Nguỵ bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nhìn chăm chăm vào tin nhắn trên màn hình trước mặt, chỉ có mỗi chữ: "Qua đây" mà trái tim hắn đã xao động.

Sau một giờ lái xe, cuối cùng hắn cũng đến một khu chung cư sang trọng, bấm thang máy lên căn penthouse ở tầng cao nhất, hắn hít một hơi dài rồi mới nhập mật khẩu.

Căn nhà tối om nhưng dường như Mark đã quá quen với địa thế trong này, hắn nhanh chóng lách qua những chướng ngại vật, tìm đến phòng ngủ chính cũng đang chìm trong bóng tối nốt.

Haechan đang trần truồng nằm trên giường, giương đôi mắt ướt nhìn hắn, vừa thấy hắn đã thẳng thừng ra lệnh:

- Tắm.

Thế là hắn tiến lại gần, bế anh lên, đem vào nhà tắm. Anh ngồi yên đó, hệt như một con rối tinh xảo, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hai người đang chiến tranh lạnh, vậy mà chỉ vì một tin nhắn không đầu không đuôi kia, Mark không thể ngăn được đôi chân mình chạy đến đây, thân mật cận kệ với người mà một cái danh phận cũng không thèm cho mình.

Nương theo ánh mắt của Haechan, hắn bắt đầu cúi xuống, ngậm vật bán cương kia vào miệng. Những tiếng rên rỉ trầm thấp bắt đầu phát ra từ cổ họng xinh xắn kia. Hắn biết cách để làm anh phát điên, chiếc lưỡi ma thuật cuốn một vòng quanh đầu khấc rồi bắt đầu mút thật chậm. Haechan rùng mình, cũng đã lâu chưa làm tình, cơ thể anh thật sự rất mẫn cảm, Mark lại chơi ngay đòn sát thủ như vậy, anh cảm thấy kiệt sức, đến cả lúc bắn ra cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, Mark tắm rửa rồi thay đồ cho anh, thản nhiên bế anh về giường, sau đó mới dọn dẹp xung quanh, hoàn toàn lơ đi vật cương cứng dưới đũng quần mình.

Haechan cảm thấy hắn đang cố tình. Hôm nay mặc quần mỏng, hình như còn không cả mặc quần lót, thứ đó đội lớp vải quần nhô lên, trông rất biến thái. Đã vậy, lúc đi qua đi lại trước mặt Haechan, Mark còn cố ý đong đưa nó nữa. Nhưng vì anh mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ thôi, bèn nhắm mắt lại.

Nhắm mắt chưa được bao lâu đã thấy tay mình nóng nóng, xoay sang thì thấy cái dương vật màu hồng nhạt kia từ lúc nào đã được đặt vào tay rồi.

Haechan mệt đến không mở nổi mí mắt, anh đã thức trắng ba đêm rồi, lười phản kháng, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khổ nỗi đầu óc trĩu nặng như thế mà anh lại không ngủ được, xúc cảm từ tay gửi đến rất rõ ràng. Thứ thô to anh rất quen thuộc kia được người kia tỉ mỉ dùng tay anh bao lấy, di chuyển lên xuống liên tục. Anh có thể cảm thấy từng đường gân nổi cộm, mạch máu đập rộn ràng ở chỗ đó. Thật sự rất nóng, cũng rất to. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh hơn, tiếng thở trầm thấp bên tai cuối cùng cũng trở nên gấp gáp. Miệng anh bị bắt lấy, chu ra, chiếc lưỡi và mùi bạc hà quen thuộc tràn vào khoang miệng. Chó con hôm nay phát điên rồi, cắn anh lung tung, vậy mà vẫn kiềm được không làm gì quá đáng hơn, chỉ bắn một lần, lau dọn sạch sẽ rồi sau đó Haechan thiếp đi mất.

Lúc anh tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, ngủ hơn 20 tiếng nên cơ thể rất mệt, cổ họng khô rát, anh muốn uống nước nhưng lười cử động, bèn mở mắt ra, cuối tuần quả nhiên Mark đang ở ngay bên cạnh, xem tài liệu, hắn phát giác anh đã thức dậy bèn đưa cho anh ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn, vẫn luôn chu đáo như vậy.

Mối quan hệ của bọn họ ban đầu chỉ là chủ tớ thông thường, ít nhất có Haechan nghĩ như vậy.

Haechan sống rất bất cần, dựa theo sự săn sóc của Mark có thể hiểu anh thật sự rất lười biếng, cũng thích người khác cung phụng mình. Từ đời ông bà của anh, ai cũng là người có tiền cả. Nếu đã có tiền như thế, tại sao phải sống vất vả? Haechan luôn sống với một lý tưởng, rằng nếu những thứ có thể mua được bằng tiền, chắc chắn anh sẽ không tự mình làm. Anh cũng không có động lực sống mấy, cứ sống rồi tiêu tiền riết cũng nhàm chán, thú vui duy nhất anh có là vẽ tranh, nhưng vẽ tranh cũng mệt lắm, vẽ một bức xong thì anh phải nghỉ ngơi đến mấy tháng liền, chỉ nằm ườn trong nhà việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ.

Sau khi gặp Mark, anh dần thấy cuộc sống thú vị hơn. Mark trái ngược hoàn toàn với anh. Là một Hàn kiều, sống rất vất vả, một ngày làm đến ba công việc, chỉ ngủ có 4 tiếng, đối với Haechan, nếu bắt anh làm thế chẳng khác nào tra tấn, vậy mà Mark trông lúc nào cũng rất hạnh phúc. Việc chăm sóc cho Haechan là một công việc làm thêm khá hời mà Mark tìm được lúc đó. Ban đầu, hắn tưởng Haechan bị khuyết tật bởi mô tả công việc rất kỳ lạ. Nhưng tiền lương lại rất cao, hắn không cần làm một lúc ba công việc như trước nữa, ngày ngày giúp cậu chủ tắm rửa đi dạo, đúng giờ thì cho ăn, sau đó bế đi ngủ, chẳng khác gì chăm em bé.

Nhưng Mark là một trong những người hiếm hoi chưa từng đánh giá hay tò mò về cách tiêu tiền kì lạ này của Haechan. Hắn đơn giản là người không có nhiều tò mò, hơn nữa sự kì lạ của Haechan đem đến tiền cho hắn, hắn còn thắc mắc cái gì nữa.

Ấy vậy mà lí do Haechan cảm thấy Mark thú vị không phải vì hắn chăm chỉ mà là vì hắn rất thích chen vào chuyện của người khác. Nói cách khác là lo chuyện bao đồng.

Nhà của Haechan có đến 5 người làm, 1 người là Mark, lo mấy việc cần sức khoẻ như hỗ trợ Haechan đi lại ăn uống tắm rửa, 1 bác quản gia, chủ yếu lo mấy việc quán xuyến lặt vặt trong nhà, 2 cô giúp việc chuyên dọn dẹp nấu nướng giặt giũ và 1 chú làm vườn kiêm tài xế. Ngoài ra còn một cậu quản lý trạc tuổi Mark điều hành phòng tranh, mà nghe đâu phòng tranh đó chỉ là chỗ rửa tiền cho mấy bà con trong dòng họ của Haechan mà thôi.

Sau khi làm việc được 3 tháng, Mark bắt đầu không nhẫn nhịn nổi nữa.

Người làm trong nhà rảnh rỗi nên sinh tật, túm tụm nói xấu chủ, còn không biết ai cho tiền đám người đó sống, đã vậy còn chăm sóc không chu đáo. Mark ghét nhất là loại người làm việc qua loa hời hợt, đã vậy còn không trung thực. Hắn biết lương Haechan trả là rất cao so với những công việc hắn phải làm, vậy nên ngoài thời gian phải "hỗ trợ" anh, hắn luôn tranh thủ làm cái này cái kia, nghiên cứu học hỏi rất chăm chỉ để nâng cao chất lượng phục vụ của bản thân. Thời gian đầu, hắn cũng không hiểu nổi Haechan tại sao lại sống như thế, nhưng rồi một buổi chiều nọ, hắn trông thấy Haechan cười.

Đó là một nụ cười rất nhẹ, chỉ có khoé miệng nhếch lên, thậm chí mắt còn chả cong một chút nào nhưng đối với gương mặt lúc nào cũng hững hờ một biểu cảm lười biếng đó quả là có khác biệt rất lớn. Hắn thấy tim mình đập rất nhanh. Hơn nữa đó còn là lúc Haechan ngâm bồn, cả người khoả thân, chỗ đó màu nâu nhạt cũng nổi trên mặt nước. Đêm đó, hắn mộng tinh.

Hắn hiểu sự ý nghĩa trong cách sống lười nhác đó của Haechan rồi.

Nếu hạnh phúc của Mark đến từ những thứ Haechan vốn xem rất bình thường như tiền tài công danh, thì hạnh phúc của Haechan là mấy thứ cỏn con chẳng ra đâu vào đâu mà Mark cho là điều thường nhật. Giống như được ăn sáng trên giường sau khi ngủ dậy mà không phải mất công ra bếp, giống như được bế từ phòng ngủ ra ban công sưởi nắng, giống như được ngâm mình trong nước ấm mỗi ngày, giống như hoàn thành nét cuối cùng của một bức tranh để còn tiếp tục nằm ườn ra, tất thảy những thứ nghe rất nực cười đó lại là thứ làm Haechan cảm thấy tiền của bản thân có tác dụng. Và nhờ đó Mark cũng cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa hơn.

Trước đây Haechan từng thuê rất nhiều người để làm việc như Mark. Lúc đầu, vì thù lao cao, họ rất vui vẻ làm việc, nhưng rồi thời gian trôi đi, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cộng thêm sự ủ ê và lười biếng của Haechan khiến họ khó chịu mà sinh ra kém niềm nở, Haechan cảm thấy, mình bỏ ra một số tiền như thế không đáng để nhận lấy những kẻ không tận tâm, vì vậy thẳng tay đuổi sạch.

Mark không như thế. Thậm chí, sau 3 tháng, hắn còn chủ động đề nghị sẽ làm hết việc trong nhà, bảo Haechan đuổi hết những người kia đi chỉ giữ lại bác quản gia, hắn không biết nấu ăn nhưng bác quản gia thì rất giỏi. Lúc đầu, Haechan nghĩ hắn muốn tăng lương, nhưng hắn gạt phăng suy đoán đó, hắn nói mức lương của Haechan xứng đáng để mình làm tất cả các công việc trong nhà. Nhưng rắc rối ở đây lại bắt đầu, sau sự kiện "thổi gió bên tai" để Haechan đuổi hết mớ người làm kia thành công, Mark bắt đầu "cậy sủng sinh kiêu".

Hắn bắt đầu giảng đạo lý về việc làm người, rằng Haechan cứ lười vận động thế không tốt cho sức khoẻ, đến bữa ăn không thể chỉ ăn những món dễ nuốt, sẽ khiến hàm và ruột bị yếu, không nên ngâm nước quá lâu, vân vân và mây mây,...

Haechan muốn đuổi việc hắn, nhưng cứ mỗi lần nói thế, hắn lại trợn mắt nói chỉ muốn tốt cho anh, còn bày chuyện để Haechan không thuê được người khác. Đúng là mấy việc lặt vặt hắn làm cực kỳ tốt, nhất là khoản nhìn sắc mặt đã biết Haechan nghĩ gì, không phải lòng vòng tốn sức, Haechan rất thích.

Người từng chu đáo như thế mà giờ đây giở chứng muốn Haechan sống như một con người hẳn hoi, chiêu kế thâm sâu không ai lường trước được. Chẳng hạn như Haechan tỉnh dậy rồi sẽ được cho dùng nước súc miệng nhưng không có thau để nhổ, ngậm lâu thì buốt miệng không chịu nổi, anh lại sợ bẩn, tuyệt đối không thể nhổ tuỳ tiện, cuối cùng phải tự đi vào phòng vệ sinh để nhổ rồi tiện thể đánh răng rửa mặt luôn. Chẳng hạn như lúc Haechan tắm nắng, hắn kéo tấm che lệch một chút, khiến nắng chói vào rất khó chịu, phải dịch cái ghế một chút mới vào được chỗ bóng râm. Haechan nhờ vả có, hăm doạ có, hắn vẫn nhất quyết không làm, còn ngăn anh liên lạc với trợ lý bên ngoài gọi người mới, Haechan tức điên mà không làm được gì.

Vì hắn mà Haechan phải nặn óc nghĩ điều kiện để hắn chủ động bỏ cái chủ nghĩa vớ va vớ vẩn này đi, quay lại làm Mark-hữu-dụng-Lee như lúc trước.

Mark là người chính trực, cũng cực kỳ nguyên tắc. Dù là chuyện gì, miễn là hắn quyết tâm thì không ai cản nổi, mọi kế hoạch của hắn đều luôn tỉ mỉ và chi tiết, cân nhắc đủ mọi tình huống để không gây thiệt hại cho người khác. Haechan biết kiểu người như hắn, dù trong túi không còn một đồng vẫn nhất quyết không làm chuyện xấu. Một người chính trực và ngây thơ như thế càng gợi lên hứng thú muốn vấy bẩn của Haechan. Anh nghĩ, phải làm đến mức nào hắn mới quay lưng với mình nhỉ?

Thế là trò chơi của Haechan bắt đầu.

Anh muốn Mark ngủ cùng với mình, lúc đầu hắn có vẻ lưỡng lự, nhưng cứ mỗi khi hắn chần chừ làm một cái gì đó, anh đều dùng tuyệt chiêu đôi mắt trong veo của mình, lẳng lặng nhìn hắn chẳng nói gì, Mark dĩ nhiên chẳng chịu được đòn đó, cuối cùng vẫn thở dài đồng ý.

Chung giường rồi nên mấy chuyện mờ ám diễn ra rất nhanh.

Đêm hôm sau, lúc Mark chuẩn bị ngủ, quần bỗng nhiên bị tụt xuống một chút. Nghĩ là Haechan gọi mình, hắn chồm người dậy, bật đèn lên, chỉ thấy người kia đang lẳng lặng nhìn trần nhà. Hắn nghĩ chắc là chỉ bị vướng ở đâu đó nên nằm xuống, tắt đèn.

Quần lại bị tụt xuống, lần này mạnh hơn lần trước, kéo cả quần lót tụt một đoạn.

Hay lắm, hôm nay con lười này còn muốn trêu mình. Mark mỉm cười, trả đũa bằng cách giật tay áo anh một cái.

Haechan muốn tụt quần tiếp, nhưng anh mệt lắm, hôm nay đã vẽ tranh rồi, tay mỏi nhừ, anh mở miệng bằng tông giọng yếu ớt nhất có thể:

- Tụt quần ra.

Tức thì, mông anh cảm thấy man mát. Đm cái tên này lại tụt quần của anh, nhất định phải trừ lương.

- Anh nóng sao? Hay là tôi giảm nhiệt độ điều hoà xuống nhé? Hay đau ngứa chỗ nào?

Haechan mệt lắm rồi, hắn chu đáo thì tốt thật đấy nhưng cứ không đúng lúc đúng chỗ. Hay là cứ tự thân vận động nhỉ? Nếu nói bằng lời nhỡ hắn kháng cự hoặc giả ngu còn mệt hơn, cứ dứt khoát làm một lần thôi.

Thế là lần này quần của Mark thật sự bị tụt xuống, vì đang nằm nghiêng nên chỉ tụt được một bên, chỉ có một nửa chỗ kia lộ ra ngoài, vẫn còn mềm nhũn.

- Em thủ dâm đi.

Yêu cầu trắng trợn thế này, chắc chắn Mark sẽ tức giận. Hắn ta sẽ làm gì nhỉ? Mắng chửi lung tung? Đánh anh một cái? Khóc? Biểu cảm nào cũng đáng xem cả. Sau đó mới vui hơn, hắn sẽ chủ động đầu hàng, trả lại cuộc sống tuyệt vời trước kia cho Haechan, thật tốt biết bao.

Mark tròn xoe mắt, trái với dự đoán của Haechan, hai má hắn từ từ nóng lên, cho đến khi vành tai cũng đỏ lừ, thông qua ánh đèn leo lắt ngoài ban công cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Haechan sắp hết kiên nhẫn rồi, anh thật sự rất mệt, bèn dùng tay mình túm lấy tay hắn, đặt vào chỗ kia.

- Thủ dâm tôi xem.

- T-tại sao?

Chà chà, phản kháng rồi đây, Haechan nên bắt đầu nói ra mong muốn của mình nhỉ? Nhưng như vậy lộ liễu quá, nếu hắn cứ vậy bỏ chạy không làm thì Haechan cũng chẳng đủ sức để đuổi theo, cứ trực tiếp trừ lương để ép hắn vậy, Haechan thầm nghĩ.

- Đừng tưởng tôi bỏ số tiền lớn thế thuê em chỉ để làm việc lặt vặt thôi, tôi cũng có nhu cầu cá nhân nữa.

Lời này quả thật rất đả kích, khoé mắt Mark bắt đầu nhiễm lây cái đỏ của hai gò má, chẳng hiểu sao ánh sáng chỉ lờ mờ thôi mà Haechan lại trông thấy được rõ như thế. Hình như hắn sắp khóc, đến mũi cũng đỏ lên rồi. Đã khó khăn như thế sao còn kiềm nén làm gì? Mau xin lỗi rồi hứa sẽ cung phụng anh như lúc trước đi chứ!

- Nếu việc này không làm được thì làm tốt mấy việc kia của em đi, không thì nghỉ việc.

Quá là có phong thái của người làm chủ, dù giọng anh nghe vẫn yếu ớt như cũ. Mark sững lại, rồi từ khoé mắt của hắn rơi ra vài giọt nước, rõ ràng là nghĩ nếu hắn khóc bản thân sẽ cao hứng, nào ngờ trông thấy cảnh đó chỉ khiến trái tim Haechan hoảng hốt, thật sự rất khó chịu. Đang trong lúc anh muốn xuống nước dỗ dành, Mark một tay chùi nước mắt, tay kia nắm lấy dương vật của mình mà vuốt ve theo ý nguyện của anh.

Haechan:...

Căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng động vô cùng ám muội. Tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng da thịt, tiếng nước nhóp nhép, tiếng rên rất khẽ trong cổ họng của Mark. Bằng một cách thần kỳ nào đó, đại não của Haechan cho rằng đó là một hành động rất gợi tình, cuối cùng, dương vật phía dưới của anh cũng ngóc đầu dậy.

Haechan muốn bảo Mark dừng nhưng cuối cùng lại lúng túng, chính bản thân ra yêu sách như thế, người ta cũng uỷ khuất làm theo rồi, chẳng nhẽ lại nói toẹt ra lí do thật sự của một hồi nhốn nháo như không này chứ. Quần Haechan bị tụt khi nãy vẫn chưa được kéo lên, Mark bèn lật anh lại, cầm cả hai dương vật cùng lúc mà sóc, tiếng rên khe khẽ khi nãy được cộng hưởng, vang lên rất rõ ràng trong căn phòng im lặng. Haechan ngượng muốn chín cả người nhưng quả thật cảm giác bên dưới kéo đến rất tuyệt, anh cũng vô thức bị cuốn theo, không dừng được. Lúc cả hai bắn ra, hình như Mark có nói gì đó nhưng Haechan đã quá kiệt sức rồi, các giác quan đình công, không nghe được gì nữa mà thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, quả thật cuộc sống trong mơ đã trở lại, Mark nom có vẻ vui vẻ lắm, còn cho anh ăn sáng trên giường, không bắt anh phải vận động gì nữa. Tắm nắng được nằm trong chỗ có mái che, bữa cơm chỉ toàn những thứ dễ ăn, còn được tắm cho rất sạch sẽ.

Đó là lúc Haechan chưa biết, Mark muốn tiết kiệm sức lực cho anh để tối còn "hành sự".

Haechan luôn muốn đi ngủ sớm, nhưng Mark cho rằng dù có đi ngủ sớm thì anh vẫn thức dậy rất muộn, thời gian ngủ quá dài nên luôn đến 10h tối mới cho anh ngủ. Hôm nay ăn tối xong, hắn cõng anh đi dạo một chút rồi cõng về, vệ sinh cá nhân, còn đặc biệt thay cho anh một bộ đồ ngủ mới nữa, chỉ có điều, bộ đồ ngủ này không đúng lắm. Quần ngắn, ống lại rộng, quần lót bên trong còn dài hơn quần bên ngoài, áo là loại nút bấm, kiểu dáng bình thường, chỉ là vải rất mỏng, hoàn toàn xuyên thấu, chẳng che được gì.

Nhưng Haechan mệt lắm, lâu lắm rồi mới được đi ngủ sớm thế này, anh chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện đó. Anh vùi đầu vào gối, chuẩn bị đánh một giấc thì Mark lại xuất hiện. Anh chẳng thèm mở mắt, đến khi quần bị tụt ra mới giật mình. Mấy câu nói hôm qua lại ùa về tâm trí. Này, bảo là có nhu cầu nhưng mà làm gì đến nỗi ngày nào cũng làm? Hắn quên hắn thua anh tận 5 tuổi à?

- Tôi sợ bị đuổi việc lắm, nên tôi sẽ làm tốt cả hai việc luôn cho anh.

Mark vừa cắn tai anh vừa nói như thế. Haechan nổi da gà, nhớ lại cảm giác tối qua. Ừ thì cũng không tệ như thế, ít nhất trong quãng thời gian chán chường mà anh đang sống, việc này cũng được xem là thú vị. Mark lại vuốt ve chỗ đó, xuyên qua lớp áo mà cắn lấy đầu vú Haechan. Lúc anh vẫn chưa thoát khỏi khoái cảm mới mẻ đó thì đột nhiên cảm thấy mặt ẩm ướt, thì ra là đang liếm mặt anh. Không hiểu sao Haechan lại nghĩ đến mấy phim máu chó trên ti vi, khi bao nuôi tiểu tình nhân, tổng tài lãnh khốc luôn không cho phép hôn môi. Mắt thấy đôi môi của Mark đã đến mép mình, anh mím môi lại, nhất định không cho hắn chiếm hời. Mark gặm cắn xung quanh, mãi mà không hôn được thì bất mãn, còn bóp dương vật anh một cái nữa.

- Cho tôi hôn đi, đi mà...

Mark cọ mũi hai người lại với nhau, tư thế này vô cùng thân mật. Hắn lại dùng tuyệt chiêu mắt trong veo nhìn anh, mà chính ra đôi mắt của hắn còn có lực sát thương hơn. Haechan cảm thấy mình điên rồi, không hiểu sao lại đồng ý cho hắn hôn. Chắc là anh lười phản kháng, anh tự biện hộ như thế.

Mark là lần đầu hôn thì phải, khá vụng về. Haechan mặc hắn thích làm gì thì làm. Năng lực học tập của Mark rất mạnh, hắn chật vật một lúc, cuối cùng cũng biết cách hôn sao cho tử tế. Haechan bị hôn đến mơ màng, lúc anh bắn ra cũng là lúc nụ hôn kết thúc, môi dưới bị mút một cái rất mạnh, vang lên tiếng "chụt" rất lớn.

Haechan mệt mỏi lắm rồi, vậy mà hình như Mark nghĩ đây mới chỉ bắt đầu thì phải. Hắn với lấy chai gì đó ở đầu giường, đổ ra tay. Tức thì, một mùi dưa hấu rất nồng lan toả, gu chọn mùi này cũng thật quá bất bình thường rồi.

Hắn dùng đôi tay dính đầy chất dịch đó, chen vào chiếc lỗ nhỏ hẹp của Haechan.

Dường như cái này hắn đã học qua, nhanh chóng đi vào được. Haechan chỉ thấy lạ chứ không thấy đau. Anh muốn chờ xem thử hắn định làm gì. Một ngón tay, hai ngón tay, Mark vô tình nhấn phải chỗ nào đó, một dòng điện bất thình lình chạy thẳng lên đại não. Haechan phát ra một tiếng rên rỉ thiếu kiểm soát. Mark mỉm cười, rất đểu, đến mức Haechan phải lên tiếng:

- Đừng cười kiểu đó, sợ.

Mark càng cười tợn hơn, nhưng giờ nụ cười của hắn trông ngốc nghếch như mọi khi rồi. Ba ngón tay bắt đầu thâm nhập, ra vào rất nhịp nhàng, liên tục ấn vào chỗ kích thích đó. Haechan càng rên bạo hơn, anh thật sự không muốn làm thế, nó cứ tự phát ra theo bản năng.

- K-ah-Không thích.

Haechan bắn ra một lần, cả người đã mềm nhũn, anh cảm thấy kỳ lạ lắm, hình như anh sẽ bắn lần thứ hai. Mark cũng sợ anh sẽ kiệt sức, hắn dừng động tác tay lại, tiếp tục hôn liếm vành tai nhạy cảm của anh, tay vươn lên se se núm vú dưới lớp vải nữa.

- Chắc là nới lỏng rồi, anh đừng bắn vội, sẽ rất mệt.

Haechan muốn nói là bây giờ bản thân đã rất mệt rồi nhưng chưa kịp nói là đã trợn trắng mắt. Thậm chí trong cuộc đời của mình, anh còn chưa bao giờ mở to mắt như thế. Cái tên ngựa non kia chẳng biết từ lúc nào đã cầm dương vật đeo bao cao su cẩn thận của bản thân đâm vào lỗ nhỏ của anh. Hơn nữa còn là một phát vào thẳng luôn. Cũng may đã khuếch trương đầy đủ, ngoại trừ cảm thấy hơi thốn một chút thì cũng không đau rách gì. Tuy nhiên, cảm giác này cũng chẳng dễ chịu chút nào. Mũi Haechan đỏ lên, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, tức thì bị chiếc lưỡi chó con kia liếm sạch.

- Mark, tôi không thích.

Mark nhăn mặt, trông hắn cũng có vẻ rất chật vật. Nhưng hắn vẫn không lùi lại, cứ chôn phần thân nóng rẫy của mình trong người Haechan, lẳng lặng chờ anh thích ứng. Haechan đành phải nhắc lại.

- Em đi ra!

Mark bắt đầu cử động. Haechan cứ nghĩ hắn sợ, thật sự lui ra ngoài. Nào ngờ hắn chỉ kéo ra có một chút, sau đó lại đưa vào. Dù gì Mark cũng là trai tân, hắn đưa đẩy được chừng dăm ba cái đã bắn ra. Nhưng Haechan chưa kịp thở phào, hắn đã thay cái bao cao su khác.

Haechan dùng ánh mắt để nói: "Thêm cái nữa đuổi việc".

Với trình độ đọc sắc mặt và ánh mắt của Mark, hắn hiểu rất rõ nhưng lại vờ quay đi, làm như không biết. Lần đầu như thế là quá mất mặt, hắn phải làm tốt hơn chứ.

Cuối cùng hắn vắt sạch Haechan, người khăng khăng cho rằng quan hệ bằng mặt sau là một ý kiến tồi. Dương vật hắn như con rắn vậy, chẳng mấy chốc mà tìm được điểm G, liên tục thúc vào, Haechan không cần đụng chạm mà vẫn bắn ra, còn khóc một trận.

Sau trận đó, Haechan nằm đến tận 1 tuần, kiên quyết giận Mark.

Nhưng làm sao mà giận hắn ta nổi? Mark bây giờ chẳng còn khúm núm nghe lời như lúc trước nữa, thật sự đã biến thành tiểu hồ ly tinh rồi. Hắn có rất nhiều chiêu để ép Haechan nói chuyện với hắn, dù anh có đang dỗi đi chăng nữa.

Thật ra Haechan không dỗi, đúng hơn là anh xấu hổ. Đêm đó lúc lên đỉnh rất xấu, còn khóc lóc lung tung. Sáng thậm chí còn dậy sớm hơn hắn, thấy mình bị ôm cứng, sau đó hắn thức dậy, còn hôn liếm khắp mặt và cổ anh, hệt như cún con vậy rồi mới bắt đầu mấy công việc thường ngày.

Sau đó mấy chuyện như hôn hít ôm ấp biến thành việc thường ngày luôn.

Việc này cứ dùng dằng khoảng hơn một năm. Cứ khi nào hắn tắm sớm một chút cho Haechan, sau đó dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, nhìn đến cả thứ đã dựng đứng giữa hai chân của anh do hắn cố tình vuốt ve lúc tắm, hắn lại nở một nụ cười ngây thơ:

- Anh chủ lại muốn rồi, để tôi giúp nhé?

Cũng không biết là ai giúp ai mà lúc nào làm xong hắn đều thoả mãn rõ rệt còn Haechan như người sắp chết. Nhưng trừ việc hoạt động quá mức ban đêm này, ban ngày hắn chăm sóc cho Haechan rất tốt, còn chu đáo hơn trước kia, chỉ trừ việc ăn uống, thực đơn của hắn vẫn lành mạnh như trước thôi. Hắn nói ban đêm đã hoạt động đủ rồi, ban ngày nghỉ ngơi cũng được. Haechan cảm thấy, khi làm những việc này hắn rất vui.

Mà không biết từ lúc nào, anh rất thích làm cho hắn vui.

Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là thanh niên mới lớn, hành động và lời nói lúc nào cũng cố chững chạc hơn tuổi, nhưng mỗi khi không kiểm soát được tâm trạng, hắn lại lộ ra rằng mình là một người hết sức đơn thuần. Ngoài làm tình, hắn cùng thích tiếp xúc thân thể như ôm ấp, hôn hít, cũng rất thích học hành. Haechan cho hắn đi học. Lúc đầu, hắn nhất quyết không chịu, gặng hỏi mãi (thật ra là hỏi đến câu thứ hai thôi, Haechan cũng không tha thiết muốn biết đến thế), hắn bèn trả lời rằng bản thân đang đi "làm", việc học hành sẽ chiếm hết thời gian, không tốt cho lắm. Thế là Haechan cho hắn học online.

Thời gian đầu hắn còn rón rén, lúc nào cũng đeo tai nghe, còn học ngoài cửa phòng canh Haechan ngủ. Dần dà cảm thấy anh không khó chịu mấy khi hắn học, Mark mới thoải mái dần. Hắn học 1 năm đã lấy được bằng, thuộc diện xuất sắc. Hắn ăn mừng bằng cách làm Haechan trên xích đu, bữa đó thật sự rất kích thích, còn xém chút nữa bị bác quản gia phát hiện.

Học thì cũng học xong rồi, Haechan cho hắn một số tiền để làm ăn. Anh cảm thấy như đây là một thành tựu, giống như nuôi vịt, mà vịt này thông minh tài giỏi, còn làm giàu ngược lại cho anh nữa. Hắn mở một công ty công nghệ nhỏ, cố gắng dành thời gian cho Haechan nhiều nhất có thể rồi, vậy mà vẫn phát đạt.

Từ đó, vấn đề sản sinh, vì Haechan không có người chăm sóc, anh bắt đầu liên hệ thuê người, tất nhiên là giấu hắn.

Mark rất ám ảnh với những việc Haechan có thể làm và không muốn làm. Haechan muốn hắn chí thú làm ăn, lúc trước hay giả vờ mấy nhu cầu cơ bản có thể tự mình làm hết, cũng năng động khoẻ khoắn hơn, Mark lấy làm vui lắm. Hắn làm một căn phòng ngủ rất lớn trong phòng làm việc ở công ty, đem Haechan tới đó. Nhưng Haechan cũng chỉ chịu được 1 tháng đầu, đối với anh, nhà vẫn là nhất.

Anh cảm thấy, anh và hắn đều có tình cảm với nhau, ở đâu với ai không quan trọng. Hắn lại cho rằng anh sinh ra tình cảm với hắn chỉ đơn giản là vì anh phụ thuộc vào hắn, nên hắn không chấp nhận việc anh lại thuê một người nào đó làm công việc giống như hắn trước kia. Mark bắt đầu kế hoạch thâu tóm toàn bộ tài sản của Haechan, làm vậy để anh hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, không bao giờ có thể rời xa hắn, đó mới là lí do chính cho việc hắn thành lập công ty.

Haechan vốn lười, cũng chẳng để tâm tới những thứ đó, bây giờ đến mua một bó rau, bác quản gia còn phải thông qua ý Mark, đang lúc hắn thoả mãn rằng mình đã nắm anh trong lòng bàn tay, hắn quên mất con người ta không chỉ đến với nhau vì tiền bạc. Tên trợ lý nhãi nhép đó lại chạy đến giúp Haechan, hắn tức điên mà không làm được gì bởi hắn đúng là không có thời gian để chăm sóc Haechan như lúc trước.

Cuối cùng, vẫn là Haechan tàn nhẫn. Anh nói, Mark đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời nữa, anh cần một người biết nghe lời. Thế là Mark nghe lời, rời đi thật. Thật ra, hắn rời đi như thế là để dứt khoát thâu tóm luôn phần tài sản của Haechan. Lúc trước hắn còn chần chờ Haechan sẽ ghét hắn, nhưng giờ hắn nghĩ, mọi thứ của anh, hắn đều nắm giữ, hắn không cần lo sợ anh sẽ vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào nữa.

Vậy mà đợi gần hai tuần, anh chẳng thèm liên lạc. Hắn không hiểu sao mà vẫn không thể xuống tay. Hắn sợ lắm. Hắn biết rằng, sâu trong tâm khảm, Haechan luôn rất bất cần như vậy. Cứ coi như là Mark tước hết tất cả mọi thứ của anh, rồi thì sao? Hắn nghĩ anh vẫn sẽ hờ hững bỏ mọi thứ lại rồi rời xa hắn, anh chắc chắn sẽ tìm được một người khác sẵn sàng cung phụng cho anh thôi.

Thế nên, khi thấy tin nhắn kia, hắn mừng như bắt được vàng, vội vã phi xe đến. Trông thấy thân thể anh, hắn không nhịn được mà nổi phản ứng. Nhưng Haechan nhìn tiều tuỵ lắm, hắn không muốn làm anh mệt, chỉ đành dùng tay anh để giải quyết nhu cầu bản thân.

Lúc Haechan thức dậy, hắn làm ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng thật ra rất bồn chồn.

- Em yêu tôi?

Haechan hỏi một câu không đầu không đuôi, giọng rất khàn. Mấy lời này lúc làm tình, Mark nói mãi, nhưng hôm nay, có lẽ Haechan muốn xác nhận một điều gì đó khác.

- Tôi yêu anh đến điên dại. Đến mức mà chỉ cần anh gọi tên tôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc không thể chịu được. Yêu anh đến cái mức mà xa anh vài phút thôi đã thấy nhớ. Yêu anh cái mức mà mong cả đời này anh không thể sống thiếu tôi, xa tôi là sống không yên ổn...

Mark không ngờ chỉ với một câu nói của Haechan mà bản thân trở nên mất kiểm soát đến thế. Hắn đã từng ép Haechan nói yêu mình thành công, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên thấy sợ. Hắn sợ mấy lời nói đó đều không thật tâm, Haechan nói ra chỉ vì ngại hắn quấy nhiễu phiền phức. Dù gì anh vẫn luôn là người như thế...

- Tôi không có tiền nữa, em yêu tôi không?

Haechan đã biết gì rồi ư? Liệu anh có nghĩ hắn vì ham mê tiền bạc nên mới lợi dụng anh không?

- Em nuôi anh.

Dường như Haechan biết gì đó, hoặc không, Mark không đoán được gì từ đôi mắt sâu không thấy đáy đó. Anh chỉ mỉm cười, ra điều hài lòng với câu trả lời đó lắm.

- Anh yêu em, là thật đấy!

Mark cảm thấy, hắn không cần phải làm bất cứ thứ gì nữa. Hắn thấy may mắn vì mình chưa từng làm điều gì khiến mình hối hận, hắn tiến lại gần, ôm anh vào lòng, anh cũng ôm lại hắn, lần đầu tiên trong ngần ấy năm.

Thế này là đủ rồi, hắn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck