Hai lúa miền Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️:Ngôn từ fic này hơi tục tĩu, cân nhắc trước khi đọc.

Tuy là người lấy chồng muộn nhất cái xóm này, Hải vẫn tự hào vì chưa thấy ai qua chồng cậu. Chồng cậu là anh hai Hưng, con ông năm Hạo, nghe nói đâu học được hết cả cấp 3, mà còn đẹp trai, tháo vát. Không giấu gì nhưng chuyện Hải quá lứa lỡ thì không phải lí do xuất phát từ cậu. Cậu còn được săn đón bởi cả đờn ông lẫn đờn bà cái thuở mới lớn kia. Ngoại hình xuất sắc, cái miệng đon đả khéo léo, đã vậy còn làm lụng giỏi, nấu ăn nấu nước quét tước dọn dẹp một tay cậu quán xuyến không ngơi ngày nào. Cậu không lấy chồng được vì tía cậu bị bịnh, người ta kêu bị té giếng nên đầu chập mạch. Còn Hải khăng khăng đó là do tía nhớ má quá nên tía mới nói năng tầm bậy thế thôi.

Chính ra chuyện hai người cưới nhau là do mai mối, nhưng nói trước đó chưa gặp nhau bao giờ thì không phải. Tía Hải hay thơ thơ thẩn thẩn, lén uống say là bỏ nhà đi đâu mất, say quá có khi còn nằm vất ngoài bụi chuối mà ngủ. Bữa đó Hải đi cấy, lúc về cho tía ăn trưa thì chỉ thấy chai rượu rỗng giữa nhà, lật đật chạy đi tìm, đi tới đầu ngõ thì thấy anh hai Hưng đang lọ mọ dắt tía Hải đi vào, sở dĩ Hải không lấy được chồng vì tía Hải cứ thấy thanh niên nào trẻ trẻ ngoài cậu là lại chửi đổng, cho rằng đó là người cướp mất vợ ông hồi xưa, nhất quyết không cho Hải giao du. Lâu dần, bà mai cũng mệt không đả động đến nữa.

Nhưng chẳng biết ở anh Hưng có gì mà khiến tía Hải yên tâm đến thế. Ông không la hét hay chửi mắng người ta như mọi khi, trái lại còn ra dáng bậc trưởng bối trong nhà, khiến Hải mừng rơi cả nước mắt. Anh hai Hưng bữa đó cứ nhìn lén Hải miết. Hải nhất quyết bắt anh ở lại ăn cơm, anh cũng không từ chối, anh còn giúp Hải múc nước giếng rửa chén nữa. Anh Hưng không nói chuyện nhiều, anh chỉ lặng im nghe Hải như con chim chích kể hết chuyện này tới chuyện khác. Giữa chừng anh còn xoa đầu Hải, khen Hải ngoan khi phải vừa kiếm tiền vừa phải chăm sóc cho người cha già bệnh tật.

Cũng không hiểu trùng hợp thế nào, bà mai lần này lại ghép đôi hai người, anh Hưng lớn tuổi rồi nhưng ham mần không chịu lấy vợ. Anh mê mần lắm, nghe nói một mình anh đi mần chừng đó năm trả hết nợ cho tía má, thậm chí còn có dư cất cái nhà ngói khang trang đang ở hiện giờ. Anh nói sợ lấy vợ về vợ anh tủi thân, chắc anh không sợ Hải tủi thân, bởi bà mai vừa nhắc tới là anh đồng ý cái rụp.

Tía má anh Hưng là người hiền lành, cục mịch. Ba người một nhà như ba cục đất, ngày đầu về làm dâu, Hải còn thấy ngại vì không biết nói gì. Nói là làm dâu thế, thật ra vì tía Hải bệnh, anh Hưng đồng ý sang ở rể. Trước khi làm đám cưới, anh hì hụi sửa lại cái nhà cho Hải, nhà gạch mái tôn thôi nhưng vẫn đỡ hơn cái nhà vách gỗ xiu xiu vẹo vẹo lúc trước của hai tía con. Hồi đó nhà chỉ có một phòng, hai tía con Hải, người ngủ giường người ngủ đất. Bây giờ lấy chồng rồi, anh Hưng nới gian nhà sau xây thành cái buồng, còn lắp một cái cửa gỗ dày, anh nói làm vậy mới cách âm được.

Hồi đó Hải còn ngây thơ hỏi anh cách âm để làm gì.

Kế hoạch của Hải là Hải ưng có con liền liền. Mấy hồi mới đi chơi tìm hiểu trước đám cưới, anh Hưng cũng có kéo Hải vô bụi chuối mấy lần. Thì cũng chỉ là ôm ôm hôn hôn thôi, cậu thấy thích lắm, cả người nóng bừng lên. Có lần anh Hưng còn nắm tay Hải đặt vô háng. Cái đó của ảnh to dữ lắm, Hải thầm ước lượng kích thước, có hơi sợ sợ, nhưng mà anh Hưng cứ hôn rồi nói không sao, ai cũng làm vậy để tòi ra thằng cu Tí hết, dần dà Hải trở nên bạo dạn hơn. Mấy lần đi chơi còn chủ động sờ, đùa muốn sinh cho anh thằng cu Tí.

Nhưng mà anh Hưng có chí mần ăn lắm. Anh không muốn Hải khổ, càng không muốn con hai người khổ. Bây giờ tía Hải còn nửa tỉnh nửa mê, nhà cửa ruộng vườn công việc đăng đăng đê đê. Cưới nhau rồi, anh Hưng không để Hải mần mấy chuyện nhọc nữa. Nhà có mấy sào lúa một mình anh cấy hết, anh chỉ cho Hải trưa trưa xách cái cặp lồng ra đem đồ ăn cho anh thôi. Sau đó anh bế Hải vô cái chòi nghỉ mát, tranh thủ làm một hiệp.

Bữa nay không hiểu sao mà Hải nhìn ngon mắt một cách kỳ lạ. Đang ngồi ăn mà anh Hưng không sao ngăn được mấy suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình. Hải không cảm giác được nguy hiểm, còn cười chọc chồng.

- Mình nhìn em muốn thủng mặt luôn rồi lấy gì cho mình hun nữa?

- Em ăn no chưa?

Hải ngây thơ gật đầu, vẫn không hiểu chồng mình hỏi thế làm gì. Mấy bữa trước ngày nào anh Hưng cũng cố ý ăn chậm thiệt chậm, anh nói muốn nghỉ để ở với Hải hoài hoài, bữa nay trước khi đưa cơm Hải còn cố ý diện diện điệu điệu chút, nhưng mà chắc là không hợp ý anh, anh còn đuổi khéo Hải về kia mà. Càng nghĩ càng tủi thân, Hải quay mặt đi phía khác, không cho anh nhìn nữa.

Lúc trước, cậu không thế này đâu. Hồi đó cậu thấy con Lan con Huệ làm nũng với chồng nó, cậu còn lắc đầu cười, doạ bọn nó làm thế chồng ghét chồng chê. Ấy vậy mà được anh Hưng cưới về, cưng cưng chiều chiều mãi, Hải sinh ra cái tật hay dỗi hay hờn. Động một xíu là hờn, môi trề ra, chồng hỏi gì cũng không đáp, có bữa vì anh quên không hôn cậu trước khi đi mần, cậu còn dỗi không mang cơm trưa cho anh mà gửi bà Năm hàng xóm. Anh Hưng dễ tính lắm, anh không mắng Hải hỗn bao giờ, mà chính ra vì anh hiền nên Hải mới được nước làm tới. Anh biết Hải mạnh miệng thế thôi nhưng lên giường thì ngoan ngoãn nằm yên như con cún, lúc bị anh thúc vào thì rên như mèo kêu, rất đáng yêu. Hôm nay, anh cũng muốn chọc Hải một chút như vậy.

Hải chưa giận được bao lâu đã bị chồng bắt cắn áo, phơi ra chiếc bụng mềm mại cùng hai đầu vú sưng sưng màu cánh hoa hồng khô. Lúc đầu thì nó vẫn phẳng như bao người, vào tay anh Hưng, không làm tình anh vẫn miệt mài nắn bóp mãi, nó thành ra to hơn, còn nhạy cảm nữa.

Trời trưa nắng chang chang, cái chòi có gian trong, thi thoảng hai người cũng làm trong đấy, nhưng hôm nay anh Hưng muốn làm bên ngoài cho mát, còn muốn phạt Hải vì giận anh nữa. Hải cắn vạt áo bà ba, quần tụt đến đầu gối, run rẩy dùng tay banh mông ra. Nhìn thế thôi, thật ra Hải sợ chồng lắm. Anh chỉ cần nhăn mày nhíu trán một cái thôi cậu đã bất an rồi. Biết mình quá đáng, còn tự trách bản thân hỗn hào quá phận, cậu im thin thít không dám phản kháng tiếng nào.

Anh Hưng khi nãy rửa tay sạch sẽ rồi. Anh cho hai ngón tay vào trong trước. Sáng nay đi vội quá, anh chỉ kịp vỗ mông vợ một cái, bây giờ vẫn thấy lờ mờ vết đỏ. Ngày nào Hải cũng bị anh banh chân ra mần, cái lỗ nhỏ sớm đã quen mà mềm mại trơn tuột, anh không gặp mấy khó khăn khi cho mấy ngón tay vào. Dương vật của anh to lắm. Từ cái hồi cởi truồng tắm mưa, anh đã hay bị bạn trêu là "ớt to", chắc tụi nó ước lắm mà không được. Trái ớt to này một mình Hải hưởng hết. Lần đầu thấy tận mắt trong đêm động phòng cậu còn khóc lóc sợ sệt lúc anh đưa vào trong. Bây giờ thì quen hơi, cũng ghiền rồi. Có mấy hôm anh Hưng đi mần về mệt quá không làm, Hải vẫn thò tay vào quần anh mò mẫm một lúc mới chịu đi ngủ.

Tối qua mới đại chiến chục hiệp nên anh Hưng chưa khuếch trương được bao lâu mà nước nôi đã lênh láng, Hải cứ liên tục cạ cạ hông, miệng rên rỉ những tiếng không rõ vì vẫn đang cắn áo. Anh Hưng đến bây giờ mới rút con mãnh thú cương cứng của mình ra. Đầu khấc của anh tròn tròn, mã mắt cũng to, hai bìu dái nặng trĩu đầy tinh. Mỗi lần anh bắn, Hải đều sợ mình thật sự sẽ bị bắn đến hỏng. Mà chẳng hiểu sao làm tình nhiều lần đến như thế mà hai người vẫn chưa có thằng cu Tí. Anh Hưng khoẻ mạnh như vậy, vấn đề chắc chắn không phải ở anh rồi. Hải phải cố gắng hơn nữa để sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh vui cửa vui nhà thôi!

Anh Hưng xoay Hải lại, đặt Hải lên cái bàn ăn cơm hồi nãy, dùng tay nghịch nghịch dương vật be bé phía trước của Hải. Hải cũng không vừa, cậu cũng nghịch dương vật to to kia, tay chà liên tục vào lỗ tinh của anh, ở đó đã có vài giọt tinh trắng đục rỉ ra, thấy anh có vẻ rất sướng, cậu mới bắt đầu dùng tay tuốt lên xuống, vừa tuốt vừa trêu.

- Con cu này mà cắt ra chắc cũng được tám lạng mình nhỉ? Khi nào nhà mình đói ăn khổ quá em cắt nó ra xào với ruột bầu ăn.

Đấy là Hải còn dỗi vớ va vớ vẩn chuyện hôm nay chồng không khen mình đẹp nên đe doạ ngầm. Nhưng mà như đã nói, anh Hưng hiền lắm, anh xốc Hải lên bằng đôi tay cường tráng của mình, kê đầu khấc vào miệng huyệt, nhắm đúng rồi dập lên, tựa như cái lỗ của Hải là cái khuôn được đúc sẵn cho cây dùi cui của anh Hưng, cả hai khít rịt vào nhau không chừa một kẽ hở, không khống chế được mà thoát ra tiếng thở vô cùng thoả mãn.

- Cắt rồi ai đụ mình? Mình không thèm thằng cu Tí nữa sao?

Hải dĩ nhiên là thèm. Cậu bấu chặt vào cổ anh, tận hưởng nhịp thúc dồn dập bên dưới. Đầu ngực cậu cọ vào vải áo thô ráp của anh Hưng, càng thêm mẫn cảm. Hai người vừa làm tình vừa nói bậy, họ dù gì cũng là dân miền quê chân chất, Hải chỉ mới học hết lớp tám, nên cậu chẳng thèm nói gì mấy từ hoa mỹ.

- Mình đứng như vậy mỏi lắm, với lại tư thế này vô sâu, em đau. Mình để em trên giường đi, đụ cho dai.

Lại còn thế nữa. Anh Hưng nhéo nhéo mũi Hải, dù muốn phạt cậu thêm nữa nhưng lần lữa lại thôi. Anh bế Hải vào cái chái phía sau, nói là giường chứ nó chỉ là mấy miếng ván ghép lại. Anh Hưng tạm thời buông Hải ra, cởi hết quần áo ném lên mặt ván để lót. Trong lúc đó, dương vật anh bóng lưỡng, căng cứng vẫn đang cương chĩa thẳng lên trời, theo động tác mà còn di chuyển một cách gợi tình nữa. Hải chờ không nổi. Anh vừa trải xong áo đã đẩy anh nằm lên, tự dùng tay nắm lấy con mãnh thú đó dò tìm cái lỗ của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu nhún, vừa nhún vừa gọi tên anh.

Cũng may hiệu quả cách âm trong căn nhà ở chung với ba Hải rất tốt, bởi hằng đêm bọn họ đều sẽ khoa trương thế này. Tiếng ván giường kẽo cà kẽo kẹt không ngừng vang lên, tiếng rên rỉ như heo nái động dục của Hải, kèm theo mấy lời nói chẳng được trong sáng cho lắm, tiếng anh Hưng "dụ dỗ" Hải làm mấy tư thế hoặc hành động kỳ quái. Nói chung, đời sống sinh hoạt vợ chồng của cả hai hết sức phong phú.

Hải nhún được một lát đã mệt, đình công, cậu tròn xoe mắt nhìn chồng, tay còn nghịch nghịch cấu đầu vú anh vài cái. Anh Hưng không hay trêu cậu, anh biết cậu muốn gì và cần gì, anh ngay lập tức làm theo. Quả nhiên, thấy Hải đã thấm mệt, anh dùng hai tay vịn lấy hông cậu, lấy đó làm điểm tựa mà ra sức đẩy lên. Hải trợn trắng cả mắt vì sướng. Cậu bắt đầu nói chuyện lung tung, tiếng rên cũng rất lớn. Tuy nói đây là đồng không mông quạnh nhưng thỉnh thoảng vẫn có người vãng lai, anh Hưng nhìn quanh quất thấy cái quần lót sờn giặt đến bạt màu của mình thì cầm lấy nhét luôn vào cái miệng đang hơi hé ra của Hải. Từ đó đến khi cả hai lên đỉnh, Hải thật sự đã rất ngoan ngoãn cắn chặt lấy nó.

"Anh Hưng thích đụ từ phía sau" - Cái này Hải tự kết luận vì có chết anh cũng không thừa nhận. Nhưng cứ mỗi lần anh sắp bắn, anh đều sẽ lật người Hải lại, nắm chặt lấy eo mà đóng cọc, khi cao hứng thì còn nhéo đầu vú phía trước. Cưới cũng gần một năm rồi, gần như hôm nào cũng mần nhau, nhìn vào mắt nhau cũng toé lửa, Hải lại chẳng xa lạ gì với chồng mình sao? Hải thích nhất là lúc anh Hưng sắp bắn. Lúc anh Hưng bắn thì chắc cậu đã lên đỉnh đến lần thứ hai, cũng mệt lả rồi nhưng vẫn vô cùng sướng. Dương vật của anh sẽ hơi sưng to lên, bìu dái giật giật, anh vừa nhấp vừa xoay tròn, đỉnh thẳng vào tuyến tiền liệt, lần nào làm tình xong Hải cũng rơm rớm nước mắt, còn sợ vì sướng quá mà chết đi mất.

Hôm nay cũng thế, anh Hưng vỗ mông cậu một cái là Hải biết phải chuyển tư thế. Không quỳ trên giường được nên cậu đứng xuống đất, chổng mông vểnh cao lên, thân trên áp xuống mặt ván, anh Hưng chơi xấu không dùng tay đỡ mà trực tiếp nhắm dương vật vào cửa rồi đẩy, khiến nó trượt ra non chục lần. Hải đứng vừa mỏi vừa khó chịu, cuối cùng vẫn là nũng nịu xin anh, sau đó mới được thoả mãn.

Nhưng cuối cùng lúc xuất tinh, anh vẫn rút rồi bắn ra ngoài.

Dạo này Hải không vui, Hưng có thể cảm nhận được điều đó.

Ăn cơm cậu cứ thở dài mãi, ban đêm lúc làm khi nào cậu cũng rề rà một lúc lâu mới chịu đi rửa. Nhà hàng xóm là con Bích, mười sáu tuổi, mới lấy chồng ba tuần đã chửa. Mỗi lần qua chơi với nó, nhìn cái bụng bầu vượt mặt của nó mà Hải thầm ước ao. Bây giờ y tế cũng không phát triển mấy, Hải lén anh Hưng đi xem ông thầy thuốc Bắc dưới thị trấn, người ta nói cậu không có gì bất thường, nhưng Hải nghĩ đó là do tuổi mình hơi lớn nên không dễ cấn bầu. Cậu không muốn anh Hưng biết. Lỡ đâu anh Hưng cho là cậu không đẻ được rồi muốn rước thêm bà hai, bà ba, dù tính anh không phải thế, Hải vẫn vô cùng lo lắng.

Tía má chồng của Hải hiền lắm. Một tuần Hải ghé sang đó chừng bảy, tám lần, cỡ bốn lần thì có anh Hưng, mấy lần kia cậu chỉ sang một mình phụ nấu ăn dọn dẹp. Tía má anh Hưng hiền còn thương con dâu, chứ như người ta, cưới gần năm mà không nghe chuyện con cháu gì đã giục lên giục xuống rồi.

Hôm nay má anh Hưng bắt được một âu lươn, nướng lên cho hai vợ chồng ăn mà anh Hưng bận chuyện chi đó dưới huyện không về kịp. Hải nướng bảy con, phần anh sáu con, mình chỉ ăn một con, còn lại nấu cháo. Tía má anh Hưng vốn chẳng mặn mà gì với món này, húp chút cháo rồi thôi, chẳng hiểu thế nào mà lúc nấu ăn thì không sao, lúc bày lươn ra chén chuẩn bị ăn với cơm thì bụng Hải đột nhiên nhộn nhạo rồi ói.

Một nhà ba người lật đật chạy lên trạm y tế dưới thôn, mừng như trẩy hội. Hải chắc mẩm chuyến này mình cấn bầu rồi. Đến tối đợi anh Hưng về rồi báo tin, chắc anh mừng lắm. Thằng cu Tí hay bé Sửu gì cũng được hết, chờ lâu quá rồi, Hải chỉ thèm có con thôi, trai gái gì cũng được.

- Không phải có bầu nghen!

Người trực ở trạm y tế là bạn cùng lứa, học cùng trường cấp 3 với anh Hưng, nghe nói ngày xưa còn thích anh. Lúc thông báo kết quả, vẻ mặt của chị ta trông hoan hỉ một cách vô cùng chướng mắt. Thà không mong chờ thì thôi, bỗng dưng hy vọng nhiều rồi lại thất vọng, tâm trạng Hải tuột dốc không phanh. Cậu giả bộ như không có gì với tía má chồng nhưng vừa chạy xe về nhà mình, mặc cho tía liên tục đòi rượu mà làm ồn, cậu chẳng thèm quan tâm hay càm ràm như mọi khi, chạy thẳng vào buồng, đóng cửa lại, nằm khóc.

Lúc anh Hưng về suýt tí là hết hồn. Tía đòi rượu mệt nên nằm ngủ luôn ngoài phòng khách, nhà tắt đèn tối om, trên bàn có đồ ăn mà gọi mãi Hải không đáp. Khi nãy nhớ vợ quá, Hưng có lượn một vòng sang nhà tía má để có gì đón vợ về, nhưng lượn sang không thấy mới lật đật chạy về đây. Xe Hải vẫn dựng ngoài ngõ mà? Đi đâu giờ này được cơ chứ?

Vừa bước vào trong buồng, anh Hưng đã nghe tiếng khóc rấm rứt. Anh hoảng hồn chạy đến, quả nhiên Hải đang cuộn người co ro trên giường, mắt sưng húp chỉ còn hai đường chỉ, khóc đến lả người. Vừa thấy anh, Hải đã hoảng hốt quay mặt qua hướng khác, anh cố đuổi theo thì cậu lấy gối che mặt mình lại.

- Làm sao mà mình khóc? Hay bữa nay do anh về trễ à? Anh xin lỗi mình, hôm nay có chuyện quan trọng anh phải giải quyết, cũng là tin vui anh muốn nói với mình...

Hải lắc đầu, tự nhiên thấy thương chồng, giận bản thân mình vô lý. Nhưng mà cơ thể thì chẳng làm theo ý cậu. Được chồng quan tâm, cậu càng làm tới. Môi cắn chặt không đáp, còn cố tình khóc nấc lên rất tội nghiệp. Anh Hưng luống cuống không biết làm cách nào bèn cởi cái áo bẩn trên người ra rồi leo lên giường ôm gọn cậu vào lòng, nhẫn nại dỗ dành.

- Sao thế? Mình nói anh nghe anh mới dỗ mình được. Mình khóc thế anh xót lắm.

Hải chùi hết nước mũi vào lồng ngực nở nang của anh. Chết thật, mới đây mà đã nhớ mùi chồng, phía sau của cậu đã co bóp mãnh liệt như một phản xạ có điều kiện rồi. Tay của anh Hưng đặt lên eo cậu nóng ấm, tay anh đã chai hết rồi, mà thật ra ở cái xóm nghèo này, bàn tay ai cũng chai sần hết. Mấy nốt chai của anh tì vào vùng eo mịn màng của cậu đem lại kích thích rất mạnh, làm Hải nổi hết da gà, cậu nhỏ cũng rục rịch ngẩng đầu.

- M-mình đừng rước thêm ai nghen, em sẽ cố gắng để sinh cho mình thằng cu Tí, mình ráng chờ thêm một thời gian nữa, chứ mình đừng bỏ em...

Anh Hưng hoảng hồn. Hôm nay anh còn tính rủ Hải làm mấy chuyện tạo ra em bé. Quá trình còn chưa bắt đầu mà sao Hải lại nói mấy chuyện kỳ quặc vậy?

- Ai nói với mình anh bỏ mình? Anh thương mình còn không hết, anh thương mình hồi mới lớn, mà khổ nỗi mối nào mình cũng không chịu nên anh không dám tiến tới...Với lại cả năm nay tránh thai mà, sao có con được mà tại mình với tại anh?

Hải ngơ ngác, ngỡ ngàng. Ơ hay? Tránh thai lúc nào? Sao Hải lại không biết?

- Đêm tân hôn, lúc bắn vào, mình nói sợ có em bé đó. Anh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, vợ chồng mình tay trắng, tía còn ốm đau, anh không muốn sinh con ra đến tiền đi viện cũng phải vay. Ngày nào anh cũng ăn hạt đu đủ, vả lại nước chè anh pha cho mình uống cũng có dược liệu tránh thai nữa.

Đêm tân hôn đó anh Hưng bắn đến ba lần vào trong, thêm cả chuyện tích tụ không khí nên bụng Hải phình lên hết cả, anh còn nói mấy lời đáng sợ như muốn Hải đẻ cả đàn con cho anh, vì vậy Hải mới hùa theo mà đùa không muốn có em bé. Nhưng mà, nếu những điều anh nói là thật, vậy lí do không phải là vì tuổi tác của cậu như cậu vẫn nghĩ sao?

Để kiểm chứng những nghi ngờ, Hải cởi nốt luôn cái quần của chồng, cúi đầu xuống bắt đầu hôn hít chỗ đó.

- Vậy bây giờ vợ chồng mình có em bé đi mình!

Lời mời gọi này quá hấp dẫn. Thật ra, hôm nay tin vui của anh Hưng là anh đã mở được cho Hải một tiệm bán nông sản dưới tỉnh. Còn anh thì được cho học bổng học lên cao tiếp, học xong chắc một suất vào nhà máy sản xuất máy móc hỗ trợ nông nghiệp, tương lai coi như xán lạn. Hải lanh lẹ, đon đả, lại khéo léo, quản lý một cửa hàng không việc gì, lại còn có tiền cho tía Hải chữa bệnh. Anh Hưng tính hết rồi, bây giờ Hải có thai, đến lúc sinh cửa hàng đi vào ổn định là vừa đẹp. Anh vừa học nhưng vẫn có thể vừa mần, tía má anh ở một mình buồn cũng ham trông cháu.

Nhưng để tạo ra cháu bước đầu tiên là hai vợ chồng phải cật lực "cày bừa". Anh Hưng ngưng ăn hạt đu đủ mấy bữa nay, lúc nấu nước chè cho Hải cũng không bỏ dược liệu. Xui một cái là dạo này anh quá bận, hai vợ chồng không gần nhau nhiều, mỗi lần gần nhau Hải lại chần chờ một lúc lâu mới đi rửa, anh sợ vệ sinh không sạch Hải sẽ bị bịnh nên không bắn vào trong nữa.

Còn bây giờ, có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, Hải chưa sờ đủ đã bị chồng bế thẳng vào nhà tắm, mặc cho cậu giãy dụa vì sợ nhà tắm không cách âm.

Sau đó đúng 1 tháng, Hải thử lại thì quả nhiên đã cấn bầu, gần sinh thì anh Hưng thậm chí còn cất xong một căn nhà mới khang trang cho hai vợ chồng. Tía Hải lên tỉnh nhập viện chữa bệnh, xem chừng thích cuộc sống ở trong đó lắm. Nhiều khi nhớ tía, Hải muốn lên đón về mà tía nhất định không chịu.

Hải sinh đôi, một thằng cu Tí một bé Sửu, tiền có nhà có, chồng giỏi giang cả trên giường lẫn ngoài đường đều có, đấy, ai dám nói Hải cậu quá lứa lỡ thì cưới vội nữa thì bước ra đây xem nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck