

Ngày hôm sau, cái tay hư hỏng của Mark lại chui vào sờ ngực Haechan, miệng tự động kêu meo meo rồi lại ụt ịt vài tiếng.

Haechan hoàn toàn không phòng bị mình có em bé trở lại sớm như vậy, lúc phát hiện đã là tháng thứ 4, phát hiện được vài tháng bụng đã lớn, làm gì cũng khó. Bao nhiêu kế hoạch đều phải tạm hoãn. Sau đó còn biết được một tin động trời: Cậu không những mang thai mà còn mang thai đôi. Lúc biết tin đó, cậu lại đánh Mark Lee thêm một trận, cho rằng vì anh cứ làm lúc đã mang thai nên lại dính thêm một đứa nữa.

Thật ra, việc nuôi con không mấy vất vả. Nhà mỗi đứa đều có mỗi bà vú riêng, Haechan chỉ tốn công sinh thôi là đã mệt lắm rồi. Việc nuôi dạy hầu như do Mark Lee và ông bà nội ngoại phụ trách. Thế nhưng sinh nhiều như thế, đến ba mẹ của Haechan, vốn cho rằng gả Haechan cho Mark Lee là một điều may mắn cũng thấy xót con.

- Anh sẽ đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh.

Thật ra sau khi sinh Minyoung, đủ nếp đủ tẻ, Mark Lee đã có dự định này, bây giờ hiện thực hoá nó hơi muộn, nhưng thật ra có bốn đứa cũng rất tốt, anh vốn còn muốn sinh nữa, nhà đông con mới vui. Haechan nghe xong, không nói gì, yên lặng lướt lướt điện thoại suốt một đêm. Hôm sau vừa gào vừa khóc, nhất quyết không cho Mark Lee đi, người ta nói có thể sẽ xảy ra mấy biến chứng nghe rất đau, còn nói phần đời còn lại nếu chạm vào dương vật anh thì đều sẽ suy nghĩ đến cuộc phẫu thuật đó, nhất quyết không cho anh làm.

"Oẹ"

Haechan luống cuống tay chân đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh, Mark Lee mặt mày xanh xao đang không ngừng nôn bên trong. Khác với lần mang thai hai đứa trước, lần này cậu mang thai vô cùng nhẹ nhàng, tất cả những dấu hiệu mang thai đều được chuyển sang người Mark. Anh ngửi thấy mùi cá thịt thì không sao nhưng hễ cứ ngửi thấy mùi cơm, mùi sách vở bút chì màu của thằng cả, mùi sữa mà lúc trước anh chỉ hận không thể vùi vào hít hà cả ngày trên người con gái là lại buồn nôn. Mark đau khổ nhận ra mình còn bị nghén dưa hấu. Anh phải giao nộp tất cả những thứ có hương dưa hấu của mình ra, cho Haechan để vào một cái hộp rồi mang đi cất, hẹn ngày tái nạm.

Triệu chứng mang thai không chỉ dừng lại ở chuyện nghén ăn. Tâm trạng của Mark Lee bị tàn phá rất nặng nề. Anh là một giảng viên đại học, sinh viên vốn đã quen với gương mặt ngàn năm không đổi vốn chỉ ánh lên niềm vui khi nói về một thuật toán khó nhằn nào đó hoặc về vợ con ở nhà đột nhiên phải làm quen với cảm xúc uốn lượn như tàu siêu tốc của anh. Hẳn nhiên là bọn họ thấy vô cùng kỳ quái nhưng lại chẳng thể làm bất cứ thứ gì được. Giáo sư đột nhiên sẽ phá lên cười với một trò đùa nhạt nhẽo nào đó, hoặc rưng rưng nước mắt khi một con mèo vô tình ngã khỏi bờ tường thấp tè cạnh cửa sổ, cũng có đôi khi tức giận vì vợ không chịu vẽ trái tim lên hộp cơm trưa.

Còn ở nhà, Lee Haechan vốn đã quen với những mặt đa sầu đa cảm có phần trẻ con này của anh, vô cùng ngạc nhiên khi các thầy cô ở trường liên tục nhắn tin hỏi cậu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai vợ chồng. Rất may, mọi thứ chỉ kéo dài ở 3 tháng đầu. Mark cuối cùng cũng khôi phục lại cuộc sống vốn có của mình, đêm đó còn khóc ôm Haechan, cho rằng cậu thật sự đã quá vất vả khi chịu đựng mọi thứ như vậy một mình.

Thế nên lần đầu làm lại sau khi sinh hai đứa nhỏ, Mark thấp thỏm trông rất buồn cười. Anh kiểm tra hết một lượt, mọi thứ đều đã an toàn mới chạm vào Haechan. Lúc chạm vào thì cứ liên tục để ý biểu hiện của cậu, làm Haechan ngứa ngáy muốn chết.

- Núm vú của em bị thâm hết rồi. Đứa út vừa cắn vừa day, đứa còn lại thì cứ ngậm không buông, xấu chết đi được.

Haechan bĩu môi, cằn nhằn khi thấy Mark vân vê bầu ngực mình. Cậu vẫn còn sữa, anh vừa kê miệng vào nút vài cái, tia sữa đã bắn ra. Haechan ghét nhất trong ngày là thời gian vắt sữa, vừa đau vừa tức, vậy mà được Mark vắt sữa cho thì lại thấy sướng. Mỗi tội sữa này chui thẳng vào bụng anh chứ không để riêng ra cho bọn nhỏ được. Lúc anh ngẩng đầu lên, trên mặt còn vương vệt sữa, Haechan vừa cười vừa liếm đi, còn nhăn mặt vì chẳng ngon tí nào, lại còn tanh.

Rõ ràng là Haechan phân biệt đối xử. Có thứ khác còn tanh hơn, cậu vẫn uống ngon lành bình thường.

Mark nhịn được vài tháng, bình thường cũng không dùng tay giải quyết nhu cầu, sớm đã ứ nghẹn. Haechan dùng tay tuốt vài cái đã bắn, bắn xong còn rùng người rất lâu mới hoàn hồn. Haechan nhéo mũi anh, cười nhạo vài câu, sau đó còn cố ý chỉ xuống phần thân dưới cương cứng của mình. Nhưng trước khi nhìn thấy chỗ đó, tầm mắt Mark chạm phải vết mổ ở phần bụng dưới của cậu. Anh cúi xuống, thành kính hôn lên vết sẹo, tay cũng bắt đầu chơi đùa với dương vật nhỏ, Haechan sớm đã phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Cậu nắm lấy tóc Mark, anh cũng hiểu ý, bắt đầu dùng lưỡi phun ra nuốt vào chỗ kia. Haechan giương súng đầu hàng nhanh không kém gì anh. Lúc nãy vừa chòng ghẹo người ta, giờ mặt cậu đỏ ửng như con tôm luộc. Cũng may, Mark là một người chồng rất tốt, anh nhổ tinh dịch trong miệng ra tay, bôi lên lỗ sau, bắt đầu khuếch trương cho cậu. Nào ngờ vừa banh mông, một chất lỏng trong suốt nhơn nhớt có mùi dưa hấu đã chảy ra. Mark lại ngước nhìn lên, thấy mặt Haechan giờ đã đỏ đến độ có thể đốt cháy mọi thứ thì chỉ cười mỉm không nói gì.

Để đảo khách thành chủ, cậu xoay người đặt anh xuống dưới, mình thì mò mẫm ngăn kéo bên cạnh giường để tìm bao cao su. Lần này cậu vừa uống thuốc tránh thai hàng ngày, vừa dùng bao, dù nhạy thế nào cũng không thể dính chứ?

Haechan cẩn thận đeo tận hai cái bao cho anh rồi mới chầm chậm đưa vào. Vừa vào lút cán, Mark đã thoát ra một tiếng rên đầy cảm thán:

Chết tiệt! Đã sinh tận 4 đứa mà vẫn còn chật khít như vậy.

Lúc đầu Haechan còn e ngại lâu rồi mới làm sẽ rất đau nên khuếch trương rất kĩ, kết quả lại cảm thấy hơi thừa thãi một chút. Mark cũng có cùng tâm lý như vậy, anh làm rất chậm rãi, cẩn thận. Nào ngờ vừa nhấp được chừng ba cái, Haechan đã nhăn mặt nói anh mau thúc nhanh lên.

- Hôm nay...hah...rõ ràng là nướng hàu cho anh ăn rồi, sao còn k-không...ah

Tất nhiên, Mark không thể lãng phí mấy con hàu đó được, trực tiếp xách cậu làm đến sáng. Haechan bị nâng một chân lên làm, Mark còn không biết xấu hổ cầm tay cậu sờ vào chỗ hai người kết hợp, sau đó còn thì thầm muốn dính thế này cả đời vào tai cậu, hại Haechan suýt chút nữa là không chống tay vững lảo đảo mà ngã. Vậy mà lúc đầu theo đuổi anh, cậu còn tưởng anh là vị học bá lãnh đạm cấm dục gì đó, miệng chỉ toàn lời lẽ đứng đắn.

Hai người vẫn duy trì thói quen tắm rồi mới ngủ nên ngủ rất ngon, giường cũng được thay drap nệm mới. Cũng may mà Mark không có lịch dạy. Cả hai chỉ thức dậy khi tiếng chuông điện thoại của Mark đột ngột reo.

Hôm trước, Mark đột nhiên ngất xỉu, lúc đó Haechan vừa dỗ được hai đứa sinh đôi ngủ vì chị giúp việc đột nhiên phải ra ngoài, nhận được tin báo thì như ngồi trên đống lửa nhưng không biết phải làm sao. Cũng may chị giúp việc về kịp thời, tuy nhiên, lúc Haechan đến bệnh viện, Mark đã chuẩn bị về. Cậu phải la lối bắt anh làm kiểm tra sức khoẻ mới cho về, hôm nay người ta gọi đến để công bố kết quả.


- Hai người đã có con chưa?

Haechan gật đầu, còn giơ 4 ngón tay lên. Gì đây? Mark Lee cũng có thể có thai à? Hồi phát hiện mang thai Minyoung cậu cũng ngất.

- Anh Mark được chẩn đoán có kháng thể kháng tinh trùng, có thể hai người sẽ không có em bé được nữa.

- Có gây ra biến chứng gì khác không bác sĩ?

Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, Mark thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, hai người không cần phải thấp thỏm mỗi khi quan hệ nữa. Anh quay sang mò tay Haechan để nắm lấy mới phát hiện cậu đang run, mặt cúi gằm xuống, hình như muốn khóc.


- Chắc chắn là không có gì nguy hiểm mà, anh đã hỏi đi hỏi lại rồi. Vả lại em nói không muốn sinh nữa, đây là chuyện tốt còn gì?

Từ đó đến khi vào bãi giữ xe, Haechan vẫn cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chùi nước mắt. Mãi đến khi chuẩn bị bước vào xe cậu mới ôm ngang người Mark, thật chặt, vừa khóc vừa nháo:

- Chồng ơi em biết chồng buồn lắm mà. Chồng muốn em sinh cả đội bóng luôn đúng không? Em còn tính vài năm nữa lại sẽ sinh tiếp cho chồng. Cứ nghĩ đến chuyện này em lại muốn khóc.

Mark dở khóc dở cười. Người khác nhìn vào có khi còn tưởng cậu muốn sinh mà không thể vì chồng bị bất lực.

- Từ giờ chúng ta có thể thân mật thoải mái mà không lo lắng gì. Em cũng muốn sống cuộc đời của em mà, tận hưởng tuổi trẻ của em đi, chúng ta có tận 4 đứa rồi.

Dỗ mãi, cuối cùng phải rẽ vào một quán kimchi jjigae nổi tiếng Haechan mới chịu nguôi ngoai. Tối đó cậu còn đặc biệt họp gia đình, bảo với bọn trẻ rằng từ nay gia đình chúng ta sẽ cố định thành viên, quân số tròn sáu.

Có điều, tại thời điểm đó, Haechan không biết được, bằng một cách nào đó, bốn năm sau, quân số nhà cậu tăng lên bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck