Make your lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3P, Mark X Robot nhân bản của Mark X Haechan



- Này, cậu thử chưa? Có trò này hay lắm đấy!

Haechan ghé mắt nhìn vào điện thoại của Jaemin, là một tựa game, hoặc là ứng dụng nào đó với cái tên khá lạ: "Make your lover".

- Haechan không có người yêu còn gì? Nghe nói nếu "đặt hàng" trên ứng dụng này, người ta có thể gửi tới người như yêu cầu của mình đấy.

Haechan chần chờ nhìn giá tiền của dịch vụ Jaemin đã đặt. Jaemin là một người rất trọng ngoại hình, lại có nhiều yêu cầu kèm theo, số tiền lên đến mức tám chữ số. Cậu nhớ về khoản tiết kiệm trong ngân hàng của mình, sau đó lén nhìn về phía trưởng phòng Mark Lee đang ngồi cách đó không xa, đang mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay, không biết suy nghĩ gì.

Cuối cùng, Haechan vẫn tải ứng dụng về. Trên màn hình là một giao diện chat, vừa ấn vào thì bên kia đã gửi tin nhắn tới.

Haechan đi làm về đã thấy thùng hàng to tướng trước cửa. Hôm nay cậu thật sự rất mệt, còn bị người mình thích mắng cho một trận vì làm sai báo cáo, tâm trạng thật sự rất tệ.

Chật vật một lúc, cậu mới đưa được cái thùng vào trong nhà. Đây là một loại thùng hàng rất lạ, không có dấu băng keo hay địa chỉ mà vẫn gửi chuẩn xác đến đây. Trên chiếc hộp màu trắng tuyền chỉ là một nút bấm, Haechan bấm vào, đột nhiên hộp lại mở ra.

Suýt chút nữa Haechan đã hét lên vì con robot đang trần truồng nhắm mắt đứng trong hộp quá giống Mark Lee. Đôi mắt cậu không tự chủ được mà liếc xuống dưới. Huhm...bộ vị đang say ngủ nằm trong đám lông kia quả thật cũng vô cùng quyến rũ.

Sách hướng dẫn nói phải đặt tên rồi gọi robot ba lần bằng cái tên đó, Haechan ngồi suy nghĩ một lúc, cảm thấy đặt bằng tên tiếng Hàn của Mark Lee cũng không tồi, thế là dứt khoát ấn cái nút ở tim nó (núm dú), sau đó gọi ba lần Lee Minhyung.

Con robot từ từ mở mắt ra, thoáng cái đã có hồn. Nó bước khỏi hộp, nhìn cậu trong tò mò một chút. Haechan đột nhiên cũng lúng túng, không biết phải làm gì, hai người cứ nhìn nhau một lát, sau đó nó bất ngờ ôm chầm lấy cậu.

- Anh yêu em nhiều lắm, Haechanie!

Được rồi, Haechan chưa gì đã muốn đánh giá cho dịch vụ này 5 sao rồi đó. Ánh mắt của robot chỉ thiếu điều phát ra trái tim bắn tứ tung trong không khí thôi. Haechan khó khăn lựa trong mớ áo quần của mình ra một bộ đồ tương đối rộng rãi, vậy mà con robot mặc vẫn hơi chật, đặc biệt là quần lót.

- Haechan ơi, tắm xong anh sấy tóc cho nhé, để tóc ướt không tốt đâu.

Haechan quả thật đang sống trên thiên đàng. Người mình thầm thương trộm nhớ đột nhiên xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn ân cần dịu dàng, quả thật là món quà vô giá đối với cậu. Minhyung sẽ được sạc pin vào lúc cậu đi làm, cậu cũng mua cho nó một cái điện thoại, để khi ngồi sạc pin nhàm chán có thể giải trí, hoặc có việc gì thì nhắn tin cho cậu. Buổi tối thật sự là một cái lò sưởi cỡ lớn, liên tục ôm cậu vào lòng rồi còn nói lời đường mật bên tai.

- Dạo này cậu vui lắm nhé, có phải đã có chuyện gì không?

Jaemin huých vai cậu một cái, nháy mắt trêu đùa. Haechan vẫn giữ bí mật về danh tính con robot nên không nói gì với Jaemin. Mà càng làm vậy cậu ta càng tò mò. Hơn nữa, người máy của Haechan thật sự rất ngọt ngào, ngày nào cũng gửi một đống tin nhắn mùi mẫn. Ai bảo Jaemin cậu cứ thích trai lạnh lùng lãnh đạm, tuy rằng trên giường rất quyến rũ nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc.

- N-này, hai người làm rồi à?

Trông thấy dấu hôn thấp thoáng ở cổ Jaemin, Haechan giật mình hỏi ngay. Mặc dù cũng có mấy lần nhìn thấy bộ phận dưới đó, thậm chí trong sách hướng dẫn cũng nói có thể làm tình, Haechan vẫn chưa dám thử.

- Cậu chưa dùng thử sao? Đây là chức năng rất nổi bật của loại robot này đó. Đảm bảo hàng khủng luôn.

Hai người mải đùa giỡn nên không biết trưởng phòng Mark đang đứng sau lưng. Đến khi giọng nói đáng sợ trầm thấp đó vang lên, Haechan mới giật mình quay lại.

- Cậu Lee Haechan vào phòng làm việc của tôi.

Haechan lén lút bày ra vẻ mặt toi đời đến nơi lẽo đẽo theo sau Mark Lee vào phòng, Jaemin cũng đánh ánh mắt tiễn đưa đi theo, trong văn phòng này, sếp Lee đặc biệt nghiêm khắc với Haechan, nổi tiếng đến ai cũng biết.

- Tối nay đi tiệc với tôi.

Mark ném ra thiệp mời, hình như là một buổi tiệc đấu thầu khá quan trọng. Haechan cũng không hiểu sao dù mắng cậu rất nhiều, trong các bữa tiệc gặp gỡ đối tác, sếp Lee luôn đưa cậu đi chứ không phải thư ký Kim xinh đẹp ngoài kia. Lệnh của sếp là lệnh trời, Haechan tất nhiên không dám từ chối. Cậu nở một nụ cười cầu tài le lói, cầm lấy tấm thiệp chuẩn bị ra ngoài thì Mark Lee lại tiếp tục nói.

- Chuyện hôm trước, là hiểu lầm...

Haechan nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu ý vị trưởng phòng này muốn nói gì. Cậu là người thông minh, lực học không tồi, sau khi tốt nghiệp trường top còn được nhận vào công ty lớn làm việc. Thế mà khi đối mặt với người này, Haechan luôn cảm thấy mình là một kẻ ngốc không hơn không kém.

- Người đó không phải hôn thê của tôi.

Cậu mới vỡ lẽ ra là cái người phụ nữ xinh đẹp hôm trước đến đây, trên tay đeo cái nhẫn lấp lánh rất giống là nhẫn cặp với cái nhẫn trên tay sếp Lee, không phải là vị hôn thể của anh như cả phòng xì xào bàn tán. Nhưng chuyện này, tại sao lại giải thích với cậu?

- V-vâng ạ.

Cậu có thể đáp lại cái gì bây giờ? A, may quá, em có thể tiếp tục thích trưởng phòng rồi à? Nhìn thấy sắc mặt cậu vẫn như cũ không đổi, Mark Lee càng nóng ruột hơn.

- Sao không, ờ, nấu đồ đưa tôi?

Từ khi biết bản thân thích trưởng phòng, mỗi khi có thời gian, Haechan luôn mang cho anh món gì đó do đích thân mình làm. Cũng may, anh là người tốt bụng, chưa bao giờ từ chối những thứ cậu đưa. Tuy vậy, lần nào thái độ của anh cũng hết sức hững hờ, làm Haechan có phần nản chí, lần này phần vì nghĩ anh đã có hôn thê, phần vì ở nhà, robot Minhyung cứ dính lấy, làm cậu không thể rảnh rang làm bất cứ thứ gì, nên chắc đã gần cả tháng rồi, cậu không tặng anh đồ tự làm nữa.

- A, gần đây em có chút bận...

Điện thoại trong túi cậu rất phối hợp mà rung lên một cái. Giờ này mà nhắn tin chỉ có Minhyung thôi. Nét mặt cậu đột nhiên sượng trân, trông rất đáng ngờ. Những biểu hiện đó đã bị Mark thu hết vào tầm mắt. Anh tỏ ra vẻ vô tình mà hỏi:

- Bạn trai à?

Về cơ bản, hừm, thì đúng là như vậy. Chuyện theo đuổi Mark Lee, Haechan đã bỏ cuộc từ lâu. Anh quá lạnh lùng và cứng nhắc, cậu đâu phải cục đá, cậu cũng biết nản chứ. Haechan muốn vênh váo một chút, phải khẳng định mình cũng có giá chứ. Cậu gật đầu, thừa nhận.

- V-vừa mới hẹn hò cách đây không lâu.

- Là ai vậy? Người trong công ty này à?

Haechan không thể nhìn rõ được biểu cảm của Mark. Không biết anh là đang thật sự tò mò hay chỉ hỏi bâng quơ. Tất nhiên, làm sao cậu có thể cho anh biết cái "người" đó lại là một con robot có gương mặt giống anh như đúc được chứ. Vành tai cậu bắt đầu đỏ lên, trong mắt của trưởng phòng Lee lại thành ra một người đang ngại ngùng khi có mối tình nồng nhiệt hạnh phúc bị sếp phát hiện.

- Thế tối nay cậu không cần đi cùng tôi đến bữa tiệc đâu, về nhà với người yêu đi, mai là cuối tuần mà.

Hiếm khi sếp Lee mới được cơ hội tốt bụng như vậy, không hiểu sao cậu vẫn thấy buồn. Haechan cúi đầu cảm ơn một tiếng, sau đó lủi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Mark Lee đã không khống chế được mà đấm vào tường một cái. Chết tiệt, anh đúng là một tên hèn nhát chết tiệt.

- Em có chuyện gì sao?

Minhyung lo lắng nhìn Haechan, người cứ thở ngắn thở dài, ăn không vào cả buổi tối hôm nay dù món trên bàn là món cậu yêu thích nhất. Sứ mệnh của Minhyung là mang đến hạnh phúc cho người dùng, vậy mà hôm nay, ở nhà, khi trông thấy gương mặt của người máy, tâm trạng của Haechan không khống chế được mà chùng xuống vì cậu nghĩ đến Mark Lee.

- Em bị sếp mắng, không có gì đâu.

Minhyung nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đong đầy những lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi. Sau khi trệu trạo và vài muỗng cơm, Haechan không ăn nổi nữa. Cậu lấy quần áo, vào nhà tắm, hy vọng nước có thể cuốn trôi sự mệt mỏi cả ngày hôm nay.

Vừa xối nước được một nửa, cánh cửa phòng tắm đã bị mở ra. Quen với cuộc sống một mình, Haechan không thường khoá cửa khi tắm, Minhyung cũng đang trần như nhộng tiến vào. Vì tiếng nước, Haechan không để ý, mãi đến khi bàn tay của Minhyung đặt lên mông cậu, cậu mới giật mình quay lại.

Minhyung chẳng nói chẳng rằng, quỳ xuống, bắt đầu ngậm dương vật của cậu vào miệng. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí cậu chỉ là: một người với gương mặt của Mark Lee đang BJ cho cậu và điều này thật sự khiến tâm trí cậu bay tuốt lên tám tầng mây. Đúng như Jaemin nói, đây là một chức năng rất nổi bật của người máy. Minhyung cần mẫn bú mút như thể đó là một que kem ngon lành. Đầu lưỡi liên tục chà xát vào lỗ tinh, Haechan vốn vẫn là trai tân, bình thường cũng chỉ quay tay đơn thuần, chịu đựng được hơn 2 phút là đã bắn. Dòng nước rất nhanh gội sạch thứ trắng đục nhớp nháp kia, cùng lúc đó, lý trí của Haechan quay trở lại. Cậu thật sự đã phát sinh quan hệ tình dục với một con robot.

Ý nghĩ đó khiến Haechan vô cùng sợ hãi bản thân. Việc tạo ra một bản sao của người mình thích đã là sai trái rồi, sau đó còn nảy sinh ham muốn với hình hài đó nữa, cậu lúc này thật không khác gì một tên biến thái. Vì vậy, khi tay của Minhyung lại tiếp tục lần mò đến cánh mông phía sau, Haechan nhanh chóng gạt mạnh ra, với lấy cái khăn bên cạnh, quấn quanh người rồi chạy khỏi phòng tắm.

- Anh xin lỗi...

Minhyung, sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề ra sofa, áy náy nhìn Haechan đang điên cuồng làm việc. Cậu biết mình đang phản ứng một cách quá đáng và thực tế là Minhyung chẳng làm gì sai cả. Thế nên cậu chủ động hoà hoãn trước bằng cách ôm Minhyung vào lòng.

- Em xin lỗi, ban nãy em đã phản ứng quá khích rồi.

Tâm trạng của Minhyung có vẻ tốt lên rất nhiều, đấy là nếu một con robot như anh có cảm xúc. Anh ôm lại Haechan, thật chặt, đang giây phút bịn rịn bồi hồi đó, chuông điện thoại của Haechan chợt reo.

- Alo? Cậu Haechan đúng không ạ?

Đầu bên kia rất ồn, có vẻ như là tại một quán bar nào đó. Haechan cố nhớ xem giọng nói ở đầu dây bên kia là ai nhưng không sao tập trung nổi.

- Tôi là Johnny, bạn của Mark đây, giờ cậu ấy đang rất say, mà không cho ai ở đây đưa về cả, cậu có thể không phiền mà đến đây một chút được không?
- Ah, ở đâu ạ?

Minhyung liên tục nhìn chằm chằm lúc Haechan vội vã mặc quần áo, sau đó tóm lấy chìa khoá xe, muốn đi đón người. Tất nhiên, anh không thể để cậu làm vậy được.

- Hồi nãy em có uống rượu mà, không lái xe được đâu.

Khi nãy, trong lúc ăn cơm, vì nghĩ sẽ không đi đâu nữa, Haechan có uống một chút rượu. Giờ nghe Minhyung nhắc cậu mới sực nhớ. Thế thì đón taxi thôi, Haechan thả chiếc chìa khoá trở lại.

- Để anh đi cùng. Chắc người bạn đó có để xe lại quán, dù gì cũng phải lái về, để anh lái cho. Một mình em chắc không đủ khả năng dìu một người say bí tỉ lên tận nhà đâu nhỉ?

Haechan ngần ngừ. Gương mặt Minhyung đang mang là của Mark Lee, cậu không thể mạo hiểm như vậy được. Thế nhưng, đúng là cậu không thể một thân một mình dìu anh lên đến tận nhà. Dù gì Mark cũng say bí tỉ rồi, vả lại nếu Minhyung che mặt thật kín sẽ không có vấn đề gì, đúng không nhỉ? Tự đấu tranh một lúc, Haechan quyết định cho Minhyung đi cùng.

Mark vừa được tống vào xe là mùi rượu đã xông lên nồng nặc, người liên tục ngả ngớn đến nỗi Haechan phải giữ thật chặt mới có thể ngăn anh đụng đầu vào thành xe. Minhyung được lập trình để hoàn thành mọi chuyện như một người bạn trai đích thực nên dĩ nhiên là việc lái xe cũng vô cùng điêu luyện. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Mark, mắt anh vẫn nhắm nghiền, người thì quấn chặt vào Haechan, Minhyung nhìn một lát, ghét bỏ xốc Mark lên vai, đi thẳng. Đến cửa nhà, Haechan đành phải lay Mark dậy để hỏi mật khẩu cửa.

- Haechan đấy à? Hức...sao em lại ở đây?

Còn tại sao nữa, vì anh không chịu cho ai đưa về nên tôi phải làm thêm quá giờ đây này. Tất nhiên, Haechan chỉ mỉm cười hiền từ khiến Mark càng thêm chắc nịch mình chỉ đang mơ. Trong mơ, người ta thích làm gì mà chẳng được, vì vậy, anh đưa tay ra, sờ vào gương mặt đáng yêu của Haechan, chưa kịp vuốt ve gì đã bị ngã oạch một cái xuống đất.

- Anh nhẹ thôi! Lỡ anh ấy bị thương thì sao?

À, giờ Mark mới nhớ tới lý do mình say hôm nay, đột nhiên tỉnh cả rượu. Người kia che chắn kín mít, lẽ nào thiếu tự tin đến thế sao? Hôm nay anh nhất định phải xem tên này là người thế nào mà cướp mất đi Haechan.

Nghĩ là làm, Mark lảo đảo đứng dậy, giật lớp che mặt của người kia xuống. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, hầu như chẳng ai ngờ đến, gương mặt của Minhyung nhanh chóng bại lộ trước mặt Mark. Sau khi xác nhận mình không mơ, anh đánh ánh mắt sang Haechan vẫn chưa hết sững sờ đứng cạnh.

- T-tại sao?

Haechan thiếu điều muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Điều trước tiên là phải dẹp đi con robot gây ra mọi chuyện khó xử này. Haechan nhỏ giọng bảo Minhyung xuống xe, lúc đầu anh còn vùng vằng không chịu nhưng nhìn biểu hiện căng thẳng của Haechan, anh đành tặc lưỡi bỏ đi.

- Vào nhà đã, vào nhà em sẽ nói rõ hết mọi chuyện.

Nhà của Mark đúng kiểu nhà của một người đàn ông độc thân điển hình. Haechan đã đến vài lần, đa phần là vì công việc. Mỗi 6 tháng anh sẽ thay bố cục nhà một lần, dù gì công ty của bọn họ cũng chuyên về nội thất. Lần này, tông chủ đạo là màu xanh biển mát mắt, thế nhưng trong lòng Haechan lại nóng như lửa đốt. Không biết phải xin lỗi thế nào, có nên chuẩn bị nghỉ việc từ giờ là vừa không, thậm chí có thể đối mặt với việc bị Mark kiện. Càng nghĩ, cậu càng cúi thấp đầu, ước gì mình chưa bao giờ đưa ra quyết định ngu ngốc đó.

- C-có một dịch vụ tên là "Make your lover"...

Haechan nghĩ chí ít mình cũng nên thành thật, cậu khai hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, dĩ nhiên động cơ vì sao mình chọn gương mặt của Mark đã được thay bằng một lý do kỳ lạ khác: anh là hình mẫu lý tưởng mà cậu muốn hướng đến trong cuộc sống. Mark nghe đến đoạn này thì lông mày xoắn tít cả lại, có vẻ còn là vì tác dụng của rượu nên mắt anh trông hơi lờ đờ, khiến Haechan không đoán được anh nghĩ gì, hay định làm gì.

- Vậy đó là tên người yêu em nói sao?

Haechan thật sự cứng họng. Giờ nếu thừa nhận thì chẳng khác nào nói cậu thích anh, còn nếu nói không thì chẳng biết đào đâu ra người khác, hơn nữa việc đã có người yêu mà còn mua một con robot như vậy về nhà, con robot đó còn mang gương mặt của vị sếp điển trai ở chỗ làm, nghĩ cách nào cũng không hợp lý. Haechan thật sự muốn khóc đến nơi. Mark là người thông minh, anh chỉ cần nhìn biểu hiện thoạt xanh thoạt đỏ của Haechan là biết cậu nghĩ gì, ánh mắt thoắt cái đã chuyển sang vẻ ma mãnh không thể lường trước. Anh áp sát cậu, lại bày ra vẻ không đứng đắn như lúc say ban nãy.

- Haechan đây là đang ngoại tình trong tư tưởng với tôi à?

Mặt Haechan đỏ như sắp nhỏ ra máu đến nơi. Cậu liên tục xua tay phủ nhận nhưng chẳng thể nói gì với những lời buộc tội dồn dập của Mark. Cuối cùng thì thở hắt ra, hình như cậu bị say bởi hơi rượu trên người Mark Lee mất rồi, và khi say, cậu có thêm nhiều dũng khí hơn. Tỏ tình thì tỏ tình, cùng lắm thì nghỉ việc, hoặc tệ hơn là ngồi tù thôi.

- D-do em thích trưởng phòng. Vì thích trưởng phòng nên đã tạo ra con robot đó. Trưởng phòng có thể kiện em ạ, em xin lỗi rất nhiều, em hối hận lắm.

Haechan khóc thút thít. Giờ phút này, Mark chẳng còn lòng dạ đâu mà trêu cậu nữa. Lúc trên văn phòng thấy cậu như con nai nhỏ mà bắt nạt, không ngờ lại thấy bộ dạng khúm núm ủ rũ của cậu rất đáng yêu nên cứ liên tục bắt lỗi làm cậu hiểu lầm anh ghét cậu. Lúc Haechan đột nhiên không hướng ánh mắt ngưỡng mộ tràn ngập tình ý đó về phía anh, cũng không đưa đồ tự làm cho anh nữa, anh đã lo lắng cậu hiểu lầm biết bao. Anh tìm cơ hội để giải thích riêng với cậu mà mãi vẫn không có, nhưng trái với bộ dạng thất tình anh phải thấy ở Haechan, thần sắc cậu lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Lúc nghe tin cậu có bạn trai khiến anh muốn điên lên. Nếu anh không thích chơi trò kéo đẩy, nếu anh không biến thái tận hưởng sự khổ sở của Haechan trong một mối tình đơn phương, anh đã không mất đi cậu rồi.

Tối nay, anh thật sự đã uống rất nhiều rượu, tâm trạng vô cùng bức bối, không có cách nào giải toả được. Đến lúc cần phải về, không hiểu sao anh lại bực bội nghĩ đến chuyện có thể Haechan đang hạnh phúc ôm ấp bạn trai ở nhà, dù giờ anh không thể làm gì, anh vẫn muốn trẻ con một chút, nếu gọi cậu đến đây đưa mình về nhà, buổi tối cuối tuần hạnh phúc sẽ biến mất, đúng không? Anh rất biết ơn quyết định này của mình, bởi nhờ nó mà anh biết được một sự thật động trời, tất nhiên là theo hướng tích cực.

Nhìn lại Haechan vẫn đang co người khóc trên ghế khiến lòng Mark khó chịu không thôi. Anh tiến tới ôm cậu, sau đó còn xoa đầu, giọng nói dịu dàng đến mức khó tin.

- Chỉ cần tỏ tình là được mà, cần gì phải tốn tiền vào con robot đó, anh chờ lời tỏ tình của em lâu lắm rồi. Ahhh! Sao em nhéo anh?

Đây là Mark, đâu phải Minhyung đâu nhỉ? Vì sao đột nhiên lại nói lời đường mật với mình? Haechan nghi hoặc nghĩ. Trời sắp sập, trong suy nghĩ của cậu còn dễ tin hơn việc vị trưởng phòng khó tính này thích cậu.

- V-vậy là...

- Vậy là anh thích em đó đồ ngốc, đến giờ em mới nhận ra à? Đi tiệc đều đi với em, lúc người quen hỏi anh đều giới thiệu là người anh đang thích đấy!

Đã thích rồi còn thích lâu như thế sao? Haechan cảm thấy mình sắp khóc lần nữa và lần này chắc sẽ là khóc trong hạnh phúc. Cậu giương gương mặt đầy nước mắt lên nhìn Mark, rụt rè đề nghị:

- V-vậy trưởng phòng ôm em một cái được không?

Vòng tay cậu ao ước bấy lâu nay ấm thật đấy, Mark so với cậu không cao hơn bao nhiêu nhưng khổ người lại lớn hơn kha khá, cậu lọt thỏm trong lòng anh, cả hai đều không nói gì nhưng nhịp đập dồn dập ở trái tim đã thể hiện tất cả. Được voi đòi tiên, nếu đã ôm rồi thì nên hôn một cái chứ nhỉ? Giờ họ là người yêu rồi đúng không?

- V-vậy anh hôn em nữa có được không?

Chẳng đợi Haechan hỏi đến lần thứ hai, Mark đã cúi xuống cho cậu một nụ hôn. Môi anh mềm hệt như trong tưởng tượng, chiếc cằm lún phún râu cũng cạ vào nghe nhồn nhột, anh mút lấy đầu lưỡi của cậu trước, sau đó lại tinh nghịch quét qua vòm họm mẫn cảm. Mark hôn rất giỏi, Haechan rùng mình mỗi lần anh đổi tư thế để hôn sâu hơn. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, đến mức hai người thở hổn hển, quần áo đã bắt đầu xốc xếch hệt như đánh trận. Luồng nhiệt từ đôi môi xông thẳng xuống phần hạ bộ, Haechan xấu hổ nhận ra mình đã cương trong khi Mark vẫn bình tĩnh như không. Thậm chí còn xấu hổ hơn khi Mark có vẻ đã nhận ra điều đó và trông cực kỳ ngơ ngác.

- N-nhưng mà chúng ta mới chỉ hôn thôi mà?

Haechan thật sự đã biến thành một quả cà chua luôn rồi, ai bảo cậu được người mình thích hôn chứ? Hơn nữa còn là hôn sâu rất nồng nhiệt, không nảy ra phản ứng mới kỳ lạ đấy.

- Tại vì em quá thích trưởng phòng đó, xem ra trưởng phòng không thích em lắm nhỉ?

Haechan bĩu môi, Mark thấy đáng yêu lại chồm đến hôn thêm một cái nữa. Anh không nói không rằng đột nhiên lại tụt quần xuống, để lộ phần thân đang dần cương lên, thô to, gân guốc, khiến Haechan nuốt nước bọt trong vô thức.

- Của anh to gấp rưỡi em, đương nhiên mất nhiều thời gian hơn để cương lên hoàn toàn rồi.

Không đứng đắn. Vậy mà cậu còn tưởng anh là người nghiêm túc lạnh lùng, đến phim người lớn cũng không xem bao giờ.

Hai người chuyển địa phận về phòng ngủ, quần áo cũng lột sạch, dùng tư thế 69 để chăm sóc lẫn nhau. Haechan chưa từng thử làm những thứ thế này, dĩ nhiên vô cùng hứng thú. Đầu tiên, cậu dùng tay nghịch với dương vật của Mark trước. Anh thật sự to gấp rưỡi cậu, vừa dài vừa cong, trên thân dương vật còn nổi lên những đường gân rất dữ tợn. Ngày đầu vừa tỏ tình xong đã lên giường, Haechan đúng là có hơi sợ bản thân. Nhưng biết làm sao được, súng đã lên nòng rồi, sao mà nhịn nổi?

Ở đầu bên này, Mark đang banh cánh mông của cậu ra xem xét. Cái lỗ của Haechan rất hồng hào, nhỏ hẹp, vì đang hứng tình, thậm chí nó còn óng ánh một chút dịch ruột non tiết ra. Ở nhà Mark không có gel bôi trơn, anh đành dùng kem dưỡng ẩm để thay thế. Nhưng trước đó, anh thật sự muốn dùng lưỡi để khám phá hang động bí hiểm này. Haechan đang chậm chạp liếm dọc theo thân dương vật của anh thì đột nhiên cảm nhận được phía sau bị dị vật xâm nhập. Cái lưỡi dài của Mark vói vào bên trong, tấn công thành vách chật hẹp của cậu. Haechan hét không thành tiếng vì khoái cảm quá bất ngờ, cái lưỡi của anh như con rắn, cứ không ngừng khuất đảo bên trong. Haechan lắc hông để tránh nhưng bị cánh tay của Mark giữ lại, anh còn tét lên mông cậu một cái, hại cậu són một ít tinh dịch ra ngoài.

Haechan không thể thua được, cậu nhanh chóng cho đầu khấc của Mark vào miệng, cần mẫn bú liếm. Tốc độ của cái lưỡi phía sau bắt đầu chậm lại, Haechan biết đó là dấu hiệu anh cảm nhận được khoái cảm. Sau khi đã dùng miệng chán chê, Mark mới vào phần chính, anh vỗ mông, bảo Haechan nhả dương vật mình ra. Kem dưỡng thể lành lạnh đổ lên khe mông khiến Haechan giật mình kêu lên, rồi sau đó lại hét thất thanh vì hai ngón tay thon dài của anh chui vào cùng một lúc. Mark làm rất thô bạo, có vẻ như anh đã nôn nóng lắm rồi. Haechan chỉ biết vùi mặt vào gối để ngăn tiếng hét, phía trước như sắp bắn ra, cậu muốn cứ để Mark chơi mình bằng ngón tay đến khi phóng thích nên cố nhích hông lên cao để không cạ vào nệm. Mark đã chui được đến ba ngón tay vào rồi, nhưng để Haechan không đau khi anh vào trong thì phải mất thêm một lúc nữa.

Đúng lúc này, tiếng chuông đột nhiên vang lên dồn dập, kèm theo đó là tiếng cửa bị dộng vào một cách gấp gáp. Haechan có quay cuồng trong khoái cảm đến đâu thì cũng nhanh chóng sợ xanh mật, vô thức rúc vào người Mark để trốn.

Mark dĩ nhiên là không vui tí nào, anh không quan tâm ai đang ở bên cánh cửa, chắc chỉ là ông chú hàng xóm hay say xỉn như mọi khi đi nhầm nhà thôi. Anh vẫn tiếp tục dùng 3 ngón tay, lần này cố chen cả ngón thứ 4 vào trong, Haechan bắt đầu khóc thút thít, cổ họng cũng khàn đi rồi. Mark vừa khuếch trương đủ rộng thì cậu cũng vừa bắn. Tiếng động cậu tạo ra đã lấn át mất tiếng bấm mật mã ngoài cửa, cả tiếng bước chân đến trước phòng ngủ mở toang hoác của hai người, đến lúc nhận ra, Minhyung đã đứng há hốc mồm được một lúc, doạ Haechan sợ hết hồn. Cũng không biết ai bất ngờ hơn ai.

- Haechan?

À, phải rồi, trong thiết lập của con robot này, cậu vẫn là người yêu vô cùng thắm thiết của nó. Bây giờ phải làm sao đây? Nó có làm hại gì đến Mark không? Haechan lo lắng nghĩ.

Bây giờ Mark mới có cơ hội nhìn kỹ con robot này. Đúng là giống anh thật. Từ gương mặt, vóc dáng đến cả giọng nói, không biết tính cách thì như nào nhỉ? Liệu nó có điên lên khi chứng kiến anh chịch Haechan ngay trước mặt nó không?

Dù gì cũng là một con robot, hơn nữa nó lại mang gương mặt của anh, Mark không e ngại gì cả, ngược lại, anh còn trẻ con muốn thị uy với nó. Haechan vẫn chưa biết phải làm gì thì eo đã bị Mark nâng lên, lỗ nhỏ phía sau đã bị cạy mở bởi quy đầu to lớn của Mark, chẳng để cho cậu có lấy một giây thích ứng, anh đã dập cả dương vật vào bên trong, sau đó nắc như vũ bão.

Haechan vừa bị ảnh hưởng bởi tinh thần, vừa bị khoái cảm tấn công dồn dập chỉ biết vừa rên vừa khóc. Minhyung nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì, mà nó có suy nghĩ không hay chỉ đang phân tích những câu lệnh rối rắm, Haechan cũng không rõ.

Mark liên tục nhìn về phía Minhyung, thấy thoả mãn khi mắt nó đã dần tối lại. Robot thì không có cảm xúc, nó chỉ được lập trình để hành động như vậy thôi. Nếu bọn họ cùng làm thì như nào nhỉ? Mark đột nhiên nảy lên một ý định vô cùng táo bạo. Anh gọi Minhyung đi lại gần, nó ngần ngừ nhìn Haechan với lý trí đã chu du tận nơi nào, sau đó nhìn về phía Mark, thú thật là anh thấy hơi rợn người một chút, giống như bản thể trong gương của mình đột nhiên có thể hành động theo ý muốn vậy, cuối cùng, Minhyung vẫn quyết định tiến lại.

- Cởi quần áo ra.

Haechan cong người, cuối cùng là vẫn không chịu nổi khoái cảm, bắn ra lung tung trên nệm, còn són một ít nước tiểu. Trận làm tình này thật sự quá sức, mắt cậu nhắm nghiền, thân thể vẫn chưa thôi co giật vì vừa lên đỉnh. Nhưng nghe câu ra lệnh trầm thấp của Mark, cậu đột nhiên lại tỉnh táo lên một chút. Lúc Haechan định thần được Mark đang muốn làm gì, Minhyung đã trần như nhộng với cái dương vật cứng ngắc đứng bên giường.

- Bé con còn muốn nữa mà, đúng không?

Mark cúi xuống, hôn phớt lên đôi môi rồi nựng chiếc cằm toàn là nước của cậu, âu yếm hỏi, còn xấu xa đưa tay sục dương vật đã mềm xìu nằm trên bụng cậu vài cái. Haechan ngạc nhiên vì mình vẫn còn sức để hứng lên, cậu khao khát được nện mạnh như ban nãy, bàn tay hư hỏng cũng tìm đến bộ phận bên dưới của Mark, cười tà mị.

- Mau đút vào đi, em muốn.

Mark nằm ngửa ra với dáng vẻ lười biếng, đưa mắt đầy hờ hững nhìn cậu.

- Anh mệt rồi, em tự động đi, à, đừng để Minhyung của chúng ta cô đơn nhé!

Haechan quay đầu lại, do dự nhìn Minhyung đang đứng tồng ngồng, không hiểu sao lại nhớ đến giai đoạn hai người quấn quýt với nhau. Tất cả đều là Mark trong tâm trí của cậu, nhưng đối với Minhyung, cậu là gì nhỉ? Một con robot có thật sự có tình cảm hay suy nghĩ cá nhân với chủ của mình không?

Haechan khoát tay, yêu cầu nó lại gần. Dương vật của Minhyung hơi lớn hơn Mark một chút, chiều dài cũng hơn một đoạn, thậm chí còn có một ít tinh dịch trong suốt chảy ra từ đầu khấc, trông rất chân thật. Cậu chậm rãi đỡ hông lên, từ từ ngồi xuống cây hàng dựng đứng ở dưới của Mark, tay cũng không nhàn rỗi mà nắm lấy dương vật của Minhyung, cho vào miệng. Trải nghiệm này thật sự cũng không quá tệ, Haechan nghĩ, hoặc cậu thật sự là một người nghiện làm tình thô bạo.

Khi Mark bắt đầu hưởng ứng bằng cách nhấp hông từ dưới lên, Haechan không thể chịu đựng được nữa. Cậu nhả thứ trong miệng mình ra, mắt nhắm nghiền, tận hưởng khoái cảm. Và vì thế, cậu không hề biết Minhyung đi vòng ra sau, chăm chú nhìn nơi giao hợp của hai người. Mark là người duy nhất nhìn thấy dục vọng đó của Minhyung, anh ép tâm trạng của mình xuống, cố xem cỗ máy này chỉ là một cái sex toy hình người không hơn không kém, banh rộng lỗ của Haechan ra hơn, ra hiệu cho nó cùng đút vào. Cái lỗ của Haechan co giãn rất tốt, hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào khi ăn cùng lúc hai cây hàng to đến vậy.

Mark cũng sướng không kém gì cậu, đây là trận làm tình khiến anh cảm thấy vừa thú vị vừa kích thích nhất. Ở bên trong, cả hai dương vật cùng thúc vào điểm nhạy cảm của Haechan một lúc, còn lại chà xát vào nhau, khiến cậu cảm thấy như mông mình sắp cháy đến nơi. Mọi thứ thật sự quá hoang dã, quá phóng túng. Haechan bị bắn tinh đến đầy bụng, sướng đến mức chỉ biết nằm co giật gần mười phút đồng hồ, cả thân thể đều rã rời.


- Em thật sự ổn sao?

Mark vuốt tóc Haechan, ân cần hỏi. Bọn họ đã công khai hẹn hò ở công ty, thành công giải thoát tất cả mọi người khỏi chuyện giả vờ không biết cả hai đều để ý lẫn nhau. Đã hết thời hạn dùng thử, dù rất buồn nhưng Haechan vẫn quyết định sẽ không gia hạn với công ty sản xuất robot. Sau cái đêm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên giữ Minhyung ở lại hay không, nhưng có quá nhiều vấn đề có thể xảy ra trong quá trình đó, Haechan không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, người cậu muốn chính là Mark, bây giờ đã có được anh, cậu cần gì người máy nữa chứ.

Cũng may, một robot như Minhyung thì không có tình cảm hay cảm xúc gì. Haechan làm theo hướng dẫn, tắt nguồn cho nó, trước đó cũng đã ôm từ biệt rồi. Mark gọi một cuộc điện thoại, người bên công ty đã sang lấy, lúc thấy mặt anh thì hơi bất ngờ một chút.

Dù luôn tự nhủ với bản thân Minhyung sẽ không cảm thấy đau lòng hay bị bỏ rơi, Haechan vẫn không hiểu tại sao lúc chuẩn bị bỏ Minhyung vào thùng, cậu rõ ràng thấy mắt nó ươn ướt. Hy vọng cậu chỉ nhìn nhầm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck