Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Đây là pỏn, xin đừng đặt những câu hỏi về vấn đề logic🙏🏻

Hôm nay là ngày đầu tiên Haechan bắt đầu sự nghiệp gia sư của mình. Cậu hít một hơi thật dài, đẩy chiếc cổng lộng lẫy trước mặt, bằng mắt thường có thể thấy, người đã thuê cậu có gia thế thuộc hàng khủng.

Yêu cầu của gia chủ khá cao nhưng vì tự tin bản thân có thể làm tốt, Haechan vẫn cực kì hứng thú với công việc này. Nghĩ đến khoảng tiền lương kết xù mình có thể nhận hàng tháng, tim cậu đã đập bình bịch vì háo hức. Ở đây thậm chí còn bao ăn bao ở, chưa nói đến chuyện tiết kiệm được hàng đống chi phí mỗi tháng, việc được sống miễn phí trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ thế này đã là diễm phúc của cậu rồi.

Căn nhà trống trải hơn Haechan tưởng. Cậu có cảm giác ở đây giống một khu nghỉ dưỡng xa hoa nhưng lạnh lẽo hơn là một căn nhà thật sự. Một vị phu nhân giống hệt trên phim: xinh đẹp, quyền lực, người được dát đồ hiệu từ đầu đến chân xuất hiện, dặn dò vài điều cơ bản Haechan đã thuộc nằm lòng. Phải dạy đúng giờ, báo cáo tình hình học tập định kỳ vào mỗi tuần, không được nhìn ngang liếc dọc, không được tiết lộ thông tin của học sinh. Ngoài việc dạy học ra, cậu không cần làm bất cứ việc gì khác.

Sau màn dặn dò dài dằn dặt đó, Haechan được dắt đến một căn phòng cũng lạnh lẽo không kém. Chủ nhân của căn phòng này có lẽ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rất nặng, cả căn phòng sạch tươm không một hạt bụi, vật dụng xếp ngay ngắn, ngay cả chiếc chăn trên giường cũng được ủi vô cùng phẳng phiu.

Vị phu nhân rời đi, để lại Haechan và học sinh cậu cần kèm ở trong phòng. Để phá tan bầu không khí ngượng ngập, Haechan lại gần, hồ hởi bắt chuyện:

- Em chắc là Mark nhỉ? Anh là Haechan, vừa tốt nghiệp trường đại học sư phạm, mong rằng thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé?

Mark liếc nhìn Haechan, một ánh nhìn không mấy thiện chí. Hắn thậm chí còn ngó lơ bàn tay đang chìa ra đầy ngượng ngập của cậu, mắt quay về chăm chú vào chiếc iPad trên tay, nơi đang phát một trận bóng rổ.

- Em thích bóng rổ sao? Bình thường em có hay chơi không?

Haechan được đào tạo nghiệp vụ sư phạm rất bài bản. Cậu không tin đến hết ngày hôm nay, cậu không thể bắt chuyện với chàng thiếu niên trước mắt này. Có lẽ nghiệp vụ của cậu xuất sắc thật, cậu thiếu niên bắt đầu mở miệng, trái với suy nghĩ của cậu, ngoài gương mặt đẹp ra, cậu trai này còn có một giọng nói rất hay:

- Công việc của anh là ngậm chặt miệng và sống ở đây đến hết hạn hợp đồng, đừng mơ bắt tôi làm bất cứ thứ gì.

Nội dung của câu nói hoàn toàn không hay như chất giọng, tên nhóc này quả thật là hung dữ. Nhưng sao mà vậy được? Cậu còn muốn gia hạn hợp đồng lâu thật lâu, cơ hội tốt thế này làm sao có thể bỏ lỡ?

- Mẹ em nói em đã bỏ học từ năm lớp 9 vì hành vi chống đối rất cực đoan. Tính đến nay cũng được năm năm rồi, chắc em quên đã gần hết, anh sẽ bắt đầu lại từ nhưng thứ cơ bản...

- Rốt cuộc là anh nghe có rõ không vậy?

Mark nóng nảy đập bàn, suýt chút nữa là tim Haechan đã nhảy ra ngoài vì giật mình rồi. Để tránh hạ thủ đánh người, Mark đứng dậy, chỉ thả gọn lỏn một câu rồi đi ra ngoài:

- Người phụ nữ đó chỉ là người sinh ra tôi thôi, không phải mẹ tôi.

Đêm đó, Haechan mất ngủ. Cậu chăm chú tìm hiểu câu chuyện về gia đình của Mark. Ba của hắn là viện trưởng bệnh viện quân y, là một trung tướng hoạt động tích cực nhiều năm trong quân đội. Mẹ hắn là một nữ doanh nhân thành đạt, chuyên phân phối vật dụng y tế. Anh trai hắn hiện đang là giáo sư trẻ nhất đang giảng dạy tại đại học y dược hàng đầu khu vực. Một gia thế hoàn hảo như vậy, lẽ ra Mark cũng đã là một thiên tài, vậy mà bản thành tích từ tiểu học đến trung học của hắn đều rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói là kém cỏi.




Mark bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới bếp. Các cô giúp việc đều biết hắn luôn mất ngủ vào ban đêm, ban ngày đều hoạt động rất nhẹ nhàng. Người đang khua nồi niêu xoong chảo dưới bếp bây giờ không ai khác chính là Haechan. Hắn mệt mỏi, khoác đại tấm áo choàng bên cạnh, đi bộ xuống. Bàn ăn nghi ngút khói, toàn là những món thanh đạm hợp để ăn sáng. Hắn nhíu mày nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường: Mới chỉ bảy giờ sáng.

Trông thấy Mark, Haechan vui vẻ đập đập tay vào tạp dề cho ráo nước, sau đó đon đả:

- Ăn sáng rồi tập thể dục. Như vậy mới có ích cho sức khoẻ, lúc học tập tiếp thu sẽ tốt hơn.

Mắt cậu lơ đãng dời đến phần ngực đang lấp ló sau tấm áo choàng của Mark. Cái thằng nhóc trông có vẻ yếu ớt này thì ra cũng có thân hình đẹp phết.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Thấy Mark vẫn trố mắt đầy tức giận nhìn mình, Haechan đẩy hắn vào chỗ ngồi, nhét muỗng rồi đẩy một chén súp về phía hắn:

- Ăn đi, hết nóng là dở lắm đó.

Tay của Haechan đột nhiên được nắm lấy, sau đó bị kéo ngồi vào lòng Mark. Hắn nhấn môi mình lên môi cậu, cứ như vậy mà thản nhiên cướp đi nụ hôn đầu của một trạch nam hai mươi ba năm trời Lee Haechan.

Vì quá bất ngờ, Haechan chẳng kịp phản kháng. Lưỡi của tên kia như con rắn, cứ thế khuấy đảo trong vòm miệng cậu. Bên dưới, tay hắn đã chui vào áo, sờ nắn lung tung. Haechan bị hôn đến mụ mị đầu óc, lúc cậu đẩy hắn ra, một tay hắn thậm chí đã kịp chui vào quần cậu.

- Tôi là người anh nên sợ hãi và tránh xa, anh nghe rõ chưa?

Mark bỏ lại một câu như vậy rồi tiếp tục để Haechan ngồi thẫn thờ một mình trong nhà bếp. Giờ thì cậu hiểu tại sao công việc này lại yêu cầu khắt khe đến thế rồi.

Đến chiều, Mark lại lần nữa đụng mặt Haechan ở hành lang. Hắn tức giận áp sát cậu vào tường, tay luồn vào áo cậu đầy đe doạ.

- Muốn tiếp tục chuyện hồi trưa à?

Haechan cười, đưa tay cởi phăng luôn chiếc áo đang mặt, chủ động ôm eo Mark, mắt cũng đong đầy vẻ mời gọi:

- Thật ra anh cũng muốn...

Vừa dứt lời, Haechan đã bị một lực mạnh đẩy ra, cậu đau đến mức kêu thành tiếng. Cái tên điên không biết thương hoa tiếc ngọc này, ngày mai tay cậu sẽ có vết bầm cho xem.

- Dọn đồ ra khỏi đây! Tôi cảnh cáo anh không được lại gần tôi.

Haechan len lén duỗi tay ra, chạm vào cơ bụng cách một lớp áo của hắn. Mark hoảng sợ lùi về phía sau, không biết ai mới là người đang  bị doạ.

- Mẹ em nói sẽ cho tôi ở đây thử việc một tháng. Tôi là người có trách nhiệm, tôi không thể rời đi như vậy được. Càng không thể ở đây mà không làm gì em...

Ở những từ cuối, Haechan cố tình kéo dài chữ ra, sau đó còn nhìn xuống phía dưới của Mark một cái. Hắn giật mình che lại, cũng không ngờ mình lại gặp trúng một kẻ biến thái.

- Anh muốn gì?

Thấy hắn đã xuống nước, Haechan cười khẽ, tay cũng dời từ bụng hắn lên phần vai rộng, vuốt ve. Cậu nhịn cười đến rung người khi thấy từng đợt da gà của hắn nổi lên rõ ràng sau lớp áo.

- Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, mỗi ngày một buổi. Nếu ngoan, tôi sẽ để em một mình ngày tiếp theo, nếu em không ngoan...

Cậu tinh nghịch hôn lên má, sau đó còn vỗ mông của hắn một cái:

- Anh đây sẽ thưởng cho em một nụ hôn, còn ôm em lúc em ngủ say nữa...

Ánh mắt Haechan trở nên vô cùng đáng sợ. Trong vô thức, Mark rùng mình tưởng tượng đến cảnh cậu đứng nhìn hắn lúc ngủ với ánh mắt si mê, sau đó biến thái liếm chân hắn rồi khen hắn thật đẹp. Đây là lần đầu tiên hắn sợ một thứ gì đó đến vậy.




Cứ như thế, chàng thiếu gia ngỗ nghịch đã chịu ngồi vào bàn học mỗi ngày, dưới sự ngỡ ngàng của chính gia đình hắn.

Căn nhà này là nhà riêng của Mark. Mẹ hắn sẽ đến vào mỗi cuối tuần để nghe báo cáo. Mark không thật sự thỏa hiệp. Hắn miễn cưỡng ngồi vào bàn học nhưng lại không chịu làm bài tập, lúc nghe giảng thì lơ đễnh. Chiêu hôn má của Haechan cũng chẳng ăn thua, thỉnh thoảng hắn còn đè cậu ra trói lại, hoặc tránh những nụ hôn rất dễ dàng.

Suốt một tháng, Mark chẳng có chút tiến triển nào khiến Haechan vô cùng sốt ruột. Mối quan hệ giữa họ cứ căng thẳng như đi trên dây, ngày nào cũng khiêu khích nhau bằng những trò quái gở. Có lần, Haechan đã suýt ngất xỉu khi thấy một con rắn nằm trên giường mình lúc tắm xong. Hôm sau, cậu trả đũa bằng cách dán keo bồn cầu trong phòng hắn lại, hại hắn mỗi lần đi vệ sinh lại phải chạy xuống lầu.

- Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử.

Haechan đẩy quyển sách về phía Mark. Bài hôm nay cậu đã giảng rất tỉ mỉ hôm trước rồi. Quyển sách cậu đẩy về phía hắn là quyển bài tập, dù Mark hay lơ đễnh, cậu nhận ra hắn có một trí nhớ rất tốt, nhất là những khi đấu khẩu với cậu về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Hôm nay, Haechan muốn kiểm chứng chuyện đó.

Cậu đứng dậy, bắt đầu cởi những nút áo sơ mi mình đang mặc, sau đó là đến cả nút quần, chỉ vài giây sau, ngoài chiếc quần lót màu đen, Haechan chẳng còn gì trên người cả.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Mark đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác. Hắn đã bắt đầu nghe máu dồn xuống phần hạ bộ, căng cứng đến đau đớn.

- Em làm đúng một câu, tôi cài lại một cái nút. Thế nào?

Haechan nháy mắt, tay xoa xoa phần đùi màu mật ong gợi cảm của mình. Mark nhấp nhổm không yên, hắn đứng phắt dậy, lo rằng cậu sẽ phát giác ra túp lều dưới đũng quần mình. Nhưng Haechan dễ nào cho hắn đi như vậy, cậu ngay lập tức đu lên người hắn, như một chú gấu Koala đích thực.

- Nếu em không làm, tôi sẽ tồng ngồng thế này bám lấy em đấy. Tôi đã xin cho những người giúp việc khác nghỉ hết trong thời gian tới rồi. Cả ngày em sẽ phải thấy tôi trong bộ dạng này đấy?

Mark hãi hùng nghĩ đến cảnh tượng đó. Hắn không thể cương từ sáng đến tối được. Thật sự không biết người phụ nữ kia nhặt được Haechan ở đâu, quả là một người vô cùng ghê gớm. Thôi được rồi, dù gì cũng là làm bài tập thôi, làm thì hắn làm.


Haechan hài lòng nhìn bài tập đạt điểm tuyệt đối trước mặt. Cậu biết hắn ta là một thiên tài mà, mắt nhìn người của cậu không thể nào sai được.

- Thế nào? Mặc quần áo bình thường vào đi và đừng giở trò nữa, mấy tháng nữa thì biến khỏi nhà tôi.

Thấy hắn dợm đứng dậy, Haechan cười gian tà, sau đó chộp trúng ngay cây hàng cương cứng tại đũng quần hắn.

- Em tính đi đâu với con quái thú giận dữ này? À, tôi biết rồi, em thích tôi đúng không?

Mark tức giận đến nỗi không thể nói được thành lời. Hắn gạt phăng tay Haechan ra:

- Thì liên quan gì đến anh? Tôi là gay, được chưa? Dù người ngồi đây là ai, tôi cũng sẽ nổi phản ứng thôi.

Haechan vốn chỉ định đùa một chút, không ngờ hắn lại kích động đến vậy. Đang tính cười xoà rồi bỏ qua cho hắn, đột nhiên miệng cậu lại tiếp xúc với một vật nóng hổi. Khi định thần lại, Haechan mới nhận ra Mark đã móc dương vật ra từ khi nào. Đầu khấc thậm chí còn rỉ ra một ít dịch trắng.

- Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm đi.

Haechan tin rằng mình bị điên, hoặc là cậu đã bị thôi miên bởi một thế lực nào đó. Bởi trước khi não cậu kịp phân tích mọi thứ, cây hàng khủng đó đã chui tọt vào miệng, thứ mùi ngái ngái, khai khai xộc lên mũi. Thay vì thấy khó chịu, Haechan lại rất tận hưởng nó. Cậu bắt đầu nhịp nhàng phun ra nuốt vào, tay không quên săn sóc hai bìu dái căng cứng đầy sức sống bên dưới. Ở trong miệng, đầu lưỡi cậu chui tọt vào lỗ tinh của Mark mà liếm láp. Hắn ngửa đầu ra sau, dựa vào bàn học để giữ thăng bằng, miệng liên tục rên rỉ:

- Đúng rồi, là chỗ đó...tôi sướng lắm.

Trong đầu của Mark bây giờ chỉ còn lưu lại một mảng trắng. Hắn dập hông liên tục vào cái miệng ấm nóng của Haechan, khiến nước bọt cậu tràn ra ngoài, chảy dọc theo viền cổ. Tinh dịch đã bắn một ít, tạo thành một chất lỏng trắng đục, dinh dính nơi khoé môi. Trông Haechan vô cùng chật vật, cậu liên tục phải đón nhận những cái thúc sâu tận cuống họng của một dương cụ thô to. Mãi mà Mark vẫn chưa bắn, hàm Haechan thì đã mỏi nhừ. Cậu hết cách đành ngước lên nhìn hắn với vẻ van xin, chỉ vài cái đưa đẩy sau, Mark gầm lên rồi bắn tinh xối xả vào miệng cậu, tràn cả ra ngoài.

- T-tôi xin lỗi...tôi không cố ý. Tại sướng quá nên...

Mark lúng túng đưa khăn giấy cho Haechan nhè ra. Haechan vô tình nuốt một ít, cũng không quá tệ, thế nên cậu quyết định nuốt luôn. Mark lại được một phen hốt hoảng, hắn cuối xuống, toan ôm cậu đi móc họng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Các cô giúp việc đều đã nghỉ, mẹ hắn có mật khẩu vào nhà. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất...

Mặt Mark còn quá đỏ, hơi thở cũng gấp gáp, Haechan đành thay hắn ra mở cửa. Người nhấn chuông là một người đàn ông vô cùng điển trai mà Haechan đã thấy trên tờ báo mạng hôm trước, lúc tìm hiểu về gia đình của Mark. Anh xách theo va li, dường như sẽ tá túc tại đây khoảng thời gian tới.

- Em chắc là gia sư mới của thằng út nhỉ?

Trái với tính cách của Mark, anh trai Mike của hắn lại vô cùng thân thiện và dễ gần. Nghe nói chuyên ngành của anh là giải phẫu thần kinh. Lần này anh trở về nước để tham gia vào lễ công bố công nghệ giải phẫu thần kinh tiên tiến nhất. Tạm thời ở tạm nhà của Mark. Phải mất một lúc lâu sau, Mark mới từ trên lầu lò dò đi xuống. Hắn nhìn anh trai mình bằng ánh mắt thù địch, đáp lại lời chào của anh gọn lỏn bằng một câu sặc mùi thuốc súng:

- Lại định cướp của tôi cái gì nữa à?

Haechan ái ngại xin lỗi Mike. Một tháng nay tưởng Mark đã bỏ cái thói ăn nói lỗ mãng rồi, nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Mark ngoắc tay gọi Haechan, cậu chỉ đành cúi đầu chào Mike một cái, hướng dẫn anh vào phòng dành cho khách, sau đó chạy đi. Không hay biết ánh mắt kì lạ của Mike đang dán trên lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck