Lấy mắt đền mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: Có chứa tình tiết gây ám ảnh rất cao, liên quan đến máu và chết chóc, báo thù. Đề nghị cân nhắc kỹ trước khi đọc. Kết mở. Đọc hết đoạn smut là dừng được rồi vì đến đấy vẫn bình thường👍🏻

Haechan ghét Mark hơn bất cứ ai trên cõi đời này, cậu luôn tự nhắc bản thân mình như thế.

Haechan làm gián điệp được mười năm, đã có với Mark tổng cộng 3 đứa con, đang mang thai đứa thứ 4. Haechan biết đây là một hành trình dài và gian khổ, cũng biết để hoàn toàn lật đổ một người vô cùng thông minh và kỹ tính như hắn thật sự phải vô cùng cẩn thận và tuyệt đối không được để lộ sơ hở, Haechan cảm thấy, vì mình quá nhập vai, nên bây giờ cậu đã có tình cảm với hắn rồi.

Trước khi tiếp cận Mark, Haechan được biết hắn là một kẻ ác độc, quỷ kế đa đoan, không từ thủ đoạn. Hắn tự tin mình có thể một tay che trời, tự tung tự tác vì hắn chưa bao giờ để lộ sơ hở hay yếu thế dù chỉ một lần. Người phía Haechan cử gián điệp đi mấy lần đều tay trắng quay về, không thu được bất cứ thứ gì, có người còn bị hắn thủ tiêu bằng những phương thức rất dã man.

Việc cử Haechan đi cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán vì cậu quen biết Mark rất tình cờ. Ngoài làm việc trong tổ chức, để che mắt thiên hạ, Haechan quản lý một nhà hàng nhỏ, Mark là khách quen ở đó, ở mức độ ngày nào ít nhất cũng phải ăn 1 lần. Hai người dần thân thiết, dưới sự thúc đẩy của tổ chức, Haechan bắt đầu chủ động trong chuyện tình cảm này. Đúng như dự đoán, Mark thích cậu, sau 1 tháng, cả hai chính thức hẹn hò, sau 10 tháng thì Haechan có thai, thế là cưới.

Lần đầu cầm que thử thai trên tay, Haechan đã có ý định khủng khiếp là sẽ bỏ đứa trẻ rồi rời khỏi tổ chức. Cậu sợ nếu hai người có cái cớ nào đó, Mark thật sự sẽ bám lấy cậu không buông cả đời. Cậu chỉ định làm nhiệm vụ dài nhất là chừng chục năm, sau đó về hưu sớm, tận hưởng cuộc sống của mình. Đứa bé không có tội lỗi gì để phải chịu đựng những ân oán của người lớn như vậy hết.

Thật ra là Haechan dự định làm vậy thật. Cậu bí mật đặt lịch hẹn tại một phòng khám tư nhân, vì sớm muộn gì Mark cũng biết, cậu bắt đầu lạnh nhạt dần với hắn, dù gì hai người hẹn hò cũng chưa bao lâu, nếu có trục trặc cũng dễ chia tay thôi, nếu đã chia tay rồi, một người như Mark sao có thể để mầm mống của mình lưu lạc bên ngoài. Không biết chừng lúc đó hắn mới là người đề nghị cậu bỏ cái thai.

Đúng như Haechan dự đoán, hai người cãi nhau một trận rất to, mười năm trôi qua, đến cái cớ cậu tìm để cãi nhau lúc đó là gì cậu đã quên, nhưng gương mặt đầm đìa nước mắt của Mark cậu vẫn nhớ như in.

Trong suốt thời gian chung sống với hắn, nếu không biết đến những lời đồn đại kia, cũng như những tư liệu được xem về những hành động tàn nhẫn của hắn, Haechan đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi vẻ đáng thương suốt ngày làm nũng như một chú cún con đó. Hắn không biết nấu ăn nhưng vì Haechan nghén nặng, dù đang trong giai đoạn bận rộn, hắn vẫn bỏ công đi học nấu ăn, bây giờ Haechan cứ đều đặn mỗi bữa tối đều ngóng trông đồ ăn của hắn.

Chuyện phá thai đó, lúc đổ bể ra thật sự cực kỳ hỗn loạn. Hai người cãi nhau, Haechan dọn sạch đồ đi, không biết có phải vì đang trong giai đoạn mang thai nhạy cảm hay không mà lúc ở một mình, nước mắt cậu cứ chảy. Cậu quen ngủ cạnh hắn, giờ nằm một mình trên chiếc giường lớn trống trải, cậu không sao ngủ được. Cũng may trước khi đi, cậu lén cầm theo chai xịt quần áo hắn vẫn hay dùng cùng với chiếc áo thun Vancouver ngốc nghếch màu đỏ chói hắn mặc đi ngủ, cậu ôm cái áo đó rồi sụt sùi khóc đến sưng hết cả mắt lên.

Chẳng hiểu sao vào đúng ngày cậu đặt lịch phẫu thuật, đúng hơn là ngay trước giờ phẫu thuật khoảng 3 tiếng, hắn lại tìm đến tận nhà, nói là không tìm thấy cái áo thun của mình ở đâu, nghi ngờ cậu cầm nhầm, muốn đòi lại. Cái áo đang nằm chễm chệ trên giường của cậu, mà nhà cậu vừa bước vào đã thấy chiếc giường, Haechan muốn giấu đi cũng đã muộn. Mark trầm ngâm rất lâu, còn khóc, ôm cậu rồi nói muốn quay lại.

Haechan dĩ nhiên đâu có đồng ý. Cậu len lén quan sát hắn, thấy hắn hốc hác hẳn, mắt cũng có quầng thâm, dường như hắn cũng không thoải mái mấy sau khi chia tay. Nhưng vì sự nghiệp nghỉ hưu sớm cao cả, Haechan lắc bay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn như tính chuyện dài lâu với hắn, kiên quyết đuổi hắn về. Nào ngờ một tên khoẻ mạnh như hắn vừa bị đẩy một cái đã ngã, sau đó ngất luôn, làm Haechan luống cuống hết tay chân, còn sợ hắn chết, dưới tác động của hóc môn lúc mang thai, khóc tèm lem một hồi hết cả nước mắt nước mũi.

Lúc bác sĩ riêng của hắn chạy đến, Haechan biết mình tiêu đời rồi, đây là bác sĩ ở bệnh viện tư nhân đó mà? Hai người nói chuyện một lúc lâu, Haechan cứ chần chờ rồi sụt sùi mãi nên hẳn cậu ta nhớ cậu. Đúng như Haechan nghĩ, sau khi xem xét rồi truyền cho Mark một bình dịch, vị bác sĩ kia kéo tay cậu ra, lén lút hỏi:

- Là con của anh ấy?

Haechan muốn chối lắm mà chẳng được. Nếu chối rồi tên bác sĩ này không suy nghĩ gì mà kể cho Mark thì thật sự nguy hại. Còn nếu thừa nhận thì may ra còn năn nỉ cậu ta giữ bí mật.

- Phải, là con của anh ấy, chúng tôi đã chia tay rồi mới phát hiện có thai, tôi cũng không muốn vì đứa trẻ này mà chúng tôi phải chịu ràng buộc, cậu có thể giữ bí mật được không?

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phía sau đã kêu đùng một tiếng thật lớn, Haechan hoảng loạn ôm bụng ngồi thụp xuống, run như cầy sấy. Sau khi nhận ra thủ phạm là cái tên không còn chút sức vừa bị xô nhẹ một cái đã ngất xỉu kia thì cậu cũng cạn lời đến nỗi không buồn phàn nàn tiếng nào cả, để mặc cánh cửa nhà mình cứ rời ra như thế.

Sau khi bác sĩ về, Mark ngồi thu lu, bó gối trên sofa, không biết nghĩ gì mà nét mặt rất buồn, mắt đỏ ngầu. Haechan không biết lúc hắn đi làm mấy chuyện xấu, hắn có từng nghĩ đến cảm nhận của đối phương hay không. Cậu cảm thấy mình chính là quả báo của một người chưa từng biết hối hận là gì như hắn.

Mark ngước gương mặt đẫm nước mắt lên, lại hỏi:

- Bây giờ em muốn về với anh hay bị bắt nhốt?

Cuối cùng thì Haechan cũng cảm nhận chân chính chồng mình thật sự là mafia rồi. Lúc nói câu đó, mặt hắn lạnh tanh, dù khoé mắt và chóp mũi có ửng hồng vì khóc thì cũng không sao che được sự tàn nhẫn ăn sau vào máu đó. Haechan run rẩy gật đầu, một phần vì chính bản thân cậu cũng không có dũng cảm bỏ đi đứa trẻ này, một phần vì trong cuộc đời bất hạnh của cậu, chưa ai yêu cậu nhiều như hắn.

Con cũng có với nhau rồi, Mark không thèm đề phòng gì nữa. Thi thoảng hắn còn đưa Haechan đến văn phòng, mỗi lần ra ngoài đều đi xe chống đạn, có hàng lớp đàn em tin cậy vây quanh. Haechan liên tục gửi tin tức về tổng bộ nhưng hình như mấy tin tức đó không có sức ảnh hưởng mấy, họ bảo cậu tiếp tục chờ.

Trong thời gian chờ đợi, Haechan lại cho tòi thêm đứa thứ hai.

Lần này đứa lớn 6 tuổi rồi, Haechan nghĩ lâu như vậy mà không có em bé, chắc khả năng sinh đẻ cũng giảm đáng kể rồi đi? Vì vậy, hai người không kiêng kị gì mà làm tình khắp nơi, thậm chí ban ngày ban mặt cũng khoa trương hết chỗ nói.

Cái lần làm tòi ra đứa thứ hai là lần làm ấn tượng nhất trong vô số lần của hai người. Đến nỗi khi que thử thai hiện lên hai vạch, Haechan còn chả buồn bất ngờ.

Hôm đó là ngày Mark trở về từ chuyến công tác hai tuần. Haechan ở nhà chăm thằng cu lớn mệt bở hơi tai vì nó vốn quấn Mark hơn nên càng nhớ chồng. Hai người cũng có làm qua điện thoại hai ba lần nhưng vẫn không sao thoả mãn. Vì thế, cái hôm Mark về, Haechan gửi con cho bảo mẫu, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng ráo nước chờ chồng.

Haechan nghe tiếng mở khoá cửa thì đã vội vàng lột hết đồ ra, nhưng vì căn nhà của hai người lớn quá, đến tận khi gel bôi trơn phía sau  sắp khô hết cả lại thì Mark mới lên đến phòng ngủ, trên người cũng không còn một mảnh quần áo nào. Haechan không nói cho Mark biết chuyện mình đã đuổi hết người trong nhà đi rồi, vậy mà anh dám táo bạo như thế, cậu không vừa lòng nhăn mày, còn nhéo bụng anh một cái. Chỉ là bụng người ta toàn là cơ, nhéo mãi không lên mà chỉ tạo ra mấy vệt móng tay vằn vện, Haechan bực không thèm đụng đến nữa.

Không thèm đụng đến là không thèm đụng phần bụng với sáu múi cơ kia thôi chứ thằng nhóc đang bừng bừng khí thế ở bên dưới chẳng có tội tình gì. Mark sà xuống, cắp Haechan lên rồi hướng đến phòng tắm, cậu gấp gáp vùng vẫy, không muốn tắm nữa vì dù gì khi nãy cũng tắm quá kỹ rồi. Mark nhỏ giọng rủ rê một lát vẫn không được, đành xuống nước bảo cậu chỉ cần đứng xem anh tắm thôi, Haechan đành vớ đại cái áo choàng tắm vào, ngồi lên bệ bồn rửa mặt, xem chồng tắm.

Cơ thể Mark thì Haechan xem quá nhiều rồi, cũng không có gì để ngại. Hai người hồi đó lăn giường với tốc độ ánh sáng, vừa xác định mối quan hệ xong đã bế nhau lên giường, mần cả một đêm. Mark vừa thử nhiệt độ nước vừa kể mấy chuyện trong kỳ công tác cho Haechan nghe, dù trước đó anh đã kể qua điện thoại rồi. Haechan vẫn thi thoảng phụ hoạ theo lời anh nói như thể nghe lần đầu, cũng không biết bằng phép màu nào mà người kiệm lời như Mark cứ gặp Haechan là có thể thao thao bất tuyệt từ sáng đến tối.

Tuy nói cơ thể của Mark Haechan đã xem đến phát chán, nhưng đấy là khi anh đứng im thôi, còn bây giờ, rõ ràng là anh đang quyến rũ cậu. Thử xong nhiệt độ nước, Mark xối ướt người, sau đó, anh ngẩng đầu, dùng ánh mắt hờ hững nhìn cậu, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, anh với lấy chai sữa tắm đặt bên cạnh, bắt đầu xoa lên người.

Haechan không biết một người tắm có thể gợi cảm đến vậy, hoặc do cậu quá mê trai.

Bàn tay của Mark đi từ cổ xuống lồng ngực cường tráng rồi từ từ chà xát phần cơ bụng với những vết xước ban nãy do Haechan gây ra. Dương vật của anh bán cương, hơi ngóc đầu giữa đám lông đã ướt, Haechan chờ mãi mà anh vẫn không chạm vào chỗ đấy, sốt ruột thay cả anh. Ban nãy lúc nới rộng cho bản thân, cậu đã lên đỉnh một lần rồi. Vốn nghĩ mình sẽ không dễ dàng hứng lên, nào ngờ Mark lại giở tuyệt chiêu thâm độc này ra khiến dương vật nhỏ của cậu không chịu được kích thích mà lại cứng, thông qua khe hở trên áo choàng tắm nhô hẳn ra ngoài.

Trong phòng hơi nước bay mù mịt, Haechan không tắm nhưng người cũng ướt sũng vì mồ hôi. Mark cuối cùng cũng chịu chạm đến vật hùng dũng giữa chân rồi. Anh dùng sữa tắm bôi trơn, xoa từ đầu khấc đến tận gốc, rồi lại tuốt từ gốc đến đầu khấc, dùng ngón tay xoa xoa lỗ tinh, cố tình tạo ra tiếng nhớp nháp. Phần sữa tắm bị đánh bọt nhìn giống như tinh trùng keo đặc lại, Haechan không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, cậu thích bú rồi nuốt tinh trùng của anh lắm.

Mark quả thật rất biết chơi trò mèo vờn chuột. Anh muốn làm đến khi Haechan chủ động bỏ quần áo tiến vào tắm chung với anh thì thôi. Động tác vuốt ve phần thân dưới cũng chỉ có vậy. Chậm rãi, như thể đang cẩn thận cọ rửa cho nó chứ không phải đang tự thoả mãn bản thân. Haechan thấy anh thủ dâm cũng nhiều rồi, cũng giống như khi làm tình, Mark luôn làm rất nhanh và có tiết tấu rõ ràng, làm thế này căn bản chỉ như gãi ngứa, mà với cương vị là một bạn đời chân chính của anh, Haechan không thể để anh chỉ sướng nửa vời như vậy được. Cậu như bị trúng tà thuật, mịt mờ cởi áo choàng tắm ra, bước vào vòi sen với anh. Mark nhếch mép, quả nhiên anh là người chưa từng biết thất bại là gì mà.

Haechan dùng cả hai tay để chăm sóc cho thành viên bên dưới của Mark. Việc lăn giường với anh hoàn toàn không có trong kế hoạch ban đầu, chỉ là sau cái đêm đó, hai người cứ chìm đắm vào tình dục, cứ nhìn thấy nhau là khí huyết dâng trào. Nếu không phải một đêm nào đó Haechan, trong lúc đang bị cắm vào phía sau nằm nghịch điện thoại đọc được bài báo về dấu hiệu và tác hại của nghiện tình dục lên đời sống, sau đó lên kế hoạch làm tình có điều độ trở lại, sợ là hai người đã sớm tinh tẫn thân vong.

Mark để mặc Haechan sờ soạng "công cụ gây án" của mình, tay anh bận thăm dò hang động ẩm ướt phía sau. Haechan có chuẩn bị rồi nên vào rất dễ, Mark cho một lúc cả ba ngón vào, ngoáy ngoáy một chút đã tìm được phần nhạy cảm, Haechan bị thúc vào như vậy cứ lớn tiếng rên rỉ, động tác tay không vì thế mà chậm lại. Cậu biết nếu muốn chinh chiến lâu thì Mark phải bắn ra một lần trước đã. Cậu mở vòi nước, xối trôi đi phần sữa tắm rồi quỳ xuống, cho dương vật vào miệng, lên xuống nhịp nhàng, một tay thì đưa xuống dưới tự sục dương vật nhỏ của mình. Mark rất nhanh đã giương súng đầu hàng, cùng lúc với cậu. Haechan đã nói rồi mà, cậu thích bú rồi nuốt tinh lắm, lần này còn là loại đậm đặc nhịn suốt cả tuần nên không khỏi bắn nhanh hơn bình thường.

Mark với lấy cái khăn, định lau khô cho cả hai thì bỗng dưng nghĩ ra mấy trò bậy bạ. Chẳng là Haechan lông mao thưa thớt nên bộ phận bên dưới nhìn vẫn như thiếu niên đang trổ mã, cậu bảo muốn thử cạo cho nó láng mượt luôn mà không dám tự làm, ra tiệm thì ngại. Dù gì hai người cũng vừa bắn xong, nhu cầu tạm thời được giải quyết, Mark muốn chơi gì đó kích thích. Anh tóm lấy bình tạo bọt dùng cạo râu, xịt lên phần nhạy cảm của Haechan rồi lục tìm dao cạo mới trong tủ.

Haechan nửa bất an nửa mong chờ nhìn anh tháo vỏ dao cạo ra. Hai người bước ra khỏi khu tắm đứng, Haechan được đặt lên bệ bồn rửa mặt, Mark chăm chú lướt dao lên chỗ đó của cậu. Dạo cạo vừa chạm vào, Haechan giật mình như chạm phải điện, Mark một tay tì hông cậu lại, tay kia vẫn tiếp tục di dao nhịp nhàng, tiếng lông bị cắt sột soạt vang lên còn Haechan thì nứng kinh khủng. Cậu thấy bộ phận đang lủng lẳng của Mark, muốn dùng chân chơi đùa với nó nhưng sợ anh không tập trung làm mình bị thương. Mark đang cạo, thấy phần thân dưới hư hỏng của cậu lại dựng đứng lên thì tinh nghịch búng nó một cái, làm Haechan hét lên như phải bỏng, đầu khấc mơ hồ rỉ ra một ít dịch trong.

Mark là một người rất khéo tay. Anh không cho Haechan nhìn, bắt cậu nhắm mắt rồi bế đi rửa hết mớ bọt còn vương lại, sau đó lại bế cậu theo kiểu xi tiểu mà đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, lúc mở mắt ra, cậu đã giật mình chửi thề một cái: Mark tỉa lông mu cậu thành hình trái tim.

Làm thế này sao cậu dám đi vệ sinh nơi công cộng đây? Rồi khi tắm thằng lớn hỏi cậu cậu biết trả lời thế nào? Haechan định bụng tí nữa sẽ cạo nhẵn nhụi hết đi thì ngay lập tức bị Mark bắt bài. Anh còn nói nếu cậu lén cạo đi thì anh sẽ không cắm bên trong lúc ngủ nữa. Haechan hốt hoảng hôn anh một cái để trấn an, còn hứa sẽ để đến khi lông mọc lại bình thường.

Vẫn với tư thế xi tiểu đứng trước gương đó, Mark đem dương vật tiến vào. Haechan nhìn chằm chằm vào chỗ hai người giao hợp, hiếm khi chơi trần nên cậu tranh thủ cảm nhận thứ mới mẻ này. Nhưng người sướng hơn vẫn là Mark. Dù bao cao su có quảng cáo là không có cảm giác đeo bao nhiêu, chơi trần vẫn mang đến một trải nghiệm khác biệt. Anh nhấp một hồi thì mỏi, hình ảnh dâm mỹ kích thích trước gương này hai người cũng thử chơi nhiều lần rồi, không có gì đặc sắc. Mark xoay Haechan lại, để cậu đu lên người mình, dương vật vẫn cắm ở trong mà đi ra ngoài. Mỗi bước đi, dương vật lại cắm vào sâu hơn, trong căn nhà to rộng chỉ toàn là tiếng rên và tiếng xác thịt chạm vào nhau.

Haechan chỉ nghĩ anh bế mình vào phòng ngủ chứ không nghĩ Mark lại bế mình ra ban công. Đây là một khu nhà gồm nhiều dãy nhà xây tương tự nằm sát nhau. Nói cách khác, nếu bây giờ nhà đối diện mà mở rèm thì sẽ ngay lập tức thấy cảnh hàng xóm của mình đang làm tình. Haechan sợ đến mức không thể phát ra tiếng, dù rên rỉ là thứ cậu thích nhất khi làm. Cậu hoảng loạn bấu lấy lưng Mark, muốn anh đi vào trong. Kính của bọn họ đều là kính 1 chiều. Nếu muốn vừa làm vừa ngắm cảnh thì vào trong vẫn được mà?

Chính sự khẩn trương đó làm Haechan thít chặt hơn bình thường, Mark xuýt xoa đánh vào mông cậu một cái, muốn cậu nhả bớt ra nhưng trái lại chỉ khiến Haechan cắn chặt hơn. Cậu liên tục thì thào thuyết phục Mark bế cậu vào trong, tiếng động hai người gây ra cơ hồ có thể vang đến nhà hàng xóm rồi, bóng người ở nhà bên kia phản chiếu trên bức rèm càng làm cậu lo lắng hơn.

Giữa lúc đó, Mark chơi xấu bằng cách nắc như vũ bão vào điểm G của cậu, khiến Haechan trợn trắng mắt, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, không chửi bậy. Cậu khóc vì quá sướng, bụng dưới căng tức. Chết rồi, vừa nãy hình như cậu vẫn chưa đi vệ sinh.

- M-ark, ahh, anh, em muốn đi vệ sinh, cho em đi vệ sinh đi. Anh giúp em đi vệ sinh đi.

Haechan làm nũng, đây là vũ khí tối thượng của cậu, Mark chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cậu khi cậu làm nũng. Nhưng lần này dường như là ngoại lệ, mặc cho Haechan khóc nấc lên vì kìm nén, Mark vẫn như cũ không thèm di chuyển. Anh đặt cậu xuống, dựa lên vách ban công trong suốt, sau đó nhấc một chân cậu lên tiếp tục hăng hái cày bừa. Haechan bị ép vào vách kính lạnh, cộng thêm công kích liên tục từ phía sau, phần dưới thân hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu sướng lắm, thật sự có chút sợ hãi vì quá sướng, hai tay vẫn đang bận nắm chặt lấy vách kính để giữ thăng bằng nên không tự chạm vào dương vật của bản thân được, cậu chỉ đành nhích dần đến phía trước, muốn cọ vào mặt kính để tự sướng thì bị Mark nhận ra ý đồ.

Anh nắm bụng cậu kéo lại, tay cũng đè lên phần gồ đang nhấp nhô di chuyển của bản thân bên trong cậu, phần bụng dưới Haechan vốn đã căng tức, thêm động tác này đã thành công kích hoạt van nước hết lòng nín nhịn từ nãy đến giờ. Mark đang hăng hái nắc như vũ bão phải dừng lại vì Haechan đột nhiên co rúm người, mông cũng thít chặt đến không tưởng, đến khi tiếng nước chảy vang lên, Mark mới nhận ra mình đã chơi cậu đến bắn tiểu.

Haechan tiểu xong thì xụi lơ, hoàn toàn không còn chút sức. Cậu bấu lấy bắp tay Mark, cũng may là hai người làm bên ngoài, việc dọn dẹp cũng khá đơn giản. Nhà hàng xóm thật sự đã đến gần cái rèm lắm rồi, Mark cũng không muốn cơ thể dâm đãng của vợ mình bị phơi ra như vậy liền ôm cậu vào phòng. Làm tình trên giường vẫn là tốt nhất.

Sau đó hai người làm đến ba lần nữa. Haechan còn đạt cực khoái khô, liên tục kêu cha gọi mẹ. Cậu rất thích khẩu dâm, cảm thấy khi làm tình mà không nói mấy lời bậy bạ thì khô khan muốn chết. Còn Mark theo dạng im lặng cày cấy. Chỉ những khi chạy nước rút hoặc lên đỉnh anh mới phát ra mấy tiếng rên trầm thấp ngăn ngắn thôi.

Sáng hôm sau thức dậy hai người lại tiếp tục chơi trần, khoa trương đến nỗi chiếc giường cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Đức bị gãy hai cái chân cùng một lúc. Khi đó Haechan đang cưỡi trên người Mark, anh còn đang đùa giả làm con ngựa, ầm một phát giật mình bắn ra luôn.

Thế nên dù đã có đến đứa thứ 4 rồi, Haechan vẫn không thể nào quên về lần làm tình đó.

Dạo gần đây Mark rất bận. Haechan biết tổ chức của mình bắt đầu nghi ngờ mình rồi. Thật lòng thì nếu cậu là họ, cậu cũng chẳng tin mình đâu. Mấy tháng trước còn nhờ cậu xin cho một gián điệp khác một chức danh quan trọng trong đường dây của Mark, rõ ràng là không tin nên mới cử người giám sát cậu. Haechan cho thêm vài thông tin không quá quan trọng, dù gì cũng đã sắp đến ngày sinh rồi, họ còn có thể bắt cậu làm gì được.

Haechan cứ tưởng họ sẽ làm ngơ xem như không biết, chẳng ngờ nhân lúc Mark phải chạy ngược xuôi lo cho một đàn em đang hầu toà, cậu cũng bị đích thân phó chủ tịch của tổ chức gọi ra gặp mặt.

Địa điểm là một nơi rất quen thuộc. Đây là nhà kho trước đây Mark hay dùng để xử lý những tên gián điệp không an phận. Từ lúc có con, anh chuyển hẳn sang hoạt động làm ăn chân chính nhờ vào số tiền bất chính kiếm được khi trước, nhà kho này cũng bỏ hoang. Haechan hơi hối hận vì lúc nãy đã đi một mình, cậu có linh cảm không được tốt lắm, cả em bé trong bụng hôm nay cũng quẫy đạp nhiều hơn bình thường.

- Ngồi đi, gián điệp trung thành của chúng ta.

Chữ trung thành được cố ý ngân dài, bụng Haechan quặn thắt từng cơn, cảm giác này quen thuộc lắm, không phải chứ? Còn tận ba tuần nữa mới đến ngày dự sinh của cậu mà?

- Mark là một đối thủ đáng gờm nhỉ? Để hạ gục hắn, chúng ta tốn đến mười năm, gián điệp Lee cũng sắp bốn lần sinh nở rồi mà vẫn chưa thu được gì.

Người kia dường như đã nhận ra điểm bất thường thông qua nét mặt tái nhợt của cậu, hắn nghiêng đầu, giả vờ như lo lắng, còn cho gọi bác sĩ đến.

- T-tôi sẽ cố gắng hơn, chỉ một chút nữa thôi, tôi nhất định sẽ thành công.

Haechan chỉ muốn viện cớ rồi đi thật nhanh khỏi chỗ này, nhưng hình như tên khốn kia đã nhận ra ý đồ của cậu. Hắn ra lệnh cho đàn em đứng thủ sẵn phía sau, mình thì lục tìm thứ gì đó trong chiếc cặp da để bên cạnh, hoá ra là một chiếc ipad, trong đó là đoạn video Mark đang hành hạ một người nào đó.

- Người trong video là người yêu của tôi, lúc đó em ấy đang mang thai, bụng không lớn như cậu đâu, chỉ tầm ba tháng là cùng.

Haechan bắt đầu nhận thấy có điều không ổn. Cậu gấp gáp đứng dậy nhưng lại bị ghì xuống ghế, tên kia suýt nữa đã quát lên nhưng hắn kìm lại, sắc mặt như một kẻ điên loạn mất kiểm soát.

- Chúa ơi em ấy không qua khỏi, tao cũng mất đứa con duy nhất của mình, tao đã nghĩ, tao phải giết nó ngay, tao phải lật đổ nó, nhưng thằng chó chết cao ngạo đó thậm chí còn không có lấy một điểm yếu, nó sống mà không sợ bất cứ thứ gì, kể cả cái chết, làm sao tao có thể trả thù nó được?

Haechan bắt đầu la hét trong hoảng loạn khi tên bác sĩ đột nhiên xuất hiện là tên bác sĩ ở bệnh viện tư nhân năm nào khám cho cậu kia.

- Nếu hắn không có, vậy tao sẽ tạo ra một nhược điểm trí mạng, một thứ hắn sợ mất nhất trên trần đời này. Tin tao đi, nếu hắn không quá đề phòng, tao đã ra tay từ khi chúng mày có đứa đầu tiên rồi.

Tên bác sĩ bắt đầu lôi ra những đồ nghề vô cùng đáng sợ. Haechan bị ghìm cứng lên ghế, giãy dụa cũng vô ích. Cậu ôm chặt lấy bụng theo bản năng, trong đầu cũng dự đoán hết những gì sẽ xảy ra với bản thân mình rồi.

- Nhưng bây giờ cũng rất hoàn hảo. Có những đứa kia, hắn không thể cứ vậy mà kết thúc đời mình được, hắn sẽ sống trong dằn vặt và đau đớn cả đời mà không được giải thoát.

Tên khốn đó hoàn toàn đã mất kiểm soát, hắn cười như điên, mắt cũng hằn tơ máu. Haechan biết Mark làm nhiều điều sai, cả việc bản thân vì yêu mà dung túng cho những việc làm của hắn cũng sai trái, nhưng đứa trẻ thì có tội gì? Sao hắn phải làm thế?

- C-coi như tôi xin anh. Giết tôi cũng được, nhưng trẻ con có tội tình gì? Tha cho đứa bé trong bụng tôi đi, tôi xin anh đấy.

Haechan quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin, cậu đúng là quả báo của Mark Lee. Cậu sai thật rồi, ngay từ đầu cậu không nên bắt đầu tất cả chuyện này với sự chủ quan như vậy.

- Mày đã nghe qua lấy mắt đền mắt, lấy răng đền răng chưa?

Gã đến gần, túm tóc Haechan, quát. Hầu như tất cả những kẻ ở đây đều có người thân ra đi dưới tay Mark, bọn chúng hả hê khi nghĩ đến sự đau đớn hắn sắp trải qua, không còn ai quan tâm đến luân thường đạo lý nữa. Vì Haechan bắt đầu la hét và hành động chống đối quá dữ dội, bọn chúng tiêm thuốc mê cho cậu, trước khi ngất đi, cậu thấy ánh mắt tên bác sĩ tối lại, hắn rõ ràng chần chờ, cậu chỉ biết níu lấy vạt áo hắn, dùng ánh mắt thê lương của mình để cầu xin, hy vọng ít nhất có thể giữ được đứa bé trong bụng.

Sau một đêm tìm kiếm không có mấy kết quả, Mark điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong nhà. Anh luôn cho người đi theo Haechan nhưng hôm qua đã bị cắt đuôi vô cùng ngoạn mục, tới bây giờ Haechan đã mất tích được hơn mười sáu tiếng, một dấu hiệu vô cùng xấu. Anh không dám nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, chưa lúc nào anh hối hận vì chuyện gây thù chuốc oán trước đây đến như vậy.

Một bưu phẩm đột nhiên được chuyển tới giữa tâm bão, là một chiếc hộp trang trí cầu kỳ với những hình dập nổi theo những nhân vật trong kinh thánh. Mark chưa gì đã nghe mùi tanh nồng của máu xộc lên sống mũi, anh run run mở chiếc hộp ra, tức thì trở nên điên loạn với thứ thấy được ở bên trong: Là một bào thai đã thành hình bê bết máu, rõ ràng là bị cưỡng chế lôi ra. Bên trên đặt một tấm hình một xác người cũng toàn là máu, thông qua bộ quần áo, Mark xác định đó chính là Haechan. Trên nắp hộp, một dòng chữ đỏ chói được viết: "Lấy mắt đền mắt, ta là người đã tạo ra quả báo của ngươi, rồi tước nó khỏi ngươi."



Hy vọng anh bác sĩ mủi lòng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck